Search the Community

Showing results for tags 'chính trị - xã hội'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ

Calendars

  • Community Calendar

Categories

  • Records

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Found 326 results

  1. Từ khi ra đời, đảng CSVN tự nhận họ đại diện cho giai cấp công nông và bỏ qua những thành phần khác của dân tộc. Ngày nay, ai cũng thấy tính cách đại diện ấy chỉ để đánh lừa công nhân và nông dân hy sinh xương máu cho đảng xây dựng nền tảng chế độ độc quyền. Kể từ khi đảng CSVN ra đời và đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giai cấp với mục đích chiếm lấy quyền lực, thực hiện chuyên chính vô sản, bản chất của đảng này đã không thay đổi suốt giai đoạn cầm quyền lâu dài tại Việt Nam. Bản chất ấy thể hiện qua hai hình thức: về mặt tổ chức là một đảng độc quyền, không chấp nhận có tổ chức chính trị đối lập nào khác. Tuy nhiên trong một thời kỳ cần thiết nhất định nào đó, đảng cộng sản vẫn có thể tạo ra vây cánh cũng được gọi là “đảng” này đảng nọ để tô điểm cho bộ mặt dân chủ giả hiệu, như đã từng có đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội. Hai đảng làm kiểng này sau khi “làm tròn sứ mạng”, cũng tự giải thể theo lệnh đảng cộng sản ngay sau biến cố Đông Âu xảy ra vào cuối thập niên 80.. Về mặt cai trị, cộng sản cương quyết không chia sẻ quyền lực với bất cứ ai, trong bất cứ trường hợp nào. Những người cộng sản Việt Nam trước đây được sự cổ võ mạnh mẽ bởi hệ thống các nước “xã hội chủ nghĩa anh em” mà từ đó họ tin tưởng mù quáng vào con đường tất thắng của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng trong thập niên 80, ngọn gió dân chủ đã hầu như quét sạch phong trào cộng sản thế giới, biến chúng thành một bài học cay đắng cho những người đã từng tôn vinh chủ nghĩa Mác-Lê. Sự sụp đổ ấy cũng làm chao đảo các nước cộng sản còn sót lại, trong đó có Việt Nam. Thời điểm này, chưa bao giờ hệ thống đa nguyên, đa đảng lại thức tỉnh và khơi dậy niềm hy vọng lớn lao hơn cho những đất nước đang trong vòng kềm tỏa của các chế độ độc tài. Người ta coi đó như một sức mạnh, một hình thức tổ chức hệ thống cầm quyền dân chủ nhất, mang lại nhiều quyền lợi ổn định nhất cho người dân. Chính vì thế mới đây, đảng CSVN qua bài viết của tác giả Nguyễn Vĩnh Thắng trên Tạp chí Cộng Sản đã để lộ sự lo sợ của mình, coi đa nguyên, đa đảng là mối đe dọa cho sự tồn tại độc quyền của chúng. Bài viết của tác giả Nguyễn Vĩnh Thắng cố tình ngụy biện và gán ghép cho nguyện vọng dân chủ hóa đất nước của người dân Việt hiện nay thành cái gọi là chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Sự sai lầm của tác giả đã dựa trên 3 điều giả định vô lý và không có thực. 1. Đa đảng nhằm tiêu diệt đảng CSVN Đây là sự phóng đại vô căn cứ để xuyên tạc và đe dọa mong muốn của người dân. Với hệ thống đa đảng và tam quyền phân lập, cán cân quyền lực được cân bằng, người dân thực sự có quyền chọn lựa những đảng phái mà họ ủng hộ và thấy tốt hơn. Trong một cuộc bầu cử dân chủ, chính vì được quyền chọn lựa mà ý thức chính trị của người dân càng được nâng cao và người cầm quyền được bầu ra cũng đầy đủ khả năng, uy tín và quyền hạn để thi hành chính sách quốc gia. Đó là ưu điểm của chế độ chính trị do dân và vì dân đúng nghĩa nhất hiện nay. Nói một cách đơn giản, đa nguyên, đa đảng ngày nay là con đường sinh hoạt chính trị xuất phát từ nhiều nguồn ý thức hệ khác nhau được thể chế hóa thành công ở hầu hết các quốc gia dân chủ trên thế giới. Nó được liên tục hoàn thiện bởi sinh hoạt ở nghị trường và kinh nghiệm cầm quyền để quyền lực trong một nước có thể kềm chế lẫn nhau nhằm mục đích xây dựng và phục vụ người dân. Ngày nay tuy hệ thống cộng sản quốc tế đã tan rã, nhưng đảng CSVN vẫn đang tồn tại và giữ nguyên bản chất là một đảng độc tài. Trước nguyện vọng dân chủ hóa đất nước, những người cộng sản ngang nhiên thách thức người dân, ngày càng khắc nghiệt trong chính sách cai trị. Vì muốn cầm quyền suốt đời nhưng không có khả năng nên đảng sợ sinh hoạt trong môi trường đa nguyên, đa đảng cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vì khi đất nước có nhiều đảng phái, người dân càng có cơ hội lựa chọn nhiều hơn. Đảng cộng sản tỏ ra bất xứng lâu nay sợ người dân không bỏ phiếu và bị loại bỏ trong các cuộc bầu cử. Cho nên nói đòi hỏi dân chủ đa nguyên là một âm mưu để loại trừ đảng Cộng sản là kiểu lý luận hàm hồ nhằm che giấu và triệt tiêu mầm mống dân chủ trong nước. 2. Đảng CSVN phải là đảng duy nhất. Chính vì lo sợ bị người dân loại bỏ, bài viết của Tạp Chí Cộng Sản tự áp đặt hình thức nhất nguyên chính trị lên Việt Nam, rêu rao sự ổn định cần thiết để đàn áp những thành phần bất đồng chính kiến. Khôi hài hơn, những người cộng sản tự cho đảng CSVN là đảng lãnh đạo duy nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của đất nước. Nhưng thực tế cho thấy đó là một quan điểm lỗi thời, những lời lẽ ngụy biện để cố ôm chặt sự độc tài, độc tôn, từ chối nguyện vọng dân chủ hóa của toàn dân. Sự thành công mà đảng tự hào không giải thích được sự tụt hậu của xã hội, nền kinh tế sa lầy trong nợ nần, môi trường bị tàn phá. Phải chăng đó là nhờ có “nhân tố đảng”? Nếu thực sự đảng CSVN là đại diện duy nhất, tại sao trong các cuộc bầu cử quốc hội không để cho người dân Việt Nam có quyền chọn lựa tự do và không bị khống chế bởi Mặt Trận Tổ Quốc? 3. Đa đảng là sản phẩm của tư bản. Lập luận bài bác đa đảng của tác giả Nguyễn Vĩnh Thắng còn coi đảng phái trong những chế độ dân chủ của phương Tây chỉ là đại diện cho giới tư bản. Điều này cho thấy nhãn quan hạn hẹp và bế tắc của những cây bút tuyên giáo, chỉ núp trong lô cốt đấu tranh giai cấp để lý luận một chiều. Họ không chịu hiểu một điều đơn giản: trước ý thức hệ cộng sản, đã từng có những trào lưu tư tưởng đại diện cho nhiều khuynh hướng, nhiều thành phần mà sau này hình thành những đảng phái khác nhau. Vả chăng nếu đa đảng ở các nước phương Tây là xấu, tại sao họ lại xây dựng được những quốc gia dân chủ, hùng mạnh trong khi sự độc quyền ưu việt của đảng cộng sản chỉ mang lại bất bình đẳng và nghèo đói? Từ khi ra đời, đảng CSVN tự nhận họ đại diện cho giai cấp công nông và bỏ qua những thành phần khác của dân tộc. Ngày nay, ai cũng thấy tính cách đại diện ấy chỉ để đánh lừa công nhân và nông dân hy sinh xương máu cho đảng xây dựng nền tảng chế độ độc quyền. Nhưng đảng đã thất bại trong âm mưu lừa gạt ấy sau nhiều chục năm cầm quyền trong cả nước, vì cuối cùng đảng hiện hình là đại diện rõ nét nhất cho lợi ích của tư bản đỏ. Trong khi nông dân và công nhân lao động sống cơ cực lầm than vì bị bóc lột tàn tệ như những nô lệ kiểu mới thì đảng ôm chặt quyền lực và cấu kết với các nhóm lợi ích để thủ lợi. Giờ đây đối với đảng, nông dân và công nhân trở thành thế lực thù địch đúng nghĩa nhất sau khi họ bị đảng cướp hết tài sản, đất đai và đẩy qua bên lề xã hội. Mời xem Video: Khẩn: Từ Nguyễn Bá Thanh đến BT Truyền thông Trương Minh Tuấn mắc bệnh ung thư: Sự thật hay tin đồn? Kết luận lại, mô hình độc đảng thống trị ngày nay đang đi tới sụp đổ ở Việt Nam mà không có gì ngăn chặn nổi. Nguyễn Vĩnh Thắng của Tạp chí Cộng sản chỉ là một tên bồi bút hạng bét lải nhải bài bác đa nguyên, đa đảng nhưng thực ra chẳng hiểu thế nào là quyền làm chủ của người dân. Phạm Nhật Bình (Việt Tân)
  2. Tổng thống Philippines và Chủ tịch Việt Nam tại lễ đón chính thức ở Hà Nội năm ngoái. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 19/3 tuyên bố rằng nước ông, hay thậm chí Mỹ, cũng không thể cản bước Trung Quốc ở Biển Đông, sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ xây một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn tranh chấp ngoài khơi tây bắc Philippines. “Tôi có thể làm gì? Tuyên chiến với Trung Quốc? Tôi có thể, nhưng chúng tôi sẽ để mất tất cả quân đội, cảnh sát, và đất nước sẽ bị phá hủy”, ông Duterte được AP trích lời nói tại sân bay ở thành phố Davao trước khi lên đường đi thăm Miến Điện.Tuy nhiên, ông Duterte cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh khai thác các tài nguyên ở ngoài khơi quốc gia Đông Nam Á này, nước ông sẽ dùng tới phán quyết năm ngoái của Tòa Trọng tài Quốc tế, trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.Phát biểu của ông Duterte hơi khác so với Bộ Ngoại giao Philippines, cơ quan cho biết sẽ không đưa ra bình luận trong khi tìm cách xác minh thông tin về việc Trung Quốc sẽ xây dựng trên bãi cạn Scarborough.Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho VOA Việt Ngữ biết rằng bình luận của ông Duterte cho thấy ông “chùn bước” trước Trung Quốc do tiềm lực quân sự không mạnh bằng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Manila “bỏ cuộc ở Biển Đông” như ý kiến của một số nhà quan sát. Khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có chung suy nghĩ như quốc gia cùng là thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, hay không, chuyên gia này nói tiếp: “Việt Nam muốn xử lý các tranh chấp ấy bằng các phương pháp hòa bình. Thế nhưng mà Việt Nam cũng nhiều lần tuyên bố rằng nếu mà có một nước nào đó tấn công Việt Nam thì Việt Nam buộc lòng phải tự vệ và đánh thôi. Việt Nam mà so sánh về mặt tiềm lực quân sự và cán cân quân sự với Trung Quốc thì nó nhỏ hơn. Nhưng mà để làm việc quốc phòng, tự vệ thôi, thì to nhỏ không thành vấn đề lắm. Việt Nam không đi tấn công nước nào cả”.Tổng thống Philippines nói như trên ít ngày sau khi quân đội nước này chặn một nhóm các nhà lập pháp và quan chức an ninh ra thăm Thị Tứ, một trong 9 đảo mà Manila kiểm soát ở Biển Đông do các vấn đề về an toàn, trong khi có ý kiến cho rằng lý do chủ yếu là vì không muốn làm mếch lòng Trung Quốc.Phát biểu của ông Duterte còn được đưa ra đúng ngày Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh trong chặng cuối của chuyến công du Đông Á còn đưa nhà ngoại giao này tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/3. Ông Tập dành không ít lời ca ngợi cho cựu giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí ExxonMobil, nhất là về bình luận của ông Tillerson rằng “quan hệ Mỹ - Trung chỉ có thể được xác định trên cở sở hợp tác và bạn hữu”.Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ nói tới việc “tránh xung đột và đối đầu”, sự cần thiết phải gây dựng “sự tôn trọng lẫn nhau" và nỗ lực hợp tác “đôi bên cùng có lợi”, theo Washington Post.Tờ báo này còn dẫn lời một số người chỉ trích nói rằng ông Tillerson đã quá nhún nhường, và trao cho Bắc Kinh điều mà báo chí Trung Quốc nói là một “chiến thắng ngoại giao”.Trong các tuyên bố của Mỹ và Trung Quốc sau các cuộc thảo luận song phương cấp cao, vấn đề Bắc Hàn dường như đứng đầu nghị trình, trong khi Biển Đông không được đề cập, trái với nhận định của các nhà phân tích trước khi ông Tillerson công du Đông Á.Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết rằng ông có hỏi một số nguồn tin thì được biết rằng phía Mỹ và Trung Quốc có đặt ra vấn đề Biển Đông. Xin mời quý vị xem Video : Tài liệu tình báo Trung Quốc nói gì về Tướng Trương Giang Long GĐ Học viện Chính trị CAND? Ông nói thêm: “Họ đặt ưu tiên chuyện Bắc Triều Tiên trước, và không có lý do gì họ không đặt vấn đề Biển Đông ở một mức ưu tiên cao. Rõ ràng một chuyến thăm có một ngày thì họ không thể nói hết được. Vả lại, cuộc hội đàm kín giữa ông Tillerson và người Trung Quốc thì không được công bố ra ngoài, chỉ có nói ra với báo chí từ phía Trung Quốc, và lời nói cuối cùng là của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, không mang tính thông tin nhiều”.Trong khi ông Tillerson đi Đông Á, hai thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã trình một dự luật đòi áp đặt trừng phạt đối với các công ty của Trung Quốc tham gia vào “các hoạt động bất hợp pháp” ở Biển Đông.Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng dự luật, trong đó nói rằng Bắc Kinh “trắng trợn” vi phạm các luật lệ quốc tế, cho thấy “sự ngạo mạn và thiếu hiểu biết” của các nhà lập pháp Mỹ.(VOA)
  3. Ảnh NiemDamMe.Vn Không biết có nên dùng từ chính trường trong ngoặc kép hay không, đối với giới chính khách Việt đang đấu đá nhau sôi sục, mà có người ví y như… “chuồng gà”. Vào cuối tuần trước, trong lúc vụ Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tạm lắng, lại nổi lên cuộc chiến quyết liệt tại Đà Nẵng. Tình thế dường như đã đến lúc “có tôi không có anh”. Tuy chỉ là một trong 63 tỉnh thành ở Việt Nam, Đà Nẵng lại thường được xem là thủ phủ miền Trung, giống như Hà Nội là trung tâm miền Bắc và Sài Gòn là trung tâm Miền Nam. Mà đã mang tính “trung tâm” tất cũng dẫn đầu về số lượng nhân sự được ưu tiên “vào trung ương” lẫn kèn cựa đấu đá nhau. Trong lịch sử của chính quyền tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và cho đến thành phố Đà Nẵng hiện nay, chưa bao giờ không khí đấu đá lại khẩn trương và manh động như lúc này. Chẳng khác gì chiến thuật được các phe phái sử dụng tấn công nhau trước đại hội 12, một lần nữa mạng xã hội lại trở thành kênh truyền tải cac đơn thư tố cáo cùng các bài viết nặc danh đánh lẫn nhau. Tuy nhiên có một điểm khác với tiền đại hội 12 là vào lần này, một số tờ báo nhà nước đã “vào cuộc”. Cùng với vụ Chủ tịch Bắc Ninh bị “các cá nhân từ trung ương đến địa phương đe dọa” liên quan vụ cát tặc, nhiều dấu hiệu ho thấy một số thế lực chính trị kết hợp với nhóm lợi ích kinh tế đang hợp tác với nhau theo cung cách mafia chính trị. Bầu không khí này khiến người ta nhớ lại khung cảnh vài năm sau thời hậu Xô viết: cũng là các tập đoàn mafia xuất hiện nhan nhản, chủ yếu là lớp cựu quan chức của chế độ cũ cùng số con ông cháu cha… Loạn chính trị cũng từ đó mà ra. Vào cuối tuần trước, miền Trung còn ghi dấu một động thái liên quan đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: vài thư tố cáo “bất ngờ” hiện ra, tố ông Phúc chỉ đạo đập bỏ tòa nhà văn phòng chính phủ do mê tín dị đoan. Và một thư khác trưng ra văn bản ông Phúc từng chỉ đạo cho Formosa thuê đất 70 năm sai pháp luật. Tuy nhiên, thư tố cáo này không đề cập đến những nhân vật khác liên quan trách nhiệm, chẳng hạn như ông Hoàng Trung Hải… Còn nhớ khoảng nửa năm trước đại hội 12, một số đơn thư tố cáo ông Nguyễn Xuân Phúc cũng xuất hiện. Địa chỉ được xem là lộ diện tấn công ông Phúc dữ dằn nhất là trang mạng Chân Dung Quyền Lực. Tuy nhiên từ đó đến nay, người ta không còn thấy trang Chân Dung Quyền Lực tiếp tục đăng bài, dù trang này vẫn được truy cập không mấy khó khăn. Kịch bản cũ dường như đang được lặp lại. Một phần mạng xã hội, cộng với yếu tố mới là một số tờ báo nhà nước đang trở thành “người phát ngôn” cho các thế lực chính trị trong đảng. Đặc biệt khi có thông tin Hội nghị trung ương 5 của đảng cầm quyền sắp diễn ra và có thể “thảo luận sâu” về công tác nhân sự. Xin mời quý vị xem Video : Ông Nguyễn Phú Trọng và những sai phạm nghiêm trọng không thể tha thứ trong vai trò Tổng Bí thư? Nếu tuần trước bất ngờ bùng nổ hàng loạt vụ việc đấu đá quyết liệt, có khả năng tuần này là một sự tiếp nối với mức độ căng thẳng hơn. Cần chú ý thông tin về khả năng nhân vật gây đình đám “chính trường” Việt Nam – Trịnh Xuân Thanh – sau một thời gian dài bỏ trốn sẽ có thể bị dẫn độ về Việt Nam trong không bao lâu nữa. Nếu thông tin này có cơ sở và kịch bản diễn ra đúng như thế, không hiểu “chính trường” sẽ còn sôi sục đến mức nào? Lê Dung (SBTN)
  4. Trong các bài giảng về chiến lược Diễn biến hòa bình, phương thức tiến hành được coi là “thẩm thấu hòa bình để chuyển hóa”. Nhưng giờ đây, Hà Nội đã phần nào phải chấp nhận cái sự thẩm thấu này… Một clip dài 30 phút ghi lại lời phát biểu của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị, Công an Nhân dân. Với lời lẽ mạnh mẽ, ông đề cập đến vấn đề nội gián và mối quan hệ Việt Trung, lẫn quan hệ Mỹ - Việt. Sinh viên Việt Nam "selfie" cùng ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. (Ảnh Chí Hiếu) Với Trung Quốc, ông sẽ không “từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển đông, không bao giờ từ bỏ dã tâm này.” Ông cũng cho rằng, “Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống với họ.” Về mối quan hệ với Mỹ, mà ông nhất quyết cho biết, với cái “thế” của Việt Nam hiện thời, thì “Mỹ vô cùng cần chúng ta; Hai là: Trong các nhân tố mà Mỹ phân tích về Việt Nam, thì Mỹ cũng thấy rất rõ, không có một đảng phái chính trị nào, có thể lãnh đạo quản lý đất nước bằng ĐCSVN.” Mỹ cần Việt Nam như Việt Nam cần Mỹ Không sai khi Mỹ cần Việt Nam, bởi Việt Nam nằm trong địa chính trị mang tính chiến lược trong thế kỷ 21 này. Khi mà sự trỗi dậy của Trung Quốc với hàng loạt đảo nhân tạo đã gieo rắc sự hoài nghi các nước trong khối ASEAN và thách thức vai trò của Trung Quốc tại châu Á – Thái Bình Dương. Sự “cần thiết” đó càng tăng lên khi Philippines – nước được kỳ vọng tạo thế đối trọng với Trung Quốc đã ngả về tay Bắc Kinh. Và Hà Nội lúc này lại nổi lên như một nước có thể được sử dụng để tìm kiếm một giải pháp lợi đôi bên, bao hàm quan sát và kiềm chế thái độ Bắc Kinh. Lợi ích trước mắt thể hiện ngay sự ấm dần lên trong mối quan hệ quốc phòng với những quốc gia bằng mặt đã và đang va chạm lợi ích với Bắc Kinh như Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó, Việt Nam cần một “điểm giá trị” để thoát khỏi thâm hụt thương mại với Trung Quốc cũng như gia tăng sức mạnh cho lực lượng bảo vệ vùng biển của mình. Địa chính trị cho phép Việt Nam hoán đổi những viện trợ về quốc phòng, trong đó có cả dở lệnh cấm vũ khí sát thương từ chính quyền Obama. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, sự gia tăng của Trung Quốc tại Biển Đông trong khi khiến nước Mỹ ảnh hưởng gián tiếp, thì Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp, mọi động thái liên quan đến vùng biển tranh chấp này đều khiến Hà Nội chịu tổn thất về kinh tế - chính trị. Dàn khoan HD-981 khiến ngoại giao hai bên đóng băng, cũng như lệnh cấm bắt cá theo năm từ Bắc Kinh khiến cho ngành khai thác thủy hải sản Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh an ninh, thì Việt Nam cũng lo sợ sự gia tăng thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Năm 2015, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc lên đến con số 3,54 tỷ dollar. Sự xuất hiện của TPP đem lại một cơ hội cho Hà Nội, bởi Việt Nam được đánh giá là hưởng lợi nhiều nhất trong tác động của hiệp định. Chính vì lẽ đó mà Hà Nội đã liên tục nhún nhường trong các điều kiện mang tính chính trị nguyên tắc, gồm cả Công đoàn độc lập. Đó là vì sao dù chính quyền Việt Nam đã bỏ đề xuất TPP lên Quốc Hội khi hay tin Mỹ rút, và dù cho các FTA được coi là thế chân thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một phỏng vấn với hãng tin Bloomberg gần đây vẫn bày tỏ một mong muốn xét lại TPP thời Donald Trump, vì lợi ích “nước Mỹ”. Chính giới Mỹ cũng hiểu điều này, nên vào năm 2016, trong buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam và TPP. Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu của Hạ Viện Mỹ Chris Smith, đã tái khẳng định, “chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam,” và Mỹ có sức ảnh hưởng để mang lại những sự thay đổi cụ thể ở Việt Nam. Nụ cười của ông Đại sứ Mỹ Đứng trong vị trí lãnh đạo của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, thì những điều ông Trương Giang Long giáo huấn là đúng với quy trình tổ chức và kiểm soát chính trị. Hiện tại, Mỹ đang chơi với Việt Nam theo đúng quan điểm độc lập giữa hai nước, nó phần nào biểu hiện rõ nét qua trò chơi nhân quyền – thương mại. Những điều ông đề cập dù không mới, nhất là trong mối quan hệ bang giao với Trung Quốc và Mỹ, nhưng qua bài nói chuyện, vẫn cho thấy một cái gì đó rất kiêu binh, một cách nói tự đại và hoàn toàn “làm chủ tình thế”. Ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đang "hiện thực hóa" giấc mơ Mỹ tại Việt Nam Trong thực tế, quan hệ Việt – Mỹ là cuộc chơi mang lợi ích kinh tế - chính trị giữa hai nước. Nó cho thấy, trong sự bang giao Việt – Mỹ, là mối quan hệ giữa hai bên, chứ không phải là mo-tuýp “cần Việt Nam” như ông Tướng bày tỏ. Đi xa hơn, nếu như ông Tướng khiêm nhường một tý, thì sẽ hiểu rằng, cái “cười rất tươi” của ông đại sứ đối với “đồng chí Tô Lâm” là một ứng xử khôn khéo rất Mỹ. Nếu đứng từ xa nhìn vào, có thể thấy ngay Mỹ đã thua trong một trận chiến, nhưng giờ đây, nước này đang làm chủ một cuộc chiến với Việt Nam – cuộc chiến không súng đạn dưới tên gọi “hàn gắn và nâng cấp mối quan hệ hai nước thông qua tuổi trẻ hai bên”, và chính “thế hệ trẻ VN trong tương lai nó sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ.” Với 21.400 sinh viên, số lượng du học sinh Việt Nam đến Mỹ hiện nay xếp thứ 6, theo báo cáo Open Doors 2016. Đánh giá về điều này, ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã cho Vnexpress hay: “Du học sinh có vai trò như đại sứ văn hóa, giúp người Mỹ hiểu thêm về người Việt Nam. Khi trở lại Việt Nam, họ giúp mọi người hiểu hơn về Mỹ. Ngoài ra, du học sinh có thể sử dụng kiến thức đã thu nhận tại Mỹ để xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng hơn”. Như vậy, sự thay đổi cụ thể ở Việt Nam mà ông Chris Smith đề cập đã được ông Đại sứ quán Mỹ chỉ ra, đó là “giúp người Việt [chứ không phải chính quyền] hiểu hơn về Mỹ và dùng kiến thức học được từ Mỹ để đem lại sự thịnh vượng. Xin mời quý vị xem Video : Nóng: Sau Tướng Trương Giang Long, clip nói chuyện nội bộ cao cấp của Tổng BT Trọng lại bị rò rỉ Sự thịnh vượng được hiểu là một Việt Nam tôn trọng nhân quyền hơn và tất nhiên, sự tôn trọng này sẽ được hiểu ngầm là phục vụ cho lợi ích nước Mỹ. Trong bản báo cáo tình hình nhân quyền năm 2016 mới đây của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (Hoa Kỳ). Ngoại trưởng Rex W. Tillerson đã cho biết, thúc đấy nhân quyền và quản trị dân chủ là cốt lõi của chính sách đối ngoại nước này. Việc cho ra đời báo cáo “chứng minh cam kết vững chắc Hoa Kỳ đối với việc thúc đẩy tự do, nhân phẩm của con người, và sự thịnh vượng toàn cầu.” Chiến lược sử dụng con người để thay đổi Việt Nam cũng là một phương thức để tạo ra lợi ích nước Mỹ. Điều mà trong các bài giảng về chiến lược Diễn biến hòa bình, phương thức tiến hành được coi là “thẩm thấu hòa bình để chuyển hóa”. Nhưng giờ đây, Hà Nội đã phần nào phải chấp nhận cái sự thẩm thấu này, “Thế nước” với địa chính trị Biển Đông dù mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích, nhưng không có nghĩa đưa Việt Nam ngồi “mâm trên” và đó là lý do vì sao ông Đại sứ Mỹ khi gặp tướng Tô Lâm đã cười như vậy. Anh Văn (VNTB)
