Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'nhân quyền - dân chủ'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Ủy ban Bảo vệ Ký giả (Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ) (VNTB) - Bangkok, ngày 23/3/2017 - Ủy ban Bảo vệ Ký giả hôm nay đã kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ. Từ trái: blogger Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh. Trên trang Facebook của mình, Chính phủ Việt Nam thông báo rằng hai blogger đã bị bắt giữ vì cáo buộc "tuyên truyền chống lại nhà nước", theo đó có mức phạt cao nhất là 20 năm tù theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự. Blogger Khánh đã bị bắt vào ngày 21/3 tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nơi ông sống. Chính phủ cho biết, Khánh đã đưa thông tin "bịa đặt và méo mó" về Việt Nam trên hai blog, ba trang Facebook và hai kênh YouTube. Anh Khánh đã lập và quản lý hai trang tin điện tử cổ súy dân chủ, Tuần báo Việt Nam and Chống tham nhũng. Vietnam Right Now, một trang tin tức độc lập cho biết, gần đây, anh Khánh đã đưa nhiều cáo buộc tham nhũng của quan chức trên một trong các blog của mình. Ông Võ, với nickname ở Facebook là Hiếu Bùi, bị bắt ngày 17/03 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ tuyên bố ông Võ đã "tạo ra và bóp méo ... thông tin" chống lại chính phủ, bao gồm kích động bạo lực chống lại các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền, nhà nước và cảnh sát. Nhiều blogger bất đồng chính kiến sử dụng Facebook làm nền tảng để cố gắng phá vỡ kiểm duyệt. Bản thông báo của chính phủ cũng tuyên bố cả hai blogger đều liên kết với tổ chức dân chủ Việt Tân, một đảng chính trị bị Việt Nam coi là bất hợp pháp và là một nhóm khủng bố. "Chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ và rút lại tất cả cáo buộc chống lại họ,” Shawn Crispin, đại diện cao cấp tại Đông Nam Á của CPJ nói. "Nếu Việt Nam muốn được coi là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chính phủ nước này cần chấm dứt việc đối xử với các nhà báo như một tội phạm và trừng phạt những lời chỉ trích như là một tội ác chống lại nhà nước". Việc bắt giữ các blogger này xảy ra trong bối cảnh chính phủ gia tăng kiểm duyệt những thông tin chỉ trích nhà nước trên các phương tiện truyền thông xã hội. Trong tháng vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu các công ty Việt Nam và các công ty quốc tế hoạt động tại Việt Nam ngừng quảng cáo trên Facebook, YouTube và các trang mạng xã hội khác cho đến khi họ loại bỏ thông tin "độc hại" và những chỉ trích nhằm vào chính phủ của giới bất đồng chính kiến Việt Nam, theo tin tức báo chí đưa. ------------------- Two bloggers detained for 'propagandizing against the state' in Vietnam (ijavn.org)
  2. VOA Dự luật Magnitsky đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào trong Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2017. Gần một tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký ban hành hai đạo luật về nhân quyền và tôn giáo được tin là sẽ ảnh hưởng đến giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một trang mạng không chính thức của Việt Nam cho rằng đây chỉ là hành động “muốn níu kéo thêm những ngày tháng huy hoàng” của ông Obama, và rằng đạo luật áp dụng hình phạt đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ biến thành “giấy vụn” sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu 23/12 đã ký thành luật dự luật S. 2943 tức Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả các quan chức Việt Nam. Đây là các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân bị chính phủ Mỹ coi là tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền, dự luật này trước đó đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào trong Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2017. Theo đạo luật Magnitsky, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt biển (BPSOS) nói với VOA Việt ngữ hôm 15/12 rằng sẽ là một sự “lúng túng về ngoại giao khi các giới chức lãnh đạo Việt Nam nằm trong danh sách chế tài, không qua Mỹ được trong các chuyến công vụ.” Trên trang mạng Mạch Sống, Tiến sĩ Thắng nói việc mở rộng luật Magnitsky là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt liên quan tới Việt Nam. Ông nói “tới đây, chúng ta cần đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này”. Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các giới chức chính quyền nào vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và các cộng sự viên của họ. Khi soạn luật trừng phạt, các nhà làm luật Hoa Kỳ biết rằng các giới chức chính quyền trong các chế độ độc tài cũng thường là những tay tham nhũng lớn; để giấu của, họ đã chuyển tài sản sang Hoa Kỳ và một số quốc gia dân chủ với nền kinh tế phát triển và ổn định. Nếu bị xếp vào danh sách vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, các cá nhân, quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Đạo luật Magnitsky cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác. Hôm 16/12, Tổng thống Obama cũng ký ban hành luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, tức H.R. 1150, theo đó mọi hành động vi phạm sẽ được báo cáo trực tiếp đến Ngoại trưởng Mỹ, và cập nhật “Danh sách cần theo dõi đặc biệt” đối với các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Theo Tiến sĩ Thắng, dựa trên 2 đạo luật mới ban hành S. 2943 và H.R. 1150, Hoa Kỳ sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt như: cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của các cá nhân đàn áp nhân quyền nghiêm trọng, hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân, hoặc dính líu đến các vụ tham nhũng lớn. Trong trường hợp vi phạm quyền tự do tôn giáo, thân nhân trực hệ của các cá nhân liên hệ cũng bị cấm nhập cảnh, nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất; các tổ chức ngoài chính phủ can dự vào các hoạt động đàn áp bị chỉ định là “thực thể cần quan tâm đặc biệt”, cùng danh sách với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Nếu đàn áp tự do tôn giáo mang tính cách nghiêm trọng và phổ biến thì cả chế độ sẽ bị đưa vào “danh sách cần theo dõi đặc biệt”, sau 2 năm không cải thiện thì tự động rơi xuống danh sách “quốc gia phải quan tâm đặc biệt” (CPC) và phải đối mặt với một hay nhiều biện pháp chế tài tập thể. Với những biện pháp trừng phạt này, các cơ quan thuộc ngành lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ có thế “chủ động” đưa Việt Nam vào “tầm ngắm” và buộc các quan chức đàn áp nhân quyền “phải đối mặt với các hệ luỵ ngoài tầm kiểm soát của họ.” Khi áp dụng các biện pháp trừng phạt này, các quan chức và cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ bị đưa vào danh sách “đen” của Văn phòng Dân chủ - Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DRL). Giới hoạt động nhân quyền Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại xem đây là một thành công lớn cho công cuộc cổ súy dân chủ-nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền, như Việt Nam. Luật sư nhân quyền Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân: “Đây là việc làm có ý nghĩa trước khi rời nhiệm sở của Tổng thống Obama. Rất cám ơn ông!” Chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng chính thức về việc này. Tuy nhiên, trang Tiếng Nói Trẻ - một diễn dàn chuyên bênh vực nhà nước Việt Nam chỉ trích “luật nhân quyền Magnitsky là đòn gió.” Trang này cho rằng luật Magnitsky là không khả thi và cần một khoản ngân sách lớn để thực hiện. Trang mạng này dự báo một khi ông Donald Trump lên nhậm chức thì luật Magnitsky “chắc chắn sẽ chỉ còn lại một đống giấy vụn.” (ijavn.org)
  3. Mạch Sống, ngày 24 tháng 12, 2016 http://machsongmedia.com Tổng Thống Barack Obama vừa ký ban hành các biện pháp trừng phạt những thủ phạm đàn áp nhân quyền, được Quốc Hội cài vào trong Luật Chuẩn Chi Ngân Sách Quốc Phòng năm 2017. Theo đó, những cá nhân đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và bị đóng băng mọi tài sản ở Hoa Kỳ. Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đây là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt ở Việt Nam. “Tới đây, chúng ta cần đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này”, Ông nhận định. Thượng Nghị Sĩ Ben Cardin (Dân Chủ, Maryland), một trong những tác giả của các biện pháp này, giải thích về ý nghĩa của luật trừng phạt: “Việc Quốc Hội thông qua luật này là một nhắc nhở cho tất cả những ai trên thế giới đang can đảm đối đầu với sự tham nhũng và đàn áp nhân quyền, rằng Hoa Kỳ đang đứng cùng với họ trong sự đoàn kết.” Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các giới chức chính quyền nào vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và các cộng sự viên của họ. Khi soạn thảo luật trừng phạt, các nhà làm luật Hoa Kỳ biết rằng các giới chức chính quyền trong chế độ độc tài cũng thường là những tay tham nhũng lớn; để giấu của, họ đã chuyển tài sản sang Hoa Kỳ và một số quốc gia dân chủ với nền kinh tế phát triển và ổn định. Theo Ts. Thắng cho biết, đầu năm 2015, BPSOS đề ra kế hoạch vận động Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2015 -2016 để thông qua 3 dự luật: (1) HR 1150 – Luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế (2) S 284 – Luật trừng phạt thủ phạm đàn áp nhân quyền trầm trọng (3) HR 2140 – Luật nhân quyền Việt Nam Đến nay hai dự luật đầu đã trở thành luật. “Trong năm 2017-2018, chúng tôi sẽ tập trung vào luật nhân quyền Việt Nam”, Ts. Thắng cho biết. Bài liên quan: Thủ phạm đàn áp nhân quyền tại Việt Nam có thể bị Mỹ chế tài http://www.voatiengviet.com/a/thu-pham-dan-ap-…/3637084.html TT Obama ký ban hành luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế http://machsongmedia.com/…/nh…/1167-2016-12-17-19-04-16.html Tại sao vận động cùng lúc cho 3 dự luật nhân quyền? http://machsongmedia.com/…/da…/1169-2016-12-18-19-50-13.html Nguồn: FB Lê Công Định
  4. Nguyễn Tường Thụy Chúng tôi đến thăm gia đình Phạm Văn Trội sau một đêm kinh hoàng nhà anh bị tấn công. Trội đang đứng một mình ở sân nhìn lên ngôi nhà mới xây được vài năm nay. Khác với vẻ mừng rỡ, tươi tỉnh mỗi lần có khách đến thăm, thấy anh đăm chiêu và đầy vẻ căm phẫn về vụ khủng bố đêm qua, tuy vẫn ân cần và rất cảm động khi biết chúng tôi đến chia sẻ hoạn nạn với anh. Đêm qua, 20/12/2016, hơn 30 tên ném gạch đá vào nhà anh ở các hướng . Anh đưa chúng tôi quan sát xung quanh nhà, lên tất cả các tầng. Cuộc tấn công bắt đầu từ 8h30 tối cho đến 12h đêm. Rất may là anh đã tính đến trường hợp bị tấn công từ khi thiết kế, dùng kính chịu lực va đập rất cao. Trừ 1 cửa sổ phía hông nhà bị vỡ, còn lại bị xước. Ngói bị vỡ một số viên. Trên các tầng, gạch đá vẫn ngổn ngang. Anh kể, trước đó, chúng đốt cột điện cho cháy cả hộp7 công tơ để mất điện. Một ô tô chở máy phá sóng đến, có 5 hacker cùng máy móc truy tìm các thiết bị nghe nhìn. Một xe ô tô khác chở chừng 35 tên khủng bố đến. Chúng nhảy xuống bao vây nhà anh. Điện, mạng internet bị cắt, điện thoại không liên lạc được. Nhà anh bị cô lập hoàn toàn. Gạch và đá bay như mưa vào các cửa kính - anh nói. Tới 11 giờ thì chúng tạm ngưng nhưng đến 12 giờ thì mới rút hết. Gần 3 giờ đồng hồ một vùng quê như loạn, tiếng gào thét của phụ nữ, người già và trẻ em xé tan màn đêm vốn yên bình của vùng quê ngoại thành. Bà mẹ già, vợ con anh trải qua một đêm sợ hãi đến khiếp đảm. Mặc dù biết là chẳng tác dụng gì nhưng tôi cứ hỏi anh có gọi cho chính quyền địa phương không? Anh trả lời công an có đến nhưng không can thiệp gì, chỉ đi đi lại lại. Như vậy, nhà cầm quyền ngày càng công khai dùng luật rừng, để khẳng định thêm đây là một chế độ vô pháp. Phạm Văn Trội bị bắt ngày 11/9/2008 và bị tòa án Hà Nội kết tội tuyên truyền chống nhà nước với bản án bốn năm tù giam, bốn năm quản chế theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Anh ra tù ngày 11/9/2012. Trong thời gian bị quản chế, nhà cầm quyền tìm mọi cách cô lập anh với bên ngoài. Ít nhất có 3 đoàn đến thăm anh bị cưỡng bức về công an xã Chương Dương để thẩm vấn, một số người còn bị đánh. Tôi cũng đã từng bị cưỡng bức về Công an xã Chương Dương trong một lần đến thăm anh. Mặc dù với án tù và quản chế như thế, nhà cầm quyền chưa bao giờ “cải tạo” nổi anh. Anh luôn luôn theo đuổi lý tưởng của mình là góp sức mình cho một nước Việt Nam phát triển. Ngay ngày ra tù, Phạm Văn Trội trả lời phỏng vấn của Đài BBC: Điều trăn trở nhất của tôi là tương lai của Việt Nam ra sao và mỗi người cần làm gì để thay đổi đất nước này. Anh tâm sự với chúng tôi: “Tôi quên sao được những năm tháng bị đầy ải trong tù và quản thúc tại chính quê hương mình, càng không quên cảnh tượng bị bọn khủng bố tấn công gia đình đêm qua. Họ đừng có mơ khuất phục được tinh thần yêu nước của tôi. Tôi căm ghét tận xương tủy bọn độc tài. Không ai muốn thù hận nhưng chắc chắn đời tôi, con tôi sẽ không bao giờ quên”. Chia tay anh ra về lúc trời đã xẩm tối. Anh cảm động cảm ơn chúng tôi và gửi lời cảm ơn từ sâu thẳm trái tim mình đến bà con, anh chị em trong cũng như ngoài nước đã quan tâm, lo lắng cho gia đình anh. Hình ảnh và âm thanh: Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Phạm Văn Trội 22/12/2016 (blog RFA)
  5. BBC 19-12-2016 Ông Trần Anh Kim tại phiên tòa năm 2009. Ảnh: Getty Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vừa ra thông cáo bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về bản án nhiều năm đối với hai nhà hoạt động dân chủ Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng. Hôm 16/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xử cựu trung tá Trần Anh Kim 13 năm tù và ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79, Bộ luật Hình sự. Hai ông đã bị bắt từ tháng 9/2015. Ngày 19/12, trong thông cáo ra tại Hà Nội, Đại sứ Osius viết: “Tôi quan ngại sâu sắc về việc tuyên án 13 năm tù và 12 năm tù lần lượt đối với các nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng theo Điều 79, Bộ luật Hình sự của Việt Nam”. “Tất cả mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận và hiệp hội. Xu hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Khoảng thời gian án tù dài cũng mang ý nghĩa về mức độ nghiêm trọng của chúng.” Đại sứ Ted Osius nói Hoa Kỳ “kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không lo sợ bị trừng phạt”. “Chúng tôi cũng thúc giục chính phủ đảm bảo các đạo luật và hành động của họ thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp của Việt Nam, và các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.” Chính phủ Việt Nam chưa có phản hồi gì về phát biểu của Đại sứ Osius. Tội danh lật đổ Theo cáo trạng, ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, cựu trung tá quân đội, có ý tưởng thành lập tổ chức ‘Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ’, với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam cộng hòa, mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ. Ông Kim tự xưng chủ tịch và đề cử ông Lê Thanh Tùng, một cựu sĩ quan quân đội khác, làm phát ngôn viên tổ chức nêu trên. Hai ông dự kiến ra mắt tổ chức trên mạng Internet hôm 21/9/2015 nhưng bị lực lượng an ninh bắt và khởi tố. Trước đó ông Trần Anh Kim từng bị án tù 5 năm 6 tháng trong thời gian từ 2009 đến 2015, cũng với tội danh quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự. Sinh năm 1949, ông Kim từng mang quân hàm trung tá, giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự, phó chỉ huy chính trị Ban quân sự Thị xã Thái Bình. Ông là thương binh, đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương. Ông được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009. (Ba sàm)
  6. RFA 2016-12-19 Ông Trần Anh Kim (phải) và ông Lê Thanh Tùng tại TAND tỉnh Thái Bình hôm 16/12/2016. Courtesy of vietnamnet Hoa Kỳ hôm nay kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, cũng như các tù nhân lương tâm khác và cho phép người dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không bị trừng phạt. Trong thông cáo báo chí ngày 19/12/2016, ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tuyên án 13 năm tù và 12 năm tù lần lượt đối với các nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng theo Điều 79, Bộ luật hình sự của Việt Nam. Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh, tất cả mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận và hiệp hội. Xu hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Khoảng thời gian án tù dài cũng mang ý nghĩa về mức độ nghiêm trọng của chúng. Cuối bản tuyên bố, Đại sứ Ted Osius thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo các đạo luật và hành động của mình thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam, các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.
