Jump to content

xứ việt

Administrators
  • Posts

    39094
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by xứ việt

  1. Các bộ trưởng thương mại 12 quốc gia thành viên TPP đã ký kết chính thức Hiệp định này tại New Zealand ngày 04/2/2016. Ngày 4/2/2016 tại Auckland, New Zealand, Việt Nam và 11 quốc gia đã chính thức ký biên bản thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ngoài đường phố chung quanh khu trung tâm Auckland nơi các quốc gia đang ký kết hàng ngàn người đã biểu tình chống lại với lý do Hiệp định chỉ có lợi cho các doanh nghiệp lớn hơn là cho người lao động. Tại Việt Nam qua Diễn đàn BBC, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh diễn tả “Nghiệp đoàn độc lập vẫn mờ mịt sau TPP”. Phải chăng đến lúc chúng ta cần nhìn lại để có thể có được một hướng đi mới cho công đoàn tại Việt Nam. Bảo thủ và cấp tiến Có khái niệm cho rằng đảng Cộng sản đang phân thành hai khuynh hướng bảo thủ và “cấp tiến”, phe “cấp tiến” muốn cải cách chính trị để có thể thích ứng với kinh tế thị trường khi Việt Nam tham gia TPP. Khái niệm trên không chính xác. Cạnh tranh thị trường tự do là chấp nhận mạnh được yếu thua. Nói cách khác kinh tế thị trường chỉ mang lại lợi ích cho thành phần mạnh đang nắm quyền lực (kinh tế và chính trị), nhưng sẽ tiếp tục bỏ rơi những người yếu thế. Dân oan tiếp tục mất đất. Công nhân nông dân tiếp tục làm không đủ ăn. Doanh nhân nhỏ tiếp tục cạnh tranh bất bình đẳng với các đại công ty liên quốc. Giáo dục, y tế, và các công ích xã hội khác chỉ dành cho người có tiền. Vì thế những người cổ vũ kinh tế thị trường vẫn chỉ là những người bảo thủ về mặt kinh tế. Tác giả đặt dấu hỏi về nhận định của nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh (trong ảnh) cho rằng con đường của công đoàn độc lập VN hậu ký TPP vẫn là 'mù mịt'. Khuynh hướng cấp tiến nếu có nên dành cho những người hoạt động công đoàn như cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Điều cần bàn là phong trào công đoàn đã bắt đầu từ 10 năm về trước nhưng đến nay như cô trình bày con đường cô đang đi vẫn là 'con đường mù mịt'. Xây dựng thế nào? Được biết tổ chức công đoàn độc lập còn nhỏ và yếu. Số thành viên hoạt động rất ít, bị cô lập và có người còn bị tù. Khi đã bị cô lập người hoạt động công đoàn không thể sinh hoạt sát với công nhân là những người họ muốn đại diện. Thậm chí vì tâm lý còn sợ giới chủ và sợ nhà cầm quyền, vì thế công nhân dễ từ chối sự hỗ trợ của những người hoạt động công đoàn. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2012, cả nước xảy ra 539 cuộc đình công, năm 2013 có 351 cuộc, năm 2014 có 269 cuộc và năm 2015 xảy ra 245. Tháng 4 năm 2015 nhiều cuộc đình công liên tục diễn ra tại khu công nghiệp Sài Gòn, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An với hàng trăm ngàn người tham dự đòi sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội buộc Quốc Hội phải hủy Luật mới này. Từ đó không đến nỗi phải bi quan vì chắc chắn rằng mọi cuộc đình công từ nhỏ đến lớn đều phải có người đứng ra kêu gọi và tổ chức. Theo Hiệp Định TPP, Việt Nam sẽ phải ban hành luật cho thành lập những công đoàn độc lập với nhà nước cộng sản, những người đang âm thầm hoạt động chính là những hạt nhân xây dựng công đoàn cơ sở. Như vậy việc hỗ trợ để đào tạo một tầng lớp lãnh đạo công đoàn trong số những người hiện đang hoạt động công đoàn cơ sở là nhu cầu thực sự cần thiết. Họ cần sự trợ giúp của truyền thông báo chí, của tầng lớp trí thức và nhất là của các luật sư sẵn sàng đứng ra cố vấn hay bảo vệ cho họ và bảo vệ cho công nhân. Một cách cơ bản các công đoàn phải thực sự phát xuất từ công nhân, phải do công nhân lập ra, được công nhân nuôi dưỡng và phải đấu tranh cho quyền lợi công nhân. Những người lãnh đạo công đoàn phải là người được công nhân thương yêu, tin tưởng và bầu lên qua những cuộc bầu cử dân chủ. Những người này phải có khả năng đại diện công nhân thương lượng với cả chủ nhân lẫn nhà nước. Các công đoàn lớn, người lãnh đạo cần có khả năng làm việc với các công đoàn khác, với nhà nước, với các tổ chức chính trị, các tổ chức quốc tế. Khi các công đoàn đã đủ mạnh, họ sẽ liên kết với nhau thành một Hội Đồng với tiếng nói ngang nhau hay một Tổng Công Đoàn do chính các công đoàn cơ sở bầu lên. Có như thế mới thực sự dân chủ, mới có chính danh và từ đó sức mạnh của Công Đoàn mới thực sự có được. Luật và nghị trường Hiện chưa rõ chính quyền Việt Nam sẽ công nhận ra sao các tổ chức công đoàn thực sự độc lập với nhà nước và giới chủ. Ngày 14-5-2014 nhân bà Trần Ngọc Minh mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh sang Úc, chúng tôi đã tổ chức một cuộc Hội Thảo về quyền lao động, quyền dân sự và nhân quyền tại Quốc Hội Liên Bang Úc với sự tham dự của 14 dân biểu và nghị sĩ. Mọi người tham dự đều đồng ý nếu muốn tham gia TPP, Việt Nam cần phải có những đạo luật rõ ràng, như Luật Nghiệp đoàn, Luật Tổ chức dân sự v.v... Dân biểu Chris Haynes thực tế hơn cho biết đã nghiên cứu và hiểu rõ việc thi hành luật pháp tại Việt Nam. Điều ông quan tâm không phải là việc có luật hay không có luật, vì nhiều đạo luật đã có nhưng vẫn không được thi hành. Việt Nam đã ký biên bản thỏa thuận gia nhập TPP theo đó Việt Nam sẽ phải ban hành lại các luật về lao động, về thương mại v.v... Những người hoạt động công đoàn cần đưa ra một chiến lược buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi các đạo luật do họ ban hành. Hiện nay Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đảng chưa có cạnh tranh chính trị. Muốn có một chính sách xã hội toàn diện, thì việc đấu tranh để có những đạo luật hay chính sách là đấu tranh nghị trường, đấu tranh giữa các khuynh hướng chính trị với nhau. Khi Việt Nam có dân chủ, có đa đảng, vì công đoàn chỉ là một tổ chức dân sự, các nhà đấu tranh công đoàn cần ủng hộ và đồng hành với các đảng chính trị có khuynh hướng xã hội cấp tiến. Tại Việt Nam mặc dầu đã xuất hiện một số đảng không cộng sản, nhưng chưa có đảng nào đưa ra một đường lối đấu tranh xã hội cấp tiến nhằm phục vụ cho quyền lợi của người công nhân. Cuộc đấu tranh lâu dài Nói tóm lại, Việt Nam có trên 5 triệu công nhân, con số sẽ càng ngày càng tăng nhưng vẫn chưa có được tiếng nói chính thức vì thế đời sống cả vật chất lẫn tinh thần công nhân của càng ngày càng suy giảm. Đấu tranh cho quyền lợi của công nhân là một cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi những người hoạt động công đoàn phải bám rễ vào công nhân đấu tranh mang lại quyền lợi cho người công nhân. Lịch sử các công đoàn thế giới đều phát triển từ dưới lên trên. Việt Nam đã xuất hiện một số đảng không cộng sản, nhưng chưa có đảng nào đưa ra đường lối đấu tranh xã hội 'cấp tiến' nhằm đấu tranh cho quyền lợi công nhân, theo tác giả. Có thế mới tạo được sức mạnh vừa đấu tranh với chủ nhân, vừa ảnh hưởng chính giới đưa ra những chính sách có lợi cho công nhân. Ở Việt Nam, công đoàn được nhà nước lập ra với mục đích là “ổn định chính trị”, ngày nay muốn hội nhập thế giới, muốn tham gia TPP, công đoàn nhà nước sẽ phải cạnh tranh với các công đoàn thực sự do công nhân lập ra. Nhìn thẳng vào thực tế những người hoạt động công đoàn cần đánh giá lại hoạt động, đưa ra chiến lược, chiến thuật có khả năng thuyết phục được công nhân và được những người hỗ trợ công đoàn. Làm được như thế công đoàn độc lập không phải là con đường mù mịt mà là một con đường mới đầy sức sống nhưng chưa được khai phá. Nguyễn Quang Duy Gửi cho BBC từ Úc (BBC)
  2. Vào ngày này năm 1990, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đồng ý tán thành đề nghị của Tổng thống Mikhail Gorbachev cho phép đảng từ bỏ sự độc quyền lãnh đạo chính trị kéo dài 70 năm của mình. Quyết định của Ủy ban cho phép sự thách thức chính trị đối với sự thống trị của đảng ở Nga là một tín hiệu khác cho thấy sự sụp đổ sắp đến của hệ thống Xô-viết. Vào cuối ngày thứ ba của kỳ họp cực kỳ căng thẳng bàn về các cải cách kinh tế và chính trị ở Liên Xô, Ủy ban Trung ương Đảng đã thông báo rằng ủy ban ủng hộ ý tưởng Đảng Cộng sản Liên Xô không nên “đòi hỏi bất kỳ vai trò đặc biệt nào phải được rõ trong Hiến pháp” vốn lúc đó đang được viết lại. Đề xuất này là một trong nhiều đề xuất do Tổng thống Gorbachev đưa ra trong các cuộc họp. Những người chỉ trích kế hoạch của Gorbachev cáo buộc rằng xóa bỏ sự độc quyền của Đảng Cộng sản sẽ làm xói mòn các thành tựu đã đạt được kể từ sau cuộc cách mạng Bolshevik và sẽ làm suy yếu vị thế quốc tế của Liên Xô. Tuy nhiên, những người ủng hộ lại chiếm ưu thế. Họ ghi nhận sự thiếu kiên nhẫn của nhân dân Liên Xô đối với các thay đổi chậm chạp cũng như sự bi quan chung về nền kinh tế đang suy sụp dưới sự cai trị của đảng. Như một quan chức Đảng Cộng sản đã nói, “Xã hội tự nó sẽ quyết định xem có muốn chấp nhận nền chính trị của chúng ta hay không.” Tuy nhiên, ông cũng đã nhanh chóng nói thêm rằng hành động này của Trung ương đảng không có nghĩa là Đảng Cộng sản sẽ tự mình thoát ly khỏi các vấn đề công cộng. Nhiều nhà quan sát nước ngoài nhấn mạnh rằng ngay cả trong một hệ thống chính trị đa nguyên mới tại Nga, Đảng Cộng sản vốn đã được thành lập vững chắc sẽ có những lợi thế to lớn hơn so với bất kỳ đối thủ nào. Phản ứng của Hoa Kỳ là xen lẫn ngạc nhiên lẫn sự lạc quan một cách thận trọng. Một quan chức Bộ Ngoại giao nhận xét rằng “Toàn bộ thế giới Xô-viết đang tuột xuống ống thoát nước với một tốc độ đáng kinh ngạc. Thật là khó có thể tưởng tượng.” Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger chỉ ra rằng cá nhân ông “hài lòng và ngạc nhiên rằng người ta đã có cơ hội để nói lên những điều như vậy ở Moskva mà lại không bị bắn.” Tổng thống George Bush đã thận trọng hơn, chỉ chúc mừng Tổng thống Gorbachev vì sự “kiềm chế và sự khéo léo” của ông. Trớ trêu thay, thực tế rằng Đảng Cộng sản sẵn sàng chấp nhận những thách thức chính trị đối với quyền lực của mình chỉ cho thấy sự tuyệt vọng của Đảng trong việc cố gắng duy trì quyền lực đang suy yếu trên toàn quốc. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Tổng thống Gorbachev đã từ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 1991 và Liên Xô đã chính thức không còn tồn tại từ ngày 31 tháng 12 năm đó. Nguồn: “Soviet Communist Party gives up monopoly on political power”, History.com (truy cập ngày 06/02/2016).Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân(Nghiên Cứu Quốc Tế)
  3. Ngô Nhân Dụng Cô Jenni Harvey, người đứng ra quyên góp để tiền tặng ông Mã Long, nhận xét: “Tôi nghĩ có người xấu làm chuyện xấu xa thì cũng có người tốt làm việc tốt lành.” Trung Úy Mã Hoàng Long là người lái xe taxi bị ba tù vượt ngục bắt cóc suốt một tuần lễ, đã thoát chết trở về. Khỏi cần giới thiệu, hình ảnh ông đã quen thuộc với quý vị độc giả Người Việt trong cả tuần qua. Cô Harvey nói đúng quá. Nhưng thực ra ai mà chẳng nghĩ như vậy? Trên thế gian lúc nào chẳng có nhiều người tốt? Ðọc báo, coi ti vi, chúng ta thường chỉ nghe những chuyện “người xấu làm chuyện xấu xa.” Một người nhận ra đây là một dấu hiệu đáng mừng, đó là Ðức Ðạt Lai Lạt Ma (đời thứ 14). Vì báo, đài thường chỉ loan tin những chuyện hiếm có, ít khi xảy ra. Một con mèo năm chân có thể trở thành một đề tài được loan tin khắp thế giới, còn những con mèo bốn chân ít hy vọng được lên báo, lên đài. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma bảo rằng báo, đài chỉ loan những tin người xấu làm chuyện xấu chứng tỏ đó là những chuyện rất hiếm hoi. Nếu trên thế gian toàn những “người xấu làm chuyện xấu” thì khi nào thấy có những “người tốt làm chuyện tốt” báo chí mới làm ồn ào! Trên báo, trên đài không ai thấy bản tin “Một bà mẹ yêu con” hay “Một cây cầu không sụp đổ.” Bởi vì đó là những chuyện bình thường, giống như không khí chúng ta đang thở. Trong những ngày chờ đón Tết Bính Thân báo Người Việt đã có một dịp may, được kể chuyện “những người tốt làm chuyện tốt.” Lại kể ra trong lúc đang loan tin “những người xấu làm việc xấu,” thế mới may. Nói như cô Ngọc Lan: Ðược tổ đãi! Những người xấu làm việc xấu là ba anh tù vượt ngục, bắt cóc, có lúc định giết một người lái tắc xi. Còn Trung Úy Mã Hoàng Long là một người tốt làm việc tốt. Anh Dương Bắc, viết tên trước họ sau thành Bắc Dương, một trong ba người tù vượt ngục, cũng cho thấy anh là một người tốt, làm việc tốt. Rồi tới anh Matthew Hay-Chapman, một người vô gia cư ở San Francisco, cũng là một người tốt làm việc tốt. Anh đã theo dõi một người tù vượt ngục rồi báo cho cảnh sát bắt, để hắn ta không thể làm những việc xấu khác. Cô Jenni Harvey, hoàn toàn không dính líu gì đến tất cả câu chuyện, cũng là một người tốt làm việc tốt nữa. Phải nói là chúng ta may mắn, được nghe nhiều chuyện người tốt làm việc tốt trong lúc đang chuẩn bị “đón Xuân về.” Mỗi lần đem kể lại câu chuyện cho người khác nghe, hay truyền bản tin qua Internet cho bạn bè ở xa, là một lần chúng ta thấy ấm lòng. Ai cũng niềm tin ở tính thiện của con người sống dậy, muốn chia sẻ cùng nhau. Ðón Giao Thừa với những tình cảm an lành như thế, chẳng phải là may mắn lắm hay sao? Ðối với người Việt Nam thì đoạn phim ông tài xế Mã Long và người tù vượt ngục Dương Bắc đi với trong hai ba ngày, trò chuyện với nhau trong chiếc xe dùng làm taxi, ngủ chung trong motel trong một đêm, chạy loanh quanh từ chỗ này qua chỗ khác, là những cảnh nhiều kịch tính nhất. Từ chỗ cầm bằng mình sẽ bị giết, từ chỗ nhìn người bắt cóc mình với con mắt nghi ngờ, ghê sợ, Trung Úy Mã Hoàng Long dần dần nhận ra người tù vượt ngục này đã cứu mạng mình, anh ta có từ tâm. Một biến chuyển bất ngờ trong kịch bản là khi giữa câu chuyện Bắc bỗng gọi Trung Úy Long là “bố,” rồi lại nhờ “bố” cứu mình. “Tối đó, Bắc ngồi nói chuyện với tôi. Nó khóc nhiều. Nó kêu tôi bằng 'bố,' nó bảo tôi nhận nó làm con nuôi, rồi nó nói, 'Bố, bố cứu con!'” Chắc hẳn nhân vật Dương Bắc này đã chớm nảy ra ý định quay đầu trở về với luật pháp khi anh phản đối người cùng vượt ngục, Hossein Nayeri, khi anh ta muốn giết người tài xế taxi bị bắt cóc. Thấy một ai tỏ ý muốn giết người khác mà không ngăn cản, thì mình cũng a tòng với hành động sát nhân. Tức là phạm một tội nặng hơn tội vượt ngục. Tức là càng chạy xa ra ngoài vòng pháp luật. Dương Bắc đã phản đối kịch liệt đến nỗi bị Hossein hành hung. Vượt ngục thì phạm tội với luật pháp, nhưng giết người, hoặc thấy có kẻ định giết người mà không ngăn cản, là phản bội cả những nền đạo lý của loài người. Dương Bắc bị tên bạn tù đánh đấm, không dám đánh lại vì chắc biết nó hung dữ lắm, nó sẽ đánh đau hơn. Anh chấp nhận chịu đòn nhưng không chấp nhận đồng lõa với tội ác giết người. Không muốn một người không dưng bị giết, dù đó là một người không quen biết. Có thể nói đó là một hành động hy sinh hay không? Tại sao anh ta chịu hy sinh như vậy? Dương Bắc chắc hẳn đã được cha mẹ giáo dục đàng hoàng hồi còn nhỏ. Trước khi đầu thú với cảnh sát, anh còn bầy kế cho “Bố Long” được nhận tiền thưởng, và xin ông Long chia một phần cho mẹ mình và cho các con mình. Một người con trước khi trở lại nhà tù còn nghĩ đến mẹ, người bố vẫn lo cho các con thơ; một người như vậy thì chắc ông Long phải thương. Ông gọi Dương Bắc là “con” với tình thương chân thật: “Con cứu mạng bố. Bố sẽ nhớ ơn con.” Nhưng trước khi Bắc gọi ông Long là “bố” thì chắc anh ta cũng đã nhìn thấy ông Long có phong cách một người đáng làm cha. Một người bị bắt cóc bất ngờ mà không hoảng hốt, không lạy van xin tha. Bị dí súng vào bụng mà không run sợ, không vùng vẫy tìm đường chạy, chạy không thoát mà có thể bị giết. Ðóng vai “tù binh” suốt năm ngày, ba anh tù vượt ngục có súng, có dao kèm sát bên cạnh; nếu chúng bị cảnh sát tấn công thì mình có thể bị chết oan. Trong hoàn cảnh như thế, ông Long vẫn bình tĩnh được. Nằm bên cạnh người tù vượt ngục đang canh gác mình, ông lên tiếng xin phép hắn rồi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh. Ông vẫn chọn món ăn theo ý thích, “thà làm con ma no” khi biết 99% chắc mình sắp chết. Coi ti vi, ông cố học được một tiếng Anh “tù nhân, inmate” để chờ có dịp nói cho người khác biết. Trung Úy Long chấp nhận vai trò một người tù của những người tù với thái độ thản nhiên, sẵn sàng chờ, chết hay sống cũng vậy. Có lẽ nhìn ba người tù vượt ngục này, ông thấy họ còn có chất “người” hơn những anh quản giáo trong nhà tù Việt Cộng. Không đứa nào tính bắt ông phải “học tập” cái con khỉ nào hết! Ông Long là người hài hước. Khi Bắc đề nghị ông đi báo cảnh sát để lãnh thưởng, ông còn đùa: “Bây giờ con kêu bố bằng bố, có thằng bố nào đi tố cáo con với cảnh sát để lãnh tiền thưởng không?” Phong cách hành xử của Trung Úy Mã Hoàng Long đã khiến Dương Bắc muốn gọi ông là bố. Nhiều người suốt đời mong có một người nào để được gọi là bố, xưng con. Cơ duyên đưa đẩy cho hai người Việt Nam gặp nhau trong một nghịch cảnh lạ lùng. Một người tù vượt ngục, một người lái xe chở khách. Chỉ vì Trung Úy Long đăng Rao Vặt trên nhật báo Người Việt nên Bắc mới gọi ông đến! Có người nói đùa: Báo Người Việt hãy quảng cáo rằng: “Một người vượt ngục, sau khi ra khỏi tù đã tìm đọc ngay Rao Vặt trên Người Việt!” Nhưng chắc chúng ta không nên khai thác nỗi bất hạnh của đồng loại. Không nên đùa cợt trước cảnh thống khổ của người khác. Qua báo Người Việt, hai người Việt Nam xa xứ đã gặp nhau, lôi kéo nhau vào một tấn kịch có thể kết cục bi thảm. May mắn là câu chuyện kết thúc “có hậu!” Tự nhiên, hai người không quen biết bây giờ gọi nhau là bố với con! Với tất cả chân tình. Ðây chắc là do phúc đức ông bà để lại. Tổ tiên mình ngày xưa, từ thời trống đồng Ðông Sơn với các vua Hùng, từ thời Bà Trưng, Bà Triệu, các cụ đã ăn ở nhân đức như thế nào đó cho nên con cháu bây giờ gặp nhau sẵn sàng nhận nhau làm bố nuôi, con nuôi. “Người trong một nước phải thương nhau cùng,” câu này nghe nói đã được truyền lại từ thời Bà Trưng. Nhà hiền triết Plato ở Hy Lạp trước đây hơn hai ngàn năm, viết: “Ở một xứ cái gì được mọi người đề cao thì người ta sẽ nuôi dưỡng.”* Trung Úy Long nói, “Gia đình tôi, cá nhân tôi rất trọng cái ơn.” Cái ơn cứu mạng càng không quên được. Ðó là truyền thống của cả dân tộc, gia đình nào cũng vậy. Những tấm gương nhân đức đã được tổ tiên đề cao, cho nên người Việt Nam suốt mấy ngàn năm đã nuôi dưỡng. Chúng ta sống theo lời dạy của Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Ðình Chiểu! Chúng ta đều là con cháu của Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Ðình Chiểu và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng truyền thống đó. Nhưng trên thế gian còn rất nhiều người tử tế. Anh Matthew Hay-Chapman, cô Jenni Harvey đều là những người tử tế. Chúng ta sống trong một xã hội rất nhiều người tử tế, đó là một tin vui trong lúc đợi Xuân về! *Chú thích: “What is honored in a country is cultivated there.” Plato, Republic, Book VIII. Ông bàn về các thể chế chính trị. Ở đâu đề cao danh vọng, thì người ta thích gây chiến tranh. Nơi đề cao tiền tài thì ai cũng tham lam vơ vét. Xã hội bất công quá thì dân nổi loạn, rồi có thể rơi vào cảnh độc tài chuyên chế! (Người Việt)