  5. Trong tuần qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một video dường như bị rò rỉ có nội dung một viên tướng công an Việt Nam nói chuyện về những vấn đề lớn trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Ảnh chụp màn hình đoạn video bị rò rỉ trung tuần tháng 3/2017 Đoạn video dài hơn 30 phút cho thấy một người đàn ông khoảng 55 tuổi mặc cảnh phục với quân hàm thiếu tướng đứng phát biểu trước cử tọa khoảng 30 người trong một hội trường khá rộng. Sân khấu của hội trường được trang trí với khẩu hiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, cờ đảng bên cạnh quốc kỳ Việt Nam, tượng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm panô có dòng chữ “Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn năm 2016”. Ở Việt Nam, khái niệm “cán bộ nguồn” nghĩa là những người có triển vọng trở thành lãnh đạo trong các cơ quan chính quyền. Bảng chữ trên video nói diễn giả là Giáo sư Tiến sĩ Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, đồng thời là Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. VOA không thể liên lạc với ông Long để hỏi về tính xác thực của video này. Bộ Công an Việt Nam cũng chưa ra thông báo khẳng định hay phủ nhận. Các phần mềm so sánh khuôn mặt cho thấy hình ảnh người đàn ông trong video và các bức ảnh của ông Long trên báo chí chính thống Việt Nam là của cùng một người. Các kỹ thuật viên nghe nhìn có nhiều năm kinh nghiệm nhận xét rằng video có độ ổn định cao, không rung giật, ghi hình từ các góc khác nhau, được ráp nối cẩn thận, chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt. Điều này cho thấy nó đã được ghi lại một cách chuyên nghiệp, không phải là sản phẩm của “quay trộm”. Căn cứ vào một vài câu nói trong video nhắc đến cuộc gặp giữa ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, giới quan sát xác định video được ghi ngày 26 hoặc 27/10/2016. Trên mạng xã hội, dư luận nhận xét rằng một số phát biểu của diễn giả được cho là Thiếu tướng Long là những tiết lộ “động trời”. Ngày từ đầu bài phát biểu, diễn giả nhấn mạnh trước cử tọa rằng “Trung Quốc … không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông … Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào”. Ông cũng ám chỉ rằng Trung Quốc tìm mọi cách làm suy yếu Việt Nam từ bên trong với việc “cài cắm, móc ngoặc, lôi kéo” hàng trăm người là “các phần tử cơ hội chính trị”. Nhưng ông nói thêm rằng nhà chức trách “đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những cái diễn biến” của các phần tử này mà ông cho là “có mưu toan, móc ngoặc, cấu kết bên ngoài, để lật đổ chống phá” chế độ của Việt Nam. Một mối nguy khác đến từ Trung Quốc, theo diễn giả, là việc nước này đã xây dựng quan hệ hết sức thân thiết với Campuchia. Ông nói: “Hiện nay họ [Trung Quốc] khống chế chúng mình rất là kinh khủng, họ vào sâu rất sâu hàng xóm của chúng ta rồi. Ông kia [Campuchia] thì trở mặt hoàn toàn rồi”. Trước thực trạng như vậy, diễn giả cho rằng Việt Nam vẫn chỉ có một lựa chọn là “Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống với họ”. Ông nói điều Việt Nam có thể làm là “cố phấn đấu sao để họ [Trung Quốc] đừng xấu hơn” nhưng ông không chỉ ra cụ thể cần phải làm những gì. Bình luận thêm về quan hệ láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, diễn giả nói: “Nó bất hạnh cho chúng ta là sống bên cạnh một ông anh mức độ lòng tốt nó thấp”. Từ Mỹ, Giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, người theo dõi Việt Nam nhiều năm, cho rằng những gì vị diễn giả nói trong video không phải là mới. Nhưng theo giáo sư, điều đáng quan tâm là việc video bị rò rỉ có thể cho thấy có sự đấu đá phe cánh trong giới cầm quyền: “Ông tướng này ông nói sự thực nhiều người đã biết rồi thôi. Nhưng mà tại sao ông nói ngay bây giờ? Tôi nghĩ là hiện nay chắc là trong nước có các cánh khác nhau mà có cánh nghĩ rằng đất nước đã nguy rồi, phải nói ra để làm sao dân chúng họ thấy. Đến khi mà phải tranh đấu với nhau trong nội bộ thì dân chúng họ hiểu là có lý do gì để tranh đấu. Cũng như là có một phe nói tranh đấu là để khỏi bị Trung Quốc kiềm tỏa. Bất cứ bộ nào ở Việt Nam cũng có những phần tử Trung Quốc đã mua chuộc ở trong đó hết. Chúng ta phải thấy rằng đây là một bộ phận của Bộ Công an đưa tin ra tôi nghĩ là trong một tình huống mà đảng bây giờ đang phải tranh đấu với nhau để làm sao mà bảo vệ an ninh cho đất nước”. Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói những phát biểu của người được cho là một viên tướng công an chuyên về công tác tuyên huấn củng cố thêm một điều là giới lãnh đạo Việt Nam hiểu và cảnh giác với Trung Quốc. Tuy nhiên, vị giáo sư ở Mỹ cho rằng Việt Nam đang chịu những sức ép “kinh khủng” từ nước láng giềng phương bắc. Ông phân tích: “Không những về chính trị mà về quân sự. Quân sự thì không phải chỉ ở Biển Đông thôi mà ở ngay trên đất nước mình. Nó đưa bao nhiêu người vào ngay đất nước. Vấn đề rất là khó khăn là sức ép kinh tế. Chúng ta biết là trong 2, 3 năm qua, mỗi một năm Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc là 32 đến 35 tỷ đôla. Nhập siêu như vậy tức là Việt Nam nợ Trung Quốc chứ gì? Mà Việt Nam nợ Trung Quốc như vậy thì cái nợ này tất nhiên là có một số cán bộ, một số lãnh đạo họ thừa hưởng được cái đó. Mà họ thừa hưởng cái đó là họ làm giàu. Mà họ giàu có thì họ bị mua chuộc chứ gì?” Trong phần sau của đoạn video, diễn giả được cho là Thiếu tướng Trương Giang Long nói mặc dù Trung Quốc chứa đựng nhiều nguy cơ cho Việt Nam nhưng Việt Nam không thể chọn cách ngả hoàn toàn sang Mỹ. Ông nói làm như vậy không khác gì đi từ “hang hùm sang hang cọp” và nhấn mạnh với cử tọa: “Chúng ta nghiêng về bất cứ chỗ nào đó … cũng đều thất bại hết”. Diễn giả dẫn lại lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định rằng khi nào đảng cầm quyền của Việt Nam “thật sự độc lập về đường lối” thì bấy giờ “đất nước mới chuyển biến tích cực”. Theo ông, ở thời điểm tháng 10/2016 khi bài phát biểu được ghi hình, Trung Quốc “vô cùng” lo ngại Việt Nam ngả hẳn về Mỹ, trong khi ông đánh giá rằng Mỹ lại “vô cùng cần” Việt Nam. Điểm lại lịch sử 21 cuộc chiến tranh chống Trung Quốc và 1 cuộc chiến tranh chống Mỹ, diễn giả nhận định rằng cho đến cuối năm 2016 Mỹ đã tìm cách “lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ, tạo mọi điều kiện để Việt Nam cùng chung đội hình với Mỹ để mà chống lại Trung Quốc”. Ông đưa ra ý kiến rằng Mỹ “biết rất rõ là chỉ có Việt Nam mới chống lại được Trung Quốc thôi”. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng những phát biểu của người được cho là Thiếu tướng Trương Giang Long cho thấy có sự đánh giá thiếu tính dài hạn về việc Mỹ nhìn nhận tầm quan trọng của Việt Nam. Xin mời quý vị xem Video : Nóng: Sau Tướng Trương Giang Long, clip nói chuyện nội bộ cao cấp của Tổng BT Trọng lại bị rò rỉ Giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine đồng tình với bình luận đó: “Phải nói là cán bộ của Việt Nam ít người sang học Mỹ lắm, chẳng biết Mỹ là gì. Họ chỉ biết Mỹ qua báo chí thôi. Thành ra thường thường họ đánh giá rất là sai. Họ nghĩ rằng là Mỹ cần Việt Nam lắm thì cái đó cũng là sai, nó tùy lúc nào thôi. Dưới thời ông Obama, đúng là Mỹ cần Việt Nam là bởi vì trong cái chính sách của Mỹ, Mỹ muốn đa dạng hóa, đa phương hóa, muốn kéo nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào một tổ chức đa phương. Vai trò của Việt Nam đối với chiến lược của Mỹ lúc đó là quan trọng. Nhưng mà Mỹ có thay đổi. Bây giờ, ví dụ như là ông Trump không nghĩ đa phương hóa là vấn đề quan trọng, mà vấn đề chỉ làm những gì mà giúp cho nước Mỹ mạnh, thì chúng ta phải nên nghĩ lại là Việt Nam hiện nay nằm ở đâu trong chiến lược của ông Trump, nếu không nói là trong chiến lược của Mỹ”. Giáo sư Ngô Vĩnh Long cảnh báo khi có đa số giới chức Việt Nam có hiểu biết không chính xác về Mỹ sẽ dẫn đến những tính toán và quyết định sai lầm về mặt chính sách chung của Việt Nam. Ông nói việc “không đánh giá đúng” đã và sẽ làm đất nước “mất các cơ hội”, cũng như lâm vào “nhưng khó khăn kinh khủng mà bây giờ vẫn chưa giải quyết được”. Ông nêu ra các ví dụ cho điều này là việc Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa với Mỹ vào năm 1978 hay chậm trễ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hồi đầu những năm 2000. (VOA)
  6. Đây là những câu hỏi nhất định phải cần được trả lời trung thực và thỏa đáng từ những người có trách nhiệm trong vấn đề quản lý. Người Trung Quốc Ở Việt NamHay Là Chuyện Về Những Nàng An Thị Thời Hiện Đại 1. Hiện diện trên đất nước Việt Nam hôm nay dĩ nhiên không chỉ có người Trung Quốc. Tuy vậy, phải nói rằng chuyện người Trung Quốc có mặt ở Việt Nam để làm ăn, du lịch hay làm gì khác chưa bao giờ là vấn đề thôi mang tính thời sự, hiểu theo nghĩa nào đó. Đây là đề tài - một sự thật nhiều người biết, nhiều người thấy nhưng để nói ra thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, thoải mái. Còn nhớ cách đây không lâu, chuyện những thương lái Trung Quốc lặn lội vào tận các vùng thôn xóm hẻo lánh ở Việt Nam để thu mua những mặt hàng “độc và lạ”, không ai có thể ngờ tới như: móng trâu, bò, ong bầu, lá điều, cau non, cam non, đuôi chuột, đỉa, ốc bưu vàng…sau đó “lặn” một hơi mất tăm để lại một nỗi buồn vô hạn cho những người dân nghèo nhẹ dạ cả tin. Câu chuyện này sau nhiều lần lặp đi lặp lại ở nhiều địa phương mới nhận được sự quan tâm của dư luận cùng với đó là những quan điểm nhìn nhận, lý giải khác nhau. Trong cái nhìn của người làm kinh tế và nhất là đã lặn lội sang tận Trung Quốc tìm hiểu, tác giả Tony trong sách “Cà phê cùng Tony” cho biết, đây đơn giản chỉ là chiêu trò cấu kết, dùng miệng lưỡi cùng thủ đoạn “mua bán lòng vòng” để tìm cách nâng giá của bọn gian thương nhằm lừa gạt những người dân quê nghèo khó và ít học. Bởi lẽ, trên thực tế không có một món hàng nào chúng thu gom của đồng bào ta được chuyển về xứ họ. Bọn gian thương ấy không chỉ lừa gạt những người dân nghèo ở Việt Nam mà ngay cả những người dân nghèo ở Trung Quốc cũng là nạn nhân của chúng. Cũng có người lý giải sự việc này góc nhìn khác, thậm chí có cả một “thuyết âm mưu” cho rằng, những chiêu trò ấy về lâu dài nhằm phá hoại nền kinh tế nước Việt. Nhìn chung, dù ở góc độ nào thì những cách lý giải đều gặp nhau ở một điểm: nhắc nhớ mỗi người dân Việt hôm nay chớ quên bài học xương máu về sự lờ là, nhẹ dạ cả tin của nàng An Thị Mỵ Châu cách nay mấy ngàn năm. Khi ấy, chỉ vì tình cảm riêng tư với chàng Trọng Thủy mà nàng Mỵ Châu đã vô tình gây nên họa mất nước. 2. Công bằng và khách quan mà nói, không phải chuyện gì liên quan đến người Trung Quốc hôm nay cũng đều tệ hại, xấu xa để chúng ta lên tiếng dè bĩu, nghi kỵ, bài trừ, lên án...(và nếu tự soi lại mình thì không ít người Việt hôm nay chưa chắc đã tốt đẹp hơn họ). Tuy vậy, trong bối cảnh với vô vàn sự phức tạp và nhạy cảm của đất nước hôm nay, một sự thận trọng và tỉnh táo trong suy nghĩ và hành động để mỗi người Việt không tự biến mình thành những “nàng An Thị” thời hiện đại là vấn đề rất nên được nghiêm túc nhìn nhận. Nhưng, thiển nghĩ để làm được điều ấy, rất cần một sự trao đổi chân thành và thẳng thắn về một vài vấn đề có liên quan. Nói khác đi, nếu nhìn xa hơn, thì đây chính là câu chuyện lớn liên quan đến rất nhiều ban ngành, đoàn thể chính quyền các các cấp trong vấn đề quản lý người nước ngoài nhất là người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn, sinh sống và định cư từ nhiều năm qua. Nói điều trên để thấy rằng, khi những người dân nghèo bị gian thương Trung Quốc lừa gạt đến nỗi “tiền mất tật mang” có người nói cũng tại dân mình tham lam quá nhưng nếu bình tâm nghĩ lại sẽ thấy dù sao những người dân nghèo ấy vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Vì thực ra, người nghèo và ít học thì ở đâu cũng giống nhau ở một vài nét cơ bản nào đó. Thử hỏi trong hoàn cảnh mà cái bao tử lúc nào cũng sôi ùng ục lên vì đói thì làm sao họ có đủ thời gian để suy nghĩ sâu xa hay phân tích cặn kẽ những chiêu trò của bọn gian thương để từ chối những món hời trước mắt? Không những vậy, theo lẽ thường, những thương lái Trung Quốc trước khi được tự do đi lại thoải mái đến tận các bản làng, thôn xóm nước Việt để thu mua những thứ “trời ơi đất hỡi” như thế nhất định phải hoàn thành các thủ tục tại các cửa khẩu hải quan. Cho dù có kẻ đã vào nước ta bằng đường “tiểu ngạch” đi nữa thì vẫn có cả một hệ thống chính quyền cùng rất nhiều các hội đoàn lớn nhỏ (như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên, Tổ dân phố, Tổ tự quản…) từ trung ương đến địa phương kia mà. Và như thế, câu hỏi trước hể phải đặt ra ở đây là tại sao giữa thanh thiên bạch nhật tại một thành phố lớn mà cả một dãy phố 1.500 mét vuông với hàng loạt ngôi nhà kiến trúc kiểu Trung Quốc được dựng lên trái phép trong nhiều tháng; hay tinh thần trách nhiệm và cảnh giác kiểu gì để một nhóm người khác núp bóng đi du lịch đến thuê cả một doanh nghiệp, thuê luôn ruộng lúa sắp thu hoạch của nông dân để trồng giống “Sen lạ” hay thả nuôi hàng trăm con Tôm hùm đỏ trong một thời gian dài mới bị phát hiện? Những người dân nghèo vì ít học và nhất là vì miếng cơm manh áo nên vô tình tự biến mình thành những “nàng An Thị” hiện đại đã đành nhưng những người “có học” và nhất là đang giữ trọng trách trong bộ máy công quyền từ trên xuối dưới thì sao? Đây là những câu hỏi nhất định phải cần được trả lời trung thực và thỏa đáng từ những người có trách nhiệm trong vấn đề quản lý. Đặc biệt là với không ít trường hợp những người Trung Quốc đến Việt Nam với một tâm thế và hành tung rất đáng ngờ mà dư luận báo chí ít nhiều đã phản ánh trong thời gian qua. 3. Nàng An Thị Mỵ Châu năm xưa chỉ vì nghe theo “tiếng gọi của tình yêu”, “tiếng nói của con tim” nên đã bị chàng Trọng Thủy lừa đánh tráo Nỏ Thần đưa đến họa mất nước. Tuy vậy, ở phương diện nào đó, rất nên biết rằng những chuyện thuộc về “tiếng nói của con tim” trong nhiều trường hợp rất khó để đưa ra một kết luận đúng “đúng”, “sai” huống hồ đây vốn là âm mưu mà kẻ thù của cha nàng đã rắp tâm sắp đặt từ trước. Nhưng dù thế nào thì nàng An Thị Mỵ Châu cũng đã trả một cái giá rất đắt cho sự nhẹ dạ của nàng. Một cái chết không toàn thây bởi chính lưỡi gươm oan nghiệt của vua cha. Nhưng lẽ nào, suốt mấy ngàn năm qua, mỗi khi nhắc nhớ về bài học mất nước này chúng ta chỉ biết đổ hết lên đầu nàng trong khi đó người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này là Thục Phán An Dương Vương cùng những cận thần của ông lại ít khi “đụng” đến? Hình như có gì đó sai sai trong việc diễn giải và tuyên truyền về câu chuyện này từ trước đến nay? Mối tình của nàng Mỵ Châu xưa kia phải chăng chính là tấm bình phong nhằm che đậy và lấp liếm cho nhưng sai lầm trong “ngoại giao” của Thục Phán An Dương Vương –rộng hơn là những người nắm trong tay vận mệnh quốc gia từ trước đến nay nhưng chưa bao giờ họ có đủ dũng khí để thừa nhận những sai lầm ấy. Cũng giống như giờ đây, những người dân ít học nghèo khó, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, không bao giờ có cơ hội bàn chuyện quốc gia đại sự, nhưng lạ thay, lại được nhắc đến nhiều nhất về tinh thần cảnh giác. Ngoài ra, trong cái nhìn của không ít người, cái danh sách về những “thế lực thù địch” của dân tộc Việt Nam hôm nay lại dễ dàng bỏ qua dòng dõi, cháu con của những Triệu Đà, Triệu Trọng Thủy hiện nay? Phải chăng vì thế mới có chuyện các dự án lớn nhỏ - những “miếng ngon” nhất trên đất nước này bao giờ họ cũng được ưu ái giành phần trước nhất? Theo đà ấy, khắp các hang cùng ngỏ hẻm của dãy đất chữ S hôm nay chẳng có nơi nào mà họ không đặt chân lên trong tư thế của những kẻ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” cùng với đó là thái dộ ngạo mạn, nghênh ngang và bất chấp? Mời xem Video: TBT Nguyễn Phú Trọng huy động tổng lực đánh đổ BT Trịnh Văn Chiến, Ban lãnh đạo Thanh Hóa phản công? 4. Nói cho cùng, đã là con người không ai trong đời không một lần vướng vào cái “cạm bẫy ái tình” như nàng An Thị Mỵ Châu năm xưa. Nhưng dù thế nào thì những người vướng vào cái bẫy tình ái như vậy vẫn đáng được cảm thông hơn những kẻ không vượt qua được cái cạm bẫy về tiền bạc, địa vị và danh vọng!? Phải chăng, bài học về sự cảnh giác trước kẻ thù của nàng An Thị ngàn năm trước rất nên được nhìn nhận lại đặc biệt là phải làm sao phù hợp tinh thần và bối cảnh của thời đại hôm nay: những “nàng An Thị” thời hiện đại vì tiền tài, danh vọng và quyền lực của phe nhóm và bản thân mình đã đan tâm bán rẻ dân tộc, quốc gia một cách tinh vi, hèn hạ nhất? CT, 15/3/2017 Nguyễn Trọng Bình --------------- Nguồn tham khảo: - Tony Buổi Sáng - “Chuyện nàng An Thị” (in trong sách “Cà phê cùng Tony”). Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2014. - “Khu phố” 1.500m2 không phép xây bí mật trong nhà kho ở Đà Nẵng”. Xem tại: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/khu-pho-1-500m2-khong-phep-xay-bi-mat-trong-nha-kho-o-da-nang-3553595.html (Viet-studies)
  7. Facebook BS Đinh Đức Long Có lần tôi tham gia khám sức khỏe cho một đơn vị thanh niên, của một quận trung tâm thành phố... Thấy có bạn trẻ nghề nghiệp ổn định, nhưng bỏ việc để làm công tác đoàn chuyên trách, tôi buột miệng hỏi:" Em làm việc này liệu có tương lai không?". Suy nghĩ một lát em nói:" Vì em là hướng dẫn viên du lịch, nên vẫn có thể kết hợp làm tour, và đôi khi tranh thủ đi theo khách cũng được, sau này em sẽ trở lại nghề khi hết tuổi đoàn...". Tôi hỏi tiếp:"Sao em không theo nghề luôn từ bây giờ để có kinh nghiệm, sau này em nhiều tuổi hơn, liệu có đuổi kịp bọn trẻ không? Nhưng quan trọng hơn là nếu như cấp trên huy động các em đi đàn áp, đánh đập người biểu tình ôn hòa, tay không tấc sắt, lúc đó em nghĩ gì?". Mặt thoáng biến sắc, em trở nên đăm chiêu, già hơn hẳn chỉ trong ít phút, rồi em thú thật là đã từng phải tham gia đàn áp người biểu tình rồi... Em cho rằng mình làm như vậy là theo lệnh cấp trên, tránh để xảy ra hình ảnh phản cảm, khi các anh công an mặc sắc phục phải trực tiếp ra tay trấn áp.... Tôi ôn tồn giải thích cho em rằng:" Nếu việc trấn áp bằng vũ lực mà hợp pháp, thì công an đã không phải cần đến các em đâu, đằng này họ thừa biết đó là hành động vi Hiến, phạm pháp..., nên họ phải đẩy các em ra chịu tội thay, nếu như bị dư luận lên án..., thậm chí khi ra lệnh đàn áp biểu tình, như hôm 18 tháng 5 năm 2014, ở khu vực gần nhà thờ Đức Bà, công an hô trên loa phóng thanh là theo lệnh của đồng chí A1 thôi, họ có dám công khai danh tính của mình đâu..." Lúc này, nhìn khuôn mặt em đanh lại, già hẳn đi, em có vẻ hơi buồn, tôi kể cho em nghe một ví dụ gần đây nhất là ông Thái Hòa, nguyên lãnh đạo công an TP.HCM, ông ta có bốn con, nhưng tìm cách cho con đi du học, rồi định cư ở Mỹ, Nhật, Úc cả bốn đứa, chẳng có đứa nào nối nghiệp ông cả. Thậm chí khi có biến thì ông cũng có nơi ẩn náu an toàn rồi em, còn các em lúc đó trốn đi đâu, khi tay đã nhúng chàm? Đảng thật là sáng suốt khi gọi thanh niên chỉ là cách tay của đảng thôi, còn cái mồm và các bộ phận sung sướng khác của cơ thể đảng, phải dành cho những người như ông Thái Hòa chứ?. Đến đây, em lặng lẽ chào tôi ra về. (vande.org)
