Jump to content

xứ việt

Administrators
  • Posts

    39091
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by xứ việt

  1. Pinned by Ngọc Lan @ngoclanmusic 3 hours ago TRACKLIST: [00:00:00] 01. Tan Vỡ - Ngọc Lan (Album: Tình Khúc Đỗ Lễ) [00:04:08] 02. Khúc Mưa Sầu - Ngọc Lan (Album: Dạ vũ Đêm hoa đăng) [00:10:11] 03. Xin Còn Gọi Tên Nhau - Ngọc Lan (Album: Buồn) [00:14:40] 04. Hạnh Phúc Lang Thang - Ngọc Lan (Album: Buồn) [00:20:03] 05. Chiều Tàn - Ngọc Lan (Album: Tình Không Hối Tiếc) [00:25:07] 06. Mời Em Về - Ngọc Lan (Album: Chốn xưa em về) [00:28:37] 07. Tình Buồn - Ngọc Lan (Album: Tình Khúc Đỗ Lễ) [00:32:50] 08. Một Mai Em Sẽ Qua Đời - Ngọc Lan (Album: Buồn) [00:37:02] 09. Sài Gòn Vĩnh Biệt Tình Ta - Ngọc Lan (Album: Quê hương mời gọi) [00:43:11] 10. Thoát Ly - Ngọc Lan (Album: Nắng xanh) [00:48:50] 11. Chuyện Buồn Tình Yêu - Ngọc Lan, Vũ Khanh (Album: Tình Khúc Đỗ Lễ) [00:53:11] 12. Thuở Ban Đầu - Ngọc Lan (Album: Dạ vũ Phượng Hoàng) [00:57:55] 13. Sang Ngang - Ngọc Lan (Album: Tình Khúc Đỗ Lễ) [01:02:18] 14. Nếu Vắng Anh - Ngọc Lan (Album: Chuyện tình không suy tư) [01:06:56] 15. Người Yêu Dấu - Ngọc Lan (Album: Tiếng Hát Ngọc Lan 1) [01:10:50] 16. Bản Tình Ca Cho Em - Ngọc Lan (Album: Tiếng Hát Ngọc Lan 1) [01:16:01] 17. Bài Thơ Cuối Cùng - Ngọc Lan (Album: Tiếng Hát Ngọc Lan 1) [01:20:20] 18. Vắng Người Yêu - Ngọc Lan (Album: Les Amoureux Qui Passe) [01:24:58] 19. Nắng Thủy Tinh - Ngọc Lan (Album: Nắng thủy tinh) [01:29:10] 20. Hoang Vu - Ngọc Lan (Album: Nắng thủy tinh)
  2. Nam mô A Di Đà Phật..........KÍNH THẦN TÀI.......................************.............Cung kính dâng hương thỉnh THẦN TÀICầu mong gặp được những điều mayThành tâm đảnh lễ con nguyện váiCho con trúng ĐẶC BIỆT chiều nay..........Sửa lại căn nhà đang dột máiTrả cho xong bạc hỏi tiền vayCòn dư chút đỉnh cho con cáiĐể thân con bớt nổi u hoài...........Có tiền con tậu ngay điện thoạiMỗi ngày sẽ cố gắng viết bàiCa ngợi cuộc đời tươi đẹp mãiThơ văn đều đặn có mỗi ngày..............Con nguyện làm từ thiện, ăn chayGiúp người cơ nhỡ kẻ ăn màyNhững người bệnh hoạn bao khổ ảiĐể họ vượt qua kiếp nạn này...........Riêng ngài con tạ lễ heo quayCon gà nấu cháo thịt xé phayMỹ tửu bồ đào con xin đãiMột bữa tưng bừng thật no say..............NAM MÔ THẦN TÀI HỘ ĐỘ....Văn Giỏi 27/6/2023
  3. Hình Putin (FRONTLINE 2017): Hôm qua đã sầu, nay mai mới thảm! Năm ngoái chúng tôi đã đoán sai… một tẹo. Rằng Vladimir Putin cứ dọa mà chưa chắc đã tấn công Ukraine vì biết rõ hiện tình của Nga nên vẫn cứ lo ngại. Quả nhiên đoán là sai, nhưng sự lo ngại của Putin thì… dạ, 16 tháng sau lại đúng boong! Trước đó, Putin lừa dư luận qua trận chiến khốc hại với dân Chechen đòi ly khai tại Chechnya, rồi qua việc can dự vào Syria, Crimea, v.v… Vì vậy, thế giới và dân Nga cứ tưởng Putin là kẻ tàn độc mà biết tổ chức quân đội và đa mưu với tầm nhìn chiến lược. Thế rồi sau khi quyết định xâm lăng Ukraine ngày 24 Tháng Hai, 2022, chiến lược gia Putin lại để quân Nga phô diễn sự bất lực liên tục, rồi triền miên vấp ngã về tiếp vận. Ánh hào quang duy nhất le lói là từ đám lính đánh thuê của Nhóm Wagner (tên chính thức của “doanh nghiệp tư nhân về quân sự”) dưới sự lãnh đạo của một kẻ được Putin sai bảo từ hai chục năm nay. Đó là Yevgeny Prigozhin. Vốn được biết Putin từ Saint Petersburg và hầu hạ như tay chân thân tín, tuần qua, chính Prigozhin lại xé toạc huyền thoại Putin. Ban đầu, thấy ra sự bất tài của quân đội và tướng lãnh Nga, Putin cứ khích lệ Prigozhin, bất chấp dấu hiệu kiêu binh của tên trùm đánh thuê. Do đó, ngôi sao Prigozhin lại càng tỏa sáng và Tháng Năm còn lên tới đỉnh nhờ chiếm được thị trấn Bakhmut của tỉnh Donetsk ở phía Đông Ukraine. Khai thác chiến công đó, Prigozhin lách qua khe chưa bị khép là mạng Telegram để tuyên truyền với quần chúng Nga và công khai đả kích Tổng trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu cùng Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Không chỉ là kiêu binh chơi hỗn, Prigozhin còn bày tỏ tham vọng nổi loạn. Khi tấn công kẻ thân tín được Putin trông đợi hiện đại hóa quân đội trong vị trí Tổng trưởng Quốc phòng, hay viên tướng cầm đầu lực lượng võ trang làm Tư lệnh quân Nga tại Ukraine, Prigozhin đã như cưa ghế của một kẻ đa nghi là Tổng thống Vladimir Putin! Mà Putin sợ cũng đúng: tên đạo tặc nay thành kẻ đánh thuê lại bảo với dân rằng tấn công Ukraine là thiếu chính nghĩa, rồi hô hào đạo quân của y quay về thủ đô, để tấn công bộ Quốc Phòng! Tức là bao nhiêu vấp ngã khi leo qua nhà hàng xóm từ năm ngoái đã thành chuyện xưa. Chuyện nay của Putin là mối nguy trong nhà và trên ngai, có toàn cầu cùng thấy rõ. Thật ra, mưu sâu của Putin là chỉ kéo lũ dân đen xa xôi vào cuộc, cố tránh làm bọn thị dân khá giả tại Moscow và St. Petersburg lo sợ. Bây giờ, dù chẳng có phe có đảng, Prigozhin lại nói thẳng cho đám dân đen và lũ tốt đỏ sự thật vô lý và tốn kém của chiến sự, với chứng tích là xác chết của Nhóm Wagner - trên đất Ukraine. Trong khi các tướng lại cứ phè phỡn tại thủ đô, và báo tin chiến thắng lên thượng cấp cứ hiu hiu tự đắc từ năm ngoái. Bây giờ thượng cấp lộn nhào. Ba ngày sau, Prigozhin có thể đã lưu vong tại Belarus, do tin của một đạo tặc đã cầm quyền gần 30 năm là Tổng thống Alexander Lukashenko. Nhưng trái bom mang nhãn Prigozhin vẫn có thể nổ: dân và lính thì thấp cổ bé miệng chứ các tướng lẫn vây cánh chính trị khác có khi cũng lại thử thời vận! Qua hơn 20 năm, Putin cố xây dựng một chế độ “ổn định”: trên không bị ai đảo chánh, dưới có quần chúng u mê ủng hộ. Phép ổn định để tồn tại là gây chia rẽ cho các phe canh chừng nhau, trong khi đám thân tín (từ thời làm mật vụ KGB hay đảng viên ở St. Petersburg) thì có quyền và tiền là nhờ Putin ngồi trên chóp bu. Thật ra, đấy là hệ thống đạo tặc, theo đạo tắc (quy tắc) của tổ chức tội ác. Còn bộ máy thư lại bảo đảm sự vận hành tưởng như nhàm chán của hệ thống lại có một sở trường, là bạo lực của mật vụ. Gốc là sĩ quan KGB từng phục vụ tại Đông Đức, Vladimir Putin thoải mái bơi lội trong con kinh nước đen ấy, có khi còn là tỷ phú nữa! Nhìn sự thể từ khi Liên bang Xô viết tan rã rồi sụp đổ, Putin đã thắng lớn sau Boris Yeltsin rồi chỉ còn ưu lo một chuyện: bọn tiểu tư sản mê Tây phương kêu đòi tự do và khuyến dụ dân chúng thành thị đi làm cách mạng sau một vụ cải cách vớ vẩn. Vì vậy, nghề của chàng là canh chừng. Mọi