Jump to content

xứ việt

Administrators
  • Posts

    39211
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by xứ việt

  1. VÙNG OANH KÍCH TỰ DO:

     

    Các vụ biểu tình phản đối lãnh đạo Trung Cộng tại nhiều nơi vào cuối tuần qua có gây ngạc nhiên cho dư luận nội địa và quốc tế. Nhưng dù vậy vẫn không đưa tới thay đổi lớn về đường lối chính sách, như biến cố xảy ra hồi Tháng Sáu năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh....
    Về bối cảnh, phong trào phản kháng bùng nổ từ thủ phủ Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi) của Tân Cương ngày 25 Tháng 11 khi một đám cháy khiến 10 người thiệt mạng, gần 20 người bị thương. Tin loan ra mới gây căm phẫn trong quần chúng rồi lan qua hai chục khu vực khác, kể cả các đại học, từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, Nam Kinh, Thành Đô, Vũ Hán, Quảng Châu, Tây An, v.v...
    Lý do ban đầu có thể là chính sách cương quyết không để xảy ra đại dịch Covid khiến việc cứu hỏa gặp trở ngại. Sau đó là ba ngày náo loạn (25-27 Tháng 11) với hàng trăm người – có nơi cả ngàn – xuống đường phản đối. Họ yêu cầu lãnh đạo sửa sai chính sách “thanh tẩy đại dịch” quá hà khắc kéo dài từ ba năm nay, rồi đòi lương thực, thậm chí đòi tự do, dân chủ, có nơi kêu gọi đả đảo đảng Cộng sản và truất phế Tập Cận Bình. Qua ngày Thứ Hai 28 thì mọi chuyện bỗng có vẻ êm dịu - cho đến cuối tuần.
    Chúng ta nhìn lại nội dung của vụ này, may ra có thể thấy được tương lai.
    1/ Chính sách “thanh tẩy đại dịch” – từ ngữ chính thức của Bắc Kinh – được áp dụng một cách rộng lớn và thô bạo. Cụ thể là theo dõi trường hợp nhiễm bệnh qua phong trào thử nghiệm đồng loạt rồi cách ly bệnh nhân, hoặc nặng hơn thế là cách ly cả khu phố. Nhiều nơi, nguyên một quận huyện hay thị trấn bị “đóng cửa” - trong nghĩa đen. Nhiều khu chung cư bị khóa trái và giãn cách trong im lặng vì nhà chức trách bất ngờ tiến hành mà không hề báo trước: người dân trở thành nạn nhân của dịch bệnh và công an, mà chưa ai biết cái nào là tai họa thật. Điều ấy đã xảy ra từ đầu năm 2019 mà do hệ thống kiểm duyệt quá khắt khe kín đáo, ít ai biết sự thật nghiêm trọng đến mức nào...
    2/ Khi phản ứng, người chống đối đã học chung một chiến thuật tự vệ: họ xuất hiện đông đảo, giương lá quốc kỳ và đưa hương hoa tưởng niệm người chết. Mục tiêu có vẻ văn hóa, hiền lành và an toàn trong mấy ngày đầu, nhưng sự căm phẫn dẫn tới nhiều phản ứng dữ dội hơn. Đâm ra mục tiêu thiếu phối hợp trở thành rộng lớn khả dĩ gây nguy hiểm cho chế độ, nhất là sau khi đảng vừa hoàn tất Đại hội Khóa 20 vào cuối Tháng 10.
    3/ Một yếu tố bất ngờ chi phối bài toán của lãnh đạo: số nhiễm bệnh lại tăng khiến chế độ phải kiểm soát chặt chẽ hơn (thay vì có thể giảm dần 20 biện pháp giãn cách ở nơi nào hết đại dịch kể từ ngày 11 Tháng 11). Vụ biểu tình cuối tuần qua càng làm chế độ e ngại một phong trào của quần chúng nên lặng lẽ áp dụng biện pháp kiểm duyệt và theo dõi để tránh một sự lan rộng về tuổi tác và địa phương. Chế độ cũng bị kẹt giữa hai ngả: nếu đẩy lui được đại dịch thì có thể xả mà vẫn phải xiết vì dịch bệnh chính trị! Trung Cộng thiếu nhân sự có khả năng về y tế và trừ bệnh nên giữa hai ưu tiên là sức khỏe và ổn định chính trị thì chính trị vẫn là trên hết. Bài toán đó có khi kéo dài sáu tháng, cho tới khi họ tìm ra loại thuốc chủng ngừa công hiệu hơn!
    4/ Chế độ còn gặp bài toán lưỡng nan khác: trận đại dịch có gây tổn thất nặng cho kinh tế, nhưng vì lý do kinh tế mà lại nhượng bộ phản ứng của quần chúng thì... kinh tế cũng là chính trị. Đâm ra, đại họa về dịch bệnh, nạn thất nghiệp, thị trường gia cư bị bể, số xuất cảng giảm sút trong bối cảnh suy trầm toàn cầu là nan đề khó giải quyết. Nếu trong vài tháng nữa mà đại dịch lại tăng – giả thuyết vẫn có xác suất cao – và số nhiễm bệnh lên tới cả triệu người một ngày (Hoa Kỳ đã từng bị!) thì xứ này... thiếu giường bệnh, nên lại tắt đèn giãn cách trong im lặng! Và sẽ thẳng tay đàn áp những ai bất đồng chính kiến, bất chấp dư luận thế giới.
    5/ Vừa hoàn tất Đại hội 20 với thế mạnh, Tập Cận Bình có thể ít ngại dư luận đảng viên cao cấp bên trong nhưng tất nhiên chẳng muốn bị dư luận quốc tế phê phán. Chủ nghĩa Mác-Lênin với màu sắc Đại Hán và tư tưởng Tập Cận Bình sẽ khiến Trung Cộng càng bị cô lập với thế giới văn minh bên ngoài, nhưng vẫn tăng cường kiểm duyệt nội bộ... vì đấy mới là ưu tiên.
    Kết luận ở đây là những gì?
    - Cuộc biểu tình chống đối chưa đe dọa sự tồn vong của chế độ vì tương quan lực lượng quá khác biệt: quần chúng ô hợp tản mác với các mục tiêu dị biệt trước khả năng cai trị và đàn áp khá thống nhất của đảng và nhà nước.
    - Phong trào chống đối cũng khó được các đảng viên cao cấp ủng hộ để đe dọa quyền bính của Tập Cận Bình.
    - Nếu người phản đối tập trung đả kích chính sách “Không COVID” của chế độ thì ngọn lửa đấu tranh sẽ tàn lụi sau khi các lãnh tụ lần lượt bị xử lý, nhiều đảng viên cao cấp cũng chỉ là “dê tế thần”, bị kỷ luật để bảo vệ đảng.
    ___
    Hình bên của Reuters: Một người được thử nghiệm tại Thượng Hải, tối 28/11.
    May be an image of 3 people, people standing and street
     
     
     
  2. Việc đảng CH chiếm được thế đa số trong hạ viện, cho dù phe DC cố vặn vẹo như là một đại bại của CH, thật ra là thảm họa lớn nhất cho các chương trình và kế hoạch của đảng DC nói chung và cá nhân Biden nói riêng. Có thể nói tất cả các chương trình lao xuống hố xã nghĩa của chính quyền Biden trong hai năm tới sẽ bị tiêu tùng qua việc phe CH trong hạ viện chặn đứng, không phê chuẩn. 

    ......................

        Cụ thể, Biden sẽ bị khóa tay trong hai năm tới.

        Ta sẽ bàn thêm chi tiết dưới đây, nhưng ngay tại đây, cần phải cảnh giác quý độc giả về trở ngại lớn của đảng CH: 

        - Thứ nhất, việc CH chỉ có đa số 9 ghế (ước tính khi bài này được viết trong khi kết quả cuối cùng và chính thức phải chờ tới giữa tháng Chạp), sẽ không bảo đảm được việc CH sẽ thành công chặn đứng được Biden trên tất cả mọi vấn đề. Với thế đa số mong manh như vậy, chỉ cần 4-5 dân biểu CH 'phản đảng' nhẩy rào qua phe DC, hay bắt chẹt lãnh đạo CH về một vấn đề hay quyền lợi phe nhóm nào đó, là phe CH sẽ kẹt. Hầu như không thể nhưng vẫn có thể xẩy ra.

        - Thứ nhì, phe CH sẽ phải cân nhắc cho kỹ việc chống/cản Biden quá đáng, vì bảo đảm 100% Biden, với sự tiếp hơi của truyền thông loa phường, sẽ đổ thừa lên đầu phe CH tất cả những thất bại mà chính quyền Biden đương nhiên sẽ gặp phải. 

        Một cách tóm gọn nhất, trong hai năm tới, phe CH trong hạ viện sẽ bận rộn với hai 'công tác' quan trọng nhất chi phối tất cả thời sự chính trị Mỹ. Trước hết là các cuộc điều tra, và sau đó là việc cản các chính sách thiên tả của chính quyền Biden.

        Phải nói ngay, tất cả những diễn tiến bàn dưới đây là suy luận kiểu đoán mò của thầy bói mù Vũ Linh, không nhất thiết sẽ xẩy ra, nhưng trên căn bản, sẽ không sai lắm đâu.

     

    A. ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA 

        Ai cũng biết hạ viện trong suốt hai năm qua, thật sự đã chẳng làm nên trò gì vì quá bận rộn với cả chục cuộc điều tra về ông Trump. Bây giờ, gió đổi chiều nhưng trên căn bản, sinh hoạt của hạ viện sẽ không thay đổi bao nhiêu, sẽ tập trung mọi nỗ lực vào điều tra ngược, điều tra về cha con Biden.

    1) Chấm dứt các điều tra về Trump

        Việc đầu tiên thiên hạ thấy sẽ là việc tất cả các cuộc điều tra về Trump của hạ viện sẽ chấm dứt, đặc biệt nhất là cuộc điều tra của Ủy Ban J-6 về cuộc biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021. Rất có thể CH sẽ mở cuộc điều tra về chuyện này lại, nhưng với hai chủ đích hoàn toàn khác là 1) bác bỏ những tố cáo của Ủy Ban hiện thời, và 2) điều tra lại vai trò của các lãnh đạo DC như bà Pelosi, thị trưởng Washington DC, cảnh sát quốc hội,... để đáp lễ lại Ủy Ban J-6, chắc chắn ủy ban của hạ viện CH sẽ muốn lôi bà Pelosi ra điều trần.

       Tuy các cuộc điều tra của hạ viện chấm dứt, nhưng vẫn không có nghĩa là ông Trump sẽ hoàn toàn 'thoát nạn'.

        Trước hết, vẫn còn bộ Tư Pháp với bộ trưởng Merrick Garland có thâm thù cá nhân lớn với ông Trump, sẽ cố hết sức giúp Biden chặn Trump, qua không biết bao nhiêu điều tra khác về đủ mọi vấn đề do họ sáng tạo ra. Tin mới nhất, ông Garland đã bổ nhiệm một công tố đặc biệt để điều tra về Trump, như ta sẽ bàn dưới đây.

    2) Công tố đặc biệt

        Việc bộ Tư Pháp hấp tấp bổ nhiệm công tố đặc biệt điều tra về ông Trump đúng 3 ngày sau khi ông Trump công bố việc sẽ ra tái tranh cử chứng tỏ rõ ràng hai chuyện:

        - Trước hết, chính quyền Biden thực sự run sợ khi phải trực diện với mối đe dọa sinh tử là ông thần Trump.

        - Nhưng cũng ý thức được hậu thuẫn quá lớn của ông Trump, nên rét, chơi trò ném đá giấu tay, bổ nhiệm một công tố đặc biệt đứng ra làm bung sung chịu đòn, cũng như bán cái cho công tố này trách nhiệm kết án và truy tố ông Trump.

        Bộ Tư Pháp biện giải nhu cầu cần có một công tố gọi là "độc lập và vô tư". Thực tế, chẳng mấy ai biết ông công tố này độc lập và vô tư tới mức nào khi ông được chính bộ trưởng Tư Pháp tuyển chọn và bổ nhiệm (chẳng lẽ ông lại chọn một công tố có thiện cảm với Trump hay không thích Biden?), cùng với việc công tố phải báo cáo thường xuyên lên bộ trưởng, bộ trưởng có quyền xem, kiểm duyệt các báo cáo, cũng như có quyền sa thải công tố bất cứ lúc nào, nghĩa là công tố muốn giữ job, tất phải nghe lệnh của ông bộ trưởng.

        Hơn nữa, ông công tố mới nhưng tất cả các công tố phụ giúp, luật sư, nhân viên FBI đang làm việc điều tra Trump sẽ tiếp tục làm việc dưới quyền công tố mới, và dĩ nhiên công tố mới hoàn toàn lệ thuộc vào các biên bản, phỏng vấn, điều tra, báo cáo và khuyến cáo của các viên chức cũ này, trong khi tính phe đảng của họ rõ hơn ban ngày, ngay từ ngày họ tìm cách hại Trump để giúp bà Hillary năm 2016.

        Tin mới nhất và ý nghĩa hơn cả: bà vợ ông công tố này là bà Katy Chevigny, là nhà sản xuất phim ảnh, và tác phẩm mới nhất của bà là một phim thời sự 'Becoming', tung hô bà Michelle Obama lên tuốt chín tầng mây, và bà cũng đã từng ủng hộ cả ngàn đô cho Biden khi ông này ra tranh cử tổng thống chống TT Trump! Trong tư cách quan tòa, ông chồng công tố giữ kẽ, đã không ủng hộ tiền cho ai hết, nhưng bà vợ đã ủng hộ tiền và công khai bày tỏ thiện cảm với Obama và Biden. 

     

    AVvXsEizXXkidvZqmMxrRBF4RRGw6Zxms1yti8jZ

     

     

    download-1.jpg
     
    Công tố Smith và vợ Chevigny

     

     

      Về thành tích của công tố Jack Smith, báo Washington Examiner cho biết ông Smith đã có thành tích truy tố và kết án nhiều dân biểu CH về tội tham nhũng. Trong đó có dân biểu CH Bob McDonnell, bị ông Smith truy tố về tội hối lộ, nhưng bản án của ông McDonnell bị Tối Cao Pháp Viện xóa vì ông công tố Smith bị TCPV cho là đã đi quá xa, diễn giải tội hối lộ quá rộng rãi để cố ý bắt ông McDonnell.

       Đó là công tố mà bộ trưởng Garland gọi là 'độc lập và vô tư'! Là người sẽ điều tra về Trump!!! Ai muốn làm thầy bói, tiên đoán trước kết quả điều tra của công tố Smith, xin giơ tay! Đừng chen lấn nhau.

     

    https://www.newsweek.com/jack-smith-trump-special-counsel-connection-michelle-obama-
    explained-1761304

        Nhìn vào kinh nghiệm công tố Mueller, tất cả chỉ là diễn tuồng chính trị đắt tiền mà người phải trả tiền chính là quý vị và tôi, đóng thuế cho các chính trị gia đóng tuồng hát bộ phe đảng chơi nhau. Ông bộ trưởng Garland hiển nhiên rất hăng say đi tìm tội của Trump, nhưng lại nhắm mắt hoàn toàn trước tội của cha con Biden, không bao giờ dám rớ tới cái laptop đầy bằng chứng của cậu ấm Hunter. Tại sao lại không bổ nhiệm một công tố đặc biệt, độc lập và vô tư để điều tra về cha con Biden nhỉ?

     

    https://thehill.com/opinion/judiciary/3743305-to-indict-or-not-to-indict-that-is-the-question/

    Ghi chú: tiếng Mỹ gọi là 'special counsel', do đó nhiều người dịch sai là 'cố vấn đặc biệt'. Counsel ở đây nghĩa là luật sư, không phải cố vấn.

    3) Các điều tra mới về Biden

        Mỹ có câu 'What goes around comes around', trong khi dân Việt ta có câu 'Gậy ông đập lưng ông'. Khi nắm quyền sinh sát trong tay, hạ viện của đảng DC, thay vì lo ra luật giúp dân, thì đã bỏ không biết bao nhiêu tiền thuế của dân, thời giờ và công sức của các dân biểu được dân bầu lo chuyện kinh bang tế thế, để tung ra liên tục không ngừng đủ mọi cuộc điều tra về ông Trump. 

        Bây giờ đảng CH nắm quyền trong hạ viện, đã mau mắn hứa sẽ đáp lễ đảng DC tận tình nhất, sẽ chấm dứt tất cả mọi điều tra về Trump để thay thế bằng hàng loạt điều tra về cha con Biden. Dĩ nhiên họ cũng không bao giờ thắc mắc nhiệm kỳ tới, đảng DC có thể lấy lại quyền và lật ngược mọi chuyện, chấm dứt tất cả các điều tra về Biden để mở lại hàng loạt điều tra về Trump.

       Dưới đây là liệt kê sơ khởi về những điều tra mà phe CH trong hạ viện có thể sẽ mở ra sau khi nắm quyền.

    a) Tháo chạy khỏi Afghanistan

        Phe CH ngay từ khi xẩy ra biến cố tháo chạy bạt mạng khỏi Afghanistan, đã bực tức đòi điều tra xem tại sao cuộc rút lui lại có thể thê thảm đến vậy, đưa đến cả tá lính Mỹ chết oan giờ thứ 25, cả chục tỷ đô tiền vũ khí bị vứt lại cho Taliban và cả ngàn dân Afghanistan có quốc tịch Mỹ bị bỏ rơi lại vào tay đám cuồng tín Taliban, mà cho đến bây giờ, chẳng báo hay TV nào dám hỏi số phận họ ra sao. Tại sao lại hấp tấp rút lui như vậy trong khí các tướng lãnh đều nhất trí cảnh báo rút hấp tấp quá, chưa đủ chuẩn bị sẽ gây ra đại họa? Vai trò của Biden như thế nào? Có phải chính ông đã ra lệnh rút lui cuống cuồng như vậy không? Tại sao? Mỹ đã thiệt hại như thế nào qua cuộc tháo chạy đó? Về vật chất, về mạng người, cũng như về uy tín trên thế giới, bạn cũng như thù?

    b) Chống COVID 

        Cụ Biden nhậm chức khi Mỹ đã có thuốc trị và thuốc ngừa hữu hiệu, vậy chứ trong cả năm sau, vẫn có gần 60 triệu người bị nhiễm (gần gấp 3 lần số bị nhiễm dưới thời Trump!) và hơn 600.000 người chết, hơn xa số người chết dưới thời Trump khi chưa có thuốc ngừa và thuốc trị, tại sao? 

        Mấy con vẹt bịp dân suốt ngày ra rả tố Trump giết nửa triệu người nhưng không bao giờ đủ can đảm và lương thiện nói cho rõ dưới Trump khi chưa có thuốc đã có 400.000 người chết, để rồi dưới Biden, sau khi đã có thuốc, hơn 600.000 người đã chết. Thiếu lương thiện luôn luôn là mẫu số chung của đám vẹt tị nạn cuồng chống Trump. Vì không có cách nào công kích Trump một cách trung thực nên đành phải gian trá thôi. Đáng tội nghiệp hay đáng khinh? 

     

    AVvXsEhAq1ytVINK5gkGI39ZtJqefGZt5Fuqvo2M

     

        Tại sao có thuốc rồi mà số người nhiễm và chết vẫn cao hơn xa dưới thời Trump khi chưa có thuốc? Đó là việc đầu tiên phe CH trong hạ viện muốn biết. hạ viện cũng muốn biết con số bị nhiễm và chết thật sự là bao nhiêu? Việc đóng cửa các trường học đã hại như thế nào cho việc giáo dục con cái thế hệ này?

        Trong thời gian Biden nắm quyền, hiển nhiên là đã không có một cuộc điều tra quy mô và cặn kẽ về nguồn gốc vi khuẩn Vũ Hán, từ dơi hay từ viện nghiên cứu Vũ Hán, vì Trung Cộng cố tình không hợp tác, không cho ai tới điều tra. Vấn đề là chính quyền Biden đã làm gì, có áp lực đủ với TC không hay? Hay cố tình thông đồng, giúp TC cản điều tra nguồn gốc COVID.

        Ngay cả vai trò của ông bác sĩ tắc kè Fauci cũng sẽ bị lôi lên bàn mổ.

    c) Khủng hoảng di dân 

        Dưới thời Biden, từ Biden tới bà Kamala tới bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ, tất cả đều ra rả hô hoán, kêu gọi di dân lậu đừng qua Mỹ, sẽ không được nhận đâu. Mặt khác, chính quyền Biden lại có những hành động cụ thể như cấm trục xuất quá nhanh, cấm trục xuất đám trẻ DACA được gửi lậu qua Mỹ làm mỏ neo, ngưng xây tường biên giới, chấp nhận di dân lậu được vào Mỹ sống tạm trong khi chờ quyết định của tòa di trú, có thể cả mấy năm nữa không ai biết, được nuôi nấng tử tế, cho trẻ con ăn học, tất cả được chính ngừa COVID và chăm sóc y tế đầy đủ, dễ dàng thả di dân lậu bị bắt, cho họ tự do đi xum họp gia đình trong khi chờ đợi họ được tòa án di dân cứu xét đơn xin nhập cảnh Mỹ, để rồi thực tế là hầu hết biến mất luôn vào xã hội Mỹ. 

        Di dân lậu không ngu. Họ hiểu rõ chính quyền Biden nói một đàng, làm một nẻo, nên cứ tràn qua biên giới vì biết cái khó là khi chưa vào được, vào được rồi là xong, an toàn, không bị trục xuất nữa. Đưa đến tình trạng khủng hoảng di dân lậu tại vùng biên giới, từ Texas qua tới Cali. Phe CH muốn điều tra cho biết thực tế, chính quyền Biden đã làm gì để cản di dân lậu tràn ngập? Tại sao đã có thể có tới gần 5 triệu người tràn được qua biên giới trong vòng 2 năm? Hay họ đã cố tình nói một đàng làm một nẻo, nói cấm nhưng lại mở toang cửa biên giới, cho cả mấy triệu di dân lậu vào để có thêm cử tri sau này?

             d) Kinh doanh của cha con Biden

        Trong tám năm Biden làm phó cho Obama, cậu quý tử Hunter Biden -và cả ông em Jim Biden- đã làm đủ loại kinh doanh với các đại gia đỏ Trung Cộng, cũng như các tài phiệt Ukraine. Lợi dụng tên tuổi và chức vụ của ông bố để bỏ túi cả trăm triệu đô hay hơn nữa, chẳng ai biết. Ở đây, những việc làm của cậu ấm chẳng có gì bí mật khi chính cậu đấm ngực khoe khoang, cũng như ghi lại cả vạn tin tức, emails, bằng chứng cụ thể nhất trong cái laptop của cậu. Dù vậy, vì những chuyện trong laptop bị xì ra ít ngày trước bầu cử năm 2020, nên cả FBI lẫn truyền thông loa phường đều ém nhẹm, giúp cụ Biden thắng cử trong sương mù gian lận mờ ám.

        Ngoài ra, vấn đề liên hệ quan trọng hơn nữa là vai trò của PTT Biden. Cụ Biden chối bai bải, khẳng định cụ không dính dáng, hay biết hay tham gia gì vào công việc kinh doanh của ông con. Tuy nhiên, đã có quá nhiều bằng chứng cụ Biden trực tiếp can dự, có thể cũng có ăn chia vài chục triệu với ông con. Vai trò của cụ trong những vụ lem nhem đó sẽ được mang ra ánh sáng.

        Đi xa hơn nữa, quan hệ Mỹ-Trung Cộng dưới thời Biden cũng sẽ được hạ viện 'thăm hỏi' kỹ càng.

    https://www.foxnews.com/politics/white-house-house-gop-biden-family-investigation-full-long-debunked-conspiracy-theories

    e) Đột kích Mar-a-Lago

        Ngay từ trước khi xẩy ra vụ đột kích Mar-a-Lago, bộ Tư Pháp đã bị tố cáo chính trị hóa cả bộ Tư Pháp lẫn FBI. Vụ đột kích Mar-a-Lago chỉ xác nhận việc này thôi. Không phải chỉ là chính trị hóa, mà phải nói là cả bộ Tư Pháp và FBI đã biến thành công cụ chính trị của đảng cầm quyền dùng để đàn áp đối lập, không khác gì dưới các chế độ CS hay phát xít.

        Ở đây, có cần phải nhắc lại là ông Trump đã là tổng thống duy nhất trong lịch sử chính trị Mỹ bị điều tra, đột kích tư dinh về tội 'ăn cắp tài liệu mật mang về nhà'. Trước đây, chưa có một tổng thống nào bị chất vấn hay điều tra xem có mang tài liệu mật nào ra khỏi Tòa Bạch Ốc không, cho dù ông nào cũng mang cả chục triệu tài liệu theo khi rời Tòa Bạch Ốc. Các con vẹt bào chữa là trước đây không có tổng thống nào bị hỏi giấy vì không có ông nào mang tài liệu mật theo. Vậy sao? Không ai hỏi giấy, không ai khám xét các tài liệu, không ai bị FBI đột kích khám nhà, truy đọc từng tài liệu thì làm sao ai biết họ mang những tài liệu nào theo, mật hay không mật? Tại sao TT Trump lại là tổng thống duy nhất bị tra lùng tận cùng như vậy?

        Theo tin của NBC, lãnh đạo đảng DC đang cuống cuồng chuẩn bị kế hoạch giúp Biden chống đỡ các điều tra của phe CH trong hạ viện. Dân biểu da đen Hakeem Jeffries, người đang có triển vọng thay thế bà Pelosi làm lãnh đạo khối DC trong hạ viện, đã cho biết nếu đắc cử, trách nhiệm đầu tiên của ông sẽ là cố gắng bảo vệ Biden chống những cuộc điều tra của hạ viện về cha con Biden.
       
       Tóm lại, hai năm tới sẽ là hai năm cả thế giới sẽ có dịp thấy hai đại lãnh tụ của hai chính đảng Mỹ bị điều tra, tố cáo cả vạn tội nhơ nhớp nhất. Đúng là... đẹp mặt cho cả nước Mỹ!
     

     

    B. CẢN CHÍNH SÁCH THIÊN TẢ

        Hai năm qua đã là hai năm Biden 'phóng tay phát động' những chính sách thiên tả nặng nhất, dưới áp lực của cánh cực tả trong đảng DC, đưa đến những tai họa kể không hết cho xứ Mỹ vả dân Mỹ. Đến độ dân Mỹ đã phải bầu cho đảng đối lập CH lên nắm ít nhất một viện quốc hội để chặn bớt làn sóng thiên tả lại.

        Nhắc lại, trong thể chế chính trị Mỹ, muốn có luật lớn hay chính sách gì lớn, đều phải có đồng thuận giữa hành pháp và lập pháp, và phê chuẩn của cả hai viện quốc hội. Bây giờ hạ viện nằm trong tay phe CH, có nhiều triển vọng những chính sách hay luật thiên tả cực đoan sẽ bị chặn lại, không hoàn toàn thì cũng bị chặn bớt.

    Kinh tế

        Đặc biệt là trong vấn đề kinh tế và lạm phát. Theo tất cả các chuyên gia kinh tế, lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng và kinh tế nói chung sẽ bị suy trầm trong năm tới, có thể đưa đến việc đóng cửa hãng xưởng, nhân viên mất việc, thất nghiệp tràn lan trong khi giá sinh hoạt leo thang. Đây là chuyện cực tai hại cho dân Mỹ. Tất cả, chắc chắn Biden sẽ xỉa tay lên đầu phe CH hết.