  8. Nguyên Thạch (Danlambao) - Hiện tại, chỉ có ĐCSVN là một tổ chức chính trị đang cầm nắm vận mệnh của quốc gia, là một nhà nước hiện hành có đầy đủ quyền hành, nắm quân đội, côn an và các tổ chức ngoại vi trực thuộc quyền kiểm soát của đảng là có thể xoay chuyển được tình trạng bi đát, thê thảm của đất nước hôm nay nhưng tiếc thay ĐCSVN chẳng những không tìm ra được lối thoát mà ngược lại còn gây thêm tình trạng ngày càng thêm bi đát thậm tệ, ngày càng lún sâu vào đường cùng ngõ tận. * Thật hổ thẹn cho một người Việt Nam phải thốt lên rằng: "Đất nước và con người của mình chẳng giống ai"!. Đó là sự thật, một sự thật mà chẳng ai muốn nhìn nhận, hơn thế, một sự thật mà đa số đều không muốn nghe. Trước nhất những người không muốn nghe cũng như không nhìn vào thực trạng này là Bộ chính trị, Trung ương đảng cùng hơn 4 triệu đảng viên ĐCSVN. Thứ đến là nhóm người có cùng chung nhóm lợi ích với đảng, nhóm người cuồng tín trong ảo tưởng, ngu lâu dốt bền, sống dựa vào ảo giác trong một nhà tù vĩ đại. Hơn 70 năm sống dưới sự chăn dắt của lừa bịp và mụ mi, ĐCSVN đã khéo lợi dụng vào tính năng sinh tồn của người dân, niềm hy vọng vào đời sống mà họ đã cố tạo ra những thứ bánh vẽ tuyệt vời cho cuộc sống mà người dân phải luôn giữ lấy niềm hy vọng, sự hy vọng trường kỳ kéo dài từ năm này qua tháng nọ mà tương lai thì mù mịt không bao giờ đến dưới sự lì lợm, trơ trẽn của Ban tuyên giáo BCT. Adolf Hitler từng nói ra những lời này không chút ngượng ngùng: “Lời nói dối nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thực”. Trên căn bản đó, người cộng sản độc tài với tư duy cổ hữu và cực đoan, họ lấy sự dối trá kèm theo nòng súng hầu biến sự gian xảo ấy thành hiện thực và họ ít nhiều đã thành công trong việc đổi trắng thay đen mà đối tượng là khối đại đa số dân chúng kém hiểu biết đã nghe theo và tin đó là sự thật. Xã hội Việt Nam hôm nay như thế nào?. Tưởng không cần phải dẫn chứng dài dòng vì biết bao sự thật nhan nhãn hàng ngày hàng giờ mà người dân đã mục kích. Tuy nhiên, chúng ta hãy đưa lên những tiêu biểu để câu chuyện trở nên cụ thể hơn. - ĐCSVN: Là một đảng phái chính trị ngồi xổm trên cả Pháp Luật, chính họ đã khẳng định vai vị của đảng trong điều 4 Hiến Pháp "Đảng CSVN là đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để". Họ chẳng những không tự lực cánh sinh mà ngược lại còn sử dụng nguồn ngân quỹ quốc gia mà toàn dân đã đóng thuế để chi dụng cho những chi phí thuộc đảng như cơ sở vật chất, tiện nghi, lâu đài đảng ủy hoành tráng. Chi phí cho những hội nghị đảng miễn suy nhĩ, trả lương hậu hĩnh cho các tầng lớp đảng viên đang tại chức hay đã về hưu. - Nhà nước Việt Nam: Là một nhà nước tham nhũng từ trên xuống dưới, ai đó đã nói rằng: "Chưa hẳn 100% đảng viên tham nhũng nhưng chắc chắn 100% tham nhũng là đảng viên". Một guồng máy mà hầu hết những người cầm quyền đều mua bằng cấp giả, một số thì mua quan bán chức. Tiền là hiện thực mà hầu hết các quan chức đã vì cái hiện thực đó mà tranh thủ "hy sinh đời bố, cũng cố đời con", họ tìm bằng mọi cách phải có thật nhiều tiền, cho dẫu các phương cách đó là cướp đoạt, giết người. Câu nói đầu môi nửa vời "Nhà nước do dân vì dân" từ cửa miệng của các quan cộng sản là những câu nói điếm đàng vô đạo đức mà những người từng trải gọi đó là "Lưỡi VẸM". - Kinh tế: Không những không phát triển mà ngược lại nợ nần ngày càng thêm chồng chất, một nền kinh tế "theo định hướng XHCN" phải mượn nợ để trả nợ!. Người dân phải nai lưng gồng gánh mọi sưu cao thuế nặng để nuôi một tập đoàn ăn hại, phải chi trả lương lẫn lậu cho đám cán bộ công viên chức cồng kềnh, nuôi một đám quân lính kiểng, một lũ côn an đông hơn quân Nguyên với mục đích rõ nét là cướp bóc, đánh đập, hãm hại dân nhiều hơn là giúp dân. Các tham quan thì thi đua nhau đục khoét ngân quỹ quốc gia, mánh mung vòi vĩnh hối lộ các doanh nghiệp, công ty, đầu tư nước ngoài với những ký kết hàng triệu đô la để bỏ túi riêng. Tranh thủ lấy tài nguyên của quốc gia đem bán với giá rẻ mạt để làm của riêng cho cá nhân và băng đảng. Nguồn vốn cạn kiệt, thâm thủng ngân sách, không đủ tiền trả lương, in tiền mới một cách vô tội vạ khiến giá cả thị trường trở nên điên đảo. Một nền kinh tế lấy gian dối lừa đảo làm kim chỉ nam như các vụ ngân hàng cướp trắng tiền của các chủ tài khoản cùng dự tính đổi tiền để cướp sạch đã và đang làm dư luận trở nên xôn xao bất ổn hôm nay. Nóng: hàng loạt ngân hàng rút ruột hàng chục tỉ của người dân và doanh nghiệp, chính quyền làm ngơ - Quân đội: Hoàn toàn bị chi phối bởi ĐCSVN mà ĐCSVN thì không hề vì nhân dân, vì sự vẹn toàn của đất nước. Lực lượng này hoàn toàn cúi mặt nghe theo lịnh của BCT mà phục vụ theo đường lối mà BCT/ TWĐ đề ra, một thứ quân đội phải trung với đảng. Đảng quì lạy thần phục thiên triều thì quân đội phải quì lạy theo. Đã bao năm rồi, Tàu cộng cướp chiếm 7 đảo thuộc chủ quyền của VN (Vành Khuyên, Subi, Chữ Thập, Tư Nghĩa, Châu Viên, Gaven và Gạc Ma), đã và đang xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố, sân bay hiện đại thì tại sao quân đội không ra đánh để lấy lại phần biển đảo của Tổ Quốc? Hoặc chí ít cũng có đề ra nhưng phương thức đòi lại, nhưng đàng này quân đội hoàn toàn im lặng trong sự hèn nhát và nhục nhã. Phần mở rộng có diện tích 114.000 m2, tính đến ngày 19/3. Theo CSIS, bãi đá này có kênh tiếp cận, súng phòng không, súng hải quân, thiết bị liên lạc, kiến trúc hỗ trợ xây dựng, tháp phòng thủ, cơ sở quân sự, bãi đáp trực thăng và đê chắn sóng. Ảnh: AMTI/Digital Globe. - Côn an: Đây là một lực lượng vô cùng đông đảo chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ sự tồn vong cho đảng, lực lượng này còn được gọi là "Lá chắn" với châm ngôn "Còn đảng còn mình" mà không hề là "còn dân còn mình" hoặc lá chắn để bảo vệ dân. Đây là một nghịch lý: Người dân nuôi dưỡng những kẻ ác độc để hiếp đáp, đánh đập, khủng bố, bỏ tù và giết hại chính mình mà người dân không tìm ra được bất cứ phương pháp nào để giải quyết ngoài việc châm ngòi cho chuỗi hành động Bạo Động cùng khắp để lực lược khuyển mã này e sợ. CSGT vô lương sẵn sàng đớp hút tiền phạt của dân nghèo bỏ túi, CSCĐ chực hờ cưỡng bức dân oan trong các vụ cưỡng chế hoặc nguyện lòng bảo vệ đắc lực cho các thế lực ngoại bang như Formosa Vũng Áng... Ở VN, thành phần giàu có nhất là côn an các loại, ví dụ như CS Kinh tế, CS Môi trường, CSGT, CSĐT... - Xã hội: Không ai có thể chối cãi rằng dưới sự cai quản của đảng và nhà nước CSVN, xã hội VN ngày càng lâm vào cảnh bế tắc. Đạo đức suy đồi, gian dối lừa đảo khắp nơi, cướp của giết người càng gia tăng với mức độ tàn nhẫn hơn. Tuổi trẻ lao vào xu hướng vật chất ngày càng nặng, IPhone, IPad, ăn xài, nhậu nhẹt, vô tâm, thờ ơ trước hiện tình của đất nước, ai sống chết mặc ai, không quan tâm đến chính trị và tương lai của cả chính mình. Sinh hoạt đời sống dường như đi vào ngõ cụt, liều lĩnh, buông thả mặc cho ngày mai ra sao thì ra. Đồ dùng, thực phẩm đầy chất độc hại, môi sinh bị tàn phá, bị hủy diệt trầm trọng. Một xã hội mà nhìn vào đâu cũng đầy dẫy sự ngao ngán. - Vị thế của Việt Nam trên thế giới: Dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước hôm nay đã nằm dưới cuối sổ trong bảng liệt kê của thế giới hầu như về mọi mặt. Trai phải đi lao nô, gái phải làm đĩ xứ người. Quyển Hộ chiếu (Passport) của nước CHXHCNVN đã in đầy những nét nhìn khinh bỉ của các nước khác. Một quốc gia khá nổi tiếng về đàn áp, vi phạm Nhân Quyền và ăn cắp - Tương lai của đất nước và dân tộc: Thực trạng của Việt Nam hôm nay cho dẫu góc nhìn trong thái độ là khách quan đến đâu thì cũng chẳng ai tìm thấy được bất cứ lối thoát khả quan nào cho đất nước khi mà ĐCSVN là một thế lực đen tối đang trùm phủ cả vận mệnh của quốc gia này. Lãnh đạo u ám, kinh tế thâm thủng không phát triển, nợ nần chồng chất, nền xuất cảng yếu kém, nhân tài, chất xám bị mai một, môi trường ô nhiễn cùng cực, chất độc hại tràn lan. Một đất nước mà các thành phần giàu có, quan chức của guồng máy đã nhận ra sự đen tối không lối thoát, đã và đang tháo chạy. Một đất nước mà như Nhà thơ quân đội Bùi Minh Quốc đã phải thốt rằng: Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi Gần 5 triệu người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài được xem như yên bề. Yên bề cho tương lai và cuộc sống nhưng tận thâm sâu thì: Dẫu sao cũng chỉ xứ người Có vui cũng nửa nụ cười mà thôi Các nhà trí thức, các hội đoàn, các tổ chức chính trị mặc dù trong quá khứ đã cố gắng đóng góp rất nhiều công sức nhưng rồi cũng chỉ đạt được những thành quả khiêm nhường trong giới hạn, bởi những tổ chức này không mang tính chính thống và đồng loạt. Một điều mà ai cũng nhận thấy rõ dẫu nó đã được cố giấu kín tận trong tiềm thức là: Việt Nam rồi sẽ ra sao?. Tổ Quốc ta còn hay đã mất?. Đó là những nỗi đau trong tận thâm sâu thầm kín. Hơn 40 năm qua, sự truyền đạt thông tin từ những nhà tranh đấu, người dân quốc nội đã có ít nhiều biến chuyển nhưng cho đến hôm nay, sự biến chuyển ấy vẫn chưa biến thành những hành động thiết thực là giải thể một chế độ phá dân hại nước, gieo rắc nghèo đói cho dân chúng, đem nợ nần và tụt hậu cho đất nước và cuối cùng là hiểm họa vong nô. Nan đề này cho tới ngày hôm nay cùng những năm tháng sắp đến vẫn còn là những vấn đề nan giải. Chắc chắn ĐCSVN và các Dư luận viên sẽ thô lỗ mà cho rằng người viết bài này là một tên "phản động" chỉ biết nhìn vào những điều tiêu cực, thì người viết xin trả lại từ phản động đó cho ĐCSVN thì mới đúng sự thật. Hoặc nhã nhặn hơn thì hỏi rằng: Tại sao tác giả không có được cái nhìn tốt đẹp, khả quan hơn cho đất nước?. Xin thưa rằng: Tôi và dân tôi ví như một đoàn người trên chiếc tàu khổng lồ giữa đại dương dậy sóng đang bị những con tàu của những kẻ cướp biển tông chìm, kẻ chết thì đã chết theo tàu, người còn sống thì đang cố bơi lội trong bản năng sinh tồn. Những tên cướp thì đã ngoảnh mặt bỏ đi, đảng CSVN thì chỉ lo bám bờ, bám ghế mà không ném được cho chúng tôi những cái phao cứu hộ, như vậy chúng tôi còn có hy vọng gì ngoài sự tuyệt vọng?. Làm sao chúng tôi có cái nhìn khả quan khi chúng tôi trong hoàn cảnh phải đối mặt với sóng to gió cuộn, với thần chết từng giây từng phút?. Việt Nam Cộng Hòa tuy không là một thể chế hoàn hảo nhưng hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đã thể hiện sự Tự Do Nhân Bản và xã hội phát triển, dân chúng được làm chủ đời mình và có đầy đủ quyền Ngôn Luận. Nhìn xã hội bưng bít, gian xảo, mụ mị và tệ hại của chế độ toàn trị hôm nay, không những chúng tôi, lớp người dân miền Nam mà ngay cả người dân miền Bắc cũng ước mơ được sống trong không khí của miền Nam trước 1975, một chính thể mà như nữ Nhà văn cộng sản Dương Thu Hương đã nói: "Những con người man rợ đã chiến thắng chế độ văn minh". Những nghi vấn trong niềm đau, nỗi tiếc: Nếu VNCH không mất thì chắc gì đất nước lâm vào thảm cảnh hôm nay. Hiện tại, chỉ có ĐCSVN là một tổ chức chính trị đang cầm nắm vận mệnh của quốc gia, là một nhà nước hiện hành có đầy đủ quyền hành, nắm quân đội, côn an và các tổ chức ngoại vi trực thuộc quyền kiểm soát của đảng là có thể xoay chuyển được tình trạng bi đát, thê thảm của đất nước hôm nay nhưng tiếc thay ĐCSVN chẳng những không tìm ra được lối thoát mà ngược lại còn gây thêm tình trạng ngày càng thêm bi đát thậm tệ, ngày càng lún sâu vào đường cùng ngõ tận. Người dân Việt Nam hôm nay đã hoàn toàn tuyệt vọng cho một đất nước mà mọi cục diện đều bi đát một cách thê thảm. Nguyên Thạch danlambaovn.blogspot.com
  9. Mọi khuynh hướng chính trị của con người luôn chạy giữa hai cực Tả và Hữu. Xa nhất về phía Hữu là chủ nghĩa Phát xít, về phía Tả là chủ nghĩa Cộng sản. Việc nhiều cuộc biểu tình dữ dội vẫn còn nổ ra ở Mỹ cả hơn ba tháng sau kết quả đắc cử của ông Donald Trump, một chính khách cánh hữu điển hình; hay nhiều xúc động quanh cái chết của ông Fidel Castro – nhân vật lịch sử đóng những cái đinh cuối lên quan tài của chủ nghĩa Cộng sản ảo tưởng - nói lên rằng sau 71 năm đoạn tuyệt chủ nghĩa Phát xít, dù đã chứng kiến bao tệ hại mà phe cực Tả gây ra, thời đại này vẫn còn nhiều trở ngại, chưa vượt được qua cơn mê, lú cánh Tả. Cánh hữu nhìn thế giới là một thực thể đa dạng, không thể cào bằng. Các tế bào khác nhau, mỗi cá nhân đến các cộng đồng, quốc gia không đồng đều. Người Do thái chỉ chưa tới 0.02% nhân loại mà là chủ nhân ông của hơn 130 giải Nobel. Trung Hoa chiếm gần 20% dân số toàn cầu mà hôm nay thấy chỉ nổi tiếng về gia công hàng rẻ, hàng nhái, độc hại, trộm cắp sở hữu trí tuệ. Việt Nam gấp 3 lần về số dân mà lãnh thổ chỉ bằng 1/30 Canada…. Tư tưởng chính trị cánh Hữu là thuận theo qui luật đào thải tự nhiên. Mạnh được yếu thua. Muốn tồn tại phải mạnh, không trông chờ ỷ lại mà phải tự hành động mà vươn lên. Vì vậy cánh hữu thượng tôn sự phát triển. Vì phát triển, phải mở đường cho kẻ mạnh, tư nhân hoá, tự do cạnh tranh, giảm thuế, giảm sự quản lý điều tiết. Giàu niềm tin vào chính họ nên những người cánh hữu không thể hình tượng hoá quá đà lãnh tụ. Họ có khả năng tự lo tốt rồi nên vai trò của nhà nước trong mắt họ là phải tinh gọn. Ông Donald Trump trong tư tưởng và thực tế cuộc đời là người cánh Hữu điển hình. Đi lên bằng chính mình. Tự thân vận động. Cả đời làm chủ. Tự thành, tự bại. Sự tự tin trong ông đến ngạo nghễ. Qua mặt, phỉ báng cả dàn nhân vật chính trị trụ cột của cả hai đảng Dân Chủ, Cộng Hoà. Lật tẩy giới truyền thông thiên Tả bố láo. Và hơn hết, không thèm hệ luỵ về tài chính vào ai trong suốt cuộc vận động tranh cử Tổng thống vừa qua. Còn gì hợp lý hơn khi một doanh nhân đại thành đạt thành người quản lý xưởng in tiền lớn nhất nhân loại- Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Chả lẽ những người chuyên nghề cạo giấy, hô hào xuông, hay cầm súng làm việc này tốt hơn chăng? Vậy mà sự phản đối ông vẫn thật tưng bừng. Nhưng người Mỹ cánh hữu nhận thức quá rõ những gì ông nêu ra là đúng. Chính quyền cánh Tả Obama về đối ngoại sau cả 8 năm vẫn chỉ lái câu chuyện xoay trục Á Châu, TPP toàn… trên giấy. Trong thời đại mà người sản xuất thì ê hề, người mua mới là kẻ nắm quyền quyết định lại cứ để Thượng đế-người tiêu dùng Mỹ- thành con nợ lớn cho kẻ chuyên nghề gia công và gian lận. Bao cấp về an ninh, tài chính, quốc phòng, di dân, viện trợ cho hàng loạt nước mà vẫn bị chê bai và than phiền. Nước Mỹ, để tồn tại, không thể tiếp tục tự thắt cổ mình tiếp như vậy được. Cần phải đưa mọi sự trở lại cuộc chơi công bằng (fair play như lời Donald Trump). May mắn thay với cơ chế bầu cử đại cử tri đoàn, ông- người đại diện cho số ít- nhưng là số ít tỉnh táo và quyết liệt đã giành chiến thắng. Đại diện tiêu biểu của cánh Tả là Karl Marx, người tin rằng các nhà triết học trước ông chỉ làm việc giải thích thế giới, còn ông đề ra cho mình việc cải tạo thế giới. Cưỡng lại qui luật đào thải tự nhiên, tìm kiếm giải pháp công bằng xã hội là xuất phát điểm của cánh Tả. Thượng tôn sự cào bằng nên lời giải về kinh tế của cánh Tả là quốc hữu hoá, độc quyền, tăng thuế người giàu để có nguồn tăng phúc lợi xã hội kéo theo sự cồng kềnh, bao biện của bộ máy nhà nước… Các chính phủ từ lâu đã quá rõ là càng giảm thuế, càng kích thích sự phát triển. Nhưng các chính phủ cánh tả không thể giảm thuế được vì họ luôn chi tiêu bạt mạng cho các chương trình xã hội khổng lồ khiến bộ máy nhà nước ngày càng phình to và không chóng thì chầy kinh tế quốc gia ngày càng lụn bại. Phát triển là khát khao của kẻ mạnh, bình đẳng về cơ bản là mơ ước của kẻ yếu. Tạo hoá tạo ra một rừng kẻ yếu và chỉ vài kẻ mạnh. Thế giới gần 200 nước chỉ có một vài siêu cường, dăm bảy cường quốc. Rừng chỉ có vài cọp. Người giàu, tài giỏi ở bất kỳ quốc gia nào cũng không bao giờ là số đông. Nhân loại ưu ái với cánh Tả một phần vì tính mị dân mà cánh này reo rắc, phần nữa vì phần lớn nhân loại vẫn còn nghèo đói, họ mong ước sự công bằng. Hãy nhìn Lênin, Mao, Hồ Chí Minh, Fidel … Họ luôn đi lên bằng số đông cùng hình ảnh một rừng quần chúng vây quanh. Nhưng khi ở trên đỉnh cao quyền lực thì ngay cả Tổng thống cánh Tả Pháp đương nhiệm Francois Hollande cũng chi cho việc sửa sang mái tóc của mình cả gần 60 ngàn Euro/ một năm từ công quĩ đang thâm hụt của nước Pháp. Hãy nhìn vào kết quả của hành động. Cùng trong khoảng vài chục năm khi ông Fidel Castro và các đồng chí của ông cướp súng ở cửa hàng bán vũ khí ở Havana giành và giữ chính quyền trên nòng súng, đã đánh xập nền kinh tế Cuba- hòn ngọc Caribbean; còn ông Donald Trump kịp xây dựng đế chế giàu có và thành đạt của mình trên hàng loạt quốc gia. Tuy nhiên vì ưu ái phát triển nên sự cầm quyền lâu dài của cánh Hữu sẽ tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng. Sự phát triển nóng dễ dẫn đến mất cân đối và khủng hoảng. Còn của cánh Tả sẽ tạo ra một lớp lãnh đạo hậu sinh ngày càng thua kém tiền bối và một dân chúng có sức sản xuất thấp, ỷ lại, ăn bám và sống mòn. CNXH chưa bao giờ sở hữu một sức sản xuất vượt trội CNTB cả. Bất kỳ chính phủ cánh tả hay thiên Tả nào lên cầm quyền ngay cả ở những nước tư bản phát triển như Canada hay Mỹ là các quỹ phúc lợi xã hội, số người nhận trợ cấp đều vụt tăng. Cao nhất tư tưởng cánh Tả khuyến khích được tinh thần của một lực lượng tinh hoa tiến bộ trong xã hội mong muốn xây dựng xã hội công bằng nhằm giảm thiểu các xung đột. Tệ nhất là khơi dòng xúi dục bản năng thấp hèn vốn có của con người, muốn làm ít, hưởng nhiều, trông chờ xã hội làm cho mình hưởng. Trong các xã hội mà cánh Tả thao túng nghịch lý lại xẩy ra. Hô hào bình đẳng khiến triệt tiêu sức sống, sức sáng tạo của từng cá nhân vô hình chung lại dồn hào quang vào xây dựng nên những đại lãnh tụ, những cá nhân vĩ đại. “Vĩ đại” cho cá nhân họ mà đại họa cho cả dân tộc khi bánh xe lịch sử bị kéo lùi. Tả và hữu khác nhau như nước với lửa. Dù yếu tố địa chính trị của Việt Nam là tối quan trọng ở khu vực, khó có thể hình dung là Tổng thống mới đắc cử Mỹ sẽ hạ cố tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục như người đương nhiệm. Hay ông Justin Trudeau Thủ tướng Canada ca ngợi ông Fidel làm dấy lên nhiều làn sóng chỉ trích và căm giận trên toàn Canada. Mang soi dưới lăng kính này đều có thể hiểu được. Dù hơn kém nhau nhiều về tầm vóc; nhưng về bản chất Obama, Trudeau, Fidel, Nguyễn Phú Trọng đều là chính trị gia cánh tả. Việt Nam Các nước có nền dân chủ phát triển già dặn khi các lực lượng chính trị cánh hữu và cánh tả tương quan lực lượng. Khi đó dù lực lượng nào cầm quyền cũng không thể quá cực đoan. Nhu cầu phát triển, thuộc tính của cánh hữu sẽ song hành cùng nhu cầu cân bằng ổn định, thuộc tính cánh tả. Ở nhiều xứ phát triển, trong nhiều cuộc tranh cử người dân còn thấy khó phân biệt sự khác nhau giữa cương lĩnh tranh cử của đảng cánh hữu và đảng cánh tả. Lịch sử về tổng thể khá công bằng. Khi cánh Hữu tiến vào giai đoạn khốc liệt của tích luỹ tư bản thì phong trào vô sản cánh Tả bùng nổ. Khi các nước đế quốc lao vào cuộc tranh gìanh thuộc địa thì phong trào giải phóng dân tộc ra đời. Diều hâu có giá của diều hâu, bồ câu có giá của bồ câu! Tấn đại bi kịch của Việt Nam mấy thế kỷ nay là dân tộc này sản sinh ra quá ít trí thức, chính trị gia cánh hữu sáng giá như Nguyễn Trường Tộ, Phan Chu Trinh, Ngô Đình Diệm, hay gần đây như Kim Ngọc, Võ Văn Kiệt nhưng lại quá dư thừa các chính trị gia, trí thức tả khuynh. Với một dân chúng tuyệt đại đa số nghèo đói triền miên đâm ảo tưởng, viển vông khát khao chớp mắt thoát nghèo, cánh tả mị dân luôn dễ dàng giành chiến thắng. Và cái sau lại là hệ quả nối dài của cái trước. Cánh tả nắm quyền càng lâu dài thì khoảng cách tụt hậu so với khu vực và thế giới càng rộng. Việt Nam Cộng Hoà đã không thể thắng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà khi lực lượng chính trị cánh hữu tại miền Bắc bị triệt tiêu tàn bạo tới tận gốc rễ (tư sản, địa chủ, quan chức chính quyền cũ, phú nông….) Cùng thời điểm đó lại có quá nhiều lực lượng chính trị cánh tả nằm vùng phá nát chính phủ cánh hữu Miền Nam. Hơn Việt Nam, Trung Quốc có Đặng Tiểu Bình một chính khách hữu khuynh tiêu biểu nắm quyền dài hơi. Họ Đặng kịp cân đối lại hàng loạt chính sách quá Tả của Mao và dắt Trung Hoa theo con đường khuynh hữu: hiệu quả là thước đo năng lực (bắt được chuột) đẩy Trung Quốc cất cánh vài thập niên nay. Sao một đảng cầm quyền bê bết về tư cách và năng lực như ĐCSVN còn chưa phân liệt, tan rã hay thay thế? Câu trả lời là lực lượng chính trị khuynh hữu tại Việt Nam chưa lên đến vị thế cần có. Vậy tương lai nào cho Việt nam? Khả năng cao là Việt Nam sớm bước vào nền độc tài quân sự hay cảnh sát trị- giải pháp cực hữu tệ hại. Con đường gấp gáp nhất của một dân tộc quá mệt mỏi, muốn bứt phá khỏi sự khuynh loát cực Tả nhiều thập kỷ nay. Khả năng khác là những chính khách huynh hữu trong ĐCSVN sẽ dần đảm nhiệm những vị trí đáng kể thì bài toán Việt Nam có thể có lời giải trong ôn hoà. Đảng cầm quyền dù thiên Tả nhưng có một chính phủ thiên Hữu là lối thoát khả dĩ cho cả dân tộc cũng như cho đảng. Một Tổng bí thư hay Chủ tịch nước tả khuynh nhưng một chính phủ hữu khuynh cùng nhiều tiếng nói của trí thức cánh hữu trong Quốc Hội sẽ cân bằng lệch lạc, dù chậm, trong quản trị và thúc đẩy phát triển. Cái thế của Việt Nam hôm nay- cạn tiền và trên đường vỡ nợ- đã khiến những cái đầu tả khuynh xơ cứng nhất phải tính tới những giải pháp hữu khuynh trong điều hành như thắt chặt chi tiêu; giảm ôm đồm của nhà nước trong bao cấp các tỉnh thành và hội đoàn, thận trọng, hiệu quả trong đầu tư công, giảm bội chi ngân sách, kiến tạo phát triển, pháp quyền… Tâm lý xã hội Việt hôm nay đang dần chín cho một khuynh hướng thiên hữu. Chẳng phải mô hình chính trị Mỹ, lối sống Mỹ đang là cái được ưa chuộng nhất tại Việt Nam hôm nay? Vì sao các phong trào đòi dân chủ, nhân quyền, tư do, dân oan, xây dựng xã hội dân sự… cứ mãi èo uột, không tạo được sức hút với đông đảo dân chúng Việt Nam? Vì về thực chất các phong trào này một lần nữa lại là các phong trào cánh Tả khi nó đều lên tiếng đòi hỏi sự công bằng. Người Việt, sau nhiều thế hệ mệt mỏi, bội thực Tả khuynh, một cách bản năng, đã dị ứng tổng thể với tất cả các phong trào cánh Tả nói chung. Quay lưng và ngao ngán cái ổn định trong nghèo đói mà cánh Tả dụ dỗ lâu nay. Khát khao thịnh vượng và phát triển, cái luôn nằm ngoài tầm tay cánh Tả. Khi một dân chúng phần lớn không còn niềm tin vào bất kỳ ai ngoài chính họ thì chính là thời điểm của một khuynh hướng chính trị cánh hữu lên ngôi. Cánh hữu trung thành ở ngay những nước tư bản phát triển như Canada và Mỹ là lực lượng tài phiệt, tư pháp, quân đội, cảnh sát, doanh nhân lớn, nhỏ và nông dân. Tất cả những tầng lớp này đều có điểm chung là những người tin vào bản năng, vào sức mình là chính. Hãy nhìn hiện tượng Đoàn Văn Vương. Người nông dân đó chính là một biểu tượng cánh hữu điển hình. Tin vào khả năng mình, dám khai khẩn, cải tạo thiên nhiên, làm giàu cho bản thân và gia đình. Mất niềm tin, chiến đấu chống lại chính quyền thối nát, tham nhũng. Ra tù lại đứng dậy, tiếp tục vùng vẫy và thành công. Cái đáng lưu ý hơn nữa là chưa một vụ mất đất, dân oan, bất đồng chính kiến nào chấn động đến cấp cao nhất của chính quyền như thế khi Thủ tướng, các Thứ, Bộ trưởng công khai vào cuộc. Kẻ cầm quyền quá hiểu sự lay động lòng dân của các biểu tượng cánh hữu đang lên. Không chỉ ở Mỹ, với Việt nam hôm nay người đắc cử vẫn phải là Donald Trump. Hoạ ở chỗ Việt Nam đang không có nổi cả Hillary, nói gì tới Trump! Argentina Dec/2017 Ngòi bút tự do(FB Ngòi bút tự do)