âm mưu cải cách hay nổi loạn đều phải bị thấy ra từ sớm. Và vặt ngay trong trứng nước! Mà tổ trác, lần này Putin bị lạc quẻ! Vì có một vụ nổi loạn thật. Nhưng phiến loạn không là bọn trí thức tiểu tư sản đòi cải cách theo Tây phương để dân Nga có tự do và cho nước Nga hòa đồng với toàn cầu. Phiến loạn là bọn ái quốc, yêu nước Nga! Họ đã sẵn sàng cầm súng tấn công Ukraine cho sự trường tồn của Liên bang Nga, rồi nổi giận vì làm chưa tới khi súng thiếu đạn, vì tướng tá ưa chuyện ruồi bu. Phải lật đổ tướng tá để cứu nước. Về lý luận thì đấy là… chủ thuyết Putin cho chiến dịch quân sự tại Ukraine mà. Nhưng cũng do tinh thần ái quốc mà từ phê phán phương thức tiến hành chiến dịch, Prigozhin chuyển qua việc đả kích mục tiêu tại Ukraine là gây thiệt hại cho Liên bang Nga! Rắc rối chưa? Nối tiếp tên khật khùng Prigozhin, nếu có ai cầm võ khí kêu đòi quốc dân cùng hy sinh thì Putin tính sao? Nếu có kẻ tinh quái hơn, long trọng tách rời khỏi giới trí thức, kinh doanh, mà nhấn mạnh đến lý lịch của mình về an ninh hay quân đội (ra dáng “siloviki”), còn ra đề cương chính trị làm cho… nước giầu dân mạnh – hầu sau này khỏi cần thuê lính đánh mướn! Không tốt sao? Thưa rằng - thì Sa hoàng Putin sẽ trở thành tốt đen, ngồi đếm lịch trong tù! Chỉ vì trăm hoa sẽ đua nở trong tiếng pháo lẫn tiếng súng mà chẳng ai có thể kết án Tây phương hoặc Ukraine bầy ra tiết mục đó. Nga sẽ loạn to làm Putin co vòi sống tựa côn trùng. Quý vị có thấy kết luận này vui không? Thư/a là khoan chớ vội mừng vì chưa ai biết rằng sau cơn hỗn loạn, ai sẽ lên thay Putin để lãnh đạo nước Nga. Một lãnh tụ mới, từ cánh hữu bước vào điện Kremlin sẽ làm gì với Âu Châu?... Eo ơi! Xuan Nguyen theo dainamaxforum
  4. Nguyễn-Xuân Nghĩa (Viết cho Việt Báo từ ngày 14 Tháng 11 2003 trong Chiến dịch tấn công Iraq, nay yết lại ở đây để nhắc tới Venona Project) Những thế lực coi Hoa Kỳ là kẻ thù có thể kết luận như vậy, nếu theo dõi lịch sử cận đại của đệ nhất siêu cường này, chưa nói gì đến việc đang xảy ra tại Iraq... Sau phiên họp khẩn cấp trong tòa Bạch Ốc để đối phó với tình hình Iraq, Tổng trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đã lên máy bay đi Guam, khởi sự một chuyến Á du trong sáu ngày để thảo luận với lãnh đạo Nhật Bản và Nam Hàn về kế hoạch tái phối trí quân sự tại Á châu cho thế kỷ 21. Kế hoạch được trù tính từ lâu và chỉ là một phần của chiến lược toàn cầu nhằm đối phó với những đe dọa muôn mặt của một hình thái chiến tranh mới sau khi chiến tranh lạnh kết thúc: khủng bố với kỹ thuật hiện đại. Trên đường đi Guam, ông Rumsfeld gặp gỡ báo chí để nói về chuyến đi, và ta thấy ngay vì sao đánh thắng Hoa Kỳ, đệ nhất siêu cường thế giới, không phải là điều khó. Truyền thông Mỹ chỉ loan tải chuyến đi, vốn có mục tiêu chiến lược và trường kỳ, như một cuộc vận động chiến thuật, nhằm thuyết phục Nhật Bản đảo ngược quyết định của họ là hoãn gửi 700 binh lính qua Iraq, sau khi thấy lực lượng bảo an của Ý trong liên quân 32 nước tại Iraq bị quân khủng bố tấn công. Bệnh cận thị và cách sàng lọc tin tức của truyền thông Mỹ tất nhiên ảnh hưởng đến lối nhìn của dư luận và khiến cho các bộ óc ưu tú nhất của Hoa Kỳ cũng chẳng thể nhìn xa hơn một thời khoảng vài năm. Lý do một phần vì hệ thống truyền thông Mỹ có cái nhìn thiên tả, một phần nữa vì tự bản chất, họ không thể nhìn xa hơn loại đề tài hấp dẫn cho công chúng, cho giới tiêu thụ. Ưu điểm kinh tế của một xã hội tư bản là một nhược điểm về chính trị, khiến một quốc gia tư bản như Hoa Kỳ không thể nào trở thành một đế quốc bền vững, như người ta đã thấy lại Liên Xô hay trong lịch sử lâu dài hơn của nhân loại - mà truyền thông và công chúng Mỹ chỉ nhìn thấy được có một mẩu. * Ngay trong giai đoạn sinh tử của Đệ Nhị Thế Chiến, dưới các chính quyền Roosevelt và Truman, giới lãnh đạo Mỹ trong đảng Dân chủ chẳng những không hiểu gì về thực chất của chủ nghĩa cộng sản mà còn bị tình báo của Liên Xô xâm nhập vào tới cấp cao nhất: Phụ tá Ngoại trưởng Alger Hiss là điệp viên của Liên Xô, y như Phụ tá Bộ trưởng Ngân khố (kinh tế gia) Harry Dexter White, phụ tá Đổng lý Văn phòng của Roosevelt là Lauchlin Curie, hoặc một ông trùm của OSS, tiền thân của CIA, là Duncan Lee, hay Harry Hopkins, cố vấn đặc biệt của Roosevelt về chánh sách kinh tế. Ngay cả Henry Wallace, Phó Tổng thống của Roosevelt trong bốn năm sinh tử 1940-1944, là một người không thân cộng thì cũng là một điển hình của loại người Lenin gọi là “bọn ngu xuẩn hữu ích”. Ông ta coi Churchill và nước Anh là kẻ thù (không phải đối thủ mà kẻ thù), trong khi chủ trương kết thân với Stalin và nức nở ngợi ca chế độ cải tạo của Liên Xô, sau khi được thăm viếng một trại cải tạo dưới sự dàn dựng của phù thủy Liên Xô có lẽ còn hay hơn trại Cổng Trời hay Thanh Cẩm của ta. Những yếu kém về nhận thức của lãnh đạo Mỹ có thể chỉ làm hại Hoa Kỳ, nhưng vì cái thế quá lớn của xứ này, nhiều dân tộc khác bị họa lây. Alger Hiss bị tố cáo là điệp viên của Liên Xô mà vẫn được Roosevelt tín nhiệm vì không tin sự tố cáo, và mời làm cố vấn cho đối sách của Mỹ tại Á châu sau khi hắn bố trí cho Roosevelt thượng đỉnh Yalta để chia đôi thế giới và mở màn cho gần nửa thế kỷ chiến tranh lạnh. Trong vai trò cố vấn về Á châu cho Roosevelt, Hiss còn góp phần làm thay đổi chính sách Mỹ tại Trung Quốc và đưa tới việc Tưởng Giới Thạch bị hy sinh. Một người biết lý lịch hành tung của Hiss và dù truy tố không xong vẫn bị truyền thông Mỹ ghi nhớ rất kỹ và đánh không thương tiếc trong vụ Watergate chính là Richard Nixon. Oán thù chồng chất từ lâu mà người Việt chúng ta ít biết! Cũng như không hiểu vì sao, truyền thông Mỹ viết rất dài về “Madame” Tưởng Giới Thạch và “Ba chị em nhà họ Tống” để cạo sửa lý lịch lẫn lịch sử và xóa sạch cái tội mù lòa của họ khi họ ngợi ca Stalin và Mao Trạch Đông. Nhưng, đó là truyện xưa và chúng ta sẽ còn có dịp “ôn cố tri tân” với một danh sách những kẻ bội phản còn dài dằng dặc và được truyền thông lẫn các sử gia thiên tả của Mỹ giấu diếm rất kỹ. Số là từ năm 1942, quân báo Hoa Kỳ giải được mật mã của quân báo và mật vụ Liên Xô và thấy được KGB gài điệp viên vào trong bộ máy chính trị của Tổng thống F.R. Roosevelt nên xin được theo dõi, nhưng không thông báo cho chính quyền vì họ sợ bị tiết lộ. Đó là Dự Án Venona, khởi sự từ 1943, kéo dài mấy chục năm. Mãi đến 1996, Quốc hội Mỹ mới cho phép công bố toàn bộ kết quả của "The Venona