        Với hạ viện là hầu bao của chính quyền trong tay đảng CH, Mỹ sẽ tiếp tục đi vào bế tắc nặng trong vấn đề ngân sách quốc gia. Chuyện hạ viện sẽ có đồng thuận với chính quyền Biden để có thể cùng nhau ra một ngân sách quốc gia chung và lâu dài là chuyện hoang tưởng. Do đó, ta sẽ chỉ thấy những ngân sách tạm, ngắn hạn để tránh việc cả nước phải đóng cửa thôi.

    Cải tổ trợ cấp

        Năm ngoái, chính quyền Biden tính tung ra chương trình gọi là cải tổ hạ tầng cơ sở nhân sự, khác với cải tổ hạ tầng cơ sở vật chất. Nôm na ra, đây là kế hoạch thay đổi trợ cấp, nhằm tăng thêm đủ kiểu trợ cấp. Kế hoạch tiên khởi là trên 5.000 tỷ đô. Quá lớn đến độ chẳng những toàn bộ phe CH chống, mà còn bị chống đối ngay trong hàng ngũ DC. Để rồi số tiền được cò cưa trả giá cả mấy tháng cũng vẫn chẳng đi đến đâu hết. Cuối cùng, chính quyền Biden và phe cấp tiến trong đảng DC chơi mánh, tính sách lược đi từng bước, cho thông qua nhiều luật nhỏ, với những số tiền nhỏ hơn, dễ thông qua hơn.

        Luật mạo danh là 'Giảm Lạm Phát' là luật đầu tiên được cho ra đời, với ý định nhiều luật tương đối nhỏ khác sẽ được lần lượt thông qua. Điểm đáng nói là luật này, gọi là luật giảm lạm phát thật ra chẳng liên quan xa gần gì đến chuyện giảm lạm phát hết!

        Bây giờ, với hạ viện bị phe bảo thủ CH chiếm, kế hoạch này tiêu tùng, sẽ chẳng còn chương trình vung tiền lớn nhỏ nào được thông qua nữa.

    Cải tổ bầu cử

        Chính quyền Biden từ hai năm qua, đã cố vận động cho thông qua một luật bầu cử thống nhất, áp dụng cho tất cả 50 tiểu bang, trong đó các thủ tục bầu cử lỏng lẻo nhất, đặc biệt liên quan đến việc kiểm soát phiếu bầu bằng thư cũng như chiến thuật 'gặt phiếu', sẽ bị áp đặt trên cả nước, giúp đảng DC thống trị muôn năm trên xứ này. 

        Với việc CH chiếm hạ viện, sẽ không có cách nào luật bầu cử mới này có thể thông qua và bị áp đặt trên tất cả 50 tiểu bang được. Ít nhất các tiểu bang CH như Florida và Texas kiểm soát kỹ phiếu bầu bằng thư sẽ còn bảo vệ được tính trong sạch của bầu cử.

    Phá thai

        Ngay sau khi Tối Cao Pháp Viện thu hồi án lệ Roe vs Wade, trả lại cho các tiểu bang quyền ra luật phái thai theo ý của các tiểu bang, thì phe DC đã toan tính việc ra luật phá thai chung cho cả nước, bắt buộc tất cả 50 tiểu bang phải tuân theo, theo đó, phá thai sẽ được cho phép trong những điều kiện rộng rãi nhất, dễ dàng nhất, như toàn quyền phá thai thả giàn không cần lý do, cho tới ngày sanh luôn.

        Mưu toan đã bị chặn đứng khi CH chiếm được hạ viện.

       Trong câu chuyện phá thai, đã có nhiều dư luận cho rằng phe CH tuy thắng nhưng thắng không lớn như dự tính, chỉ vì vấn đề phá thai đã khiến CH mất rất nhiều phiếu của phụ nữ và giới trẻ ham vui mà vô trách nhiệm. Có thể đây là nhận định đúng, chính xác, nhưng cho dù đúng là việc thu hồi án lệ Roe đã khiến CH mất rất nhiều phiếu, thì đó là cái giá CH phải trả, mà trả rất xứng đáng, không có gì hối tiếc. Dù phải trả giá rất cao nhưng cuối cùng thì cũng không quá cao khi CH vẫn chiếm được hạ viện, và nhất là chuyện chặn bớt phá thai cứu mạng bào thai, dù sao về lâu về dài, cũng quan trọng gấp vạn lần việc kiểm soát hạ viện trong hai năm.

    Xoá nợ sinh viên

        Trước đây, Biden đã nhiều lần lên tiếng cho biết cụ không rõ cụ có quyền lấy quyết định xóa nợ sinh viên hay không khi cụ bị áp lực rất nặng của khối thiên tả cực đoan nhất. Cụ nói vậy, nhưng phải hiểu ý là cụ biết cụ không có quyền đó. Nhưng ít lâu trước bầu cử, nhìn thấy đại họa đảng DC có thể sẽ thảm bại, cụ đành đầu hàng trước áp lực của khối thiên tả, ký bừa sắc lệnh xóa một phần nợ của sinh viên. Biết là không có quyền mà cụ vẫn làm vì túng quẩn quá, làm bừa để cứu đảng trước, sau đó có bị tòa bắt thu hồi thì thu hồi, dù sao cũng đã giúp đảng DC thu được cả trăm ngàn phiếu của sinh viên rồi.

        Quả nhiên, sau ngày bầu cử, một quan tòa liên bang và sau đó, một tòa kháng án liên bang, đều phán việc xóa nợ thuộc thẩm quyền quốc hội chứ tổng thống không có quyền, Biden trắng trợn vi phạm Hiến Pháp.

    Thay đổi khí hậu

        Thay đổi khí hậu, hâm nóng địa cầu, luôn luôn vẫn là nỗi ám ảnh của khối cấp tiến, cho dù đây là vấn đề mà ngay cả các nhà khoa học vẫn chưa nhất trí hoàn toàn. Không phải khác ý về mối nguy của hâm nóng địa cầu, mà khác ý về tính khẩn cấp của vấn đề cũng như khác biệt ý kiến về các biện pháp cản.

        Theo khối cấp tiến, hâm nóng địa cầu là mối đe dọa rất gần, một vài chục năm nữa sẽ thành một đại thảm họa cho cả thế giới, do đó phải có những biện pháp cản ngay từ bây giờ. Có thể đúng như vậy thật. Tuy nhiên các biện pháp mạnh để cản đang được đề nghị thật ra không công bằng chút nào khi nước Mỹ chẳng những phải thi hành những biện pháp nặng nề nhất, mà lại còn phải là cái máy chi tiền giúp cả thế giới.

        Chẳng hạn như trong khi Mỹ phải có biện pháp ngay bây giờ, trực tiếp đe dọa kỹ nghệ Mỹ thì các xứ thủ phạm lớn nhất như Trung Cộng, Ấn Độ, Ba Tây, cả Nga, ... lại có thể hoãn các biện pháp đó tới cả một vài chục năm nữa. Các công ty Mỹ sẽ ở trong tình trạng cạnh tranh không cân bằng với thế giới.

        Hay việc áp dụng các biện phản cản thay đổi khí hậu tốn tiền bộn vì phải bồi thường những thiệt hại khi áp dụng những biện pháp đó, thì Mỹ lại là 'anh nhà giàu' cong lưng bồi hoàn chi phí và bồi thường thiệt hại này cho cả thế giới. Câu hỏi cho quý vị độc giả: Mỹ đã phạm lỗi gì, khi nào, để bây giờ cụ Biden phải chấp nhận Mỹ sẽ bồi thường cả tỷ bạc cho các nước khác?

        Trong hai năm tới hạ viện sẽ cố cản chính sách Mỹ hy sinh cho cả thế giới kiểu này.

    Văn hóa thức tỉnh

        Dưới thời Biden, cái gọi là 'văn hóa thức tỉnh' đã lộng hành hơn bao giờ hết, nhất là trong giáo dục trẻ con nhỏ nhất. Dĩ nhiên đây là vấn đề có tính cục bộ, ở mức tiểu bang chứ không phải là hậu quả của một chính sách nào của liên bang. Nhưng dù sao thì ở cấp liên bang, tổng thống luôn luôn là người cổ võ, tạo điều kiện cho những chính sách cục bộ của tiểu bang. Từ đó, có thể nói chính quyền Biden đã là động cơ lớn nhất khiến văn hóa thức tỉnh bất thình lình...thức tỉnh thật, tung hoành như chưa bao giờ thấy.

        Việc CH chiếm hạ viện liên bang sẽ không có bao nhiêu hậu quả, cản được cơn gió 'thức tỉnh'. Tuy nhiên sẽ cản không cho chính sách thức tỉnh nào đó được trở thành chính sách hay luật cho cả liên bang. Bảo đảm ở cấp liên bang, sẽ không có những luật thượng tôn đồng tính, bảo đảm trẻ con tha hồ đổi giới tính không cần cho bố mẹ biết, sẽ không có chuyện hạ viện ra luật bắt các trường phải dạy trẻ con mẫu giáo cách thủ dâm, và cũng sẽ không có luật lôi trẻ con ra khỏi tay bố mẹ để các thầy cô độc quyền cải tạo chúng.

        Một việc ít ai chú ý là trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, đảng CH cũng vẫn giữ được thế đa số trong các ghế thống đốc tiểu bang, cũng như trong các quốc hội tiểu bang, do đó, phe bảo thủ CH vẫn còn có cơ hội kềm chế bớt sự lộng hành của văn hóa thức tỉnh cuồng điên nhất. Đặc biệt là tại các tiểu bang mà các thống đốc CH đã đại thắng như Florida, Texas và cả Georgia.

    Di Dân

        Chính sách mở cửa biên giới, đón nhận di dân lậu thả giàn đương nhiên sẽ bị chặn lại. Khối CH cũng cho biết mọi ý định ân xá toàn thể khối di dân đang sống bất hợp pháp cũng sẽ bị chặn đứng.

        Vấn đề xây tường biên giới như TT Trump đề nghị sẽ không được Biden thực hiện ngày nào cụ còn nắm quyền, nhưng cụ cũng không thể có chính sách mở toang cửa biên giới nữa. Chưa kể hạ viện sẽ lôi chuyện khủng hoảng biên giới ra điều tra như đã bàn. 

    Quân viện Ukraine

        Trong cuộc chiến Ukraine, cả hai đảng DC và CH đều đã có đồng thuận nào đó để giúp Ukraine, tuy nhiên, phe CH có vẻ dè dặt hơn trong việc vung tiền ra giúp đỡ, viện trợ quân sự không giới hạn, không kiểm tra. Cho đến nay, Biden dường như tự tung tự tác, tha hồ ký sắc lệnh viện trợ cả chục tỷ đầu này, cả chục tỷ đầu kia, mà chẳng bao giờ có ý kiến hay cho phép trước của quốc hội, nhất là của hạ viện là cơ quan giữ hầu bao Mỹ.

        Với hạ viện trong tay CH, việc tiếm quyền này sẽ chấm dứt. Mỹ sẽ bắt buộc phải tiếp tục yểm trợ cho Ukraine, nhưng sẽ có kiểm soát và giới hạn kỹ hơn.

        Truyền thông loa phường và truyền thông vẹt tị nạn la hoảng CH sẽ chấm dứt quân viện cho Ukraine, chỉ là fake news lừa thiên hạ. Không phải CH muốn chấm dứt quân viện cho Ukraine giống như Biden chấm dứt quân viện cho VNCH năm xưa, mà chỉ muốn việc quân viện này có giới hạn, có kiểm soát và có tiếng nói của hạ viện thôi. 

        Nghĩ lại chuyện này, thấy thật khôi hài, cười ra nước mắt. Các con vẹt la hoảng CH sẽ cắt viện trợ cho Ukraine chết dưới tay Nga, thế nhưng lại nghiến răng nghiến lợi ủng hộ Biden là người trước đây đã cắt viện trợ cho VNCH chết vào tay VC. Đám này lo cho Ukraine mất nước, nhưng lại ủng hộ người khiến miền Nam chúng ta mất nước. Thế nghĩa là gì??? Các ông ĐDz, ĐQAT, MPL, NTN, NND, VVL,... xin giải thích giùm, được không?

    Trung Cộng

        Phải nói ngay trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa có một chính quyền nào thân thiện với Trung Cộng hơn chính quyền Biden. Việc này cũng dễ hiểu sau những 'hợp tác kinh doanh' bạc trăm triệu giữa các đại tập đoàn đỏ của Tầu cộng với cậu ấm Hunter.

        Khi Biden gặp Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G-20, Biden đã nín khe, tuyệt đối không dám hó hé bàn đến hai vấn đề lớn của thế giới với Trung Cộng: vấn đề nhân quyền của dân Ngô Duy Nhĩ, và vấn đề điều tra nguồn gốc của vi khuẩn Vũ Hán. Trái lại, cụ Biden sau khi gặp Tập đã làm loa, xác nhận lại quan điểm của Tầu cộng là Tầu cộng không phải là mối đe dọa lớn và cận kề cho Đài Loan.

        Chính sách thân thiện này sẽ bị chặn đứng vì hai cuộc điều tra của hạ viện: điều tra về cha con Biden, và điều tra về nguồn gốc COVID. Những dự tính thu hồi việc tăng thuế quan hàng nhập từ Trung Cộng do TT Trump áp đặt sẽ khó thực hiện hơn.

    Việt Nam

        Quan hệ Mỹ-VN sẽ chẳng có gì thay đổi hết khi cả chính quyền Biden lẫn khối CH trong hạ viện chẳng ai thắc mắc lo nghĩ gì về chuyện này.

        Nhiều cụ vẹt cuồng chống Trump đã từng lớn tiếng công kích TT Trump đã không làm gì cho nhân quyền VN. Vậy chứ trong hai năm qua, chính quyền Biden đã làm gì? Nhân quyền ở VN có khá hơn chút nào không?

     

    C. KẾT

        Để kết luận, tất cả những yếu tố trên sẽ gây khó khăn lớn cho chính quyền Biden trong hai năm tới. Trong hai năm qua, quốc hội, thượng viện và nhất là hạ viện đã đóng vai bù nhìn, gọi dạ bảo vâng cho Biden và cánh cực tả của đảng. Tình trạng này sẽ chấm dứt.

        Tuy nhiên cái tai hại nhất cho đảng DC là tất cả những vấn đề trên, quan trọng nhất là các cuộc điều tra của hạ viện, sẽ đặt nền móng cho kế hoạch vận động tranh cử của đảng CH trong các cuộc bầu năm 2024, từ bầu tổng thống đến bầu quốc hội liên bang, bầu thống đốc và quốc hội các tiểu bang luôn.

    theo diendantraichieu

  3. Thứ Ba tuần rồi, cả nước đã đi bầu: bầu lại toàn thể hạ viện liên bang, hơn một phần ba thượng viện liên bang, và cả lô các trách nhiệm cấp tiểu bang và địa phương, từ thống đốc đến nghị sĩ và dân biểu cấp tiểu bang.

        Kết quả, cho đến khi bài này được đăng (tối Thứ Sáu 11/11/2022) thì vẫn chưa có gì ngã ngũ. Đảng DC có thể vẫn giữ được đa số trong cả thượng viện lẫn hạ viện, trong khi đảng CH cũng có thể chiếm đa số tại cả hai viện. Còn nhiều phiếu chưa đếm xong tại Arizona, Nevada và cả Cali, trong khi đang có nhiều thưa kiện, đếm phiếu lại vì xê xích quá ít, hay bầu chưa xong vì thủ tục bầu bán hết sức nhiêu khê như tại Georgia và Alaska. Có thể phải chờ tới giữa tháng Chạp mới có kết quả cuối cùng chính thức tuy tuần tới có thể biết đại khái đảng nào sẽ nắm đa số trong viện nào.

        Kết quả cuối cùng tuy chưa có, nhưng theo các chuyên gia phân tích thì DC có nhiều triển vọng giữ được thượng viện trong tình trạng hiện hữu 50-50, trong khi CH có triển vọng chiếm được đa số trong hạ viện, tuy khít nút, với cỡ 220 ghế. Bài này được viết trong giả thuyết này. 

        Chỉ có một điều chắc chắn ai cũng thấy: đó là 'làn sóng đỏ' -red wave- đã không xẩy ra.

        Điều chúng ta cần tìm hiểu là 1) tại sao và 2) rồi sao.

    ..................

        Trước hết, xin ghi lại vài kết quả chính, đáng lưu ý.

     

    Screen%20Shot%202022-11-11%20at%2011.07.27%20PM.png

     

    Screen%20Shot%202022-11-11%20at%2011.09.16%20PM.png
     

     

        Khi bài này được viết thì ngoài việc chưa đếm xong phiếu tại nhiều nơi, cuộc bầu thật ra vẫn chưa xong:

        - Kết quả bầu thượng nghị sĩ của Georgia chưa có, vì cả hai ứng cử viên, không ai đạt được 50% phiếu, phải chờ tới ngày 6/12/2022 bầu vòng nhì. Kết quả bầu thượng nghị sĩ Nevada cũng chưa có. CH phải thắng cả Georgia và Nevada thì mới chiếm được đa số trong thượng viện, nếu thắng một thì tình trạng sẽ y như hiện nay 50-50 và DC sẽ nắm đa số nhờ bà phó Kamala. Nếu CH thua cả hai thì DC sẽ chiếm đa số 51-49.

       - Kết quả bầu dân biểu của Alaska cũng chưa có, chỉ biết CH giữ ghế thống đốc và thượng nghị sĩ. Theo luật bầu cử hết sức rắc rối của Alaska, nếu có nhiều ứng cử viên mà không ai đạt được 50% phiếu, thì cuộc bầu sẽ tiếp tục, mỗi vòng loại người về chót, cho đến khi còn hai người thôi. Trong cuộc bầu hạ viện, đã có 5 ứng cử viên và chẳng ai đạt được 50%, do đó, sẽ còn bầu tiếp tục cho đến khi chỉ còn hai người, khi những người khác bị loại hay tự ý rút lui. Cuộc bầu vòng nhì là vào ngày 23/11. Chưa ai biết sẽ tiếp tục qua vòng 3 và 4 không. Trong khi chờ đợi, chắc chắn sẽ có những điều đình lớn trong hậu trường. Trong hai ứng cử viên CH, (trong đó có bà Sarah Palin) sẽ có một người bị áp lực mạnh của lãnh đạo đảng CH phải rút lui để còn một ứng cử viên CH ra tranh đua với ứng cử viên đảng DC đang dẫn đầu vì CH chia phiếu của nhau.

       Trước hết, xin có vài nhận định chung.

    1. Trước bầu cử, tất cả các thăm dò cho biết CH sẽ đại thắng tại hạ viện, chiếm từ 20 tới 40 ghế. Cuối cùng, có thể chỉ có đa số 2 hay 3 ghế. Có nghĩa là tất cả các thăm dò đều sai bét. Y chang như năm xưa khi tất cả các thăm dò đều cho thấy bà Hillary sẽ đại thắng, nghĩa là bài học về cách thăm dò, họ vẫn chẳng học được. Trong những ngày tới, tất cả các cơ quan thăm dò sẽ phải đâm đầu nghiên cứu lại xem mình sai chỗ nào, tại sao lại đoán trật bét hết như vậy.

    2. Cấp hạ viện, 'làn sóng đỏ' đã xẩy ra tại Florida, CH chiếm thêm 4 ghế dân biểu. Tuy nhiên chiến thắng này bị hóa giải bởi việc phe DC đại thắng tại Cali, chiếm thêm tới 6 ghế. Trong khi Florida ngày càng đỏ theo CH, thì Cali ngày càng xanh theo DC bất kể nạn cướp bóc giết người hoành hành tại đây. Cuộc chiến chính trị của Mỹ trong tương lai sẽ là giữa Florida và Cali.

     

    AVvXsEiU7cpVTpzk7-GEJdpQQD92DjN8_5aEv5Zg

    3. Ông Trump và cánh hữu của CH thất bại, khi quá nhiều ứng cử viên 'MAGA' thất bại, trong khi cánh CH tương đối không quá cực đoan như các thống đốc Texas, Florida và Georgia (Abbott - DeSantis - Kemp) đại thắng. Có nghĩa là dân Mỹ chán Biden, sẵn sàng bầu cho CH, nhưng lại sợ Trump, không muốn hay rất dè dặt bầu cho cánh MAGA. Điểm an ủi cho ông Trump là trong 10 dân biểu CH biểu quyết đàn hặc ông, 8 vị đã mất job hay rmất hậu thuẫn phải rút lui, chỉ có 2 chưa mất job: DB Valadao của Cali, và Newhouse của Washington State, hai tiểu bang chống Trump mạnh nhất. 

     

    4. Cá nhân Biden thất bại khi tỷ lệ hậu thuẫn của ông rớt như sung rụng. Tuy nhiên dân Mỹ vẫn còn tin tưởng vào đảng DC. Họ bác bỏ Biden như một tổng thống quá tệ, nhưng chấp nhận những chính khách DC, nói chung ít lệ thuộc cánh cực tả hơn.

        Một cách tóm gọn nhất, CH vẫn thắng, chiếm được thế da số tại hạ viện. Chiến thắng thật, nhưng nhỏ hơn xa hy vọng của đảng này. 'Cơn sóng đỏ' đã không xẩy ra, ngoại trừ trong tiểu bang Florida. Cụ Biden mau mắn nhẩy lên TV, đấm ngực mỉa mai "làn sóng đỏ đã không xẩy ra", nhưng cụ cố tình lờ đi việc cụ có nhiều triển vọng mất hạ viện. 

        Mà chuyện quái lạ là dù chưa có kết quả chính thức, trưa Thứ Sáu 11/11, cụ Biden đã điện thoại cho dân biểu Kevin McCarthy, lãnh tụ khối CH trong hạ viện để chúc mừng CH đã thành công, chiếm được hạ viện. Cụ Biden có nguồn tin riêng? Bị hỏi về chuyện này, Biden cải chính, nói là chỉ chúc mừng vì CH thắng thêm vài ghế thôi. Cãi láo! Cho đến tối Thứ Sáu, CH mới chỉ có 211 ghế trong khi hiện nay đang có 212 ghế, tức là ... chưa thắng thêm ghế nào hết!

        Thật ra, việc Biden chúc mừng chẳng có gì lạ. Nghe tin CH chiếm đa số tại hạ viện, cụ mừng quá, kềm chế không được. Trong hai năm tới, cụ sẽ có lý cớ biện bạch cho cái bất tài của mình, tận tình đổ thừa tại CH nắm hạ viện nên cụ không làm được gì hết. Quý độc giả tin tôi đi: chuyện này chắc chắn 100% sẽ xẩy ra nếu CH chiếm được hạ viện.

        Tuy thế đa số của CH trong hạ viện mỏng hơn giấy, nhưng cũng vẫn là đa số dù là đa số một ghế. Lãnh đạo khối CH sẽ là chủ tịch hạ viện thay thế bà la-sát Nancy Pelosi, CH sẽ nắm chủ tịch tất cả các Ủy Ban, và có quyền quyết định ngưng hay mở bất cứ cuộc điều tra nào của hạ viện, và tất cả các chương trình của chính quyền Biden đều có triển vọng bị chặn hết. Trong hai năm tới, cụ Biden sẽ chỉ còn được ngủ trong Tòa Bạch Ốc cho vui thôi, chẳng còn cơm cháo gì nữa.

       

    TẠI SAO DC MẤT HẠ VIỆN?

       Mới đây, trang mạng thiên tả và thân phe DC, Politico, đã có bài nhận định mang nhiều ý nghĩa, phân tích tại sao đảng DC mất hậu thuẫn của dân và sẽ thất bại -bài đó được viết gần hai tuần trước khi bầu cử-. Politico nêu ra nhận định của nhiều chính khách tên tuổi nhất của đảng DC, bàn về những vấn nạn lớn của đảng DC:

        - Cựu TT Obama cho rằng đảng DC đã đi quá xa trong vấn đề 'thức tỉnh', quá hấp tấp và sẵn sàng lên án quá nhiều người, nhất là các chính khách đảng DC, vì tội thiếu 'thức tỉnh', khiến họ đâm ra sợ hãi, có cảm tưởng như 'mình đang đi trên vỏ trứng, lúc nào cũng sợ làm vỡ vỏ trứng, để rồi phải rối rít nhìn nhận mình đang đi sai đường hướng của chính trị thời thượng'.

       - Cụ xã nghĩa Bernie Sanders thì cho rằng đảng DC dưới Biden đã quá nhút nhát trong những vấn đề kinh tế, tạo công ăn việc làm cho giới trẻ, khiến họ nản trí, sẽ không hồ hởi đi bầu cho đảng DC. Ở đây, phải hiểu ý cụ Sanders là Biden chưa đủ thiên tả, chưa đủ hăng say trong việc tung tiền ra cho thiên hạ qua những dự án lớn, nghĩa là cái luật Cải Tổ Hạ Tầng Cơ Sở Kinh Tế còn quá nhẹ, chi chưa đủ.

        - Theo cựu thượng nghị sĩ Al Franken thì thông điệp chống lạm phát của Biden quá yếu, quá ển ển xìu xìu, trong khi đó lại chính là ưu tư lớn nhất của người dân.

        - CNN tóm lược rõ ràng nhất: chỉ có 17% dân Mỹ thỏa mãn với hướng đi hiện nay của nước Mỹ. Nôm na ra đại đa số dân Mỹ nghĩ cụ Biden đang đi sai đường khi nhắm mắt lao xuống hố xã nghĩa, do đó, dân Mỹ cảm thấy cần đưa đảng CH ra chặn cái đà tự tử tập thể này.

        - Trang mạng TIPP đưa ra 22 biểu đồ giải thích rõ ràng lý do đảng DC thất bại (xem trang Tin Tức tuần này).

     

    AVvXsEh3upFRGoPAC-ufI3x8qKTY7HavTlv5MUnP

     

    TẠI SAO CH KHÔNG THẮNG LỚN?

       Theo Real Clear Politics, đảng CH có được 51,6 triệu phiếu của cử tri, hơn xa 46,4 triệu phiếu của DC, hơn khoảng 5 triệu phiếu. Nếu nói 'làn sóng đỏ' thì con số hơn 5 triệu phiếu khác biệt đó chính là 'làn sóng đỏ' mà cụ Biden cần nhìn cho kỹ.

        Qua kết quả, cuộc bầu cử lần này trên thực tế đã là một thất bại của đảng CH vì thắng quá nhẹ. Có khá nhiều lý do mà kết quả bầu cử đã cho thấy rõ.

    1) CH đã đưa ra quá nhiều ứng cử viên mà dân Mỹ sợ, coi như cực đoan. 

        Kết quả chung cuộc cho thấy dân Mỹ tuy thiên hữu, nhưng bác bỏ cả hai khuynh hướng cực hữu và cực tả, đúng như DĐTC đã nhận định trong bài bình luận tuần rồi, "Chính Trị Mỹ Đi Vào Cực Đoan", dưới tiêu đề "CH: cơ hội chiến thắng bị đe dọa", xin phép được ghi nhận lại nguyên văn:

        "Các ứng cử viên cực đoan có nhiều hy vọng thành công hơn các ứng cử viên ôn hòa trong các cuộc bầu sơ bộ. Nhưng qua cuộc bầu chung kết thì tình hình thường trái ngược lại, đại đa số cử tri đi bầu mang tính ôn hòa hơn nên thường bầu cho ứng cử viên ôn hòa hơn.

