Jump to content

xứ việt

Administrators
  • Posts

    39204
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by xứ việt

  1. Bên lề cuộc họp cuối tuần của các chủ ngân hàng thương mại cổ phần vào chiều ngày 12-2 tại Sài Gòn, nhiều ý kiến bày tỏ lo sợ phía ngoại quốc sẽ tung tiền để mua lại các ngân hàng Việt Nam. Ảnh minh họa Theo nội dung cam kết về ngành ngân hàng tài chính trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), có các điểm chính như sau: mở rộng cam kết về mở cửa thị trường, trong đó lưu ý các tổ chức tài chính trong 12 nước được cung cấp và nhận dịch vụ xuyên biên giới; tăng cường minh bạch hóa, bảo hộ đầu tư với cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, rõ ràng và có hiệu quả; không phân biệt quốc tịch nhân sự cấp cao; cho phép áp dụng các ngoại lệ và các quy định quản lý thận trọng,… Như vậy, bên cạnh cơ hội mở rộng đối tác, thị phần, thị trường, tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài, tuyển dụng nhân tài quốc tế, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm và áp lực cải cách thể chế trong nước;… hệ thống ngân hàng nội địa Việt Nam sẽ đối mặt với một cuộc đua cạnh tranh hơn và thách thức “chảy máu chất xám” nếu không quan tâm quản lý nhân tài và có chế độ tốt. Thêm nữa, cũng sẽ không loại trừ khả năng nếu các ngân hàng không kiểm soát tốt sẽ bị thâu tóm hoặc bị mua lại khi các ngân hàng Việt Nam cởi mở dần không gian cho nhà đầu tư nước ngoài, các đối tác chiến lược nước ngoài. TPP cho phép 12 nước thành viên cung cấp các dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới trong khối, tức là được phép khai thác chung khách hàng. Điều này có nghĩa, cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có thể sử dụng dịch vụ của ngân hàng ở bất kỳ ngân hàng nào trong 12 nước thành viên TPP mà ngân hàng đó không cần mở chi nhánh tại Việt Nam như trước và ngược lại. Về vấn đề nhân sự, TPP yêu cầu các nước thành viên không phân biệt quốc tịch khi tuyển dụng nhân sự cấp cao, tức là các tổ chức, doanh nghiệp trong TPP không được từ chối nhân sự quốc tịch nước khác trong TPP, bất kỳ lãnh đạo cấp cao mang quốc tịch nào cũng sẽ được tham gia điều hành. Về bảo hộ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp, Chính phủ phải ứng xử công bằng với tất cả nhà đầu tư. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể kiện trực tiếp tổ chức, Chính phủ đó lên Ủy ban TPP nếu họ không chứng minh được sự minh bạch và công bằng trong khi phân bổ các cơ hội cho đầu tư của mình. Ví dụ, ngân hàng Trung ương muốn cấm đoán loại hình dịch vụ của một ngân hàng thì phải đưa ra được lý do và chứng minh có tác động bất ổn đến tài chính, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ của nước đó thì mới được bãi bỏ. Ở một nước cộng sản như Việt Nam, thì yêu cầu minh bạch các chính sách là chuyện gần như không tưởng. Tuy nhiên trước những món nợ công khổng lồ, vì túi tiền riêng của phe nhóm, người ta tin rằng giữa lựa chọn cho sống còn, nhà cầm quyền sẽ chọn con đường từ bỏ chủ nghĩa xã hội không tưởng đã đeo đuổi suốt 86 năm qua. Vũ Minh Ngọc (SBTN)
  2. Thỉnh thoảng tôi chú ý có vài người vào blog tôi viết comment một cách giận dữ. Một trong những comment đó là “bọn nguỵ bán nước”, hàm ý cáo buộc chế độ VNCH ngày xưa là bán nước. Lại có comment kiểu như “bọn Nam kì các anh toàn là một lũ bán nước chạy qua tận Mĩ tìm bơ thừa sữa cặn …” Tôi có cảm giác đây là một luận điệu khá phổ biến ở những người cuồng tín. Nhưng tôi muốn tìm hiểu cái luận điệu này nó xuất phát từ đâu. Rất có thể cái điệp khúc “bán nước” này đã được gieo vào đầu óc của những người ngoài Bắc từ rất lâu. Nó có thể khởi đầu từ những bài báo và phát biểu của ông Hồ Chí Minh, một người rất hăng hái trong việc chửi triều Nguyễn. Trong những bài viết và phát biểu về triều Nguyễn, ông Hồ đưa ra những cáo buộc hết sức ghê gớm. Chẳng hạn như trong bài ''Nên học sử ta'' đăng trên báo Việt Nam độc lập, ngày 01/02/1942, ông viết: ''Vì muốn giành làm vua mà Gia Long đem nước ta bán cho Tây. Thế là giang san gấm vóc tan tác tiêu điều, con Lạc cháu Hồng hoá làm trâu ngựa''. Trong ''Báo cáo đọc tại Đại hội các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài” họp tại Thành phố Liễu Châu (Tàu), vào tháng 3/1944, ông nói: ''Năm 1862, vua Tự Đức ký hiệp ước bán nước, cắt nhượng ba tỉnh Sài Gòn, Biên Hoà, Mỹ Tho cho giặc Pháp''. Ông tố cáo Bảo Đại: ''Vĩnh Thụy trở về nước với hơn 10.000 viện binh Pháp để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thụy cam tâm bán nước. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc”. (Một điều thú vị là dù chửi Bảo Đại là phản quốc như thế, nhưng sau này chính ông Hồ lại mời Bảo Đại tham chính!) Dễ dàng thấy những câu chữ trên rất nặng nề. Nhưng cái mẫu số chung của các cáo buộc đó là ông hoàn toàn không trưng bày một chứng cứ thuyết phục, mà chỉ nói ra nhận định cá nhân. Nếu là người thường mà nói như thế thì chắc chẳng ai quan tâm, nhưng trong một thể chế toàn trị, người trong tư cách lãnh đạo như ông Hồ mà nói như thế thì người ta hiểu đó là những chân lí. Rồi từ đó, cái luận điệu “nguỵ bán nước” lan toả sang báo chí, tuyên truyền, và rất có thể cả sách giáo khoa. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những dư luận viên và ngay cả một số quan chức bị đầu độc với những từ như “bán nước”, “tay sai”, “phản động”, và họ thốt ra những chữ đó như là những con vẹt lải nhải theo quán tính, chứ không làm theo lí trí. Nói theo Daniel Kahneman những người này (nói theo quán tính) dùng hệ thống I trong phản ứng. (Hệ thống II là suy nghĩ cẩn thận và phản ứng theo lí trí, đòi hỏi thời gian). Hễ nghe ai nói gì trái ngược với niềm tin của họ, thì họ thốt ngay chữ “phản động”; hễ nghe người miền Nam nói về tình hình suy thoái của xã hội, đầu óc họ phọt ngay “bán nước”. Vẫn theo Kahneman, phản ứng theo hệ thống I được hình thành từ tiến hoá. Loại phản ứng đó đã giúp con người thích ứng với môi trường và tồn tại trong quá khứ (như thấy con cọp thì phản ứng đầu tiên là phải … chạy -- không cần phải suy nghĩ thêm). Tương tự, chúng ta cũng có thể đoán rằng cái phản ứng “bán nước” của DLV là hệ quả của một quá trình tiến hoá. Cha mẹ họ đã sống trong cái xã hội bị tẩy não nặng nề, một xã hội đòi hỏi sự tuân thủ tuyệt đối vào một đảng phái, bất cứ ai đi ra ngoài giáo điều sẽ dễ bị triệt tiêu. Do đó, để tồn tại trong xã hội đó, họ phải thích ứng, phải "tụng niệm" những câu chữ quen thuộc bất kể sự thật ra sao. Nghe nhạc vàng? Phản động. Sĩ quan VNCH? Bán nước. Và, theo thời gian cái hệ thống I tích tụ trong đầu họ, và di truyền qua nhiều thế hệ cho đến nay. Hiểu như thế thì chúng ta có thể thông cảm cho những kẻ mà ngày nay vẫn còn phát biểu “nguỵ bán nước”, vì thời gian chưa đủ để họ được tiến hoá, nên phản ứng quán tính theo hệ thống I còn lấn át phản ứng với lí trí theo hệ thống II. ============== TB: Nhân đây xin trích lại một đoạn trong Hồi kí của học giả Nguyễn Hiến Lê viết về tình cảnh sau 1975: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12150&rb=0401 Sự khinh rẻ giữa Bắc - Nam: Người Bắc coi người Nam là nguỵ, đối xử người Nam như những thực dân da trắng đối với dân “bản xứ”, tự cao tự đại, tự cho rằng về điểm nào cũng giỏi hơn người Nam, đã thắng được Mĩ thì cái gì cũng làm được. Chỉ cho họ chỗ sai lầm trong công việc thì họ bịt miệng người ta bằng câu: “Tôi là kháng chiến, anh là nguỵ thì tôi mới có lí, anh đừng nói nữa”. Chẳng bao lâu người Nam thấy đa số những kẻ tự xưng là kháng chiến, cách mạng đó, được Hồ Chủ tịch dạy dỗ trong mấy chục năm đó, chẳng những dốt về văn hoá, kĩ thuật - điều này không có gì đáng chê, vì chiến tranh, họ không được học – thèm khát hưởng lạc, ăn cắp, hối lộ, nói xấu lẫn nhau, chài bẩy nhau… Từ đó người Nam chẳng những có tâm trạng khinh kháng chiến mà còn tự hào mình là nguỵ nữa, vì nguỵ có tư cách hơn kháng chiến. Và người ta đâm ra thất vọng khi thấy chân diện mục của một số anh em cách mạng đó, thấy vài nét của xã hội miền Bắc: bạn bè hàng xóm tố cáo lẫn nhau, con cái không dám nhận cha mẹ, học trò cấp II đêm tới đón đường cô giáo để bóp vú… Thì ra: “Nhìn xa ngỡ tượng tô vàng…” Và trong chăn mới biết có rận: Ngay giữa các đồng chí cũng không có tinh thần đoàn kết…Chính vì thiếu đoàn kết nên trong cuộc hội họp nào người ta cũng hô hào “Đoàn kết, đại đoàn kết”. Còn ở trong phòng họp thì ai cũng hoan hô tinh thần đoàn kết, ra khỏi phòng rồi thì hết đoàn kết. Người ta chỉ đoàn kết với nhau vì quyền lợi thôi; do đó mà có tinh thần bè phái, gia đình trị, và miền Bắc có câu này: nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế. Cái thất bại thứ nhì: Điểm thứ nhì làm cho chúng ta thất vọng là xã hội còn bất công hơn hồi trước nhiều. Sự bất công (cũng như tham nhũng) xẩy ra đầy rẫy trong xã hội, suốt cả chiều ngang lẫn chiều dọc, điển hình là: Có người nói một số “ông lớn” đi đâu cũng có người hầu xách bình nước sâm Cao Li để ông lớn uống thay trà; một ông nọ luôn luôn có một bác sĩ ở bên và một thiếu nữ quạt hầu vì ông không chịu được quạt máy. Tôi không biết những tin đó đúng hay không, chỉ biết những tin đó do “anh em cách mạng” đưa ra cả... Sài Gòn đưọc giải phóng vài năm thì ta thấy xuất hiện ngay một hạng giàu sang mới nổi, thay thế bọn giàu sang thời Thiệu,, và cũng thích những xa xí phẩm (áo hàng thêu, hột xoàn, máy điều hoà không khí v.v…) của thời Thiệu. Tiền đâu mà họ mua những thứ đó nhỉ? Sự bất công chướng nhất, tàn nhẫn nhất là lương công nhân viên từ năm 1975 cứ đứng yên trong khi sự phân phối nhu yếu phẩm giảm đi gần hết, chỉ còn gạo, bo bo là tạm đủ, nhất là trong khi mãi lực của đồng bạc năm 1980 chỉ còn 1/10 năm 1975; thành thử lương một công nhân viên chỉ đủ để mua củi chụm, lương một bác sĩ mới ra trường chỉ đủ để mua rau muống ăn. Khắp thế giới không đâu có chế độ lương bổng như vậy. Người nào cũng phải bán đồ đi mà xài, nhờ cha mẹ giúp đỡ, nếu không thì phảo xoay xở mọi cách, làm sao sống được thì làm, chính phủ không biết tới. Một cán bộ ở Hà Nội đã phàn nàn: “Người ta có rất nhiều quyền hành mà không có một chút tinh thần trách nhiệm nào cả. Thật lạ lùng!” Cái thất bại thứ ba: Không ai có trách nhiệm mà tinh thần bè phái quá nặng nên không có kỉ luật, dưới không tuân trên, loạn. Nguyên nhân là cán nặng hơn gáo, dưới chẳng nghe trên, vì: … mỗi tỉnh là một tiểu quốc… Và: Vì mất kỉ luật cho nên thanh niên mới trốn nghĩa vụ quân sự… Tinh thần vô kỉ luật đó, không biết một phần có phải do chính sách giáo dục trẻ em không… trẻ em càng được thể làm biếng, sức học rất kém, mà tính ngỗ nghịch (bóp vú cô giáo như trên đã nói) thì quá sức tưởng tượng. Một cán bộ già ở Bắc vô nhận rằng trẻ em trong này ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng tôi sợ rằng ít năm nữa, chúng đuổi kịp bạn chúng ở Bắc mất. Cái thất bại thứ tư: Sự thất bại hiển nhiên nhất của chế độ là sự suy sụp của kinh tế mà tôi đã trình bày sơ lược trên. Từ ngày 30-4-75, do những đồng bào ở Bắc vào, chúng ta ở Nam mới lần lần biết cảnh điêu đứng của dân tình ngoài đó sau hai chục năm sống dưới chế độ mới. Từ trên xuống dưới ai cũng phải ăn độn có khi tới 60%-70% (tháng 8-1980, một cán bộ giáo dục ở Hà Nội vào bào tôi bây giờ họ phải ăn độn 90%, cực khổ hơn những năm 1973-1974 nhiều lắm, mà tình trạng đó còn kéo dài lâu. Thân phận không bằng con heo ở trong Nam); có hồi gạo quí tới nỗi người ta cất vào trong những cái thố, cái liễn, trân trọng như nhân sâm, chỉ khi nào đau ốm mới lấy ra một nhúm để nấu cháo; ngày tết mà có đủ gạo nấu cơm cúng ông bà là mừng lắm; khi nào được ăn một bữa cơm không độn với nước mắm thôi thì coi như được dự một bữa tiệc. Nước mắm rất hiếm, có người ở Nghệ An hay Hà Tĩnh mấy năm không có nước mắm ăn, gặp người trong Nam ra đem theo nước mắm, xin một vài muỗng rồi nuốt ực ngay hết, không đợi đem về nhà. Bát ăn mỗi người mỗi năm chỉ được một cái, hễ vỡ thì phải ăn bằng sọ dừa. Vài mỗi năm chỉ được phát một hai thước đủ để vá áo (ở miền Nam năm 1980, có nơi mội người chỉ được 6 tấc). Nhiều người vào Sài Gòn thăm bà con, khi ra vơ vét đủ thứ, từ cây đinh, khúc dây chì, lon sữa bò, ve chai…đem ra, vì ở ngoài đó thường cần dùng tới mà không kiếm đâu ra. Họ cho miền Nam này là thiên đường. Con người mất nhân phẩm Trong một xã hội như vậy, con người dễ mất hết nhân phẩm, hoá ra đê tiện, tham lam, bất lương, nói láo, không còn tình người gì cả. Năm 1975 đa số các cán bộ, công nhân viên ở Bắc vào thăm gia đình, họ hàng ở trong Nam, còn giữ chút thể diện “cách mạng”, bà con trong này tặng họ gì thì họ nhận, chứ không đòi; về sau họ không giữ kẽ nữa, tặng họ một thì họ xin hai, không tặng họ cũng đòi, khiến một ông bạn tôi bực mình, nhất định đóng cửa không tiếp một người bà con, bạn bè nào ở Bắc vào nữa… Đa số cán bộ ở Nam đã tư bản hoá rồi, một xã hội chủ nghĩa xã hội mà như vậy thì chủ nghĩa đó chỉ còn cái tên thôi. Cái mất tình người: Sống dưới chế độ cộng sản, con người hoá ra có hai mặt như Sakharov đã nói: chỉ giữa người thân mới để lộ mặt thật, còn thì phải đeo mặt nạ; luôn luôn phải đề phòng bạn bè, láng giềng, có khi cả người trong nhà nữa. Người ta tính cứ 5 người thì có 1 người kiểm soát từng ngôn ngữ, hành vi của 4 người kia… Ở Nga thời Staline như vậy, ở Bắc những năm 1954-1960 cũng gần như vậy; ở Nam đỡ hơn vì đa số người trong này không chịu làm thứ mật thám chìm đó… Nạn làm tiền, tống tiền lan tràn khắp các ngành, cả trong ngành cứu nhân độ thế và ngành tống táng. Ôi chao! Ngành tống táng? Tôi không ghi ra đây một thí dụ của ông về chuyện này. Đại loại là nếu không có đủ tiền đút lót thì việc chôn cất hoặc hoả thiêu người chết sẽ không được làm một cách suôn sẻ. Trong một xã hội mà ngay người đã khuất rồi mà vẫn còn bị làm tiền thì ta không thể tưởng tượng được cái nhân tính thời đó tệ hại ra sao. Nguyên do? Tất cả chỉ tại cái lệ chính phủ định giá, định lương rẻ quá không cho dân đủ sống, dân phải xoay xở lấy, bóc lột lẫn nhau. Cổ kim chưa một xã hội nào phi lí như vậy. Vì biết mình phi lí nên có nơi chính quyền làm ngơ cho bác sĩ làm ăn, cho phép các giáo viên nguỵ dạy thêm tại nhà. Nói cho ngay, thời nào trong xã hội cũng có một số người lương thiện. Và ông Phạm Văn Đồng đã nhận rằng thời này hạng đó thiệt thòi nhất. Tôi được biết một hai cán bộ trung cấp liêm khiết, chịu nghèo, nuôi heo thêm, chứ không tham nhũng. Gia đình họ phải ăn rau muống; quần áo thì vá đụp; có thể nói họ nghèo như các nông dân nghèo nhất thời xưa. Tóm lại sau 5 năm chúng ta không thấy chút tiến bộ nào cả mà chỉ thấy sự chia rẽ trong xã hội, sự tan rã trong gia đình, sự sa đoạ của con người, sự suy sụp của kinh tế. Ông Hồ Chí Minh có lần nói: “Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Con người vẫn là quan trọng hơn cả. Có chế độ tốt, chính sách tốt mà không có con người tốt thì cũng hỏng hết. Ai cũng phải nhận rằng tinh thần, tư cách đại đa số cán bộ càng ngày càng sa sút, hủ hoá mà xã hội chủ nghĩa mỗi ngày một lùi xa. Ông Hồ đã thấy trước cái mòi suy vi đó khi thốt ra lời trên chăng? Nguyễn Văn Tuấn (FB Nguyễn Văn Tuấn)
