Jump to content

Hội nhà văn Việt Nam


xứ việt
 Share

Recommended Posts

hoi_nha_van_chua_khon_don_nho_quoc_hoi_hoan_thong_qua_luat_ve_hoi_51942_nha-tho-huu-thinh_resize.jpg
Trần Thảo (Danlambao) - Tôi không nhớ đã từng đọc tập truyện "Thằng người có đuôi" của nhà văn Thế Giang trong thời gian nào. Chắc khoảng hai mươi năm có dư!
 
Trong "Thằng người có đuôi", ông Thế Giang viết rất nhiều về sinh hoạt của các nhà văn trong cái gọi là Hội Nhà Văn Việt Nam. Điểm nhấn mà Thế Giang muốn miêu tả trong tập truyện đó chính là thái độ của những "văn tài xã nghĩa", được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng.
 
Trong "Thằng người có đuôi", những cây viết đã nổi tiếng và mới nổi tiếng, sau một thời gian sống chung với đảng, đã trở thành những văn nô, sáng tác theo cây gậy chỉ huy của đảng, mắt thì lom lom ngó chừng sổ lương, sổ gạo, sổ hưu. Thành thật mà nói, ngoài những tên nịnh đảng tới bến, một lòng bán linh hồn cho quỷ, cái loại như Xuân Diệu, cứt lộn lên đầu, nỡ gọi song thân của mình là "vợ chồng thằng Thu" hay như Tố Hữu đem Staline và Mao Trạch Đông đội lên đầu, chối bỏ tổ tiên, thì đáng bị nguyền rủa đời đời, còn những nhà văn, nhà thơ khác, vì bao tử bị đảng nắm chặt, không thể làm gì khác hơn là nín thở qua sông, ráng nặn ra những giòng thơ, văn cho đúng lập trườ̀ng của đảng, kiếm gạo qua ngày, tôi thấy họ thật là tội nghiệp. Những thằng nịnh bợ đảng, tuyên truyền rằng giới làm nghệ thuật xã nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng trong thời gian qua, đã tạo ra hằng ngàn tác phẩm giá trị trong mọi lãnh vực từ văn, thơ, hội họa, điện ảnh ,điêu khắc v.v. Nhưng nếu bảo những thằng bưng bô này trưng ra một vài tác phẩm văn học nào coi cho được, chứ đừng nói chi xuất sắc, chúng lại ngậm câm như hến. Lý do là mười tác phẩm như chục, tất cả đều khô cứng sáng tạo, nói lấy được, lắp bắp mấy câu vô nghĩa, đồng cỡ với "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn" của Tổng Trọng.
 
Trong Hội Nghị Văn Học được tổ chức tại Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2016, dù là trên diễn đàn có hoa tươi, khẩu hiệu tưng bừng, và nhà thơ Hữu Thỉnh cổ cồn cà vạt ra vẻ, nhưng sao bài nói chuyện của ông lại trái ngược với khung cảnh như thế! Hội nghị văn học mà chả thấy bàn về phương hướng mới, nhiệm vụ mới gì cả, chỉ nghe ông Hữu Thỉnh than Hội Nhà Văn không có đủ tiền để sinh hoạt hội. Thế nà thế lào?
 
Không lâu trước đây, cộng con Lâm Trực của báo mạng Tre Làng đã từng viết bài chửi Văn Đoàn Độc Lập của nhóm nhà văn Nguyên Ngọc, trong đó anh ta khoe rằng chỉ có ở Việt Nam, nhà văn trong HNV là được nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tác sung túc, còn mấy nước khác trên thế giới, nhà văn phải tự lo cho tác phẩm của mình từ A tới Z... Mới nghe, tưởng chừng rồi đây mọi văn nhân thế giới sẽ ùn ùn đổ xô xin nhập tịch Việt Nam, để được hưởng ơn mưa móc của đảng, cùng gọi ông Hữu Thỉnh là ngài chủ tịch? Té ra tên Lâm Trực láu cá, nói dzậy mà không phải dzậy. Hôm nay nghe Hữu Thỉnh bày tỏ nỗi niềm mới hay hiện tình của HNV Việt Nam nó tối tăm như đêm ba mươi.
 