        "Các ứng cử viên [CH] chiến thắng [trong các cuộc bầu sơ bộ] vì được ông Trump ủng hộ, đương nhiên có khuynh hướng tương đối cực đoan. Trong khi về phía đảng DC, những ứng cử viên cực tả được sự ủng hộ của cụ xã nghĩa Sanders hay cô cựu bán bar quá khích Ocasio-Cortez ủng hộ, phần lớn đã rớt đài, nghĩa là chỉ còn các ứng cử viên tương đối ôn hòa.

        "Như vậy dân Mỹ có sẵn sàng bầu cho các ứng cử viên tương đối cực đoan của cánh Trump không, hay họ sẽ bầu cho các ứng cử viên tương đối ôn hòa hơn của đảng DC? Một câu hỏi vĩ đại mà thiên hạ chỉ có câu trả lời sau ngày bầu cử. Chỉ cần coi kết quả bầu cử, xem những người được ông Trump ủng hộ, bao nhiêu sẽ thắng, bao nhiêu sẽ thua thì biết". 

        Câu hỏi DĐTC nêu lên đã được trả lời qua kết quả bầu cử: dân Mỹ không thích cực đoan! Hay chính xác hơn, không thích chạy quá nhanh, thay đổi quá mạnh. Theo nghiên cứu của Washington Post có đâu 159 ứng cử viên đủ cấp loại 'MAGA' đã đắc cử, nhưng phần lớn là ở cấp dân biểu hạ viện. Ở cấp thượng viện và thống đốc, một số lớn các ứng cử viên được ông Trump ủng hộ mạnh đã thất bại, đặc biệt là tại Pennsylvania khi cả hai ứng cử viên thống đốc (Mastriano) và thượng nghị sĩ (Mehmet Oz) đều thất bại. Các ứng cử viên MAGA khác như Masters (Arizona), Bolduc (New Hampshire), Zeldin (New York), Tshibaka (Alaska), Walker (Georgia),...  đều thất bại. Nhân vật MAGA tên tuổi duy nhất thành công là tân thượng nghị sĩ đắc cử JD Vance của Ohio.

        Như ông Trump nói, chỉ là đâu 16 MAGA bị nạn thôi. Nhưng đó lại là những người tranh cử những ghế quan trọng, thượng nghị sĩ và thống đốc. 

        Nhìn vào cá nhân các ứng cử viên, phải nhìn nhận đa số về phía DC có khuynh hướng tương đối ôn hòa hơn phía CH, và họ có triển vọng thắng cử nhiều hơn ứng cử viên CH có khuynh hướng thiên hữu nhiều khi quá nặng so với quan điểm chung của dân Mỹ. Đã vậy, một số lớn những ứng cử viên MAGA lại là những người nổi tiếng -celebrities- như Mehmet Oz, Kari Lake, Herschel Walker,... không phải chính trị gia có kinh nghiệm, lại có nhiều điểm bất lợi về chính trị.

    2) Thất bại của cá nhân ông Trump

        Thẳng thắn mà nói, kết quả bầu cử này đã là một thất bại lớn cho ông Trump. Nhưng cũng công tâm mà nói, thất bại không phải vì ông Trump quá tệ hại, có quá nhiều sai lầm, thói hư, tật xấu, hay bất tài. Những chuyện như bị đàn hặc hai lần, bị điều tra cả chục vụ, bị thưa kiện tứ tung, bị FBI đột kích khám nhà, ... thật ra không phản ảnh những tội tầy trời gì của ông Trump, mà trái lại, chỉ phản ảnh cái thâm thù của đảng DC, sợ ông Trump đến độ phải lợi dụng việc đang nắm quyền để tìm đủ mọi mánh triệt tiêu ông.

        Ông Trump hiển nhiên đã đi quá nhanh và quá xa, và nước Mỹ, kể cả các đồng chí CH của ông rõ ràng là đã không thể theo kịp, hay không muốn chạy quá nhanh như ông. 

        Ông Trump cũng là người quá tự tin coi thường đối thủ, và muốn ôm đồm quá nhiều. Khi ông muốn 'tát cạn đầm lầy' thì ông đã không ý thức được cái đầm lầy này không chỉ nằm ở thủ đô Washington DC, mà còn ở khắp nước, kể cả trong nhiều tiểu bang then chốt, trong đảng DC, nhưng cũng đầy dẫy trong ngay cả đảng CH và khối các đồng chí của ông luôn. Hậu quả tất nhiên là ông đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người, từ DC đến cả CH, luôn cả các phụ tá, đồng minh, khiến quá nhiều người sợ ông và sợ lây qua các chính khách MAGA ra thanh cử.

    3) Truyền thông loa phường

        Khi mà gần như tất cả các báo, các đài TV trên cả nước đều nhất loạt làm loa phường cho đảng DC, biện giải cho Biden, giảm thiểu tính quan trọng của lạm phát trong khi khai thác tối đa những hù dọa về phá thai và mất dân chủ, xuyên tạc và công kích CH và nhất là những ứng cử viên mà chúng gọi là 'election deniers' -những người bác bỏ kết quả bầu tổng thống năm 2020-, thì dù sao cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến quần chúng.

        Khi truyền thông ngủ chung giường với một đảng thì người dân đã bị bịt mắt rồi, còn đâu là thể chế dân chủ thực sự trong đó người dân được quyền lựa chọn trong hiểu biết?

    4) CH chưa đủ hậu thuẫn của dân thiểu số

       Một lý do quan trọng nữa khiến CH không thắng lớn: trước bầu cử, nhiều quan sát viên đã cho rằng một số lớn dân da đen và gốc La-Tinh sẽ bỏ đảng DC vì những khó khăn kinh tế quá lớn của họ trước nạn lạm phát, nhưng cuối cùng thì khối dân da đen vẫn bám vào đảng DC, đặc biệt là tại New York và Cali, và khối dân gốc La-Tinh cũng chưa nhẩy rào qua phe CH, khiến đảng CH gặp khó khăn lớn tại các tiểu bang then chốt Nevada và Arizona. 

        Thực tế là các khối dân này đang gặp khó khăn kinh tế lớn vì lạm phát và giá xăng tăng thật, nhưng các chuyên gia thăm dò không hiểu được kinh tế càng khó khăn, thì dân nghèo lại càng bám mạnh hơn vào đảng DC vì họ vẫn sống trong huyền thoại 'đảng DC là đảng của trợ cấp'. Kinh tế càng khó khăn thì họ càng cần trợ cấp, và càng cần đảng DC. 

        Không ít cụ vẹt tị nạn sống bằng trợ cấp hay tiền già cũng suy nghĩ tương tự. Giá nước mắm càng cao, các cụ càng ôm lấy chân Biden để hy vọng được thêm tiền trợ cấp mua nước mắm, thay vì ủng hộ đảng CH để đảng này giảm giá nước mắm.

    5) DC đã có chính sách vận động tranh cử hữu hiệu

       Làn sóng đỏ đã xuất hiện cả tháng trước, và đảng DC cùng với Biden đã tung ra hàng loạt đòn chống đỡ, và phải nhìn nhận họ đã thành công lớn.

        - Những chiêu bài 'CH cắt trợ cấp', 'CH sẽ cấm phụ nữ phá thai', 'CH sẽ áp đặt chế độ độc tài, phá nát thể chế dân chủ', 'Trump là đại gian ác',... đã có hiệu quả hơn xa những dự đoán của các chuyên gia, chỉ vì các chiêu bài này đã được truyền thông loa phường tiếp tay tung ra để hù dọa cử tri, và các chuyên gia đánh giá quá cao trình độ của đám cử tri trung bình của Mỹ.

        - Những chính sách Biden tung ra giờ chót như mở cửa kho xăng dự trữ để giảm giá xăng, xóa nợ sinh viên, đã có hiệu quả tức thời, giúp đảng DC nhiều. Trong việc xóa nợ sinh viên, Biden và cả nước biết cụ không có quyền và lệnh xóa nợ sẽ bị thu hồi, nhưng kệ, cụ Biden vẫn tung ra, mua được cả vạn phiếu sinh viên, dù sau đó họ chẳng được xóa nợ tới một xu nào. Nghĩa là Biden chơi trò lừa đảo, mà đám sinh viên gọi là có học vẫn mắc lừa vì cụ Biden đã đánh trúng lòng tham tiền của chúng.

        - Ủy Ban J-6 điều tra cuội không đi đến đâu, nhưng cũng đã có ít nhiều ảnh hưởng trên quần chúng, khiến họ càng sợ ông Trump và MAGA.

    6) Dân Mỹ muốn thay đổi thế hệ lãnh đạo

        Trước bầu cử, thiên hạ đều cho rằng đây là một trưng cầu dân ý về thành tích của Biden, Sau bầu cử, mới thấy dân Mỹ không mấy quan tâm đến Biden, mà họ chỉ nhìn vào tương lai. Qua kết quả bầu cử, họ có vẻ bác bỏ cụ Biden và cả ông Trump luôn. Chiến thắng lớn của các ông DeSantis, Abbott, Kemp, cả Newsom và bà Hochul chứng tỏ dân Mỹ muốn thấy một khối lãnh đạo mới cho cả hai đảng. Cả hai đảng đều cần thay máu, trẻ trung hóa với những nhân vật mới. Đây phải nói là một thất bại chung cho thế hệ lãnh đạo của các 'lão đồng chí', từ Trump đến McConnell, từ Biden tới Pelosi và Schumer, từ Sanders tới Warren.

        Và dĩ nhiên, với chiến thắng lớn này, tất cả các ngôi sao sáng DeSantis, Abbott, Newsom, đều sẽ cân nhắc lại việc ra tranh cử tổng thống năm 2024. Họ còn rất trẻ, có thể chờ mấy lần bầu cử nữa cũng được, tuy nhiên trong chính trị Mỹ, cơ hội thường chỉ tới một lần, bỏ qua có thể sẽ không bao giờ có lại. Ai biết được 5-10 năm nữa chuyện gì sẽ xẩy ra, ai biết được sẽ không có một ngôi sao sáng mới nào nổi bật lên, che khuất họ?

        Vì tất cả những lý do trên, vào giờ chót, có nhiều cử tri đã thay đổi ý kiến, không bỏ phiếu cho CH, khiến chiến thắng của CH không lớn như dự đoán, các thăm dò đều sai hết.

        Vấn đề gian lận bầu cử

        Gian lận bầu cử, lạ lùng thay, đã thành một thực tế trong cái thành đồng của dân chủ pháp trị này. Tất nhiên là gian lận đã có, không nhiều thì ít, không tránh khỏi. Chỉ cần nhìn vào hai chuyện:

        - Tại Pennsylvania, tiểu bang muốn nhận phiếu bầu bằng thư, vẫn với tối thiểu kiểm soát, nhận luôn các các phiếu bầu không đề ngày. Một quan tòa ra lệnh cấm loại phiếu bầu bằng thư này, nhưng ông Fetterman đã kiện lại dưới lý do khác. Việc chưa ngã ngũ nên tiểu bang hiện nay, vẫn chấp nhận những phiếu bầu bằng thư này. Trong trường hợp ông Fetterman đắc cử thượng nghị sĩ khít nút, có điều cần lưu ý. Một tuần trước ngày bầu, đã có cuộc tranh luận trên TV giữa ông Fetterman và ông đối thủ CH Mehmet Oz. Cuối cùng ông Fetterman vẫn thắng chỉ vì cả mấy tuần trước ngày tranh luận trên TV, đã có cả mấy trăm ngàn phiếu bầu bằng thư đã được gởi tới, trước khi thiên hạ thấy ông lờ mờ Fetterman vấp váp trên TV, và ông Fetterman chiếm tuyệt đại đa số số phiếu gửi bằng thư quá sớm này.

        - Tại Arizona, hai ngày trước ngày bầu, ủy ban kiểm soát bầu cử khám phá ra 20% tất cả các máy bầu đều có 'trục trặc kỹ thuật', trong đó cả mấy ngàn phiếu bầu cho đảng DC đã được máy ghi nhận rồi dù còn hai ngày nữa mới tới ngày bầu và chưa ai bỏ phiếu. Chẳng ai biết tất cả những 'trục trặc' đó đã được chỉnh sửa hết, kịp trước ngày bầu hay không, chỉ biết bà Kari Lake, là người ai cũng biết chắc sẽ đại thắng, chiếm ghế thống đốc dễ dàng, cuối cùng đang lao đao, có thể sẽ thua!

        Gian lận khó tránh được trong phạm vi cục bộ, nhưng không thể giải thích được việc 'làn sóng đỏ' đã không xẩy ra trên cả nước, ngoại trừ Florida.

     

    CHUYỆN GÌ SẼ XẨY RA?

        'Làn sóng đỏ' đã không xẩy ra. Trên thực tế, chẳng ai cần 'làn sóng' gì hết. Như trong trận túc cầu, chẳng mấy ai thắc mắc phải thắng 10-0, chỉ cần thắng, và thắng 1-0 cũng đã là thắng. Nhất là trong trường hợp này, khi cụ Biden mất hạ viện, có nghĩa là các cuộc điều tra về Trump sẽ chấm dứt để được thay thế bằng những cuộc điều tra về Biden, và quan trọng hơn xa, các chương trình lao xuống hố xã nghĩa của Biden sẽ bị chặn đứng.

    Hậu quả trên Tòa Bạch Ốc và trên các chính sách lớn của Mỹ

       Trong thể chế chính trị Mỹ, tất cả mọi luật lớn hay quyết định lớn đều cần có hậu thuẫn và hợp ý của Tòa Bạch Ốc cùng với cả thượng viện lẫn hạ viện. Nghĩa là một trong hai chính đảng lớn của Mỹ bắt buộc phải nắm quyền kiểm soát cả ba cơ chế này thì mới hy vọng làm được chuyện gì đáng kể. Nếu như việc kiểm soát ba cơ chế bị phân chia ra cho hai đảng, chẳng hạn một đảng nắm Tòa Bạch Ốc, một đảng nắm lưỡng viện quốc hội, hay thậm chí chỉ một viện quốc hội, thì chính trường Mỹ sẽ bị tê liệt hoàn toàn. 

        Và qua đó, thông điệp rõ ràng nhất là dân Mỹ không chấp nhận sự bất tài của Biden và nhất là không chịu theo Biden lao xuống hố xã nghĩa, hay 'thức tỉnh' vớ vẩn theo cụ, trao cho đảng CH trách nhiệm khóa tay Biden bớt lại, không hơn không kém. Vấn đề là cụ nghễnh ngãng nặng tai Biden có nghe thấy gì không? 

        Một cách cụ thể nhất, ta sẽ thấy:

        - chính sách vung tiền qua cửa sổ qua đủ hình thức trợ cấp, để mua phiếu cử tri sẽ bị chặn đứng; đồng thời việc đi vay nợ bừa bãi sẽ bị quốc hội chặn đứng để giảm công nợ quốc gia;

        - viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ tiếp tục, tuy nhiên mỗi quyết định chi sẽ phải được cân nhắc, tính toán kỹ hơn, chứ Biden không còn một mình tự tung tự tác, vung tiền vô giới hạn hay  vô kiểm soát nữa;

        - quan hệ với Trung Cộng sẽ bị quốc hội soi kính hiển vi kỹ hơn nhiều, nhất là khi quốc hội sẽ điều tra về những 'kinh doanh' mờ ám của cậu ấm Hunter;

        - phán quyết bác bỏ án lệ Roe vs Wade, chỉ cho phép phá thai theo luật lệ của mỗi tiểu bang  sẽ không thể thay đổi gì được nữa. Sẽ không có luật phục hồi Roe vs Wade được như phe DC đã hù dọa trước bầu cử.

        - nói chung, quyền ký sắc lệnh bừa bãi của Biden sẽ bị giới hạn mạnh.

    Hậu quả trên hạ viện

        Hậu quả đầu tiên liên quan đến các vụ điều tra của hạ viện.

       Trước tiên, hạ viện hiện đang có cả lô điều tra về ông Trump, kẻ này chẳng rõ tổng cộng là bao nhiêu nữa. Chỉ biết tất cả sẽ đương nhiên bị phe dân biểu CH biểu quyết chấm dứt hết. Đặc biệt là cuộc điều tra J-6 về vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021.

        Sau khi tân hạ viện chặn đứng các cuộc điều tra về ông Trump, thì chắc chắn phe CH nắm quyền trong các ủy ban, sẽ tung ra hàng loạt ủy ban mới để điều tra về cụ Biden. Không thiếu gì chuyện phải điều tra. Phe CH đã cảnh báo sẽ điều tra về vụ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, các biện pháp chống COVID, việc thả lỏng biên giới, và đặc biệt là điều  tra các quan hệ làm an với Trung Cộng và Ukraine của cậu ấm Hunter Biden. Phe CH cũng đã công khai hăm dọa sẽ điều tra cả bộ Tư Pháp và FBI luôn, đặc biệt là trong vụ đột kích tư dinh ông Trump tại Mar-a-Lago luôn. Ngay cả Ủy Ban Điều Tra J-6 có thể cũng sẽ bị điều tra luôn.

    Hậu quả trên kinh tế

        Với chính trường Mỹ hoàn toàn tê liệt vì phân hóa, sẽ chẳng có biện pháp kinh tế lớn nào được thông qua, ngoại trừ việc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang tiếp tục tăng lãi suất để chặn lạm phát. Tuy nhiên, mặt trái của việc tăng lãi suất liên tục là kinh tế sẽ trì trệ mạnh trong năm tới.

        Biden đốt nhà, bây giờ đám cứu hỏa của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang đang tối tăm mặt mũi chữa cháy.

     

    Hậu quả trên cụ Biden

        Dù không có làn sóng đỏ, nhưng nếu mất hạ viện thì coi như trong hai năm tới, Biden chỉ còn ngáp ngáp cho qua ngày.

       Chẳng ai biết cụ sẽ loay hoay ra sao, chỉ biết việc quốc hội điều tra về kinh doanh của cha con cụ sẽ gây phiền toái không ít cho cụ. Thậm chí, có thể cụ còn bị đàn hặc luôn không chừng.

       Quan trọng nhất: cụ sẽ bị áp lực rất mạnh để rút lui, không ra tranh cử năm 2024. Nhưng hầu như chắc chắn 100% cụ Biden sẽ ra tranh cử lại, vì tự ái cá nhân, vì không thể ra đi quá mất mặt như vậy, và nhất là nếu Trump ra tái tranh cử. Trừ phi các lãnh đạo đảng DC nhất trí lôi cụ xuống để thay máu cho đảng vì họ nhận thấy cụ Biden thật sự quá xệ. Cụ Biden mới tuyên bố sẽ cho biết quyết định sau Giáng Sinh. Thời giờ cần thiết để cụ thảo luận với lãnh đạo đảng và các cựu quan chức lớn của đảng như Obama, Clinton,...

    Hậu quả trên ông Trump

        Vài con vẹt tung tin đảng CH đang áp lực "lật đổ" Trump. Ngớ ngẩn đến tiếu lâm luôn! Ông Trump đang làm chức gì mà đòi lật đổ???

        Vấn đề dĩ nhiên là sau khi đảng CH thắng một cách ển ển xìu xìu, thì ông Trump sẽ tính toán những gì. Phải nói ngay, ông Trump là một chính trị gia 'không giống bất cứ chính trị gia nào khác', do đó, tính toán của ông khác rất xa những tính toán bình thường của bất cứ chính trị gia nào khác, nghĩa là chẳng ai biết chắc ông Trump sẽ làm gì, chỉ biết phản ứng đầu tiên của ông là đã giận dữ, công kích mạnh những người nào có ý quy trách nhiệm CH thất bại lên đầu ông, đồng thời công kích mạnh TĐ DeSantis mà nhiều người coi như địch thủ đáng gờm nhất của ông Trump.

        Kẻ này không phải thầy bói, mù tịt, không thể đoán trước được gì. Có tin ông Trump sẽ chính thức công bố ý định ra tái tranh cử hay không vào ngày 15 tháng 11/2022. 

        Ta chờ xem.

    theo diendantraichieu

  4. Nguyễn-Xuân Nghĩa:
    Trung Quốc Hải Dưới
    Đi xuống dưới thì hưởi thấy gì?
    Tuần qua, thế giới xôn xao vì Bắc Kinh công bố Bạch Thư về Chiến Lược Quốc Phòng làm thiên hạ tốn giấy mực và nước miếng để luận bàn. Xong rồi thôi, vì tuần này thời sự đã chạy qua hướng khác. Người viết này thì ôm một bình ga lặn rất sâu để… đi tìm thủy quái. Thiệt ra, lãnh đạo Bắc Kinh mất hai chục năm mới từ vùng biển xanh lục ở khu vực cận duyên xuống tới biển xanh dương của khu vực viễn duyên để bơi ra ngoài và đòi tranh tài với thế giới. Sau khi ngù ngờ bây giờ thiên hạ mới tri hô báo động. Chúng ta nên ngó lại xem cái giống thủy quái đó sẽ bơi tới đâu?
    *
    Trong mấy ngàn năm lịch sử, ưu tiên về an ninh của Trung Quốc thường tập trung vào bên trong là nơi xuất phát nội loạn và sáu kiểu ngoại xâm của các dị tộc cứ bị Thiên triều coi thường như Hung Nô, Liêu, Kim, Mông, Mãn, Tạng. Đến thế kỷ 19 thì mới bị liệt cường Âu Châu và Nhật Bản bợp tai đá đít liên hồi.
    Thế rồi sau khi cải cách kinh tế từ hơn ba chục năm trước, Thiên triều đỏ mới quan tâm nhiều hơn đến thế giới bên ngoài vì cần nhập cảng nguyên nhiên vật liệu và tìm thị trường xuất cảng hàng hóa. Với tiến trình công nghiệp hóa và nhu cầu rất lớn về nhiều mặt vì là một xứ đói ăn, khát dầu và thiếu nước, Trung Quốc phải nhập cảng rất nhiều và việc bảo vệ nguồn cung cấp trở thành một ưu tiên chưa từng có trong lịch sử.
    Khi thấy vùng biển cận duyên lại có tiềm năng về dầu khí, lãnh đạo Bắc Kinh nghĩ đến việc chiếm đoạt và xây dựng thành một vùng trái độn quân sự tương tự các khu vực biên trấn họ đã thôn tính ở bên trong như Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông. Việc bành trướng ấy tất nhiên gây mâu thuẫn với lân bang và có thể dẫn tới xung đột ngoài biển. Trong số lân bang, Nhật Bản là một cường quốc đã có truyền thống hải dương từ lâu, còn các quốc gia Đông Nam Á thì yếu thế hơn.
    Đấy là chuyện hôm nay.
    Chuyện hôm qua là mùng 10 Tháng Ba, 2013, Bắc Kinh công bố kế hoạch tái phối trí hệ thống kiểm soát và bảo vệ quyền lợi ngoài biển qua việc thống nhất bốn cơ quan hữu trách làm một. Quyết định hành chánh ấy là mũi kim mềm yểm vào quần chúng lờ đờ: âm mưu bành trướng khéo che dưới vỏ bọc dân sự.
    Khách có kẻ ngồi bên đang chàng hảng lật ra tấm bản đồ.
    Chàng hãy đo đếm xem từ Bộ Chỉ huy Hạm đội Nam Hải ở huyện Tam Sa mà xuống tới Đông hải của Việt Nam, thì Hải quân và Không quân của Bắc Kinh phải bơi bao nhiêu hải lý và bay bao nhiêu cây số? Rồi tiếp liệu ra sao để sẵn sàng nghênh chiến với đủ loại đối thủ? Thấy người viết bỗng dưng nói chuyện xa lắc, khách bèn hỏi: “Chuyện xưa ăn nhập gì tới chuyện nay? Nhà bác lại có ý đồ gì vậy?”
    Dĩ nhiên là có chớ!
    Sau mấy ngàn năm chỉ ngó vô trỏng, Bắc Kinh cần bơi ra ngoài. Nhưng ngoài nớ, hạm đội Thái Bình dương của đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ lại là rào cản chưa thể vượt qua được, ít nhất là trong vài thập niên.
    Kế hoạch trước mắt của lãnh đạo Bắc Kinh là phải khống chế và bảo vệ được quyền lợi đã giành được ở vùng biển cận duyên. May ra sau này mới tiến tới vùng biển xanh dương với hạm đội được ráo riết xây dựng. Kế hoạch trước mắt ấy gây rủi ro tranh chấp với các nước Đông Á vây quanh. Làm sao thắng được các nước này mà không gặp phản ứng của Hoa Kỳ là bài toán chiến lược.
    Đấy là về bối cảnh. Đây là về hiện trường
    *
    Lãnh thổ Trung Quốc có bờ biển dài nhất thế giới, từ cửa sông Áp Lục bên bán đảo Triều Tiên đến Vịnh Bắc Bộ của ta là hơn 22 ngàn cây số. Nhưng vì là một cường quốc lục địa mới lò mò ra ngoài nên họ không có hệ thống duyên phòng hay hải cảnh (bảo vệ duyên hải) thống nhất. Chi tiết ấy đáng chú ý vì Bắc Kinh có năm bộ phận với cấp số khoảng bốn vạn người cùng chia sẻ trách nhiệm về hải dương - mà lại không phối hợp.
    Năm bộ phận ấy là Hải Sự, Hải Cảnh, Hải Quan, Ngư Chính và Hải Giám.
    Trong năm cơ chế, lớn nhất là Cục Hải Sự MSA (Maritime Safety Administration) có hai vạn nhân viên phụ trách việc thi hành luật lệ liên quan đến hải dương, như an ninh hay an toàn hàng hải, cứu hộ, kiểm tra tầu bè, quản lý các hải cảng. Cơ quan hành chánh này mới chỉ thành hình từ năm 1998 sau khi sát nhập hai bộ phận thanh tra tầu bè và kiểm tra hải cảng nằm trong Bộ Giao Thông.
    Tới đây thì coi bộ người viết đã gây được mối quan tâm của khách ngồi bên! Vì chàng nín thinh.
    Cơ quan thứ hai của Bắc Kinh là lực lượng cảnh sát ngoài biển tên là Hải Cảnh (Coast Guard), thuộc bộ Công An, tức là bộ Nội vụ của các xứ khác. Về hình thức, Hải Cảnh là cơ quan duy nhất được võ trang và về thực tế thì đấy là cánh tay bạo lực cho các cơ quan hành chánh kia.
    Cơ quan thứ ba là Hải Quan Tổng Thự (General Administration of Customs), phụ trách về quan thuế, bài trừ buôn lậu và quản lý các thương cảng từ Bắc chí Nam. Cơ quan thứ tư là Ngư Chính (Fisheries Law Enforcement Command) thuộc Bộ Nông Nghiệp, với trách nhiệm bành trướng và bảo vệ quyền lợi đánh bắt thủy sản cho một quốc gia tiêu thụ nhiều cá nhất thế giới.
    Cơ quan thứ năm, nổi tiếng vì thẩm quyền và sức bành trướng rất mạnh trong nhiều năm qua là Hải Giám (Marine Surveillance), nằm trong Cục Hải Dương Quốc Gia của Bộ Tài Nguyên Quốc Thổ (quản lý đất đai và tài nguyên quốc gia). Với cấp số khoảng tám ngàn người, bộ phận Hải Giám có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc trên một diện tích ngoài biển khoảng ba triệu cây số vuông, kể cả Đặc Khu Kinh Tế EEZ và là mũi nhọn trong những xung đột gần đây với Nhật Bản, Việt Nam và Phi Luật Tân nhờ phi cơ, trực thăng và cả tầu tuần duyên.
    Thấy khách có vẻ chú ý hơn, người viết bèn thừa thắng xông lên.
    Năm cơ quan hữu trách ấy của Bắc Kinh được thành lập trước sau với ngân sách riêng lẻ dưới quyền giám hộ các bộ Công An, Giao Thông, Nông Nghiệp, Tài Chánh và Tài Nguyên. Họ thiếu thông tin, khó phối hợp hành động, ưa kèm cựa với nhau để xin phương tiện. Khi hữu sự thì nhiều cơ quan lại thiếu khả năng cưỡng hành, như võ khí, trực thăng hay chiến hạm.
    Một lý do rất lạ của tình trạng phòng thủ rời rạc ấy là nhu cầu... tạo ra việc làm, vì giới hữu trách coi đó là ưu tiên để đạt thành tích với cấp trên. Rồi qua một giai đoạn khá lâu, mỗi bộ phận lại phát triển và củng cố riêng về nghiệp vụ mà không muốn chia sẻ hay sát nhập.
    Tình trạng ấy bắt đầu thay đổi....
    *
    Quyết định thống hợp công bố hai năm trước vẫn duy trì trách nhiệm riêng của từng bộ phận nhưng đặt bốn cơ quan Hải Cảnh, Hải Quan, Ngư Chính và Hải Giám dưới quyền chỉ đạo của Quốc Gia Hải Dương Cục thuộc bộ Tài Nguyên, là bộ giám hộ đang chỉ huy lực lượng Hải Giám. Còn lực lượng Hải Sự vẫn được duy trì dưới quyền giám hộ của Bộ Giao Thông.
    Khách ngồi bên lẩm nhẩm đọc lại chuyện này:
    Một cơ quan được nâng thẩm quyền chỉ huy bốn bộ phận bảo vệ quyền lợi và thi hành luật lệ ngoài biển của Trung Quốc, đó là Hải Dương Cục, nằm trong Bộ Tài Nguyên và Quốc Thổ. Trên nguyên tắc, cục Hải Dương cũng chỉ huy lực lượng cảnh sát ngoài biển (Hải Cảnh, đến nay thuộc bộ Công An). Đó là nguyên tắc. Trong thực tế, Hải Dương Cục có thẩm quyền chỉ đạo, chứ về khả năng động thủ của các bộ phận dù sao vẫn được duy trì thì đấy là trách nhiệm của bộ Công An.
    Việc cải tổ sâu rộng ấy là chiến lược bọc nhung một mũi nhọn có thế lực võ trang để lừa thế giới. Có chuyện gì thì với dư luận đấy chỉ là quyết định của Bộ Tài Nguyên hiền khô thôi. Bắc Kinh tăng cường khả năng can thiệp võ trang ở vùng biển cận duyên nên tái phối trí trách nhiệm của bốn bộ phận riêng biệt, nhưng trình bày với thế giới như một biện pháp hành chánh thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ Tài Nguyên. Đấy mà một quyết định có tính chất ngoại giao. Để tránh xuất hiện như một lực lượng quân sự và trực tiếp đối đầu với siêu cường toàn cầu là Hoa Kỳ.
    Hải quân Trung Quốc có quân số 250 ngàn và nhiều phương tiện võ trang đáng kể của ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải. Nếu đưa lực lượng quân sự đó vào cuộc tranh chấp về chủ quyền ngoài biển với các nước khác thì đấy là việc mang ý nghĩa tuyên chiến, bị thế giới lên án và gây phản ứng từ phía Hoa Kỳ cùng các cường quốc khác trong khu vực. Vì vậy, Bắc Kinh dùng phương tiện bán quân sự mà gọi là phi quân sự, như cho tầu Ngư Chính đi cắt dây cáp của thiên hạ khi có tranh chấp về ngư nghiệp ở ngoài biển.
    “Thế thì vì sao ngày nay Thiên triều lại giương cờ gióng trống?” Khách bật hỏi. Vì âm mưu ấy không qua mặt được một cường quốc hải dương trong khu vực là Nhật Bản.
    Tokyo hiểu rõ chiến lược của Bắc Kinh sau khi mâu thuẫn gia tăng từ năm 2010 về chủ quyền trên quần đảo Senkaku và bùng nổ vào năm 2012. Nhật cũng tăng cường phương tiện cho lực lượng duyên phòng và lập ra 600 đơn vị với 11 tầu biên phòng có nhiệm vụ bảo vệ các quần đảo đang tranh chấp với Thiên triều. Từ hơn 30 năm, đấy là lần đầu tiên mà Tokyo nâng cấp số duyên phòng. Khi ấy, Tổng trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera còn cho biết là sẽ tu bổ và cải tiến các chiến hạm cũ của lực lượng phòng vệ hải dương (Hải quân) thành tầu tuần tra của duyên phòng.
    Trên nguyên tắc, lực lượng duyên phòng của cả Tầu lẫn Nhật đều không có phương tiện võ trang như binh chủng Hải quân mà chỉ có tầu tuần duyên nhỏ. Khi Bắc Kinh lấy lý do thi hành luật lệ hải dương bằng các bộ phận "phi quân sự" thì Tokyo cũng đáp lễ với bài bản phi quân sự đó để bảo vệ chủ quyền của mình mà không gây rủi ro leo thang chiến tranh.
    Kẻ cắp gặp bà già! Mà là thứ bà già đã cho Trung Quốc ăn bã trầu từ năm 1894. Cho nên Bạch thư về Quốc phòng vừa được công bố gián tiếp xác nhận rằng vì thấy khó làm ăn trên vùng Đông Bắc, con thủy quái mới lòn xuống Đông Nam Á cào đá làm đảo và cào mặt ăn vạ.
    Có khi lại ăn bã trầu nữa!
    __
    (Bài này viết ngày năm Tháng Sáu 2015!)
    312467173_477848977719953_57438185561784
     
