Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'chính trị - xã hội'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Ông Trump có thể đã giành chiến thắng tại đất nước của mình, nhưng trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, câu nói trở thành thương hiệu của tổng thống mới được bầu Donald Trump "Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" đã trở thành sự đối đầu trực tiếp với khẩu hiệu của Trung Quốc, làm hồi sinh lại dân tộc Trung Quốc và giấc mơ Trung Hoa. Ngay tại thời điểm ông Trump có bài diễn văn mừng thắng lợi, các kênh truyền hình của Trung Quốc phát dày đặc các chương trình về công cuộc chinh phục không gian và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói chuyện với các phi hành gia về kết quả bầu cử Mỹ thông qua đường truyền vệ tinh. Khó có thể phủ nhận câu nói của ông Trump là một cách diễn đạt khác của John F Kennedy, "Chúng ta chọn đi lên Mặt Trăng", thông điệp nhằm nhắc nhở người dân rằng dù chúng ta có đi đâu trên thế giới này, vẫn phải chú ý đến vấn đề Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Có lẽ ở chốn riêng tư, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đang ăn mừng với thắng lợi từ cuộc bầu cử Mỹ. Như tôi và nhiều người khác đã từng nói trước đó, cuộc đua tranh vào Nhà Trắng lần này giống như một món quà cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại đất nước được vận hành bởi chế độ độc đảng mà người dân không thể bàn tán công khai về điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống, thì Hoa Kỳ, với những lợi thế về phương tiện, văn hóa và chính trị, luôn là một chuẩn để so sánh. Không phải ngẫu nhiên mà khẩu hiệu về giấc mơ Trung Hoa của Chủ tịch Tập Cận Bình chính là sự phản ảnh từ giấc mơ Mỹ. Với một cường quốc đang trỗi dậy, Hoa Kỳ chính là đối thủ họ cần phải đánh bại. Khẩu hiệu tranh cử của ông Donald Trump tương tự tham vọng của Trung Quốc Trong những năm gần đây, các nhà bình luận Trung Quốc luôn nói cuộc chiến của người Mỹ ở Afghanistan và Iraq làm ảnh hưởng đến niềm tin của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh khó có thể tin cậy vào Hoa Kỳ trong việc giải quyết các vấn đề địa chính trị của thế giới; cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 khiến Trung Quốc không còn tin Hoa Kỳ trong việc dẫn dắt kinh tế toàn cầu. Với cuộc bầu cử tổng thống vừa kết thúc trong đó hai đối thủ có quá nhiều sự thóa mạ lẫn nhau cũng như dính vào nhiều vụ bê bối, Trung Quốc thậm chí không còn tin rằng Hoa Kỳ có thể tự làm chủ đất nước họ. Mặc dù chính phủ Trung Quốc rất thận trọng trong việc đưa ra những nhận định trực tiếp đến các ứng cử viên hoặc về chiến dịch tranh cử, truyền thông nhà nước, vốn bị kiểm soát chặt chẽ, vẫn được toàn quyền trong việc đưa tin về sự chia rẽ và sự nhục mạ lẫn nhau của cuộc đua ở Hoa Kỳ. Tổng thống mới được bầu cũng nhắc lại nhận định của Bắc Kinh khi cho rằng hệ thống bầu cử Mỹ bị lũng đoạn bởi những nhà tài phiệt. Và truyền thông Trung Quốc cũng đã thảo luận khá sâu về những công chức có nhiều kinh nghiệm và năng lực trong cơ chế độc đảng như một ưu việt so với chế độ bầu cử dân chủ có tính mị dân và hời hợt. Với một dân tộc còn những ký ức đau thương bởi cuộc nội chiến và những ám ảnh của cuộc Cách mạng Văn hóa, thì vị đắng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã xóa nhòa những câu chuyện đẹp mà nền dân chủ Hoa Kỳ đã từng đại diện. Tuy nhiên, cái nhìn của công chúng về tân tổng thống Hoa Kỳ lại khá lẫn lộn. Rất nhiều người Trung Quốc ngưỡng mộ ông Trump trên tư cách một nhà kinh doanh, là một người hay nói thẳng và kẻ ngoại đạo về chính trị. Nếu trong bốn năm tới, ông Trump có thể "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", thì hệ thống chính trị của Mỹ có thể lấy lại được một chút sự tín nhiệm. Tham vọng chinh phục vũ trụ phản ảnh sự trỗi dậy của Trung Quốc Nhưng nếu dàn lãnh đạo đứng sau "giấc mơ Trung Hoa" làm người dân Trung Quốc giàu hơn, đưa tên lửa lên sao Hỏa và kiểm soát toàn châu Á, thì ngày 09/11/2016 sẽ là ngày mà Trung Quốc biến "giấc mơ Hoa Kỳ" thành chuyện đứng sau mãi mãi. Nhưng trước tiên, chính phủ Trung Quốc cần phải chấp nhận sự thật là Donald Trump đã trở thành tổng thống và không có tí thành tích nào được ghi nhận, không có một đội ngũ được biết đến và không có một chính sách rõ ràng đối với Trung Quốc. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump từng nói Mỹ có thể làm bạn với Trung Quốc. Nhưng cũng chính ông nói: "Họ đến đây, họ lấy việc làm của chúng ta, họ kiếm được kha khá. Chúng ta phải sống cùng với kẻ ăn cướp việc làm lớn nhất trong lịch sử thế giới." Và đôi khi ông Trump cho thấy dường như đã tìm được giải pháp. "Tôi đã ký nhiều hợp đồng làm ăn với Trung Quốc. Trung Quốc rất tuyệt vời. Tôi không có gì bực tức Trung Quốc, mà tôi giận dữ với những người đã để chuyện đó xảy ra. Trung Quốc rất tuyệt, nhưng họ đã thoát tội 'sát nhân'." Một phần trong lời hứa "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của mình, ông Trump thường nói rằng Hoa Kỳ phải "chiến thắng" trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng hơn bốn thập kỷ qua, những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hiểu ra rằng không nên tin vào những hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử ở Hoa Kỳ. Tranh chấp Biển Đông có thể dẫn đến xung đột do Mỹ giảm sự hiện diện ở châu Á. Họ theo dõi bao đời tổng thống Mỹ đến rồi đi, đưa ra những đe dọa kinh khủng với Trung Quốc khi vận động tranh cử, để rồi quay lại chính sách bắt tay hợp tác chỉ sau vài tháng lên nắm quyền. Có thời điểm mức độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc bị giảm sút, đường vào thị trường Hoa Kỳ rất quan trọng và khi đó, chính phủ Trung Quốc sẽ lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ của chính phủ ông Trump. Nhưng các nhà thương thuyết về thương mại tự do vẫn còn nhiều tháng để tìm hiểu về động thái của ông Trump về thuế quan, cơ hội tiếp cận thị trường và tỉ giá hối đoái. Và Bắc Kinh sẽ cần tiếp cận với nhiều chuyên gia gốc châu Á trong đảng Cộng Hòa, là những người cho biết sẽ không làm việc khi ông Donald Trump làm tổng thống. Bắc Kinh sẽ sẵn sàng đối đầu với cuộc chơi về kinh tế của ông Trump. Ngoài ra, thương mại chính là cuộc chơi có thể giúp ông Trump giành một số thắng lợi, đổi lại là một số ưu thế trong cuộc tranh giành về địa chính trị ở châu Á. Ở điểm này, ông Trump chính là cơ hội lớn cho Trung Quốc. Khi tranh cử, tân tổng thống tỏ ra không mặn mà với việc Mỹ hiện diện ở châu Á bằng Trung Quốc. Ông đặc biệt phê phán chính sách xoay trục về châu Á theo góc độ kinh tế của chính phủ Tổng thống Obama. Hơn vậy, trên góc độ quân sự, ông Trump từng tuyên bố rằng những đồng minh lâu đời của Mỹ như Nhật và Nam Hàn phải trả tiền để đổi lại sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Dư luận trong vùng cảnh báo rằng sự gia tăng của chủ nghĩa cô lập hoặc chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, hoặc mọi cuộc trao đổi với Bắc Kinh, sẽ làm Đài Loan và Biển Đông trở nên nguy hiểm, và giảm đi sự lãnh đạo của Mỹ ở châu Á vào thời điểm khi mà cả Philippines, Malaysia và Thái Lan đều đang cân nhắc lợi ích chiến lược sẽ đặt vào nước nào. Những nhà nghiên cứu địa-chiến lược của Trung Quốc đang hy vọng rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ giúp Trung Quốc làm giảm đi sự ảnh hưởng của Mỹ và có thể vẽ lại bản đồ châu Á. Và hy vọng của họ hoàn toàn có thể đúng. Mời quý độc giả xem Video: Người dân cần làm gì khi sắp tới Nhà nước có chủ trương cho phá sản hàng loạt Ngân hàng? Carrie Gracie Biên tập viên chuyên về Trung Quốc, BBC (BBC)
  2. Trương Ðức Giang, chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc tới Hà Nội nhiều phần không phải để cầm tay bà Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân mà là chuyện gì khác. Ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Chủ Tịch Quốc Hội Trung Quốc Trương Ðức Giang. (Hình: VGP) Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) loan tin ông Trương Ðức Giang, ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị, ủy viên trưởng Ủy Ban Thường Vụ Ðại Hội Ðại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc (gọi tắt là Nhân Ðại), tức là chủ tịch Quốc Hội cũng kiểu “đảng cử dân bầu” giống Việt Nam tới Hà Nội theo lời mời của chủ tịch Quốc Hội CSVN, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.Tới Hà Nội hôm 9 tháng 11, 2016, ông Trương Ðức Giang đã gặp một loạt từ Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trần Ðại Quang và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.Ngày hôm sau 10 tháng 11, 2016, ông này mới tới Quốc Hội ngồi dự một buổi họp, nghe những lời chào mừng của bà chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và những lời ca tụng tình nghĩa và mối quan hệ Việt-Trung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Trương Đức Giang. Dĩ nhiên, có cả cảnh hai người bắt tay nhau để chụp hình.Cũng giống như những lần các lãnh tụ cấp cao của hai đảng Cộng Sản, những lời lẽ và nội dung các bản tin mà TTXVN đưa ra hầu như rất giống nhau, chỉ cần đổi ngày tháng, và ai gặp ai.Lời “bày tỏ vui mừng” khi được gặp, “hoan nghênh” cuộc thăm viếng làm việc, ‘trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp” tới lãnh tụ cao nhất không có mặt, hô hò “làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.”Một đặc điểm của các bản tin này là TTXVN nói các lãnh tụ Việt Nam hay nhắc tới “nhận thức chung” đã thỏa thuận các các người cầm đầu đảng và “kiểm soát thỏa đáng bất đồng trên biển, không để cho mâu thuẫn leo thang và mở rộng, ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hai bên.”Trong 4 bản tin nói về chuyến thăm Việt Nam của ông Trương Ðức Giang, tuy bà Nguyễn Thị Kim Ngân mời ông ta sang thăm viếng và dự họp Quốc Hội, bản tin này ngắn nhất và chỉ vỏn vẹn có 4 câu. Ba bản tin gặp ba ông của “tứ trụ triều đình đỏ” thì dài hơn rất nhiều, đặc biệt bản tin nói về cuộc gặp mặt giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trương Ðức Giang.Ngoài chuyện lập lại lời thề thốt “đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc; coi đây là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam,” ông Nguyễn Xuân Phúc được thuật lời kêu gọi “trước mắt hai bên cần tập trung giải quyết ổn thỏa các vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong hợp tác kinh tế-thương mại; áp dụng các biện pháp quyết liệt, hiệu quả, từng bước thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, ổn định; chỉ đạo và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các dự án hợp tác…”Những gì thấy liệt kê ra trên các bản tin Trương Ðức Giang gặp ‘tứ trụ triều đình đỏ’ có vẻ không nêu ra chủ đích chuyến thăm Hà Nội của ông ta.Mời quý độc giả xem video : Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Trọng lo lắng trước nguy cơ quân đội tạo phản Ông Trương Ðức Giang đến Hà Nội vào dịp Hoa Kỳ tổ chức bầu cử lựa chọn tổng thống mới mà người đắc cử, tỉ phú Donald Trump, từng kêu gọi và đưa ra các chính sách đối nội cũng như đối ngoại ảnh hưởng đến cả thế giới trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.Nhiều hơn một lần ông ta đe dọa, nếu đắc cử, sẽ xé bỏ Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương rất có lợi cho Việt Nam trong khi gạt Trung Quốc ra ngoài. Nhưng ông Trump cũng hơn một lần cáo buộc Việt Nam và một số nước Á Châu khác “cướp việc làm” của người Mỹ khi sản xuất hàng hóa và nông thủy sản giá rẻ bán sang thị trường Mỹ.Một số nhà phân tích cho rằng chủ trương của ông Trump sẽ đem nước Mỹ “co cụm” lại, không còn làm “cảnh sát quốc tế” và như vậy, vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Ðông và Hoa Ðông, vấn đề Trung Ðông, sẽ ra sao khi ông thay đổi chiến lược “xoay trục” hoặc đối phó khác kiểu ông Obama?Rất có thể chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc tới Hà Nội để dò ý, dụ dỗ Hà Nội bỏ thói “đu dây,” đem một ít mồi ra nhử mong Hà Nội cắn câu trở thành một thứ “phên giậu” trung thành và dễ sai bảo hơn nửa ở mặt Ðông Nam cho Trung Quốc?Không ai biết được. Nhưng những tin tức gần đây từ Hà Nội tiết lộ rằng Hà Nội muốn dựa vào nguồn tín dụng khổng lồ của Trung Quốc để tài trợ cho kế hoạch “tái cơ cấu” nền kinh tế hiện đang không biết đào ở đâu ra tiền trong khi ngân sách thì thiếu trước hụt sau.Nếu điều này có thật thì, chuyến đi Hà Nội của Trương Ðức Giang lần này, chắc chắn không nhằm nắm lấy tay bà Nguyễn Thị Kim Ngân để xem còn mềm mại hay đã chai theo ngày tháng. Tư Ngộ( Người Việt)
  3. Nhà cầm quyền Việt Nam chưa biết chính sách mới của Mỹ, đặc biệt là về Hiệp định TPP và tranh chấp Biển Đông đích thực sẽ ra sao sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ nên có vẻ như giữ thái độ “chờ xem” rồi ứng phó. Các bạn trẻ theo dõi cuộc bầu cử tại Mỹ ở Sài Gòn do Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức. (Hình: Linh Pham/Getty Images) Nhiều báo tại Việt Nam đăng tải lại cuộc phỏng vấn ông Trần Tuấn Anh , bộ trưởng Bộ Công Thương CSVN, bên lề cuộc họp Quốc hội ngày 10 Tháng 11 về ảnh hưởng của việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào với Việt nam vì ông từng đe dọa khi vận động tranh cử là sẽ dẹp bỏ hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 nước khác trong đó có Việt Nam. “Cái này không thể nói được. Một Tổng thống mới, cần phải có thời gian chứ ngay lập tức chưa thể đánh giá được.” Ông Trần Tuấn Anh được tờ Dân Trí thuật lại câu trả lời khi được hỏi nếu hiệp định TPP không được quốc hội Mỹ thông qua thì sẽ ra sao, Theo ông Trần Tuấn Anh, Việt Nam “phải đợi xem vì từ những thông tin, quan điểm trong vận động tranh cử đến thực thi chính sách của chính thể mới phải có thời gian.” Nhưng ông này nhìn nhận “những diễn biến có thể khá phức tạp, không giống như dự đoán và chắc chắn với nhân vật như ông Trump, Tổng thống mới của Mỹ, sẽ có những động thái ảnh hưởng đến tâm lý cũng như ảnh hưởng trực tiếp trong các dòng chảy của thương mại của thế giới.” Cho nên, Việt Nam “chưa đưa ra gì (cách đối phó, điều chỉnh chính sách khi Mỹ thay đổi chính sách), bởi Tổng thống Mỹ chưa nhậm chức nên chưa thể nói là dựa trên điều gì để đưa các ra tình huống”. Ông Trần Tuấn Anh khi được hỏi “Cá nhân Bộ trưởng có cảm thấy lo ngại về xu hướng thương mại mới sau khi Tổng thống Mỹ nhậm chức?” Ông Trần Tuấn Anh có vẻ đại ngôn khi đáp rằng “Có lẽ, cũng cần nói rõ là chúng ta đang bơi ra biển lớn bằng chính sức lực của ta chứ không nhờ ai cả vì vậy, con thuyền của chúng ta bắt buộc phải đương đầu với mọi sóng gió, thử thách.” Mời quý độc giả xem Video : Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Trọng lo lắng trước nguy cơ quân đội tạo phản Theo thống kê của Tổng Cục Hải Quan CSVN ngày 21/1/2016, “Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong năm 2015 đạt 207.85 tỷ USD, tăng 16.7% so với năm 2014 (trong đó xuất khẩu đạt 110.59 tỷ USD tăng 17.7%, nhập khẩu đạt 97.26 tỷ USD tăng 15.5%). Trong khi đó khu vực các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 119.91 tỷ USD, tương đương với tổng xuất nhập khẩu của năm 2014 (trong đó xuất khẩu đạt 51.52 tỷ USD và nhập khẩu đạt 68.39 tỷ USD).” Như vậy, khu vực đầu tư ngoại quốc sản xuất tại Việt Nam (FDI) giúp Việt Nam xuất khẩu các loại hàng hóa nhiều hơn gấp đôi khả năng của các nhà sản xuất nội địa (phần lớn là nông thủy sản và hàng dệt may) thì không phải “bơi ra biển lớn bằng chính sức lực của ta.” Sợ bị Mỹ ‘bỏ rơi’ Khác với những gì ông Trần Tuấn Anh nói, tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 9 Tháng 11, thuật lời một nhà phân tích thời sự giấu tên nói rằng Hà Nội đang sợ bị Mỹ bỏ rơi khi tổng thống mới lên có những chính sách khác hẳn với chính sách mà tổng thống đương nhiệm thi hành. Hôm Thứ Năm 10/11/2016, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN thuật lại nội dung một phần của bức điện văn chúc mừng của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bức điện có đoạn viết: ‘Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế’”. Nếu Mỹ thay đổi chính sách, cách ‘đu giây’ của Hà Nội với hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không tránh khỏi thay đổi. (Người Việt)
  4. Ngô Ngọc Trai Theo blog Ngô Ngọc Trai Tử tù Hàn Đức Long Kết tội đoạt mạng người ta mà không hề có nhân chứng vật chứng. Điều đã xảy ra trong vụ Hàn Đức Long. Không ai nhìn thấy Long phạm tội và cũng không có chứng cứ vật chất nào chứng minh Long là thủ phạm. Vì hành vi hiếp dâm không để lại công cụ phương tiện phạm tội như hung khí gây án trong các vụ án khác. Còn một số lông tóc tinh trùng thu được ở hiện trường thì lại giám định không cho ra kết quả. Cơ quan tố tụng kết tội chỉ dựa vào những lời khai nhận của Long, chỉ một nguồn chứng cứ là Long họ diễn giải ra thành nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như đơn tự thú, thư gửi về nhà… họ cho rằng lời khai nhận phù hợp với các dấu vết hiện trường, dấu vết tử thi do vậy Long đúng là hung thủ. Trong khi ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu năm 2006 Long đã kêu oan và tố cáo bị đánh đập nhục hình, cho nên không loại trừ lời khai nhận của Long đã bị tác động của điều tra viên, những người đã biết các nội dung thông tin dấu vết vụ án, đã tác động viết vào lời khai của Long. Sau đó họ quy ngược lại rằng Long khai khớp với dấu vết hiện trường vụ án. Có ở đâu như ở Việt Nam, chính những cơ quan tư pháp có nguy cơ gây oan lại đứng ra xử lý vụ án oan sai. Sự vô lý trong việc làm sẽ không thể đem lại công lý cho kết quả. Cả một hệ thống tư pháp từ địa phương lên trung ương chống lại việc minh oan. Họ đưa ra những lập luận cù nhầy, không thuyết phục, không thể chấp nhận, nhưng họ cứ nói thế vì quyền hành nằm trong tay họ, và họ cứ quyết định như thế mà không ai làm gì được. * * * VÌ SAO NGHI CAN HÌNH SỰ LẠI ĐƯỢC BẢO VỆ? Vì sao pháp luật lại cho nghi can hình sự quyền im lặng? tại sao lại cho mấy thằng tội phạm có luật sư bào chữa và phải ghi âm ghi hình khi hỏi cung nó, trói tay cơ quan điều tra? Xin trả lời là: Bởi vì các quyền con người phải được tôn trọng, và nhân phẩm con người phải được bảo vệ. Những định chế pháp lý nêu trên không phải ngay từ đầu đã có, mà phải qua một quá trình tranh đấu lâu dài cho các quyền con người mới có. Quá trình đi tới của văn minh nhân loại người ta nhận thấy con người với các quyền công dân của mình là tối thượng, việc điều tra xử lý tội phạm bản thân nó chỉ là một phương tiện nhằm mục đích bảo vệ các quyền công dân mà thôi. Cho nên phương tiện không được chống lại mục tiêu hướng đến, việc điều tra xử lý tội phạm phải tuân theo những chuẩn mực giá trị không được đi ngược lại mục tiêu bảo vệ quyền công dân. Chính vì thế nên nhân loại mới nghĩ ra quyền im lặng, ghi âm ghi hình khi hỏi cung, và luật sư bào chữa. Để ngăn chặn CÁI DỄ XẢY RA NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA đó là đánh đập bức bách phải khai báo. Bởi vì 'cái điều dễ xảy ra nhất trong hoạt động điều tra' đó, nó làm tiêu ma luôn mục đích ý nghĩa của hoạt động xử lý tội phạm. Và nó gây ra hệ quả xấu cho xã hội, vì hãy thử hình dung xem cái cơ chế tư pháp kiểu đó sẽ cung cấp cho xã hội các công dân kiểu gì, hay làm tha hóa họ? Khi mà sau một thời gian mãn hạn tù người ta trở về, người ta lại trở về với đầy đủ quyền công dân, liệu qua kinh nghiệm và ký ức lưu giữ, họ có còn tin vào sự tốt đẹp nghiêm chính của nền tư pháp vốn vẫn được rêu rao hay không? Vì lý do đó cho nên các định chế tư pháp mới được ban hành để phòng tránh bức cung nhục hình để bảo vệ nhân phẩm con người trong hoạt động tố tụng hình sự. (Dân Luận)