  7. FB Võ An Đôn 17-12-2016 Ông Trần Anh Kim (áo khoác đen) và Lê Thanh Tùng (áo khoác xanh) tại phiên tòa. Nguồn: internet Hôm qua 16/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1, Điều 79 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 12 năm đến tử hình. Mở đầu phiên tòa, chủ tọa hỏi các bị cáo có đề nghị thay đổi ai trong hội đồng xét xử không ? bị cáo Lê Thanh Tùng đề nghị thay đổi toàn bộ hội đồng xét xử, vì Tòa án nhân dân nhưng toàn là đảng viên xét xử bị cáo. Bị cáo Lê Thanh Tùng thừa nhận những nội dung nêu trong bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Thái Bình là đúng, nhưng nói mình vô tội “Tôi chỉ chống chính quyền của Đảng, chứ không chống chính quyền nhân dân”. Các luật sư bào chữa chứng minh bị cáo vô tội: bị cáo mới có ý tưởng thành lập Hội “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ” không hề vi phạm pháp luật, vì Điều 25 Hiến pháp nước Việt Nam qui định “Công dân có quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội”. Không có điều luật nào qui định truy cứu trách nhiệm hình sự ý tưởng, suy nghĩ của một người. Các bị cáo chưa có một hành vi cụ thể nào được cho là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Hội “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ” chỉ là một Hội ảo trên mạng Internet, Hội này có 6 người nhưng thực tế chỉ có 2 bị cáo là có thật, 4 người còn lại là ảo, các thành viên trong Hội không quen biết nhau, bị cáo Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng khi ra tòa mới biết mặt nhau. Cuối cùng các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng vô tội và trả tự do cho hai bị cáo ngay tại phiên tòa. Hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của các luật sư, tuyên phạt bị cáo Trần Anh Kim 13 năm tù, bị cáo Lê Thanh Tùng 12 năm tù. Đây là mức án thấp nhất trong khung hình phạt của Điều 79 Bộ luật hình sự. (Ba sàm)
  8. Chân Như, phóng viên RFA 2016-12-16 Luật sư Nguyễn Văn Đài tại Tòa án nhân dân Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007. AFP photo Hôm nay, 16/12/2016, đúng một năm ngày luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt lại cùng với người phụ tá Lê Thị Thu Hà. Suốt năm qua gia đình, thân hữu tiếp tục sát cánh cùng ông trong công cuộc đấu tranh. Ngày 16/12/2015, cơ quan chức năng Việt Nam lại ra tay bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài - một cựu tù chính trị công khai đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền. Một cộng sự của ông là cô Lê Thu Hà cũng bị bắt. Cả hai bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự. Suốt cả năm qua kể từ ngày luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt, bà Vũ Minh Khánh - vợ của ông mới được thăm gặp duy nhất một lần vào ngày 29/10/2016. Bà Khánh kể về chi tiết buổi thăm gặp như sau: Cho đến ngày 29 tháng 10 tôi mới được đi thăm chồng tôi một lần duy nhất. Tôi chỉ được phép gặp chồng tôi qua hai lớp kính, tức là hai vợ chồng mỗi người ngồi ở một phòng kính khác nhau và nói chuyện với nhau qua điện thoại. Phía điện thoại của chồng tôi để chế độ speaker, tức là nói ra cho tất cả phòng nghe được và bên cạnh chồng tôi hai bên là hai người công an để họ ngồi nhắc nhở, nếu nói điều gì đó không đúng ý họ thì học sẽ nhắc và phải dừng lại cuộc nói chuyện. Phía bên phòng tôi cũng vậy, cũng có công an ngồi để nghe xem chúng tôi nói chuyện gì với nhau. Trước cuộc gặp chồng tôi thì tôi phải ký một biên bản trong khi gặp chỉ được phép nói chuyện về sức khỏe, về gia đình, không được phép nói đến người không liên quan. Theo quy định của trại tạm giam B14 - Bộ Công an nơi đang giam giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, gia đình có 2 lần gửi đồ tiếp tế cho bị can trong một tháng. Bạn trẻ Lý Quang Sơn chia sẻ về quá trình đi tiếp tế cho LS Đài mà bạn đã từng có nhiều lần đi theo như sau: Ban đầu khi anh mới bị bắt thì bên phía cơ quan điều tra và bên phía trại giam cũng gây khó dễ rất nhiều, nhưng qua quá trình đấu tranh của luật sư, bản thân người thân anh Đài và một số anh em bên ngoài thì những việc tiếp tế cho anh Đài diễn ra đúng quy định và mọi việc thuận lợi hơn. Luật sư Hà Huy Sơn - người được chọn bào chữa cho luật sư Nguyễn Văn Đài cho đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận bào chữa và không gặp được thân chủ của mình. Luật sư Sơn cho biết về lý do mà phía cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ra và nhận định về điều đó như sau: Tại các văn bản của cơ quan an ninh điều tra và viện kiểm sát tối tao trả lời tôi là lý do về tội tuyên truyền chống nhà nước thuộc điều 88 Bộ luật hình sự theo khoản 1 điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự Việ kiểm sát có quyền giữ bí mật điều tra chỉ cho phép luật sư được tham gia sau khi kết thúc điều tra vụ án. Không cam chịu trước việc chồng bị bắt, bà Vũ Minh Khánh đã có những chuyến vận động chính giới nước ngoài và các tổ chức nhân quyền gia tăng áp lực lên chính quyền Việt Nam nhằm trả tự do cho Luật sư Đài. Chính giới nhiều quốc gia dân chủ và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng cho trường hợp của Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà. Cựu tù nhân lương tâm ông Phạm Văn Trội - thuộc Hội Anh em Dân chủ chia sẻ về những nỗ lực vận động: Chúng tôi đã làm rất nhiều việc, có những việc chúng tôi công bố trên truyền thông, có những việc chúng tôi vận động hành lang, không công bố trên truyền thông. Thế nhưng đến nay kết quả vẫn chưa đạt được theo mong muốn của chúng tôi. Vì vậy trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa và thúc đẩy nhiều hoạt động hơn nữa để gây áp lực lên chính quyền Việt Nam và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho Luật sư Đài. Luật sư Hà Huy Sơn nhận định vụ việc của luật sư Đài chưa biết sẽ còn kéo dài điều tra trong bao lâu và khi nào đưa ra xét xử . Tình trạng cũng tương tự vụ án của Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn thị Minh Thúy. Hơn cả một năm rưỡi sau khi bắt giữ hai người, cơ quan chức năng mới đưa ra tòa xét xử.
  9. RFA 2016-12-13 Bà Cần Thị Thêu tại tòa án nhân dân Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2016. AFP photo Bà Cấn Thị Thêu, nữ tù nhân lương tâm được biết đến về sự kiên quyết trong hoạt động giữ đất tại làng Dương Nội, Hà Đông- Hà Nội và lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội, sau khi bị tòa phúc phẩm giữ nguyên mức án 20 tháng tù vừa bị chuyển đến trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên. Con trai bà Cấn Thị Thêu hôm nay cho Đài Á Châu Tự Do biết về tin này như sau: Hôm 11 tháng 12, sau khi đáp xuống sân bay Pleiku thì mẹ tôi có điện về và thông báo rằng trại giam Hỏa Lò và an ninh đã áp giải mẹ tôi đến sân bay Pleiku và tiếp tục chuyển đến trại giam Gia Trung ở Gia Lai cách Pleiku 50 cây số. Việc chuyển trại xa như thế này gia đình tôi rất vất vả. Hiện tại tôi vừa đáp xuống sân bay Pleiku và đang tìm chỗ nào đấy để nghỉ qua đêm ở đây để sáng mai lại bắt xe đò đến trại giam khoảng 50 cây số. Tôi được biết có một vài anh chị cô bác ở Sài Gòn sáng mai cũng sẽ đến trại giam động viên gia đình và mẹ tôi mặc dù mọi người đều biết là chỉ có mình tôi duy nhất được phép vào thăm mẹ tôi mà thôi. Cuối tháng 11 vừa qua, tòa phúc thẩm Hà Nội y án mức 20 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên cho bà Cấn Thị Thêu hồi tháng 9 với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’. Bà bị bắt lại vào tháng 6 năm nay. Trước đó bà từng bị bắt trong vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội vào tháng tư năm 2014, sau đó bị tuyên án 15 tháng tù với cáo buộc’ chống người thi hành công vụ’.
  10. Mạng Lưới Nhân Quyền VN 2016-12-13 Lễ trao Giải Nhân quyền Việt Nam tại Hội trường Nhà thờ St. Gregory thuộc thành phố Dorchester tiểu bang Massachusetts ngày 11 tháng 12 năm 2016 Photo by MLNQVN Liên tục trong 15 năm, kể từ 2002, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) đã lần lượt tổ chức lễ trao Giải Nhân quyền Việt Nam tại nhiều nơi trên thế giới vào Ngày Quốc tế Nhân Quyền. Năm nay Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 15 đã được long trọng diễn ra tại Hội trường Nhà thờ St. Gregory thuộc thành phố Dorchester tiểu bang Massachusetts vào chiều ngày 11 tháng 12 năm 2016 nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 68. Buổi lễ được tổ chức do sự hợp tác giữa Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts, và Phong trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tại Boston. Tham dự buổi lễ có khoảng 200 đồng hương, đại diện các đoàn thể trong vùng Boston và các Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt những tiểu bang lân cận như New York, Connecticut, và New Hampshire. Ngoài ra cũng có nhiều đồng hương đến từ Canada, và phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, và phái đoàn Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại. Về phía quan khách chính quyền địa phương có Ông Phạm Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, đại diện Thống đốc tiểu bang Massachusetts, Dân biểu Keiko Orrall, Ông Michael Moynihan, đại diện Thượng nghị sĩ Mark Montigny. Sau nghi thức khai mạc, chương trình được bắt đầu bằng diễn văn chào mừng quan khách của ông Thân Vĩnh Bảo Toàn, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts. Ông nhấn mạnh đến nghĩa vụ của tập thể người Việt hải ngoại nói chung, và của Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts nói riêng trong việc yểm trợ công cuộc đấu tranh cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền của đồng bào trong nước. Ông cũng bày tỏ niềm hãnh diện được cộng tác với MLNQVN để tổ chức Lễ trao Giải Nhân quyền năm 2016. Tiếp đến là diễn văn của Ts Nguyễn Bá Tùng,Trưởng Ban phối hợp MLNQVN, về ý nghĩa Ngày Quốc tế Nhân Quyền lần thứ 68 trong bối cảnh việc vi phạm các quyền cơ bản tại Việt Nam càng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Ông nói: “Sau gần 3/4 thế kỷ tại Miền Bắc và hơn 40 năm ở Miền Nam Việt Nam, cuộc chiến đấu dành lại quyền làm người đích thực từ chế độ bạo tàn cộng sản vẫn tiếp diễn, và càng ngày càng khốc liệt hơn, càng khẩn trương hơn. Do đó, buổi hội ngộ hôm nay cũng là dịp để chúng ta hướng về quê hương. Ở đó đồng bào chúng ta, đặc biệt là các chiến sĩ nhân quyền, đang ngày đêm dấn thân vào cuộc chiến đấu gian lao và dũng cảm để giành lại quyền làm người, mà những người nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam năm nay: Mạng Lưới Blogger Việt Nam, LS Võ An Đôn, và 2 nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn Thị Thêu là những tấm gương tiêu biểu.” Các đồng hương tham dự buổi lễ. Photo by MLNQVN Cao điểm của buổi lễ là phần tuyên dương và trao giải. Bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các thành viên trong Ban Tổ Chức đã lần lượt đọc lên thành tích đấu tranh cho nhân quyền của những khôi nguyên cũng như những gian khổ họ phải chịu đựng. Cũng như những lần trao giải trước đây, không một khôi nguyên nào có mặt để nhận giải cho nên các tấm huy chương đã được trao cho các đại diện của họ. Nhà hoạt động cộng đồng Đỗ Kỳ Anh đến từ Toronto (Canada) nhận giải thay cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam từ TS Nguyễn Bá Tùng; nhà thơ Trần Trung Đạo thay mặt LS Võ An Đôn nhận giải từ GS Nguyễn Thanh Trang, cố vấn MLNQVN; nhà hoạt động cộng đồng Lạc Việt đến từ Vancouver (Canada) thay mặt Bà Trần Ngọc Anh nhận giải từ ông Thân Vĩnh Bảo Toàn, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Massachusetts; và nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thay mặt Bà Cấn Thị Thêu nhận giải từ Ông Nguyễn Duy Quang, Trưởng Cơ sở Phong Trào Giáo dân VN Hải ngoại Boston. Sau mỗi lần tuyên dương, cử tọa chăm chú theo dõi phát biểu của các khôi nguyên hoặc đại diện qua những đoạn video được phát trên màn hình lớn. Tiếp theo phần trao giải, Thứ trưởng Phạm Văn Nam đã nhân danh Thống đốc Charlie Baker trao các bằng vinh danh của TB Massachusetts đến các khôi nguyên Giải nhân quyền VN 2016 và MLNQVN qua tay các vị đại diện. Dân biểu Keiko Orrall, nhân dịp này cũng nhân danh Quốc hội Bang Massachusetts tuyên dương thành tích hoạt động vì công ích của Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts. Một số quan khách chọn lọc đã được mời phát biểu gồm Thứ trưởng Phạm Văn Nam, nhà bình luận Trần Trung Đạo, blogger Điếu Cày, BS Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Một số nghệ sĩ thiện nguyện ở Boston và từ xa đến đã làm sinh động buổi lễ với những ca khúc đấu tranh làm nức lòng người nghe. Sau cùng, ông Lại Tư Mỹ, thay mặt Ban Tổ chức, đã tuyên bố kết thúc buổi lễ và cám ơn chính quyền địa phương, đại diện các đoàn thể và đồng hương đã góp công sức để buổi lễ được thành công tốt đẹp. Nhiều thân hào nhân sĩ địa phương đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự kiện Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại tiểu bang Massachusetts với sự trang nghiêm chu đáo. Nhiều người bùi ngùi lo lắng khi được biết hai vị được trao giải - Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, con chim đầu đàn của Mạng Lưới blogger Việt Nam vừa bị bắt, và nhà đấu tranh cho dân oan Cấn Thị Thêu vừa mới bị tòa án phúc thẩm cộng sản y án tù giam 20 tháng; tuy nhiên tất cả đều phấn khởi khi biết được rõ hơn là ở trong nước đã, đang và chắc chắn sẽ có những người dấn thân đấu tranh cho nhân phẩm và công lý chống độc tài, tham ô và bất công. Mọi người đều tin tưởng ở một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.