    theo dainamaxforum
  5. Có thể nói trong một trăm người đọc câu hỏi trên thì gần như tự động ít nhất 90 người cười khẩy vì không tin. Dĩ nhiên! Kể cả những người ‘cuồng chống Biden’ hay ‘cuồng chống cấp tiến’ cũng khó bảo vệ được cái lập luận đảng DC Mỹ là một đảng CS. Mà đúng vậy, dù sao thì đảng DC cũng là một trong hai chính đảng của Mỹ, đã cùng với đảng thứ nhì, là đảng CH, thay phiên nhau ‘quản trị’ cái xứ thành đồng của tư bản từ ngày lập quốc đến giờ, và trong quá khứ đã công khai chống lại các xứ CS lớn nhỏ qua chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng đẫm máu, làm sao nói đảng DC là CS được.

     

        Đó là suy nghĩ bình thường.

     

       Thế nhưng nhìn vào những gì đảng DC đang làm hay cố gắng thực hiện thì… nhiều người đâm lo. Mà không phải không có lý do chính đáng để …lo!

        Ta thử nhìn lại xem thật sự đảng DC của Mỹ giống và khác các đảng CS ra sao. 

        Phải nói ngay, Diễn Đàn Trái Chiều không phải là một diễn đàn nghiên cứu lịch sử hay phân tích lý thuyết hay triết lý cao siêu gì, nên xin miễn bàn cũng sẽ không tranh cãi về các chi tiết lịch sử hay triết lý, chỉ nói chuyện thực tế mà người dân ngu khu đen như Vũ Linh này nhìn thấy và hiểu thôi.

        Những người ‘chống cộng’ luôn luôn tố cáo tất cả các chế độ CS bất kể từ Âu đến Á qua tới Phi Châu và Nam Mỹ, là những chế độ ác quỷ kinh tởm nhất, tàn bạo nhất, sắt máu nhất, chỉ biết giết và giết,… với những bằng chứng cụ thể không chối cãi được. Những tố cáo này không phải là sai, CS quả là một thứ chế độ giết người không bao giờ e lệ tới nửa giây đồng hồ. Cả mấy trăm triệu người đã là nạn nhân bị các tay đồ tể CS giết trên khắp thế giới.

        Thế nhưng nhận định về các chế độ CS như vậy vẫn có phần hời hợt, thiếu chiều sâu, không thể giải thích được việc các chế độ CS đã có thời thống trị cả nửa số dân trên toàn cầu, trong cả thế kỷ. Và nhất là không giải thích được làm sao các chế độ CS tệ hại như vậy lại có thể đi từ con số không tới điểm thành công lớn đó.

        Muốn nhận định cho đúng lịch sử để rút bài học chính xác cho tương lai thì cần phải có cái nhìn thực tế và trung thực hơn: CS đã thành công chiếm được cả nửa thế giới nhờ vài yếu tố cực kỳ quan trọng: 1) giả dối lấy các lý thuyết xã nghĩa mỵ dân làm căn bản, 2) biến chế các lý thuyết đó theo hoàn cảnh địa phương để lừa dân, chiếm quyền, 3) rồi dùng bạo lực để ôm cứng lấy quyền. 

     

        1. CÁC TRIẾT LÝ XÃ NGHĨA MỴ DÂN

        Các chủ nghĩa, lý thuyết CS, tất cả đều xuất phát từ những tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hay nói tắt là xã nghĩa, phải nói là nhân bản nhất, đạo đức nhất. 

        Các thế kỷ 18-19 là thời gian rất nhiều triết gia, tư tưởng học bắt đầu suy nghĩ nhiều về cuộc sống của họ, về con người họ, và đi xa hơn, về xã hội chung quanh họ, về nhân loại. Để rồi họ khám phá ra con người và cái xã hội đó hết sức thiếu sót, còn quá nhiều sai lầm, thói hư tật xấu. Con người sống như bày cá, trong đó mặc ai nấy tự lo, cá lớn nuốt cá bé trong cuộc chiến sinh tồn không bao giờ chấm dứt. Dĩ nhiên, tất cả các tôn giáo trong suốt cả ngàn năm lịch sử nhân loại đều hô hào nhân ái, và đủ loại tính tốt trong cuộc sống giữa người với người. Nhưng tôn giáo vẫn mang tính cách viễn vong thiếu thực tế, nhiều khi đậm màu mê tín, dị đoan, gọi là không khoa học, không đáp ứng được nhu cầu lý luận khoa học ‘hợp lý’ của nhiều người, đặc biệt là của giới trí thức, không mang tính thuyết phục cao, nên đã không thành công mang lại hạnh phúc cho cả nhân loại. Trái lại, nhiều khi thiên hạ đã thẳng tay giết nhau nhân danh tôn giáo.

        Nhân loại cần những giải thích và giải đáp cụ thể, thực tế hơn.

        Đó là việc làm của rất nhiều triết gia trong thời hoàng kim của triết học, các thế kỷ trước.

        Tư tưởng nền tảng của CS là công bằng trong sở hữu tập thể không giai cấp xã hội, là những tư tưởng đã phôi thai từ thời Hy Lạp cổ xưa mấy ngàn năm trước. Nhưng những khái niệm cụ thể nhất chỉ được bắt đầu vẽ ra từ thế kỷ thứ 16, qua cuốn sách của Thomas Moore, có cái tựa thật ý nghĩa ‘Utopia’, nghĩa là Hoang Tưởng. Nhưng CS hiểu theo nghĩa hiện đại chỉ thực sự ra đời cuối thế kỷ thứ 19, với cuộc cách mạng kỹ nghệ của Âu Châu, qua các tác phẩm triết lý đổi đời của Friedrich Engels và Karl Marx, đặc biệt là cuốn The Communist Manifesto -Tuyên Ngôn Cộng Sản- xuất bản năm 1848, đã trở thành một thứ Thánh Kinh của đạo CS, để rồi từ đó, danh từ cộng sản đã được đồng hóa với mác-xít.

        Trong cách nhìn chung, có thể nói CS hay mác-xít chỉ là hình thức cực đoan nhất của các lý thuyết xã hội chủ nghĩa. Một cách tóm gọn nhất, theo mác-xít, thế giới được phân chia ra thành hai giai cấp: giai cấp tư bản thống trị, và giai cấp vô sản bị trị. Tư bản bóc lột vô sản tận xương tủy, do đó, vô sản phải nổi dậy, bằng võ lực nếu cần, để lật đổ tư bản, tự giải thoát cho chính mình, tạo ra một thế giới công bằng, nhân bản.

        Không có một khẩu hiệu nào ngu bằng khẩu hiệu “Làm theo khả năng – Hưởng theo nhu cầu”. Nghĩa là một cách cụ thể trên thực tế có nghĩa làm tà tà, khi nào chán thì nghỉ, nhưng nhu cầu lớn tới đâu cũng phải được hưởng. Thế nhưng cái khẩu hiệu đó lại đánh đúng vào tầm lý đại đa số người bình thường, lòng tham vô đáy, dễ dàng ‘câu khách’. Khiến dụ dỗ được không biết bao nhiêu triệu người.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Communism#:~:text=In%20its%20modern%20form%2C%20communism,labored%20under%20often%2Dhazardous%20conditions.

     

        2. NHỮNG HÌNH THỨC LỪA ĐẢO

        Những triết lý nhân bản, công bằng,… trên đã đụng vào yếu điểm quan trọng nhất của con vật biết suy nghĩ, là con người, và dường như đã cung cấp được một thứ thần dược chữa tất cả những thói hư tật xấu như tham lam, bóc lột, …, giải quyết được mọi xung đột quyền lợi trong xã hội, đưa đến cảnh thái bình trong trật tự cho cả nhân loại. Đã được đánh giá thật cao, và rất nhiều người đã coi những triết lý đó như đáp số cuối cùng cho mọi vấn đề của nhân loại. 

        Trên nguyên tắc, các chế độ CS trên thế giới có vẻ thuần nhất: đại khái tranh đấu cho dân lao động hay dân nghèo chống lại sự bóc lột của đám nhà giàu, phần lớn làm chủ các phương tiện sản xuất như đất đai, nhà máy,… Trong mục đích tối hậu là tạo công bằng tuyệt đối trong toàn thể nhân loại. Đó là cách tóm lược ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

        Nhưng lại quá giản dị để giải thích được sự thành công của các chế độ CS từ xứ này qua nước nọ, khác nhau một trời một vực từ văn hóa đến kinh tế. Muốn hiểu sự thành công của các chế độ CS trên thế giới, thì phải hiểu là các chế độ CS đó đều khác nhau rất xa, và đã thành công dựa trên những yếu tố hoàn toàn không giống nhau.

    Nga

        Người đầu tiên có công lớn nhất trong việc tìm cách mang các triết lý trừu tượng thiên tả xã nghĩa đó vào thực tế, chính là Lê-Nin. Lê-Nin có cái viễn kiến hơn người, đã nhìn các triết lý gọi là xã nghĩa -socialism-, rồi mác-xít như giải pháp cho những khốn khổ của người dân Nga, và tìm cách khai thác, mang các triết lý đó làm mồi nhử để câu hậu thuẫn của đám dân Nga khốn khổ để thực hiện tham vọng chiếm quyền của ông ta. 

        Những lập luận cơ bản của Marx trên thực tế chỉ có giá trị và sử dụng được tại các quốc gia có trình độ kỹ nghệ hay cơ giới tương đối cao, tiêu biểu là nước Đức dưới thời Mác, có những lực lượng thợ thuyền đông đảo phục vụ -hay chính xác hơn, bị bóc lột tận xương tủy- cho các kỹ nghệ cơ giới đó. Và nói trắng ra, đã chỉ áp dụng được vào đúng một trường hợp, một quốc gia, đó là Đức, nhưng Lê-Nin đã khôn lanh bỏ vodka vào, biến thành sản phẩm được mơ mộng trong nước Nga thời các Sa Hoàng, khi xứ này bước mạnh vào cuộc cách mạng kỹ nghệ của Âu Châu.

        Cái thành công của CS Nga, gọi là Bôn-Sê-Vích là đã khai thác đúng cách những lý luận hết sức nhân bản của các triết gia thiên tả, đặc biệt là của Engels và Marx, đối chiếu với thực tế tàn khốc của cuộc sống của dân lao động Nga. Những lập luận của các đại triết gia thiên tả nghe thật là bùi tai, hữu lý và đáng phục. Cho dù không sống trong cái môi trường đã sinh sản ra những lý thuyết trên thì cũng thấy quá có lý, vì quá nhân bản, quá tốt. Dĩ nhiên, cũng phải nói là những sai lầm của các Sa Hoàng như thối nát, tham nhũng, độc tài gia đình trị và tàn bạo,… đã đóng một vai trò không nhỏ trong thành công của Cách Mạng Bôn-Sê-Vích.

        Tóm lại, CS Nga dựa trên đấu tranh giai cấp thợ thuyền chống đại tư bản, tương đối giống theo tư tưởng Marx nguyên thủy nhất.

    Đông Âu

        Cả khối các quốc gia Đông Âu đều theo CS hết, nhưng đó không phải là những chế độ chính trị mà dân Đông Âu tự lựa chọn. Chỉ là một thứ hàng nhập khẩu miễn cưỡng, do Hồng Quân Liên Xô áp đặt sau khi đã chiếm được từ tay Hitler, chẳng liên quan gì đến chủ thuyết CS hay xã nghĩa gì ráo.

    Tầu

        Mao là một người rất mê đọc sách và nghiên cứu lịch sử. Cái thành công lớn nhất của Mao là đã nghiên cứu rất kỹ về lý thuyết CS của Marx và bỏ đầy đủ tương chao, xì dầu, biến nó thành một lý thuyết có thể áp dụng được vào xứ Trung Hoa thời Mao. Đó là một xứ không có kỹ nghệ, không có nhà máy, không có thợ thuyền lao động, không có đại tài phiệt chủ các đại công ty hay hãng xưởng. Nhưng là một xứ canh nông với các đại quan được phong vương, phong hầu, chủ những mảng ruộng vĩ đại, nắm trong tay quyền sinh sát cả triệu dân cầy ruộng hay làm công tác canh nông. Để rồi Mao hóa phép biến các chủ đất, các đại quan phong kiến vua một cõi, thành chủ nhà máy và chủ đại công ty, và dân làm ruộng thành thợ thuyền, và thành công mang cuộc cách mạng CS Nga vào Tầu, biến thành mì gói ăn liền.

        Cuộc chiến giữa Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông chỉ là một cuộc nội chiến, tranh dành quyền hành giữa hai người đầy tham vọng cá nhân. Nhưng Mao đã thành công chiếm được quyền nhờ khoác cái áo đấu tranh giai cấp nông dân chống đại địa chủ và quan lại, chẳng liên quan gì đến đấu tranh giai cấp thợ thuyền chống đại tư bản của Marx. Tất nhiên, phải nhìn nhận Mao cũng đã được các sứ quân tham ô nhất của Tưởng Giới Thạch gián tiếp giúp đỡ rất nhiều.

    Bắc Hàn

        Chế độ CS của BH cũng chẳng liên quan xa gần gì tới Các Mác hết. Chỉ là họ nhà Kim lợi dụng và khai thác Mác để áp đặt một chế độ độc tài sắt máu cho gia tộc mình thôi.

    Việt Nam

        Khác với Nga, VN chẳng có nhà máy, chẳng có lực lượng thợ thuyền. Cũng khác với Tầu, VN chẳng có đại địa chủ, chẳng có các đại quan sứ quân, dân làm ruộng cũng chẳng bao nhiêu, ‘trí phú địa hào’ lại càng ít hơn. Nhưng VN bị Pháp đô hộ và dân cả nước bị Pháp hành hạ, bóc lột. Và họ Hồ đã hóa phép, mang các cuộc đấu tranh giai cấp kỹ nghệ của Nga và giai cấp canh nông của Tầu, vào VN, cho đội cái mũ đấu tranh giai cấp chính trị, giữa khối dân địa phương yêu nước chống thực dân thống trị đất nước, gọi là để giành độc lập.

        Và họ Hồ đã thành công. Phải nói ngay, cái áo ‘Việt Minh yêu nước đánh đuổi Pháp’ đã thu hút được hầu hết dân Việt thời đó, kể cả các thanh niên Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Khánh,… trước khi họ trắng mắt. Trong hàng ngũ Việt Minh, chẳng mấy ai hiểu gì hay thậm chí để ý đến các lý thuyết CS mơ hồ. Họ tham gia VM chỉ để đánh Pháp cứu nước thôi. Chẳng biết CS là gì, chẳng hiểu Marx nói gì.

        CSVN thành công chiếm được quyền nhờ khoác cái áo đấu tranh giải phóng đất nước chống thực dân ngoại bang đô hộ, chẳng liên quan gì đến đấu tranh giai cấp thợ thuyền chống đại tư bản của Marx, cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đấu tranh giai cấp giữa nông dân và đại quan phong kiến như Tầu.

        Các thí dụ trên cho thấy những chính khách CS như Lê-Nin, Mao, Hồ, Kim, … nếu lịch sự và thân thiện thì có thể gọi là đủ sáng tạo và uyển chuyển để mang cái triết lý Các Mác để áp dụng một cách hữu hiệu nhất đưa đến thành công trong những điều kiện và hoàn cảnh quốc gia khác nhau. Do đó, đừng nên ngây thơ nghĩ là CS không có cách nào thò chân vào đất Mỹ này được. Nôm na ra, CS là cái gì rất đa dạng, không phải chỉ có một mô thức duy nhất. 

        Nếu thực tế hơn phải nhìn nhận các tay này chỉ là những vua lừa đảo, siêu chính trị gia thời cơ, lợi dụng, chế biến, rồi khai thác những triết lý gọi là ‘nhân bản’ xã nghĩa để thực hiện tham vọng bá quyền cá nhân của họ, hay phe đảng, gia tộc của họ. Nói cách khác, chủ nghĩa CS hay chủ nghĩa Các Mác chỉ là cái áo giáp mà các tay chính khách đầy tham vọng cá nhân như Lê-Nin, Mao, Hồ,… mượn để khoác vào người để thực hiện được những giấc mộng quyền lực cá nhân của họ. Nôm na ra, các chế độ CS chỉ thành công nhờ vào những giả dối, lừa đảo, dối trá không hơn không kém. Không tin, cứ thộp đầu một anh cán ngố hỏi Các Mác nói gì thì sẽ nhìn thấy ngay cái mặt ngơ ngác của anh ta và những câu trả lời máy móc anh ta đã được dạy.

     

        3. BẠO LỰC

        Cái thế giới bình đẳng tuyệt đối của ý thức hệ CS là ảo tưởng viễn vong không thực tế, không thực hiện được, mà chỉ có thể áp đặt bằng bạo lực thôi. Nhất là cái bình đẳng đó lại là bình đẳng giả dối thô bạo nhất. Bình đẳng trong khối dân ngu khu đen thôi, nhưng cái đám dân đó tuyệt đối không thể bình đẳng với giai cấp thống trị, không còn là các đại tài phiệt chủ nhà máy, không còn là các đại địa chủ quan lại, cũng không còn là thực dân ngoại bang, mà là giai cấp đảng viên đảng CS, chẳng những nắm quyền mà còn có súng, có nhà tù, có luật lệ tự sáng chế, để đàn áp mọi chống đối.

        Các lý thuyết hoang tưởng không đáp ứng được những đòi hỏi, những nhu cầu thật của người dân, do đó sau khi chiếm được quyền thì người CS lòi ra bộ mặt, chỉ còn một cách duy nhất để giữ quyền, đó là dùng bạo lực, công an, nhà tù, súng đạn để cai trị và tồn tại.

        Chuyện này quá rõ ràng, khỏi bàn thêm.

    HIỆN TẠI

        Sau khi bức màn sắt sụp đổ toàn diện bên Âu Châu khoảng 1989-1990 bất kể xe tăng và nhà tù, các chính khách và trí thức xã nghĩa thiên cộng trên khắp thế giới, từ Âu qua Mỹ, vật lộn với chính họ, để tìm cách bào chữa cho cái nhìn thiên tả của họ. Có nhiều kiểu biện bạch, nhưng nói chung, họ giải thích bằng cách quay ngược lại để tố cáo các chế độ CS độc tài đẫm máu của Xít-ta-lin hay Mao đều không phản ảnh lý tưởng thiên đường xã nghĩa của họ. Chỉ là bọn thảo khấu Xít-ta-lin và Mao đã cưỡng chiếm -hijack- lý tưởng xã nghĩa, khai thác và dùng làm công cụ cho chính sách độc tài tàn bạo của họ thôi.

        Cái kiểu bào chữa này đã được dân Âu Châu, tuyệt đại đa số vẫn chịu ảnh hưởng rơi rớt của các chủ thuyết thiên tả, mừng rỡ ôm chầm lấy như cái phao cứu sống họ, giúp họ biện bạch tại sao họ thiên tả. 

        Nghe cũng hợp lý. Cho đến khi đặt câu hỏi vậy tại sao trong suốt hơn bẩy thập niên CS thống trị Nga và nửa thế giới, trong khi Xít-ta-lin, Mao, Hồ giết cả trăm triệu người, đã không có một anh triết gia xã nghĩa nào lên án Xít-ta-lin hay Mao hay Hồ mà lại đợi tới khi chế độ sắt máu CS bị rơi rớt từng mảng mới … ngụy biện? Các Jean Paul Sartre, Bertrand Russell, Noam Chomsky,… chưa bao giờ lên tiếng tố cáo Xít-ta-lin hay Mao hay Hồ, trái lại luôn miệng ca tụng chúng, cho đến khi bức màn sắt sụp đổ hoàn toàn, xác cả trăm triệu người bị giết được phơi bày ra thì mới uốn lưỡi, mếu máo biện giải.

        Ngay cả vài đám dân Mít tị nạn CS tại Âu Châu cũng mau mắn làm vẹt nhai lại những biện bạch này, phân bua chúng tôi vẫn chống cộng chết bỏ, nhưng ủng hộ các chế độ xã nghĩa Âu Châu vì họ không phải là CS, mà họ là ‘dân chủ xã hội’, là ‘thiên chúa giáo xã hội’, là những gì gì đó mà chẳng ai hiểu rõ. Họ bào chữa ‘xã hội chủ nghĩa’ không phải là ‘cộng sản’. Họ giảng giải xin thiên hạ đừng lẫn lộn ‘xã hội’, ‘xã nghĩa’ với ‘cộng sản’, đừng nghĩ cứ ‘tả phái’ là ‘cộng sản’ hết.

        Ở đây, các cụ tị nạn tìm cách chơi chữ loanh quanh các danh từ ‘xã hội’, ‘tả phái’,... để rồi chính họ cũng bối rối chìm nghỉm trong rừng chữ nghĩa. Khi người ta tố Âu Châu thiên tả thì các cụ nhẩy dựng lên cãi “Âu Châu không phải CS”. Ủa, có ai nói Âu Châu là CS bao giờ đâu? Cũng vậy, khi người ta tố đảng DC ở Mỹ thiên tả, các cụ cũng nhẩy nhổm phản đối đảng DC đâu phải là đảng CS đâu. Cũng vậy, có ai nói đảng DC Mỹ là đảng CS bao giờ đâu?