  3. Từ đầu tháng 2 đến nay, một số luật sư, nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam đã thông báo trên Facebook về kế hoạch ứng cử vào nghị trường Quốc Hội. Ghi nhận của phóng viên SBTN tại Sài Gòn với nhà báo Phạm Chí Dũng - Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập VN, và bác sĩ Đinh Đức Long - một thầy thuốc gắn bó lâu nay của chương trình thăm khám sức khỏe Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cả hai vị đều cho rằng cần cổ võ chuyện tự ứng cử, bởi tự do – dân chủ chưa bao giờ là món quà được tặng không. (SBTN)
  4. “Trung Quốc là một gã khổng lồ đang ngủ. Hãy để cho nó ngủ, bởi vì khi nó tỉnh dậy, nó lẽ làm đảo lộn thế giới” (Napoleon Bonaparte) Mỗi khi đề cập đến tình hình kinh tế hay chính trị của Việt Nam (như dịp Đại hội Đảng vừa qua), yếu tố Trung Quốc lại nổi cộm lên ám ảnh như một đám mây đen (hay nghiệp chướng của địa lý và lịch sử). Đã nhiều lần trong lich sử, người Việt dũng cảm đấu tranh để “thoát Trung”. Nhưng từ sau thỏa thuận Thành Đô (1990), Việt Nam lại bị đám mây đen Trung Quốc bao phủ như cái vòng kim cô (hay cái bẫy ý thức hệ). Vì vậy, muốn “thoát Trung”, chúng ta cần lý giải gót chân Asin của Trung Quốc, xem Trung Quốc thực sự mạnh hay yếu, để Việt Nam tìm cơ hội “thoát Trung”. Có những cách lý giải khác nhau, nhưng trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần 3 điều kiện cơ bản để “thoát Trung”. Thứ nhất, cần nội lực mạnh: Trên dưới một lòng, trong ngoài hợp tác, quyết tâm đổi mới thể chế và ý thức hệ, để cường thịnh kinh tế và độc lập chính trị (không lệ thuộc vào Trung Quốc). Thứ hai, cần ngoại lực mạnh: Việt Nam và Mỹ cùng xoay trục, trở thành đối tác chiến lược, trên cơ sở hợp tác TPP để tái cân bằng (chứ không phải để chống Trung Quốc). Thứ ba, mỗi khi Trung Quốc khủng hoảng nội bộ, họ thường gây ra khủng hoảng bên ngoài (như tại Biển Đông) để làm giảm sức ép trong nước. Có thể đây là cơ hội cho Việt Nam “thoát Trung” (như một hệ quả không định trước). Trung Quốc mạnh hay yếu? Nhiều người cho rằng Trung Quốc đang ở đỉnh cao quyền lực. Đúng là Trung Quốc đã trỗi dậy với kỳ tích phát triển kinh tế, có tốc độ tăng trưởng hai con số trong gần ba thập kỷ. Trung Quốc đã trở thành công xưởng của thế giới, xuất khẩu hàng hóa khắp toàn cầu. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (chỉ sau Mỹ), và đang cạnh tranh với Mỹ về kinh tế và quân sự, với tham vọng sẽ vượt Mỹ. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2015 là 144 tỷ USD (chỉ đứng sau Mỹ). Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với 1.300 tỷ USD tài sản (chủ yếu là trái phiếu). Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đứng đầu thế giới, với 3.300 tỷ USD (năm 2015). Hai trăm triệu người Trung Quốc đã trở thành trung lưu. Đồng Nhân dân Tệ đã trở thành ngoại tệ mạnh (trong giỏ SDR). Nhưng đó là quyền lực cứng, còn quyền lực mềm thì sao? Trung Quốc đã ý thức được tầm quan trọng của quyền lực mềm và đã đầu tư gần 10 tỷ USD cho chương trình tuyên truyền “quyến rũ thế giới” (Charm Offensive). Nhưng Trung Quốc không thành công vì ngộ nhận quyền lực mềm giống như công tác tuyên huấn, hoặc “giống như làm đường sắt cao tốc” (David Shambaugh). Đây là một điểm yếu cơ bản của Trung Quốc không thể nào khắc phục được, chừng nào Trung Quốc không chịu cải cách chính trị và dân chủ hóa để phát triển xã hội dân sự (là tiền đề cho quyền lực mềm). Dù Trung Quốc có bỏ ra kinh phí khổng lồ cho “Charm Offensive” để tuyên truyền về “Giấc mộng Trung Hoa” (China Dream), hay tính ưu việt của CNXH “mang Màu sắc Trung Quốc”, thì cũng không thể nào thuyết phục được thế giới (hay người dân Trung Quốc) tin vào chế độ hiện nay, nếu họ tiếp tục chính sách cực đoan đầy tham vọng, nhằm duy trì nguyên trạng (trong nước), hay thay đổi nguyên trạng (ngoài nước). Trong quá trình phát triển nóng, Trung Quốc đã bộc lộ nhiều điểm yếu cơ bản mang tính quy luật và hệ thống, không thể khắc phục được. Đó là môi trường ô nhiễm và ngộ độc thực phẩm ngày càng tăng, mỗi năm làm 1,6 triệu người chết vì ô nhiễm không khí (trung bình mỗi ngày có hơn 4000 người chết). Vì vậy, khi 3 chiến hạm của Hải quân Trung quốc (PLAN) ghé thăm hữu nghị cảng Brisbane gần đây (2/1/2016), người dân Úc thấy hầu hết thủy thủ tàu 152 đã đổ xô đi mua gom loại sữa bột trẻ em “Aptamil 3”, là loại sữa bột được người dân Trung Quốc ưa chuộng. Đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn (đứng đầu thế giới) với hệ số Gini là 0,61% (mức báo động có thể dẫn đến bất ổn xã hội). Ví dụ, 70 người giàu nhất Quốc Hội Trung Quốc có tài sản trung bình 1 tỷ USD (cao hơn cả Mỹ). Đó là quy mô đô thị hóa khổng lồ để gia tăng thị trường trong nước (đối phó với giảm xuất khẩu). Nhưng làn sóng di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị đã bắt đầu đảo ngược, giảm 5,68 triệu người (năm 2015). Tết 2016 là bước ngoặt với hàng chục triệu người dân trở về quê mà không quay lại thành phố (nơi cuộc sống đắt đỏ, môi trường ô nhiễm, đe dọa thất nghiệp). Kế hoạch di dân khổng lồ ra thành phố để thực hiện chương trình cải cách 10 năm đầy tham vọng của thủ tướng Lý Khắc Cường có thể thất bại. Trong khi người nghèo Trung Quốc đang bỏ thành phố trở về quê (di dân ngược), thì người giàu Trung Quốc bỏ đất nước di cư ồ ạt ra nước ngoài. Theo Hurun Report (August 2014), 64% người giàu (có trên 1,6 triệu USD) đã hoặc định di cư khỏi Trung Quốc. (Andrew Browne, The Great Chinese exodus, the Wall Street Journal, August 15, 2014). Việc di cư ồ ạt đồng nghĩa với chuyển tiền ổ ạt ra nước ngoài. Theo Bloomberg intelligence, 1.000 tỷ USD đã tháo chạy khỏi Trung Quốc năm 2015, tăng gấp 7 lần so với 2014. Đây là hệ quả của khủng hoảng lòng tin không thể kiểm soát được, dù có xây vạn lý trường thành xung quanh Trung Quốc cũng không ngăn cản được. Theo luật thì mỗi người dân Trung Quốc được phép chuyển ra nước ngoài 50.000 USD (mỗi năm). Chỉ cần 5% dân số Trung Quốc (1,3 tỷ người) chuyển tiền ra nước ngoài (hợp lệ) thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện nay sẽ biến mất. Bức tranh kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đáng lo ngại. Trong khi GDP tăng ở mức khoảng 7%, trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch thương mại đã giảm 7,3% (xuất khẩu giảm 8,8% và nhập khẩu giảm 8,6%). Chỉ số PPI đã giảm 42 tháng liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục là -5,4% trong tháng 7/2015. Đồng Nhân dân Tệ bị phá giá liên tiếp và thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc (thậm chí phải đóng cửa) gây hoang mang và hỗn loạn trên thị trường. Dự trữ ngoại hối giảm xuống mức 3.650 tỷ USD vào tháng 7/2015, từ mức đỉnh cao là 3.990 tỷ USD (cách đây một năm). Tính đến cuối năm 2015 dự trữ ngoại hối đã giảm 513 tỷ, còn 3.300 tỷ USD; Riêng trong 1/2016 dự trữ ngoại hối giảm 99,5 tỷ USD, còn 3.230 tỷ USD. Dự kiến 2016, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc có thể giảm 300 tỷ, chỉ còn 3.000 tỷ USD. Các chuyên gia nói gì? Sau ba thập kỷ phát triển kinh tế với tốc độ hai con số, được cả thế giới ngưỡng mộ như một hiện tượng thần kỳ, “mô hình Trung Quốc” đã bộc lộ những điểm yếu cơ bản có tính hệ thống, trong đó cải cách kinh tế mà không cải cách chính trị là một tử huyệt trong chương trình “Bốn Hiện đại Hóa” (nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, khoa học công nghệ) để biến Trung Quốc thành một cường quốc hiện đại. “Bốn Hiện đại Hóa” mà không dân chủ hóa (đàn áp dã man “Pháp Luân công”), tôn vinh làm giàu và sức mạnh cứng mà không biết cách xây dựng “sức mạnh mềm” (vô cảm), phát triển nóng bất chấp cái giá phải trả về hủy hoại môi trường sống (gây ô nhiễm nặng nề), thì phát triển không thể bền vững. Trước khi nghỉ hưu, thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà cải cách khác đã kêu gọi cải cách chính trị để cứu vãn thành quả cải cách kinh tế, nhưng lãnh đạo Đảng CSTQ vẫn duy trì chế độ độc tài, độc đảng. Ngày càng nhiều chuyên gia về Trung Quốc (và các nhà đầu tư) mất lòng tin vào “Mô hình trung Quốc” và cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn. Không phải họ ghét hay chống Trung Quốc nên “độc mồm độc miệng”, mà nhiều người trong số họ đã từng ủng hộ các chương trình cải cách của Trung Quốc. Hãy điểm lại một số ví dụ điển hình xem các chuyên gia đó nói gì. Trước hết là luật sư Gordon Chang (một học giả về Trung Quốc) ngay từ năm 2001 đã cảnh báo Trung Quốc sẽ sụp đổ “trong vòng năm đến mười năm tới” (Gordon Chang, “the Coming Collapse of China”, Random House, 2001). Theo Gordon Chang, dưới cái vỏ hiện đại, Trung Quốc là “con hổ giấy” với nhiều dấu hiệu đồi bại vì cải cách nửa vời đã làm cho quốc gia này “mắc kẹt giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản”. Nhiều người chỉ trích quan điểm quá bi quan của Gordon Chang vì sau 10 năm Trung Quốc vẫn tồn tại và phát triển. Năm 2011 Gordon Chang thừa nhận mình đã dự báo “sai mất một năm”, nhưng vẫn giữ quan điểm cũ, và còn cược là Trung Quốc sẽ sụp đổ vào năm 2012. (Gordon Chang, “the Coming Collapse of China: 2012 Edition”, Foreign Policy, December 29, 2011). Tại sao Trung Quốc không sụp đổ (như các nước Đông Âu)? Andrew Nathan (một học giả về Trung Quốc tại Đại học Columbia) giải thích bằng thuyết “sức bật của chuyên quyền” (Andrew Nathan, “Authoritarian Resilience”, Journal of Democracy, January 2003). Theo Nathan, sự trỗi dậy của nền độc tài (Trung Quốc) phản ánh sự suy yếu của nền dân chủ (Mỹ). Muốn đối phó với thách thức hiện nay (Trung Quốc nổi lên và lấn sân Mỹ), các nước dân chủ phải quản trị tốt hơn (Andrew Nathan, “China’s Challenge”, Journal of Democracy”, January 2015). Francis Fukuama (Đại học Johns Hopkins) cũng chia sẻ quan điểm tương tụ trong cuốn sách phân tích thực trạng suy thoái của nền dân chủ Mỹ và Châu Âu (Francis Fukuama, “Political Order and Political Decay”, Farrar Straus Giroux, 2014). Giáo sư Minxin Pei (một học giả về Trung quốc, giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Đại học Claremont McKenna) đã nghiên cứu về chiến lược cải cách của Trung Quốc trong bối cảnh đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, và đi đến kết luận là thay vì tiến đến một nền kinh tế thị trường thực sự thì Trung Quốc “bị mắc kẹt trong quá trình chuyển đổi do những cải cách kinh tế và chính trị nửa vời”. (Minxin Pei, “China’s Trapped Transition: The Limits of Development Autocracy”, Harvard University Press, 2006). Theo Minxin Pei, quá trình chuyển đổi kinh tế tiệm tiến có thể thành công trong giai đoạn đầu, nhưng “Chủ nghĩa Tiệm tiến” (Gradualism) cuối cùng sẽ thất bại. Dưới thời Tập Cận Bình, xã hội Trung Quốc lại một lần nữa chìm trong nỗi lo sợ vì chiến dịch “Đả hổ Diệt ruồi” đang tiếp diễn, với 146 con hổ to đã bị sa bẫy chống tham nhũng. (Minxin Pei, “China’s Rule of fear”, Project Syndicate, February 8, 2016). Theo Minxin Pei, chính sách cai trị bằng sợ hãi (rule of fear) đang làm cho không những bộ máy chính quyền và xã hội Trung Quốc hầu như bị tê liệt vì lo sợ, mà cộng đồng kinh doanh, cộng đồng trí thức, giới truyền thông, và cả người nước ngoài, cũng đang “sống trong sợ hãi” như bị khủng bố tinh thần (giống như thời Cách mạng Văn hóa). Hiện nay, Trung Quốc đang rơi vào cái bẫy do chính họ tạo ra, trong đó “bẫy thu nhập trung bình” là rất khó thoát. Theo World Bank, trong tổng số 35 nền kinh tế trên thế giới bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình, chỉ có 13 nền kinh tế đã vượt qua được. Mô hình Trung Quốc là một nền kinh tế bong bóng lớn nhất thế giới (và cũng cực đoan nhất thế giới), đặc biệt là bong bóng bất động sản, không thể nào chỉnh sửa được, và cũng không thể nào “hạ cánh nhẹ nhàng” (soft landing) được. Sớm muộn thì cái bong bóng khổng lồ đó sẽ phải nổ như một vụ nổ lớn trong vũ trụ, tạo ra khủng hoảng tài chính (như một cái “hố đen”) hay bị vỡ nợ (như một trận lở tuyết). Không phải ngẫu nhiên mà tỷ phú Lý Gia Thành (giàu nhất Trung Quốc