Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'chính trị - xã hội'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Đến hôm nay hậu quả của việc ban phát bổng lộc, thăng cấp tiến chức, cấp đất phong hầu bừa bãi trong thời kỳ đổi mới cho cán bộ, đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam giống như thời quân chủ độc tài, chuyên chế thực hiện nhằm mua chuộc sự trung thành của thuộc hạ, bảo vệ chế độ chứ không chú trọng đến chuyên môn, tài năng và chính tầm nhìn thiển cận, ngu muội của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược tiến trình tiến hóa của nhân loại là nguyên nhân gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục cho dân cho nước như đã, đang tồn tại trên đất nước Việt Nam. Thời bộ lạc loài người sống trong hang động, sống giữa núi rừng bao la trùng điệp, trí óc còn mông muội chưa mở mang, sự hiểu biết còn giới hạn nên đa số tù trưởng, người nắm quyền sinh sát trong các bộ tộc, ngoài cách cai trị bộ lạc bằng sức mạnh cơ bắp, bằng nắm đấm, họ còn kết hợp, lợi dụng sự linh thiêng, huyền bí tự xưng là con thần, con thánh để hù dọa, mua chuộc lòng trung thành của thuộc hạ nhằm bảo vệ sự độc quyền cai trị của họ. Đến khi các bộ lạc nhỏ, yếu bị các bộ lạc lớn sử dụng vũ lực đánh chiếm thành lập quốc gia, hình thành tổ chức nhà nước cai trị vùng cưỡng chiếm, quyền hành tập trung vào một người đại diện cho một giòng tộc lãnh đạo quốc gia được gọi là Vua - được gọi là thời quân chủ chuyên chế. Từ việc tù trưởng tự xưng là con thần linh, con của đấng siêu nhiên để răn đe lẫn mua chuộc lòng trung thành của thuộc hạ nhằm bảo vệ độc quyền cai trị, rồi từ thời bộ lạc chuyển sang thời quân chủ chuyên chế, quan điểm cai trị cũng thay đổi. Các ông vua, độc quyền lãnh đạo nhà nước “nâng cấp” từ con thần linh lên thành “thiên tử,” thành con trời do trời sai xuống thống trị, cai trị giai cấp bị trị. Thời quân chủ chuyên chế kéo dài khá lâu, mãi cho đến khi đầu óc con người phát triển bớt mê muội, văn minh tiến bộ hơn và yếu tố thần linh, huyền bí, con trời không còn sức hấp dẫn, không còn bảo đảm để các thuộc hạ trung thành bảo vệ vua, giòng họ vua. Do đó, các ông vua độc tài chuyên chế ngoài việc sử dụng vũ lực khủng bố trấn áp, diệt trừ mầm móng chống đối, phản loạn âm mưu lật đổ vương triều, họ còn đem quyền lực, quyền lợi ra dụ dỗ, mua lòng trung thành của thuộc hạ. Mặc dù vậy, những thứ chức tước, bổng lộc của “vua” ban, vẫn không ngăn được lòng tham không đáy của con người vốn có và uy lực siêu hình của con trời, thế thiên hành đạo cũng không ngăn được lòng dũng cảm của những con người uy vũ bất năng khuất đứng lên chống lại chế độ độc ác, độc tài của hôn quân bạo chúa. Thế cho nên để bảo vệ quyền lực lãnh đạo tối cao của vua buộc lòng vua phải cắt đất phong hầu cho thuộc hạ cai trị riêng như là thưởng công và mặt khác là đẩy mầm phản loạn ra xa nhằm bảo vệ vương quyền, bảo vệ sự tồn tại của chế độ, của hoàng tộc. Những ai đọc lịch sử chính trị, chú tâm nghiền ngẫm tiến trình phát triển tổ chức cai trị của nhân loại, không khó để nhận ra các hình thái, mô hình tổ chức nhà nước luôn cải tiến, biến đổi, thay đổi để phù hợp, thích nghi với nhu cầu phát triển, tiến hóa theo hướng văn minh tiến bộ của cộng đồng nhân loại trên nền tảng xã hội công bằng, người dân hạnh phúc, ấm no... và những giòng vua nào, quốc gia nào đi ngược lại quy luật phát triển chính trị tự nhiên đều đi vào chỗ dân tộc bị diệt vong, quốc gia bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một chính thể độc tài toàn trị do đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là chế độ phản động đúng thật với nghĩa phản động, đi ngược lại giòng tiến hóa chính trị của lịch sử phát triển xã hội loài người. Nó đi ngược lại với tiến trình, quy luật phát triển kinh tế, chính trị tự nhiên của cộng đồng nhân loại. Cụ thể là trong lúc nhân loại hướng về dân chủ, kiện toàn chính thể dân chủ thì đảng cộng sản Việt Nam, đảng chính trị cầm quyền - một giai cấp thống trị, cực kỳ phản động, củng cố độc tài đi ngược lại khát vọng chung của loài người. Những thập niên trước, đứng trước sự sụp đổ của mô hình cai trị cộng sản quốc tế, đảng cộng sản Việt Nam không thay đổi thể chế chính trị theo trào lưu chung của nhân loại, chúng ra sức bảo vệ độc quyền lãnh đạo của đảng bằng cách gia tăng độc tài, chuyên chế hơn cả thời quân chủ, vua chúa xa xưa dưới hình thức ban phát bổng lộc chức tước, quyền lực quyền lợi cho các các bộ, quan chức đảng viên cộng sản giống như vua chúa thời quân chủ cắt đất phong tước cho tay chân bộ hạ cai trị riêng để mua lòng trung thành, xả thân bảo vệ chế độ của họ. Câu chuyện “cắt đất, phong tước” cho cán bộ đảng viên cộng sản bắt đầu từ lúc mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa phá sản, chết lâm sàng buộc đảng cộng sản phải “đổi mới hay là chết” với các khẩu hiệu kinh tế nhiều thành phần... kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Thực chất đổi mới kinh tế chỉ là khẩu hiệu mang màu sắc tuyên truyền chính trị của Việt Cộng. Đổi mới chỉ là trở lại cách làm ăn sinh sống theo truyền thống phát triển kinh tế tự nhiên của xã hội loài người và khẩu hiệu đổi mới kinh tế của đảng cộng sản, đích thực chỉ là trở lại cách làm kinh tế “kiểu cũ”, là che giấu thất bại không thể chối cãi của nền kinh tế chỉ huy, mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Có lẽ hô hào đổi mới của đảng cộng sản Việt Nam, không chừng con nít còn biết là bịp bợm. Vì không ai là không biết, kể cả “dân ngu khu đen” cũng biết nhờ vào cách làm kinh tế kiểu cũ nên người dân thoát cảnh ăn độn bo bo, mì chín, rau cỏ... vượt qua nguy cơ chết đói và sau một thời gian ngắn “đổi mới” đời sống người dân có khá hơn, người dân đã không còn thiếu thốn nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng, lại còn dư thừa lúa gạo xuất cảng, bơm sức sống vào nền kinh tế chỉ huy xã hội chủ nghĩa đã chết lâm sàng. Chính sự hiệu quả khi thực hiện kinh tế truyền thống, phù hợp với bản chất con người, tạo cơ hội cho nguyên tổng bí thư Đỗ Mười vênh váo, hô hoán không biết ngượng mồm rằng: “...Có đảng cộng sản mới có đổi mới...” Rồi cũng từ lúc đảng cộng sản thực hiện cái gọi là đổi mới đã gần ba thập niên người dân Việt Nam và cán bộ, quan chức, đảng viên đảng cộng sản được gì, mất gì? Có lẽ mọi người đều thấy sau nhiều chục năm đổi mới người dân Việt Nam không còn nguy cơ chết đói “hàng loạt” do mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của những năm chưa “đổi mới” gây ra. Bên cạnh điều được vừa đề cập, là người dân Việt Nam vẫn nằm ở ngưỡng cận nghèo khá đông và có nguy cơ sẽ trở về ngưỡng nghèo đói bất cứ lúc nào, nếu không có sự viện trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo của các tổ chức từ thiện ngoài chính phủ lẫn của các chính phủ dân chủ giàu mạnh, của cộng đồng nhân loại khắp nơi trên thế giới. Riêng cán bộ, quan chức đảng viên được đảng cộng sản ban bổng lộc, quyền hạn có thể nói là vô giới hạn để mua chuộc lòng trung thành trong thời kỳ được gọi là đổi mới và tiếp diễn cho đến tận ngày nay đã đổ đốn, sinh ra nhiều biến chứng hết thuốc chữa, chỉ có một loại thuốc để giải thoát tổ chức cho cán bộ, quan chức cộng đảng Việt và chế độ là “độc dược” cho đi êm mà thôi! Những quyền lực, quyền lợi mà người dân ai cũng biết như chúng được cấp siêu xe, vô tư tiêu cực để xây nhà siêu sang, được đảng làm ngơ cho suy thoái đạo đức với siêu mẫu chân dài và được hưởng ưu đãi siêu quyền lực đứng trên, đứng ngoài luật pháp để ăn cướp của dân, ăn cắp của nước, tranh nhau xẻ thịt quốc gia như băng đảng lưu manh sống ngoài vòng pháp luật. Điển hình là các cán bộ, đảng viên “hồng hơn chuyên” trí tuệ, kiến thức, chuyên môn về phát triển kinh tế, xã hội dưới trung bình được cơ cấu vào các vị trí béo bở lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước, được chỉ định, đề bạt làm quan đầu tỉnh, thành phố với quyền sinh sát vô giới hạn như các lãnh chúa của thời quân chủ phong kiến xa xưa. Song song đó là việc thăng cấp tiến chức cho các đảng viên trong ngành công an, quân đội – hai bệ đỡ thanh gươm và lá chắn bảo vệ sự lãnh đạo độc tài, toàn trị của đảng. Đến hôm nay hậu quả của việc ban phát bổng lộc, thăng cấp tiến chức, cấp đất phong hầu bừa bãi trong thời kỳ đổi mới cho cán bộ, đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam giống như thời quân chủ độc tài, chuyên chế thực hiện nhằm mua chuộc sự trung thành của thuộc hạ, bảo vệ chế độ chứ không chú trọng đến chuyên môn, tài năng và chính tầm nhìn thiển cận, ngu muội của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược tiến trình tiến hóa của nhân loại là nguyên nhân gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục cho dân cho nước như đã, đang tồn tại trên đất nước Việt Nam. Cụ thể là các tập đoàn kinh tế “mũi nhọn” của nhà nước được đảng thúc bách vươn ra biển lớn đã bị các đảng viên lãnh đạo “suy thoái đạo đức, lối sống...” xẻ thịt làm cho tan nát, vỡ vụn. Song song với sự sụp đổ, chìm đắm không sủi tăm của hàng loạt các tập đoàn Vina, là các ngành kinh tế quốc phòng, các mặt hàng xuất cảng chiến lược nông, thủy, hải, sản bị các cái đầu không óc “hồng hơn chuyên” thiếu hiểu biết chuyên môn. Nếu không nói là ngu dốt về nguyên tắc vận hành của nền kinh tế thị trường được đảng tưởng thưởng, đặt để vào các vị trí lãnh đạo đầu ngành thừa tham, dư dốt, kém tài tranh nhau giành giật thị phần vô nguyên tắc lẫn gây ra khủng hoảng thừa, trở thành miếng mồi cho các doanh nhân cáo già của nền kinh tế tự do nuốt gọn, khiến cho nông dân điêu đứng trong vòng luẩn quẩn, đi đâu cũng trở về chốn cũ “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Bên cạnh đó là sự điều hành, lãnh đạo yếu kém mọi mặt, mọi ngành như giáo dục, y tế, luật pháp, thuế khóa, nhân dụng... rơi vào tình trạng hỗn loạn do hối lộ, tham nhũng, lãng phí hoành hành mất kiểm soát bởi do đảng ban phát thả lỏng khiến cho bằng thật học giả tràn lan, tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ... không năng lực chạy đầy đường, bệnh viện xuống cấp trầm trọng. Xuống cấp từ y đức đến điều kiện vệ sinh tối thiểu cũng không được bảo đảm nhưng tình trạng đút lót phong bì, phong bao để được phục vụ y tế tốt hơn là rất phổ biến, cùng với việc nhận thức rừng rú vô luật pháp, vô chính phủ ai cũng nghĩ mình là vua trong đầu óc cán bộ đảng viên cộng sản không còn là cá biệt. Không khó để nhận ra ý đồ xấu của cộng đảng Việt là chúng vô tư phong hàm tướng cho ngành công an, quân đội rất không bình thường cũng như việc chúng phong chức phó cho các ban bệ trực thuộc chính phủ cũng rất bất thường. Nhất là cách chúng tiến cử cán bộ, đảng viên ưu tú “cung ứng” nhân sự làm cảnh cho việc bầu bán nhân sự làm đại biểu của cơ quan quyền lực cao nhất nước là quốc hội, cũng rất tầm thường. Không kể là có không ít ông bà đại biểu quốc hội phát ngôn linh tinh, thiếu trí tuệ lẫn có biểu hiện của người bệnh tâm thần! Tất cả những việc đảng cộng sản Việt Nam thực hiện trong thời kỳ gọi là đổi mới và tiếp diễn cho đến hiện nay đều không ngoài mục đích giữ lấy độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội của đảng. Xin mời quý độc giả xem Video : NÓNG: Tình báo QĐ bắt một Phó TTg câu kết với Mafia TQ rửa tiền để thao túng chính trường VN Qua mấy thập niên đổi mới hay là chết và lập lại “phương án” ban phát bổng lộc, cắt đất phong hầu để mua lòng trung thành của cán bộ đảng viên, bảo vệ độc quyền lãnh đạo chính trị như các ông vua ở thời đại quân chủ, đi ngược trào lưu tiến hóa chính trị của xã hội loài người đã diệt vong trong quá khứ. Thời nay là thời đại dân chủ mọi giải pháp đều phải hướng đến thiết chế chính thể dân chủ nhưng lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vì thiếu trí tuệ, tầm nhìn nên tái diễn sai lầm chính trị như vua chúa xa xưa, cứ nghĩ rằng “cắt đất phong hầu” cho tay chân thuộc hạ là có thể muôn năm trường trị. Thế nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh, ban phát bổng lộc, cắt đất phong hầu... không phải là giải pháp tối ưu, nó không mang lại hiệu quả trong cai trị mà còn gây ra nhiều hỗn loạn, biến tướng để lại hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục như mọi người đều thấy hậu quả “...suy thoái đạo đức, xã hội băng hoại, đất nước tan nát...” đã, đang xảy ra trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Le Nguyen (Việt Báo)
  2. Hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình, ai sẽ là người gánh vác sứ mệnh giải thể Đảng cộng sản Trung Quốc trong diễn biến đầy kịch tính đang triển hiện trước khi nhân loại chứng kiến một trật tự thế giới mới được hình thành. Donald Trump và Tập Cận Bình, ai sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giải thể ĐCS Trung Quốc?(Ảnh: Internet) Thiên cơ và dân ý đều đã hiển lộ rõ ràng, ông Donald Trump và Tập Cận Bình có thể đang đóng vai trò quan trọng trong sự kiện giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS Trung Quốc), thanh toán tội ác của phe cánh Giang Trạch Dân. Đảng phái của ông Donald Trump công khai lên án tội ác mổ cướp nội tạng Tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh Giang Trạch dân đã trở thành sự sỉ nhục của toàn nhân loại. Chính quyền Trung Quốc hành ác không chút kiêng nể cho đến tận hôm nay đều có liên quan chặt chẽ với sự im lặng và dung túng của giới chính trị các nước phương Tây, cùng các giới truyền thông phương Tây bị phe cánh của Giang Trạch Dân mua chuộc mà im lặng suốt thời gian lâu. Điều may mắn chính là, trước và sau khi ông Donald Trump đắc cử, đảng phái của ông đã liên tục đả kích ĐCS Trung Quốc, và công khai lên án tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Ngày 2/12, tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, và đây cũng là lần liên lạc trực tiếp đầu tiên sau gần 40 năm giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Đài Loan. Ngày 8/12, trong bài phát biểu diễn thuyết, ông Donald Trump cho biết muốn xây dựng quan hệ Trung – Mỹ dựa trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi”, nhưng đồng thời đả kích ĐCS Trung Quốc không tuân thủ quy tắc thương mại, yêu cầu ĐCS Trung Quốc “từ nay trở đi cần phải tuân thủ quy tắc”. Về cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ông Donald Trump và Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn, nghị viên quốc hội Mỹ ông Dana Rohrabacher cho rằng, ông Trump đã đưa ra những thông tin chính xác đối với ĐCS Trung Quốc và giới chính trị cảnh tả của Mỹ: “Trước đây, Tổng thống Mỹ lo sợ chọc giận Bắc Kinh, cuộc trò chuyện này của ông Trump truyền đạt thông điệp rõ ràng, nước Mỹ sẽ không còn phải lo sợ trước phản ứng của Bắc Kinh nữa”. Ông Dana Rohrabacher khi tiếp nhận phỏng vấn của thời báo Đại Kỷ Nguyên và đài truyền hình Tân Đường Nhân đã cho biết, Hoa Kỳ nên chọn đứng cùng với những người dân đang bị bức hại, chứ không phải đứng cùng với chính phủ độc tài. Nếu như ông được chọn làm ngoại trưởng, liên quan đến Trung Quốc, điều đầu tiên sẽ làm chính là lập tức chấm dứt bất cứ giao dịch ghép tạng nào với Trung Quốc nếu nó có khả năng là từ những tù nhân Trung Quốc hoặc thông qua các phương thức không tự nguyện mà có được nội tạng. Trước ngày diễn ra cuộc bầu cử, đảng phái của ông Donald Trump đã có người biểu đạt thái độ đối với tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCS Trung Quốc: “Một nhóm người đang thực hiện hành vi mổ cướp nội tạng và giết người, là chuyện vô cùng đáng sợ và ghê tởm. Một khi chúng tôi nắm quyền, chúng tôi nhất định phải đưa ra đề tài thảo luận này, đồng thời để cho càng nhiều người biết điều này nghiêm trọng như thế nào. Bởi vì khi chúng tôi đề cập vấn đề này với ông Obama, ông ấy có thể không quan tâm, nhưng nếu như bạn đề cập vấn đề này với ông Trump, cánh cửa lớn đó sẽ càng mở rộng hơn”. Ông Donald Trump và Tập Cận Bình, ai có thể tận trừ tà ác? Giải thể ĐCS Trung Quốc và thanh toán tội ác mổ cướp nội tạng đã trở thành vấn đề cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt, đây cũng là nhân tố quyết định trật tự của kỷ nguyên mới. Trật tự của kỷ nguyên mới tuyệt đối không thể rơi vào cái khung hạn hẹp nhằm phục vụ lợi ích kinh tế chính trị của quốc gia và dân tộc. Giương cao chính nghĩa, trừng trị tà ác mới thật sự là nền tảng trật tự của kỷ nguyên mới. Chính nghĩa trở về, đạo đức thăng hoa trở lại mới là lợi ích to lớn nhất, lợi ích căn bản nhất của toàn nhân loại, bao gồm cả các quốc gia các dân tộc trên thế giới. Chính như ông Dana Rohrabacher đã nói khi tiếp nhận phỏng vấn của thời báo Đại Kỷ Nguyên và đài truyền hình Tân Đường Nhân: “Hoa Kỳ cần phải đứng ở vị trí trọng yếu, nếu như cần thiết, thậm chí sẽ hăng hái chiến đấu một mình, bảo đảm chắn chắc chúng ta có thể mang đến sự giúp đỡ cho những người lương thiện trên thế giới, giúp đỡ họ chống lại cái ác trên thế giới này”. Chỉ có đứng về phía chính nghĩa và đạo đức, mới có thể giữ được địa vị trí trọng yếu trong việc duy trì trật tự quốc tế. Giống như hiện nay, hình thế giải thể ĐCS Trung Quốc, thanh toán tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh ông Giang Trạch Dân đang hình thành; hai bên Trung – Mỹ ở vào trạng thái đối ứng vi diệu. Ông Donald Trump đã công khai đả kích ĐCS Trung Quốc, thành viên trong đảng chính trị của ông đã công khai lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCS Trung Quốc; bày tỏ thái độ công khai trên các phương tiện truyền thông. Còn ông Tập Cận Bình mấy năm nay lấy hình thức chống tham nhũng đã bắt hơn hàng trăm hổ to thuộc phe cánh Giang Trạch Dân tham gia bức hại Pháp Luân Công, còn ruồi thì nhiều không đếm xuể, làm trong sạch bộ máy chính trị và pháp luật, bộ công an. Nhưng ông Tập vẫn chưa công khai tội ác mổ cướp nội tạng và bức hại Pháp Luân Công của phe cánh Giang Trạch Dân. Tuy đã đưa ra tín hiệu thay đổi chính trị, nhưng vẫn chưa công khai vứt bỏ ĐCS Trung Quốc. Sắp tới, ông Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống Mỹ. Chính phủ nước Mỹ do ông Trump lãnh đạo sẽ áp dụng những hành động thực chất nào để đẩy nhanh giải thể ĐCS Trung Quốc và thanh toán tội ác mổ cướp nội tạng? Điều có thể đoán trước là, một khi chính phủ ông Trump cho đến các nhân vật lãnh đạo quốc tế áp dụng hành động mạnh mẽ, hoặc gây áp lực đến lãnh đạo Bắc Kinh, đồng thời triển khai thanh toán ĐCS Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng của nó, rất có khả năng tái hiện một màn huy hoàng của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan năm đó giúp đỡ việc giải thể Liên Xô. Một phương diện khác, sau khi ông Tập Cận Bình xác lập địa vị lãnh đạo hạt nhân trong Hội nghị Trung ương 6, cục diện chính trị Trung Quốc đang có những thay đổi to lớn. Nếu như ông Tập Cận Bình công khai bắt giữ Giang Trạch Dân và công khai tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh ông ta, cho đến tiến thêm một bước vứt bỏ ĐCS Trung Quốc, sự đổi thay Trung Quốc sẽ lập tức phát sinh những biến đổi to lớn, đây ắt sẽ là sự kiện to lớn nhất chấn động thế giới, mà để làm thế trước đó phải chuẩn bị nhiều thứ. Hiện nay ở Trung Quốc vẫn đường truyền nhau câu chuyện tàng tự thạch ở làng Chưởng Bố, huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu vào tháng có xuất hiện chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, nhiều người tin đó là thể hiện của thiên ý. Vì thế đến tận hôm nay đã có hơn 250 triệu người Trung Quốc công khai thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCS Trung Quốc. Thiên cơ và dân ý đều đã triển hiện lộ rõ ràng, ông Donald Trump và Tập Cận Bình có thể đang giải thể ĐCS Trung Quốc, thanh toán tội ác của phe cánh Giang Trạch Dân. Hành động của họ cũng sẽ có liên quan hệ mật thiết với việc gây dựng lại nền tảng lập quốc của Mỹ, phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa, đồng thời quyết định vị trí trong trật tự mới của thế giới. Mời xem Video: Bộ Chính trị đang xem xét việc xử lý thi hài Hồ Chí Minh theo đề nghị của Chính Phủ? Điều đáng quan tâm hiện nay là: Trong hai sự kiện lớn giải thể ĐCS Trung Quốc và thanh toán tội ác mổ cướp nội tạng của phe cánh Giang Trạch Dân, hai sự kiện lớn quyết định trật tự mới của thế giới, ảnh hướng đến tương lai của nhân loại này, ông Donald Trump và Tập Cận Bình, liệu ai có thể áp dụng hành động lớn mang tính thực chất? Câu trả lời ắt sẽ dần dần lộ rõ trong một tương lai không xa. Nguồn Epoch Times (Đa Chiều)