        Muốn nhận định cho chính xác cánh tả, phải hiểu có 3 loại người thiên tả hay ‘thân cộng’:

        1. Triết gia CS và trí thức CS sống trong ảo vọng của lý thuyết hoang tưởng. Đó là những Sartre, Russell, Chomsky,...

        2. Chính trị gia ý thức được những lý luận CS là những mồi câu cá hữu hiệu nhất, khai thác tận cùng cái ước vọng của dân để phục vụ cho tham vọng chính trị và quyền lực của cá nhân mình và phe nhóm. Đó là những Lê-Nin, Xít-ta-lin, Mao, Hồ,…

        3. Những tay trí thức (có dấu sắc) nửa mùa mà không tri thức (không dấu sắc), mơ mộng cái ảo tưởng xã nghĩa mà mù tịt hay cố tình nhắm mắt trước những cái tàn ác thực tế của CS. Đó là những người mà Lê-Nin gọi là ‘useful idiots’, những thằng ngu hữu dụng. Đừng nói chi xa, trong miền Nam VN trước đây và ngay trong cộng đồng tị nạn Việt trên thế giới hiện nay, cái đám này không ít đâu, khỏi cần nêu tên tất cả, ai cũng biết. Từ những Nguyễn Mạnh Tường tới những Trần Đức Thảo, Châu Tâm Luân, Dương Quỳnh Hoa, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Gia Kiểng,… rồi tới những tên vịt tị nạn biến thành vịt yêu nước, hay PIVOT/Sáng Tổ năn nỉ các chú các bác làm ơn đừng chống cộng nữa, gân cổ đọc lại sách vở của Harvard, Yale, Berkeley, hay kêu gọi không chống CS mà chỉ chống cái ác thôi, biện bạch đảng DC Mỹ không phải CS đâu.

     

    ĐẢNG DÂN CHỦ MỸ

        Trở lại câu hỏi đảng DC Mỹ có phải là đảng CS không, thì tất nhiên, câu trả lời giản dị nhất là KHÔNG. 

        Nhiều tay đã cố bóp méo, xuyên tạc nói là phe cuồng mê Trump tố cáo đảng DC Mỹ là đảng CS là xuyên tạc ngớ ngẩn. Thật ra, chẳng ai nói đảng DC Mỹ là đảng CS hết. Kiểu đồng hóa ấu trĩ này chỉ phản ảnh đầu óc nhỏ bé của những tay tuy là tị nạn VC nhưng cố tìm cách bao che cho nhóm thiên tả DC và tên phản đồ Biden.

        Thực tế là con đường mà đảng DC Mỹ, đặc biệt là dưới thời Biden hiện nay đang đi, lại chính là con đường mà các đảng CS chuyên chế Nga, Tầu, VC đã đi qua. Rất rõ ràng. Những cái gọi là ‘mẫu số chung’ giữa các đảng CS và đảng DC Mỹ đầy dẫy, đếm không xuể. Đây là vài thí dụ cụ thể nhất:

        - Cái gọi là ‘công bằng xã hội’ là chủ trương nền tảng chung, mà phương tiện thực hiện là tái phân phối tài sản và lợi tức. Các đảng CS dùng các phương thức thô bạo, trắng trợn như tịch thu, quốc hữu hóa,… trong khi đảng DC Mỹ dùng các biện pháp gián tiếp mềm dẻo hơn như thuế lũy tiến và luật lệ, thủ tục hành chánh khắc nghiệt nhất nhân danh trật tự xã hội, bảo vệ môi trường,...

        -    Các chế độ CS Nga dùng chiêu bài lao động đấu tranh chống đại tư bản, CS Tầu dùng chiêu bài nông dân đấu tranh chống đại điền chủ, CS Việt dùng chiêu bài dân Việt yêu nước đấu tranh chống thực dân, đế quốc ngoại bang. Bây giờ đảng DC Mỹ huy động dân da màu đen, nâu, vàng, đỏ, đấu tranh chống đám thượng tôn da trắng. 

       - Vai trò của Nhà Nước Vú Em bao phủ mọi chuyện. Chính sách Nhà Nước Vú Em được các Nhà Nước CS thi hành tối đa khi quốc hữu hóa gần như cả nước, trong mọi khía cạnh cuộc sống như kinh doanh, kinh tế, tài chánh, giáo dục, y tế, … Đảng DC Mỹ chưa thể đi quá xa đến những mức đó vì chắc chắn dân Mỹ sẽ không chấp nhận, nhưng những cố gắng gặm nhấm, cụ thể nhất là trong phạm vi y tế đã được thấy rất rõ, và Obamacare chính là bước đầu trong chính sách xã nghĩa hóa ngành y tế mà Mỹ gọi là socializing healthcare. Đảng DC còn đang mơ mộng sẽ cho cả nước được Medicare.

        - Các chế độ CS đều dùng luật pháp cuội của chúng và bộ máy an ninh trật tự toàn là đảng viên công an như công cụ phục vụ cho quyền lợi và bảo vệ đảng nắm quyền, ngồi xổm trên tất cả mọi luật lệ để đàn áp đối lập dưới đủ hình thức kể cả ngụy tạo bằng chứng và … cả vú lấp miệng em, lớn tiếng vu cáo đủ mọi tội. Việc đảng DC đàn hặc và điều tra Trump qua các ‘phiên tòa cuội’ dưới quyền các quan tòa và bồi thẩm đoàn bắt buộc phải có thành tích chống Trump tuyệt đối, tức là đã đàn hặc Trump mới được chọn, không điều tra, không bằng chứng, không nhân chứng, không đối chất, không cho ‘bị can’ bào chữa, không có luật sư, với bản án cả thế giới đều biết trước khi phiên tòa họp lần đầu, hay vụ dùng quan tòa phe ta ra trát cho FBI đột kích khám xét nhà đối lập,… có khác gì những gì dân Việt ta đã nếm mùi từ ngày VC biểu diễn trò đấu tố cải cách ruộng đất?

        - Trong các chế độ CS của Mao và nhất là chế độ CS khùng điên của Pol Pot, hầu như dân cả nước được Nhà Nước nuôi trong mức tối thiểu, ngáp ngáp đủ sống để lao động vinh quang cho Nhà Nước. Đó là phương thức khoác gông lên cổ dân cả nước, hữu hiệu nhất. Ở Mỹ may mắn thay, ta chưa thấy chuyện quá đáng này. Nhưng chính sách tung trợ cấp tối đa, càng ngày càng nhiều, dưới đủ hình thức, chính là con đường đi tới bao cấp cả nước, biến dân cả nước thành nô lệ trợ cấp, chỉ những người mù quáng vì phe đảng mới không thấy.

        - Về tôn giáo, CS chủ trương đảng CS là tôn giáo duy nhất được chấp nhận, ngoài ra, không tôn giáo nào khác có thể được tồn tại, hay nếu được dung túng, cũng không được phép phát triển, bành trướng, cũng phải phục vụ đảng CS trước tiên qua các hệ thống tôn giáo quốc doanh, xếp hạng dưới tôn giáo CS. Ở VN, không thiếu gì ‘chùa quốc doanh’ mà tượng họ Hồ còn ngồi trên cả tượng Phật. Ở Mỹ, trong cái nhìn của đảng DC, chuyện tuy nhỏ và tiếu lâm nhưng mang thật nhiều ý nghĩa là chuyện mùa Giáng Sinh không còn được chúc tụng nhau ‘Merry Christmas’ nữa mà chỉ còn được chúc nhau ‘Happy Holliday’ thôi.

        - Vô tổ quốc là một trong những khẩu hiệu CS hô hào cốt để giúp áp đặt chế độ độc tài do Marx chế ra để áp đặt lên các xứ ‘thuộc địa’ của chủ nghĩa Mác-xít, hiển nhiên với mục đích xây dựng một thế giới đại đồng không còn biên giới địa dư hay chính trị gì nữa. Ý thức hệ CS là mẫu số chung duy nhất. Lê Duẩn đã từng hô hào đánh Mỹ là để phục vụ Nga Tầu mà. Đảng DC Mỹ cũng có chủ trương vô tổ quốc khi phe cấp tiến không bao giờ bỏ qua cơ hội sỉ vả nước Mỹ, đốt, xé, hay đạp lên cờ Mỹ, xóa bỏ di tích lịch sử quốc gia, bôi bác các Cha Già Lập Quốc, đạp đổ các tượng công thần quốc gia.

        - Vô gia đình là chính sách nền tảng của các chế độ CS từ Mao tới Hồ tới Pol Pot. Ngay tại VN, ‘cháu ngoan bác Hồ’ có bổn phận đi báo công an các việc làm hay lời nói ‘phản động’ của bố mẹ trong nhà. Đảng DC Mỹ chưa có ‘cháu ngoan bác Bi-Đen’, cũng không có Trường Chinh đấu tố bố mẹ ruột, nhưng các trường học Nhà Nước DC bảo trợ đã công khai tìm mọi cách áp dụng các chính sách mang con cái ra khỏi ảnh hưởng của bố mẹ, để các thầy cô ‘thoải mái’ tẩy não, mang chúng vào ‘văn hóa thức tỉnh’ -woke culture- của đảng, thậm chí nhiều trường còn khuyến khích trẻ con báo cáo cho trường biết những việc làm hay câu nói của bố mẹ chúng chống lại chính sách ‘thức tỉnh’ của Nhà Nước DC Mỹ.

     

        Như đã bàn qua, các đảng hay nhóm thiên tả hay xã nghĩa hay CS, không phải là một cái gì thuần nhất mà rất đa dạng, nhưng tất cả chỉ là những màu đậm nhạt khác nhau của một ý thức hệ, không hơn không kém.

       So sánh đảng DC Mỹ với các đảng CS, nếu có khác biệt, thì khác biệt nằm trong mức áp dụng, thi hành, trong khi nền móng, hướng đi và mục tiêu cuối cùng hiển nhiên chỉ là một. Lấy một thí dụ thô sơ, không chính xác nhưng dễ hiểu: nếu ta đang đứng ở phía hữu bảo thủ, bước 10 bước sang bên trái thì tới các chế độ VC-TC, thì đảng DC Mỹ đã bước tới bước thứ 6-7 gì rồi.

        Vấn đề là Hiến Pháp Mỹ, dân Mỹ, sẽ cho phép đảng DC đi bao xa và trong thời gian bao lâu. Hiển nhiên dân Mỹ sẽ không cho đám cuồng mê xã nghĩa đi xa lắm, bằng chứng là đảng CS Mỹ vẫn chỉ là một nhúm mà tất cả đảng viên trên cả nước có thể bị nhốt trên một xe cây cảnh sát, mà vẫn còn chỗ trống. Do đó, đảng DC chỉ có thể gặm nhấm từng chút từng chút, với sự phụ giúp của những tên trí thức gọi là useful idiots (xin nhắc lại: đây là danh từ của Lê-Nin đấy).

        Để kết luận, xin đưa ra kết quả thăm dò mới của Fox News: đa số dân Mỹ tin nước Mỹ đang chuyển hướng về xã nghĩa !!!

     

    AVvXsEgiSBwyMnXLjubxrE5ZFjL6mXqTIfazkGSj

     

     

    Thế nhưng đa số cử tri của đảng DC cho đó là chuyện tốt:

    Screen%20Shot%202022-10-16%20at%2010.24.00%20PM.png

    Các cụ vẹt tị nạn cuồng mê Biden nghĩ sao?

    theo diendantraichieu

  6. Quên Đi Dáng Yêu Kiều

     

    Nếu biết tình em đến với tôi

    Chỉ là hờ hững với xa xôi

    Tim tôi vẫn thường hay yếu đuối

    Còn lại bèo dạt với mây trôi

     

     

    Thì thôi em hảy cất bước đi

    Rằng tôi không hiễu tình là gì

    Bên em còn biết bao ong bướm

    Lượn lờ quanh sân mối tình si

     

    Bao năm xây dựng một cuộc tình

    Em đóa hồng nhung sắc lung linh

    Còn tôi chi là phường phiêu lãng

    Làm sao em vững một niềm tin

     

    Hải hùng nhận ra tuỗi xế chiều

    Phận nghèo với tới những tin yêu

    Như là ánh nguyệt soi đáy nước

    Thôi hảy quên đi dáng yêu kiều .

     

    Tàn Đông

    Xứ Việt

  7. VÙNG OANH KÍCH TỰ DO:

     

     

    Giáo đầu tuồng nhé: Diễn đàn này thu thập tin tức và trình bày kiến thức căn bản về sự vận hành lẫn các biến cố của toàn cầu. Sự lười biếng được ngụy trang dưới vẻ thông minh dẫn tới loại “thuyết âm mưu”. Thí dụ phổ biến: “tư bản nó đã tính hết rồi – mà vẫn bị Trung Cộng lường gạt”!
    Vì cố tránh hiện tượng nông cạn đó ta mới đi vào vài quy luật thật ra thường thức hầu dùng trí não theo lối thông minh hơn. Do đó, tôi xin xóa hết các thuyết âm mưu ngớ ngẩn! Tôi không mất công mất của lập ra diễn đàn cho các chiến lược gia ở quán cóc.
    Bây giờ, xin đi vào bối cảnh với vài kiến thức thuộc trình độ cử nhân kinh tế - năm thứ hai. Quý vị nào tò mò muốn rõ hơn thì cứ hỏi và tôi sẽ cố giúp tìm hiểu thêm.
    Hoa Kỳ và khối dân chủ tiên tiến Âu-Á đang bị khủng hoảng với hậu quả lan rộng đến các nền kinh tế gọi là đang phát triển. Nguyên do chủ yếu xuất phát từ quãng 2008, 14 năm trước! (Lùi về 14 năm thôi vì xa hơn thì quá dài, làm quý vị bỏ cuộc...)
    Vụ khủng hoảng tài chánh và nạn suy trầm toàn cầu 2008-2009 khiến Hoa Kỳ và Âu Châu theo nhau lấy các biện pháp ứng phó như ào ạt bơm tiền nên mới dẫn tới nạn lạm phát ngày nay. Chịu trách nhiệm nặng nhất là các Chính quyền George W. Bush và Barack Obama cùng Ngân hàng Trung ương Mỹ (từ nay gọi tắt là Fed) dưới sự lãnh đạo của Ben Bernanke và Janet Yellen.
    Ngày nay, Fed của Mỹ phải chặn lạm phát với hậu quả TIÊU CỰC là làm đồng Mỹ kim lên giá. Tiêu cực cho Mỹ và thế giới. Tùy lập trường chính trị và khả năng chuyên môn, ta có thể ủng hộ hay đả kích biện pháp đó của Fed, nhưng phải hiểu đã!..
    Thời đó, Âu Châu cũng chẳng vô can khi Ngân hàng Trung ương (European Central Bank ECB) nhập cuộc và gieo họa cho năm thành viên được gọi tắt là PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece và Spain) khiến đồng bạc chung là Euro bị lung lay. Lãnh đạo Âu Châu câu giờ và đá ra biên vì nhóm PIIGS quá nhỏ. Thống đốc ECB là Mario Dhaghi còn phát biểu: “ECB sẽ làm mọi cách duy trì đồng Euro. Như vậy là đủ.”
    Nhắc lại chuyện ngày xưa về vụ khủng hoảng ngày nay, ta thấy ra một quy luật kinh tế là “cái sẩy nẩy cái ung”. Trận bão có thể bắt đầu từ một cơn giông nên cơn giông kinh tế tích tụ từ hơn chục năm qua đang là trận bão.
    Sau 500 chữ, giờ ta đi vào giải ảo: là nói ra sự thật!
    1/ Hơn chục năm qua khối tư bản tiên tiến đã điên rồ lao vào hai lãnh vực tiền tệ (của Ngân hàng Trung ương - NHTƯ) và ngân sách (của Chính quyền). Các NHTƯ áp dụng chánh sách bất thường của Nhật (sẽ nói riêng về Nhật sau) là QE và ZIRP. QE là “quantitative easing” (tôi đã dịch là “tăng mức lưu hoạt có định lượng”), được nhiều xứ khác áp dụng. ZIRP là “zero interest rate policies”, chính sách hạ lãi suất tới số không. Chưa đủ điên đâu, vì còn hạ dưới số không, là số âm! Hậu quả ư?
    2/ Hậu quả kinh tế là sự lệch lạc trong sung dụng tài nguyên: a) giới có tài sản tiết kiệm bị thiệt (lãnh tiền lời quá thấp); b) còn... bị phạt khi cho vay với lãi suất âm; c) các quỹ đầu tư hưu bổng bị lỗ nặng, quỹ 401K bỗng có ngày chợt xanh là sạch trơn; d) người ta đầu tư không đúng nơi đúng chỗ nên một số chạy vào thị trường cổ phiếu, giàu to - nay khóc vì “chơi stock bị lỗ”..
    3/ Nguy hại hơn vậy, hậu quả xã hội chính trị là mở rộng sự cách biệt về lợi tức và nhận thức của các thành phần xã hội. Sự khác biệt “giầu/nghèo” bị đào sâu trong từng nước. Rồi dẫn tới sự bành trướng của xã hội chủ nghĩa cho lý tưởng công bằng xã hội! Giờ đây, mọi nơi trả giá cho sai lầm kinh tế xa xưa! Phản ứng là hết tin vào Liên Âu (Anh ra khỏi EU) và khuynh hướng bảo thủ đang thắng thế tại nhiều nước, từ Thụy Điển tới Ý, rồi bị xuyên tạc là... phát xít, con cháu Hitler.
    4/ Chưa hết buồn đâu bà con ơi! Hơn hai năm trước lại có vụ Đại dịch xuất phát từ Vũ Hán với hậu quả lan tỏa sang nhiều lãnh vực, từ sức khỏe đến sức lao động và khả năng sản xuất.... Khối Âu Châu quên lịch sử, châu đầu vào vòng lệ thuộc năng lượng Nga. Rồi đảng Dân Chủ thừa cơ leo lên cầm quyền với chính sách tăng chi ào ạt và thổi lên lạm phát từ đầu năm ngoái. Đầu năm nay lại có chiến cuộc tại Ukraine và hậu quả là thế giới bị hai khủng hoảng nhập một: lương thực và năng lượng tăng giá khi chế độ Joe Biden còn áp dụng chánh sách năng lượng sạch và hạn chế sản lượng dầu thô và khí đốt của Mỹ.
    5/ Ngần ấy tai họa tích lũy từ lâu, nay dồn dập thổi lên bão lớn, giữa mắt bão là đồng ngoại tệ. Người ta cứ cho ngoại tệ là cột sống của kinh tế, lan tỏa khả năng giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng giá trị của ngoại tệ lại là một mục tiêu di động vì hết bị giàng giá vào vàng từ Tháng Tám 1971 (một phần do chiến cuộc tại Việt Nam) hay bất cứ một loại tài sản nào khác. Giá trị là do thị trường quy định: tài sản của ta đáng giá bao nhiêu Mỹ kim, Euro hay Yen Nhật, và một Mỹ kim đáng giá chừng nào.
    6/ Nhưng đại đa số dân Mỹ lại được may mắn là cóc biết gì về chuyện đó! Mỹ kim là đơn vị tiền tệ cho cả thế giới, nên mọi vụ mua bán đều định giá với đô la, ưu thế tuyệt vời của Hoa Kỳ! Mặt trái của ưu thế là Mỹ bị khiếm hụt thương mại vĩ đại. Nếu hiểu biết hơn một chút – trừ nhà báo! – người Mỹ còn tin rằng vai trò toàn cầu của Hoa Kỳ là nhập cảng hàng hóa và xuất cảng đô la cho thế giới sử dụng.
    7/ Kẻ ít am hiểu bèn phô bày sự dốt nát qua thuyết âm mưu: Mỹ kim là công cụ khống chế địa cầu của Đế quốc Mỹ. Sự thật thì Mỹ kim có vị trí lớn trong luồng giao dịch toàn cầu mà lại ít liên hệ với thực lực kinh tế của Hoa Kỳ! Khối đô la lưu hành toàn cầu, với các nước đang phát triển nhận đô la khi bán, rồi lấy đô la thanh toán việc mua (năng lượng và thực phẩm từ các nước khác). Họ cũng có thể vay bằng Mỹ kim và thanh toán bằng đồng bạc của họ sau khi đổi ra Mỹ kim. Việc mua bán đó không do Mỹ quyết định, và chẳng liên quan gì đến kinh tế Mỹ. Cho tới khi đô la lên giá và... nẩy vào mũi Hoa Kỳ. Vì sao vậy?
    8/ Trong cán cân mậu dịch Mỹ, việc nhập giảm so với xuất cảng làm Hoa Kỳ xuất ra ít Mỹ kim hơn xưa nên tỷ giá Mỹ kim tăng so với các ngoại tệ khác. Ai dùng đô la để thanh toán với nhau (thường dân, doanh nghiệp, chính quyền) đều gặp vấn đề. Hậu quả bên Mỹ là dân trả ít tiền hơn khi nhập cảng mà thiên hạ lại mất nhiều tiền hơn để nhập hàng Mỹ hay đi thăm Hoa Kỳ. Và doanh nghiệp Mỹ khó cạnh tranh với hàng nhập cảng vì đô la quá đắt. Huống hồ, để chặn lạm phát, Fed đã ba lần tăng lãi suất làm đô la lên giá cao nhất từ 20 năm nay so với các ngoại tệ thông dụng khác. Vì thế Mỹ kim lên giá chưa là tin vui cho mọi người Mỹ mà có thể là thảm họa cho xứ khác!
    9/ Bài đã quá dài nên xin khỏi bàn về đồng Sterling của Anh hay đồng Yen Nhật Bản, mà chỉ cần nhấn mạnh để giải ảo rằng Fed của Hoa Kỳ có hai nhiệm vụ là ổn định giá cả và đạt mức thất nghiệp thấp. Nhu cầu ổn định giá cả trước nạn lạm phát quá mạnh khiến định chế này phải tăng lãi suất. Hậu quả là Mỹ kim lên giá và đang gieo họa cho hầu hết mọi thị trường khác. Ngân hàng trung ương của các nước khác đều theo dõi chế độ tiền tệ Mỹ. Họ dự đoán lãi suất liên ngân hàng (fed funds rate) tại Mỹ có thể từ 3,50% lên tới 5% làm đồng bạc của họ càng mất giá. Và làm ngoại thương Mỹ càng gặp khó khăn!...
    Kết luận ở đây là những gì?
    - Ngày xưa, thời Richard Nixon, Tổng trưởng Ngân Khố Mỹ là John Conally (thoát chết trong vụ ám sát John Kennedy) đã tuyên bố rất hung kiểu Texas, rằng “Mỹ kim là đồng bạc của chúng tôi, mà là vấn đề của quý vị”. Ngày nay, Mỹ kim cũng là vấn đề của nước Mỹ!
    - Định chế tiền tệ Hoa Kỳ (Fed) không có trách nhiệm về các thị trường Âu, Nhật hay đang phát triển, cho nên... “đường ta, ta cứ đi”, dù chính các doanh nghiệp Mỹ lại phàn nàn.
    - Thật ra, nhiều ngân hàng trung ương khác cũng có nâng lãi suất dù ít hơn Mỹ. Lãi suất là yếu tố chi phối tỷ giá ngoại tệ của xứ này so với xứ khác, nên chửi Mỹ làm đô la lên giá mà tăng lãi suất có 2% là trò vui, cho nhà báo ngu loan tải.
    - Có nước không tăng mà còn hạ lãi suất (xin đọc lại bài tuần trước) mà than là Trung Cộng! Xứ này chưa hề thả nổi đồng Nguyên theo quy luật thị trường và cuối mỗi ngày giao dịch lại giàng giá đồng bạc vào giá Mỹ kim theo một biên độ ± (cộng hay trừ) nhất định cho việc giao dịch hôm sau. Kỳ khác sẽ nói về kẻ gian sắp gạp nạn.
    - Người ta cứ tưởng rằng phá giá đồng bạc cho nội tệ của ta rẻ hơn ngoại tệ khác là có lợi: hàng xuất cảng của ta sẽ rẻ hơn. Mặt trái của đồng tiền là hóa đơn nhập cảng sẽ đắt hơn. Chưa kể tội “lũng đoạn hối đoái” theo quy định của cơ quan WTO.
    - Trở về Hoa Kỳ, việc đô la lên giá so với các ngoại tệ phổ biến là một thiệt hại cho lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ!
    - Thành thử, chuyện mạnh yếu của một ngoại tệ không đơn giản như chúng ta thường nghĩ.
    Và ta nên đợi xem tại Thượng đỉnh tới của Nhóm G-20 được tổ chức trung tuần Tháng 11 ở trung tâm Bali của xứ Indonesia, các nguyên thủ nào sẽ tham dự? Và nói gì khi ngồi cạnh nhau mà không chửi thề!
    May be an image of text
     
     
    theo dainamazforum
  8. Cả nước đang đứng trước thềm một cuộc bầu quốc hội thật đặc biệt. Đặc biệt vì ý nghĩa và hậu quả của nó lớn lao hơn hầu hết các cuộc bầu quốc hội trước đây.

        Chỉ còn 6 tuần nữa là dân Mỹ sẽ đi bầu lại toàn thể hạ viện và trên dưới một phần ba thượng viện, chưa kể không biết bao nhiêu quan chức tiểu bang và địa phương, trong đó có thống đốc, nghị sĩ và dân biểu tiểu bang. Bây giờ mà bàn về cuộc bầu này, có thể đã hơi muộn vì rất nhiều người đã biết rõ sẽ bầu cho đảng nào, sẽ bầu cho ai rồi. Tuy nhiên, chậm vẫn hơn không, ta cứ thử bàn qua xem sao.

        Vì tính cách cực quan trọng của cuộc bầu quốc hội tới, DĐTC sẽ có hai bài liền liên quan đến cuộc bầu này.

        Tuần này ta bàn về việc bầu bán cho đảng nào, cho ai. Tuần tới, ta sẽ bàn về một số vấn đề then chốt liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

     

        Tại sao cuộc bầu tới quan trọng?

     

        Dĩ nhiên, tất cả các cuộc bầu quốc hội đều quan trọng, nhưng cuộc bầu tới quan trọng hơn xa, chỉ vì trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa bao giờ lại có một ông tổng thống như Biden quá già yếu, lẩm cẩm, đang bị khối cực tả của đảng DC sỏ mũi kéo lê vào con đường xuống hố cả nước, trong khi nếu muốn cản thì chỉ có đúng một cách: đó là bầu một quốc hội mà đa số sẽ thuộc đảng CH, để các nghị sĩ và dân biểu CH có thể có phương tiện kéo thắng tay, chặn chiếc xe Mỹ đang chạy thục mạng xuống hố xã nghĩa, kéo theo cả nước, toàn dân, và cụ thể là cả đám dân tị nạn, trốn chạy CS, trốn chạy cái đám cực tả.

        Theo một thăm dò của Rasmussen, gần một nửa dân Mỹ hiểu đây KHÔNG phải là chuyện bầu một ông hay bà dân biểu/nghị sĩ nào, mà đúng là một trưng cầu dân ý về chính sách và thành quả hai năm của cụ Biden, không hơn không kém. Do đó, việc bầu cho ai, cho đảng nào, tùy thuộc phần lớn vào việc nhận định cụ Biden đã làm gì hay không làm gì trong hai năm đầu.