với tài sản gần 40 tỷ USD) đã nhanh chân bán tài sản tại lục địa (trị giá 3 tỷ USD) để chạy khỏi thị trường Trung Quốc. Cũng không phải vô cớ mà 64% người giàu Trung Quốc đã và đang di cư ra nước ngoài, đồng thời tìm mọi cách chuyển tiền ra nước ngoài để tránh rủi ro trong nước. Sau Gordon Chang và Minxin Pei (hai học giả người Mỹ gốc Hoa) là Paul Krugman (một nhà kinh tế học Mỹ tại Đại học Princeton) đã được giải thưởng Nobel về Kinh tế năm 2008. Năm 2013, trong một bài báo, Paul Krugman đã đưa ra những cảnh báo về Trung Quốc làm chấn động dư luận, “Trung Quốc đang gặp rắc rối to. Không phải là những thất bại nhỏ dọc đường, mà là những vấn đề cơ bản. Toàn bộ cách thức kinh doanh và hệ thống kinh tế đã từng thúc đẩy ba thập kỷ phát triển không thể tưởng tượng được, thì nay đã đến điểm dừng. Có thể nói Mô hình Trung Quốc sắp đụng phải Vạn lý Trường thành, và câu hỏi duy nhất lúc này là sự sụp đổ sẽ tồi tệ đến mức nào… Các biện pháp trì hoãn ngày phán quyết chỉ làm cho ngày đó càng thêm tồi tệ hơn khi cuối cùng nó phải xảy ra. Và ngày đó đang tới. Ngày hôm trước chúng ta còn sợ người Trung Quốc, thì bây giờ chúng ta lo ngại cho họ”… (Paul Krugman, “Hitting China’s Wall”, the New York Times, July 18, 2013). Chắc Paul Krugman không nói đùa! Chưa đầy hai năm sau, David Shambaugh (một chuyên gia về Trung Quốc có uy tín tại Đại học George Washington) có những nhận xét tương tự, nhưng còn mạnh hơn nữa (như một “quả bom tấn”). Năm 2008, David shambaugh xuất bản một cuốn sách về Trung Quốc, đánh giá cao năng lực của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc để thích ứng với các thách thức mới trong thập niên đầu của thế kỷ 21 (được Bắc Kinh đánh giá cao). Vì vậy, phát ngôn mới của Shambaugh về Trung Quốc đã gây sốc, “Màn chót của chế độ cộng sản ở Trung Quốc đã bắt đầu, và những biện pháp mạnh tay của Tập Cận Bình đang đưa đất nước đến gần hơn sự sụp đổ… Chúng ta không thể đoán được khi nào thì Trung Cộng sụp đổ, nhưng không thể không kết luận rằng chúng ta đang chứng kiến giai đoạn chót của nó”. (David Shambaugh, “The Coming Chinese Crackup”, the Wall Street Journal, March 6, 2015). Không biết động cơ thực sự của David Shambaugh là gì (qua bài báo nói trên), nhưng rõ ràng Shambaugh tỏ ra rất thất vọng trước thái độ bảo thủ và ngoan cố của lãnh đạo Trung Quốc không chịu triển khai những cải cách cơ bản để đối phó với những thách thức to lớn mà Trung Quốc đang đối mặt. Shambaugh lập luận rằng Tập Cận Bình càng cố gắng làm ngược lại với những gì Gorbachev đã làm, hòng duy trì chế độ cộng sản ở Trung Quốc, thì hệ quả của nó lại càng giống như Liên Xô. Nói cách khác, ngày càng nhiều người coi Trung Quốc như một gã khổng lồ tuy khỏe và giàu, nhưng đã mắc căn bệnh ung thư (di căn giai đoạn cuối), nên hóa xạ trị cũng không thể cứu được, nhưng lại từ chối giải phẫu. Gần đây, tỷ phú George Soros (nhà đầu cơ gây nhiều tranh cãi) đã dự đoán (tại Diễn đàn Kinh tế Davos tháng 1/2015) rằng, do biến động tỷ giá của đồng Nhân dân Tệ, kinh tế trung Quốc sẽ “hạ cánh cứng” (hard landing) và có khả năng Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính (như Nga năm 2014). Trong khi cả thế giới vẫn còn bán tín bán nghi trước nhận định gây sốc này của George Soros thì Chính phủ Trung Quốc lại tự biến nó thành một câu chuyện đáng tin. Mặc dù Trung Quốc phản ứng rất gay gắt đối với George Soros (“đừng bao giờ quay lại Trung Quốc nữa!”), nhưng dự đoán bi quan của George Soros về tương lai kinh tế Trung Quốc đang ngày càng có vẻ chính xác. Còn nhớ năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã ồ ạt rút vốn khỏi thị trường Nga để chuyển về nước. Trong một thời gian ngắn, họ đã đẩy nước Nga rơi vào cảnh lạm phát phi mã, nền kinh tế đình đốn do quan hệ kinh tế với Mỹ và EU bị đứt đoạn, tiêu dùng giảm sút và tăng trưởng đình trệ. Hiện nay, Trung Quốc cũng đang trải qua một tình trạng tương tự. Theo thống kê, hơn 1000 tỷ USD đã được các nhà đầu tư rút khỏi thị trường Trung Quốc trong năm 2015. Việc một lượng quá lớn USD biến khỏi thị trường Trung Quốc chỉ trong vòng một năm đang đẩy nền kinh tế số hai thế giới lâm vào tình cảnh tương tự như Nga hồi cuối năm 2014. Áp lực tỷ giá đối với đồng Nhân dân Tệ tại thời điểm hiện nay lớn hơn bao giờ hết, khi nó liên tục bị mất giá kể từ khi được IMF cho vào giỏ tiền tệ SDR (12/2015). Một số chuyên gia về Trung Quốc cho rằng Tập Cận Bình đang theo đuổi một chính sách đối ngoại và an ninh đầy tham vọng (nhưng cũng đầy rủi ro), thách thức trật tự an ninh của Mỹ tại Châu Á-TBD, bất chấp lời khuyên của Đặng Tiểu Bình (và có thể chôn vùi di sản cải cách của Đặng Tiểu Bình). Tại Châu Á, Trung Quốc đã cam kết hơn 100 tỷ USD góp vốn cho Ngân hàng Hạ tầng Châu Á (AIIB). Tại Châu Mỹ La tinh, Trung Quốc đã cho vay gần 120 tỷ USD (từ năm 2005). Tại Châu Phi, Trung Quốc cũng đã đầu tư và cho vay hơn 100 tỷ USD. Trong khi đầu tư khổng lồ vào các dự án lớn đầy phiêu lưu về kinh tế và quân sự, lãnh đạo Trung quốc đã trở nên kiêu ngạo và quá tự tin vào quyền lực cứng, mà không biết cách xây dựng quyền lực mềm (một tiêu chí cơ bản của siêu cường), trong khi thể chế kinh tế và chính trị của Trung quốc đang tiềm ẩn và bộc lộ những tử huyệt đe dọa sự sống còn của chế độ. Biển Đông sẽ ra sao? Mỗi khi trong nước khủng hoảng nội bộ (sức ép lên cao) thì lãnh đạo Trung Quốc lại gây ra khủng hoảng với bên ngoài để “tháo ngòi nổ bên trong” (như một quy luật). Nhưng lần này có khác là lãnh đạo Trung Quốc tin rằng thời cơ đã tới và quân đội Trung Quốc (PLA) đã đủ sức mạnh để thách thức Nhật và Mỹ. Vì vậy, Trung Quốc đã chủ động gây ra khủng hoảng với Nhật, tranh chấp đảo Điếu Ngư (Senkaku) và áp đặt khu nhận diện phòng không (ADIZ) tại Biển Hoa Đông, nhằm: (1) kích động tinh thần dân tộc (cực đoan) của người Trung Quốc, (2) phô diễn sức mạnh mới để đòi thay đổi nguyên trạng (với Nhật) tại Đông Bắc Á, (3) nhân đó “rửa vết nhục lịch sử” (muốn người Nhật phải xin lỗi). Làn sóng chống Nhật tại Trung Quốc chứng tỏ lãnh đạo Trung Quốc hầu như đã đạt được mục tiêu nói trên. Nhưng cái giá phải trả (và hệ quả không định trước) cũng rất lớn. Không những nhiều nhà đầu tư Nhật rút vốn khỏi thị trường Trung Quốc, mà Chính phủ Nhật còn có “cơ hội vàng” thay đổi Hiến pháp (điều 9) để tái vũ trang, một điều mà chưa chính phủ Nhật nào dám làm (sau chiến tranh). Trong khi chưa ai có thể lường hết được hệ quả của việc “Nhật tái vũ trang” sẽ làm thay đổi cán cân chiến lược tại Đông Á như thế nào, thì Trung Quốc gây ra khủng hoảng tại Biển Đông, nhằm: (1) kích động tinh thần dân tộc (cực đoan) của người Trung Quốc, (2) phô diễn sức mạnh mới để đòi thay đổi nguyên trạng (với Mỹ) tại Đông Nam Á, (3) áp đặt chủ quyền tiến tới độc chiếm Biển Đông nơi giàu tài nguyên biển (dầu hỏa và hải sản), có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng (hơn cả Biển Hoa Đông), trong khi ASEAN còn yếu, dễ phân hóa, và cam kết của Mỹ tại đây còn lỏng lẻo (so với Nhật Bản và Hàn Quốc). Nhưng cái giá phải trả (và hệ quả không định trước) của việc Trung Quốc đưa dàn khoan HD 981 vào Biển Đông (5/2014), ráo riết san lấp các đảo nửa chìm nửa nổi và xây dựng sân bay và hạ tầng quân sự trên 7 đảo tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, cũng rất lớn, chưa thể lường hết được. Sự kiện dàn khoan HD981 đã tạo ra một bước ngoặt lớn (và khủng hoảng) trong quan hệ Trung-Việt, làm thay đổi cán cân tam giác chiến lược Mỹ-Trung-Việt tại Đông Á. Muốn hay không, lãnh đạo Hà Nội (nhất là phái bảo thủ) đã bị sốc, buộc phải xem xét lại những cam kết với Trung Quốc (tại Thành Đô), phải “xoay trục” xích lại gần Mỹ hơn. Chuyến thăm Mỹ chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dẫn chứng. Muốn hay không, Chính quyền Obama cũng buộc phải xem xét lại chính sách Trung Quốc, phải “xoay trục” mạnh hơn để “tái cân bằng” quyền lực với Trung Quốc tại Đông Á, thúc đẩy tiến trình ký kết thỏa thuận TPP, tăng cường cam kết an ninh và hợp tác quốc phòng với ASEAN (đặc biệt là với Philippines và Việt Nam) để “ngăn chặn” Trung Quốc. Washington đã quyết định điều tàu chiến tuần tra đảm bảo tự do hàng hải (FONOP) tại Biển Đông (2 lần với “innocent passage”) trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo đang tranh chấp tại Trường Sa và Hoàng Sa, để thách thức Trung Quốc. Tuy nhiên, những tuyên bố và hành động để triển khai chính sách “tái cân bằng” của Chính quyền Obama (từ năm 2011) chưa phải là một chiến lược tổng thể rõ ràng, chặt chẽ và nhất quán cho khu vực Châu Á-TBD, đặc biệt là để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc đang hành xử một cách quyết đoán, cưỡng ép các nước khác tại Biển Đông. Điều này đòi hỏi Mỹ phải đánh giá lại chính sách đối với Trung Quốc, việc phối hợp với đồng minh và đối tác để duy trì trật tự và ổn định tại đây, nếu không Trung Quốc sẽ biến Biển Đông “thành cái ao nhà của họ vào năm 2030, giống như biển Caribbean hoặc vịnh Mexico đối với Mỹ”. (Asia-Pacific Rebalance 2025, CSIS Report, January 2016). Việt Nam đang ở đâu? Trong 124 nền kinh tế trên thế giới được World Bank đánh giá, có 52 nền kinh tế ở mức thu nhập trung bình, trong đó có 35 nước đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nhưng chỉ có 13 nước đã vượt qua được cái bẫy này để trở thành những nước có thu nhập cao. Ở khu vực Đông Á chỉ có 5 nền kinh tế là Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore nằm trong số đó. Thường các nước bị sa vào bẫy thu nhập trung bình khi tốc độ tăng trưởng bị trì trệ kéo dài nhiều năm mà không vượt qua được mức thu nhập trung bình (khoảng từ 2000 đến 4000 USD/năm). Việt Nam thuộc nhóm nước thu nhập trung bình thấp, có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Trong khi tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2015 là 6,68% thì thu nhập bình quân đầu người là 2.300 USD/năm. Theo con số của Tổng cục Thống kê (tại hội thảo “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoan 2015-2035”) bình quân đầu người của Việt Nam đã bị tụt hậu sau Hàn Quốc 35 năm, sau Malaysia 25 năm, sau Thailand 20 năm, sau Indonesia và Philippines 5-7 năm. Năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam rất thấp (so với các nước khu vực Châu Á). Nhưng điều còn đáng lo ngại hơn là chính phủ Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào chính phủ Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị (trong khi phong trào nhân quyền và dân chủ hóa tại hai nước chẳng liên kết gì với nhau). Chưa biết TPP có giúp tháo gỡ được vấn nạn này hay không, nhưng hiện nay tỷ trọng nguyên liệu đầu vào phải nhập của Trung Quốc là 60%. Cơ cấu này đang gây khó khăn rất lớn cho Việt Nam khi tham gia TPP, vì một điều kiện tiên quyết để tham gia TPP là Việt Nam phải chuyển đổi vùng nguyên liệu nhập từ các nước ngoài TPP (như Trung Quốc) sang các nước thành viên TPP. Một vấn nạn khác là các nhà thầu Trung Quốc là tổng thầu EPC của 77/106 dự án lớn tại Việt Nam, trong các lĩnh vực quan trọng như hóa chất, khai thác chế biến bauxite, xi măng và nhiệt điện. Về thương mại, Việt Nam tiếp tục nhập siêu khổng lồ từ Trung Quốc: năm 2015 là 32,3 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014 và được coi là con số cao nhất từ trước đến nay. Nếu tính cả con số nhập lậu (theo “tiểu ngạch”) khoảng 20 tỷ USD thì tổng giá trị nhập siêu từ Trung Quốc năm 2015 là gần 52 tỷ USD. Về tài chính, Việt nam thâm hụt ngân sách quá lớn vì bội chi, dự trữ ngân sách chỉ đủ để trả nợ nước ngoài đến hạn. Trong khi nguồn vay ưu đãi ODA đang cạn dần, thì 33 tỷ USD đã chạy khỏi Việt Nam (năm 2015) bằng nhiều con đường bất hợp pháp (rất khó kiểm soát) như buôn lậu, hoán đổi, mua tài sản để rửa tiền, dùng đồng tiền ảo. (Theo chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt). Nợ công của Việt Nam đã lên tới 93 tỷ USD (tính đến cuối 2015). Theo Bộ Tài chính, nợ công chiếm 61,3% GDP, riêng nợ nước ngoài là 65,46 tỷ USD (bằng 41,5% GDP). Các doanh ghiệp nhà nước vay đến 1,6 triệu tỷ VND, nhưng sử dụng vốn không hiệu quả, và mất khả năng thanh toán. Năm 2015, số doanh nghiệp phá sản tăng vọt, trong 7 tháng đầu năm cả nước có 32.373 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Không thể hy vọng các nhà tài trợ xóa nợ cho Việt Nam (một đất nước “không chịu phát triển”). Việt Nam đang chịu sức ép rất lớn phải cải cách thể chế, nhưng vẫn tìm cách trì hoãn cải tổ, duy trì “định hướng XHCN”. Đã đến lúc Việt Nam không thể trì hoãn đổi mới thể chế, không thể coi thường sự hợp tác và sức ép của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhà tài trợ. Giám đốc World Bank tại Việt Nam (Victoria Kwakwa) đã thẳng thắn hỏi thủ tướng, “Chính phủ Việt Nam lấy tiền đâu để phát triển nhanh và bền vững?” Thay lời kết Sau Đại hội Đảng, dàn lãnh đạo mới tại Hà Nội phải tiếp tục trả lời câu hỏi trớ trêu này, trong khi họ tiếp thu một di sản kinh tế và xã hội đầy bất ổn. Trong khi đó, vấn đề cải cách thể chế cấp bách mà Bộ trưởng KH & ĐT) Bùi Quang Vinh đặt ra tại Đại hội Đảng có thể bị bỏ qua. Nếu Việt Nam không chịu đổi mới thể chế chính trị thì khó thoát khỏi cái bóng đen của Trung Quốc đang đè nặng lên số phận của dân tộc này, và lối thoát tại cuối đường hầm ý thức hệ vẫn chưa tìm thấy. Dù cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sắp tới tại Sunnylands (15-16/2/2016) có bàn về Biển Đông thì vai trò của Việt Nam có thể mờ nhạt, vì thủ tướng (lameduck) sẽ không tham dự mà chỉ có một phó thủ tướng đi thay, trong bối cảnh “hậu Đại hội Đảng”. Nếu Việt Nam không thay đổi thể chế, thì chuyến thăm cuối cùng của Tổng thống Obama (dự kiến vào 5/2016) có thể trở thành một chuyến thăm xã giao, và tầm nhìn chiến lược có thể trở thành nửa vời (vì hai nước vẫn chưa trở thành đối tác chiến lược). Việt Nam có thể nhỡ chuyến tàu một lần nữa, trong khi Trung Quốc mỉm cười đắc ý… Tham khảo 1. Andrew Browne, “the Great Chinese exodus”, the Wall Street Journal, August 15, 2014 2. Gordon Chang, “the Coming Collapse of China”, Random House, 2001; Gordon Chang, “the Coming Collapse of China: 2012 Edition”, Foreign Policy, December 29, 2011 3. Andrew Nathan, “Authoritarian Resilience”, Journal of Democracy, January 2003; Andrew Nathan, “China’s Challenge”, Journal of Democracy”, January 2015 4. Francis Fukuama, “Political Order and Political Decay”, Farrar Straus Giroux, 2014 5. Minxin Pei, “China’s Trapped Transition: The Limits of Development Autocracy”, Harvard University Press, 2006; Minxin Pei, “China’s Rule of fear”, Project Syndicate, February 8, 2016 6. Paul Krugman, “Hitting China’s Wall”, the New York Times, July 18, 2013 7. David Shambaugh, “The Coming Chinese Crackup”, the Wall Street Journal, March 6, 2015). 8. “Asia-Pacific Rebalance 2025”, CSIS Report, January 2016. NQD. 12/2/2016. Tác giả gửi cho viet-studies ngày 12-2-16 (Viet-studies)