Project" này. * Truyện nay, chuyện Iraq, Hoa Kỳ đang diễn lại tấn tuồng mà thành ngữ Việt Nam diễn tả rất tuyệt: “chưa đánh người thì mặt đỏ như vang, đánh xong người, mặt vàng như nghệ”. Nhập cuộc thì Hoa Kỳ chủ trương gây chấn động tâm lý (shock and awe) bằng võ khí siêu đẳng và kết thúc màn quân sự một cách ngoạn mục. Bước kế tiếp, khi đi vào chính trị và nhân sự, tức là văn hóa và giao tiếp, Hoa Kỳ trượt chân. Khi viên tướng chỉ huy lực lượng Trung tâm Âu-Á (CENTCOM), một người Mỹ ưu tú gốc Ả Rập, lượng định rằng đối thủ của Mỹ tại Iraq có thể có chừng 5.000 quân, chúng ta biết là Hoa Kỳ gặp vấn đề. Khi báo cáo bi quan để chối tội của trưởng trạm CIA tại Iraq lại được tung cho báo chí (tờ Philadelphia Inquirer), mà Tổng trưởng Quốc phòng lại chưa đọc, như ông xác nhận trong chuyến đi Guam, người ta thấy vấn đề nó rắc rối hơn mình nghĩ. Nói về tay súng và hỏa lực, con số 5.000 là quá lớn; nói về khả năng tác hại cho Mỹ thì số đó quá nhỏ. Sự kiện ấy cho thấy sự mù lòa không chỉ của truyền thông mà của cả hệ thống tình báo, và hệ thống nào cũng có dụng ý chính trị riêng của mình, bất kể tới quyền lợi sinh tử của Hoa Kỳ. Bên lề của lối đánh du kích chính trị trong hậu phương, ta thấy là sau khi tấn công Iraq để gây chấn động tâm lý trong thế giới Hồi giáo hầu gián chỉ mọi toan tính hợp tác hoặc dung túng khủng bố, Mỹ bị đánh tỉa tại chỗ mà chưa xác định nổi kẻ thù là (những) ai. Hãy thử nói sơ về thành phần đó mà xem. Định nghĩa kẻ thù là tàn dư từ đảng Baath của Saddam Hussein (như luận cứ chính thức của chính quyền Bush) là điều vừa sai vừa nguy. Đảng này có tới hơn một triệu đảng viên, và tàn dư nếu còn thì cũng vài chục ngàn, là điều không thể có, nếu không, tình hình còn nguy ngập hơn nhiều. Bảo rằng đó là tàn dư của quân đội Saddam thì cũng sai, lực lượng này bị Saddam bỏ rơi và có khi trở thành phiến loạn thổ phỉ chứ cũng chẳng muốn cầm súng để đưa Saddam về Baghdad. Phần tử trung kiên của Saddam, nếu còn, có lẽ không thể lên đến số ngàn. Nhưng, Iraq không chỉ có thành phần ủng hộ hay chống Saddam. Nhiều người không ưa chế độ độc tài và thối nát của cha con Saddam Hussein nhưng cũng chẳng muốn xứ sở bị nằm dưới sự cai trị của ngoại bang, dù là “ngoại bang có thiện chí” như Hoa Kỳ - nếu họ tin rằng Mỹ có thiện chí. Họ có thể cầm súng tấn công hoặc ít ra là không hợp tác với “quân giải phóng” hay “chiếm đóng” do Mỹ chỉ huy, tùy theo cách gọi. Họ là “Mặt trận Quốc gia Giải phóng Iraq” hay “Mặt trận Quốc gia Kháng chiến Hồi giáo Iraq” và có thể ghét Mỹ còn hơn ghét Saddam Hussein. Ngoài thành phần đó, kẻ thù của Mỹ còn có thể là các lãnh chúa bộ tộc thuộc hệ phái Sunni, xưa nay được chế độ Saddam ưu đãi và không muốn bị mất đặc quyền trong một xã hội mà đa số dân (60%) lại thuộc sắc tộc Shiite. Vì vậy, trong thành phần này có người hợp tác với Liên quân, có người chống, và lập trường của họ thay đổi tùy theo chánh sách của Mỹ đối với dân Shiite (và với Iran ở đàng sau). Một lực lượng thứ ba có thể là kẻ thù của Mỹ tại Iraq là các thế lực Hồi giáo quá khích hiện đang hoạt động tại Syria hay Jordan và có khi đã có móc nối với lực lượng khủng bố al-Qaeda. Ngoài ra, người ta không loại bỏ trường hợp của các nhóm quá khích thuộc sắc tộc Kurd (có sự yểm trợ của Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey) hay Shiite (có sự yểm trợ của Iran) và xâm nhập từ các biên giới với Thổ, Kuweit hay Iran. Nếu hai thành phần Kurd và Shiite này lại kết hợp với các lực lượng Sunni và khủng bố al-Qaeda chỉ trong mục tiêu trước mắt là đánh Mỹ, sau đó giết nhau, kế hoạch “dân chủ hóa Iraq” của Hoa Kỳ coi như bị đe dọa. * Trong chiến lược gây chấn động tâm lý để gián chỉ khủng bố, Hoa Kỳ đã tấn công Iraq, và sau khi bị khựng, tuần qua Mỹ lại tung “Búa Sắt” hay “Thiết Trùy” (tên chiến dịch, Iron Hammer) để ảnh hưởng tới sự chọn lựa của các thành phần trong cuộc. Chiến thuật hăm dọa ồn nào này, với máy bay AC-130, đại bác 105 ly và trực thăng Apache, được tiến hành cùng với việc thúc giục chính quyền lâm thời Iraq phải đảm nhiệm một vai trò tích cực hơn. Truyền thông dốt nát của Mỹ vội nhớ đến Việt Nam và gọi đó là “Iraq hóa” cuộc chiến, để Mỹ có thể sớm phủi tay ra về. Điều đó là bất khả vì nếu nhớ lại danh sách của những kẻ thù được liệt kê rất tóm lược ở trên, người ta không tin là cái Hội đồng Lâm thời của Iraq sẽ đảm nhận được vai trò ổn định về chính trị và xã hội trong khi Hoa Kỳ lo phần vụ quân sự. Huống hồ, giữa Mỹ và các nhóm Iraq “thân Mỹ” trong Hội đồng, người ta đã thấy có chuyện không vui. Bên này đổ lỗi cho bên kia về những trì chậm tại chỗ và thời hạn do Liên Hiệp Quốc quy định (ngày 15 tháng 12, tức là đúng một tháng nữa) để xây dựng khung sườn cho một xứ Iraq ổn định coi như sẽ không đạt được. Lạc quan lắm, ta sẽ thấy cảnh đảo chính và chỉnh lý như đèn kéo quân tại Việt Nam sau khi Hoa Kỳ “thay đổi chế độ” bằng cách lật đổ ông Diệm năm 1963. Bi quan hơn, người ta nên chờ đợi một đòn biểu dương của khủng bố trong nay mai, để chứng minh rằng “thắng Mỹ không khó”. Bi thảm nhất, người ta thấy quân khủng bố lý luận không sai, nếu mình theo dõi xem các chính khách và ứng viên tranh cử đang nói và làm những gì vào tuần qua với sự cổ võ của truyền thông báo chí. Họ cho là thắng Bush không khó và tìm đủ mọi cách thực hiện điều đó! --- Ghi chú lại, cho thêm đau: khi còn là biện lý, Richard Nixon đã truy tố Alger Hiss về tội gián điệp mà không được vì quá thời hạn hiệu tố nên chỉ có thể gài bẫy trong lời khai của Hiss về một vụ khác. Alger Hiss chỉ bị hai tội khan man khi hữu thệ và lãnh năm năm tù. Nhưng vì truy tố Alger Hiss, sau này Nixon bị báo chí đánh không thương tiếc trong vụ Waterg
  5. Chuyến bay 739 của Flying Tiger Line là một chuyến bay bằng máy bay phản lực Lockheed L-1049 Super Constellation do quân đội Hoa Kỳ thuê, đã biến mất vào ngày 16 tháng 3 năm 1962 trên vùng biển Tây Thái Bình Dương. Máy bay chở 93 binh sĩ Hoa Kỳ và ba người Việt Nam từ Căn cứ Không quân Travis, California đến Sài Gòn, Việt Nam. Sau khi tiếp nhiên liệu tại Căn cứ Không quân Andersen, Guam, Super Constellation đang trên đường đến Căn cứ Không quân Clark ở Philippines thì nó biến mất. Tất cả 107 người trên tàu được tuyên bố là mất tích và được cho là đã chết. Vụ mất tích của chiếc máy bay đã thúc đẩy một trong những cuộc tìm kiếm trên không và trên biển lớn nhất trong lịch sử ở Thái Bình Dương.