        Riêng đối với dân tị nạn chúng ta, cuộc bầu này cũng cực kỳ quan trọng vì đây là cuộc bầu cử với nhiều ứng cử viên Mỹ gốc Việt nhất từ gần nửa thế kỷ qua, từ ngày dân ta vào Mỹ tị nạn. Đây là một cơ hội hiếm có và rất đặc biệt.

        Phải nói ngay trong chính trị liên bang, như bầu tổng thống cả nước, tiếng nói của cộng đồng tị nạn Việt nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve, chẳng những vì dân số quá ít, số người tham gia vào bầu bán chính trị còn ít hơn, mà lại còn vì dân tị nạn chúng ta tập trung ở những nơi mà tiếng nói gần như chẳng có ký lô nào. Chẳng hạn tiểu bang đông dân tị nạn nhất là Cali, cũng là thành đồng vững chắc nhất của khối cấp tiến và đảng DC, hay trong tiểu bang Texas, thành đồng của khối bảo thủ và đảng CH, tất cả 100% dân tị nạn đi bầu cho Biden hay Trump cũng chẳng thay đổi được kết quả chung của cả hai tiểu bang này. Mà đó là hai tiểu bang đông dân Việt tị nạn nhất, các tiểu bang khác thì khỏi cần bàn thêm.

        Thế thì dân Việt tị nạn ta có nên nằm nhà ngủ, hay đi câu cá thay vì mất thời giờ đứng xếp hàng để bỏ một lá phiếu vô hậu quả không? Không nhất thiết.

        Quả đúng là tiếng nói của dân tị nạn rất nhỏ trong các cuộc bầu tổng thống, nhưng đó là nói chung thôi. Trên thực tế, cái tiếng nói nhỏ đó có thể thay đổi kết quả bầu tổng thống chứ chẳng chơi. Cái tuyệt chiêu của thể chế dân chủ Mỹ chính là ở điểm đó.

        Cụ thể là thống đốc của Texas, ông Bush con năm xưa đã thắng PTT Gore với đâu hơn 500 phiếu tại tiểu bang Florida, để rồi được nhìn nhận đắc cử tổng thống luôn. Đắc cử tổng thống chỉ với hơn 500 phiếu trong hơn 330 triệu dân Mỹ!

        Nói cách khác, trong cái xứ Mỹ này, mỗi lá phiếu đều quan trọng, đáng kể hết, tùy hoàn cảnh. Dân Việt tị nạn tại Florida có cả mấy chục ngàn người, nếu ông Bush con đã thắng với hơn 500 phiếu thì tất nhiên lá phiếu của cả chục ngàn dân tị nạn mà phần lớn là cho đảng CH như mọi người đều biết, cũng có thể đã có tiếng nói quyết định giúp ông Bush.

        Đó là nói về bầu cử tổng thống liên bang.

        Về các cuộc bầu quốc hội liên bang, tình hình cũng tương tự, nghĩa là tiếng nói của cộng đồng Việt tị nạn cũng tương đối nhỏ, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có ảnh hưởng và hậu quả. 

        Trong tình trạng phân hoá cùng cực của chính trị Mỹ hiện nay, hai chính đảng ngang ngửa nhau chỉ vài ghế, do đó thêm bớt một vài ghế có hậu quả thật lớn. 

        Trong thượng viện liên bang, ai cũng biết hai đảng ngang ghế nhau, mỗi bên đúng 50, do đó chỉ cần một bên tăng thêm được đúng một người là thế đa số sẽ thay đổi ngay. Thế đa số trong thượng viện quan trọng như thế nào? Thượng viện là cơ quan lập pháp phê chuẩn các luật, đặc biệt là các thỏa thuận, hiệp ước quốc tế quan trọng chẳng hạn với Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn, Iran,…, cũng là nơi phê chuẩn các thẩm phán các tòa liên bang, Tối Cao Pháp Viện, nội các, và các đại diện ngoại giao. Chỉ nhìn vào việc khi TT Trump có được thượng viện với đa số CH, ông đã bổ nhiệm được 3 thẩm phán bảo thủ vào TCPV vĩnh viễn là hiểu được tính quan trọng của thượng viện.

        Với hạ viện liên bang, cũng không khác bao nhiêu. Với 435 ghế mà đảng DC chỉ nắm được đa số trên dưới một chục ghế thì phải hiểu đó là thế đa số rất mong manh. Trong hơn bốn trăm ghế, chỉ cần lật ngược chừng 6-7 ghế là CH sẽ nắm đa số. Hạ viện quan trọng ở điểm nào? Không có phê chuẩn của hạ viện, không có luật nào được thông qua hết. Quan trọng nhất là việc hạ viện nắm hầu bao, quyết định cho hành pháp bao nhiêu tiền, để làm việc gì. Tất cả những biện pháp, các sắc lệnh, các luật có tính cấp tiến của nội các Biden đều sẽ bị chặn ngang nếu CH chiếm được đa số trong hạ viện. Riêng với cuộc chiến chống Trump của đảng DC, nếu CH có thế đa số, thì đã không có chuyện DC đàn hặc cuội TT Trump, không có cả lô điều tra cuội hết chuyện này tới chuyện khác. Trái lại, nếu CH thắng trong cuộc bầu gần cuối năm nay, qua năm tới, ta sẽ thấy cảnh ‘gậy ông đập lưng ông’, phe CH trong hạ viện sẽ mở ra ít nhất nửa tá cuộc điều tra về nội các Biden, từ tháo chạy Afghanistan đến khủng hoảng biên giới, bao che nguồn gốc vi khuẩn Vũ Hán giúp Trung Cộng, kinh doanh của cha con Biden với TC, laptop của cậu ấm Hunter, vai trò của Biden và Pelosi trong cuộc biểu tình 6/1/2021, cách làm việc của Ủy Ban 6/1, chính sách chống lạm phát, và gần đây nhất, cuộc đột kích vào Mar-a-Lago của FBI. Và ai biết được còn chuyện gì nữa. Biết đâu sẽ có điều tra về… tình trạng đầu óc của cụ Biden luôn?

        Cho dù không có điều tra gì hết thì điểm quan trọng vẫn là chính sách thiên tả của chính quyền Biden và cánh cực tả của đảng DC sẽ bị chặn đứng. Sẽ không còn nạn vung tiền thuế của dân qua cửa sổ để mua phiếu của cử tri một cách vô trách nhiệm nhất.

        Tuy nhiên, với các cuộc bầu quan chức hay dân biểu địa phương cấp quận, thành phố, tiểu bang, ngay cả các cuộc bầu dân biểu liên bang, tình trạng khác xa. Vì đây là những cuộc bầu bán mà tiếng nói của cộng đồng tị nạn có mức quan trọng đặc biệt, tùy khu theo dân số tị nạn. Không phải là tình cờ mà thị trưởng Westminster là người gốc Việt, ai cũng hiểu điều này.

        Chính vì tính địa phương này mà dân Việt tị nạn có thể có tiếng nói trong chính trị Mỹ.

        Ở đây, có điểm quái dị đặc biệt của cộng đồng tị nạn ta, cần phải nói ngay.

        Đối với tuyệt đại đa số dân Mỹ, đặc biệt là các thế hệ trẻ chỉ biết thế giới qua sách vở và những giảng dạy bá láp của đám thầy cô cấp tiến chưa bao giờ rảnh rỗi ra nhìn cửa sổ để thấy thực tế cuộc sống, thì việc họ u mê say sưa ôm giấc mộng đại đồng bình đẳng nhân ái cho cả nhân loại của đám tả mơ ngủ, là điều có thể hiểu được, tuy cần cố gắng mở mắt họ ra. Nhưng đối với cộng đồng tị nạn chúng ta, mà hơn 90% đã được nếm vài món ăn xã nghĩa, đến độ đau bụng ‘bị Tào Tháo rượt’ đến phải vắt chân lên cổ, bạt mạng chạy trốn VC, thì việc không ít các cụ tị nạn ta -chưa nói tới đám sinh viên tị nạn thế hệ hai (PIVOT, Sáng Tổ) đã bị tẩy não quá kỹ suốt hai chục năm trong các trường cải tạo Mỹ- là những người đã nếm mùi xã nghĩa cả mấy chục năm, có người được nếm ngay từ thời còn Việt Minh, mà bây giờ lại gân cổ tung hô đảng xã nghĩa DC thì quả là một chuyện khó hiểu không thể giải thích được. Đã vậy, lại còn đi ôm chân cái ông thượng nghị sĩ mà sự nghiệp đã được xây dựng trên việc chống lại mọi cách, mọi phương tiện giúp miền Nam VN chống lại xâm lăng của đám xã nghĩa khát máu VC, mang lại ‘đại thắng thê thảm mùa xuân’ cho VC.

        Trở về lại xứ Mỹ hiện thời, nếu ta nhìn nhận cộng đồng tị nạn ta có thể đóng một vai trò quan trọng trong chính trị Mỹ, thì vấn đề đặt ra là ta bầu cho đảng nào, bầu cho ai?

        Phải nói ngay, việc bầu cho ai là câu hỏi rất khó trả lời. Tất cả các ứng cử viên vào bất cứ chức vụ nào cũng luôn luôn tung ra không biết bao nhiêu tiền để tự quảng cáo họ. Thứ nhất chúng ta, phần lớn đầu tắp mặt tối đi làm kiếm cơm, hay Anh ngữ chưa thông, không thể theo dõi kỹ càng những chiến dịch tranh cử của họ, những hứa hẹn dao to búa lớn của họ. Thứ nhì, thật tình mà nói, kẻ này đầu óc hơi méo mó nên ít khi tin các đấm ngực quảng cáo đó. Nói nhiều làm ít, hay tệ hơn nữa, hứa trăng hẹn biển nhiều hơn khả năng thực sự trong tầm tay họ.

        Thành thử giải pháp cụ thể nhất là không nên quá chú tâm vào các cá nhân. Nếu thật sự hiểu và biết về những cá nhân đó và tin tưởng họ được thì quá tốt, còn không thì việc làm hữu hiệu nhất, chính là nhìn vào chính sách chung của cái mũ đảng họ đội trên đầu: họ ủng hộ chính sách của đảng nào. Dĩ nhiên là trong tình trạng kỷ luật rất lỏng lẻo của đảng phái Mỹ, chẳng có gì bảo đảm họ sẽ tuân hành tuyệt đối chính sách của đảng, và họ có thể có nhiều lời nói và hành động, chính sách và chủ trương khác biệt, thậm chí đi ngược lại đảng luôn, như bà dân biểu CH Liz Cheney hùng hổ chống Trump đến độ bị chính đảng CH tại Wyoming trục xuất ra khỏi đảng, nhưng nói chung, ta có thể thấy được đường hướng của đảng của họ để đánh giá họ.

        Bây giờ, nếu muốn bầu dựa trên chủ trương của một đảng thay vì bầu dựa trên một cá nhân, thì làm sao biết phải bầu cho đảng nào? Câu trả lời không phải là nhìn vào ‘cương lĩnh’ của một đảng nào vì thực tế, ở Mỹ này, chẳng đảng nào có ‘cương lĩnh’ hết. Mỗi bốn năm, tới kỳ bầu tổng thống, mỗi đảng đều có ‘đại hội’ họp và viết ra một cái chương trình chính trị gọi là ‘political platform’ của đảng, trên căn bản đưa ra rõ ràng những chủ trương, mục tiêu, đường lối, sách lược, v.v… của đảng trong thời gian 4 năm tới. Trên thực tế, tuy được tranh cãi hơn mổ bò trước khi đi đến đồng thuận và công bố, tờ platform này có giá trị đúng … zero ký lô! Tất cả hoàn toàn tùy thuộc ông tổng thống đắc cử, ông này muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì tới cái ‘platform’ đó, nhiều khi đi ngược lại hoàn toàn luôn. Nói cách khác, chủ trương của đảng nắm quyền chỉ là chủ trương của ông tổng thống đương nhiệm, trong khi chủ trương của đảng đối lập thì lại là tất cả những gì trái ngược với chủ trương của ông tổng thống nắm quyền. 

        Như vậy, có nghĩa là trong hai năm tới, chủ trương của đảng DC sẽ là tất cả những gì cụ Biden đã, đang và sẽ làm, trong khi chủ trương của đảng CH là đi ngược lại tất cả những gì cụ Biden đã, đang và sẽ làm trong hai năm tới. Đó chính là thực tế chính trị Mỹ.

        Nghĩa là muốn biết nên bầu cho ai thì trước hết ta xem lại từ ngày nắm quyền tới ngày quý vị đi bầu, cụ Biden đã làm những gì, có cần tiếp tục bầu cho cụ có được hậu thuẫn của quốc hội để tiếp tục con đường cụ đang đi hay không? Việc làm sau đó, khi vào phòng phiếu thì coi bên cạnh tên ứng cử viên có chữ ‘D’ (Dân Chủ) hay chữ ‘R’ (Cộng Hòa), rồi bầu theo chữ đó, không cần tìm hiểu thêm về cá nhân có cái tên bên cạnh. Củng đừng quan tâm đến việc cái tên tiếp theo sau đó có phải là tên tiếng Việt không. Ứng cử viên Việt gốc tị nạn trên nguyên tắc phải có ưu tiên được phiếu của dân tị nạn chúng ta, nhưng nếu ông/bà tị nạn đó ra tranh cử trong đảng DC, chủ trương thiên tả, dưới sự lãnh đạo của ông phản đồ Biden, thì thà ta bỏ phiếu cho một ông/bà Mỹ có chữ R đi kèm.

        Xin thưa ngay với quý vị, đó không phải VL này xúi bậy gì đâu, mà đó chính là cách bầu thực tế nhất, để cho lá phiếu của mình có hậu quả lớn nhất.

         Để gọi là ‘giúp’ quý độc giả có một khái niệm chung, DĐTC xin gợi ý quý độc giả đặt vài câu hỏi rồi trả lời, theo ý riêng của chính mình, đảng nào chịu trác nhiệm, đảng nào có chính sách đúng, sai, thì sẽ biết mình nên bầu cho D hay R. Trong cuộc sống hàng ngày của quý vị: 

         Quý vị có thấy bây giờ dễ thở hơn, vật giá rẻ hơn, tiền thuê nhà rẻ hơn, tiền mua nhà rẻ hơn, tiền xăng rẻ hơn, tiền mua xe bất kể xe mới xe cũ rẻ hơn, đi vay nợ trả tiền lãi ít hơn, tiền lương cao hơn, làm việc thoải mái hơn, ít vất vả hơn, tiết kiệm được nhiều hơn, có tiền đi du lịch nhiều hơn, đi ăn tiệm nhiều hơn không? Quý vị đồng ý, cảm thấy dễ thở, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

         Quý vị có thấy tư cách, thể diện, danh dự và tinh thần trách nhiệm của chính mình bây giờ đã được nâng lên cao hơn, đã được Nhà Nước tôn trọng hơn khi Nhà Nước chủ trương sẽ nuôi quý vị kỹ hơn, sẽ ban phát càng nhiều trợ cấp càng tốt để quý vị rảnh rỗi nằm nhà nướng BBQ, uống bia, coi football hay có nhiều thời giờ chơi với con cháu hơn, sống bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác sướng hơn không? Quý vị đồng ý, cảm thấy sung sướng, hãnh diện, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

         Quý vị ra đường, đi phố, vào các siêu thị, có cảm thấy an toàn hơn, ít lo sợ bị cướp, bị giựt, bị đánh, bị bắn, nhất là khi đang xách cái bóp Louis Vuitton mới mua không? Do đó, không có lý do gì không cho tất cả cảnh sát về vườn, tiết kiệm ngân sách cả nước. Quý vị đồng ý, cảm thấy an toàn, không cần cảnh sát, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

         Quý vị có thấy FBI bây giờ đang chu toàn trách nhiệm một cách rất chính đáng. Tập trung mọi nỗ lực đi thanh toán đối thủ chính trị của đảng cầm quyền mới là ưu tiên, còn chuyện đi bắt mấy tên trộm cướp chỉ là chuyện vặt không nên quan tâm? Quý vị đồng ý, cảm thấy FBI đáng tin, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

         Quý vị lái xe đưa con, đưa cháu đến trường học, có hạnh phúc, vui vẻ vì những đứa con nhỏ này sẽ được dạy dỗ chu đáo về những chuyện sex, đồng tính, thủ dâm, chuyển giới,… sẽ được thầy cô khuyên bảo nên về nhà theo dõi và báo cho nhà trường biết quý vị có cư xử ‘phải đạo’ trong nhà không? Quý vị đồng ý, cảm thấy vui vẻ, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

         Quý vị thấy sách giáo khoa trẻ con 8 tuổi khuyến cáo bố mẹ nên ‘huấn luyện’ con bằng cách gọi chúng vào xem bố mẹ ‘mây mưa’ là quá có lý không? Quý vị đồng ý, cảm thấy cần huấn luyện con kiểu này, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

     

    Screen%20Shot%202022-09-28%20at%204.06.18%20PM.png

     

         Quý vị ngồi nhà coi TV, thấy đám da đen trộm cướp tập thể, phá xe đốt nhà, rồi nghĩ lại, thấy trường học đang dạy cho con cháu quý vị là chính đám phát-xít thượng tôn da trắng kỳ thị mới đúng là đám tàn ác, tội lỗi đang hoành hành, đàn áp đám dân da đen hiền lành, vô tội, quý vị tự nhủ con cháu mình đang được dạy dỗ quá đúng không? Quý vị đồng ý, cảm thấy cần phải thượng tôn da đen cho công bằng, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R. 

         Quý vị chở mấy cô con gái hoặc cháu gái đi học, về nhà có yên tâm chúng nó sẽ an toàn chia sẻ cầu tiêu chung với vài tên ‘tu mi nam tử’ nào đó không? Quý vị đồng ý, cảm thấy yên tâm, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị có con cháu đi học, có cảm thấy thỏa mãn khi đám con cháu về nhà khoe hết còn sợ học bét lớp hay thi rớt gì nữa vì nhà trường đã rất văn minh tiến bộ xóa bỏ mọi kiểu thi cử, chấm điểm không? Quý vị đồng ý, cảm thấy chính sách giáo dục như vậy tốt, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

       Quý vị có cảm thấy cuộc sống bây giờ khó chịu hơn, mất tự do giao du, phải nơm nớp lo sợ mang cái bầu oan khiên, không còn được tha hồ thoải mái đi phá cho rảnh nợ nữa không? Quý vị đồng ý, cảm thấy muốn được tự do phá thai thả dàn, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị đi bác sĩ, nhà thương, mua thuốc, hay nhận trợ cấp nào đó, có vững tâm không thắc mắc việc những giúp đỡ của Nhà Nước kiểu này, mai sau sẽ tiếp tục, chỉ tăng chứ không thể giảm vì phải chia bớt cho cả mấy chục triệu di dân lậu tràn vào Mỹ theo lời mời gọi của cụ Biden không? Quý vị đồng ý, cảm thấy càng nhiều di dân sẽ có càng nhiều trợ cấp, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị ra đường, nhìn thấy một bà mặc áo dài đen che kín từ đầu đến chân trừ hai con mắt, hay một thanh niên râu ria rậm rạp, mặt mày hắc ám, quý vị có cảm thấy an toàn hơn, ít lo sợ đây không thể nào là một tên khủng bố Al Qaeda hay Taliban mới từ Afghanistan vào lậu không? Quý vị đồng ý, cảm thấy an toàn hơn, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị có cảm thấy nước Mỹ chưa bao giờ yên ổn, viễn tượng đại đồng hòa bình thế giới chưa bao giờ sáng lạn như bây giờ khi cậu ấm Ủn đi thử lại hỏa tiễn nguyên tử, Tập Xì Dầu biểu dương lực lượng quanh Đài Loan, Putin công khai tấn chiếm Ukraine,… quá yên tâm, phải không? Quý vị đồng ý, cảm thấy thế giới hòa bình hơn, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị nhìn vào vị tổng thống đương nhiệm, cảm thấy có thể ngủ ngon vì ông thuyền trưởng là người thật cứng cựa, sức khỏe thể xác và tinh thần vững vàng, đi cầu thang không vấp, đi xe đạp không té, đọc những bảng nhắc tuồng không sai, nói không bao giờ nhầm, các tay ma đầu Putin, Tập Xì Dầu, Ủn Ỉn, giáo chủ cuồng tín, khủng bố Al Qaeda hay Taliban nghe tên cụ là đã run lẩy bẩy rồi phải không? Quý vị đồng ý, cảm thấy cụ Biden quá cứng cựa, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị nhìn vào tình hình Ukraine chắc cảm thấy hãnh diện Mỹ đã hết còn ‘lãnh đạo sau lưng’ thiên hạ, trái lại, đi tiên phong chi cả chục tỷ cứu Ukraine trong khi các đồng minh Tây Âu chỉ viện trợ cho có, trong khi vẫn mua hàng triệu tấn dầu khí của Nga, giúp Nga dư thừa tiền tài trợ chiến tranh chiếm Ukraine? Quý vị đồng ý, cảm thấy lãnh đạo cần phải khiêm tốn đứng sau lưng thiên hạ, hy sinh cứu cả thế giới, thì bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị nhìn vào quốc hội, thấy cả thượng viện lẫn hạ viện đều dốc toàn lực, bỏ tất cả thời giờ, công sức, tiền bạc vào ưu tiên số một: đi lùng bắt cho bằng được bất kể thủ đoạn bá đạo nào, một cựu tổng thống đang hăm he ra tranh cử lại, đe dọa cái ghế của cụ Biden không? Đó có phải là thi hành đúng trách nhiệm người dân trao phó thay vì mất thời giờ ra luật này luật nọ không? Quý vị đồng ý, cảm thấy quốc hội chu toàn đúng trách nhiệm, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

        Quý vị thỉnh thoảng nhìn về quê hương bên kia trái đất, nghĩ chúng ta nên ‘cám ơn bác Biden’ đã ra sức giúp cho VC chiếm cả miền Nam cho nhanh để quý vị có được cái may mắn qua Mỹ sống thoải mái hơn không? Cả đám vẹt, ngay cả trên những đài TV, YouTube, báo Người Việt, Việt Báo, Cali Today ,… ngày nào cũng ra rả cám ơn bác Biden đấy, đúng không? Mấy tay hề múa mép chửi Trump, cám ơn bác Biden trên SBTN còn được tiền quảng cáo, tiền viewers, tiền readers, tha hồ đi ăn tiệm, khỏi phải ăn mì Ramen, quá xứng đáng, phải không? Quý vị đồng ý, cảm thấy cầm cám ơn bác Biden, bỏ phiếu cho D, nếu không thì xin tìm chữ R.

     

        Năm xưa, ông Reagan khi ra tranh cử tổng thống chống đương kim TT Carter, đã kêu gọi dân Mỹ chỉ cần đặt đúng MỘT câu hỏi rồi tự trả lời, sẽ biết phải bầu cho ông Reagan hay bầu cho đương kim tổng thống Carter: “Are you better off now than four years ago?”, đại khái “Hoàn cảnh cá nhân của quý vị bây giờ có khá hơn bốn năm trước không?”. Hiển nhiên, câu hỏi này bây giờ cũng có thể được quý vị tự đặt ra, chỉ cần thay “two years” vào chỗ “four years” thôi, “Are you better off now than two years ago?” rồi sẽ tự biết nên bỏ phiếu cho D hay R.

        Cuộc bầu quốc hội tới này thật ra không phải là chuyện bầu cho ông dân biểu này hay bà nghị sĩ nọ, mà chính là cuộc trưng cầu dân ý về chính sách của cụ Biden: quý vị có muốn thấy chính sách thiên tả, vung tiền thuế của thiên hạ ra cửa sổ, đưa đến lạm phát và an ninh trật tự rối loạn tiếp tục hay không?

        Để giúp quý độc giả có thêm yếu tố nhận định, xin phép được nhắc lại ý kiến của bà Jen Psaki, cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc. Theo bà Psaki, nếu cuộc bầu quốc hội này là trưng cầu dân ý về các thành quả của cụ Biden, thì đảng DC sẽ thảm bại.

     

    Screen%20Shot%202022-09-25%20at%208.41.31%20PM.png
     
    theo diendantraichieu
  9. Tuần rồi, DĐTC có bàn về việc cụ Biden cuống cuồng tìm phao cứu đảng và tự cứu. Tối thứ Năm trước ngày DĐTC đăng bài đó -quá muộn để cập nhật-, cụ Biden đọc một bài diễn văn nẩy lửa tại Philadelphia, miệt thị cả nửa nước Mỹ ủng hộ ông Trump là phát-xít, quá khích, cực đoan, đang phá nát thể chế dân chủ Mỹ.

        Hiển nhiên, lại là một đòn tuyệt vọng nữa trước mối nguy mất cả lưỡng viện hai tháng nữa.

        Nhưng lần này, bài diễn văn sát khí đằng đằng cho thấy quả là chính quyền Biden và đảng DC đã thật sự hoảng hốt, lên cơn cuồng nên đã đi quá xa.

     

        Tại sao lại có hiện tượng khẩn trương này?

     

        Trước hết, ta coi lại câu chuyện. Sau ba tuần trốn sâu lặn kỹ, cụ Biden được ai đó cho phép tái xuất giang hồ, chắc là sau khi đã thụ huấn khóa học cấp tốc gì đó với các bà thầy thiên tả nặng, cô cựu bán bar Ocasio-Cortez, và bà nghị sĩ da đỏ mạo danh Elizabeth Warren trong hậu trường tại Delaware. Do đó, vừa xuất hiện, đã mau mắn và hăng say trả bài, vung vít, sỉ vả cả nửa nước là phát-xít. Bị phản đối kịch liệt, ngay một ngày hôm sau, lại bẻn lẻn tự cải chính “Tui nói dzậy mà ý hổng phải dzậy, quý dzị ơi”. Thiệt là… hết ý. Trừ phi cố tình nói sai rồi cố tình giả bộ cải chính?

        Dù cải chính, bài diễn văn tại Philadelphia vẫn gây phản ứng sóng gió mạnh.

       Theo một tin do một con vẹt loan ra -không phải VL này phịa ra đâu-, thì “Biden đã sử dụng các từ "cực đoan", "người cực đoan" hoặc "chủ nghĩa cực đoan" tới 6 lần; một số chữ đồng nghĩa "nổi loạn" tới 3 lần; từ viết tắt "MAGA" (thường là "MAGA Cộng hòa" hoặc "Quân Lực MAGA") tới 13 lần; và Biden đã gọi tên Trump 3 lần trong bài diễn văn”.

        Theo Biden, một trong những ‘đại tội’ của Trump và đám MAGA là đã dám bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống. Vẫn theo Biden, bác bỏ kết quả bầu cử là hành động phản dân chủ, đe dọa dân chủ, phát-xít rõ nhất.

        Vậy sao? Cụ Biden chắc tại quá già, đầu óc lủng củng nên quên vài chuyện:

        - PTT Al Gore bác bỏ kết quả bầu cử năm 2000, kiện lên kiện xuống cả tháng trời không ngừng, hết vụ này tới vụ nọ, cho tới khi Tối Cao Pháp Viện ra lệnh ngưng, để rồi Al Gore tố TCPV giúp Bush con ‘ăn cắp bầu cử’ (“stole the elections”).