  10. Trúc Giang - Nguyễn Tuấn (VNTB) - Trong hai tuần lễ cuối tháng 12-2016, phát biểu trên cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã có ít nhất hai đề xuất mà nói theo ngôn ngữ mạng xã hội, là ‘chém gió’ dữ quá! Xúi dại! Tại buổi họp bàn giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM sáng 13-12, Bí thư Đinh La Thăng ‘xúi’ ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam hãy làm đề xuất gửi Cục hàng không Việt Nam, về việc đưa máy bay đậu qua đêm ở các sân bay lân cận như Cần Thơ, Cam Ranh, Liên Khương để giảm tải cho Tân Sơn Nhất. Bí thư Thăng còn yêu cầu: “Tân Sơn Nhất là điểm ùn tắc lớn, tôi đã có đề nghị giãn thời gian bay ra. Bay sớm giá khác, bay muộn giá rẻ. Muốn giá rẻ được thì phải điều tiết giờ bay”. Ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc Cảng hàng không Việt Nam nói thẳng: “Việc điều tiết khung giờ các chuyến bay gặp khó khăn do bay giờ giấc đó người dân ít đi”. Nghe ông Bình trả lời vậy, Bí thư Thăng nói luôn: “Giờ quá tải lắm rồi, đếm chuyến lấy tiền sẽ không khuyến khích được. Phải điều tiết được giờ bay thì chắc chắn sẽ giảm được ùn tắc và phải dùng giá cả để điều tiết, khuyến khích khách hàng”. Ông Trần Doãn Mậu đã nghe theo lời ‘xúi’ của vị cựu tư lệnh ngành giao thông vận tải. Ngày 23-12-2016 trên trang web Cục Hàng không Việt Nam đăng tải thông tin cho biết Cục này vừa có văn bản gửi các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco về việc nghiên cứu, báo cáo kế hoạch đậu lại tàu bay qua đêm tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (sân bay Cần Thơ). Các hãng phải báo cáo Cục hàng không trước ngày 30-1-2017. Ông Trần Đình Bá, chuyên gia nghiên cứu hàng không độc lập nêu quan điểm: “Tôi hoàn toàn bất ngờ và thất vọng về tư duy của lãnh đạo ngành hàng không khi họ yêu cầu hãng hàng không đưa tàu bay qua đêm về “ngủ” tại sân bay Cần Thơ. Sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải đường băng do tần suất cất hạ cánh. Nếu đưa máy bay về sân bay Cần Thơ để ngủ qua đêm thì số lần cất hạ cánh sẽ tăng cấp số nhân. Hơn nữa từ Tân Sơn Nhất bay đến Cần thơ rồi quay về mất 400Km. Mỗi lần cất hạ cánh là mỗi lần “sinh tử”, càng cất hạ cánh nhiều lần thì xác suất mất an toàn lại cao hơn, điều này làm khó các phi công và tốn phí sân bay”. Nôm na là nếu làm theo lời ‘xúi’ của ông Bí thư Thành ủy TP.HCM, sắp tới đây các hãng hàng không sẽ phải bay lòng vòng trên bầu trời lãng phí 30 phút bay, lại mang máy bay đi “ngủ đêm” rồi quay về mất cả 1 giờ bay. Một góc khu dinh thự thuộc sân golf trong phi trường Tân Sơn Nhất - Ảnh: Ngọc Thịnh. Diêm dân đi nuôi yến Tại buổi làm việc về tình hình sản xuất của bà con diêm dân huyện Cần Giờ sáng 25-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM lại đưa ra một chỉ đạo khá sốc khác khi chốt vấn đề chuyện giá thành của muối gấp đôi giá bán thì không thể nào thoát nghèo với nghề làm muối: “Yến dễ nuôi, rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Cho vay 300-400 triệu để mỗi hộ có một nhà nuôi yến”. Theo ông Bí thư Thành ủy, việc chuyển đổi sản xuất là bắt buộc vì làm muối không hiệu quả, “thà dùng tiền hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo hơn là hỗ trợ vốn làm ăn mà không có thu nhập”. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tham quan một cánh đồng nuôi tôm và làm muối tại huyện Cần Giờ, TP.HCM sáng 25-12 - Ảnh: Quang Định. Những phóng viên phụ trách mảng nông nghiệp ở Sài Gòn cho rằng, có lẽ ông Bí thư Thành ủy đã ‘ngẫu hứng’ khi nghe nói nhiều nhà dân Cần Giờ làm giàu suốt hơn chục năm nay từ nghề nuôi yến, trong đó có cả nhà báo đầu tư nghề nuôi yến tại nơi này, đã dùng tiền bán tổ yến nuôi được cả đứa con du học tận bên nước Mỹ. Ở xã Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ là nơi có nhiều nhà nuôi yến. Cuối giờ chiều, có mặt ở khu bờ kè, sát mé sông, người ta sẽ chứng kiến cảnh yến về tổ. Tại một dãy chừng 6-7 căn nhà yến liền kề, yến quây về lượn đen kịt bên trên, anh Minh, một người dân sống gần đó, bảo: “Coi vậy chứ để ý kỹ thì thấy yến chỉ vô cái nhà nhỏ nhất, đen thui nằm chính giữa là nhiều nhất. Mấy căn xung quanh, tụi nó chỉ lượn lờ cho vui vậy thôi. Cái nhà đen đen đó là căn nhà yến đầu tiên ở vùng này từ chục năm rồi, yến trong đó chắc đã sanh đẻ tới đời chắt, đời chít”. Một đặc tính của chim yến là rất trung thành, đã ở đâu là không bao giờ đổi chỗ. Những nhà yến xây sau chỉ mong dụ được số yến mới từ nơi khác chuyển đến hoặc số yến con được sinh sản từ các nhà yến cũ. Tại xã Tam Thôn Hiệp, hiện tại công xây dựng nhà yến ở đây bình quân 2,2 triệu đồng/m2. Nếu chỉ xây dựng xác nhà, không bao gồm chi phí trang bị kỹ thuật bên trong thì có giá 1,8 triệu đồng/m2. Sau khi bỏ tiền tỉ ra xây nhà, hằng tháng chủ nhà yến phải tốn thêm chừng 700.000 đồng cho chi phí điện, nước. Tiền thuê bảo vệ cỡ 3 triệu đồng/nhà. Đó là chi phí đối với những hộ nằm trong quy hoạch vùng nuôi yến và được cấp phép nuôi yến. Số tiền bỏ ra là rất thật nhưng chuyện có thu hồi vốn hay không lại là chuyện không ai biết. Khá nhiều người đã đổ cả đống tiền để xây nhà, “trang trí nội thất”, thuê kỹ thuật viên “có tay nghề Malaysia”, nhưng chim không chịu vào ở. Đất lành chưa chắc chim đậu là điều ở Cần Giờ mà ai cũng biết. Dân trong nghề nuôi yến nói rằng hiệu quả đầu tư nuôi yến hiện không còn cao, phải tới 10 năm mới lấy lại vốn thay vì 5 năm như trước. Và đâu chỉ vậy. Ghi nhận tại Tam Thôn Hiệp, ban ngày khi yến đi kiếm ăn thì không sao, nhưng khi đến tối về chúng bay lượn nhiều vòng trước khi vào nhà và thải phân bừa bãi khu vực xung quanh. Ảnh hưởng nhất là những hộ dùng nước mưa vì phân chim rơi vào hoặc trong khu phơi quần áo ngoài trời. Trước đây, UBND huyện Cần Giờ từng đề nghị UBND thành phố cho phép mở rộng phát triển nghề nuôi chim yến từ diện tích 256 ha hiện tại lên tới 1.127ha. Tuy nhiên, đề nghị này không nhận được sự đồng tình của các nhà chuyên môn do thiếu cơ sở khoa học đánh giá hiệu quả và rủi ro của ngành nghề này; đặc biệt là dịch bệnh như virus cúm A/H5N1 và A/H7N9 lây lan từ chim. Các chuyên gia nông nghiệp thì cho biết họ lo ngại chim yến xơi hết côn trùng giúp thụ phấn ở các vùng canh tác. Xem ra không phải cái gì ông Bí Thư Thành ủy cũng đúng. (ijavn.org)
  11. Người Quan Sát (Danlambao) - Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình" - Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng lại xác định vai trò chó săn của lực lượng côn an đối với đảng. Chỉ biết và chỉ biết: còn đảng còn mình (1). Vào tháng 9, 2016 để củng cố thế lực của mình trong Bộ Công an, Nguyễn Phú Trọng đã thành công chui vào Ban Thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là lần đầu tiên một tổng bí thư chui vào bộ phận này. (2) Những tuyên bố khẳng định còn đảng còn mình của Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 72 vào ngày 26/12 cho thấy nỗ lực của Trọng trong việc tìm cách chiêu dụ tập đoàn côn an đứng về phía ông ta để thanh trừng các đồng chí thù địch trong đảng. Trong hội nghị côn an toàn quốc này, Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc "Đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng" như trang mạng VnEconomy chạy tít. Tuy nhiên, nỗ lực này cho đến ngày hôm nay chỉ thấy thất bại mọi bề với hiện tượng những "đồng chí" tội phạm của Trọng đã được nhiều thế lực bao che, hỗ trợ để vượt thoát khỏi Việt Nam. Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng đã phải tuyên bố rằng có dấu hiệu tội phạm "lộng hành" và cảnh báo thành phần côn an rằng: Không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm". Tại đại hội côn an này, Nguyễn Phú Trọng cũng đã ca bài mị dân rằng: "Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân." Tuy nhiên, nếu quyền dân chủ của nhân dân không... đồng điệu với quyền đảng chủ của đảng cộng sản thì côn an sẽ hành xử ra sao? Câu trả lời vẫn là: còn đảng còn mình và như lời đảng trưởng nói - đảng trước, nhà nước theo sau và chót bét mới là nhân dân: "Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình". 27.12.2016 Người Quan Sát danlambaovn.blogspot.com __________________________________ (1) http://vneconomy.vn/thoi-su/dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-kinh-te-tham-nhung-20161226043754231.htm (2) http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/chui-vao-ang-uy-cong-trung-uong-nguyen.html
  12. Phan Ngọc Diễm Hân Facebook 2016 ngoại trừ là một năm đáng nhớ với cá nhân tôi, nó còn là một năm mà VN xảy ra quá nhiều biến động. Những biến động đủ để lột trần hết bản chất của xã hội đương thời. Là kết quả của một chuỗi dài những lựa chọn mà nhà cầm quyền đã chọn trong suốt nhiều năm cầm quyền. Để đến hôm nay, đất nước ta “chưa bao giờ được rực rỡ đến như thế này”! Bài viết đầu tiên mà tôi viết về vấn đề chính trị - xã hội là bài “Bốn di chứng của cái nghèo”, đăng trên Thanh Niên năm 2006. Lúc đó, tôi cũng đánh giá được, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế VN là điều chúng ta phải thừa nhận. Lúc đó, bức tranh kinh tế VN tươi sáng, năng động hơn bây giờ rất nhiều! GDP tăng trưởng như vũ bão! Nhưng, những “di chứng”, về “dân tộc tính”, về văn hóa, giáo dục, trật tự xã hội, vẫn không thể chữa lành, và đang ngày một nặng nề hơn. Cho đến năm 2016 này, khi có thời gian để nhìn lại 10 năm qua, tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đầu tiên, tôi dành cho nhà cầm quyền. Những lựa chọn của họ trong những thời khắc sinh tử, cho thấy, lựa chọn đầu tiên của họ vẫn là quyền lực và đảng phái. Nhân dân và lợi ích lâu dài của dân tộc chưa bao giờ là số 1. Đến lúc này, rõ ràng họ đã chọn thép chứ không chọn cá trong thảm họa Formosa. Họ đã quyết cùng Formosa lừa dối nhân dân đến cùng! Để che lấp đi cái sai trong bộ máy của họ. Trong quá trình bầu ra tứ trụ mới, tôi đã hy vọng có một sự thay đổi triệt để, khi mà trước kỳ ĐH đảng, mọi thứ cứ sôi sục. Nhưng rồi, những nhà lãnh đạo mới đã thể hiện sự kém cỏi ngay từ khi mới nhậm chức. Kém cỏi từ trong những việc rất nhỏ thì việc lớn họ có thể giỏi hay không? Những đổ vỡ nội bộ gần đây như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng,... mang dáng dấp một cuộc thanh trừng chứ không phải một cuộc cải cách. Những người Cộng sản mãi mãi không thoát khỏi được chiếc áo nhỏ nhen, tầm thường, thất học để bước lên một tầm cao mới văn minh, tiến bộ. Dù họ đã tiến đến thế hệ thứ 3, một thế hệ trưởng thành bên ngoài những khu rừng, những căn hầm. Nhưng họ vẫn thế, với sự tinh ranh, quỷ quyệt chứ không hề sáng tạo, thông minh với tư cách của những nhà lãnh đạo minh triết. Từ sự tinh ranh, quỷ quyệt, họ đã lựa chọn và xây dựng nên một hệ thống giáo dục đáng kinh tởm. Và một chính sách văn hóa thật dễ sợ! Nền giáo dục rập khuôn phẳng lì với những kiến thức sáo mòn lạc hậu đã hình thành nên những thế hệ con người như thế này đây! Những học sinh đi thi quốc tế luôn giật giải cao nhưng 100 năm nữa chưa chắc VN có phát minh gì để đóng góp được cho nhân loại. Một chính sách văn hóa tuyên truyền kiểu Cộng sản rất hình thức, quê mùa, kệch cỡm khiến cho nghệ thuật VN hầu như là vùng trắng trên thế giới. Còn trong nước? Thực sự đã lâu tôi không thể đọc sách, đọc báo... Khi ở đó đầy rẫy rác rưởi! Tôi không quan tâm ai hiếp ai, ai giết ai, ai lấy ai vì tiền hay vì tình... thì tôi đọc báo để làm gì? Trong khi tất cả những bài chính luận có vẻ nghiêm túc thì luôn khả nghi! Bởi nó không được đăng tải để mở mang, khai sáng. Khi mà tuyên giáo TW luôn ngồi soi từng chữ, nó luôn phải mang một mục đích chính trị nào đó mà ngay tức thì, có khi chúng ta chưa hiểu được. Nên chúng luôn khả nghi! “Ngu để trị” rõ ràng là một chính sách rất thích hợp của nhà cầm quyền, nhưng hậu quả của nó đối với dân tộc thì thật thảm khốc! Nền văn hóa giáo dục đó đã không thể sản sinh ra một tầng lớp tinh hoa mới, trí thức mới. Kể từ thời của Hồ Chí Minh và các đồng chí ở ngoài Bắc; ông Diệm, ông Nhu và những người trí thức tập hợp quanh họ ở trong Nam, đến nay, VN vẫn chịu một lỗ hổng to lớn ở tầng lớp tinh hoa. Nhất là vào thời điểm này, từ 1986 đến nay, chúng ta hoàn toàn không có một trí thức lớn nào xuất hiện đủ tầm để gây ảnh hưởng rộng lớn đến xã hội, về bất cứ lĩnh vực nào. Tôi chỉ nói 1, chưa nói đến một nhóm, một tầng lớp. Đủ để tạo ra những cơn sóng lan tỏa thay đổi xã hội. Không đáng tuyệt vọng thì còn là gì nữa? Bởi vì, các bạn đừng bao giờ tin rằng cách mạng sẽ thành công chỉ với giai cấp công – nông. Ngày xưa đã dối trá thì bây giờ điều đó càng hoang đường! Công nông rầm rộ đến đâu cũng cần phải có tinh hoa trí thức dẫn đường. Xã hội tự nhiên nó là như vậy! Cho nên, tôi vẫn trông đợi vào những người trí thức. Và trong bối cảnh độc tài toàn trị này, họ và chúng ta chỉ có mỗi một kênh để cất lên tiếng nói (may mà chúng ta còn có kênh này), đó là mạng xã hội. Internet và blog, facebook,... đã thay đổi hoàn toàn phương thức tiếp cận thông tin của VN 10 năm trở lại đây. Nó làm cho chúng ta có cơ hội phát ngôn hơn bao giờ hết! Việc đấu tranh cho bất công, tiến bộ xã hội cũng có cơ may hơn. Khi mà giờ đây, bạn có thể nặc danh post bất cứ thứ gì lên mạng mà không ai có thể tìm ra tung tích. Nhưng, tôi cảm giác quá trình tranh đấu trên mạng xã hội trong suốt 10 năm qua giữa nhà cầm quyền và các nhà ủng hộ dân chủ là một cuộc chiến rất hài hước! Trông như những mụ đàn bà lắm chuyện đang chửi nhau. Kể cả những tác phẩm gây chấn động kiểu như Bên Thắng Cuộc, “hot” – gây bão mạng như Đèn Cù, Đại Vệ Chí Dị,... Ngoài bộ Bên Thắng Cuộc còn có sự dụng công, tư liệu đáng đọc, các cuốn còn lại cứ nửa hư nửa thực, kể lể mắc mấu, cốt yếu là giải tỏa tâm lý hiếu kỳ... Cuối cùng, đọc xong, chẳng đọng lại cái gì ngoài vài ba suy diễn thâm cung bí sử chả đâu vào đâu! Chẳng phải thời đó, các bạn phát sốt, săn lùng bằng được các cuốn nói trên? Để rồi đọc xong, các bạn rút tỉa được gì từ đó? Đám đông hiếu kỳ đã tạo nên những cái tên đình đám, và chỉ vậy thôi. Nó làm tôi liên tưởng đến diễn từ nhận giải Nobel năm nay của Bob Dylan. Đại ý, ông ta thừa nhận rằng ý kiến của 50 người xuất sắc trong hội đồng thẩm định quan trọng hơn hẳn bình luận vớ vẩn của đám đông 5,000 người tầm thường. Bob Dylan hoàn toàn đúng. Ngay bản thân một người viết vô danh như tôi, qua mỗi bài viết, có khi chỉ cần 1 người mà tôi nể trọng gửi like, khiến tôi thích thú hơn hẳn 100 like của những người khác. Thế giới này thay đổi nhờ một số ít khác biệt chứ không phải số đông a dua! Cái dân tộc này cần chờ đợi, ít ra là cỡ như Đông Kinh Nghĩa Thục của các cụ 100 năm trước thôi, cũng không thể có. Bởi vì chúng ta hiện không có một lớp trí thức đạt đến đẳng cấp như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng,... Chúng ta có vài ba nhân vật, nổi lên chút, rồi tắt ngóm. Thậm chí, có vài người còn bị vạch trần là những kẻ lừa đảo, ăn chặn, dốt nát, bệnh hoạn,... Họ không đủ tâm sức, tài năng, uy tín, để đi đến cùng. Họ cũng bị rơi vào vòng xoáy đả kích bên lề mà không tập hợp được một chương trình hành động nghiêm túc. Do không đủ trí huệ, họ bị lôi vào những trò thông tin giả trá, những sự chia rẽ cá nhân, những tranh cãi vớ vẩn.... Chính nhà cầm quyền lại là bậc thầy trong cuộc chiến kiểu này. Mọi người nghĩ những thông tin hấp dẫn mà những tác giả như Người Buôn Gió có, họ lấy từ đâu? Vụ Trịnh Xuân Thanh chính là câu trả lời. Những kẻ nào đã tung cho anh này một ít, anh kia một ít, bôi người này, trét người kia... Xong khoanh tay ngồi xem các anh chửi bới chém giết nhau và cười? Cái trang Chân Dung Quyền Lực gây bão một thời chính là đòn “mượn gió bẻ măng” thần thánh của nhà cầm quyền. Tận dụng sở thích đàn bà lắm chuyện chửi nhau sẽ có rất nhiều kẻ hiếu kỳ bu quanh bàn tán của trí thức và dân ngu VN, nhà cầm quyền đã dựng lên được đầy đủ chính diện & phản diện, âm mưu và quyền lực,... trong một vở tuồng rẻ tiền đến mức mạt hạng! Thế mà tung ra vẫn sốt, vẫn cháy vé! VN thiếu một tầng lớp tinh hoa thật sự. Những người có tư tưởng khai sáng, có hành động quang minh chính đại, sẵn sàng liên minh vì những điều cao cả hơn kiếm tiền và trấn áp kẻ yếu. Chỉ những người có nhân cách lớn thì mới có niềm tin to lớn đủ để tin chính mình và tin người khác. Đủ để hình thành nên một nhóm người dẫn dắt xã hội. Khiến cho xã hội không còn ngập ngụa trong cướp, giết, hiếp. Khiến cho tuổi trẻ có lý tưởng, tuổi già có lòng sẻ chia. Cho mọi người thấy rõ một con đường hướng về phía trước. Ghét cộng sản thì ta phải có một tầng lớp tốt hơn hẳn cộng sản. Chứ bây giờ trí thức cứ mãi tự vùi mình vào đống phân thì dân chúng còn trông đợi gì? Trí thức không bày tỏ ra được những gì khác hấp dẫn thì dân chúng sẽ tiếp tục tiếp nhận một cách tự nhiên những gì cộng sản truyền cho. Dân ta cứ thích những thứ rẻ tiền thì cộng sản sẽ còn thống trị chúng ta lâu lắm! Vì bần cố nông thì thích văn hóa rẻ tiền. Mà cộng sản thì chuyên dẫn dắt bần cố nông và làm ra những thứ rẻ tiền thôi. Hai bên hợp nhau vậy thì không sống với nhau còn sống với ai? Đó là nỗi tuyệt vọng thứ 2, sự tuyệt vọng vì không nhìn thấy ở trí thức, tinh hoa một con đường khả dĩ. Sau nỗi tuyệt vọng đầu tiên là “cộng sản thế hệ mới” có thể có “minh quân”. Tóm lại, 2 nhóm đối tượng có nhiều khả năng thay đổi xã hội nhất, thì xem như xong rồi! Nếu hỏi tôi, vậy thì tôi hy vọng vào điều gì? Tôi thực sự không biết, mình nên hy vọng vào ai, vào cái gì nữa... Nếu hỏi tôi, cho tôi được chọn làm gì cho đất nước này, tôi ước gì mình có thể đập tan cái hệ thống giáo dục của đất nước này đi, làm lại hoàn toàn. Vì có giáo dục thì mới có con người, mới có tinh hoa trí thức, mới có tư tưởng hiện đại. Khi có nền móng tư tưởng, văn hóa, chúng ta rất dễ thiết lập lại kỷ cương, trật tự. Bần cố nông, đàn bà lắm chuyện không thích xếp hàng, nhưng người có văn hóa, có giáo dục sẽ sẵn sàng xếp hàng. Bần cố nông, đàn bà lắm chuyện luôn thu vén cho mình, nhưng người có văn hóa, có giáo dục sẽ biết nghĩ cho người khác, cho cộng đồng, cho nhân loại. Và những người có văn hóa, có giáo dục, có kỷ cương trật tự, biết nghĩ cho những điều lớn lao mới có thể cùng ngồi lại với nhau mà không tụ tập bù khú nói xấu, nói nhảm. Có thể vạch ra được những con đường tươi sáng, cho dân tộc này. Và quan trọng hơn hết, ngoài nói, họ còn phải biết cách hành động. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người cười vào quan điểm của tôi. Họ cho rằng, VN ngày nay đã tốt lắm rồi, kinh tế phát triển vậy còn muốn gì nữa? Xin lỗi, nếu không còn muốn gì nữa thì chính là tụt hậu đấy! Và có thể, xã hội này đang quá tốt đối với những người được ‘”ân sủng”, được “vô guồng”,... nhưng còn những người khác? Dĩ nhiên, ở đâu cũng sẽ có bất công, giai cấp, chia rẽ. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là làm giảm bớt những thứ đó, để dân ta số đông còn được sống ra con người. Chứ bây giờ, nhìn ở đâu cũng thấy ngợm, chán quá! Và rõ ràng, cơ hội để tôi thay đổi toàn bộ nền giáo dục này là điều không tưởng! Nhưng, chính các bạn, các bạn có thể làm điều đó. Mọi người có nhớ một năm, người ta từng trao giải nhân vật của năm là “You”, chính bạn? Hoặc tôi đã từng kể câu chuyện về ông bạn người Hàn Quốc của tôi. Khi tôi nói Park Chung Hee có công kiến tạo nên Hàn Quốc phát triển như hôm nay, ông ấy cãi ngay: Ai? Park Chung Hee nào? Chính tao, gia đình tao, bạn bè tao... những người dân HQ mới tạo nên HQ ngày hôm nay chứ Park Chung Hee nào? Và ông bạn này chính là 1 trong những thành viên cốt cán của nhóm đối lập đã dẫn dắt những cuộc biểu tình vừa rồi khiến bà Park Geun Hye bị bãi nhiệm. Phải dẫn cả ý của Obama, người các bạn rất thích nhưng tôi rất ghét, đã phát biểu khi đến VN: chính người VN mới giải quyết được vấn đề của VN. Phải, chính chúng ta, mỗi con người, phải xử lý chuyện của mình, trong khả năng tối đa mình có, đừng trông đợi vào ai hết! Các bạn hãy tự thay đổi mình, dạy dỗ con cái, đừng trông đợi gì vào trường học cộng sản. Nhà nước luôn miệng nói cải cách, là diễn cả thôi! Cốt để tham nhũng, moi tiền phụ huynh và ra vẻ có trách nhiệm. Chứ dân chúng mà khôn lên thì cộng sản thống trị ai? Cho nên, trẻ con đến trường học được gì thì học, đừng ép nó. Nhưng về nhà, hãy dạy nó trở thành những con người chính trực, tự trọng, trách nhiệm, có tư duy độc lập, ham thích khám phá... Tự các bạn, hãy đào tạo con cháu mình thành những con người văn minh đúng nghĩa. Tôi ao ước điều đó, nếu có ai hỏi tôi, ước gì cho năm 2017? (Dân Luận)