  11. Trúc Giang (VNTB) - Chuyện 'dựng tường lửa' (chặn truy cập) các trang điện tử như ijavn.org, BBC, VOA… là một minh họa cho ngăn trở người đọc Việt Nam tự do tiếp nhận thông tin. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT tháng 11/2016 diễn ra chiều 6/12/2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu “xử lý cơ quan báo chí khác trong việc đưa tin, lấy lại thông tin của nhau sai sự thật, nhằm chấn chỉnh các cơ quan báo chí trong việc lấy lại thông tin của nhau, lan truyền những cái sai trong cộng đồng”. Tự do báo chí không chỉ là quyền tự do ngôn luận, nó còn là quyền truyền tải sự thật. Câu hỏi đặt ra: thế nào là sự thật trong cách đánh giá của Bộ TT&TT? Có những bản tin... bị gát Việc các ban thư ký tòa soạn của nhiều tờ báo hoạt động phụ thuộc theo giấy phép của Bộ TT&TT, gát bài của phóng viên vì lý do ‘vùng cấm’ là chuyện quá quen thuộc. Ngay khi vụ việc Formosa Hà Tĩnh xả thải gây nên thảm họa môi trường, sau đó thời gian ngắn, các tòa soạn báo ở Sài Gòn đều nhận nguồn tin chắc chắn rằng chính Formosa là kẻ thủ ác, với các chứng cứ khoa học khá rõ ràng. Tuy nhiên do Chính phủ chưa 'lên tiếng', nên các tòa soạn ‘không dám’ công bố sự thật này. Gần đây nhất, ngày 24/9/2016, gần 3 tháng sau khi Chính phủ công bố Formosa là thủ phạm của thảm hoạ cá chết, người dân Xuân Hoà, Quảng Bình (ngay phía Nam nhà máy Formosa) phát hiện con cá cờ cỡ lớn sống vùng nước sâu chết dạt vào bờ biển. Ngày hôm đó cán bộ Sở Nông nghiệp Quảng Bình đã lấy mẫu đem đi xét nghiệm, trước sự chứng kiến của nhiều người. Tuy nhiên, cho tới tận hôm nay, Sở này đã không công bố bất kỳ thông tin nào về kết quả xét nghiệm. Hôm 6/12, một nguồn giấu tên đã gửi cho linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, quản xứ địa phương, văn bản thông báo kết quả xét nghiệm. Theo đó, từ đầu tháng 10/2016 đã có kết quả là con cá cờ này nhiễm thuỷ ngân và Cadimi trên giới hạn cho phép. (loạt ảnh đính kèm) Tương tự, vụ cá tầng đáy chết ở Khánh Hòa, báo chí chỉ đưa tin dừng ở chi tiết “lấy mẫu, nhưng chưa có kết quả”. Trong lúc đó, tại một hội thảo mới đây tại Đà Nẵng, thông tin từ Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cho biết từ tháng 7 năm ngoái đến nay, hải sản nuôi lồng bè ở vịnh Cam Ranh liên tục chết, gây thiệt hại khoảng 4.000 lồng bè nuôi thủy sản ở đây. Đáng ngại là, theo ông Nguyễn Quang Huy, Viện phó Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, sau thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra đã khiến chất lượng, sản lượng nuôi trồng thủy sản biển ở nhiều khu vực lân cận giảm sút. Vì thế, áp lực về mật độ nuôi ở các vùng nuôi khác ngày một tăng nên kéo theo mối lo ô nhiễm vùng nuôi tăng. Đó chính là nguyên do cá chết diễn ra ở rất nhiều nơi tại biển miền Trung, tuy nhiên báo chí lại được cơ quan tuyên giáo ‘nhắc nhở’ hàng tuần qua các văn bản có đóng dấu “Mật” là không đưa những tin tức này. Như vậy, có những sự thật đã không đến được với công chúng bằng con đường báo chí hoạt động phụ thuộc theo giấy phép của Bộ TT&TT. Quyền dân sự đã bị giới hạn Bên cạnh truyền tải sự thật, tự do báo chí còn là quyền tiếp nhận sự thật. Được tự do viết mà cấm đoán người đọc thì không thể có cái gọi là tự do. Độc giả phải có quyền trong việc tiếp nhận thông tin, và truyền tải thông tin đó cho nhau nếu họ thấy cần thiết. Chuyện 'dựng tường lửa' (chặn truy cập) các trang điện tử như ijavn.org, BBC, VOA… là một minh họa cho ngăn trở người đọc Việt Nam tự do tiếp nhận thông tin. Quyền được tiếp cận thông tin thuộc nhóm quyền dân sự, chính trị, là quyền cơ bản của con người, được pháp luật các quốc gia và cộng đồng quốc tế công nhận. Điều 19, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 khẳng định quyền tiếp cận thông tin của cá nhân: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ”. Tuy nhiên, trong pháp luật Việt Nam, quyền được tiếp cận thông tin chịu sự giới hạn trước tiên là trong các chủ trương, chính sách của Đảng, và kế tiếp là pháp luật của Nhà nước. Đơn cử, trong soạn thảo các văn bản liên quan về Luật Báo chí, luôn được yêu cầu là phải bám theo nội dung của “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày 27/6/1991”. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp...”. Quyền tiếp cận thông tin của công dân là quyền hiến định, được pháp luật ghi nhận đầy đủ và rõ ràng. Tuy nhiên quyền này được thực hiện ra sao thì còn phải chờ đợi đến ngày 01/07/2018, khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành. Tương tự, quyền tự do hội họp vẫn là một quyền treo vì cho đến nay chưa biết khi nào mới thông qua Luật về quyền lập hội. Ai sẽ cung cấp “sự thật của nhà nước”? Ngay cả với cách hiểu quen thuộc lâu nay rằng báo chí là cơ quan thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thì việc đi tìm sự thật trong khuôn khổ phục vụ tuyên truyền cũng không mấy dễ dàng. Pháp luật hiện hành có quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, nghĩa vụ trả lời báo chí của người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tạo điều kiện cho báo chí thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân. Thế nhưng những quy định này chưa có chế tài để bảo đảm thực hiện, dẫn tới tình trạng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội chưa thực sự hợp tác, và chưa coi việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí là trách nhiệm phải thực hiện của mình, từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không kịp thời, thậm chí không đúng như sự thật – như vụ việc về ô nhiễm môi trường biển miền Trung ở hiện tại. Việc thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc công khai thông tin trong một số trường hợp, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lợi dụng vị trí đặc quyền trong tiếp cận thông tin để trục lợi, gây nên sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong xã hội, như trong trường hợp quy hoạch đô thị, giải phóng mặt bằng.... Việc thiếu minh bạch, công khai của các cơ quan nhà nước đã làm hạn chế sự tham gia của công dân, tổ chức vào hoạt động quản lý nhà nước với vai trò là người giám sát, phản biện. Điều này cũng dẫn tới những trường hợp giấu thông tin, từ chối cung cấp thông tin cho người dân, cho báo chí để trốn tránh trách nhiệm. Đáng ngại, pháp luật hiện hành có quy định về thông tin thuộc bí mật nhà nước ở các cấp độ mật, tuyệt mật, tối mật. Song trên thực tế việc lạm dụng dấu “mật”, “tuyệt mật” của các cơ quan nhà nước vẫn là một khó khăn trong việc tiếp cận thông tin của nhân dân và cả cơ quan báo chí. Giáo dục là tương lai của xã hội, báo chí là hiện tại của xã hội. Chỉ cần nhìn vào nền giáo dục của một xã hội, người ta có thể đoán ra tương lai của xã hội đó. Cũng vậy, chỉ cần xem nền báo chí hiện tại của xã hội đó cũng đoán ra thực trạng xã hội đang xảy ra. (ijavn.org)
  12. Nghệ sĩ Kim Chi cùng chồng, cố nhà giáo Vũ Linh Nghệ sĩ Kim Chi - Hôm nay kỉ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2016. Lẽ ra tôi phải có mặt, đồng hành cùng anh chị em tham dự ngày lễ thiêng liêng này. Tiếc là công an đang chặn đầy ngoài ngõ nhà tôi. Giá mà tôi có thể hoá phép được để ra khoải nhà, được sát cánh cùng mọi người thì thật thỏa lòng. Đau buồn thay chúng ta phải sống trong một đất nước tuy là thành viên nhân quyền quốc tế mà mọi người dân đều bị bịt mắt, bịt miệng, bịt tai. Chúng ta hoàn toàn bị tước đoạt quyền làm người. Chúng ta không có tự do, cái mà lẽ ra ai cũng phải được hưởng. Những ngày này tôi luôn nghĩ tới những người anh em tranh đấu đang bị giam cầm. Tôi nghĩ nhiều đến Trần Huỳnh Duy Thức, đến Nguyễn Văn Đài, đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm)... Năm hết, tết đến, tôi xót xa nghĩ tới những đứa trẻ con của Như Quỳnh đang thiếu mẹ. Tội nghiệp chúng phải sống trong một đất nước không có tự do nên mẹ chúng vì yêu nước mà phải bị cầm tù. Hôm nay là ngày Nhân quyền Quốc tế, tôi nghĩ nhiều đến Mạng Lưới Blogger Việt Nam mà trong đó Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những thành viên sáng lập. Mạng Lưới Blogger Việt Nam là tập hợp những người trẻ tuổi yêu nước. Trước khi tuyên bố chính thức ra mắt, những bạn trẻ này đã tổ chức được nhiều hoạt động, chiến dịch mà tiêu biểu là: Lời tuyên bố của các công dân tự do, Cà phê nhân quyền nhằm công khai thảo luận về Quyền con người. Nhóm bạn này cũng cho ra đời “Tuyên bố 258”, một trong những chiến dịch được nhiều người biết tới. Ngày 10.12.2013, họ chính thức ra mắt với tên gọi Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Từ khi Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra đời đã đóng góp cho phong trào dân chủ Việt Nam rất nhiều sáng kiến, công sức. Những thành viên của MLB đã nỗ lực không mệt mỏi. Điển hình là những Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hai trong số những thành viên sáng lập ra tổ chức này. Các bạn trẻ này đã vượt qua nỗi sợ hãi để luôn có mặt trong nhiều hoạt động đấu tranh cho nhân quyền với nhiều sáng kiến đáng trân trọng. Trong ba năm qua, lúc nào Mạng Lưới Blogger Việt Nam cũng đưa ra rất nhiều hoạt động có hiệu quả mà tôi không thể thống kê hết. Hôm nay kỉ niệm sinh nhật của MLBVN, tôi xin gửi đến các em, các cháu lòng biết ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chân cứng đá mềm trong chốn lao tù. Chúc Quỳnh sớm được tự do để trở về bên đồng đội, bên các con. Chúc cho Phạm Thanh Nghiên và những thành viên khác có đủ sức khỏe để chèo lái Mạng Lưới Blogger Việt Nam vững bước trên con đường tranh đấu đòi lại Quyền làm người cho dân tộc. Gửi tới các bạn tình yêu và lòng quí trọng của tôi. Hà Nội ngày 10/12/2016 Nghệ sĩ Kim Chi https://www.facebook.com/chi.k.nguyen.94/posts/1253757024712584?pnref=story (Dân làm báo)
  13. Sarah Melody, nhạc sĩ và người phát ngôn của Thanh niên Nhân quyền Quốc tế Canada (bản dịch của Vũ Quốc Ngữ) (VNTB) - Chúng ta có 30 quyền cơ bản của con người, theo Tuyên ngôn Nhân Quyền Phổ quát, được xây dựng bởi Liên Hợp quốc vào năm 1948 để đưa ra một sự hiểu biết toàn cầu việc đối xử với từng cá nhân như thế nào. Trước khi tôi trở thành người phát ngôn quốc gia của Thanh Niên Nhân quyền Quốc tế Canada ở tuổi 15 năm 2005, tôi không có ý tưởng gì về quyền con người, và mặc dù các tài liệu đã được công bố khoảng 61 năm trước, tôi biết hầu hết mọi người không biết. Trở lại năm 2005, tôi đã thúc đẩy việc chống bắt nạt qua bài hát "Song of Peace", bài hát đã đưa tôi đến đại hội Chống bạo lực ở Toronto, được tổ chức bởi Michael "Pinball" Clemons, người khi đó là huấn luyện viên của Toronto Argonauts. Tôi đã thay mặt cho thế hệ của tôi, trước mặt giáo viên và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Bài phát biểu dài ba phút của tôi gây được sự chú ý của Thanh Niên Nhân quyền Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận phổ biến về quyền con người. Họ hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn thay mặt tổ chức. Sau khi nghe video ca nhạc United của họ, một thông điệp đa sắc tộc và chống bắt nạt, và một số video và các tài liệu in ấn, tôi đã nhận lời. Tôi được bổ nhiệm là người phát ngôn thanh niên quốc gia và nhiệm vụ là thay mặt Canada trong Hội nghị cấp cao Nhân quyền Quốc tế năm 2006 tổ chức tại trụ sở của Liên Hợp quốc ở New York. Nhân quyền là một thuật ngữ toàn cầu mà chúng ta nghe thường xuyên, nhưng nhiều người không thể xác định. Vậy câu hỏi được đặt ra “quyền con người là gì?" Đó là những quyền mà chúng ta được thụ hưởng như là một con người. Mỗi người chúng ta có 30 quyền cơ bản dựa theo Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát, và trong vai trò là người phát ngôn quốc gia, tôi đã nói và hát những bài hát của tôi tại nhiều trường tiểu học và trung học ở khắp Ontario. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng với phần còn lại của Canada. Tôi giáo dục trẻ em về quyền con người và tại sao chúng ta phải có trách nhiệm học và phổ biến trên toàn thế giới khi quyền con người không được dạy ở trường lớp cũng như ở nhà. Thông điệp của tôi đến tất cả mọi người không phải là chính trị; nó tập trung vào giáo dục. Ngay cả ở Canada, một nơi tự do, chúng ta vẫn còn có những vấn đề bạo lực trong gia đình và trên đường phố. Bởi giáo dục lẫn nhau, chúng ta có thể hy vọng vào việc loại bỏ điều này. Thanh niên Nhân quyền Quốc tế hiện nay có hơn 180 tổ chức thành viên tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Australia, Đan Mạch, Ghana, Guyana, Ấn Độ, Nhật Bản, Liberia, Ma-rốc, Puerto Rico, Nam Phi, Uganda, Anh, Mỹ và, tất nhiên, Canada. Tháng 8 vừa qua, tôi đại diện cho Canada tại Hội nghị thượng đỉnh Nhân quyền Quốc tế thường niên lần thứ 6 tại Geneva. Tôi đã gặp gỡ nhiều đại biểu ở độ tuổi từ 16 đến 25 đến từ nhiều nơi trên thế giới với cùng một mục tiêu giáo dục quyền con người trong tâm trí. Ngày Nhân quyền Quốc tế là ngày 10/12 hàng năm. Bạn có thể làm gì? Tìm hiểu quyền lợi của bạn! Nếu bạn là một bậc cha mẹ hoặc giáo viên, hãy chia sẻ những quyền này với trẻ em của bạn hoặc giúp chúng truyền bá với hội bạn. Hãy tìm hiểu thêm về nhân quyền tại www.youthforhumanrights.org hoặc email [email protected] Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát: 1. Tất cả chúng ta đều tự do và bình đẳng. Tất cả chúng ta được sinh ra với tự do. Chúng ta đều có những suy nghĩ và ý tưởng của chúng ta. Chúng ta đều cần được đối xử theo cùng một cách. 2. Đừng phân biệt đối xử. Những quyền này thuộc về tất cả mọi người, cho dù chúng ta khác nhau như thế nào đi chăng nữa. 3. Quyền được sống. Tất cả chúng ta đều có quyền được sống, và sống trong tự do và an toàn. 4. Không có chế độ nô lệ - trong quá khứ và hiện tại. Không ai có bất cứ quyền biến chúng ta thành nô lệ. Chúng ta không thể bắt bất cứ ai làm nô lệ cho chúng ta. 5. Không tra tấn. Không ai có quyền làm tổn thương hoặc tra tấn chúng ta. 6. Chúng ta đều có quyền sử dụng luật pháp. Tôi là một người giống như bạn! 7. Tất cả chúng ta đều được bảo vệ bởi luật pháp. Luật pháp đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. 8. Đối xử công bằng bởi tòa án công minh. Chúng ta đều có quyền yêu cầu luật pháp bảo vệ chúng ta khi chúng ta không được đối xử công bằng. 9. Không bị giam giữ một cách không công bằng. Không ai có quyền đưa chúng ta vào tù mà không có một lý do chính đáng và giữ chúng ta ở đó, hoặc bắt chúng ta rời khỏi đất nước của mình. 10. Quyền được xét xử. Nếu chúng ta bị xét xử thì phiên tòa cần phải được công khai. Những người xét xử chúng ta không nên để bất cứ ai nói cho họ phải xét xử như thế nào. 11. Chúng ta được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội. Không ai bị kết tội về một hành động cho đến khi điều đó được chứng minh. Khi ai đó nói rằng chúng ta đã làm một điều xấu, chúng ta có quyền chứng minh cho thấy điều đó không phải là sự thật. 12. Quyền riêng tư. Không ai được quyền làm tổn hại thanh danh của chúng ta. Không ai có quyền đi vào nhà của chúng ta, đọc thư của chúng ta hay làm phiền chúng ta hay gia đình của chúng ta mà không có một lý do chính đáng. 13. Tự do đi lại. Chúng ta đều có quyền đi bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn ở đất nước của mình và đi du lịch như chúng ta muốn. 14. Quyền tị nạn. Nếu chúng ta sợ hãi về việc bị đối xử tồi tệ khi ở trong nước của mình, tất cả chúng ta có quyền chạy trốn đến nước khác để được an toàn. 15. Quyền có quốc tịch. Chúng ta đều có quyền thuộc về một quốc gia. 16. Hôn nhân và gia đình. Mỗi người trưởng thành có quyền kết hôn và có một gia đình nếu họ muốn. Đàn ông và phụ nữ đều có quyền như nhau khi họ đã kết hôn, và khi họ được tách ra. 17. Vật dụng của riêng bạn. Mọi người đều có quyền sở hữu hay chia sẻ chúng. Không ai được phép lấy những thứ đó của chúng ta mà không có một lý do chính đáng. 18. Tự do tư tưởng. Tất cả chúng ta có quyền tin vào những gì chúng ta muốn tin, theo một tôn giáo hoặc thay đổi nó nếu chúng ta muốn. 19. Tự do phát biểu những gì chúng ta muốn. Chúng ta đều có quyền suy nghĩ như chúng ta muốn, nói những gì ta nghĩ và chia sẻ ý nghĩ của mình với người khác. 20. Gặp gỡ nơi ta muốn. Chúng ta đều có quyền được gặp gỡ bạn bè của chúng ta và làm việc với nhau trong hòa bình để bảo vệ quyền lợi của mình. Không ai có thể bắt chúng ta tham gia vào một nhóm, nếu chúng ta không muốn. 21. Quyền dân chủ. Chúng ta đều có quyền tham gia vào chính quyền của nước mình. Mỗi người trưởng thành có quyền được phép lựa chọn lãnh đạo của họ. 22. Quyền an sinh xã hội. Chúng ta đều có quyền được nhà ở, y tế, giáo dục và chăm sóc trẻ em, với giá tiền hợp lý, và có đủ tiền để sống và trợ giúp y tế nếu chúng ta bị bệnh hoặc già. 23. Các quyền của người lao động. Mỗi người lớn lên đều có quyền làm việc và có mức lương tương ứng với công việc của mình, và được gia nhập công đoàn. 24. Quyền được chơi. Chúng ta đều có quyền nghỉ ngơi sau khi làm việc, và thư giãn. 25. Một chiếc giường và thực phẩm. Chúng ta đều có quyền được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Các bà mẹ và trẻ em, người già, người thất nghiệp, tàn tật, đều có quyền được chăm sóc. 26. Quyền được giáo dục. Giáo dục là một quyền. Cấp học tiểu học nên được miễn phí. Chúng ta nên tìm hiểu về Liên Hợp quốc và làm thế nào để sống cùng với những người khác. Cha mẹ có thể lựa chọn những gì mà con cái sẽ học. 27. Văn hóa và bản quyền. Bản quyền là một đạo luật đặc biệt bảo vệ những sáng tạo nghệ thuật và những bài viết của chúng ta, những người khác không thể có các bản sao mà không được phép. Chúng ta đều có quyền theo cách riêng của chúng ta về cuộc sống và tận hưởng những điều tốt đẹp mà "nghệ thuật", khoa học và học tập mang lại. 28. Một thế giới tự do và công bằng. Cần có một trật tự thích hợp để chúng ta có thể hưởng thụ tất cả các quyền và tự do ở đất nước của chúng ta và ở trên khắp thế giới. 29. Trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm với người khác, và chúng ta nên bảo vệ các quyền và tự do của họ. 30. Không ai có thể lấy đi những quyền và tự do của chúng ta. * Các quyền trên được ghi lại bởi Thanh niên Nhân quyền Quốc tế, chuyển thể và đơn giản hóa từ Tuyên ngôn về Nhân quyền Phổ quát năm 1948. Link gốc: http://www.un.org/en/documents/udhr/ (Nguồn: We Have 30 Basic Human Rights: Do You Know Them?) (ijavn.org)
  14. Quảng Tín (Danlambao) - Chúng tôi đến thăm nhà Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau gần hai tháng chị bị truy tố và bắt giam theo điều 88 bộ luật hình sự. Đã gần hai tháng đằng đẳng trôi qua nhưng gia đình và người thân không hề có bất cứ một thông tin nào về tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần của chị trong trại giam. Gia đình chị đã gửi yêu cầu đến công an tỉnh Khánh Hòa cho chị gặp luật sư và yêu cầu được thăm nuôi nhưng vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào, tất cả đều chìm trong sự im lặng sau gần hai tháng. Từ ngày chị Quỳnh bị giam giữ một số anh chị em hoạt động đấu tranh dân chủ, một số người bất đồng chính kiến từng tham gia hoạt động trong nhóm của chị đã bị an ninh Khánh Hòa nhiều lần triệu tập và sách nhiễu. Có người đã bị an ninh bắt giữ trái phép và đánh đập rất tàn nhẫn trong đồn công an… Trước khi đến nhà chị Quỳnh chúng tôi được tin từ một người bạn cho hay: từ ngày chị Quỳnh bị giam giữ, an ninh Khánh Hòa có gắn vài chiếc camera để theo dõi những người ra vào viếng thăm nhà chị. Khi vừa tới ngõ chúng tôi đã cố gắng phóng tầm mắt lên những vách tường của những ngôi nhà xung quanh nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ cái camera nào cả, có lẽ an ninh Khánh Hòa đã khéo léo lắp đặt nó mà không ai có thể nhìn thấy bằng cách quan sát bình thường? Ra tận đầu ngõ đón chúng tôi bằng một thái độ ân cần và hiếu khách đậm chất Nha Trang, nhưng sự niềm nở của cô Lan không thể che giấu được bầu không khí u buồn đang bao trùm lên gia đình cô gần hai tháng nay. Kể từ ngày chị Quỳnh bị nhà cầm quyền cộng sản giam giữ, hai đứa nhỏ của chị là bé Nấm (10 tuổi) và bé Gấu (4 tuổi) đã trở nên trầm tính và ít nói hơn. Cô Lan kể với chúng tôi, thỉnh thoảng trong giấc ngủ của mình, bé Gấu giật mình ngồi dậy và hỏi mẹ Quỳnh ở đâu, những lúc như vậy cô Lan và bé Nấm chỉ biết dỗ dành cu cậu và lảng sang câu chuyện khác để cu cậu mau chìm vào giấc ngủ. Còn đối với bé Nấm, có lẽ em sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời cái ngày mà mẹ em bị truy tố và bắt giữ theo cái điều 88 bộ luật hình sự. Hình ảnh một lực lượng an ninh hùng hậu có sắc phục lẫn thường phục sồng sộc xông vào nhà, lục tung mọi thứ một cách thao bạo và vô cảm trước ánh mắt một đứa trẻ mới lên 10 có lẽ là hình ảnh phản ánh chân thật, đặc trưng nhất về cách hành xử vô nhân tính của lực lượng an ninh cộng sản Việt Nam. Hành động còng tay chị Quỳnh trước mặt đứa con trẻ dại của lực lượng an ninh Khánh Hòa, theo như lời cô Lan chia sẻ: nó giống như một nhát dao chém vào tuổi thơ của bé Nấm. Gần tám năm đã trôi qua kể từ ngày chị Quỳnh bắt đầu dấn thân và đi trên con đường đấu tranh đòi quyền con người và công bằng xã hội với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cũng là gần tám năm mà cô Lan và những người trong gia đình chị Quỳnh phải chịu đựng biết bao những sách nhiễu và những chiêu trò bẩn thỉu từ lực lượng công quyền Khánh Hòa. Khi cô Lan cho chúng tôi xem những bức hình mà cô chụp khoảng thời gian gần trước năm 2009. Chúng tôi thực sự kinh ngạc trước sự thay đồi quá lớn trên gương mặt của người mẹ can trường này. Chỉ mới hơn tám năm thôi mà những nét trẻ trung đã không còn trên gương mặt của cô nữa, sự già nua, khắc khổ hiện rõ trên gương mặt của người mẹ có người con gái dấn thân trên con đường tranh đấu đã vượt xa sự hình dung của chúng tôi. Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi đang trò chuyện thăm hỏi cô Lan và nhìn về phía góc phòng, nơi bé Gấu đang thui thủi một mình bên chiếc xe đồ chơi của mình. Gần hai tháng rồi hai chị em của bé thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ. Trong chúng tôi, ai cũng tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi: Tại sao những người thực sự có trách nhiệm với đất nước lại phải chịu cảnh lao tù bởi chính những người đồng bào máu đỏ da vàng? Tại sao những đứa trẻ thơ vô tội lại phải chịu cảnh mồ côi mẹ chỉ vì mẹ chúng đấu tranh để đòi Quyền con người và công bằng xã hội? Tại sao người mẹ già lại phải ngày đêm nhớ thương con chỉ vì đứa con mình lên tiếng để bảo vệ biển đảo quê hương và đòi hỏi môi trường sống trong sạch cho người dân của mình? Và cái xã hội gì mà những người có tội lại đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những người vô tội? Cái xã hội gì mà kẻ ác lại làm quan tòa để phán xét những con người lương thiện? Cái xã hội gì mà quân bán nước cho ngoại bang lại đi đàn áp những người lên tiếng để bảo vệ tổ quốc? Cái xã hội gì mà những kẻ xả thải để đầu độc môi trường thì lại được tiếp tay còn người lên tiếng thì phải sống trong cảnh ngục tù...? Chúng tôi đã rời khỏi nhà chị Quỳnh sau vài giờ ghé thăm, động viên cô Lan và hai đứa nhỏ, chỉ mong họ vơi đi phần nào nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Chúng tôi quyết định ở lại Nha Trang thêm vài ngày nữa khi biết chắc không có cái đuôi nào bám theo, dù một số nhà hoạt động và cô Lan đã khuyên chúng tôi là nên rời Nha Trang ngay sau khi ra khỏi nhà chị Quỳnh để tránh những phiền phức từ lực lượng an ninh Khánh Hòa. Rời Nha Trang chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình để đến thăm gia đình của những tù nhân lương tâm khác, những người con Việt Nam dấn thân miệt mài trên con đường tranh đấu chống cường quyền và bất công xã hội. Chúng tôi yêu thương họ, vô điều kiện, như chính những người thân của mình. 03.12.2016 Quảng Tín danlambaovn.blogspot.com
  15. Trần Quang Thành< Dân oan Cấn Thị Thêu tại phiên tòa phúc thẩm sáng 30/11/2016 - Anh VietNamNet Sáng nay 30/11/2016, tại trụ sở 43 Hai Bà Trưng, Tòa án Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử dân oan Cấn Thị Thêu với cái tội danh gọi là “gây rối an ninh trật tự” theo điều 245 BLHS Ngày 10/06/2016 bà Cấn Thị Thêu bị công an quận Đống Đa khởi tố và bắt tại nhà riêng, thuộc xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và bi tòa án quận Dống Đ trong phiên tòa sơ thẩm ngày 20/9 kết án 20 tháng tù giam Công an Hà Nội đã tung một lực lượng dông đảo để phong tỏa khu vực diễn ra phiên xét xử. . Ngay từ hôm trước, nhiều người hoạt động nhân quyền, dân oan đã bị công an canh gác, chốt chặn ngay tại nhà riêng hầu ngăn cản những người này đến quan sát phiên tòa. Đến 12.00 trưa nay 30/9/2016 Hội đồng xét zử phiên toà phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm - tức 20 tháng tù giam đối với dân oan Cấn Thị Thêu