  4. Hà Tường Cát/Người Việt Năm nào cũng có hàng trăm chuyện thời sự, làm một tổng kết không khó mà cũng không dễ, vì phải chọn cái cần nói đến cũng như cái ... cần bỏ đi. Bên cạnh những chuyện vui buồn, hay dở, đáng nhớ hay nên quên là những chuyện rất được chú ý dù chẳng có ý nghĩa giá trị lâu dài gì hết, có thể gọi chung là vớ vẩn hay ... ruồi bu, tùy theo cách nhìn của mỗi người. Nếu như người ta vẫn nói con dê húc càn, có lẽ hãy xem nhiều việc trong năm Ất Mùi trên khắp thế giới là như thế. Trang thiết bị khai thác dầu ngoài khơi của Petrobas tại cơ sở bảo trì ở Brazil. Công ty này mới đây nói rằng dù giá dầu thô xuống tới $20 một thùng vẫn tiếp tục hoạt động. (Hình: Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images) Chín sự kiện đáng chú ý trong năm Ất Mùi kể ra dưới đây, căn cứ trên ngày tháng tính theo âm lich. 1. Kinh tế hồi phục Kinh tế Hoa Kỳ trong năm Mùi được coi là khá nhất thế giới. Sẽ có nhiều người hoài nghi điều ấy, nhưng Hoa Kỳ đã ra khỏi thởi kỳ suy thoái, thất nghiệp dưới 7% ít quốc gia nào có được (vào ngày 5 tháng Hai, con số ghi thất nghiệp mới nhất được ghi nhận là 4.9%). Tăng trưởng không tới mức ngoạn mục nhưng đều đặn và tạo ổn định cho mọi lãnh vực khác. Minh chứng của tình trạng kinh tế vững mạnh là việc lần đầu tiên sau bảy năm, Fed quyết định cho tăng lãi suất căn bản lên mức 0,25% - 0.5%. Trong khi đó hầu hết các nền kinh tế lớn, từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Liên Âu đều chật vật đương đầu với nhiều khó khăn phức tạp khiến cho có những lo ngại về một đợt khủng hoảng toàn cầu mới có thể xảy đến trong tương lai gần. Trong lãnh vực năng lượng, chuyển biến lớn là tình hình dầu lửa xuống giá tới 70% so với hơn một năm trước, tác động mạnh đến nhiều quốc gia và ngành kỹ nghệ. Đồng thời năng lượng sạch và năng lượng tái sinh tiếp tục phát triển nhanh,đi dần tới thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch. Lần đầu tiên thế giới đồng tâm – ít lắm là trên nguyên tắc – cùng ngăn ngừa khí hậu địa cầu biến đổi. Tại hội nghị quốc tế Paris tháng 11, hơn 195 đại diện quốc gia ký thỏa thuận về giảm lượng khí thải carbon và những biện pháp cần thiết khác cho mục tiêu này. 2. Chiến tranh và khủng bố Khủng bố vẫn là thảm họa và mối đe dọa an ninh nặng nề nhất ở mọi quốc gia. Hai vụ khủng bố kinh hoàng gây sự quan tâm nhất xảy ra vào gần cuối năm, tại Paris tháng Chín và California tháng 10. Nhóm Hồi Giáo quá khích IS là trung tâm của những hành động khủng bố tại Trung Đông và gây lo ngại đến Âu Châu, Á Châu và cả Mỹ Châu. Chiến dịch không kích do Hoa Kỳ và đồng minh tiến hành từ năm trước vẫn tiếp tục và đến tháng Tám năm Ất Mùi không lực Nga can thiệp vào Syria. Mục tiêu của Nga là trợ giúp chính quyền chống tất cả các lực lượng chống đối, bao gồm IS và nhiều tổ chức đối kháng khác, do đó xung khắc với Tây Phương và không có sự đồng lòng trong chiến tranh đối phó khủng bố. Chiến tranh ở Trung Đông và những bất ổn tại Phi Châu và Á Châu làm phát sinh một làn sóng dân tị nạn tràn qua các nước láng giềng và đi tới Âu Châu, gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Liên Âu lâm vào tình thế bế tắc trong sự tiếp nhận và giải quyết vấn đề định cư cho con số hàng triệu di dân này. 3. Hòa bình Sau nhiều năm bế tắc, thỏa hiệp vào tháng Năm giữa sáu cường quốc với Iran về vấn đề phát triển nguyên tử là một khúc quanh ngoại giao quan trọng của Hoa Kỳ sau hơn 30 năm đoạn giao với nước cộng hòa Hồi Giáo. Tuy vậy hãy còn phải chờ xem Iran thực thi thỏa hiệp như thế nào cùng lúc là sự chống đối từ Israel ảnh hưởng đến thái độ của quốc hội Hoa Kỳ. Một bước tiến tới hòa bình khác là việc Hoa Kỳ chính thức tái lập quan hệ với Cuba từ tháng Năm, sau nửa thế kỷ cắt đứt quan hệ và cấm vận đảo quốc này. 4. Căng thẳng ở Á Châu Trong vùng Đông Nam Á, Biển Đông vẫn là một điểm nóng, tuy chưa đến mức xảy ra xung đột lớn, do ý đồ bành trướng của Trung Quốc. Việc bồi đắp các đảo đá san hộ thành đảo nhân tạo và xây dựng trên đó những căn cứ quân sự kể cả phi đạo có thể dùng cho máy bay chiến đấu bị dư luận quốc tế công khai phê phán. Hoa Kỳ hai lần cho chiến hạm thực hiện chuyến hải hành gọi là FONOP (Tự Do Hàng Hải), lần đầu đi cách một đảo nhân tạo ở Trường Sa dưới 12 hải lý và lần sau đi qua hải phận đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa, phủ nhận giá trị chủ quyền của Trung Quốc ở quần đảo còn đang tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam. Tương lai, vấn đề Biển Đông sẽ còn nhiều phức tạp. Tại Việt Nam, đại hội 5 năm lần thứ 14 của đảng Cộng Sản Việt Nam vào hạ tuần tháng Chạp đã bầu lại ông Nguyễn Phú Trong vào chức vụ Tổng Bí Thư. Với lập luận ông Trọng thuộc phe thân Trung Quốc, một số dư luận cho rằng Việt Nam sẽ có những nhượng bộ đối với Trung Quốc. Tuy nhiên lo ngại này có lẽ không có cơ sở, việc ông được tái tín nhiệm chỉ thể hiện ý muốn không có thay đổi căn bản cả về đối nội và đối ngoại như tình thế đã ổn định trong nhiệm khóa đầu của ông. Tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản tạm lắng dịu trong năm với thỏa thuận của hai bên tạm giữ nguyên trạng. Nhưng khu vực Đông Bắc Á luôn luôn căng thẳng vì thái độ gây hấn khó dự đoán của lãnh tụ Kim Jong-un. Một lần nữa, vào tháng (Mười) Một, bất chấp dư luận quốc tế, Bắc Hàn cho nổ thử nghiệm một trái bom nguyên tử và khoa trương là bom khinh khí. 5. Hôn nhân đồng tính Năm Ất Mùi là một dấu mốc cho giới LGBT trên toàn thế giới về thành công trong cuộc tranh đấu đòi hỏi quyền bình đẳng của họ. Tháng Ba, Ireland là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Tháng tiếp theo Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết tất cả các tiểu bang phải cho phép người đồng tính được phép kết hôn. Mexico và Nhật Bản cũng có những tiến triển trong vấn đề dân quyền này. 6. Tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016 Cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ tháng 11, 2016, chính thức khởi đầu cuối năm con dê bằng cuộc bầu cử theo thể thức caucus diễn ra tại tiểu bang Iowa. Phía Dân Chủ, bà Hillary Clinton thắng chỉ hơn Bernie Sanders rất ít. Phía Cộng Hòa, Ted Cruz thắng tỷ phú Donald Trump và sáu người khác. Trump đã là một hiện tượng đặc biệt trong cuộc tranh cử năm nay, nổi bật với lối ăn nói mạnh bạo và dẫn đầu mọi thăm dò dư luận. 7. Lạm dụng súng đạn Những vụ nổ súng vô nghĩa giết người hàng loạt vẫn thỉnh thoảng xảy ra tại Mỹ trong khi chưa thấy có dấu hiệu về luật lệ cải tổ việc sử dụng súng đạn. Cuối tháng Tư tại Sharleston, SC, một thanh niên 21 tuổi có khuynh hướng dân tộc cực đoan, vào một giáo đường Methodist Episcopal của dân da đen bắn chết chín người. Sau hành động này, South Carolina và một số tiểu bang khác quyết định không treo lá cờ miền Nam thời Nội Chiến và hủy bỏ những biểu hiện có hình ảnh ấy ở các nơi công cộng khác, kể cả bảng số xe. Song song với chuyện súng đạn thì những hành động sử dụng bạo lực quá lố của cảnh sát cũng gây nhiều rắc rối với cộng đồng dân da đen, là nơi thường xảy ra những biến cố đáng tiếc ấy. Tháng Hai năm Ất Mão, biểu tình bạo loạn xảy ra trong nhiều ngày ở thành phố Baltimore sau khi thanh niên Freddie Gray, 25 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ chết trong nhà tù với những thương tích khả nghi. 8. Thiên tai và thảm họa Thế giới không bao giờ tránh hết mọi thiên tai. Thiên tai lớn nhất năm Ất Mão là trận động đất 7.8 độ ngày 30 tháng 2 Ất Mão ở Nepal, tiếp theo có rất nhiều hậu chấn mạnh và một trận động đất lớn khác gần hai tuần sau đó. Hơn 8,800 người chết, hàng triệu người phải di tản và mất nơi cư trú. Một thảm kịch kinh hoàng do con người gây nên là vụ máy bay Germanwings chuyến 9525 từ Tây Ban Nha đến Đức hồi cuối tháng Giêng. Phi công phụ cố ý tự sát lái đâm xuống vùng núi Alps vỡ nát làm tất cả 150 người trên máy bay thiệt mạng. 9. Vượt ngục Trong năm này có 3 vụ tù nhân vượt ngục gây sự chú ý rộng rãi, hai tại Mỹ và một ở Mexico. Ngày 19 tháng Năm Ất Mùi, Joaquin Guzman, biệt danh “El Chapo,” ông trùm của Sinaloa, băng đảng ma túy nhiều tai tiếng nhất trốn thoát khỏi nhà tù được canh giữ chặt chẽ nhất gần Mexico City, sáu tháng sau bị bắt lại tại căn nhà riêng bí mật ở miền Bắc tiểu bang Sinaloa. Tháng Tư, hai tù nhân trọng án vượt ngục từ khám đường Clinton, New York, sau một cuộc săn lùng gần 3 tuần lễ quanh vùng, một bị bắn chết và một bị bắt lại. Cuối năm, ba tù nhân trong đó có hai gốc Việt, trốn khỏi nhà tù ở Santa Ana, California. Sau một tuần lễ, một tù nhân Việt Nam tự thú và hai còn lại bị bắt ở San Francisco. Nhật báo Người Việt tường trình và loan được những tin sớm nhất trong vụ này. (HC)
  5. Ðức Tuấn/Người Việt WESTMINSTER (NV) - Trung tâm Asia vừa cho phát hành DVD “Ðêm Trao Kỷ Niệm” với hai tiếng hát Ðặng Thế Luân và Trúc Mi. Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, ca sĩ Trúc Mi cho biết: “Ðây là cuốn DVD mà cả em và anh Luân ấp ủ từ lâu, tụi em đã bỏ rất nhiều công sức cũng như thời gian để cố gắng hoàn thành tốt, đứa con tinh thần đầu tiên của hai anh em.” Hai ca sĩ Trúc Mi và Ðặng Thế Luân trong chương trình Nhạc Vàng của đài truyền hình SBTN. (Hình: Ca sĩ cung cấp) DVD “Ðêm Trao Kỷ Niệm” trình làng đúng vào thời gian, cả hai anh em vừa ra mắt cơ sở thương mại mới, tiệm trà Mio Tea House, nằm trên đường Brookhurst, gần góc đường Garden Grove. “Suốt từ đầu đến cuối của công việc thực hiện tác phẩm DVD này, anh Luân vẫn là người chủ chốt, anh lo tất cả mọi thứ, từ may vá từng chiếc khăn, mang áo hoặc lo dàn dựng các tiết mục sao cho cân đối, và sâu hơn nữa là những bài hát phải hòa âm ra sao...” Ngừng một chút ca sĩ Trúc Mi nói tiếp. “Công việc khó nhất là làm thế nào để hài hòa chương trình, bài hát đừng mệt mỏi quá, và tìm thêm những bạn đồng nghiệp, cũng như các cô chú bậc ‘thầy’ khác, như cô Ngọc Ðáng, chẳng hạn, có thể giúp tụi em một tay trong ngày thu hình.” Còn Ðặng Thế Luân cho biết: “Thời gian đó Trúc Mi chưa dời sang California ở, nên Luân thấy cũng tội nghiệp cứ vài tuần là con bé phải bay sang đây để phụ Luân một tay, trong chuyện dàn dựng, tổ chức, cũng như chăm lo được phần nào về cuốn DVD, bởi vậy ở đây có nhiều chuyện nếu Luân cảm thấy mình có thể cáng đáng được thì tự lo luôn.” Ca sĩ Ðặng Thế Luân chia sẻ. Anh kể lại tình cảm anh em giữa anh và Trúc Mi gắn bó từ bao giờ, và hoàn cảnh nào đưa đẩy hai người họ đến gần được với nhau. Chuyện không phải chỉ dừng ở đó, Trúc Mi kể lại: “Chỉ nội khâu biên tập, bài bản thế nào? Mi còn nhớ, anh Luân thuyết phục Mi nhiều lần khi anh dàn dựng hai tiết mục hồ quảng và vọng cổ, ‘Ngô Quyền và nhạc cảnh Lan và Ðiệp’, tuy em cũng có khiếu hát hồ quảng, vọng cổ nhưng đâu phải chuyên nghiệp, vả lại lần đầu tiên chạm ‘hàng mới’, nên cũng lo chứ!” Trúc Mi tâm tình tiếp: “Bởi vậy cho nên lúc bắt tay vào thu hình hai tiết mục đó, thiệt là hồi hộp, căng thẳng vô cùng, nhưng mà dường như Tổ nghiệp độ, nên mọi chuyện qua cầu, êm ru anh ơi.” DVD “Ðêm Trao Kỷ Niệm” là tác phẩm gồm hai đĩa, mỗi đĩa có khoảng 19 tiết mục, trong đó có đơn ca, song ca, và vài tiết mục tam ca, tứ ca, với sự góp mặt của những bạn đồng nghiệp khác như Y Phương, Diễm Liên, Ngọc Ðáng, Nhật Lâm, Lê Quốc Tuấn. Ðiều khiển chương trình: MC Giáng Ngọc. Ðặng Thế Luân tâm sự: “Sau nhiều năm đi hát, có lẽ đây là tác phẩm mà Luân bỏ nhiều tâm huyết, thời gian và hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con tinh thần của mình được chào đời ‘ngon’ lành!” Vốn dĩ là người mau nước mắt, Ðặng Thế Luân không cầm được xúc động khi nhắc đến tác phẩm là tất cả những gì anh có được, gom góp lại từ kỷ niệm, tình cảm và trí tuệ. Màu sắc rất đẹp, âm thanh nổi, rõ ràng và ánh sáng là yếu tố cần thiết để mang lại sự thành công, tuyệt vời của tác phẩm DVD. DVD “Ðêm Trao Kỷ Niệm” tác phẩm hát cho tình yêu, ra đời giữa lúc mọi người đang chuẩn bị đón chào ngày lễ tình nhân, ca sĩ Trúc Mi nói “Ðêm Trao Kỷ Niệm” là tên của một bài hát được nhiều khán giả yêu thích khi cô và Ðặng Thế Luân song ca. Ngoài ra Ðêm Trao Kỷ Niệm còn mang một ý nghĩa khác, ý nghĩa của hai người yêu nhau, nhưng gặp trắc trở vì thời cuộc, chiến tranh, chàng là người lính thời chiến, thỉnh thoảng về phép vài giờ gặp nàng... Không ngờ lần cuối cùng họ gặp nhau, trao nhau những yêu thương, sau đó chàng ra đi mãi mãi không trở về nữa... DVD “Ðêm Trao Kỷ Niệm” tác phẩm chạm vào tim người xem, những tình cảm bất ngờ, cuốn DVD mang nhiều tình cảm đến cho giới thưởng ngoạn, và đâu đó văng vẳng giọng hát ngọt ngào của người con gái miền Tây thật thà, chất phác, như giọng hò giữa dòng của cô lái đò trên sông Cửu Long...
  6. Cát Linh, phóng viên RFA 2016-02-07 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Nghe hoặc Tải xuống Nữ hoàng nhạc sôi động Mai Lệ Huyền, ca nhạc sĩ Hà Chương, danh ca Thanh Thuý (từ trái qua) Courtesy photo Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, cùng với hương vị mùa xuân nơi quê nhà, mời quý vị lắng nghe những lời tâm tình, những câu chuyện rất vui của những người nghệ sĩ nơi hải ngoại và trong nước. Và qua chương trình âm nhạc đặc biệt hôm nay, những nghệ sĩ ấy xin gửi đến quí thính giả của họ lời chúc xuân đầu năm. “Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên phận thế nào…” (Thiên duyên tiền định) “Cái bài hát ‘Thiên duyên tiền định’ này là hồi còn ở Việt Nam có một nhạc sĩ viết ra và nhờ Mai Lệ Huyền, Hùng Cường thu âm đâu tiên. Từ đó, Tết năm nào họ cũng lấy bài hát này làm đề tài để phát ra…” “Cái Quý Mùi ngày đó Mai Lệ Huyền mới được mười mấy hai mươi tuổi. Cái Quý Mùi sau này không biết kéo dài đến đâu rồi. Bài hát đó đã đi sâu vào lòng khán giả, mà mỗi lần đầu xuân, Mai Lệ Huyền nghe lại bài này thấy tâm hồn lâng lâng, nôn nao những ngày xưa cũ đứng hát bên cạnh Hùng Cường. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên được.” Nhắc đến ca khúc này, không ai có thể quên được nữ hoàng nhạc sôi động, “búp bê lửa” Mai Lệ Huyền khi cô song ca với ca sĩ Hùng Cường. Như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp xuân về, ca khúc Thiên duyên tiền định của cố nhạc sĩ Hoài An và Hoài Linh (Trang Dũng Phương – Nguyên Lễ) lại vang lên khắp nơi trên mọi miền đất nước Việt Nam. Nhạc điệu vui tươi, rộn rã, mang đến cho người người, nhà nhà những niềm hy vọng tốt đẹp đầu năm mới. Cũng giống như nữ danh ca Thanh Thuý đã chia sẻ cùng quý vị trong chương trình tuần trước, tính đến mùa xuân năm nay, Mai Lệ Huyền đã xa quê hương Việt Nam tròn 42 năm. “Mai Lệ Huyền xa xứ phải nói đến bây giờ là gần 42 năm, đã hưởng 41 mùa xuân bên Mỹ. Những mùa xuân đầu tiên của Mai Lệ Huyền rất thương nhớ nhà, rất buồn. Vì lúc đó, mình còn thấy mình xa quê hương, xa xứ sở. Nhưng dần dần, những mùa xuân sau này, mình đã tìm được những người thân, những người bạn…” “Trên đường đi lễ xuân đầu năm Qua một năm ruột rối tơ tằm Năm mới nhiều ước vọng chờ mong May nhiều rủi ít ngóng trông Vui cùng pháo nổ rượu hồng…”(Câu chuyện đầu năm) “Xuân mà không đi coi bói thì không phải là đầu xuân phải không? Và đầu năm là phải nghe Mai Lệ Huyền cười. Hồi xưa ở Việt Nam, mọi người cứ nói, trời ơi ai mà đi đẻ đầu năm mà gặp bà này là đi đẻ rớt (cười), là tại vì lúc nào cũng mau mắn và lúc nào cũng có nụ cười trên môi, dù mình có đau khổ, có buồn phiền…” “Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi Đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối Ánh xuân đem vui với đời…” (Đón xuân) Ngày sum họp Thật không sai khi từ xưa đến nay người ta hay thường nói Tết là ngày sum họp gia đình. Dù có đi đâu, thì ít nhất là ba ngày Tết, ai ai cũng cố gắng dành trọn thời gian cho người thân. Mà lẽ dĩ nhiên, cái gì lâu rồi thì trở thành truyền thống, tục lệ. Truyền thống, thì không trừ một ai. Nghệ sĩ, hay người nổi tiếng, thì cũng thế. Ca nhạc sĩ Hà Chương chọn Sài Gòn làm nơi phát triển tài năng của mình. Anh hiện sống xa gia đình và miền đất Quảng Ngãi, nơi anh được sinh ra và lớn lên đến ngàn cây số. Cho nên, những ngày Tết, anh chọn không khí mang đậm hồn quê, bên cạnh sự ấm áp của tình gia đình. Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương biểu diễn đàn bầu “Hôm nay cũng sắp Tết rồi. những ngày cận Tết, Hà Chương cũng giống như rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ khác ở Việt Nam, cũng chạy show, sắm sửa 1 số thứ cho ngày Tết. nhưng đặc biệt hơn với Hà Chương là trong ba ngày Tết thì không có nhận show, hy sinh 1 chút xíu để vể với gia đình. Vì ba mẹ của Hà Chương khoảng 70 tuổi rồi, Hà Chương tranh thủ dịp này để về đoàn tụ với gia đình.” Với Hà Chương, trong dịp Tết đến Xuân về, ở Việt Nam, đặc biệt là những vùng quê, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí Tết rất ấm áp. Có thể là nó không tưng bừng như là ở Sài Gòn đô thị, nhưng nó thấm đẫm một cái gì đó rất là dân tộc của mình. Nó mang cái hồn quê hương. Có rất nhiều người vẫn gói bánh chưng, bánh tét, các em nhỏ ngồi quanh bên bếp lửa bập bùng cùng với gia đình để canh nồi bánh đến tận trời gần sáng. Khung cảnh rất đầm ấm. Tìm đâu nơi phố thị khung cảnh êm đềm ấy… Nỗi niềm mà Hà Chương chia sẻ chính là hình ảnh mà nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân đã nhìn thấy trong tác phẩm ‘Xuân này con không về’: “…Ôi nhớ xuân nào thưở trời yên vui Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi Bên mái tranh nghèo, ngồi quanh bếp hồng Trông bánh chưng chờ trời sáng Ðỏ hây hây những đôi má đào…” (Xuân này con không về) “Sau một năm làm việc rất vất vả thì Chương nghĩ đây là một cơ hội, một dịp quý giá để về với quê hương, với tổ tiên, đặc biệt là cơ hội về với ba mẹ, với anh chị em.” Dù là ở hải ngoại, hay ở Việt Nam thì điều mong muốn của những người nghệ sĩ luôn luôn được tiếp tục mang lời ca tiếng hát đến cho đời. “Năm mới 2016, Hà Chương rất mong muốn có nhiều dịp để chia sẻ nhiều hơn với quý vị những câu chuyện âm nhạc của Hà Chương, cũng như những sản phẩm mới. Và đặc biệt, trong dịp năm mới, Hà Chương mong muốn rằng các quý vị khán giả xa gần, trong nước cũng như đồng bào của mình ở nước ngoài luôn luôn yêu mến Hà Chương cũng như đã từng trong những năm qua.” Chúc xuân Và bây giờ, nhân dịp đầu năm mới, những người nghệ sĩ ở hải ngoại là danh ca Thanh Thuý, nữ hoàng nhạc sôi động Mai Lệ Huyền cùng với ca nhạc sĩ Hà Chương trong nước sẽ gửi đến quí vị những lời chúc xuân đặc biệt mà họ dành riêng cho thính giả đài Á Châu Tự Do. “Tất cả khán giả mọi nơi của Mai Lệ Huyền nghe nhé: Năm thân con khỉ Tiền vô tỉ tỉ Tiền ra nhỉ nhỉ Chi tiêu cho kỹ Không nên phung phí Sức khoẻ bền bỉ Luôn luôn hoan hỉ Mọi điều như ý.” “Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Hà Chương xin gửi lời chúc đến tất cả những người Việt Nam đang ở trong nước cũng như đang sống xa quê có một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công, luôn đạt được ước mơ. Hy vọng tất cả bà con của mình có được một cái Tết thật ấm áp.” “Thanh Thuý xin gửi đến thính giả của Đài Á Châu Tự do một năm mới an khang, thịnh vượng, thân tâm an lạc, và cần nhất là sức khoẻ dồi dào, làm ăn gặp mọi điều tốt đẹp, phát tài phát lộc. Những lời gì đẹp nhất, những ý muốn quý vị muốn nhất sẽ đến trong năm nay. Tôi mong một ngày được trở về quê hương, để được gặp quý vị.” “Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần …………………………………………. Để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh” (Tâm sự ngày Xuân)