  5. Thuật ngữ ‘’dân chủ’’ đã mang nhiều ý nghĩa khác nhau xuyên suốt lịch sử. Ngày nay, thuật ngữ nà quá rộng rãi đến nỗi mà thậm chí mà những nước dường như có cấu trúc chính trị chẳng dân chủ tí nào vẫn cứ tự gọi nước mình là chế độ dân chủ. Vậy thì, nền dân chủ là gì? Ờ thì, nói đơn giản, chế độ dân chủ là hệ thống chính quyền nơi mà mọi người TRONG nhóm đều có tiếng nói bình đẳng trong những việc xảy ra ĐỐI VỚI cả nhóm. Thế nên nguồn gốc của từ này là “demos”- là tiếng Hy Lạp cho“người dân”, và “kratia” – là Tiếng Hy Lạp cho “quyền lực”. Người dân nắm giữ quyền lực. Hy Lạp cổ đại từ khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đã được ghi nhận về mặt tổng thể với việc chính thức lập nên chế độ này như là một triết lý chính trị, nhưng nó có thể thậm chí đã được thành lập sớm hơn. Khái niệm dân chủ thì đơn giản, dễ hiểu và phần nhiều là theo lẽ thường. Trừ khi mà nó không phải mà thôi. Lấy ví dụ, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Hàn Quốc. Hay còn gọi là Bắc hàn. Hay là Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Bất chấp cái tên, đó là những nước mà trong số những quốc gia có ít dân chủ nhất thế giới, theo như đơn vị tình báo kinh tế(EIU). Cả hai đất nước này đều có những kẻ thống trị độc tài, đều không được bầu cử do người dân bầu ra. Thậm chí kể cả nước Mỹ, ngọn hải đăng nổi tiếng của nền dân chủ, cũng KHÔNG theo như những gì ta biết là chia đều quyên lực trong chính phủ. Báo cáo mới đây của Cambridge Journal cho thấy rằng “các thành phần ưu tú” ra quyết định gần như tất cả, và cái phân đông kia KHÔNG thống trị tí nào. Nhà phê bình chính trị, Noam Chomsky, cũng nói rằng cái “70% thấp hơn” chẳng có “ảnh hướng chút nào tới chính sách cả”, và rằng nước Mỹ không phải chế độ dân chủ, mà là “giai cấp nhà giàu”, cũng có thể hiểu là chính phủ cho người giàu có. Cái từ “Dân chủ” không thực sự còn có ý nghĩa nhất định nữa. Bởi vì quang phổ của các chính phủ mà thuật ngữ được áp dụng là QUÁ rộng. Và về cơ bản thì không có chính phủ lớn nào thực sự đáp ứng được yêu cầu của nền dân chủ thực sự cả. Thay vào đó, nhiều quốc gia có “phương diện dân chủ” với chính phủ của họ. Các quốc Scandinavi, như Norway, Sweden và Iceland, thường được coi là dân chủ nhất theo như cảm quan trong trách nhiệm của chính phủ đối với người dân. Nhìn chung, chế độ dân chủ thì rất quan trọng đối với mỗi hệ thống chính trị của mỗi quốc gia. Khi người dân có tiếng nói trong chính phủ, họ có nhiều sự tin tưởng hơn. Điều này có thể làm giảm bất ổn xã hội và nội chiến. Báo cáo của EIU mà đang tiến tới nền dân chủ trên toàn thế giới thì lại tiếp tục với toàn cầu hóa, tăng tỷ lệ giáo dục, và tầng lớp trung lưu đang phát triển. (Blog Cafe Ku Búa)
  6. Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-02-12 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Nghe hoặc Tải xuống Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đứng lên để chào đón khán giả khi ông tham dự một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm Kỷ niệm 227 năm chiến thắng Đống Đa-Ngọc Hồi tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 2 năm 2016 AFP photo Những diễn biến mới nhất trong việc sắp xếp nhân sự sau đại hội 12 cho thấy người trẻ nhiểu hơn, đặc biệt sự xuất hiện của nhân vật quyết đoán dám làm dám ra lệnh trong vai trò Bí thư thành ủy Sài gòn, đang dấy lên làn sóng tranh cãi về sự chuyển đổi có ý nghĩa quan trọng sắp tới tại thành phố lớn nhất nước nói riêng và hệ thống cầm quyền nói chung. Liệu chế độ cần những lãnh đạo trung thành với quyết định của Đảng hay một nhà kỹ trị để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn 5 năm sắp tới? Trong nhiều năm gần đây thế giới xuất hiện lập thuyết mới về vai trò của người lãnh đạo quốc gia theo cung cách một nhà kỹ trị. Ý nghĩa của kỹ trị là trí thức nắm quyền và vận hành guồng máy quốc gia theo khoa học, tức bằng các nguyên tắc chứng minh được qua các dữ kiện, con số và hoàn toàn không để bị chi phối bằng cảm tính, thường được tô vẽ là tình nghĩa hay đạo đức hoặc cao quý hơn là chủ thuyết hay mục tiêu chính trị. Trong cung cách quản lý của một nhà kỹ trị thì yếu tố pháp luật luôn được nghĩ tới hàng đầu trước khi phác họa một dự án nào dù lớn hay nhỏ cho đất nước. Do vậy một nhà kỹ trị không mâu thuẩn hay bị nền pháp trị chi phối trong ý nghĩa tiêu cực mà chính những phương pháp khoa học ông hay bà ta mang vào áp dụng một cách nghiêm túc sẽ nâng cao vai trò tôn trọng pháp quyền trong dân chúng. Luật sư Lê Quốc Quân qua kinh nghiệm của ông trong nhiều năm hoạt động và quan sát nền chính trị Việt Nam cho biết: Theo tôi thì những người làm chính trị có hiểu biết thì chắc chắn sẽ được lòng dân hơn. Thế nhưng làm sao để có được một người có tinh thần hoạt động, có trí tuệ, thông minh và mang tư duy kỹ trị áp đặt vào xã hội này được? Vì bây giờ như thế vẫn là một xã hội độc tài và toàn bộ Đảng Cộng sản vẫn luôn luôn nói rằng họ lãnh đạo một cách toàn diện triệt để trong tất cả mọi lãnh vực đời sống xã hội. Cho nên những con người kỹ trị nằm trong bộ máy lãnh đạo sẽ trở thành những nhà lãnh đạo hoàn toàn bị ràng buộc bởi cơ chế của Đảng Cộng sản, họ không thể lãnh đạo được. Cá nhân tôi cho là Việt Nam không thể có những nhà lãnh đạo kỹ trị giỏi giang mà chỉ có những người lãnh đạo hoàn toàn theo ý của đảng, của chi bộ hay của đảng bộ hay lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà thôi. Hệ thống độc đảng của Việt Nam được người ngoài đảng định nghĩa là hệ thống đảng trị mặc dù trên lý thuyết Việt Nam luôn cho rằng đang theo đuổi thể chế pháp trị. Vì mang tính độc quyền và toàn trị nên người lãnh đạo chỉ chịu sự chi phối của đảng chứ không phải của xã hội, đất nước. Từ bao nhiêu năm qua, người lãnh đạo cao nhất trong chính phủ phải là người toàn tâm toàn ý với đảng còn khả năng chuyên môn chỉ cần thông thuộc chủ nghĩa Mác Lê và kiên định con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa. Rào cản của một nhà kỹ trị trong hoàn cảnh hiện nay là tính chất đảng trị trong bộ máy. Giải pháp nào của một nhà kỹ trị cũng gặp trở ngại vì cương lĩnh, nghị quyết luôn nhắm vào vai trò tuyệt đối của đảng thay vì sự phát triển của đất nước. Quan niệm giữ đảng bằng mọi giá đã triệt tiêu luôn ý chí thay đổi xã hội của một nhà kỹ trị và từ đó con đường phát triển luôn gập ghềnh khó khăn trước các quyết định hành chánh mang đặc thù nghị quyết vốn được soạn thảo trong khuôn viên của Bộ chính trị. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người góp công đào tạo hàng trăm Tiến sĩ, Thạc sĩ của Việt Nam qua các quỹ hổ trợ giáo dục từ vương quốc Bỉ cho biết ý kiến của ông về lãnh đạo thiếu chuyên môn, ông nói: Các nhà lãnh đạo Việt Nam không được đào tạo bài bản họ nhảy lên vũ đài chính trị theo cái đường hướng cơ cấu trong khuôn khổ đảng mà không dược lựa chọn bằng thành quả kiến thiết đất nước. Nếu có công thì cũng là công xây dựng đảng, công đóng góp để củng cố vị trí của đảng thì đây là nỗi thống khổ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Theo chiều hướng hiện nay nó không có cơ may thay đổi nào cả mà có thể càng trầm trọng hơn qua những gì mà ta thấy hồi gần tết vừa qua. Những khuôn mặt mới Các thành viên Bộ Chính trị mới được bầu: Vương Đình Huệ (thứ hai từ trái) và Đinh La Thăng (thứ hai từ phải) cùng các thành viên khác tại lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của đảng cộng sản ở Hà Nội vào ngày 28 tháng 1 năm 2016. AFP Sau đại hội 12 ông Đinh La Thăng nổi lên như một nhà kỹ trị hiếm hoi dưới mắt người dân. Có học vị tiến sĩ, từng giữ chức chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia và nhiều chức vụ có liên quan đến công nghiệp nặng do đó nhiều người cho rằng ông Đinh La Thăng là một người có ước muốn dùng khả năng kỹ trị của ông áp dụng vào việc điều hành, quản lý khi giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải. Với những quyết định có tính đột phá sự trì trệ nhiều năm trong ngành giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng được xem là khuôn mặt mới của chính phủ, gợi hứng cho các ý tưởng đột phá tiếp theo khi được cử vào giữ chức Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Giới quan sát cho rằng ông sẽ vận hành theo cung cách của ông, theo nghĩa của một nhà kỹ trị trước khi tuân theo quy trình của hệ thống. Nhạc sĩ, nhà báo Tuấn Khanh, người có những bài viết chính trị, xã hội trong chính trường Việt Nam hiện nay chia sẻ cái nhìn của anh trước việc ông Đinh La Thăng được đề cử và làm việc tại Sài Gòn: Tôi nghĩ sự có mặt của ông Đinh La Thăng tại Việt Nam nó là một sự sắp xếp trong phần tổ chức nhân sự của Đảng Cộng sản nhằm tái kiểm soát lại sau một thời gian họ thấy rằng họ có cái gì đó sai lầm trong việc tổ chức nhân sự, đặc biệt là ở thành phố Sài gòn. Tôi nghĩ việc xuất hiện của ông Đinh La Thăng sẽ có rất nhiều người ủng hộ các đường lối hay về sự xuất hiện của ông gần đây. Tuy nhiên người Sài gòn chứng kiến có nhìn thấy những công việc của ông Đinh La Thăng trong nhiều năm qua thì tôi nghĩ rằng ông ấy dẫu có những biểu hiện cứng rắn dẫu có những biểu hiện hết sức trực tính tuy nhiên ông chỉ hành động theo mệnh lệnh hay theo một chương trình xuyên suốt chứ không phải đó là những hoạt động mang tính cá nhân của ông hay cố gắng tạo ra một Việt Nam mới, hay một hệ thống hành chính mới. Do đó ngay cả trong chuyện vừa rồi ông Đinh La Thăng cách chức một vị trong ngành hỏa xa vì mua 169 hay 170 toa tàu của của Trung Quốc để rồi sau đó đi vào trong Nam. Tôi nghĩ đó là phương thức đơn giản của chính trị. Ông muốn chứng minh cho người Sài gòn thấy rằng ông là người có quan điểm cụ thể trong việc chống lại sự xâm lăng bằng kinh tế, thực phẩm hay là văn hóa của người Trung Quốc ở Việt Nam mà người Sài gòn vốn vẫn không thích những điều đó. Hàng ngàn năm trong chế độ phong kiến, nhân trị luôn được xem là bất biến và người dân chỉ biết nghe theo một người, bất kể đó là minh quân hay hôn quân. Nhân trị luôn lấy đạo đức, tình cảm nhân nghĩa để tạo ra một nhịp cầu cho người dân băng qua con sông phát triển. Chiếc cầu ấy mong manh vì được xây dựng trên cảm tính và các luật lệ nhằm bảo vệ ngai vàng hơn là mang đến cơm no áo mặc cho người dân. Nhân trị đối lập với kỹ trị vì tính chất thiếu khoa học của lãnh đạo không được đào tạo trong tinh thần khoa học kỹ thuật. Việt Nam có bài học của Nguyễn Trường Tộ người được xem là có đầu óc kỹ trị sớm nhất nước ta. Bao nhiêu tâm huyết của ông đã bị vùi lấp bởi chế độ nhân trị của nhà Nguyễn và cho đến nay Việt Nam vẫn chưa bao giờ vắng bóng những Nguyễn Trường Tộ khác trong cũng như ngoài nước sẵn sàng đóng góp tri thức cho quê nhà. Chia sẻ về đóng góp của trí thức, GS Nguyễn Đăng Hưng cho biết: Tôi nghĩ là những người lãnh đạo hiện nay mới vừa củng cố chỗ đứng của mình thì trong thời gian 5 năm tới tôi có một cầu mong, chứ không dám nói là lời khuyên, mong họ rút kinh nghiệm những hư hại do thiếu hiểu biết đã làm cho Việt Nam ta ngày nay là một nước mà theo sắp hạng của quốc tế thì Việt Nam đang thua Campuchia bên cạnh và ngay cả Lào cũng vậy. Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải có tinh thần tự ái ít nhất là tự ái cho mình, tự ái cho cái triều đại chính trị của mình để mà thoát ra cái cảnh khốn cùng này. Tôi cũng mong rằng họ nên chọn lựa các chuyên gia đích thực có tài có đức có tầm. Họ không thiếu gì trong nước và không thiếu gì trong số 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Trong 4 triệu người đó có khoảng 300 ngàn là những chuyên gia khoa học, kỹ thuật công nghệ hay kinh tế ngay cả lịch sử của Việt Nam. Các nhà quan sát cùng đồng ý ở điểm bất cứ chủ thuyết hay chủ trương điều hành đất nước nào cũng rất khó thành công nếu phải dựa dẫm, tránh né hay thỏa hiệp với người cầm quyền khi họ lấy sự chi phối chính trị làm mục tiêu. Một nhà kỹ trị cũng vậy, các luận chứng khoa học trong một dự án phát triển không thể thỏa hiệp để được cho phép, vì một con ốc không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ làm sản phẩm sụp đổ, một định hướng chính trị buộc lãnh đạo phải làm theo sẽ khiến đất nước tụt hậu kể cả khi lãnh đạo đó là một nhà kỹ trị đi chăng nữa.