  3. Xuân Thọ Tác giả gửi cho Dân Luận Tuần rồi nhờ Facebook tôi tình cờ tìm được chị của một người bạn gái từ thời thanh niên. Bạn tôi đã qua đời cách đây ít năm vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi cũng khá ân hận vì biết hơi muộn, nên dù đã cố gắng, không đưa đựợc ban tôi sang Đức chữa trị. Cả chị và tôi đều mừng vì mấy chục năm nay, kể từ trước khi khi tôi đi khỏi Việt Nam, mới có dịp gặp lại nhau, biết được cuộc sống của nhau. Tôi mừng vì thấy cả gia đình chị hạnh phúc, sung túc, nhất là lại nhìn thấy ảnh mẹ bạn tôi, biết bà vẫn khỏe mạnh. Hồi đó bà quý tôi lắm, chị cũng vậy. Một lát sau chị đưa niềm vui của chị lên Facebook :“ Cám ơn FB rất nhiều - chúng tôi bạn bè người Nam kẻ Bắc rất ít có dịp gặp nhau , nhờ FB kết nối mà bạn bè con cháu ở khắp nơi trên thế giới vẫn được nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau - Thank You so much!“ Không biết có phải chị vui vì gặp lại tôi không, nhưng tôi cũng đáp lại đại ý là; „Em rất mừng gặp lại chị, nhờ có FB…“ Hội ngộ ảo giữa chị và tôi chỉ là chuyện vặt so với rất nhiều câu chuyện có hậu, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra qua Facebook, Twitter hay Google. Đáng nói là những công cụ tuy thay đổi cuộc sống của nhân loại như vậy lại không phải là những sản phẩm công nghiệp phức tạp như phi thuyền vũ trụ hoặc tầu ngầm hạt nhân, đòi hỏi một nền công nghiệp cực kỳ phát triển. Tất cả các sản phẩm phi vật chất hiện nay chỉ xuất phát từ các ý tưởng của con người. Vì vậy chàng trai Niklas Zenström người Thụy Điển cùng hai chàng trai người Estonia là Ahti Heina, Jaan Tallin, không cần bất cứ nền công nghiệp nào đứng đằng sau, đã phát minh ra hệ thống Skype để cả thế giới nói chuyện với nhau miễn phí qua máy tính(1) . Lẽ ra một người Việt nào đó cũng có thể làm ra Skype hoặc Facebook. Vậy tại sao các ý tưởng này chỉ đến từ phương tây, mà không đến từ nước Nga, vốn có một lực lương tin học hùng mạnh đủ sức phá cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tại Sao một cuờng quốc điện tử như Trung Quốc phải copy các ý tưởng của Facebook, của Yahoo để lập ra các máy tìm kiếm và các mạng xã hội nội địa? Riêng việc bắt chước ý tưởng của Facebook để tạo Weibo, bắt chước Google tạo ra Baidu nhằm dùng khép kín trong nhà mình đã là bản án tử hình cho mọi sáng tạo tiềm ẩn trong một dân tộc 1,4 tỷ người với năm ngàn năm văn hiến. Những ý tưởng đột phá và khai sáng cho nhân loại chỉ nảy sinh từ các xã hội mà ở đó con người có tự do tư tưởng, sức sáng tạo được giải phóng và thông tin không bị ngăn chặn. Từ năm 1901 đến 2016 có 175 nhà khoa học nhận giải Nobel về hóa học, trong đó 66 người Mỹ, 29 người Đức, 28 người Anh, 38 người của các nước tư bản phương tây 14 người của các nước khác. 2 người Nga, ông Semionov là nhà khoa học Xô-Viết, còn ông Prigogine thì sống ở Bỉ từ bé, một người Trung Hoa duy nhất, nhưng sống tại Mỹ là ông Yuan Lee nằm trong số này(2) . Điều đáng nói là không có nhà khoa học CHCD Đức nào nằm trong số các nhà khoa học Đức. Điểm lại các giải Nobel cho vật lý và y học, sự so sánh này cũng tương ứng. Sự thật trên cho thấy: các nhà nước toàn trị như Liên Xô hoặc CHDC Đức trước kia, dù có thể dùng sức mạnh của nhà nước để nghiên cứu doping, đẩy nền thể thao lên hàng đầu thế giới, để chạy đua vũ trụ, hoặc như Trung Quốc hiên tại sử dụng tiền thuế của dân để tạo sức mạnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, nhưng lại không thể dùng tiền để tạo ra sự sáng tạo của trí tuệ. Đầu năm 2004, công ty tôi thắng thầu quốc tế trong dự án xây dựng một hệ thống làm phim hoạt hình bằng tin học tại Hà Nội. Sau vài tuần lắp đặt, các kỹ sư Đức đã bàn giao một hệ thống làm phim hoạt hình khá đồ sộ, có khả năng làm phim 3D với công cụ mô phỏng động tác bằng motion tracking v.v. Vào thời điểm đó, tổ hợp máy tính có cluster server với 30 thành viên (Seat licences) trong một render farm cũng là một giấc mơ cho nhiều xưởng phim hoạt hình châu Âu. Vì cả năm sau xưởng vẫn không làm được phim nào hay, ngoài những phim hoạt hình thô sơ, động tác cứng nhắc mà ta vẫn thấy chiếu trên TV, ông giám đốc có nhờ tôi tìm cho mấy nghệ sỹ hoạt hình về đào tạo giúp, kinh phí Bộ Văn hóa lo. Tôi nhờ được ba bạn Đức và Hà Lan, chuyên gia phim hoạt hình tại các kênh WDR, NDR , NOB, sang Việt Nam huấn luyện cho các họa sỹ, đạo diễn và quay phim Việt Nam. Các bạn tôi rất thích sự mến khách và hiếu học của các học viên, rất ưa các món ăn Hà Nội. Ba tuần sau đoàn về Đức, tôi hỏi họ về chất lượng khóa đào tạo. Trả lời: Các bạn trẻ đó có rất nhiều tài năng và sáng ý, chỉ nói qua là họ hiểu và vẽ rất nhanh. Khiếu thẩm mỹ của các bạn trẻ cũng tốt lắm. Duy chỉ có điều là họ thiếu sáng tạo, không có các ý tưởng độc đáo. Thiếu những cái đó khó làm được phim hoạt hình! Sau gáo nước lạnh đó của họ vài tháng, xưởng phim có nhờ tôi tìm những hãng phim hoạt hình từ châu Âu đang cần đối tác gia công phim hoạt hình để hãng nhận làm gia công, tức là nhận vẽ động tác và tô màu các nhân vật, phông cảnh. Tôi đã giúp liên hệ với vài hãng phim hoạt hình ở Anh, Đức và Úc. Các hãng này có nhiều kịch bản hay, có nhiều họa sỹ tạo nhân vật rất độc đáo, nhưng họ không có hệ thống hiện đại như hãng phim nhà nước ở Hà Nội. Nếu thuê ở châu Âu thì giá thành rất đắt. Họ chuyển hình ảnh chính qua FTP và hãng phim ở Hà Nội lấy xuống để gia công, tô màu hoặc nhân bản rồi gửi lại cho họ. Một thực tế phũ phàng! Sau khi ông giám đốc về hưu 2008, tôi không biết thêm gì về số phận của hệ thống làm phim đó nữa. Chỉ biết rằng: Nếu có tự do, sẽ có con người sáng tạo và sẽ có tất cả. Nguợc lại, nếu không có tự do, ngồi trên đống vàng vẫn là thân phận kẻ làm thuê Nhiều thế hệ thanh niên Việt đã bị thui chột vì xã hội đã kìm hãm sự sáng tạo phát triển từ bé. Đã có không biết bao nhiêu bài báo gây sốc dư luận về các bài văn „Lạ“ bị cho điểm kém của học sinh phổ thông. Khi mỗi tư duy tự do của con người đều bị bóp chết từ trong trứng thì bao giờ xã hội mới có nhân tài? Nhân tài Việt Nam chỉ được tỏa sáng khi sang phương Tây tự do để sinh sống hoặc làm việc. Chính vì vậy mà báo chí Việt Nam hay tự hào về thành tích của cháu bé Việt kiều A hay của giáo sư Việt kiều B. Những bản tin kiểu này một mặt chỉ rõ sự yếu kém của đất nước, mặt khác lại là sự suy tôn phi lý về giống nòi Việt, một sự liên hệ khá nguy hiểm đến thuyết chủng tộc. Nếu có một phép mầu nào đó mà ngày mai Việt Nam bỗng thành một cường quốc thì tư tưởng đề cao giống nòi Việt kia sẽ thành gánh nặng, vì nó sẽ đẩy chúng ta đến chỗ coi thường những chủng tộc khác như Chăm-Pa, Cao-Miên, Ai-Lào, Chà-Và, Xiêm-La mà đã có thời chúng ta mắc phải. Nếu ai nói muốn đưa dân tộc lên văn minh hạnh phúc, thì hãy biến Việt Nam thành một xứ sở mà ở đó, mọi chính kiến, mọi tư tưởng đều được phát triển tự do, mọi chủng tộc đều bình đẳng, là mảnh đất cho nhân tài thế giới đổ về lập nghiệp, thay vì cứ để con em chúng ta lần lượt ra đi! Trở lại câu chuyện của chị gái bạn tôi. Chị là một phụ nữ đẹp nền nã, nhân ái. Chị lớn lên trong một gia đình trí thức theo cách mạng, trung thành với CNXH, được ưu đãi nhiều của chế độ. Nếu nhìn Facebook của chị, ai cũng sẽ nghĩ rằng, chị chỉ còn biết tận hưởng tuổi hưu của mình trong cái vỏ bọc khép kín của tổ ấm. Nhưng trao đổi với tôi, chị cũng rất khó chịu với cuộc sống tù túng, tức giận với những tha hóa cảm nhận được trong xã hội và có phần tỏ ra bế tắc. Cuộc sống vật chất no đủ đã không thể bù đắp các khát vọng tự do trong tâm hồn! Xuân Thọ Tháng 12.2016 ------------------------- (1)https://en.wikipedia.org/wiki/Skype (2)https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Chemistry (Dân Luận)
  4. Đặng Hoàng Giang Theo Luật Khoa Tạp Chí “Nếu như chúng ta không thống nhất được với nhau thì ít nhất chúng ta có thể giúp để thế giới yên ổn hơn cho sự đa dạng.” – John F. Kennedy “Hãy nhẹ nhàng với người trẻ, trắc ẩn với người già, khích lệ người cố gắng, và khoan dung với người yếu và người sai. Một lúc nào đó trong cuộc đời bạn sẽ là chính những người này.” – Lloyd Shearer Tác giả Đặng Hoàng Giang. “Một người hào kiệt nóng lòng việc nước mà kiến thức thì chưa thoát khỏi khuôn sáo cũ chút nào”. Đấy là lời nhận xét của Phan Châu Trinh dành cho Phan Bội Châu vào những thập kỷ sóng gió đầu thế kỷ 20, khi giới tinh hoa Việt Nam vật lộn để tìm một con đường thoát khỏi sự đô hộ của người Pháp. Chủ trương cứu nước của hai nhân sĩ họ Phan không thể đối lập nhau hơn. Một người đi theo con đường dân chủ, bất bạo động, người kia muốn thiết lập một chế độ quân chủ, tìm tới người châu Á cùng màu da làm đồng minh. Với Phan Bội Châu, triết lý của Phan Châu Trinh là “một lý thuyết mà người ta chưa biết đầu đuôi, rõ phía Nam, phía Bắc”, và hơn nữa: “Ôi dân chủ, dân không còn nữa thì chủ vào đâu. Lúc bấy giờ, nếu Đại Huynh có bầu nhiệt huyết cũng không còn chỗ thi thố nữa… ” Nhưng với tất cả những bất đồng gay gắt, hai người vẫn là bạn đồng hành khăng khít của nhau. Trong tập Tự phán, Phan Bội Châu viết về mình và Phan Châu Trinh: “Chính kiến của hai người rất phản đối nhau, cụ với tôi đồng một mục đích, mà thủ đoạn thì khác nhau. Cụ thì muốn dựa Pháp đánh đổ quân quyền mà tôi thì bài Pháp phục Việt, mâu thuẫn là thế. Tuy chính kiến vẫn trái nhau, mà ý kiến rất ưa nhau”. Không chỉ trên bình diện chính trị, trong sự hoang mang, xáo trộn và đứt gãy của hồi đó (không khác bây giờ là mấy), các cuộc tranh luận lớn xảy ra trong nhiều lĩnh vực. Cuộc bút chiến ở những năm 1920-30 giữa Phạm Quỳnh, Phan Khôi và các nhân sĩ khác về giá trị của truyện Kiều đã đi vào huyền thoại. Một bên coi Kiều là “quốc hồn, quốc túy”, rằng “truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”. Bên kia coi đó chỉ là một thứ văn chương “ngâm vịnh chơi bời”, thậm chí là “dâm thư” làm mê hoặc dân chúng, và việc đề cao nó là tà thuyết của những “chân nho chính sĩ Hán học” đã “mòn mỏi điêu linh”. Thật khó mà hình dung được các cuộc vật lộn tư tưởng kia xảy ra ở thời đại của mạng xã hội và truyền thông chạy theo view ngày nay. Chậm nhất là tới bình luận thứ 20 trong một diễn đàn hay dưới một bài báo, những thứ mà người ta nghe được sẽ là các kết án chắc nịch về những âm mưu thâm độc cũng như tư cách thấp dưới đầu gối của “phe kia”, kèm theo những bình luận về các loại vật liệu kém chất lượng nằm bên trong sọ của họ. Một không gian dân chủ cần có hai điều kiện. Thứ nhất, tất cả mọi người, bất kể vị trí xã hội, khả năng kinh tế hay trình độ học vấn, có khả năng lên tiếng. Ở khía cạnh này, Internet và mạng xã hội đã đem lại những điều kiện tuyệt vời mà những người cùng thời với Phan Khôi và Phạm Quỳnh không thể nào mơ tới được. Nhưng tự do biểu đạt sẽ chỉ trở thành hình thức nếu nó không đi kèm với điều thứ hai: khả năng lắng nghe nhau của những thành viên trong xã hội, và dường như ở khía cạnh này chúng ta đã thụt lùi ghê gớm so với thế kỷ trước. Quyền được lên tiếng sẽ không có ý nghĩa nếu như tất cả chìm trong một biển âm thanh hỗn độn, hoặc nếu những phát ngôn hung hãn làm người khác im lặng vì sợ hãi. * * * Đẩy lùi sự thô lỗ Sự thô lỗ đang phá hủy không gian dân chủ mà Internet đem lại, phá hủy khả năng lắng nghe, và qua đó khả năng cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng ta có thể làm gì để đẩy lùi sự thô lỗ và phục hồi lại tiềm năng dân chủ của mạng? Không đổ lỗi cho nạn nhân. “Nói năng như thế bị ném đá là đúng rồi” là một câu chính bản thân tôi thường xuyên nhận được. Nó giống như trách người bị hiếp dâm là “ai bảo đi chơi một mình”, trách người đeo trang sức đắt tiền ngoài đường là “bị giật là đúng”. Chúng ta cần dừng lại tư duy phản xạ rằng cái xấu chỉ xảy ra với kẻ xấu, nạn nhân “xứng đáng” bị nạn. Bất cứ ai cũng có quyền biểu đạt ý nghĩ của mình, nếu nó không vi phạm tới phẩm giá của người khác. Khác biệt về quan điểm, từ nguyên do thảm họa môi trường tới nhan sắc hoa hậu hay cách hát quốc ca, không phải là lý do để hạ nhục người phát ngôn. Không những không đổ lỗi, chúng ta nên lên tiếng phản đối ngôn từ bạo lực và bày tỏ sự cảm thông và tình đoàn kết với nạn nhân, đặc biệt khi ta nhấn mạnh là ta không chia sẻ quan điểm của người đó trong câu chuyện đang được tranh cãi, để những người khác hiểu rằng chúng ta hành động như vậy vì nguyên tắc, không phải là để “bảo vệ người cùng phe.” Không lăng nhục người lăng nhục. Không dễ dàng để chống cự lại ham muốn đánh lại kẻ đánh mình, nhất là khi cuộc ẩu đả chỉ xảy ra trên mạng, cả hai bên vẫn nghe nhạc và uống sinh tố trong quán cafe. Nhiều người giữ được bình tĩnh qua hàng chục câu thóa mạ, để rồi trong chớp mắt rời bỏ tư thế thiền và đánh trả kẻ làm nhục tiếp theo. Nhiều người khác bênh người bị mạt sát bằng cách mạt sát kẻ mạt sát. Những kẻ làm nhục chỉ đợi có thế, họ chỉ đợi người khác tham gia vào cuộc vật nhau trong bùn. “Thấy chưa, các anh không khác gì chúng tôi”. Nếu bạn tham gia vào một cuộc ném bùn với mục đích giữ cho mình sạch sẽ thì bạn đã thua ngay từ đầu. Vậy ta làm gì khi bị lăng nhục? Trước hết, ta ôn tồn nhắc nhở thái độ của người kia. Nhiều người văng tục theo thói quen, hoặc không ý thức được sự tổn thương mà họ gây ra. Nếu họ có thiện chí, chúng ta đi vào thảo luận những bất đồng của hai bên. Nếu nhận thấy họ không có thiện chí, không quan tâm tới nội dung câu chuyện, chỉ muốn xả sự căm ghét của mình, im lặng là cách tốt nhất. Thanh minh, giải thích chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nếu cuộc tranh luận đi tới chỗ bế tắc, hãy lịch sự kết thúc cuộc nói chuyện và “hẹn dịp khác trở lại chủ đề này”. Không cố gắng là người phát ngôn cuối cùng. Chấp nhận là vẫn còn những điểm bỏ ngỏ, không được giải quyết mà không ấm ức. Chúng ta cần chấp nhận sự thật rằng không ai có thể thuyết phục hay ép người khác nghĩ như mình được. Sử dụng ngôn ngữ bất bạo lực. Liệu phát ngôn của bạn có vô tình làm tổn thương ai đó không? Để tránh điều này, chúng ta cần khả năng thấu cảm, hình dung ra đằng sau cái avatar bé bằng một phần tư con tem trên màn hình điện thoại kia là một con người bằng xương bằng thịt, biết buồn, biết đau. Trớ trêu là ta lại hay dùng ngôn ngữ bạo lực với những người gần ta nhất. Người đó càng quan trọng, ta lại càng làm cho họ đau. Đây là những kỹ thuật kinh điển: So sánh: “Mày không bằng một góc của thằng em mày” (mẹ nói với con). “Lớp các em thua xa lớp năm ngoái của tôi” (cô giáo nói với học sinh) Dán nhãn: “Cô là đồ vô dụng” (chồng nói với vợ). “Anh là đồ bất tài” (vợ nói với chồng) Tấn công vào nhân phẩm của người khác: “Tôi vô phúc nên mới lấy phải anh” (vợ nói với chồng). “Cái mặt mày giống hệt con mẹ mày. Lớn lên rồi mày cũng theo cái nòi giống ấy…” (bố nói với con) Tạo cảm giác tội lỗi, khiến người nghe có cảm giác mình vô giá trị: “Anh không biết xấu hổ à?” (sếp nói với nhân viên không đạt chỉ tiêu) Đẩy trách nhiệm cá nhân cho người kia: “Tao đã thất bại trong việc nuôi dạy mày” (mẹ nói với con). Hoặc đòi hỏi đi kèm với dọa dẫm: “Mày không học ngân hàng thì tao từ mày” (bố nói với con). Đằng sau những câu nói bạo lực này là sự đau đớn và bất lực của người phát ngôn. Những con dao bằng lời này mang theo lời kêu cứu, những mong muốn không được đáp ứng, sự bế tắc. Nhưng chưa bao giờ làm người khác bị thương lại là phương tiện để chữa lành vết thương của mình. Thay đổi thái độ của xã hội. Mỗi cá nhân cần ý thức về sự tiêu cực của quá trình chai sạn hóa, về cái giá của sự thô lỗ, về tác hại nó gây ra cho công luận và không gian dân sự, và tỏ ra thái độ kiên quyết không chấp nhận khi nhân phẩm của con người bị “đưa lên bàn nhậu”. Sự hung hãn không thể được coi là “bình thường”. Gần đây, truyền thông bắt đầu đề cập nhiều hơn tới những vấn đề của văn hóa mạng, nhưng xã hội cần có một thái độ cứng rắn hơn. Không chỉ bạo lực học đường, ứng xử với sự thô lỗ và du côn trên mạng cần phải là một chủ đề trong trường học và gia đình. Thay đổi thái độ của xã hội không đơn giản. Đẩy lùi sự thô lỗ sẽ là một chặng đường dài, nhưng đây không phải lần đầu tiên chúng ta đi con đường ấy. Bạo lực gia đình hay quấy rối tình dục ở công sở là những cuộc đấu tranh tương tự. Ở Mỹ, hồi thập kỷ 1960 và 1970, đánh vợ vẫn được coi là “bình thường”, là “chuyện trong nhà” của các cặp vợ chồng. Những năm đầu thập kỷ 1970, những báo lớn như New York Times hầu như không chạy bài nào về bạo lực gia đình, nhưng tới giữa thập kỷ, những series dài về chủ đề này bắt đầu xuất hiện trên báo chí và ti vi. Ở Việt Nam, một quá trình dịch chuyển tương tự cũng đã và đang diễn ra từ hai thập kỷ nay, người ta thường xuyên nhìn thấy những thông điệp không bạo lực với phụ nữ ở pano, trên xe bus. Chúng ta cần những chiến dịch tương tự để đẩy lui bạo lực trên mạng. * * * Nghệ thuật phê bình người khác Nếu bạn muốn phê bình người khác, bạn có thể làm như thế nào để cuộc thảo luận mang tích tích cực? Trước hết, hãy ý thức rằng nói chung người ta không thích bị phản đối hay chỉ trích, bất kể là về một bài viết dài nhiều trang hay một bình luận ngắn. Dù câu chuyện xoay quanh trí thông minh, nhan sắc hay sự uyên bác của bạn, nhiều khả năng là bạn sẽ bỏ qua mười nhận xét tích cực mà ghăm vào đầu mình một nhận xét tiêu cực. Đại văn hào Đức Johan Wolfgang Goethe ở thế kỷ 19 có ý kiến như thế này về những người làm nghề phê bình văn học: “Đánh chết nó đi, đồ khốn, nó là một tay phê bình”. Phê bình người khác một cách có nghệ thuật còn được gọi là “phê bình thiện chí”. Phê bình thiện chí bắt đầu từ một mục đích lành mạnh. Hãy nhớ lại lần cuối bạn phê phán một ai đó. Vì sao bạn làm chuyện đó? Bạn muốn giúp người đó tiến bộ lên? Bạn muốn thuyết phục họ ủng hộ quan điểm của bạn? Bạn muốn cả hai cùng tăng hiểu biết trong một vấn đề mà bạn cũng đang quan tâm? Hay bạn chỉ muốn chứng tỏ tư duy và kiến thức ưu việt của mình, muốn đè bẹp họ? Chúng ta có thể học hỏi từ Phật giáo Tây Tạng, nơi tranh luận đóng một vai trò quan trọng. Trong những thiền viện lớn, bên cạnh việc nghe giảng và đọc sách, các nhà sư có thể dành từ năm tới bảy tiếng một ngày cho tranh luận. Mục đích của một cuộc tranh luận không phải là “thắng” và làm đối phương xấu hổ, mà để giúp họ vượt qua được điểm yếu trong luận cứ của họ và cả hai cùng nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh hơn. “Thành công” được coi là đạt được khi tình huống được cải thiện, lời giải được tìm ra. Trong cuốn sách bổ ích dạy cách suy nghĩ, Những máy bơm trực giác và các công cụ tư duy khác, triết gia Daniel C. Dennett tóm tắt trình tự bốn bước mà một lời phê bình thiện chí cần đi qua – trình tự này được đề xuất lần đầu bởi Anatol Rapoport, một nhà toán học và tâm lý học người Mỹ gốc Nga ở nửa đầu thế kỷ 20. Bước một, bạn cố gắng tái thể hiện quan điểm của người bạn muốn phê bình một cách rõ ràng, mạch lạc và khách quan nhất. “Theo như tôi hiểu thì ý của anh là…” hoặc “Có phải anh muốn nói rằng…”. Bạn đặt lại câu, dùng từ đồng nghĩa, sắp xếp lại thứ tự các ý của người kia. Lúc này bạn hình dung mình đang là trợ lý của người kia, không tô điểm, phỏng đoán hay bổ sung ý của họ, nhưng giúp nó trở nên sáng sủa hơn. Bạn thành công khi người kia nói “Vâng, cám ơn bạn, giá mà tôi có thể trình bày ý của mình rõ như vậy.” Trong nhiều trường hợp, khi bạn diễn đạt lại, những mâu thuẫn hay điểm yếu của quan điểm của người kia cũng được bộc lộ ra, bắt buộc người đó phải suy nghĩ thêm, điều chỉnh hay bổ sung ý của mình. Bạn đã kích thích quá trình tư duy của họ. Khi người kia đã hài lòng là quan điểm của họ đến tai bạn theo đúng ý của mình mà không đi kèm sự hiểu lầm nào, ở bước hai, bạn liệt kê những điểm đồng tình của bạn, đặc biệt là những điểm lớn và cơ bản. “Tôi đồng ý với bạn về tầm quan trọng của…”, hoặc “Tôi cũng có trải nghiệm tương tự…”. Bạn có thể đưa ra những ví dụ, dẫn chứng khác mà người kia không nghĩ tới để củng cố sự đúng đắn của những điểm mà hai người đồng tình. Bước ba, bạn nêu lên những điểm bạn đã học được từ người đối diện. “Cái mới với tôi trong phát biểu của anh là…” hoặc “Tôi sẽ cần thời gian để nghĩ thêm về điểm anh vừa đề cập tới…” Tới lúc này, bước bốn, bạn mới được phép đưa ra những điểm phản đối, bất đồng. “Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý…” hoặc “Mặt khác, tôi cho rằng…” hoặc “Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…”. Tới lúc này, bạn đã chuẩn bị cho người đối diện một tâm thế coi bạn là bạn, là đồng môn, một tâm trạng dễ chấp nhận những điều bạn nói. Bạn đã kéo họ ra khỏi trạng thái phòng thủ, làm giảm thiểu khả năng bị tổn thương của họ, đã giúp họ trình bày các ý nghĩ của mình, chỉ cho họ thấy giá trị trong quan điểm của họ hoặc sự thông cảm của bạn, thậm chí đã giúp họ tự thấy những điểm lỏng lẻo trong suy nghĩ của mình. Ở bước này, bạn cũng nên nói “Tôi không biết” khi bạn không chắc chắn về điều gì đó. Gần đây, câu này gần như tuyệt chủng trong các cuộc tranh luận. Ngược lại, các chủ đề càng phức tạp bao nhiêu thì người ta lại càng tránh né câu nói này bấy nhiêu. Hãy thử dùng nó vào lần tới, bạn sẽ thấy nó đem lại cho bạn sự tôn trọng và thiện cảm từ người nghe. Người ta biết rằng bạn dũng cảm. Như trong tất cả nghệ thuật, phê bình thiện chí đòi hỏi tập luyện và kiên nhẫn. Trên thực tế, trong sự say mê bảo vệ quan điểm của mình, chúng ta thường vội vàng nhảy cóc tới ngay bước bốn, bỏ qua tất cả những điểm tương đồng, xoáy vào và phóng to lên những điểm khác biệt. Còn tệ hơn và đặc biệt là trên mạng, chúng ta thường bỏ qua khâu kiểm tra lại xem chúng ta có hiểu đúng ý của người kia hay không. Nhanh chóng, cuộc đối thoại trở thành ông nói gà bà nói vịt, đem lại bực bội và đau đớn cho những bên liên quan. Quy trình bốn bước này cũng giúp bạn tránh được thói quen bỏ bóng đá người, quay ra quy chụp về tư cách của người phát ngôn, hoặc phán xét dựa trên những chi tiết đời tư chứ không trên nội dung phát biểu của họ. Đây là cái mà tôi gọi là phong cách “phê bình haiku”, những câu phê bình chỉ bao gồm một hoặc hai câu mà ta đọc được đầy trên mạng. Một số ví dụ: “Học Fulbright về mà chả ra gì”. “Ở Tây bao nhiêu năm mà vẫn đầu đất”. Vào loại phổ biến nhất: “Chắc có đứa nào trả tiền để viết”. Tất nhiên, kể cả khi bạn cố gắng đi qua bốn bước một cách kiên nhẫn và thiện chí nhất, cũng không đảm bảo rằng người kia đáp trả bằng một thái độ cầu thị đúng mực. Sự hằn học và thiếu thiện chí của họ có thể che giấu sự bất an bên trong, cố gắng bất thành kiểm soát tình hình, hoặc đơn giản là thiếu kinh nghiệm. Hãy nhớ tới sức mạnh của sự điềm tĩnh. Kiên nhẫn và mềm dẻo nhưng dứt khoát và kết thúc cuộc tranh luận nếu thấy cần thiết. Kể cả trong những trường hợp này, bạn có thể hài lòng với bản thân vì bạn đã làm tốt nhất những gì có thể. Ngoài ra, quan trọng không kém, quá trình phê bình bốn bước này cũng có lợi cho chính bạn: nó giúp bạn vượt qua hai cái bẫy mà bản thân bạn tạo ra. * * * Đi vào buồng vang và lắng nghe thiên vị Cái bẫy thứ nhất là con người ta vốn thích cố thủ trong quan điểm của mình. Chúng ta có xu hướng tìm tới những người cùng quan điểm, chuyện trò trong cái nhóm khép kín đó, và ngày càng tin tưởng vào sự đúng đắn của mình, không phải vì mình tìm được chứng cứ mới, mà vì những người xung quanh ta đồng tình với nó. Theo chữ của giáo sư Cass Sunstein tại Đại học Chicago, chúng ta cùng nhau chui vào một cái buồng vang (echo chamber), một căn phòng mà âm thanh dội qua dội lại giống như trong hang, ở đó chúng ta chỉ nghe được chính mình. Mạng xã hội có xu hướng giúp chúng ta chui vào những cái buồng vang này một cách dễ dàng, mặc dù điều đó thoạt tiên có vẻ mâu thuẫn vì ta vốn nghĩ đó là công cụ để kết nối với tất cả mọi người. Trên thực tế, thuật toán của Facebook ưu tiên hiển thị những nội dung giống với những nội dung mà ta hay like. Dần dần, với thời gian, chúng ta chỉ còn thấy trên newsfeed của mình những ý kiến giống ta – ta ở trong một cái hang hoàn hảo. Sự tương tác sẽ chỉ xảy ra bên trong những nhóm có suy nghĩ giống nhau – kết quả là họ trở nên cực đoan hơn, xã hội phân cực hơn. Nước Mỹ vào thời điểm tranh cử tổng thống 2016 giữa Clinton và Trump là một ví dụ cho thấy một xã hội phân cực một cách cực đoan có thể xấu xí như thế nào. Không những thế, chúng ta còn có xu hướng lắng nghe một cách thiên vị, và đây là cái bẫy thứ hai. Những thông tin, phân tích thuận lợi cho quan điểm của ta sẽ được ta nâng lên như một chứng minh cho sự đúng đắn của bản thân. Những chứng cứ trái chiều thường bị ta coi là không quan trọng, hoặc không mang tính đại diện. Một người bị ám ảnh rằng tội phạm trong xã hội đang gia tăng sẽ coi một cái tin trộm cắp trên mặt báo như một bằng chứng hùng hồn cho quan điểm của anh ta, và sẽ cho rằng một thống kê cho thấy mức độ tội phạm giữ nguyên là không đáng tin cậy, thậm chí phục vụ mục đích mờ ám của một tác giả bất chính. Tương tự, một người với thế giới quan rằng không thể tin một ai trong xã hội sẽ coi mẩu tin vợ lừa chồng cướp tài sản như một ví dụ điển hình hỗ trợ quan điểm này, nhưng coi một tin người tốt cứu người bị nạn khác như là một trường hợp ngoại lệ. Cả hai xu hướng “đi vào buồng vang” và “lắng nghe thiên vị” đều xảy ra trong vô thức, nên chúng ta cần có ý thức để chống cự lại nó. Quá trình phê bình thiện chí giúp chúng ta làm điều này, vì nó bắt chúng ta dành thời gian cho những quan điểm trái chiều, phân tích chúng và tìm ra những điểm hợp lý của chúng. Không dễ dàng để lắng nghe những người khác mình, nhưng lắng nghe thì sẽ hiểu họ hơn. Hiểu họ hơn thì cũng khó căm ghét hơn. Chúng ta đều mong muốn xã hội này tốt đẹp lên, đó là một điều chắc chắn. Vậy chúng ta có nên cư xử với nhau như những kẻ thù không đội trời chung, chỉ vì chúng ta không thống nhất được cần làm gì? Chúng ta không xuất chúng như hai nhân sĩ họ Phan, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta đối xử với nhau một cách tôn trọng và khoan dung như hai ông đã từng đối xử với nhau, với tất cả những xung đột trong quan điểm. Bài viết trích từ cuốn “Thiện, Ác và Smartphone” của Đặng Hoàng Giang, phát hành bởi Nhã Nam đầu 2017.