  5. NGUYỄN TƯỜNG THỤY Đón lãnh đạo Trung Quốc bằng cờ 6 sao. Ảnh Internet Nghị quyết Trung ương khóa 12 của đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đảng) chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó có 7 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 7 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 7 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, vị chi là 3 x 9 = 27 biểu hiện. Có vẻ như lần này Đảng rất thẳng thắn, rất khách quan, rất dũng cảm, đề cập rất cụ thể đến sự suy thoái. Có điều không rõ rằng, những biểu hiện quy thoái ấy là của ai? Của Ban Chấp hành Trung ương? của Bộ Chính trị hay của đảng viên? Nhưng dù thế nào thì cũng rõ một điều, những biểu hiện suy thoái ấy là của Đảng chứ không phải của nhân dân hay của đảng phái nào khác. Có một điều thú vị là trong nhóm biểu hiện thứ nhất, biểu hiện thứ 7 Đảng chỉ ra rằng: “Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác”. Mà biểu hiện này thường thấy ở lãnh đạo cấp cao. Chứng tỏ Đảng cũng có tinh thần cầu thị lắm lắm. Nhưng đọc kỹ thì thấy khi chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái ấy, Đảng “quên” nhiều thứ. Nghị quyết mới chỉ ra những biểu hiện suy thoái có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, chứ những biểu hiện suy thoái nguy hại trực tiếp đến dân, đến đất nước thì tuyệt nhiên không thấy Đảng nhắc tới. Xét cho cùng thì những biểu hiện suy thoái nguy hại đến dân, đến nước cũng ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng chứ. Ví dụ Đảng mất lòng tin của quần chúng thì lãnh đạo ai, ai nghe? Nước mất thì Đảng có tồn tại không (hay là Đảng lưu vong, hay là rút vào bí mật như đã từng, hay là tồn tại dưới dạng là chi bộ của đảng Cs Trung Quốc?) Vì vậy, xin nêu ra một số biểu hiện suy thoái gọi là nhóm “biểu hiện suy thoái về trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân” cũng với 9 biểu hiện mà đảng “quên” không nhắc đến. 9 biểu hiện suy thoái về trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân: 1) Mơ hồ về mối quan hệ giữa tinh thần quốc tế vô sản với ý thức dân tộc. Coi trọng ý thức hệ, xem nhẹ chủ quyền đất nước. Giáo điều, bảo thủ, quan liêu, lý luận suông, xa rời thực tế. Tự mãn, ăn mày dĩ vãng, không theo kịp thời đại. 2) Mất cảnh giác trước âm mưu xâm lược của ngoại bang, nhầm lẫn bạn thù. Coi dân là đối tượng trấn áp, coi kẻ thù là bạn vàng. 3) Lơ là trong việc giáo dục truyền thống dân tộc, đặc biệt là không dám hoặc dè dặt khi nhắc đến cuộc chiến tranh vệ quốc oanh liệt năm 1979 để giáo dục cho thế hệ trẻ. Thiếu tự tin về sức mạnh nội tại, không tin tưởng vào sức chiến đấu của quân đội, tinh thần yêu nước của nhân dân, bạc nhược, run sợ trước kẻ thù. Tuyên truyền trong nhân dân tâm lý tự ti, tâm lý nô lệ, sợ hãi kẻ mạnh. 4) Thờ ơ trước vận mệnh của đất nước, lo thu vén thu vén cá nhân bằng cách tham nhũng. Mơ hồ về lập trường giai cấp, mua nhà, gửi con đi học ở các nước thực dân, đế quốc, phòng khi có biến thì bỏ chạy, bỏ mặc đồng chí. 5) Thiếu trách nhiệm với Đảng. Thủ tiêu tinh thần đấu tranh, không dám đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của đảng để lãnh đạo đất nước tới mục tiêu dân dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh khiến cho nghị quyết của đảng luôn luôn bị sai lầm, đất nước tụt hậu, lẹt đẹt ở vùng trũng của thế giới. 6) Tự cho mình đứng trên pháp luật. Bắt người không cần lệnh, đánh người tùy thích, vu oan giá họa cho người yêu nước, nghiêm trọng hóa hành vi hợp pháp để bỏ tù người khác chính kiến. Vô cảm trước nỗi thống khổ của nhân dân. Xử án không dựa trên công lý mà theo lệnh cấp trên hay theo sự sai khiến của đồng tiền làm rất nhiều người bị oan ức. Hồ sơ khiếu kiện của dân ngâm hết năm này qua năm khác, đùn đẩy vòng vo. 7) Vi phạm quyền cơ bản của con người đã được Hiến pháp và các công ước quốc tế ghi nhận như quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền tự do cư trú, quyền tự do tư tưởng. Rình rập nhà dân, canh chặn đi lại, đổ keo vào khóa. Lột vòng hoa đám tang xúc phạm đến vong linh người đã khuất. Phun sơn, đổ chất bẩn vào nhà dân để trả thù nhằm thủ tiêu tinh thần yêu nước, tinh thần dân chủ trong nhân dân. 8) Lợi dụng qui định đất đai thuộc sở hữu nhà nước để cướp bóc, lấy đất chia chác kiếm lời, đẩy người dân vào cảnh mất nhà cửa, nông dân không có đất canh tác trong khi không chuyển đổi được nghề nghiệp, bỏ tù người khiếu kiện để bịt miệng. 9) Sử dụng lực lượng vũ trang sai chức năng. Dùng quân đội, công an vào mục đích trấn áp dân, cưỡng chế thu hồi đất, dẫn đến lực lượng vũ trang lơ là nhiệm vụ vốn có là công an bảo vệ an ninh, thực thi pháp luật, quân đội bảo vệ Tổ quốc, làm cho hai lực lượng này ngày càng dính sâu vào tiền bạc, vật chất. * Hy vọng những biểu hiện suy thoái nêu trên sẽ được Đảng CSVN xem xét và bổ sung vào Nghị quyết thành 4 nhóm với 36 biểu hiện. 8/11/2016 (blog RFA)
  6. Mặc Lâm, RFA 2016-11-08 Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước phiên họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 21/3/2016. AFP photo Lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam một Bộ trưởng sau khi về hưu đã bị kỷ luật vì các sai phạm khi còn tại chức. Điều này cho thấy không còn chuyện hạ cánh an toàn khi về hưu như trước đây nữa. Tuy nhiên qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính Trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc Đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau khiến biện pháp kỷ luật giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật. Đài Á Châu Tự Do tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này. Từ việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta. Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu, vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn. Tuy nhiên quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang cũng như đối với Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của PVTex, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng do Bộ trưởng Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác. Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ an toàn để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an. Sáng ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên cũng chính ông Vương cho rằng do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại. Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội mặc dù chưa chính thức bị khởi tố. Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy đã cao chạy xa bay. Đại Biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lo lắng khi cho rằng nếu nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng “hạ cánh an toàn” như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng. Đến cách chức người không còn chức! Bộ Chính trị Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức, dư luận cho rằng đây là hành động “đánh chiếc áo để răn người mặc áo”. TS Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết nhận định của ông về vai trò chính của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này: “Tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy. Ví dụ như vụ Trịnh Xuân Thanh thì sai trái quá rõ ràng lắm chịu trách nhiệm chính trong việc thua lỗ 3300 tỷ. Rồi bây giờ Vũ Huy Hoàng cũng như vậy nếu có thể quy kết liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh. Vũ Huy Hoàng đã làm thiệt thòi cho nhà nước, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và lòng tin của nhân dân. Khi mà giao cho ông Nguyễn Phú Trọng cái nhiệm vụ làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông ta lại thanh minh cho tham nhũng ông ấy bảo Đường Tăng cũng phải hối lộ. Rồi ông bảo nếu mà đánh tham nhũng thì không khéo sẽ vỡ đảng, đánh chuột khéo vỡ bình. Cái câu gần đây nhất hết sức dở khiến người ta chê cười khi ông bảo rằng đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta. Đấy là những lời nói, chứ còn việc làm thì tôi thấy hoàn toàn vô tích sự, không làm được việc gì cả”. Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này. Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thãi còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu. Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được đồng tình vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này: “Bây giờ cách chức người đã về hưu, cách chức thời gian nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đàng hoàng tội nó đến đâu xử đến đấy. Nó xà xẻo bao nhiêu tiền của, tước đoạt lấy lại nộp cho công quỹ. Cái trò người ta làm hiện nay tào lao cho vui vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu. Những anh có chức có quyền đều nhà cao cửa rộng. Hãy hỏi nhà tiền đâu ra với đồng lương như thế. Tước đoạt lại tất cả bọn lưu manh ăn cướp của dân của nước không từ ai hết cả. Từ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng rồi Đại Quang, Xuân Phúc... phải xem xét lại cho rành mạch chứ còn hiện nay là phe nọ đánh phe kia vậy thôi” Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự bất kể ông Tổng bí thư có nỗ lực thế nào nhằm triệt hạ ông.
  7. Ông Huynh có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh Zing News Chuyến đi Mỹ của Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, diễn ra vào những ngày cận bầu cử tổng thống Mỹ, đang là chủ đề tranh luận trên diễn đàn chính trị của giới phân tích trong nước và quốc tế. Một luồng nhận định vẫn cho là do Đinh Thế Huynh phải đi Trung cộng “hỏi ý kiến” Tập Cận Bình, rồi sau đó mới đi Mỹ, nên thực chất chuyến công du Washington của ông Huynh chỉ phản ánh một thế cục tiếp tục đu dây. Một luồng nhận định khác lại cho rằng chuyến đi Mỹ của ông Huynh thể hiện tầm chiến lược và đã bàn với Mỹ một số vấn đề quan trọng như Biển Đông, TPP, kể cả nhân quyền. Luồng nhận định thứ ba cho rằng chuyến đi này cho thấy thái độ Việt Nam có vẻ gần với Mỹ hơn, chứ không phải tiếp tục lệ thuộc vào Trung cộng… Nhưng nói gì thì nói, cho tới nay hệ thống báo đảng, vốn nằm trong tay ông Đinh Thế Huynh và luôn có thói quen khoe khoang “thành tích đối ngoại”, đã chỉ nhắc chủ yếu việc ông Huynh có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong một thời gian ngắn của ngày đầu tiên ở Mỹ. Thời gian còn lại ở Mỹ của ông Huynh đến hơn 7 ngày chỉ là một số cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hiệp quốc, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa… – đều là những tin vắn mà báo đảng Việt Nam không đi sâu. Không khí đưa tin này là khác hẳn với cách mô tả rất cặn kẽ của báo đảng dành cho chuyến công du Washington vào tháng 7/2015 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một giả thiết đặt ra là nếu Đinh Thế Huynh đến Mỹ để “bàn chiến lược hợp tác”, thì hiệu quả của công việc này có vẻ quá mong manh. Bởi vì trước khi nước Mỹ xác định được một tổng thống mới, khó có ai biết được chiến lược và sách lược đối ngoại của Mỹ, trong đó có đối ngoại với Việt Nam, sẽ ra sao. Xin mời quý độc giả xem video : Bất ngờ tại Hội nghị TW 4: Ban Chấp hành TW nổi cơn thịnh nộ buộc TBT Nguyễn Phú Trọng phải từ chức Do vậy, nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của Đinh Thế Huynh chỉ mang tính hình thức, được thể hiện qua việc “…đồng chí Đinh Thế huynh mời tổng thống mới của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam…”, như tựa dề của Thông tấn xã Việt Nam. Giả thiết gần với thực tế nhất là với việc phát ra lời mời trên, ông Đinh Thế Huynh đã tự khẳng định mình là một nhân vật chính trị được Tổng bí thư Trọng ủy quyền đầy đủ để làm thay việc mời của những nhân vật chính trị khác như Chủ tịch nước và Thủ tướng, dù ông Huynh là người bên đảng. Đó cũng là lý do vì sao ngay khi ông Huynh còn ở Mỹ, giới phân tích đã đồn đoán về khả năng Đinh Thế Huynh chứ không phải ai khác, đã được Nguyễn Phú Trọng chọn là người kế vị cho chức vụ tổng bí thư. Ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, việc “tổng bí thư tương lai” Đinh Thế Huynh đặt chân đến Washington cũng có thể mang hàm ý giới lãnh đạo Việt Nam muốn gây thiện cảm, và trên cả là lấy lòng Mỹ. Thái độ này có thể logic với một luồng nhận định của giới phân tích cho rằng trong hoàn cảnh bức bí về kinh tế và quốc phòng như hiện thời, Việt Nam phải cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam. Lê Dung (SBTN)
  8. Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-11-07 Tổng bí thư đảng công sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đảng lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016. AFP Cuộc chiến giữa đảng và chính phủ Trong liên tục hai năm qua các viên chức cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại, vốn là vai trò của ngành ngoại giao hay người đứng đầu chính phủ. Các viên chức này là những người thuần túy hoạt động đảng chứ không giữ chức vụ gì trong chính phủ. Điều gì đang xảy ra đằng sau những hoạt động này? Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về sự thay đổi này. Thay đổi mô hình Ông Đặng Xương Hùng, một cán bộ ngoại giao Việt Nam, từng là đảng viên cộng sản, nay bỏ đảng và tị nạn tại Thụy Sĩ nhận định về sự xuất hiện liên tục của các cán bộ đảng cộng sản cao cấp trong hoạt động đối ngoại: “Đảng cộng sản Việt Nam họ muốn chứng tỏ cho mọi người rằng là các chính phủ trên thế giới, kể cả Mỹ, đều công nhận sự khác biệt về thể chế, tức là công nhận một chế độ do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.” Giáo sư Vũ Tường, giảng dạy tại khoa chính trị, Đại học Oregon ở Mỹ phân tích thêm về sự lãnh đạo của đảng cộng sản trong những hoạt động của nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây: “Từ 2010, 2012 khi ông Trọng lên đã có cái xu hướng tăng cường sự quản lý của đảng trong những hoạt động của nhà nước. Từ lãnh vực ngoại giao đến kinh tế, đến nội chính... Theo tôi đọc các tài liệu của đảng thì sự tăng cường quan hệ đối ngoại của đảng này mục đích của nó là để các nước tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam là do đảng lãnh đạo. Trong quá trình chuyển qua kính tế thị trường, thì vai trò của đảng lu mờ rất nhiều so với chính phủ. So sánh ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ thấy là nước ngoài người ta đều biết Nguyễn Tấn Dũng mà không biết Nguyễn Phú Trọng là ai cả, hay Nông Đức Mạnh trước đó.” Giáo sư Tường cũng nói thêm là hoạt động đối ngoại của đảng là cũng nhằm để giải quyết những bất đồng với các nước có thể chế tương tự với Việt Nam như Trung quốc. Theo quan sát của ông thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện đến 17 chuyến viếng thăm ra nước ngoài. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Pháp là ông Nguyễn Gia Kiểng, người thành lập tổ chức Tập hợp dân chủ đa nguyên, tranh đấu cho chính trị đa đảng tại Việt Nam, bình luận rằng mô hình phân biệt đảng và nhà nước ở Việt Nam đang bị thay đổi: “Chính sách phân biệt đảng và nhà nước đã đưa tới tình trạng ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng và bất chấp Bộ chính trị. Cho nên khuynh hướng hiện nay đã được công khai hóa là nhất thể hóa chính trị, chính sách cầm quyền tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là họ trở lại với mô hình mà đảng cộng sản đã bỏ đi hồi năm 1986, khi mở cửa là phân biệt đảng và nhà nước.” Nhưng riêng trong lĩnh vực ngoại giao, ông Đặng Xương Hùng cho rằng thực ra không có thay đổi gì. Khi được hỏi rằng liệu tới đây vai trò của các viên chức bộ ngoại giao có bị lép đi so với các viên chức đảng phụ trách đối ngoại hay không, ông Đặng Xương Hùng không cho là như thế: Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (phải) và ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tại Washington DC ngày 25/10/2016. State photo “Theo quan sát của tôi thì tôi thấy những chuyến đi như của ông Trọng, ông Huynh, cũng là sự sắp xếp của ngoại giao Việt Nam với phía Mỹ, chứ không phải là của Ban đối ngoại, trong cái quan hệ, trong cái tình huống mà ngoại giao Việt Nam lợi dụng được việc người Mỹ chiều chuộng Việt Nam hơn trong bối cảnh người Mỹ thấy nguy cơ lấn át của Trung quốc ở châu Á Thái Bình Dương. Sự quản lý đối ngoại của Việt Nam lâu nay vẫn như thế thôi, tức là mọi hoạt động đối ngoại đều thông qua ban bí thư và bộ chính trị hết. Các đề án quan trọng và các bước đi về đối ngoại cần thiết đều phải có các đề án được thông qua ở ban bí thư và bộ chính trị hết, chứ không hẳn ở một vai trò như ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao.” Trở lại việc thay đổi mô hình tách biệt hoạt động nhà nước và đảng cộng sản, ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng còn có một lý do nữa là sự lúng túng trong phương hướng điều hành, lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản: “Họ thấy rằng chủ nghĩa Mác lê Nin bị chối bỏ, rồi cái định hướng xã hội chủ nghĩa không còn hợp thời nữa, họ lại cố thủ trên cái mô hình đó, nên họ thấy rằng phải trở lại mô hình cũ. Hiện nay họ phải làm những việc mà họ không muốn làm. Những ai mà đọc nghị quyết của hội nghị trung ương bốn, và bài diễn văn bế mạc của ông Tổng bí thư thì đều thấy rằng họ phải làm những việc không muốn làm, ví dụ như họ nói nguyên nhân gây ra những khó khăn của kinh tế hiện nay là đầu tư công quá nhiều. Nhưng mà cuối cái bản phúc trình đó họ lại nói rằng muốn kinh tế giữ mức tăng trưởng thì phải tăng thêm đầu tư công.” Đảng, nhà nước, và tranh chấp nội bộ Sự xuất hiện của các viên chức cao cấp của đảng trên trường ngoại giao quốc tế cũng được ông Đặng Xương Hùng cho là có một lý do thứ hai là thể hiện sức mạnh của các nhân vật ấy trong cuộc đấu tranh nội bộ của đảng: “Cái đó nó thể hiện sự đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo Việt Nam trong việc quản lý chính quyền cũng như là cai trị đất nước. Vừa rồi các nhân vật như Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng, tham gia vào các hoạt động ngoại giao có tính chất nổi bật để thể hiện mình.” Có những viên chức, sau khi thực hiện một chuyến đi quan trọng tại nước ngoài như ông Phạm Quang Nghị lại bị thất bại khi trở về Việt Nam. Từ khi Việt Nam mở cửa về kinh tế vào năm 1986, nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước cho rằng vai trò của chính phủ Việt Nam ngày càng lên cao. Trước những diễn biến mới khi đảng cộng sản đang muốn tăng cường sự quả lý của họ lên mọi hoạt động của nhà nước, Giáo sư Vũ Tường nhận định: “Đương nhiên đó là chuyện ông Trọng và các ban đảng của ông ấy muốn, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Tôi nghĩ là ông ta đã vung tay quá trán, ông ta không có quyền lực cá nhân để tạo ra thay đổi, dù có thể tạo ra hay đổi trong nhất thời. Nhưng không đủ lực cá nhân để tạo ra thay đổi.” Ngay sau khi đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, người ta thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không còn giữ một cương vị nào nữa trong đảng cộng sản cũng như trong chính phủ. Ngay sau đó xảy ra một loạt vụ án kinh tế liên quan đến những người điều hành của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, nằm dưới quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Đó là vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, ông Vũ Huy Hoàng nguyên Bộ trưởng Bộ công thương bị cách chức. Trong khi đó thì ông Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất nước, cũng bị chỉ trích, dù không chính thức, là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chuyện tham nhũng ở tập đoàn dầu khí. Giáo sư Vũ Tường, dù cho biết là ông không có nhiều thông tin, nhưng cho rằng ông Thăng là một người thuộc nhóm của chính phủ ông Dũng, mà nhóm viên chức đảng muốn loại trừ. Về quan hệ giữa đảng và chính phủ, gần đây trên tạp chí chuyên về lý luận của đảng cộng sản Việt Nam là Tạp chí cộng sản có đề cập một cách không chính thức chuyện nhất thể hóa bộ máy đảng và nhà nước. Theo Giáo sư Vũ Tường thì chuyện đó khó có thể xảy ra vì hiện không có một gương mặt nào đủ mạnh của nhóm cán bộ đảng có thể làm được điều đó. Giáo sư Tường nói thêm là chuyện như vậy có thể xảy ra do một nhân vật nào đó có nhiều quyền lực trong ngành công an hay quân đội, hay phải có nhiều tiềm lực kinh tế như ông Đinh La Thăng. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Đặng Xương Hùng vào ngày 3 tháng 10, Ông Đặng Xương Hùng cho biết nhận định của ông về cuộc tranh chấp giữa nhóm đảng và chính phủ: “Rồi sau này cũng sẽ có những nhân vật trốn đi nữa. Nó cho thấy rằng sự áp đặt khống chế hoàn toàn của ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn là có hiệu quả. Vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi Vũ Huy Hoàng cho ta thấy phản ứng của phe chính phủ không hẳn lép vế hoàn toàn, phe của ông Trọng không hẳn là áp đảo.” Ngày 5 tháng 10, báo chí Việt Nam loan tin rằng ông Vũ Đình Duy, một cán bộ quản lý cao cấp của tập đoàn dầu khí Việt Nam là người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối tài chính ở một nhà máy do tập đoàn này quản lý. Bài báo trên báo thanh niên viết rằng cơ quan chủ quản của ông Duy là Bộ công thương cho biết ông không có mặt ở Việt Nam, nhưng không biết ông đi đâu.