  16. Dân Luận chuyển ngữ DL - Nhân ngày Quốc tế phụ nữ bảo vệ nhân quyền, ngày 29/11/2016 vừa qua, tổ chức Bảo vệ các quyền dân sự (CRD) có trụ sở tại Thuỵ Điển đã tôn vinh blogger Mẹ Nấm như là một trường hợp nổi bật cho những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền đang còn chịu nhiều bất công, đàn áp. Đồng thời kêu gọi thế giới tăng áp lực yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho Mẹ Nấm. Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ảnh: Fb Mẹ Nấm Thường nằm ở vị trí nguy hiểm hàng đầu trong những công việc về nhân quyền, tại một số xã hội bị áp bức trên thế giới, người phụ nữ bảo vệ nhân quyền phải đối mặt với các cơ cấu quyền lực dựa trên các khuôn mẫu, sự phân biệt đối xử và những người kỳ thị phụ nữ. Nhiều phụ nữ bảo vệ nhân quyền đã trở thành người có vai trò làm mẫu bằng cách bắt đầu lên tiếng cho những người yếu thế. Lấy bút danh "Mẹ Nấm" và sử dụng ngôn ngữ như là công cụ cho sự thay đổi, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong số ít người phụ nữ bảo vệ nhân quyền hiện đang chịu những hậu quả của việc vận động cho nhân quyền trong một xã hội còn chịu nhiều áp bức. Vào ngày 10/10, bà Quỳnh bị nhà cầm quyền Việt Nam giam cầm một cách tuỳ tiện, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt của mình. Kể từ khi bị bắt, không một ai được phép thăm gặp Mẹ Nấm, thậm chí là mẹ ruột và hai con của bà. Marie Månson, Giám Đốc chương trình bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền có thể gặp nguy hiểm tại Civil Rights Defenders nói rằng: Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Mẹ Nấm. Cho đến khi được trả tự do, chính quyền Việt Nam phải đảm bảo rằng Mẹ Nấm được tiếp cận với luật sư, gia đình và được đảm bảo chăm sóc y tế. Bị giam giữ tuỳ tiện là một trong số những rủi ro điển hình có thể nhìn thấy được cho những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền khi họ sử dụng tự do biểu đạt như là một công cụ thúc đẩy nhân quyền và thách thức những định kiến có sẵn về hình mẫu và vai trò nữ giới trong xã hội. Bị sách nhiễu, đe doạ và nguy cơ bị tấn công tình dục là những vi phạm phổ biến thường được sử dụng bởi cả những tổ chức nhà nước và phi nhà nước để bịt miệng những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Chiến dịch công khai bôi nhọ hay nhạo báng, áp lực tâm lý hay tấn công bạo lực là những ví dụ cụ thể khác về những rủi ro của những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền. Để tỏ lòng kính trọng với những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền năm nay, Civil Rights Defenders yêu cầu cộng đồng Quốc tế chú trọng đến những rủi ro cụ thể, hoàn cảnh khó khăn của những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền và công nhận những việc làm quan trọng của họ. Đối với những người phụ nữ bào vệ nhân quyền, điển hình mà Mẹ Nấm vẫn đang bị giam giữ, chúng tôi dành cơ hội này để bày tỏ sự ủng hộ và thúc giục cộng đồng Quốc tế tăng cường áp lực cho chiến dịch trả tự do cho Mẹ Nấm. Theo International Women Human Rights Defenders Day (Dân Luận)
  17. truongduynhat Sự bất công khai của các phiên toà công khai Xử Cấn Thị Thêu. Phiên toà được cho là công khai, nhưng an ninh đã chặn cản một cách thô bạo (nếu không muốn nói là rất du côn), không cho hai con của chị Thêu (Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư) đến toà. Phiên sơ thẩm xử tôi (4/3/2014), lực lượng an ninh cũng cấm cản, không cho mẹ, chị và các em tôi đến toà. Tất cả các quốc gia. Chắc không có thể chế "dân chủ" nào xét xử công dân theo cách này. Các phiên xử, án chính trị, hoặc nhạy cảm như vụ Cấn Thị Thêu đều vậy. Ngay cả các lãnh sự, đại sứ cũng bị đẩy đuổi một cách thô bạo, kém văn hoá. Không ít vụ, cả luật sư cũng bị chặn đuổi không cho vào phòng xử. Phòng xử án, như thể có chủ ý từ khâu thiết kế. Tất tật bé tẹo, chủm hum vài hàng ghế, băng gỗ liền nối như kiểu lớp học vỡ lòng thời... thế kỷ trước. Cho dù trụ sở toà án nào cũng sừng sững nguy nga. "Dân" được đóng thế, vào vai ngồi chật phòng xử là những cán bộ toà án, kiểm sát, an ninh. Đến mức như trong vụ xử tôi, luật sư Trần Vũ Hải đề nghị "Toàn bộ các vị đóng vai "dân" ngồi đây đều rất lạ, không liên quan gì đến ông Nhất. Nếu các vị có lòng tự trọng và liêm sỉ thì hãy đứng dậy ra ngoài, nhường ghế cho mẹ bị cáo, chị bị cáo, em bị cáo và những bạn bè anh em của bị cáo đang phải đứng bên ngoài". Không một ai trong những hàng ghế đóng vai "dân" ấy, đủ tự trọng và liêm sỉ để đứng lên. Những kịch bản được soạn sẵn. Thậm chí dự phòng cả phương án trấn áp. Một phương cách hành xử thô bạo, vi phạm nghiêm trọng luật Tố tụng từ chính 3 ngành toà án, kiểm sát, công an. Đặc biệt, nhiều phiên toà Hà Nội, lực lượng an ninh còn bố ráp như đánh trận, đưa xe buyt lùa bắt dân như bắt... lợn! Đấy, mới chỉ nói phần “thủ tục” và hình thức xét xử. Chưa bàn đến những nội dung trong toà, trong quá trình xét xử, tranh tụng... Nhân cái chết của Fidel Castro, báo chí bùng lên ngợi ca “bài hùng biện 4 tiếng trước toà” từ hơn nửa thế kỷ trước của ông. Không bàn cãi về tài hùng biện của Fidel. Ngược lại, nếu nhìn vào thể thức xét xử, phiên toà của thể chế độc tài khét tiếng Batista từ hơn nửa thế kỷ trước, hoá chẳng đã dân chủ gấp vạn lần cái toà án “nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của chúng ta sao. Phiên sơ thẩm xử tôi, đã chuẩn bị và chủ động yêu cầu toà tuân thủ đúng nguyên tắc bình đẳng tranh tụng, thông báo phần tự bào chữa của tôi không dưới 3 tiếng (biên bản và ghi âm phiên toà thể hiện rõ yêu cầu này). Toà cắt phăng. Cảnh sát lôi ghì tôi xuống khi phần bào chữa chưa tới 5 phút. Phúc thẩm, còn đến mức không để luật sư tranh tụng, không cho bị cáo nói lời sau cùng. Tất nhiên, trường hợp tôi không phải là cá biệt. Những động thái đó là gì? Vi luật, phản cảm, vô văn hoá, bất nhân. Không chỉ dừng lại ở thủ tục, phương thức xét xử. Đã quá đủ để gọi tên một hành vi tội ác, trái luật Tố tụng, xâm phạm quyền con người và các nguyên tắc dân chủ cơ bản khi nhân danh nhà nước kết án một con người. Ngăn chặn, loại bỏ lối xét xử thô bạo này bằng cách nào? Sự lên tiếng từ báo chí? Đừng mong! Báo chí Việt, tất tật đã tự nguyện buộc kín miệng rồi. Đem xà beng nạy cũng không ra. Đến bị mấy gã cảnh sát du côn đấm cho hộc máu mồm vẫn không dám “ẳng” lên một tiếng, thì lên tiếng, mở miệng bảo vệ, bênh vực được ai? Vai trò các luật sư - Tôi thật sự mong, kỳ vọng vào điều này. Đặc biệt là sự "thức tỉnh", cùng những cú vẫy vùng của một nhóm các luật sư nhân quyền Hà Nội trong mấy năm gần đây. Một Trần Vũ Hải, một Võ An Đôn, một Trần Thu Nam, một Lê Văn Luân, một Hà Huy Sơn, một Trần Đình Triển... chưa đánh động gì. Nhưng mười, hai mươi, ba mươi, một trăm, hai trăm luật sư bắt tay đồng lòng. Tôi tin, đủ lực bật tung các cánh cửa toà. Bằng chứng có thừa, ai cũng trông thấy. Những vi phạm đó phải được truy tố, tống cổ chính những thẩm phán, kiểm sát, an ninh đó vào tù. Không truy tố được trước toà của họ, thì lôi ra toà quốc tế. Hành lang pháp luật và chế định giờ cho phép các luật sư thừa sức xung trận, trong những phiên toà vượt khuôn khổ quốc gia. Đã có lúc, tưởng như có một cuộc xuống đường của hàng trăm luật sư giữa lòng Hà Nội. Đã có lúc, tưởng như có một ngày giới luật sư cả nước xuống đường với những dải băng đen "để tang" cho nghề của mình. Nhưng rồi, vẫn chưa thể! Tại sao? Thay đổi các phiên toà, phải từ chính sự lên tiếng, thậm chí một cơn bão lốc phản kháng của chính giới luật sư, những người am hiểu pháp luật, thuộc luật, nắm luật và can dự trực tiếp trong các trình tự tố tụng. Không còn cửa nào khác. Tôi hi vọng, rất hi vọng ở... trận tuyến này: các luật sư, thưa quí vị! truongduynhat's blog (blog RFA)
  18. Trần Quang Thành Hình Internet Trong bản tin đăng trên FB của mình ngày 23/11/2016, cô Tạ Phong Tần cho biết đã chuyển $2.000 ủng hộ ngư dân miền Trung kiện Formosa. Bản tin viết : “Như đã thông báo, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Tạ Phong Tần đã đến Bưu điện Westminster city gởi tấm biểu trưng giải NQVN năm 2012 mà Tạ Phong Tần đã nhận đến địa chỉ trụ sở MLNQVN tại Westminster city. Từ ngày 14 tháng 11 năm 2016 Tạ Phong Tần đã hai lần gởi email đến ông Nguyễn Bá Tùng đề nghị ông Tùng cho số tài khoản của MLNQVN để Tạ Phong Tần chuyển $2,000 vào, nhưng không được ông Nguyễn Bá Tùng trả lời. Tạ Phong Tần không muốn tiếp tục giữ số tiền này nên đã quyết định chuyển $2,000 về VN cho cha Antôn Đặng Hữu Nam với lời nhắn: "Cha xem xét chi cho bà con đi kiện như thế nào hợp tình hợp lý thì cha toàn quyền quyết định, không phải chia đều cho từng người." Hôm nay, cha Nam đã nhận được $2,000. Tạ Phong Tần tốn thêm $38 tiền cước.” Kết thúc cô Tạ Phong Tần viết : “Sống trên đời chỉ cần ngẩng mặt hiên ngang trong trời đất, cúi đầu không thẹn với non sông là đủ.” Lời cô nói rất chí lý nếu như Khôi nguyên Nhân quyền 2012 Tạ Phong Tần ngay từ những ngày tháng 8/9/10 năm 2016 mang số tiền của giải Nhân quyền 2012 trao tặng ngư dân miền Trung đi kiện Formosa thì thật đúng là nghĩa cử cao đẹp. Đúng là Khôi nguyên Tạ Phong Tần “…ngẩng mặt hiên ngang trong trời đất, cúi đầu không thẹn với non sông…” Trớ trêu thay quyết định trao $2.000 giải thưởng Nhân quyền năm 2012 của cô Tạ Phong Tần nó lại diễn ra trong bối cảnh không phải là nghĩa cử cao đẹp như vậy. Cô Tạ Phong Tần đã làm việc đó sau khi tuyên bố trả lại giải nhân quyền 2012. Nghĩa là giải đó không thuộc quyền của cô Tạ Phong Tần. Đến thời điểm này chưa thấy có văn bản nào từ Mạng lưới nhân quyền Việt Nam tỏ thái độ về việc trao trả giải Nhân quyền năm 2012 của cô Tạ Phong Tần. Việc cô Tạ Phong Tần gửi trả biểu trưng của giải qua đường bưu điện và chuyển $2.000 đến ngư dân miền Trung phải chăng là thái độ thiện chí, là nghĩa cử cao đẹp?! Riêng về việc chuyển tiền đến Linh mục Anton Đăng Hữu Nam, ngày 27/11/2016 chúng tôi đã có dịp hỏi chuyện LM. Đăng Hữu Nam. Ông khẳng định trong suốt quá trình trao đổi cô Tạ Phong Tần chỉ nói là có $2.000 muốn chuyển giúp ngư dân miền Trung kiện Formosa. Cô Tần chưa bao giờ đề cập đến nguồn gốc số tiền đó. Cứ tưởng họ có cử chỉ Thánh thiện, ai ngờ bây giờ mới biết họ làm vì mục đich khác. Trả lại giải Nhân quyền 2012 để biểu thị thái độ phản đối 2 dân oan được giải Nhân quyền năm 2016 – Rồi lại lấy tiền của giải Nhân quyền 2012 tự trao tặng ngư dân miền Trung kiện Formosa. Cử chỉ đó của cô Tạ Phong Tần phải chăng là thiện chí, là cao đẹp và như cô ta tự sướng “…ngẩng mặt hiên ngang trong trời đất, cúi đầu không thẹn với non sông…” Xin mời quí vị nghe Linh mục Anton Đặng Hữu Nam kể lại sự viêc như sau :
  19. Nguyễn Tuyết Lan - Sáng ngày 21/11/2016, ông Charles và bà Mary đã ghé thăm nhà tôi, tức tư gia của blogger Mẹ Nấm tại 24, Đặng Tất, Nha Trang. Chúng tôi đã có buổi trao đổi chân tình về tình hình của con gái tôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Tổng lãnh sự và ông Trưởng phòng Tham tán chính trị Mỹ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc hành vi bắt giam con gái tôi, một blogger ôn hòa, của nhà cầm quyền Việt Nam. Trong thư, sau cuộc tiếp xúc, bà viết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam ở tất cả các cấp để trả tự do cho cô và để đảm bảo hoạt động của Chính phủ phù hợp với các quy định về quyền con người của Hiến pháp Việt Nam và các cam kết quốc tế của Việt Nam." Bà cho tôi biết bà đã có cuộc gặp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu được thăm gặp, và Ông Charles cũng đã nêu trường hợp của Quỳnh với Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm của phía lãnh sự Mỹ đến con gái tôi nói riêng, và những hoàn cảnh tù đầy bất công trong xã hội Việt Nam nói chung. Tôi cũng đã nhận được sự đồng ý của bà Tổng lãnh sự trước khi đăng bức ảnh này lên facebook cá nhân. Trước sự lên tiếng của các phái đoàn, tổ chức Quốc tế, tôi vẫn luôn mong chờ những tiếng nói công lý và sự thật từ bạn bè ở Việt Nam luôn đồng hành cùng gia đình tôi. Xin chân thành cám ơn! Nguyễn Tuyết Lan https://www.facebook.com/freemenam/photos/a.706221052887067.1073741828.705951986247307/733692243473281/?type=3&theater