  13. Thiếu tướng CSVN Phạm Văn Các, Phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát. Ảnh: Bá Đô Vào những ngày cuối cùng của năm 2016, đã xuất hiện dấu hiệu đảng “buông” vụ truy lùng Trịnh Xuân Thanh. Một cuộc họp báo của Bộ Công an về vụ trên đã chỉ dẫn ra kết quả “…Các đường chính ngạch đã được kiểm tra, nhưng chưa rõ ông Thanh bỏ trốn qua đường nào”. Cùng với lời khẳng định của Bộ trưởng công an Tô Lâm: “…Bộ đã xem xét, điều tra xem có để lọt lộ thông tin hay không, tuy nhiên kết quả cho thấy không có việc đó…”. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên những thông tin trên được công bố, mà cách đây vài tháng cũng đã gián tiếp được ngành công an phát ra trên mặt báo chí, như một cách phủ nhận trách nhiệm của cơ quan này trong vụ Trịnh Xuân Thanh biến mất mà chẳng để lại dấu vết nào. Tuy nhiên, những phát ngôn mới nhất của giới quan chức Bộ Công an lại khá ăn khớp với phát ngôn ngay trước đó của những quan chức cao nhất trong đảng. Chiều 30/11/2016, trả lời ý kiến của cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), đại biểu Đinh Thế Huynh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) cho hay: “Trong những ngày tới sẽ có công bố, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên đới chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Còn việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, khi đó thì Trịnh Xuân Thanh vẫn đang bị kiểm tra, chưa có biện pháp ngăn chặn nên bỏ trốn…”. Lối nói gián tiếp mập mờ của ông Huynh cũng cho thấy chiến dịch truy lùng đường dây, hoặc thế lực chính trị nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh, cho tới nay đã hầu như không đạt được kết quả gì. Ngày 6/12/2016, trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết về vụ Trịnh Xuân Thanh: “…Bây giờ chúng ta đã phát lệnh truy nã ra cả quốc tế, phối hợp với các cơ quan của các nước và tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu. Chúng ta làm theo luật pháp quốc tế nhưng phải có thời gian…” Dù tinh thần “bắt bằng được”, “không trốn được đâu” vẫn được ông Trọng kiên định lặp đi lặp lại, nhưng lần này ông còn thòng thêm một đoạn “nhưng phải có thời gian…”. “Nhưng phải có thời gian…” lại được gia cố bởi phát ngôn mới nhất của Thiếu tướng Phạm Văn Các (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), cho biết hiện chưa có kết quả cụ thể. Tuy vậy, ông Các cũng không quên tái khẳng định rằng, Interpol và các nước có hợp tác với Việt Nam về truy bắt tội phạm vẫn đang phối hợp chặt chẽ, và “với quyết tâm của đảng và nhà nước, chính phủ, Bộ Công an sẽ làm quyết liệt bằng tất cả các biện pháp để truy bắt bằng được…”. Con át chủ bài ngày càng xa tầm với của Tổng bí thư Trọng. Sau một chiến dịch rầm rộ nhưng mãi chẳng đến đâu, bầu không khí mệt mỏi dường như đang phủ trùm. Có lẽ phải cần đến một phép màu mới khiến Trịnh Xuân Thanh bị Interpol quốc tế bắt. Hoặc tối ưu hơn cả, là Thanh tự nguyện lò dò trở về Việt Nam nộp mạng như lời động viên sẽ “không đánh người chạy lại” của giới quan chức công an. Lê Dung / SBTN (ijavn.org)
  14. VOA 26-12-2016 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhìn Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2015. Ảnh: AP Một tổ chức nghiên cứu an ninh và địa chính trị trên thế giới mới công bố một bản phân tích có tựa đề nói rằng Việt Nam “đơn độc” trước Trung Quốc. Stratfor nhận định tiếp rằng “cán cân quyền lực ở Đông Nam Á đang âm thầm dịch chuyển về hướng có lợi cho Trung Quốc, và có lẽ không một quốc gia nào cảm nhận điều đó rõ hơn Việt Nam”. Cơ quan nghiên cứu này cũng cho rằng Việt Nam đã “mềm mỏng hơn trong những lời chỉ trích Trung Quốc và tiến hành các bước đi hàn gắn với Bắc Kinh”. “Thay vì đối đầu trực diện với Trung Quốc, Hà Nội đã bắt đầu theo đuổi các tuyên bố chủ quyền lãnh hải một cách tế nhị hơn và liên minh với các đối tác mạnh hơn, để ngỏ các khả năng cũng như sẵn sàng phòng thủ”, Stratfor viết trong phân tích công bố hôm 22/12. Tổ chức này cũng cho rằng không giống như các quốc gia khác, “Việt Nam không thể hoàn toàn phủ nhận hay chấp nhận sức mạnh gia tăng” của Trung Quốc trên biên giới phía bắc. Stratfor dẫn việc Philippines và Malaysia “hồ hởi gia nhập các cơ chế xử lý tranh chấp cũng như các khối thương mại do Trung Quốc dẫn đầu”, hay việc “Nhật Bản và Singapore mạnh mẽ ủng hộ vai trò của Washington ở khu vực”. Tổng thống Philippines và Thủ tướng Malaysia mới đây cũng đã công du Trung Quốc, tỏ ý cho thấy muốn xích lại gần hơn với chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới. Cơ quan nghiên cứu viết tiếp rằng Việt Nam “thường phải khôn khéo cân bằng quan hệ” giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng “trong bối cảnh khu vực phải thích nghi với một thực tế chính trị mới, Hà Nội ngày càng khó thực thi chiến lược đó”. Quan chức Việt Nam bấy lâu nay vẫn nhấn mạnh tới chính sách “ba không”, đó là “không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”. Ông Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 7/4/2015. Ảnh: Reuters. Lời qua tiếng lại Stratfor nhận định thêm rằng, trong tương lai, Việt Nam “sẽ thận trọng hơn khi theo đuổi các dự án cải tạo biển đảo cũng như [củng cố] các mối quan hệ đối tác phòng thủ”. Nhận định của tổ chức này được công bố một ngày trước khi Bộ Ngoại giao Việt Nam “phản đối Trung Quốc mở đường bay dân sự thường kỳ đến sân bay ở Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa”. Trước đó, Hà Nội cũng đã lên tiếng sau khi Bắc Kinh tuyên bố rằng việc nước này triển khai các thiết bị phòng thủ tới quần đảo Trường Sa là việc làm “hợp pháp và chính đáng”. Hồi đầu tháng này, Trung Quốc kêu gọi Việt Nam ngừng các hoạt động xây dựng trên một bãi cạn tranh chấp ở biển Đông, sau khi xuất hiện tin Hà Nội đã bắt đầu nạo vét Đá Lát. Hai tháng trước đó, Reuters hôm 10/8 dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, “bí mật” đưa các giàn rocket di động mới ra “năm căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây”. Trả lời VOA Việt Ngữ về động thái này của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi “tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở biển Đông tránh các hành động gây căng thẳng, tiến hành các bước đi thiết thực nhằm xây dựng lòng tin và gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra các giải pháp hòa bình, ngoại giao để [giải quyết] các tranh chấp”. _____ Người Việt Trung Quốc chuẩn bị đưa hỏa tiễn tới các đảo tranh chấp ở Biển Đông 24-12-2016 Các ô vuông trí đánh dấu các vị trí phòng không trên đảo nhân tạo Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang bố trí. (Hình: CSIS-Digital Globe) HONGKONG (NV) – Trung Quốc mới đây đã chuyển thêm nhiều hỏa tiễn phòng không từ lục địa tới tỉnh đảo Hải Nam. Tình báo Mỹ cho rằng chúng sẽ được đưa tới các đảo đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Hai viên chức chính phủ Hoa Kỳ giấu tên tiết lộ với hãng tin Fox về hành động của Bắc Kinh đang tiến hành từ từ kế hoạch quân sự hóa các đảo và đảo nhân tạo họ đang chiếm giữ tại Biển Đông, vốn đang tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng. Các vệ tinh tình báo của Mỹ đã nhìn thấy những hỏa tiễn phòng không mới được đưa tới tỉnh đảo Hải Nam gần đây. Tỉnh đảo Hải Nam không nằm trong sự tranh chấp chủ quyền nên người ta tin rằng nơi đây chỉ là điểm trung chuyển để chúng được đưa tới đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa hoặc tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang gấp rút xây dựng cơ sở và các căn cứ quân sự trên đó. Hai hệ thống hỏa tiễn phòng không nhìn thấy trên đảo Hải Nam được biết thuộc loại CSA-6b và HQ-9. Loại hỏa tiễn phòng không CSA-6b là một kết hợp của hỏa tiễn phòng không tầm gần, 10 dặm, và một dàn súng cao xạ. Hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 có thể bắn xa tới 125 dặm. Những giàn hỏa tiễn phòng không nhìn thấy trên đảo Hải Nam vào lúc chiến hạm Trung Quốc trả lại tàu ngầm không người lái của Mỹ mà Trung Quốc ‘đánh cắp’ trước đó khi nó đang khảo sát lòng biển ở khu vực gần với Philippines. Bộ Quốc Phòng Mỹ lên án chiến hạm Trung Quốc đã đánh cắp trước sự phản đối của nhóm thủy thủ đoàn sử dụng nó trong vùng biển quốc tế, khi thu thập các dữ kiện đại dương. Vụ việc này xảy ra chỉ mấy tuần lễ sau khi có cuộc điện đàm giữa tổng thống đắc cử Donald Trump với tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, mà bà này chúc mừng ông thắng cử. Bắc Kinh coi cuộc điện đàm như sự đụng chạm đến cam kết “Một nước Trung Quốc” mà mấy đời tổng thống Mỹ đã nhìn nhận, làm Bắc Kinh tức tối. Tháng Hai vừa qua, Bắc Kinh đã đưa hai tiểu đoàn với 8 hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 tới trấn trên đảo Phú Lâm, dằn mặt Mỹ sau khi một chiến hạm Mỹ đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực Nam của quần đảo Hoàng Sa. Hiện người ta chưa nhìn thấy có hỏa tiễn phòng không nào trên các đảo nhân mà Trung Quốc bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Nhưng tháng trước, những không ảnh do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington đưa ra, người ta thấy một số vị trí được xây dựng có vẻ như những pháo đài phòng không để bố trí cả hỏa tiên và cao xạ. Hồi Tháng Ba, Bắc Kinh cũng đã cho các máy bay ném bom tầm xa biểu diễn trên Biển Đông và mới đây cũng bay lần nữa như những chỉ dấu gia tăng thường xuyên sức mạnh quân sự với cả Mỹ và các nước ở khu vực. Tháng Chín năm ngoái, khi phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng Thống Mỹ Obama, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh không quân sự hóa Biển Đông. Từ đó đến nay, những gì dần dần diễn ra cho thấy ông ta nói một đàng làm một nẻo. (TN) (Ba sàm)
  15. Nguyên Thạch (Danlambao) - Nhìn chung trong hoạt cảnh tổng thể trên bình diện quốc gia, với một đảng độc tài, một nhà nước tham nhũng, gian ác như một đảng cướp tàn bạo, ích kỷ... người dân không còn một chút mảy may hy vọng nào cho một tương lai. Sự ngao ngán của dân chúng đã lên đến mức điểm tột cùng để rồi: Hoặc phải chết, hoặc phải bằng mọi hình thức vùng lên đòi quyền sống. Đường cùng, ngõ tiệt của đất nước và dân tộc hôm nay đó là hệ quả của một cơ chế độc tài toàn trị. Trước thềm năm mới 2017, chúng ta rất mong muốn Đờ Mờ Cờ Sờ - ĐMCS. * Không phải tự nhiên mà Đức Dalai Lama người Tây Tạng đã bày tỏ cảm nhận về chủ nghĩa và người cộng sản, ông chính là người đã từng trải nghiệm qua cuộc sống của loại xã hội gian dối, hung tàn, lừa bịp này để có những nhận định thật quí báu. "Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời. The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war. The Communists are venomous insects that breed on the garbage". Còn Nhà văn kiêm Nhà thơ Victor Hugo thì cho rằng: "Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng của nhân loại." Thật vậy, chủ nghĩa cộng sản và xã hội của nó là một thứ xã hội đầy gian dối, lừa mị, xấu xa và tệ hại hơn bất cứ xã hội tệ hại nào khác và nếu nó tốt thì nhân loại đã không ném nó vào sọt rác một cách không thương tiếc, đồng thời những trí thức nổi danh, những chính trị gia lỗi lạc đã không phê phán nó một cách thậm tệ. Ai đó đã đánh giá về chủ nghĩa cộng sản rằng: "Đầu thế kỷ 20 ghi dấu sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản và cuối thế kỷ là cái kết liễu sự sống còn của nó". Hãy nhìn cái nôi sinh ra nó ở Liên Sô cùng những cánh tay nối dài ở Đông Âu, người Âu châu đã sớm nhận ra rằng chủ nghĩa xã hội là một thứ xã hội không tưởng và tụt hậu được cai trị bởi những người trí trá đầy gian xảo cùng mụ mị cho nên họ đã sớm mạnh dạn từ bỏ nó một cách không luyến tiếc. Thái độ khôn ngoan dứt khoát đó được bắt nguồn từ Ba Lan, Hung, Tiệp cho đến sự sụp đổ của "Bức tường ô nhục Berlin" rồi đến sự tan rã của thành trì Sô Viết. Hình ảnh đói kém thê thảm của Bắc Hàn cùng chế độ toàn trị của nó phải đi ăn xin trong xuyên suốt thời gian qua đã làm cho thế giới lắc đầu khinh miệt. Chế độ độc tài Cu Ba đã giam hãm sự phát triển của lớp người không yếu cũng như vùng đất trù phú của châu Mỹ, cách Hoa Kỳ không xa. Còn lại Trung cộng là một đất nước có dân cư đông nhất thế giới nhưng khối con người này hầu hết đều không còn tinh hoa, hòa theo sự kiệt quệ, ô nhiễm và dường như bị hủy hoại toàn bộ về môi sinh. Trung Quốc là một quốc gia được ví như một toà lâu đài được xây trên cát, vì nền tảng không vững, nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh những nền tảng không vững chắc là sự suy đồi trầm trọng về nền đạo lý mà thái đô vô lương, mất nhân tính của người Trung Hoa đại lục đã tạo nên sự sợ hãi và khinh miệt của hầu hết nhân loại. Quốc gia cộng sản còn lại, Việt Nam thì sao? - Đảng phái chính trị: Như đã nêu trên, nhân loại văn minh đã thức thời và sớm nhận biết được chuỗi tệ hại của một thứ chủ thuyết hoang đường cho nên họ đã sớm từ bỏ nó để tránh đi những hệ quả thảm bại. Trong khi đó ĐCSVN vẫn luôn cố bám theo một cách kiên trì (nếu không muốn nói là lì lợm và trơ trẽn) như tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã nói vào sáng ngày 23-10-2013: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." (1) Khác hẳn với các thể chế Dân Chủ khác, đảng phái chính trị của VNCS đã tự cho phép đảng của họ ngồi xổm trên cả luật pháp quốc gia, họ tự đặt ra điều 4 trong Hiến Pháp với nội dung áp chế cưỡng trị "Đảng CSVN là một đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để". Thành phần gọi là lãnh đạo trong đảng như Trọng Lú là rất đông, mà đa số trong đầu của khối lãnh đạo này cùng đều LÚ và vô cùng cực đoan bảo thủ. Họ ưu tiên sử dụng ngân quỹ quốc gia một cách vô cùng thoải mái, nếu không muốn nói là rất hoang phí để xây dựng nhiều cơ sở đảng ủy hoành tráng đồ sộ với thừa mứa tiện nghi, họ chi trả rất mạnh tay cho những chi phí hội họp riêng của đảng và trả lương hậu hỉ cho các đảng viên lãnh đạo. - Hệ thống chính quyền: Là một tập đoàn tham nhũng, dốt nát, ma mãnh, cục bộ, cực đoan. Hệ thống cầm quyền này không khác chi là một băng nhóm Mafia, buôn có bạn, bán có phường, họ bao che bảo vệ lẫn nhau trong việc đục khoét ngân quỹ quốc gia, cấu kết với nhau để đồng tâm hiệp lực cướp giựt đất đai, nhà cửa, tài sản của dân chúng một cách tinh vi và hợp pháp. Một con sâu đã làm rầu nồi canh nhưng nhà nước VN là cả một bầy sâu đáng kinh tởm. Chính vì ngu si đần độn nên họ phải mua quyền bán chức, mua bằng tậu cấp hầu để được danh chính cai trị nhưng cho dẫu bằng cấp cỡ nào thì đám này cũng không thể che giấu được bản chất của họ. Một chính quyền có trách nhiệm để dẫn dắt công chúng nhưng chính bản thân của họ đã hư đốn thì còn có tư cách gì chăn dẫn ai, đưa ai đến đường ngay lẽ phải?. - Xã hội VN hiện nay: Là một xã hội vô cùng bấp bênh, hoàn toàn không có gì hứa hẹn. Người ta đã nhận thấy được những viễn ảnh đen tối mà tai họa đang chực chờ ập đến cho bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Không ai mà không nhận thấy ĐCSVN là một đảng hèn nhát và tồi tệ, Không ai không nhận biết nhà nước VN là một nhà cầm quyền bất tài vô dụng. Không ai phủ nhận về sự xuống cấp không phanh của nền đạo lý, không ai mà không thấy môi sinh bị hủy diệt, bệnh tật ngày càng gia tăng đáng ghê sợ. Biển chết, cá sông rạch ao hồ chết, thú vật, gia cầm bị chăn nuôi bởi những chất độc hại gây mầm mống ung thư, đồ ăn thức uống được tung ra thị trường một cách bở ngõ không kiểm soát, hóa chất cực độc từ Trung cộng tuồng qua cửa khẩu một cách an nhiên mà người dân không còn lựa chọn nào khác là phải ăn uống, tiêu dùng dẫu vẫn biết là độc hại nguy hiểm. Nhìn chung trong hoạt cảnh tổng thể trên bình diện quốc gia, với một đảng độc tài, một nhà nước tham nhũng, gian ác như một đảng cướp tàn bạo, ích kỷ... người dân không còn một chút mảy may hy vọng nào cho một tương lai. Sự ngao ngán của dân chúng đã lên đến mức điểm tột cùng để rồi: Hoặc phải chết, hoặc phải bằng mọi hình thức vùng lên đòi quyền sống. Đường cùng, ngõ tiệt của đất nước và dân tộc hôm nay đó là hệ quả của một cơ chế độc tài toàn trị. Trước thềm năm mới 2017, chúng ta rất mong muốn Đờ Mờ Cờ Sờ - ĐMCS. Nguyên Thạch danlambaovn.blogspot.com
  16. Phạm Lê Vương Các Theo FB Phạm Lê Vương Các Vào tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết trong một năm qua Tập đoàn này đã thực hiện chương trình “Nhịp cầu Mơ ước”, tài trợ xây dựng lại 12 cây cầu tại 12 tỉnh miền Tây Nam bộ với tổng kinh phí 8 tỷ đồng (khoảng 350 ngàn Mỹ Kim). Đáng lưu ý, sau khi các cây cầu được khánh thành đều được đổi lại tên gắn liền với nhãn hàng nước uống Dr Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Chẳng hạn tên cũ trước đây là Cầu Ông Dèo thì giờ được đổi thành Cầu "Dr.Thanh - Ông Dèo"; Cầu An Trạch A thì được đổi tên thành Cầu “Dr.Thanh – An Trạch A”; Cầu Cựa Gà được đổi thành Cầu “Dr.Thanh - Cựa Gà”, Cầu Hòa Thành A được đổi lại thành Cầu “Dr.Thanh - Hòa Thành A”, và cứ như thế 12 cây cầu do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ xây dựng đều được đổi theo cách thức này. Căn cứ vào Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định Về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Tại khoản 6 điều 3 của Nghị định nêu rõ Cầu là hạng mục thuộc công trình công cộng. Tại Điều 5 Nghị định này quy định về việc đặt tên, đổi tên cho công trình công cộng như sau: “Không đổi tên công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hoá của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Trường hợp công trình công cộng đã đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phải là nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc của địa phương, gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội thì phải đổi tên, nhưng cần xem xét thận trọng.” Như vậy việc đổi tên các cây Cầu đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hoá của người dân địa phương để gắn liền với tên Dr.Thanh là vi phạm điều 5 của Nghị định này. Tên Dr.Thanh cũng không hề có ý nghĩa lịch sử-văn hóa hay là một nhân vật tiêu biểu để đủ điều kiện đặt tên, mà nó chỉ đơn thuần là tên của một nhãn hàng nước giải khát. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, tháo dỡ bảng tên của 12 cây cầu mang tên Dr.Thanh tại các tỉnh Miền Tây, trả lại đúng với tên cũ cho các cây cầu này, và tiến hành làm rõ việc đặt tên như vậy có được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự và thủ tục hay không, hay đây là hành vi tự ý của Nhà tài trợ. Trong trường hợp chính quyền địa phương muốn ghi nhận công lao đóng góp của Nhà tài trợ, thì có thể đặt một tấm bảng khác ghi nhận đơn vị tài trợ cho các cây cầu này, chứ không thể ghép tên của đơn vị tài trợ vào tên riêng của cây cầu. Trong vấn đề này, tôi muốn lưu ý với các cơ quan quản lý nhà nước rằng, việc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ xây dựng lại 12 cây cầu nêu trên là khoản chi tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo đề án của Chính phủ. Với khoản chi tài trợ này, theo mục 2.26 tại điều 2 của Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định thì đây là khoảng “chi phí được trừ” khi xác định thu nhập chịu thuế. Với cách tính sau: "Thu nhập chịu thuế = ( Doanh thu – chi phí được trừ) + các khoảng thu nhập khác" Như vậy, quy định này đã thể hiện sự “có qua, có lại” một cách sòng phẳng giữa nhà nước và với doanh nghiệp tài trợ xây dựng cầu dân sinh. Nên cần chấn chỉnh ngay việc các nhà tài trợ có xu hướng lợi dụng sự tài trợ này để “quảng cáo xâm nhập” bằng cách gắn liền thương hiệu, nhãn hàng của mình với các công trình công cộng như cách làm của tập đoàn Tân Hiệp Phát, gây nên sự bất bình đẳng trong hoạt động cạnh tranh thương mại. Qua sự việc này, thiết nghĩ trong thời gian tới, chính phủ cần bổ sung thêm quy định “nghiêm cấm đặt tên các công trình công cộng theo tên các nhãn hàng thương mại hay tên doanh nghiệp”. Ảnh: Một số cây cầu mang tên Dr. Thanh (Dân Luận)
  17. Ông Kim Quốc Hoa, tổng biên tập báo Người Cao Tuổi. (Hình: Tuổi Trẻ) HÀ NỘI – Ông Kim Quốc Hoa, cựu tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, vừa được “đình chỉ vụ án” và “miễn trách nhiệm hình sự” sau hơn một năm bị tống giam trong một vụ án gây chấn động dư luận.Nhiều báo tại Việt Nam đưa tin ông Kim Quốc Hoa, 71 tuổi, đã được “Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao” ra quyết định “đình chỉ vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự” đối với ông cựu tổng biên tập báo Người Cao Tuổi với lý cớ ông ta “đã nhận thức rõ sai phạm.”Ngày 11 Tháng Năm, 2015, Bộ Công An CSVN đã “khởi tố bị can” và ra lệnh khám xét đối với nguyên tổng biên tập báo Kim Quốc Hoa và cùng ngày này Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao cũng đã có quyết định phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.”Tin tức thông báo vào dịp này cáo buộc ông Kim Quốc Hoa “đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài báo có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức, công dân.” Do vậy ông bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự CSVN.Tờ báo do ông Kim Quốc Hoa làm tổng biên tập đã đăng nhiều bài điều tra cáo buộc tình trạng tham nhũng trong đám quan chức cấp cao gồm cả tổng thanh tra chính phủ hoặc nêu ra các vấn đề khác nhau liên quan đến công an và quân đội ở Việt Nam.Trong số đó có các bài như: “Chống tham nhũng khi trao ‘vũ khí’ cho bọn biến chất,” “Bàn về ‘Thị trường sao và vạch,’” “Huyện Văn Giang quyết định thực hiện cưỡng chế trái luật,” “Ông Trần Văn Truyền, cựu tổng thanh tra chỉnh phủ có bao nhiêu biệt thự?”… và nhiều bài khác.Tuy nhiên sau những bài điều tra này, báo Người Cao Tuổi đã bị Bộ Thông Tin và Truyền Thông “thanh tra đột xuất” mà người ta tin là do chỉ thị “ở trên.” Sau đó, người ta thấy bộ này ra một bản thông báo về kết quả thanh tra nói rằng trong thời kỳ từ 1 Tháng Giêng, 2013 đến 30 Tháng Mười, 2014 tờ Người Cao Tuổi thông tin “sai sự thật, thiếu chính xác.” Một bài viết trên tờ Người Cao Tuổi năm 2014 về tài sản “khủng” đầy nghi vấn tham nhũng của ông cựu tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền khi nghỉ hưu. (Hình trích xuất từ Internet) Tờ báo bị phạt tổng cộng 699.7 triệu đồng và tịch thu tên miền của website. Hội Người Cao Tuổi bị ép phải đuổi tổng biên tập Kim Quốc Hoa và sau đó, ông bị bắt giam. Trong các tội lỗi của tờ Người Cao Tuổi liệt kê trên báo chí trong nước hồi giữa Tháng Hai, 2015, người ta không hề thấy đụng chạm gì đến các lời tố cáo của báo này về các vụ “nhạy cảm chính trị” nêu trên.Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN cáo buộc tờ Người Cao Tuổi phổ biến một số bài viết “có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân; thông tin suy diễn, sai sự thật,” và “một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”Người ta không rõ lý do thầm kín nào đã dẫn tới việc trả tự do cho ông Kim Quốc Hoa. Liệu có phải phe cánh “đánh” Kim Quốc Hoa nay đã mất quyền lực hay chỉ là do ông ta “đã nhận thức rõ sai phạm” như tin tức trong nước viện dẫn lý do “đình chỉ vụ án” cho ông và thấy “mức độ sai phạm không còn nguy hiểm cho xã hội.”Hồi đó dư luận cho rằng ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đằng sau vụ dập Kim Quốc Hoa và tờ Người Cao Tuổi. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 13 Tháng Hai, 2015 trong bản tin tờ Người Cao Tuổi bị phạt, dưới cuối bản tin có đoạn viết thanh minh rằng “Về việc này, Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: Việc thanh tra đột xuất tại báo Người Cao Tuổi do Bộ Thông Tin và Truyền Thông quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền; thủ tướng chính phủ không chỉ đạo việc thanh tra này.”Tuy được “miễn trách nhiệm hình sự” ông Kim Quốc Hoa cũng đã bị giam trong nhà tù từ Tháng Hai 2015 đến nay. (TN)Người Việt