  7. Nhà văn Võ Thị Hảo 2016-02-12 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Một cảnh sát giao thông đứng trước tòa nhà quốc hội tại Hà Nội hôm 20 Tháng 10 năm 2014 AFP photo Chúng ta thường thấy những cảnh báo trước tai họa, vì con người vốn chẳng mù lòa. Nhưng cảnh báo không đủ mạnh để cứu được con người chỉ do sự thờ ơ, sự hãi khiếp, sự nô lệ để cầu lợi của đám đông đã khiến những cảnh báo đó bị nhấn chìm trong những dàn đồng ca nô lệ và thảm họa cứ thế lao tới. "Việt Nam dân chủ đến thế này là cùng"! Đó là lời tự khen của ông Tổng Bí thư mới mà cũ Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo về kết quả sau Đại hội Đảng 12. Ông là người được không chỉ dân VN mà toàn thế giới phải chú ý vì "chiến tích" đàn áp nhân quyền qua sự dẫn dắt của ông trong 10 năm qua. Dư luận cũng đưa ra nhiều chứng cứ rằng, qua sự "đồng thuận lâu dài" cho TQ lấn chiếm biển đảo VN, ông đã được một thế lực lớn và đen tối chống lưng, tạo ra một đại hội Đảng đứng đầu về "chiến tích" áp đặt, vi hiến và vi phạm điều lệ Đảng để ông tái giữ ngôi vị Tổng bí thư Đảng CSVN, trong khi Điều 17 Điều lệ Đảng quy định: "đồng chí Tổng Bí thư không giữ chức vụ Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ liên tiếp". Hiện nay các "mâm cỗ" đã chia xong, nồi niêu đũa bát và thức ăn cho các ngôi vị đã rành rọt đâu đó và những bữa cỗ xa hoa vô độ bằng mồ hôi nước mắt của dân vẫn tiếp tục dựa vào nồi cơm “định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa Mác Lê- nin" mà loài người đã ghê sợ vứt vào sọt rác. Mặc dù cách này đã cướp đoạt hết tất cả những cơ hội phát triển của VN nhưng người VN không thể bối rối, im lặng coi đó như chuyện đã rồi, để rồi tiếp tục vô cảm, tiếp tục bào chữa cho lỗi của mình trong việc cứ để mặc mọi chuyện và vờ vịt "không quan tâm đến chính trị" để che giấu, an ủi cho sự đớn hèn của mình. Người VN cũng không thể tiếp tục tuyệt vọng để mặc cho mình là những "hình nộm", "xác sống" phiêu dạt trong một đất nước lạc hậu so với những nước phát triển cả gần trăm năm. Theo dõi, giám sát chính trị, bày tỏ yêu cầu và nguyện vọng chính đáng, phản đối sự vi phạm nhân quyền và dân chủ, quan tâm đến quyền lợi chính đáng của đồng bào là nghĩa vụ tối thiểu của công dân. Không bao giờ là quá muộn Không bao giờ là quá muộn khi nhìn lại hiện trạng và bài học của Đại hội Đảng 12 vừa qua để đề phòng. Cũng như không bao giờ là cũ, khi ngày ngày thế giới vẫn phải nghiên cứu và đưa ra những kinh nghiệm, những bài học, những cảnh báo cho người sau về thể chế và tội ác chống lại loài người của những trùm diệt chủng như Mao Trạch Đông, Stalin, Hitle... Chúng ta thường thấy những cảnh báo trước tai họa, vì con người vốn chẳng mù lòa. Nhưng cảnh báo không đủ mạnh để cứu được con người chỉ do sự thờ ơ, sự hãi khiếp, sự nô lệ để cầu lợi của đám đông đã khiến những cảnh báo đó bị nhấn chìm trong những dàn đồng ca nô lệ và thảm họa cứ thế lao tới. Cảnh báo về sự mất dân chủ và vi hiến trong Đảng, trước đại hội Đảng 12, trang Truongtansang.net của Chủ tịch nước, trang Nguyentandung.org của Thủ tướng đã đăng ý kiến xác đáng của ông Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó GĐ Sở Tư pháp TP. HCM trong bài "Góp ý Quy chế bầu cử ứng cử tại Đại hội 12 ĐCSVN theo Quyết định 224-QĐ/TW"(đăng ngày 08/06/2015). Bài viết nêu rõ: „Đảng là luật tối cao đảm bảo tính nghiêm minh, dân chủ của Đảng, nhưng chính Điều 13, 14, 17, 19 của quyết định 224/QĐ/TW đã thu hẹp dân chủ, tăng cường tính tập trung đến mức vi phạm quyền tự do bầu cử, ứng cử của "công dân đảng viên“ mà quyền này là quyền tự do sơ đẳng mà Đảng đã quy định từ khi mới thành lập.". "Không thể nói khác hơn: Dân chủ trong Đảng đã bị quyết định 224/QĐ/TW thủ tiêu thay bằng độc đoán, chuyên quyền vi phạm Điều lệ Đảng“. Dưới sự im lặng của hơn ngàn rưỡi đại biểu - đảng viên mà lẽ ra nhiệm vụ tối thiểu của họ là phải bảo vệ điều lệ Đảng - sự áp đặt đã thắng thế. Và tuyên bố đầu tiên của ông Tổng Bí thư vừa chà đạp lên điều lệ Đảng ấy lại thêm một lần giày xéo lên sự thật vừa xẩy ra dưới bàn tay đạo diễn của chính ông: "mặc dù là độc Đảng nhưng VN dân chủ hơn hẳn một số quốc gia "nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất". Đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền, như thế có gọi là dân chủ không? Chả tiện nói một số nước, nhung cứ nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất".! Hệ quả: một thông tư "cưỡng đoạt" Ban lãnh đạo mới lên ngôi. Và món quà xuân đầu tiên mà họ tặng cho người dân VN là một không khí hãi hùng. Thông tư 01/2016 của Bộ công an, có hiệu lực vào 15/2 này sẽ khiến cho kỳ công dân nào đang đi trên đường cũng có thể bị khám xét, tước đoạt từ phương tiện giao thông đến những vật dụng mang theo người bởi bất kỳ cảnh sát giao thông nào dưới danh nghĩa "trưng dụng"! Trong khi đó, quyền này, theo quy định của luật Trung thu trưng mua 2008 hiện hành, chỉ có thể dùng khi khẩn cấp vì lý do an ninh quốc phòng và chỉ cấp Bộ trưởng công an hoặc Chủ tịch tỉnh ra văn bản quyết định. Nhưng khi thông tư 01/2016 có hiệu lực, cả nước có bao nhiêu ngàn cảnh sát giao thông(CSGT) thì sẽ có từng đó ngàn „ông trời con“, thậm chí quyền thực tế trong việc trưng dụng của họ còn cao hơn Bộ trưởng và Chủ tịch tỉnh. CSGT có thể tước đoạt phương tiện và tài sản của người dân bất kỳ khi nào họ muốn, vì ở vị trí của họ, họ chỉ có thể ra lệnh miệng và trưng dụng ngay lập tức bằng vũ lực, không thể và không cần ra văn bản! Mặc dù trong thông tư có một câu “theo quy định của pháp luật", nhưng ai cũng biết rằng câu này không có tác dụng, bởi chính thông tư này đã là một trong những hành động làm trái pháp luật hết sức nguy hại nếu nó không được hủy ngay trước khi có hiệu lực. Đây là hành động vi phạm nhân quyền, vi phạm Luật trưng thu trưng mua năm 2008 và Hiến pháp VN ở mức độ chưa từng có tiền lệ. Có ai tưởng tượng được rằng nội dung này lại có thể được ban hành trong một thông tư của một Bộ - một cơ quan mà lý do tồn tại của nó chỉ là để "bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân..." (điều 2- chức năng nhiệm vụ của công an nhân dân)! Ngành này phải là nơi thông hiểu hơn bất kỳ ai về những quy định của pháp luật mà lại vi hiến đến mức này sao?! Thông tư này sẽ biến hàng ngàn cảnh sát giao thông khắp VN trở thành những "kẻ cướp" nếu họ muốn. Không loại trừ một số người có lương tâm trong ngành sẽ không làm điều đó. Nhưng lương tâm, như chúng ta đã quá có nhiều kinh nghiệm cay đắng, là luôn bị lùi bước, bị chà đạp bởi mối lợi cực lớn từ quyền lực. Chính quyền tước đoạt này sẽ kích thích mạnh mẽ họ biến thành kẻ cướp được chính quyền và Đảng bảo kê. Lại càng kích thích họ hơn, khi trong thông tư cũng không quy định hậu quả phải gánh chịu cho kẻ làm sai. Và hãy hình dung, điều tất yếu tiếp theo, đó là quy định này sẽ biến CSGT thành băng cướp đông đảo nhất, nguy hại hơn bất kỳ băng cướp hoặc tổ chức mafia nào. Trong khi cướp và mafia phỉ hoạt động lẩn lút, không quyền lực chính trị, bị truy đuổi nơi nơi, không dễ gì dừng xe, tước đoạt xe cộ và tài sản người dân, thì "băng cướp" từ cảnh sát giao thông có vũ khí giết người trong tay mà lại nhân danh Đảng, nhà nước, Bộ Công an, dựa vào văn bản dưới luật để làm tùy thích thì luôn vô địch. Khi điều này xẩy ra, xã hội VN bị đặt trong một tình trạng khủng bố. Người dân đã vốn khốn khổ hãi hùng vì nạn công an nơi nơi mãi lộ ăn chặn tiền của họ. Báo chí VN đưa rất nhiều thông tin về người chỉ phạm lỗi rất nhỏ là không đội mũ bảo hiểm cũng bị công an đánh đập, hung hãn truy đuổi gắt gao đến mức nhiều người phải lao vào ô tô hoặc ngã chết. Số tiền mà công an thu được do mãi lộ hoặc buộc người dân phải nộp phạt "chui" để được thoát khỏi tay công an dù rất lớn, nhưng chưa lớn bằng việc trưng trưng thu một chiếc xe máy, ô tô hoặc tài sản khác, mà cũng đã đủ để kích thích đám công an giao thông bất chấp pháp luật và lương tâm để tróc nã tiền của dân, dù họ luôn luôn nói "làm theo quy định của pháp luật". Số tiền thưởng do công phá án hoặc điểm thi đua cho những công an sớm phá án dù lớn so với túi tiền của người dân nhưng lâu nay cũng đã đủ hấp dẫn để kích thích hàng trăm công an, nếu tính cả sự đồng lõa của tập thể, thì cả ngàn công an bỏ qua lương tâm con người mà tra tấn, bức cung đến chết hàng trăm người vô tội ngay tại đồn công an chỉ trong vài năm gần đây. Thực tế cho thấy, một khi đã chẳng may rơi vào tay công an hình sự hoặc công an giao thông tại VN, thì người dân chỉ còn nước chết nếu không làm theo những gì công an muốn. Hiện trạng xẩy ra thường xuyên là khi họ muốn bắt một người vô tội là bắt, không cần lệnh hoặc chứng cứ. Khi họ muốn anh nhận những tội mà họ gán cho anh, anh sẽ bị tra tấn đến khi buộc phải nhận. Anh sẽ hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài, gia đình không được biết tin, không biết anh bị giam ở đâu để quan tâm. Ngay cả cấp trên của công an nhiều khi cũng không thể biết cấp dưới đang dùng hành vi "bắt cóc tống tiền, tra tấn "nạn nhân vì rất nhiều khi một nhóm công an đã tự ý bắt người mà không báo cáo, không xin lệnh của Viện kiểm sát như quy định. Những kẻ tàn ác này biết chắc rằng khi vụ việc vỡ lỡ, cấp trên vì tiền hối lộ từ họ, vì cấp trên cũng đầy tội lỗi, và đặc biệt là cấp trên sợ trách nhiệm, sợ mất chức nên đã và sẽ bằng mọi giá ém nhẹm, bao che cho sai phạm của cấp dưới. Bởi vậy, do đau đớn quá vì bị tra tấn, bức cung, do tuyệt vọng mà nạn nhân trong tay công an phải nhận tội, kể cả tội giết người dù họ không giết. Nhận tội mà cũng chẳng được yên thân, công an lại tra tấn tiếp, bắt họ nhận thêm những tội khác ở các vụ án trước mà chưa tìm ra thủ phạm. Nhiều người không chết ngay được, đành tự sát trong đồn công an để thoát khỏi khổ hình. Người VN đang còng lưng làm lụng để trả tiền nuôi những kẻ khủng bố mình như vậy đấy. Kêu oan không thấu, có khi lại còn bị bắt, khủng bố tiếp, hầu hết dân không dám lên tiếng kêu oan. Lẽ ra trong tình trạng như vừa rồi, chính ngành công an phải đưa ra được những thông tư hạn chế, chấm dứt sự lộng quyền, coi thường pháp luật và tính mạng của người dân. Nhưng không, dư luận càng lên án, những người có trách nhiêm càng vô cảm và ngang ngược. Họ càng ban hành thêm những văn bản luật pháp nới rộng quyền lực của ngành họ, như thông tư 01/2016. Họ bất chấp việc đó có thể kích thích công an thêm lạm quyền và tăng cường cướp bóc, khủng bố dân. Những cái chết của dân từ tay công an chỉ khiến dân rơi nước mắt, không mảy may rung động một sợi mi nào từ phía những người có trách nhiệm và nhà cầm quyền. Chúng ta đã chờ đợi một hành động, một phát ngôn tối thiểu từ họ, để được an ủi rằng họ cũng có trái tim con người, nhưng không. Thậm chí, nhiều người gây ra điều này còn được lên chức cao hơn để thỏa mãn nhu cầu đàn áp của thể chế chính trị độc tài này. Cần hủy bỏ ngay thông tư "cưỡng đoạt" này Tính chất vi phạm pháp luật của thông tư 01/2016 là không thể bào chữa. Khi có hiệu lực, nó sẽ ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến đời sống của người VN. Một số chuyên gia của Bộ Tư pháp đã lên tiếng về tính vi hiến của thông tư này. Báo Tuổi trẻ online ngày 1 tháng 2/2016 khi trích ý kiến của luật sư đã phân tích xác đáng: "Khoản 6 điều 5 của thông tư có quy định : "Cảnh sát giao thông có quyền trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật". "Đối chiếu với luật trưng mua, trưng dụng năm 2008 thì người có thẩm quyền ra quyết định trưng dụng phải là bộ trưởng và chủ tịch UBND tỉnh"... Nhiều luật sư trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối thông tư nói trên nhưng đến nay chưa có động thái nào cho thấy nhà cầm quyền đã tiếp thu. Người VN không thể dìm mình trong tuyệt vọng. Không có nghĩa là một đại hội Đảng vi hiến thì đương nhiên mọi cá nhân, tổ chức có có quyền lực dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng đương nhiên vi hiến và tước đoạt quyền sống yên lành của chúng ta. Mỗi người đếu có trách nhiệm đấu tranh chống lại sự vi phạm Hiến pháp, Luật và quyền con người, dù hôm nay có thể mình chưa là nạn nhân trực tiếp. Điều cần làm ngay là phải lên tiếng để những người có trách nhiệm, đặc biệt là Bộ Công an phải hủy bỏ thông tư này trước khi nó có hiệu lực. *Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.
  8. Một góc đường trong khu thương mại sầm uất của người Việt ở trung tâm Little Saigon, Nam California, nơi 2 tờ báo tiếng Việt có lượng độc giả nhiều nhất. Tin liên hệ Báo tiếng Việt ở Mỹ xin phá sản sau phán quyết 4,5 triệu đôla Tuần báo Sài Gòn Nhỏ có trụ sở ở tiểu bang California đầu tuần này đã nộp đơn xin phá sản tại Tòa Phá sản Mỹ ở Santa Ana. Báo tiếng Việt ở Hoa Kỳ thắng kiện 4,5 triệu đôla Sách-Hình ‘Người Việt: 40 năm trên Đất Tự Do’ Người Việt xấu xí – Vì sao nên nỗi? Cuộc hội ngộ trên du thuyền của 3.000 người Việt 12.02.2016 Báo Người Việt có thể tiếp thu việc quản lý tờ báo ‘đối thủ’ Sài Gòn Nhỏ để giải quyết số tiền 4,5 triệu đôla mà trước đó tòa án đã buộc báo Sài Gòn Nhỏ phải bồi thường cho Người Việt vì tội vu khống và phỉ báng. Phán quyết đưa ra hồi tuần rồi của tòa án phá sản liên bang, mà báo Sài Gòn Nhỏ đã lập tức kháng cáo, là diễn biến mới nhất trong vụ kiện kéo dài 3 năm nay giữa hai tờ báo của người Việt ở bang California, Mỹ. Hồi tháng 12/2014, Tòa thượng thẩm quận Cam đã ra phán quyết rằng Báo Sài Gòn Nhỏ và chủ nhân của tờ này là bà Brigitte Huỳnh (Hoàng Dược Thảo) đã phỉ báng báo Người Việt và chủ nhiệm tờ báo này là ông Phan Huy Đạt khi cáo buộc họ có liên hệ với cộng sản trong một bài bình luận vào năm 2012. Bài báo năm 2012 của Báo Sài Gòn Nhỏ nói rằng giám đốc điều hành của tờ Người Việt là một điệp viên cộng sản, làm việc cho Việt Nam. Tờ Người Việt sau đó đã kiện Sài Gòn Nhỏ vì cho rằng những tố cáo sai trái trên làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tờ báo. Phán quyết của tòa án buộc báo Sài Gòn Nhỏ phải bồi thường cho báo Người Việt 4,5 triệu đôla vì tội vu khống và phỉ báng. Tòa án yêu cầu báo Sài Gòn Nhỏ phải chuyển giao tài sản cho báo Người Việt để giải quyết số tiền bồi thường trên, nhưng bà Huỳnh trước đó đã khai phá sản. Trong phán quyết tuần rồi, thẩm phán Mark Wallace nói ông sẽ bỏ qua thời gian 14 ngày thông thường dành cho các vụ khai phá sản để báo Người Việt có thể tiếp thu ngay lập tức tờ Sài Gòn Nhỏ. Vị chánh án này viết: “Tòa đặc biệt quan ngại về khả năng có thể có thêm phỉ báng”. Qua thông báo được luật sư công bố hôm thứ Ba, bà Huỳnh nói bà sẽ tôn trọng phán quyết của tòa án trong khi chờ kháng cáo. Nhưng bà sẽ quyết liệt và kiên trì theo đuổi mục đích phục vụ người yếu thế và bị áp bức. Báo Người Việt được thành lập năm 1978 với lượng phát hành hàng ngày gần 14.000 tờ. Trong khi đó, tuần báo Sài Gòn Nhỏ, tự nhận là “Tiếng nói của người Việt Nam không Cộng sản”, được thành lập năm 1985 tại thành phố Westminster và được phát hành trên toàn nước Mỹ với lượng phát hành khoảng 70.000 tờ. Theo OC Register, VOA.