  20. A+A- EMAILPRINT Xét rằng 1- Trong phong trào tranh đấu cho dân chủ nhân quyền từ nhiều năm nay, đã có những cuộc xuống đường đông đảo của nhiều tầng lớp nhân dân, đòi đất đai sinh kế, lương bổng xứng hợp, đòi tự do hành đạo, sinh thái trong lành… hay phản đối lân bang gây hấn xâm lược, công ty ngoại quốc đầu độc môi trường… Đó là những sinh hoạt dân sự chính đáng và hợp luật, được bảo đảm bởi điều 25 Hiến pháp 2013: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình… Nhưng thay vì để cho người dân được thực thi các quyền chính đáng đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn thẳng tay đàn áp tàn nhẫn. 2- Công cụ đàn áp chính của họ là lực lượng công an cảnh sát mặc sắc phục. Nhưng bên cạnh đó, đông đảo gấp bội, còn có nhiều lực lượng phụ trợ như quân đội, dân phòng, đoàn thanh niên, nhân viên bảo vệ… và nhất là những kẻ mặc thường phục (đôi khi đeo khẩu trang che mặt, đi xe tháo bảng số) mà người dân nhận ra đó là những công an cảnh sát an ninh trá hình hay những côn đồ đầu gấu được thuê mướn trưng dụng; lắm lúc còn có những đám đông bị kích động gọi là “quần chúng tự phát”. Ngoài ra còn phải kể đến một bộ phận của báo chí nhà nước, công an mạng, dư luận viên chuyên vu khống, thóa mạ phong trào tranh đấu trên các phương tiện truyền thông. 3- Đối với các tập thể công dân xuống đường biểu tình, việc đàn áp xảy ra trên đường phố bằng thô bạo ngăn chặn, đánh đập dã man, bắt về trụ sở, có khi giam giữ nhiều giờ, nhiều ngày mà không hề có lệnh giam giữ. Đối với các tập thể dân oan tập trung khiếu kiện, cư dân bảo vệ đất nhà, công nhân đình công đòi quyền lợi, hoặc tín đồ tập hợp hành đạo, việc đàn áp xảy ra tại địa điểm, cũng bằng thô bạo ngăn chận, đánh đập dã man, phá phách đồ đạc, bắt về đồn bót, có khi truy tố ra tòa… Đối với các cá nhân tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, việc đàn áp nếu xảy ra tại tư gia thì bằng khóa cổng, đổ keo ổ khóa, bao vây nơi ở, bắc loa bêu xấu, ném đá phá nhà, tung đồ nhơ bẩn… nếu xảy ra trên đường lộ thì bằng phục kích chặn đường bắt cóc, đánh đập tàn bạo, cướp bóc đồ đạc, ném vỡ kính xe hơi, chở đi bỏ nơi hoang vắng… Đối với các công chức, viên chức đang làm việc tại những cơ quan nhà nước và doanh nghiệp mà có tinh thần bảo vệ Tổ quốc, quý chuộng nhân quyền, việc đàn áp là đe dọa, gây khó dễ đối với người lãnh đạo, quản lý đơn vị, khiến họ nhiều khi không chịu nổi mà buộc phải sa thải hoặc gây áp lực trở lại đối với các công chức, viên chức ấy của mình. Hầu hết những trường hợp đó, nạn nhân gởi lời kêu cứu, phản đối đến các cơ quan chức năng thì chỉ nhận được sự im lặng, làm ngơ. Đôi khi chính các lực lượng chức năng có mặt với trang phục cũng bất động đứng nhìn. Thậm chí có những công dân bình thường –kể cả vị thành niên– vì một lý do nào đó bị đưa đến đồn để rồi bị tra tấn đến chết hay thành tàn tật khi công an tiến hành lấy khẩu cung đối với họ. Trước tình trạng nói trên, chúng tôi là những tổ chức xã hội dân sự và cá nhân ký tên dưới đây tuyên bố: 1- Phản đối việc nhà cầm quyền thay vì đối thoại với nhân dân để tìm hiểu và giải quyết êm đẹp đúng luật thì lại dùng bạo lực “chuyên chính vô sản” để đàn áp dã man tàn bạo các đòi hỏi chính đáng về nhân quyền và dân quyền. 2- Phản đối mánh khóe bá đạo của nhà cầm quyền là chủ yếu dùng các lực lượng không mặc sắc phục và không đúng chức năng để vừa dễ dàng thực thi bạo lực cách công khai, vừa dễ dàng trốn tránh trách nhiệm công quyền, vừa dễ dàng đổ tội lên những kẻ tay sai. 3- Khẳng định rằng chúng tôi luôn chủ trương đấu tranh bất bạo động, nghĩa là không dùng vũ lực chống lại nhà cầm quyền và nhân viên công lực, nhưng đó phải là những nhân viên công lực tỏ ra chính danh qua sắc phục và bảng tên của họ khi thi hành công vụ. 4- Khẳng định rằng khi các công an cảnh sát không mặc sắc phục hoặc các lực lượng không có chức năng bảo vệ trật tự công cộng mà lại hành xử kiểu côn đồ, cách vô luật đối với người dân thì phải bị coi là côn đồ; và người dân có quyền tự vệ chính đáng bằng cách trói chúng lại giao cho công quyền xử lý hay vô hiệu hóa chúng cách nào đó mà chẳng gây thương tích; và do đó không thể bị gán tội “chống người thi hành công vụ” ! 5- Nhắc nhở cho nhà cầm quyền rằng nhân dân chúng tôi nai lưng nộp thuế là để quý vị trở thành “đầy tớ nhân dân”, để các nhân viên công lực trở thành những kẻ bảo vệ quyền lợi lẫn an sinh của đồng bào, những kẻ có ý thức công lý ngõ hầu phục vụ công ích; chứ không phải để nhà cầm quyền đào tạo ra những công cụ mù quáng và tàn bạo, chỉ biết làm theo mệnh lệnh phi pháp chứ không làm theo luật pháp và lương tâm. 6- Nhắc nhở cho nhà cầm quyền rằng nếu quý vị không chu toàn bổn phận đối với nhân dân thì nhân dân cũng chẳng có nghĩa vụ gì đối với quý vị, trái lại còn có quyền bắt quí vị phải chịu mọi trách nhiệm về những sai lầm và tội ác mà quý vị đã gây nên cho đất nước và đồng bào, dẫn đến tình trạng thê thảm mọi mặt và nguy hiểm mọi bề của Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Làm tại Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2016 Các tổ chức xã hội dân sự ký tên 01- Ban Đại diện Khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài. Đại diện: CTS Hứa Phi, CTS Nguyễn Kim Lân, CTS Nguyễn Bạch Phụng. 02- Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc 03- Báo điện tử Tiếng Dân Việt Media. Đại diện: Nhà báo Trần Quang Thành 04- Diễn đàn XHDS. Đại diện: Ts Nguyễn Quang A. 05- Giáo hội Liên hữu Lutheran VN–HK. Đại diện: Ms Nguyễn Hoàng Hoa 06- Giáo hội Phật giáo Hoà hảo Thuần tuý. Đại diện: Các Ông Lê Quang Hiển, Lê Văn Sóc 07- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển. 08- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Ms Nguyễn Trung Tôn 09- Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân. 10- Hội Bầu bí Tương. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng. 11- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bs Nguyễn Đan Quế, Lm Phan Văn Lợi. 12- Hội Cựu Tù nhân LT Thanh niên Công giáo. Đại diện: Anh Nguyễn Văn Oai. 13- Hội Dân oan Đòi quyền sống. Đại diện:Bà Hồ Thị Bích Khương 14- Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam. Đại diện: Ông Lạc Việt 15- Hội Hỗ trợ Nạn nhân bạo hành. Đại diện: Bs Đinh Đức Long 16- Hội Nhà báo Độc lập. Đại diện: Ts Phạm Chí Dũng 17- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Ks Đỗ Nam Hải, Nv Nguyễn Xuân Nghĩa. 18- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải 19- Phong trào Liên đới Dân Oan. Đại diện:Bà Trần Ngọc Anh 20- Phong trào Yểm trợ Khối 8406 Vancouver, Canada. Đại Diện: Ông Trần Ngọc Bính 21- Tăng đoàn GHPGVNTN. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh. 22- Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái. Đại diện: Anh Thái Văn Dung. 23- Vì Tương lai Môi trường. Đại diện: Anh Trần Minh Nhật. Các cá nhân trong và ngoài nước ký tên 01- Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada 02- Bùi Minh Quốc, Nhà báo, Đà Lạt 03- Cao xuân Khải, Hoa Kỳ 04- Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, Hà Nội 05- Đặng Thị Hảo, Tiến sĩ, Hà Nội 06- Đinh Hữu Thoại, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế 07- Hà Sĩ Phu: TS Sinh học, Đà Lạt 08- Hoàng Hưng, Nhà thơ, Sài Gòn 09- Hoàng Dũng, PGS TS, Sài Gòn 10- Huỳnh Ngọc Tuấn, Nhà văn, Quảng Nam 11- Huỳnh Nhật Hải, Hưu trí, Đà Lạt 12- Huỳnh Nhật Tấn, Hưu trí, Đà Lạt 13- Kha Lương Ngãi, Nhà báo, Sài Gòn 14- Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Sài Gòn 15- Lê Minh Hà, Nhà văn, CHLB Đức 16- Lê Xuân Khoa, Giáo sư, Hoa Kỳ 17- Mai Thái Lĩnh: Nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt 18- Lư Văn Bảy, Cựu TNLT, Sài Gòn 19- Minh Trần, Nhà giáo, Hà Nội 20- Ngô Kim Hoa - Sương Quỳnh, Nhà báo, Sài Gòn 21- Nguyễn Đăng Quang, Đại tá nguyên cán bộ Công an, Hà Nội 22- Nguyễn Đình Nguyên, Bác sĩ, Australia 23- Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư, Hà Nội 24- Nguyễn Khắc Mai, Giáo sư, Hà Nội 25- Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư, Sài Gòn 26- Nguyễn Nguyên Bình, Nhà báo, Hà Nội 27- Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ Hán Nôm, Hà Nội 28- Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn 29- Phạm Xuân Yêm, Giáo sư, Paris 30- Tô Lê Sơn, Kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 31- Tống Văn Công, Nhà báo, Hoa Kỳ 32- Trần Minh Thảo, Nhà văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 33- Trần Ngọc Sơn, Kỹ sư, Pháp 34- Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập, Đạo diễn, Hà Nội 35- Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Hà Nội 36- Tuấn Khanh, Nhạc sĩ, Sài Gòn 37- Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang 38- Vũ Trọng Khải, Tiến sĩ Kinh tế, Sài Gòn. 39- Ý Nhi, Nhà thơ, Sài Gòn Vài tổ chức chính trị xin ký tên 01- Đảng Việt Tân. Đại diện: Ông Hoàng Tứ Duy 02- Lực lượng Quốc dân Dựng cờ Dân chủ. Đại diện: Ông Trần Quốc Huy (ijavn.org)
  21. Le Nguyen (Danlambao) - Bất cứ ai hễ là người Việt Nam kể cả con người mới xã hội chủ nghĩa hay là kẻ mê cuồng cộng sản chắc hẳn ít nhiều cũng biết bản chất côn đồ của nhà nước nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, một nhà nước tổ chức quản trị điều hành quốc gia vô luật, vô pháp ngang ngược như băng đảng xã hội đen sống ngoài vòng pháp luật. Với hệ thống cai trị đặc thù cộng sản này đã được cựu quan chức, đảng viên đảng cộng sản xác định rất chính xác không thể chính xác hơn: “Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ sử dụng có mỗi luật rừng...”Xa hơn nữa là lời mai mỉa, diễu cợt khá đắng lòng, rất thật không thể thật hơn của người dân sống trong chế độ pháp quyền XHCN Việt Nam: “Ở Việt Nam công lý chỉ là tên của một diễn viên hài...” Chuyện thi hành luật pháp rừng rú của chế độ cộng sản là sự thật hiển nhiên không thể tranh cãi, cho dù ai đó có tài hùng biện lẫn ngụy biện cũng khó có thể phản biện thuyết phục, trừ những tên lý luận gia thuộc trường phái “nước bọt” cố tình nói lấy được bất chấp lý lẽ đúng sai. Thế cho nên, những ai đem luật pháp ra luận bàn hay cãi lý với cộng sản dù lập luận hợp lý, luận chứng hay ho thế nào đi nữa - đều gặp phải sự phản ứng quyết liệt lẫn phản bác mạnh mẽ, dứt khoát như lời còm của các còm sĩ trên các trang báo lề dân dưới bài chủ “Hãy Biết Quyền Của Mình: Chống Bắt Giữ Tùy Tiện” của blogger kiêm nhà báo Đoan Trang có những đoạn tiêu biểu như sau: “1) Tôi xin nói thật với bạn Đoan Trang. Với bọn tà quyền, côn an mặt thớt cộng sản thì chúng ta phải dùng mọi phương pháp chống lại chúng. Bất bạo động hoặc bạo động chứ đừng bao giờ nói luật này, luật nọ và chỉ ra các điều của luật mà chúng vi phạm, vì hiến pháp, luật pháp thực tế đối với bọn chúng (từ chóp bu đến tép riu) chỉ là giấy lộn. Hiến pháp và luật pháp của bọn chúng chỉ dùng để bịp bợm dư luận thế giới và lừa gạt nhân dân Việt Nam là bọn chúng cũng có dân chủ, có tam quyền phân lập. 2) Luật bày ra cho có để che đậy nhà nước có pháp quyền chứ có tôn trọng đâu, nói về luật với bọn rừng này trơ như khúc gỗ đã nhiều lần nghe nói côn an vi phạm pháp luật nhưng vẫn trơ ra có cái tòa, bộ, ban, ngành nào tra xét, rõ ràng chúng cùng một lũ. Nói đã nhiều bây giờ các nhà tranh đấu hiểu phải làm gì? Trong rọ nói không được thì la lên cho người ngoài biết, bọn này chỉ có chiến đấu trực diện chứ không thể lý luận. 3) Ở đất nước độc tài và cộng sản thì hiến pháp luật lệ chỉ là những mảnh giấy, nó không có một giá trị nào, thậm chí nó còn thấp hơn cả tờ giấy toilet tissue nữa (bởi vì nếu chùi vô nơi đó, nó còn rát cái hậu môn nữa). Hãy nên nhớ rằng bọn chúng là những tên lừa láo quốc tế, từ thời Hồ Chí Minh đến giờ có bao giờ chúng thi hành nghiêm chỉnh? Ngay cả đến những hiệp định chúng ký kết như Hiệp đinh Geneve 1954, Hiệp ước đình chiến tết mậu thân 1968, Hiệp đinh Paris 1973. Hiện tại là Công Ước Quốc tế Nhân quyền và nhiều công ước khác nữa. Mới nhất là diễn văn của lãnh đạo csVN đọc khi gặp tổng thống Obama ở tòa bạch ốc: "chúng tôi tôn trọng quyền làm người và tự do tôn giáo...” trong khi đó thì ở quê nhà như thế nào, con chó cũng biết chứ đừng nói đến con người! Bọn họ trơ trẽn nói láo! Tất cả mọi chuyện trắng hay đen đều do một lũ chúng nó. Kiện cáo, đưa luật ra cũng huề. Muốn được sống với quyền làm người, muốn không mất nước chỉ có một con đường duy nhất là kéo bọn cộng sản xuống. Đừng nghe và đừng tin vào cộng sản.” Lời còm của các còm sĩ báo lề dân biểu lộ tính cách bộc trực, thẳng thắn không kiềm chế có vài chỗ hơi thô tục không che dấu cảm xúc, không loanh quanh né tránh sự