  18. Dân chủ là một khái niệm rất rộng, rất cốt lõi của xã hội dân sự văn minh. Ở đây tôi chỉ xin đề cấp đến việc thực thị dân chủ ở địa phương mà Đảng CS và nhà nước Việt Nam mà các nghị quyết của Đaneg CS ở VN hay nói tới.. Các nghị quyết của Đảng Cộng sản từ mấy chục năm nay nói rất nhiều đến “quyền làm chủ của nhân dân”, “chính quyền của dân, do dân, vì dân”.v.v…“ Có thể trích rất nhiều câu về dân làm chủ rất bóng bẩy :” đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân…Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân…”, “ … đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân…”, “…Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã hôi…”, hay ”…Phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa…”; :” Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân…”; …Thực hiện đồng bộ các chính sách và luật pháp của nhà nước nhằm phát huy dân chủ .v.v..và .v.v.. T/g Ngô Minh Nhưng thực tế thì trước thời kỳ đổi mới, nhờ “khoán chui”, “tự cứu lấy mình trước khi trời cứu” của dân, người dân mới thoát cảnh chết đói tất cả ruộng đất đều vào Hợp tác xã . Nhờ dân, Đảng CS mới có “nghị quyết 10 về khoán hộ trong nông nghiệp”. Thế là thành tích của dân biến thành thành tích của Đảng :” Đã biến nước ta từ một nước đói cơm thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới “.Nhưng rồi do chính sách “ruộng đất là sở hữu nhà nước”, nên nông dân không còn ruộng nữa. Thế là mục tiêu “ruộng đất cho dân cày” Cuộc cách mạng trở thành con số không . Khắp nơi trong cả nước, tình trạng ruộng đất của nông dân bị thu hồi để xây dựng đô thị. Cán bộ lấy đất ruộng, đất vườn của dân phân lô chia nhau bán chác, làm giàu. Người dân không có quyền sở hữu nên không đòi lại được. Không chịu giao đất thì họ cưỡng chế, vì quyền lực nằm trong tay chính quyền. Điển hình là ông Trần Văn Truyền, Chánh Thanh tra Chihns phủ, trước khi về hưu đã cướp cho mình bốn năm căn nhà, năm sáu lô đất!. Có rất nhiều vấn đề bức xúc vi phạm quyền làm chủ của nhân dân mà các Nghị quyết Đảng không nói tới.. Thứ nhất là ở cơ sở , quyền dân chủ của nhân dân bị vi phạm nghiêm trọng . Vì thói “Kiêu ngạo cộng sản”, vì bệnh thành tích, vụ lợi, các Đảng bộ , chi bộ cơ sở luôn luôn che dấu khuyết điểm, đố kỵ với bất kỳ ai phê phán mình. Ở đó Bí thư, thường vụ cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở là “Ông Đảng” có quyền sinh quyền sát. Bà con phê bình, phê phán, kiến nghị bất cứ việc gì đều bị quy là “ Nói xấu Đảng”. Ai bị quy kết là “Nói xấu Đảng” thì gia đình bị trù dập khốn khổ, con em không được xác nhận lý lịch để đi học đại học, trung học chuyên nghiệp, hay đi xin việc làm bất cứ đâu. Nên có thực trạng đau lòng là “ Người dân sợ Đảng hơn là tin Đảng! ”. Những cuộc “Tiếp dân” được tổ chức định kỳ ở địa phương của lãnh đạo tỉnh, huyện là rất hình thức, làm cho qua chuyện, đa phần là để “ quan lớn” thanh minh, chối tội về những khuyết điểm mà bà con chất vấn, chứ không phải là nơi để bà con “thực hiện vai trò phản biện” với Đảng. Thứ hai nữa là những người đến chỗ tiếp dân đều được chọn lọc là”cốt cán” của cấp ủy. Ý kiến đề đạt của dân trong những cuộc “Tiếp dân” đó không bao giờ đến tai người lãnh đạo cao của Đảng. Nên trong thực tế Đảng đang ngày càng xa dân, có nhiều khi đối lập với nhân dân! Đảng cấp trên thì về tỉnh huyện đi đâu cũng xe cảnh sát hú còi inh ỏi, các quan Đảng không báo giờ biết sự thật về đời sống nghèo đói về vật chất và bị bức bách về tinh thần của người dân nông thôn. Các báo Đảng hay nêu khẩu hiệu:” Đưa nghị quyết vào cuộc sống”, nhưng nghị quyết thì chung chung nên không vào được cuộc sống, còn “cuộc sống trăm hoa đua nở” thì không được đưa vào nghị quyết , vì đó không phải là “Ý Đảng”! Một vấn đề nghiêm trọng nữa của Đảng cơ sở là ở các Chi bộ phường, thôn, xã ở các địa phương phía Nam đảng viên đa phần là cán bộ về hưu. Có nhiều chi bộ ở phường tuổi câp ủy, đảng viên thấp nhất là 60 tuổi, tuổi cao nhất là 83, 85. Những đảng viên đó không có thông tin nhiều về đổi mới, tư duy của họ là tư duy từ thời bao cấp, cực đoan và lẩm cẩm. Những đảng viên này không bao giờ chấp nhận những ý kiến mới mẻ, nếu ngược với ý kiến của mình, nên người dân không bao giờ đề đạt được với Đảng những điều tâm huyết của mình. Với những cơ sở Đảng như thế, các bạn trẻ địa phương bao giờ cũng từ chối vào đảng vì sợ phê phán kiểm điểm là “đua đòi”,”lai căng”,”hư hỏng”. Họ tìm cách ra thành phố kiếm việc làm. Với những cơ sở đảng yếu kém như thế, những chủ trương chính sách có ích của Đảng và Nhà nước không bao giờ đến được với người dân một cách trọn vẹn, mà trở thành một mớ lý luận chung chung, sáo rỗng, không có sức thuyết phục. Ngay cả những đảng bộ cấp tỉnh, thành phố việc vi phạm quyền dân chủ của nhân dân cũng rất nghiêm trọng. Do trình độ nhận thức, học vấn có hạn, nhưng lại có tư tưởng kiêu ngạo “cấp trên bao giờ cũng trình độ hơn, đúng hơn cấp dưới”, nên rất nhiều bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh không thèm để ý đến nhưng lời phản biện quyết liệt của các nhà khoa học, nhà văn hóa về những công trình xây dựng phản văn hóa truyền thống như nhà văn hóa thay nhà rông ở miền núi, xét danh hiệu “Làng văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”.v.v… Bệnh lãnh đạo ác cảm với những trí thức cương trực, chỉ nghe theo những người xu nịnh đang làm triệt tiêu những sáng kiến tâm huyết của nhân dân đối với công cuộc xây dựng đất nước. Một bộ máy công quyền chuyên sách nhiễu,”hành”dân, đục khóet dân là bộ máy phản dân chủ! Có khẩu hiệu rất hay:”Dân biết ,dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quả thật nếu làm được điều đó thì đất nước không thể có tham nhũng tràn lan như bây giờ. Nhưng đó chỉ là khẩu hiệu suông, hay nói nôn na là khẩu hiệu tuyên truyền, lừa lọc! Vì không hề có cơ chế để thực hiện. Cơ chế cụ thể nào để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong từng công việc của đất nước ? Làm sao để dân biết rõ từng công việc của Đảng và chính quyền ? Công khai như thế nào ? Cơ chế thông tin như thế nào ? Dựa vào thẩm quyền nào để dân kiểm tra ? Nhân dân được làm chủ ở mức độ nào? Làm chủ những vấn đề gì ? Cách thức làm chủ như thế nào ? Dân chủ không thành máu thịt của cuộc sống xã hội mà chỉ là một mỹ từ. Muốn có dân chủ thực sự, phải có một bộ luật thực hành dân chủ trong xã hội . Và ban hành nó để mọi người thực hiện. Dân chủ là quyền tối thượng của mỗi con người được Hiến pháp bảo vệ, nhưng lại không có hiệu lực trong thực tế cuộc sống. Để phát huy dân chủ của nhân dân trước hết phải thực hiện dân chủ ở các làng xã. Những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước phải tổ chức “trưng cầu dân ý”. Đó là một cơ chế khoa học mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện. Làm được như vậy, dân mới tin khẩu hiệu “lấy dân làm gốc” của Đảng CS. Nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp, qua đại diện của mình và qua chế độ tự quản ở từng cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng là những đại diện mà qua đó nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình. Một thực tế đau lòng hiện nay là Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể quần chúng không thể hiện được là người đại diện có thẩm quyền của nhân dân trước đảng, mà từ lâu đã biến thành “bộ phận của đảng”, tất cả các tổ chức này đều “sợ” Đảng, chỉ ”nói và làm theo lãnh đạo đảng cấp trên”. Nên tiếng nói phản biện của người dân bị vô hiệu hóa. Từ đó Đảng không bao giờ nghe được tiếng nói trung thực của nhân dân. Vì thế phải tổ chức lại Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo đúng nghĩa một tổ chức xã hội, đại diện thực sự của các từng lớp nhân dân, những tổ chức này không cần có nhiều đảng viên, thậm chí không cần thiết phải đảng viên làm lãnh đạo, có “ quyền nhất định” đối với đảng bộ cùng cấp. Có như thế mới có tiếng nói trung thực của chính mình đối với Đảng trong từng công việc của đất nước. Bao giờ thì người dân được làm chủ thực sự Ngô Minh (Blog Ngô Minh)
  19. Trước những vấn nạn của đất nước, của dân tộc ngày hôm nay, những người Việt Nam nào còn một chút lương tri, còn có trách nhiệm và còn suy nghĩ đều tự đặt câu hỏi: " vì sao chúng ta đến nông nỗi này ?". Và đã có không ít người đi tìm nguyên nhân trong căn tính của dân tộc. Thế nhưng, nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Phương Tây mà tôi từng có dịp tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi, nói với tôi, với những cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng ý tưởng đều rất thống nhất : Đừng tìm nguyên nhân trong truyền thống dân tộc của các bạn. Vấn nạn của các bạn hiện nay đến từ một mô hình chính trị mà các bạn đã nhập khẩu hoàn toàn từ Phương Tây. Dĩ nhiên, mô hình nhập khẩu đó chính là chủ nghĩa cộng sản.Theo tôi, điều này rất đáng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cách thấu đáo. Ở đây, tôi đưa ra một vấn nạn thôi: sự dối trá. Chúng ta không phủ nhận được một thực tế là dối trá đang trở thành một hiện tượng phổ biến trong toàn xã hội. Ta có thể tìm thấy sự nhận xét đồng thuận về thực tế này trên báo chí cả lề phải và lề trái, hay lề đảng và lề dân, muốn gọi cách nào thì tùy. Vậy dối trá có phải là truyền thống của người Việt Nam không, có bắt nguồn từ truyền thống của chúng ta không? Câu trả lời của tôi là: KHÔNG! Chúng ta hãy đọc câu này: « … cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một sự lừa dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh – NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do như sau: không có cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến như thế và cũng không có cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến như thế. Thói mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ cộng sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lí tưởng và “thủ tiêu tất cả áp bức, bóc lột”.” Người viết đoạn văn này là một lãnh tụ cộng sản cao cấp, đã phải vào tù vì chống lại chính chủ nghĩa cộng sản, vì đã sớm nhận thức được tính phi nhân và sự sụp đổ tất yếu của mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đó là Milovan Djilas, cựu phó tổng thống Nam Tư, mà tôi từng nhắc đến vài lần. Tôi dùng trích dẫn này để chúng ta thấy rằng chính những người cộng sản nói về chủ nghĩa cộng sản như vậy, chính những người cộng sản đã nhìn ra rằng chủ nghĩa cộng sản và sự dối trá là một ; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng thuộc về bản chất của các xã hội cộng sản trên toàn thế giới. Sự dối trá ấy hoàn toàn không liên quan gì đến truyền thống dân tộc của chúng ta. Trái lại sự dối trá nhập khẩu này đang làm biến dạng tính cách dân tộc của chúng ta. Chúng ta cần cứu lấy dân tộc tính và truyền thống của mình, trước khi quá muộn. Nếu theo dõi các phân tích mà Djilas tiến hành trong cuốn « Giai cấp mới » ( mà tôi khuyến nghị là chúng ta nên đọc, đặc biệt là Hội đồng Lý luận Trung Ương và những người làm khoa học xã hội ở Việt Nam nên đọc, để hiểu thực chất của xã hội chúng ta) thì ta sẽ không ngạc nhiên trước những biểu hiện « lừa dối vĩ đại » (tôi dùng lại chữ của Djilas) của các lãnh đạo cao cấp. Dối trá trở thành nguyên lý vận hành của toàn xã hội. Các lãnh đạo, dĩ nhiên, theo phân tích của Djilas, không còn cảm thấy xấu hổ khi nói dối. Lâu dần, không chỉ có các lãnh đạo, mà đến người dân bình thường cũng bị lôi vào và thích ứng với sự dối trá. Các quan hệ xã hội được xây dựng trên sự dối trá. Thậm chí các hiện tượng xã hội cũng được xây dựng trên nguyên lý dối trá này. Các khái niệm không cần phải trùng hợp với nội dung thực tế, nhưng điều đáng nói là tất cả mọi người đều thấy chuyện đó là bình thường. Mỗi người đều thấy việc người khác nói dối là bình thường, việc mình nói dối cũng là bình thường, việc tất cả tham gia vào tấn kịch dối trá của toàn xã hội cũng là bình thường. Một trong những cách thức để bình thường hóa cái nguyên lý dối trá này là người ta cấp cho mọi sự dối trá cái nhãn hiệu : « kiểu Việt Nam ». Ví dụ nhan nhản, ai cũng có thể cung cấp ngay lập tức. Ở đây tôi chỉ lấy một sự việc : Quốc hội kiểu Việt Nam. Quốc hội có đấy, nhưng không phải do dân chọn (đảng đâu có giấu diếm việc « đảng cử dân bầu »), không làm việc vì lợi ích của dân, cũng không làm việc vì lợi ích của đất nước (hẳn chưa ai quên được rằng trong những ngày dàn khoan Trung Quốc cắm sâu vào lòng mẹ Biển Đông của chúng ta thì Quốc hội Việt Nam không ra nổi một nghị quyết về Biển Đông, họ nhường việc đó cho Quốc hội Mỹ). Rồi bây giờ Quốc hội lại chuyển sang họp kín!!! Vậy thì còn lý do gì cho sự tồn tại của Quốc hội? Trên thực tế chỉ có cái xác chữ « Quốc hội » tồn tại, cái xác chữ đó không có nội dung. Hàng mấy trăm « đại biểu » ấy không làm nên một Quốc hội thực sự, họ cũng chẳng cần quan tâm xem thế nào là một quốc hội thực sự. Một sự dối trá như vậy được hầu như toàn xã hội chấp nhận một cách bình thường. Sự dối trá mà chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay chính là bản chất của mô hình chính trị mà chúng ta nhập khẩu từ Phương Tây : mô hình chính trị độc đảng cộng sản chủ nghĩa. Mô hình này đã bị chính phương Tây loại bỏ sau khi đã chứng kiến bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sự trì trệ, đình đốn và phản tiến bộ do nó gây ra. Nếu không quyết liệt chống lại sự dối trá đang trở thành phổ biến hiện nay, chúng ta sẽ đánh mất dân tộc tính, đánh mất bản sắc, đánh mất truyền thống, và mất nhiều thứ khác nữa. Và muốn chống lại sự dối trá trên phạm vi toàn xã hội, thì mỗi cá nhân phải có khả năng chống lại sự dối trá đã dần dần định hình trong tính cách của mình. Chúng ta có làm được điều đó không? Nguyễn Thị Từ Huy (Vấn Đề. Org)
  20. Tổ chức nghiên cứu địa chính trị toàn cầu Stratfor tiếp tục loạt bài phân tích tình hình Việt Nam trong bối cảnh các thay đổi lớn trong khu vực. Lãnh đạo Việt-Trung tuyên bố tiếp tục làm sâu quan hệ Stratfor trong bài mới nhất nói cán cân quyền lực ở Đông Nam Á đang dịch chuyển có lợi cho Trung Quốc, "và có lẽ không có nước nào cảm nhận điều này rõ ràng hơn Việt Nam". Trước tin Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ, Donald Trump, loan báo sẽ không tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam cũng gác lại việc thông qua hiệp định này. Song song, Việt Nam trở nên mềm mỏng hơn và tìm cách hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh. Theo Stratfor, Việt Nam thầm lặng tìm cách thúc đẩy quan hệ với các đối tác để bảo vệ chủ quyền, thay vì đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Với vị thế địa chính trị của mình, Hà Nội "không thể hoàn toàn phủ nhận cũng như chấp nhận sức mạnh ngày càng tăng của người láng giềng phương Bắc" và ngả hẳn về một bên nào như Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Chính sách đi dây ở Việt Nam, Stratfor nhận xét, bắt nguồn từ lịch sử và bối cảnh hiện tại khiến cho Hà Nội ngày càng khó từ bỏ chính sách này. Vẫn thiết tha hội nhập 'Việt Nam - Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông' Chính phủ Việt Nam thông báo rằng có hay không TPP thì nước này vẫn tiếp tục con đường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác với các nước và các khối khác. Từ góc độ của mình, Hà Nội cho rằng các thỏa thuận như TPP có lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, giúp cải cách nền kinh tế trong nước. Việt Nam được nhận xét là đang đưa vào một nghị trình kinh tế khá cởi mở, với montg muốn gia nhập các thỏa thuận thương mại đa phương khác như với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Liên hiệp châu Âu. Nhiều chuyên gia cho rằng các hiệp định thương mại không chỉ đơn thuần gói gọn trong phạm vi kinh tế. Hà Nội cho rằng sự hợp tác sẽ mở rộng ra các lĩnh vực khác nữa, như năng lượng và quân sự. Cũng có đánh giá rằng thái độ của Hà Nội chịu chấp nhận cả các đòi hỏi xưa nay vẫn thuộc loại nhạy cảm chính trị như về quyền công nhân và giảm vai trò của doanh nghiệp quốc doanh cho thấy Việt Nam thực sự muốn tìm các đối tác mới để vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng toàn diện của Bắc Kinh. Thế nhưng để làm công việc này không dễ. Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên vật liệu, nhất là các mặt hàng sợi vải và hàng điện tử, nhập khẩu hàng Trung Quốc vào Việt Nam vẫn tăng chứ không giảm và bởi vậy ly khai Trung Quốc về kinh tế là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nếu không nói là không khả thi. Theo Stratfor, tình trạng bảo hộ mậu dịch ở các nước phát triển, nhất là Hoa Kỳ và châu Âu, cũng như các điểm yếu của kinh tế chính trị ở trong nước đang cản trở Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu. Tổ chức này cũng cho rằng chính hội nhập nhanh cũng khiến Việt Nam trở nên mẫn cảm trước những thay đổi khó lường của kinh tế thế giới cũng như những biến động trên các thị trường nước ngoài. Thời điểm này thật bất lợi cho Hà Nội vốn đang phải tái cơ cấu nền kinh tế của mình và gia tăng áp lực cũng như khó khăn lên các ngành công nghiệp quan trọng nhất như nông nghiệp, chế biến thép và lắp ráp điện tử. Việt Nam đang phải đương đầu với thu nhập và xuất khẩu đều giảm. Thâm hụt ngân sách hiện đang ở mức 6,5% GDP, lại thêm chi tiêu và nợ công tăng. Tất cả những điều này được cho là trầm trọng thêm vì các vấn đề kinh tế vĩ mô dai dẳng chưa được giải quyết. Phản kháng thầm lặng Những vấn đề về kinh tế nói trên xuất hiện trong bối cảnh bất ổn về chính trị ngày càng gia tăng, từ việc Mỹ do dự can thiệp vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như những dấu hiệu gần đây cho thấy các hàng xóm của Việt Nam bắt đầu mất đoàn kết trong việc chống lại Trung Quốc. Chính những nhân tố này đã thúc đẩy việc thay đổi chiến thuật ngoại giao của Việt Nam. Trung Quốc tăng cường năng lực hải quân Việt Nam đấu tranh với Trung Quốc là việc có lịch sử lâu dài, tuy nhiên, khác với Philippines, Viêt Nam không có chiếc ô an ninh quân sự của Mỹ để bảo vệ mình khỏi sự gây hấn của Trung Quốc, mặc dù chính quyền Hà Nội có mối quan hệ khá thân thiện với Washington. Chính vì thế, chiến lược của Hà Nội là 'phản kháng thầm lặng' - vẫn tiếp tục củng cố phòng thủ và tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, đồng thời thắt chặt hợp tác an ninh chặt chẽ hơn tại khu vực. Một điều chắc chắn là, trong số tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông và thách thức lại sự bành trướng hàng hải của Trung Quốc, Việt Nam vẫn là nước có sức mạnh quân sự lớn nhất. Tuy nhiên tổ chức đa phương như Asean sẽ không thể giúp đỡ nhiều trong việc ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Xin mời quý độc giả xem Video : Rộ tin đồn ông Phùng Quang Thanh chết không rõ nguyên nhân tại nơi bị quản thúc Trong khi các nước khu vực ít nhiều thực thi chính sách xoay trục lại gần với Trung Quốc, Việt Nam sẽ trở nên cô độc trong lập trường của mình đối với Bắc Kinh. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy Việt Nam ngừng tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông, chiến lược của quốc gia này vẫn là tiếp tục củng cố lực lượng và thiết lập liên minh một cách lặng lẽ, dù gặp rủi ro là làm Bắc Kinh nổi giận. (BBC)