  9. Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-11-07 l Hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa 12 của đảng cộng sản Việt Nam hôm 5/11/2016 tại Hà Nội. Courtesy chinhphu.vn Bế tắc và lối thoát Cuộc chiến chống tham nhũng bất khả thi Nghị quyết của hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa 12 của đảng cộng sản Việt Nam tập trung vào lời kêu gọi chống tham nhũng và xây dựng đảng. Nhiều blogger hoài nghi về chuyện chống tham nhũng của đảng cộng sản từ bấy lâu nay. Ông Nguyễn Phú Trọng lại như châm dầu vào ngọn lửa hoài nghi vẫn âm ỉ này khi ông lại nói rằng chống tham nhũng của đảng chính là chống lại đảng. Nguyên văn lời ông là ta lại đánh ta. Blogger Siêu Hình trình bày trên trang Dân Luận lý do tại sao đảng cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng được: Từ sự tuyển chọn, kết nạp cho đến giám sát thẩm tra đều một tay các ban bệ cơ quan của Đảng Cộng sản thực hiện, sự thống nhất quyền lực không chấp nhận phân quyền đã làm cho cả hệ thống chính trị phải ôm đồm hết tất cả công việc.Chính vì không có sự phân quyền, giám sát đối trọng lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực và các ban bệ cơ quan mà còn tập trung tất cả vào tay một Đảng nên sự giám sát này mang tính thi hành mệnh lệnh tuyệt đối từ cấp trên mà cấp trên này dù gì đi nữa cũng là chịu sự chỉ huy và chịu trách nhiệm đối với Đảng, mà đặc thù trong các quốc gia Cộng sản thì đã từng có quá khứ chuyên chính tuyệt đối mà ở đó mệnh lệnh chính trị từ Đảng có thể chi phối bất cứ công việc gì. Cũng trên trang Dân Luận, tác giả Lã Yên phân tích thêm sự lạm quyền trong hệ thống cai trị độc đảng tại Việt Nam hiện nay: Quyền hạn nhiều, trình độ có thấp lại không được giám sát, dễ sinh ra thói tự tung tự tác. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc lạm quyền ngày càng tăng. Do không hiểu luật hoặc hiểu không rõ nên họ lạm dụng quyền lực một cách hiển nhiên, tự cho mình cái quyền xâm hại nhân phẩm, tính mạng người khác mà không mảy may suy nghĩ. Một blogger người Mỹ viết tiếng Việt là giáo sư Jonathan London viết rằng ông hoài nghi khả năng chống tham nhũng của Việt Nam nếu vẫn không có cải cách gì ở phương cách của tầng lớp lãnh đạo vẫn thực hiện từ trước đến nay trong việc quản trị đất nước: Xin lỗi nếu tôi còn hơi hoài nghi về khả năng rằng ‘bệnh tham nhũng’ có thể được đề cập một cách hữu hiệu chỉ hoặc chủ yếu bằng việc điều chỉnh, tự phê bình như bao nhiêu thập kỳ trước. Có vẻ phải có một cơ chế để giám sát quyền lực công khai hơn. Có vẻ phải có một nền báo chí độc lập và chuyên nghiệp hơn. Lời đề nghị của vị giáo sư Mỹ chỉ được viết ra vài ngày trước khi tổ chức Phóng viên không biên giới xếp người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng vào một danh sách 35 người là kẻ thù của tự do báo chí. Trong khi đó thủ đô Hà Nội lại tổ chức một cuộc họp mặt lần thứ 18 của các đảng cộng sản trên toàn thế giới. Giáo sư Nguyễn Đình Cống bình luận về sự kiện này một cách trào phúng: Nguyên Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh (phải) ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng tại nhà riêng khi đã về hưu. Ảnh minh họa chụp trước đây. File photo Có một việc rất nên làm mà không biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Ban đối ngoại Trung Ương có nghĩ ra không. Đó là mời các đại biểu đi thăm dinh thự của một số quan chức của Đảng, đã về hưu hoặc đang tại chức. Sau khi thấy được những dinh thự xa hoa, lộng lẫy của các vua chúa Cộng Sản, thấy được ngai vàng ở nhà ông này, tượng vàng ở nhà ông kia v. v… thì sự cảm phục, kính trọng Đảng Cộng Sản Việt Nam được nâng lên tầm cao, có thể tinh thần và quyết tâm làm cách mạng vô sản của các đại biểu sẽ được nâng lên trong chốc lát. Hình ảnh mà giáo sư Cống đề cập về tài sản của các vị quan chức của đảng ngày càng được lưu truyền rộng rãi trên không gian mạng, trong đó tấm hình phòng tiếp khách sơn son thếp vàng của cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vẫn được xem như là hình ảnh tiêu biểu cho sự giàu sang của các qaun chức cộng sản Việt Nam. Giáo sư Cống vốn là một đảng viên cộng sản, và đã tuyên bố từ bỏ đảng. Ông cũng là người viết rất nhiều bài trên các trang blog, và mạng xã hội, yêu cầu chấm dứt việc xem chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa độc tôn ở Việt Nam. Dân trí và trách nhiệm của những người còn lại ngoài đảng Một lý do thường được những người bảo vệ chế độ cai trị độc đảng đưa ra để duy trì chế độ ấy là cho rằng trình độ dân trí Việt Nam thấp, nếu mở rộng dân chủ, cạnh tranh đa đảng phải sẽ dẫn đến loạn lạc. Luật sư Lê Luân đặt câu hỏi rằng ai là nguyên nhân cho cái gọi là dân trí thấp đó: Ngược lại với họ, tôi chỉ cần đặt câu hỏi, dễ dàng nhận ra người ta đang nguỵ biện mà không biết, hoặc là để né tránh thực tế gốc rễ của nó. Câu hỏi: Ai khiến cho dân trí thấp? Giáo dục, do ai đặt ra và kiểm soát? Do ai định hướng và đào tạo? Do ai có quyền dạy, dạy gì và bác bỏ điều gì, nếu muốn? Đó chính là chính quyền, nhà nước đang trị vì quốc gia ấy. Nhưng ngoài trách nhiệm của chính quyền và nhà nước đang cai trị, nhà báo Trương Duy Nhất cho rằng còn có trách nhiệm từ sự cam chịu của dân chúng nữa. Trong bài viết về những cơn lũ đến hẹn lại lên tại miền Trung, ông đặt câu hỏi tại sao cả nhà nước và dân chúng cứ đặt ra những vấn đề lớn lao, còn chuyện giải quyết cụ thể nạn lũ lụt hàng năm lại chưa bao giờ được nói đến: Tại sao không ai nghĩ tới điều này? Tại sao bao chục năm rồi, vẫn là những mái lá nhà tranh, những thôn làng ọp ẹp chỉ một cơn lũ thôi đã cuốn sạch sành sanh? Bao nhiêu nhiệm kỳ, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu những chương trình mục tiêu mới cũ- cũ mới về nông thôn, những chương trình mục tiêu thiên niên kỷ gì đấy nữa... Những “đoàn tàu” mục tiêu với định hướng phát triển, phát triển định hướng gì đấy vẫn hùng hục lao về một nơi nào đó, rất xa xôi. Còn những vùng quê ấy, vẫn như bị bỏ rơi lại phía sau. Tài sản của nhiều hộ dân, hàng triệu triệu những hộ dân vùng lũ, vẫn không gì hơn ngoài mấy con bò. Một thùng mì tôm, mấy ổ bánh mỳ, với nhiều gia đình vẫn là nỗi khát khao. Sống trong lũ, chết chìm trong lũ. Chính phủ cam chịu. Dân tình cam chịu. Một dân tộc cam chịu. Loay hoay, xà quần trong lũ không ra lối thoát. Mặc cho lũ, kệ cho lũ. Cứ lũ xong - mì tôm cứu trợ. Lũ về - cứu trợ mì tôm. Không phải lũ chồng lên lũ, mà lũ chồng lên hết thế hệ này đến thế hệ khác. Riết rồi quen. Quen đến mất quên cả khái niệm phản kháng, như một lẽ tự nhiên. Quen đến kiếp đời không nhận ra cái vận số cả dân tộc còn đang ngụp lặn chìm vùi trong một cơn lũ khác, đại lũ - Cơn lũ tư tưởng đục đắm tanh hôi, mà cứ tưởng "vĩ đại quang vinh". Cơn lũ mà thế gian đều đã biết đạp qua, bỏ lại mình ta. Khi chới với nhận ra thì thiên hạ đã bơi xa, quá xa rồi. Khi chới với nhận ra thì thiên hạ đã đi xa quá rồi, câu cảm thán của nhà báo Trương Duy Nhất nhắc đến bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh trước đó chưa lâu khi ông bình luận về giải Nobel văn chương năm nay được trao cho một nhạc sĩ hát rong Bob Dylan. Ông viết rằng thế giới đang vươn xa, tìm tòi những điều hay, trong khi Việt Nam vẫn loay hoay với những trận lụt ở thôn làng mà không có cách nào giải quyết được. Luật sư Lê Luân cho rằng trách nhiệm của giới trí thức Việt Nam cũng rất nặng nề trong tình trạng tụt hậu của Việt Nam, trong tình trạng được cho là dân trí thấp của người Việt Nam: Mà đến nay, ngay cả trí thức, nếu chính họ nói rằng dân trí thấp để đổ lỗi cho hiện trạng xã hội, thì bản thân họ là kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên về hậu quả đó, bởi trách nhiệm của người trí thức là khai sáng, là đem đến cho người dân những giá trị nhận thức đúng và khai phóng họ khỏi những thứ hủ lậu, tụt hậu và xấu xa, dù họ trong chính quyền hay ở ngoài thực thể đó, thì việc để cho dân trí thấp thì họ không thể đứng ngoài công cuộc "dân ngu" đó được. Họ là thành phần phải cúi đầu đầu tiên mà nhìn lại và nhận lấy trách nhiệm đó về mình, vì rằng họ đã không thể đóng góp hay làm gì cho nhận thức của người khác, của xã hội, mà sau nửa thế kỷ họ vẫn vô tư đổ lỗi cho người khác về tình trạng dân trí thấp. Trên bình diện cao hơn, blogger Nguyễn Thị Từ Huy tự hỏi chính mình và các tổ chức được gọi là bất đồng chính kiến với những người cộng sản hiện nay: Chúng ta chỉ trích đảng cộng sản Việt Nam yếu kém, không có khả năng cải cách, không có khả năng thay đổi. Nhưng hãy nhìn vào chính chúng ta để nói xem bản thân chúng ta có khả năng thay đổi hay không, bản thân các tổ chức đang tồn tại có khả năng cải cách hay không, và chúng ta có khả năng hình thành các tổ chức mới hay không… Nhạc sĩ Tuấn Khanh trong bày viết về quan hệ Việt Nam Trung quốc, có viết rằng tình cảnh của người Việt Nam đang thua thiệt người Trung quốc về nhiều mặt, đứng trước nguy cơ bị họ thống trị. Ông so sánh tình cảnh đó như đang ở trong một nồi nước sôi sùng sục, nhưng ông thì ông đã leo ra khỏi nó về mặt tâm thức, như nhiều người Việt Nam khác, và đó, theo ông là một niềm tin ở tương lai của dân tộc này: Và tôi nhận thấy mình có một niềm tin mới, rằng sẽ không có một sự “trở về” hay “đi tới” nào cả. Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn. Một luật sư người Việt sống ở Hà nội là ông Hirota Fushihara viết bằng tiếng Việt một cách dí dỏm rằng nếu cách đây mấy mươi năm ông thường xuyên bị theo dõi khi sống ở Hà nội vì đảng sợ diễn biến hòa bình, thì bây giờ ông không còn bị theo dõi nữa, mà lại học được một từ mới là tự diễn biến. Đối với ông, học được từ mới đó là đón chờ một thời đại mới.
  10. Một tướng quân đội tại Việt Nam nói quyết định kỷ luật cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng có nghĩa rằng "về hưu không có nghĩa là thoát tội". Ông Vũ Huy Hoàng là cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trung tướng Nguyễn Quốc Thước , nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X được báo Giáo dục dẫn lời mô tả việc cách chức về mặt Đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng (nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương) là cơ sở trong việc xử lý trong thời gian tới các cán bộ, đặc biệt là người có chức vụ cao có hành vi vi phạm pháp luật . "Việc ông Vũ Huy Hoàng bị thi hành kỷ luật, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước rằng, anh không thể hạ cánh an toàn nếu quá trình công tác không an toàn. "Điều này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, dù anh đã nghỉ hay chưa nghỉ, dù trốn đi đâu thì vẫn không thoát tội," Tướng Thước nói. Tướng Thước mô tả viêc xử lý ông Vũ Huy Hoàng sẽ không khó khăn gì vì về mặt Nhà nước cũng phải xử lý hết sức nghiêm túc giống như xử lý về mặt Đảng. Theo nguyên Đại biểu Quốc hội này, việc được xử lý đến đâu thuộc phạm vi trách nhiệm của Quốc hội và "nếu thấy vi phạm về mặt hình sự, thì cơ quan có thẩm quyền cần đưa ra xem xét xử lý". 'Suy thoái trong Đảng' Tướng Thước nói xử lý nghiêm túc ông Vũ Huy Hoàng lấy lại niềm tin của người dân Trong khi đó báo Một Thế giới dẫn lời Tướng Nguyễn Quốc Thước cũng cho rằng lâu nay có nguyên tắc mà ông gọi là "bất thành văn" là khi về hưu thì không xét đến lỗi lầm trước kia nữa, và người ta gọi đó là "hạ cánh an toàn". "Tuy nhiên bây giờ phải thay đổi, dù đã nghỉ hưu nhưng khi đương chức mà phạm lỗi thì đều phải xử lý. Xin mời quý độc giả xem Video: Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh tử chiến tranh ghế trước khi Tổng BT Nguyễn Phú Trọng từ chức "Vi phạm bên Đảng thì Đảng xử lý, phạm pháp thì luật pháp có chế tài để răn đe chứ không thể có chuyện hạ cánh an toàn là xong được. "Bao nhiêu tội lỗi, bê bối gây ra, để lại rất nhiều hậu quả cho nhân dân mà không kỷ luật thì nhân dân không chịu. "Xưa nay chưa thấy có ai về hưu bị xử lý tới mức cách chức cả về mặt Đảng và chính quyền trong thời gian người đó sai phạm cả. Tất nhiên, lần này những nguy cơ suy thoái trong Đảng đã được đưa ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 rất rõ. "Do đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý nghiêm túc ông Vũ Huy Hoàng như vậy là hợp tình hợp lý để lấy lại niềm tin của người dân," ông Tướng Thước nói thêm. (BBC)
  11. RFIĐăng ngày 06-11-2016 Sửa đổi ngày 06-11-2016 14:39 Người Hồng Kông giương cờ Anh trong cuộc biểu tình ngày 06/11/2016 đòi Bắc Kinh tôn trọng nguyên tắc "một đất nước, hai chế độ".Reuters Ngày 06/11/2016 hàng ngàn người Hồng Kông tập hợp trước Tòa Án Cấp Cao, một nhóm nhỏ tuần hành trước trụ sở văn phòng liên lạc với Bắc Kinh, để phản đối Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động chính trị của Hồng Kông. Theo hãng tin Pháp AFP đây là bước kế tiếp của khủng hoảng từ ba tuần qua tại Hội Đồng Lập Pháp tức Nghị Viện) Hồng Kông sau khi hai trong số bảy dân biểu thuộc cánh dân chủ vẫn chưa tuyên thệ. Du Huệ Trinh (Yau Wai Ching) và Lương Tụng Hằng (Baggio Leung) đã khoác lên mình lá cờ Hồng Kông với biểu ngữ « Hồng Kông không thuộc về Trung Quốc ». Cả hai đã bị chính quyền Hồng Kông kiện ra tòa. Ngày 03/11/2016 Tòa Án Cấp Cao Hồng Kông bắt đầu xét đơn của chính quyền ông Lương Chấn Anh đòi tước quyền đại biểu Hội Đồng Lập Pháp của hai đại biểu Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng. Một ngày sau, Hồng Kông thông báo là ngày 07/11/2016, Quốc Hội Trung Quốc sẽ xét lại Luật Cơ Bản Hồng Kông- tức bản Hiến Pháp của đặc khu hành chính này. Văn bản nói trên thừa nhận nguyên tắc « một quốc gia, hai chế độ » của Hồng Kông. Đối với người dân tại vùng từng là thuộc địa của Anh Quốc này, tin trên là giọt nước làm tràn ly. Trong cuộc xuống đường rầm rộ sáng nay trước trụ sở của Tòa Án Cấp Cao Hồng Kông và văn phòng liên lạc với Hoa Lục, người dân Hồng Kông một lần nữa đã nhấn mạnh rằng « Hồng Kông có một hệ thống luật pháp riêng và không nằm dưới quyền kiểm soát của Bắc Kinh ». (RFI)
  12. Đi Tới (Danlambao) Lũ lụt Trọng Lú im re Phúc, Quang ngậm miệng, Ngân khoe áo dài. Trận lũ lụt lớn tại Miền Trung vừa qua đã phơi bày sự độc ác và đểu cáng của đảng CS: không kịp thời lo cho dân mà còn tịch thu tiền cứu trợ của dân, chận đánh, ném đá, dọa truy tố và làm khó dễ những người đi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt... Việc đồng bào nhanh chóng gửi tiền cứu trợ qua các cá nhân, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự, cho thấy tình thương yêu đồng bào, đùm bọc lẫn nhau, vẫn đầy ắp trong tim người dân VN. Sự đóng góp và cứu trợ - không qua nhà cầm quyền và các tổ chức của CS - cho thấy dân chúng đã không còn tin đảng CS nữa. Năm 1975, khi quân VC tới đâu, đồng bào đã bỏ chạy về phía có Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - phía tự do dân chủ. Thế giới đã gọi đây là “cuộc bỏ phiếu bằng chân” để lánh nạn cộng sản. Việc làm từ thiện của người dân VN hôm nay - không qua tay bạo quyền cộng sản - có thể được xem là một hình thức bỏ phiếu bất tín nhiệm đảng CS. 1. Trận lũ lụt lịch sử Theo phát biểu của người dân Quảng Bình, đây là trận Lũ lụt lớn nhất trong vòng 100 năm qua. Trận lũ năm 2010 gây lụt lội lớn nhưng nước lên chậm, người dân kịp di tản và mang theo được tài sản, gia súc lên vùng đất cao lánh nạn. Năm nay, trận lũ lụt kinh hoàng hơn vì nhà máy thủy điện Hố Hô đã xả lũ với vận tốc 1.800m3/giây, từ độ cao 72m xuống đầu hàng ngàn dân dưới hạ lưu. Việc xả nước thủy điện vào khoảng 10h đêm ngay trong cơn lũ lớn--mà không thông báo trước--làm lượng nước lũ tăng với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong phút chốc, nước chảy xiết dâng cao đến nóc nhà khiến dân không kịp chạy lánh nạn vì đêm tối, tầu thuyền bị chìm cuốn ra khơi, người và gia súc chết thảm... Thậm chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủy điện Hố Hô ngưng xả nước 1 giờ cho dân kịp chạy, cũng không được chấp nhận. Trong 2 ngày đầu của trận lũ lụt, nhiều làng mạc từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên bị ngập lụt và chìm trong biển nước làm nhiều người bị chết và mất tích, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị hư hại và ngập nước. Có nơi nước lên quá mái nhà. Có nơi nước lên cao 3,53m. Nhiều xã thôn bị cô lập, giao thông bị tê liệt. Vì lợi ích nhóm, nhà nước CS đã bảo vệ đập thủy điện Hố Hô bất chấp thiệt hại về nhân mạng và tài sản của dân. Uất ức trước việc xả nước thủy điện Hố Hô gây ra chết người và thiệt hại nặng về tài sản mà không bị truy tố, người dân than: “Mặc dù nhà máy thủy điện Hố Hô xả nước quá định mức cho phép, gây ra thiệt hại nặng nề cho dân, các quan chức nhà nước vẫn nói xả nước “đúng quy trình”. Cứ mỗi lần có khiếu nại, họ lại bảo “đúng quy trình”, người dân chẳng còn biết kêu cứu vào đâu.” Người dân chỉ còn biết kêu than trong vô vọng. Trong hàng chục năm qua, bao nỗi oan khiên, bao đơn khiếu kiện của người dân oan đều bị đảng CS vứt vào sọt rác. Nạn nhân phải chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng hoặc bị tù tội, đàn áp hết thập niên này tới thập niên khác. Người CS vẫn tiếp tục tự kiêu, đàn áp và lừa dối người dân. “Đảng viên CS mà tự nhận là thành thật và liêm khiết thì chẳng khác nào tú bà, đĩ điếm khai báo vẫn còn trinh.” Dân chẳng còn ai tin đảng CS nữa. 2. Người dân làm công tác cứu trợ hữu hiệu và tử tế hơn hẳn đảng CS Trước nỗi bất hạnh của đồng bào miền Trung, nhiều cá nhân, hội đoàn dân sự, tôn giáo… bất chấp bị đe dọa về an ninh, đã tự nguyện đứng ra quyên tiền và tới tận nơi trao tiền và tặng phẩm cho nạn nhân bão lụt, không qua tổ chức của CS. Kết quả cho thấy người dân làm công tác cứu trợ rất hữu hiệu và thành công. Các tổ chức của đảng CS quyên góp trên cả nước được 8 tỷ đồng. Về phía người dân, chưa kể các cá nhân, hội đoàn dân sự và tôn giáo khác, chỉ riêng cá nhân MC Phan Anh, trong vài ngày, quyên góp qua Facebook được số tiền gấp đôi là 16 tỷ đồng. Anh đã cùng các bạn đến tận hiện trường ân cần trao tặng tiền và tặng phẩm cho đồng bào nạn nhân bão lụt. Khi được tin đồng bào nạn nhân bị nhà cầm quyền CS địa phương tịch thu lại 400 000$/người, anh đã quay lại can thiệp để yêu cầu nhà cầm quyền trả lại tiền cho dân. Tất cả mọi chi tiêu đều được cập nhật trên Facebook cho mọi người biết. Vì việc làm trong sáng này, dân chúng vẫn tiếp tục gửi tiền cứu trợ tới tài khoản của Phan Anh, nhưng trước những áp lực và đe dọa của nhà cầm quyền CS, anh đành phải yêu cầu đồng bào gửi tiền qua các tổ chức và cá nhân tín nhiệm khác. 3. Hành động xấu xa, ác độc của đảng CS Ở những nước tự do dân chủ, khi biết có thảm họa như bão lụt, sóng thần…, các vị nguyên thủ quốc gia đều lên tiếng thông báo cho đồng bào cả nước rõ và đích thân tới tận nơi thăm hỏi, chỉ đạo việc cứu trợ kịp thời để xoa dịu nỗi thống khổ của nạn nhân và giúp họ ổn định cuộc sống. Tại Việt Nam thì: Lũ lụt Trọng Lú im re Phúc, Quang ngậm miệng, Ngân khoe áo dài. Cả bốn nhân vật quyền lực nhất của CS gọi là “tứ trụ” - Tổng bí thư đảng CS, Chủ tịch nước, Thủ Tướng và Chủ tịch QH - đều im lặng trong trận lũ lụt lớn tại miền Trung. Kẻ thì lo tranh giành quyền lực, người thì lo khoe mẽ trong lễ hội áo dài. “Cứu nhân như cứu hỏa” mà sau lũ lụt bốn ngày và bị dư luận chỉ trích, văn phòng QH mới lên tiếng kêu gọi cứu trợ. Đảng CS đã tỏ ra vô cảm và vô trách nhiệm trước tình trạng khẩn cấp của đất nước. Người dân còn mong gì được ở họ khi đất nước có giặc xâm lăng. May thay! Trong cuộc cứu trợ bão lụt vừa qua, người dân đã tự nguyện làm công tác từ thiện tốt hơn hẳn các tổ chức của đảng CS: nhanh chóng kịp thời, tới đúng đối tượng, không bị ăn chận và ân cần, tử tế với dân. Có lẽ bị mất mặt vì dân không tín nhiệm và mất cơ hội ăn chận tiền cứu trợ, nhà cầm quyền CS đã có hành động xấu xa, đáng lên án là họ tịch thu lại tiền cứu trợ người dân mới được trao tặng, chận các đoàn xe cứu trợ không cho tới nơi bị lũ lụt, cho công an mặc thường phục chạy xe gắn máy rượt theo ném đá vào người và xe của người