  5. Blog RFA Nguyễn Tường Thụy 16-12-2016 Người Việt Hải Ngoại thường xuyên tổ chức các chương trình gây quỹ, giúp các thương phế binh VNCH, tù chính trị và dân oan, nạn nhân lũ lụt… Nguồn: internet Từ khoảng 100 nghìn người vào năm 1970, đến nay, con số người Việt ở nước ngoài đã lên tới khoảng 4 triệu, trong đó gần một nửa định cư ở Mỹ. Khác với người Việt sống ở khu vực khác, sự có mặt của người Việt ở Mỹ (hay Canada, Úc) là do tỵ nạn cộng sản. Trong cuộc trốn chạy này, có hàng trăm nghìn người bỏ mạng trên đường đi vì nhiều lý do. Nhưng thôi, không nhắc đến chuyện đau lòng này nữa. Người Việt tỵ nan trước khi rời quê hương, đất nước họ sống trong chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sang Mỹ họ lại được hưởng nền dân chủ Mỹ, chịu ảnh hưởng bởi các giá trị Mỹ. Vì vậy, họ giàu chất nhân bản hơn. Họ mang trong lòng một mối hận khôn nguôi nhưng vẫn đau đáu nghĩ về quê hương đất nước. Họ thương anh em, họ mạc đã đành nhưng thương cả những người cùng khổ khác, đặc biệt là họ quan tâm đến những người là nạn nhân của chế độ như tù nhân lương tâm, dân oan, thương phế binh Việt Nam Cộng hòa. Hàng năm, số tiền của người Việt ở hải ngoại gửi về chiếm khoảng 8% GDP. Năm 2011 con số đó là 9 tỷ Mỹ kim, trong đó, phần lớn số kiều hối này đến từ Mỹ. Không chỉ thế, họ quan tâm cả đến những nạn nhân của thiên tai, lũ lụt, những hoàn cảnh vất vưởng… Gần đây nhất, riêng Chương trình gây quỹ ủng hộ nạn nhân của lũ lụt miền Trung do Đài SBTN phối hợp với BEĐCT Foundation tổ chức vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 10 năm 2016, tính đến 3 tháng 12 năm 2016 đã tiếp nhận 620 nghìn đô la Mỹ. Ngoài ra, đồng bào còn gửi thông qua các hội nhóm xã hội dân sự khác. Điều đó không có nghĩa là kiếm tiền ở Mỹ dễ dàng. Có khác chăng là giá trị ngày công của họ cao hơn. Họ phải lao động cật lực, ngoài giờ làm việc chính còn phải lao động kiếm thêm, sinh hoạt cũng đơn giản, chắt chiu từng đồng gửi về nước. Cường độ lao động của họ khác hẳn với lối làm việc nhởn nhơ, bớt xén thời gian (lãn công) như ở Việt Nam. Một facebooker ở Mỹ chia sẻ: “Đó là những đồng tiền đầy mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi chịu khó chịu thương để đi làm. Chúng tôi tranh thủ từng phút từng giờ, không có thời gian rảnh rổi để cà phê…. Nhiều khi cũng quên ăn sáng hay quên ăn khuya luôn” Facebooker khác cho biết: “Chúng tôi đã bớt ăn, bớt tiêu, làm thêm giờ, thêm công việc, thậm chí còn lượm lặt thêm cả ve chai gom góp từng đồng để gửi về với mong muốn từ tận sâu đáy lòng là giúp cho bà con đỡ đói khổ, được phần nào hay phần ấy”. Với sự giúp đỡ của đồng bào hải ngoại, nhiều người đã đỡ đi một phần khó khăn. Một số học bổng được tài trợ cho các cháu học sinh trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều gia đình tù nhân lương tâm được hỗ trợ một phần thăm nuôi. Nhiều dân oan được tiếp sức trong hành trình đi đòi công lý. Tiếc rằng, những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của đồng bào Hải ngoại nhiều khi không được trân trọng. Việc phân phối thiên lệch đã gây ra nỗi nghi ngờ trong dân oan. Nhiều người được giúp đỡ không cần biết từ đâu tới, không cần biết trước khi đến tay mình thất thoát bao nhiêu. Nghiêm trọng hơn, hiện tượng ăn chặn tiền của dân oan, tiêu xài xa hoa đã xuất hiện và bị phanh phui, dù mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Con số đưa ra làm người ta sửng sốt, không thể tin được số tiền bị bớt xén lại lớn đến thế. Đáng trách thay, một số người lại ra sức bao biện cho việc này, rằng chúng tôi chỉ cần biết đồng tiền đến tay là bao nhiêu, không cần biết ai đã ăn chặn, thậm chí mất đi 30, 50%, chúng tôi vẫn chấp nhận. Có dân oan còn chỉ trích những người vạch mặt “nhà từ thiện” kia bằng những lời lẽ cay độc. Lại có người lo, rồi đây, ai giúp đỡ chúng tôi. Thực ra, các nhà hảo tâm chỉ cảnh giác hơn đối với những đầu mối không đáng tin cậy chứ không có ý ngừng giúp bà con khó khăn trong nước vì họ còn nhiều địa chỉ có thể nhờ cậy. Có điều họ sẽ thận trọng hơn trong việc “chọn mặt gửi vàng” để không lâm vào tình cảnh “gửi trứng cho ác”. Điều chưa đến mức phải báo động là nhà “từ thiện” bị phanh phui như vừa nhắc tới mới chỉ là một vì đây là trường hợp quá đặc biệt, còn dân oan có quan điểm trên cũng chỉ một vài. Hôm 12/12 vừa rồi, chúng tôi đến đến Dương Nội gặp nhiều dân oan 3 miền được mời tới. Tiếp xúc với bà con dân oan khá nhiều, thấy họ nhận thức rất đúng mực. Họ nói đã bao năm chúng tôi đi khiếu kiện, lúc không có tiền giúp đỡ chúng tôi vẫn đòi công lý. Nếu có sụ giúp đỡ chúng tôi thì sẽ tốt hơn nhưng chúng tôi không ỷ lại. Mặc dù số kêu ca, chỉ trích dù không phải là phổ biến nhưng cũng làm đau lòng đồng bào hải ngoại vốn nặng tình với quê hương, đất nước. Facebooker trên chia sẻ tiếp: “Chúng tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, thậm chí còn đáng thương hơn nhiều so với người quốc nội, vì trốn chạy cộng sản mà bỏ cả quê hương, bỏ cả cha mẹ, bạn bè… để xa xứ”. Liệu có ai thấy lòng quặn thắt lại khi đọc đến câu “thậm chí còn đáng thương hơn nhiều so với người quốc nội”. Điều này quá đúng. Mỗi khi nhìn vào cuộc sống của họ hiện nay, cần nghĩ đến những gì họ phải đánh đổi, những tổn thất đau đớn mà họ đã trải qua còn ám ảnh đến tận bây giờ. Mất mát là thế nhưng điều gì khiến họ vẫn nghĩ đến những người ở quốc nội: “Chúng tôi làm là vì tiếng nói lương tâm, vì con người với con người, và vì chúng tôi vẫn còn mang trong người dòng máu Việt”. Khi dân oan nói trên kêu rằng, “chính các vị đã giết dân oan chúng tôi lần nữa để chúng tôi hết đường sống”, một nhà hảo tâm khác ở hải ngoại nhắn gửi: “Chúng tôi cũng còn có gia đình riêng, còn có thân nhân bên Việt Nam nữa. Nhưng chúng tôi vẫn không quên quý vị. Chúng tôi cố gắng chia sẻ nỗi thương đau cùng quý vị”. “Chúng tôi đã nghĩ đến quý vị, nhưng ngược lại, quý vị có nghĩ về chúng tôi không? Mà cũng không cần quý vị nghĩ về chúng tôi, chỉ cần quý vị hãy cố gắng yêu thương nhau, đùm bọc nhau vượt qua những khó khăn để tranh đấu giành lại những gì đã mất. Quý vị cũng phải biết rằng, đừng bao giờ để bất cứ một kẻ tiểu nhân nào, lợi dụng danh nghĩa của quý vị để trục lợi bản thân”. “Cách tốt nhất, quý vị hãy tự vươn lên bằng chính sức lực của mình. Tôi hiểu điều đó rất khó. Nhưng không ai giúp chúng ta bằng chính bản thân mình cả”. Cần hiểu rằng, đấy là những lời nhắn gửi tới số rất ít không thấu hiểu cho đồng bào ở hải ngoại chứ không phải là với dân oan nói chung. Những đồng tiền thấm mồ hôi và nước mắt của những người xa xứ, luôn đau đáu nghĩ về quê hương đất nước, về đồng bào của mình còn đau khổ cần phải trân trọng, phải được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Những người nhận trách nhiệm phân phối hoặc chuyển đến những địa chỉ mà bà con hải ngoại nhờ cậy, đừng coi đó là của trên trời rơi xuống mà bớt xén dùng cho nhu cầu ăn tiêu hoang phí của bản thân. Những người nhận được sự giúp đỡ cũng cần biết những đồng tiền ấy từ đâu mà ra, chứ không phải là “ơn Đảng và Nhà nước” như nhiều trường hợp đã nhầm. (Ba sàm)
  6. Bầu Cử Bị Tin Tặc: TT Barack Hussein Obama Chịu Trách Nhiệm (Ảnh minh họa: Nguồn tư liệu) Hơn một tháng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày ngày 8 tháng 11 năm 2016, cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. Phe thắng cử, Tổng Thống đắc cử Trump làm việc không kịp thở để đoàn kết quốc gia và thành lập tân nội các. Ông Trump tuyên bố không theo đuổi hồ sơ email của Bà Hillary ứng cử viên tổng thống thất cử của Đảng Dân Chủ. Ông Trump đi gặp TT Obama bàn về việc bàn giao chánh quyền, cố tạo cảm thông, tương kính, chớ không dao to búa lớn như thời trước bầu cử TT Obama ủng hộ Bà Hillary hết mình, chê Ô. Trump dốt chánh trị, không đủ tư cách làm tổng thống. Ô Trump cũng đích thân đi thăm và nhận phỏng vấn của ban biên tập của tờ báo New York Times là tờ báo chống Ông hết cỡ thợ mộc.Cây muốn lặng như thế, nhưng gió không ngừng. Trận gió đầu là trận gió của Bà Stein Chủ Tịch Đảng Xanh, kết quả bầu cử Bà không được 1% phiếu, đứng lên gây quỹ được gần 5 triệu Mỹ Kim để phát động phong trào xin đếm lại phiếu mong mỏi lật ngược thế cờ. Vì số phiếu của Bà dưới 1%, không ai nghĩ Bà xin kiểm lại phiếu để hy vọng chuyển bại thành thắng cho Bà. Nghi ngờ ấy tỏ ra đúng, chỉ hai ngày sau, phe của Bà Hillary tuyên bố dự sự. Luật sư Marc Elias cố vấn chính trong chiến dịch bầu cử của bà Hillary nói không có bằng chứng để kết luận cuộc bầu cử đã bị phá hoại, nhưng "chúng ta có một nghĩa vụ đối với hơn 64 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton tham gia vào một quá trình liên tục để bảo đảm rằng một cuộc kiểm phiếu chính xác sẽ được báo cáo". Ông Elias còn nói thêm có thể xin kiểm thêm các tiểu bang miền Trung Tây nếu như Tiến sĩ Stein tiếp tục như lời hứa của Bà. Nhưng cho đến bây giờ kế hoạch lật ngược thế cờ có hậu thuẫn công khai của Phe Dân Chủ Hillary có vẻ là cờ rũ để tang cho cuộc thất cử của Bà Hillary dù với sự ủng hộ hết mình của TT Obama.Còn TT Obama đâu phải tay vừa, Ông mượn tay hai cơ quan tình báo mật của nội các Obama: CIA và FBI. CIA và FBI tung ra ngọn gió tiền cừu hậu hận của Bà Hillary và TT Obama đối với Ô. Trump. Tin VOA tiếng nói chánh thức của chánh phủ Obama, ngày 10-12-16, loan báo “CIA: Nga đã can thiệp giúp Trump đắc cử: “CIA kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 để giúp ông Donald Trump đắc cử chứ không chỉ làm giảm lòng tin của dân chúng vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, theo tiết lộ từ một quan chức cấp cao của Mỹ…”“Tòa Bạch Ốc ngày 9/12 loan báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo đánh giá các cuộc tấn công mạng và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2016 và trình báo cáo trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20/1. Cố vấn an ninh quốc gia của TT Obama, Lisa Monaco, cho báo giới biết kết quả báo cáo sẽ được chia sẻ cho Quốc hội và những nơi khác.”Sau đó, TT đắc cử Trump trả lời trên Twitter của Ông về báo cáo phân tích của CIA là: "Vẫn là những người đã từng nói rằng Saddam Husein tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt". Ông Trump cũng tuyên bố trên “Fox News Sunday” hôm 11/12, “Tôi nghĩ rằng đó là điều lố bịch. Tôi nghĩ rằng đó lại là một cái cớ khác. Tôi không tin điều đó”… “Tổng thống đắc cử Mỹ đổ lỗi cho phe Dân chủ đã tung ra các tin tức về sự can dự của Nga. Ông Trump cũng cho biết ông không tin rằng những cáo buộc đó xuất phát từ Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA).Chưa hết, tin RFI của Pháp ngày 11 tháng 12 cho biết thêm, “Hôm qua 10/12/2016, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ, ông Harry Reid khẳng định, giám đốc FBI James Commey đã nắm được thông tin Matxcơva can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ từ nhiều tháng trước nhằm giúp Donald Trump thắng cử. Giám đốc James Commey, thuộc đảng Cộng Hòa, đã không phổ biến thông tin trên.”Ông Sean Spicer, người được giao làm phát ngôn viên cho nhóm chuyển giao quyền lực của TT đắc cử Trump, nói trên CNN. Ông “khẳng định hoàn toàn không hề có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Ông nói: “Donald Trump đã giành 306 đại cử tri ở 2300 hạt. 62 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông ta.Suốt mùa bầu cử 2016, TT Obama cầm quyền. Đó là thời gian thuộc quyền hạn và trách nhiệm của TT Obama phải bảo quốc an dân. Tất cả các cơ quan an ninh, tình báo, quân đội và lực lượng bán quân sự, tất cả đều dưới quyền tối cao của TT Obama.Bầu cử tổng thống, cả hạ viện và 1/3 thượng viện liên bang là một quốc gia đại sự của tổng thống. An ninh bầu cử là điều kiện tiên quyết của quốc đại sự này. Tin tặc xảy ra cho Cộng Hoà, Dân Chủ, cho ứng cử viên tổng thống nào trong mùa bầu cử cũng thuộc về trách nhiệm của TT Obama và chánh quyền đương nhiệm. Nói một cách cụ thể, an ninh bầu cử tổng thống là trách nhiệm của tổng thống Mỹ đương nhiệm. Mãi tới ngày 20 tháng 01 năm 2017, sau 12 giờ trưa TT đắc cử Trump tuyên thệ nhậm chức, chánh quyền mới chuyển qua TT Trump.Trước ngày chuyển giao chánh quyền 20 tháng 01 năm 2017 đó, TT Obama là người cầm lái con thuyền quốc gia, có trục trặc, biến cố gì, mũi dại lái phải chịu đòn. Tổng thống người quyền cao chức trọng nhứt của chánh quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm nặng nhứt. Bầu cử tổng thống là một quốc gia đại sự. An ninh bầu cử là điều kiện tiên quyết, yếu tố quan trọng nhứt của quốc gia đại sự này. Tổng thống đương nhiệm là người phải chịu trách nhiệm lớn nhứt về an ninh bầu cử. Phòng chống các hình thái đánh phá nào của địch, không có ai đủ nhơn tài vật lực, quyền năng hiến định, luật định cho bằng tổng thống. Trước ngày chuyển giao chánh quyền 20 tháng 01 năm 2017 đó, TT Obama là người cầm lái con thuyền quốc gia, có trục trặc, biến cố gì, mũi dại lái phải chịu đòn. (Ảnh nguồn tư liệu) Quyền hạn và trách nhiệm theo tính lý pháp luật phải đi đôi. Tổng thống vì thế không thể đổ lỗi, đổ tội, đổ trách nhiệm cho ai vì không có ai quyền lớn hơn tổng thống trong việc bảo quốc an dân, mà cuộc bầu chọn chọn tổng thống, 1/3 thượng nghị sĩ và 430 dân biểu liên bang, là một quốc gia đại sự.Chắc chắn 1001%, Đảng Dân Chủ, Cộng Hoà chánh quyền liên bang Mỹ, chánh quyền 50 tiểu bang và thủ đô Washington DC, và 3.144 chánh quyền quận hạt và tương đương và 19.354 chánh quyền thành phố và tương đương, và chính TT Obama và Bà Hillary cũng không dám uống cả ký thuốc liều để kiếm chuyện lợi dụng hai cái tin của CIA và FBI để ăn vùa thua giựt. Để dàn dựng mở cuộc luận tội TT Trump “CIA: Nga đã can thiệp giúp Trump đắc cử”. Để kéo dài việc chuyển giao chánh quyền cho TT đắc cử Trump theo hiến định. Một hành động tự sát cuộc đời chánh trị của hai vị này. Nhưng chắc hai vị ấy cũng cần hạ cánh an toàn để hưởng phú quý vinh hoa. Cựu TT Obama lương bổng và quyền lợi tổng thống hồi hưu hưởng tới chết. Và Bà Hillary cùng chồng, con gái hưởng bạc tỷ Đô la của Clinton Foundation tới chết cũng còn. Giả sử thực sự nếu có cái tội như CIA của TT Obama tiết lộ tin tặc Nga giúp Ô. Trump đắc cử, tội lỗi ấy, trách nhiệm này phải thuộc về TT Obama vì Ông là người có quyền hạn cao nhứt nên có trách nhiệm nặng nhứt trong công cuộc bảo vệ an ninh cho đất nước và nhân dân Mỹ - mà không làm, mà lại đổ thừa cho người khác./.Vi AnhViệt Báo
  7. Nam Nguyên, phóng viên RFA 2016-12-15 Quân đội Việt Nam tiếp đón Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 9 năm 2016. AFP photo Quân đội “tự diễn biến” thì Đảng tiêu vong Tại Hội nghị quân chính toàn quân 2016 tổ chức hôm 13/12/2016 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi quân đội tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Như thế lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ phải tiếp tục trung thành với Đảng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ai muốn kiểm soát quân đội? Tháng 7 năm 2015, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bỏ một vế Đảng với phát biểu chính thức tại Đại hội toàn quân ở Hà Nội, là quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, dân tộc và Hiến pháp. Lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng được dư luận chú ý vì cho rằng ông bớt giáo điều. Hơn 17 tháng sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò của quân đội: “Dù bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải luôn trung thành với Tổ Quốc với Đảng, với nhân dân.” Trên thực tế người lính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có câu kinh nhật tụng “Trung với Đảng hiếu với dân” và dù là ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng thì cũng chỉ là sử dụng cách nói khác nhau. Hơn nữa Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng độc quyền lãnh đạo đất nước. Chuẩn Đô đốc hồi hưu Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển TP.HCM nhận định: “Hiến pháp quy định quân đội phải trung thành với Tổ quốc với Nhân dân. Nhưng khi mà đảng cầm quyền người ta lãnh đạo, thì vì Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nên lực lượng vũ trang hiện nay cho nên họ yêu cầu quân đội phải trung thành với Tổ quốc là trên hết và sau đó họ yêu cầu phải trung thành với Đảng. Tôi nghĩ là điều này cũng tự nhiên thôi, vì một đảng cầm quyền mà họ xây dựng nên quân đội, thế thì họ lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội, yêu cầu quân đội phải trung thành với đảng đó.” Từ khi internet là công cụ thông tin khó kiểm duyệt, sự bùng nổ của mạng xã hội ở Việt Nam đã làm cho giới trẻ và người dân bình thường thấy rằng, trên thế giới chỉ còn lại vài nước cộng sản quy định quân đội phải trung thành với một đảng chính trị, tức là Đảng cộng sản độc quyền cai trị. Trong khi phần còn lại của thế giới tự do, cách dùng từ có thể khác biệt nhưng đại để lời thề của người lính là trung hành và bảo vệ tổ quốc. Theo Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Giang, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Khóa 10 hiện sống và làm việc ở Hà Nội, trên thực tế có sự khác biệt giữa các quốc gia và thể chế chính trị liên quan tới câu hỏi lực lượng vũ trang trung thành với ai. Ông nói: “Nếu mà nói về sự khác biệt giữa Việt Nam và các nước thì có vấn đề ấy thật. Bởi vì ngay cả trong những qui định có tính chất pháp luật thì quân đội là tổ chức chịu sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy cho nên trung thành với Đảng là cách ở Việt Nam nghe cũng quen rồi và cũng bình thường.” Tiến tới thiên đường mù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa và quân đội Việt Nam phải trung thành với Đảng Cộng sản để đi tới cái đích, mà ông từng nói, đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã hiện thực. Tại Hội nghị Quân chính ngày 13/12/2016 tổ chức ở Bộ Quốc phòng Thủ đô Hà Nội, ông Tổng Bí thư cũng kêu gọi quân đội triệt để chống suy thoái, chống tự diễn biến, chống tự chuyển hóa. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius (trái) nói chuyện với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tướng Nguyễn Chí Vịnh (phải) tại Đà Nẵng hôm 18/10/2016. AFP photo Ba hôm trước, ngày 9/12/2016 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12, ông Tổng Bí thư nhìn nhận Đảng hiện lâm vào tình trạng suy thoái, vận mệnh Đảng và chế độ cầm quyền liên quan tới kết quả của chiến dịch chống tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cung cấp cẩm nang chính trị 27 điểm để nhận diện hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong hàng ngũ cán bộ đảng viên. Nhưng quan trọng nhất là hiện tượng cổ vũ dân chủ đa nguyên đa đảng, xóa bỏ xã hội chủ nghĩa. Đảng cũng xem là tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với hoạt động sử dụng truyền thông xã hội để bêu xấu giới chức Đảng, hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cũng như văn học và nghệ thuật. Nhấn mạnh tới vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chuẩn Đô đốc hồi hưu Lê Kế Lâm từ Saigon nhận định: "Tự diễn biến trong quân đội nếu như xảy ra thì rất nguy hiểm. Ý chính của ông Tổng Bí thư nói trong Hội nghị Quân chính Trung ương chủ ý nhắc nhở ngay cả trong quân đội cũng phải đề phòng tự diễn biến. Thế còn diễn biến thì rất rộng và cũng rất phức tạp…” Tất nhiên trong Hội nghị Quân chính ngày 13/12/2016, ông Nguyễn Phú Trọng không quên chỉ đạo quân đội phải chủ động, không để bị bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống. Mặc dù quân đội Việt Nam cũng có đặc quyền về đất đai và được phép làm kinh tế với những Tổng Công ty rất lớn. Tuy vậy chỉ có mạng xã hội mới dám đề cập tới quân đội như là một nhóm lợi ích, báo chí dòng chính khá nhẹ nhàng khi mô tả phi trường Tân Sơn Nhất quá tải, nhưng không thể mở rộng vì sân golf do quân đội làm chủ. Chuẩn Đô đốc hồi hưu Lê Kế Lâm nhận định: "Quân đội là một bộ phận của nhân dân, trong nền kinh tế quốc dân nói chung của Việt Nam vừa qua tồn tại những mặt tích cực, nhưng cũng tồn tại nhiều mặt tiêu cực. Trong những tiêu cực đó, đáng lo nhất là nạn tham nhũng, hối lộ rồi đến lãng phí. Quân đội cũng là một bộ phận nằm trong chính thể chung, nằm trong khuôn khổ chung của cả nước. Quân đội làm kinh tế có nhiều cái tốt, tích cực nhưng có thể không thể tránh khỏi những tiêu cực, sai sót. Vì thế ông Tổng Bí thư có nói quân đội phải luôn luôn kiềm chế, tự khắc phục không để xảy ra lợi ích nhóm và những sai sót trong khi làm kinh tế. Còn có hay không thì hiện nay Nhà nước và Đảng cũng chưa thanh tra lực lượng vũ trang làm kinh tế…” Trong phát biểu tại Hội nghị Quân chính 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ quân đội về điều gọi là tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Sắp xếp, điều chỉnh tổ chức quân đội, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quân phong quân kỷ. Đặc biệt đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp làm kinh tế, quản lý đất đai, quản lý tài sản và quản lý tài chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương tất nhiên muốn kiểm soát được sự trung thành của quân đội. Giới phản biện cho rằng, một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê như ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn đã nghiên cứu trường hợp Liên Xô, cái nôi của chủ nghĩa Cộng sản, sụp đổ vào cuối năm 1991. Lúc đó chính những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, lực lượng trung thành với Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô viết, đã quay mũi súng trở thành lực lượng khai tử chế độ.