  21. Tóm lược: Mặc dù được tuyên truyền theo đường lối cách mạng vô sản quốc tế, chính sách đối ngoại của Hà Nội vẫn luôn dựa một cách chắc chắn vào các giả định của chủ nghĩa hiện thực. Với sự ra đời của chính sách Đổi mới, đã có sự chuyển đổi căn bản trong thế giới quan của Việt Nam: Hà Nội kiên quyết đi theo các nguyên tắc về sự phụ thuộc lẫn nhau phức tạp và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Sự chuyển biến này được thấy rõ ràng nhất trong mối quan hệ của Hà Nội với các nước ASEAN và Trung Quốc. Bài viết này lập luận rằng bởi vì Việt Nam không còn có thể đương đầu với Trung Quốc theo nghĩa Hiện thực truyền thống được nữa và cũng bởi vì Việt Nam quá nhỏ bé để ràng buộc Trung Quốc vào một mức độ phụ thuộc lẫn nhau nhất định nào đó, Việt Nam hy vọng sẽ kiềm chế hành vi của Trung Quốc thông qua sự phụ thuộc lẫn nhau gián tiếp, thông qua tư cách thành viên ASEAN – một tổ chức Bắc Kinh cho là cần thiết để phát triển kinh tế của riêng mình. Lời giới thiệu Đối mặt với sự thù địch có tính lịch sử, các nỗ lực thống trị liên tục của Trung Quốc, mối hồ nghi về ý định của Trung Quốc, tranh chấp biên giới liên miên, vấn đề thương mại và dân tộc Trung Quốc, và các mối đe dọa từ sức mạnh tuyệt đối của Trung Quốc (về mặt kinh tế, nhân khẩu và quân sự), làm thế nào để Việt Nam đối phó với nước này? Việt Nam có thể sử dụng chiến lược nào để xử lý mối quan hệ với người láng giềng phía bắc của mình? Mối quan hệ Trung-Việt cho thấy gì về quyền lực nhà nước nhỏ? Bài viết này bắt đầu bằng việc khẳng định rằng những nhà hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam trước đây đã dựa trên các luận điểm của chủ nghĩa tân hiện thực: đầu tiên, bởi vì sức mạnh trong hệ thống quốc tế được phân phối không đồng đều, Việt Nam buộc phải có chính sách nhằm nâng cao khả năng bị hạn chế của mình. Điều này đã được thực hiện thông qua việc áp dụng chiến thuật du kích và cân bằng với kẻ thù vào từng thời điểm cụ thể – lúc đầu cùng với Liên Xô và Trung Quốc chống lại Mỹ, sau đó cùng với Liên Xô chống lại Trung Quốc. Thứ hai, bản thân quyền lực cũng là một mục tiêu chính sách, không chỉ là một công cụ. Việt Nam đã tạo ra một “mối quan hệ đặc biệt” với Lào và Campuchia nhằm chi phối nền chính trị, kinh tế và quân đội của họ. Thật vậy, Việt Nam đã cố gắng hoạch định tầm nhìn riêng về mối quan hệ với Đông Nam Á vào cuối những năm 1970. Thứ ba, Việt Nam hành xử như một thực thể đơn nhất và duy lý được vận hành trong một hệ thống nhà nước trung tâm. Mặc dù có quan hệ ràng buộc với cả Trung Quốc và Liên Xô trong những năm 1960, Việt Nam đã cố gắng để duy trì sự độc lập của mình.[1] Bên cạnh mối quan hệ với các nước ở dưới sự kiểm soát của Liên Xô trong COMECON (Hội đồng tương trợ kinh tế), Việt Nam đã có vài mối quan hệ với các nước khác. Và rõ ràng, các nhà lãnh đạo Việt Nam nhận thức được rằng đó là hệ thống tự cứu. Thực tiễn có tính hiện thực này đã dẫn đến việc Việt Nam bị bán đứng hai lần bởi đồng minh, lần đầu tiên vào năm 1954, sau đó vào năm 1971. Phản ứng thờ ơ của Liên Xô đối với sự xâm lược dưới danh nghĩa trừng phạt của Trung Quốc trong năm 1979 tiếp tục củng cố hơn nữa quan điểm về hệ thống tự cứu [của Việt Nam]. Cuối cùng, Việt Nam đã có khả năng tự tách chính trị trong nước khỏi chính trị quốc tế khi mà chính sách đối ngoại và quyết sách an ninh quốc gia được giữ độc quyền bởi chỉ một số ít các nhà lãnh đạo độc lập. Có thể lập luận trên hai căn cứ rằng Việt Nam đã bác bỏ các luận điểm của các nhà chủ nghĩa tân hiện thực. Đầu tiên, chủ nghĩa tân hiện thực thừa nhận rằng các quốc gia tương tự nhau về chức năng có được vị trí của họ trong hệ thống quốc tế từ chính sức mạnh mỗi nước. Tuy nhiên, Việt Nam đã đánh bại ba quốc gia vốn có sức mạnh và công nghệ tiên tiến hơn hẳn. Thứ hai, chủ nghĩa tân hiện thực lập luận rằng các quốc gia và các chính khách không thể bị ràng buộc bởi đạo đức. Nhưng một phân tích về hành vi đàm phán ngoại giao Việt Nam đã chỉ ra sự ràng buộc mạnh mẽ vào đạo đức và nghĩa vụ (những gì Henry Kissinger mô tả là “sự tự tin vào chính nghĩa điên cuồng” [ferocious self-righteousness]) đã cuối cùng làm tổn thương chính nước này. Nhưng nhìn chung, ta sẽ phải nhận định rằng mô hình chiến lược của Việt Nam liên kết chặt chẽ với chủ nghĩa tân hiện thực. Nếu không muốn nói là Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa tân hiện thực với tất cả ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, các mối đe dọa liên tục đến sự sống còn buộc giới lãnh đạo nhìn nhận thế giới là trò chơi tổng bằng không. Mặc dù có đồng minh, Hà Nội không phải lúc nào cũng có thể phụ thuộc vào họ được. Và việc chấp nhận mô hình “hai phe” đã buộc Việt Nam tham gia vào liên minh chống lại kẻ thù lớn hơn trong suốt hơn một thập kỷ. Chuyển đổi mô hình: Giai đoạn một Thế giới quan của Việt Nam bắt đầu thay đổi vào năm 1986, nhưng thật sự chuyển biến là từ năm 1988, khi Việt Nam bắt đầu cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Campuchia và phát triển một chương trình cải cách mở cửa kinh tế, mang tên Đổi Mới. Việc áp dụng “Đổi Mới” đã minh họa chó sự thay đổi căn bản trong thế giới quan của giới lãnh đạo Việt Nam. Theo lời của Gareth Porter, Việt Nam không còn nhìn nhận thế giới dưới góc độ “hai phe hai khối”, mà bắt đầu ủng hộ sự cần thiết của việc liên kết nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới bằng cách tận dụng vị thế của Việt Nam trong phân công lao động toàn cầu.[2] Nòng cốt của cách tiếp cận mới này là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Tại Đại hội Đảng lần thứ VI, tháng 12 năm 1986, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã đề cập đến “sự phụ thuộc lẫn nhau”, thay vì khẳng định rằng “chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến tột độ”. Vào tháng 5 năm 1988, Bộ Chính trị đã bí mật thông qua Nghị quyết 13 chính thức chấp nhận lập luận của Nguyễn Cơ Thạch về sự phụ thuộc lẫn nhau và sự hòa nhập của Việt Nam vào nền kinh tế tư bản thế giới. Nghị quyết 13 đã cung cấp một mô hình toàn diện mới cho an ninh quốc gia: một nền kinh tế mạnh, tình hình quốc tế hòa bình, một nền quốc phòng “đủ mạnh”[3] và gia tăng quan hệ song phương với các nước thuộc cả ba “thế giới”. Tuy nhiên, Nguyễn Cơ Thạch đánh mất sự ủng hộ vào năm 1991 bởi vì cách xử lý của ông về vấn đề Campuchia, do mặc dù Việt Nam rút quân khỏi nước này nhưng vẫn không chấm dứt được sự cô lập về chính trị và kinh tế của cộng đồng quốc tế đối với Hà Nội, và sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, những nỗ lực kiên cường của Nguyễn Cơ Thạch chống lại việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc rõ ràng là không đi theo đường lối của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh. Nếu ta nhìn theo cách khác, Nguyễn Cơ Thạch đã cố gắng để thay đổi quan điểm về mặt lý thuyết của Việt Nam từ chủ nghĩa tân hiện thực sang một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau phức hợp với phương Tây và các nước ASEAN. Vấn đề là ông không thể bác bỏ quan điểm của của các nhà hiện thực rằng nên có sự đối trọng với Trung Quốc. Sau khi từ bỏ “mối quan hệ đặc biệt” với Lào và Campuchia, giả định về sức mạnh của chủ nghĩa tân hiện thực thích hợp với việc cải thiện quan hệ với phương Tây và các nước ASEAN, điều này sẽ có tác dụng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đang đi xuống của Việt Nam, và tạo sự đối trọng với Trung Quốc. Đây là thời điểm mà viện trợ của Liên Xô và cam kết với Việt Nam đang dần đi xuống khi quan hệ Trung-Xô được bình thường hóa sau hội nghị thượng đỉnh năm 1989 giữa Đặng Tiểu Bình và Gorbechev. Nhìn chung, Nguyễn Cơ Thạch hiểu được sự cần thiết để Việt Nam chuyển sang một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau phức hợp, để thứ nhất tăng cường nội lực quốc gia, thông qua sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, và thứ hai là củng cố ngoại lực bằng cách cải thiện quan hệ với ASEAN và phương Tây. Tuy nhiên, bởi vì sự sợ hãi bao trùm đối với Trung Quốc, Nguyễn Cơ Thạch vẫn chủ trương theo đuổi một số luận điểm của chủ nghĩa hiện thực. Chuyển đổi mô hình: Giai đoạn hai Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII năm 1991, Nguyễn Cơ Thạch bị buộc phải lui về phía sau bởi vì sự ưu ái của ông dành cho phương Tây cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc giải quyết vấn đề Campuchia để Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới chỉ mang lại ít kết quả. Nhưng cùng với sự giải quyết trên thực tế vấn đề Campuchia, nối lại quan hệ với các tổ chức kinh tế đa phương, gia tăng thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng trưởng kinh tế trong năm 1991, cùng với sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, đã có nhiều nỗ lực được rút kinh nghiệm từ chiến lược của Nguyễn Cơ Thạch. Kể từ năm 1992, giới lãnh đạo Việt Nam đã thông qua Chiến lược an ninh toàn diện (CSA). CSA, giống như ngoại giao toàn phương diện của Trung Quốc, có ba thành tố: – Thứ nhất, thúc đẩy quan hệ song phương tốt đẹp với tất cả các nước, bao gồm cả ” kẻ thù cũ” (như Hoa Kỳ và Trung Quốc); – Thứ hai, không liên minh, cũng như không phụ thuộc vào siêu cường nào; và – Cuối cùng, duy trì môi trường hòa bình bên ngoài để tập trung tất cả nguồn lực phát triển kinh tế. CSA không thể được xem là hoàn toàn chuyển đổi sang lăng kính phụ thuộc lẫn nhau phức tạp; tuy nhiên, nó đã phát triển. Câu hỏi đầu tiên là vì sao? Thứ hai, tại sao quan điểm của chủ nghĩa tân hiện thực bị bác bỏ, đặc biệt là khi đối mặt với các mối đe dọa liên tục của Trung Quốc, và sự mâu thuẫn trong giới lãnh đạo Việt Nam trước các ý định của Trung Quốc? Nguồn: Zachary Abuza, “International Relations Theory and Vietnam”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 17, No. 4 (March 1996), pp. 406-419.Biên dịch: Nguyễn Minh Tài | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh ———— [1] Xem William Duiker, The Communist Road to Power in Vietnam (Boulder: Westview Press, 1981). [2] Xem Gareth Porter, “The Transformation of Vietnam’s World-view: From Two Camps to Interdependence”, Contemporary Southeast Asia 12, no. 1 (June 1990): 1-19. Xem thêm Frank Frost, Vietnam’s Foreign Relations: Dynamics of Change (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993). [3] Trong những năm 1980, Việt Nam từng có lực lượng quân đội lớn thứ tư trên thế giới. Chi tiêu quốc phòng, cộng với trợ giúp quân sự khổng lồ từ Liên Xô, chiếm gần 1/3 ngân sách. Quy mô lực lượng vũ trang đã bị cắt giảm đột ngột sau việc rút quân khỏi Campuchia năm 1989, từ khoảng 1 triệu xuống còn 572.000 quân. (Nghiên Cứu Quốc Tế)
  22. Trong những thập niên qua, sự hiện diện và lưu tâm của Hoa Kỳ lại rời rạc, và từ năm 2008, sốt sắng của Hoa Kỳ trong việc mở rộng kinh tế và hướng dẫn các nền kinh tế trong vùng đã trở thành một câu hỏi. Hai việc mà các lãnh đạo trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương muốn nghe và thấy từ Tổng thống (TT) tân cử Donald J. Trump là sự bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp và chịu trách nhiệm an ninh trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương và sẽ duy trì một một sức mạnh hàng đầu và thân thiện, mở rộng kinh tế cho bạn bè và đồng minh. Không có sự tin cậy nầy, lãnh đạo Á Châu có thể quay sang các kế sách khác, và sang Trung Hoa, cho thịnh vượng và an ninh mà họ tìm kiếm. Thử thách chiến lược lớn nhất đang đối diện với các lãnh đạo trong nhiều vùng là liệu Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ có thể giải quyết sự cạnh tranh chiến lược và đạt đến một sự cân bằng mới trong hòa bình. Không có quốc gia Á Châu-Thái Bình Dương nào muốn phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Trong suốt 2 thế kỷ qua, Hoa Kỳ đã chứng tỏ là một sức mạnh hàng đầu và thân thiện ở trong vùng, Trung Hoa thì chưa. Nhưng trong những thập niên qua, sự hiện diện và lưu tâm của Hoa Kỳ lại rời rạc, và từ năm 2008, sốt sắng của Hoa Kỳ trong việc mở rộng kinh tế và hướng dẫn các nền kinh tế trong vùng đã trở thành một câu hỏi. Hai bước có thể thay đổi nhanh chóng cái ấn tượng nầy và cung cấp bảo đảm cho những nước láng giềng Á Châu-Thái Bình Dương của Mỹ là: Hoa Kỳ cần “xoay trục” nhiều hơn bằng cách đề nghị một loạt các biện pháp an ninh thực tiễn cho vùng – như các cơ chế tạo sự tin cậy; các cơ quan quản trị khủng hoảng; hay cơ chế đối thoại về an ninh hàng hải, an ninh điện toán (cyber security), và các chủ thuyết và triển khai quân đội. Điều nầy có thể được thực hiện qua Thượng đỉnh Đông Á (East Asia Summit (EAS)), phối hợp cùng tất cả các quốc gia Á Châu-Thái Bình Dương muốn tham gia. Nới rộng Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến các quốc gia khác và tái thương thảo để cho nó thành một sự sắp xếp chuyên về thương mại thay vì là một giải pháp thay thế nhỏ hơn cho vùng với những tiêu chuẩn khác nhau được toàn cầu đồng ý. Qua bước nầy, Hoa Kỳ có thể giúp cho TPP trở thành một sự sắp xếp thương mại đi lên nền kinh tế toàn cầu hóa thay vì đi xuống các quyền lợi riêng của Hoa Kỳ. Tại sao hai bước nầy cấp bách nhất? Bởi vì, lần đầu tiên trong nhiều thế hệ, có một khả năng thật khiến các vấn đề hòa bình và an ninh có thể đe dọa những thành tựu kinh tế phi thường của vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Ngày nay, chúng ta thấy lửa đang cháy của những tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, và các nơi khác; chúng ta thấy việc gia tăng xây dựng quân đội và chạy đua vũ trang; chúng ta thấy sự lớn mạnh của chủ nghĩa quốc gia cực đoan thúc đẩy bởi những bất định (uncertainty) chánh trị và kinh tế; và chúng ta thấy sự vắng bóng của các tổ chức hay tập quán hợp tác có thể cho phép các vùng khác đối phó với bất định địa chánh trị ngày càng tăng. Việc tranh giành những tài nguyên vô chủ (global commons) trong không gian, không gian điện toán, và vùng biển ngoài lãnh hải quốc gia ngày càng tăng. Những chuyển dịch nhanh chóng trong cán cân sức mạnh, kết quả của việc lớn mạnh cùng lúc của nhiều thế lực do Trung Hoa dẫn đầu, đã hình thành một môi trường địa chánh trị đông đúc. Chương trình vũ khí nguyên tử của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên (CHNDTT) có thể có hậu quả bên ngoài bán đảo Triều Tiên. Sự tranh đua Trung-Mỹ làm cho các thử thách nầy phức tạp hơn, khiến cho tình trạng lo âu và bất an đang diễn biến khó được chế ngự hơn. Câu hỏi đang đối diện với Hoa Kỳ và các nước khác là làm thế nào để cải thiện cái bất an nầy. Kiến trúc an ninh hiện nay dựa trên mô hình bánh xe đạp (hub-and-spoke model) của Hoa Kỳ không thể bảo đảm an ninh được nữa, vì các thế lực đang lên tìm cách điều chỉnh trật tự để phù hợp với quyền lợi đang lớn mạnh của chính họ. Vì thế Hoa Kỳ có nhiệm vụ, như là một sức mạnh vượt trội đã có trách nhiệm an ninh trong vùng qua hơn 4 thập niên, khởi xướng để bàn về các vấn đề nầy bằng cách tạo một kiến trúc có hiệu quả mới – trên cả 2 mặt kinh tế và an ninh. Những sáng kiến được đề nghị ở trên sẽ là bước quan trọng tiến đến mục tiêu nầy. Với một sự phân phối sức mạnh mới trong vùng, sự hiện diện và tham gia của tất cả các thế lực quan trọng khác ở cái nơi đông đúc nầy là cần thiết để kiến trúc thành công. Vì lý do đó, đề nghị rằng bất cứ đối thoại hay thỏa thuận mới phải bao gồm (inclusive), và hoan nghênh tất cả các nước ở trong vùng muốn tham gia. Quan trọng không kém, bất cứ sáng kiến mới nào mà Hoa Kỳ theo đuổi cũng không thể dựa trên việc đóng băng nguyên trạng, hay “ổn định chiến lược,” vì đó chính là cái mà các thế lực đang lên muốn thay đổi. May thay, không có sáng kiến nào có một trật tự thay thế để đề nghị. Ấn Độ và Trung Hoa là những người thụ hưởng lớn nhất của một môi trường đầu tư và thương mại rộng mở và cấp tiến đã thành công trước khủng hoảng 2008. Nay họ xem TPP và sự xoay trục của Hoa Kỳ làm thay đổi luật chơi của trật tự đó, và có tiềm năng làm vỡ thị trường toàn cầu hóa đang mang lợi cho họ. Với quan tâm của họ trong việc điều chỉnh và bảo tồn trật tự rộng mở, một nỗ lực thật sự để tạo nên một trật tự bao gồm cho phép họ được nói và bàn thảo nhiều hơn về những thử thách an ninh quan trọng chắc chắn sẽ cải thiện không khí an ninh trong vùng, phục vụ quyền lợi của các thế lực thương mại toàn cầu quan trọng, và tiến đến các mục tiêu chung. Những sáng kiến như thế sẽ không lập tức mang lại một trật tự mới; nhưng bằng những bước để bàn bạc những vấn đề có thật, chúng chắc sẽ cải thiện không khí bất định hiện nay. Vì thế tôi đề nghị rằng bất cứ đối thoại an ninh mới nào để bàn về chủ thuyết và tư thế quân sự, an ninh điện toán, và an ninh hàng hải, tất cả có tính quyết định đối với các thế lực thương mại quan trọng của thế giới và cũng là thành viên của EAS. Những sáng kiến nầy cần thiết vì chánh sách xoay trục của chánh phủ Obama, mặc dù có ý định đáng khen ngợi và được hầu hết các nước trong vùng hoan nghênh – trừ Trung Hoa và CHNDTT – đã không được trang bị đầy đủ để hoạt động hửu hiệu. Nó cũng thất bại trong việc thuyết phục các quan sát viên Á Châu khi đối diện với ám ảnh của Hoa Kỳ ở Trung Đông – một vùng không đóng góp bao nhiêu vào quyền lợi của Hoa Kỳ trong trật tự toàn cầu, vào việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu, hay vào hòa bình và an ninh ở những phần đất của thế giới có nhiều ảnh hưởng hơn đối với quyền lợi của Hoa Kỳ. Những bước được đề nghị nầy sẽ có tính thuyết phục nếu được chính TT tân cử Trump loan báo trong ngày đầu tiên của chánh phủ và nếu chuyến công du đầu tiên của ông là đến với bè bạn và đồng minh trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Lãnh đạo Á Châu-Thái Bình Dương sẽ theo dõi sát những hành động của Hoa Kỳ trong những ngày đầu của chánh phủ – gồm chánh sách của Hoa Kỳ về các vấn đề như ngân sách quốc phòng và việc triển khai quân đội, vấn đề Biển Dông, và chương trình nguyên tử của CHNDTT – để xét xem liệu quả thật có một luồng gió mới ở Washington hay không. Là người Á Châu, họ chắc không diễn đạt quan điểm một cách công khai nhưng sẽ bày tỏ niềm tin về quyết tâm và tín nhiệm của Hoa Kỳ trong việc giao thiệp với Trung Hoa và với nhau. Những năm sắp tới, việc bảo tồn vị thế lãnh đạo và sự tin cậy của Hoa Kỳ sẽ không dễ dàng cho chánh phủ mới của ông Trump. Ông sẽ thấy một bầu không khí kém thông cảm ở nước ngoài đối với vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, đặc biệt về mặt tư tưởng và giá trị, là nền tảng xác tín cho chánh sách của Hoa Kỳ trong nhiều năm. Ngày nay, Á Châu-Thái Bình Dương, giống như Âu Châu, hầu hết được lãnh đạo bởi bảo thủ, các lãnh tụ độc đoán tiên liệu sức mạnh và càng ngày càng tùy thuộc vào một phiên bản mới của chủ nghĩa quốc gia để có tính chính thống và sức quyến rũ ở trong nước. Điều nầy đúng ở Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ và các nước khác. Ở vài nước, các tổ chức và giá trị cấp tiến bị tấn công. Trong khi hiện tượng nầy chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố trong nước, nó cũng được làm dễ dàng bởi sự vắng bóng của Hoa Kỳ trong những mối quan tâm trong vùng, tuy được chánh phủ Obama chỉnh đốn trong chừng mực nào đó trong vài năm qua. Kết quả là, lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ phải tranh giành với một làn sóng của chủ nghĩa quốc gia cực đoan mới và tìm các giải pháp an ninh và kinh tế hấp dẫn với thế hệ mới, vừa trẻ vừa khát vọng hơn, sẽ quyết định chánh trị trong nước ở Á Châu-Thái Bình Dương trong nhiều năm tới. Mặc dù thế, môi trường chiến lược có những điểm sáng. Đối với New Delhi, bang gia với Hoa Kỳ tốt hơn bao giờ hết. Sự tương hợp chiến lược Ấn-Mỹ đang tiến triển trong nỗ lực chung về an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng, chống khủng bố, chia sẻ tình báo, và các lãnh vực khác. Ấn Độ chia sẻ quyền lợi với Hoa Kỳ trong một trật tự có thể đoán trước dựa trên luật lệ quốc tế, có thể cung cấp an ninh và bảo đảm mà Ấn Độ cần để chuyển hóa. Khi sự song hành chiến lược sẽ tăng thêm trong 2 năm còn lại của Thủ tướng Modi, đặc biết là Đông Ấn, và khi mối bang giao với Trung Hoa trở nên khó đoán và chánh phủ Modi xây dựng trên cái gọi là chánh sách “Hành động Đông (Act East),” Ấn Độ và Hoa Kỳ có quyền lợi chung dể cùng làm việc với đối tác như Nhật bản nhằm xây dựng an ninh và thông thương giữa Nam và Đông Nam Á, và an ninh hàng hải trong vùng biển từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Tuy nhiên, bức tranh ở Tây Âu phức tạp hơn. Ấn Độ vẫn còn nghi ngại về vai trò của Hoa Kỳ ở Pakistan và khủng bố xuyên biên giới mà nước nầy bảo trợ, sự ổn định ở Iran và vùng Vịnh, và sự lớn mạnh của liên minh Á Rập Sunni và vai trò mâu thuẫn đối với ISIS. Đối với Ấn Độ, với tính nhạy cảm trong nước, nó cũng có nhiều vấn đề về chánh sách đối nội không thua gì đối ngoại. Ấn Độ và Hoa Kỳ vẫn cần xây dựng một đối tác có ý nghĩa cho những vấn đề nầy. Nhìn về tương lai, những lãnh vực trong mối bang giao song phương, với tiềm năng mơ hồ nhất và có thể trở thành nguồn cọ sát hay chuyện thành công lớn kế tiếp, là kinh tế – vấn đề tiếp cận thị trường, quyền sở hửu trí tuệ, hợp tác năng lượng, và thay đổi khí hậu. Một lần nữa ở đây, nó là giao điểm giữa chánh sách đối nội và đối ngoại của cả Ấn Độ và Hoa Kỳ và sẽ quyết định cho sự thành công hay thất bại. Thí dụ, trong ngành dược, Hoa Kỳ có 2 lựa chọn trong việc đối phó với kỹ nghệ dược của Ấn Độ – cầm đầu bởi đặc quyền ở trong nước hay chú trọng đến lợi ích y tế toàn cầu. Đáng lý, cả Ấn Độ và Hoa Kỳ phải cùng làm việc để bào chế thuốc men vừa túi tiền và săn sóc người bệnh ở trong nước và khắp nơi trên thế giới, nhưng không rõ là các đặc quyền ở hai nước sẽ cho phép làm như vậy hay không. Hoa Kỳ và Ấn Độ đối mặt với những tình trạng khó xử tương tự trong nhiều lãnh vực khác, như thay đổi khí hậu, tiếp cận thị trường và năng lượng. Vì thế, ưu tiên hiện nay của Ấn Độ và Hoa Kỳ là soạn một tạm ước (modus videndi) về kinh tế mới, một thử thách cho 2 nền kinh tế trong những giai đoạn phát triển rất khác nhau. Sau rốt, thước đo mà người Ấn dùng phán xét các chánh sách kinh tế của Hoa Kỳ rất đơn giản – ảnh hưởng của chúng đối với việc biến Ấn Độ thành một nền kinh tế kỹ nghệ hóa tân tiến, có khả năng tăng trưởng hơn 7%, tạo hơn 11 triệu công việc mới mỗi năm, và duy trì ổn định chánh trị và xã hội ở trong nước. Mời xem Video: Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đáng để chúng ta đặt lòng tin hay không? (phần 1) Nhưng không may, các chu kỳ chánh trị trong nước của Ấn Độ và Hoa Kỳ nhiều lúc không đồng bộ, khiến cho việc kiểm soát thế lực trong nước (domestic dynamics) phức tạp hơn. Khi chánh phủ mới của Hoa Kỳ đã quen và tự tin trong tình hình mới, Ấn Độ sẽ bắt đầu chuẩn bị mạnh mẽ và lâu dài cho các cuộc bầu cử vào đầu năm 2019. Nhưng điều nầy không ngăn chận cả hai nước cải tiến mối bang giao trong 2 thập niên vừa qua. Mối bang giao Ấn-Mỹ tiếp tục được sự ủng hộ lưỡng đảng và mạnh mẽ ở cả hai nước. Không có lý do gì để thay đổi nguyên tắc, ngoại trừ quỹ đạo chánh trị trong nước của một trong hai quốc gia thay đổi rất mạnh mẽ. Nói chung, chất keo của bổ sung kinh tế và những thử thách chiến lược qua sự trỗi dậy của Trung Hoa phải bảo đảm được rằng Hoa Kỳ vẫn là một đối tác song phương quan trọng nhất của Ấn Độ. Ngoại trừ một trong hai nước quyết định quay lưng lại với thế giới vì những lý do chánh trị trong nước, mối bang giao Ấn-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển càng ngày càng mạnh. Shivshankar Menon - Asia Times Dịch giả: Bình Yên Đông * Shivshankar Menson là Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ấn từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2014, và là Ngoại trưởng Ấn từ tháng 10/2006 đến tháng 8/2009. Ông cũng là Đại sứ và Cao Ủy Ấn ở Israel, Sri Lanka, Trung Hoa Và Pakistan. Sách của ông, Choices: Inside the Making of Indian Foreign Policy, được xuất bản trong năm 2016. (Ba Sàm)