  7. Chợ hoa Hà Nội. Tin liên hệ Du học Việt Nam Trong lòng Hà Nội Tại sao người Việt dễ bị lừa? Học được gì từ truyện ngụ ngôn cổ tích? Mùa Giáng sinh ở xứ thiên đường Ðường dẫn Blog Trong lòng Hà Nội Hoàng Giang 06.02.2016 Cũng như đa số người dân Việt, câu trả lời của tôi hiển nhiên là không nên bỏ Tết âm lịch truyền thống. Đây là quãng thời gian rất đẹp, rất đầm ấm và như một món quà tinh thần mỗi năm để mọi người hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Cũng như dịp Giáng sinh – năm mới của nhiều nước khác trên thế giới, Tết âm lịch tại một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc mang ý nghĩa và giá trị tương đương. Tuy nhiên, nếu như Tết chỉ diễn ra vừa vặn đúng 1 tuần lễ, từ khoảng 28 đến hết ngày mùng 5 âm lịch thì vui vẻ, trọn vẹn. Trên giấy tờ, quả đúng là người dân được nghỉ trong khoảng thời gian trên, nhưng thực tế, dân ta ăn Tết ròng rã cả tháng trời. Đây chính là một trong những lý do khiến Tết trở thành khoảng thời gian “chết”. Cứ vin vào câu nói xưa của ông cha “Tháng giêng là tháng ăn chơi”, người Việt đã chuẩn bị tâm thế cho việc nghỉ Tết trước khoảng 2 tuần. Sau Tết nguyên đán, người dân còn tiếp tục rục rịch ăn chơi một cách chậm rãi đợi chờ đến rằm tháng giêng. Vậy tính ra coi như cả nước Việt Nam mừng năm mới tròn một tháng. Mọi công việc giấy tờ hành chính gửi lên các cơ quan nhà nước bị “ngâm” không thời hạn. Dân tình có việc gấp cứ phải vắt chân lên cổ mà chạy cho xong trước tháng Chạp, còn nếu muốn nhanh chóng thì phải chuyển sang hướng “chạy tiền.” Các quy trình xuất nhập khẩu cũng bị đình trệ theo bởi lãnh đạo còn đang bận ăn chơi, hơi đâu mà ký duyệt, hàng hóa cũng theo đó mà tồn lại, dẫn đến các công đoạn kinh tế sản xuất bị ngưng trệ. Chưa kể, khoảng thời gian này đất nước cũng tốn kém một khoản tiền kha khá trong việc bắn pháo hoa. Tính ra thì Việt Nam có ít nhất 3 dịp bắn pháo hoa lớn, đó là ngày quốc khánh 2/9, đất nước thống nhất 30/4 và 1/1 Tết âm lịch. Ngoài ra gần đây Hà Nội còn đầu tư thêm vào một số dịp lễ khác như ngày thành lập thủ đô 10/10 hay cả tết dương lịch…Bắn pháo hoa Tết thì được đầu tư hơn cả vì gần như tất cả các tỉnh thành đều “đệ đơn” xin bắn. Số tiền có thể từ trăm triệu đến cả tỉ đồng cho mỗi tỉnh, thành phố. Lý do chính thường là mang lại một cái Tết vui vẻ cho dân, dẫu nghèo, dẫu khổ cũng cần được đón một cái Tết trọn vẹn. Pháo hoa rực rỡ trên trời hư hư thực thực sáng rực cả bầu trời trong vẻn vẹn vài phút đồng hồ, chẳng hiểu người đứng dưới nhà tranh vách đất nhìn lên có no thêm, ấm thêm được chút nào không? Chỉ biết có những gia đình ở Hà Giang, Cao Bằng… đang ôm nhau co ro trên giường, dưới căn nhà xập xệ đã bay mất mái vì bão tuyết. Có chăng số tiền kia được dè xẻn chút ít để giúp đỡ người dân nghèo dựng lại cái nhà, sửa thêm đường bê tông hay xây con cầu qua sông mùa lạnh thì Tết vui hơn biết mấy. Với lề lối thói quen từ xưa đến nay của người Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về, thì nghỉ Tết càng dài càng trở thành cực hình cho phụ nữ Việt. Họ phải chuẩn bị mua sắm đồ đạc mâm cỗ, đồ ăn thức uống cho cả tuần lễ Tết. Những món ăn ngày Tết như bánh chưng bánh tét, thịt nấu đông, vịt gà luộc… luôn là những món ăn cầu kỳ đòi hỏi nhiều thời gian. Làm cho riêng gia đình đã nhọc công, các nàng dâu còn phải cố sức mà nấu cỗ cho cả đại gia đình từ bên nội đến bên ngoại, đến cả hàng xóm láng giềng khách khứa đến thăm rải từ trước đến sau Tết. Sự đảm đang của người phụ nữ được đánh giá ra sao chính là ở thời điểm này. Đàn ông Việt thì cứ nhè Tết mà hưởng thụ, rượu chè thâu đêm suốt sáng. Hết ăn cỗ ở nhà, các đấng mày râu tiếp tục hò nhau đi nhậu tại nhà khác. Nếu từng tham gia tại bàn nhậu tại Việt Nam, tôi chắc hẳn ai cũng thấy khiếp đảm vì thói “khích tướng” nhau uống càng nhiều càng tốt của các “anh hùng bàn nhậu”. Chén anh chén em thi nhau nâng lên hạ xuống như một cách để thể hiện bản lĩnh đàn ông trước thiên hạ. Năm 2015, sau 9 ngày nghỉ Tết, thống kê ra có hơn 500 vụ tai nạn giao thông khiến 317 người chết, 509 người bị thương, tăng 12,4% so với 2014. 226.000 lượt cấp cứu vì thương tích đánh nhau, 15 người chết. Từ gánh nặng của người phụ nữ, Tết truyền thống đang trở thành gánh nặng của cả xã hội khi tiêu tốn quá nhiều nguồn lực xã hội từ tiền bạc, thời gian đến con người. Tết lại gần chạm ngưỡng cửa, những lo toan và mệt mỏi có lẽ vẫn cứ sẽ quẩn quanh đâu đó, thôi thì chúng ta cứ tạm gác lại để hưởng trọn không khí của mùa Tết năm nay. Năm mới đến, có lẽ rất nhiều người như tôi, như độc giả của VOA và những người Việt Nam khác, mong mỏi một sự đổi thay tích cực của đất nước. Và để có được niềm vui ấy, tôi cũng mong mỏi sự đổi thay từ chính cá nhân người dân đang sinh sống trên đất nước Việt, như câu nói “You must be the change you wish to see in the world” – Hãy thay đổi bản thân theo cách mà bạn mong muốn thế giới thay đổi. * Blog 'Trong lòng Hà Nội' của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. Hoàng Giang Hoàng Giang sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, từng đi du học ngành truyền thông tại Mỹ, là cây bút tự do cho nhiều tờ báo dành cho giới trẻ trong và ngoài nước. 'Trong lòng Hà Nội' là suy nghĩ về những đổi thay của đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp dưới góc nhìn khách quan và mới mẻ.
  8. Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho nhiệm kỳ thứ hai. Tin liên hệ Mùa đông lên non Mùa đông lạnh giá lên non làm gì, nếu bạn đang thắc mắc, xin trả lời ngay là lên non chụp hình cảnh tuyết Vài suy nghĩ nhân đọc bài 'Dân cần lãnh đạo thương dân' Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ‘chết lâm sàng’ về chính trị Những điều không lô-gíc của Đảng Lê Thu Hà - bạn tôi! Ðường dẫn Bạn đọc làm báo Thiện Ý 06.02.2016 Chúng tôi gọi cựu-tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông Trọng nguyên là Tổng Bí thư Khóa XI, nay lại được Đại hội đảng XII tái bầu làm Tổng Bí thư Khóa XII.Trong cuộc họp báo kết thúc đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói sai sự thật hai điều: - Một là ông rất ngạc nhiên «tôi không ngờ» khi được tái cử ở tuổi 72, quá với tuổi qui định phải về hưu đến 7 tuổi, nhưng là đảng viên Ông “đành phải chấp nhận sự phân công của Đảng”, không được chối từ. - Hai là ông đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích về chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản VN. Theo ông, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách «dân chủ hơn hẳn» một số nước có tổ chức phổ thông đầu phiếu “nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất cả” và cho rằng Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng”. Hai câu hỏi được đặt ra: Vì sao ông Trọng giám nói sai sự thật như thế và khi nào Ông Trọng mới dám nói đúng sự thật? I/- VÌ SAO ÔNG TRỌNG DÁM NÓI SAI SỰ THẬT NHƯ THẾ? Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên tự hỏi tại sao người đứng đầu đảng CSVN dám nói dối một cách trắng trợn và công khai như thế. Ai cũng biết trong nhiều ngày tháng trước Đại hội XII, ông Trọng và bè cánh đã dùng nhiều thủ đoạn nham hiểm nhằm loại trừ đối thủ chính trị của mình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và giữ cho kỳ được chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền uy của mình. Đồng thời ai cũng biết ông Trọng là một tổng bí thư có học vị cao nhất – Tiến sĩ - so với 10 đời tổng bí thư trước, mà sao ông lại có thể coi thường công luận quốc tế cũng như quốc nội như thế. Thế nhưng đối với những người am tường về chủ nghĩa cộng sản, thì không lạ gì trước những lời nói sai sự thật một cách ngang ngược như thế của người đứng đầu đảng CSVN. Đúng ra là phải khen ông Trọng đã đóng đúng vai trò người phát ngôn cao nhất của đảng CSVN, một chính đảng xây dựng trên nền tảng một chủ thuyết mang tính không tưởng, nên đã phải dùng mọi thủ đoạn gian trá khi đi vào thực hiện. Vì trong cuộc họp báo, Ông Trọng đã thành thật thể hiện trung thực cá tính gian ngoan, xảo trá tiêu biểu của con người cộng sản và tính tuyên truyền láo khoét của đảng CSVN để lừa mị lôi kéo quần chúng. Ông còn ngụy biện, rằng “một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định sẽ không thể phát triển được”. Trong diễn văn bế mạc đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng con đường “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà chính ông và toàn đảng của ông thừa biết là không thể thực hiện được. Vì chính ông cũng từng than vãn “không biết đến hết thế kỷ này có xây dựng được chủ nghĩa xã hội hay không”. Toàn bộ kịch bản diễn ra từ trước cho đến ngày Đại hội XII kết thúc đã được che đậy bằng sự gian trá. Cuộc họp báo kết thúc đại hội của ông Nguyễn Phú Trọng hôm 28-1-2016 vừa qua chẳng qua chỉ làm công việc của một phát ngôn nhân chính thức của đảng nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu của “Đảng ta”. Mục tiêu tối hậu đó là gì, có lợi hay có hại cho dân, cho nước? Thực tế sẽ có câu trả lời trong vòng 5 năm tới. II/- KHI NÀO ÔNG TRỌNG MỚI NÓI ĐÚNG SỰ THẬT? Như trên chúng tôi đã nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói dối là để phục vụ cho nhu cầu của một kịch bản vừa được thực hiện bằng sự gian trá để giúp đảng CSVN thoát khỏi một tình thế nan giải, để có thêm thời gian khắc phục nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu qua một kịch bản tiếp theo sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm tới (2016-2021). Vậy ông Trọng sẽ chỉ nói thật khi đã đạt được mục tiêu tối hậu của đảng CSVN, bất kể muc tiêu ấy tốt hay xấu. Nếu mục tiêu đó chỉ có lợi cho Đảng, bất lợi cho dân, cho nước, thì đó là mục tiêu xấu. Ví dụ như để cho đảng CSVN có thêm thời gian, cơ hội củng cố vững chắc chỗ dựa Bắc Kinh, để kéo dài quyền thống trị độc tôn trong một chế độ tài, độc đảng. Trong mục tiêu này, nếu ông Tổng Trọng tồn tại đến hết nhiệm kỳ 5 năm, an toàn về hưu, có thể ông cũng sẽ nói sự thật như các lãnh đạo đảng và nhà nước về hưu trước ông đã nói thật, sau khi ra khỏi vòng cương tỏa của quyền lực, danh lợi, (xa như Tướng Trần Độ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, gần như Phó Thủ tướng Trần Phương, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh…và rất nhiều đảng viên lớn nhỏ khác) nếu như có dũng khí, không sợ mất ưu quyền, đặc lợi; nếu không thì ông Trọng vẫn tiếp tục “ngậm miệng ăn tiền” cho đế lúc nhắm mắt xuôi tay hay cho đến khi chế độ của đảng CSVN sụp đổ như ở Liên Xô và hầu hết các nước XHCH trên thế giới. Nếu mục tiêu đó có lợi cho dân, cho nước, thì đó là một mục tiêu tốt.Ví dụ như trong vòng 5 năm tới tiếp tục nương theo chiều hướng dân chủ hóa và thị trường tự do hóa toàn cầu, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, củng cố phát triển nội lực, đủ thế lực để thoát Trung, tiến tới chế độ dân chủ, đa đảng, ông Trọng sẽ nói thật và làm thật khi có đủ các điều kiện cần và đủ cho một sự chuyển đổi qua mục tiêu tối hậu là chế độ dân chủ đa đảng. III/- KẾT LUẬN. Tựu chung còn đảng CS, còn chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam, ông Trọng còn phải nói dối. Ông chỉ có thể nói thật khi Việt Nam có chế độ dân chủ, đa đảng. Ngày nào đảng CSVN còn độc quyền thống trị đất nước, Ông Tổng Trọng hay bất cứ lãnh đạo cấp cao cấp thấp nào của đảng và nhà nước CSVN cũng vẫn phải nói dối không ngượng mồm, nói dối theo cơ cấu và mệnh lệnh của cái gọi là “Lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách”. Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ chăm chú nhìn những gì Ông Trọng và đảng CS của ông làm trong 5 năm tới, để xem có lợi hay có hại cho dân cho nước, để có thái độ và hành động tiếp tay hay ngăn chặn kịp thời. *Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. Thiện Ý Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.
  9. Hôm qua, 27 tết gã nhõn mình, áo thun quần...bò lổm nhổm 6 túi lang thang bằng xe máy vùng suối Đá Bạc, gần núi Dinh, Bà Rịa. Nhớ nhạc sĩ Trần Tiến và nhà thơ Hoàng Hưng đang ẩn dật ở Vũng Tàu. Gã a lô, a lố. Điện thoại của Hoàng Hưng thì ò í e. Điện thoại của Trần Tiến thì... em à. Trần Tiến hơn gã 4 tuổi rất thích gọi gã là em, tới đi em, có cả anh Trần Hiếu nữa đấy. Thế là gã trong chập choạng hoàng hôn phóng xe đến Vũng Tàu. Nhà hàng bên biển. Gió cuối đông, chớm xuân mát rười rượi không tẹo sứt, tẹo mẻ nào. Rượu vô là hát. Trần Hiếu hát, giời ạ, 80 tuổi rồi mà mắt vẫn đong đưa, chân vẫn bần bật nhún, nhẩy, giọng vẫn ồm ồm ngân, ngấn như thưở nào. “Em cứ mong các cô gái khác thấy anh...già, chỉ mình em, chỉ một mình em thôi biết anh là... trẻ.” Các em có mặt trong bàn tiệc rú rú cười.... sướng. Hát xong, bác Trần Hiếu tới ngồi gần gã. Gã chìa tay bắt tay ông anh thay cho lời nhắn: Bác còn sung quá. Điện thoại reng. - Các nàng gọi bác hả? - Hừ nàng nào, con Thu Hà. Ừ, bố khỏe. Bố vừa hát đấy. Có, có bánh chưng. - Bắt tay bác ấm thật. Gã nói. - Mày biết vì một cái bắt tay mà anh mày mất toi thành tích 13 năm chiến sĩ thi đua toàn ngành văn hóa không? - Bác kể đi! - Anh cùng đoàn văn công qua Bắc Kinh biểu diễn, được ông Mao chiêu đãi. Khi ông Mao xuất hiện cả đoàn văn công ùa tới. Lần lượt từng nghệ sĩ nhà mình khom lưng, đưa hai tay nắm chặt bàn tay của lãnh tụ Mao. Đến lượt anh, anh đứng thẳng người, tay trái đưa ra sau đít chỉ đưa tay phải ra bắt tay ông Mao trước những cặp mắt ngạc nhiên của tất cả ta, Tàu. Sau chiêu đãi, anh về bị lôi ra kiểm điểm lên kiểm điểm xuống vì cái tội vô lễ với lãnh tụ Trung Hoa vĩ đại, người bạn thân thiết của Bác Hồ. Mấy ông lãnh đạo truy anh, vì sao đồng chí Trần Hiếu lại bắt một tay như thế? Anh đáp: Vì ông Mao chỉ đưa một tay cho tôi bắt, mà bố tôi dạy tôi rằng, ai đưa hai tay cho con bắt thì con cũng phải đưa cả hai tay bắt, còn ai đưa một tay thì con chỉ cần đưa một tay. Thế là mất toi chiến sĩ thi đua. Hì hì. - Em hỏi thật bác nhé, bác thấy tay của ông Mao lãnh tụ cộng sản vĩ đại nhà ta thế nào? - Mềm. Nhão. Ướt. Lưu Trọng Văn (FB Lưu Trọng Văn)
  10. Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-02-06 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Nghe hoặc Tải xuống Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 28 Tết (5/2/2016) AFP Tết truyền thống và sự khổ nhục của người phụ nữ Việt Tết. Khi người ta nghe tới cái tiếng quen thuộc này thì hình như cả xã hội rộn rã lên vì hình ảnh mùa xuân mới sẽ tràn lên mọi ngõ đường của quê hương. Tết có mãnh lực xóa tan mọi ưu phiền của đời sống vì người ta biết rằng trong những ngày này, mọi lo âu về cuộc sống thực sẽ tạm thời được gác sang một bên. Gia đình sum họp, bạn bè gặp nhau hàn huyên cho bõ lúc một mình hẩm hiu sau những giờ dài nơi công sở. Người ta dọn dẹp nhà cửa từng chút một và trong thời khắc quan trọng cuối năm ấy, dọn dẹp nhà của như một dịp tốt nhất để nhìn lại căn nhà của mình từng mỗi chi tiết nhó. Những chi tiết ấy có cả buồn vui, giân hờn, thành công hay thất bại của cả năm qua. Dọn dẹp nhà cửa giống như lau lại khuôn mặt quá khứ để đón những gì sắp tới mà nhiều người tin rằng sẽ rực rỡ hay ít ra cũng sáng lạn hơn năm cũ. Tết cũng là dịp để người phụ nữ nấu nướng, mua sắm và chứng tỏ mối quan tâm của mình đối với người thân và chung quanh. Ngày Tết người ta nhìn nhau bằng đôi mắt thân thiện hơn, ngay cả với người mà họ không thích. Người Việt tin rằng trong mùa Xuân, những chồi non hạnh phúc của đất trời sẽ làm người xấu nhất cũng trở thành người tốt, và vì vậy mọi đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau trước đây sẽ tạm thời lắng xuống, thay vào đó là niểm hân hoan cần chia sẻ với nhau. Thế nhưng, đánh đổi lại những hình ảnh tươi vui, đáng sống ấy là mồ hôi, là những gánh nặng đè lên đôi vai của những người chủ gia đình bất kể gia đình ấy thuộc thành phần nào trong xã hội. Người đàn ông trong gia đình vào thời khắc này thật quan trọng vì họ là đầu máy của con tàu nhỏ. Trong nhiều trường hợp ngoài bổn phận kiếm tiền trang trải cho mọi chi phí ngày Tết, người đàn ông còn là người nhạc trưởng quan sát mọi chi tiết trong gia đình và bù đắp những khiếm khuyết bằng những hình ảnh tươi vui ngày Tết. Họ là người chu đáo sửa soạn bạn thờ, trang trí bức tường đã quá quen thuộc trong suốt năm bằng những tấm ảnh mang đậm màu sắc của ngày Tết. Có thể mỗi năm chỉ một lần, họ tự tay cắt xén giàn hoa trước ngõ hay chăm chút cho căn bếp được ngăn nắp hơn để người phụ nữ của họ thoải mái trong việc bếp núc… những đóng góp và chia sẻ ấy rõ ràng là hình ảnh quen thuộc của đàn ông trong ngày Tết mà chúng ta đều đã và đang nhìn thấy. Nhưng cuộc đời, xã hội Việt Nam nào phải đâu đâu cũng chỉ có những hình ảnh lý tưởng như vậy? Bên cạnh người vợ quần quật dưới bếp từ ngày 28 Tết là tiếng cụng ly chan chát của bạn bè chồng trên phòng khách. Tiếng cười nói không ngưng nghỉ hòa cùng với tiếng hò reo trong cuộc rượu bên nhà hàng xóm tạo thành một không khí mở hội quen thuộc và những người phụ nữ trong các căn nhà ấy chớ hề lên tiếng, ngay cả cằn nhằn về các cuộc nhậu của chồng. Họ còn đòn bánh chưng phải gói, rổ kiệu còn phải xem chừng, nồi măng trên bếp không được quá lửa, quần áo cho con dịp Tết năm nay mua ở siêu thị nào cho rẻ. Nhà văn Trang Hạ có một bài viết gây tranh cãi về cái mà nhiều người đã và đang chứng kiến nhưng lại không đồng thuận với nhau về điều được gọi là Tết truyền thống và sự khổ nhục của người phụ nữ Việt trong gia đình. Trang Hạ lên án sự “cam tâm” của người đàn ông khi thấy vợ mình quần quật như nô lệ cho ngày Tết trong khi họ không dám nói “không” trước những mời mọc của bạn rượu. Nói với chúng tôi về việc này Trang Hạ chia sẻ: Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 26 Tết (3/2/2016). AFP PHOTO. “Cho đến bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi nhưng mà chúng ta vẫn ăn Tết truyền thống hoàn toàn theo cái quán tính của các năm trước đây lúc mà món ăn được nhấc lên hàng đầu và người ta coi Tết tức là ăn Tết chứ không phải chơi Tết hay là vui Tết. Thậm chí kể cả trước Tết chăng nữa thì dù là quà hay là mua sắm nó ám ảnh người ta không những là quán tính trong đời sống mà nó còn tồn tại khiến cho cái Tết trở thành gánh nặng cho hàng triệu phụ nữ tại Việt Nam, trong đó có cả thế hệ của Trang Hạ và bạn bè, là những người lớn lên trong các gia đình truyền thống. Khi mình ra xã hội, ra nước ngoài thì sự gặp gỡ, đọc sách khiến mình thấy rằng đời sống hiện đại nó mâu thuẫn hoàn toàn với cái nhu cầu thật sự của một con người. Ví dụ như nhu cầu được nghỉ ngơi, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được bình đẳng và chia sẻ thậm chí nhu cầu được thay đổi đời sống cho phù hợp với cuộc sống hiện đại. Ví dụ như quanh năm đã vất vả rồi nhưng đến Tết thì nỗi ám ảnh về ăn Tết và đời sống vật chất nó vẫn này nọ lên.” Sự đảm đang của người phụ nữ Những vật liệu cúng ông bà từ đêm giao thừa cho tới ngày mùng hai tiễn ông bà cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Mỗi ngày ba bữa mời trà mời cơm ông bà là một thủ tục không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ này chứng tỏ sự hiếu thảo của người con trong gia đình và hơn thế nói lên sự đảm đang của người phụ nữ. Đảm đang là tiêu chí hàng đầu của một người vợ, nó đè nặng và siết chặt mọi suy nghĩ có tính cách vượt thoát ra khỏi cái định nghĩa quen thuộc nhưng không kém phần nghiệt ngã đối với phụ nữ Việt Nam. Ngày Tết, hai tiếng này lại một lần nữa buộc họ phải ngồi xuống bắt tay vào công việc bộn bề mà mỗi ngày họ không thể hoàn thành trước 12 giờ đêm để chuẩn bị cho ba ngày Tết. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu một chuyên gia về khảo cổ và văn hóa đô thị cho biết giải pháp mà bà cho là có thể vừa gìn giữ bản sắc truyền thống nhưng đồng thời có thể giảm gánh nặng trên vai người nội trợ trong ba ngày Tết: “Theo tôi thì muốn nhận thấy vai trò hay công việc của người phụ nữ trong những ngày Tết có bất công hay không thì gần đây có bài của chị Trang Hạ cũng gây xôn xao trên mạng thì tôi nghĩ là mình phải tìm cái nguyên nhân từ sâu xa hơn, không phải vì những hiện tượng những công việc cũng như sinh hoạt của mình ngày Tết. Tôi nghĩ ngày Tết đối với người phụ nữ Việt Nam là thời gian sum họp gia đình, việc sum họp gia đình hay là tập hợp gia đình trong những ngày Tết ngày giỗ thì chắc chắn không thể thiếu được sinh hoạt như những bữa ăn, thế rồi ngày Tết còn là những tục lệ ông bà để lại như là cúng 30 rồi đón rước ông bà, đưa ông bà …. chưa kể mình còn phải tiếp khách trong những ngày mà cả năm có khi không gặp nhau và họ hàng đến thăm nhau. Cho nên những sinh hoạt ngày Tết thì chắc chắn phải khác các sinh hoạt ngày thường. Nếu như ngày thường là thời gian công nghiệp mỗi gia đình họ đi làm việc tới bữa ăn thì cũng chỉ rất đơn giản, thậm chí ngày giỗ ở đô thị cũng rất đơn giản. Cho tới bây giờ ít nhất ở Việt Nam mình ngày Tết vẫn còn giữ được truyền thống là thời gian sum họp gia đình, quây quần quanh bữa ăn rồi có một số tục lệ vì vậy cho nên vào ngày Tết thì đương nhiên người nội trợ trong nhiều gia đình và những người đàn ông có thể chia sẻ được phần nào thì chia sẻ. Tôi cũng thấy trong nhiều gia đình thì họ có chia sẻ, phụ làm những việc lau dọn nhà cửa chẳng hạn. Đương nhiên chuyện bếp núc trong mấy ngày Tết, dọn dẹp các thứ thì chắc chắn những ngày đấy chỉ là vai trò của người phụ nữ thôi. Đấy là việc của mình vẫn làm hàng ngày, hai là những ngày đấy thường được xem cho vui nhà vui cửa. Thât ra nếu không ai giúp thì phụ nữ cũng ráng làm một chút cho nó xong cho nó vui. Ông bà mình cũng không muốn ngày Tết nó mất vui. Vì vậy nếu chỉ vào hiện tượng thí quả thật có những gia đình, đặc biệt là những gia đình còn giữ tập tục quá nặng nề thì vai trò của người phụ nữ quá mệt mỏi. Họ thực sự không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu nhìn từ góc độ văn hóa truyền thống thì căn nguyên của vấn đề là ở đấy.” Tết truyền thống dính chặt với sự đảm đang của người phụ nữ trong gia đình và chiếc phù điêu tuyệt đẹp ấy kéo nặng họ xuống, cõng trên lưng không biết bao nhiêu là trách nhiệm phải gánh vác. Là một nhà văn Trang Hạ có dịp thảo luận đề tài này với độc giả nữ của chị và ghi nhận được sự nhẫn nhịn của họ để được tiếng đảm đang, đến nỗi họ thường xuyên đón giao thừa trong phòng tắm thay vì bên chồng con, ông bà trong phòng khách: “Đa số những người phụ nữ mà Trang Hạ trò chuyện, những người là độc giả của Trang Hạ họ đều chia sẻ ý nghĩ những gánh nặng bản thân của họ như bếp núc vào ngày Tết và nỗi hãi hùng khi ngân sách gia đình khiêm tốn nhưng phải mừng tuổi phong bao hết lượt từ bố mẹ, họ hàng, gia đình, trẻ con hàng xóm, trẻ con người thân. Rất nhiều người họ phải vay tiền ăn Tết. Một ngày có 16 tiếng họ thức thì hết 8 tiếng phải ở gần cái chạn rửa bát và nồi cơm điện. Chuẩn bị cúng kiến, tiếp khách bạn bè, thậm chí thu dọn bãi chiến trường ăn uống. Có người phụ nữ họ nói là từ 10 năm nay từ khi họ lấy chồng họ đều đón giao thừa ở trong buồng tắm. Tôi tin rằng Tết cổ truyền hiện nay đang tiêu tốn quá nhiều sinh lực của xã hội này nhất là sinh lực của những người phụ nữ.” Tết đúng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần phải gìn giữ, tuy nhiên bất cứ truyền thống nào dính chặt tới đời sống thường nhật của con người trong thời đại mới cũng cần phải thay đổi hay cải cách cho thích nghi với nhịp độ nhanh đến chóng mặt. Truyền thống bất kể tâm trạng của xã hội sẽ có khả năng làm người ta nhanh chóng quay lưng với nó dù nó tốt đẹp tới mức nào đi nữa. Qua kinh nghiệm của một chuyên gia nghiên cứu về văn hóa, TS Nguyễn Thị Hậu chia sẻ: “Với nhận xét của tôi thì các đô thị muốn chia sẻ hay muốn giảm tải thì đầu tiên là tập tục truyền thống cũng cần có sự cải biên đi. Ở nông thôn hay thành phố tôi thấy nhiều gia đình chỉ cúng chính hay là cúng buổi trưa hay chiều và cái buổi cúng đấy cũng có thể là bữa họ mời họ hàng bà con hay những người bạn thân đến. Vừa kết hợp làm mâm cúng ông bà vừa là dịp mời khách khứa đến ăn cơm khỏi phải bày vẽ ra quá nhiều để cho người phụ nữ cũng như những người khác trong gia đình đỡ mệt mỏi và có thời gian để trò chuyện hay đi chơi và thậm chí thời gian đấy có những sinh hoạt văn hóa văn nghệ khác. Nếu như nhìn dưới góc độ tập tục truyền thống thì rõ ràng mình phải thừa nhận ngày Tết là cái ngày mà người phụ nữ lộ rõ vai trò của mình hơn. Từ việc gói bánh, mua sắm, cho tới tiếp khách dọn dẹp trong nhà. Nếu như nhìn ở góc độ xã hội hiện đại muốn giảm tải việc này thì đầu tiên trong gia đình phải đồng thuận giảm bớt những tập tục mà thật sự nếu mà để thì cũng tốt, nhưng rõ ràng nó không còn phù hợp lắm với nếp sống hiện đại cho nên cần phải giữ thế nào đấy để vẫn còn lưu truyền lại tập quán xưa rất tốt đẹp nhưng đồng thời nó cũng phải phù hợp với cuộc sống hiện đại cho gia đình đỡ mệt mỏi thì đương nhiên nó sẽ vui vẻ hơn trong những ngày đầu năm.” Ngày Tết nhìn lại thành quả một năm nếu trong ấy có được sự thay đổi nhận thức của toàn xã hội thì thành quả ấy không có gì lớn hơn. Tết trong tinh thần đoàn viên, chia sẻ hạnh phúc bên người thân luôn có ý nghĩa hơn rất nhiều thay vì chạy theo sự hào nhoáng cho gia đình hay tiếng thơm “đảm đang” của người phụ nữ. Truyền thống chỉ thực sự đáng ca ngợi khi nó làm cho đời sống tinh thần con người tốt hơn. Nếu vì chạy đua cho bằng người khác mà phải tranh thủ kiếm thêm tiền bằng bất cứ giá nào, kể cả phải đi vay nóng với phân lời cắt cổ thì nỗi ám ảnh sau Tết sẽ rút hết sinh lực của người dân có thu nhập thấp. Hình ảnh đó là có thật và nếu được nhân rộng lên do sự nhạy bén của đời sống công nghiệp thì những ngày nghỉ Tết kéo dài hơn tuần lễ của Việt Nam sẽ trở thành ác mộng cho nhiều gia đình, kể cả những gia đình có các bà nội trợ được tiếng là đảm đang nhất.
  11. Đôi lời: Trang tài liệu này được Người Cấp Tiến gửi tới: Kết luận của BCT về TT Nguyễn Tấn Dũng, do ông Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 21-1-2016. Đó cũng là ngày mà 1.510 đại biểu đang dự Đại hội ở Trung tâm Hội nghị quốc gia để bầu Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN khoá 12 và chắc chắn có ông Lê Hồng Anh và Nguyễn Tấn Dũng đang tham dự. Nếu tài liệu này là thật, chỉ có thể ông Lê Hồng Anh soạn và ký tài liệu này khi đang tham dự đại hội. 7-2-2016(Ba Sàm)
  12. Nữ hạm trưởng Amy Graham, chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur. Tin liên hệ Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra ở Biển Đông Hoa Kỳ vẫn khẳng định quyền tự do qua lại ở Biển Đông bằng cách điều tàu và máy bay qua các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền TQ: Nên giữ bản đồ vùng thông báo bay Tam Á 'ngoài chính trị' Nhật ủng hộ chiến hạm Mỹ đi vào Biển Đông Việt Nam tuyên bố ‘tôn trọng quyền đi qua vô hại’ của chiến hạm Mỹ Trung Quốc phản đối chiến hạm Mỹ băng qua Biển Đông VN phản đối chuyến thăm quần đảo Trường Sa của tổng thống Đài Loan Ðường dẫn Trang chuyên đề: Tranh chấp Biển Đông 04.02.2016 Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới gần đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc giận dữ, trong khi Việt Nam ủng hộ. Nữ sĩ quan hải quân Mỹ Amy Graham có hàng chục năm kinh nghiệm và mới chỉ nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng Chín năm ngoái. Bà được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa USS Curtis Wilbur trở lại khả năng hoạt động tác chiến ở mức tối đa sau thời kỳ bảo dưỡng kéo dài. Chiến hạm của Mỹ này hôm 30/1 đã áp sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa trong một chuyến hải hành mà quan chức quốc phòng Mỹ nói là để “thách thức tuyên bố chủ quyền” của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam mà theo họ là “giới hạn quyền tự do hàng hải” của Mỹ. Washington cho biết đã không thông báo trước cho Bắc Kinh, Đài Bắc và Hà Nội về hoạt động của Curtis Wilbur ở biển Đông. Cho dù quan chức Mỹ nói vậy, việc một nữ chỉ huy đưa tàu chiến Mỹ áp sát hòn đảo mà Trung Quốc được cho là chiếm từ tay Việt Nam đã khiến nhiều người Việt quan tâm. Trên một diễn đàn, bạn đọc có tên tiếng Anh là Sarah viết rằng “dùng phụ nữ chỉ huy để thách thức một nước vốn trọng nam khinh nữ như Trung Quốc mới là đòn thâm sâu của Mỹ”. Trong lễ bàn giao nhiệm vụ hôm 1/9 năm ngoái, người tiền nhiệm Hans De For bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Graham “sẵn sàng đối phó với các thách thức phía trước” cũng như “khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn” trên tàu trong tương lai. Còn về phần nữ chỉ huy, bà cam kết sẽ duy trì Curtis Wilbur đi đúng hướng. Trong sự nghiệp hải quân kéo dài từ năm 1998 tới nay, bà Graham đã nhiều lần nhận được huy chương các loại của Hải quân Mỹ. Sáu ngày trước khi Curtis Wilbur tới biển Đông, tàu khu trục hiện đại của Hoa Kỳ này đã cập bến ở Vịnh Manila, ghé thăm Philippines lần thứ ba. Khu trục hạm trang bị phi đạn dẫn đường USS Curtis Wilbur (DDG 54). Phản ứng ngay sau khi chiến hạm Curtis Wilbur băng qua bên trong phạm vi 12 hải lý của Đảo Tri Tôn, tại Bắc Kinh, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói rằng Mỹ đã “khiêu khích” và “phá hoại hoà bình và ổn định ở Biển Đông”. Còn hôm 1/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục lên tiếng phản đối việc làm của Mỹ mà ông cho rằng đã “vi phạm luật lệ của Trung Quốc” vì Bắc Kinh “có chủ quyền không thể tranh cãi” đối với Hoàng Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Ông Lục cũng nói rằng “đơn vị của Trung Quốc trên hòn đảo [Tri Tôn] cũng như các tàu bè của hải quân đã ngay lập tức đã hành động để xua đuổi tàu Mỹ”. Phát ngôn viên này còn cho rằng Mỹ đã “giương oai diễu võ và gây căng thẳng ở biển Đông nhân danh tự do hàng hải”, và ông nói thêm rằng đây là “một trong các nguyên nhân gốc rễ quan trọng dẫn tới quân sự hóa ở biển Nam Trung Hoa [biển Đông]”. Curtis Wilbur, một trong 7 khu trục hạm lớp Arleigh Burke trong Đội tàu khu trục 15, được giao nhiệm vụ duy trì an ninh biển và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi Bắc Kinh không hài lòng với Mỹ, dường như Việt Nam lại có thái độ ủng hộ chuyến hải hành qua biển Đông của Curtis Wilbur. So với lần chiến hạm của Hoa Kỳ USS Lassen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở biển Đông hồi tháng Mười năm ngoái, lần này Hà Nội thể hiện quan điểm rõ ràng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 31/1 ra tuyên bố nói rằng Việt Nam “tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 17)”. Còn Nhật Bản hôm 2/1 cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của chiến hạm Mỹ. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tái khẳng định quan điểm tích cực của Tokyo đối với những cuộc tuần tra trên biển của Washington xung quanh những hòn đảo có tranh chấp. Ngay sau đó, Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đăng một bài xã luận chỉ trích Tokyo, viết rằng “kể từ đầu năm nay, chính quyền Abe đã gia tăng nỗ lực can thiệp vào biển Nam Trung Hoa”. Tờ báo có chủ trương cực đoan này cho rằng Nhật làm vậy “không những để đi cùng hướng với chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ mà còn giúp củng cố vị thế của Nhật Bản ở châu Á cũng như trên trường quốc tế”. Dù vấp phải phản đối của Trung Quốc, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tiễu ở biển Đông, và không loại trừ khả năng sẽ tiến hành hoạt động này với Manila.
  13. Hằng năm, cứ đến mùa xuân hoa nở tưng bừng, trong các chùa chiền tự viện thường thấy giăng những tấm băng – rôn đề dòng chữ “Mừng Xuân Di Lặc”, trên sách báo của Phật giáo cũng thấy đưa câu này lên trang bìa một cách trân trọng. Nhiều người không phải là tín đồ Phật giáo lấy làm lạ, không hiểu vì sao lại có một mùa Xuân mang tên một vị Phật. Hỏi ra mới hay, theo kinh điển của Phật giáo thì ngày mồng Một tháng Giêng âm lịch, tức mồng Một tết Nguyên đán, là ngày Vía của Phật Di Lặc, nên Phật giáo mới kính mừng ngày này như để mở đầu cho một mùa xuân, một năm mới với ước nguyện được nương uy đức và đạo hạnh của một bậc Vô Thượng Sư mà tu học theo Chánh pháp, đem đạo hoà vào đời sống hằng ngày. Phật Di Lặc, gọi cung kính hơn là Di Lặc Tôn Phật, là một hình tượng quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian, và đã quá quen thuộc với mọi người, đó là một vị sư to béo đẫy đà, mặc y áo không cúc, thường ngồi chễm chệ phanh ngực, hoặc đứng hiên ngang khoe cái bụng to tròn, mặt mày rạng rỡ, và đặc biệt là mãn nguyện luôn nở trên miệng khiến cho mọi người đều cảm thấy hoan hỷ, vui thích, có cảm tưởng như lúc nào cũng nghe được tiếng cười ha hả vang động của ông. Đó là nụ cười của Từ Bi, của Hỉ Xả, vô cùng cao quý, có thể làm tiêu tan hết mọi thù hận hờn ghét, làm tan biến mọi khổ đau phiền não, triệt trừ hết mọi ma vương quỷ dữ trong lòng dạ con người. Thật ra, theo kinh sách thì Phật Di Lặc xuất thân trong một gia đình Bà La Môn, dòng quý tộc cao quý, ở thôn Kiếp – Ba – Lợi, thuộc nước Ba La Nại (Nam Thiên Trúc – Ấn Độ cổ đại), có hiệu là A – Dật – Đa (Adjita) nghĩa là “Vô Năng Thắng” (không gì có thể thắng nổi!). Di Lặc là tiếng phiên âm từ Phạn ngữ Maitreya Bodhisattva, nghĩa là “Từ Thị” (người có lòng từ bi), hoặc “Từ Bi”. Ngài và Phật Thích Ca là người cùng thời. Ngài theo đức Phật Thích Ca xuất gia, tu tập Chánh pháp và trở thành đệ tử của Phật, sau này Ngài nhập diệt (vào ngày mồng Một tháng Giêng Âm lịch) trước Phật Thích Ca. Tín ngưỡng Phật Di Lặc đã được lưu hành rất sớm tại Trung Quốc theo dòng Phật giáo Đại Thừa, mà sau này truyền bá sang nước ta, ảnh hưởng rất sâu đậm. Đời Tây Tấn đã có tranh vẽ tượng Phật Di Lặc (còn được lưu ở chùa Bình Linh, tỉnh Cam Túc). Còn tượng Phật Di Lặc trước đời Tống, đời Ngũ Đại thì có hai loại hình tượng Phật Di Lặc là: Di Lặc Bồ Tát (do dựa theo kinh “Di Lặc thượng sinh”) mặc y phẩm Bồ Tát, giảng kinh cho chư Thiên ở cung trời Đâu Suất; và Di Lặc Như Lai (dựa theo kinh “Di Lặc hạ sinh”) sau khi hạ sinh thành Phật, hình tượng không khác biệt mấy so với Phật Thích Ca. Phật Di Lặc – vị Phật của tương lai – vào thời ấy thường được mô tả không khác các vị Bồ Tát khác, chỉ khác ở vương miện Ngài đội có phù đồ, và trên tay Ngài có cầm bình nước. Trong suốt thời kỳ thành lập của Phật giáo Trung Quốc, Phật Di Lặc được mô tả ngồi trên một chiếc ghế, hoặc một ngai vua, với chân bắt chéo, hoặc chân trái buông xuống, tay phải chống cằm như đang suy nghĩ về tương lai. Cho đến sau đời Ngũ Đại, trong dân gian mới xuất hiện thêm một hình tượng Phật Di Lặc độc nhất vô nhị có miệng cười rạng rỡ hồn nhiên, sau lưng quảy bị vải gai, tính tình rộng rãi cở mở, rong ruổi khắp nơi. Đó là hình tượng Phật Di Lặc chúng ta thường thấy ngày nay trong những tranh tượng, kinh sách ở các tự viện của Phật giáo, được gọi là “Tiếu Khẩu Di Lặc Phật”, một hình tượng mà các nhà nghiên cứu phương Tây đã tấm tắc gật gù cho rằng “một biến đổi độc đáo trong sáng tạo gây kinh ngạc”, hay “một sự biến thái kỳ diệu hoàn toàn của người Trung Quốc”. Tiếu Khẩu Di Lặc Phật, dân gian còn gọi là “Tiếu Phật” hay “Di Lặc Phật bụng phệ”, đã xuất hiện hàng loạt tại các tự viện ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào sau thời Ngũ Đại, do người ta tạo hình tượng theo tướng mạo của một vị hoà thượng có tên là Khế (Khiết) Thử. Hoà thượng Khế Thử là người ở vùng Minh Châu (Chiết Giang), hiệu là Trường Đinh Tử, thường hay chống tích trượng, trên trượng có quảy một túi vải gai, ngao du khắp nơi hành khất và thuyết pháp, mọi thứ xin được đều bỏ vào túi vải, nên người đương thời gọi ông là “Bố Đại Hoà Thượng” (hoà thượng túi vải). Theo truyền thuyết thì Bố Đại Hoà Thượng có thân hình béo tốt, y phục tuỳ tiện, cả ngôn ngữ lẫn hành vi đều không câu nệ tiểu tiết, có tài dự đoán được lành dữ, biết trước nắng mưa gió bão rất linh nghiệm, thần bí khôn lường. Năm Minh Trinh thứ 2, đời Hậu Lương (916), Bố Đại Hoà Thượng ngồi trên một tảng đá ở Nhạc Lâm Tự mà nhập tịch, sau khi để lại một bài kệ rằng: “Di Lặc đúng Di Lặc, phân thân ra muôn vàn, mọi lúc đi dạy người đời, mà người đời không tự biết”. Dựa vào bài kệ đó mà người ta cho rằng hoà thượng Khế Thử chính là Phật Di Lặc hoá thân chuyển thế, bèn an táng nhục thân của ông tại một nơi cách Nhạc Lâm Tự hai dặm về phía tây, lập tháp thờ phụng đặt tên là “Am Di Lặc”, xây gác đắp tượng… Dần dần sau đó, tượng Bố đại Hoà Thượng lưu hành khắp nơi với bụng lớn, miệng cười tươi tắn đầy lạc quan, khi đứng khi đi với tích trượng quảy túi vải, khi ngồi với sáu đứa trẻ tượng trưng cho “Lục Tặc – Lục Căn” đã được giáo hoá, theo thời gian hình tượng của Ngài biến hoá ngày càng sinh động. Tượng của ông Thần Tài ngày nay cũng có tướng mạo dáng dấp “nhái” chẳng khác gì Bố Đại Hoà Thượng, với tay nâng và tung lên những nén vàng lấp lánh, biểu hiện cho sự phồn vinh phú quý, khiến nhiều người rất dễ nhầm lẫn với hình tượng của Phật Di Lặc. Trên điện Di Lặc trong một ngôi đại tự ở Bắc Kinh, ngày nay còn treo một đôi câu đối xưng tán Tiếu Khẩu Di Lặc Phật rất tuyệt diệu: “Đại đỗ năng dung, dung thế gian nan dung chi sự Hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian nan tiếu chi nhân” Nghĩa là: Cái bụng lớn có thể dung chứa những việc mà người đời không dung chứa được Miệng nở nụ cười mỉm với những điều mà người đời khó có thể mỉm cười được. Tác giả: Nguyễn Phúc Bảo Kiếm Nguồn: Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Nghiên Cứu Quốc Tế)