đi cứu trợ, dọa nạt người cứu trợ đã vi phạm luật, nói xấu người cứu trợ làm từ thiện để “tạo tên tuổi” cá nhân… Đảng CS đã hành xử như một đảng cướp. Những hành vi kiểu “đầu đường xó chợ” này chẳng những làm thiệt hại cho nạn nhân lũ lụt mà còn làm người dân khinh ghét và lánh xa đảng CS. 4. Tại sao dân Việt Nam bất tín nhiệm đảng CS? Mặc dù nhà cầm quyền CS đe dọa, vu khống người dân tự nguyện cứu trợ và kêu gọi góp tiền vào Hội Chữ Thập Đỏ, dân vẫn không tín nhiệm CS vì các tổ chức của cộng sản đã có “bề dày lịch sử”, “thành tích hoành tráng” về ăn cắp, ăn chận, ăn bớt quà và tiền cứu trợ bằng cách tịch thu, lấy thuế lưu kho, khai khống danh sách, đưa tiền không đủ như trong bản khai, ký khống thay nạn nhân … Điền hình là những vụ sau đây: Nhà nước đã ăn chận tiền của nước Lào hỗ trợ nhân dân tại Cà Mâu (1). Cán bộ xã “ém” tiền trợ cấp cho các hộ nghèo và kê khống diện tích lúa bị hạn mặn để rút tiền hỗ trợ được UBND tỉnh Kiên Giang cấp (2). Không phải một ấp, một xã trong huyện mà tất cả các xã đều có “sai sót”. Điều này chứng tỏ họ học hỏi và dạy bảo nhau về cách ăn cắp tiền của dân. Đoàn từ thiện vừa rời đi, cán bộ thôn đến đòi lại tiền cứu trợ (3): “Bà Lê Thị Liệu (87 tuổi) bất bình nói: “Ðoàn từ thiện đó họ thấy cụ nghèo khổ, tài sản trôi hết nên họ hỗ trợ cho cụ cái phong bì 500 ngàn đồng. Cụ chưa kịp vui mừng thì ông bí thư chi bộ thôn đến thu lại 400 ngàn đồng.” Cái “trò” ăn cắp này cán bộ CS đã thực hiện nhiều lần tại nhiều nơi khác nhau. “Không chỉ ăn chặn tiền của người tàn tật, cán bộ chính sách xã Xuân Lộc (Thường Xuân- Thanh Hóa) còn lập hồ sơ khống cho người đã chết hoặc người không có thực để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhà nước.” (4) Các vụ đục khoét công quỹ, hối lộ, cướp nhà đất của dân, ăn chận tiền cứu trợ, vòi tiền dân… của cán bộ CS thì không thể nào kể hết được. 5. Kết luận Có ba trách nhiệm mà nhà cầm quyền cộng sản VN không thể chối cãi và phải chịu trách nhiệm trong vụ lũ lụt miền Trung vừa qua. Một, không chuẩn bị phòng chống lũ lụt có hiệu quả; hai, xả nước thủy điện trong đêm - mà không báo trước--làm tăng lưu lượng và sức mạnh tàn phá khủng khiếp của nước lũ khiến người dân phải chịu thiệt hại nặng về nhân mạng và tài sản; ba, không cứu trợ kịp thời và hữu hiệu mà còn ngăn cản, đe dọa, ném đá các đoàn cứu trợ tự nguyện của người dân. Nói chung, người dân cỏn phải chịu đựng những tai họa này trong nhiều năm vì đây là hậu quả, vì lợi ích nhóm, đảng CS đã để các công ty hoạt động bất chấp việc bảo vệ môi trường. Người dân đã thấy rõ qua việc đảng CS khăng khăng bảo vệ Formosa một cách mù quáng. Đảng CS đã lộ rõ là một đảng cực kỳ phản động, hại dân, bán nước. Để lấp liếm các tội ác, lãnh đạo CS ngày nay thường trân tráo, muối mặt tuyên bố lếu láo rằng đã làm “đúng quy trình” mặc dù chính họ cũng không hề biết cái quy trình đó có lợi hay hại, có đem lại lợi ích thực tế và hữu hiệu không. Rút kinh nghiệm trong thành quả làm từ thiện không qua tổ chức của đảng CS, kính mong đồng bào chỉ gửi tiền từ thiện tới bạn bè, cá nhân, tổ chức dân sự, tôn giáo và các địa chỉ mà quý vị tin cậy. Làm như vậy, tiền cứu trợ của quý vị sẽ nhanh chóng và chắc chắn tới tay nạn nhân hơn là qua tay các cán bộ CS lưu manh và tham lam như đã dẫn chứng bên trên, trong mục 4. Điều này cũng giúp người dân và các hội đoàn dân sự liên kết với nhau và lớn mạnh để có thể chống lại những hành vi lưu manh, độc ác của CS. Từ việc bất tín nhiệm đảng CS thông qua việc làm từ thiện - không qua bàn tay của đảng CS - hy vọng sẽ dẫn đến những bất tuân dân sự khác của quần chúng. Khi có một cơn “ bão lớn” ập tới, một ngọn lửa mạnh bùng lên, thời cơ thuận lợi đến, chắc chắn dân Việt Nam sẽ vùng lên đạp đổ đảng cộng sản theo “đúng quy trình” để cứu lấy giống nòi Việt Nam và bảo vệ mảnh đất thân yêu hình chữ S do tổ tiên để lại. 06.11.2016 Đi Tới danlambaovn.blogspot.com _________________________ Chú thích: (1) Nhà nước ăn chận tiền của nước Lào hỗ trợ nhân dân tại Cà Mâu https://www.youtube.com/watch?v=EfiCq5mZvHA (2) “Ăn chặn” tiền hỗ trợ người gặp khó http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/an-chan-tien-ho-tro-nguoi-gap-kho-20160613234828105.htm (3) Đoàn từ thiện vừa rời đi, cán bộ thôn đến đòi lại tiền cứu trợ http://baonuocviet.com/viet-nam/vung-lu-lut-quang-binh-doan-tu-thien-vua-roi-di-can-bo-thon-den-doi-lai-tien-cuu-tro/ (4) Cán bộ xã “ăn” tiền của người tàn tật, người chết http://dantri.com.vn/xa-hoi/can-bo-xa-an-tien-cua-nguoi-tan-tat-nguoi-chet-20160423161506705.htm (5) Lấy cớ an ninh ngăn chặn cứu trợ lũ: Khốn nạn toàn tập! https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2016/10/20/lay-co-an-ninh-ngan-chan-cuu-tro-lu-khon-nan-toan-tap/ (6) Lũ chồng lũ trên nhà cầm quyền!!! http://danlambaovn.blogspot.com/2016/11/lu-chong-lu-tren-nha-cam-quyen.html (7) Thư gởi bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/10/17/thu-goi-ba-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan/ (8) Đài Á Châu Tự Do: lũ lụt Hà Tĩnh https://www.youtube.com/watch?v=4yeJNFR54Qs
  13. Đinh Thế Huynh là nhân vật duy nhất có số lần Hội thảo lý luận với Trung Quốc nhiều nhất, từ lần thứ VII năm 2011 tới lần thứ XI năm 2015. Đinh Thế Huynh và chuyến đi khác thường của ông này sang Mỹ mang tín hiệu một sự chuyển hướng về phía Mỹ nhiều hơn là tiếp tục lệ thuộc Trung Quốc, như nhiều đánh giá của các nhà quan sát. Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry. Một trong những lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vưà kết thúc chuyến thăm lần đầu tiên trên cương vị mới tới Hoa Kỳ từ ngày 24-30/10/2016 theo lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry. Dư luận xôn xao, nhưng cho đến tận bây giờ, ngày 5/11/2016, các nhận định từ các phân tích khác nhau, phần nhiều mang dấu vết chủ quan từ góc nhìn của từng người, không cho thấy được nhiều sự nhất trí. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh vẫn còn quá nhiều ẩn số. Bài viết này trình bày một phân tích từ góc nhìn khác, có thể có một vài điểm khác với đánh giá của dư luận, nhưng cũng là thêm một đóng góp cho diễn đàn. Chúng ta sẽ cố gắng đặt mình vào tư thế của những người trong cuộc, là bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, cố gắng lý giải những quyết định mà họ lựa chọn. Ai cũng biết nguyên tắc sinh hoạt của đảng cộng sản Việt Nam nhiều năm nay là Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết định đều tuân theo nghị quyết, 5 năm một lần có nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, 6 tháng một lần có nghị quyết TW, một đến ba tháng một lần có nghị quyết thường trực Ban bí thư và hàng tuần đến hàng tháng có nghị quyết Bộ chính trị. Có định kỳ và có bất thường. Không một công việc nào không được chuẩn bị trước, không một quyết nào là quyết định cá nhân. Như vậy nhận định cần thống nhất trước tiên là chuyến đi Mỹ từ ngày 24/10 tới ngày 30/10/2016 là quyết định của Bộ chính trị và ông Đinh Thế Huynh là người được lựa chọn để uỷ nhiệm, nội dung chương trình làm việc suốt một tuần với các đối tượng, đối tác khác nhau trong chính quyền và hệ thống chính trị Mỹ, gặp ai, bàn gì và phát ngôn thế nào đều đã được chuẩn bị chi tiết. Việc chắp mối, và cùng với Mỹ tổ chức cho chuyến đi là duy nhất qua con đường ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh, uỷ viên bộ Chính trị, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao phải nhận được phân công thực hiện. Ông Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh phải là người được uỷ quyền liên hệ trực tiếp với bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình và những nội dung quan trọng nhất, mục đích cần đạt được của chuyến đi, chắc chắn phải có sự thoả thuận trước của phía Mỹ. Còn chuyện mời chỉ là việc thủ tục. Như vậy, việc liên hệ có tính cá nhân ông Đinh Thế Huynh, hay thậm chí là hoạt động riêng rẽ của ông Trọng với ông Huynh nếu được coi là đồng mưu là không thể. Giả thiết này có thể bị loại bỏ. Vì vậy, trước hết, chuyến đi Mỹ này không thể chỉ mang tính hình thức, có tính cách ngoại giao thông thường. Nội dung chuyến đi Mỹ phải có một ý nghĩa chiến lược quan trọng, nếu không phải là quyết định đối với việc định hình các chính sách kinh tế trong thời gian tới. Nghị quyết TW 4 vưà kết thúc xác định tốc độ tăng trưởng có xu hưởng giảm dần, phản ánh những động lực do các chính sách cải cách giai đoạn trước đã hết tác dụng, cần những cú hích động lực mới. Trật tự xã hội có những biểu hiện mất ổn định nghiêm trọng, cần có tăng trưởng mạnh và rộng khắp mới tránh được những tan vỡ dẫn đến sụp đổ của chế độ. Động lực mới đó trông cậy hoàn toàn vào Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, Hiệp định TPP. Nếu TPP được phê chuẩn, nền kinh tế của Việt nam đương nhiên được công nhận là nền kinh tế thị trường, sẽ tránh được các thiệt hại và rào cản của luật chống phá giá, cản trở và gây thiệt hại rất lớn cho lưu lượng hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt là nông lâm hải sản của Việt Nam vào các thị trường lớn và thực chất như thị trường Mỹ và châu Âu. Đặc biệt vào được TPP, trong vòng hai tới 5 năm, gần 90% hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam được hưởng chế độ thuế bằng zero %. Đây là nguồn kích thích cho đầu tư sản xuất rất lớn, thu hút các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng lượng tiền lưu thông, tăng khả năng thanh toán cho nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động, điều kiện cứu cánh cho sự ổn định xã hội. TPP là cú hích cần thiết tiếp tục giữ cho nền kinh tế có sức bật và duy trì động lực tăng trưởng. Không có TPP, các mục tiêu tham vọng của nghị quyết Đại hội XII chắc chắn phá sản. Tăng trưởng đạt trên mức 7%, thu nhập đầu người trên 5000đô la/năm, mục tiêu đưa nền kinh tế Việt Nam đạt tiêu chí nền công nghiệp phát triển vào năm 2020, đã một lần phải điều chỉnh, một lần nữa đứng trước nguy cơ phá sản. TPP là lựa chọn sống còn của chế độ. Nhưng TPP quy định hàng hoá xuất khẩu phải sử dụng nguyên liệu trong nước hoặc từ các nước thành viên nội khối, ngoài việc đòi hỏi phát triển nền công nghiệp phụ trợ và quy mô sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam, và bắt buộc hạn chế sự lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu đến từ Trung Quốc. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi “2 trong 1” lần này của ông Đinh Thế Huynh tới Bắc Kinh và Washington là cách làm quen thuộc của các lãnh đạo Việt Nam từ trước tới nay, nghĩa là hoặc thực hiện cùng một lúc hoặc 2 chuyến đi liên tiếp nhau đến hai “trụ” trong mối quan hệ “tay ba” Việt-Mỹ-Trung. Trong khoảng thời gian 8 ngày, là một thời gian dài trong một cuộc viếng thăm, nhưng suốt chuyến đi, chỉ có cuộc hội đàm chính thức với ông Jhon Kerry, bộ trưởng ngoại giao ngày 25/10/2016, chỉ được công bố công khai với một nội dung nhạt nhẽo, lặp lại những gì đã nói, đã làm, những ngày còn lại không có báo chí nào, kể cả của Hoa Kỳ, nhắc tới. Điều này không giải thích một cách thỏa đáng sự sắp xếp có chuẩn bị của bộ chính trị, xưa nay vẫn rất thận trọng, tỉ mỉ, đặc biệt trong công tác đối ngoại. Buộc phải nghĩ rằng, chắc chắn có những cuộc gặp và những nội dung được giữ kín. Có thể là những gì, tại sao phải giữ kín. Không thể có gì khác ngoài hai nội dung: Một là chiến lược trong chính sách biển Đông, và từ chiến lược biển Đông sẽ có những thay đổi chiến lược trong quan hệ với TQ. Bản chất âm mưu chiếm đọat hoàn toàn biển Đông của Trung Quốc không hề thay đổi, nó đang tìm cách khác, hoặc ít nhất chờ thời cơ. Philippines trong tay DUTERTE, một chính trị gia nông nổi, có phong cách giang hồ, có thể bị TQ lợi dụng triệt để, hoặc có thể sập bẫy của Trung Quốc, là một trong những cơ hội đang xuất hiện theo đúng chờ đợi của Trung Quốc. Chỉ cần Mỹ không còn được tự do hành động, không còn tính chính danh để công khai sử dụng vũ lực, Trung Quốc sẽ châm lửa chớp nhoáng để tạo việc “đã rồi”. Việt Nam muốn kiểm tra lập trường và tính sẵn sàng của Mỹ. Mỹ cũng đã nhận được tín hiệu đó. Chính vì vậy mà ngay khi ông Đinh chưa bắt đầu đi Mỹ, ngày 21/10/2016, thì Hạm đội Ba đã được lệnh tuần tra tại Hoàng Sa, với ngụ ý rằng, thậm chí ngay cả Hoàng Sa, là nơi chỉ có quan hệ giữa Trung Quốc và chủ quyền của Việt Nam, Mỹ cũng không ngại đối đầu với Trung Quốc,thậm chí còn kèm theo một thứ tình cảm như sự chuộc lại quá khứ, bởi chính Mỹ dính trách nhiệm tới việc mất mát quần đảo này của Việt Nam, và đồng thời làm mất thế chiến lược của Mỹ tại biển Đông. Việc tăng cường Hạm đội Ba cho khu vực Thái Bình Dương, cùng với Hạm đội Bảy thường trực tại căn cứ chủa Nhật, cho thấy Mỹ quyết tâm đối phó với Trung Quốc trước thái độ bất thường của Philippines. Hai là thay đổi quan hệ với trung quốc, cũng thể hiện trên hai mặt: Một là tách dần ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Thông qua TPP để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu và nguồn tiền vốn từ TQ. Việc tách khỏi sự lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc là một việc làm khó, cần một lộ trình dài, nhưng dứt khoát không có con đường nào khác ngoài các Hiệp định thương mại tự do như FTA với EU, với Canada, Astralie, với Anh, với Liên minh kinh tế Á Âu v. v. trước hết và quan trọng nhất là TPP. Hai là từ bỏ ý lệ thuộc thức hệ cộng sản, mà trên thực tế, đảng cộng sản VN thừa biết bản chất tư tưởng của đảng cộng sản TQ đã từ lâu không còn là cộng sản. TQ đang thực hiện một thứ tư tưởng hoàn toàn TQ, không mang ý thức hệ nào khác. Và loại tư tưởng này, dù có biến dạng, dù được bao phủ bằng vỏ bọc hiện đại hoá, bản chất là tư tưởng Đại Hán, tư tưởng trung tâm và thống lĩnh nhân lọai, chiếm đọat và nô dịch các dân tộc còn lại, với tư duy cương thổ lạc hậu. Đinh Thế Huynh là nhân vật duy nhất có số lần Hội thảo lý luận với Trung Quốc nhiều nhất, từ lần thứ VII năm 2011 tới lần thứ XI năm 2015. Nếu là người trung thành với lý tưởng chủ nghĩa Mác Lê nin dưới mầu sắc Trung Quốc, thì ông Đinh có bề dày để trở thành người trung thành nhất, nhưng nếu để hiểu và có thể khẳng định bản chất phản chủ nghĩa Mác của đảng cộng sản Trung Quốc, thì ông Đinh cũng là người có nhiều khả năng nhất và chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Ông Đinh Thế Huynh đã nhận nhiệm vụ Thường trực Ban bí thư, đã trao quyền trưởng Ban Tuyên giáo lại cho Võ Văn Thưởng, nhưng Hội đồng lý luận TW, cơ quan cao nhất về hướng đạo tư tưởng và ý thức hệ của hệ thống chính trị, chưa biết vì lý do gì mà mãi tới 7/09/2016 mới được quyết định thành lập, và chức chủ tịch vẫn tiếp tục được giao cho ông Đinh Thế Huynh cho nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là quyết định giành giữ quyền quyết định lựa chọn chính trị của hệ thống hay chỉ đơn thuần là đối phó với sự phân rã tư tưởng đang rất rõ ràng trong nội bộ? Có khả năng ông Huynh muốn toàn quyền quyết định sự chuyển hướng của ý thức hệ tư tưởng của hệ thống khi đủ điều kiện, hơn là cảnh giác một xu hướng chính trị khác. Sự chuyển hướng ý thức hệ đó có thể là gì? Nếu là một cải cách dân chủ theo khuôn mẫu Mỹ, thì ông Huynh liệu có lặp lại thất bại của Gorbachôp hay không. Kinh nghiệm cho thấy, nếu đảng cộng sản Việt Nam muốn cải cách, họ sẽ làm được. Và tại sao, mặc dù ông Đinh Thế Huynh vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội đồng lý luận, nhưng Hội thảo lý luận Trung Việt lần XII, năm 2016, vẫn chưa có tín hiệu được tổ chức, trong khi thông thường, cuộc Hội thảo luân phiên hàng năm này, thường được tổ chức vào muà hè, lần cuối cùng gần đây là lần thứ XI, tổ chức tại Thượng Hải vào 17/06/2015, mặc dù Hội thảo vẫn được nhắc lại trong tuyên bố chung Trung Việt tại chuyến thăm tháng 9/2016 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Đinh gặp người đồng nhiệm của mình, ông Lưu Vân Sơn, trưởng Ban tư tưởng TW đảng cộng sản Trung quốc tại Bắc Kinh, ngày 21/19/2016 nhưng không thấy hai ông nhắc gì đến chủ trương Hội thảo, mặc dù cho tới cuối năm, không còn mấy thời gian. Không biết có phải vì lý do gì khác, hay đơn thuần là việc hội thảo lý luận đã trở thành trò lố bịch, khi cả hai đều đã dứt khoát đoạn tuyệt chủ nghĩa Mác, hay ít nhất thì cũng đã chán cái trò đạo đức giả, ẩn nấp dưới lá bài chủ nghĩa Mác của Trung Quốc. Chắc chắn không phải vô tình khi ông nhắc lại cần“nói đi đôi với làm” với chính kẻ quản lý tư tưởng của đảng cộng sản Trung quốc từ hơn mười năm nay,như một cách mỉa mai cái chót lưỡi đầu môi của ngài Tập chủ tịch. Chưa bao giờ một nhân vật có vai trò cầm nắm tư tưởng của chế độ và là nhân vật sẽ thay thế người đứng đầu đảng cầm quyền có một chuyến đi nhiều ngày như vậy, tiếp cận một hệ thống chính trị vốn được coi là đối kháng bản chất, lại chỉ có một nội dung hời hợt, mờ nhạt như những gì được công bố công khai, không giống với tập quán thận trọng và tỉ mỉ xưa nay của lãnh đạo đảng. Hình như người ta đang được cố tình che đậy một hoạt động khác thường nào đó. Có người liên hệ tới chuyến đi Mỹ của bà nguyên phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn 15 cán bộ cao cấp ngành Lập pháp của Quốc hội Việt Nam, hồi tháng tư năm 2015 đã thực hiện một chương trình 10 ngày tập huấn và tìm hiểu cơ chế hoạt động của hệ thống lập pháp Mỹ. Nội dung tập huấn tại Trung tâm Đại học Havard là trả lời câu hỏi, “làm thế nào thay đổi hệ thống lập pháp mà vẫn giữ ổn định chế độ chính trị”?. Chuyến tập huấn cao cấp dài ngày này cho thấy một phần chủ trương cải cách chính trị theo xu hướng tăng cường quyền lực cho cơ quan lập pháp của TW đảng cộng sản Việt Nam. Lần đi này của ông Huynh, ngoài những cuộc gặp và tuyên bố, nhân vật đứng đầu về công tác tư tưởng của hệ thống chính trị Việt Nam rất có thể đã có một chuyến tập huấn hoặc khảo sát mô hình của hệ thống chính trị của Mỹ. Trong phần sau của chuyến đi, ông Đinh Thế Huynh có những cuộc làm việc cả với Đại diện của đảng Dân chủ lẫn của đảng Cộng hoà. Người ta đặt câu hỏi nội dung những cuộc trao đổi này là gì, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam quan tâm tới điều gì về hoạt động của hệ thống chính trị Mỹ. Liệu có bài toán đa đảng trong chuyển tiếp dân chủ không? Đảng cộng sản Việt Nam có phải đang nghĩ tới một đảng chính trị đối lập hợp pháp cho hệ thống chính trị của Việt Nam không? Nếu Trung Quốc biết được những ý định cải cách như vậy thì sẽ thế nào? Có một nội dung cũng quan trọng khác liên quan tới sự thành công của hội nghị APEC mà Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2017. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh “APEC 2017 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta”. Không loại trừ, nội dung đang được chuẩn bị cho Hội nghị APEC cần được tham khảo trước với Mỹ vì một lý do tế nhị nào đó, và vì thái độ và đóng góp của Mỹ có vai trò quyết định đối với thành công của Hội nghị. Có người so sánh chuyến đi của ông Huynh với chuyến đi của ông Phạm Thanh Nghị; nguyên bí thư thành uỷ à Nội, thăm Mỹ, ba tháng trước khi có chuyến thăm chính thức của tổng bí thư Nguyễn Phú trọng tháng 5/2015. Ông Nghị là hòn đá dò đường, không hơn. Trong khi thể chế chính trị độc đảng chưa có được một căn cứ nào chứng tỏ được chính phủ Mỹ thừa nhận, ông Nghị với tư cách một cán bộ chính trị thuần tuý, cần phải biết chính phủ Mỹ đón tiếp và có đối sách thế nào. Việc này cần cho cả hai, cả Việt Nam và Mỹ. Như một cuộc tập dượt trước, những trục trặc có thể sẽ bộc lộ và sẽ có những điều chỉnh cần thiết. Chưa kể, an ninh cộng sản luôn muốn biết các tình huống an ninh sẽ xảy ra là gì, thái độ và các hình thức có thể mà lực lượng chống cộng hải ngoại tại Mỹ có khả năng sẽ thực hiện là gì, chúng sẽ lộ diện và sẽ được bóp chết từ trứng nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Mỹ không chính thức, một tháng trước chuyến đi có lý do này. Ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ với tư thế người thay thế quyền lực cao nhất của chế độ. Thể chế chính trị độc đảng, vai trò tối cao của đảng đã được chính phủ Mỹ xác nhận. Ông này sang với tư cách kiểm tra, khảo sát các điều kiện để xác lập đường lối chính trị, đối ngọai và chính sách kinh tế có tính chiến lược dài hạn với chính quyền Mỹ, bất kể tổng thống mới là ai, trước hết là nhằm khẳng định tương lai của TPP. Người tạo dựng chính sách là ông, là đảng, theo cơ chế đảng cầm quyền, chứ không phải Thủ tướng chính phủ,. Việc bộ trưởng Bộ nội vụ đột ngột kiến nghị Quốc hội hoãn phê chuẩn Luật Hội, đúng vào chiều ngày 25/10/2016, là tín hiệu khẳng địnhTPP sẽ được Mỹ phê chuẩn của ông Huynh từ cuộc Hội đàm với bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày, nhưng cũng là một chứng minh với Chính phủ Mỹ vai trò của chính ông Đinh Thế Huynh có hiệu lực tức thì quyết định việc lập pháp hay hình thành chính sách của Việt Nam. Xin mời độc giả xem Video: Bất ngờ tại Hội nghị TW 4: Ban Chấp hành TW nổi cơn thịnh nộ buộc TBT Nguyễn Phú Trọng phải từ chức Như vậy, việc ông Huynh sang Mỹ là một thái độ chiến lược của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam. Việc sang Trung Quốc trước khi sang Mỹ chỉ là một động thái giữ thăng bằng hình thức. Một mặt, người ta muốn công khai chứng tỏ thần phục, theo cách nghĩ thông thường rằng, Việt Nam trình báo và xin chỉ thị, trước khi có quan hệ với Mỹ, nếu có gì với Mỹ thì cũng đã có sự cho phép ngầm của Trung Quốc, bởi vì Việt Nam hiểu rõ rằng Trung Quốc muốn thế. Mặt khác, bằng sự lấp lửng đó, Việt nam muốn tránh một phản ứng bất lợi cho quan hệ với Trung Quốc, mặc dù, trên thực tế thực thi một chính sách chiến lược thực chất hơn với Mỹ. Điều có thể khẳng định chắc chắn rằng ông Huynh đã được lựa chọn để thay thế ông Trọng. Tuyên bố văn bản 13BT/TW của Ban bí thư ngày 17/08/2016 về việc xét bổ nhiệm hay đề, ứng cử cán bộ cao cấp, chỉ căn cứ vào tuổi được khai trong hồ sơ gốc, khi kết nạp đảng, chính là bản án tử hình cho sự nghiệp chính trị của Trần Đại Quang, chưa kể, việc cố tình khai giấu tuổi tác là vi phạm điều lệ đảng, có thể bị xét kỷ luật tới mức khai trừ. Điều còn chưa rõ là việc thay thế này sẽ được thực hiện vào lúc nào, giưã nhiệm kỳ như ông Trọng hình như đã hứa tại hội nghị 14 đại hội XI, tức là vào đầu năm 2018 hay là hết nhiệm kỳ này, vào năm 2020. Nếu vào giữa nhiệm kỳ, ông Huynh sẽ phải chuẩn bị một báo cáo chính trị khi nhậm chức Tổng bí thư. Có thể mục đích của chuyến đi này chính là định hình các nội dung chiến lược của báo cáo đó. Có thể chưá đựng những thay đổi căn bản, bước dạo đầu cho những cải cách về chất của chế độ ở nhiệm kỳ tiếp theo. Chiến dịch chống tham nhũng có thể chỉ kết thúc với cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Đinh La Thăng sẽ tạm thời yên vị. Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình tạm chưa thể bị nhắc đến. Lý do duy nhất là tránh một việc xáo trộn và thay đổi cán bộ quá lớn, không thể chuẩn bị kịp. Chúng ta không đủ tư liệu để có thể nhận dạng chính xác các hành vi của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng nếu đơn giản hoá nó, nhìn nó chỉ bằng những biểu hiện nhìn thấy được thì không tránh khỏi sai lầm nông cạn. Nhưng yếu tố Đinh Thế Huynh và chuyến đi khác thường của ông này sang Mỹ mang tín hiệu một sự chuyển hướng về phía Mỹ nhiều hơn là tiếp tục lệ thuộc Trung Quốc, như nhiều đánh giá của các nhà quan sát. Bùi Quang Vơm (Ba Sàm)
  14. Tập Cận Bình có thể cân nhắc chuyển sang đảm nhiệm Ủy viên trưởng của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, đồng thời chuyển quyền lực quân đội sang Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Từ đó khiến cho quân đội và quốc gia “đều thuộc về Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc”. Đây là một phương thức đặc thù để cho Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vứt bỏ Đảng Cộng sản trên danh nghĩa. Ông Tập Cận Bình xác lập địa vị “hạt nhân” để tiếp tục thống lĩnh Đảng CSTQ Hội nghị Toàn thể Trung ương 6 của ĐCSTQ đã bế mạc, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên được nhắc đến như là ‘hạt nhân’ của ĐCSTQ. Giới phân tích bên ngoài cho rằng, quyền lực của Tập Cận Bình càng lớn, có thể tiếp tục nhiệm kỳ hơn 10 năm nữa, thậm chí trở thành tổng thống. Báo cáo ngày 28/10 của thông tấn xã Đài Loan đã dẫn thuật lại bài bình luận của ông Chương Lập Phàm – nhân sĩ bình luận thời sự chính trị Bắc Kinh, rằng “lãnh đạo hạt nhân” Tập Cận Bình đã xác nhận củng cố quyền phát ngôn trong bố cục nhân sự cao tầng tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 19 vào năm 2017. Ông dự đoán, thời gian nhậm chức của Tập Cận Bình có thể sẽ kéo dài thêm. Theo báo cáo, ông Hồ Tinh Đẩu – Giáo sư kinh tế học của trường đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh cho rằng, tương lai Trung Quốc có thể sẽ chuyển sang chế độ tổng thống, quyền lực cá nhân của Tập Cận Bình sẽ càng lớn mạnh. Theo cách nói từ phía chính quyền, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân chính là lãnh đạo hạt nhân 3 đời của ĐCSTQ, nhưng Hồ Cẩm Đào không được trao tặng địa vị “hạt nhân” này. Cách nói này đến thời Tập Cận Bình nắm quyền lại xuất hiện trở lại. Trang Apple Daily của Hồng Kông ngày 28/10 đã dẫn thuật lại phân tích của ông Lâm Hòa Lập, chuyên gia các vấn đề Trung Quốc, cho rằng điểm quan trọng nhất trong Hội nghị Toàn thể Trung ương 6 là đã thông qua xác lập địa vị hạt nhân của ông Tập Cận Bình trong đảng. Điều này có nghĩa rằng quyền lực của ông Tập đã đến mức chí cao vô thượng, đồng thời cũng chứng tỏ ông Tập Cận Bình sẽ không còn bị hạn chế thời gian nhậm chức, đặt nền móng cho “chế độ chung thân” trong nhiệm kỳ của ông Tập. Ông Lâm Hòa Lập trong một báo cáo khác lại chỉ ra, ngoài xác lập địa vị “hạt nhân” để ông Tập Cận Bình tiếp tục thống lĩnh ĐCSTQ, mà từ sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 cho đến nay, cơ quan ngôn luận phía chính phủ Trung Quốc ngày càng ít sử dụng “người lãnh đạo đời thứ 5″ để hình dung Tập Cận Bình, cũng đã phản ánh tham vọng muốn mưu cầu “chấp chính cả đời” của ông Tập Cận Bình, bởi vì đến đời của ông, sẽ không còn “một đời sau” nào nữa. Vấn đề liên quan đến chế độ tổng thống cũng đã dấy lên rất nhiều tranh luận. Ông La Vũ, con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, đã từng cho rằng Tập Cận Bình trong tương lai có thể sẽ có hành động “lật nhào”, ví như tuyển chọn tổng thống. Xin mời xem Video - Choáng: Vũ Huy Hoàng bí mật đưa em trai Vũ Đình Duy ôm nghìn tỷ bỏ trốn theo Trịnh Xuân Thanh Ông Hạ Vệ Phương – Giáo sự luật học của trường đại học Bắc Kinh, ngày 30/7 khi diễn giảng ở Đài Loan cũng chứng thực, Trung Quốc có người đề nghị chuyển đổi sang “chế độ tổng thống”, sau khi ông Tập Cận Bình đảm nhiệm hai khóa Tổng Bí thư sẽ sửa đổi hiến pháp, lại đảm nhiệm 5 năm tổng thống khóa đầu tiên. Ông Ngô Tộ Lai, học giả về các vấn đề Trung Quốc hiện đang sống ở Mỹ cho rằng, ông Tập Cận Bình có thể cân nhắc sau khi đảm nhiệm một hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư, chuyển sang đảm nhiệm Ủy viên trưởng của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, đồng thời chuyển quyền lực quân đội sang Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Từ đó khiến cho quân đội và quốc gia “đều thuộc về Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc”. Đây là một phương thức đặc thù để đưa chính trị Trung Quốc vượt qua một cách bình ổn, hợp pháp và có thể thực thi, khiến cho Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vứt bỏ Đảng Cộng sản trên danh nghĩa. Theo Secretchina (Chân Trời Mới)
  15. Trong thực tế của ĐCSVN hiện nay, người ta biết đang có những phe nhóm quyền lực chuyển dịch phức tạp theo sự cấu kết với các “nhóm lợi ích”. Có lẽ “cái lồng” mà ông Trọng muốn kiến tạo là để nhốt những phe không thuộc phe nhóm của ông ta. Nguyễn Phú Trọng và ‘cái lồng nhốt quyền lực’ Hôm 17 Tháng 10, trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng, để xây dựng, chỉnh đốn đảng Cộng Sản của ông, Hội Nghị Trung Ương 4 đã thống nhất một giải pháp rất quan trọng để kiểm soát quyền lực, mà ông gọi là “nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp”. Thế là chuyện “cái lồng nhốt quyền lực” của ông Trọng được cả dư luận “lề phải” lẫn “lề trái” râm ran thảo luận trong suốt tháng 10, và vẫn đang tiếp tục. Thực ra thì ý kiến làm cái “lồng nhốt quyền lực” đã được ông Nguyễn Phú Trọng nói đến từ hồi Tháng 4, trong lần đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thế nhưng, có lẽ vụ Formosa xả thải làm ô nhiễm mấy trăm cây số biển miền Trung đã che khuất ý tưởng thực hiện “cái lồng” này. Đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, xem ra có vẻ quyết tâm thực hiện, nên trong tuần trước người ta thấy ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ Chức TƯ nói với báo chí rằng: “Hiện chúng ta đang đi tìm cái ’lồng’ do ta thiết kế”. Chẳng biết trung ương đảng Cộng sản định thiết kế cái lồng nhốt quyền lực ra sao, nhưng muốn nhốt được thì trước tiên phải biết quyền lực đó ở đâu và do ai nắm giữ? Ông Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần lập lại như vậy. Từ “nguyên lý” đó, họ kiến tạo và liên tục củng cố một hệ thống cầm quyền thu tóm mọi quyền lực trong xã hội như người ta đã biết. Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) không chia quyền lãnh đạo với bất cứ tổ chức chính trị - xã hội nào. Đồng thời, đảng này cũng tự quy định là họ lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi hoạt động của nhà nước, bao trùm cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền lực tuyệt đối này được khẳng định trong Điều 4 của Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013, được cụ thể hoá thông qua quy định của đảng là: Mọi chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, tòa án, quốc hội đều phải do đảng viên ĐCSVN nắm giữ. Trong quốc hội, trên 90% thành viên là đảng viên của đảng, với thành phần như được nêu ở dưới. Để từ đó thể chế hoá những điều được đảng chỉ thị. Các trưởng đoàn đại biểu quốc hội của các tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương thường là ủy viên trung ương đảng, kiêm bí thư tỉnh ủy hoặc bí thư thành ủy. Trong chính phủ, 100% thành viên là đảng viên. Từ thủ tướng đến bộ trưởng thường là ủy viên trung ương đảng hoặc ủy viên bộ chính trị kiêm đại biểu quốc hội. Trong tòa án tối cao, 100% thành viên là đảng viên, nắm giữ hội đồng thẩm phán của tòa án tối cao và chánh án tòa án tối cao. Bổ sung cho quyền lực tuyệt đối của đảng, ĐCSVN còn liên tục đưa ra những chỉ thị “tăng cường và củng cố sự lãnh đạo của đảng” trong mọi phương diện. Với quyền lực tuyệt đối đó, ĐCSVN ban hành thêm điều lệ đảng với 19 điều cấm đảng viên. Trong đó cấm không được nói và làm trái nghị quyết của đảng. Năm 2007 có thêm chỉ thị số 15, nhân danh bảo vệ đảng, buộc các ngành tư pháp (Công an, Kiểm sát, Tòa án) trước khi khởi tố, điều tra, xử lý đảng viên của đảng phạm tội, phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng đang quản lý đảng viên đó. Điều 4 hiến pháp vì thế đã mặc nhiên thủ tiêu những điều khoản khác quy định về “quyền của người dân trong hiến pháp, mà chỉ còn lại “đảng cầm quyền”, và khi đảng cầm quyền được kiến tạo như trên để nắm tuyệt đối mọi quyền lực thì kết cục sẽ là: “Đảng là quyền lực và quyền lực là đảng”. Mọi tha hoá quyền lực, lạm quyền, lộng quyền nhằm tìm kiếm và duy trì các đặc lợi, tham nhũng, suy đồi đạo đức, coi thường pháp luật như hiện nay đều xuất phát từ đó. Bởi vậy, ý tưởng về cái lồng để “nhốt quyền lực” của ông Nguyễn Phú Trọng đang được ông Phạm Minh Chính loay hoay đi tìm, hoặc thiết kế, trở nên khôi hài. “Vị trí” của quyền lực như vừa được xác định ở trên, chính là đảng Cộng Sản. Chẳng lẽ cái lồng ông Trọng đang tìm kiếm là để nhốt đảng của ông? Ngay cả nếu tìm được cái lồng, hay một dạng cơ chế nào đó để có thể kiểm soát được quyền lực của đảng, thì với quyền lãnh đạo tuyệt đối, đảng chỉ cần ban hành một chỉ thị nào đó là có thể vô hiệu hóa hiệu lực của cơ chế kiểm soát vừa kể. Cứ thế “cái lồng nhốt quyền lực” và quyền lực của đảng đuổi bắt nhau như con khủng long đuổi cắn cái đuôi của nó. Trong thực tế của ĐCSVN hiện nay, người ta biết đang có những phe nhóm quyền lực chuyển dịch phức tạp theo sự cấu kết với các “nhóm lợi ích”. Có lẽ “cái lồng” mà ông Trọng muốn kiến tạo là để nhốt những phe không thuộc phe nhóm của ông ta. Nói trắng ra là để đánh những phe nhóm trong đảng đang kình chống với ông. Đây là điều ông Trọng đã kì cạch làm suốt trong cả nhiệm kỳ tổng bí thư đầu tiên của ông ta, nhưng rút cuộc đã chẳng đi đến đâu. Lần này, với ý tưởng “cái lồng nhốt quyền lực”, nhiều phần cũng sẽ như vậy. Không khéo thì “cái bình” sẽ bị vỡ tan, mà chuột thì chẳng đập được mấy con. Vì, vấn đề không phải là cái lồng, hay cái bình; mà vấn đề là, khi đảng vẫn nắm giữ quyền lực độc tôn thì sự tha hoá, lộng quyền sẽ chỉ là hệ quả tất yếu. Từ cả trăm năm nay nhân loại đã biết đến thể chế dân chủ với ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập, kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Song song đó là tự do báo chí để theo dõi, phát giác sự lạm quyền. Đồng thời còn có các tổ chức xã hội dân sự để chia sẻ các trách nhiệm trong xã hội. Trong cơ chế chính quyền và xã hội này, nguyên tắc luật pháp “người dân được làm những điều luật pháp không cấm, nhà nước chỉ được làm những điều được luật pháp cho phép” được tuyệt đối tôn trọng. Thực tế tại nhiều quốc gia áp dụng cơ chế vừa kể cho thấy, họ đã hạn chế đến mức tối thiểu sự lạm quyền và tham nhũng. Lẽ ra đây mới chính là điều mà ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông phải nhận thức ra, chứ không phải là “cái lồng” hay “cái bình” chứa chuột tham nhũng. Nếu không nhận thức được ra điều này thì bất chấp những nghị quyết của đảng cùng những chiến dịch học tập, sửa sai, phê và tự phê, v.v.... sự tha hoá quyền lực vẫn sẽ trở thành bản chất của một đảng độc tôn, nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Mà hệ quả là “tham nhũng vẫn nhảy múa trên lưỡi gươm quyền lực” như báo chí đăng tải mấy ngày hôm nay, mà không thể nào giệt trừ được. Lê Vinh (Việt Tân)
  16. Quy định về sở hữu đất là nguyên nhân của nhiều vụ va chạm ở Việt Nam Ngày 30/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành một nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đề cập tới việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện được mô tả là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. BBC Tiếng Việt phỏng vấn Giáo sư Tương Lai từ TPHCM và Tiến sỹ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. 'Cơ thể chết' Trước hết Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng, Viện Xã hội học Việt Nam nói việc đưa ra các khái niệm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là điều mà ông gọi là sự "bế tắc về lý luận". "Là một người nghiên cứu thì tôi nói ngay là khái niệm "tự diễn biến" là cực kỳ mơ hồ. Tôi cho rằng đây là sự hoang tưởng về ngôn từ. "Vì sao? Chúng ta cũng biết là họ có cả một hội đồng l‎‎ý luận trung ương thì việc cho là "tự diễn biến" hay "tự chuyển hóa" mà sẽ đẩy tới suy sụp sự tồn vong của chế độ và của Đảng Cộng sản thì càng chứng tỏ đây là sự lú lẫn về l‎ý luận. "Làm sao con người ta là không có tự diễn biến được," Giáo sư Tương Lai, thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Việt Nam là Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải từ 1990 đến 2006 nói. "Nếu một cơ thể mà không tự chuyển biến, tự diễn biến, thì đó là một cơ thể chết. Xã hội cũng vậy, một xã hội muốn phát triển phải tự vận động và trong quá trình vận động đương nhiên phải có chuyển biến. "Cái cũ bị cái mới thay thế, cái mới ra đời từ cái cũ, vân vân. Thì đấy là tự chuyển hóa, chuyển biến. Do đó đứng về mặt ngôn từ thì đó thể hiện là sự không chuẩn xác, bế tắc về lý luận. 'Đang kìm hãm' Theo Giáo sư Tương Lai, điểm mà ông gọi là "tệ hại nhất trong đường lối lý luận" là ở phần nói các biểu hiện "tự diễn biến" và tự chuyển hóa bao gồm việc "Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai." "Trong thư ngỏ tôi đã gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng tôi đã nói rõ rằng khi ông lên án "tam quyền phân lập" là ông đã đi ngược lại lịch sử. "Tam quyền phân lập đâu phải là của tư sản, đó là thành tựu của nền văn minh. Có tam quyền phân lập đó thì mới có thể kiểm soát quyền lực được. Chứ không phải là cái khái niệm mà ông đưa ra là "nhốt quyền lực vào trong cái lồng", cái lồng của pháp luật …. "Ai cũng hiểu rằng ba chân của cái kiềng cho sự phát triển văn minh, phụ trợ cho nhau để đẩy xã hội đi lên là kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Ở Việt Nam cả ba thứ đó đều bị phủ định. "Đó là các điểm cơ bản nhất đang kìm hãm xã hội này trong vòng trì trệ và đấy mới chính là ngọn nguồn đẩy tới sự sụp đổ của chế độ này," Giáo sư Tương Lai nói. 'Sở hữu toàn dân' Từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh bày tỏ quan ngại về qui mô vận dụng nghị quyết này. "Xã hội dân sự là tổ chức hiện nay rất phổ biến trên thế giới và cả ở Việt Nam nữa. Nhất nhiều tổ chức có sáng kiến chuyển hàng cứu trợ trong đó có MC Phan Anh quyên góp được rất nhiều tiền và tự mình mang tiền tới giúp vùng bị lũ lụt. Thế thì theo định nghĩa này thì không rõ ông Phan Anh có bị liệt vào diện "suy thoái" và "tự diễn biến" hay không. "Tôi không rõ là 27 điều này [biểu hiện suy thoái và tự diễn biến] vận dụng chỉ cho Đảng viên hay cho toàn xã hội. Nếu vận dụng cho toàn xã hội thì phải có luật. Vì nếu không có luật thì không thể lấy nghị quyết này áp dụng cho những người không phải là Đảng viên. Tiến sỹ Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tại Hà Nội bày tỏ quan ngại về việc phủ nhận "chế độ sở hữu toàn dân về đất đai" là một biểu hiện của "suy thoái". "Trong thư ngỏ mà 72 người k‎ý do ông nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Đình Lộc chuyển giao thì chúng tôi có nêu lên việc xem xét lại mệnh đề đất đai là sở hữu toàn dân. "Toàn dân không phải là một pháp nhân mà muốn quản lý thì cần phải có một pháp nhân cụ thể, chịu trách nhiệm cụ thể. "Chúng ta thấy hiện nay có biết bao nhiêu vụ việc từ ông Đoàn Văn Vươn, cho tới gần đây là Đắk Nông, nếu chúng ta không giải quyết cái này với tinh thần cầu thị và sáng tạo thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vụ khiếu kiện và không loại trừ khả năng sẽ có đổ máu trong thời gian tới. "Chúng ta phải chấp nhận rằng đất đai có chủ sở hữu và muốn đi lấy đất của người ta vào mục đích gì đó thì phải tôn trọng chủ nhân đó chứ không thể thu hồi hay cưỡng chế với danh nghĩa đất đai là sở hữu toàn dân," Tiến sỹ Doanh nói. Giáo sư Tương Lai cũng chia sẻ quan ngại về việc duy trì "chế độ sở hữu đất đai toàn dân". Ông cho rằng đây là tâm điểm của mâu thuẫn giữa nhà cầm quyền với dân chúng và là điều mà ông gọi là "sự bế tắc không có lối thoát". 'Mẫu số chung' Trả lời câu hỏi của BBC rằng đây là nghị quyết do Tổng Bí thư ký nhưng là nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tức là tiếng nói của đa số ủy viên ban này, Giáo sư Tương Lai giải thích về lý do cân nhắc biểu quyết. "Tất nhiên biểu quyết thông qua là phải có đa số rồi. Tuy nhiên, người ta giơ tay biểu quyết, nhưng trong đầu người ta nghĩ thế nào lại là việc khác. Ngay cả một nhân vật như Võ Văn Kiệt vẫn còn bị khống chế, bị uy hiếp thì phải nói là thế lực bảo thủ, giáo điều nó ghê gớm như thế nào. "Vì vậy nhiều ủy viên trung ương, thậm chí cả ủy viên Bộ Chính trị nữa không phải là họ đều đồng tình với cái nghị quyết này đâu. Nhưng tôi tin rằng đây chưa phải lúc họ bộc lộ đầy đủ ‎ ý kiến của họ ra. "Đó là vì người ta có quá nhiều kinh nghiệm là lúc nào thì nói điều đó ra. Đó là chưa nói là ngoài ra thì họ cũng có một mẫu số chung là vấn đề lợi ích. "Khi họ đã leo được vào Ban Chấp hành Trung ương rồi thì họ cũng có lợi ích duy trì bản thân chế độ hiện tồn. Có như vậy thì họ mới duy trì được việc sở hữu tài sản và cái mà họ đang có. Thì đó là sự ràng buộc khiến họ quá cân nhắc khi phải biểu quyết thế nào," Giáo sư Tương Lai nói. Tiến sỹ Doanh cũng đặt câu hỏi về bình luận của Tổng Bí thư về nhu cầu phải "nhốt quyền lực vào trong một cái lồng giám sát". "Cái lồng giám sát đó nó như thế nào, có công khai minh bạch, có sự tham gia của các tổ chức quần chúng hay không. "Tôi nghĩ rằng có một khoảng cách rất xa từ những điều lý luận tới thực tế đang diễn ra. Điều đó có thể thấy trong thí dụ về chống tham nhũng. Chính ông Tổng Bí thư cũng nói rằng đây là vấn đề rất khó khăn, thậm chí ông còn nói đây là "ta đánh ta". "Tham nhũng đã được coi là một nguyên nhân dẫn đến sự tồn vong của chế độ, tồn vong của Đảng thế mà vẫn nói rằng chống tham nhũng là ta đánh ta, tức là ta với nhau cả. "Đấy là điều làm cho rất nhiều người hỏi và chúng tôi cũng không rõ diễn biến và kết quả chống tham nhũng sẽ đi tới đâu," Tiến sỹ Doanh nói. Giáo sư Tương Lai phản đối việc phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là biểu hiện "tự chuyển hóa" hay "tự diễn biến". "Trong nghị quyết cũng có cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Cựu Bộ trưởng Bộ KH & ĐT là ông Bùi Quang Vinh cũng từng nói là bảo là định hướng XHCN nhưng làm gì có cái đó mà định hướng. "Ở trong nước nếu nói là kinh tế thị trường thì bảo là "tự diễn biến" và tự chuyển hóa", là "chống Đảng, chống chế độ" trong khi các ông to nhất đi gặp nguyên thủ quốc gia, hay tại các cuộc hội thảo quốc tế thì lại van xin người ta là hãy công nhận chúng tôi có nền kinh tế thị trường toàn vẹn. Thì đó là chuyện đáng xấu hổ. "Trên thực tế thì cái định hướng đó đã đẩy đất nước Việt Nam tụt hậu xa so với các nước cùng xuất phát điểm so với Việt Nam vào năm 1975," Giáo sư Tương Lai nói. (BBC)