  8. Bùi Văn Bồng 15-12-2016 Ảnh minh họa. Nguồn: internet Tôi có người bạn quen nguyên là cán bộ cấp Vụ trưởng ở một cơ quan Trung ương. Ngày xưa, bố ông ta cũng nguyên là Vụ trưởng. Và nay đến con ông ta làm công tác nghiên cứu tổng hợp tại một cơ quan văn phòng bộ, nghe ông khoe rằng: “Cháu cũng đã được được đưa vào nguồn Vụ trưởng”. Tôi nói vui: “Thế là nhà ông tam đại vụ trưởng đồng đường rồi”. Ông ta cười hấc hấc. Đã từ lâu, trong cơ chế của ta, từ Đảng đến chính quyền rồi các bộ, ngành, cơ quan từ cấp huyện, tỉnh, thành phố lên đến Trung ương đã hình thành bộ máy văn phòng, cơ quan nghiên cứu, tổng hợp, cơ quan, phòng, ban chuyên trách rất đầy đủ, hầu như không thiếu một góc nào. Vì muốn phình to cơ quan, tăng sự bề thế, lại có chỗ để đưa con em, người nhà, mối thân quen vào biên chế, người ta đề xuất đủ mọi lý do cần thiết thêm phòng này, ban nọ, bộ phận kia… Cứ theo bài ấy, nhiều năm, nhiều cơ quan, nhiều ngành chỉ có tăng biên chế, ít khi và khó mà giảm được. Từ đó, sinh ra một bộ máy cồng kềnh, số lượng vào biên chế nhà nước trong mảng hành chính sự vụ này ngày càng đông. Mà đó lại là những nơi được coi là “ngon ăn, béo bở”, là nơi gửi gắm con, cháu, họ hàng thân quen của các quan chức. Con cái dân thường dễ gì chen vào được? Quỹ lương dành cho “khối” này rất lớn, tăng chi tiêu công, ăn lạm, sém lẹm không ít vào ngân khố quốc gia. Mà bộ máy này lại thường sinh ra cồng kềnh, chồng chéo công việc, có khi “dẫm chân lên nhau”, hiệu quả thấp. Có những văn phòng bố trí đến 3 công vụ. Phải phân ra, người này quét nhà, người kia pha trà, người khác chỉ việc ngồi đọc báo, xem ti vi hoặc mở mạng chơi game, thường trực “cơ động”, chỉ khi cán bộ, lãnh đạo cần uống cà phê thì chạy ra phố mua, thế coi như cũng xong việc cả buổi. Thực ra, hô hào tinh giản biên chế từ lâu rồi, nhưng biên chế hành chính bao cấp ngày càng nhiều. Có ông than phiền: – Tinh giản ư? Tinh giản ai? Cũng biết là chúng nó không được việc mấy, nhưng “trên” bắt phải nhét vào rồi, bắt phải kiếm việc, tìm chỗ, nói là cho nó có nơi làm, rồi cho nó cái chức danh, có đồng lương để sống, lại được ở Hà Nội. “Công thức 18 Đ” đặt ra những yêu cầu dù không muốn cũng phải lo cho chúng nó là: “Đều đã được đỡ đầu, đi đứng được đầy đủ, đừng để đói, đếch đuổi đi đâu được”. Cái chuyện cồng kềnh biên chế, dựa hơi nhà nước, có khi học hành, bằng cấp cũng chưa đâu vào đâu, làm việc “ba chớp ba nháng” vẫn lên lương lên chức đàng hoàng, về hưu lại đủ chế độ giữa thành thị, âu cũng chẳng phải lỗi của ai, mà là lỗi của cơ chế. Đã nói đến cơ chế thì dù có bị phạm pháp, sai lầm gì chăng nữa thì cũng không ai lôi được bị can “cơ chế” ra tòa. Cơ chế do con người đẻ ra, nhưng nó không phải là con người cụ thể. Điều đáng nói nhất là bộ máy quan liêu đã sinh ra những cán bộ quan liêu. “Trả lương rồi, giao việc thì phải làm, ăn cơm chúa múa tối ngày, chẳng lẽ đến tay tao!” – cái lý sự từ trong nếp quen tư duy như thế nhiều lắm. Có những cán bộ đã lên bậc chuyên viên. Công việc chủ yếu là “chắp bút” cho lãnh đạo. Từ báo cáo, phát biểu cho đến thư trả lời, trao đổi chỗ này chỗ kia đều do chuyên viên, trợ lý làm hết. Ông chuyên viên nọ gắn cả đời từ khi lính lác đến cấp chuyên viên chỉ như vậy thôi, được cấp nhà gần cơ quan, ngay giữa trung tâm thành phố, từ nhà đến cơ quan gần có thể đi bộ được. Ông ta lại thiếu thực tế, chẳng hề biết địa phương, cơ sở là gì, chỉ loanh quanh hàng ngày với việc bàn giấy, sớm cắp ô đi, tối cắp về. Cứ cái điệp khúc đó mà đời cha truyền đời con, rồi đến đời cháu, không ra khỏi Hà Nội, trừ những chuyến thi thoảng về thăm quê hương bản quán hoặc đi du lịch, thăm thú riêng tư… Có người nói với tôi: “Tại sao ông nào lên cái chức ấy phát biểu đều giống nhau?”. Thì đúng thôi, lãnh đạo nào lên thì vẫn dùng chuyên viên, cán bộ chuyên trách đó làm cái công đoạn “chắp bút” (chấp bút). “Chắp bút” đã thành nghề, viết bài cho lãnh đạo nhanh đến mức “siêu”. Nhưng, sở dĩ nhanh là vì có các bản lưu sẵn tiwf mấy chục năm rồi, mỗi loại có một ngăn riêng, bố cục, nội dung riêng. Đã có bài bản sẵn từ lâu năm, đã qua đến mấy đời lãnh đạo rồi, như một thứ ba-rem, công thức, chỉ cần đảo lên, đảo xuống, thay địa danh, ngày tháng, đưa vào mấy số liệu có chút mới hơn, lại thay phần thưa gửi ở bên trên, lời chào cuối bài cho phù hợp từng hội nghị, từng đối tượng người nghe, thế là coi như xong việc, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, chẳng cần nhiều động não. Làm việc an nhàn, lương cao, con cháu được nhờ cả dây, cả chùm giữa Hà thành, đời mà được như thế là dư sức “ổn định và phát triển”. Đảng ta từ nhiều năm qua đang tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hình ảnh Bác Hồ ngồi trước máy chữ, tay đặt lên vằng trán suy nghĩ, toát lên con người tự chủ lao động của Bác, nói và làm đúng tâm, đúng tầm của mình. Cái gì cũng tự Bác viết ra. Ở núi rừng căn cứ Việt Bắc có ”bàn đá chông chênh dịch sử Đảng…”, về Hà Nội tại nhà sàn và Phủ Chủ tịch trên bàn làm việc có máy chữ. Đọc bản thảo Di chúc của Bác để lại, mới thấy cách làm việc cẩn thận, chu đáo của Bác. Bản thảo viết xong, Bác tự sửa lại đến mấy lần. Một cán bộ cựu trào từng mấy chục năm làm việc ở Văn phòng Chủ tịch nước kể lại là ông Vũ Kỳ có lần nói: “Cái này Bác để cháu viết, rồi gửi đến Bác đọc”. Bác nói: “Bài tôi phát biểu thì tôi tự viết lấy. Để cho chú viết, là cái đầu chú nghĩ ra, đâu phải đầu của Bác? Mà nếu để chú viết, tôi cũng phải xem, phải sửa lại. Thế nên tiện nhất là tôi tự viết lấy”. Chưa nói đến chuyện gì lớn, chỉ riêng tác phong, cung cách làm việc của Bác Hồ, lãnh đạo ta có mấy ai học và làm được theo tấm gương của Người? Ngược lại, cán bộ lãnh đạo ta bây giờ còn khá nhiều vị hầu như rất ít khi tự viết, tự soạn văn bản, soạn báo cáo, lời phát biểu, tự gửi thư trả lời cho chỗ này nơi kia. Đến như bài báo, thậm chí tập thơ cũng do người khác viết cho lãnh đạo đứng danh. Từ cán bộ xã, lên lãnh đạo huyện, lên tỉnh, rối lên bộ, ngành Trung ương, tất cả đều do các cán bộ, nhân viên văn phòng, trợ lý, thư ký viết cho hết, chỉ sẵn đọc, thế mà có khi đọc còn sai. Số liệu do người “chắp bút” tìm hiểu, tổng hợp và soạn sẵn, cứ thế mà đọc. Cho nên, đọc xong quên luôn. Khi cấp trên đến làm việc, lại gọi “bộ máy” lên cùng dự rồi nếu cần thì các phòng, ban giúp việc trực tiếp báo cáo. Có lần, tôi hỏi một ông Bí thư tỉnh ủy cho địa chỉ Email để tôi gửi một tài liệu liên quan cho ông ta đọc. Ông ta nói: “Cứ gửi đến văn phòng, rồi văn phòng in ra cho tôi đọc, tôi đâu có biết “vi tính vi toán”, có biết “i-meo, i-mẻo” là cái gì đâu” (!?). Quan liêu từ đó mà sinh ra. Rồi lãnh đạo cũng sinh ra lười biếng, ỷ lại, chỉ tay năm ngón. Từ khi có điện thoại di động, các cán bộ lãnh đạo càng an nhàn, có việc gì, chỉ cần “phôn” là có người chạy đi lo ngay. Phải chăng do cơ chế mà phát sinh bộ máy cồng kềnh, rồi chính bộ máy tốn kém nhiều tiền nhà nước đó lại biến cán bộ lãnh đạo thành cái máy? Từ thực trạng khối hành chính, văn phòng cơ quan khổng lồ, đông đảo, cồng kênh từ huyện lên tình, bộ, ngành Trung ương như thế, liệu có cần “tái cấu trúc”, tinh giản biên chế cho phù hợp và tiết kiệm hay không? Trước hết, cơ chế đó tự nó đã sinh ra một đội ngũ cán bộ chuyên trách, những chuyên viên đã quen với lối sống và làm việc theo kiểu hành chính, quan liêu, bao cấp. Họ chỉ biết “sống dựa, ăn theo, nói leo, mách lẻo, tìm cách trèo, báo cáo lươn lẹo”. Họ có nhiều chiêu thức và kinh nghiệm lấy lòng, chiều chuộng lãnh đạo, nịnh nọt, ton hót, khéo sống “gió chiều nào che chiều đó”, hoặc là “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, miễn là được an phận thủ thường, hở ra là tìm cách tự tư tự lợi cho cá nhân, gia đình. Còn về lãnh đạo được đặt trong cơ chế, bộ máy đã thành khuôn đúc sẵn ấy thì cũng bị biến thành cái máy. Người lãnh đạo hoạt động thiếu tự chủ và ít phát huy nội lực bản thân, được an nhàn là nhờ chức danh, chức trách mà được đứng lên trên thiên hạ, được sống và làm việc bằng cái đầu của người khác: “Cái đầu văn phòng, cái chân xe công, làm ăn lòng vòng, cái mông trợ lý, chữ ký qua loa”. Thực tế, có những lãnh đạo trình độ kiến thức còn yếu, cái bằng náo đó chỉ là sự “hợp thức hóa”, chẳng bằng ai. Nhưng ông lại được quyền sống bằng những cái đầu người khác, những chuyên gia được đào tạo bài bản, những trợ lý đầy kinh nghiệm. Những cán bộ, nhân viên, trợ lý đều học hành chính quy cả, ông đâu còn sợ gì. Đi đâu có xe công ngon lành. Làm giàu thì phải ký cót dự án, vốn liếng lòng vòng. Cái ghế ở cơ quan đã có thằng trợ lý thay ông giải quyết các công việc, có gì cần thì báo cáo sếp. Bao giờ cơ chế, và chế độ ta mới thực sự tinh giản được cồng kềnh bộ máy? Bao giờ mới bớt được đội ngũ đông đảo ăn lương nhà nước rồi chỉ việc ngồi chơi xơi nước? Bao giờ cán bộ, lãnh đạo ta không còn điều kiện và cơ hội “sống bằng cái đầu người khác”? Người lãnh đạo phải tự biết chủ động, tự giác và thường xuyên vận động suy nghĩ, phải vắt óc, phải biết có sự mất công vì công việc, không còn là cái máy đã được cơ chế cài sằn phần mềm, được cơ chế lập trình hóa thay cho năng lực thực chất, hoặc như cái máy liên tục được đổ đầy nhiên liệu quan liêu! Vẫn biết rằng bất kỳ một thể chế chính trị nào cũng cần phải có nhiều cơ quan chuyên môn, cá nhân chuyên trách, chuyên ngành và bộ máy phục vụ, giúp việc. Điều đặt ra hiện này là rất cần rà soát lại bộ máy các cơ quan Đảng, nhà nước, ngành ở mọi cấp từ Trung ương đến địa phương. Nếu chưa hợp lý, phát hiện những bộ phận, chức danh không cần thiết sinh ra quá cồng kềnh, lãng phí thì phải tổ chức lại, tinh giản gọn nhẹ, đem lại chất lượng, hiệu quả cao. Những cán bộ còn kém về năng lực và nhiệt tình, thiếu tự giác, ít sáng tạo thực thi nhiệm vụ, buông lơi chức trách, bỏ bê nhiệm vụ, cần cho nghỉ để thay thế người khác có phẩm chất, năng lực tốt hơn, không nên chờ “hết nhiệm kỳ” mới chuyển đổi, sắp xếp, bố trí nhân sự như nếp quen gây trì trệ lâu nay. (Ba sàm)
  9. Cán bộ tổ chức mà sáng tạo thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực. Mấy cơ quan lìu tìu này ngoài việc là chỗ đi đầy còn là nơi đảo cánh rất thuận tiện. Cứ nhìn các ông sao lên nhanh như diều là thấy đều có 1 nguyên tắc chung, đó là liên tục đảo cánh. Không chỗ nào được làm quá 1 nhiệm kỳ. Anh có giỏi bằng giời, con của tứ trụ, mà ngồi làm phó 1 chỗ, anh trưởng bị dồn toa, không lên được, thì anh cũng nằm chết dí đấy. Thế nên phải đảo cánh. Đảo chuẩn nhất là vào chỗ nào cấp trên sắp lên hoặc sắp nghỉ, bị ung thư giai đoạn cuối.. VN là nước có bộ máy hành chính siêu cồng kềnh. Tất nhiên có chỗ ngon, chỗ không, nhìn phát biết liền. Nhìn tiền chạy chỗ cũng biết. Nhiều chỗ rất ất ơ, kiểu như UB Dân tộc miền núi, Ban Dân vận TƯ, UB Kế hoạch hóa gia đình, 3 Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên…thậm chí cả MTTQ, cũng đông phết. Thoạt nhìn mấy chỗ đó chả có vẹo gì, vào ngồi cạo giấy, lĩnh lương ngạch bậc, 7 rưỡi có mặt pha trà, 4 rưỡi té về đón con, nhậu, cầu lông, tennis. Mấy cơ quan này sinh ra trên lý thuyết là để làm những việc mà thể hiện ở cái tên. Đấy là bề nổi thôi, công tác tổ chức là cả nghệ thuật. Đây là chỗ đi đày cho AEQL bị dính phốt, nhưng chưa đủ nặng để hạ cánh hoặc kỷ luật. Chẳng hạn, có thời điểm Ban Kinh tế TƯ có hẳn 6 phó Ban! Trong đó thoạt nhìn cũng thấy tầm 3 bác là ngồi đó chờ lĩnh sổ hưu. Hay phe cánh các bác đánh nhau, bác nào thất thế thì phải đi đầy, vào mấy chỗ chả có vẹo gì. Chắc không cần lấy ví dụ cũng biết, sau ĐH đảng, một lô các bác bị như thế. Bài này kinh điển rồi, chế độ ta ưu việt, nhân văn, nên không có trò sa thải công chức như bọn giãy chết. Nên mới đẻ ra cái quy trình thuyên chuyển thấm đượm tình đồng chí anh em. Ví dụ kinh điển nhất trong lịch sử luân chuyển cán bộ đã được phổ thơ: Ngày xưa đại tướng công đồn Ngày nay đại tướng canh…hồn chị em Sau đại hội 12 cũng có 1 đại tướng được thuyên chuyển tương tự: Ngày xưa đại tướng cầm quân Ngày nay đại tướng đỡ quần chị Ng Vấn đề này dễ thấy, đấy là chỉ nhìn vào mặt tiêu cực. Nhưng cán bộ tổ chức mà sáng tạo thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực. Mấy cơ quan lìu tìu này ngoài việc là chỗ đi đầy còn là nơi đảo cánh rất thuận tiện. Cứ nhìn các ông sao lên nhanh như diều là thấy đều có 1 nguyên tắc chung, đó là liên tục đảo cánh. Không chỗ nào được làm quá 1 nhiệm kỳ. Anh có giỏi bằng giời, con của tứ trụ, mà ngồi làm phó 1 chỗ, anh trưởng bị dồn toa, không lên được, thì anh cũng nằm chết dí đấy. Thế nên phải đảo cánh. Đảo chuẩn nhất là vào chỗ nào cấp trên sắp lên hoặc sắp nghỉ, bị ung thư giai đoạn cuối… Vào đó ngồi phải thật ngoan, chịu khó cần kiệm liêm chính, chả mấy chốc là lên. Trường hợp như ở tỉnh nọ, quan đầu tỉnh và trưởng Ban tổ chức lại bị ám sát, thì là chức rơi vào đầu chị phó, như thế không tính là nghệ thuật tổ chức, ăn may thôi, đau cái là chính 2 ông làm công tác tổ chức lại hy sinh! Cũng là sinh nghề tử nghiệp, tai nạn nghề nghiệp thôi. Còn 1 kiểu đi đầy khác chủ động hơn, gọi là đi ẩn, dùng cho các AE bị dính phốt. Kiểu như anh Trịnh Xuân Thanh. Nguyên tắc đi ẩn là phải núp vào mấy chỗ lìu tìu kể trên, để ít người để ý. Ai lại đi trốn ở giữa chợ, phỏng ạ? Các tỉnh lẻ nhà quê rất hay là chỗ đi ở ẩn như vậy, ví dụ như Hậu Giang, Lào Cai, Yên Bái… Vì lượng anh em đi ở ẩn và đảo cánh rất đông nên quan chức ở tỉnh lẻ có khi lại toàn là dòng đi ẩn với đảo cánh. Dấu hiệu nhận biết các anh em đi ẩn là thường rất ngoan ngoãn hòa đồng, như trường hợp TXT. Còn dấu hiệu anh em đi đảo cánh cũng gần như thế, thiên về an toàn, ít dám có những cải cách và quyết đoán ở địa vị tạm bợ đó. Như anh cựu thái tử khi làm thứ trưởng Bộ?, gần như không có tiếng nói gì, chỉ ngồi cho đủ ngày tháng để đi. Kiểu đảo và ẩn bây giờ không đơn giản nữa, vì những chỗ như thế bây giờ hiếm lắm. Anh em cũng chịu khó đầu tư, hở chỗ nào là kín chỗ đó. Mình tin là cấp phó ở chỗ mấy bác trưởng đang dính ung thư bây giờ cũng hot lắm, đấu giá xong xuôi hết rồi. Thế là anh em tổ chức mới nghĩ ra tận dụng chỗ ở các cơ quan lìu tìu kể trên. Cụ thể là vụ em Hoàng vừa rồi được làm Vụ phó ở Ban Chỉ đạo TN bộ. Ban ấy cũng chả có vẹo gì đâu, nhưng phẩm hàm lại ngang Bộ, Vụ trưởng ngang GĐ Sở rồi. Chính vì nó vớ vẩn nên giá rổ cũng hợp lý, vào đó ngồi không phải để kiếm tiền mà là để lên lon, đừng tưởng vớ vẩn. Em Hoàng vào đó làm vua xứ mù, vì lắm bằng đẹp, lại biết tận 4 ngoại ngữ, chả ai thắc mắc sao lại lên nhanh thế. Đi đường ấy thì nhà phải có điều kiện, vì vào đó làm gì có cơ hội hồi vốn, chỉ là đầu tư thôi. Nhưng cái chính là vào đó làm Vụ phó là có thể đảo cánh sang làm phó Sở 1 tỉnh, hoặc đi làm phó huyện, rất đúng quy trình. Vì thế, nếu bạn thấy có ông bạn đang làm Vụ phó ở UB Kế hoạch hóa gia đình thì đừng vội coi thường, bạn sẽ phải hối tiếc, vì có thể ngày mai bạn ấy sẽ làm phó chủ tịch tỉnh (như cựu thái tử NQT). Mời xem Video: NÓNG - Trần Đại Quang buộc phải từ chức khi Tổng Trọng & Bộ CT y/c điều tra lại tội khai gian 6 tuổi Thế mới thấy việc dùng và dìm cán bộ của ta đã đến tầm nghệ thuật. Dương Quốc Chính (FB Dương Quốc Chính)
  10. Việt Hà, phóng viên RFA 2016-12-13 Ông Vũ Đình Duy (giữa) tại lễ ký bàn giao nhà máy xơ sợi Đình Vũ hôm 14/3/2014. Photo courtesy of pvn.vn Sẽ có nhiều quan chức bị cáo buộc tham nhũng chạy thoát? Sau vụ án Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị cáo buộc tội làm trái quy định nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, chạy trốn khỏi Việt Nam từ nhiều tháng nay bất chấp lệnh truy nã quốc tế được Bộ Công An đưa ra, đã có thêm những quan chức khác có liên quan đến những cáo buộc tham nhũng tiếp tục chạy trốn ra nước ngoài. Có nhận định cho rằng sẽ còn nhiều quan chức khác tiếp tục chạy trốn và lý do một phần là ở quyết tâm chống tham nhũng của đảng không mạnh mẽ và những cơ chế, quy định sai pháp luật. Trong khoảng ba tháng qua đã có ít nhất ba đảng viên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đảng hoặc tổng công ty nhà nước chạy thoát ra nước ngoài bất chấp quá trình điều tra các cáo buộc tham nhũng đang được công an tiến hành. Những diến biến mới này đã làm dấy lên những lo ngại cho rằng sẽ có khả năng nhiều quan chức khác cũng sẽ chạy trốn trước khi có thể bị bắt để truy tố. Nhà báo Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn nhận định: Theo tôi trong thời gian tới sẽ còn nhiều người bỏ trốn nữa vì theo tin mới nhất thì trong tập đoàn dầu khí Việt Nam, những nhân vật cộm cán và nằm trong danh sách bị điều tra bởi công an lên đến 192 người. Như vậy là có ba người bị bắt, còn lại là 189 người. Vấn đề còn lại là ông Trọng phải xem là con số 189 người đó có bị hao hụt đi hay không và muốn không hao hụt thì ông phải làm cái gì? Liên quan đến tập đoàn dầu khí Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ ba cựu quan chức thuộc tập đoàn này bao gồm cựu chủ tịch tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, Trần Đức Chính, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty điện lực dầu khí Việt Nam, và ông Trần Đức Minh, nguyên Giám đốc công ty cổ phần bọc ống dầu khi Việt Nam. Ba quan chức bỏ trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh hoặc đi học trong khi cơ quan điều tra bộ Công an đang tiến hành điều tra bao gồm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu giang, người đã từng có thời làm Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. Hai người còn lại là các ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí, Lê Chung Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty điện lực dầu khí Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn từ tháng 9 khi công an Việt Nam có lệnh bắt giam và truy tố ông này. Ngay sau khi phát hiện ông Thanh đã không còn ở trong nước, giới chức công an Việt Nam cho báo chí biết là đã có lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này. Tuy nhiên đến giờ, cơ quan công an vẫn chưa có được thông tin về nơi lẩn trốn của ông Thanh trong khi ông Thanh vẫn tiếp tục gửi ra các hình ảnh và thông tin trên mạng cho thấy ông vẫn khỏe mạnh bình thường ở nước ngoài. Không muốn làm chuột trong bình Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, những người bỏ trốn thành công đã trở thành những tiền lệ khiến những quan chức khác nằm trong diện bị điều tra sẽ tiếp tục chạy trốn: Những nhân vật đã có tài sản ở miền đất hứa nào đó thì họ không muốn một chút nào là những con chuột bị nhốt trong vào bình của ông Nguyễn Phú Trọng. Thành thử họ phải tìm cách ra đi. Tôi nghĩ là họ ra đi giờ còn thuận lợi cho họ hơn trước đây vì có một lực lượng nào đó ngầm ẩn hậu thuẫn cho họ và rõ ràng trong suốt thời gian từ tháng 9 đến giờ, từ khi Trịnh Xuân Thanh ra đi mà ông Trọng không làm thế nào để lôi Trịnh Xuân Thanh về được. Đó cũng là bài học cho những nhân vật đang nằm trong tầm ngắm của công an. Kể từ khi ông Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, giới chức Bộ Công An và cả Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần trấn an dân chúng rằng không sớm thì muộn ông Thanh cũng sẽ bị bắt vì đã có lệnh truy nã quốc tế. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở của đảng cộng sản tại Hà Nội ngày 06 tháng 10 năm 2016. AFP photo Tuy nhiên trong khi ông Thanh chưa bị bắt thì chỉ trong vòng khoảng 1 tháng qua đã có hai quan chức khác của Tập đoàn dầu khí cũng viện cớ xin ra nước ngoài chữa bệnh và ở lại luôn là ông Vũ Đình Duy và ông Lê Chung Dũng. Hai ông này đều bị nhận những cáo buộc tương tự như ông Thanh là đã cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư. Ông Thanh bị cáo buộc là đã gây thất thoát đến khoảng ba,000 tỷ đồng từ thời ông còn làm ở Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện nghiên cứu phát triển đã giải thể và là thành viên của diễn đàn dân sự Việt Nam nhận định trách nhiệm chính phải thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi nghĩ là ông Trọng lẽ ra phải tự trách ông. Ông là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của những bọn tham nhũng như vậy mà nó phải chạy trốn ra nước ngoài. Ông là một người khăng khăng nhất ở trong đảng cộng sản Việt Nam nhất trong suốt mười mấy năm qua về chuyện phải giữ khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Mà giữ vai trò chủ đạo thì hiển nhiên ông phải nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước. Nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước thì chuyện nó tham nhũng là hiển nhiên. Giờ ông lại bảo phải đánh bọn đó thì hiển nhiên là nó chạy. Chỉ thị 15 giúp đảng viên chạy trốn? Kể từ sau tin ông Lê Chung Dũng bỏ trốn được báo chí loan rộng rãi vào hồi đầu tháng này, đã có những luồng ý kiến cho rằng những nhân vật chạy trốn, vốn là các đảng viên cộng sản đã thoát nhờ chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Đây là chỉ thị liên quan đến sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng. Trong hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 diễn ra vào tháng ba năm nay, thiếu tướng công an Phan Anh Minh, PHó giám đốc Sở công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng lý do án tham nhũng được phát hiện ít là vì công an phải chấp hành chỉ thị 15. Ông nói ‘hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên’. Theo chỉ thị 15 được ban hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 và được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Chỉ thị này được cho là để thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên theo tiến sĩ Nguyễn Quang A thì điều này cho thấy Đảng đã ở trên pháp luật: Với chỉ thị 15 là thực sự họ ngồi trên pháp luật. Tôi nghĩ người dân Việt Nam phải lên tiếng phản đối chỉ thị đó. Dẫu là ông Trọng hay ông nào vi phạm pháp luật cũng phải bắt, chứ không phải là chỉ mấy ông đảng viên làng nhàng. Nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng, việc công an đổ lỗi cho chỉ thị 15 chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm: Nó là chỉ thị của đảng và nó cũng chẳng liên quan gì lắm tới chuyện tư pháp. Nó có lý do thế này. Tôi có cảm giác là một số cơ quan tư pháp, bên công an họ không muốn làm thành thử họ đẩy cho chỉ thị 15 mà thôi. Thực ra trước đây người dân cũng chẳng biết chỉ thị 15 là gì và chỉ từ khoảng tháng ba vừa qua thì người dân mới biết là có chỉ thị và nó ràng buộc phần nào đó tới các cơ quan đảng trong việc điều tra. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng thì cơ quan công an vẫn có thể cấm một số nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài vì lý do an ninh hết sức mù mờ thì cũng có thể ngăn cản những quan chức tham nhũng trốn đi nước ngoài với lý do tương tự. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, chỉ thị 15 giúp bảo vệ bộ mặt của đảng cộng sản cho nên việc bắt giữ nhiều đảng viên tham nhũng sẽ làm hỏng hình ảnh của đảng.