  9. Anh VũĐăng ngày 12-02-2016 Sửa đổi ngày 12-02-2016 11:54 Tại một cơ sở chứng khoán Nhật, Tokyo, 09/02/2016.REUTERS/Yuya Shino Trước nhiều dấu hiệu bất ổn về giá dầu lửa xuống thấp, sự bấp bênh của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế thế giới đi xuống, hôm nay, 12/02/2016, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục lún sâu. Tokyo mất gần 5% khi đóng cửa sau một tuần chao đảo của thị trường tài chính châu Á cũng như thế giới. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Nikkei của thị trường Tokyo giảm 4,48%. Trong cả tuần chứng khoán Nhật Bản đã mất 11% giá trị. Nếu tính từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Tokyo bị thiệt hại nhiều nhất so với các trung tâm tài chính khác trên thế giới bởi đồng yen bị mất giá liên tục. Những biến động thị trường tài chính trong những ngày qua khiến chính phủ Nhật rất lo ngại. Bộ trưởng Tài Chính Nhật Taro Aso và thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Nhật (BoJ) hôm nay đều cho biết đang theo dõi rất sát tình hình và tìm biện pháp can thiệp. Tại những nơi khác của châu Á, thị trường Hồng Kông cũng bị mất 1% sau khi đã giảm 4% vào ngày hôm trước. Thị trường Sydney, Seoul hay Wellington (New Zeland) vẫn tiếp tục giảm. Các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam trong tuần này đóng cửa nghỉ đón Tết âm lịch. Hôm qua cũng là ngày ảm đạm của chứng khoán thế giới. Hàng loạt các thị trường lớn ở châu Âu đều lao dốc : Paris giảm 4,05%, Milano mất 5,63, Madrid giảm 4,88, trong khi đó thị trường Franfourt và Luân Đôn cũng mất gần 3% giá trị. Vòng xoáy chứng khoán cũng kéo sang châu Mỹ. Tại Wall Street, Hoa Kỳ, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, các chỉ số Dow Jones giảm 1,60%, Nasdaq mất 0,39%. Thị trường Buenos Aires và Sau Paulo cũng lần lượt giảm 2,96% và 2,56%. Các nhà phân tích tài chính nhấn mạnh, ngoài việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc, hai yếu tố đang đe dọa thị trường chứng khoán thế giới là khả năng thanh toán của các ngân hàng bấp bênh và giá dầu lửa xuống quá thấp. (rfi)
  10. Một trong hai chiến đấu cơ FA-50PH mới mua của Philippines được chào pháo nước khi hạ cánh trên đường băng tại căn cứ không quân Clark ở tỉnh Pampanga, Philippines, ngày 28/11/2015. Tin liên hệ Nhật Bản có kế hoạch tăng ngân sách kỷ lục để đối phó với TQ Quyết định tăng ngân sách quốc phòng liên tục trong 4 năm trước phù hợp với chính sách quốc phòng cương quyết hơn của Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe Philippines tăng mạnh ngân sách quốc phòng vì Trung Quốc? Việt Nam ‘chi 4,3 tỷ đôla’ cho quân sự Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 10% Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng khiêm tốn trước thách thức từ TQ 12.02.2016 Các chuyên gia nhận định rằng mối lo về sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc, cùng với hoạt động gặm nhấm dần các lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông, đang làm các nước châu Á và Mỹ tăng chi tiêu quân sự. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở London hôm thứ Ba công bố phúc trình cho thấy chi tiêu quân sự ở châu Á đã tăng lên trong khi mức chi tiêu quân sự trung bình của thế giới giảm khoảng 4,2%. Bản phúc trình cho hay châu Á chi tiêu quốc phòng nhiều hơn các thành viên châu Âu trong khối NATO gần 100 tỷ đôla. Năm ngoái, đứng đầu về mức tăng là Trung Quốc, tăng 11% ngân sách quốc phòng. Tiếp theo là Philippines, tăng 10% so với năm trước. Năm 2015, Trung Quốc đầu tư 146 tỷ đôla cho quân đội của mình, mức nhiều nhất ở châu Á. Cùng năm, Ấn Độ chi 48 tỷ đôla cho quân sự; còn Nhật Bản theo đường lối hòa bình đã chi 41 tỷ đôla cho lực lượng phòng vệ của họ. Australia, nước công khai thách thức thẩm quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông, đã dành ngân sách 23 tỷ đôla cho quân đội. Việt Nam lâu nay không chính thức công bố con số ngân sách quốc phòng. Cơ quan dự báo toàn cầu iCD Research cho biết ngân sách quốc phòng Việt Nam trong năm 2011 là 3 tỷ đôla, dự kiến đạt khoảng 5 tỷ đôla vào năm 2015 (tăng 2 tỷ đôla). Phúc trình của IISS nhận định mối lo về vị thế quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông làm cho các khía cạnh quân sự trong chính trị quốc tế vùng châu Á-Thái Bình Dương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter mới đây đã nhận xét rằng: “Các hoạt động đó tạo ra hiệu ứng, gây ra quan ngại khắp khu vực, gây ra các phản ứng khác, trong đó có việc làm cho các nước khác liên kết cùng với chúng tôi”. Mỹ là nước chi cho quốc phòng nhiều nhất thế giới trong năm 2015, với con số là khoảng 560 tỷ đôla, theo một phúc trình của Bộ Quốc phòng. Ngũ Giác Đài mới đây đề xuất chi 583 tỷ đôla cho ngân sách quốc phòng năm 2017. Theo IISS.org, Chinatopix.com
  11. RFA 12.02.2016 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (phải), Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Andrew Robb (giữa), và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Stuart Robert (trái) tại Singapore vào ngày 22 tháng 8 năm 2014. AFP photo Bộ trưởng Nhân sự và Cựu binh Australia, Stuart Robert, hôm qua từ chức vì vi phạm qui tắc hành xử đối với bộ trưởng qua chuyến đi làm ăn ở Trung Quốc trước đây. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói kết quả điều tra cho thấy chuyến đi của bộ trưởng Stuart Robert đến Bắc Kinh vào năm 2014 cùng với một người bạn đồng thời là nhà tài trợ cho Đảng Tự do cầm quyền hiện nay đã vi phạm Qui tắc Hành xử theo Chuẩn mực Bộ trưởng. Chuyến đi với mục đích đúc kết hợp đồng khai khoáng giữa công ty Nimrod Resources và tập đoàn nhà nước Minmetals của Trung Quốc. Quốc hội Australia tuần này gây áp lực buộc thủ tướng Malcolm Turnbull phải bãi chức bộ trưởng Stuart Robert về vụ việc liên quan Minmetals. Bản thân ông Stuart Robert còn có cổ phần trong một công ty góp vốn với Nimrod Resources. Điều tra còn cho biết bản thân ông Stuart Robert là một trong ba vị dân biểu quốc hội Australia nhận quà biếu từ một doanh nhân Trung Quốc vào năm 2013. Món quà là đồng hồ Rolex. Theo tờ Herald Sun ở Australia thì ba vị dân biểu cho rằng lúc đầu họ nhận vì nghĩ đó là Rolex giả, nhưng khi biết đó là đồng hồ thực trị giá 28 ngàn đô một chiếc thì đã trả lại cho người biếu.
  12. 12 tháng 2 2016 Chia sẻ Image copyrightGetty Cảnh sát ở Myanmar lần đầu tiên quyết định bảo vệ an ninh cho bà Suu Kyi sau khi bà bị một người dọa giết. Một cảnh sát trưởng nói với BBC tiếng Miến Điện rằng một đơn vị đặc biệt nay đã được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), vốn vừa nắm quyền ở Myanmar. Lời đe dọa được tung ra sau khi có khả năng tiến tới sửa đổi hiến pháp nhằm tạo điều kiện để bà Suu Kyi trở thành tổng thống. Vụ đe dọa tính mạng xảy ra trong bối cảnh có tin nói bà Suu Kyi tìm cách lách một điều khoản trong hiến pháp ngăn bà trở thành tổng thống vì hai con trai bà có hộ chiếu nước ngoài. Người đàn ông nói rằng ông sẽ giết bà nếu hiến pháp được sửa đổi. Người này cũng đã đăng hình ảnh của chính mình mang một khẩu súng trường. Bà Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia nhiều năm dưới chế độ độc tài quân sự trước đây. Những năm qua tại Myanmar đã diễn ra quá trình tự do hóa dẫn đến chiến thắng áp đảo của đảng NLD của bà Suu Kyi trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Người đàn ông dọa giết bà Suu Kyi đã xin lỗi nhưng hành động đe dọa, được đưa lên Facebook, được nhà chức trách xem xét ở mức độ nghiêm trọng. "Tôi đã nói với cảnh sát địa phương ngay lập tức để bảo vệ cho bà khi tôi thấy thông tin được đưa lên mạng. Chúng tôi không thể để bất kỳ điều gì xảy ra với một người có tầm vóc của bà," cảnh sát trưởng này nói với BBC. Image copyright Image captionGiới lãnh đạo phương Tây trong đó có Tổng thống Obama hoan nghênh tiến trình dân chủ hóa tại Myanmar. Cho đến nay, bà Suu Kyi đã được bảo vệ bởi cận vệ riêng của mình và họ sẽ tiếp tục bảo vệ bà. Các đơn vị cảnh sát sẽ cung cấp thêm những biện pháp bảo vệ bên ngoài tòa nhà của bà. Phóng viên Myanmar của BBC là Jonah Fisher nói bà Suu Kyi dường như lên kế hoạch để các dân biểu thuộc đảng của bà tạm đình chỉ điều luật kể trên. Bà cũng đã đàm phán chủ đề này với lãnh đạo quân đội là Tướng Min Aung Hlaing, người mà bà cần có sự ủng hộ cần thiết. Điều khoản trong hiến pháp này chỉ có thể được bỏ qua biểu quyết 75%-cộng-một tại quốc hội nhưng giới quân đội nắm 25% số ghế - tất cả đều không thông qua lá phiếu bầu. Tướng Aung San, cha bà Suu Kyi và là vị anh hùng dân tộc, bị ám sát vào vào những tháng trước khi Myanmar giành độc lập vào năm 1947. (bbc)
  13. Anh VũĐăng ngày 12-02-2016 Sửa đổi ngày 12-02-2016 14:54 Hệ thống lá chắn tên lửa THAAD trong một cuộc trắc nghiệm, 17/03/2009.AFP PHOTO/HO/US Missile Defense Agency Hôm nay 12/02/2016, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết, ngay tuần tới, Seoul và Washington có thể sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết về việc triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Quan chức Hàn Quốc thông báo với báo chí là hai đồng minh đang tiến hành lập một nhóm công tác chung để “có thể bắt đầu thảo luận các chi tiết liên quan đến việc triển khai hệ thống THAAD ngày tuần tới”. Cụ thể hai bên sẽ bàn các chi tiết về địa điểm đặt hệ thống chống tên lửa, phân chia đóng góp chi phí, bảo vệ môi trường hoặc lịch trình cụ thể cho việc triển khai. Ngay sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa tầm xa hôm 07/02, Hàn Quốc và Mỹ đã thông báo ý định lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa, gọi tắt là THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) trên lãnh thổ Hàn Quốc. Hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ có khả năng bắn chặn để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ngay từ khi đang trong hành trình bay trên không. Các đầu đạn bắn chặn không có thuốc nổ, mà dựa trên năng lượng nhiệt động. Ý định lặp đặt hệ thống lá chắn tên lửa của hai đồng minh Mỹ - Hàn, nhằm đối phó với tên lửa của Bắc Triều Tiên, ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh và Matxcơva cho rằng lắp đặt hệ thống như vậy tại Hàn Quốc sẽ kích thích chạy đua vũ trang trong khu vực Đông Bắc Á. Hiện tại, hệ thống lá chắn THAAD đã được lắp đặt trên đảo Guam (Mỹ) trong Thái Bình Dương và Nhật Bản. Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm qua 11/02, phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ, Mark Toner, đã lên tiếng nhận định rằng rất có thể tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết, như báo chí Hàn Quốc loan tin hôm thứ Tư (10/02) vừa rồi. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, tướng Ri Yong-Gil, tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết hồi đầu tháng, vì tội thành lập phe cánh chính trị và tham nhũng. (rfi)
  14. 12 tháng 2 2016 Chia sẻ Image copyrightReuters Image captionBiểu tình phản đối vụ ông Lý Ba mất tích ở Hong Kong Anh Quốc lên tiếng cho rằng người bán sách quốc tịch Anh biến mất ở Hong Kong có lẽ đã bị "triệu đi một cách không tự nguyện", tới Trung Quốc, gọi đây là "vi phạm nghiêm trọng" với thỏa thuận trao trả đặc khu hành chính. Thông cáo của Ngoại trưởng Philip Hammond là bình luận mạnh mẽ nhất của Anh Quốc về vụ của ông Lý Ba. Đây là lần đầu tiên Anh Quốc nhắc tới vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh Quốc năm 1984. Ông Lý là một trong năm người bán sách và xuất bản sách bị mất tích ở Hong Kong. Trung Quốc vẫn chưa đưa ra trả lời chính thức đối với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh. Image copyrightBBC Chinese Image captionÔng Quế Dân Hải xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc nói tự nguyện giao nộp cho chính quyền Cả năm người mất tích đều liên quan tới nhà xuất bản Mighty Current - chuyên xuất bản sách phê phán lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, và Causeway Bay Books (tên tiếng Hoa là Đồng La Loan Thư Điếm) là tiệm sách bán những tác phẩm này. Nhiều người ủng hộ những người mất tích cho rằng Trung Quốc đã bắt giữ họ vì lý do này. Trung Quốc xác nhận đang điều tra ba trong số năm người về "những hoạt động trái phép". Nghi phạm thứ tư, một công dân Thụy Điển, ông Quế Dân Hải, đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Trung Quốc, nói rằng ông đã tự nguyện giao nộp cho chính quyền về tội gây chết người do lái xe khi say xỉn trong quá khứ. Lần đầu cáo buộc Image copyrightREUTERS Image captionNgoại trưởng Anh Philip Hammond Anh Quốc từng bày tỏ lo ngại, nhưng trong báo cáo hai lần mỗi năm về các vấn đề liên quan tới Hong Kong, ông Hammond nói trong lúc trường hợp này vẫn chưa rõ, "thông tin hiện nay của chúng tôi cho thấy rằng ông Lý đã không tự nguyện tới đại lục mà không có bất kỳ thủ tục liên quan nào". "Điều này cho thấy vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố Chung Trung Quốc - Anh Quốc về Hong Kong và đe dọa quy tắc 'Một Quốc gia, Hai Chế độ' đảm bảo cho người dân Hong Kong có được sự bảo vệ từ hệ thống pháp luật Hong Kong." Dưới luật của Hong Kong, cảnh sát Trung Quốc không có quyền pháp lý trên lãnh thổ này. Image copyrightAFP Image captionMighty Current chuyên xuất bản sách phê phán quan chức Trung Quốc Đây là lần đầu tiên Anh Quốc cáo buộc Trung Quốc "vi phạm nghiêm trọng" Tuyên bố Chung 1984, văn bản mà Trung Quốc cam kết đảm bảo sự tự do của Hong Kong sau khi lãnh thổ được trao lại từ Anh Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh nói bất kỳ buộc tội nào đối với ông Lý phải được thực hiện ở Hong Kong, không phải Trung Quốc đại lục. Báo cáo đánh giá truyền thông Hong Kong, các nghiên cứu và tiến trình pháp luật, cũng nói một số quyền và các quyền tự do được thành phố đảm bảo "đã và đang chịu áp lực chưa từng có trong tiền lệ" và thúc giục chính quyền Hong Kong và Bắc Kinh thực hiện các bước nhằm duy trì lòng tin vào hệ thống. Ông Lý Bạc còn được biết đến là Paul Lee, mang hộ chiếu Anh, mất tích khỏi Hong Kong hồi tháng 12. Những lá thư gửi tới gia đình, được cho là do ông viết, nói ông đã tự nguyện sang Trung Quốc để giải quyết một số vấn đề nhưng không giải thích chi tiết. (bbc)
  15. RFA 2016-02-12 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Nghe hoặc Tải xuống Bà Thái Anh Văn mừng chiến thắng tại Đài Bắc hôm 16/1/2016. AFP Chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết đang thúc giục Trung Quốc và Đài Loan duy trì đối thoại khi có quan ngại tổng thống tân cử Thái Anh Văn, chủ tịch đảng đối lập Dân Tiến với chủ trương thiên về độc lập cho đảo quốc có thể làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ qua eo biển Đài Loan. Hôm qua quan chức ngoại giao Susan Thornton của Hoa Kỳ cho biết Washington đã kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế và ứng xử linh hoạt khi quan hệ với chính quyền của tổng thống tân cử Thái Anh Văn sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 5 tới đây. Bà Susan Thornton cũng nói hy vọng hai phía Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục căn bản trao đổi như lâu nay. Bắc Kinh luôn tuyên bố đảo quốc Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và có thể thống nhất bằng biện pháp vũ lực. Bà Thái Anh Văn từ chối không theo nguyên tắc một nước Trung Hoa như thế; tuy nhiên bà này cũng không công khai bác bỏ nguyên tắc đó.
  16. Thân nhân, các lãnh đạo tôn giáo và các giới chức chính phủ Đài Loan hôm 12/2/2016 đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất. Tin liên hệ Hy vọng tìm người sống sót cạn dần ở Đài Loan Động đất ở Đài Loan: nhà thầu xây cất chung cư bị bắt Bé gái gốc Việt được cứu sống từ tòa nhà đổ sập ở Đài Loan Đài Loan gấp rút tìm kiếm nạn nhân vụ động đất mạnh Động đất mạnh ở miền nam Đài Loan, ít nhất 11 người thiệt mạng 12.02.2016 Thân nhân và bạn bè của các nạn nhân trận động đất ở Đài Loan xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước hôm nay đã đến dự một buổi lễ tưởng niệm, giữa lúc số tử vong chính thức của trận động đất tăng lên tới ít nhất 93 người. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu và Tổng thống tân cử Thái Anh Văn đều có mặt trong sự kiện diễn ra ở Đài Nam, hai nhà lãnh đạo đã mang vòng hoa và tới thăm hỏi thân nhân các nạn nhân với các tu sĩ Phật giáo, nhưng cả hai đều không đưa ra phát biểu chính thức nào. Những người để tang đã nghiêng mình và thắp nhang trước di ảnh các nạn nhân được xếp theo hàng dọc. Buổi lễ diễn ra vào ngày thứ 7 sau thảm họa, một ngày đặc biệt để để tang, theo truyền thống Trung Hoa. Bộ trưởng nội vụ Đài Loan loan báo số tử vong được cập nhật hôm nay, giữa lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục đào bới trong các đống đổ nát ở khu chung cư Kim Long. Hàng chục người vẫn còn được ghi nhận là mất tích.