  17. Sau yếu tố thân tộc, việc “đề bạt” bổ nhiệm tiến đến chọn người quen biết để tạo thành băng đảng, phe nhóm. Chúng tạo thành một mạng lưới chằng chịt trong các cơ quan nhà nước từ trên xuống dưới với mục đích chia chác quyền lợi với nhau. Thời gian vừa qua, nhiều vụ bổ nhiệm tràn lan ở cấp tỉnh bị phanh phui tạo ra một cú sốc lớn trong dư luận. Thêm chú thích Chọn người Tài hay người Thân Vừa qua, truyền thông lề đảng rộn rã ca ngợi người đứng đầu chính phủ CSVN về lời tuyên bố “Việc tuyển chọn, bổ nhiệm là để tìm người tài chứ không phải tìm người nhà.” Thông điệp của ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra chắc như đinh đóng cột, không có vẻ gì là một lời nói bịp hay tùy hứng như của nhiều lãnh đạo cộng sản trước đây. Và thật ra, ông Phúc cũng chỉ nói lên một tình trạng rất bình thường của hầu hết các quốc gia mà những nhà cai trị đặt quyền lợi người dân lên trên hết. Ở đó trong tinh thần dân làm chủ, người ta chọn trong giới tinh hoa của đất nước những người xứng đáng nhất đứng ra nắm vận mệnh quốc gia. Nhiệm kỳ phục vụ của họ cũng được ấn định minh bạch bởi luật pháp được thông qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Câu hỏi đặt ra là, ở Việt Nam sự chọn lựa nói trên thì sao? Nói cách khác là Việt Nam đang chọn người tài hay chọn người thân và chọn như thế nào? Đương nhiên, khi ông Phúc, người đứng đầu bộ máy chính quyền nói thì cán bộ cấp dưới cũng đua nhau hợp ca bài "chọn người Tài". Cho dù khi cất giọng cả người xướng lẫn người họa đều cảm thấy ngượng mồm. Ngượng vì chính ngay trong giai cấp lãnh đạo, từ trước đến nay chưa bao giờ tuân thủ nguyên tắc công bằng dân chủ trong tuyển chọn. Họ bỏ qua điều quan trọng nhất: muốn chọn người tài thì phải có nguyên tắc thi tuyển trong hệ thống dân chủ. Từ thời xưa, các triều đình nước ta đều căn cứ vào kết quả các kỳ thi để bổ nhiệm người ra làm quan, không có tình trạng làm “quan ngang”. Không có thi tuyển làm sao người tài xuất hiện? Thế nhưng suốt nhiều chục năm trong cơ chế đảng lãnh đạo độc quyền, nguyên tắc thi tuyển để tìm người tài hầu như làm cho lấy có. Một vài địa phương hô hào thi tuyển công chức cũng chỉ để làm màu mè cho câu chuyện cải cách nửa mùa. Đầu năm 2016, chưa ai quên câu chuyện của Luật Sư Lê Đình Vinh, Giám đốc một công ty luật ở Hà Nội đã trúng tuyển vào chức vụ Hiệu Trưởng trường Đại Học Luật Hà Nội trong một kỳ thi tuyển do Bộ Tư Pháp tổ chức. Thế nhưng sau đó dư luận ngỡ ngàng khi biết người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng lại là một ông Vụ trưởng của Bộ chứ không phải Luật Sư Vinh. Vậy chế độ chọn người tài hay chọn người thân? Ngay như ở cơ quan lập pháp, cứ 5 năm một lần đáng lẽ người dân được quyền chọn người đại diện cho mình nhưng đảng đã chỉ tay chọn trước. Bầu cử quốc hội vì vậy trở thành một vở tuồng thao túng bởi chế độ mà 500 đại biểu trúng cử không ai khác hơn các đảng viên cộng sản đã được cơ cấu trước. Đó là cách chọn người tài vào cơ quan quyền lực to nhất nước, căn cứ vào tiêu chuẩn đảng viên có tài gật đầu khi đảng ra lệnh gật. Đối với đảng cộng sản, vấn đề nhân sự không chỉ quan trọng trong bộ máy đảng mà còn là một chính sách được đặt lên hàng đầu trong các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương. Chính sách ấy được mô tả là phải phù hợp với quyền lợi sinh tồn của đảng, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Đó là lý do khiến người dân mỉa mai “thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ” để mô tả cái hệ thống bổ nhiệm quan chức cai trị hiện nay. Hay nói khác đi từ hàng chục năm qua, bộ máy hành chánh CSVN vận hành dưới một câu thần chú "Nhất thân, Nhì quen, Tam quyền, Tứ chế". Cuối cùng cái gì “không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền” trở thành chân lý. Nhất thân tức là trong thân tộc là ưu tiên số một để tiếp tục cấy hạt giống đỏ trong bộ máy cai trị. Chính quan điểm như vậy mới có chuyện Nguyễn Minh Triết, con trai Nguyễn Tấn Dũng mới 25 tuổi đã được đưa vào ghế Tỉnh uỷ viên tỉnh Bình Định. Hay con trai của Vũ Huy Hoàng là Vũ Quang Hải cũng chỉ bằng tuổi ấy đã leo lên chức Tổng giám đốc công ty bia rượu Sabeco. Và còn biết bao chuyện con cái của lãnh đạo cộng sản khác không ngoi lên bằng tài mà được đẩy thẳng vào ghế lãnh đạo bằng thế lực của người cha. Điển hình như gần đây Trần Tuấn Anh, con trai cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhẹ nhàng bước lên ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương hay Nguyễn Xuân Anh, con trai cựu Chủ tịch ủy ban kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi một bước trở thành bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng. Sau yếu tố thân tộc, việc “đề bạt” bổ nhiệm tiến đến chọn người quen biết để tạo thành băng đảng, phe nhóm. Chúng tạo thành một mạng lưới chằng chịt trong các cơ quan nhà nước từ trên xuống dưới với mục đích chia chác quyền lợi với nhau. Thời gian vừa qua, nhiều vụ bổ nhiệm tràn lan ở cấp tỉnh bị phanh phui tạo ra một cú sốc lớn trong dư luận. Ngày xưa một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng ngày nay cả nhà bí thư Triệu Tài Vinh tỉnh Hà Giang đều trở thành quan, từ em trai, em gái, em rể, vợ cũ không sót một ai. Hay khôi hài như Cục trưởng Cục Thuế Vũng Tàu, ký quyết định bổ nhiệm vợ vào chức vụ Phó cục trưởng dưới quyền mình. Tất cả những hành động ấy cuối cùng đều được biện minh bằng lá bùa “đúng quy trình”, gắn thêm cái mác đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác nhận… sau khi nhận tiền đút lót. Cả bộ máy tham ô đã vận hành như vậy, nối tiếp nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác và người ta ngụy biện cho đó là đúng quy trình. Điều trớ trêu là không mấy ai trong đảng, kể cả dân gian biết hay nhìn thấy “ông đúng quy trình” ấy mặt mũi dài ngắn ra sao. Nhưng khi đã nói đúng quy trình thì tất cả những gì sai nguyên tắc luật lệ thông thường nhất đều là chuyện hợp pháp dưới ánh sáng mặt trời. Do đó, khi Việt Nam được dẫn dắt liên tục bởi bóng ma “đúng quy trình” và những thành phần bất tài, vô hạnh cha truyền con nối, thì xã hội ngày càng rối loạn, kinh tế ngày càng tan hoang, biển đảo ngày càng mất dần… nhưng lại không có ai chịu trách nhiệm. Việt Nam hiện nay trở thành một cái túi nợ khổng lồ của quốc tế nhưng vẫn nổi tiếng là một quốc gia từ kém phát triển chuyển sang… không chịu phát triển. Còn những cái nhất đạt được thì không sao kể hết, từ uống bia rượu nhiều nhất đến phá thai nhiều nhất, từ tham nhũng hạng nhất đến đàn áp người dân tàn bạo nhất Với cách tuyển chọn thể hiện tính cách quyền lực gia đình như thế, khi một thái tử đảng lên ngôi cán bộ cấp dưới lại nhìn nhau hỏi: “Đồng chí ấy là con đồng chí nào?”. Một câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng đã nói lên một sự thật đầy hổ thẹn của một triều đình dân chủ giả hiệu. Từ đó ngay trong nội bộ của bộ máy cầm quyền cũng hình thành nhiều phe phái tranh nhau ngôi thứ và lợi lộc, làm bùng lên những màn đấu đá kịch liệt có khi đến đổ máu. Rốt cuộc ông Phúc nêu lên vấn đề chọn người Tài hay người Thân xem ra chỉ là sự lên đồng trong khoảnh khắc. Bởi ông Phúc biết chắc là không giải quyết đươc gì, dù có chọn được người tài đưa vào làm việc trong guồng máy tham ô hết thuốc chữa. Nói cách khác là CSVN rất sợ chọn người tài và có tâm huyết vì khi thay đổi bộ máy quản lý nhà nước bằng cách thực sự chọn người Tài đức chính là phá vỡ cái cơ chế lâu nay nuôi giữ quyền lực độc tôn của đảng. Không dễ gì đảng chấp nhận người Tài mà không hội đủ hai yếu tố đảng tịch và thân quen để giao quyền cai trị. Cho nên dù các cây bút tuyên giáo ra sức ca ngợi “chọn người tài” cũng chỉ là trò đánh trống mua vui trong khi cả bộ máy đảng và chính phủ đang chìm đắm trong những vấn đề nhức nhối không lối thoát. Phạm Nhật Bình (Chân Trời Mới)
  18. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 30/10 đã ban hành Nghị quyết 04 của Trung ương Đảng. Nghị quyết do ông Nguyễn Phú Trọng ký nêu ra các dấu hiệu về việc đảng đang biến chất, và xác định các biện pháp để chỉnh đốn đảng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Toàn văn nghị quyết được đăng trên nhiều báo Việt Nam, chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những thuật ngữ Đảng Cộng sản Việt Nam thường dùng để nói về việc nhiều đảng viên không còn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản và mong muốn áp dụng một hệ thống chính trị khác. Cụ thể, Nghị quyết 4 viết rằng “một bộ phận không nhỏ đảng viên” trong những năm gần đây “phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh … đòi thực hiện ‘đa nguyên, đa đảng’ … đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập’, phát triển ‘xã hội dân sự’. Về suy thoái đạo đức, lối sống, nghị quyết chỉ ra các vấn đề trong các đảng viên như cá nhân chủ nghĩa, tranh chức, tranh quyền, lạm quyền, tham ô, tham nhũng, không trung thực; quan liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân; lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước. Ngoài ra còn có những đảng viên đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, hoặc dính líu vào các tệ nạn xã hội khác. Để xử lý các vấn đề kể trên, nghị quyết xác định 4 nhóm giải pháp bao gồm: công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, và các đoàn thể chính trị-xã hội. Sau khi được công bố, nghị quyết đã thu hút sự quan tâm lớn của đảng viên và nhân dân. Luật sư Trần Quốc Thuận, một cựu quan chức ở Việt Nam, nói nghị quyết cho thấy Đảng Cộng sản đã nhận thấy nguy cơ về sự tồn vong của đảng. Tuy nhiên, vị cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng đảng sẽ gặp nhiều khó khăn khi tự giải quyết các vấn đề: “Chống tham nhũng, chống suy thoái bắt đầu đặt ra từ Đại hội lần thứ 8, bây giờ đã chuyển sang năm thứ 26 rồi. Nhưng câu chuyện nó không giảm mà ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Bệnh tham nhũng, suy thoái đã nhập vào tạng phủ con người rồi. Bóc ra để mà chống cái chuyện đó là một chuyện không đơn giản một chút nào. Với tư cách là một người trong đội ngũ của Đảng Cộng sản, tôi cho rằng việc triển khai nghị quyết này cũng không đơn giản. Cái cơ thể mà mình tự mổ xẻ, tự xử lý rõ ràng là không đơn giản. Theo tinh thần nghị quyết, tự mổ xẻ, tự phê phán, tự làm chính trị tư tưởng, thì rõ ràng tôi cho là giải pháp sẽ không đáng bao nhiêu”. Luật sư Thuận bổ sung thêm rằng riêng trong việc chống tham nhũng ở Việt Nam, khi nhà chức trách cần truy tố, khởi tố những người là đảng viên, họ vướng một rào cản là Chỉ thị 15 do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản ban hành năm 2007. Theo chỉ thị, cơ quan bảo vệ pháp luật nếu muốn truy tố một đảng viên phải báo cáo cho đơn vị đảng đang quản lý đảng viên đó biết. Đơn vị đó phải kỷ luật đảng viên như khai trừ đảng hoặc cảnh cáo rồi cơ quan bảo vệ pháp luật mới có thể truy tố, khởi tố vụ án. Ông Trần Quốc Thuận khẳng định “muốn xử một đảng viên mà có cương vị thì cũng không đơn giản một chút nào”. Năm 2015, thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Sở Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại một hội nghị về phòng chống tham nhũng rằng công an thành phố “cũng phải chấp hành Chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên”. Với thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề lớn, kể cả đặt ra sự tồn vong của đảng, song cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận cho rằng ở thời điểm này ông chưa thấy có lực lượng nào có thể thay thế ngay đảng này. Ông nói: “Nhìn tất cả các lực lượng chính trị-xã hội thì chưa thấy lực lượng nào thay thế ngay Đảng Cộng sản được. Cho nên kỳ này, Đảng Cộng sản tự chỉ bệnh, tự chữa bệnh cho mình. Còn tự chữa bệnh cho mình không được, có thể là tự diễn biến, tự chuyển hóa thành một tổ chức nào đó mà nó không còn được như cũ. Chứ còn nói lực lượng nào đứng ra thay thế thì đến bây giờ tôi nhìn thấy ở Việt Nam, kể cả lực lượng nước ngoài về thì cũng chưa đủ sức, chưa có lực lượng nào có thể thay thế được”. Trên mạng xã hội, nhiều người dân quan tâm và bình luận về Nghị quyết 04. Một số người cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không nên lo sợ sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vì đó có thể chính là “tự đổi mới”, “tự sáng tạo” để đối phó với những thách thức mới hoặc tận dụng những cơ hội mới đặt ra cho đất nước. Mời độc giả xem thêm Video : Con dao “Tự diễn biến - Tự chuyển hóa” sẽ giết chết Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng An Tôn (VOA)
  19. Ðảng CSVN đang lo lắng đối phó với tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng. Một điều cho thấy đảng chính trị độc tài này ở Việt Nam đang sợ bị tan rã từ trong ra. Ba nhân vật chóp bu của đảng CSVN gồm Nguyễn Phú Trọng (giữa), Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Trần Ðại Quang (trái) đang đối diện với nguy cơ tan rã của đảng. (Hình: KHAM/AFP/Getty Images) Cuộc họp trung ương đảng CSVN vừa diễn ra vào các ngày từ 9 đến 15 tháng 10, 2016. Ngay hôm khai mạc, trang mạng “chinhphu.vn” đăng bản tin thuật lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cảnh cáo nguy cơ tan rã của đảng CSVN khi mà tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng “vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.”Trên tổng thế, tại hội nghị này, Ban Chấp Hành Trung Ương của đảng CSVN “thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác…”Tuy nhiên, hôm 31 tháng 10, hai tuần lễ sau khi hội nghị châm dứt, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đăng tải toàn văn “Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII” hoàn toàn đề cập đến một vấn đề duy nhất là đưa các giải pháp đối phó với vấn nạn “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” của “một bộ phận không nhỏ” của đảng CSVN. Nếu không đối phó được, hệ quả tất yếu sẽ dẫn tới sự tan rã của đảng.Nghị quyết này được phổ biến tới tất cả các “chi bộ” đảng trên cả nước. Nó tố cáo “một bộ phận không nhỏ” các đảng viên CSVN đã nhìn ra sự bịp bợm của đảng. Những kẻ có chức có quyền trong đảng chỉ tận dụng cơ hội để đục khoét, tham nhũng.Một chuyện chính yếu vốn được lập đi lập lại hàng năm được bản nghị quyết nhắc lại nữa là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi” nhưng bản nghị quyết nói trên kêu rằng “có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.” Ðồng thời “tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.”Bản nghị quyết kể ra rằng, “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.” Bản nghị quyết kêu rằng “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.”Những vấn nạn nêu trên “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ,” bản nghị quyết viết.Bản nghị quyết kêu rằng, “Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình,’ lợi dụng các vấn đề ‘dân chủ,’ ‘nhân quyền,’ dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ xúy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; Ðồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.”Bản nghị quyết vạch ra những dấu hiệu của “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng như “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện ‘đa nguyên, đa đảng’; đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập,’ phát triển ‘xã hội dân sự.’ ‘Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.’ ‘Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Ðảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.’ Ðòi ‘phi chính trị hóa’ quân đội và công an.” Bản nghị quyết viết tiếp: “Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Ðảng và Nhà nước.” “Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. “Lợi dụng vấn đề ‘dân chủ,’ ‘nhân quyền,’ dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với đảng và nhà nước.”Ðể đối phó lại với nguy cơ tan rã, ngoài nhu cầu “tự phê bình và phê bình” nghị quyết đề ra chủ trương họp tập ở mọi cấp, mọi ngành “tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.”“Hàng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình,” nghị quyết nói trên viết.Ðống thời với việc đó, đảng CSVN sẽ “tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa.’”Mấy ngày gần đây, người ta thấy nhiều báo trong nước phổ biến một bài viết rất dài của ông Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông CSVN Trương Minh Tuấn, “Nguy cơ ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong báo chí và giải pháp khắc phục.”Ông ta lên án giới làm thông tin tuyên truyền phục vụ chế độ tuy ăn lương nhà nước mà lại có “thái độ hai mặt, theo chủ nghĩa cơ hội; tách rời đảng và quyền tự do báo chí; tùy tiện coi báo chí phương Tây là chuẩn mực; báo chí phục vụ nhóm lợi ích.”Khi đọc diễn văn kết thúc hội nghị Trung Ương 4, ông Nguyễn Phú Trọng thấy kêu ca đảng viên “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc…”Liệu những cuộc học tập sắp được tổ chức có cứu được đảng CSVN khi cái “bộ phận không nhỏ” cứ lớn lên mãi?(Người Việt)