Kinh phí nhà nước cung cấp cho HNV thiếu trước hụt sau, với tình trạng này kéo dài, ông Hữu Thỉnh nói, chắc là hội phải dẹp. Hữu Thỉnh dự trù phương án hợp tác với doanh nghiệp, phá bỏ hoàn toàn cơ sở hiện tại của HNV ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để xây dựng khách sạn, nhà hàng v.v., và nếu không được thì phải dời văn phòng của các vị ở Nhà Xuất Bản của HNV về trụ sở hội để lấy mặt bằng của văn phòng đó đem cho thuê. Phương án này của ông Hữu Thỉnh coi bộ rồi cũng xếp xó vì ông chả có quyền lực gì cho ra hồn, nhưng biết đâu đấy, mèo mù có khi vớ phải cá rán. Nếu phương án của ông Hữu Thỉnh mà xuôi chèo mát mái, tôi đề nghị ông chớ mở nhà hàng, khách sạn làm chi, mở ngay một nhà chứa cho chị em ta vào biên chế tức khắc, giống y như hội viên Hội Nhà Văn của nước CHXHCNVN. Tôi không nói sảng đâu, lý do là có một vị nhà văn nào đó tôi quên tên, sau khi tỉnh giấc Nam Kha khéo bất bình, đã buộc miệng phán một câu xanh dờn lá mạ: "Nhà văn trong Hội Nhà Văn của CHXHCNVN cũng giống con điếm. Con điếm thì chìu khách, còn nhà văn thì chìu đảng".
 
Hai tính cách giống nhau như thế, hợp tác làm ăn dám khắm khá lắm chứ chẳng chơi! Tới lúc đó ông trùm Hữu Thinh có thể đi ôtô con, xây thêm nhà mấy tấm, có khi còn theo kịp bí thư Thanh Hoá, nuôi thêm vài em chân dài, tha hồ hưởng phước. 
 
Ông Hữu Thỉnh còn tiết lộ một chi tiết rất thú vị. 
 
Ông cho biết còn may là kỳ trước quốc hội của mợ Ngân chưa bấm nút thông qua dự luật về lập hội, nếu thông qua, chắc hẳn HNV của ông phải dẹp tiệm sớm. Lý do là trong dự luật về Hội, ngăn cấm việc được tài trợ, nhất là nguồn tài trợ từ nước ngoài. Không hiểu ông Hữu Thỉnh ngây thơ thật sự hay ngây thơ vô số tội. Ông quả là lo bò trắng răng. Cái chiêu cấm tài trợ nước ngoài trong dự luật Hội là chiêu Rút Củi Dưới Đáy Nồi, khiến cho ai mơ mộng lập hội, gây khó khăn cho "đảng và nhà nước", đành chịu chết vì không có tài trợ của các tổ chức, hiệp hội nước ngoài, chả lẽ ăn mì gói để sinh hoạt? Nhưng đó là nhà nước CSVN dùng để đối phó với những thành phần mà đảng lúc nào cũng cảnh giác, lo sợ. Đảng sợ chúng lập hội rồi cứ thế lan rộng hoạt động, nguy hiểm cho sinh mệnh của đảng. Chứ HNV là cánh tay nối dài của đảng, không có HNV thì lấy ai làm thơ văn, âm nhạc để đưa đảng lên mây? Từ lúc đảng mới ngáp ngáp chào đời, đảng đã thích nghe những lời ngọt ngào của Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên v.v. Hồ Chí Minh nghe mấy thằng nhà thơ tôn vinh mình, vẫn chưa đã, phải tự lấy tên khác như Thanh Lan, Trần Dân Tiên v.v. mặc áo thụng tự vái chính mình. Thế nên, với HNV thì dù đảng có bán xới lăng HCM cho doanh nghiệp nước ngoài xây bịnh viện da liễu, thì đảng cũng gật đầu để có tiền cho mấy nhà văn, thơ bóp trán, vẹo đầu sáng tác, tối tác ca ngợi đảng chứ. Đề nghị nhà thơ chủ tịch đừng lo lắng quá, sức khỏe của cán bộ là vốn quý của đảng, phải bảo vệ nó như con ngươi của mắt nhá!
 