  14. Đinh La Thăng, tân Bí thư Thành ủy TPHCM. Nguồn ảnh: internet Đảng bộ thành phố HCM là một đảng bộ có nhiều tính đặc thù, không có ở bất kỳ một đảng bộ nào. Nó là một tổ chức vừa tận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ đã phát tác thành chuyên chế, độc đoán và tôn sùng cá nhân trong sinh hoạt nội bộ của mọi đảng bộ cộng sản, vừa mang theo đầy đủ những đặc điểm Nam bộ. Đặc điểm Nam bộ ở đây là một sự tổng hợp rất khó cắt nghĩa được một cách rành rẽ. Nó vừa có một chút lãng tử, bất cần, nhìn đời với nửa con mắt, khinh rẻ mọi thứ, kiểu công tử Bạc liêu, vừa có chút cương cường kiểu giang hồ, lại có chút thượng tôn danh dự, anh hùng hảo hán kiểu Lục Vân Tiên. Một đặc điểm nữa đáng lưu ý là tính cách thực dụng. Người Sài gòn có năng khiếu nhạy bén bẩm sinh với những gì có thể đem lại lợi ích, và sẵn sàng bằng mọi cách, bằng mọi giá đạt bằng được. Nhưng một điểm đặc biệt, nếu bỏ qua sẽ là một sai lầm không thể tha thứ. Đó là Sài gòn và Nam bộ từng có phong trào hội kín, từ giữa thế kỷ 19 cho đến ngày “giải phóng”. Các Hội kín này ban đầu học theo cách tổ chức của các thiên địa hội người Hoa, kết nạp hội viên, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, về sau có nhiều hội phát triển thành các đội yêu nước, tự trang bị vũ khí kêu gọi chống Pháp. Các Hội này có các nguyên tắc hoạt đông và tổ chức tương tự hội Tam Hoàng. Nguồn gốc của hội Tam Hoàng là Thiên Địa Hội, tổ chức bí mật tập hợp lực lượng chống lại vương triều nhà Thanh ở Trung Quốc, nhằm khôi phục lại nhà Minh. Các hội kín này bị nhà Thanh đàn áp gay gắt nên chạy dạt sang Hồng Kông, Đài Loan, Nam Việt Nam và Singapore. Sau này, khi nhà Thanh sụp đổ, khẩu hiệu phản Thanh Phục Minh không còn ý nghĩa nữa, hoạt động của các hội kín này không còn mang tính yêu nước, nhưng tổ chức và quy chế hoạt động vẫn được duy trì, dần dần trở thành các tổ chức xã hội đen, chuyên sống bằng bảo kê các sòng bạc, các nhà hàng, các tửu điếm, ổ mãi dâm, không từ chối buôn bán nha phiến và các dịch vụ rửa tiền. Hội Tam Hoàng nổi tiếng toàn cầu và tồn tại được là dựa trên hai nguyên tắc. Nguyên tắc quan trọng nhất là bí mật tuyệt đối tung tích, tránh xa dư luận, lẩn trốn báo chí, không để lại dấu vết trên truyền thông. Nguyên tắc thứ hai là “tiền đi trước giao dịch”. Có câu chuyện ở Hồng Kông năm 1939, chỉ vì hai dòng tin ngắn ngủi, mà toàn bộ 200.000 số báo được trả tiền mua và huỷ ngay trước khi phát hành vào 6 giờ sáng. Ở Sài gòn, câu châm ngôn “cái gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền” không phải là phát minh của Năm Cam. Giang hồ Sài gòn đã học lại và chỉ là những đàn em nhại lại đàn anh là “vua không ngai” người Tàu Lý Long Thân, người tổ chức “Nhất dạ đế vương”, chi một đêm hết bốn triệu đồng, tiền miền Nam thời đó, để mua tướng Bảy Viễn, bảo kê đường dây á phiến từ bắc Lào. Câu châm ngôn này phát ra một cách bất cẩn từ cửa miệng ông ta vào đêm hoàn thành đường dây, cuối năm 1954. Một người nữa cùng với Lý Long Thân là hai người mà trước đây, thời còn ông Thiệu, dân sài gòn thường nói là hai người duy nhất muốn gặp tổng thống lúc nào cũng được. Đó là Bang trưởng Triều Châu Trần Thành. Trước sự tan hoang do chiến dịch Cải tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh mà Đỗ Mười chỉ đạo năm 1979, Trần Thành nhẹ nhàng trấn an bang hữu rằng “mưa rồi cũng tạnh, cộng sản cũng phải sống, cũng cần ăn”. Không ai trong số chúng ta quên được rằng trong suốt những năm 90, giá vàng và giá đôla của Việt Nam đều do các Đại gia người Hoa tại quận 5 quyết định, nhà nước trung ương Hà Nội hoàn toàn bất lực. Nền công nghiệp sản xuất hàng hoá của Việt Nam sau thời kỳ bao cấp, từ năm 1986, bắt đầu từ các nhà sản xuất người Hoa ở quận 5, những người duy nhất có thể nhập chui công nghệ từ Trung Quốc. Thời gian này là thời gian Lê Thanh Hải làm bí thư đảng uỷ quận 5 (từ 1990-2000). Chính sự nhộn nhịp, năng động này ở quận 5 khởi sắc cho một niềm tin, làm nền cho đổi mới tư duy của lãnh đạo Hà Nội, đồng thời cũng là bệ phóng cho những thành đạt chính trị của Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải chiếm được uy tín trong đảng và cùng một lúc, trở thành tâm điểm cuốn hút sự tập trung của giới đại gia người gốc Hoa quận 5. Các hội đoàn người Hoa đang nằm im chờ thời từ sau năm 1979, bây giờ bừng tỉnh. Và điều mà Trần Thành tiên tri “cộng sản cũng phải sống, cũng cần ăn” có vẻ bắt đầu ứng nghiệm. Thêm nữa, nguyên lý bất khả chiến bại “cái gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền” lại được giới giang hồ Sài gòn dùng làm chìa khóa mở mọi loại cánh cửa của quyền lực. Lê Thanh Hải từ quận 5 lần lượt lên Chủ tịch uỷ ban nhân dân, phó bí thư, rồi bắt đầu từ năm 2006, trở thành Bí thư Thành uỷ, người cao nhất trong bộ máy quyền lực của Sài Gòn. Từ Đội võ trang tuyên truyền thuộc Khu Đoàn Sài Gòn Gia Định với bí danh Hai Nhựt năm 1966, trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn kiêm Trưởng Ban Công nghiệp Thành Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Cấp trên cơ sở kiêm Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh năm 1975, 10 năm bí thư đảng uỷ quận 5, rồi trở thành Bí thư Thành phố, các căn cứ địa trụ cột có tính nguyên tắc của Lê Thanh Hải là Đoàn Thanh Niên, nơi ông là lãnh tụ thần tượng của giới trẻ, là quận 5, nơi cung cấp tài chính cho bộ máy và nguồn vốn hỗ trợ các dự án mà Thành uỷ chỉ đạo. Quận 1 và sau này, từ năm 2000, Quận 2, nơi mỗi m2 đất là mỗi tấc vàng, trở thành trụ cột thứ 3. Lãnh đạo chủ chốt của thành phố gần 100% có xuất phát từ đoàn thanh niên (Nguyễn Văn Đua, Võ Văn Thưởng, Lê Thành Phong, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Hiếu). Các phó chủ tịch thành phố hầu hết đều kinh qua bí thư quận 5 (Lê Thanh Hải 1990-2000, Nguyễn Hữu Tín 2006-2011, Sử Ngọc Anh, 2012-2015, Võ Tiến Sĩ từ 2015). Tất cả các hạt giống đỏ đều kinh qua quận 2 (Nguyễn Văn Đua, trưởng ban Quản lý Dự án Thủ Thiêm 2001-2006, Nguyễn Thành Phong bí thư quận 2 2007-2009, Tất Thành Cang, bí thư 2009-2012, Nguyễn Văn Hiếu bí thư từ 2010). Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng có nhận xét “Không thể phủ nhận là trong suốt một thời gian dài đến 15 năm, tính từ năm 2001 khi ‘Anh Hai’ chấp nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho tới khi trở thành bí thư thành ủy nơi đây, ông được dư luận đánh giá là một trong những thủ lĩnh địa phương tạo dựng được được độ tập quyền cá nhân cao nhất“. Thực chất là dưới con mắt của ngay bộ chính trị, đảng bộ Sài gòn là một boong-ke cố thủ bất khả công phá từ nhiều năm. Bà Huỳnh Thị Nhân, người sinh ra tại Hóc Môn, nguyên phó chủ tịch UBND, được điều ra Hà Nội lần lượt qua các chức vụ Thứ trưởng thường trực bộ Tài chính, rồi thứ trưởng thường trực bộ Lao động- Thương binh-xã hội, năm 2008 được Bộ Chính trị phân công trở lại làm phó bí thư Sài gòn, cùng lúc với dư luận Lê Thanh Hải ra Hà Nội. Nhưng cuối năm 2010, bà Nhân lại được rút ra làm phó chánh văn phòng trung ương đảng. Vụ án nhận hội lộ 290.000 USD của Huỳnh Ngọc Sỹ, phó giám đốc Giao thông công chánh, thông gia với Lê Thanh Hải, hồi tháng 10/2010, khi điều tra vụ án, an ninh kinh tế đã phát hiện chi tiết liên quan tới chính Lê Thanh Hải, và hàng loạt những liên kết tham nhũng không thể bóc tách. Lại rộ lên tin đồn Lê Thanh Hải được điều ra làm trưởng ban kinh tế trung ương. Tuy nhiên, cuối cùng thì Huỳnh Ngọc Sỹ nhận án chung thân, nhưng Lê Thanh Hải vẫn tiếp tục trúng bí thư tại đại hội IX của đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015. Sài Gòn là thành phố làm bằng vàng, không thể thoát khỏi con mắt của Nguyễn Tấn Dũng, nên từ rất sớm, năm 2001, Lê Mạnh Hà, con trai vị ân nhân Lê Đức Anh đã được ông Dũng đưa vào làm phó giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư. Nhưng sở Kế hoạch Đầu tư những năm này bắt đầu là nơi quyết định việc cấp phép đầu tư và phê duyệt dự án. Trong khi dòng đô la ào ào chuyển vào thành phố, Lê Thanh Hải không thể để cái cửa quan trọng này lọt vào tay người ngoài. Lê Mạnh Hà được chuyển sang làm Giám đốc sở Bưu chính 2004-2008, rồi chuyển sang Giám đốc sở Thông tin, và cuối cùng ông Dũng phải rút về làm phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ngày 15/05/2015. Nguyễn Thanh Nghị cũng được ông Dũng đưa vào trường đại học kiến trúc năm 2006. Năm 2008, sau hai năm thì được bổ nhiệm chức vụ hiệu phó, được giới thiệu, nhưng không được bầu vào ban chấp hành đảng bộ Sài gòn, và không có tên trong danh sách đại biểu dự Đại hội XI. Ông Dũng đã dằn mặt ông Lê Thanh Hải bằng cách đưa được Nguyễn Thanh Nghị vào trung ương uỷ viên dự khuyết, thông qua đề cử trực tiếp. Trong chiến dịch luân chuyển cán bộ tháng 3 năm 2014, Nguyễn Khắc Định, phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, trợ lý Thủ tướng, người trực tiếp chấp bút tất cả các diễn văn của thủ tướng từ năm 2008, được đưa vào làm phó bí thư thành uỷ Sài gòn, dự kiến tiếp quản vị trí thường trực thành uỷ khi Nguyễn Văn Đua về nghỉ hưu, như một cố gắng thử lần cuối. Nhưng một lần nữa lại phải rút về Văn phòng ngày 15/04/2015. Hình như mọi ý định, mọi cố gắng của Trung ương hóa giải từ bên trong đều bị bật ra. Song hành, song tiến với Lê Thanh Hải một cách âm thầm, kín tiếng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng. Trương Thị Mỹ Lan từ một tiểu thương người Việt gốc Hoa bán vải chợ Bến Thành, không biết có duyên gì với bí thư quận 5 bấy giờ là Lê Thanh Hải, có vợ là người cùng họ là Trương Thị Hiền, em ruột bà Trương Thị Mỹ Hoa, phó Chủ tịch nước. Vỉa hè lúc bấy cứ giả đùa là Trương Mỹ Lan cũng là em bà Trương Mỹ Hoa, còn ông Hải thì “mía ngọt đánh cả cụm”. Sau một vài năm, bà Trương Mỹ Lan đổi sang kinh doanh khách sạn và nhà hàng tại Quận 5. Rồi như có phép mầu, trong vòng chưa đầy chục năm sau, bà trở thành chủ của Tập đoàn Bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam, với số vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, vượt xa tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng (9.300 tỷ) và Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức (7.200 tỷ). Vạn Thịnh Phát là chủ sở hữu của Khách sạn Thương mại An Đông – Windsor Plaza Hotel và Cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence, Toà nhà Times Square nằm ngay sát tòa nhà Bitexco Finance, khách sạn 6 sao duy nhất tại Sài Gòn, có chiều cao lên tới gần 165m và là tòa nhà thứ 2 của TPHCM có sân đậu trực thăng trên sân thượng. Ngoài ra, Công ty còn triển khai hàng trăm dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nghỉ dưỡng-du lịch… trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Mới đây UBND tỉnh Long An vừa cấp phép cho Tập đoàn đầu tư 16 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Cần Giuộc, gồm có 3 dự án đầu tư cụm công nghiệp, 7 khu dân cư thương mại dịch vụ và nhiều dự án nhà ở tái định cư, với tổng diện tích trên 1.500ha, tổng giá trị đầu tư lên tới hàng tỷ đô. Tập đoàn này là người vừa thương lượng thành công mua lại Toà nhà Thuận Kiều Plaza, Toà nhà khổng lồ có vị trí đắc địa tại trung tâm Quận 5, có giá đầu tư 55 triệu đô la từ cách đây 20 năm, sẽ phá đi xây lại. Công ty đầu tư An Đông, một công ty con của Tập đoàn vừa ngã ngũ mua lại toà biệt thự Pháp lớn nhất Sài Gòn có tên là Biệt thự 100 cửa, với giá 39 triệu đô la .v.v… Đi trên phố đi bộ lớn nhất Việt Nam hiện nay là đường Nguyễn Huệ, ai cũng dễ dàng nhìn thấy tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang sở hữu gần hết các tòa nhà, các cao ốc, các khách sạn, các khu trung tâm thương mại bề thế và quan trọng nhất dọc hai bên đường. Các khu tứ giác còn sót lại của con đường đi bộ Nguyễn Huệ, Đồng Khởi hầu như đã được Vạn Thịnh Phát cắm cọc, âm mưu thôn tính và nuốt dần. Vạn Thịnh Phát có phép mầu gì để thành công nhanh chóng như vậy? Lời khai của Dương Chí Dũng tại toà về việc nhận chuyển của Trương Mỹ Lan 1 triệu đôla (20 tỷ đồng) cho một cấp trên, để được nhận dự án, lập tức tắt ngấm cùng với cái chết rất đúng lúc của Phạm Quý Ngọ. Không một lời bàn tán. Không một báo chí nào đả động. Và những lời đồn từ vỉa hè thì không thế lực nào ngăn cản được, rằng người nhà của toàn bộ thường vụ đảng thành phố, hàng tháng đều nhận một gói quà có giá 10.000 đô, từ suốt gần hai chục năm. Tất cả những thông tin kiểu này, đều không thể kiểm chứng. Nhưng cũng không ai bác bỏ. Kín tiếng và chi tiền không tiếc tay, cùng với gốc gác Hoa kiều của bà chủ họ Trương, làm người ta liên tưởng tới hai nguyên tắc vàng của Hội Tam Hoàng có tổ tiên từ Trung Quốc. Lê Thanh Hải đã rời sân khấu. Chia tay Võ Văn Thưởng ra Hà Nội, Lê Thanh Hải đã sụt sùi khóc. Những giọt nước lăn trên má ông cũng cay đắng, nhưng không phải là những giọt nước mắt ông Trọng khóc trong Hội Nghị TW 6. Ông xót xa cho một quá khứ thật sự huy hoàng của đời ông. Thành phố thực sự thấm mồ hôi và không ít tâm huyết của ông. Nó lớn lên cùng với ông. Đáng lẽ ông phải được quyền tự hào về nó. Thế mà người ta đã cố gạt ông ra. Ông cũng ân hận vì nhẹ dạ. Ông thừa biết lá bài Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thành Phong là những con ngựa Thành Trois. Nhưng một mặt sức từ bên trên đã vượt quá sức chịu đựng của ông, mặt khác, ông vẫn giữ một niềm tin vào sự trung thành tuyệt đối mà các đệ tử lớn lên từ Đoàn thanh niên. Ông đã tự mở cửa cho những con ngựa phản chủ. Không phải ông không biết hoan lộ của ông đã hết từ Hội nghị TW4 cùng với sinh mệnh chính trị của Nguyễn Tấn Dũng. Trước khi khai mạc Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X dự kiến vào tháng 10/2015 khoảng hai tháng, có hai sự kiện đặc biệt. Một là vào tháng 8/2015, Thanh tra chính phủ ‘bất ngờ’ công bố kết luận thanh tra đối với Ủy ban Nhân dân thành phố HCM, hàng loạt quy kết về trách nhiệm đối với Chủ tịch Lê Hoàng Quân. Thực chất việc này là cảnh cáo ông. Hai là chiều ngày 28/9/2015, tại trụ sở CA thành phố HCM, Thượng tướng thứ trưởng BÙI QUANG BỀN trao quyết định nghỉ chờ hưu cho Trung tướng giám đốc công an thành phố Nguyễn Chí Thành, và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc thay thế cho thiếu tướng Lê Đông Phong. Ngoài Trung ương họ đã nắm được hết. Chấp nhận còn may được hạ cánh. Ông cũng đã đẩy Lê Hoàng Quân báo cáo xin chủ trương bộ chính trị dự án xây dựng khu Nam thành phố thành khu kinh tế đặc biệt. Đây là phương án rút lui của ông. Tại khu Nam, gia đình ông sở hữu hàng ngàn ha đất, cả triệu m2 đất mặt đường từ thành phố ra biển Cần Giờ. Dự án mà được duyệt, thì ông về cũng chẳng thiệt gì. Không kể các chân rết nằm ở nhiều nơi vẫn trung thành với ông, trên sân khấu chỉ còn lại Tất Thành Cang, vừa trúng Trung ương uỷ viên, không biết có được thay Võ Văn Thưởng vào chân Thường trực Ban thường vụ, Võ Tiến Sĩ, Bí thư quận 5 uỷ viên thương vụ, Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư. Nhưng có thể ông sẽ gác kiếm hoàn toàn. Sẽ lẩn trốn, tránh xa mọi cuộc chiến. Đinh La Thăng thuộc típ người hành động, xông xáo, sốc vác, mạnh bạo và cứng rắn. Và rất có thể ông là người trong sạch. Ít nhất đến giờ này, chưa có bằng chứng buộc tội ông. Đó có thể là điểm mạnh, rất mạnh. Vì trước hết ông sẽ có dân. Nhưng mạnh bạo và cứng rắn có thể không đủ. Trên một trận địa đầy rẫy những đe dọa tiềm ẩn như Sài Gòn, dũng cảm không sợ nguy hiểm chỉ có thể chết rất nhanh. Trước đây, có lần tôi gợi ý nên đưa ông Trần Đại Quang vào làm bí thư Sài Gòn, vì ở Sài Gòn nhiều xã hội đen, nhiều quân ngầm, chỉ có nắm được một đội quân ngầm đủ mạnh mới may ra có cơ hội giành phần thắng. Cùng một lúc phải tổng hợp được sức mạnh của tình báo kinh tế, tình báo chính trị, cả đặc tình, mật vụ của trật tự an toàn xã hội, mới kiểm soát được. Bây giờ đẩy ông Đinh La Thăng vào, không biết là tốt hay xấu cho ông ta đây. Nếu ông Đinh đến gặp tôi, tôi sẽ bói cho ông một quẻ cực xấu. Tuy nhiên chẳng có gì không có lời giải. Chẳng có cái xấu nào mà không hóa được. Có điều, là thiên cơ thì bất khả lộ. Bùi Quang Vơm (Ba Sàm)
  15. HÀ NỘI (NV) - Đó là nội dung chính trong thư ngỏ mà ông Nguyễn Quang A, một trong những trí thức được nhiều người biết, nêu lên như phương pháp thử yếu tố “dân chủ” mà Đảng CSVN khẳng định là không thiếu. Tiến Sĩ Nguyễn Quang A (thứ 2 từ phải) trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. (Hình: Getty Images) Sau khi tái đắc cử vào vị trí tổng bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đọc một diễn văn ca ngợi “tự do, dân chủ” ở Việt Nam và khẳng định, Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng!” Dự trên tuyên bố này, ông A đề nghị các công dân Việt Nam hội đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc Hội Việt Nam nên tích cực “tự ứng cử.” Đảng CSVN đang chuẩn bị để giới thiệu 896 ứng cử viên, trong đó có 80 là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN để dân chúng “lựa chọn” qua cuộc bầu cử Quốc Hội mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5. Như thường lệ, sẽ có một số ứng cử viên được Đảng CSVN lựa chọn để sắm vai “tự ứng cử.” Dẫu những người thật sự tự ứng cử luôn luôn bị loại bỏ bằng đủ mọi cách, trong đó chủ yếu là “hiệp thương” để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thu thập ý kiến “cử tri” - diễn ra y như “đấu tố” - để lựa chọn, tiến cử ứng cử viên chính thức nhưng ông A kêu gọi mọi người đừng ngần ngại. Chuyện nhiều người tham gia tự ứng cử, những người khác theo sát, ghi âm - ghi hình các buổi “hiệp thương,” công khai nội dung của những buổi “hiệp thương” này sẽ giúp mọi người nhận ra hình dạng “dân chủ đến thế là cùng” tại Việt Nam như thế nào. Ông A nói thẳng, ông không tin việc tự ứng cử sẽ thành công song thất bại hàng loạt có giá trị riêng của nó. Ít nhất mọi người cũng sẽ nhận ra, “tự ứng cử” là một “quyền hão.” Càng nhiều người nhận ra tính chất “hão” của quyền này thì như cầu đòi thực quyền mới hình thành và phát triển. Ông A còn đề nghị những người tự ứng cử hãy liên kết thành nhóm. Ông hy vọng sẽ có một nhóm 896 người tự ứng cử để cạnh tranh với 896 ứng cứ viên mà Đảng CSVN giới thiệu. Ông A hi vọng ngoài việc tự ứng cử, các luật sư sẽ hỗ trợ những cá nhân tự ứng cử về mặt thủ tục, “hiệp thương,” “bầu cử,” giám sát kiểm phiếu. Ông cũng hy vọng là sẽ có nhiều cử tri ký tên ủng hộ những người tự ứng cử để hạn chế khả năng Mặt Trận Tổ Quốc các cấp khai thác kết quả những cuộc tấn công người tự ứng cử trong quá trình “hiệp thương” bằng ý kiến của “cử tri” ở nơi những người tự ứng cử làm việc hay cư trú. Ông A kêu gọi báo giới thông tin công bằng, khách quan về tất cả các ứng cử viên - không phân biệt việc có được Đảng CSVN giới thiệu hay không. Theo ông A, thời gian không còn nhiều nên việc chuẩn bị tự ứng cử, hỗ trợ tự ứng cử nên được xúc tiến ngay lập tức. Ông nhấn mạnh, đây là một “trò chơi hợp pháp giữa hai bên.” Dù không có người tự ứng cử nào thắng thì những người vận động co tự do, dân chủ của Việt Nam cũng không thua. (G.Đ) (Người Việt)