  17. Trọng NghĩaĐăng ngày 12-02-2016 Sửa đổi ngày 12-02-2016 17:15 Tỉnh Trung Lào XaisombounẢnh : @gov.au Sau một số vụ người Trung Quốc bị sát hại tại khu vực tỉnh Xaisomboun, miền Trung nước Lào, Washington vào hôm nay, 12/02/2016 đã lên tiếng kêu gọi công dân Mỹ là nên tránh đến khu vực được cho là còn thiếu an ninh này, nhưng lại được du khách thích mạo hiểm ưa chuộng. Trên trang web của mình, đại sứ quán Mỹ tại Vientiane đã báo động rằng vào cuối tháng Giêng vừa qua, tại tỉnh Xaisomboun đã xảy ra hai vụ tấn công bằng súng trên đường đi, đã khiến cho ba người chết và một người bị thương. Sứ quán Mỹ nhấn mạnh về các mối hiểm nguy khi đi du lịch đến tỉnh Xaisomboun, do « các cuộc tấn công vũ trang gần đây và việc sử dụng các loại bom tự tạo ». Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cuối tháng Giêng vừa qua, đã xác nhận vụ hai công dân của họ bị giết chết. Rất nhiều người Trung Quốc đang lao động tại Lào, một nước rất phụ thuộc Bắc Kinh về mặt kinh tế. Hai thông tin trên đây đáng chú ý vì lẽ chính quyền Lào thường ít khi nói đến tình trạng bạo lực tái phát trong những tháng gần đây trong vùng này, với một số vụ tấn công trong tháng 11 và 12 năm 2015. Theo hãng AFP, rất khó mà có được thông tin về các vụ việc trên đây, do việc chế độ Vieentiane cộng sản kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông. Vùng Xaisomboun nổi tiếng là mất an ninh, đặc biệt là trong những năm đầu thập niên 2000, với những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân người Hmong (còn gọi là Mèo), một sắc dân miền núi có truyền thống đối lập với chế độ cộng sản Lào. Trong thời chiến tranh Việt Nam, hàng ngàn người Hmong đã được CIA tuyển dụng để giúp các lực lượng của Mỹ, đặc biệt là ở khu vực "đường mòn Hồ Chí Minh" mà một phần nằm trên lãnh thổ Lào. Kể từ khi Chiến Tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn thường xuyên diễn ra giữa người Hmong và quân đội Lào. (rfi)
  18. Nguyễn Tiến DũngGiáo sư toán, Đại học Toulouse, Pháp 12 tháng 2 2016 Chia sẻ Image copyrightepa Trước hết, sóng là cái gì? Trong vật lý có rất nhiều thứ được gọi là sóng. Khi ném đá xuống nước thì nó tạo thành sóng lan tỏa từ chỗ đá chạm nước ra xung quanh. Khi phát wifi trong nhà thì nó cũng là sóng (điện từ) từ chỗ phát ra xung quanh. Khi nói thì nó cũng là sóng âm thanh từ mồm ta phát ra xung quanh. Hay như động đất cũng thành các đợt sóng lan tỏa. Tất cả các thứ "sóng" khác nhau đó có chung mấy đặc điểm: Có nguồn phát Có chuyển động lan truyền (và như vậy có vận tốc lan truyền) Có thể hiểu như là một "biến dạng" của không gian / môi trường, và sự biến dạng đó hay có tính tuần hoàn (dạng đồ thị hàm sinus) tuy không phải nhất thiết lúc nào cũng vậy Vì sao sóng thường có tính tuần hoàn? Nói nôm na là do năng lượng và vật chất có hạn, phải bù trừ cho nhau chỗ này lồi ra thì chỗ kia phải lõm vào để bù lại, rồi chỗ lõm vào lại sinh ra chỗ lồi ra để bù lại, và cứ thế (sao cho tổng bù trừ cho nhau chỉ còn một số nhỏ, chứ nếu không năng lượng cần thiết sẽ quá lớn). Một khi tuần hoàn thì người ta nói đến các tần số, có thể là từ 10 mũ âm bao nhiêu đó Hertz cho đến 10 mũ bao nhiêu đó Hertz. Sóng "gravitational" cũng vậy. Gọi là "gravitational" (hấp dẫn?) là vì nó ứng với không-thời gian space-time có độ cong (không phẳng) theo lý thuyết tương đối của Einstein (vật chất làm cong không-thời gian, mật độ vật chất càng cao thì càng cong, làm bẻ cong ánh sáng v.v). Khi mà nó cong một cách "mềm mại" (chỗ nào cũng bằng nhau, hoặc thay đổi một cách đều đặn như kiểu giảm dần hay tăng dần) thì ta không cảm thấy có sóng. Ta (tức là các máy đo) thấy có sóng khi độ cong của không-thời gian thay đổi nhấp nhô lên xuống, tương tự như là các gợn sóng trên mặt nước vậy. Khi hai "lỗ đen" "đâm vào nhau" thì chúng làm méo mó cái không thời gian tại khu vực của chúng một cách khủng khiếp, và sự méo mó đó nó lan toả dần ra xung quanh dưới dạng sóng gravitational, cũng tương tự như là hòn đá ném xuống nước thì tạo sóng. Hiện tượng sóng gravitational từ hai lỗ đen đâm nhau dễ "bắt sóng" được vì nó rất lớn, năng lượng tỏa ra kinh khủng. (Có đến 1/20 toàn bộ khối lượng của hai lỗ đen bị tỏa ra ngoài?) Chứ thực ra rất nhiều hiện tượng hết sức bình thường trong vũ trụ cũng đều tỏa sóng gravitational, chỉ có điều chúng dễ bị lẫn, khó bắt và khó xác định là từ đâu. Ví dụ là bản thân việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời cũng tạo sóng hấp dẫn, nhưng sóng đó rất nhỏ, mức năng lượng tỏa ra đâu có mỗi 200 wat (bằng một cái máy tính để bàn?) Nội dung trên đã đăng trên trang Facebook cá nhân và được tác giả, Giáo sư toán học tại Đại học Toulouse, Pháp, đồng ý cho đăng lại trên BBC Tiếng Việt.
  19. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo Asean và Hoa Kỳ trong một kỳ họp năm 2014 Tin cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh Asean ở California, sau nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Trước đó BBC được cho biết ông Dũng sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh Asean, lần đầu do Tổng thống Mỹ Barack Obama tổ chức tại Sunnylands, California ngày 15 và 16/2. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được cử tham dự hội nghị. Nhưng đến cuối ngày thứ Sáu 12/2, các nguồn tin tiết lộ Việt Nam thông báo với phía Mỹ rằng Thủ tướng Việt Nam sẽ dẫn đầu đoàn. Theo phóng viên Lê Quỳnh, đã có các hoạt động ngoại giao dồn dập vào phút chót do Mỹ muốn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam dự hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện hai tuần trước khi chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ “Được biết một quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ đã điện đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 12/2. Trước đó, Đại sứ Mỹ Ted Osius cũng xin gặp phía Việt Nam để thuyết phục. “Đến cuối giờ chiều ngày thứ Sáu 12/2, Việt Nam xác nhận với Mỹ sẽ có thay đổi, để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn,” theo phóng viên Lê Quỳnh. Một nguồn tin khác nói Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ đi cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trung tâm Sunnylands ở bang California là nơi thường tổ chức các sự kiện cấp cao của chính phủ Mỹ ngoài thủ đô Washington. Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ đón tiếp các lãnh đạo Asean tại một hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ. Tuy vậy, Myanmar nói Tổng thống Thein Sein, người sắp mãn nhiệm, sẽ không dự. Phó Tổng thống Nyan Htun sẽ thăm Hoa Kỳ thay Tổng thống Thein Sein. Trước đó cùng ngày 12/2, Myanmar đã nói họ nghe tin ông Dũng không dự hội nghị. Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut cho biết Tổng thống Thein Sein không dự hội nghị, mà cử phó tổng thống đi dự. Tổng thống Myanmar Thein Sein không dự hội nghị Ông Ye Htut cũng nói ông được biết Thủ tướng Việt Nam không dự hội nghị. "Tổng thống Obama sẽ hiểu tại sao tổng thống chúng tôi không thể dự. Chúng tôi cũng biết Thủ tướng Việt Nam sẽ không dự." Việc Việt Nam thay đổi kế hoạch vào phút chót, sau nỗ lực ngoại giao của Mỹ, chứng tỏ quan hệ ngày càng thắt chặt giữa hai nước cựu thù. Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có năm cuối cùng tại vị. Hội nghị Sunnylands là cơ hội để ông khẳng định Mỹ xem trọng Đông Nam Á trong chiến lược tái cân bằng ở châu Á. (BBC)
  20. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện hai tuần trước khi chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ Người phát ngôn của Miến Điện nói Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng không dự hội nghị ở California, trong lúc truyền thông Việt Nam chưa đưa tin. Các nguồn tin riêng của BBC Tiếng Việt trước đó đã cho biết Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nguyễn Tấn Dũng sẽ không tham dự Thượng đỉnh Mỹ-Asean vào tuần tới. Hội nghị Thượng đỉnh với Asean lần đầu tiên do Hoa Kỳ chủ trì sẽ diễn ra trong hai ngày 15/2 và 16/2 tại Sunnylands, Rancho Mirage, tiểu bang California. Thay ông Dũng sẽ là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, người vừa vào Bộ Chính trị quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không rõ lý do khiến ông Nguyễn Tấn Dũng quyết định không đi Mỹ dự hội nghị, nhưng một số nguồn tin của BBC nói ông "bận việc". Chính phủ Việt Nam chưa đưa thông báo về việc này. Việt Nam vẫn đang nghỉ Tết Nguyên đán tới cuối tuần. Hôm thứ Sáu 12/2, Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut cho biết Tổng thống Thein Sein không dự hội nghị, mà cử phó tổng thống đi dự. Ông Ye Htut cũng nói ông được biết Thủ tướng Việt Nam không dự hội nghị. "Tổng thống Obama sẽ hiểu tại sao tổng thống chúng tôi không thể dự. Chúng tôi cũng biết Thủ tướng Việt Nam sẽ không dự." Ông Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, đã không tái ứng cử chức vụ trong Đảng Cộng sản tại Đại hội XII vừa diễn ra cuối tháng 1/2016. Đã làm thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ, ông cũng sẽ kết thúc công việc vào tháng Năm tới, khi Quốc hội mới được bầu và chọn tân thủ tướng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được trông đợi sẽ thay ông Nguyễn Tấn Dũng trong vị trí này. Kể từ sau Đại hội XII, người ta thấy ông Dũng không xuất hiện nhiều trước công chúng. Lần cuối cùng ông lên mặt báo là hôm 29/1 khi chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1/2016 của Chính phủ, một ngày sau khi đại hội bế mạc. Tổng thống Myanmar cũng không đi Đại hội XII của Đảng CSVN kết thúc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tại vị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là từng thách thức chiếc ghế tổng bí thư, đã không giành đủ ủng hộ trong tập thể lãnh đạo Đảng. Tuy nhiên ông vẫn là thủ tướng Chính phủ cho tới sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 22/5 và Chính phủ mới được thành lập. Cùng lúc, văn phòng tổng thống Myanmar cũng ra thông báo cho hay Tổng thống sắp mãn nhiệm của nước này, ông Thein Sein, cũng sẽ không tới hội nghị ở Sunnylands. Thông báo này nói: "Phó Tổng thống Nyan Htun sẽ thăm Hoa Kỳ thay Tổng thống Thein Sein". Quốc hội Myanmar sẽ bầu chọn tổng thống mới ngày 17/3 này và việc ông Thein Sein quyết định không đi Mỹ đang làm dấy lên đồn thổi về các đàm phán và vận động sau hội trường giữa đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển của ông Thein Sein với đảng của bà Aung San Suu Kyi, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ. Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Asean sắp tới, Tổng thống Barack Obama được trông đợi sẽ đưa ra các thông điệp cứng rắn đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Các nhóm đấu tranh nhân quyền, trong đó có của người Việt, cũng kêu gọi ông Obama đưa chủ đề nhân quyền và dân chủ lên cao trên bàn nghị sự. Không rõ sự vắng mặt của hai vị lãnh đạo Việt Nam và Myanmar có ảnh hưởng thế nào tới cuộc họp thượng đỉnh. (BBC)
  21. Người ta nói “phù thịnh không phù suy”. Chúng tôi không “phù” ai trong chính quyền này cả, Chúng tôi chỉ ủng hộ những người có suy nghĩ và hành động vì nước , vì dân. Khắp nơi người ta đồng đoán ông đương kim thủ tướng thua to trong đại hội đảng 12 vừa rồi. Chúng tôi không thể biết điều đó. Chúng tôi chỉ biết là ông thủ tướng chỉ còn nhiệm kỳ khoảng 6 tháng nữa. Không có chân trong BCT khóa mới nghĩa là không còn có cơ hội phục vụ cho đảng và nhà nước này ở bất cứ cương vị nào nữa. Đã qua rồi cái thời quá tuổi rút về cố thủ làm cố vấn như thân phụ….nuôi của ông. 67 tuổi , ông vẫn còn trẻ chán nếu so với những ai tham quyền cố vị U80. Ít nhất thấy ông cũng còn khỏe khoắn không phải nhờ đến cảnh vệ dìu đỡ mỗi khi “lên xe xuống ngựa” như kẻ khác. Có lần chủ trì đại hội thi đua quyết thắng toàn quân , ông đọc bài diễn văn kêu gọi quân đội trung thành với Tổ quốc trước rồi mới trung thành với ĐCS. Như vậy chắc đối với ông, Tổ quốc VN là trên hết. Không còn phục vụ bên hành pháp thì nếu có cơ hội đóng góp bên lập pháp chắc không phải là giải pháp tồi. Trường hợp ông Nguyễn Đình Lộc trước đây là một ví dụ. Vậy tôi kêu gọi ông Nguyễn Tấn Dũng xin ra khỏi đảng và ứng cử ĐBQH khóa tới như một ứng cử viên tự do. Chúng tôi sẽ sẵn sàng sử dụng lá phiếu của mình để bầu cho ông. Phạm Đăng Huỳnh (FB Phạm Đăng Huỳnh)