  6. Sáng mồng 2 Tết, các đơn vị Việt Cộng mưu toan đánh úp các cơ quan đầu não của Việt Nam Cộng Hòa đã không thành công trong đêm trước. Việt Cộng không đánh vào bất cứ một cơ quan nào của Hoa Kỳ. Và với các cánh quân nói trên, họ hy vọng ở sự tiếp tay nổi dậy của dân chúng, cố gắng lan tràn vào các khu đông dân cư. Để ngăn chặn và theo dõi các hoạ động của họ, các phi cơ chiến đấu và quan sát của Việt Nam Cộng Hòa thay nhau bay thường xuyên trên vòm trời thủ đô. Dân chúng thấy Việt Cộng đến và thấy phi cơ uy hiếp trên trời đều lũ lượt dắt díu nhau lánh cư vào trong thành phố. Ngay trong đêm mồng 2, lực lượng phản công của chánh phủ được tung ra. Hai đại đội của Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù được đưa đến giải tỏa đài phát thanh. Nơi này được quân đội chiếm lại trước 0 giờ 30 sáng. Trong khi đó Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù chia quân làm hai cánh. Cánh thứ nhất gồm hai đại đội được phái tới giải tỏa cổng số 4 của Bộ Tổng Tham Mưu. Nhưng suốt ngày vẫn không giải quyết xong vì Việt Cộng núp trong khu nhà bằng gạch của Trường Sinh Ngữ Quân Đội và bắn ra dữ dội. Cánh thứ hai với hai đại đội còn lại tới bảo vệ đầu phi đạo Tân Sơn Nhất ở Bà Quẹo và ngăn chận Cộng quân xâm nhập khu hãng dệt Vinatexco. Vào buổi trưa, toàn bộ Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù được đưa về phi trường Tân Sơn Nhất chờ lệnh. Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân (BDQ) với bốn tiểu đoàn (Tiểu Đoàn 30, 33, 34 và 38) đang trấn đóng vòng quanh khu bán nguyệt từ Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh đến Hốc Môn. Đêm hôm đó, Liên Đoàn 5 nhận được lệnh phải gửi ngay hai tiểu đoàn Biệt Động Quân về giải cứu thủ đô. Tiểu Đoàn 30 và 38 Biệt Động Quân lập tức ra đi và họ đã tiến vào thành phố trước khi trời sáng. Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân đến khu vực Hàng Xanh Xa Lộ lúc 4 giờ sáng ngày mồng 2 Tết. Tại đây, các binh sĩ Mũ Nâu này đã chạm súng dữ dội với Việt Cộng. Trong khi đó Tiểu Đoàn 38 Biệt Động Quân xuất phát từ Nhà Bè vào 4 giờ sáng ngày mồng 2 Tết đến giải tỏa khu Phú Thọ, Trần Quốc Toản. Vào lúc 06 giờ 30 cùng ngày Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) từ Vũng Tàu được không vận về Saigon mặc dù đơn vị này vừa hành quân ở Miền Trung mới về có hai ngày. Song song với Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến, Chiến Đoàn B gồm các Tiểu Đoàn 1 và 2 của Thủy Quân Lục Chiến đang ở Cai Lậy (thuộc tỉnh Định Tường) cũng được không vận về Saigon ngay vào gần chiều tối hôm đó
  7. Vào tết Mậu Thân 1968 khi Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu cũng như toàn thể QLVNCH chia nhau về đón tết cùng gia đình thì cộng sản đã trắng trợn vi phạm lệnh hưu chiến để tấn công vào khắp các thành phố lớn của Việt Nam Cộng Hòa. Tại mặt trận quận nhì Sài Gòn việt cộng đã tập trung lực lượng tấn công Dinh Độc Lập quận nhì và tòa đại sứ quán Mỹ tại quận nhất. Khi ấy tác giả là thiếu tá Trần Minh Công Trưởng Ty cảnh sát quân nhì dưới sự điều động của Thiếu tướng VNCH Nguyễn Ngọc Loan điều động các đơn vị cảnh sát giải tỏa áp lực của các toán đặc công cộng sản mưu toán đánh chiếm Dinh Độc Lập. và dưới đây là bài tường thuật của tác giả Trần Minh Công về trận đánh của lực lượng cảnh sát VNCH tại quận nhì mời các bạn cùng theo dõi
  8. General Shi Yong, a native of Cangzhou Prefecture, has a burly figure and natural supernatural powers. He and his elderly mother live in the most chaotic civilian area in Cangzhou Prefecture. Shi Yong makes a living collecting debts for others, but he pays attention to loyalty when facing evil people and being kind to others. He abides by his own principles and maintains his own small world. But life is always full of contradictions. His mother's illness forced Shi Yong to take over a business against his will, and this business completely changed the trajectory of his life.
  9. The $13.3 billion Ford is the largest and most expensive warship ever to sail. It boasts a sprawling five-acre flight deck and new technologies aimed at making it (and carriers like it) the world’s most powerful well into 2050 and beyond. The vessel holds four squadrons of fighters on board and a bevy of support and tactical aircraft—more than 60 planes in all, though it can accommodate as many as 90. For copyright matters please contact us at: [email protected]
  10. In a post-apocalyptic world where food is scarce and danger is high, a new super virus begins to infect the remaining population and threatens to destroy what’s left of humankind. As a special forces group transports a young scientist, their last hope for a cure, to her lab against all odds of survival, they encounter zombie-like creatures who are the newest victims of the super virus. Welcome to V Movies. The fastest growing YouTube Channel for full length movies! We post every day new and exciting movies! Action, Thrillers, Horror, Sci-Fi! And so much more! Just click SUBSCRIBE and hit the Bell Button! We post EVERY DAY! All movies on our channel have been legally licensed to V Movies from distributors, filmmaker and content owners. If you have any copyright concerns please write us at [email protected] ! V Movies is part of V Channels!
  11. VIOLENCE OF ACTION | STEVEN SEAGAL | EXCLUSIVE ACTION MOVIE Kane and the new team are tasked with taking down a high-level gang boss at the head of a conspiracy involving human smuggling and organ trafficking Welcome to V Movies. The fastest growing YouTube Channel for full length movies! We post every day new and exciting movies! Action, Thrillers, Horror, Sci-Fi! And so much more! Just click SUBSCRIBE and hit the Bell Button! We post EVERY DAY! All movies on our channel have been legally licensed to V Movies from distributors, filmmaker and content owners. If you have any copyright concerns please write us at [email protected] ! V Movies is Part of the V Channels Media Group! Are you a filmmaker and want your movie to be featured on V Movies and earn movie too? Drop us an email [email protected] today! V Movies is Part of Greater Fool Network
  12. Vào ngày chủ Nhật ngày 19 tháng 3 tới đây tại thành phố Boston Hội bảo tồn văn hoá người Mỹ gốc Việt cùng với Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts đồng tổ chức buổi hội thảo để giới thiệu hai quyển sách đặc biệt “Xây Dựng Một Quốc Gia Cộng Hoà 1920-1963” và “Hướng Tới Ngành Học Người Mỹ Gốc Việt: Lịch Sữ, Cộng đồng và Ký Ức của ba tác giả giáo sư đại học TS Tường Vũ, TS Nữ Anh Trần và TS Alex Thái Võ. chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với nhà báo Triều Giang, chủ tịch Hội bảo tồn lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ về sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.
  13. When Ip Man was studying in Hong Kong during his youth years, he accidentally gets involved in the case of British company Stark Industries' kidnapping of Chinese women to be trafficked overseas. Ip Man steps out and fights the westerners. He fought the British Patton warriors thrice and used Wing Chun to defend the dignity of the trampled Chinese.