  16. Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, hoa đào lại rực rỡ khoe sắc khắp đất trời xứ Bắc. Từ trong nhà, ngoài vườn và cả trên đường phố, người ta đều bắt gặp sắc hồng của loài hoa này.Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của nó. Và tại sao hoa đào lại là biểu tượng của ngày xuân phương Bắc? 1. SỰ TÍCH CÂY ĐÀO NGÀY TẾTNgười thì bảo đào có nguồn gốc từ Ba Tư, nhưng cũng lại có ghi chép cho rằng tổ tiên của đào là từ đất Trung Quốc [2], tên khoa học là Prunus persica thuộc họ Rosaaceae. Đào được nhắc đến không chỉ là một loại cây phổ biến ở vùng châu Á mà còn gắn liền với câu chuyện tín ngưỡng giải thích tại sao đào là loại cây không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền.Tương truyền, trên ngọn núi Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ cành lá xum xuê che phủ một vùng đất rộng lớn. Ở đó có hai vị thần là Trà và Uất Lũy cư ngụ, dùng quyền năng của mình bảo hộ người dân khỏi sự quấy rối của ma quỷ, do đó chỉ cần nhìn cây đào thôi cũng đủ khiến tà ma phải khiếp sợ bỏ chạy. Vì thế, dân làng nơi đây quanh năm có một cuộc sống bình yên và sung túc. Nhưng đến những ngày cuối năm, hai vị Thần phải về thiên đình trình báo Ngọc Hoàng thì bọn yêu ma được dịp hoành hành can nhiễu tới cuộc sống người dân. Khi hai vị Thần quay lại, sau khi nghe dân làng kể lại sự tình, Thần bảo con người ngày Tết hãy chặt những cành đào rồi cắm trong nhà, nhìn thấy đào cũng như thấy Thần, tà ma sẽ khiếp sợ cũng phải tránh xa. Do vậy, cứ đến Tết, hầu như nhà ai cũng có cành hoặc cây đào, không chỉ để trang trí mà còn vì ý nghĩa sâu xa này. Vào dịp Tết Nguyên Đán, việc trang trí ngôi nhà bằng những cây đào, cành đào đã trở thành một tục lệ. (Ảnh: deptutin.net)2. Ý NGHĨA CỦA HOA ĐÀOKhông chỉ tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn được người xưa gửi gắm rất nhiều tầng ý nghĩa.Trước hết, đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc.Không chỉ vậy, hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Ai cũng mong muốn có một năm an khang thịnh vượng, làm ăn thuận lợi, phát tài, gia đình vui vẻ. Hoa đào như gieo vào lòng người niềm tin, hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.Hoa đào đem đến nguồn sinh khí mới, mọi người trong gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.Vẻ đẹp của loài hoa này còn tượng trưng cho người con gái xứ Bắc: dịu dàng, e lệ, kiều diễm …Hoa đào còn gợi người ta nhớ tới tình nghĩa thủy chung. Trong Tam quốc, ba vị: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi trong vườn đào đã cùng kết nghĩa huynh đệ và nguyện:“Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng.” Vườn đào là nơi đã chứng kiến cho tình bạn thắm thiết thật đáng khâm phục của ba con người.Thời gian cứ dần trôi qua, không phải ai cũng biết hết ý nghĩa của loại cây này, chỉ biết rằng, vào dịp Tết Nguyên Đán, việc trang trí ngôi nhà bằng những cây đào, cành đào đã trở thành một tục lệ.Thanh Mai (Đại Kỷ Nguyên)
  17. Càng lớn tuổi, tôi càng thích đọc hồi ký: Hồi ký của những nhân vật lịch sử, hồi ký của các tướng lãnh, của các chính trị gia, của các nhà văn hóa...Tôi thích nhất hồi ký của những người cùng trang lứa với tôi, hoặc lớn hơn tôi một, hai thế hệ... Tôi dò xem những lúc họ làm một việc nào đó mà tôi đã biết qua báo chí, sử sách, viết một tác phẩm nào đó mà tôi đã đọc, thì họ thật sự làm gì, nghĩ gì. Điều này dễ hiểu. Càng sống lâu, chúng ta càng biết nhiều người, nhiều sự việc. Đọc hồi ký của những người này, về những sự việc mình đã nghe qua, không phải chỉ bồi bổ kiến thức (và thư giản!), nhưng còn là một cách lấp những khoảng trống, những kẽ hở của chinh cuộc đời mình. Nhũng người này cần viết hồi ký, cho họ và những người hâm mộ họ. Gs Trần Hữu Dũng Nhưng tôi không chỉ trông đợi hồi ký của những người mà, chỉ mới nghe tên, tôi đã muốn biết thêm về họ. Nhiều lần, trong những chuyến đi, tôi có dịp gặp những người tương đối trẻ, không nổi tiếng, mà trước đó tôi chưa quen. Tôi hay gợi chuyện họ, và không ít khi, các bạn ấy kể lại những cuộc đời “ly kỳ” đến nổi tôi phải thốt lên lúc chia tay: Anh/chị nên viết hồi ký! Quả vậy, đến một tuổi nào đó, khi hồi ký trở thành một nhu cầu trong việc đọc thì viết hồi ký cũng là một sự cần thiết cho mỗi chúng ta. Tại sao nên viết hồi ký? Đơn giản, mỗi chúng ta đều đã chứng kiến, tham gia nhiều vụ việc trong một hay nhiều cộng đồng (nhỏ hẹp như gia đình, rộng lớn như quốc gia) và tất nhiên đã tích lũy không ít kinh nghiệm sống. Khách quan mà nói, dù những sự kiện lich sử mà một cá nhân trực tiếp chứng kiến, tham gia, có thể không nhiều và quan trọng, song mỗi cá nhân có một cái nhìn riêng, mỗi cá nhân có một số thông tin, dù nhỏ, mà không ai khác biết về sự kiện đó. Do tính cá biệt ấy, mỗi cặp “sự kiện – cá nhân” đều là độc nhất, không cặp nào giống cặp nào. Sự hiếm hoi (do tính độc nhất) ấy nên được chia sẻ, lưu truyền. Thậm chí, nếu có trường hợp hãn hữu nào mà một cá nhân không thấy, không nghe, không tham gia gì hết những sự kiện chung quanh anh/chị ta thì hồi ký của người ấy cũng quý hiếm, vì làm sao mà người ấy không thấy, không nghe, không tham gia? Trong khi xã hội trải qua vô vàn biến động thì người ấy đã sống trong “ốc đảo” nào, và vì sao mà ốc đảo ấy có thể tồn tại? Hồi ký của một người như thế đúng là cần thiết. Nếu bạn là một nhân vật nổi tiếng (nghĩa là đã có ảnh hưởng trong một lãnh vực nào đó) thì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn biết thêm về bạn, nhất là những thông tin do chính bạn tiết lộ. Song, hồi ký không chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò của người ngưỡng mộ, hoặc để truyền đạt những kinh nghiệm sống của bản thân; viết hồi ký còn là cơ hội để hồi tưởng, gán ghép những mảnh vụn của ký ức, kiếm tìm sự xuyên suốt của chuỗi sự kiện cấu thành một đời người. Đối với những chính trị gia, các tướng lãnh thì, tôi nghĩ, việc viết hồi ký còn là một bổn phận. Các chính sách, quyết định của những người này có thể đã có ảnh hưởng đến vận mệnh của cả nước (thậm chí thế giới). Người dân cần được giải thích tại sao họ đưa ra những chính sách ấy, những quyết định như thế. Những nhân vật quan trọng này cần viết hồi ký. Đặc biệt hữu ích là hồi ký của các nhà văn hoá – những người hoạt động trong lãnh vực sáng tác (viết văn, làm thơ, biên khảo, nghiên cứu, trình diễn..) – có thể đã có một sự nghiệp đáng kể. Hồi ký của họ sẽ bồi đắp thêm vào sự nghiệp ấy, bổ túc những tác phẩm trước đây của họ với những thông tin từ chính tác giả, có khả năng cho thấy một sự mạch lạc (mà lắm khi chính tác giả cũng chưa nhận ra) trong toàn bộ công trình của họ. Nếu bạn thật nổi tiếng thì có lẽ có người sẽ viết tiểu sử của bạn. Song, đừng lầm lẫn hồi ký và tiểu sử. Hồi ký có thể chỉ về một lĩnh vực hoạt động nào đó, hoặc một giai đoạn nhất định trong đời tác giả. Tiểu sử thì đầy đủ hơn, từ ngày sinh cho đến lúc cuối đời. Hồi ký mới chính là tiếng nói của “đương sự”, nó là nguyên liệu cho tiểu sử. Người viết tiểu sử một nhân vật mà có được hồi ký của chính nhân vật ấy là một người viết may mắn. Không chỉ người nổi tiếng trong xã hội mới cần viết hồi ký, bởi vì mỗi chúng ta đều “nổi tiếng”, ít ra cũng trong phạm vi gia đình, họ hàng, và nhất là có một sự quan trọng đặc biệt đối với các con, các cháu (kể cả những thế hệ chưa ra đời). Hồi ký của những người “bình thường” như thế lắm khi lại còn quý hơn hồi ký của các danh nhân, bởi vì chúng sẽ được trân trọng bởi con cháu, không chỉ vì sự tôn kính, mà còn vì chúng soi sáng thêm cội nguồn cho những thế hệ sau này. Một điều nữa: dù “bình thường” đến đâu, mỗi chúng ta đều là thành viên của một (hay nhiều) tập thể đã có một vai trò lịch sử (một cựu quân nhân đã từng vượt Trường Sơn, một cán bộ y tế chăm lo cho những người nghiện.. chẳng hạn), viết hồi ký cho mình cũng là viết hồi ký cho đồng đội của mình, cho những người cùng hoàn cảnh với mình. Làm sao phủ nhận giá trị của hồi ký tuy là của một “cá nhân không nổi tiếng” như thế? Nhiều người sẽ thoái thác việc viết hồi ký vì khiêm tốn nghĩ rằng “chết là hết”, rằng không có dấu vết gì (mà họ cho là nhỏ bé) đáng ghi lại của một kiếp sống phù du. Đối vói họ, viết hồi ký là một sự tự phụ đáng xấu hổ, xúc phạm bản tính khiêm nhường của họ. Tư duy ấy đáng kính phục. Song, như trình bày ở trên, ngay đến những người không nổi tiếng, hồi ký cũng là cần thiết vì ít nhất là nó giúp ích cho thế hệ mai sau (dù chỉ trong gia tộc) hiểu biết hơn về cội nguồn tổ tiên. Hồi ký, như vậy, là một gia tài nhiều giá trị. Nó không là một sự tự phụ nên tránh, mà là một sự hi sinh đáng được tri ân. Nên viết ra sao? Nhiều người sẽ ngại viết hồi ký vì một lý do khác: Theo họ, hồi ký là một thể loại văn chương, mà họ không phải là “nhà văn”. Lý do đó không hoàn toàn thuyết phục. Giá trị của hồi ký, đầu tiên và cuối cùng, là ở nội dung và sự trung thực. “Tính văn chương”, nếu có, dĩ nhiên là đáng khuyến khích, nhưng là phụ. Khẳng định như thế không có nghĩa là hồi ký không cần một “trình độ văn chương” tối thiểu, và càng cao thì càng đáng tán thưởng, nhưng sự “trau chuốt văn chương” có thể nhờ vào các biên tập viên ở khâu đoạn biên tập trước khi xuất bản (nếu xuất bản). Ở Tây phương, hầu như hồi ký nào của các chính trị gia, tướng lãnh, doanh nhân, diễn viên... cũng đều do những "tay viết ma" (ghostwriter) chuyên nghiệp chấp bút theo lời kể của “nhân vật”. Đó là việc công khai, bình thường. Tất nhiên nếu chính tác giả hồi ký là người sống với nghề cầm bút thì “tính văn chương” của hồi ký sẽ được thẩm định như những tác phẩm khác của nhà văn ấy. Nhưng không phải mọi hồi ký đều như thế. Hồi ký không cần dài. Hai ba chục trang cũng là được. Hồi ký không cần thật chi tiết, đầy đủ từng năm tháng. Hiển nhiên, hồi ký không bắt buộc ghi lại mọi việc trong đời tác giả, mà có thể chỉ một sự kiện nào đó. (Nhà văn Anh Julian Barnes, chẳng hạn, vừa ra một hồi ký được giới phê bình nhiệt liệt ca tụng, trong đó ông chỉ nói về những ngày đau buồn mà ông đã trải qua sau khi vợ ông qua đời.) Hồi ký của một chính khách có thể chỉ bao gồm một nhiệm kỳ của chính khách ấy, của một tướng lãnh có thể chỉ về một trận chiến mà ông tham gia. Hồi ký vừa là tư riêng vừa là công khai. Nó tư riêng hơn một tác phẩm biên khảo, hoặc một quyển tiểu thuyết, nhưng công khai hơn nhật ký. Mục đích của tất cả hồi ký, không như hầu hết nhật ký, là để người khác đọc, nhưng "người khác" ấy có thể giới hạn trong phạm vi gia đình, bạn bè, hoặc thế hệ tương lai, không nhất thiết chỉ hôm nay. Cần nhấn mạnh: Không phải mọi hồi ký đều được viết để xuất bản, phổ biến rộng rải. Hồi ký có thể chỉ để chuyền tay giữa những người quen biết. Trách nhiệm người viết Đối với hồi ký, không gì quan trọng hơn sự chân thực và chính xác (ít nhất là theo trí nhớ có thể không còn tốt của tác giả). Nếu có chi tiết nào không nhớ rõ thì người viết phải cáo lỗi về nhược điểm ấy của mình, độc giả sẽ thông cảm. Chân thực không có nghĩa là người viết hồi ký phải phơi trần mọi sự việc cho cả thế giới biết. Tất nhiên, không nên tiết lộ những bí mật quốc gia, hoặc những thông tin cá nhân có thể làm tổn thương những người đang sống mà không ích lợi gì cho ai khác ngoài những kẻ tò mò. Hồi ký là cơ hội để cải chính những vụ việc liên quan đến người viết mà thiên hạ đã hiểu sai. Hảy giải thích những ngộ nhận về bạn, nếu có, tu chỉnh những sự kiện lịch sử nếu bạn nghĩ là chúng đã bị biết sai. Nhưng khả năng này của hồi ký có một bề trái rất đáng tiếc: Nhiều người xem việc viết hồi ký là cơ hội để “trả đủa” những người đã công kích mình (thậm chí moi móc đời tư của kẻ khác, hoặc xuyên tạc những “đụng chạm” không đẹp giữa người viết và “đối thủ”). Nếu không cẩn thận, người viết sẽ rơi vào cạm bẫy này và hiện nguyên hình là ti tiện, dối trá, một hình ảnh mà tác giả sẽ không còn cơ hội cải chính. Cộng đồng độc giả (nếu không ở thế hệ này thì những thế hệ mai sau), khi được hướng dẫn bởi những nhà phê bình, những sử gia chân chính, rất tinh nhạy và công minh. Một cuốn hồi ký chân thật, khiêm tốn.. sẽ để lại sự kính mến, tin cậy ở người đọc. Trái lại, một hồi ký khoác lác, bôi nhọ người khác, sẽ không để lại cho độc giả một cảm tình nào, mà dư vị mãi mãi chỉ là sự rẻ khinh. Vài lời cuối Tôi rất may mắn đã có một người cha để lại hồi ký của ông. Vì hoàn cảnh lịch sử, tôi đã sống xa cha tôi từ thuở ấu thơ và chỉ gặp lại ông khi tôi đã quá trung niên, nhưng chính hồi ký của ông, tuy không nhiều chi tiết như tôi mong ước, đã là một sợi giây kết chặt cha tôi và tôi – rồi sẽ tiếp nối đến các con, đến các cháu tôi -- một sợi giây không bao giờ đứt, và mãi mãi thiết thân. Đối với người Việt Nam, viết hồi ký trong giai đoạn này còn có một sự quan trọng đặc biệt, bởi vì những hồi ký ấy sẽ đóng góp vào sử ký chung của dân tộc. Hãy xem việc viết hồi ký như một sự sẻ chia, một món quà cho nhiều thế hệ mai sau. Nó có ích cho người viết cũng như cho người đọc. Viết hồi ký, khi tác giả chân thực, là một hành động “rộng lượng”, bởi lẽ nó đòi hỏi nhiều nổ lực hồi tưởng, đồng thời đè nén những khoa trương, dối láo, để phơi trần con người thật của tác giả, để người đọc học hỏi những kinh nghiệm, biết những điều cần nên biết, xấu cũng như tốt, đáng hãnh diện cũng như đáng xấu hổ, và tất nhiên rất nhiều hối tiếc, từ cuộc đời của mình. 20-12-15 Trần Hữu Dũng (Viet - Studies)
  18. Sau nhiều năm dài nắm giữ vị trí độc quyền lãnh đạo, đảng cộng sản VN, như tất cả những ai có hiểu biết đều nhận thức được, đã gây ra vô số sai lầm, tai hại nghiêm trọng cho đất nước, dân tộc; không những thế, đảng cộng sản đã thực sự trở thành nguyên nhân kìm hãm sự phát triển và đẩy đất nước ngày càng lún sâu vào mối quan hệ lệ thuộc, đầy nguy hiểm với Trung Cộng. Nhưng chỉ có hai điều mà đảng cộng sản đã làm được thành công. Một, khi chưa nắm được quyền lực thì phải giành, phải cướp quyền lực đến cùng, bằng bạo lực, bằng chiến tranh, bất chấp cái giá phải trả. Hai, khi đã giành được quyền lực, thì giữ đến cùng, bằng mọi giá. Quyền lợi của đảng là trên hết, quyền lợi của đất nước, của dân tộc chả là cái gì. Lịch sử đảng cộng sản VN từ lúc ra đời cho đến bây giờ, là minh chứng sống động cho sự thật này. Đối với nhân dân, đảng cộng sản giữ quyền lực bằng bạo lực-đàn áp, tiêu diệt mọi hành vi phản kháng ngay từ trong trứng nước, kết hợp với chính sách ngu dân triệt để-một nền giáo dục ngu dân, nặng tính tuyên truyền nhồi sọ, một hệ thống truyền thông cũng chỉ để phục vụ cho đảng, là công cụ của đảng; bên cạnh đó, nhà cầm quyền mặc kệ, thậm chí dung túng mọi xu hướng lệch lạc trong xã hội và trong tư duy, nếp sống của người dân như chạy theo vât chất, chạy theo những giá trị ảo, ích kỷ, không biết nghĩ tới cái chung…Tệ hại cỡ nào cũng được, miễn là đừng quan tâm đến chính trị… Hệ quả là sau nhiều năm dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản, người dân hoặc trở nên thờ ơ, vô cảm với chuyện chính trị, với vận mệnh đất nước, chỉ quan tâm đến đời sống của mình và gia đình; hoặc sợ hãi, khiếp nhược và chấp nhận tình trạng độc tài độc đảng, chấp nhận thực trạng của đất nước như là “cái nước mình nó thế”. Chính vì vậy, niềm hy vọng vào sự nổi dậy bừng bừng khí thế của người dân hay một cuộc cách mạng nào đó thực sự là rất khó. Đảng cộng sản đã khống chế được người dân. Bằng sự sợ hãi. Bằng sự tuyệt vọng đến trở thành thờ ơ. Nhưng đối với một đảng cầm quyền trong một thể chế độc tài, những nguy cơ đe dọa cho sự tồn vong không chỉ đến từ phía người dân mà nhiều khi từ trong lòng bộ máy của đảng, từ những con người do bộ máy ấy tạo ra. Và với điều này, đảng cộng sản cũng có cách để kiểm soát, khống chế. Không còn như cái thuở mê muội ban đầu, khi đảng cộng sản lôi kéo mọi người đến với đảng, đi theo đảng bằng lý tưởng, lý thuyết, bằng những từ ngữ đao to búa lớn, những hình ảnh, lời hứa hẹn, giấc mơ về một tương lai đất nước muôn vạn lần hơn, một “thiên đường xã hội chủ nghĩa” tươi đẹp, dân chủ gấp nghìn lần các nước tư bản v.v… Bây giờ họ khống chế, ràng buộc với nhau bằng quyền lợi và quyền lực. Từ những cấp nhỏ nhất mà quyền lợi được cụ thể hóa một cách thô thiển là cái “sổ hưu” trở đi. Bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc XHCN là để bảo vệ cái sổ hưu như lời ông Đại tá, Phó Giáo Sư, Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội trong tháng 12.2012 rằng: “Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN…” (đường link bài nói chuyện của ông Trần Đăng Thanh trên trang Anh Ba sàm: https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/19/1481-dai-ta-tran-dang-thanh-gi...) Càng leo cao thì quyền lợi càng nhiều, quyền lực càng lớn, càng khó mà dứt bỏ. Dù có bất đồng, đấu đá gay gắt đến đâu, kể cả chơi nhau sát ván, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được cách thu xếp, thỏa thuận với nhau để giữ được sự ổn định bề mặt. Còn nếu không thu xếp được thì sẽ có những cái chết bất ngờ với một lý do trên trời rơi xuống nào đó như đột quỵ, ung thư…Từ xưa tới giờ là thế. Chỉ xin đơn cử một ví dụ gần đây nhất. Trong cuộc đấu đá tranh giành ghế giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua đại hội đảng cộng sản lần thứ XII vừa rồi, trước và trong đại hội đảng, nhiều người cứ hy vọng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên chức Tổng Bí thư, sau đó sẽ giải tán đảng cộng sản và thành lập một chế độ theo kiểu của Nga bây giờ, bởi vốn là người hám danh hám lợi, ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ rất khao khát trở thành một kiểu “Putin của VN”. Lần đầu tiên tình hình đấu đá quyết liệt một mất một còn trong nội bộ đảng bị lộ hết ra bên ngoài từ đầu đến cuối, thêm vào đó sự xuất hiện của xe tăng, quân đội…với lý do “bảo vệ đại hội đảng” cứ như là sắp có “biến” xảy ra đến nơi. Rồi đến khi ông Dũng bị ngã ngựa, nhiều người vẫn cố tin rằng ông Dũng sẽ không đầu hàng, sẽ làm một cái gì đó, kể cả đảo chính. Nhưng chẳng có bất cứ chuyện gì như vậy xảy ra cả. Và chừng nào mà cái đảng cộng sản này còn nắm quyền, thì chuyện dùng bạo lực lật đổ nhau hay đảo chính gì đó là rất khó xảy ra. Bởi vì một khi đã leo cao đến những vị trí như vậy thì “hồ sơ cá nhân, quá trình công tác” của tay nào cũng đầy những tì vết rất dễ bị các đồng chí của mình khui ra và khống chế; thứ hai, sau nhiều năm ngồi những chỗ ngon lành trên đầu trên cổ nhân dân, tay nào cũng có quá nhiều thứ để mất, khi buộc phải chọn lựa, họ chắc chắn sẽ chọn sự đầu hàng hoặc rút lui để bảo toàn tính mạng, tài sản, và cả tương lai của con cái. Đó là chưa nói đến thực tế không có ai trong số họ có đủ bản lĩnh, tầm vóc, uy tín chính trị và cả thế lực để làm được những việc như vậy. Cho nên, đừng có hy vọng họ sẽ làm “kách mạng”, họ sẽ dàn xếp xong xuôi với nhau cả thôi, thậm chí nhiều khi kẻ phải rút lui còn mừng vì được hạ cánh an toàn, mặc cho kẻ khác ngồi vào chỗ của mình phải “đổ vỏ” nữa là khác. Nghĩa là đảng cộng sản đã khống chế được cả hai nguy cơ gây sụp đổ từ phía nhân dân và từ trong nội bộ đảng. Có lẽ đó là lý do vì sao mà cho đến nay, đảng cộng sản vẫn tiếp tục nắm quyền. Mà không chỉ riêng VN, các đảng cộng sản trên thế giới nói chung thường có thời gian “cai trị” lâu, nguyên nhân chính yếu nhất như đã nói, mọi việc đảng cộng sản làm luôn luôn chỉ vì quyền lợi và sự sự tồn vong của chính nó. Nhưng, lịch sử thế giới từ xưa đến nay cũng cho thấy rằng mọi chế độ độc tài dù sắt máu đến đâu, dù mưu mô đến đâu, cũng không thể tồn tại mãi. Với hoàn cảnh đất nước và tính cách của con người VN hiện tại, sự thay đổi tốt nhất và cũng thực tế nhất, có lẽ không phải bằng con đường bạo lực, dù bạo lực do nhân dân nổi dậy hay do những người trong đảng tranh giành quyền lực với nhau, thanh trừng nhau. Mà là sự thay đổi bằng con đường bất bạo động, kết hợp từ cả hai phía-sự thức tỉnh của nhà cầm quyền (do nhiều lý do) và sức ép từ phía nhân dân, trong đó sức ép từ nhân dân phải là động lực chính. Song Chi (RFA Blog)