        - Bà Hillary mãi tới bốn năm sau khi thất cử năm 2016 vẫn khẳng định bầu TT năm đó hết sức mờ ám.

    AVvXsEgmn2yGEz4nKJOAlkoDCwmJs3fbuTndECr0

    Nguồn: Yahoo!

        -   Ủy Ban Quốc Gia Của Đảng CH đã đưa ra danh sách hơn 150 lần đảng DC bác bỏ kết quả bầu cử, quý độc giả có hứng thú có thể xem link dưới đây để biết:

    https://gop.com/research/over-150-examples-of-democrats-denying-election-results-rsr/

     

        Tóm lại, bài diễn văn là một bản cáo trạng, tố cáo, sỉ vả, miệt thị đối lập chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ. Khiến kẻ này thắc mắc không biết mình có ‘hiểu lộn’ cái thể chế dân chủ của Mỹ này hay không. Kẻ này từ trước đến giờ vẫn đinh ninh khác biệt căn bản giữa ‘dân chủ’ và ‘độc tài’ là thái độ đối với đối lập. Trong các chế độ dân chủ, đối lập được tôn trọng, được đối xử ngang hàng, chỉ khác biệt quan điểm thôi, tuy đánh đấm nhau nhưng trong giới hạn của ‘lịch lãm chính trị’, nhiều khi chính đảng nắm quyền hợp tác chặt chẽ với đối lập vì quyền lợi chung tối thượng của đất nước. Chỉ trong các chế độ phát-xít và CS, mới có chuyện đối lập bị sỉ vả, miệt thị, bị lùng bắt, bị công an đột kích khám nhà, bị bắt đi tù, thậm chí bị thủ tiêu luôn. Chắc là tôi lầm to! Dân chủ theo mô thức Biden bây giờ chẳng còn khác độc tài bao nhiêu.

        Ngoài nội dung bài diễn văn ra, cụ Biden cũng bị công kích vì thứ nhất đã bắt hai anh thủy quân lục chiến trong quân phục đại lễ đứng sau lưng, ra vẻ như cụ được quân lực ủng hộ về việc công kích Trump và cả đảng đối lập CH, và thứ nhì đứng trước cái nền tòa đại sảnh Độc Lập -Independence Hall- tại Philadelphia được chiếu đèn đỏ thẫm, màu mà dân ta gọi là màu đỏ máu của VC.

     

    AVvXsEiqCIVO_wsCsz8k2dz9aaE39Rp8KfzAru9s

     

        Đây không phải là diễn văn chính thức của Biden trong tư cách tổng thống mà là diễn văn vận động tranh cử cho đảng DC chống đảng đối lập CH, do đó, mang TQLC ra đứng làm cảnh không thích hợp mà còn có thể phạm pháp. Quân đội trên nguyên tắc không được dùng làm công cụ chính trị đảng phái, nhất là việc mang ra làm chậu kiểng cho tổng thống.

     

     

    AVvXsEi06n_Nib0zOtNNWHDRnsxKWikayrSysURZ
    Tuýt của CNN

     

        Việc đứng trước nền được chiếu đèn màu đỏ thẫm cũng gây thắc mắc, không hiểu ý cụ Biden muốn gửi thông điệp gì? Muốn biểu dương đường hướng theo phe đỏ xẫm của CS sao? Điều đáng nói trong chuyện này là ngay cả CNN cũng sợ đến toát mồ hôi cái màu đỏ xẫm này nên khi chiếu hình lên TV đã photoshop để màu đỏ xẫm biến thành màu hồng cho thiên hạ đỡ nhói tim. Cụ vẹt nào hoan nghênh cụ Biden đọc diễn văn trước nền màu cờ máu VC xin giơ tay và xưng tên cho bà con tị nạn biết rõ!

    https://www.breitbart.com/the-media/2022/09/05/cnn-tweaks-color-balance-turns-blood-red-background-pink-during-joe-bidens-divisive-speech/

        Báo phe ta Washington Post đã phê bình bài diễn văn như đã đi quá xa, quá đáng, khi Biden miệt thị tất cả những người theo CH, kể cả những người bảo thủ có thiện chí nhất.

     

    AVvXsEjcxmU3g1Idty5ccjQwbXzzIzD5jFuf0DjG

     

    https://www.foxnews.com/media/wapo-editorial-board-says-bidens-maga-speech-fell-short-demeaning-conservatives-goodwill

        Một tờ báo phe ta khác, USA Today cũng so sánh các công kích của Biden với việc bà Hillary từng chửi cả nửa khối bảo thủ là “một cái rỗ tệ hại” -basket of deplorables-, và cho rằng việc này cũng vậy, sẽ không giúp Biden, trái lại, dân Mỹ sẽ không quên câu chửi tập thể này.

    https://news.yahoo.com/republicans-semi-fascists-biden-basket-173127548.html

        Sau bài diễn văn, tất cả các ứng cử viên CH được ông Trump ủng hộ đã lớn tiếng công kích bài diễn văn cổ võ cho phân hóa, chia rẽ, trong khi các ứng cử viên đảng DC nín khe hết, không ai dám lên tiếng công kích Biden nhưng càng sợ lên tiếng ủng hộ hơn.

    https://www.foxnews.com/politics/vulnerable-democrats-avoid-biden-anti-maga-speech-trump-candidates-divisive-remarks

        Nhà báo phe ta Carl Bernstein, người đã cùng Bob Woodward đánh rớt TT Nixon trong vụ Watergate, đã lên tiếng công kích cụ Biden đã phá tan tinh thần đoàn kết quốc gia mà chính cụ cỗ võ khi còn tranh cử tổng thống. Theo Bernstein, Biden đã để mất cơ hội kêu gọi những cử tri CH ôn hòa nhẩy rào qua bầu cho cụ nếu cụ ra tranh cử năm 2024, hay bầu cho những ứng cử viên đảng DC trong kỳ bầu quốc hội tới.

    https://www.foxnews.com/media/watergate-reporter-hits-biden-speech-deeply-partisan-tone-lost-opportunity

        Điều quái lạ khó hiểu là cụ Biden đọc một bài diễn nẩy lửa nhất từ trước đến nay, đằng đằng sát khí để lên án thái độ cực đoan, quá khích của những tay cụ gọi là ‘đám CH MAGA phát-xít’, mà cụ không hề thấy chính cái bài diễn văn cực hung hãn của cụ mới là hiện tượng cực đoan, quá khích nhất, phe đảng nhất, phá thể chế dân chủ mạnh tay nhất.

     

    AVvXsEitU4CrEi4WgQNeDc8OBZWTKliCmraiYbft


        Tin mới: hai ngày sau khi cải chính, cụ Biden lại đăng đàn, sỉ vả đám CH nữa. Nhưng lần này khôn hơn, trước khi chửi, thanh minh thanh nga trước là cụ chỉ chửi đám CH MAGA thôi, còn CH RINO thì là ‘Mỹ cừu yêu lước’. Kiểu như CH Liz Cheney và CH Adam Kinzinger, là hai thành viên của ‘Ủy Ban Dây Xích’ -J6 Committee- thì ô-kê. Vấn đề là những CH RINO chỉ là một nhúm rất nhỏ trong đảng CH. Trong 10 anh chị RINO biểu quyết đàn hặc TT Trump thì cho tới nay, 8 vị sẽ ‘vui thú điền viên’ năm tới, chỉ còn có 2 vị đang thoi thóp hy vọng sống sót, thoát qua cuộc bầu quốc hội hai tháng nữa.

     

        Sách lược chia để trị xưa hơn trái đất, từ ngày cụ Biden ra đời, nhưng cụ chỉ biết cách này thôi.

        Hậu quả bất ngờ: sau khi cụ Biden hùng hổ tố cáo đám CH MAGA, bất thình lình đã nẩy ra phong trào cả vạn người Mỹ vỗ ngực tự xưng “Tôi là MAGA!”.

        Theo một thăm dò của hãng thông tấn Reuters, 59% dân Mỹ cho rằng diễn văn của Biden sẽ trầm trọng hóa sự phân hóa của xứ Mỹ cho dù một nửa những người được thăm dò không buồn nghe diễn văn này. Một thăm dò khác của Trafalgar Group cho thấy 56% dân Mỹ cho rằng đây là loại “biện luận nguy hiểm” –“dangerous rhetoric”, trong khi 36% coi như tranh cãi bình thường không quan trọng của mùa bầu cử.

        Tại sao cụ Biden đột nhiên hăng tiết vịt quá cỡ như vậy?

        Lý do đầu tiên là cụ cố ý chứng tỏ mình còn rất gân, chưa quá lờ mờ như thiên hạ nghĩ. Tuy nhiên, có nhiều lý do khác quan trọng hơn.

        Nếu muốn có câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất thì phải nói tới hai lý do chính:

        1. Vì ông Trump đang là mối đe dọa kinh hồn nhất cho cụ Biden, cho đảng DC, cho cả hệ thống quyền lực ‘ngầm’, cho cả đoàn rắn rết trong đầm lầy Hoa Thịnh Đốn, và cho toàn bộ ý thức hệ cấp tiến của Mỹ nên ‘phe ta’ đã bắt buộc phải tìm cách tận diệt, bằng mọi cách, mọi giá, kể cả những phương cách có thể bất hợp pháp, bá đạo hay vô đạo.

        2. Đập trống cho lớn về chuyện MAGA là phát-xít để lái dư luận, khỏa lấp những thất bại trong chính sách chống lạm phát, trong việc tháo chạy khỏi Afghanistan, và cả lô thất bại khác. Báo New York Post viết rất rõ: nếu cuộc bầu quốc hội tới là một trưng cầu dân ý về thành tích của Biden, thì DC sẽ thảm bại không ngóc đầu lên được. Do đó, bằng mọi giá, phải lái dư luận ra khỏi những thất bại của Biden, chỉa mũi dùi qua Trump.

    https://nypost.com/2022/09/08/dems-want-the-midterms-to-be-a-referendum-on-trump-not-biden-and-the-media-are-compliant/

        Mối đe dọa cho đảng DC qua cuộc bầu quốc hội hai tháng nữa đã được truyền thông bàn quá nhiều, ai cũng biết. Đảng DC sẽ gặp đại nạn, may lắm thì có thể bị tiểu nạn, nghĩa là sẽ chỉ mất hạ viện thôi. Sẽ bàn thêm qua một bài khác, bây giờ ta bàn về cụ Biden và ông Trump để hiểu thêm tại sao cụ Biden cuống quít lên cơn cuồng chống Trump quá bạo như vậy.

        Với cụ Biden, tất cả các thăm dò dư luận đều cho thấy nếu có cuộc bầu cử tổng thống ngay bây giờ, thì ông Trump sẽ hạ đo ván cụ Biden. Dĩ nhiên, đó là thăm dò ngay bây giờ, không phải là thăm dò trước bầu cử năm 2024, hai năm nữa. Trong chính trị Mỹ, một tháng dài bằng cả thế kỷ, nói chi tới hơn hai năm.

        Nếu nói về những biến cố chính trị đổi đời có thể xẩy ra từ đây tới hơn hai năm nữa, thì có mười ông Trạng Trình cũng phải chịu thua, mù tịt không thể đoán được. Do đó, để tiện việc phân tách qua đoán mò, ta tạm thời chỉ nhìn vào chuyện nhân sự hiện hữu, mặc dù trong hai năm tới cũng vẫn có thể bất ngờ xuất hiện một thiên tài độc đáo nào đó.

        Về phiá DC thì dĩ nhiên, ngoại trừ trường hợp bất ngờ vô phương tiên đoán về tình trạng sức khỏe thân xác và đầu óc của cụ Biden, thì ta có thể dự đoán cụ Biden sẽ ra tái tranh cử. Vâng, đại đa số cử tri ngay cả của đảng DC cũng không muốn cụ Biden ra tái tranh cử, nhưng đây là ý muốn của họ thôi, chứ riêng cụ Biden thì vì tham vọng cá nhân, vì thể diện cá nhân, vì quyền lợi cá nhân, vì rất nhiều lý do, không có cách nào mà cụ không ra ứng cử lại. Cụ có hấp hối nằm trên giường bệnh, cũng sẽ cố thều thào “Tôi muốn ra lại mà”.

        Câu hỏi đầu tiên là trước hết cụ có phải chạy đua cùng với một vài đồng chí nào trong nội bộ đảng DC không? Câu trả lời tất nhiên là… cũng tùy. Nếu tình trạng sức khỏe thể xác cũng như đầu óc của cụ tương đối ổn định ở mức hiện tại, tuy lờ mờ nhưng vẫn còn đi xe đạp ba bánh hay bốn bánh được, chưa té, thì trong nội bộ đảng DC, có triển vọng sẽ không có ai muốn dẫm chân lên tôn ti trật tự đảng, ra tranh cử chống cụ, và cụ sẽ ung dung chờ đại hội đảng phong vương cho cụ. Nếu chẳng may, cụ ngồi ghế 4 chân mà cũng té lên té xuống, và tỷ lệ hậu thuẫn rớt xuống mương thật mau lẹ, thì… chẳng ai biết được ai sẽ là ngôi sao nhẩy ra cứu đảng, mời cụ về vui thú điền viên.

        Trên nguyên tắc, thì bà phó Kamala sẽ đương nhiên phải được tấn phong là người thừa kế hợp tình nhất. Nhưng cái khổ là chỉ hợp tình thôi chứ không hợp lý, vì bà Kamala mà ra tranh cử tổng thống, cả chục ông/bà CH sẽ có khả năng nuốt chửng bà, và trong nội bộ đảng DC, sẽ chẳng ai phục bà và suy tôn bà lên kế vị. Do đó, ai cũng nghĩ nếu vì bất cứ lý do gì, cụ Biden không ra lại, thì đảng DC sẽ là đấu trường đấm đá nhau túi bụi để dành cái chức đại diện cho đảng DC ra tranh cử tổng thống. Trong tình trạng đó, thì có ‘giời’ biết ai sẽ chiếm huy chương vàng trong đảng DC. Như DĐTC đã loan tin cách đây không lâu, trong đảng DC hiện nay có khoảng 15 chính khách tên tuổi có được tỷ lệ hậu thuẫn từ 1% tới 10%, và chừng 15.000 chính khách khác mà hậu thuẫn tuy dưới 1% nhưng tham vọng rất lớn, vẫn muốn nhẩy ra thử lửa, hay nhẩy ra để kiếm tên tuổi làm chuyện khác.

     

    AVvXsEjr3Hqq6vgFiTJHtfCbY8mku83W4yic2jsD

     

        Bên phía CH thì tình trạng tương đối -tương đối thôi- rõ ràng hơn một chút. Tất cả tùy ông thần Trump thôi. Nếu ông quyết định ra tranh cử thì sẽ là người … độc tấu dương cầm, tất cả các chính khách tên tuổi hay không tên tuổi mà đầu óc còn tỉnh táo của CH sẽ xếp re hết, nhưng tất cả sẽ biểu diễn những trò nịnh thần siêu nhất để được lọt vào mắt xanh của ông Trump, cầm đỡ cái chức phó, hy vọng mai mốt sẽ tha hồ đi khắp thế giới dự đám ma các nhân vật quốc tế.

     

     

    AVvXsEhm4Sb-lGzf5jtWbqayaoRXpFGgN1wdMONA

     

        Ông Trump sẽ phải và thật ra đang cân nhắc rất kỹ nên hay không nên ra. Ông nên ra vì 1) đó là phương thức hữu hiệu nhất để khóa tay bộ Tư Pháp, khó có thể rượt bắt để truy tố ông bất cứ về tội phịa vớ vẩn nào, vì bộ Tư Pháp nếu làm vậy, sẽ mang tiếng là công cụ chính trị của Biden chặn đối lập; 2) để xác nhận dân Mỹ vẫn ủng hộ ông và chủ nghĩa Trumpism,  và ông vẫn còn dịp tát cạn đầm lầy; 3) để chặn không cho Biden mang cả nước xuống hố xã nghĩa. Ngược lại ông không nên ra vì 1) quá già, nên nhường cho thệ hệ trẻ hơn của đảng CH; 2) ông gây quá nhiều tranh cãi, rối loạn trong chính trường Mỹ, và 3) chưa chắc có thể thắng cử, có thể đa số dân Mỹ sợ ông thần gây tranh cãi này, cũng có thể đảng DC lại dở trò gian lận để hạ ông, mà thất cử lần nữa thì uy tín sẽ mất một mảng quá lớn, khó ăn nói sau này, trong khi Biden sẽ đấm ngực khua chiêng trống tới điếc con ráy, phát khùng luôn.

     

        Nói đi cũng phải nói lại. Trên đây là lý luận bình thường, áp dụng cho một người bình thường. Nhưng ông thần Trump đúng là một … ông thần, không ai biết trước được ông tính toán gì, làm gì hết. Do đó, cũng có thể có kịch bản ông Trump không ra tranh cử, ngồi xem hai đám DC và CH múa may ra sao, rồi sẽ quyết định hậu thuẫn một ông bà CH nào đó.

        Trong nội bộ đảng CH, TT Trump hiển nhiên vẫn là đại vô địch, che khuất tất cả mọi chính khách khác của đảng. Không còn làm tổng thống, không ra tranh cử, nhưng vẫn còn tiếng nói mạnh hơn bất cứ ai khác trong đảng CH.

    https://www.foxnews.com/politics/trump-dominates-2024-gop-presidential-nomination-straw-poll-turning-point-usa-summit

        Nếu ông Trump bất cứ vì lý do gì, không ra tranh cử, thì tất nhiên ta cũng sẽ thấy màn chạy đua marathon giữa những ngôi sao sáng từ rất lâu mà vẫn chưa nổi như các vị Mike Pence, Ted Cruz,… , hay mới sáng mà chưa nổi như DeSantis, Youngkin, …thi nhau đấm ngực khoe tài. Tất nhiên chưa ai biết tay đua nào sẽ về nhất, tuy nhiên, trong tình trạng hiện nay, có vẻ thống đốc DeSantis của Florida có nhiều hy vọng nhất.

      Một câu hỏi mà nhiều người đã nêu ra: thế ông Trump có thể ra cùng liên danh với ông DeSantis không? Ông DeSantis đang nổi lên tuy còn chưa tới mức ‘siêu sao’, nhưng còn rất trẻ, ngồi làm phó cho ông Trump, học nghề và tạo tên tuổi trong 4 năm, hay cho dù ông Trump thất cử, năm 2028 ông ra tranh cử, mới có 49 tuổi, còn trẻ chán.

        Vấn đề là luật Mỹ không cho phép hai ông ứng cử viên chánh và phó là người cùng một tiểu bang. Muốn ngồi chung, trong hai ông, phải có một ông dọn nhà ra khỏi tiểu bang. Ông DeSantis là thống đốc, tất nhiên không đi đâu được. Chỉ còn nước ông Trump dọn ra khỏi Florida. Ông Trump sẽ không về New York lại được khi công tố New York đang rượt bắt, moi ra hay chế ra đủ thứ tội để vồ. Dĩ nhiên, với gia tài của ông, ông có thể mua dinh thự tại bất cứ tiểu bang nào để dọn đi trước ngày ghi danh ứng cử, nhưng vấn đề là Trump có chịu làm việc này không? Có vẻ quá cần ông DeSantis, là việc mà với tính khí của ông Trump, sẽ rất khó xẩy ra. Do đó, một liên danh Trump-DeSantis có 99% xác xuất sẽ không xẩy ra.

        Thế thì ông DeSantis có thể nhẩy ra chạy đua chống ông Trump không. Có thể, nhưng ông sẽ không dại như vậy. Tương lai ông còn rất dài, sao lại nhẩy ra chống lại cả mấy chục triệu dân MAGA sớm làm gì? Mất khối này thì mai mốt còn ai bầu cho ông?

        Ở đây, có một ‘khúc mắc’ trong chính trị Mỹ, hay chính xác hơn, trong thủ tục bầu cử tổng thông Mỹ ta cần phải hiểu cho rõ.

        Bầu tổng thống Mỹ phải qua hai chặng, cũng như các bầu cử nhân sự khác.

        Bước đầu tiên là phải đắc cử trong nội bộ đảng mình, qua hàng loạt bầu bán gọi là bầu sơ bộ trong nội bộ hai chính đảng. Nói ‘nội bộ’ các đảng có thể không chính xác lắm. Trên nguyên tắc là vậy, nhưng trên thực tế, tất cả tùy thuộc luật bầu cử của mỗi tiểu bang. Có nhiều tiểu bang bầu sơ bộ không phân chia theo đảng, trong đó, bất cứ cử tri đảng nào cũng đi bầu được, hay bất cứ ứng cử viên đảng nào cũng ra ứng cử được.

        Bước thứ nhì, bầu chung kết tháng 11 mới là bầu bán thật sự giữa hai chính đảng, tuy thông thường có thêm ít nhiều vài ứng cử viên thuộc đảng nhí khác.

        Nghĩa là dân Mỹ sẽ phải đi bầu hai lần, mỗi lần đứng xếp hàng có khi một hai tiếng đồng hồ, có khi cả nửa ngày hay hơn nữa. Đưa đến tình trạng phần lớn dân Mỹ bình thường chỉ chú tâm và đi bầu trong cuộc bầu cuối cùng, đầu tháng 11 thôi. Để rồi đi đến tình trạng cụ thể là thông thường, chỉ những cử tri hăng hái nhất, nghĩa là những người tương đối quá khích, cực đoan nhất mới đi bầu sơ bộ, và những người này tất nhiên sẽ bầu cho ứng cử viên tương đối cực đoan nhất. Nghĩa là những ứng cử viên tương đối cực đoan dễ thắng các ứng cử viên tương đối ôn hòa hơn trong vòng bầu sơ bộ.

        Thế nhưng đại đa số dân Mỹ lại có khuynh hướng tương đối ôn hòa, thành ra trong khi các ứng cử viên cực đoan nhất thường thắng sơ bộ, thì trái lại, những ứng ứng cử viên ôn hòa có nhiều hy vọng thắng hơn trong cuộc bầu cuối cùng.

        Tình trạng này đang khiến nhiều ông bà CH đâm ra lo ngại, khi thấy nhiều ứng cử viên tương đối cực đoan ủng hộ TT Trump đã đắc cử vòng sơ bộ, có thể sẽ thua các ứng cử viên tương đối ôn hòa hơn của đảng DC. Không phải ngẫu nhiên hay ngu xuẩn mà đảng DC đã và đang bỏ tiền ra (gần 50 triệu đô) vận động cho các ứng cử viên của ông Trump để họ thắng vòng sơ bộ trong nội bộ đảng CH, với hy vọng đại đa số dân Mỹ ôn hòa cuối cùng sẽ không bầu cho họ mà đi bầu cho ứng cử viên ôn hòa hơn của đảng DC.

        Dù vậy, cũng phải hiểu là mặt trái của vấn đề là các ứng cử viên cực đoan cũng là những người có khả năng kích động thiên hạ ra khỏi nhà đi bầu hơn, và có thể nhờ điểm đó mà thắng.

        Năm xưa ban vận động của bà Hillary cùng với sự toa rập của truyền thông loa phường đã gián tiếp và kín đáo thổi phồng ông Trump vì nghĩ ông cực đoan này sẽ là mồi dễ và ngon nhất cho bà Hillary. Họ đã thành công khi giúp ông Trump đại thắng trong nội bộ CH để rồi khi tới cuộc bầu cuối cùng, đã thảm bại khi sách lược của bà Hillary đã kích động khối America First ào ạt đi bầu cho ông Trump, đưa đến tình trạng ngựa về ngược, ông Trump vào Tòa Bạch Ốc.

        Tóm tắt lại, có rất nhiều triển vọng, với xác xuất cỡ 90% là trong nội bộ cả hai đảng, nấu họ ra tái tranh cử thì hai đại lão đồng chí Biden và Trump sẽ chiến thắng dễ dàng nhờ phiếu của những cử tri hăng hái nhất, tích cực nhất, để rồi có dịp tái bản màn đấu chưởng tay đôi ở vòng chung kết.

        Cái đau đầu cho cụ Biden là nếu hai cụ bô lão này đấu chưởng với nhau, thì theo hầu hết các thăm dò dư luận hiện nay, ông thần Trump đều hạ cụ Biden hết.

        Theo bản tin của Breitbart, trong 10 thăm dò dư luận về việc ông Trump tranh cử chống cụ Biden thì đã có tới 7 thăm dò cho thấy Trump sẽ hạ Biden, cho dù trong thời gian qua nhiều tin tương đối bất lợi cho Trump đã bị phe DC khai thác, vắt không còn một giọt nước, như tin thu hồi án lệ Roe, tin có luật kiểm soát súng đạn, và nhất là những tin mà truyền thông gọi là ‘khám phá động trời’ của Ủy Ban 6/1. Theo trang mạng tổng hợp Real Clear Politics, ông Trump được hậu thuẫn của 44,5% dân Mỹ so với 42,5% của cụ Biden. Đây là những tỷ lệ trước khi xẩy ra vụ đột kích Mar-a-Lago. Vụ Mar-a-Lago có ảnh hưởng như thế nào thì chưa ai biết khi chưa có thăm dò nào về vụ đó.

        Nhìn xa hơn một chút, những tỷ lệ hậu thuẫn mạnh của Trump chỉ có thể được giải thích như phản ảnh việc dân Mỹ đã chẳng còn tin vào những xuyên tạc quá lố bịch của đảng DC và cả truyền thông cấp tiến luôn, cũng như đang chết khiếp trước những thảm họa cụ Biden đã tặng cho dân Mỹ.

    https://www.breitbart.com/politics/2022/07/22/nolte-despite-january-6-kangaroo-court-donald-trump-beats-joe-biden-in-7-of-10-rematch-polls/

        Nhìn vào bức tranh tổng thể đó thì sẽ hiểu ngay tại sao chính quyền Biden và đồng minh loa phường truyền thông Mỹ đã bất thình lình lại chú tâm quá mức vào ông Trump như trong thời gian qua: đó chỉ vì ông này đã trở thành mối đe dọa lớn nhất có cái ghế cụ Biden đang ngồi. Và cái sách lược họ cho là hữu hiệu nhất tất nhiên là tìm cách đổ lên đầu Trump đủ thứ tội, càng nhiều càng tốt, bất cần luật lệ, thủ tục pháp lý, công luận lên án.

       Chính quyền Biden, với sự phụ họa của truyền thông loa phường Mỹ, đã cố truy lùng cho ra tội nào đó của ông Trump, với hy vọng việc mò ra tội sẽ chặn không cho ông Trump ra tranh cử, phương thức hữu hiệu nhất để cụ Biden giữ cái ghế cụ đang ngồi. Đó là giải pháp lý tưởng.

       Sau khi màn xiếc rẻ tiền Ủy Ban 6/1 hạ màn, truyền thông phe ta tràn ngập bài nhận định, phân tích xem chừng nào thì ông thần Trump sẽ xộ khám, và ngồi bóc lịch bao nhiêu lâu. Chưa có báo hay đài nào dám khẳng định rõ ràng, chỉ dám viết úp mở đoán mò trong hy vọng thôi. 

        Nếu chẳng may không tìm ra được tội cụ thể nào, hay tìm ra tội nhưng chưa đủ để cản ông Trump ra tranh cử, thì việc truy lùng ít ra cũng có hậu quả là khiến ông Trump mang tiếng là ứng cử viên bị truy tố nhiều tội nhất, ma đầu nhất, gian ác nhất, … ít ra cũng khiến nhiều cử tri e dè khi vào phòng phiếu.