  11. RFA 2016-12-13 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bốn Phó: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Tòng Thị Phóng, Phùng Quốc Hiển trong buổi lễ khai mạc kỳ họp mới của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 20/10/2016. AFP photo Khủng hoảng chính trị tới ngưỡng báo động? Trong khi việc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng còn lúng túng trong Đảng, cũng như Quốc hội vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết hợp lý, lại xảy ra chuyện bỏ trốn của các cán bộ cao cấp có biểu hiện tham nhũng. Cùng lúc, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ lại bổ nhiệm chức Phó vụ trưởng Vụ kinh tế cho một thanh niên 26 tuổi không một ngày nào làm việc trong guồng máy hành chính, việc này cho thấy sự lỏng lẻo mà dư luận gọi là tha hóa ngay tại trung ương. Đây có phải là dấu hiệu của khủng hoảng chính trị đã vượt ngưỡng báo động? Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương để tìm hiểu thêm sự vận hành trong hệ thống về vấn đề nhân sự. Hàng loạt sai phạm Mặc Lâm: Thưa ông Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với hàng loạt chuyện bê bối trong hàng ngũ cán bộ cao cấp, đặc biệt là các cá nhân vi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài, rồi mới đây lại xảy ra chuyện bổ nhiệm sai nguyên tắc cho vị trí Vụ phó kinh tế trong Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Là người sinh hoạt lâu năm trong Đảng ông có nhận xét gì vể vụ bê bối này? Ông Nguyễn Khắc Mai: Tất cả những việc vừa xảy ra như các vụ bổ nhiệm từ Trịnh Xuân Thanh cho tới Phùng Quang Hải rồi bây giờ là anh Vũ Minh Hoàng vào Ban công tác Tây Nam bộ. . . . nó phản ảnh một trạng thái tất nhiên của chế độ vì ngay việc bổ nhiêm lãnh đạo đất nước của Trung ương Đảng, rồi Tổng bí thư, hay Bộ chính trị nó cũng không có quy trình gì tử tế đâu. Làm gì có những biện pháp khoa học, văn minh, dân chủ để tuyển chọn người thủ lĩnh đâu? Tuyển tướng cốt chọn người thao lược, chớ kể con ông cháu cha. Trước hết phải chọn người tài, người thao lược thì hiện nay trong đội ngũ lãnh đạo quốc gia chả thấy ông nào có tính cách thao lược cả, từ ông Trọng trở đi không thấy sự thao lược, thế thì chóp bu đã vậy thì bên dưới nhí nhố là chuyện bình thường thôi. Thí dụ như trong đảng, tổ chức đại hội không có phương sách chọn một người thao lược. Họ chọn lựa theo lối ăn cánh, nhìn xem người ấy có ăn cánh với mình hay không thì mới cơ cấu. Tư cách như thế từ bao nhiêu đại hội tới nay nó dẫn đến tình trạng người ta lợi dụng cái kiểu ấy để người ta bố trí những người phe cánh, con ông cháu cha rồi thông tự của mình, đấy là chuyện tất yếu của một hệ thống đã mang tính chất siêu phong kiến, nó tiếp nhận phong kiến và nó làm băng hoại thêm cho phong kiến, đấy là chuyện tất yếu mà nó phải xảy ra. Mặc Lâm: Nhưng hình như Đảng cũng thấy sự nguy hiểm gần kề nên đã mạnh dạn kỷ luật nhiều đảng viên cao cấp liên quan. Theo ông thì đây có phải là giải pháp mạnh mẽ và đưa ra kịp vào lúc này hay không? Ông Nguyễn Khắc Mai: Đấy là cái hạ sách. Xử lý một vài anh cán bộ tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy một vài anh trách nhiệm vụ việc ấy thì đấy là giải pháp bệnh nặng mà bôi dầu xoa bóp thì làm thế nào cải tạo được? Hết keo này đến keo khác hết vụ này đến vụ khác nó sẽ tiếp tục diễn ra như vậy và họ ngang nhiên khẳng định rằng họ làm như vậy là vì cán bộ vì dân vì nước! Họ ngang nhiên nói như vậy. Triết lý chuyên chính vô sản Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (phải) và Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trái) tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 10 năm 2016. AFP photo Mặc Lâm: Trong các lần chúng tôi có dịp tiếp xúc, nhiều Đảng viên kỳ cựu cho rằng hiện nay Đảng cộng sản Việt Nam vẫn âm thầm tiếp tục tư duy và hành động theo mô hình của Xô viết cũ là chuyên chính vô sản, ông có cho điều này là đúng không? Ông Nguyễn Khắc Mai: Hiện nay tuy người ta không dám nói “chuyên chính vô sản” công khai nhưng trong lòng họ vẫn cho rằng cái chính quyền này, thể chế chính trị này là “chuyên chính vô sản”. Chuyên chính vô sản nghĩa là gì? Nghĩa là một triết lý như Lê Nin khẳng định: Nó bất chấp luật pháp. Nó không cần luật pháp. Nó vượt qua luật pháp. Đấy là triết lý chuyên chính vô sản của Lê Nin. Vậy mà anh còn giữ lại cái này thì vô phương! Không cấp này nó vượt qua luật pháp thì cấp khác. Ngay cái tư cách của những người lãnh đạo mà họ nói rằng họ là đại diện cho quốc gia, đại diện cho nhà nước, chức trách của họ là thế thì luật pháp nào quy định cái này? Chả có luật pháp nào quy định cả. Họ làm việc theo lối bất chấp luật pháp vậy thì cấp dưới nó ngu hơn nó đần hơn, tham hơn, lộng quyền hơn, nó sẵn sàng chà đạp những quy định của luật pháp. Muốn giải quyết tận gốc phải xem xét lại một cách hệ thống toàn bộ các vấn đề của thể chế chính trị. Rõ ràng phải xây dựng một chế độ pháp quyền thật sự của dân, vì dân và do dân. Hiện nay họ nói của dân, vì dân và do dân nhưng bắt đầu công việc thì gạt dân ra. Từ bầu cử cho đến luật pháp cũng như chính sách. . . cho nên những câu nói đầu miệng như thế chả giải quyết được gì cả. Mặc Lâm: Sau Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 lần này ông Tổng Bí thư nói nhiều đến việc tự diễn biến trong nội bộ đảng, ông có nghĩ là từ nhận thức và báo động này Đảng sẽ có thay đổi hay không? Ông Nguyễn Khắc Mai: Hội nghị Trung Ương 4 khóa 11 thất bại, bây giờ là Trung ương 4 khóa 12 thì tôi thấy với tình hình này cũng không thể thành công được. Mà đây không phải là ý kiến của một mình tôi mà là ý kiến, ý nghĩ của một số khá đông kể cả những anh em trong Trung ương Đảng khi họ nói chuyện riêng với chúng tôi thì họ cũng bày tỏ thái độ như thế. Đây là một vấn đề phải dũng cảm lắm. Gạt bỏ phe nhóm gạt bỏ ý thức hệ. Cũng phải gạt bỏ mô hình Xô viết đi. Hiện nay lãnh đạo của chúng ta không có đủ năng lực, vừa phải có một cái quyền, vừa phải có cái năng lực để lựa chọn giải pháp văn minh nhất, văn hóa nhất, tiến bộ nhất, dân chủ nhất để áp dụng. Đấy là cái bi kịch của dân tộc hiện nay.
  12. Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-12-13 Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (phải) và Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trái) tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 10 năm 2016. AFP photo Lẩn quẩn chấn chỉnh đảng và cải cách Ngày 9 tháng 12 một lần nữa, ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam lại đề cập đến vấn đề chỉnh đốn đảng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây hầu như không đề cập đến việc cải tổ cơ cấu nền kinh tế. Chỉnh đốn đảng hay cải cách kinh tế? Trong một lần trao đổi với chúng tôi về kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội cho rằng khi đề cập đến những vấn đề kinh tế, hội nhập kinh tế toàn cầu thì những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều mong muốn có những cải cách, nhưng khi đề cập đến chính trị thì họ đều là những người bảo thủ. Trên bình diện kinh tế, thời gian qua Việt Nam chứng kiến sự chậm trễ trong vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế theo khuynh hướng thị trường, số nợ xấu tăng cao, cũng như sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra thảm họa môi trường biển Vũng Áng cũng thể hiện sự quản lý yếu kém nền kinh tế. Trên bình diện chính trị, sau sự kiện quan trọng là đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, Việt Nam lại chứng kiến hàng loạt nghi vấn liên quan đến tham nhũng với liên tục ba cán bộ cao cấp từng làm việc cho tập đoàn dầu khí quốc gia bỏ trốn ra nước ngoài. Sau hội nghị trung ương đảng lần thứ tư vừa kết thúc vào ngày 14 tháng 10, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế trong nước, sống ở Hà Nội nói với chúng tôi rằng ông không thấy nghị quyết của hội nghị này đưa ra vấn đề cải cách cơ chế của nền kinh tế, mặc dầu đó là điều đất nước đang rất cần trong lúc này: “Trong tình hình hiện nay, Việt Nam rất cần cải cách thể chế, phải giảm bớt gánh nặng chi tiêu ngân sách, phải giảm bớt bộ máy cồng kềnh hết sức trùng lắp này. Đặc biệt là phải giảm các khoản vòi vĩnh, bắt các doanh nghiệp phải trả thêm, thì mới kinh doanh được. Tất cả những điều ấy tôi chưa thấy có một nghị quyết có tính hệ thống và theo các chuẩn mực quốc tế. Tôi chưa thấy.” Trước khi đại hội lần thứ 12 của đảng cộng sản diễn ra, Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, làm việc ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á Thái Bình Dương có phân tích với chúng tôi về các khuynh hướng khác nhau trong tầng lớp cai trị Việt Nam hiện nay. Theo ông trong các khuynh hướng đó có một nhóm mà ông gọi là trục lợi, và môi trường chính trị, kinh tế Việt Nam hiện nay đang là môi trường tốt cho nhóm này phát triển: “Chế độ chính thể của Việt Nam hiện nay vẫn tạo một môi trường rất là phù hợp cho xu hướng trục lợi. Thứ nhất là có một nhà nước tương đối là độc đoán, tương đối là khép kín, mặc khác lại có một nền kinh tế tương đối là thoải mái trong việc làm tiền, có thể dùng tiền để mua chức, và dùng chức để kiếm tiền.” Trong một lần trao đổi với Nam Nguyên của đài RFA, luật sư Trần Quốc Thuận có nhận định rằng "nếu tình trạng tha hóa tham ô tràn làn không ngăn chặn được, thì Đảng và chế độ sẽ mất niềm tin người dân không ủng hộ nữa. Trong hoàn cảnh như thế thì cơ sở tồn tại của Nhà nước sẽ rất thấp." Ý của ông Trần Quốc Thuận muốn nói đến nhà nước do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hiện nay. Một nhà bất đồng chính kiến với đảng cộng sản hiện nay là Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, hiện đang sống tại Đà Lạt nói với chúng tôi rằng sự lo ngại của đảng cộng sản trước kia chỉ thuần về thay đổi ý thức hệ, nay lại bao gồm cả chuyện mâu thuẫn giữa các phe phái với nhau: “Bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà con về mặt nhân sự có thể dẫn đến lật đổ nhau, như ở Đại hội Đảng lần thứ 12 và thậm chí như vụ ở Yên Bái và đến vụ Trịnh Xuân Thanh nữa.” Đảng mạnh hơn sẽ tạo nên kinh tế mạnh hơn? Có lẽ vì những lý do đó mà trong các văn kiện quan trọng của đảng, hay các lời phát ngôn gần đây của các quan chức cao cấp của đảng đều nói đến việc chấn chỉnh lại đảng cộng sản Việt Nam, thay vì cải cách thể chế kinh tế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét về nghị quyết của hội nghị trung ương lần thứ tư của đảng do ông Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng trình bày: “Tôi không thấy có một ý gì cải cách mạnh mẽ ở đây cả. Điều ông ấy tập trung nói ở đây là chống tham nhũng và tập trung xây dựng đảng. Có lẽ đấy là trọng điểm. Còn tình hình kinh tế thì ông ấy nói có mặt tiến bộ, có mặt khó khăn, thậm chí ông ấy có dùng chữ nghiêm trọng. Nhưng tôi không thấy có cái điều gì gọi là cải cách một cách mạnh mẽ.” Với đảng cộng sản là lực lượng duy nhất quản lý xã hội Việt Nam, những người như ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng khi đảng được chỉnh đốn, nó sẽ mạnh lên để lãnh đạo đất nước Việt Nam. Tuy nhiên một nhà quan sát từ nước ngoài là chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện sống tại Hoa Kỳ cho rằng: “Phải giới hạn lại vai trò của đảng, đó là một cách. Cái thứ hai là mở rộng vai trò của quốc hội, ít ra là quốc hội trong hoàn cảnh hiện tại, giải quyết chuyện đó nó mới giải quyết được vấn đề kinh tế. Bởi vì nếu kinh tế thị trường phát triển lệch lạc, chính là vì hệ thống chính trị, nếu mà không giải quyết hệ thống chính trị, nếu mà không phá vỡ đặc quyền chính trị của một số ở trên cùng thì chúng ta sẽ không có kinh tế thị trường.” Trở lại với ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng khi đề cập đến vấn đề chính trị thì nhiều nhà lãnh đạo cộng sản hiện nay sẽ là những người bảo thủ, Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm cũng cho rằng có một khuynh hướng trong tầng lớp lãnh đạo Việt Nam hiện nay mong muốn giữ được những điều liên quan đến ý thức hệ hơn là những ý tưởng cải cách.