  20. Đảng Cộng sản có sẵn sàng đối mặt với những hậu quả chính trị của việc chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam hay không? Áp phích ảnh trên đường phố Hà Nội lần bầu cử QH lần thứ 14, ngày 20-5-2016. Nguồn: REUTERS/Kham Năm 1986, tại Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), giới chủ chốt lãnh đạo đất nước này quyết định đã đến lúc phải thay đổi. Mười năm dài trôi qua kể từ khi Đảng thống nhất đất nước dưới sự cai trị của mình. Tính chính đáng của Đảng, dựa trên chiến thắng quân sự thần tốc, đã bắt đầu hao mòn. Nền kinh tế đang đánh vật, căng thẳng do các lề thói xã hội chủ nghĩa cốt lõi không mang lại đủ sản phẩm nông nghiệp hay công nghiệp cho dân số. Cách thoát ra là cải cách thị trường, cái gọi là “Đổi Mới”. Ba mươi năm sau, Việt Nam đã chuyển đổi về mặt kinh tế và xã hội, nhưng chính trị của đất nước vẫn còn tụt lại phía sau. Đảng Cộng sản vẫn duy trì độc quyền lãnh đạo, vì có vẻ như có rất ít thách thức. Điều này đã xảy ra được vì hai lý do chính. Thứ nhất, ĐCSVN đã thành công trong việc kiểm soát môi trường chính trị, ngăn không cho lực lượng chính trị nào khác thậm chí chỉ bước vào trường đấu công cộng. Thứ hai, nhưng không kém phần quan trọng, ĐCSVN đã xoay xở chuyển từ tính chính đáng do chiến thắng quân sự sang cái mà đôi khi được gọi là “tính chính đáng dựa trên thành tựu“. Nhờ những cải cách đổi mới, Việt Nam đang trở thành một cỗ máy tăng trưởng, thu hút đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa xuất khẩu. Giá lao động thấp, lực lượng lao động được đào tạo tốt, cởi mở với nguồn vốn nước ngoài và tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do, tất cả đều đã đưa các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam. Đồng tiền đổ vào nước này đã được đưa vào sử dụng tốt, với mức giảm đáng kể về tỉ lệ nghèo, chất lượng cuộc sống nâng cao, và tuổi thọ tăng lên. Đảng Cộng sản nắm quyền sở hữu toàn bộ các thành công của cải cách. Chính vào các kỳ Đại hội Đảng và các phiên họp toàn thể mà các quyết định quan trọng đã được đưa ra; đảng viên và các nhà lãnh đạo là những người vạch ra và thực hiện cải cách thị trường; và Đảng đã không ngần ngại quảng cáo vai trò chính của mình trong việc cải cách kinh tế. Do đó, người dân đã được đưa cho một lý do vững chắc hơn nhiều để ủng hộ những người Cộng sản hơn việc họ đánh thắng miền Nam Việt Nam, đó là một mô hình kinh tế bền vững và thành công. Sau 30 năm và hai cuộc khủng hoảng tài chính, Việt Nam hiện nay đang trên bờ vực của một quá trình chuyển đổi khó khăn hơn nhiều. Duy trì và đẩy mạnh đà đổi mới kinh tế không còn chỉ là việc thu hút được nhiều tiền nước ngoài vào đầu tư, tín dụng và trợ giúp phát triển. Để thoát bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam sẽ phải cơ cấu lại nền kinh tế, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước, chỉnh đốn khu vực nhà nước cồng kềnh, kém hiệu quả, và cải thiện mạnh mẽ các tổ chức của mình. ĐCSVN dường như nhận ra sức lao động phi thường đang có trong tay, như được thể hiện trong các văn kiện chính thức và báo cáo của Đảng, cũng như trong báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới và Bộ thương mại và đầu tư Việt Nam hợp tác thực hiện. Tuy nhiên, có một mâu thuẫn cơ bản trong việc tái cấu trúc kinh tế tiến hành trong 30 năm qua và dường như được sắp đặt kéo dài ít nhất 30 năm nữa. Việc chuyển đổi kinh tế đã mang tới sự xuất hiện trọn vẹn các tầng lớp xã hội mới và các nhóm lợi ích vốn có thể được tương đối khá giả lên và đang im tiếng, nhưng chắc chắn sẽ đòi quyền tham gia chính trị để đảm bảo vị thế của họ trong tương lai. Lấy ví dụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã tăng lên nhanh chóng trong những thập niên vừa qua. Việc thừa nhận đầy đủ doanh nghiệp tư nhân đã mở ra khả năng chưa đánh thức của chủ nghĩa tư bản Việt Nam, với đất nước hiện nay có khoảng 500.000 doanh nghiệp, 97 % trong số đó là các SME. Hiện nay họ sử dụng một nửa lực lượng lao động của đất nước. Nhưng ĐCSVN chưa thật chắc chắn về vị trí của nhóm to lớn này, nhóm trọng yếu cho sự ổn định xã hội ở Việt Nam. Các SME và các doanh nghiệp tư nhân nói chung vẫn còn mong muốn tiếp cận tốt hơn với tín dụng, thủ tục nới lỏng, và an toàn về quyền sở hữu, và do đó sẽ tìm kiếm đại diện chính trị thích hợp. Một nhóm khác bị ĐCSVN bỏ qua là lớp trung lưu thành thị. Tầng lớp trung lưu Việt Nam đang ngày càng tăng nhanh, từ 12 triệu vào năm 2012 lên tới con số dự phóng 33 triệu vào năm 2020, và được nghĩ là sẽ chiếm một nửa lượng tiêu thụ của cả nước. Nhóm này sẽ đóng một vai trò thiết yếu nếu Việt Nam xây dựng một nền kinh tế mới dựa vào các ngành công nghiệp và dịch vụ giá trị gia tăng cao và nếu nó trở thành một “quốc gia khởi nghiệp”, như tuyên bố của lãnh đạo cao nhất. Đây là một nhóm có ý thức cao về công bằng xã hội sẽ thúc đẩy các chiến dịch công cộng đột xuất thông qua truyền thông xã hội, nắm vai trò như là một bộ khuếch đại cho tất cả các loại bất bình – từ các cuộc đình công tới thảm họa môi trường. Hơn nữa, chính thông qua đôi mắt của tầng lớp trung lưu đô thị – và đặc biệt là thành phần trẻ trong đó –mà thế giới sẽ nhìn thấy các sự kiện ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao ĐCSVN nên quan tâm đến việc đưa các nguyện vọng của nhóm này vào tiến trình chính trị. Đây chỉ là hai ví dụ về các diễn viên mới nổi lên trong khung cảnh xã hội của Việt Nam sinh ra từ cải cách kinh tế, nhưng những cơn đau tăng trưởng khác cũng có thể đòi hỏi chuyển đổi chính trị. Một nền kinh tế đang bùng nổ tạo ra tất cả những sự mất cân bằng điển hình của sự phát triển nhanh – tham nhũng quy mô lớn, bất bình đẳng thu nhập và chênh lệch ngày càng lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn, cũng như giữa người kinh đa số và nhiều sắc dân thiểu số. Trong chính trị, người miền Bắc vẫn còn hiện diện nhiều hơn trong thành phần đảng viên và trong các cơ quan quản lý, cũng như trong hội đồng quản trị các tập đoàn nhà nước. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn hết sức mong manh với suy thoái môi trường, phá rừng, nhiễm mặn, và các yếu tố con người gây ra như vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng lớn của Hà Nội và sự cố cá chết quy mô lớn (và nhiều) năm nay. Người dân địa phương đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng phản kháng vì sự lành mạnh của môi trường sống, bởi vì đó không chỉ là vấn đề chất lượng cuộc sống, mà còn là vấn đề xác định việc sinh tồn về kinh tế của các cộng đồng rộng lớn ven biển. Tất cả những vấn đề này có thể biến thành một bài toán lớn đối với nhóm chủ chốt (elite) cầm quyền do cộng đồng báo chí sôi động và truyền thông xã hội tương đối cởi mở. Không giống như ở Trung Quốc, chính phủ Việt Nam không chọn cách đóng cửa Facebook và phương tiện truyền thông xã hội khác, mà nghiêng về các giải pháp trong nước và dễ kiểm soát khác. Kết quả là tin tức chính trị và xã hội lên mạng tức thì, mà ĐCSVN không thể làm gì được. Đất nước đang ngày càng trở nên minh bạch hơn, với hàng triệu khách du lịch đến viếng mỗi năm, các nhà đầu tư nước ngoài muốn sự ổn định trong nước và quản trị, và các tổ chức phi chính phủ toàn cầu và địa phương theo dõi từng bước đi của chính phủ. Điều đó không có ý nói rằng Đảng không cảnh giác với những rủi ro mà việc đổi mới sâu xa hơn có thể mang đến cho sự tồn tại của chính mình. Hoàn toàn ngược lại, Cộng sản Việt Nam đã hết sức thích ứng trong suốt ba thập kỷ qua, uốn nắn cách tiếp cận của họ đối với các vấn đề tư tưởng và chính sách. Một lý do là ĐCSVN không còn là một đảng của giai cấp công nhân và nông dân, mà đại biểu cho “toàn thể nhân dân Việt Nam”, điều này có thể dẫn đến việc mở rộng nền tảng xã hội. Hơn nữa, các học giả đã nhận thấy rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh” đã giành được chỗ đứng trong nền tảng tư tưởng của ĐCSVN, đẩy chủ nghĩa Mác và Lênin chính thống xuống hàng phía sau. Điều kỳ lạ là không ai biết được “tư tưởng Hồ Chí Minh” chính xác là cái gì, trừ “việc ứng dụng chủ nghĩa xã hội vào các đặc thù của Việt Nam”. Người ta có thể dễ dàng thấy hàng loạt các chính sách có thể được xếp dưới loại bảng hiệu này như thế nào. Dường như chính các quan chức Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến chính trị thực tế. Có một xu hướng dễ thấy trong các lãnh đạo chính phủ tự xác định chính mình chủ yếu là những người điều hành (executive) và các nhà kỹ trị (technocrat), chứ không chỉ đơn thuần là đại diện của Đảng trong Nhà nước. Và với sự gia tăng của truyền thông xã hội, các lãnh đạo cấp tỉnh và chính phủ đang đi theo kiểu chính trị công cộng phương Tây, công khai hoá cho giám sát và thực hiện các trò PR gây chú ý như đi tắm biển để cho thấy rằng biển an toàn dù có thảm họa môi trường gần đó. Dĩ nhiên, vấn đề quan tâm hàng đầu đối với Đảng là độc quyền cai trị. Khi xã hội Việt phát triển thì cơ sở xã hội và các cán bộ của chính ĐCS cũng phát triển. Trong 30 năm cải cách kinh tế sâu đậm – cần cho sự phát triển của Việt Nam – ĐCSVN thấy chính mình ở trong một đất nước hoàn toàn khác. Đảng có trở thành một lực lượng chính trị khác với sự độc quyền lãnh đạo là nguyên tắc thống nhất duy nhất còn lại? Đảng sẽ thừa nhận sự cạnh tranh phe phái là giải pháp duy nhất thay cho một hệ thống đa đảng? Đảng sẽ ngăn chặn các cải cách xa hơn tại điểm mà chỉ một bước nữa sẽ xói mòn sự độc quyền, sang điểm không thể quay lại? Mỗi kịch bản trong những kịch bản này đều có thể xảy ra, nhưng ĐCSVN sẽ phải thay đổi cùng với nền kinh tế Việt Nam, nếu không thì họ sẽ đánh mất tính thích đáng. Anton Tsvetov - Diplomat Dịch giả: Song Phan * Anton Tsvetov là một chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược (CSR), một think tank có trụ sở tại Moscow. Ông tweets về các vấn đề Đông Nam Á và chính sách đối ngoại của Nga tại @antsvetov. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không phản ánh quan điểm của CSR. (Ba Sàm)
  21. Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị TW 4) đã kết thúc sau 6 ngày làm việc. Ngoài bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những lời lẽ xáo rỗng, vô hồn thì hầu như dư luận không hề biết kết quả của Hội nghị TW 4 ra sao? những tuyên bố đao to búa lớn của Tổng Bí thư Trọng được triển khai thế nào? Trong lúc qua các thông tin về Hội nghị TW lần này do truyền thông nhà nước đưa tin về kết quả thì tẻ nhạt như cơm nguội. Điều đó đã tạo ra cho dư luận một sự nghi ngờ không nhỏ. Tuy vậy, mọi sự hoài nghi của dư luận đã được giải tỏa, sau khi vào sáng 18/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ, Hà nội để thông báo về kết quả của Hội nghị TW 4 tới các cử tri lão thành cách mạng cũng như các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn này. Ngoài việc nói nhưng lời nói xáo rỗng, chung chung mang tính đe nẹt, dọa dẫm hòng khuếch trương quyền lực vốn đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, ở nhiều nơi trong giai đoạn gần đây. Như kiểu: “Trọng tâm của trọng tâm là phải chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hoá. Người đứng đầu mà tự tung tự tác, quyết định tất, quyết dự án, quyết cán bộ, đề bạt, tranh thủ cuối nhiệm kỳ đưa con cháu mình lên. Cứ thế là hỏng chế độ, quan trọng nhất là mất lòng tin”v.v... Đáng chú ý, cuối bài phát biểu, trước các ý kiến bức xúc của các cử tri Quận Tây hồ truy vấn một cách quyết liệt, trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói quá nhiều nhưng hầu như không làm được cụ thể một việc nào đạt kết quả cho ra hồn. Ông Nguyễn Phú Trọng đã buộc phải thú nhận: "chống tham nhũng bây giờ khó lắm, vì ta tự đánh ta". Nếu bỏ chúng ta bỏ qua việc ông Tổng Bí thư Trọng tự thừa nhận rằng bản thân ông cũng là kẻ đang (đứng trong đội ngũ) tham nhũng, hay như việc so sánh phát biểu đó của ông Trọng coi kẻ tham nhũng là quân ta, điều này ngược với quan điểm của ông Hồ Chí Minh về việc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng coi đó là thứ giặc nội xâm. Đây là điều nhỏ, không đáng quan tâm đối với một người lãnh đạo hàng đầu của đảng CSVN với biệt danh là "Lú" vốn không biết gì ngoài cái mớ lý luận vô hồn của cái thứ tư tưởng thuộc loại cực kỳ phản động đã bị toàn thế giới bài trừ và vứt vào sọt rác. Thì sẽ thấy phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy sự thất bại ê chề của cái gọi là cuộc chiến có tên "chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hoá", một mục tiêu trọng tâm của của các vấn đề trọng tâm trong Hội nghị TW 4 - khóa 12 lần này. Nói rõ hơn, đây là một cuộc chiến thanh trừng nội bộ lãnh đạo đảng mang hình thức và màu sắc "Đả Hổ, Diệt Ruồi" của Trung Quốc, do lãnh đạo đảng CSVN phát động dưới sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền Bắc Kinh. Việc Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vội vã bay sang Trung Quốc để báo cáo với ban lãnh đạo Bắc kinh từ ngày 19 đến ngày 21/10/2016 đã cho thấy phe ông Trọng thất bại toàn tập tại Hội nghị TW 4 Trước khi tiến tới Hội nghị TW 4, truyền thông nhà nước dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo đã dong trống, mở cờ cho chiến dịch chống tự diễn biến, tự chuyển hoá. Mà mục đích không ngoài việc loại bỏ các thành phần tay chân thân tín nhất của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có tư tưởng thân Mỹ và bài Tầu. Trọng tâm nhất của phe ông Trọng trong Hội nghị TW 4 lần này là bằng mọi giá đánh đổ được 2 con "Hổ nhỡ" mang tên Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM và Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương để triệt tiêu tận gốc các thành phần có tư tưởng thân Mỹ và bài Tầu. Đồng thời là để tạo đà và kiếm cớ ở lại hết nhiệm kỳ Đại hội khóa 12 (tới năm 2021). Tất nhiên, mưu đồ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi về mọi mặt của con "Cáo già" Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, kẻ đang có tham vọng kiêm 2 chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch Nước. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ tham gia Đảng ủy Công An TW và bắt giam Vũ Đức Thuận cũng như một số quan chức của Tổng công ty PVC vốn là tay chân thân tín của Đinh La Thăng và Trần Đại Quang trước khi khai mạc Hội nghị TW 4 đã cho thấy điều đó. Thực ra, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng bị tai bay vạ gió vì cũng có phần liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, đàn em của Đinh La Thăng là điểm đột phá của chiến dịch "chống tự diễn biến, tự chuyển hoá" của ông Trọng. Phải hiểu cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã về hưu rồi thì làm gì được ông ta và chuyện ông Hoàng có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm con trai ông Vũ Quang Hải cũng như Trịnh Xuân Thanh thì là chuyện thường ngày, lãnh đạo đảng ở mọi cấp bổ nhiệm con ông, cháu cha thì ông nào không như thế? Trước tham vọng và mưu đồ của Tổng Trọng, từ sau Đại hội Đảng 12 ông Trần Đại Quang đã nhận thấy Nguyễn Phú Trọng là nhân vật và là nguy cơ có khả năng đe dọa chiếc ghế quyền lực của mình. Chính vì thế nên Quang đã chính thức tuyên bố rằng mình đã tâm phục, khẩu phục về đầu quân chính thức cho phe ông Dũng và thề rằng sẽ bỏ thói lá mặt, lá trái gió chiều nào che chiều ấy như trước đây. Dù rằng trước đó Trần Đại Quang đã bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vô hiệu hóa qua các bằng chứng cụ thể trong các vụ nhận tiền chạy án với số lượng cực lớn để bỏ lọt các đại án tham nhũng. Việc Chủ tịch Quang chính thức về đầu quân cho Ba Dũng, được ví như Rồng được chắp cánh, Hổ có thêm nanh vuốt và đã tạo ra cho phe của Nguyễn Tấn Dũng sức mạnh vô địch, chính thức nắm trọn vẹn bộ máy Bộ Công An. Mà bằng chứng là Bộ Công An đã vô hiệu hóa toàn bộ ý đồ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi định xúc tiến vụ việc Trịnh Xuân Thanh hòng tạo ngòi nổ cho chiến dịch thanh trừng trên diện rộng dưới danh nghĩa chỉnh đốn đảng. Khi bước vào Hội nghị TW 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức tự tin vì nghĩ rằng việc bắt giam Vũ Đức Thuận cũng như một số quan chức của Tổng công ty PVC vốn là tay chân thân tín của Đinh La Thăng (trong đó có cháu của Trần Đại Quang) mấy ngày trước đó và tiếp theo sẽ sờ tiếp đến Đinh La Thăng sẽ khiến phe ông Dũng lo sợ. Qua khẩu khí của bài diễn văn khai mạc Hội nghị TW 4 của Tổng Bí thư sẽ thấy điều đó, một lần nữa ông Trọng lại nhầm to. Hơn nữa ông Tổng Bí thư Trọng không biết rằng Ban Chấp hành TW đã giăng một cái bẫy lớn mà có thể quật ngã ông Trọng và kể cả việc "bắt sống". Trong buổi chiều ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị TW 4, khi Tổng Bí thư Trọng đang trình bài về cái gọi là "chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hoá", coi đó là một mục tiêu trọng tâm của của các vấn đề trọng tâm trong Hội nghị TW 4 - khóa 12 lần này. Thì lập tức, một Ủy viên Trung ương thuộc tỉnh Kiên Giang đã đứng lên ngắt lời Tổng Bí thư và khẳng định, việc cấp bách nhất là thảm hoạn môi trường do Forrmosa gây ra là điều phải được Hội Nghị TW 4 đặt lên hàng đầu để giải quyết. Một số đông các UVTW vỗ tay đồng tình. Lập tức vấn đề Formosa được đưa ra bàn thảo theo biểu quyết của số đông, trong đó yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Võ Kim Cự và truất quyền Ủy viên TW trong lúc ông Cự có mặt đang ngồi dự hội nghị. Ông Trọng và vây cánh hoàn toàn bất ngờ vì chủ quan, chỉ nghĩ rằng mục đích của Hội nghị TW 4 để đánh tham nhũng, cụ thể là các vụ đại án. Mà ông Trong đã quên mất rằng, trước đó ngày 1/8/2016 khi tiếp xúc với cử tri TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định rằng, sẽ xử lý nghiêm bất kể ai, tổ chức nào liên quan đến Formosa. Không chỉ thế, việc Công An tỉnh Khánh Hòa bắt blogger Mẹ Nấm ngày 10/10/2016 với các bằng chứng đưa trên truyền hình nhà nước, đó là những khẩu hiệu bảo vệ môi trường, chống Formosa mà bất cứ người yêu nước nào cũng cần phải làm. Điều đó đã gây phản ứng mạnh mẽ của giới ngoại giao phương Tây, cái đó ập vào Hội nghị TW 4 trong bối cảnh sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam hết sức nặng nề càng làm cho không khí tại hội nghị hết sức căng thẳng. Phía phe của ông Trọng có nhiều ý kiến thấy rằng, vấn đề chống tự diễn biến, tự chuyển hoá là nghị quyết đảng buộc phải thực hiện, còn vấn đề Formosa sẽ đưa ra bàn bạc tại một thời điểm thích hợp hơn. Lập tức có ý kiến yêu cầu làm rõ việc thẩm định chất lượng bức tượng màu vàng do ban lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh tặng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phải là bằng vàng nguyên chất như dư luận đồn đoán hay không? Một người tuổi tác đã cao, năng lực lãnh đạo hầu như không có gì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều đó đã không cho phép ông có thể gánh vác được trọng trách cao cả như thế. Quan trọng hơn, giữa một đám quan chức tham nhũng, theo nhận xét của PCT Nước Nguyễn Thị Doan là "ăn không chừa thứ gì của dân" như thế, thì chắc chắn những đồng chí của ông Nguyễn Phú Trọng có chịu để cho ông có thể tồn tại hay không là điều còn khó. Huống chi là bây giờ có nhiều bằng chung đã cho thấy, ông Trong cũng chả thanh liêm như một số người đồn đoán Thực ra trong lúc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực chất không hề có quyền lực. Ông Trọng không nắm được quân đội, Quyền bính trong quân đội Việt Nam lúc này nằm trong tay Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tướng Giang là tướng lĩnh trận mạc và là một người trưởng thành từ trận chiến chống Trung Quốc năm 1979, cánh tay phải của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Cũng như việc, người đang nắm chức vụ thống lĩnh tối cao các lực lượng vũ trang (bao gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ bán vũ trang…) là Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, với vai trò là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam lại đang có liên minh chính trị với ông Nguyễn Tấn Dũng đồng thời là người đang chi phối lực lượng Công An hiện nay. Tử huyệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc này là vấn đề thảm họa môi trường 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra nói chung và vấn đề bức tượng vàng ròng 50 kg, quà tặng từ Formosa mà Võ Kim Cự là kẻ môi giới nói riêng sẽ là chiếc dây thòng lọng sẽ xiết cổ Tổng Bí thư Trong trong một ngày không xa. Đứng trước những thách thức đó, Tổng Bí thu Trọng không còn tham vọng giữ chức TBT đủ 4 năm cho tới hết nhiệm kỳ đại hội 12, mà chỉ cần trụ được cho đủ nửa khóa như đã thỏa thuận. Cứ xem ông Đinh Thế Huynh nhân vật số 2 trong đảng, người thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng từng được Bắc kinh ủng hộ để giữ chức Tổng Bí thư ĐH 12 và là người được cho là sẽ kế nhiệm ông Trọng còn bỏ Trung Quốc theo Mỹ thì cũng biết số phận ông Trọng sẽ ra sao? Ngày 29/10/2016 © Kami * Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.