thật, có chút hơi hám khí chất “giang hồ” thứ thiệt như đấm vào mặt những kẻ thực thi luật pháp, như tát vào mõm bọn cầm cán cân công lý của nhà nước tự xưng là pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ ai cũng biết cãi lý với cán cộng cháu ngoan bác Hồ như cãi với đầu gối và đấu luật với quan chức chế độ cộng sản như đấu với cối xay gió, chỉ mất thời giờ chứ không đi tới đâu cả! Tuy thế, chúng ta cần phải tỉnh táo biết uyển chuyển tư duy để phân biệt hiểu biết cộng sản, kinh nghiệm cộng sản... khác với phương thức đấu tranh chống cộng sản nhằm có bước đi vững chắc mang tính chiến lược, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Hẳn những ai đã từng sống trong lòng chế độ cộng sản đều nhận ra luật pháp của cộng sản làm ra chỉ là vũ khí trấn áp tiếng nói đối lập, là công cụ bảo vệ chế độ trong đối nội và mang tính đối phó với đối ngoại. Với đối ngoại chúng luôn hứa “cuội” để thích nghi với các tình huống cần đối phó cũng như biết đáp ứng các văn bản luật phù hợp với luật pháp quốc tế trên giấy nhằm lừa bịp quốc tế trên trường văn trận bút chứ không có thực chất trong đời sống luật pháp Việt Nam. Do đó, đấu tranh trên mặt trận pháp lý trực diện với nhà cầm cộng sản quỷ quyệt bên trong nước Việt Nam, chỉ với cộng sản Việt Nam chẳng khác nào chúng ta nói chuyện với kẻ câm điếc không có tác dụng “nghe nói” chi cả. Thế nhưng, nếu chúng ta chịu khó vận dụng, sử dụng luật pháp của cộng sản tấn công cộng sản trên chính trường quốc tế là lối “đánh” tuy không thể hạ gục nhưng có thể làm suy yếu, vô hiệu đối phương trên mặt trận quốc tế vận - một “mặt trận” không tiếng súng nhưng quan trọng bậc nhất mà cộng sản Việt Nam cần tranh thủ, cần chiến thắng để cứu nguy sự khủng hoảng toàn diện dẫn đến nguy cơ sụp đổ chế độ. Trở ngại lớn nhất của cộng sản Việt Nam để thoát thế trận bao vây cô lập của cộng đồng quốc tế là vấn đề nhân quyền. Giải quyết được khúc xương khó nuốt nhân quyền là cộng sản Việt Nam tiến rất gần đến sự hậu thuẫn quốc tế và chiếc ghế hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc là mục tiêu, là vũ khí chiến lược che đậy thực trạng vi phạm nhân quyền là có thật của csVN. Trước tình thế nguy cấp này, cộng sản Việt Nam có dấu hiệu quyết tâm trả bằng mọi giá để mua cho được một vé vào “hội đồng nhân quyền” nhằm giải tỏa áp lực bao vây, cô lập của các nước dân chủ giàu mạnh đối với độc tài toàn trị cộng sản trên trường quốc tế và để giúp cho chúng có cơ sở lu loa “...nhân quyền Việt Nam mình như thế nào người ta mới bầu chọn vào hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc chứ!... Việt Nam không tôn trọng nhân quyền sao được bầu chọn vào chiếc ghế danh giá này?” Thế cho nên trong thời gian gần đây, cộng sản Việt Nam ráo riết dàn dựng nhiều kịch bản để cải thiện bộ mặt nhân quyền bằng các văn bản, hình ảnh do chúng bày ra với thông tin, chứng cứ ráp ghép dưới sự chỉ đạo, diễn trò của đảng cộng sản qua các sự kiện nổi bật như trường hợp mạng lưới blogger Việt Nam ra tuyên bố 258 và rất người lớn đường đường chính chính công khai đến các tòa đại sứ Hoa Kỳ, Thụy Điển cùng với việc bay sang Thái Lan trao bản tuyên bố 258 cho cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc... tuy có bị an ninh sách nhiễu mời “làm việc” nhưng chưa ai bị bắt giữ. Rất có khả năng tất cả đều nằm trong toan tính, trong âm mưu dàn dựng “nhân quyền” của đảng cộng sản được xác minh qua việc nhà báo Thảo Nguyễn viết theo đơn đặt hàng, kém nghiệp vụ đã làm lộ “bí mật quốc gia” trên nguyentandung blog: “...Mạng lưới blogger đi rêu rao, xuyên tạc với thế giới về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thử hỏi nếu Việt Nam không có nhân quyền, thì sao các người tự do đi nước này nước kia tuyên bố này nọ, và trở về an toàn, hay là đã sống cảnh trốn chui trốn lủi như Edward Snowden (cựu nhân viên CIA.)” Qua các hình thức đấu tranh vận dụng, tiêu biểu trên mặt trận pháp lý quốc tế vận góp phần vạch trần bộ mặt gian trá với thủ đoạn diễn trò nhân quyền của cộng sản Việt Nam, đỉnh điểm của nó là khoảng thời gian phiên tòa xử phúc thẩm Phương Uyên - Nguyên Kha rải truyền đơn có nội dung nói xấu đảng cộng sản Việt Nam bán nước - có lời nói không hay đối với Trung Quốc(!) bị cho là vi phạm vào điều 88, tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng cả bộ máy an ninh mật vụ dày đặc với một rừng luật không tìm đâu ra tội nói xấu đảng, tội nói không hay về Trung Quốc và một lần nữa Phương Uyên khẳng định, chịu trách nhiệm việc mình làm trước phiên tòa: “Tôi không cần giảm án, chỉ cần xử đúng người đúng tội... chống đảng cộng sản không phải là chống đất nước, dân tộc...” Biểu tình tuần hành bên ngoài phiên tòa phúc thẩm Uyên – Kha. Đặc biệt trong ngày xử phúc thẩm của hai bạn trẻ Phương Uyên – Nguyên Kha bên ngoài phiên tòa đã có cuộc biểu tình của hàng trăm người tay cầm biểu ngữ hát vang bài ca tranh đấu “Dậy Mà Đi”, hô to các khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược... Đả Đảo tay sai bán nước... Uyên – Kha vô tội...” và bên lề cuộc tuần hành theo lời tường thuật của tác giả Hoàng Hưng trên Boxitvn: “...Hãy nhìn cảnh một rừng công an cảnh sát, dân phòng tự vệ… ngây mặt nghe một người đàn bà sang sảng kêu gọi, hãy tìm một lối quay súng trở về với nhân dân...” Hoạt cảnh diễn ra rất nhạy cảm, tuy có cảnh xô xát bắt bớ một số người rất phản cảm nhưng đều được thả trước khi phiên tòa Uyên – Kha kết thúc. Nếu bình thường nhẹ nhất cũng bị bắt giữ vì tội gây rối trật tự công cộng, nặng hơn là tội tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ nhưng “rất lạ” tất cả đều bình an vô sự? Có một điều ít người chú ý là trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra đã có cuộc “mặc cả” lưu manh ngoài tòa về việc ép “nhận tội”(?) để đổi lấy sự giảm án của Nguyên Kha, sự tự do của Nhật Uy. Khá buồn cười là khi màn diễn xét xử hạ màn Phương Uyên tự do rời tòa và Nguyên Kha phải chịu án 4 năm là nhờ vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của đảng, nhà nước “ta”? Với các diễn biến tích cực thời gian qua, có sự đóng góp công sức không nhỏ của lực lượng đấu tranh trong, ngoài nước và trước sức ép nhân quyền rất cương quyết của cộng đồng quốc tế buộc cộng sản Việt Nam phải lùi bước không dám bất chấp hậu quả, manh động làm liều. Như thế có phải nhân quyền đã được cải thiện, được bảo đảm tôn trọng trong đất nước Việt Nam hay tất cả chỉ là màn kịch vội vã, vụng về hơi trẻ con được quyết định, xếp đặt trên bàn đàm phán, đối thoại bên ngoài nước Việt Nam nhắm vào việc “giải độc” dư luận quốc tế về thực trang nhân quyền VN, vì đó cũng chính là lối thoát khủng hoảng chính tri, kinh tế, tài chính, xã hội... để chế độ tồn tại. Tất cả những sự việc nêu trên đều nằm trong âm mưu bịp bợm, khư khư nắm giữ độc quyền lãnh đạo, không chịu rời bỏ quyền tiền của cộng đảng Việt Nam? Le Nguyen danlambaovn.blogspot.com
  22. Phạm Chí Dũng (VNTB) - Hôm nay, ngày 18/11/2016 - ngày thiêng liêng kỷ niệm sớm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhưng những đóa hoa chưa kịp nở ở Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã bị vấy bẩn bởi màu úa đen từ hành vi “xâm nhập nghiệp vụ” của các nhân viên an ninh - cơ quan Công an TP.HCM của Trung tướng, giám đốc Lê Đông Phong. Ảnh minh họa Sáng hôm nay, ngay lúc tôi và con trai đến Khoa Bảo tồn - Bảo tàng của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, nơi vợ tôi giảng dạy, để chúc mừng ngày 20/11 các thày cô ở đây, các nhân viên an ninh luôn theo dõi và sách nhiễu tôi đã mò vào tận cửa Khoa Bảo tồn - Bảo tàng để tìm tôi. Khi tôi bước ra cửa, những nhân viên an ninh này lập tức quay ngoắt đi ra chỗ khác. Tôi hỏi cậu đoàn trường - người đi cùng với các nhân viên an ninh: “20/11 mà công an vào đây làm gì?”, người đoàn viên thanh niên cộng sản trả lời: “Dạ, công an nói họ tìm đối tượng tình nghi”. Tôi bật cười “Đối tượng tình nghi là tôi đây chứ ai! Cậu mời công an ra ngoài trường. Họ không còn ngày nào để “tác nghiệp” mà phải chọn ngày này?”. Ngay sau đó, tôi đã gặp Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa TP.HCM để phản ánh vụ việc này. Tôi không cho rằng các trường học phải có trách nhiệm và nghĩa vụ “hợp tác” với cơ quan công an khi một nhà báo độc lập như tôi đã công khai mọi quan điểm và hành động ngoài ánh sáng chứ không chọn bóng tối để lẩn khuất. Không thể hiểu khác hơn, thói quen hành xử lắm lúc vô luật, đặc biệt là thủ đoạn triệu tập điều tra trái phép, bắt cóc người theo cách khủng bố, đánh đập người biểu tình bảo vệ môi trường cực kỳ dã man… của cơ quan Công an TP.HCM đã khiến họ tự cho mình cái quyền xâm nhập tự do vào cả môi trường sư phạm - nơi chốn đào tạo những thế hệ mầm non tương lai nhằm phục vụ cho một chế độ chỉ biết “còn đảng còn mình”. Không ít lần, những thày giáo về hưu mang nặng tâm tư bất đồng quan điểm chính trị với đảng còn bị công an vào tận nhà để “làm việc”. Tháng 6/2015, chỉ vì tôi không chịu đi “làm việc” tại Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP.HCM vì các giấy triệu tập của họ đối với tôi đều trái phép khi không căn cứ vào một vụ án cụ thể, hai chục nhân viên an ninh đã bắt cóc tôi ngay giữa trường mẫu giáo Tuổi Thơ 7, quận 3 như bắt một tội phạm, trước đám đông phụ huynh và ánh mắt hoảng sợ thất thần của các em bé. Một ngày trước vụ việc xâm nhập ở Đại học Văn hóa TP.HCM vào ngày 18/11/2016, cũng những nhân viên công an TP.HCM theo dõi tôi đã xâm nhập bất hợp pháp tư gia tại quận Thủ Đức của nhà báo Hạ Đình Nguyên (hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam), chính vào lúc trong nhà nhà báo Hạ Đình Nguyên đang tổ chức tang lễ cho thân mẫu của nhà báo này - một đạo lý linh thiêng dân tộc mà không thể chấp nhận một thói vô lễ nào. Không thể khuất phục được tiếng nói phản biện chống tham nhũng và phản kháng chế độ độc trị thối nát từ các nhà báo độc lập như chúng tôi, cái thế đàn áp tủn mủn và ti tiện của ngành công an càng cho thấy họ hoang mang và rệu rã đến mức nào. Kỷ niệm ngày 20/11 năm nay, thêm một lần giới thày cô giáo bị xúc phạm khi lực lượng công an TP.HCM như thể lập thành tích bằng hành vi xâm nhập ngôi trường danh giá này. Thế mới biết nhà dột vỡ từ trên xuống: khi những quan chức Hà Tĩnh còn bất chấp liêm sỉ và vô đạo đến mức dám điều động cả các cô giáo mầm non đi làm lễ tân theo cách “phải chăm khách như chăm bé”, ngành sư phạm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đang bị dìm xuống một cái đáy chưa có điểm tận cùng để thỏa mãn cái gọi là “nhiệm vụ chính trị”. Hiện tình đất nước những tháng năm quá buồn. Thói vô đạo đã trở nên bất chấp trong một chế độ quen thói làm càn, bóc lộ tàn tệ người nghèo và chỉ còn lại cái vỏ ý thức hệ. ----------------- THƯ PHẢN ÁNH Về việc Công an TP.HCM xâm nhập Trường Đại học Văn hóa vào ngày kỷ niệm 20/11 Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa TP.HCM Đồng kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an - Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng Tôi là Phạm Chí Dũng, Nhà báo độc lập, cư trú tại số 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM. Sáng ngày 18/11/2016, ngay lúc tôi và con trai đến Khoa Bảo tồn - Bảo tàng của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, nơi vợ tôi giảng dạy, để chúc mừng các thày cô ở đây nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các nhân viên an ninh luôn theo dõi và sách nhiễu tôi đã vào tận cửa Khoa Bảo tồn - Bảo tàng để tìm tôi. Khi tôi bước ra cửa, những nhân viên an ninh này lập tức quay ngoắt đi ra chỗ khác. Tôi hỏi cậu đoàn trường - người đi cùng với các nhân viên an ninh: “20/11 mà công an vào đây làm gì?”, người đoàn viên thanh niên cộng sản trả lời: “Dạ, công an nói họ tìm đối tượng tình nghi”. Tôi nói thẳng: “Đối tượng tình nghi là tôi đây chứ ai! Cậu mời công an ra ngoài trường. Họ không còn ngày nào để “tác nghiệp” mà phải chọn ngày này?”. Sư phạm và giảng đường là môi trường thiêng liêng. Ngày 20/11 thiêng liêng không kém. Hành vi Công an TP.HCM xâm nhập Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đúng dịp kỷ niệm ngày 20/11 có thể được hiểu như một thói quen vô văn hóa, xúc phạm nặng nề nhân phẩm các thày cô giáo và còn có thể vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi không cho rằng các trường học phải có trách nhiệm và nghĩa vụ “hợp tác” với cơ quan công an trong trường hợp một nhà báo độc lập như tôi - một trong những tiếng nói phản biện chống tham nhũng và phản kháng chế độ độc trị thối nát - đã công khai mọi quan điểm và hành động ngoài ánh sáng chứ không chọn bóng tối để lẩn khuất. Tôi phản đối mạnh mẽ hành vi Công an TP.HCM xâm nhập Trường Đại học Văn hóa TP.HCM để tìm “đối tượng tình nghi”. Tôi đề nghị Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo vụ việc đáng xấu hổ này cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an để có biện pháp chấn chỉnh, giữ cho trang giấy trắng không bị vấy bẩn bởi hành vi dưới đáy văn hóa của một số nhân viên công an. Trân trọng. Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng (ijavn.org)