  23. Với chính sách đối đầu mới của Trump đang thúc đẩy, bàn cờ kiềm chế Trung Quốc của Mỹ đã xoay qua hướng mới, chuyển từ tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương chuyển sang bao vây và tiến công kinh tế, song song đó là huy động 2 sinh tử phù là Đài Loan và Hong Kong để tạo đà chuyển hóa Trung Quốc từ bên trong. Nước cờ này được giới giang hồ đánh giá là lợi hại vì nếu Trump thua thì Mỹ cũng không mất gì mấy (vì hiện nay đang kém thế TQ ở Châu Á- Thái Bình Dương), nhưng nếu Trump thắng thì sẽ đưa đến nhiều bất ổn trong nội bộ Trung Quốc. Không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị. Đảng CSTQ sẽ mất niềm tin vào chính sách và đường lối mà họ đang tự tin thực thi, dẫn đến mất phương hướng và phân rã nội bộ. Vai trò của Việt Nam đứng ở vị trí tiền đồn ngăn chặn con đường bành trướng duy nhất của Trung Quốc về phía Nam, ra biển Đông và eo biển Malacca, tương tự như Kinh Châu trong tam quốc chiến Ngụy-Thục- Ngô. 1/ Kinh Châu ai lấy ? Khi Lưu Bị vào Kinh Châu thì bá tánh đổ ra đường cờ hoa đón tiếp dù Lưu Biểu đang là thái thú. Obama khi đến Việt Nam cũng được đón tiếp như vậy cho thấy lòng dân hướng về Mỹ dù thể chế có quan hệ mật thiết với đảng cầm quyền Trung Quốc. Người ta bàn bạc phân tích nhiều về chuyến thăm của Obama đến Việt Nam, nhưng ít ai nói (hoặc biết mà không nói) là chuyến thăm đó có mục đích cao nhất là Mỹ muốn thăm dò xem quần chúng Việt Nam có ủng hộ Mỹ "quay lại Việt Nam" hay không, hay kịch bản "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" một lần nữa diễn lại? Trong phương trình tránh đối đầu trực tiếp với nhau về quân sự của Mỹ-Trung thì dĩ nhiên bài toán va chạm quân sự của các tiểu quốc với Trung Quốc là bài toán nhỏ mà hai bên phải tính đến. Chuyến thăm của Obama chính là để Mỹ kiểm chứng cho một tham số quan trọng của phương trình và Mỹ đã có kết quả làm họ hài lòng. Khổng Minh ngày xưa cố vấn cho Lưu Bị thăm Kinh Châu cũng là để làm điều tương tự. Mỹ hẳn nhiên sẽ hài lòng nếu Việt Nam giữ được vai trò trung lập thật sự, Mỹ thừa khôn ngoan để hiểu dân tộc Việt Nam sẽ không thuộc Mỹ hoàn toàn (để tránh vết xe VNCH trước đây) mà cân bằng ảnh hưởng là đủ để Mỹ yên tâm về vấn đề Việt Nam để rảnh tay xếp các quân cờ khác. Tiếc thay với sự thất bại của ông Nguyễn Tấn Dũng trong việc lên ngai vàng, Việt Nam một lần nữa lại ở vào thế thân thiên triều như cũ. Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội để có động lực vươn lên thành con xe trong bàn cờ khu vực, và với việc Trump đắc cử ngoài dự đoán (của đảng) đã làm đảng ở vào thế việt vị. Trump là người thực dụng, làm việc đòi hỏi cụ thể các yêu cầu và chi tiết, không hò hét ký tá chung chung về chủ trương đường lối, ý ở ngoài lời...như kiểu các chính khách bài bản chuyên nghiệp. Với cá tính và phong cách của Trump, sẽ rất khó để Việt Nam viện ra các lý cớ chung chung theo kiểu xưa nay "..tại vì...nhưng mà.." khi hợp tác an ninh khu vực với Mỹ. Yes hay là No, nhanh gọn thế thôi. 2/ Định luật vạn vật hấp dẫn Trung Quốc là một mặt trời khổng lồ đang hút các hành tinh nhỏ xung quanh nó dần dần vào nó. Việt Nam sẽ bị hút nhanh hơn các nước nhỏ khác vì sợi dây ý thức hệ. Quỹ đạo này sẽ không thay đổi trừ khi xảy ra các sự kiện lớn như Việt Nam đổi mới chính trị trong chuyển hóa, hoặc có va chạm quân sự với thiên triều. Có thể thấy Trung Quốc rất muốn nắm chặt Việt Nam để khai thông cánh cửa phía Nam nhằm mượn đường diệt Quắc, thế nên cũng không muốn Việt Nam chuyển hóa hoặc va chạm quân sự làm Việt Nam thay đổi đường lối, nên khi căng thẳng Việt-Trung lên cao, Trung Quốc thường chủ động tháo ngòi trước (sự kiện giàn khoan HD 981 và việc giảm uy hiếp tàu cá VN sau khi VN đưa tên lửa ra Trường Sa là những ví dụ gần nhất). Nếu có 1 cuộc đối đầu quân sự Mỹ - Trung theo sách lược bao vây quân sự để đối đầu kinh tế mà Trump đang bày bố. Thì nó sẽ diễn ra theo mô thức như kiểu "chiến tranh Triều Tiên" mà chiến trường sẽ là Đài Loan, Biển Đông, Quần Đảo Sensaku và...Việt Nam. Chúng ta có thể thấy nguy cơ ở đâu dễ xảy ra bùng nổ nhất trong các khu vực trên. Với sự thất bại của ông Nguyễn Tấn Dũng, Mỹ chưa nhìn thấy ai sẽ đủ sức để thúc đẩy chuyển hóa ở Việt Nam tiếp tục trong trung hạn 5-10 năm tới, nên tôi cho rằng Trump sẽ không ngồi chờ VN chuyển hóa như các đời tổng thống trước đây, mà có khi ông muốn lôi Việt Nam vào vòng va chạm quân sự để bắt buộc phải thay đổi đường lối. Đây là điều cả Việt Nam lẫn thiên triều không muốn nhưng e rằng Trump đang muốn và Mỹ đang tính toán. Như vậy lời giải cho Việt Nam để tránh bị hai bên mang ra làm quân cờ thí là cần chuyển hóa đủ nhanh để Mỹ lựa chọn quân cờ khác (có thể là Phillipin với các bãi cạn). Mỹ-Trung trừ khi không có lựa chọn nào tốt hơn thì mới dùng Việt Nam để tỷ thí lần nữa, do vai trò nhạy cảm của Việt Nam đối với hai bên là không nước nào trong khu vực có thể thay thế được. Việt Nam vẫn còn thời gian để thoát khỏi thế chốt thí, nhưng vấn đề là có tự nỗ lực để thoát ra hay không. Nguyễn An Dân 19/12/2016 Kỳ tiếp : Con chốt Việt Nam trung lập theo kiểu nào ? (Blog Nguyễn An Dân) (Tiến bộ)
  24. Cát Linh, phóng viên RFA 2016-12-19 Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) trò chuyện với ông Võ Kim Cự tại Hà Nội hôm 20/5/2014. AFP photo Hệ thống ngôn quyền và trách nhiệm các cấp Trong thời gian qua, báo chí trong nước không ngừng đăng tải những phát ngôn của các quan chức cấp cao liên quan đến những vấn đề đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường ở Việt Nam. Những phát ngôn đó đa phần là trái chiều, không thể hiện sự đồng nhất trong việc nhìn nhận nguyên nhân phát sinh và cách xử lý. Những bất nhất Hàng loạt sự kiện nổi bật trong nước liên quan đến môi trường và tham nhũng trong thời gian qua vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Không những riêng về tính chất của sự việc, mà chính những phát ngôn của các vị quan chức có liên quan trực tiếp và gián tiếp cũng làm cho dư luận hoang mang về vấn đề đó. Điều đáng nói, tất cả những phát ngôn ấy bắt nguồn từ những ban ngành khác nhau trong hệ thống chính trị và cơ cấu của bộ máy nhà nước. Từ thảm hoạ môi trường của bốn tỉnh ven biển miền Trung do nhà máy gang thép Formosa, Hà Tĩnh xả thải trực tiếp xuống biển gây ra, cho đến dự án nhà máy thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận sau đó, và nhiều sự việc khác… đều cho thấy sự bất nhất trong phát ngôn của các vị lãnh đạo khi lên tiếng với truyền thông trong nước. Trước hết phải nhắc đến câu chuyện của Formosa Hà Tĩnh và ông Võ Kim Cự, người được cho là “con chốt” đầu tiên của vụ việc này. Người được báo chí Việt Nam đồng loạt trích lời là Thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh cho biết “Uỷ ban kiểm tra Trung ương đang kiểm tra mức độ vi phạm của ông Võ Kim Cự.” Trước đó thì chính ông Võ Kim Cự, là người đầu tiên lên tiếng với truyền thông về vụ Formosa, nói rằng “ông không có gì sai”. Khi Thanh tra chính phủ xác định Hà Tĩnh cấp phép chưa đúng thẩm quyền, ông Võ Kim Cự khẳng định “Không đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa” và báo vnexpress trong nước trích dẫn nguyên văn câu trả lời của ông: "Ở đây là một quá trình, trước hết cấp có thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư, sau đó các bộ ngành cho ý kiến, rồi địa phương làm các bước theo quy định pháp luật, trong đó có bước hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi Thanh tra Chính phủ nêu vấn đề, cấp có thẩm quyền đã họp có sự tham gia của các bộ ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn là 70 năm và ý kiến này được cấp có thẩm quyền đồng ý.” Vụ việc kế tiếp là dự án nhà máy thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào ngày 8 tháng 9 năm 2016 yêu cầu "Xử lý nghiêm, kể cả việc dừng hoạt động hoặc đóng cửa các nhà máy thép không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường". Thế nhưng, khoảng ba tháng sau đó, đầu tháng 12, Bộ Công thương đã có dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025. Trong các dự án được nêu ra, dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen chính thức được đề cập. Luật sư Trần Quốc Thuận, người từng có 14 năm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho chúng tôi biết hệ thống ngôn quyền bất nhất ở các cấp như thế là do trong nước có nhiều tầng nhiều nấc. Và mọi người có một cách nói khác nhau ở cương vị của người đó. “Vừa qua, đứng trước sự việc đó thì Thủ tướng nói rằng nếu sai phạm nữa thì cương quyết đóng cửa, còn ở địa phương thì ông Võ Kim Cự nói rằng câu chuyện cho Formosa làm việc như thế thì không phải một mình tôi mà còn nhiều người, nhiều bộ ngành. Cụ Tổng thì vào (nhà máy Formosa) khen. Những câu nói đó tuỳ mỗi người mà liều lượng khác nhau.” Trách nhiệm cho Bộ Chính trị Nguyên Vụ trưởng vụ Dân vận Trung Ương, ông Nguyễn Khắc Mai, nêu ý kiến cụ thể đối với vấn đề Formosa rằng theo ông đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, khoá 11, và thậm chí khoá 12. Thế nhưng, qua những sự việc vừa qua thì có thể nói là sự đùn đẩy trách nhiệm cho người cấp dưới. Thế nhưng, những diễn biến vừa qua cho thấy tính “đùn đẩy” không có trách nhiệm với dân với nước. Từ trái qua: Bộ trưởng Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Quốc Hội hôm 28/1/2016. AFP photo “Còn bây giờ đổ trách nhiệm cho các lão như ông Võ Kim Cự, Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chủ tịch Hà Tĩnh, chủ tịch huyện Kỳ Anh… thì chỉ là những anh cấp dưới thôi. Chúng tôi đã từng đề nghị quốc hội phải có uỷ ban độc lập, nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này từ đầu đến đuôi làm rõ trách nhiệm của từng cấp, cấp Bộ chính trị là thế nào? cấp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa là thế nào? Cấp Nguyễn Xuân Phúc ngày nay là thế nào? Các Bộ trưởng… phải làm cho rõ.” Luật sư Trần Quốc Thuận đưa ra nhận định rằng ở Việt Nam, trách nhiệm của người đưa ra chủ trương về một dự án nào đó không được nhắc đến, mặc dù để chủ trương đó được thực hiện thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu. “Ngay cả tình trạng chủ trương của đất nước này thì đâu có chủ trương nào mà không báo cáo những dự án với cấp uỷ Đảng mà cao nhất là Bộ chính trị. Nhưng khi báo cáo rồi thì câu chuyện nó đổ bể ra thì không biết đi về đâu. cho nên cũng có người nói rằng trách nhiệm của người chủ trương, người theo dõi đôn đốc kiểm tra như thế nào?” Giáo sư Nguyễn Khắc Mai đã cho rằng Bộ chính trị là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong những vấn đề gây thiệt hại cho đất nước, mà cụ thể là vấn nạn môi trường do Formosa gây ra. Tuy nhiên, Việt Nam không có điều luật nào để buộc chế tài đối với Bộ chính trị. Điều này cũng là nguyên nhân gây ra sự bất nhất trong hệ thống ngôn quyền trong bộ máy lãnh đạo. “Những người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với tất cả những quyết định của mình. hiện nay không có một điều luật nào để buộc Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của họ. Vì họ hoạt động không có khuôn khổ luật pháp nào cả, chỉ có một Điều 4 hết sức chung chung, đó là Đảng lãnh đạo. Mà Đảng thì người Đảng viên thường cũng lãnh đạo được.” Khi nhắc đến “trách nhiệm”, luật sư Trần Quốc Thuận đề cập đến những nghị quyết của trung ương về chống suy thoái, chống tham nhũng, chống diễn biến, chống chuyển hoá từ 20 năm nay. “Chuẩn bị 5 năm nữa rồi, nhưng người ban hành nghị quyết, triển khai nghị quyết, đôn đốc thực hiện nghị quyết không thấy nói đến trách nhiệm. Trên đất nước này, tất cả chủ trương từ Vinashin đến Vinaline thì làm sao mà không có trách nhiệm? Đảng thì hay nói đến trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng vụ Trịnh Xuân Thanh vừa qua thì không thấy xử người đứng đầu, chỉ thấy xử người phó và người giúp việc, kể cả thư ký cũng bị kỷ luật.” Ông nhấn mạnh thêm rằng, đất nước này chưa từng thấy xử lý trách nhiệm người đứng đầu. “Vì Trịnh Xuân Thanh để làm được phó chủ tịch thì phải có chữ ký phê chuẩn của Thủ tướng. Tôi làm 14 năm Phó chủ nhiệm tôi biết rằng không có chuyện gì mà ông chủ nhiệm không kiểm soát cả. Nếu ký sai thì bị kỷ luật hoặc mất chức. Có nghĩa là tất cả cái gì ông đứng đầu cũng gật đầu hết chứ không có gì, nhất là vấn đề nhân sự, vấn đề chủ trương, tiền bạc mà không có người đứng đầu gật đầu. Mà trách nhiệm thì không thấy.” Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không dưới hai lần đã khẳng định “Phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lenin”, thì ông Nguyễn Khắc Mai cũng nhấn mạnh rằng theo ông họ (Đảng Cộng sản Việt Nam) đang thực hiện rất đúng cái tư tưởng Mac-Lenin, một tư tưởng chuyên chính vô sản không cần luật pháp; chính phủ tự mình quyết định vượt lên trên lập pháp.
  25. Kỳ họp Quốc Hội Việt Nam kết thúc vào Tháng Mười Một, tuy vẫn được giới tuyên giáo và một số tờ báo nhà nước không ngượng miệng nói “đã thành công tốt đẹp,” nhưng lại ghi dấu một thất bại ê chề trong việc “tìm nguồn lực phù hợp.” Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa chụp hôm 20/10/2016. “Nguồn lực phù hợp” “Nguồn lực phù hợp” có thể được ghi nhận như một phát kiến mới về tính khái niệm của giới chuyên gia chính sách tài chính – những người cho đến giờ vẫn chẳng biết con số xác thực về nợ công quốc gia và nợ xấu ngân hàng là bao nhiêu. Gần cuối kỳ họp Quốc Hội vào cuối năm 2016, một bản nghị quyết được phát ra với một kết luận rất mơ hồ: “Tìm nguồn lực phù hợp để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu.” Trước đó, Nghị Quyết 5 của Ban Chấp Hành Trung Ương, ban hành ngày 1 Tháng Mười Một, cũng đã “định hướng” cho Quốc Hội là sẽ bố trí nguồn lực phù hợp để giải quyết nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế. Cho tới nay vẫn chưa có diễn giải cụ thể nào được công bố về nguồn lực phù hợp là gì và làm thế nào để tìm ra nó. Tuy nhiên cũng tại kỳ họp trên, Quốc Hội lại có một bản nghị quyết khác về kế hoạch tài chính, trong đó chính thức xác định không dùng ngân sách nhà nước để giải quyết nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước. Dường như đang có một mâu thuẫn khó giải thích, và mang “mùi” nhóm lợi ích kim tiền giữa hai bản nghị quyết của cùng một quốc hội. Cần nhắc lại, trước khi Quốc Hội bước vào kỳ họp trên, một chiến dịch vận động quyết liệt dùng ngân sách để “xử lý nợ xấu” đã được nhóm lợi ích của nhiều ngân hàng thương mại cùng công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) tổ chức. Một số chuyên gia ngân hàng và cả quan chức Quốc Hội đã đăng đàn để hô hào rằng “Có những nước phải mất đến 10-15% GDP để xử lý nợ xấu,” “Có thể bố trí từ 5,000 tỷ đến 10,000 tỷ để xử lý nợ xấu,” “Cứu ngân hàng cũng là cứu nền kinh tế…” Trong khi đó, một số chuyên gia phản bác mạnh mẽ, cho rằng dùng ngân sách để xử lý nợ xấu là lấy của người nghèo chia cho người giàu! Cho tới nay, cách nói nước đôi về nợ xấu của giới quan chức Quốc Hội càng cho thấy chỉ cần chính phủ có tiền thì tất sẽ được Quốc Hội duyệt chi để mua lại nợ xấu, bất chấp nguồn gốc tiền đó là từ đóng thuế của hàng chục triệu người dân. Vào “triều đại” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình, Ngân Hàng Nhà Nước đã giang tay ôm thẳng ba ngân hàng có tổng nợ xấu gấp đôi vốn điều lệ là Ngân Hàng Xây Dựng, Ngân Hàng Đại Dương và Ngân Hàng Dầu Khí Toàn Cầu, trên danh nghĩa là các ngân hàng này được mua lại với giá 0 đồng. Thế nhưng người ta lại quá nghi ngờ rằng phía sau cái giá 0 đồng ấy, Ngân Hàng Nhà Nước đã trút ra một số tiền lớn để bù đắp cho các khoản nợ xấu mà suýt chút nữa khiến ba ngân hàng này sập tiệm. Tại đại hội 12, trong khi Thủ Tướng Dũng bất ngờ “rớt đài” thì Thống Đốc Bình đột ngột được thăng chức vào Bộ Chính Trị. Nhưng cho tới nay vẫn không có một báo cáo hay con số nào được công bố về việc Ngân Hàng Nhà Nước thời Thống Đốc Bình đã dùng “nguồn lực phù hợp” nào để cứu vãn ba ngân hàng suýt phá sản, trong lúc nhiều thông tin cho biết ông Bình đã chỉ đạo Ngân Hàng Nhà Nước dùng tiền ngân sách, tức tiền đóng thuế của dân, để “giải tỏa” cho ba ngân hàng này. Cũng cho tới nay, hoàn toàn không thấy Quốc Hội, hay chính xác hơn là Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, nêu thắc mắc hay giải thích gì về sự việc gây nghi ngờ quá lớn trên. Nhưng dù cho Quốc Hội có nắm được thực chất của sự việc trên nhưng vẫn giấu biệt trước công luận, một thực tại ngồi trên chảo lửa là chính phủ của người dân vẫn có thể bị xem là “tân Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc” đang không thể làm gì hơn để cứu vãn một nền tài chính và ngân sách vừa suy sụp vừa kiệt quệ do đời thủ tướng trước di họa. Đó cũng là nguồn cơn chính yếu dẫn đến lời biểu dương “chính phủ dũng cảm và sáng suốt dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận” – đúng theo lối tuyên giáo “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” – tại kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016. Thậm chí một chuyên gia thuộc nhóm “phản biện trung thành” còn cảm xúc “Thật hạnh phúc khi chính phủ dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận!” Nhưng vì sao “dũng cảm và sáng suốt?” Hết tiền! Dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận đã được Quốc Hội thông qua từ Tháng Mười Một, 2009 với hai nhà máy tổng công suất 4,000 MW được xây dựng ở Ninh Thuận. Từ đó tới nay giới khoa học đã bày tỏ nhiều quan ngại về vấn đề an toàn hạt nhân, thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine và tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật được viện dẫn để cảnh báo. Giới khoa học cũng đề cập tới xu hướng ở nhiều nước tiến tới giảm dần điện hạt nhân. Mới đầu, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận dự trù tổng vốn đầu tư đến 200,000 tỷ đồng. Nhưng đến gần đây, dù chưa làm gì cả, đã đội vốn gấp đôi. Cùng thời gian dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bị bác bỏ, một dự án khổng lồ khác là dự án đường cao tốc Bắc – Nam với ước toán lên đến 230,000 tỷ đồng do Bộ Giao Thông Vận Tải “vẽ,” bị Bộ Tài Chính bác do không thể tìm được nguồn tiền. Khác hẳn vài năm trước, ngân sách trung ương đang cực kỳ khốn quẫn. Ngân sách này chỉ có thể lo việc chi trả lương và một ít đề mục về an sinh xã hội, còn đa phần “đầu tư phát triển” phải tiết chế đến mức tối thiểu. Sau trào lưu xây trụ sở và tượng đài từ ngàn tỷ đến chục ngàn tỷ vô tội vạ và vô liêm sỉ trong những năm trước, đến giờ ngân sách tìm ra một ngàn tỷ đồng để chi đã là khó khăn. Rất dễ hiểu là nếu chấp nhận dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ngân sách sẽ phải cắm đầu vay vốn nước ngoài với lãi suất cao và do đó sẽ càng làm nặng gánh nợ công quốc gia – vốn đang phi mã đến hàng trăm phần trăm GDP. Giờ đây đang rộ lên quá nhiều tán thán kêu gào trong Quốc Hội về tình trạng ngân sách cực kỳ khó khăn. Tin tức ngoài hành lang Quốc Hội đáng tin cậy cho biết rất nhiều khả năng là ngân sách không còn bất cứ khoản kết dư nào để “xử lý nợ xấu.” Càng không thể nói đến chuyện tung ra vài ba tỷ đô la ban đầu để làm dự án điện hạt nhân. Và đó cũng là nguồn cơn vì sao trong suốt kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016, đã không có bất kỳ một lời tán thưởng hay dù chỉ là động viên nào dành cho “kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế.” Xin mời quý độc giả xem Video : Hiện tượng Vlog “Dưa leo” sử dụng quyền tự do biểu đạt, một thách thức lớn với Ban Tuyên giáo TW Hãy hoài niệm về thời gian gần sát đại hội 12 vào cuối năm 2015. Khi đó, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đang như “lên ruột” trước các đòn tấn công liên tiếp và sâu hiểm của đối thủ chính trị. Một trong những đòn phép lấy điểm chính trị mà ông Dũng không ngần ngại lặp lại là tung ra một kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế có giá trị đến $3 tỷ. Tương tự vài lần trong quá khứ, kế hoạch này cũng được Quốc Hội mau chóng “gật vô thức” mà chẳng cần biết tính khả thi đến đâu. Nhưng sau đại hội 12, khi ông Nguyễn Tấn Dũng “không còn nữa,” lại chẳng thấy ai nhắc nhở đến kế hoạch phát hành trái phiếu kia. Chỉ đến giữa năm 2016, Bộ Tài Chính mới gián tiếp xác nhận kế hoạch phát hành trái phiếu đó bị hoãn lại “vô thời hạn.” Hẳn nhiên, ai cũng biết kế hoạch này đã phá sản. Thậm chí phá sản từ trong trứng nước. Không tìm ra bất kỳ phương cách nào để “xử lý nợ xấu,” cũng chẳng phát kiến được bất cứ phương án nào để tìm ra “nguồn lực phù hợp” cho các dự án chỉ thấy bóng không thấy hình, thành công lớn nhất của kỳ họp Quốc Hội Việt Nam cuối năm 2016 có lẽ chỉ còn được thốt lên bởi hai chữ “Hết tiền!” Phạm Chí Dũng (Người Việt)