  22. Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) - Các quan chức chính quyền nên chú tâm thật sự vào những tin có thật đã xảy ra gần đây một cách thiết thực hơn là những tin " thất thiệt ". Giới quan chức Việt Nam có hiểu được tình người nơi những đứa bé này? Ngày 28/10/2016, trên mạng xuất hiện clip " 57 chiếc xe nối đuôi đưa chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê" tại Bến tre.? Được cho là tin thất thiệt sau khi đích thân ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời PV VTC News ngày 30/10/2016 tức hai ngày sau đó xác nhận bà chủ tịch quốc hội trong ngày 28/10 điều hành cuộc họp suốt cả ngày. Dẫn chứng thêm lời của tổng bí thư " Hiện tại bản thân ông cũng đang họp ngoài Hà Nội dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội ". PV VTC News, còn cẩn thận đưa lên lịch làm việc của đoàn quốc hội từ cổng thông tin điện tử của quốc hôi. Ngay sau khi đăng tải, dù chưa biết tính xác thực nội dung của clip ra sao nhưng đã khiến cư dân mạng xôn xao. Đọc xong bài của VTC News, thật sự có hơi chút ngỡ ngàng khi những quan chức cao cấp của chính phủ từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, cho đến ông Cao Văn Trọng chủ tịch tỉnh Bến Tre đều phải minh định sự hiện diện của bà chủ tịch tại quốc hội là có thật. Được cho là tin " thất thiệt " như vậy, nhưng không hiểu thiệt hại ở đây là những gì? Không biết có phải lo lắng cho uy tín của lãnh đạo chủ tịch quốc hội hay không? Sự việc, cộng đồng dân chúng, cư dân mạng có những phản ứng từ nghi ngờ hoặc có chút gay gắt đi nữa cũng không thể coi đây là sự việc tung tin thất thiệt được, bởi sự việc quá đổi bình thường khi người dân luôn luôn lo lắng cho tiền thuế của mình đã đóng góp thật sự có sử dụng đúng mục đích hay không, khi thấy đoàn xe hùng hậu 57 chiếc chạy qua thì đó là nỗi lo lắng tức thời mà thôi. Vì vậy, với tin được cho là " thất thiệt " phải chăng các quan chức đang thật sự quan tâm đến cộng đồng dân chúng, được cho là xuất phát từ thông tin lề trái là cộng đồng mạng? Với việc đồng thanh lên tiếng như trên, phải chăng chính quyền muốn người dân an tâm đừng lo lắng thái quá khi chưa hiểu rỏ sự việc? Nếu đúng như những gì hiện tại, các quan chức cao cấp của chính quyền đang quan tâm thật sự đến cộng đồng dân chúng thì thiết nghĩ : các quan chức chính quyền nên chú tâm thật sự vào những tin có thật đã xảy ra gần đây một cách thiết thực hơn là những tin " thất thiệt ". Vậy, tại sao những tin thật sự có tính chất hủy diệt đến đời sống của ngư dân, cộng đồng nói chung, không được chính quyền đồng thanh lên tiếng và vào cuộc một cách cấp bách? Những sự việc gần đây như: Formosa, lũ, cộng xả lũ đập Hố Hô, cho đến những chuyện cười ra nước mắt của những người đi làm thiện nguyện thay chính quyền kịp lúc, kịp nơi, lại bị cản trở gây khó dễ thậm chí còn bị ném đá khi đoàn thiện nguyện của hội nhà báo độc lập cùng hội dân chủ khi họ trên đường về nhà. Hay như MC Phan Anh, bằng tấm lòng và tiền của mình cùng với hàng trăm hàng ngàn tấm lòng của người dân gởi gắm qua Phan Anh để chia sẻ kịp lúc cho đồng bào để rồi lại bị những lời thị phi không đáng có. Hay như, trên cộng đồng mạng hiện tại người dân đang lo lắng cho bloger mẹ nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị chính quyền giam giữ nhưng lại không có quyền gặp luật sư. Ngay cả cộng đồng quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Quỳnh, vẫn không được chính quyền hồi đáp những thắc mắc mà người dân quan tâm. Nếu tin thất thiệt như trên, mà những quan chức cao cấp của chính quyền lại sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình thì e rằng không hợp lý một chút nào cả. Thiết nghĩ, uy tín và niềm tin có hay không người dân dành cho mình phải được ghi nhận từ sự vào cuộc nhanh chóng khi có thảm họa xảy ra, hoặc những oan ức của người dân phải được chính quyền hồi đáp một cách tích cực và minh bạch hơn thì mới phải. Qua việc nhỏ như trên, đâu đó cũng là điều hay để chính quyền nhìn nhận lại những sự việc hiện tại cần phải cấp bách giải quyết mà cộng đồng đang thật sự quan tâm. Uy tín và niềm tin chắc chắn sẽ không bị vỡ vụn một cách đột ngột và dễ dàng nếu như bất cứ sự việc nào cũng được giải quyết một cách minh bạch và tận tâm từ chính quyền. (ijavn.org)
  23. Vào lúc tổng thống Philippines Duterte càng lúc càng khẳng định xu hướng xa rời Mỹ để xích lại gần Trung Quốc, quan hệ Việt-Mỹ lại có nhiều dấu hiệu được thắt chặt thêm, đặc biệt với chuyến thăm Hoa Kỳ (24-30/10/2016) của ông Đinh Thế Huynh, một lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam được cho là sắp tới đây có thể thay thế tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) họp báo với thường trực Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam Đinh Thế Huynh tại bộ Ngoại Giao Mỹ, Washington, 25/10/2016Ảnh : bộ Ngoại Giao Mỹ Bên cạnh đó là nhiều sự kiện khác cho thấy hậu thuẫn của Việt Nam đối với sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông như mở cửa cảng Cam Ranh đón chiến hạm Mỹ, hay phản ứng thuận lợi trước việc khu trục hạm Mỹ USS Decatur vào tuần tra vùng biển Hoàng Sa (21/10). Câu hỏi đặt ra là phải chăng Việt Nam đang đẩy mạnh quan hệ với Mỹ để tìm cách giảm thiểu tác hại tiềm tàng từ việc Philippines xa rời Hoa Kỳ để thân thiện với Trung Quốc, sẵn sàng bắt tay Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông, gây hại cho Việt Nam ? Trong một chừng mực nào đó, có thể nói là Washington cũng đang chia sẻ mối quan tâm chiến lược của Hà Nội và suy nghĩ đến phương án nâng cao vai trò của Việt Nam trong chính sách xoay trục qua châu Á của mình. Hãng tin Anh Reuters, ngày 03/10/2016, đã dẫn lời một viên chức Hoa Kỳ xin giấu tên, xác nhận rằng trong lãnh vực quốc phòng chẳng hạn, để giảm nhẹ tác hại của việc Philippines thay đổi chính sách, chính quyền Obama đã nghĩ đến một số phương án thay thế trong đó có việc sử dụng các hải cảng tại Việt Nam. Ba hướng vận động ngoại giao: Philippines, Trung Quốc và Mỹ Đối với giáo sư Carl Thayer, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, tất cả những diễn biến mới đây liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ không chỉ bắt nguồn duy nhất từ việc tổng thống Duterte xoay trục qua Trung Quốc. Trả lời RFI qua thư điện tử, giáo sư Thayer phân tích: Thayer : Nhân tố Duterte, dù quan trọng, nhưng không phải là động lực chính đằng sau những động thái của Việt Nam… Động lực chính chi phối các hoạt động gần đây của Việt Nam là mối quan ngại của Hà Nội trước tiến trình thay đổi lãnh đạo tại Hoa Kỳ và tác động tiềm tàng của sự kiện này đối với chính sách tái cân bằng lực lượng về mặt quân sự và kinh tế của chính quyền Obama qua châu Á. Hà Nội cũng rất muốn tìm hiểu về triển vọng của việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố quyền lực. Nhưng suy cho cùng thì Việt Nam quan tâm đến việc duy trì an ninh hàng hải và tình hình ổn định ở Biển Đông. Nhìn từ Hà Nội, thì các vấn đề kinh tế và tiến trình chuyển đổi quyền lực tại cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều sẽ ảnh hưởng đến an ninh hàng hải ở Biển Đông. Rõ ràng là Việt Nam đã tổ chức cho ông Đinh Thế Huynh đi thăm Bắc Kinh và Washington sau khi kết thúc Hội Nghị Toàn Thể Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ tư (09-15/10). Hội nghị này tập trung vào việc xây dựng đảng và triển vọng kinh tế trong những năm tới. Đối với giáo sư Thayer, ngay từ đầu, sau khi tổng thống Philippines nhậm chức, và đã có những phát biểu không mấy rõ ràng về chính sách Biển Đông của Manila, Việt Nam đã tìm cách bảo đảm sao cho quan hệ chiến lược giữa hai nước vẫn được duy trì, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông. Đó chính là trọng tâm được bàn thảo nhân chuyến công du Việt Nam của ông Duterte vào cuối tháng 9 vừa qua : Thayer : Điều quan trọng cần lưu ý là Việt Nam đã mời tổng thống Philippines Duterte đến Hà Nội vào cuối tháng Chín để củng cố quan hệ đối tác chiến lược song phương giữa hai nước, và tìm lời giải thích rõ ràng về đường hướng đối ngoại của ông Duterte. Tổng thống Duterte và chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua các cơ chế song phương hiện có, xây dựng một kế hoạch hành động sáu năm (2017-2022), mở rộng một thỏa thuận về việc Việt Nam bán gạo cho Philippines, và thúc đẩy hợp tác hàng hải và đại dương thông qua ủy ban hỗn hợp của hai nước. Hai lãnh đạo cũng cam kết theo đuổi chính sách cơ bản của ASEAN về Biển Đông bằng cách ủng hộ quyền tự do lưu thông trên không và trên biển, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, và giải quyết tranh chấp thông qua « các tiến trình pháp lý và ngoại giao ». Sau Philippines, Việt Nam đã quay sang phía Trung Quốc, và lần này, phái viên của Việt Nam không ai khác hơn là ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí Thư Ban Chấp hành Trung Ương, một nhân vật được cho là có thể là tổng bí thư tương lai của đảng Cộng Sản, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Theo giáo sư Thayer, Biển Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày của ông Đinh Thế Huynh : Thayer : Ông Đinh Thế Huynh đã đến Bắc Kinh (19-20/10) trước khi mở ra hội nghị trung ương lần thứ sáu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 24 đến 27/10. Ông Huynh đã có cuộc tiếp xúc với tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình và xem xét lại tổng thể quan hệ song phương Việt-Trung, bao gồm cả việc khôi phục lòng tin chính trị và « xử lý thỏa đáng » tranh chấp Biển Đông. Ông Huynh có thể là đã tranh thủ chuyến thăm đó để thẩm định quyền lực của ông Tập Cận Bình trước khi Trung Quốc tổ chức Đại Hội Đảng Cộng Sản lần thứ 19 vào năm tới, mà có tin cho là sẽ diễn ra vào tháng 11. Nhân dịp đó, ông Tập Cận Bình có thể sẽ được bầu lại làm chủ tịch nước và lãnh đạo đảng. Chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam trong một chừng mực nào đó cũng giống như những gì Tập Cận Bình đang tiến hành ở Trung Quốc. Cuối năm 2017 là gần đến thời điểm giữa nhiệm kỳ của giới lãnh đạo Việt Nam được bầu ra nhân đại hội đảng toàn quốc năm năm một lần. Thời điểm đó đã gần kề, nhưng vẫn chưa rõ là đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tại chức cho đến hết nhiệm kỳ thứ ba – điều chưa từng thấy – hay là sẽ được thay thế. Nếu ông Trọng ra đi, thì ông Huynh rất có thể là một ứng viên vào chức tổng bí thư. Thông điệp gởi Mỹ : Nên tiếp tục dấn thân vào Biển Đông Ngay sau chuyến ghé Trung Quốc, ông Đinh Thế Huynh đã công du Hoa Kỳ trong một chuyến thăm được giáo sư Thayer nhận định là để tìm kiếm một sự bảo đảm rằng Mỹ vẫn tiếp tục dấn thân vào khu vực Đông Nam Á và vào hồ sơ Biển Đông. Thayer : Ông Đinh Thế Huynh công du Mỹ từ ngày 24 đến 30/10 và đã tiếp xúc với ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chuyến thăm của ông Huynh diễn ra ngay trước cuộc bầu cử Mỹ (08/11). Cho dù chính quyền Obama đang ở trong những tháng cuối, ông Huynh rõ ràng là rất quan tâm đến việc tìm hiểu về khả năng Quốc Hội Mỹ thông hiệp định thương mại TPP, và nếu không được, thì cũng nhận được sự bảo đảm từ phía chính quyền Mỹ là sẽ tiếp tục thực thi, thậm chí đẩy mạnh việc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện song phương. Cụ thể là ông Huynh đã thúc giục Mỹ tăng cường các quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, phê chuẩn hiệp định TPP càng sớm càng tốt, và công nhận Việt Nam như là một nền kinh tế thị trường, như vậy thuế đánh trên hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể được hạ thấp. Đây là chuyến viếng thăm Washington đầu tiên của ông Đinh Thế Huynh, và là một cơ hội tiếp cận rất quan trọng với hệ thống chính trị Mỹ. Chuyến công du này cũng nhấn mạnh việc Mỹ sẵn sàng công nhận vai trò trung tâm của đảng Cộng Sản trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nếu ông Huynh trở thành vị lãnh đạo sắp tới của đảng Cộng Sản Việt Nam, thì kinh nghiệm đó sẽ rất tốt cho ông. Chuyến thăm Washington của lãnh đạo cao cấp trong đảng Cộng Sản Việt Nam một lần nữa đã nêu bật một sự đối nghịch quan điểm giữa Trung Quốc và Việt Nam về vai trò của Mỹ ở Biển Đông. Nếu Bắc Kinh luôn lớn tiếng tố cáo sự can thiệp của Mỹ, Nhật, hay các nước khác ngoài vùng, thì Hà Nội lại hoan nghênh sự có mặt của Mỹ. Giáo sư Thayer phân tích : Thayer : Dứt khoát là theo quan điểm của Hà Nội, sự hiện diện quân sự của Mỹ là một nhân tố thiết yếu để làm đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Huynh và ngoại trưởng Mỹ Kerry đã thảo luận về vấn đề này. Ông Huynh đã nhắc lại nhận định của tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng bộ Quốc Phòng là Việt Nam hoan nghênh vai trò tích cực của Mỹ trong việc đóng góp vào hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông Huynh cũng kêu gọi tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh trong đó có việc thực hiện thỏa thuận Tầm Nhìn Chiến Lược Chung (Joint Vision Statement) trong đó có vấn đề thương mại quốc phòng(vũ khí) và khả năng đồng sản xuất. Trước chuyến đi Washington của ông Huynh, Mỹ và Việt Nam đã tiến hành đợt hoạt động hải quân lần thứ 7 ở Đà Nẵng (28/09 – 01/10), và ngay sau đó là chuyến ghé cảng chưa từng thấy của hai chiến hạm Mỹ USS John S. McCain and USS Frank Cable ở cảng quốc tế Cam Ranh. Đây là chuyến ghé cảng Cam Ranh đầu tiên của tàu chiến Mỹ từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Việt Nam và Mỹ cũng đã tổ chức Đối thoại về chính sách quốc phòng lần thứ 7 tại Hà Nội (17/10). Trong lúc ông Huynh thăm Washington thì đô đốc Harry Harris, tư lệnh Lực Lượng Thái Bình Dương của Mỹ, cũng đến Hà Nội (26/10). Tuy nhiên, sự kiện chiến hạm Mỹ ghé cảng Cam Ranh cần phải được đặt trong bối cảnh chung. Việt Nam hoan nghênh các chuyến ghé cảng quốc tế Cam Ranh – khác với cảng quân sự - của tàu bè đến từ mọi quốc gia. Sau khi cảng được mở ra vào tháng 3, tàu chiến từ Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp đã đến đây. Tàu Nga thì được ghé cảng quân sự. Gần 3 tuần sau chuyến ghé cảng của khu trực hạm Mỹ USS John McCain, thì cảng quốc tế Cam Ranh đã đón 3 tàu hải quân Trung Quốc (22-26/10). Tàu Mỹ vào vùng biển Hoàng Sa để trấn an Việt Nam ? Như để trấn an Việt Nam về quyết tâm không rời Biển Đông, Hải Quân Mỹ ngày 21/10 đã cho chiến hạm đi vào tuần tra trong vùng biển Hoàng Sa, nhằm thách thức các đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc. Đây nơi chỉ có Việt Nam và Trung Quốc (cùng với Đài Loan) tranh chấp với nhau, và tín hiệu trấn an của Washington đã được Hà Nội hoan nghênh. Giáo sư Thayer ghi nhận : Thayer : Hoa Kỳ luôn luôn cẩn thận lên kế hoạch về các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải từ lâu trước đó. Việc cuộc tuần tra lần thứ tư ngày 21/10 diễn ra ở vùng biển gần Hoàng Sa chứ không phải gần vùng Trường Sa có nhiều tranh chấp hơn, là một điều rất có ý nghĩa. Một cuộc tuần tra của Mỹ ỏ vùng tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc có thể làm tăng thêm căng thẳng ở một vùng vốn đã rất nhạy cảm và khiến ông Duterte có thêm những phát biểu thô lỗ đối với Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam đã có phản ứng ngày 24/10, ghi nhận rằng: « Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. » Tóm lại, trong tháng 10, Washington đã chứng minh cho ông Huynh thấy là Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện hải quân ở Biển Đông và Việt Nam công nhận sự hiện diện đó. Nhìn chung, giáo sư Carlyle Thayercho rằng Việt Nam nên tiếp tục cổ vũ cho vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xử lý các vấn đề khu vực, củng cố thêm quan hệ với Singapore, nước hiện là điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc, khuyến khích Indonesia có vai trò năng động hơn tại Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam cần nỗ lực thúc đẩy việc hình thành « nhóm nước Biển Đông » trong ASEAN cùng với Brunei, Malaysia và Philippines, để cố vấn về chính sách cho toàn khối. Trọng Nghĩa (RFI)
  24. Đối diện với những bước lùi này tại Đông Nam Á, Hoa Kỳ sẽ phải đi tìm những cơ hội ngoại giao và chiến lược khác. Một quốc gia có vẻ như liên tục tìm cách đẩy lùi bá quyền Trung Quốc trong vùng là Việt Nam. Gọng kìm của Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương đang lơi lỏng dần Trong lúc bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đang rốt ráo chạy đua trong những tuần lễ chót trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, thì ở phía bên kia quả địa cầu, Hoa Kỳ gặp phải một bước thụt lùi chiến lược khá quan trọng. Bước thụt lùi đó là quyết định của Phi Luật Tân đổi bên trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong chuyến thăm Bắc Kinh tuần rồi, tổng thống Phi Rodrigo Duterte tuyên bố “chia tay” với Hoa Kỳ và bắt đầu một quan hệ đặc biệt mới với Trung Quốc. Trong lúc có mặt tại Bắc Kinh, ông Duterte tuyên bố một câu lạ lùng: “Có ba chúng ta chống lại thế giới – Trung Quốc, Phi Luật Tân và Nga. Đó là cách duy nhất.” Ông Duterte thường có khuynh hướng tuyên bố sảng. Sau khi nhậm chức tổng thống được ít lâu, ông gây xôn xao dư luận khi gọi tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là “con của con đĩ”. Ông ta còn cho biết là dự tính sẽ chấm dứt hợp tác quân sự với Hoa Kỳ. Các chuyến tuần tra chung trên biển sẽ chấm dứt, cũng nhữ các công tác chung chống khủng bố tại đảo Mindanao. Một số chiến lược gia Hoa Kỳ lo ngại là tương lai Phi có thể trở thành căn cứ cho hải quân Trung Quốc. Đặc biệt là đối với bà Clinton sẽ hiểu tầm quan trọng của những biến chuyển này. Lúc còn điều hành bộ ngoại giao, chủ điểm của bà là nỗ lực củng cố địa vị của Hoa Kỳ tại Châu Á và Thái Bình Dương. Chính bà Clinton tuyên bố năm 2010 là Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia” trong việc tự do hải hành tại biển Đông. Tuyên bố này đã làm Trung Quốc bực tức. Trong một bài nói chuyện với công ty tài chính Goldman Sachs năm 2013, bà Clinton bày tỏ mối lo ngại là những tuyên nhận trên mặt biển của Trung Quốc sẽ cho họ khả năng bóp nghẹt đường giao thông trên biển và các quốc gia ven Biển Đông. Mối lo ngại này gia tăng theo các chương trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong vùng tranh chấp. Phi Luật Tân đóng vai trò then chốt trong nỗ lực pháp lý và chiến lược của Hoa Kỳ để làm lơi ra gọng kìm của Trung Quốc trên biển Đông. Một số tranh chấp căng thẳng nhất trên biển – như việc tranh giành quyền sở hữu của bãi cạn Scarborough – đưa đến đụng độ giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân. Chính Phi Luật Tân đã khởi đơn kiện Trung Quốc và thắng kiện hồi tháng Bảy. Phán quyết của Tòa trọng tài đóng vai trò quan trọng đối với lập luận của Washington là tranh chấp với Trung Quốc không phải là một cuộc tranh giành quyền lực mà là một nỗ lực để bảo vệ trật tự pháp lý quốc tế vì quyền lợi của tất cả. Trên bình diện chiến lược thuần túy, Phi Luật Tân đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đối nghịch với các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo. Hồi đầu năm nay, Manila và Washington đồng ý gia tăng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong năm căn cứ trên lãnh thổ Phi Luật Tân, kể cả căn cứ không quân trên đảo Palawan, rất gần với vùng Trường Sa. Thỏa thuận Mỹ-Phi đó có lẽ giờ đây sẽ bị hủy bỏ. Tính rộng hơn, lập luận của Hoa Kỳ là phải “đương đầu với Trung Quốc” sẽ yếu đi khi mà hàng xóm của Trung Quốc không còn lo lắng gì về tranh chấp lãnh thổ nữa. Một số chiến lược gia Hoa Kỳ thì không mấy lo lắng vì tính khí kỳ quặc của ông Duterte. Họ cho rằng, trên đường dài, Phi Lật Tân sẽ nhận ra lại lợi ích chiến lược khi có được sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng có thể hướng đi của ông Duterte phản ảnh xu hướng chung của Đông Nam Á. Năm tới, Phi Luật Tân sẽ chủ tọa ASEAN. Cùng lúc đó hai đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong vùng là Thái Lan và Mã Lai cũng bắt đầu nghiêng ngã về phía Trung Quốc. Vụ quân đội đảo chánh tại Thái Lan năm 2014 đã khiến cho quan hệ Mỹ-Thái đi xuống khi các tướng lãnh Thái Lan lờ đi lời kêu gọi trở về dân chủ của Hoa Kỳ. Trong năm 2015, Thái Lan tuyên bố mua tàu ngầm Trung Quốc. Najib Razak, thủ tướng Mã Lai, cũng xoay sang Bắc Kinh tìm sự trợ giúp trong lúc ông tìm cách chống đỡ cuộc điều tra tham nhũng của phương Tây. Đối diện với những bước lùi này tại Đông Nam Á, Hoa Kỳ sẽ phải đi tìm những cơ hội ngoại giao và chiến lược khác. Một quốc gia có vẻ như liên tục tìm cách đẩy lùi bá quyền Trung Quốc trong vùng là Việt Nam. Trong tháng này, USS Frank Cable và USS John S McCain là hai chiến hạm Hoa Kỳ đầu tiên ghé thăm căn cứ hải quân Việt Nam tại Vịnh Cam Ranh kể từ sau năm 1975. Vào lúc cao điểm của cuộc chiến Việt Nam, Vịnh Cam Ranh là một căn cứ quan trọng cho cả hải quân và không quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Bắc Việt. Đây là một trớ trêu của lịch sử và là chỉ dấu cho thấy sự trổi dậy của Trung Quốc làm thay đổi Châu Á, khiến cho Việt Nam mời quân đội Hoa Kỳ trở lại Vịnh Cam Ranh - lần này trong tư cách đồng minh, chứ không phải kẻ thù. Gideon Rachman Hoàng Thuyên lược dịch Nguồn: Financial Times (Chân Trời Mới Media)
  25. DL - Hàng chục tiểu thương bị tấn công, bắt lên xe cảnh sát trật tự khi biểu tình phản đối di dời chợ Tấn Tài Phan Rang Ninh Thuận vào ngày 29/10. Bà con bị bắt đưa lên xe cảnh sát trật tự. Ảnh cắt từ clip Bà con tiểu thương xuất phát từ chợ Tấn Tài, mang theo nhiểu biểu ngữ có nội dung phản đối việc chính quyền Ninh Thuận di dời địa điểm kinh doanh như "Tiểu thương chợ Tấn Tài không muốn chết", "Đề nghị không đóng cửa chợ Tấn Tài" hay "Chúng tôi tha thiết cầu xin các lãnh đạo giữ lại chợ Tấn Tài". Nguyên do mà bà con tiểu thương không đồng ý di dời chợ là vì điều kiện buôn bán ở nơi không bằng chợ Tấn Tài hiện nay và giá cho thuê lại mặt bằng quá cao, lên đến 100 triệu đồng/năm đối với sạp 1,5m. Trang facebook cá nhân của một số người dân nơi đây liên tục cập nhật các đoạn clip cho thấy rất đông công an, cảnh sát giao thông ngăn chặn đoàn người biểu tình. Một tiểu thương bị tấn công khi tham gia biểu tình phản đối dời chợ. Ảnh cắt từ clip Một người trong đoàn biểu tình cáo buộc bị tấn công đến ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Hàng chục người khác bị lực lượng công quyền cưỡng chế bắt lên xe cảnh sát trật tự để giải tán đoàn người biểu tình. Hiện chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến thời điểm di dời chợ. Trước đó, vào chiều ngày 27/10, bà con cũng đã tập trung phản đối trước UBND tỉnh Ninh Thuận. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Chợ Tấn Tài (TP Phan Rang- Tháp Chàm) là chợ đầu mối nông sản của tỉnh Ninh Thuận. Chợ được đầu tư xây dựng vào năm 2003 trên diện tích gần 3.700 m2. Đây là nơi tập trung nguồn rau quả từ khắp nơi trong tỉnh và ngoài tỉnh cung cấp, phân phối đi tiêu thụ cho các địa phương trong tỉnh. Cho rằng có quá nhiều người kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, chính quyền địa phương quyết định di dời chợ Tấn Tài đền nơi kinh doanh mới. Thế nhưng, việc di dời này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của các tiểu thương ở chợ Tấn Tài. Tiểu thương đã nhiều lần tập trung tại UBND tỉnh phản đối. Sáng 7/10 diễn ra buổi thương lượng giữa chính quyền Ninh Thuận và hơn 200 tiểu thương chợ Tấn Tài. ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận những bức xúc của bà yêu câu chính quyền các cấp cần giải quyết yêu cầu của bà con trên cơ sở pháp luật. (Dân Luận)

×
×
  • Create New...