  14. CỤC DIỆN 2023 Vì Sao Bắc Kinh Khó Giải Quyết Bài Toán Dân Số? (230224) Qua nhiều chương trình, chúng ta đã cùng tìm hiểu chuyện nhân khẩu của Trung Cộng là dân số sút giảm và bị lão hóa. Đó là nan đề, vấn đề nan giải, vì chế độ phải cải sửa các chánh sách hưu liễm, an sinh xã hội và bảo dưỡng sức khỏe. Nhưng đấy là loại việc khó thực hành vì nằm trong thói tật của chế độ, như sự xơ cứng của hệ thống tiết kiệm, tài chánh và đầu tư… Về bối cảnh, nếu thực sự tìm hiểu chúng ta đều có thể biết khi kinh tế đã phát triển thì các cơ chế trở thành phức tạp hơn thời “vặt mũi bỏ mồm” ban đầu. Lý do: hệ thống tài chánh giữ vai trò ngày càng trọng yếu trong việc sung dụng tư bản (vốn đầu tư) và lực lượng lao động, hầu thỏa mãn nhu cầu của nền kinh tế trong các giai đoạn phát triển cao hơn sau này. Nhưng hệ thống tài chánh Trung Cộng lại… chẳng giống ai! Nó không theo kịp nhiều thay đổi từ khi Đặng Tiểu Bình tiến hành việc cải cách năm 1979. Đà tăng trưởng cao trong 30 năm đầu khiến các cơ chế đã thành phức tạp rắc rối hơn trước. Vậy mà lãnh đạo xứ này không cải tiến thị trường chứng khoán, vẫn ráo riết đầu tư vào thị trường bất động sản và ưu tiên tài trợ các tập đoàn kinh tế nhà nước, từ trung ương đến địa phương. Về Trung Cộng, ta nên mường tượng ra một ẩn dụ dễ nhớ: cái đầu muốn xoay (để còn… lãnh đạo thế giới) mà hai chân cứ chôn chặt xuống đất! Chân trái bị liệt vì dân số giảm, chân kia lại bị nạn lão hóa. Vì vậy, lãnh đạo bị tật “cố sải” là… sái cổ! Xin cùng nhìn rõ bệnh tình rắc rối của gã khổng lồ chân đất trong một bài quá dài – mà chưa hết! 1/ Trước hết, việc cho vay lấy lãi và phân phối tín dụng (cho vay) đã có từ ngàn năm nên xứ nào – kể cả Trung Hoa ngày xưa - cũng có thể biết vai trò của hệ thống tài chánh ngân hàng. Then chốt chính là dòng tiền, chảy từ nơi thừa đến nơi thiếu. Trung Cộng lại phát minh ra sự lạ: lập ra nhiều ngả tài trợ “theo diện chánh sách” (Hà Nội rất hiểu chuyện này), để thực hiện các mục tiêu chính trị! Theo diện chánh sách là nhà nước thay thế vai trò cung cầu của thị trường khiến hệ thống tài chánh và ngân hàng bị lệch lạc và gặp nhiều ách tắc. 2/ Sau thời cải cách từ Đặng Tiểu Bình, đà tăng trưởng của nền kinh tế khan hiếm và lạc hậu thời Mao đã tăng vọt (như tại mọi xứ bắt đầu theo quy luật tự do), và lên tới 10% một năm suốt ba thập niên. Khi đó, người ta thấy một trào lưu mới: thanh khoản (hiện kim, là tiền mặt) tràn ngập khắp nơi và dẫn tới hiện tượng giá cả bất động sản, gia cư, địa ốc lên vù vù. Hãy nghĩ tới dòng nước chảy mà thiếu sự điều tiết của thủy lợi: có nơi bị úng thủy, ngập nước, có nơi lại khô cạn. Trung Cộng để hiện tượng đó xảy ra do quy luật thị trường nửa vời. Nay vẫn còn! 3/ Hậu quả của sự kiện bất thường đó là các hộ gia đình, công ty và cơ sở tài chánh ngân hàng, đều chạy theo làn sóng tiền nên làm giàu nhiều hơn những ai còn phân vân do dự. Rồi sau đấy, thấy có lời nhiều cơ sở lấy quá nhiều rủi ro rồi tan vỡ. Kinh tế học gọi đó là “thời Minsky” (tôi đã trình bày nhiều lần và sẽ nói nữa) là khi giá trị tài sản bỗng sụp đổ, gây ra nạn vỡ nợ dây chuyền vì người ta hồ hởi đi vay mà không nghĩ tới việc trả nợ, rồi bần thần trước sự thăng trầm khó hiểu của giá cả. 4/ Đáng lẽ, lãnh đạo Trung Cộng phải sớm hiểu ra điều này từ khi Chu Dung Cơ còn làm Tổng lý Quốc vụ viện (Thủ tướng) dưới thời lãnh đạo của Giang Trạch Dân vì đã chứng kiến bao vụ vỡ nợ từ năm 2000. Sau đấy, Bắc Kinh phải thấy rằng việc cải cách cần tiếp tục để có những luồng tài trợ lành mạnh hơn và lấy lực đẩy là sức tiêu thụ nội địa thay vì đầu tư dư thừa rồi xuất cảng với giá bèo. Muốn thế, trong cơ cấu của Tổng sản lượng GDP, phần đóng góp của các hộ gia đình phải cao hơn và quy luật thị trường phải được giải phóng. Tập Cận Bình lại làm ngược và có khi sẽ châm bể bóng Trung Cộng mà cóc biết. Ngày nay, đáng lẽ các hộ gia đình phải khá giả hơn và có sức tiêu thụ cao hơn để bù vào sự thiếu hụt khi dân số sút giảm, chuyện đó không thể có! Lại còn cái của nợ quốc doanh: 5/ Vì lý do ý thức hệ (triệu chứng bệnh điền đô là… đồ điên), lãnh đạo Bắc Kinh dồn mọi ưu tiên vào tập đoàn kinh tế nhà nước, do đảng lãnh đạo từ trung ương đến các địa phương. Ưu tiên nghĩa là được tài trợ dễ dàng với lãi suất rẻ hơn lãi suất trên thị trường, trong khi thường dân gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng thì được tiền lời rất thấp và nếu xuất cảng cũng bị hối suất thấp. Đấy là hiện tượng bóc lột hiện đại hóa: chuyên chính vô sản là chuyên chính trên đầu giai cấp vô sản… 6/ Mà để làm gì? Để chúng thành đầu máy kinh tế của cả nước, điền đô là vậy. Mà bệnh tình còn nguy hơn thế! Thí dụ? Đảng đòi tập đoàn quốc doanh phất cờ tiên phong trong một lãnh vực công nghiệp hiện đại, gọi là “cỗ xe của năng lượng mới”: chế tạo xe hơi chạy bằng điện hay xăng pha điện (hybrids). Thế mới thể biểu hiện nền kinh tế có lợi tức cao. Xin nhớ lại nhé, theo IMF 2022, tại Hoa lục sản lượng trung bình từ một người dân (hay năng suất) là chưa tới 1.300 đô la một năm! Tiêu chuẩn quốc tế: kiếm ra từ 10 tới 20 ngàn mới chỉ là cỡ trung bình… 7/ Xoay ngược vấn đề: việc sung dụng (sung đương, phân phối) vốn đầu tư lệch lạc tại Trung Cộng cản trở tiến trình sáng tạo! Lý do? Các tập đoàn kinh tế quốc doanh là công cụ của đảng, bề nào cũng đã được ưu đãi, còn gây ra nạn ‘ỷ thế làm liều’ (“moral hazard”, một khái niệm từ giới bảo hiểm). Vì vậy, chúng khỏi cần cải thiện tổ chức hay sổ sách chi thu để quân bình ngân sách hầu có thể cạnh tranh trong một thị trường tự do. Đấy là mấy đứa con cầu tự to xác của Thiên tử đỏ và tha hồ lấy rủi ro vì có đảng chống lưng ở đằng sau! Cầm đầu các cơ sở đó phải là Trung ương Ủy viên, được Bộ Chính trị hậu thuẫn vì thi hành chánh sách của đảng. 8/ Thật ra, Trung Cộng nắm nhiều lợi thế cho việc sáng tạo: có thị trường nội địa rộng lớn, có tầng lớp trẻ được đào tạo khá hơn về khoa học khả dĩ tham gia tiến trình nghiên cứu và phát triển ra thuật lý cao cấp lẫn hạ tầng luật lệ hầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khốn nỗi lãnh đạo lại lộn đầu nên chẳng những không khai thác các ưu thế đó mà từ 2021 còn kiểm soát và trừng phạt tư doanh, (trường hợp các đại gia Alibaba và Tencent!) Đã vậy, việc lập ra doanh nghiệp mới với sáng kiến hiện đại lại còn khó hơn… leo lên giường hoàng hậu. Trở ngại thì bất tận: mạng lưới tài chánh quan liêu cứng ngắc như dây kẽm gai; hệ thống luật lệ mơ hồ chỉ có kẽ hở là tham nhũng; và muốn làm gì thì cũng phải có quan hệ tốt về chính trị. 9/ Bị than phiền, Bắc Kinh nói sẽ sửa sai cho quy luật thị trường giải quyết việc sung dụng tư bản và lao động, hơn là cứ bảo vệ các tập đoàn nhà nước vốn chẳng có sáng kiến gì. Nhưng từ nói đến làm là khoảnh cách dài tới cung trăng: đảng nói xong lại làm ngược qua chánh sách nâng cấp công nghiệp với hàng loạt ưu tiên mới cho hệ thống quốc doanh! Ngần ấy lý do khiến Trung Cộng không thể tăng năng suất, mà tài nguyên thì vẫn ưu tiên trút vào bộ máy quốc doanh. Bị vặn hỏi, Bắc Kinh giải thích rành rọt: tập đoàn kinh tế nhà nước có trách nhiệm xã hội là tạo ra công ăn việc làm. Khác chi ngày xưa, khi họ xây dựng Vạn lý Trường thành nên cả triệu người… đã có việc làm! Bài đã quá dài mà chưa đi hết chặng đường khổ ải nên vẫn phải tạm kết luận: - Lãnh đạo Trung Cộng kiêu căng nghĩ là đã vẽ ra một mô hình mẫu mực cho các nước noi theo. Sai bét! Bắc Kinh chưa cải tổ cơ chế tài chánh ngân hàng để nâng mức tài trợ với năng suất cao hơn nên sẽ dậm chân tại chỗ, đà tăng trưởng thấp hơn 3%. Mà cả hai chân đều đang bị chôn dưới đất. - Thật ra, khi dân số sút giảm với tỷ lệ già lão cao hơn, lãnh đạo Bắc Kinh chưa tìm ra mô hình nào để… bắt chước. Nhưng, nhiều phạm trù cải cách kinh tế thì đã có sẵn ở mọi nơi, miễn là từ bỏ cái thói lấy chính trị chỉ đạo kinh tế. - Hóa ra, ý thức hệ của đám lãnh đạo hiện nay mới bị lão hóa. Kỳ sau, xin cố kết thúc (mong vậy!) với thị trường chứng khoán vật vờ và vai trò quá lớn của trái bóng gia cư địa ốc! theo dainamaxforrum