  23. Ngô Thanh Tú Theo FB Ngô Thanh Tú Blogger Vũ Đạt Phong phản đối tàu Trung Quốc cập cảng Cam Ranh. Vũ Đạt Phong đã ra khỏi đồn công an Tối qua, mình đã liên lạc được với Phong (Vũ Phong) vài ngày sau khi bạn ấy đã ra khỏi đồn công an. Sự thật, bạn ấy không hề bị công an đến nhà bắt vào sáng thứ Tư (ngày 16/11/2016) như những gì đã nói trước đây. Mà từ 3h chiều, ngày 15/11/2016, Phong nhận tin nhắn rủ đi uống cafe của một người bạn, khi đến nơi thì không thấy người ấy. Khi trên đường ra về, Phong bị một nhóm 5 người, trong đó 3 người mặc thường phục, 2 người mặc cảnh phục ập đến. Những người này nói họ có lệnh triệu tập Phong về đồn công an thành phố Cam Ranh để làm việc, nhưng lại không đưa lệnh triệu tập cho Phong coi. Theo Phong kể, ngay sau khi về đồn công an, Phong bị đưa đến phòng kinh tế. Tại đó, 3 tên công an liên tục đánh đập Phong. Qua mô tả, 2 trong số những người đó mình nhận diện được, vì họ là những người thường xuyên đi theo mình trong thời gian vừa qua. Một trong số họ Phong nhận diện được là an ninh tên Sơn, gia đình trước đây có quán nhậu Linh Anh, đoạn gần siêu thị Maximart. Người này cùng với 2 mật vụ khác thay phiên nhau tra tấn Phong, mà theo như lời bạn ấy nói là coi cái đầu của Phong "như trái banh". An ninh tên Sơn là người trước đây vẫn hay ngồi nhậu nhẹt với Phong. Thật lạ là quen biết nhau nhưng vẫn có thể đánh đập tàn nhẫn, trong khi người ấy chẳng phải kẻ thù của mình. Cách tra tấn của an ninh rất tàn nhẫn, và được đào tạo bài bản. Đó là không đánh vào phần mềm, vì dễ để lại vết bầm, thương tích. Mà chỉ đánh vào đầu. An ninh thành phố Cam Ranh muốn Phong ký nhận những giấy tờ liên quan đến việc thu thập chữ ký để kêu gọi trả tự do cho blogger Mẹ Nấm (tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh). An ninh Cam Ranh gọi Mẹ Nấm là khủng bố, không được kêu gọi thả tự do. Trong khi với Phong, chị Như Quỳnh chỉ là người đòi hỏi môi trường trong sạch, phải minh bạch trong chuyện Formosa. Sau một thời gian đánh đập nhưng Phong không chịu ký nhận, đến gần 0h đêm, an ninh Cam Ranh đã thả Phong ra. Như mình đã nói trước đó, sau khi bị bắt vào, điện thoại của Phong bị an ninh thu giữ. Đoạn status xuất hiện trên facebook của Phong nói về việc ký yêu cầu thả tự do cho mẹ Nấm là do an ninh thành phố Cam Ranh đưa lên. Cho đến nay, Facebook của Phong vẫn chưa lấy lại được mật mã, an ninh đã thay đổi mật mã khác. Vì e ngại mật vụ và an ninh thành phố Cam Ranh sẽ tiếp tục bắt cóc và tra tấn nên Phong đã lánh đi nơi khác. Phong cho hay, đến tận bây giờ đầu anh vẫn còn ê nhức. (Dân Luận)
  24. FB Luân Lê 17-11-2016 Ảnh minh họa. Nguồn: internet Bây giờ, chúng ta cần có một nhóm trí thức thuộc hàng tinh hoa, có trách nhiệm với dân tộc, liên kết lại và tiến hành dịch sách từ các sách của Tây phương, về dân quyền, về kinh tế, về cách thức tổ chức chính trị, sách về chấn hưng dân khí, khai sáng tư duy, để từ đó phổ biến tới mọi người dân trên đất nước này, và nhớ là phải độc lập hoàn toàn với chính phủ, không nhận lương hay có dính dáng lợi ích gì đến chính phủ, để đảm bảo rằng chúng ta hoàn toàn khách quan và sẽ không bị chi phối bởi bất kỳ yếu tố nào, mà chỉ vì trách nhiệm quốc dân của một con người với thời cuộc và với thế hệ tương lai của đất nước này. Đây là cách mà nhóm Fukuzawa của ông Yukichi đã thành công ở Nhật Bản thời Minh Trị (cuối thế kỷ 19) để đưa nước Nhật hùng mạnh như ngày nay. Tuy rằng, dân Việt thích uống rượu, bia và ngắm gái đẹp hơn đọc sách, lại thích tự huyễn hoặc về bản thân, ngu dốt nhưng bảo thủ, tư lợi nhỏ mọn và khôn vặt, nên sẽ rất khó khăn cho việc khai dân trí và chấn dân khí. Nhưng khó vẫn phải làm, nếu không nguyên khí quốc gia ngày càng suy bại thì chúng ta có tội với chính mình và cả tiền nhân. Chúng ta làm là vì thời của chúng ta, chúng ta cũng là một con người, nên cần có trách nhiệm với đất nước và quê hương của mình, chẳng có tiền nhân nào làm nên việc lớn và bảo vệ tổ quốc lại nói rằng “chúng ta không làm hôm nay thì sợ đời sau sẽ trách cứ chúng ta”, vì biết tương lai có đến hay không nếu hiện tại chính người đang nắm giữ vận mệnh lịch sử lại thoái thác hay run sợ mà không bắt tay làm? Nếu đã làm, thì đừng coi đó là hy sinh gì cả, đó là trách nhiệm, là tình yêu, nếu đã làm thì đó là vì chính bản thân mình, vì điều phải làm của một con người, chứ không phải nói rằng chúng ta đang hy sinh thứ gì đó cho ai hay xã hội nào cả. Chúng ta hơn con Kiến ở chỗ có tình yêu đồng loại và tri thức để làm nên những giá trị mang tính phát kiến. Loài kiến thì chỉ để kiếm ăn và sinh đẻ, vậy là hết đời sinh học của nó. Nên nếu chúng ta cũng chỉ kiếm ăn, xây nhà, mua xe rồi vui vẻ với nhu cầu của mình trong khi bất công đầy rẫy, dân tộc suy yếu, dân trí thấp, xã hội rối ren, con người bạc nhược và mất đi niềm tin cũng như điều tử tế, thì chẳng hoá ra là chúng ta còn thua cả bầy Kiến vì không có tổ chức và tính liên kết đồng loại hay sao? Hãy tập hợp một nhóm trí thức tinh hoa lại, truyền bá những tư tưởng và học thuật, những giá trị tiến bộ về con người, khoa học, về những nền văn minh của thế giới, để khai sáng cho nhiều người, lúc đó xã hội này sẽ bớt mông muội và thay đổi tốt lên. Chúng ta phải tiếp tục công cuộc của cụ Phan Chu Trinh đã làm mà bị dở dang từ hơn 100 năm trước. Đến nay, người có chút khả năng thì đi nước ngoài học tập và sinh sống hết cả. Trong nước chỉ còn những người mà mang trong tâm khảm đầy những nỗi sợ hãi và bị kìm kẹp bởi những thứ bất nhân, hủ bại, cường quyền, nên quả là khó khăn cho những người có lòng với quê hương, đất nước. Giới trẻ họ vẫn nghĩ họ giỏi lắm, thế giới chẳng là gì cả, và họ thích đọc sách đa cấp để kiếm tiền hơn là sách để trau dồi tri thức, học hỏi, sáng chế. Họ gặp nhau chỉ để hỏi làm ở đâu, vào nhà nước không, lương bao nhiêu, lấy vợ chưa, mua nhà rồi chứ, tậu xe hơi chưa,…? Họ chẳng quan tâm gì đến điều kiện học tập, môi trường sống, luật pháp ra sao, xã hội có tạo ra công việc không, tại sao phải xin xỏ khi đi làm, tại sao phải chạy chọt, lo lót, tại sao lại thất nghiệp, tại sao lại phải chấp nhận cái này, nghe theo cái kia, dù đó là sai trái, bất công,…? Họ không quan tâm đất nước mình sẽ trôi về đâu và ra sao. Họ bỏ mặc như những kẻ ăn nhờ, ở đậu, trên quê hương này. Khi nào giới trẻ chúng ta được như những bạn sinh viên Hồng Kông thì mới mong dân tộc mình có những biến chuyển lớn và trở mình mà văn minh lên được, lúc đó mới mong được học và tiếp cận những thứ ưu việt cũng như tiên tiến của thế giới. Chứ bây giờ, thật đau lòng là Lào và Campuchia cũng đã vượt xa chúng ta nhiều mặt. Cả thế giới, chỉ còn sót lại chúng ta phía sau, ngày càng tụt xa và chống chọi lại với những vấn đề nội tại ngày càng khủng khiếp và lan rộng của mình. Nhưng vẫn được học những thứ lạc hậu mà thế giới đã bỏ từ lâu, không còn đả động gì nữa. Một đất nước tham nhũng và chính quyền không minh bạch, không có đối trọng quyền lực thì chỉ đi giải quyết những khủng hoảng của nó đã đủ làm kiệt quệ tâm trí rồi thì làm sao còn đâu thời gian và trí lực mà làm ăn và phát triển nữa. Chúng ta nhìn nền giáo dục này thì đã thấy, giáo viên thì nhu nhược, học sinh thì thụ động, làm sao có thể trông chờ vào những trái quả tốt mà được sản sinh ra từ đó! (Ba Sàm)
  25. Tổ chức độc lập Freedom House hôm 14/11 ra báo cáo năm 2016 đánh giá Việt Nam đứng áp chót về tự do Internet và tự do báo chí. Theo báo cáo của Freedom House, bất chấp các hạn chế của chính phủ, vẫn có nhiều người Việt Nam sử dụng Internet và truyền thông xã hội để tranh luận về chính trị. Freedom House xác định Việt Nam đứng ở vị trí 76 về tự do Internet trong số 88 nước mà tổ chức này theo dõi, đánh giá. Tổ chức chuyên thúc đẩy tự do và dân chủ trên thế giới nói Việt Nam không có tự do Internet lẫn tự do báo chí. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ và đã hoạt động 75 năm nay mô tả rằng nhà nước Việt Nam kiểm soát tất cả các cơ quan báo chí, và nhà chức trách tích cực dập tắt tiếng nói của các nhà báo hoặc các blogger hay chỉ trích thông qua bắt bớ, truy tố cũng như các hình thức sách nhiễu khác. VOA đã cố gắng liên lạc với bộ trưởng và một số cục trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam để hỏi về phản ứng của họ đối với báo cáo, song họ không trả lời điện thoại. Lên tiếng từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA ông đồng ý với đánh giá của Freedom House: “Là người làm báo, đồng thời cũng quan sát cộng đồng mạng lâu nay, tôi thấy đánh giá đó cũng đúng thôi. Nói chung, Việt Nam mà nói chuyện tự do, nhân quyền, đặc biệt là tự do báo chí, tự do ngôn luận thì mọi tổ chức ở trên thế giới người ta đều xếp Việt Nam gần đội sổ. Tôi cũng tán thành đánh giá đó là đúng”. Nhà báo lâu nay thường lên tiếng thúc đẩy dân chủ và chỉ trích các bất công trong xã hội Việt Nam đã nêu ra những ví dụ về việc nhà chức trách hạn chế tự do Internet và tự do ngôn luận: “Hầu hết các trang của truyền thông nước ngoài hoặc là trong nước nhưng của các cá nhân mà có tính chất phản biện thì đều bị chặn tường lửa. Có những trang bị chặn theo từng thời gian. Có lúc thì nới, có lúc lại tăng tường lửa chặn. Thì đấy là trở ngại trên Internet. Ngoài ra, đáng lưu ý hơn là hầu hết người có tri thức, có tâm huyết với đất nước, có ý thức phản biện để góp ý cho nhà nước điều chỉnh chính sách sao cho hợp lý, cho tiến bộ văn minh thì đều bị theo dõi, khủng bố, đánh đập, bắt bỏ tù, v.v… liên tục như thế”. Theo báo cáo của Freedom House, bất chấp các hạn chế của chính phủ, vẫn có nhiều người Việt Nam sử dụng Internet và truyền thông xã hội để tranh luận về chính trị, họ thường sử dụng những kỹ thuật vượt tường lửa để tránh sự kiểm duyệt và tránh để lộ thông tin cá nhân. Xin mời quý độc giả xem Video : NÓNG: Bộ Chính Trị nhận định tình hình sẽ có những diễn biến bất ngờ khó lường trong những ngày tới Tổ chức này cũng cho biết nhà chức trách đã triển khai lực lượng những người thân chính phủ trên mạng xã hội để thao túng quan điểm của công chúng trên mạng. Ở Việt Nam, những người đó được gọi là dư luận viên. Là người ở Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng một mặt có những hạn chế đối với những tiếng nói phản biện, chỉ trích chính phủ, song ông cũng thấy có những mảng sáng trong việc phát triển và sử dụng Internet trong nước. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội Facebook tự do hơn nhiều so với Trung Quốc, hay việc trao đổi thông tin qua Internet, qua email để kết giao, kinh doanh cũng rất thuận tiện. Mặc dù vậy, ông Tạo nhận xét các tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực các quyền tự do nói chung và tự do Internet nói riêng còn chậm chạp, dù được các nước và các tổ chức quốc tế khuyến khích, giúp đỡ. Ông nói: “Các định chế quốc tế hoặc các nước có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam thì họ cũng có cố gắng giúp Việt Nam cải thiện, sửa các điều luật mà không hợp lý, nhất là những điều luật liên quan đến nhân quyền. Thì Việt Nam có tiếp thu chứ không phải không, nhưng mà ở mức độ thấp thôi. Và thậm chí có khi là sửa luật nhưng cuối cùng lại không vận dụng luật”. Trong vài tháng gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã có những động thái gây quan ngại về tự do ngôn luận, tự do Internet. Hồi đầu tháng 10, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nấm, đã bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Cùng thời gian, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đình bản hoặc kỷ luật một số cơ quan báo chí và lãnh đạo báo chí vì đăng tin, bài gây bất lợi cho chính quyền. An Tôn (VOA)

×
×
  • Create New...