  13. Mikhail Gorbachev Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev trả lời phỏng vấn của BBC nhân dịp đánh dấu 25 năm ngày Liên Xô sụp đổ. Phóng viên BBC Steve Rosenberg ở Moscow đã được gặp ông Gorbachev, 85 tuổi, người không khỏe thời gian này. "Những gì xảy ra cho Liên Xô là tấn kịch đời tôi. Và là tấn kịch cho mọi người sống ở Liên Xô." Ngày 21/12/1991, bản tin chiều của truyền hình Nga bắt đầu: "Liên Xô không còn nữa…" Vài ngày trước đó, các lãnh đạo Nga, Belorussia và Ukraine đã gặp nhau để giải thể Liên Xô, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập. Nay, tám nước cộng hòa trong Liên Xô quyết định gia nhập. Họ chống lại Mikhail Gorbachev, người cố gắng duy trì các nước trong cùng một quốc gia. "Phản bội ngay sau lưng tôi," Gorbachev nói với phóng viên BBC. "Họ đốt cả ngôi nhà chỉ để châm điếu thuốc. Chỉ để có quyền lực." "Họ không thể làm thông qua biện pháp dân chủ. Thế là họ phạm tội. Đó là đảo chính." Tháng Tám 1991: Boris Yeltsin dẫn đầu đoàn người phản đối phe bảo thủ Liên Xô làm đảo chính 25/12/1991: Mikhail Gorbachev từ chức và Liên Xô không còn nữa Ngày 25/12/1991, Mikhail Gorbachev từ chức tổng thống Liên Xô. Tại điện Kremlin, lá cờ Liên Xô hạ xuống lần cuối cùng. "Chúng tôi đang đi tới nội chiến và tôi muốn tránh nó." "Tôi không thể để điều đó xảy ra chỉ để bám níu quyền lực. Đi xuống là thắng lợi của tôi." Trong diễn văn từ chức, Gorbachev nói nhờ chương trình cải tổ của ông, xã hội "đã có tự do". 25 năm sau, BBC hỏi ông liệu tự do có bị đe dọa ở Nga. "Quá trình chưa hoàn tất. Chúng ta cần nói thật về điều này." "Có một số người thấy tự do là điều khó chịu." "Ông ám chỉ Vladimir Putin không?" "Anh phải đoán được tôi muốn nói ai. Đây là câu hỏi tôi nhường anh trả lời." Tổng thống Putin xem Igor Sechin là người thân tín Trong cuộc nói chuyện với BBC, Mikhail Gorbachev tránh phê phán trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng ông cũng ám chỉ hai người có khác biệt. "Putin có bao giờ hỏi lời khuyên của ông?" "Ông ấy biết hết mà. Mọi người thích làm theo ý mình. Đời là thế." Nhà cựu lãnh đạo Liên Xô chỉ trích nước Nga hiện đại. "Bọn quan lại ăn cắp của cải đất nước, tạo ra các công ty." Ông chỉ trích một người thân tín của Putin, Igor Sechin, đứng đầu công ty dầu khí Rosneft, nói ông này tìm cách tác động chính phủ. Ông cũng công kích cả phương Tây, nói rằng phương Tây "khiêu khích Nga". "Báo chí phương Tây, kể cả anh, được chỉ thị đặc biệt là phải làm mất uy tín Putin, loại ông ta đi. Không phải là giết, mà là buộc ông ta từ chức. Nhưng kết quả tỉ lệ ưa thích ông ta lên tới 86%. Sắp tới còn là 120%." Gorbachev nghĩ gì về Donald Trump? "Tôi đã thấy những tòa nhà cao tầng của ông ta, nhưng chưa có dịp gặp ông, nên không thể đánh giá quan điểm, chính sách." "Nhưng thú vị đấy. Tại Nga, tất cả, gồm cả tôi, đều nghĩ đảng Dân chủ sẽ thắng, tuy là tôi không nói ra." "Ông có nhận trách nhiệm làm Liên Xô sụp đổ?" "Điều làm tôi thất vọng là ở Nga, người ta không hiểu những gì tôi muốn làm và những gì tôi đã làm." "Perestroika đã mở đường cho hợp tác và hòa bình. Tôi chỉ tiếc là tôi không thể tiến hành nó đến cùng." Đến cuối buổi, Mikhail Gorbachev và phóng viên Steve Rosenberg ngồi lại trước đàn piano của ông. Phóng viên BBC chơi đàn, còn Gorbachev hát những bài ca Liên Xô ông ưa thích. Việc đàn hát này đã trở thành truyền thống mỗi khi Gorbachev được phỏng vấn. Phóng viên BBC Steve Rosenberg nói rằng theo anh, không công bằng khi đổ lỗi cho Gorbachev - hay cả các nước cộng hòa ly khai - vì phá hoại đế chế Liên Xô. Anh nói: "Liên Xô có lẽ đã có khuyết điểm ngay từ đầu, về kinh tế, chính trị và ý thức hệ. Có lẽ đây đã luôn là một siêu cường có tuổi thọ ngắn." (BBC)
  14. "Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.. Ở Việt Nam với một thể chế là một đảng cầm quyền duy nhất thì cái chống tiêu cực là một vấn đề của chính thể chế này. Do chính từ những nguyên tắc, giá trị đều hướng về sự tập quyền nên việc chống tiêu cực có thể được xem là “tự ta đánh ta”, bởi lẽ do chỉ có một đảng mà đảng này cũng là đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước, các thành viên từ người đứng đầu nhà nước là chủ tịch nước, nhánh lập pháp là chủ tịch quốc hội, thủ tướng là người đứng đầu nhánh hành pháp cho đến tòa án đều là đảng viên của đảng cầm quyền và từ cấp trung ương đến địa phương đều như thế. Do thể chế tập quyền, nắm lấy sự điều hình quản lý đối với các nhánh quyền lực nên giả sử khi tiến hành điều tra rà soát thành viên trong hệ thống chính trị về những liên can đến tiêu cực thì có lẽ sẽ gặp phải khó khăn vì đều là người ở trong hệ thống chính trị hay nói cách khác đều là “phe ta” cả, đây là điều đáng chú ý trong những hệ thống tập trung quyền lực vào một cực duy nhất. Ví như điều tra hàng loạt ban bệ này thì có thể sẽ còn hàng loạt ban bệ khác có liên quan đến sự việc, chưa kể vừa liên quan hàng ngang và vừa liên quan hàng dọc, tức là ở những trong nội bộ hệ thống hay là những hệ thống đồng cấp, đồng chức năng nhiệm vụ với nhau, mà còn liên quan đến những người ở hệ thống cấp trên và ở trên nữa, một vụ việc tham những, lạm dụng chức quyền xảy ra tại tỉnh thành, địa phương nhưng nếu truy tận gốc thì sẽ liên quan đến tận…. trung ương. Vậy thì có thể đặt câu hỏi là với sự tập trung quyền lực như vậy thì liệu có cơ quan giám sát, thanh tra nào dám làm thẳng tay để có thể “đả hổ diệt ruồi”, chạm đến những những nơi đỉnh cao và vừa có thể thi hành trên diện rộng nhất trong hệ thống chính trị, thật sự có thể thanh lọc được bộ máy hay là sẽ phải bị vướng vào cái dớp là “đánh chuột không được làm vỡ bình”, cho dù giám sát, thanh tra như thế nào đi nữa thì vẫn có những điểm giới hạn không thể bị giám sát, bởi vì nếu như chạm đến những nơi này thì cả thể chế sẽ bị lung lay. Trong một thể chế, hệ thống chính trị thì việc giữ vững nó trước nguy cơ tham nhũng tiêu cực mà chỉ dựa vào sự tự giác liêm khiết từ thành viên của nó thì là một điều khó có thể khả thi, thế nên tốt hơn hết là trong chính hệ thống đó có những điều kiện hết sức thuận lợi cho việc tiến hành thanh lọc bộ máy bất cứ ai có vấn đề và nếu chỉ đơn thuần là việc chống tiêu cực ở trong hệ thống chính trị thì có lẽ chỉ cần tập trung vào việc này, ấy thế mà ở Việt Nam lại có thêm cái vế “chống phá” hoặc “tự chuyển biến” nữa. Trong hệ thống chính trị Việt Nam đó là với đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản thì như chúng ta đã biết là rất nặng nề về ý thức hệ, độc tôn chủ nghĩa Mác Lê, tạo nên một lằn ranh đỏ về tư tưởng ai vượt quá đà ra khỏi lằn ranh này thì người đó sẽ bị xếp vào “chống phá”, muốn nhận định thế nào là vượt quá đà thì có lẽ cốt yếu là hành động hay tư tưởng của một người phải ảnh hưởng gián tiếp hay đe dọa trực tiếp đến những vấn đề xuay xung quanh sự tồn vong và sự chỉ huy của Đảng cầm quyền. Vậy có khi nào một người nào đó quá hăng say “chống tiêu cực” sẽ bị quy thành “chống phá” không? Bởi vì trong thể chế tập quyền do một đảng duy nhất nắm quyền thì nếu muốn chống tiêu cực thì cũng có nghĩa là phải giám sát, điều tra, xử lý triệt để những người ở trong hệ thống chính trị từ đảng cho đến nhà nước (cũng là được lãnh đạo bởi đảng) thì như đã nói ở trên điều này là sẽ bị dính cái dớp “đánh chuột không được làm vỡ bình”. Chưa kể, cái vấn nạn của chính trị Việt Nam hiện nay cũng chính là sự tập trung quyền lực vào trong tay một cực duy nhất và vấn đề kiểm soát quyền lực. Chính việc kiểm soát quyền lực lỏng lẻo mới dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và chính việc lạm dụng quyền lực mới sinh ra tiêu cực và những vụ việc bổ nhiệm chức danh hàng loạt trước khi về hưu hay là những đại án tham những của quan chức cũng chính là một biểu hiện của lạm dụng quyền lực (bởi vì đã bỏ qua hay xem nhẹ nhiều quy trình). Nếu những ai đưa ra những tư tưởng, quan điểm đột phá nhằm giải quyết những vấn đề về quyền lực trong chính trị Việt Nam để thuận lợi cho việc chống tiêu cực là theo phương án phân quyền, tức là tổ chức lại quyền lực của các ban bệ quyền lực sao cho chúng trở nên độc lập, giám sát đối trọng lẫn nhau và hoạt động theo luật định và sẽ không có một tổ chức chính trị, đảng phái nào có thể có quyền lực tuyệt đối với chúng, quyền lực lúc này sẽ không được tập trung thống nhất vào một cực nữa, vậy thì những người có tư tưởng như vừa rồi có thể bị xem là “chống phá” đối với đảng cầm quyền hay không, trong khi giải pháp của họ là nhằm tạo nên cơ hội chống tiêu cực khi có những cơ quan quyền lực độc lập, đối trọng lẫn nhau. Như vậy có thể thấy thể chế chính trị Việt Nam hiện nay là có sự mâu thuẫn nặng nề, muốn thẳng tay cũng không thể được mà muốn buông lỏng thì càng không thể đối với chống tiêu cực và nếu như những ai có phương án đột phá, cấp tiến thì dễ bị quy chụp thành những biểu hiện “tự chuyển biến”, “chống phá”. Xin mời quý độc giả xem Video : Tập thể tướng lĩnh Bộ CA cảnh báo Tổng Bí Thư không được lạm quyền để phá Đảng? Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể né tránh được những vấn đề trên của thế chế chính trị Việt Nam là đến từ chính sự tập quyền của chính nó hay nói chính xác hơn hệ thống chính trị được điều hành bởi một đảng cầm quyền duy nhất và không có ban bệ nào có thể giám sát được điều này. Vậy thì giải pháp tối ưu vẫn là sự phân quyền, hướng đến mục tiêu là bất cứ tổ chức, đảng phái chính trị nào cũng không thể có quyền lực tuyệt đối trong tay và phải bị đặt dưới sự giám sát lẫn nhau, hoạt động phải tuân thủ theo pháp luật và hơn nữa là phải mở rộng sự tự do cho xã hội dân sự độc lập, phải cho phép mọi tiếng nói phản biện từ nhiều phía đối với các vấn đề chính trị. Hiện Hữu (Dân luận)
  15. Hành trình thần tốc này khi vượt xa cả những vụ việc đúng quy trình nọ, chỉ tăng thêm sự hoài nghi về tính chính danh của không ít quan chức, tính chính danh của công tác tổ chức- cán bộ ở một số cơ sở làm ẩu Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Nguồn ảnh: VietNamNet Có lẽ trên báo chí, truyền thông, các trang mạng xã hội những ngày này “nóng” nhất là vụ việc, một nghiên cứu sinh ở tít tận bên Nhật Bản, bỗng trở thành “hot boy” bất đắc dĩ của dư luận. Có lẽ trong tiền lệ của công tác tổ chức cán bộ thời hiện đại này, đố tìm đâu ra hành trình của một nhân sự, mà dư luận đã phải chỉ mặt đặt tên- “thần tốc”, “siêu cán bộ”. “Luật Bố thích” và tính chính danh Đó là vụ việc của ông Vũ Minh Hoàng, mới 26 tuổi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm. Điều đáng nói, ông Hoàng được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng khi đang học tiến sĩ ở Nhật, trước đó, tập sự tại một phòng nghiên cứu của Ban này, và chưa điều hành thực tiễn ngày nào. 32 ngày sau lên chức Phó Vụ trưởng, ông này lại được ký quyết định chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ, trong lúc vẫn chưa hoàn thành khóa học ở Nhật Bản. Vì thế, ông còn có một biệt danh “Vụ phó 32 ngày” Vụ việc đã dấy lên bao điều tiếng, hoài nghi xung quanh hành trình “thần tốc” tới chiếc ghế quyền lực của ông Vũ Minh Hoàng. Bởi trong xã hội hiện nay, có biết bao nhiêu vụ việc khiến XH bất bình, nhất là việc vụ ông cựu Chánh Thanh tra CP, trước khi hạ cánh đã sử dụng “chữ ký hoàng hôn” bổ nhiệm gấp 60 cán bộ làm quản lý các vụ, phòng. Noi gương xám của ông, còn có nhiều quan chức khác không muốn… kém tài Có điều, việc điều tra của cơ quan chức năng về những vụ việc tai tiếng đó, cuối cùng, vụ nào cũng đúng quy trình cả. Thành thử dư luận cứ dư luận, đúng quy trình cứ… tiến. Liệu những vụ việc đúng quy trình kiểu đó có khiến dư luận XH tâm phục, khẩu phục không? Trả lời báo Đời sống & Pháp luật ngày 08/12/2014, PGS. TS Lê Bỉnh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Khu vực 1 đã thẳng thắn: Việc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt không đủ tiêu chuẩn cho thấy, thực tế hiện nay phát sinh khái niệm “nợ tiêu chuẩn”. Điều đó là vi phạm pháp luật, vi phạm quy định bổ nhiệm cán bộ của Đảng ta. Theo đúng quy định, tiêu chí bổ nhiệm, đề bạt cán bộ phải rõ ràng, minh bạch, đúng tiêu chuẩn chứ không cán bộ nào được “nợ tiêu chuẩn”. Về nguyên tắc, khi không đạt tiêu chuẩn thì không bổ nhiệm. Việc cho “nợ tiêu chuẩn” là do cán bộ quan chức lạm dụng quyền lực, tự ý cho nợ để rồi lại nảy sinh tình trạng bổ sung tiêu chuẩn bằng việc chạy chọt, đút lót. Như vậy là do khâu tổ chức thực hiện sai chứ không phải chủ trương chính sách sai. Nói theo cách nói của ông Lê Bỉnh, “nợ tiêu chuẩn” cũng có thể là một… cửa làm ăn chăng? Nay thì chả cần đúng quy trình nữa, mà thần tốc, cho “nợ tiêu chuẩn” luôn! Báo Trí thức trẻ, ngày 09/19 mới đây bàn về việc xử phạt những người vi phạm khi tham gia giao thông có dẫn chứng một cái luật… dân gian rất lạ. Đó là “luật Bố thích”: Bố thích thì bố làm! Đi đôi với “luật Bố thích” là vô vàn cách vận dụng luật. Là vận dụng luật theo kiểu … cong mềm mại, là bài toán cứ mỗi lần giải lại cho một kết quả khác nhau do phụ thuộc rất nhiều biến số. Nó đẻ ra một mê cung lách luật quái dị. Bố là một đại từ nhân xưng, có thể chỉ một mà cũng có khi ám chỉ… số nhiều. Hệt cái biến số của “luật Bố thích” này. Có mối quan hệ gì giữa là hành trình thần tốc của Vũ Minh Hoàng với “luật Bố thích” này không? Cho dù nơi này là bánh xe máy, xe ô tô, nơi kia là đôi chân “ảo” của con người. Nơi này là con đường quốc lộ, nơi kia là con đường quan lộ. Nơi này là của dân gian, nơi kia là của một tổ chức kinh tế- xã hội hẳn hoi. Hành trình thần tốc này còn vượt xa cả những vụ việc đúng quy trình nọ, tăng thêm sự hoài nghi về tính chính danh của không ít quan chức, tính chính danh của công tác tổ chức- cán bộ ở một số cơ sở làm ẩu Quá nhanh và cá biệt Người viết tin rằng dư luận xã hội không định kiến gì với Vũ Minh Hoàng. Rất có thể Hoàng là người có thực lực. Nhưng hành trình của một nhân sự từ cán bộ tới quan chức theo quy định hiện hành, là một hành trình gian khó, không đơn giản, đòi hỏi không chỉ có năng lực thực tiễn, năng lực quản lý mà còn cả những tiêu chí theo quy chuẩn chung, như thâm niên công tác, lý luận chính trị, ngạch công chức… Nếu cứ cho tất cả những quy chuẩn đó là hình thức đi, thì những năng lực gì ở Vũ Minh Hoàng có thể thuyết phục đồng nghiệp, ngoại trừ những bằng cấp và 05 ngoại ngữ, mà các quan chức có trách nhiệm muốn bênh vực đưa ra? Và giả dụ có một sự “đặc cách” thì Hội đồng xét tuyển nào có năng lực xét tuyển theo những quy định. Hay thực chất chỉ là một cách làm rất tùy tiện, cảm tính, vi phạm cả những nguyên tắc tổ chức. Hãy nghe ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Cuối cùng tôi bàn với anh em, thôi cho Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế. Việc này, có lấy ý kiến văn phòng, trao đổi miệng với một số Đảng ủy và lãnh đạo Ban lúc đó chỉ có 04 người. Tuy nhiên, quy trình thủ tục có hơi cập rập (nld, ngày 09/12) Chả lẽ chức vụ là thứ có thể xin- cho được bất chấp những nguyên tắc tổ chức, thưa ông Nguyễn Phong Quang? Một số quan chức có trách nhiệm của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng thừa nhận vụ việc này “cá biệt” Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Có hay không chuyện bổ nhiệm như báo nói “thần tốc” thì tôi trả lời là có. Tôi chưa thấy trường hợp nào ở cơ quan này được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng mà nhanh như thế. Đây có lẽ là trường hợp rất cá biệt! Còn ông Nguyễn Đoàn Kết, Thiếu tướng, Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ: Tôi thấy việc bổ nhiệm ông Hoàng là hy hữu, cá biệt, vì tôi ở cơ quan này 10 năm mà chưa thấy trường hợp nào như thế. Nhà báo nói nhanh thì chưa đúng mà là… quá nhanh! (Dân trí, ngày 09/12). Thậm chí, theo báo CAND, ngày 08/12, một cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng đây là việc bổ nhiệm “ma”. “Ma” là bởi anh này chưa hội đủ điều kiện theo quy định. Lạ lùng hơn là khi ông Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, nhiều cán bộ chủ chốt tại Ban không hề biết. Việc ký bổ nhiệm cũng không hề thông qua tập thể lãnh đạo Ban. Quá nhanh, thần tốc, cá biệt…. là những khái niệm được dành riêng cho vụ việc của “hot boy” Vũ Minh Hoàng. Đáng chú ý, theo báo Tuổi trẻ, đây cũng là thời điểm trước khi ông Nguyễn Phong Quang – Phó trưởng ban Thường trực – về hưu. Ngoài Vũ Minh Hoàng được bổ nhiệm “thần tốc”, trong số 14 cán bộ cấp vụ và tương đương (chưa kể cấp phòng) được bổ nhiệm có đến 08 trường hợp, chiếm hơn 57%, không đúng theo quy định chung và quy chế làm việc do chính cơ quan này ban hành. Có tình trạng bổ nhiệm cán bộ cấp tập, sai nguyên tắc cơ bản trong quản lý, điều hành. Đặc biệt mới đây, ông Trần Phi Hổ, nguyên Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng nhân lực trẻ đáng trân trọng nhưng bổ nhiệm phải đúng nguyên tắc. Theo ông, Vũ Minh Hoàng không phải là trường hợp đầu tiên được nhận vào làm việc và bổ nhiệm mà không thông qua lãnh đạo BCĐTNB. Trong thời gian làm phó ban, ông thấy nguyên Phó ban Thường trực Nguyễn Phong Quang muốn nhận ai và cho ai nghỉ thì tùy, không thông qua tập thể lãnh đạo (Zing, ngày 11/12). Vì sao? Có lẽ chỉ những quan chức có liên quan trọng vụ việc ‘hot boy”, như ông Nguyễn Phong Quang là rõ nhất. Cũng có những ý kiến phủ nhận những hoài nghi của XH khi cho rằng, Vũ Minh Hoàng không thuộc diện “CCCC” (con ông cháu cha), nhưng với vị thế con trai một đại gia, lại ở một thời cuộc mà người ta sẵn sàng sử dụng “luật Bố thích” thì vụ việc bổ nhiệm thần tốc Vũ Minh Hoàng liệu có phải là… nước cờ thô thiển, bất chấp những quy định của nhà nước mà “bố … không thích”? Nói theo cách nói của ông Lê Bỉnh, thì chả biết ai đang phải nợ ai? Nhưng chắc chắn Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nợ dân một câu trả lời- công khai, minh bạch. Được biết mới đây, lại thêm một vụ bổ nhiệm thần tốc nữa của BCĐTNB. Mời xem Video: Tô Huy Rứa đã khai gì về khoản tiền triệu USD nhận từ Trịnh Xuân Thanh? Liệu nơi đây liệu có phải là đất “phát tài” cho các Phó Vụ trưởng? Có điều, phát tài kiểu này, chắc chắn chỉ … kìm hãm sự lành mạnh, sự sòng phẳng và tính chính danh của công tác tổ chức cán bộ. Nhất là Chính phủ mới đang mong muốn trở thành CP kiến tạo và phục vụ. Kỳ Duyên (Blog Kỳ Duyên)
  16. Nhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành Hình minh họa - Internet <Do báo chí lề đảng bưng bít thông tin, đưa những thông tin trái với sự thật.vì vây những thông tin xác thực, đúng với bản chất vấn để đưa trên các mạng xã hội của báo chi lề dân đã có sức thu hút bạn đọc ngày càng đông đảo Gần đây trên một số trâng mang xã hội thướng đăng tai một sô bài viết và tin goi là chưa kiểm chứng, là tin đồn.. Có bài, tin sau đó được ghi nhận tính xác thưc. Nhưng cúng có bài, có tin không có sự thật gây quan ngại trong dư luận. Có người cho rang đây là bài, tin đưa theo thuyết âm mưu, tin đồn và là một vũ khí của các blogger. Nhà văn Võ Thị Hảo đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề này. Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe (tiengdanviet)
  17. Danny Quah và Kishore Mahbubani Phạm Nguyên Trường dịch Dịch giả gửi tới Dân Luận Câu hỏi lớn trong các nước châu Á hiện nay là có thể rút ra được bài học gì từ chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mĩ và từ cuộc trưng cầu dân ý về việc ra khỏi đi hay ở lại EU của Vương quốc Anh, trong đó cử tri Anh chọn phương án ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Đáng tiếc là người ta đã không tập trung chú ý vào chỗ cần phải chú ý: Sự thay đổi của địa chính trị. Không những thế, nói chung, những bài viết về kinh tế đã giữ thế thượng phong: toàn cầu hóa, mà vẫn cải thiện được phúc lợi cho tất cả mọi người, dịch chuyển người lao động và các ngành công nghiệp tới những địa điểm khác, và tạo ra chênh lệch về thu nhập ngày càng lớn hơn, làm cho các cử tri lo lắng, đấy chính là những người ủng hộ Brexit và Trump. Một câu chuyện khác khẳng định rằng những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ - hơn là toàn cầu hóa - đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng về kinh tế, tạo ra sự đổ vỡ về chính trị trong các nước đã phát triển. Trong cả hai trường hợp, các nhà hoạch định chính sách trong các nước mới nổi nhận định rằng bất bình đẳng là vấn đề lớn, và cố gắng cải thiện tính di động xã hội (social mobility), vì sợ rằng toàn cầu hóa và công nghệ mới sẽ đẩy tầng lớp trung lưu và giai cấp công nhân của họ ra rìa, và dọn đường cho những lời giải thích của họ về Trump và Brexit. Đối với các nước châu Á, các chính sách rõ ràng là: Quan tâm tới những nhóm dân cư bị thiệt thòi, đào tạo lại và cơ hội làm việc mới cho những người lao động bị đẩy ra ngoài. Tất nhiên, toàn xã hội cần quan tâm tới những thành viên nghèo khổ nhất và tối đa hóa tính di động xã hội, trong khi tưởng thưởng cho các doanh nghiệp và khuyến khích người dân cải thiện số phận của chính họ. Nhưng tập trung vào các chính sách như thế sẽ không giải quyết được sự bất mãn của xã hội, là nguyên nhân của những vụ bùng lên của chủ nghĩa dân túy, vì bất bình đẳng không phải là nguyên nhân căn bản của nó. Tình cảm bị mất kiểm soát mới là nguyên nhân căn bản. Kể cả nếu như các nước xóa bỏ được khoảng cách trong thu nhập và của cải giữa các công dân trong nước họ và đảm bảo được tính di động xã hội cho tất cả các công dân của mình, thì những lực lượng châm ngòi cho sự bất mãn của công chúng trên toàn thế giới cũng sẽ vẫn còn. Xin xem xét nước Mĩ, ở đấy, những tấm áp phích vẽ những đứa trẻ cần được trợ giúp trong câu chuyện về bất bình đẳng đã được thay thế bằng người lao động da trắng, già hơn, ít học và bị mất việc làm. Nhiều người tin rằng những cử tri đó đã làm nên chiến thắng của Trump, nhưng những tấm áp phích với những đứa trẻ như thế trên thực tế không có tác động lớn nhất đối với kết quả của cuộc bầu cử này. Theo kết qủa cuộc thăm dò cử tri khi họ ra khỏi phòng phiếu, Trump đã giành được 53% phiếu của những người da trắng có bằng đại học, và 52% phiếu của phụ nữ da trắng có bằng đại học (chỉ có 43% phụ nữ ủng hộ Clinton mà thôi); Trump giành được 47% phiếu bầu của người Mĩ da trắng ở độ tuổi từ 18 đến 29, trong khi Clinton chỉ được 43% số cử tri trong độ tuổi này ủng hộ; và tổng cộng, ông ta được 48% người da trắng tốt nghiệp đại học ủng hộ, trong khi bà Clinton chỉ được 45% ủng hộ mà thôi. Những người ủng hộ Trump không nhét vừa khuôn mẫu nằm ở trung tâm câu chuyện kinh tế. Trong khi đó, hơn một nửa trong số 36% người Mĩ có thu nhập chưa tới 50.000 USD/năm lại bầu cho Clinton, và trong số 64% cử tri cử tri còn lại, 49% bầu cho Trump, 47% bầu cho Clinton. Như vậy là, người nghèo ủng hộ Clinton nhiều hơn, còn người giàu thì lại đứng về phía Trump. Trái ngược với những câu chuyện đang lưu hành rộng rãi, Trump chiến thắng không phải là do những người đang lo lắng nhất về việc chiếc thang kinh tế bị đổ. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit ở Vương quốc Anh, nơi mà chiến dịch “Ra đi” khẳng định rằng các quy định được cho là nặng nề của EU và phí thành viên quá cao cản trở nền kinh tế của Anh quốc. Điều này khó có thể được coi là chương trình nghị sự nhằm chống lại bất bình đẳng về kinh tế và đẩy một số người ra, không cho họ được chia sẻ thành quả kinh tế và nó cho thấy rằng các doanh nhân giàu có đã chi những khoản tiền lớn nhất nhằm ủng hộ cho việc “Ra đi”. Hơn nữa, cảm xúc của những người bình thường, tức là cái giúp Ra đi chiến thắng không có xuất xứ từ sự bất bình đẳng về thu nhập hay “1% phiều bầu”: những cử tri nghèo, vong thân hướng sự giận dữ của họ vào những người nghèo, vong thân khác - đặc biệt là người nhập cư – chứ không phải là hướng vào những người giàu có. Văn phòng Thị trưởng London báo cáo rằng so với sáu tuần trước đó, sáu tuần sau vụ trưng cầu dân ý, tội ác vì lòng hận thù gia tăng tới 64%. Vì vậy, trong khi bình đẳng thu nhập có thể là một phần của sự ồn ào xung quanh chiến dịch Brexit, nó không phải là vấn đầu tiên trong đầu óc những cử tri ủng hộ Ra đi. Cái liên kết những người ủng hộ Trump và Ra đi không phải là sự tức giận vì bị loại ra, không được hưởng những lợi ích của toàn cầu hóa, mà là cảm giác khó chịu mà họ cùng chia sẻ, đấy là không còn kiểm soát được số phận của mình. Gia tăng bất bình đẳng về thu nhập có thể làm cho người ta tức giận thêm, nhưng những yếu tố khác cũng có thể gây ra hậu quả như vậy, điều này giải thích vì sao người dân nằm ở toàn bộ phổ phân phối thu nhập đều tỏ ra lo lắng. Thật vậy, nhiều người Đông Âu có cảm giác mất kiểm soát trong giai đoạn tiến hành những cuộc thí nghiệm xã hội chủ nghĩa khắc nghiệt thời hậu chiến, cũng như trong Các mạng Văn hóa ở Trung Quốc, nhiều người cũng có cảm giác mất kiểm soát như thế, mặc dù trong các xã hội này người ta gần như không thấy có bất bình đẳng về thu nhập. Ngược đời là, những người ủng hộ Brexit và ủng hộ Trump có thể cảm thấy ảnh hưởng của toàn cầu hoá vì trên thực tế bất bình đẳng đã giảm. Tác động lớn nhất của toàn cầu hóa là đã đưa hàng trăm triệu người trong các nền kinh tế mới nổi thoát khỏi đói nghèo. Trong suốt những năm 1990, GDP của các nước mới nổi (theo tỉ giá thị trường) chỉ bằng một phần ba GDP của các nước G7. Đến năm 2016, khoảng cách về cơ bản là không còn. Hình: GDP của các nền kinh tế mới nổi so với GDP của các nước G-7 Ghi chú: GDP được tính bằng USD không đổi Nguồn: Tính toán của các tác giả, IMF World Economic Outlook (tháng 10 năm 2015, đã cập nhật) Bất bình đẳng thu nhập trên bình diện quốc tế thấp, chứ không phải là bất bình đẳng thu nhập ở từng nước đang gia tăng, đang gây những căng thẳng chưa từng có lên trật tự toàn cầu. Sự bất tương xứng giữa những thứ mà các nước phương Tây có thể cung cấp và những thứ mà các nền kinh tế mới nổi đòi hỏi đang ngày càng gia tăng. Sức mạnh của trục xuyên Đại Tây Dương, từng được sử dụng để vận hành thế giới đang tuột khỏi tay, và cảm giác mất kiểm soát được cả giới tinh hoa chính trị cũng như những người công dân bình thường của những nước đó cảm nhận được. Chiến dịch của Trump và chiến dịch Ra đi kêu gọi cử tri bằng cách đưa ra khả năng là sức mạnh của trục xuyên Đại Tây Dương có thể giành lại được quyền kiểm soát trong trật tự thế giới đang thay đổi nhanh chóng này. Nhưng, cùng với sự gia tăng về địa chính trị của các nền kinh tế mới nổi, nhất là ở châu Á, trật tự đó sẽ phải đạt được trạng thái cân bằng mới, hoặc thế giới sẽ tiếp tục ở trong tình trạng bất ổn. Thu hẹp khoảng cách về thu nhập có thể có ích cho người nghèo; nhưng, ở các nước đã phát triển, nó sẽ không làm cho người dân bớt lo lắng hơn. Danny Quah Kishore Mahbubani là Giáo sư kinh tế học ở Trường chính sách công mang tên Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Ông là tác giả cuốn The Global Economy's Shifting Centre of Gravity. Kishore Mahbubani là trưởng khoa và là tác giả cuốn ở Trường chính sách công mang tên Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore và là tác giả cuốn The Great Convergence: Asia, the West, and the Logic of One World. Năm 2014, ông được tạp chí Prospect liệt vào danh sách 50 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới. Nguồn: https://www.project-syndicate.org/commentary/populism-driven-by-geopolitical-change-by-danny-quah-and-kishore-mahbubani-2016-12 (Dân Luận)
  18. “…Trước khi về hưu thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng tìm cách tiêu diệt các tay chân thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau ông Trần Bình Phương của Ngân hàng Đông Á rồi sẽ đến lượt ai lên đoạn đầu đài nữa chúng ta hãy chờ xem…” Ông Trần Bình Phương Chiều tối 10/12/2016 Bộ công an Việt Nam bắt giam 5 cựu lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á và di lý ra Hà Nội để tiến hành điêu tra. Việc bắt giam nguyên dàn lãnh đạo cũ của Ngân hàng Đông Á nhằm ngay lúc dư luận lo lắng có đổi tiền ở Viêt Nam gây nên một sự lo lắng kinh khủng cho giới làm ăn cũng như dân chúng. Ngay lập tức Ngân hàng Đông Á ra thông cáo báo chí nhằm trấn an khách hàng cùng các cổ đông của họ. Giới tài chính trong nước nhận định đây chính là phần cuôi của chiến dịch diệt trừ phe Nguyễn Tấn Dũng của phe ông Nguyễn Phú Trọng Truyền thông trong nước loan tin dè dặt về việc bắt giam nguyên một dàn lãnh đạo cũ của Ngân hàng Đông Á; ông Trần Phương Bình là người có công đưa Ngân hàng Đông Á đến nhiều thành công. Một trong các sáng kiến là máy ATM bán vàng tự động. Ông Trần Bình Phương là con trai của ông Trần Văn Tiệp nổi tiếng với dự án tìm kho báu ở Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên ông Trần Văn Tiệp là người kinh tài cho Quân khu 7. Con cái ông Trần Văn Tiệp sinh sống ở Mỹ, Úc, Châu Âu rất nhiều. Chắc chắn việc bắt giữ ông Trần Bình Phương sẽ gây rúng động không chỉ cho Ngân hàng Đông Á mà còn gây hiệu ứng dây chuyền cho các ngân hàng khác trong cả nước. Trước khi về hưu thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng tìm cách tiêu diệt các tay chân thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau ông Trần Bình Phương của Ngân hàng Đông Á rồi sẽ đến lượt ai lên đoạn đầu đài nữa chúng ta hãy chờ xem. Viết Thông Đọc thêm: Thông tin báo chí: v/v Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt giữ các cựu lãnh đạo ngân hàng (dongabank.com.vn/news) Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) kính gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng đến tất cả Cổ đông, Đối tác, Khách hàng, các Cơ quan Thông tấn báo chí và công chúng vì sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng Ngân hàng chúng tôi trong suốt 24 năm qua. Ngày 13/8/2015, Ngân hàng TMCP Đông Á bị đặt vào trình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng. Ngay sau sự kiện này, NHNN VN đã cử một số cán bộ do NHNN quản lý sang tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á. Đến nay, sau hơn 1 năm kiểm soát đặt biệt, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á đã đi vào ổn định và có những tiến triển đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Ngân hàng Đông Á ngày càng được củng cố. Đặc biệt, Ngân hàng Đông Á luôn đảm bảo an toàn thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả, tỷ lệ dự trữ thanh khoản luôn cao hơn quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Cụ thể, + Tỷ lệ dự trữ thanh khoản hiện tại là 20% (so với quy định của Ngân hàng nhà nước là 10%); Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tiếp theo đối với VND là 82% (so với quy định của Ngân hàng nhà nước là 50%); Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tiếp theo đối với các loại ngoại tệ qui USD là 106% (so với quy định là 10%). + 11 tháng đầu năm 2016 nguồn vốn huy động của ngân hàng tăng trưởng hơn 5% so cuối năm 2015. + Dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng trở lại từ tháng 8/2016 đến nay. Số lượng khách hàng DongA Bank đang phục vụ là hơn 7 triệu. + Về công tác thu hồi xử lý nợ xấu, tính từ thời điểm 13/8/2015 (thời điểm kiểm soát đặc biệt) đến 30/11/2016, Ngân hàng TMCP Đông Á đã xử lý và thu hồi được 3.655 tỷ đồng. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình–nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên có liên quan. Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của NHNNVN và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng TMCP Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua. Vì vậy, việc Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á. Xin mời quý độc giả xem Video : Tin khẩn: Tổng Cục 2 yêu cầu Phó TTg Nguyễn Văn Bình giải trình việc đứng sau tin đồn đổi tiền Với sự việc nêu trên, Ban lãnh đạo Ngân hàng Đông Á kính thông tin chính thức đến tất cả Cổ đông, Đối tác, Khách hàng, các Cơ quan Thông tấn báo chí, công chúng được biết và khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo và DongA Bank sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chánh đối với Đối tác và Khách hàng. Rất mong Cổ đông, Đối tác và Khách hàng tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng TMCP Đông Á. Trân trọng kính báo. (Thông Luận)
  19. Phát biểu tại một hội nghị cán bộ để chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng chống tiêu cực, khắc phục khuyết điểm không phải để chống phá lại chính đảng này. Ông cũng nhắc lại lời cố lãnh tụ Hồ Chí Minh, định nghĩa thế nào là 'một đảng hỏng' để răn đe cán bộ. GS Nguyễn Phú Trọng luôn đề cao công tác 'xây dựng Đảng' 'Chống tiêu cực không chống Đảng' "Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta," Giáo sư Trọng nói. Phát biểu được ông đưa ra sáng 09/12/2016 tại Hà Nội trong Hội nghị của Bộ Chính trị ĐCSVN với cán bộ toàn quốc nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhà lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị Việt Nam đã nhắc lại đề tài ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ngoài ra là công tác chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, theo truyền thông Việt Nam. Theo trang VietnamNet cùng ngày, ông đã nêu ra điểm mới trong Nghị quyết là "chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó" với chính đảng cầm quyền tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng thường xuyên trích dẫn các câu ví von của Tổng bí thư Trọng để đặt tựa đề thu hút bạn đọc trên các trang web của họ. Một số tựa đề đó là: "Tổng bí thư: Suy thoái, 'tự diễn biến' gây hậu quả khôn lường" "Tổng bí thư: Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta" "Vụ Trịnh Xuân Thanh: Dừng ở cấp phó thì như gió thoảng qua". Thế nào là 'một đảng hỏng'? Giáo sư Nguyễn Phú Trọng, trong bài diễn văn được trang Hà Nội Mới đăng nguyên văn, cũng nhắc lại lời của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh về 'một đảng hỏng' để nhắc nhở cán bộ. Ông nhắc rằng vào năm 1969, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo cuối cùng 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'. "Người cho rằng, một đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là 'một đảng hỏng'". Nhu cầu hiện nay, theo GS Trọng là làm sao xây dựng Đảng Cộng sản 'ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự 'là đạo đức, là văn minh', theo các báo Việt Nam. Cùng thời gian, tham nhũng tiếp tục là vấn đề nghiêm trọng được hệ thống chính trị, pháp luật Việt Nam bày tỏ quyết tâm diệt trừ. Mất hàng tỷ đô la Hàng tỷ USD bị thất thoát vì tham nhũng ở Việt Nam những năm qua Tân Hoa Xã hồi tháng 7/2016 có bài viết nói tham nhũng gây ra thiệt hại 2,69 tỷ USD và 400 hectare đất trong 10 năm qua tại Việt Nam". Nhưng có ý kiến cho rằng con số tiền thất thoát về tham nhũng cao hơn thế. Hồi tháng 4 năm nay, một nhà quan sát, ông Phạm Quý Thọ từ Học viện Chính sách và Phát triển có bài trên bbcvietnamese.com cho rằng: "Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI ở Việt Nam 2015 mới vừa được công bố cho thấy sự yếu kém của bộ máy công quyền không được cải thiện, phí 'bôi trơn' tăng lên và tham nhũng là căn bệnh kinh niên." Xin mời quý độc giả xem Video : NÓNG: Trần Đại Quang khẳng định sẽ cho Tổng BT Trọng biến mất sau đợt triển khai Nghị Quyết HNTW4 Tăng trưởng GDP quý 1/2016 giảm sút còn 5,46% so với cùng kỳ năm 2015 là 6,12% (bỏ qua những nghi vấn về tính trung thực số liệu thống kê), con số 7,3 tỷ đô la các ngân hàng, tổ chức và cá nhân chuyển ra nước ngoài… tạo ra hiện tượng bất bình thường." "Kế hoạch tăng trưởng bình quân năm trong 5 năm 2016-2020 được Quốc hội khóa 13 thông qua là 6,5% -7%. GDP/đầu người ước đạt 3.200 USD." Ông kết luận, "nhìn lại, chỉ tiêu này trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa, GDP/ đầu người khoảng 5.000 USD, rõ ràng không thể đạt được." (BBC)
  20. Tiểu Khuê Tác giả gởi đến cho Dân Luận Người biểu tình mang theo biểu ngữ, thắp nến, thậm chí tổ chức hòa nhạc để yêu cầu tổng thống từ chức. Ảnh: Reuters Thế là, sau những ngày tháng miệt mài và kiên quyết, người dân Hàn Quốc đã buộc quốc hội phải bỏ phiếu luận tội tổng thống và họ đã thành công. Với 234 phiếu thuận trên 56 phiếu chống, đây là một thành công vang dội của người dân đồng thời cũng là chiến thắng của một nền tự do dân chủ đa nguyên điển hình. Từ hôm nay, bà tổng thống đã phải tạm thời rời bỏ nhiệm sở, nhường lại quyền kiểm soát Nhà Xanh cho thủ tướng đương thời, và sẽ chịu sự luận tội trong vòng 180 ngày nữa. Nếu sau thời hạn đó, tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra kết luận có tội thì nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc sẽ phải từ chức và sẽ có một cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày tiếp theo tại đây. Trong bài viết này, tôi sẽ không đi sâu vào lý do bà tổng thống lại phải lao đao và có nguy cơ mất chức mười mươi như hiện nay. Thay vào đó, tôi sẽ đề cập tới tinh thần tự chủ, ý thức về quyền tự do và trình độ dân trí của các tầng lớp người dân Hàn Quốc. Có lẽ sẽ không ít người liên tưởng tới cuộc cách mạng hoa nhài hay các phong trào mùa xuân Arap tại các nước thuộc thế giới Ả Rập khi nhìn vào sự kiện trong vài tháng qua ở Hàn Quốc. Đúng là nét gì đó phảng phất khi cùng là những cuộc biểu tình sục sôi và mang thông điệp rõ ràng mạnh mẽ đối với chính phủ cầm quyền mà người đại diện là tổng thống. Nhưng, nếu nhìn và ngẫm kĩ không biết các bạn thấy sao chứ cá nhân tôi lại thấy, chúng khác nhau rất cơ bản. Khác nhau không chỉ từ lý do, khác nhau không chỉ bằng cách thức hành động mà còn khác nhau cả ở kết quả nữa. Đầu tiên là ở nguyên nhân, lý do: Nếu như ở cuộc cách mạng hoa nhài và các phong trào mùa xuân Ả Rập, người dân đã quá chán chường với cảnh khổ cực lầm than dưới sự thống trị của những vị tổng thống độc tài hay những chính quyền tham ô, tham nhũng, nơi cuộc sống của họ đã chạm đáy cùng cực của sức chịu đựng thì ở Hàn Quốc, chỉ đơn giản, người dân, nhất là tầng lớp thanh niên và tri thức – họ không chấp nhận một vị tổng thống mà không có chính kiến, một vị tổng thống mà lại chịu sự chi phối của một người khác, cho dù chuyện liên quan có thể nhỏ tới đâu, nhưng cơ bản là họ không chấp nhận để một người như vậy đứng đầu đất nước và dẫn dắt họ. Như vậy, một bên là đã tới hạn của sự thống khổ về mọi mặt, thay đổi hoặc là chết, còn một bên là mới chỉ như chạm nhẹ vào lòng tự tôn, là cái vuốt má vào ý thức tự chủ mà chưa hề liên quan tới cuộc sống chứ chưa nói tới sự tồn vong của cả một xã hội. Một sự khác biệt quá rõ ràng. Trong phương thức tiến hành, tai các nước Ả Rập, phương thức ban đầu là biểu tình và sau đó là một chuỗi các hành động bạo lực cực đoan nhằm mục đích lật đổ chính phủ hủ hóa đương thời, các đảng phái đấu đá, ám sát, người dân đập phá, xô xát với chính quyền, đã có nhiều người chết và bị thương... Còn ở Hàn Quốc thì sao, ngay khi các bê bối của tổng thống bị phát hiện và đưa ra công luận, người dân đã rất ôn hòa những quyết liệt trong việc biểu tình đòi tổng thống giải trình và yêu cầu quốc hội can thiệp để luận tội tổng thống. Suốt trong khoảng hai tháng, dưới những đêm lạnh trời đầu đông ở Hàn Quốc, hàng trăm nghìn người đã đứng kín quảng trường Gwanghoamun cũng như trước phủ tổng thống, cùng thắp lên những ngọn đèn nhất loạt yêu cầu tổng thống từ chức. Không ai bảo ai, từ người già cho tới người trẻ, từ những người trí thức cho tới những ông bà ajuma, ajoshi ít chữ, ai ai cũng yêu cầu sự minh bạch và không hề muốn một người kém bản lĩnh đứng đầu đất nước, dẫn dắt họ. Vâng cách thức thực hiện cũng rất khác nhau. Và kết quả là: ở một số nước như Tunisia, Lybia, Ai Cập ít nhiều, người dân đã đạt được mục đích ban đầu của họ là buộc tổng thống từ chức, ở các nước còn lại thì tình hình có khác, các diễn biến kéo dài và phức tạp. Nhưng tựu chung cho tất cả, là một khung cảnh hỗn loạn và tang thương trong hầu hết tất cả các nước đó, có những nước rơi vào nội chiến như Irac, Yemen, Lybia trong thời gian dài, thậm chí nội chiến cho tới tận hiện tại như Syria. Các đảng phái đấu đá chính trị, các cuộc ám sát đẫm máu và người dân thì bơ vơ và tuyệt vọng. Trong khi đó, sau hơn hai tháng biểu tình trong ôn hòa, người dân Hàn Quốc đã buộc được quốc hội luận tội tổng thống, bà tổng thống đã xin lỗi công khai người dân và tuyên bố sẽ chịu mọi sự phán xét của tòa án. Nguyên nhân, cách thức khác nhau và giờ là kết quả khác nhau. Vậy sự khác biệt đó đến từ đâu ah? Có lẽ nhiều quý vị độc giả cũng sẽ đồng ý với tôi rằng, sở dĩ có sự khác biệt đó là vì từ trình độ dân trí và sự hiểu biết về các quyền tự do của mỗi công dân ở các nước đó là khác nhau. Vâng, nói tới đây thì chúng ta lại phải bàn tiếp, do đâu mà lại có sự khác biệt về trình độ dân trí và hiểu biết về quyền tự do như vậy? Theo kiến giải hạn hẹp của mình, tôi trộm nghĩ rằng nói khởi điểm từ chế độ chính trị đặc thù của mỗi nước. Ở các nước Ả Rập là chế độ độc tài thống trị suốt nhiều thập kỉ với quyền lực tuyệt đối dành cho vua và các tổng thống, người dân không có quyền bầu cử hoặc có nhưng không thực chất, những vị vua và tổng thống kia sẽ là người nắm hoàn toàn quân đội cũng như ngân khố quốc gia trong tay, toàn quyền sinh sát là ở họ. Trong khi đó tại Hàn Quốc, nơi mà chế độ đa đảng hiện hữu, tổng thống được bầu lên do sự tín nghiệm của người dân cho đảng mà họ đại diện, và xuyên xuốt trong nghiệm kỳ của mình, tổng thống và đảng của bà ấy chịu sự giám sát của không chỉ các đảng đối lập mà còn của toàn xã hội. Là tổng thống với quyền lực cao nhất nhưng lại luôn phải lắng nghe và phản hồi ý kiến của người dân, nên nền chính trị tại Hàn Quốc đã đạt tới một tầm cao của sự tự do và dân chủ. Người dân luôn được tôn trọng, được lắng nghe mỗi khi bày tỏ ý kiến và được nói mỗi khi muốn đưa ra yêu cầu. Viết tới đây tôi lại chạnh lòng, chạnh lòng khi nghĩ về đất nước mình, chạnh lòng khi nghĩ về hiến pháp, khi nghĩ về Bác Hồ và những bậc lão thành cách mạng tiền nhân đã không tiếc hy sinh xương máu cho một xã hội như ngày nay. Thật là: “Trông người lại nghĩ đến ta, Nhìn ra thế giới buồn là tái tê” Thôi thì cùng ước và lại ước vậy. (Dân Luận)
  21. Trong số “tứ trụ triều đình” xuất hiện sau Đại hội XII Đảng CSVN, ngoài TBT Nguyễn Phú Trọng là người gần như công khai bày tỏ thái độ thần phục Trung Quốc từ lâu, ba nhân vật còn lại – Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – xem ra vẫn chưa thể hiện rõ lập trường chính trị của mình trong mối quan hệ đầy tế nhị và nhạy cảm với Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 13/9/2016. (Ảnh tư liệu) Vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc bấy giờ là đối tượng đả kích số 1 của blog Chân Dung Quyền Lực, một blog mà người ta không khó giải mã là được lập ra để ca tụng Nguyễn Tấn Dũng và tấn công các đối thủ của ông ta. Chính vì thế, để xét đoán lập trường chính trị của tân thủ tướng, người ta có một cơ sở rất đáng tin cậy – đó chính là lập trường chính trị của cựu thủ tướng. Suốt một thời gian dài, cho đến trước Đại hội XII, ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là nhân vật quyền lực nhất Việt Nam. Và thông qua những phát ngôn “lên án” Trung Quốc của ông ta cùng những lời lẽ đáp trả của Bắc Kinh, xem ra phần lớn công chúng đều có cảm tưởng ông ta là nhân vật “thân Mỹ, chống Tàu” số 1 trong ban lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra, ông Nguyễn Tấn Dũng chính là người Việt Nam lập được nhiều công trạng nhất với Trung Quốc kể từ năm 1945 đến nay, và màn “ăn miếng trả miếng” sinh động giữa đôi bên chỉ là trò bịp bợm theo đúng bản chất “thâm như Tàu” của các ông chủ Trung Nam Hải. Vì vậy, việc Chân Dung Quyền Lực đả phá kịch liệt ông Nguyễn Xuân Phúc là một bằng chứng cho thấy ông chưa bị Bắc Kinh khống chế và thao túng như người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, sau màn chào mừng hy hữu và đặc biệt long trọng với 19 phát đại bác mà Bắc Kinh dành cho nhân vật đứng thứ 3 trong ban lãnh đạo CSVN trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị thủ tướng từ ngày 10-15/9/2016, đồng thời cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thành viên trong “tứ trụ triều đình” hậu Đại hội XII, mọi chuyện dường như đã thay đổi. Chỉ vài ngày sau cuộc đón tiếp long trọng đó, bản Thông cáo chung Trung - Việt ra đời với những nội dung mà bất kỳ người Việt Nam nào vẫn dõi theo tình hình đất nước nói chung và mối quan hệ Việt - Trung nói riêng cũng phải đón nhận với tâm trạng đầy lo ngại. Xin dẫn ra đây một vài nội dung nhạy cảm: (i) Thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng (2016 - 2020) [mục 4]. Việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng thực chất chỉ là việc Việt Nam cử cán bộ sang Trung Quốc để “học tập”, “nghiên cứu”, khi Việt Nam không thể “đào tạo” cán bộ cho Trung Quốc. Và điều đó chẳng khác gì “giao trứng cho ác”, bởi Bắc Kinh sẽ giở đủ mọi chiêu trò để mua chuộc, gài bẫy, đe doạ… hòng tiến tới khống chế và thao túng số cán bộ này, biến họ thành những tên tay sai đắc lực trong tương lai. (ii) Thúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước. Phát huy vai trò Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng, tích cực nghiên cứu và thúc đẩy các dự án hợp tác kết nối trong khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai” và “một vành đai, một con đường”; khẩn trương lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; ủng hộ doanh nghiệp hai bên đẩy nhanh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong các dự án hợp tác liên quan giữa hai bên; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các dự án phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam [khoản iii mục 4]. Đây chính là cái bẫy đưa Việt Nam ngày càng lệ thuộc nặng nề về kinh tế vào Trung Quốc, tiếp tục cuộc xâm lăng kinh tế mà họ đã thực hiện rất thành công dưới “triều đại” Nguyễn Tấn Dũng. (iii) Tăng cường hợp tác tài chính và tiền tệ. Thực hiện tốt các công việc tiếp theo sau Phiên họp lần thứ 2 Nhóm công tác hợp tác về tài chính - tiền tệ [khoản iv mục 4]. Đây cũng là một phần quan trọng trong âm mưu “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam của Bắc Kinh. (iv) Tích cực nghiên cứu và bàn bạc ký kết Hiệp định vận tải đường sắt biên giới mới [mục 7]. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho hàng hoá “made in China” tràn vào Việt Nam, bóp chết nền sản xuất trong nước. (v) […] hai bên đã ký kết… “Bản ghi nhớ về Danh mục các dự án hợp tác năng lực sản xuất giữa Bộ Công Thương nước CHCNXH Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách nước CHND Trung Hoa”; “Bản ghi nhớ về cùng xây dựng Kế hoạch hợp tác cơ sở hạ tầng trên bộ giai đoạn 2016 - 2020 giữa Bộ KH&ĐT nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách nước CHND Trung Hoa”; “Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục nước CHND Trung Hoa”… [mục 14]. Bất kỳ ai hiểu được tâm địa của Trung Quốc cũng đều không khỏi giật mình trước những nội dung “hợp tác” này. Trong thời gian ở Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn tham dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Hồng Kông - Việt Nam, chứng kiến lễ ký 10 thỏa thuận với tổng giá trị lên tới 10 tỷ USD giữa các doanh nghiệp, tiếp đón lãnh đạo hai tập đoàn gián điệp chuyên cung cấp hạ tầng mạng và thiết bị điện tử viễn thông cho Việt Nam là Huawei và ZTE. Xin mời quý độc giả xem Video : Ông Tô Huy Rứa bất ngờ bị chặn không cho xuất cảnh sang Trung Quốc Chưa hết, ngày 5/12 vừa qua, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều quan chức Chính phủ lại tiếp đón lãnh đạo hai doanh nghiệp Trung Quốc là Công ty TNHH Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Môi trường Sinh thái Kaidi và Công ty TNHH Cổ phần Đầu tư Dân Sinh. Và cuộc gặp này diễn ra chỉ 3 tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ với Thủ tướng Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc kể trên. Những năm gần đây, thực trạng nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc đã lên đến mức báo động, dư luận liên tục lên tiếng cảnh báo, trong khi bất kỳ một người Việt Nam tỉnh táo nào cũng đều hiểu rằng Trung Quốc không những không bao giờ muốn Việt Nam phát triển mà còn luôn nuôi dã tâm thôn tính dải đất hình chữ S này. Với tư cách người đứng đầu bộ máy hành pháp, nắm thực quyền lớn nhất trong hệ thống chính trị, Thủ tướng Chính phủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định, trong việc đưa Việt Nam thoát khỏi gọng kìm kinh tế của Bắc Kinh. Vì vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra, công chúng Việt Nam có đầy đủ lý do để lo ngại khi không khỏi phải đặt ra câu hỏi: Phải chăng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang “hướng Trung”? Lê Anh Hùng Chú thích: Xem các bài: (1) “Chính phủ Việt Nam đang ‘dâng’ nền kinh tế nước nhà cho Trung Quốc?” – VOA ngày 4/1/2015; (2) “Trung Nam Hải đang toan tính gì với con bài Nguyễn Tấn Dũng” – VOA ngày 1/2/2015; (3) “Vì sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn ‘quyết liệt’ ủng hộ Formosa Hà Tĩnh” – VOA ngày 22/9/2015 (4) “VTV đâm sau lưng Thủ tướng?” – VOA ngày 15/11/2015 (5) “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chống Trung Quốc ‘quyết liệt’ như thế nào?” – VOA ngày 5/1/2016 (6) TS Cù Huy Hà Vũ: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam của Trung Quốc”. (Blog VOA)