  15. Thời gian qua, một tin mới nghe có vẻ tầm thường, nhưng lại gây chấn động cả nước. Đó là tin một 'khinh khí cầu' Tầu cộng bay trên bầu trời Montana, rồi tiếp tục bay ngang qua đất Mỹ gần cả tuần, sau khi đã ra tới ngoài khơi biển South Carolina, mới bị bắn hạ. Câu chuyên đưa ra ánh sáng cả vạn câu hỏi mà không ai có câu trả lời, sẵn đó cũng phơi bày ra mối quan hệ đầy bí ẩn khó hiểu giữa Biden với Trung Cộng. Quan hệ Biden -TC nằm chình ình ngay trước mắt cả nước. Thế nhưng lại là bí mật lớn nhất mà chẳng ai hiểu rõ thực hư thế nào. Hay có hiểu thì cũng không dám nói ra, có thể vì là chuyện 'phe ta' với nhau giấu cho nhau, hay cũng có thể là chuyện quá lớn, không ai dám nói ra hết chi tiết vì sợ bứt giây động rừng? Có thể nói ngay trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa có một tổng thống nào có những quan hệ mật thiết, lớn lao, nhưng lại đầy bí mật với một nước ngoài như cụ Biden với Tầu cộng hết. Mà nước ngoài đó lại là một trong những cường quốc đối địch nguy hiểm nhất của Mỹ. Một tình trạng độc nhất vô nhị, vô tiền mà chắc cũng sẽ khoán hậu luôn. Trước đây, TT Bush cha đã từng làm đại sứ Mỹ tại TC, dĩ nhiên quen biết rất nhiều đại quan và đại tài phiệt Tầu cộng, nhưng quan hệ của ông với Bắc Kinh, không ai thấy có gì đáng bàn. TT Trump bị phe ta và truyền thông loa phường Mỹ và nhất là truyền thông vẹt tị nạn, hô hoán ầm ĩ là đã có quan hệ đặc biệt gì đó với Tầu cộng, có thể là 'tay sai' Tầu Cộng, nhưng tất cả dĩ nhiên chỉ là chửi nhảm lăng nhăng và ấu trĩ. Cái phe đảng mỉa mai thô bạo nhất là truyền thông vẹt xúm lại tố cáo Trump là 'tay sai' cho TC khi con gái Trump được cấp đặc quyền thương hiệu vài món hàng để cản hàng nhái, cũng như sau khi cháu ngoại Trump hát vài câu tiếng Tầu tặng Tập Cận Bình, nhưng lại nín khe khi cha con Biden hợp tác kinh doanh, nhận được bạc trăm triệu của TC. Phải nói cho rõ, quan hệ đặc biệt giữa Biden và Tầu cộng có lẽ đã chỉ mới có từ sau khi cụ được Obama cho làm PTT, chứ trước đó, trong vai trò thượng nghị sĩ, có lẽ cụ đã chẳng 'sơ múi' được gì. Hay cũng có thể cụ đã 'sơ múi' gì rồi, nhưng kẻ này không biết đủ để bàn. Câu chuyện quan hệ với TC bắt đầu từ năm 2011, khi anh Hunter Biden cùng với hai đối tác kinh doanh, Devon Archer và James Bulger tháp tùng PTT Biden đi gặp chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Thượng Hải. Devon Archer chính là người đã móc nối anh Hunter với chính quyền Ukraine, giúp anh Hunter được cái job độc đáo vô nhị, thành viên hội đồng quản trị công ty dầu khí lớn nhất Ukraine, Burisma, lãnh lương ngồi chơi xơi nước 50.000 đô một tháng. Burisma khi đó đang bị chính quyền Ukraine điều tra về tham nhũng. Hunter cầu cứu bố. PTT Biden bay qua Ukraine ép TT Ukraine sa thải công tố điều tra Burisma nếu không Mỹ sẽ ngưng không viện trợ một tỷ đô đã được thỏa thuận trước đó. Ukraine tá hỏa, sa thải công tố, công tố mới ra lệnh ngưng điều tra Burisma ngay lập tức, Ukraine nhận được một tỷ đô viện trợ. Trump bị đàn hặc vì nghi ngờ thông đồng đổi chác gì đó với Ukraine qua đúng một cú điện thoại. Biden công khai đổi chác, còn đấm ngực họp báo khoe thành tích với cả thế giới, nhưng chẳng bị truy tố gì. James Bulger là con trai của trùm mafia Massachusetts Whitey Bulger, khi đó đang chịu hai án chung thân vì đủ thứ tội, kể cả tội giết 19 người (Whitey Bulger chết trong tù năm 2018 khi 89 tuổi). Không ai hiểu tại sao con của trùm mafia tội nặng như vậy mà lại là đối tác kinh doanh với con trai phó tổng thống và được tháp tùng phó tổng thống đi gặp lãnh tụ Tầu cộng. Nhưng ai cũng hiểu con của PTT lấy tiền từ đâu ra để thành lập công ty lấy tên là Rosemont Seneca làm ăn với Ukraine, và sau đó tiếp tục làm ăn lớn với TC. Nôm na ra, công ty này được thành lập với vốn tiên khởi là tiền của mafia Bulger và phát triển nhờ quan hệ lớn của Hunter, con trai PTT Mỹ. Năm 2013, PTT Biden viếng thăm TC lần nữa. Cùng đi trong chuyến bay có tổng giám đốc công ty đầu tư Rosemont Seneca Partners LLC, tức là cậu quý tử Hunter. Trong chuyến viếng thăm, công ty Rosemont Seneca ký một hợp đồng hợp tác với Ngân Hàng Trung Quốc, -Bank of China- là ngân hàng quốc doanh lớn nhất của TC, mang về cho Rosemont 1 tỷ đô do Bank of China đầu tư vào. Ít lâu sau, hai bên thương thảo, gia tăng số tiền đầu tư của Bank of China lên tới 1,5 tỷ đô. Rồi Rosemont Seneca và Bank of China, cùng góp vốn thành lập một công ty mới lấy tên là Bohai Harvest RST, trong đó hầu hết vốn là của Bank of China, nhưng Hunter Biden làm tổng giám đốc. Công ty này chuyên làm môi giới giúp các đại gia Tầu đầu tư mua địa ốc hay mua cổ phần công ty Mỹ. Nói trắng ra, Bohai là công ty giúp các tài phiệt Tầu cộng rửa tiền tham nhũng trong thị trường địa ốc và chứng khoán Mỹ. Bohai trên nguyên tắc là công ty hợp doanh giữa Hunter Biden và Bank of China. Trên thực tế, vốn tiên khởi của Bohai do Bank of China cung cấp 100%, kể cả số tiền vốn tiên khởi của cá nhân Hunter cũng là tiền của Bank of China 'tặng' cho Hunter, chưa kể sau này tin bị tiết lộ ra là Bank of China cũng tặng riêng Hunter 13 triệu đô tiền mặt xài chơi. Mọi giao dịch với Bank of China đều qua trung gian của một tài phiệt TC tên là Che Feng. Ông này không ai khác hơn, chính là con trai thống đốc Bank of China. https://issuesinsights.com/2022/01/28/why-do-media-ignore-biden-familys-corruption/ Sau đó, Bohai Harvest RST đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư cùng công ty Aviation Industry Corporation of China (AVIC) mua công ty Henniges của Mỹ. AVIC mua 51% cổ phần, kiểm soát công ty, và anh Hunter Biden mua 49% còn lại. Để hiểu rõ tầm mức quan trọng của việc này, ta cần phải biết hai công ty này là gì. AVIC là công ty thầu của hồng quân TC –chinese military contractor-, đã bị nhiều báo tố cáo là thủ phạm ăn cắp kỹ thuật quân sự -military technology- lớn nhất thế giới, trong khi Henniges là công Mỹ chuyên sản xuất đồ phụ tùng điện tử tối tân nhất cho các máy xe hơi và máy bay. Nói cách khác, con trai PTT Biden thu xếp và yểm trợ tài chánh cho một công ty của hồng quân TC mua một công ty chuyên sản xuất máy móc quốc phòng Mỹ. Cuộc trao đổi khét lẹt mùi vi phạm an ninh quốc gia, nhưng lại được bộ Quốc Phòng của TT Obama phê chuẩn ngay lập tức, có thể là sau một hai cú điện thoại của cụ phó Biden? Chưa hết. Như mọi người đều biết, TC đã và đang đàn áp khối Hồi giáo tại Tân Cương một cách tàn bạo nhất. Một trong những phương thức theo dõi để bắt các nhóm chống đối là qua một thiết bị đặc biệt trên điện thoại di động hay qua các trang mạng xã hội –social media- như facebook, twitter,… Thiết bị này giúp chụp hình những người biểu tình, rồi nhận diện họ qua hồ sơ lý lịch công an đã có trên tất cả mọi người dân. Một công ty TC có tên là Face++ dùng kỹ thuật đặc biệt trên để giúp chính quyền TC theo dõi dân Hồi giáo Tân Cương. Công ty Face++ này được tài trợ một phần bởi Jack Ma, tỷ phú đảng viên đảng CSTC, chủ của Alibaba, là một công ty bán hàng trên mạng tương tự như Amazon của Mỹ. Điều ít người biết là Face++ cũng được tài trợ một phần bởi công ty Bohai Harvest RST mà tổng giám đốc không ai khác hơn là anh Hunter Biden. Theo tin báo chí, nhờ cách theo dõi này mà TC đã kềm kẹp được sự nổi loạn của dân Hồi giáo Tân Cương, và người ta ước lượng TC đã cầm tù khoảng từ 1 đến 3 triệu người Hồi tại đây. Nói cách khác, con trai cụ Biden đã dính líu gián tiếp đến bộ máy đàn áp khủng khiếp của Tầu cộng. Trong khi cụ Biden công khai ca tụng “TC rất tốt”. Quan hệ giữa cậu ấm Hunter với TC khắn khít như thế nào, cả thế giới đều biết, cũng như cả thế giới đều biết Hunter đã bỏ túi không biết bao nhiêu trăm triệu tiền Tầu cộng. Tuy nhiên, quan hệ giữa chính cụ Biden với TC thì lại hoàn toàn được bao phủ bởi cả chục lớp vải che kín mít mà cho đến nay, chưa ai thấy gì cụ thể hết. Chỉ thấy vài triệu chứng khả nghi tuy khá rõ, như: các liên lạc emails giữa Hunter và các đại quan đỏ Tầu cộng tìm thấy được trong laptop của Hunter