  19. Vào ngày 30 tháng Giêng, Hải Quân Hoa Kỳ thực hiện chuyến công tác “tự do hải hành” thứ nhì tại Biển Đông trong vòng 4 tháng. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc gọi công tác này “cố tình khiêu khích … vô trách nhiệm và cực kỳ nguy hiểm” nhưng khó làm Hoa Kỳ sờn lòng. Sẽ có thêm nhiều công tác như thế vì Hoa Kỳ cho rằng họ đang bảo vệ “trật tự của luật pháp quốc tế” để chống lại những nỗ lực của Trung Quốc và các quốc gia khác sửa lại luật biển. Các công tác này có thể sẽ lấn thêm vào các lãnh vực mà Trung Quốc cho là nhạy cảm và gia tăng nguy cơ đụng độ.“Qua lại không gây hại”Theo tuyên bố từ Văn phòng của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, việc đi qua của chiến hạm USS Curtis Wilbur là “một qua lại không gây hại trong phạm vi 12 hải lý của đảo Triton”, trong phạm vi lãnh hải của các đảo Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước đây và hiện bị Trung Quốc chiếm đóng nhưng Hoa Kỳ nói thẳng là không can thiệp vào việc tranh chấp này. Thay vào đó họ cho là đang duy trì các nguyên tắc chung của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) đặt ra, mà trong đó cho phép các tàu bè quyền qua lại không gây hại xuyên qua lãnh hải của một quốc gia khác. Điều 19 của UNCLOS mô tả việc qua lại mà không gây hại, “khi nó không gây thiệt hại cho hòa bình, trật tự hoặc an ninh của quốc gia ven biển”. Điều 17 không phân biệt tàu quân sự hay dân sự nhưng nhiều quốc gia, kể cả Trung Quốc, cho rằng điều này không áp dụng cho tàu quân sự. Đảo TritonBộ Luật Lãnh Hải 1992 của Trung Quốc tuyên bố rằng chiến hạm nước ngoài cần sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc trước khi tiến vào lãnh hải Trung Quốc (Điều 6). Không riêng gì Trung Quốc trong việc này. Ít nhất 10 quốc gia khác, kể cả Ba Tây, Ấn Độ, Mã Lai và Việt Nam, có luật quốc gia yêu cầu chiến hạm nước ngoài hoặc thông báo với giới chức địa phương hoặc có sự chấp thuận trước khi qua lại lãnh hải (từ bờ biển ra tới 12 hải lý) hoặc qua lại trong vùng Đặc Quyền Kinh Tế (từ bờ ra tới 200 hải lý).Hoa Kỳ – và hầu hết các quốc gia với hải quân hoạt động trên biển cả – lờ hẵn đi các luật lệ này. Kể từ năm 1979 Hoa Kỳ đã thực hiện chương trình Tự Do Hải Hành để chủ tâm thách thức và ngăn chận điều này trở thành một nguyên tắc được pháp luật quốc tế chấp nhận. Phản ứng của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đối với chuyến công tác của tàu USS Curtis Wilbur là kêu gọi Hoa Kỳ hãy công nhận luật hàng hải Trung Quốc – một quan điểm mà Hoa Kỳ đã bác bỏ xem không phù hợp với UNCLOS.Tuy thế Hoa Kỳ có vấn đề chính trị khi hành xử dựa vào UNCLOS. Thượng viện Hoa Kỳ đã không thông qua luật này. Vào tháng Tám năm 2014, 34 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tuyên bố là họ chống việc phê chuẩn vì UNCLOS có lập ra “Cơ quan Thẩm Quyền về Đáy Biển Quốc Tế” để điều tiết các hoạt động kinh tế dưới lòng biển và bởi vì UNCLOS không cho phép rõ ràng các quốc gia thu thập tình báo trên biển. Tất cả các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ cho rằng những chống đối này là không xác đáng nhưng vẫn không thuyết phục được các thượng nghị sĩ. Hải Quân Hoa Kỳ bảo rằng họ tuân thủ theo các điều khoản của UNCLOS dù thế nào đi nữa, vì chúng đã trở thành luật pháp quốc tế thông thường, nhưng về mặt tinh thần thì nếu các thượng nghị sĩ bỏ phiếu chấp thuận thì sẽ mạnh mẻ hơn.“Đường cơ sở thẳng”Vào tháng Mười Một năm 2015, Pentagon cho biết là dự định tiến hành ít nhất hai công tác tự do hải hành tại Biển Đông mỗi bốn tháng. Vào tháng Giêng 2016, tư lệnh vùng Thái Bình Dương, Đô Đốc Harry Harris cho biết là các công tác này sẽ “gia tăng về mặt phức tạp và tầm vóc và các lãnh vực thách đố”. Hải Quân Hoa Kỳ có lẽ sẽ thách thức Trung Quốc về nhiều vấn đề nhạy cảm. Một trong số đó là câu hỏi về “đường cơ sở thẳng”.Vào ngày 15 tháng Năm 1996, chính quyền Trung Quốc tuyên bố điều gọi là “đường cơ sở thẳng” dọc theo bờ biển và chung quanh quần đảo Hoàng Sa. Theo quan điểm của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác – những đường này không phù hợp với UNCLOS. Công ước định rằng đường cơ sở thẳng không thể vạch ra quanh các nhóm đảo xa xôi và Hoàng Sa cách bờ đến 260 km (130 hải lý). Chiến hạm USS Curtis Wilbur.Trong tương lai một chuyến công tác tự do hải hành của Hoa Kỳ sẽ thách thức tuyên bố đường cơ sơ thẳng như thế nào? Một cách có thể làm là tàu chiến đi qua phạm vi 12 hải lý của một đảo Hoàng Sa theo lối “qua lại không gây hại” nhưng rồi trong một vùng khác ở ngoài 12 hải lý nhưng bên trong phạm vi của đường cơ sở thẳng – thực hiện một số động thái quân sự như thao dượt, mở rađa nhắm bắn hoặc gửi trực thăng lên. Trong khi Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền làm những việc này theo diễn giải chung chung của UNCLOS, chắc chắn là quân đội Trung Quốc sẽ thấy những hành động đó có tính cách khiêu khích và có thể tìm cách ngăn cản công tác tự do hải hành bằng các lực lượng quân sự hay bán quân sự (như đội dân vệ hàng hải).Cần lưu ý là lập trường của Trung Quốc về “qua lại không gây hại” cũng không rõ ràng. Vào tháng Chín năm 2015, năm chiến hạm Trung Quốc đi ngang qua phạm vi 12 hải lý của các đảo Aleutian của Hoa Kỳ mà không xin phép trước. Nhưng quanh bờ biển của họ thì vẫn tiếp tục khước từ quyền hạn này cho các tàu chiến của các quốc gia khác.Thế trận hiện nay Đô Đốc John Richardson và Đô Đốc Wu ShengliHiện thời thì quan hệ giữa hai hải quân có vẻ tốt. Một vài ngày trước chuyến công tác tự do hải hành, tư lệnh của hai hải quân, Đô Đốc John Richardson và Đô Đốc Wu Shengli, có buổi hội thảo video hai tiếng đồng hồ để thảo luận tình hình Biển Đông. Chuyến tuần tra của tàu USS Curtis Wilbur diễn ra không có sự cố gì. Tuy nhiên, các công tác tự do hải hành của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục và Trung Quốc sẽ tiếp tục xem đó là động thái khiêu khích. Hoa Kỳ sẽ cho là họ hành xử theo đúng luật pháp quốc tế nhưng Trung Quốc sẽ cho là Hoa Kỳ vi phạm luật lệ quốc gia họ. Thông tin liên lạc giữa đôi bên sẽ phải rõ ràng và hữu hiệu để tránh xác suất đụng độ.Hoàng Thuyên lược dịchTheo Chatham House (CTM)
  20. Tôi thấy có một cách suy nghĩ tương đối mâu thuẩn của Người Việt, ngay cả những người đấu tranh DC. Họ muốn lật đổ ĐCSVN nhưng họ lại muốn đảng này tốt hơn? Cả nước gần như có một ý nghĩ giống nhau, đảng phải có người giỏi, người tài đức để đưa đất nước này tiến lên. Một mặt họ muốn lật đổ đảng nhưng mặt khác họ lại nghĩ rằng nếu có người lãnh đạo giỏi ngang tầm khu vực, đảng sẽ mạnh lên, thay đổi, đem lại ấm no hạnh phúc cho dân tộc. Họ quên rằng mục tiêu của đảng độc tài và ước mơ của người dân khác nhau. Đảng luôn luôn xác định kiên trì chủ nghĩa Max Lenin, tiến lên CNXH, sự tồn vong của chế độ là sự tồn vong của đảng, đảng là chế độ, quyền lực là thống nhất, đảng lãnh đạo tuyệt đối, đảng phải kiểm soát toàn bộ cuộc sống của người dân. Đảng sẽ cho người dân tất cả mọi quyền, miễn sao đừng đụng đến đảng, trong khi quyền người dân mong mõi quyền làm chủ, chỉ nói quyền làm chủ cá nhân thôi mà cũng chưa đạt được đừng nói chi đến quyền làm chủ đất nước. Bởi vì quyền làm chủ cá nhân như quyền tự do quan điểm, tự do ngôn luận vẫn đụng đến đảng, cho nên theo cách nghĩ của đảng như vậy, đảng và nhân dân luôn mâu thuẩn lẫn nhau. Tự do của người dân khác tự do của đảng, dân chủ của người dân khác dân chủ của đảng. Người dân có vẻ lầm tưởng giữa 2 vấn đề: Đảng tốt hơn xã hội sẽ tốt hơn, nhân sự đảng giỏi hơn, xã hội sẽ phát triển. Đó là một sai lầm của người Việt. 1- Đảng tốt hơn là tốt cho ai? Họ không bao giờ xác định rằng đảng tốt hơn là tốt cho ai, tốt cho đảng hay tốt cho đất nước, họ vẫn còn nhập nhằng giữa đảng và đất nước, đảng tốt lên thì đất nước tốt lên. Vì vậy, vô tình trong ý thức hệ họ vẫn chấp nhận đảng lãnh đạo, hoặc quên mất đảng là ai, chỉ cần xã hội có dân chủ là xong. Mà chuyện này làm sao xảy ra? Cái ý nghĩ đảng lảnh đạo nó vẫn mặc định nằm sâu đâu đó trong tiềm thức của họ, giống như nhà vua, họ vẫn muốn xã hội tốt lên nhưng từ đảng ban ra, từ vua chiếu chỉ, từ sự thay đổi của đảng chứ không phải từ người dân kiến tạo nên. Vấn đề này có lẽ xuất phát từ nguồn gốc lịch sử, chúng ta chưa thoát khỏi nhận thức của chế độ phong kiến, người dân vẫn dưới ông vua, nhà vua quyết định tất cả, xã hội tốt đẹp hay không, phụ thuộc vào triều đình. Nhưng trong chế độ phong kiến triều đình và thần dân có cùng chung nhau một mục đích, "thanh bình quốc thái dân an", mục đích của vua là dân, là lo cho dân, dân tin vua cùng nhau xây dựng đất nước. Trong khi đó, chế độ độc tài, chính quyền là nhóm lợi ích, thu vén cá nhân, đục khoét tài nguyên đất nước, đứng trên luật pháp, đàn áp người dân, mị dân bằng những khẩu hiệu lừa bịp và đẩy người dân đứng ngoài rìa xã hội, độc quyền sở hữu đất nước. Trong chế đô độc tài, phát triển đất nước chỉ là hình thức, mục đích bản chất bên trong là thỏa mãn một ý thức hệ nào đó của riêng họ mà không cùng với ý nguyện của người dân như chủ nghĩa Phát xít. Hoặc hô hào một mô hình xã hội riêng nào đó mà đem người dân làm những con cừu tế lễ thí nghiệm như xã hội TQ. Trong chế độ độc tài người dân chỉ là nô lệ. Đảng CSVN cũng vậy, mục đích của đảng là muôn đời cai trị, dù đất nước thụt lùi lạc hậu đảng vẫn cai trị, đảng kèm hãm sự phát triển, trong khi mục đích của người dân là tự do và phát triển. Đảng ngược với dân, đảng vì lợi ích của đảng, đảng thay đổi nhân sự, hội nghị, đại hội, bầu bán chỉ vì sự tồn vong của đảng, còn chuyện đất nước là một phạm trù khác. Cho nên dù đảng có tốt hơn hay tệ hơn, đất nước vẫn không phát triển, hoặc có phát triển, nhưng người dân sẽ không bao giờ có tự do dân chủ đúng nghĩa. 2- Có thể đất nước phát triển nhưng có dân chủ hay không? Họ phê bình cái đảng này tồi tệ, quái thai, khốn nạn, họ muốn phải thay đổi ông này mới lãnh đạo được đất nước, thay đổi ông kia kinh tế mới phát triển, điều này chỉ đúng trong xã hội phong kiến, không đúng trong chế độ độc tài. Có thể phát triển một giai đoạn nhưng người dân có hạnh phúc hay không? Chính cái quyền lực độc tài kèm hãm phát triển kinh tế đồng thời tiêu diệt luôn quyền tự do của dân tộc. Như vậy, dù thay ai đi nữa cái đảng đó vẫn còn, bản chất của nó không thay đổi. Vô tình chúng ta ủng hộ cho nó tồn tại thêm, mạnh thêm, chứ đâu phải lật đổ CS hay tốt thêm cho xã hội. Nhìn bên cạnh theo như ước muốn của dân Việt, xã hội TQ, thành phần lãnh đạo rất bài bản, có trình độ, bằng cấp, nhìn xa trông rộng, nhưng mục đích của họ là gì? Vẫn là chủ nghĩa dân tộc đại Hán, sẵn sàng hy sinh quyền tự do cá nhân để phát triển kinh tế, đất đai vẫn sở hữu toàn dân, xây dựng nền dân chủ phương đông theo giá tri Châu Á chống lại phương Tây, phủ nhận quyền tự do báo chí trong khi nó là lực lượng thứ tư kiểm soát xã hội ngoài tam quyền phân lập, xã hội đầy tham nhũng. Tất cả những xã hội kiểu này đều là mị dân, phục vụ cho một mục đích nhóm lợi ích cầm quyền, độc tôn quyền lực, chống lại những quy luật tự nhiên của xã hội, muốn áp đặt quy luật đảng vào xã hội, họ muốn áp đặt chủ nghĩa dân tộc cực đoan để bảo vệ chính quyền và lừa dối người dân, trong khi người dân chỉ muốn an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc, tự do tư tưởng. Phát triển kinh tế để làm gì khi người dân không được hưởng lợi từ nó, khi quyền công dân bị chà đạp, đi ngoài những quy luật tự nhiên, tự ngụy biện kiểu phát triển riêng nhưng thực chất đó là chủ nghĩa toàn trị trá hình, lạm dụng quyền lực để bóp méo dân chủ của người dân, quy định một kiểu dân chủ theo kiểu của đảng. Bất cứ một chế độ nào phủ nhận quyền tự do ngôn luận đều là chế độ độc tài. CS là vua tập thể, khác với độc tài cá nhân. Tất cả đảng viên khi chọn con đường vào đảng đều luồn lách vì quyền lợi cá nhân của mình, đều là những thành phần lưu manh thỏa hiệp với cái xấu dù trình độ học vấn của họ có đến đâu. Dù anh có tốt mấy khi vào đảng dù yêu nước hay cơ hội, hết Trung tâm bồi dưỡng chính trị mà quận nào cũng có, đến Trường đảng mà tỉnh nào cũng có, đến Trường đảng Nguyễn Ái Quốc, đến Viện Triết học Max Lê nin,…đến mức này đều là những con người "máy đảng" như nhau. Chịu đựng được mức độ nhồi sọ cở này, họ hoàn toàn là nhũng con người lý luận mù quán, suy nghĩ một chiều, chủ nghĩa Max Lê là ưu việt, đấu tranh giai cấp là nhiệm vụ, vơ vét là bản năng. Vì là thành phần lưu manh cơ hội nên quyền lợi cá nhân, quyền lợi phe cánh, quyền lợi đảng, còn đảng còn mình là tuyệt đối. Quyền lợi đó chia đều rộng khắp trải dài từ BCT xuống chủ tịch phường , dân phòng, cho nên họ ra sức bảo vệ, sống chết với nó. Cũng có thể có những người CS yêu nước, hoặc giữa đường thay đổi nhận thức, nhưng trong một guồng máy cấu kết đan xen lẫn nhau, quyền lợi chia đều họ khó vùng dậy và trước sau gì cũng bị phe cánh kia nghiền nát, như Trần Xuân Bách (1990), Tướng Trần Độ (1999), Giáo sư Triết Hoàng Minh Chính (1967)…… Chắc chắn không phải 3 triệu đảng viên kia là CS gian xảo hết nhưng đã leo lên đến BCHTU chắc chắn khg ai tốt đẹp cả, hoặc vào đến BCT đó là thành phần CS chuyên nghiệp, lưu manh, xảo trá, giả dối, tuyệt đối tuân theo luật chơi của đảng và tìm cách vơ vét cho lòng tham của mình. Họ chỉ tốt sau khi đã về hưu. Lịch sử đã chứng minh, một chế độ độc tài sẽ không bao giờ thay đổi nếu không có lực tác động từ quốc tế cùng người dân. Áp lực chọn lựa giữa tồn tại và mất hết buộc họ phải thay đổi. Gorbachov kêu gọi cải tổ 1991 khi Cách Mạng Đông Âu đã thành dây chuyền rộng khắp bắt đầu từ Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, sụp đổ bức tường Berlin 1989-1990. Thein Sein chấp nhận bầu cử tự do, trả quyền lực về cho nhân dân khi cuộc đấu tranh của quần chúng và đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi đã lên quá cao độ, 5000 tù nhân chính trị bị bắt, bên cạnh nền kinh tế kiệt quệ và lệnh cấm vận của các nước Tây phương. Không có áp lực độc tài không thay đổi, độc tài dù có tốt đến mấy nó cũng không tự chuyển thành dân chủ. Muốn có dân chủ phải lật đổ độc tài, lật đổ toàn bộ hệ thống cấu trúc chính trị của nó, đó là cách duy nhất, đừng tin vào những thay đổi mị dân của đảng. 3- Đảng không phải nhà vua? Nhà vua có thể nói:" Trẩm tha chết cho khanh", điếu này là sự thật, nhưng Nguyễn Phú Trọng lên TV nói đất nước sẽ có dân chủ, điều này là mị dân. Bởi vì ông Trọng không phải nhà vua mà là đảng trưởng của đảng độc tài. Khác nhau??? Hai mục đích khác nhau. Người dân tin vua vì vua là thiên tử không làm điều sai trái, nhưng không tin vào độc tài, độc tài là lừa dối, là quyền lợi. Đất nước phải có luật pháp công minh, chỉ khi nào có chỉ thị, nghị quyết, nghị định, luật lệ ban hành rõ ràng không vi hiến, báo chí được quyền tự do, công nhân có quyền lập hội, đất đai thuộc quyền sở hữu tư nhân… khi đó mới gọi là đảng có nhã ý thay đổi. Hãy xem lại đất nước ta, từ trước đến giờ có cái nghị định nào tôn trọng quyền lợi của người dân chưa, hay chỉ là những ngôn ngữ mờ mịt dồn dân vào chân tường trong khi hiến pháp đầy thơm tho. Nghĩa là lâu nay chúng ta sống trong lừa bịp hoàn toàn mà vẫn tin ở đảng sẽ làm điều tốt đẹp. Chính điều ngộ nhận này, người dân vẫn mơ ngủ tưởng rằng đảng sẽ thay đổi, đảng có uy tín, tin ngay vào những câu phát biểu phù phím mị dân, hoặc thay đổi vài nhân sự mà quên rằng nó vẫn là chế độ độc tài, cho dù nó mạnh lên hay yếu xuống, nó vẫn còn tệ hơn vua. May mắn núp bóng trong ý thức hệ này đảng đã lừa bịp dân chúng lâu nay. Đây chính là lúc chúng ta cần phải sáng suốt nhìn nhận lại vấn đề này để đưa ra những phương án đấu tranh đúng đắn thích hợp hơn, đập tan luận điệu tuyên truyền của đảng. Đảng vừa đấm vừa xoa, vừa bóp vừa thả, tung hỏa mù, gieo rắt sợ hải, triệt để chuyên chính vô sản. Người dân vừa muốn lật đổ đảng, vừa muốn đảng thay đổi, vừa muốn đảng mạnh lên, vừa muốn xã hội phát triển, cho nên mờ mịt không nhận ra đúng bản chất của đảng, để đảng lừa bịp dẫn đi hết chặng này đến chặn khác. Sài Gòn 6/2/2016 Trần Duy Sơn (Dân Luận)
  21. Vừa qua, nhân sự kiện GS Nguyễn Đình Cống từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên hãng tin Bloomberg Mai Ngọc Châu đã phỏng vấn Giáo sư Chu Hảo về phong trào thoái đảng và về Đại hội XII của đảng CSVN vừa diên ra hồi cuối tháng 1 - 2016. Mai Ngọc Châu: Thưa GS Chu Hảo, ông suy nghĩ gì về quyết định này của giáo sư Cống, ông cho rằng do ông bất mãn với kết quả của Đại hội 12? Đây có phải là trường hợp cá biệt?GS Chu Hảo: Tôi cảm phục và đồng tình tuyên bố từ bỏ đảng CSVN của GS Nguyễn Đình Cống. Cũng như nhiều nhân sĩ trí thức khác, GS không chỉ tỏ thái độ bất mãn đối với kết quả bầu chọn nhân sự của ĐH 12 . Điều quan trọng hơn là ĐH 12 khẳng định lại một lần nữa rằng đảng CSVN kiên trì đường lối xây dựng CNXH theo mô hình Xô viết cũ được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác- Lênin; kiên trì chế độ độc tài toàn trị; và không tỏ rõ đối sách kiên quyết và đúng đắn trước nguy cơ thôn tính nước ta của Trung Quốc.Mai Ngọc Châu: Theo Giáo sư việc làm của giáo sư Cống có tạo nên làn sóng từ bỏ Đảng Cộng sản trong thời gian tới? Ông có biết đảng viên nào cũng có ý định giống như giáo sư Cống?GS Chu Hảo: Trong tình hình hiện nay tôi biết có nhiều nhân sĩ - trí thức là đảng viên đảng CSVN có cùng quan điểm với GS Nguyễn Đình Cống. Hiện đảng CSVN có hơn 4 triệu đảng viên, vì vậy phải có hàng trăm ngàn người cùng ly khai mới tạo thành 'làn sóng". Ngay bây giờ thì khó, nhưng mọi việc đều có thể xẩy ra...Mai Ngọc Châu: Ông có hài lòng với kết quả của Đại hội 12? Ông có suy nghĩ về việc từ bỏ Đảng Cộng sản để tạo sức ép thay đổi cho dàn lãnh đạo mới nhậm chức?GS Chu Hảo: Tôi không quá ngạc nhiên, nhưng thất vọng với kết quả của ĐH12 như được tóm tắt ở trên. Nó đánh dấu một sự trì trệ về mặt nhận thức thời cuộc và một bước thụt lùi về dân chủ trong công tác nhân sự của đảng CSVN; nó cũng cho thấy lãnh đạo đất nước lại để tuột mất một cơ hội nữa, càng làm tăng thêm mối nghi ngại của cộng đồng quốc tế rằng hình như Việt Nam thuộc loại nước " không chịu phát triển ".Trước tình hình đó, tôi cũng như một số anh em khác cùng chí hướng cho rằng cần phải có ứng xử đúng đắn và thích hợp, không phải chỉ để tỏ thái độ bất mãn, cũng không quá hy vọng vào hiệu ứng gây sức ép cho ai, mà chủ yếu là làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình nhằm góp phần vào quá trình chuyễn từ thể chế toàn trị sang thể chế dân chủ một cách phi bạo lực. Chẳng hạn trước mắt là góp sức vào phong trào vận động toàn dân thực hành quyền dân chủ đã được ghi nhận trong Hiến pháp hiện hành trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội sáp tới.Mai Ngoc Châu: Xin cảm ơn Giáo sư! (Tễu Blog)