  22. Càng xa Mạc Tư Khoa, ta càng gặp những người cộng sản giống chúng ta như những con người, triết gia lừng lẫy một thời Jean-Paul Sartre nói thế. Xa đế chế Sô-viết hơn cả, thuở đó, là Cuba. Chủ nghĩa xã hội nhiệt đới cha-cha-cha và vị lãnh tụ ngậm xì-gà dường như là phiên bản đỡ giáo điều hơn, cận nhân tình hơn, bớt nghiêm trọng hơn nguyên bản Siberia băng giá. So với Việt Nam, bán đảo tiền đồn cũng nhiệt đới của cách mạng vô sản thế giới ở đầu này, thì Cuba, hòn đảo cũng tiền đồn ở đầu kia có vẻ phóng khoáng vui tươi hơn vài bậc. Thời chúng tôi đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa, Cuba và Mông Cổ là hai tấm vé hạng chót. Liên Xô hiển nhiên là hạng nhất, song Cộng hòa Dân chủ Đức được coi là thiên đường. Cuba nghèo, lạc hậu và anh hùng, toàn những điều Việt Nam có đủ dùng cho nhiều thế hệ. Nên tôi không thấy Cuba có gì đặc biệt hấp dẫn. Các bạn Cuba cùng trường cũng không phải là những tấm gương sáng. Họ học hành vừa phải, yêu đương hăng hái và nhảy nhót cuồng nhiệt, trong khi sinh viên Việt tuân lời răn của Đại Sứ quán: Đi nhảy là thiếu văn minh/ Là phản Tổ quốc, là khinh ông bà. Và tôi đã ngạc nhiên không ít trước tình yêu của giới trí thức cánh tả phương Tây dành cho cuộc cách mạng Cuba. Hay nói đúng hơn, dành cho Fidel Castro, như thể Fidel là Cuba và ngược lại. Hơn một nửa thế kỷ, vị Máximo Líder cao 1,91 m trong bộ quân phục màu ôliu của châu Mỹ Latin vừa qua đời đã là nhân vật mê hoặc hàng loạt nhà văn hàng đầu thế giới, bất chấp tất cả những tội ác đã ghi sổ của các nhà nước cộng sản gộp lại và Cuba nói riêng. Như thể chủ nghĩa xã hội ở Cuba, khác với nguyên bản hiện thực ở Đông Âu và châu Á, là phiên bản riêng của châu Mỹ Latin, một chủ nghĩa xã hội huyền ảo mà Gabriel García Márquez, đại diện hoàn hảo của trường phái văn chương hiện thực huyền ảo, trung thành đến trọn đời. Bức tranh “Hồ Chủ tịch làm việc ở Bắc Bộ phủ -1946”, của Tô Ngọc Vân- một điển hình của trường hợp nghệ sĩ bị mê hoặc. Hồ Chí Minh cũng từng và chưa thôi mê hoặc rất nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam và một số tác giả nước ngoài. Một người như nhà thơ Lê Đạt, hoàn thành trường ca Bác dịp giỗ đầu ông Hồ khi chính mình đang chịu nạn của chế độ mà vị lãnh tụ này đóng vai trò quyết định, với những câu rất Lê Đạt: Mây trắng đền Hùng/ Râu Bác ung dung… chắc chắn đã viết theo mệnh lệnh của trái tim riêng chứ không phải của Ban Tuyên giáo. Bức “Hồ Chủ tịch làm việc ở Bắc Bộ phủ” của Tô Ngọc Vân tuy xuất phát từ đề nghị của Hội Văn hóa Cứu quốc, song cảm xúc sâu đậm của họa sĩ trước người mẫu mãi mãi còn lại trên mặt vải. Ngay cả người có vẻ giữ một khoảng cách tỉnh táo, nhạc sĩ Phạm Duy, cũng không thể phủ nhận ấn tượng đặc biệt khi gặp ông Hồ thuật lại trong hồi ký. Quyền lực tha hóa và cám dỗ. Quyền lực tuyệt đối tha hóa tuyệt đối và cám dỗ tuyệt đối. Thế kỷ hai mươi sinh ra một loạt những nhân vật thâu tóm toàn bộ quyền lực của một phong trào, một quốc gia hay thậm chí của cả một hệ thống vào riêng một cá nhân mình. Các nhà độc tài đó đều dán lên trán một ý chí mãnh liệt và đội trên đầu một cái Tôi khổng lồ. Trước ba thứ ấy cộng lại, một quyền lực vô hạn, một ý chí vô song và một cái Tôi vô cùng, bị khuất phục trước tiên là những kẻ thuộc giống nòi homo poeticus, nhất là khi nhà độc tài lại sính thơ phú văn chương. Pablo Neruda, Nobel 1971, không phải là nhà thơ duy nhất ca tụng Stalin ngoài Tố Hữu. Fidel Castro tiếp Sartre và Simon de Beauvoir năm 1960. Ảnh: Alberto Korda Nhà độc tài Cuba lại có nhiều hơn những thứ ấy. Ông có một vẻ ngoài quyến rũ không chỉ phụ nữ, rất nhiều phụ nữ. Khác với râu “Bác Hồ“ chỉ in dấu trong thơ ca Việt, râu Fidel và râu Che Guevara đã vĩnh viễn gắn mác cho cách mạng Mỹ Latin, như tóc Beatles ở phương Tây cho cách mạng văn hóa của giới trẻ. So với một phần nhỏ các cuộc phiêu lưu của Fidel, những bộ phim Indiana Jones của Hollywood thật nhạt nhẽo. Không lâu nữa câu chuyện người tình Đức của ông, nàng Marita đem thuốc độc của CIA vứt vào bồn cầu dù bị chàng bạc đãi, sẽ lên màn ảnh, để chúng ta thắt tim một lần nữa về tình yêu cứu rỗi trong khi chính trị chỉ biết oán thù. Ông có thể tự giễu mình và pha trò đầy trí tuệ, trong khi hài hước là hàng cấm tuyệt đối trên toàn cõi thị trường tư tưởng Mác-Lê. Có thể tiếp cặp bom tấn tri thức Sartre và Simone de Beauvoir hàng tiếng đồng hồ không hết chuyện, những người từng gặp từ Mao, Khrushchev đến Tito và hầu hết các lãnh tụ cộng sản khác chỉ trừ Hồ Chí Minh. Có thể đích thân đưa họ đi khắp Cuba bằng xe, bằng thuyền, bằng trực thăng và bày những trò nghịch ngợm khác xa sự cứng đờ đầy nghi ngờ cố hữu của giới lãnh đạo đỏ. Có thể tranh giải câu cá với Hemingway và nghiêm túc thuật lại ba ngày vật lộn trong Ông già và Biển cả, cho đến lúc ông lão Santiago phóng lao giết chết con cá kiếm khổng lồ. Có thể hùng biện đúng 7 tiếng 15 phút đồng hồ không nghỉ trước Liên Hiệp Quốc và thức thâu đêm tán chuyện với các nhà văn. Kịch tác gia Arthur Miller kể lại một chuyến thăm Cuba năm 2000, ông già Fidel 74 tuổi tràn đầy sức sống, đầu vẫn sáng, lưỡi vẫn dẻo, càng về khuya càng máu, trong khi người bạn chí cốt Gabo – Gabriel García Márquez – nhỏ hơn một tuổi đã thẳng lưng ngủ ngồi trên ghế bên cạnh từ lâu. Không ai hơn Gabo trong nghệ thuật ca ngợi Fidel. Từ lời tựa của ông cho cuốn Habla Fidel (1988) của nhà báo Ý Gianni Minà, tôi được biết: Ngoài vô vàn phẩm chất phi thường như mỗi sáng điểm tâm bằng 200 trang tin tức, hay khả năng miêu tả một trận đánh ở Angola như thể mình trực tiếp có mặt, Fidel còn nấu ăn cực khoa học và mỗi ngày tập thể dục mấy tiếng đồng hồ. Quả là một nhân vật như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết của chính García Márquez. Vị trưởng lão cuối cùng, sống sót qua cả mùa thu của cách mạng Nam Mỹ, nay cũng theo người bạn quý ra đi. Mời xem Video: Bộ CA khẩn trương làm rõ các sai phạm Hợp đồng in tiền của Ngân Hàng NN với đối tác TQ Nhà văn Chile Roberto Bolaño trong cuộc đời ngắn ngủi của mình đã dành nhiều công sức đào mồ chôn đặc sản văn học của châu lục quê hương ông. Không ai còn có thể mất hồn vì những con thỏ ăn thịt đồng loại rượt đuổi những con bò khổng lồ trên đồng cỏ Nam Mỹ mênh mông nữa. Ông thấy những vụ quàng vai bá cổ của García Márquez với các nhà độc tài khắp năm châu bốc mùi khủng khiếp và văn học hiện thực huyền ảo còn bốc mùi nhiều hơn. Chủ nghĩa xã hội huyền ảo của Cuba, cũng một đặc sản Nam Mỹ, hẳn cùng chung số phận. Cuối cùng, với tất cả những lãng mạn xì-gà râu tóc, nó cũng chỉ là một phiên bản không mấy xa nguyên bản chính thống đã thuộc về lịch sử. Trong ký sự Cuba đã dẫn, mười sáu năm trước, Arthur Miller nhận xét: Sau nửa thế kỷ nắm quyền, Fidel đã thành một sinh thể lộn thời đại. Một chiếc đồng hồ cổ chỉ sai giờ, cứ đêm khuya lại tùy tiện đánh chuông phá sự yên bình của cả xóm. Xóm nghèo Cuba, anh hùng, lạc hậu như thuở nào, tiền đồn của một hệ thống đã biến mất. Phạm Thị Hoài (Báo Trẻ Online)
  23. Phương Thảo (VNTB) - Lỗi phát âm tuỳ tiện này thật ra chẳng phải do ông Phúc hay một người nào riêng biệt, mà là do sản phẩm của nền giáo dục ưu việt ở Việt nam trong mấy chục năm qua đã bỏ lơ đi những điểm tưởng chừng như nhỏ nhặt và từ đó góp phần biến Thủ tướng Việt nam thành trò cười cho thiên hạ. Ông Phúc lại làm cho dân cư mạng được một mẻ xôn xao sau khi đài truyền hình nhà nước VTV phát đi bản tin ông Phúc đọc diễn văn nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ADB và 20 năm ngày mở đại diện của ngân hàng này ở Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, ông Phúc nói: “Việt Nam luôn trân trọng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, chống thất thoát, lãng phí trong đó có nguồn vốn của ADB và mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như tiểu vùng Mekong, ACMECS, CLMV và CLV về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu". Những từ viết tắt ACMECS, CLMV và CLV không những gây ra sự khó hiểu cho khán thính giả trong nước mà còn làm cho họ phải phản ứng mạnh về cách ông Phúc phát âm những cụm từ này. Những cụm từ này khi không được giải thích đi kèm theo thì sẽ không ai hiểu được. Thông thường trong một văn bản, bài viết thì cụm từ viết tắt phải được viết đầy đủ ở lần xuất hiện thứ nhất kèm theo các ký tự viết tắt theo sau, và ở những đoạn văn kế tiếp mới sử dụng các ký tự viết tắt thay thế cho cụm từ đã được đề cập đến. Cũng có các ký tự viết tắt đã được ngầm hiểu trong tiếng Việt như CHXHCNVN, hay Tp HCM, TS, hoặc TW... Tuy nhiên trong văn nói, không ai đọc các ký tự viết tắt theo kiểu phát âm như “ cờ hờ xờ hờ cờ nờ vờ nờ”, “ tờ pờ hờ chờ mờ” mà bắt buộc phải đọc rõ ràng là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh, tiến sỹ, trung ương. Có luồng ý kiến cho rằng lỗi của người soạn văn bản đã không làm theo đúng nguyên tắc của văn viết và cũng ý kiến cho rằng do ông Phúc không có khả năng đọc hiểu đúng nội dung đã được nhân viên của ông soạn thảo sẵn. Cả hai ý kiến đều đúng. Tuy nhiên nếu không nhờ “ sự cố” này thì có lẽ chẳng bao nhiêu người Việt để ý đến việc gần như cả nước đã sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt một cách tuỳ tiện mà chẳng ai thấy cần phải thật sự chấn chỉnh. Đơn cử là đài truyền hình quốc gia VTV, từ bao lâu nay mỗi khi đọc phần cuối tên website của nhà đài, các phát thanh viên đã rất tự nhiên đọc là “ vê tê vê chấm o rờ gờ chấm vi en” – vtv.org.vn. Chỉ với có vỏn vẹn tám (8) chữ cái, đài truyền hình quốc gia Việt nam cũng đã vướng phải lỗi phát âm chữ cái không đúng khi đọc “org” là “o rờ gờ” thay vì là phải đọc " o rê jê" và lại còn lai căng tiếng Anh khi đọc “vn” là “ vi en” thay vì là “ vê en” theo đúng cách đọc tiếng Việt. Trẻ em đi học và người dạy cũng chỉ học cách ghép vần từ cách đọc “ ba” là “ bờ a ba” mà không được dạy cách phân biệt âm và chữ cái một cách rõ ràng như khi học ngoại ngữ. Những cách phân biệt “ xờ nặng – s ” với “ xờ nhẹ – x” , “ lờ cao – l ” với “lờ thấp – n” tuy có dễ hiểu khi viết chính tả thật nhưng lại làm cho người ta bối rối khi phát âm. Và chính người Việt cũng chưa coi trọng đúng mức việc phát âm cho đúng cũng như việc cần thiết có các chuyên gia trị liệu ngôn ngữ ( Speech doctor/ Speech therapy) nhằm trị liệu và huấn luyện phát âm cho đúng. Trong tiếng Anh chẳng hạn, chữ cái (letter) b được phát âm là /ˈbiː/ nhưng khi chữ cái này được ghép với các chữ cái khác để tạo thành từ thì chữ b sẽ có âm (sound) – “bờ”. Tương tự như vậy trong tiếng Việt chữ cái b sẽ được phát âm là /bê/ và có âm – “bờ”. Có nhiều người nêu lên trường hợp tại sao khi học hình học với tam giác ABC thì phải đọc là tam giác “ a bê xê” mà không ai đọc là tam giác “ a bờ cờ” để lấy một ví dụ dễ hiểu cho cách phân biệt chữ cái với âm. Trở lại với trường hợp ông Phúc, ông đọc CLMV là “cờ lờ mờ vờ” và CLV là “ cờ lờ vờ”. Chỉ xét về cách đọc thì ông đã phạm lỗi rất phổ biến của người Việt là thay vì sử dụng cách phát âm của các chữ cái trên thì lại áp dụng âm của các chữ cái này khi được dùng để ghép từ cũng với cái chữ cái khác để tạo nên một âm tiết. Cả nước có thể cười ông Phúc, thậm chí chê ông dốt như khi ông đọc "ma dzê in Việt nam". Nhưng đoan chắc rằng mấy chục triệu người dùng internet trẻ cũng như già ở Việt nam sẽ chẳng ngần ngại gì mà nói “ ba gờ” tức 3G hay “ bốn gờ” tức 4G khi đề cập đến mạng internet ở Việt nam. Cũng tương tự như vậy, bao nhiêu người sẽ sẵn sàng vọt miệng đọc “cờ lờ mờ vờ” và “ cờ lờ vờ” thay thế cho cách đọc đáng ra phải là " cê el em vê" và " cê el vê" theo kiểu thuần Việt? Còn những người có vốn tiếng Anh thì sẽ lại đọc " Ci el em vi" và " " ci el vi" cho mà xem. Khoan hãy cười ông Phúc, vì khi nói “ ba, bốn gờ” hay " cờ lờ mờ vờ" là cũng đã phát âm sai bét như khi ông Phúc đọc diễn văn chứ chẳng khá hơn chút nào. Lỗi phát âm tuỳ tiện này thật ra chẳng phải do ông Phúc hay một người nào riêng biệt, mà là do sản phẩm của nền giáo dục ưu việt ở Việt nam trong mấy chục năm qua đã bỏ lơ đi những điểm tưởng chừng như nhỏ nhặt và từ đó góp phần biến Thủ tướng Việt nam thành trò cười cho thiên hạ. Liệu bộ giáo dục của ông Nhạ có sẽ xúc tiến việc chấn chỉnh lại hay không hay lại " chuyện nhỏ như thế nhà lước không cần no"? (ijavn.org)
  24. Nguyễn Nữ Phương Dung Các nhà báo độc lập tại Đại sứ quán Thuỵ Điển. Ảnh: Lê Anh Hùng Ngày 6/12/2016, kỷ niệm 250 năm (1766-2016) - ngày Thụy Điển ban hành Luật Tự do Báo chí - một bộ luật sớm nhất trên thế giới về tự do báo chí, tự do ngôn luận; Đại sứ quán Thụy Điển Hà Nội đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay". Hội thảo có sự tham gia chia sẻ của các giảng viên báo chí từ một số trường đại học, các chuyên gia xã hội học, chuyên gia truyền thông chiến lược cùng một số nhà báo Thụy Điển phụ trách Châu Á & Việt Nam. Ngoài ra còn có khoảng gần 20 blogger, facebooker, phóng viên tự do, đại diện các hội nhóm XHDS ở Việt Nam như No U FC, Con Đường Việt Nam, trang tin điện tử Dân Luận, Voice, Green Trees, phóng viên RFA VN v.v.v.. Trên tinh thần chia sẻ kiến thức truyền thông và trao đổi về tự do báo chí. 1 số vấn đề được đưa ra trong buổi hội thảo như: Tiềm năng truyền thông internet tại Việt Nam so với thế giới, bùng nổ việc quá tải thông tin trên mạng và người làm truyền thông đối mặt với việc quá tải thông tin, kiểm chứng nguồn tin.... Bên cạnh đó, các phóng viên Thụy Điển cũng chia sẻ những trở ngại khi tác nghiệp tại Việt Nam. Ông Andreas Mattsson chia sẻ: Ở Việt Nam rất khó xin được visa báo chí để tác nghiệp. Người phóng viên sẽ luôn phải có 1 nhân viên đi theo giám sát trong suốt quá trình tác nghiệp tại Việt Nam, điều đó thật ko dễ tí nào khi chúng ta muốn bảo vệ nhân chứng hoặc bảo mật nguồn tin. Nhà báo Niklas Sjogren (Đài Truyền hình Quốc gia Thụy Điển) cho biết thêm: Tác nghiệp ở Việt Nam rất khó khăn nó tồi tệ hơn nhiều so với khi tôi tác nghiệp ở Trung Quốc. Các nhà hoạt động và phóng viên tự do ở Việt Nam cũng đã chia sẻ những khó khăn, mất mát khi tác nghiệp trong môi trường báo chí thiếu tự do, người dân bị hạn chế thông tin từ chính phủ. Được biết buổi hội thảo có mời đại diện bộ 4T và 1 số vị lãnh đạo truyền thông báo chí nhưng ko thấy ai đến tham gia (Dân Luận)
  25. Vũ Ngọc Yên (Danlambao) - Vào ngày 24 tháng hai 1848 Karl Marx và Friedrich Engels công bố bản Tuyên Ngôn Cộng Sản với lời mở đầu "Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản." Hơn một thế kỷ bóng ma này nhờ chiến tranh, bạo lực và tuyên truyền đã trở thành lực thống trị ở nhiều nước và gây bao tác hại cho nhân loại. Nhưng rồi tại Châu Âu vào cuối thế kỷ 20 bóng ma cộng sản đã bị cơn bão dân chủ-tự do trừ khử hoàn toàn. Bây giờ bóng ma đó chỉ còn sống thoi thóp vất vưởng ở vài quốc gia như Việt Nam, Bắc hàn, Lào, Trung cộng và Cu Ba... Con ma cộng sản ra đi, một bóng ma mới xuất hiện. Bóng ma chủ nghĩa dân túy (Populism). Bóng ma mới này đang phát triển mạnh ở toàn Âu và là một hiện tượng chính trị có tiềm năng đe dọa hệ thống chính trị dân chủ trong thập niên tới. Chủ nghĩa dân túy - một khẩu hiệu, một ý hệ, một chiến lược chính trị? Các nhà xã hội học dựa vào nhiều hiện tượng xem chủ nghĩa dân túy (CNDT) như một khẩu hiệu đấu tranh chính trị, một phong cách chính trị, một dạng hùng biện, một chiến lược giành quyền bính. Trong lãnh vực nghiên cứu, CNDT được đánh giá là một phần của nhiều hệ tư tưởng và trong các cuộc thảo luận chính trị, đại diện các khuynh hướng chính trị dùng CNDT để công kích và cáo buộc lẫn nhau. CNDT nổi bật qua những quan điểm bác bỏ tầng lớp trí thức, giới tinh hoa cầm quyền (elite) cũng như một số định chế chính trị (institution). CNDT thường nhấn mạnh mầm mâu thuẫn giữa "nhân dân" và tầng lớp "tinh hoa" và nhận là người đại diện cho giới bình dân chất phác chống lại tầng lớp tinh hoa cầm quyền thối nát. CNDT không theo đuổi một hệ thống giá trị nhất định nào để phân biệt với các hệ tư tưởng khác, vì vậy CNDT hiên hữu trong mọi khuynh hướng chính trị (tả, hữu, tiến bộ, bảo thủ...) dưới dạng các chính đảng phản kháng (Protest party) hay các phong trào xã hội. Các khuynh hướng dân túy tại Châu Âu Vào những năm 80 các nhà chính trị học đã dùng khái niệm chủ nghĩa dân túy độc đoán (authoritarian populism) để xác định đường lối chính trị của Ronald Reagan và Margaret Thatcher. Hai chính trị gia này và cử tri ủng hộ đã có những quan điểm: Phớt lờ nhân quyền, không nhận di dân, ngoại giao dựa trên sức mạnh quân sự, giảm thuế và phát triển kinh tế bất chấp mức độ nợ công... Vào cuối thập niên 80 Reagan và Thatcher không còn cầm quyền nữa, nhưng khuynh hướng dân túy vẩn tồn tại và nay có cơ hội phát triển mạnh, đặc biệt sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 với sự đắc thắng của Donald Trump. Tiêu biểu có đảng độc lập Anh - UK Independence Party (UKIP), Mặt trận Dân tộc Pháp - Front National, Đảng Chọn lựa cho Đức - Alternative für Deutschland (AFD), Phong trào Năm sao - Movimento 5 stern tại Ý, Đảng Tự do Hòa Lan - Partij voor de Vreijheid (PVV), Đảng tự do Áo - Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)... Để nhận diện mức độ ảnh hưởng của CNDT, Học viện Nghiên cứu Dân ý và Thị trường YouGov hợp tác với giáo sư David Sanders của Đại học Anh quốc Essex đã thực hiện một cuộc điều tra về thái độ dân túy (chống Liên minh Âu châu EU, chống di dân - tị nạn, phớt lờ nhân quyền, tăng cường an ninh-quốc phòng...) ở 12 quốc gia Châu Âu. Bản nghiên cứu chỉ ra hơn 50% mọi cử tri ở 8 trong số 12 quốc gia khảo sát có thái độ dân túy. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đảng dân túy còn có nhiều tiềm năng thành công trong các cuộc bầu cử kế tiếp. Pháp là quốc gia có nhiều nguy cơ trong cuộc bầu cử Tổng Thống vào năm tới vì 63% cử tri có quan điểm dân túy. Tại Đức số cử tri dân túy chỉ chiếm khoảng 18%. Biểu tình phản đối thâu nhận người ti nạn tại Đức (hình minh họa) Những lý giải cho sự phát triển CNDT Chủ nghĩa dân túy ngày lan rộng ở Châu Âu. Trong những năm gần đây, kết quả bầu cử ở các nghị viện địa phương, tiểu bang, quốc gia ở nhiều nước đã xác nhận sự thành công của các chính đảng dân túy. Trước hết sự thành công của CNDT là một động thái phản đối của cử tri về tình trạng biến chất của tầng lớp tinh hoa chính tri thối nát. Quan điểm không nhận di dân, tị nạn và các cuộc tranh cãi về "Ưu tiên quốc gia" tạo cảm giác đất nước đang mất dần ảnh hưởng trên thế giới cũng như nền văn hóa bảo thủ gieo rắc hoài nghi Hồi giáo, bác bỏ hôn nhân giới đồng tính... cũng được giải thích cho sự ủng hộ CNDT. Toàn cầu hóa kinh tế đã đẩy mạnh sự cách biệt giữa những thành phấn hưởng lợi và những thành phần bị thiệt thòi. Thất nghiệp không chỉ đe dọa thợ thuyền, nhân viên, mà cả giới trung lưu cũng sợ hãi trước tình trạng xuống cấp xã hội. Sự khủng hoảng kinh tế và xã hội đã là cơ hội giúp cho CNDT có thêm cử tri. Thành công của CNDT có được cũng nhờ các cuộc tranh luận chống Âu châu (EU). Mô hình Âu châu hứa hẹn sẽ tạo được sự cân đối giữa thị trường và an sinh xã hội. Nhưng thực tế, các địa phương kém phát triển đã không đủ sức cạnh tranh trước cuộc tấn công của tiến trình toàn cầu hóa theo hướng chủ nghĩa Tân Tự do (Neo-liberalism). Giới thợ và trung lưu có thái độ bác bỏ Âu châu mạnh nhất. Chính trị xa dân và sự cách biệt lớn giữa quyền lợi cũng như ngôn ngữ của dân chúng và những người cầm quyền hay các cơ chế chính trị-hành chánh (Establishment) là những biện luận cho các khuynh hướng dân túy. Một giải thích cho sự thành công của CNDT là những phán đoán đạo đức quá đáng và chủ quan đối với các cử tri dân túy khi cho họ là thành phần bài ngoại, bài Do thái, phân biệt chủng tộc... Chính trị cẩn trọng (Politial correctness - PC) là một khái niệm chỉ thái độ tinh thần biểu hiện qua diễn đạt và hành vi tránh xúc phạm và làm tổn thương các nhóm người liên hệ đến tôn giáo, chủng tộc hay giới tính. Nhưng những thành phần bảo thủ hữu khuynh lại cho rằng phe tả, tiến bộ, phóng khoáng thường sử dụng PC như là một sự kiểm duyệt, chận họng và giới hạn quyền tự do phát biểu trước những vấn đề nhạy cảm. Bóng ma chủ nghĩa dân túy thật sự đã là mối lo chung cho các chính đảng dân chủ, các tổ chức xã hội và giới truyền thông ở Âu châu nên đòi hỏi tất cả phải cùng hiệp lực hành động đối phó. Liệu con ma mới này có khả năng "trụ" bao lâu sẽ tùy thuộc vào các biện pháp phục hồi tính chính danh cầm quyền và hiệu năng hành đông chính trị của các chính quyền dân chủ tại Âu Châu. 07.12.2016 Vũ Ngọc Yên danlambaovn.blogspot.com

×
×
  • Create New...