luôn đề cập đến một phần huê hồng đặc biệt 10% cho một 'đại ca' bí mật không nêu tên, mà ai cũng biết đó chính là PTT Joe Biden; qua trung gian của Hunter, PTT Biden khi đó đã tiếp kiến nhiều đại gia đỏ Tầu cộng, và rất có thể đã giúp dễ dãi hóa nhiều giao dịch kinh doanh bí ẩn bạc trăm triệu hay bạc tỷ trong hậu trường; chính PTT Biden đã nhiều lần can thiệp và giới thiệu con nhiều đại quan đỏ TC vào học trong các trường đại học lớn của Mỹ; giấy khai thuế của Hunter tiết lộ anh ta ở chung nhà với bố, nhưng phải trả tiền gọi là 'thuê phòng ngủ' tới 50.000 đô một tháng (!) cho bố. Người u tối nhất cũng thấy ngay đó là cách 'chuyển tiền' sơ đẳng nhất từ tay TC qua Hunter, rồi từ Hunter qua bố anh ta. [Tác giả Peter Schweizer đã viết một cuốn sách rất chi tiết về quan hệ kinh doanh giữa gia đình Biden với Tầu cộng, tên là 'Red-Handed', quý độc giả cần tìm mua trên Amazon để biết rõ hơn quan hệ lem nhem giữa Tầu cộng với Joe Biden, ông em Jim Biden, và ông quý tử Hunter Biden.] Đó là những chuyện thời Biden còn làm phó cho Obama. Không ai biết rõ quan hệ tham nhũng giữa Biden và Tầu cộng có hay không và nếu có, lên tới bao nhiêu. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng là thái độ của chính cụ Biden với Tầu cộng, hết sức thân thiện. Điển hình là một số chuyện dưới đây: Cụ Biden đã từng xác nhận “TC không phải là đối thủ cạnh tranh gì với Mỹ (no competitor) mà là bạn tốt (good friend) của Mỹ… TC không phải là một đe dọa gì với Mỹ”. 27/1/2020 (3 tuần lễ sau khi TT Trump cảnh giác dân Mỹ không nên đi du lịch Tầu vì dịch COVID bắt đầu phát tác bên Tầu): cụ Biden ca tụng Trung Cộng đã rất trong sáng và cụ tiếp tay công bố cho cả thế giới biết tin TC đã kềm chế được dịch khi số người bị nhiễm trong tỉnh Vũ Hán rất ít, và khẳng định không có lý do gì không du lịch TC. 31/1/2020: TT Trump ra lệnh cấm không cho du khách Tầu vào Mỹ; với những người có lý do chính đáng cần phải vào Mỹ, hay với dân Mỹ gốc Tầu về Tầu ăn Tết cần về lại nhà ở Mỹ, thì ông bắt họ phải chịu cấm cung 14 ngày sau khi vào Mỹ lại. TT Trump cũng ra lệnh cho bộ Y Tế ban hành tình trạng khẩn trương và thành lập một ủy ban đặc nhiệm đối phó với dịch do PTT Pence cầm đầu cùng với bác sĩ Fauci. Cùng ngày đó, cụ Biden trong một bài diễn văn đọc tại Iowa, công kích ngay TT Trump lấy quyết định mang tính bài ngoại cuồng điên và hù dọa (hysterical xenophobia and fearmongering). Dưới thời Trump, thuế quan trên một số hàng nhập cảng từ TC qua Mỹ đã bị đánh thuế nhập khá cao, tất nhiên với dụng ý cản việc nhập những hàng này để bảo vệ kỹ nghệ Mỹ và công ăn việc làm cho lao động Mỹ. Biden khi ra tranh cử đã chống lại những biện pháp này và sau khi đắc cử, đã nhiều lần tìm cách thu hồi những tăng thuế quan này. Tuy nhiên nói dễ làm khó, cho đến nay Biden vẫn chưa thực hiện được ý định vì việc tăng thuế quan của Trump thực sự đã chặn bớt hàng giả, hàng nhái, hàng rẻ tiền, hàng có hại,... của Tầu cộng khá nhiều trong khi giúp công nghệ Mỹ không ít, nên Biden vẫn chưa dám thu hồi những gia tăng thuế quan đó, sẽ bị các nghiệp đoàn Mỹ chống. Vài con vẹt sỉ vả Trump đã thu hồi thỏa thuận Liên Thái Bình Dương TPP rất có hại cho TC, và Biden sẽ phục hồi lại đúng như cụ hứa hẹn khi ra tranh cử, nhưng hai năm sau khi đắc cử, chưa ai thấy tăm hơi TPP đâu hết, vì Biden biết rõ các nghiệp đoàn sẽ chống rất mạnh; đám vẹt ngọng im thin thít. Xin nhắc lại, ngay cả Obama cũng không dám mang thỏa thuận TPP ra cho thượng viện phê chuẩn vì biết sẽ không đủ phiếu phê chuẩn, chơi mánh, xếp TPP vào loại sắc lệnh của hành pháp nên bị Trump thu hồi dễ dàng. Trong vụ dịch COVID, cả thế giới muốn biết vi khuẩn COVID ở đâu ra, từ dơi trong hang núi như TC giải thích? Hay từ các phòng thí nghiệm Vũ Hán? Tất cả các phái đoàn điều tra của Mỹ, Tây Âu hay cả Tổ Chức Y Tế Quốc Tế đều không có câu trả lời chỉ vì TC không hợp tác, không cho họ điều tra đầy đủ tại chỗ. Và trong câu chuyện này, Biden là người dễ dãi với TC nhất, sẵn sàng 'thông cảm' với thái độ bất hợp tác không cho điều tra của nhà cầm quyền TC. Thái độ thân thiện của Biden đối với Trung Cộng hiển nhiên phản ảnh một quan hệ không bình thường. Chưa khi nào một TT Mỹ lại có thể thân thiện quá đáng như vậy với Tầu cộng, nhất là trong khi đó, TC công khai có những hành động khiêu khích, thách đố Mỹ. Cái thân thiện đó có phải lả hậu quả tất nhiên của việc ăn tiền Tầu quá nhiều, há miệng mắc quai, tất phải trả lễ không? Đây chính là một trong những khúc mắc lớn mà hạ viện nhiệm kỳ mới này sẽ điều tra và muốn mang ra ánh sáng. Ta chờ xem. Trong khi đó thì trái lại, TC đáp trả lại với thái độ chẳng có gì là thân thiện với chính quyền Biden hết. Trái lại, chưa khi nào TC lại có vẻ lấn lướt, tìm cách ngồi trên đầu Mỹ như bây giờ. Hai thái độ khác biệt của Biden và Bắc Kinh dường như xác nhận việc TC quả đã mua chuộc, đấm mõm cha con Biden rất nặng nên một mặt Biden khúm núm, trong khi mặt khác TC lại lớn lối thô bạo nhất. Trong hai năm qua, nhất là trong một năm qua, TC đã thách thức, cho phản lực chiến đấu cũng như oanh tạc cơ bay sát không phận Đài Loan, rất nhiều lần, có khi một vài chiếc máy bay lẻ, có khi cả phi đoàn, thậm chí, có khi cho thao dợt, tập trận lớn với hải quân và không quân sát bên cạnh lãnh hải Đài Loan, coi như nắn gân, xem phản ứng của Biden như thế nào. Bị chạm phải nọc, hay có tật nên giật mình, Biden phản ứng quá trớn khiến các phụ tá chạy theo cải chính và giải thích chối chết. Ngay sau khi TC biểu dương lực lượng, cụ Biden hùng hổ lên tiếng Mỹ sẽ nhẩy vào cứu Đài Loan ngay nếu TC tấn công Đài Loan. Ngay sau đó, các phụ tá phải hấp tấp phân bua giải thích Mỹ sẽ tôn trọng luật lệ hiện hành do quốc hội ban hành liên quan đến việc bảo vệ Đài Loan. Nôm na ra, luật hiện hành chỉ cho phép Mỹ viện trợ quân sự phòng vệ cần thiết để Đài Loan tự bảo vệ, chứ cấm không cho Mỹ 'tung TQLC nhẩy vào cứu Đài Loan'. Việc nắn gân Biden mới đây, như mọi người đều đã thấy quá rõ, đã leo thang lên một mức mới qua việc TC thả bong bóng khinh khí cầu bay xuyên Mỹ, từ mõm Alaska bay ngang 4.500 dặm lãnh thổ Mỹ xuống tuốt tới ngoài khơi South Carolina, nơi bong bóng cuối cùng bị bắn rớt. Việc khinh khí cầu, mà sau này bộ Quốc Phòng cho biết là có gắn máy móc tối tân nhất để thu thập những liên lạc truyền tin qua internet và điện thoại của Mỹ dưới đất, lang thang đi ngao du từ cực tây bắc Alaska xuống tới đông nam South Carolina, tà tà bay lượn chụp cả triệu triệu tấm hình các căn cứ quân sự chuyển về Bắc Kinh mà Mỹ ngồi yên, án binh bất bất động là chuyện cực khó hiểu, bất kể chính quyền Biden cố vặn vẹo giải thích cách nào nghe cũng không lọt tai. Bị công kích quá mạnh, Biden tìm cách vớt vát uy tín bằng cách... phản ứng sảng, bất thình lình ra lệnh bộ Quốc pHòng bắn sảng 3 'vật lạ' cho dù chưa biết đó là những 'vật gì'. Một bong bóng không dám bắn rớt vì sợ mảnh sẽ rớt trúng đầu dân. Thế nếu như TC cho bay qua một oanh tạc cơ khổng lồ cỡ B-52 ngang đất Mỹ, Biden có dám bắn không, hay sợ mảnh rớt trúng dân nên cứ để yên cho oanh tạc bay chơi, hay thả bom luôn nếu muốn. Rồi sau đó, chính quyền Biden vặn vẹo lại, cho đó là chuyện nhỏ, đã thường xẩy ra rất nhiều lần, dưới thời... Trump! Vẫn mô thức đổ thừa vừa rẻ tiền vừa vô căn cứ vừa... trẻ con, chẳng ai thèm để ý. Cho dù có xẩy ra dưới thời Trump thì cũng không có nghĩa là bây giờ tha hồ xẩy ra dưới Biden. Đúng là bá láp! Biden cũng loay hoay giảng giải chuyện khinh khí cầu chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện công khai thô bạo xâm phạm không phận như chỗ không người KHÔNG khi nào có thể là chuyện nhỏ được. Khiến ta nhớ lại đầu năm 2022, khi có tin Nga có thể xâm lăng Ukraine, được hỏi về thái độ của Mỹ, Biden