  22. Thanh Trúc, phóng viên RFA 2016-02-06 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Nghe hoặc Tải xuống Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 28 Tết (5/2/2016). AFP Tết đang về, chỉ vài ngày nữa Dê lui gót nhường đường cho Khỉ tới, ngày đầu của Bính Thân rơi vào 8 tây tháng Hai 2016 Dương Lịch. Như lệ thường, Thanh Trúc mời quí vị theo dõi tản mạn câu chuyện những người mang tuổi thân, con vật tinh khôn được cho là gần gũi với hình dáng con người nhất. Bắt chước những cái tốt của người ta để mình tiến thân Theo ông Nguyễn Cung Thông từ Melbourne, Australia, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học liên quan đến tên gọi 12 con vật thân thiết với nền văn hóa nông nghiệp Việt Nam, Thân được đọc là Shen thế nhưng âm Shen này không dính líu gì đến tiếng Hoa cả: Nhưng nếu chữ Thân kết hợp với một chữ nữa là chữ Khôn (viết bằng bộ Thổ cùng với chữ Thân) thì âm Khôn khôn này là một trong những âm cổ của chữ Thân. Đối với người Việt chúng ta thì Khôn này lại liên hợp với Khỏn, mà Khỏn chính là con khỉ trong tiếng Việt Mình hồi xưa. Tự điển của cụ Huỳnh Tịnh Của trong Đại Năm Tự Vị năm 1895 có nói Khỏn là con khỉ. Chính sự liên kết này chứng tỏ những âm Thân, Khôn, Khỏn chỉ đích danh con khỉ trong tiếng Việt của mình mà người Trung Quốc không bao giờ mường tượng được. Từ góc cạnh tôi nghiên cứu cách tính năm của Á Châu thời xưa thì 12 con Giáp với Thập Nhị Chi với Thập Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí và Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) thì nói tóm tắt những năm mình phát âm ra như Mão(Mẹo, Mèo) Sửu( Trưu) Thân (Khôn, Khỏn, Khỉ) Hợi(heo), Ngọ (Ngựa) vân vân... là sự đóng góp của tổ tiên người Việt mình vào trong văn hóa Á Đông mà hồi đó tới giờ, bao nhiêu ngàn năm mình lầm tưởng và ngộ nhận là của người Trung Quốc. Ai cũng nghĩ và ai cũng gọi Chinese Zodiac chứ có ai gọi là Vietnamese Zodiac đâu. Tôi nghĩ tổ tiên cha ông chúng ta xưa kia rất gần gũi với 12 con vật này, phản ánh một nền văn hóa nông nghiệp truyền thống. Đôi điều bày tỏ cùng quí vị. Nói vể năm Khỉ thì dân gian Việt Nam có câu “Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi, Em đây luống những ngâm ngùi tuổi Thân” “Tuổi” ở đây là “tủi hổ” chứ không phải tuổi tác, “Thân“ở đây là “thân phận” chứ không phải Thân là năm, thành ra nó đã biến hóa và nó mang một nghĩa khác. Có nhiều người nghĩ sinh năm Thân không gặp những điều may mắn vì câu ”Em đây luống những ngâm ngủi tủi thân“ hay “Còn tôi cứ mãi ngậm ngủi tủi thân” . Tôi nghĩ điều này sai lầm vì tui hổ chẳng dính gì đến tuổi tác. Chính vì thế, vẫn lời ông Nguyễn Cung Thông, nghĩ về số mạng là phải hướng đến suy nghĩ tích cực nhất: Vì còn khỉ thích bắt chước lắm thành ra tôi nghĩ năm Thân là cơ hội cho mình phát triển mình bắt chước những cái tốt của người ta để mình tiến thân. Đối với chiêm tinh gia Phước Lộc, hiện ngụ tại Orange County, California, năm Bính Thân là một năm còn nhiều chộn rộn lắm: Năm này là Sơn hạ Hỏa, Hỏa sinh nhiều chuyện phiền toái máu lửa từ quốc tế cho tới Việt Nam. Lộn xộn lắm, đấu đá nhau đã làm cho đất nước mình càng ngày càng đi xuống. Còn trên thế giới thi năm Bình Thân này rõ ràng là cái năm bao nhiêu chuyện ghê gớm, bao nhiêu chuyện tang tóc, chưa giải quyết hết được đâu. Năm này tao loạn vô cùng. Trước viễn ảnh khá là u ám như vậy thì liệu có tia hy vọng nào, ít nhất là cho Việt Nam. Thầy Phước Lộc: “Cùng tất biến, biến tất thông” ...rồi cũng phải đi đến chỗ “thông” thôi, trên đời này có cái gì vĩnh viễn đâu. Phải nói đất nước mình tới kỳ cực suy, náo loạn, tranh giành quyền lực quá nhiều rồi. Tôi có nói trên đài “Chu Tước Đầu Giang” nghĩa là tất cả những con chim se sẻ đỏ sẽ lao mình xuống sông, giờ thí nó đương đi vào thế lao mình xuống sông đấy. Đất nước Việt Nam của mình có bao giờ chịu khuất phục đâu, cùng tất biến thì tự nhiên là đến một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy những quẻ độn của tôi còn u ám lắm, con người còn cực khổ vô cùng. Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 26 Tết (3/2/2016). AFP PHOTO. Về những người tuổi con khỉ bước sang năm Bính Thân, thầy Phước Lộc dẫn giải: Bây giờ hãy nói từ Bính Thân 61 tuổi, năm nay cả nam và nữ đều vào cung Tuất, có ‘tang môn bạch hổ” và “lưu tang môn bạch hổ”, nhất là lại có “kình dương”và “lưu kình”ở trong cung Ngọ. Người ta bảo “Mã Đầu Đái Kiếm” tuồng như thanh gươm kề cổ con ngựa, thành ra Bính Thân sinh nhiều chuyện buồn phiền lắm. Bính Thân 61 tuổi là vừa đúng một vòng gọi là “ Lục Thập Hoa Gíáp” đúng 61 năm nó quay trở lại cho nên Bính Thân buồn nhiều vui ít. Giáp Thân 73 tuổi là sao La Hầu và sao Kế Đô. La Hầu xấu cho nam, Kế Đô thì xấu cho nữ. mà thiên la địa võng lưới giang bốn mặt thành cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên giờ chót nhờ “kình dương, “lưu kình dương” trong cung Ngọ, là con dao rạch được lưới thì nó cũng đỡ, Giáp Thân cuối cùng cũng có tiền mà không phải căng thẳng như Bính Thân. Mậu Thân thì cũng gần như Bính Thân, cũng lưới giăng bốn mặt. Canh Thân cũng vậy thôi, cũng gặp “tang hổ” và “lưu tang hổ”. Người Canh Thân thì có quí nhân giúp đỡ nhưng trước đó cũng phải sầu mình sầu mẩy nhức đầu nhức óc lắm. Tóm lại tuổi Thân dầu gì chăng nữa củng là buồn nhiều mà vui ít. Có kiêng có lành Nhân gian thường tin rằng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” Thanh Trúc nhờ thầy Phước Lộc chỉ hướng xuất hành ngày mùng Một Tết Bính Thân này để chúng ta cùng đi nhé: Tốt thì giờ Tí, giờ Sửu là được, là từ 11giờ tới 3 giờ, hướng chánh Đông là hướng Tài Thần, Quí Thần là Tây Nam, Hỉ Thần là Tây Bắc, cửa khai thì ở Đông Bắc. Tùy theo chuyện làm ăn, muốn cái gì thì theo cái hướng đó. Nhưng mà chính Đông là hướng tài lộc có Tài Thần ở đó. Năm tuổi không nói lên được điều gì hết, vì thế về cá nhân mà nhằm năm tuổi Bính Thân cũng không phải luôn gặp xui, là khẳng định của chiên tinh gia Phạm Đình Mai. Về đất nước là điều ông Phạm Đình Mai muốn chia sẻ hơn hết: Thí dụ Nhâm Thân 1932 là mệnh Kim, Giáp Thân 1944 mệnh Thủy, Bính Thân 1966 là mệnh Hỏa. Mậu Thân 1968 mệnh Thổ, cho tới 2016 nay là mệnh Hỏa trở lại. Thì sấm Trạng Trình chỉ tiên đoán đến năm 2016 mà thôi, chỉ nói “ngũ bách niên tiền ngũ bách niên hậu”. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, ngũ bách niên hậu thì 500 năm sau là cho đến 2016 là chám dứt rồi. Nói “Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình” mà năm nay Thân trở lại tức là cuối cùng rồi chứ không có Thân nào nữa hết. Thân Dậu này là cuối cùng rồi, nếu có biền đổi gì là biến đổi theo sấm Trạng Trình, cứ chờ đó coi có thấy thái bình hay không là Bính Thân này thôi. Con người biết suy nghĩ, có ý thức đạo đức và tâm linh thì chuyện tin tưởng vào số mệnh và thói quen đi tìm thầy vấn kế đầu năm mới là một truyền thống tốt đẹp. Tiến sĩ Đằng Sơn, tác giả những đầu sách nghiên cứu như Tử Vi Hoàn Toàn Khoa Học I, Tử Vi Hoàn Toàn Khoa Học II, Kinh Dich Hoàn Toàn Khoa Học Tập I, Mệnh Lý Hoàn Toàn Khoa Học, trình bày cùng quí vị: Tin vào cõi tâm linh, trường hợp này là vấn đề số mạng, tôi thấy rất là bình thường với điều kiện đừng có lậm vào nó để bị sai lầm, đó là những cái cần phải tránh. Nhìn từ khoa học thì “Bính” chỉ là 1 trong 10 yếu tố gọi là Thiên Can, “Thân” là 1 trong 12 yếu tố người ta gọi là Địa Chi. Trong nghiên cứu của tôi thì một lý thuyết của Á Đông là thuyết Tam Tài thì Thiên như là Trời, Chi như là Đất. Bính là Trời, Thân là Đất, Bính Thân cộng lại là Nhân. Rồi Dần, Thân, Tị, Hợi gọi là Tứ Mã thường có những biến động lớn, người sinh ra trong mấy năm đó thường đời sống không có được bình thường. Nhưng một khi đã nghiên cứu sâu từ căn bản khoa học, tiến sĩ Đằng Sơn giải thích tiếp, người ta sẽ thấy tất cả vấn đề chỉ còn là sác xuất: Chẳng hạn tôi không thể nhìn một người Bính Thân để nói rằng đời anh sẽ thế này thế kia, nhưng có vài điều mình có thể khẳng quyết được rằng Bính là Hỏa, Thân là Kim, mà Bính Thân lại là Hỏa nữa và trong đó có yếu tố là Địa tức là Chi bị khắc nhưng nói vậy thì rắc rối quá nhiều. Tức là Bính Thân nằm trong 4 góc Dần Thân Tị Hợi là có nhiều biến động. Vì vậy Việt Nam mình cha mẹ rất sợ sinh con gái tuổi Thân tuổi Dần. Hai tuổi đó có điểm rất lạ là sao Hồng Loan rơi vào sai chỗ. Nghe chữ Hồng Loan cảm thấy là phái nữ chứ gì nữa, thì sao đó rôi vào sai chỗ trong 2 năm Dần và Thân. Con gái tuổi Dần sắc sảo mà tình duyên lận đận, con gái tuổi Thân thường rất đảm đang mà tình duyên lại xui xẻo. Chỉ phái nữ mới bị như vậy thôi, mà nhớ là tất cả chỉ là sác xuất thôi nhé. Đặc biệt cho những người tuổi Thân năm nay, từ Bính Thân rồi i Giáp Thân, Canh Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân vân vân, tiến sĩ Đằng Sơn cho biết đời sống cả nam lẫn nữ đều có nhiều biến động cả: Tôi có đặt thành một câu thiệu cho dễ nhớ: Tứ Mã Cực Đoan Tứ Mộ Thường Thường Đào Hoa Duyên Nghiệp Tứ Mã Cực Đoan là Dần Thân Tị Hợi thì cực đoan. Tứ Mộ Thường Thường tức là Thìn Tuất Sửu Mùi thì nhiều khi có chuyện lớn rồi cũng thành nhỏ. Đào Hoa Duyên Nghiệp, tức là tứ đào hoa Tí Ngọ Mẹo Dậu, thì hay bị lắm duyên lắm nghiệp, tùy hoàn cảnh có khi gọi là trái ngang có khi gọi là thay đổi. Đó là phần số mạng của những người đặc biệt đó, nhưng dĩ nhiên nhắc lại là chỉ sác xuất thôi. Khoa tử vi thường căn cứ trên “ Dần Thân Tị Hợi Tứ Hành Xung” hoặc “ Thân Tí Thìn Tam Hạp “ , tiến sĩ Đằng Sơn lý giải: Lý thuyết đó có phần có lý nhưng sác xuất nhỏ, Thân Tí Thìn gọi là “Tam Hợp”, Dần Thân Tị Hợi gọi là “Xung”, nhưng phải hiểu nó chỉ là một con toán nhỏ trong bài toán rất lớn. Muốn coi chính xác thì phải lấy lá số tử vi năm, tháng, ngày, giờ đàng hoàng. Nhiều khi nhiều người năm kỵ mà cuối cùng vì giờ, tháng, ngày nó hợp nhau đâm ra cuối cùng còn hợp hơn cả những tuổi khác. Ý tôi muốn nói rằng yếu tố của năm không phải là không quan trọng nhưng nó không quan trọng đến độ như mình tưởng vậy thôi. Vừa rồi là tản mạn về năm Thân, về những người tuổi Thân, những biến chuyển kỳ diệu của cuộc sống bước vào một năm Bính Thân rất mới đang về gần trước ngõ. Thanh Trúc kính chúc quí vị một năm khang an, thịnh vượng, hạnh phúc. Liên lạc và góp ý với Thanh Trúc: [email protected]
  23. Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-02-06 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Nghe hoặc Tải xuống Từ trái qua: Biên tập viên Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 21/11/2014. RFA Đối với những người vì tranh đấu cho dân chủ nhân quyền phải lìa bỏ quê hương sống nơi xứ lạ quê người mỗi lần tết đến là một thử thách vì họ không còn tiếp cận được với quê nhà và vì vậy cái tết khó thể nói là dịp để họ sống lại những thời khắc truyền thống của quê hương. Mặc Lâm gửi đến quý vị sự chia sẻ của ba khuôn mặt tiêu biểu đó là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ và Tạ Phong Tần với những suy nghĩ khác nhau về Tết mặc dù hoàn cảnh rất giống nhau khi sang Hoa Kỳ. TS luật Cù Huy Hà Ngày 29 tết năm nay TS luật Cù Huy Hà Vũ có cái tết thứ hai xa quê kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2014 khi ông bị dẫn độ từ trại giam thẳng ra phi trường Nội Bài sống cuộc sống lưu vong dưới cái tên gọi mỹ miều là đi chữa bệnh. TS Cù Huy Hà Vũ có thể xem là một khuôn mặt nổi bật trong những người đấu tranh trong lòng chế độ. Ông liên tục có những hoạt động chính trị vượt trội khi trực tiếp đâm đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hành vi "ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, trái với Hiến pháp và pháp luật". Đơn của ông bị tòa bác bỏ vì cho rằng không thể thụ lý vì pháp luật không cho phép. Ngày 5 tháng 1 năm 2010 ông bị bắt với lý do tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đó có đơn kiện Thủ tướng của ông bị cho là vu khống lãnh đạo. Sang Mỹ trong hai năm qua, mặc dù hoạt động tranh đấu của ông chưa bao giờ ngừng nhưng mỗi khi tết đến xuân về, nhìn bông tuyết bay tràn ngập thủ đô Washington DC, ông và vợ là Luật sư Dương Hà lại nghĩ đến gia đình mà buồn bã. Tâm trạng một con người bình thường trước đất trời thay đổi báo hiệu một mùa xuân hạnh phúc cho người khác nhưng đối với mình thì hai tiếng hạnh phúc ấy xem ra còn quá xa khi gia đình chưa thật sự sum họp, đất nước vẫn còn trong cơn ly tán. TS Cù Huy Hà Vũ là hình ảnh của một trí thức lưu vong mới nhất sau khi làn sóng vượt biên tìm tự do 40 năm trước bắt đầu. Chỉ khác một điều ông không chọn lưu vong mà chế độ chọn cho ông. Chấp nhận nó trong hoàn cảnh khó khăn nhất không phải là một chọn lựa dễ dàng: “Đương nhiên tôi lúc nào cũng rất là nhớ Việt Nam. Nhớ căn nhà mà tôi đã ở từ nhỏ cho tới khi bị bắt vào năm 2010. Tôi nhớ các con tôi bây giờ vẫn còn cháu lớn của tôi là Cù Huy Xuân Đức đang ở tại nhà tôi tại 24 Điện Biên Phủ Hà nội. Tôi nhớ tất cả những người thân của tôi kể cả những người đã mất đó là bố mẹ tôi, nhà thơ Huy Cận và mẹ tôi là bà Xuân Như em ruột nhà thơ Xuân Diệu. Có thể nói Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội, căn nhà của chúng tôi nói riêng nó đi vào máu thịt của tôi rồi thành ra trong mọi trường hợp đi đâu xa nhà năm bữa nửa tháng thì đối với tôi là chuyện vạn củng bất đắc dĩ. Trong trường hợp tôi đây đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Đấu tranh vì ngày mai của Việt Nam vì mọi người dân Việt Nam sống trong một bầu không khí tự do hạnh phúc. Không có sự lo sợ vì đàn áp từ phía chính quyền. Có thể nói cuối năm tết đến nhớ nhà, nhớ tổ quốc Việt Nam nhớ cái nơi mình đã được sinh ra cũng như toàn thể người thân trong gia đình kể cả những người đã khuất. Có thể nói nó vô cùng chộn rộn trong lòng tôi nhưng đó cũng là động lực để thúc đây tôi đấu tranh mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa để trong tương lai gần tôi có thể trở về trong tự do trong chiến thắng của nhân quyền.” Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Cùng cảnh ngộ với TS Cù Huy Hà Vũ, nhà báo tự do, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị trục xuất sang Mỹ vào ngày 24 tháng 10 năm 2014 gần ba tuần lễ sau khi TS Cù Huy Hà Vũ đến Mỹ. Blogger Điếu Cày là thành viên đồng thành lập Câu lạc bộ nhà báo tự do vào năm 2007 tới năm 2008 khi phong trào chống đối Trung Quốc do xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa và Olympic của Bắc Kinh trong năm này có rước đuốc ngang thành phố Hồ Chí Minh, Điếu Cày là một trong hàng trăm người biểu tình chống đối và bị theo dõi, khó dễ sau đó. Những bài viết của Câu lạc bộ nhà báo tự do bên cạnh việc chống Trung Quốc còn có các nhận định về chính trị, xã hội của Việt Nam đã làm cho Điếu Cày và những người cộng tác với anh như Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải nhận chung bản án tuyên truyền chống đối nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự. Điếu Cày từng được tổ chức Human Rights Watch trao tặng giải Hellman/Hammett là nhà văn đã bị bách hại vì những bài viết của mình. Ngày 1 tháng 5 năm 2015, blogger Điếu Cày được tổng thống Mỹ Obama mời vào Nhà Trắng tham dự họp báo nhân dịp ngày Tự do Báo chí Thế giới. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không sống ở thủ đô nước Mỹ nhưng anh lại sống tại trung tâm tỵ nạn của người Việt là Little Saigon nơi có phố Blosa được mệnh danh là thủ đô của người Việt tỵ nạn. Tuy vậy nắng ấm Cali không thể nào bằng nắng ấm Saigon trong tận cùng sâu thẳm của nhận thức nhất là khi tết đến xuân về. Nói với chúng tôi về sự thiếu vắng đó, Điếu Cày chia sẻ: “Chính xác là như vậy! Thực ra công việc nhiều khi nó cũng lôi mình đi để nó bớt thời gian suy nghĩ về đất nước, gia đình, nhưng mà đúng, quả thật là có nhiều khi rất nhớ anh em trong nước nhớ bạn bè, người thân. Đặc biệt là những người cùng chí hướng với mình từ thời gian đầu đã tham gia đấu tranh cùng với mình và bây giờ anh em vẫn còn ở trong nước. Hàng ngày hàng giờ cứ bị theo dõi, đàn áp hoặc gây khó khăn trong cuộc sống của họ. Mặc dù là ở bên này nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với một số anh em ở bên trong. Những ngày tết đến thấy không khí ở trong ấy đang rộn rã đón xuân nhưng mà cho đến thời điểm này vẫn còn nhiều anh em vẫn bị canh chừng ở nhà, cuộc sống rất khó khăn. Tiếc là mình không có khả năng để làm được hết mọi việc cho anh em bên trong cho nên cũng suy nghĩ nhiều lắm. Rất là muốn về cùng với anh em ở Sài Gòn, được hưởng cái nắng ở Sài Gòn, gặp gỡ bạn bè cafe vỉa hè. Tất cả những cái đó chỉ là cái niềm mong đợi làm sao sớm được trở về với quê hương.” Blogger Tạ Phong Tần Bà Tạ Phong Tần tại phòng thu đài ACTD hôm 21/10/2015 Tạ Phong Tần là một phụ nữ đặc biệt, một khuôn mặt nổi trội trong hàng chục phụ nữ tranh đấu tại Việt Nam. Nguyên là một sĩ quan công an, Tạ Phong Tần sau khi thấy được bản chất và sự lộng quyền của ngành này trong nhiều lĩnh vực chị đã dứt áo ra ngoài cuộc sống dân sự mặc dù khó khăn bao vây lấy chị không một phút thảnh thơi. Trên trang blog của mình có tên Công lý và sự thật, Tạ Phong Tần có nhiều bài viết thẳng thắn nêu lên những sai phạm của chế độ và những bài viết này là nguyên nhân đưa đến sự bắt giữ chị vào tháng 9 năm 2011. Tạ Phong Tần được hai giải thưởng quan trọng, Giải thưởng Báo chí 2013 của Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại London Anh Quốc. Cũng trong năm 2013 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Tạ Phong Tần được Bộ Ngoại giao Mỹ nhìn nhận là một trong 10 người phụ nữ “chứng tỏ sự dũng cảm đặc biệt và khả năng lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh phụ nữ, bất chấp rủi ro cá nhân". Người phụ nữ đầy can đảm ấy cũng bị trục xuất thẳng từ nhà tù sang Mỹ vào ngày 19 tháng 9 năm 2015 và cái tết Bính Thân là cái tết xa quê hương đầu tiên của chị. Tuy nhiên, là một phụ nữ luôn sống trong thực tế với những cái tết buồn bã trước đây tại Việt Nam, Tạ Phong Tần không mấy quan tâm tới cái gọi là truyền thống khi ngày tết luôn là nỗi lo canh cánh cho mọi người, nhất là chị, cộng với nỗi lo bị công an sách nhiễu. “Trong thời gian ở Việt Nam tôi chưa thấy có cái tết nào vui hết. Nhà mình khó khăn thành ra tết luôn lo toan, chạy vạy đủ thứ. Cái tết năm nay qua bên này mới cảm thấy thoải mái tại vì mình không phải lo cái gì cả. Tết ở Việt Nam buồn nhiều hơn vui. Ở Việt Nam thì đến nhà chị Dương Thị Tân chơi hay là đến nhà thờ Kỳ Đồng chúc tết sinh hoạt chung với anh em tín hữu ở nhà thờ Kỳ Đồng. Thật ra thời kỳ hồi còn ở Việt Nam bọn công an nó bao vây cấm vận, nó ngăn chặn không ai dám quan hệ qua lại, không ai dám giao tiếp với mình hết chứ không phải như bên này mọi người gặp nhau thoải mái vui vẻ gặp nhau rất đông vui. Tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới người dân Việt Nam được hưởng những mùa xuân vui tươi ấm áp, thoải mái vui vẻ giống như những người Việt đang ở Bolsa này chứ không phập phồng lo sợ những chuyện khác.” Ba con người cùng hoàn cảnh nhưng nhận thức khác biệt và mỗi người một lo âu cho vận mệnh dân tộc, tuy nhiên cái chung của họ là luôn nghĩ về tương lai quê nhà ngay cả khi tương lai của họ trên đất khách không có gì là chắc chắn.

×
×
  • Create New...