Chu tịch Hữu Thỉnh, không biết có đang say thuốc Lào hay ngà ngà mấy xị, mà trong hội nghị lần này lại dám đề cập tới một chuyện khá lớn lao chứ chả chơi. Số là ông Hữu Thỉnh định đạo đạt ý kiến về một Hội Nghị Hoà Giải Văn Học với sự tham dự của nhà văn trong nước và những nhà văn Việt Nam đang sinh hoạt tại hải ngoại. Ý kiến của ông chủ tich HNV khiến cá nhân tôi suy nghĩ. Tuy ông Hữu Thỉnh là chủ tịch HNV, nhưng ông thân ốc tự lo cho mình chưa xong, sao dám ăn to nói lớn như thế? Ông chủ tịch không sợ an ninh chính trị nội bộ sờ gáy sao? Đừng giỡn chứ cha nội! Độc thoại hài Dưa Leo mới tếu tếu vài câu mà an ninh nội bộ chính trị đã mời lên thăm hỏi, ông chủ tịch muốn hoà giải với VHVNHN, nhỡ họ về rồi cứ ăn ngay nói thật thì sao? Ví du như Tổng Trọng nói xạo "Đất nước có bao giờ được thế này không?" hay nâng cấp lên thành "Đất nước phát triển, đảng vững mạnh, dân tộc trường tồn." Nhỡ mấy ông nhà văn hải ngoại chot vô mạng mỡ của Tổng Trọng, vạch mặt thằng cha xạo ke thì lợi bất cập hại. Tôi làm ơn làm phước nói cho ông chủ tịch biết nhé. Nếu đây là "Ý đảng Miệng chủ tịch HNV" thì để tôi bàn ra tán vào sau, còn nếu là ý của riêng ông thì ông lẹ lẹ lấp liếm cho qua,đánh trống lãng đi. Vì sao ông chủ tịch biết không? Ông hoà giải với VHVNHN rồi rước mấy ông như Tưởng Năng Tiến, Huy Phương, Phạm Trần v.v. về VN thì có mà sập tiệm. Cà lơ phất phơ như tôi còn làm phước mách ông vài chiêu né đạn, chứ gặp mấy ông đó, ông và đảng của ông chỉ từ chết tới bị thương. Nói chơi thôi, chứ tôi biết vụ này chắc đảng bỏ nhỏ vào tai ông, chứ cá nhân ông, có được cho kẹo cũng chỉ nhìn kẹo mà thèm, nào dám ho hé! Đảng bây giờ tứ bề thọ địch, thằng anh bốn tốt mười sáu chữ vàng thì hườm hườm sát bên biên giới, Lào và Campuchia thì ăn tiền của thằng anh chết bằm, chúng nó hè nhau bao vây bốn phía. Đảng của ông hy vọng vào TPP để gỡ thế bí, kéo xuất khẩu hàng hoá lên cao, tăng thu nhập, nhưng trời trả báo, đảng của ông ưa chơi rút củi đáy nồi, bay giờ Donald Trump dẹp TPP, đảng của ông ngậm bồ hòn làm ngọt! Không phải lúc nào nạn nhân của sự ác cũng chính tay trả quả đâu, phải không ông chủ tịch? 
 
Đảng CSVN muốn hoà giải với VHVNHN, theo tôi, chính là muốn bắc mấy cái loa tuyên truyền cho chế độ CSVN tại hải ngoại. Nhưng chuyện này ngó không dễ tí nào! Lâu nay chế độ CSVN đã nhiều lần đánh tiếng, không riêng gì hoà giải văn học, mà là hoa giải cả dân tộc, nhưng cái khốn nạn của CSVN là luôn luôn muốn làm cha thiên hạ, hòa giải nhưng phải đứng sau lưng đảng, tuyệt đối nghe đảng chỉ huy, lãnh đạo. 
 
Đúng là sông có thể can, núi có thể mòn 
 
Nhưng cộng sản cà chớn là muôn đời không thay đổi. 
 
Trở lại chuyện HNV Việt Nam của ông. Tôi đề nghị ông dẹp mẹ nó đi cho tiện sổ sách. Ông chủ tịch và hằng ngàn hội viên HNV bao năm qua có làm ăn gì cho ra hồn đâu! Những sản phẩm láo toét, in ra chỉ tốn giấy, có ma nào đọc đâu? Sao không dẹp sớm cho dân nhờ, vì tiền mà đảng tài trợ để các ông viết bá xàm bá láp cũng được lấy từ tiền thuế của dân chứ đâu!
 
Hãy lấy tiền tai trợ HNV và tiền xây tượng đài HCM ở các nơi, làm những cây cầu bắc qua những con sông sóng dữ cho những em thơ đến trường. Đó là việc mà những người còn chút lương tri nên để tâm đến. Đảng CSVN bây giờ đã phô bày trọn vẹn bản chất phản dân tộc, vì quyền lợi của đảng mà sẵn sàng bán nước, không quan tâm tới vận mệnh của dân tộc, của đất nước mà tổ tiên đã đổ bao xương máu gầy dựng và để lại cho con cháu mai sau.
 
1dlb.png
Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...