đã trả lời đại khái sẽ cứu xét, nếu là xâm phạm chủ quyền chút chút, chuyện nhỏ thì không kể, nhưng nếu Nga làm lớn, đánh lớn, Mỹ sẽ có phản ứng. Tuyên bố của Biden ngay sau đó bị TT Zelensky công kích mạnh. Ông Zelensky tuyên bố "không bao giờ có chuyện xâm phạm chủ quyền 'nhỏ' hết, xâm phạm nhỏ đến đâu cũng là xâm phạm không chấp nhận được". Ngay sau đó, Biden ê mặt, bèn lúng túng cải chính, giải thích ông không có ý định coi thường việc xâm phạm chủ quyền. Một TT đại cường với nửa thế kỷ kinh nghiệm lăn lộn trong chính trường bị một anh TT xuất thân là 'danh hài' dạy cho bài học chính trị sơ đẳng lớp mẫu giáo. Thật ê mặt! TC có là mối nguy cho Mỹ không? Nếu nói về mối nguy TC mang Hồng Quân đánh thẳng vào Mỹ thì không, TC không trực tiếp đe dọa Mỹ và sẽ không có chuyện TC đánh thẳng vào đất Mỹ bằng lục quân hay không quân hay hải quân. Nhưng thực tế là chúng ta đang trực diện một cuộc chiến thật giữa Mỹ và TC, tuy cuộc chiến này không có súng đạn, không có người chết. Một cuộc chiến tranh 'lạnh' nhưng rất thật đã diễn ra cả mấy chục năm qua, khi TC tìm đủ cách áp đặt ảnh hưởng lên càng nhiều quốc gia trên thế giới càng tốt, ảnh hưởng chính trị cũng như ảnh hưởng kinh tế, tài chánh, cố lấn át ảnh hưởng của Mỹ. Mà phải nói là trong cuộc chiến tranh lạnh âm thầm này, TC đã đi từ thành công này tới thành công khác trong khi ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới ngày càng thối lui. Một cách thực tế nhất, có thể nói TC từng bước từng bước, đã tung người ra chiếm cả thế giới, và họ đã đạt được những kết quả khả quan nhất. Trong khi Mỹ và Tây Âu lơ là hay bỏ qua thế giới chậm tiến như Phi Châu, Nam Mỹ, vì những xứ này nghèo rớt mùng tơi, không có đô-la mua hàng Âu Mỹ, thì TC bây giờ coi như đã hoàn toàn thống trị thế giới đó, trên phương diện kinh tế cũng như chính trị. Khách du lịch đi Phi Châu hay Nam Mỹ, vào bất cứ siêu thị nào cũng chỉ thấy toàn là hàng ma-dzê in Sai-na, ngoài đường toàn xe đạp, xe gắn máy, xe hơi, xe tải cũng của Tầu hết. Hầu hết các đập nước, nhà máy điện, máy nước, hải cảng, phi trường,... đều do Tầu xây. Các hầm mỏ đều do Tầu khai thác. Phần lớn các lãnh tụ đều đầy tiền Tầu trong túi. TC mua được cha con Biden thì không thể nào không mua được một anh TT Phi Châu. Đúng như dân Mỹ thường nói "Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Và TC đã rất chịu khó chi. Mà khác xa với Mỹ, khi chi, không bao giờ đòi hỏi những chuyện vớ vẩn như dân quyền, nhân quyền, tự do bầu bán, tự do báo chí, tự do chính trị,... Tóm lại, trong cuộc chiến 'lạnh' này, Mỹ đang từ thua tới thua, thảm bại nặng. Cuộc chiến này có lan tới Mỹ không? Ai cũng biết câu trả lời là có, TC đã tung không biết bao nhiêu hàng giả, hàng nhái, hàng rẻ tiền vào khuynh đảo kinh tế Mỹ. Đại siêu thị Wal-Mart điển hình nhất khi đại đa số hàng tại đây đều là hàng rẻ tiền ma-dzê in Sai-na. Chưa kể tới ngay cả những hàng kỹ nghệ tiên tiến nhất như computer, dụng cụ khoa học, ... Cũng chưa kể những thâm nhập văn hóa qua các cái gọi là Viện Khổng Tử. Mà cuộc chiến này chẳng có gì mới lạ hết, có thể nói đã bắt đầu ít nhất cũng từ thời Clinton, mà các TT Clinton, Bush con và Obama lơ mơ không dám hay không biết phản ứng cách nào. Phải đợi tới thời ông thần Trump mới thấy Mỹ ra tay, có biện pháp như tăng thuế quan hàng Tầu hay đóng cửa Viện Khổng Tử để chặn bớt cái gặm nhấm kinh tế/văn hóa cực hại này của chuột cống Tầu. Với cụ Biden, ít ai tin cụ sẽ dám làm như Trump, chẳng những vì không đủ cứng cựa như Trump, mà cũng vì trong túi còn nặng chĩu tiền Tầu. Thực tế là Tầu đang từng bước xâm chiếm và thống trị Mỹ. Nhiều người sẽ gân cổ cãi, nói Tầu chiếm Mỹ là tào lao, vớ vẩn. Trước đây, Trump tuyên bố "không có Trump, TC sẽ chiếm Mỹ". Bây giờ, nhiều cụ vẹt mỉa mai hỏi "Ủa thế lính TC đâu, sao vẫn chưa thấy?". Đúng là nhận định ngớ ngẩn. Thực tế thời đại này, không cần phải có quan thái thú người Tầu nói tiếng Tầu ngồi trong Tòa Bạch Ốc và lính Tầu đi tuần trên đường phố Washington DC mới nói là Tầu đã chiếm được Mỹ. Khi phó tổng thống còn ngồi trong Tòa Bạch Ốc mà cậu quý tử bỏ túi cả trăm triệu đô tiền đấm mõm Tầu thì như vậy là đủ. Khi phó tổng thống rời Tòa Bạch Ốc, ra làm việc trong Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Đối Ngoại Mỹ, với tiền Tầu tài trợ, thì như vậy là đủ. Khi TT Mỹ ra biện pháp chống COVID bất lợi cho Tầu mà ông cựu PTT Biden lên tiếng công kích để bênh vực Tầu, thì như vậy là đủ. Khi dân Mỹ muốn điều tra xem vi khuẩn ở đâu ra mà Tầu không cho phép rồi Biden đồng ý không cần thiết, thì như vậy là đủ. Khi Tầu có thể cho khinh khí cầu gián điệp lang thang khắp nước Mỹ cả tuần, vô tội vạ, thì như vậy là đủ. Khi TT liên tục tung ra những chính sách có lợi cho Tầu hay không dám đụng đến quyền lợi Tầu, như vậy là đủ. Ai cần một Chú Ba áo thung ba lỗ nào ngồi trong Phòng Bầu Dục làm gì nữa? Câu hỏi lớn nữa: TC có đánh chiếm Đài Loan không và Biden sẽ làm gì? Tính toán của Tập dĩ nhiên cao vời vợi, dựa trên cả vạn yếu tố và dữ kiện mà không ai biết rõ, nên chẳng ai có thể đoán mò được Tập sẽ đánh Đài Loan hay không. Một phần lớn sẽ tùy thuộc Tập đánh giá Biden như thế nào, cọp giấy hay cọp thật nhưng già khụm? Giám đốc CIA cho biết Tập đã ra chỉ thị Hồng Quân phải sẵn sàng để tiến chiếm Đài Loan vào năm 2027 muộn nhất. Một tướng không quân Mỹ dự đoán chiến tranh Mỹ-TC sẽ xẩy ra muộn nhất vào năm 2025. Chỉ biết nếu Tập đánh Đài Loan thật, Biden sẽ phản ứng không khác gì đã phản ứng với chiến tranh Ukraine: 1) đe dọa sẽ phản ứng mạnh chống TC rồi chùm mền trốn, 2) hấp tấp gửi trực thăng mời bà TT Thái Anh Văn nhẩy lên đi Mỹ tị nạn, và nếu bà từ chối, sẽ 3) đảo lưỡi, ồn ào tuyên bố nhất trí sát cánh giúp Đài Loan chống xâm lăng, viện trợ cả vạn tấn súng đạn cũ thừa mứa đang chồng chất trong các nhà kho, để có chỗ cho súng đạn mới chế tạo và mới sản xuất. Kịch bản này được dựa trên những gì đã xẩy ra tại Ukraine. Trên thực tế, nếu TC đánh Đài Loan thật, có nhiều triển vọng Đài Loan sẽ không ngồi yên chịu trận, mà trái lại sẽ tấn công lại, đánh thẳng vào lục địa bằng không quân, hỏa tiễn, hải quân, có khi đổ bộ cả lính TQLC luôn. Khi đó thì Biden sẽ bức tóc khóc ròng, không biết phải làm gì trước một đại chiến Tầu cộng đánh nhau với Tầu quốc. Câu hỏi lớn cuối cùng: giữa Tập và Putin, tay nào là đe dọa lớn cho Mỹ? Cả hai tay dĩ nhiên đều coi Mỹ như kể thù và tìm cách quậy phá, nhưng hai cách quậy khác nhau rất xa. Như báo cáo của công tố Mueller cho thấy, Putin muốn khuynh đảo các cuộc bầu tổng thống, trong khi Tập không để ý đến chuyện đó mà lo bò từ hạ tầng bằng cách tung ra hàng nhái, hàng rẻ tiền để gặm nhấm kinh tế Mỹ, cũng như tìm cách đầu độc giới trẻ Mỹ qua các Viện Khổng Tử trong các trường đại học, hay công khai tài trợ các công trình nghiên cứu của các đại học, hay chiêu dụ các chuyên gia mỹ gốc Tầu làm việc cho Bắc Kinh, ăn cắp kỹ thuật cho Bắc Kinh. Putin có vẻ đã thất bại trong khi Tập có vẻ thành công hơn nhiều. Và cái đáng nói là sách lược của Tập nguy hại cho nước Mỹ hơn xa phương thức của Putin. Dù sao, thì cả hai đều đáng được theo dõi kỹ, không thể lơ là. Cần theo dõi kỹ, nhưng đáng tiếc cụ lãnh đạo nước Mỹ hiện nay mắt lại bị quáng gà, lem nhem, chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Chính trường quốc tế hiện nay, ai cũng thấy có ba con cọp lớn nhất rình thịt nhau. Một con cọp đã ra tay thô bạo nhất, đang tìm mọi cách nuốt anh láng giềng khổng lồ Ukraine. Một con cọp khác đang lẳng lặng 'du kích chiến' gặm nhấm từng mảng của thế giới và đang thành công lớn. Và một con cọp giấy lờ mờ đang đi tìm thuốc chống alzheimer. Quý độc giả nào đang ăn ngon ngủ yên, xin giơ tay! theo diendantraichieu

×
×
  • Create New...