  22. Cách nay 16 năm, tôi phanh phui hai vụ tham nhũng lớn xảy ra tại công ty dược và công ty dịch vụ thương mại Cà Mau. Kết quả là hàng loạt đương sự ra tòa, trong đó hai vị giám đốc lãnh án tù chung thân, ông Lê Công Nghiệp, chủ tịch tỉnh và một số ủy viên thường vụ tỉnh ủy Cà Mau mất chức. Bộ chính trị điều anh Chín Nhỏ, bí thư tỉnh Trà Vinh về làm bí thư tỉnh Cà Mau. Nhà báo Võ Đắc Danh Lúc bấy giờ, tôi từ báo ảnh Đất Mũi chuyển về làm đại diện cho báo Người Lao Động tại miền tây. Trong mối quan hệ với tôi, anh Chín Nhỏ cũng như nhiều quan chức khác ở Cà Mau vừa tỏ ra dè chừng, vừa tỏ ra thân thiện, họ xem tôi như một tên sát thủ. Riêng với đồng bào Cà Mau, tên tuổi tôi nổi như cồn, ai có việc gì oan ức cũng tìm đến tôi nhờ can thiệp. Ở Cần Thơ, tôi quan hệ thân thiết với anh em văn phòng đại diện của các báo. Một hôm đang ngồi nhậu với nhau, bỗng dưng một đồng nghiệp đề nghị tôi ra ứng cử quốc hội, rồi cả bàn nhậu ủng hộ theo. Trong lúc ngà ngà say, tôi bấm điện thoại gọi cho anh Chín Nhỏ, nói kỳ nầy em ra ứng cử quốc hội nghen anh Chín. Anh Chín cười nói tao ủng hộ mầy hai tay. Khoản mười phút sau, ảnh gọi điện bảo tôi sáng mai đến ban bầu cử ký vài thủ tục, ảnh đã nói chuyện với bên đó rồi. Sáng hôm sau tĩnh rượu, tôi thấy mình vô duyên, định rút lại ý kiến với anh Chín. Nhưng mấy người bạn đồng nghiệp nói không được, đây là câu chuyện nghiêm túc, làm vậy anh Chín nói mầy đùa với ảnh. Thôi thì lỡ rồi, chơi luôn. Tuần sau, họ xếp tôi chung liên danh với anh Nguyễn Đức Triều và anh Bùi Công Bữu. Anh Triều là ủy viên trung ương đảng, chủ tịch hội nông dân Việt Nam, anh Bửu là phó bí thư tỉnh ủy Cà Mau, còn tôi ngoài đảng lại là người tự ứng cử, làm kẽ lót đường cho hai anh kia là cái chắc rồi. Thế nhưng ván bài lật ngược, đi ra mắt cử tri tới đâu bà con bày tỏ sự ủng hộ tôi tới đó, họ nói trong ba vị ứng cử viên, vị nào cũng xứng đáng, đặc biệt là nhà báo Võ Đắc Danh đã dũng cảm chống tham nhũng, chống lại bất công và luôn luôn đứng về phí dân nghèo, họ phô tô hàng chục bài báo của tôi rồi chuyền tay nhau đọc. Trong bài phát biểu ra mắt cử tri, anh Triều và anh Bửu hứa hẹn lung tung, rằng nếu tôi đắc cử tôi sẽ làm thế nầy thế nọ. Riêng tôi, tôi nói với bà con rằng tôi không dám hứa gì cả, bởi cơ chế của nhà nước ta là cơ chế dân chủ tập trung, mọi quyết sách liên quan đến quốc kế dân sinh đều do tập thể quyết định, cá nhân một đại biểu quốc hội chẳng quyết định được gì nên tôi không dám hứa. Chỉ có điều, nếu tôi trở thành đại biểu quốc hội thì những bức xúc của bà con, nếu không chuyển tải được trên diễn đàn báo chí thì tôi có thể chuyển đến diễn đàn quốc hội. Còn nếu tôi không đắc cử thì tôi vẫn là nhà báo như tôi đã từng làm báo. Đi đến đâu, sau phát biểu của tôi, bà con vỗ tay dồn dập. Mấy ngày sau, một cán bộ văn phòng tỉnh ủy cho tôi biết, anh Triều đến than với anh Chín Nhỏ rằng chúng ta đã sai nước cờ, lợi thế thuộc về NÓ hết rồi. Đêm trước bầu cử, tôi nhận được nhiều cú điện thoại của mấy anh bí thư chi bộ khóm ấp, họ than căng quá anh ơi, tôi vừa nhận được chỉ thị mật rằng tổ bầu cử nào để cho anh trúng cử thì bí thư chi bộ trên địa đó phải chịu kỷ luật đảng. Tôi gọi điện thoại cho anh Chín Nhỏ nói vui rằng anh sửa nước cờ nầy coi bộ khó quá hả anh Chín, mấy anh bí thư chi bộ khóm ấp giờ đang run như cua nướng trước chỉ thị khẩn cấp và tối mật của anh. Bị lộ tẩy, anh Chín ấp úng nói, coi chừng chúng nó tuyên truyền đó mầy ơi. Mười giờ đêm ấy, sau kết quả kiểm phiếu, tôi gọi điện cho anh Chín Nhỏ nói em chúc mừng anh, ảnh hỏi chúc mừng gì mậy, tôi nói chúc mừng anh đã đạt được mục đích dù phải đối phó hơi cực với sự sai lầm của một ván cờ. Anh Chín cười gượng nói, mọi chuyện mầy đã biết hết rồi, chiều mai năm giờ mầy chạy qua tao. Chiều hôm sau đúng giờ tôi sang nhà công vụ của anh, thấy anh bày sẵn một dĩa thịt chó nướng và một cái lẩu chó nấu măng. Chỉ có hai anh em. Vừa ngồi xuống bàn, anh vừa rót chivas vừa nói, mầy thông cảm cho tao, anh Triều là ủy viên trung ương đảng do ở ngoải gởi vô, nếu để ảnh rớt thì tao biết ăn nói sao với BCT, còn thằng Bửu là phó bí thư tỉnh ủy, nếu để nó rớt thì còn uy tín đâu để nó lãnh đạo cái đảng bộ nầy, còn mầy, nếu không vào được quốc hội thì mầy vẫn là nhà báo như mầy đã tuyên bố khi ra mắt cử tri. Tôi nói thôi chuyện đó cho qua, giờ nhậu đi anh, chỉ cần anh chịu thiệt như vậy là đủ rồi. * Đêm qua nhậu ở bờ kè, lại có mấy người bạn gợi ý tôi ra ứng cử quốc hội. Xin thôi, để tôi bình yên mà nuôi chim yến. Võ Đắc Danh (FB. Võ Đắc Danh)
  23. Những tin tức gần nhất cho biết mặc dù chính quyền Trung Cộng đang thực hiện nhiều giải pháp để giải cứu hàng nghìn dự án bất động sản không bán được tại nước này, nhưng thị trường nhà ở vẫn tiếp tục im ắng lạ thường. Các chuyên gia kinh tế Trung Cộng cảnh báo rằng "bong bóng" bất động sản chuẩn bị bùng phát. Vô số thành phố ma ở Trung Cộng. (Ảnh: Internet) Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong cho biết tồn kho bất động sản tại Trung cộng đang tăng ở mức kỷ lục, với 6.2 tỷ m2 nhà ở vào cuối năm 2015. Theo con số thống kê của Tổng Cục Thống kê Trung cộng, phải mất ít nhất là 5 năm mới có thể "ngốn" hết số lượng nhà ở trên, nhưng phải duy trì được tốc độ bán nhà như hiện nay. Một chuyên gia kinh tế của nước này còn nhận định: "Thách thức trên thị trường bất động sản nước này đang quá lớn, những con số thống kê lượng hàng tồn kho trên cũng chỉ là bền nổi của một tảng băng chìm". Còn theo một số phân tích khác, giá bất động sản tại Trung cộng trong hai năm trở lại đây đang tụt giảm tệ hại, hoạt động xây dựng và bán các dự án nhà ở chững lại trong thời gian quá dài, chính quyền địa phương đang thắt chặt các biện pháp cho vay đầu tư bất động sản … đang làm cho hàng loạt dự án đầu tư bất động sản trở nên hoang tàn, triển khai dở đang tại Trung cộng đại lục… Một nhà kinh tế cho biết: “Nếu tình hình này càng thêm tồi tệ từ nay đến cuối năm 2016, thị trường bất động sản có khả năng sẽ đóng băng hoàn toàn, không khác gì nằm ở tâm động đất”. Từ năm 2000 đến nay, thị trường bất động sản nước này đã tiếp nhận hàng triệu dự án đầu tư nhà ở thương mại, chung cư cao cấp để đón đầu cơ hội trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2007 xảy ra ở Mỹ, lập tức lan nhanh đến Trung cộng, làm cho thị trường bất động sản nước này trầm lắng từ đây. Hệ quả là, con số chủ đầu tư và người dân lâm vào nợ nần tăng rất cao, chiếm khoảng 33%/GDP. Chính thị trường tụt dốc đã làm cho người dân và nhà đầu tư không có khả năng trả nợ, huy động vốn đầu tư, tiếp theo là người dân ồ ạt phải bán lại nhà để trả nợ làm cho giá bất động sản tại nước này giảm thê thảm nhưng lượng người mua nhà lại không cao. Theo ước tính của chính quyền nước này, đến nay đã có khoảng trên 90,000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phá sản… Tình trạng thảm hại trên của thị trường bất động sản Trung cộng lại khá giống với tình trạng thị trường nhà đất Việt Nam vào đầu năm 2011. Ở Việt Nam, sau giai đoạn “phục hồi kinh tế” năm 2009 – 2010, mà thực chất chỉ là kích hoạt tính đầu cơ trở lại của hai thị trường chứng khoán và bất động sản, thị trường nhà đất ở Sài Gòn và đặc biệt là tại Hà Nội đã rơi vào cảnh đóng băng không thể có người mua. Giai đoạn đóng băng này đã kéo dài suốt từ năm 2011 đến tận cuối năm 2014. Chỉ đến năm 2015, thị trường nhà đất ở Việt Nam mới tăng được thanh khoản giao dịch, tuy không thể tăng về giá. Diễn tiến của thị trường bất động sản Trung cộng đang cho thấy nhiều khả năng thị trường này lâm vào cảnh chợ chiều như Việt Nam. Bất động sản và nợ xấu của hai quốc gia này lại khá tương đồng nhau và đều có thể dẫn đến thế rệu rã hơn của chân đứng chính trị. 4 năm sau 2011, nền kinh tế Việt Nam đã tiến đến thế cận kề vỡ nợ ngân sách, trong khi chính trị Việt Nam rơi vào cảnh xung đột khốc liệt và có thể dẫn đến tương lai tách đảng. Còn vận mệnh chính trị Trung cộng sẽ ra sao kể từ năm 2016, khi thị trường bất động sản chính thức rơi vào cơn suy trầm? Lê Dung (SBTN)
  24. Từ đầu năm 2016, khả năng mất giá của đồng Nhân Dân tệ đang treo trên đầu các thị trường toàn cầu chẳng khác gì Thanh gươm của Damocles. Không có sự bất định nào của chính sách lại có khả năng gây mất ổn định đến như thế. Ít nhà quan sát nghi ngờ rằng trong thập kỉ tới Trung Quốc sẽ để cho tỉ giá của đồng Nhân Dân Tệ được thả nổi một cách tự do. Vấn đề là trong giai đoạn chuyển tiếp - khi các nhu cầu chính trị và kinh tế xung đột với nhau – thì bi kịch sẽ diễn ra đến mức nào. Nó thể là lạ khi một nước có thặng dư mậu dịch là 600 tỉ USD trong năm 2015 lại phải lo lắng về sự yếu kém của đồng nội tệ. Nhưng sự kết hợp của các yếu tố, trong đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm và nới lỏng dần những biện pháp hạn chế về đầu tư ra nước ngoài, đã làm cho dòng vốn chảy ra nước ngoài tăng lên đột biến. Hiện nay mỗi năm, mỗi người công dân đều được phép đưa ra nước ngoài tới 50.000 USD. Nếu 20 công dân Trung Quốc có một người làm việc này thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ bị cạn kiệt. Đồng thời, các công ti có nhiều tiền mặt của Trung Quốc đã và đang sử dụng tất cả các biện pháp để đưa tiền ra. Cách làm hoàn toàn hợp pháp là cho vay bằng Nhân Dân tệ và được trả bằng ngoại tệ. Một cách làm không hợp pháp bằng là viết hoá đơn giả hoặc hoặc cao hơn giá trị thực - một hình thức rửa tiền. Ví dụ, nhà xuất khẩu Trung Quốc có thể báo cáo rằng họ bán cho nhà nhập khẩu Mĩ số tiền ít hơn là họ thực sự nhận, chênh lệch được bí mật gửi bằng USD vào một tài khoản ngân hàng của Mĩ (số tiền này, đến lượt nó, có thể được sử dụng để mua một bức tranh của Picasso). Hiện nay các công ti Trung Quốc đã mua rất nhiều công ti Mỹ và châu Âu, việc rửa tiền thậm chí có thể được thực hiện ngay ở trong nước. Người Trung Quốc không nghĩ ra được ý tưởng này. Sau Thế chiến II, khi châu Âu hoang tàn bị nghẹt thở bởi những biện pháp kiểm soát ngoại hối, vốn bất hợp pháp chảy ra khỏi lục địa thường ở mức trung bình 10% hoặc nhiều hơn giá trị của toàn bộ ngành ngoại thương. Trung Quốc là một trong những quốc gia thương mại lớn nhất thế giới, khi động cơ đưa tiền ra đủ lớn thì bịt kín các kẽ hở là việc làm hầu như bất khả thi. Thật vậy, mặc dù có khoản thặng dư thương mại khổng lồ, Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc đã buộc phải can thiệp mạnh để chống đỡ cho tỉ giá hối đoái – mạnh đến mức trong năm 2015 dự trữ ngoại tệ của nước này đã giảm 500 tỉ USD. Với những biện pháp kiểm soát đồng vốn như vậy, quĩ phòng thủ của Trung Quốc là 3 ngàn tỉ USD cũng sẽ không đủ, không thể giữ mãi được. Trên thực tế, nhiều người lo ngại rằng tỉ giá càng đang lao dốc thì người càng muốn mang tiền ra ngay lập tức. Đến lượt nó, lo ngại đó là nhân tố quan trọng trong việc kéo thị trường chứng khoán Trung Quốc đi xuống. Nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tiến hành một vụ hạ giá mạnh, ví dụ 10%, nhằm hạ giá đồng Nhân Dân tệ đủ để giảm bớt áp lực đối với tỉ giá hối đoái. Nhưng, bên cạnh việc làm hài lòng những người như Donald Trump, tức là những người tin rằng Trung Quốc là nhà buôn không công bằng, thì đấy có thể là chiến lược nguy hiểm đối với chính phủ mà các thị trường tài chính không thực sự tin tưởng. Nguy cơ chính là hạ giá mạnh sẽ được giải thích rằng đấy là chỉ dấu cho thấy suy thoái kinh tế của Trung Quốc nghiêm trọng hơn là mọi người vẫn nghĩ rất nhiều và như thế thì tiền sẽ tiếp tục chạy khỏi nước này. Trước khi Trung Quốc học được cách tạo ra những số liệu kinh tế đáng tin cậy thì cải thiện việc trao đổi thông tin với thị trường là công việc không dễ dàng. Trung Quốc nói rằng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2015 của nước này là 6,9%, thấp hơn một chút so mục tiêu đề ra là 7%, đã là một chuyện lớn. Sự khác biệt này đang lí ra là không liên quan gì, nhưng thị trường lại coi là vô cùng quan trọng, bởi vì các nhà đầu tư tin rằng mọi thứ chắc chắn là rất xấu thì chính phủ mới không thể tự nâng số liệu cho đạt được mục tiêu đã đề ra. Tốt nhất là chính quyền nên thành lập một Hội đồng các nhà kinh tế nhằm tìm ra tập hợp những số liệu thực tế hơn và đáng tin cậy hơn về GNP (Gross National Product) trong quá khứ để mở đường cho số liệu về GNP đáng tin cậy hơn trong tương lai. Không những không làm như thế, để giảm áp lực lên tỉ giá hối đoái, chính phủ cho rằng cần neo ngay lập tức đồng Nhân Dân tệ lên rổ 13 ngoại tệ khác tệ chứ không neo vào đồng USD. Về lí thuyết thì đây là ý tưởng tốt. Nhưng, trên thực tế, neo theo giỏ thường xuyên tạo ra vấn đề về minh bạch. Hơn nữa, neo theo giỏ cũng ẩn chứa phần lớn các vấn đề như neo theo một đồng tiền. Đúng là trong vài năm qua đồng Euro và đồng Yên đã giảm so với đồng USD. Nếu trong năm 2016 đồng USD giảm thì neo theo rổ có nghĩa là tỉ giá Nhân Dân tệ-USD sẽ tăng, thế thì sẽ chẳng được lợi gì. Chính phủ cũng đã cho thấy rằng họ muốn kiểm soát chặt chẽ hơn dòng vốn bất hợp pháp; nhưng một khi con ma đã thoát ra rồi thì việc nhét nó vào chai là việc không dễ dàng. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Trung Quốc áp dụng trở lại tỉ giá hối đoái với mức độ linh hoạt hơn hẳn như khi mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, như một số người đã khuyên trong hơn một thập kỉ qua. Có lẽ chính quyền sẽ đủ sức giữ như thế trong năm 2016; nhưng có nhiều khả năng là đồng Nhân Dân tệ sẽ tiếp tục con đường gập gềnh của mình – và kéo theo các thị trường toàn cầu. Kenneth Rogoff Trường Xuân dịch Dịch giả gửi tới Dân Luận Kenneth Rogoff là Giáo sư kinh tế và chính sách công ở Harvard University, ông từng là kinh tế trưởng của IMF (International Monetary Fund) từ năm 2001 đến 2003. Nguồn: Project Syndicates (Dân Luận)
  25. LS Lê Văn Luân. 1. THÔNG TIN NHÂN THÂN Họ tên: LÊ VĂN LUÂN. Giới tính: Nam Sinh năm: 1985. Nơi sinh: Bắc Ninh. 2. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP + Năm 2003: Đạt giải 3 môn Hóa học cấp tỉnh. + Từ 2003 - 2004: Tôi học Khoa Dầu khí Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. + Từ 2004 - 2006: Tôi thi đạt 28 điểm vào Đại học Bách khoa Hà Nội và thi tiếp để được vào lớp do Pháp tài trợ học. Đồng thời năm 2005 tôi thi vào học tại Đại học Xây dựng lớp Xây dựng Dân dụng và công nghiệp. + Từ 2006 - 2010: Tôi học Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Đạt nhiều học bổng khi học tại đây. + Năm 2013: Tôi thi đỗ và đứng trong tốp 10 người cao điểm nhất khu vực phía Bắc trong kỳ thi cấp chứng chỉ nghề luật sư quốc gia. 3. HÀNH NGHỀ Tôi đã hành nghề ngay từ khi ra trường, năm 2010, và theo những vụ án tranh tụng trong tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Lao động,... Tôi đã phân tích, bình luận và viết rất nhiều bài luận khoa học về pháp lý trong các lĩnh vực Dân sự và Hình sự, đặc biệt các lỗ hổng, sự mâu thuẫn, bất cập của các bộ luật, đạo luật hiện hành của Việt Nam. Có nhiều sáng kiến pháp lý như "Hợp đồng Điều đình", đề xuất thêm 3 tội danh mới,... Thành công vụ án theo thủ tục tái thẩm đầu tiên trong lịch sử tố tụng tại Hải Phòng cho hộ gia đình nghèo 13 con người. Tham gia bào chữa một số vụ án cho người nghèo, có dấu hiệu oan sai như bà Vũ Thị Hải, cháu Đỗ Đăng Dư, bạn trẻ Nguyễn Viết Dũng, hoãn án tử tù cho Lê Văn Mạnh,...và nhiều vụ án khác. 4. VÀI ĐIỀU LIÊN QUAN Tôi có đam mê về Toán học như một phần máu thịt của mình. Và đặc biệt đã theo đuổi giải một giả thuyết toán học lớn "không tồn tại số hoàn hảo lẻ" từ 10 năm trước và vừa rồi tôi đã gửi cho tạp chí toán học quốc tế "Annals of Mathematics", tôi nhận được phản hồi rằng cần hoàn thiện một trường hợp nữa thì mới hoàn thành toàn bộ chứng minh của mình. Tôi đã có một cuốn Tùy Bút "Cho Đời Lãng Quên". Có một tập thơ "Ru Lại Đời Nghiêng". Tôi cũng có khả năng vẽ và đã có một bộ sưu tập những bức tranh chân dung chì đen trắng của mình. Tôi tự lập, tự kiếm tiền và tự học trong tất cả mọi lĩnh vực, tự nghiên cứu, dù trong hoàn cảnh khó khăn và nhiều khắc nghiệt. Tôi học và không bị chi phối bởi những chủ nghĩa giáo điều và những học thuyết sai lầm, mâu thuẫn trong những giảng đường mà tôi đã đi qua của đất nước này. Tôi mong muốn được cống hiến và góp lấy một chút tri thức bé mọn của mình cho một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng và dân chủ hơn, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp của quốc gia. Tôi biết có nhiều người con nước Việt đã thành đạt, có tâm huyết và tài năng hơn tôi rất nhiều. Nên mong rằng họ hãy ra ứng cử để đóng góp cho sự văn minh, dân chủ và công bằng cho đất nước chúng ta. Luật sư Lê Văn Luân. (FB. Lê Luân)

×
×
  • Create New...