        Phe cuồng chống Trump nêu lên vấn đề chưa có tổng thống nào bị dính dáng tới nhiều vụ điều tra, truy tố như Trump, nghĩa là chưa có tổng thống nào bê bối tệ hại như Trump.

        Không sai là chưa có tổng thống nào gặp nhiều rắc rối như Trump. Nhưng câu hỏi đặt ra là những rắc rối đó có phản ảnh cái ‘bê bối’ thật của Trump không? Hay chỉ phản ảnh thái độ cuồng chống Trump chết bỏ của phe cấp tiến, từ đảng DC tới truyền thông thiên tả, sẵn sàng phịa đủ mọi tội để vồ cho bằng được Trump?

        Muốn biết câu trả lời, chỉ cần nhìn vào thực tế của những điều tra, truy tố thì biết. Hai lần đàn hặc cuội, cả mấy chục điều tra không biết của bao nhiêu ủy ban hạ viện và thượng viện, cả mấy chục vụ thưa kiện, rượt đuổi của các công tố các tiểu bang cấp tiến New York, New Jersey, Cali,… Tất cả đi đến đâu? Ông Trump đã lãnh án vì bao nhiêu tội?

        Một câu hỏi cho các tay cuồng chống Trump: khi VC đấu tố trí phú địa hào, chụp cả vạn tội lên đầu họ, rồi kết án họ, bỏ tù hay giết họ, qua những phiên tòa cuội thì ai thật sự là người có tội: đám trí phú địa hào hay đám cán bộ cải cách ruộng đất ngồi xổm trên luật pháp? 

        Phải thẳng thắn nhận định, cuộc chiến đánh cá nhân Trump đang diễn ra, kèm theo một lô biện pháp tự cứu như ra luật thay đổi khí hậu, xóa bớt nợ sinh viên, mang Biden đi giấu trong nhà kho, đột kíc tư dinh để tìm thấy cả lô tài liệu mật, và mới đây nhất, tố cáo Trump là phát-xít, tất cả hình như đã có thành quả đáng kể, ít nhất là cho tới nay, đã cắt giảm bớt những chống đối trong khi gia tăng hậu thuẫn cho cụ Biden không ít.

        Vì chuyện sinh tử của chính cụ, cũng như vì sự sống chết của cả đảng DC, cụ Biden đã bị bắt buộc phải tố xả láng, hung hăng đánh Trump tàn bạo nhất. Chưa ai biết sách lược này trong lâu dài, sẽ có hậu quả tốt hay không cho Biden và đảng DC.

        Trước khi chấm dứt bài này, kẻ này phải lưu ý quý độc giả: mọi bàn luận, suy đoán về bầu bán vẫn còn tùy thuộc phần lớn vào một ‘bí số’ đặc biệt mà chẳng ai tính toán kỹ được: đó là cách các tiểu bang DC then chốt như Pennsylvania, Wisconsin, Michigan múa phép với các phiếu bầu bằng thư để có được kết quả 'như ý muốn'! 

     

    1. Quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam: Giá mà tôi có thể chửi thề!
       
      tu-do-ngon-luan-kieu-CSVN-1-e15967479138

      Chuyện chỉ mới xảy ra gần đây. Con gái tôi học trường Đại học Swinburne của Úc, chi nhánh tại Sài Gòn. Một lần cuối khóa học Global Citizen (Công dân toàn cầu), giáo viên ra đề tài thảo luận: “Tự do ngôn luận trên mạng xã hội”. Cuộc thảo luận trở thành tranh cãi gay gắt giữa con tôi và các bạn.

      Giới trẻ Việt Nam nghĩ như thế nào về tự do ngôn luận?

      Con tôi cho rằng tự do ngôn luận là quyền bày tỏ ý kiến, quan điểm của cá nhân, quyền đã quy định tại Điều 19 Công ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, miễn là không xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác. Quyền tự do ngôn luận cũng đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và không bị hạn chế bởi pháp luật.

      Phía bên kia, cả lớp, đều cho rằng quyền tự do ngôn luận phải bị hạn chế, “tự do trong khuôn khổ quy định của pháp luật và không được phép nói xấu lãnh đạo”. Các bạn ấy lấy thí dụ như bà Nguyễn Phương Hằng vì xúc phạm ông Phan Văn Mãi nên bị khởi tố là đúng. Con gái tôi thì cho rằng việc bắt bà Phương Hằng như vậy là không đúng – không phải việc gì nhà nước làm cũng đúng. Con tôi thẳng thắn nêu quan điểm, Điều 331 Bộ Luật hình sự Việt Nam: “Lợi dụng quyền tự do ngôn luận… xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” là sai, bởi vì nếu người dân có tự do thực sự thì không thể có cái tội “lợi dụng quyền tự do ngôn luận”.

      Kết thúc buổi tranh luận, giáo viên người Úc nêu ý kiến đồng ý với quan điểm của TN (con gái tôi). Giáo viên nói: “Ở đất nước chúng tôi, nước Úc, là quốc gia tự do dân chủ, không có cái tội hình sự gọi là “lợi dụng quyền tự do ngôn luận”. Tự do ngôn luận không có hạn chế, khuôn khổ, và người dân có quyền chỉ trích những công chức làm việc trong bộ máy chính quyền, kể cả nguyên thủ quốc gia”.
      Qua buổi thảo luận, thấy rằng dù là sinh viên trường đại học quốc tế, tương lai đi du học hoặc làm việc nước ngoài nhưng thanh niên Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ việc nhồi sọ bởi chế độ cộng sản. Họ không ý thức về quyền tự do đúng nghĩa. Bị nhồi sọ suốt 12 năm phổ thông, các em không thể nghĩ khác. Trường đại học quốc tế mới có chương trình thảo luận để các sinh viên nêu ý kiến riêng, còn trong các giảng đường đại học, sinh viên ngồi im như thóc, giảng viên hỏi cũng không ai trả lời và nhất là không ai chấp nhận ý kiến trái chiều.

      Cần nói rõ rằng, hệ thống đại học Việt Nam dành ra một năm học trong chương trình bốn năm để giảng dạy chính trị, gồm các môn Triết học Marx-Lenin, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam… Trong một buổi học chính trị như thế, cháu tôi đứng lên phản bác mọi lời ca ngợi chế độ của giảng viên, cho rằng Việt Nam không có tự do dân chủ, bằng chứng là người dân không có quyền tự do ngôn luận, không được đi biểu tình… Giữa giảng đường đại học đông hàng trăm sinh viên, giáo viên chỉ tay, bắt cháu tôi ngồi xuống lập tức và không được phép phát biểu ý kiến. Cháu tôi phản ứng: “Thầy không cho em nói chính là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy ngay tại trường đại học này cũng không có tự do dân chủ”. Và rồi cô bé đứng dậy ra khỏi giảng đường.

      Những sợi thòng lọng vô hình

      Trong trường đại học ở Việt Nam, luôn có tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản hoạt động. Họ quản lý và kiểm soát tư tưởng của sinh viên. Các đoàn viên theo dõi và báo cáo ngay với Đoàn trường mọi biểu hiện tư tưởng “phản động” của sinh viên trong bạn bè, trong lớp, trong khóa học xung quanh họ. Vì thế, không có bất cứ sinh viên nào dám lên tiếng về bất cứ điều gì, ngay cả việc phản ánh những khó khăn phi lý của nhà trường áp đặt lên sinh viên. Phòng hành chánh quản trị của đại học là một thứ “triều đình”. Họ làm việc quan liêu và làm khó sinh viên đủ mọi cách.

      Khi các sinh viên nghèo muốn được vay tiền cho chi phí học tập, xin được miễn giảm học phí – đó là chính sách nhà nước quy định trong luật Giáo dục, nhưng phòng hành chánh trường đại học bày ra đủ thứ thủ tục nhiêu khê để làm khó sinh viên. Bao nhiêu thế hệ sinh viên nhập học rồi ra trường, hàng triệu thanh niên im thin thít chịu đựng và chấp nhận, không một ai dám lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải, cho quyền lợi chính mình. Khi con gái tôi viết bài phản đối trên trang confession của nhà trường, admin liên tục xóa bài rồi block con bé ra khỏi confession. Con bé viết lên Facebook cá nhân thì Chi đoàn thanh niên cộng sản nhà trường huy động “bò đỏ” vào tấn công chửi bới nhục mạ. Thậm chí một giảng viên trong trường, chắc là có chân trong đoàn thanh niên hoặc Ban giám hiệu, đã nhục mạ con gái tôi trước giảng đường.

      Khi con tôi viết Facebook nói lên những bất công xã hội hoặc những tiêu cực trong nhà trường, ngay lập tức, những đoàn viên thuộc Chi đoàn thanh niên cộng sản của khoa liền theo dõi và viết đơn tố cáo lên Ban giám hiệu đồng thời báo cáo với công an địa phương, mời con gái tôi lên làm việc, răn đe hăm dọa. Họ rất sợ mầm mống tư tưởng chống đối trong sinh viên trường đại học. Trần Hoàng Phúc, Đoàn Kim Khánh là những thủ lĩnh sinh viên của trường đại học có tư tưởng tự do dân chủ đều bị vào tù, án nặng.

       
      ng-1.jpg

      Hàng trăm tờ báo chỉ luôn “hát vang tự hào Việt Nam” hoặc “quyết tâm đấu tranh chống tiêu cực” nhất nhất theo lệnh từ tuyên giáo

       
      Không chỉ những người trẻ non nớt trong trường đại học, ngay cả thanh niên đã ra đời làm việc cũng hèn nhát như thế. Họ luôn bị quản lý, điều khiển bởi nhiều hệ thống khác nhau: Đoàn thanh niên cộng sản, Chi bộ đảng, Ban giám đốc, Liên đoàn lao động và hội (chưa kể các hội đoàn khác như hội nhà báo, hội nhà văn, hội phụ nữ, hội nông dân, hội nghệ sĩ, hội văn học nghệ thuật, hội doanh nhân… ). Hội không phải là nơi bảo vệ quyền lợi cho hội viên. Trong đất nước cộng sản, hội là nơi “tập hợp quần chúng vào tổ chức chính trị” để kiểm soát chặt chẽ tất cả thành phần dân chúng.

      Cá nhân tôi khi viết Facebook phản biện xã hội, Chi đoàn thanh niên cộng sản, Chi bộ đảng tại cơ quan đã tổ chức nhiều cuộc họp răn đe đoàn viên, đảng viên của họ; cấm tất cả không được kết bạn, like, share hoặc comment vào trang Facebook cá nhân của tôi. Họ sợ hãi đến nỗi còn không dám chào hỏi trò chuyện với tôi tại cơ quan. Khi gặp nhau ngoài đường, họ nói rằng “Em rất thích đọc bài của chị, ngày nào em cũng đọc nhưng em không dám like còm gì cả, họ cấm đó chị”. Đó là nói về người hèn nhát nhưng tốt, có chút ý thức về đúng sai phải trái. Còn những thanh niên bị nhồi sọ nặng nề thì trong đầu họ, Đảng-Bác là vô cùng tốt đẹp, cần phải trung thành và biết ơn. Ai đụng đến Bác và Đảng “linh thiêng và vĩ đại” đều trở thành kẻ thù của họ.

      Giá mà tôi có thể chửi thề!

      Con gái tôi, lúc 17 tuổi học lớp 11, khi tham gia các group học vẽ trên Facebook, vô tình biểu lộ tư tưởng xem thường Bác Hồ, cho rằng Bác “cũng có vợ ở nước ngoài chứ thần thánh gì”. Thế là cả bầy bò đỏ vào đánh hội đồng con bé. Chúng chụp màn hình các câu trao đổi trong group rồi viết đơn tố cáo với nhà trường. Trường căn cứ vào đó, làm vi bằng để đuổi học con tôi. Không những thế, an ninh còn áp lực Sở Giáo dục ra lệnh ngăn các trường tư thục trong thành phố nhận cháu vào học. Họ quyết tâm triệt đường tương lai của đứa trẻ chỉ vì nó nói động đến lãnh tụ. Nói để thấy, ngay cả một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới cũng sẽ bị bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ngay từ trong trứng nước, huống hồ người lớn.

      Người trẻ Việt Nam, hầu như không ai có ý thức gì về tự do ngôn luận, tự do cá nhân. Họ có thể lên internet tìm hiểu mọi thứ khoa học kỹ thuật thế giới, nhạc phim Hàn Quốc, diễn viên-ca sĩ Hàn Quốc, vấn đề phân biệt chủng tộc hoặc LGBT, nhưng hầu như không mấy ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam hay chính trị nước nhà. Họ thờ ơ và sợ hãi. Sợ hãi cũng đúng thôi bởi họ mang trên cổ nhiều tròng, từ chi đoàn thanh niên, chi bộ đảng, chính quyền đến là ban giám đốc công ty (mà sếp cũng chính là bí thư đảng); chưa kể công đoàn, tổ dân phố… Cả một mạng lưới bao trùm và thít chặt vào cổ bạn như những sợi dây thòng lọng.

      Với những người bày tỏ chính kiến trên Facebook cá nhân, “nhẹ” thì bị rình mò canh chừng, chặn cửa giam lỏng trong nhà không cho ra ngoài, bị ném mắm tôm, chất bẩn, xịt sơn vào nhà, đổ keo vào ống khóa cửa; “nặng” hơn thì đuổi việc, đuổi học, đuổi nhà. Họ truy cùng diệt tận, không có bất cứ công ty nào nhận vào làm, không trường học nào nhận con em bạn vào học, không nhà trọ nào cho bạn thuê nhà, không ai dám chơi chung, liên lạc, giao tiếp với bạn, ngay cả bà con họ hàng cũng tránh né bạn như hủi. Bạn bị tẩy chay khỏi thế giới xung quanh… Nếu “nặng” hơn nữa thì bạn bị “tai nạn” tông xe, bị côn đồ đánh đập vô cớ và cuối cùng là vào tù.
      Khi đọc hoặc nghe vài ý kiến của người Việt hải ngoại cho rằng người Việt Nam quốc nội hèn nhát không dám lên tiếng đấu tranh, tôi thấy cay đắng và phẫn nộ. Thử về Việt Nam sống đi, xem có dám lên tiếng không!

      Quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam ư? Trăm bề khổ nhục!

      Quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam ư? Giá mà tôi có thể chửi thề!



      Thạch Thảo
       
    2. vi sao le loi
      Senior Member
      Join Date
      Oct 2015
      Posts 945
       
      Trại Tù cải tạo Z30 A Gia ray, Xuân Lộc, Đồng Nai .

      Người bạn tù của ba tui có nuôi một con Két biết nói tiếng Việt rất dễ thương, là báu vật trấn bảo nơi đây . Một lần lên hội trường tập trung bồi dưỡng khóa chính trị cách mạng, quản giáo lên bục giảng một hồi gay cấn một anh bạn tù khác đứng dậy phát biểu nếu không có dụng cụ cuốc xẽng thì làm sao đào đất hả cán bộ ? Tên quản giáo quát bảo thì các anh phải khắc phục lấy sức người sỏi đá cũng thành cơm hiểu chưa ? Bỗng con Két bỗng lên tiếng " Khắc phục con cặc, con cặc, con cặc .
  10. AVvXsEhWSzy2lfhTG5Oh_uvx0EcVwO7Y8HsSzYBU

     

     Tựa bài viết này chính là chủ đề mà phe cấp tiến, nghĩa là đảng DC, truyền thông loa phường Mỹ, và đám vẹt tị nạn, đã hô hoán đến khan cổ luôn từ mấy tuần qua, để bào chữa cho hành vi thô bạo của bộ Tư Pháp và FBI của chính quyền Biden trong vụ đột kích khám xét tư dinh cựu TT Trump. Phe ta giải thích vì ông Trump vi phạm luật thô bạo nên FBI có quyền hành xử thô bạo, như một con vẹt đã bào chữa “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, nghĩa là đối thủ phạm pháp bá đạo, ta phải bá đạo phạm pháp mạnh hơn nữa. Gọi là pháp trị của kẻ nắm quyền.

        Câu hô hào đó được dịch từ tiếng Mỹ là “no one is above the law”.

        Câu này phản ảnh đúng ‘một chăm phần chăm’ (mượn của Hùng Cường!) thể chế của Mỹ, là một nước pháp trị, trong đó tất cả mọi việc đều có luật lệ quy củ, mà từ trên xuống dưới, từ tổng thống xuống tới anh taxi Uber hay anh quét dọn chợ Tầu.

        Có đúng vậy không?

     

        Quả đúng như vậy, nhưng chỉ là… phần nào thôi! 

     

        Mỹ có trên dưới 400 năm lịch sử kể từ khi dân Âu Châu ào ạt đổ bộ lên bờ biển đông bắc Mỹ, và trong khoảng hơn 100 năm đầu, có lẽ xứ Mỹ phải gọi là xứ không phải pháp trị mà là pháo trị hay súng trị, khi các tay cao bồi bắn nhanh nhất thống trị cả nước trong thời Tây tiến khai quốc.

        Nhưng rồi sau đó, dần dần đủ thứ luật lệ được sáng chế ra để ổn định nạn vô luật pháp, bắn giết loạn đả quá nhiều. Để rồi lạ lùng thay, cái xứ pháo trị dần dần biến thành xứ pháp trị mà lại là pháp trị mạnh nhất, mạnh hơn xa tất cả các xứ gọi là ‘văn minh’ Âu Châu đã có pháp trị cả ngàn năm trước khi nước Mỹ ra đời.

        Nhưng đó là nước Mỹ của vài thế hệ trước, của vài chục năm trước. Lúc sau này, nước Mỹ đã biến thái rất mạnh. Xứ Mỹ không còn là pháo trị, cũng chẳng phải là pháp trị, mà đã thành… đảng trị. ‘No one is above the law’ đã trở thành một thứ ranh ngôn dành cho các nhà khảo cổ học vào thư viện nghiên cứu chuyện cổ tích hoang đường.

        Một tờ báo Mỹ đã có nhận định mà kẻ này nghĩ thật là tuyệt hảo, mô tả không thể nào chính xác hơn chế độ pháp trị của Mỹ hiện nay. “In America, no one is above the law except those who are”. Đại khái, trong xứ Mỹ, không ai được ngồi trên luật pháp cả, ngoại trừ những người đã ngồi rồi.

        Vâng, trên căn bản thì không ai có thể ngồi trên luật pháp hết. Phạm pháp là đi tù, bất kể lính hay quan, vua hay dân, giàu hay nghèo, trắng hay đen,… Thế nhưng trong hơn một năm rưỡi qua, cũng như trong mấy năm trước khi ông Trump làm tổng thống, tức là thời Obama, ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện quái dị, nếu không muốn nói là chuyện ‘những người ngồi chồm hỗm trên đầu luật pháp’ thì cũng phải nói đó là chuyện ‘những người được hưởng quy chế luật khác, chẳng giống luật áp dụng cho thiên hạ’, mà là được hưởng quy chế của … luật ‘lạ’ (nói theo ngôn ngữ VC).

        Bài này sẽ xin trình bày lại những chuyện tiêu biểu nhất. Trên căn bản, đều là những chuyện cũ, chẳng có gì mới lạ, nhưng xin tóm gọn trong một bài để nhắc nhở lại cho mấy con vẹt mau quên, ra rả ngồi nhai lại những tố giác của truyền thông loa phường Mỹ.

     

        1. Bà Hillary Clinton và emails

     

    Theo tin mới nhất, bộ Tư Pháp đang nghiên cứu việc truy tố ông Trump về ba tội danh mới toanh, trên căn bản, trong phạm vi ‘Luật Gián Điệp’ -Espionage Act, như ghi nhận bằng tiếng Mỹ dưới đây:

     

    AVvXsEj2YdPm-lRmc1pTAiHhQVWvGGi43RP-XN4c

     

     

        Tóm gọn lại, tội thứ nhất là ‘không ai được phổ biến, chuyển giao, hay nhận tài liệu liên quan đến quốc phòng’, vi phạm có thể bị phạt 10 năm tù; tội thứ nhì ‘không ai được di chuyển, lấy đi các tài liệu khỏi các công sở chính thức’, vi phạm có thể bị phạt 5 năm tù; và tội thứ ba ‘không ai được phá hủy những tài liệu nhằm mục đích cản trở công lý’, vi phạm có thể bị phạt 20 năm tù (Những năm tù ghi ở đây là theo tin của NBC).

        Hiện giờ, bộ Tư Pháp chỉ đang ‘điều tra’ thôi, chứ ông Trump chưa bị chính thức truy tố gì hết. Nếu bị truy tố đủ ba tội, ông Trump có thể bị tù tới… 35 năm, cho tới ngày ông trên 100 tuổi nếu còn sống. Hay nếu nước Mỹ chưa bị ... nội chiến tàn phá sạch. Khiếp thật!

        Thế nhưng đã có người công khai, lộ liễu giữa ban ngày ban mặt vi phạm đầy đủ ba tội trên, FBI xác nhận có vi phạm, nhưng lại không bị truy tố gì hết, không đi tù một ngày nào. Nếu đọc kỹ và hiểu rõ ba điều luật trên, nhất là 2 hành vi ‘removal’ và ‘destruction’, thì càng suy nghĩ càng thấy bà Hillary đã phạm đủ cả ba tội, khi bà cho thiết lập nguyên một dàn hệ thống email trong phòng ngủ tại tư dinh của bà, không phải công sở, để trao đổi và lưu giữ tài liệu an ninh quốc phòng và ngoại giao của Mỹ, rồi sau đó khi bị điều tra, tự ý xóa bỏ hơn 33.000 emails mà chẳng ai biết có bao nhiêu tin bí mật an ninh quốc gia trong đó.

        Một mặt bà Hillary ra thông tư cho tất cả nhân viên bộ Ngoại Giao dưới quyền bà bắt buộc phải sử dụng hệ thống emails chính thức của bộ, cấm không được ‘làm việc’ qua hệ thống emails thương mại như gmail, yahoo,… để bảo đảm tính cách mật của các hoạt động ngoại giao. Mặt khác bà cho thiết lập nguyên một giàn máy email cá nhân cho riêng một mình bà trong phòng ngủ tại tư dinh của bà, để bà sử dụng, gửi, chuyển, nhận, lưu trữ và xóa tất cả emails, tài liệu, công văn, báo cáo, trao đổi liên lạc,… của bà với nhân viên ngoại giao khắp thế giới, luôn cả với TT Obama và nội các, bộ Quốc Phòng, bộ An Ninh Lãnh Thổ,… luôn cả thượng viện, hạ viện, cũng như liên lạc với các quốc trưởng, thủ tướng,… Không biết bao nhiêu là loại TỐI MẶT?! Ngay cả trong 33.000 emails bà tự ý xóa, ai biết được có mấy trăm hay mấy ngàn hay mấy vạn tin tối mật? Đừng nên quên tất cả những tài liệu trên, trên căn bản thuộc sở hữu quốc gia, của Nhà Nước chứ không phải của cá nhân bà Hillary.

        Khi đó, FBI dưới quyền ông James Comey điều tra hai lần, kết luận bà Hillary vi phạm rất nhiều luật nhưng lại kèm theo câu thòng: FBI không phải là cơ quan truy tố mà chỉ là cơ quan điều tra, truy tố hay không là quyết định của bộ Tư Pháp. Tức là FBI bán cái qua cho bộ Tư Pháp lấy quyết định truy tố hay không. Và quả nhiên, bộ Tư Pháp dưới quyền bộ trưởng Eric Holder do Obama bổ nhiệm nói ‘thankiu’ rồi xếp hồ sơ. Hết chuyện. Chẳng ai bị truy tố gì hết.

        Chiệng nhỏ khỏi truy tố chi cho mệt! Tại sao bà Hillary có quyền bắt tất cả phải bảo mật trong khi bà tự cho quyền đặc miễn? Tại sao FBI xác nhận bà phạm luật mà bộ Tư Pháp không truy tố. Tại sao bà có nguyên giàn máy trong nhà mà FBI không đột kích, khiêng máy về trụ sở để xem trong đó có gì? Tại sao bà giữ´ hồ s an ninh quốc gia trong nhà, rồi xó thoải mạ₫ái không sao, trong khi FBI lại có quyền đột kích lục soát tìm loại tài liệu này tại tư dinh ông Trump? Tại sao bà Hillary không bị truy tố gì?

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

        Chuyện xẩy ra dưới thời Obama.

     

        2. PTT Joe Biden đổi chác với Ukraine

     

    AVvXsEjZw5QzmO7tEh0hQydqG7dGqWkJy1I5fGHo

     

     

        Năm 2014, cậu quý tử Hunter Biden, con PTT Mỹ Joe Biden, được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị -HĐQT- công ty dầu khí lớn nhất Ukraine, công ty Burisma. Cậu Hunter mới chỉ biết Ukraine ở đâu khi tìm Ukraine trên bản đồ thế giới sau khi được bổ nhiệm. Và cậu cũng chỉ hiểu lờ mờ là dầu cần thiết để đốt cây đèn thuốc ma túy của cậu. Kinh nghiệm đó cũng đủ để vào HĐQT công ty dầu khí lớn nhất Ukraine được trả lương đâu 80.000 đô một tháng trong hơn 4 năm. Cái tin lạ là chính cậu thành thật khai báo là cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ có được cái job quá béo bở này nếu tên của cậu không phải là Biden và nếu bố của cậu không phải là đương kim phó tổng thống đại cường Mỹ.

        Cậu được mời vào ghế đó trong khi Burisma nổi tiếng là công ty tham nhũng nhất nước, đang bị công tố Ukraine điều tra.

        Sau đó, PTT Biden, bố cậu, bay qua Ukraine, ra lệnh cho tổng thống Ukraine phải sa thải, đuổi công tố đang điều tra Burisma ngay, nếu không Mỹ sẽ không chuẩn chi một tỷ đô viện trợ cho Ukraine. Vì cần tiền, Ukraine đồng ý, sa thải công tố, ông công tố mới lên nhậm chức, ra lệnh ngưng điều tra Burisma ngay lập tức. Cụ Biden họp báo tại phi trường Ukraine trước khi lên đường về nước, công khai đấm ngực khoe đã đuổi được công tố.

     

    AVvXsEjyZ-KjYGMs8VQ-ZJJkWvHSWjZCt86CgKOH
    Khoe khoang của PTT Biden

     

        Còn đổi chác chính trị nào công khai, lộ liễu, thô bạo, coi thường thiên hạ hơn? Mà cụ Biden cũng chẳng thèm dấu diếm hay cải chính, trái lại còn đấm ngực khoe rầm rầm.

        Năm 2019, TT Trump nói chuyện điện thoại với TT Ukraine. Không ai nghe được. Dù vậy, có tin xì ra là TT Trump yêu cầu Ukraine mở lại cuộc điều tra về Burisma đổi lại viện trợ quân sự vài chục triệu cho Ukraine đánh quân nổi loạn thân Nga trong hai tỉnh phiá đông Ukraine. Khác với cụ Biden công khai họp báo khoe đã ép Ukraine sa thải công tố, câu chuyện đổi chác Trump-Ukraine chẳng có một bằng chứng nào. Dù vậy Trump vẫn bị phe đa số DC biểu quyết đàn hặc, mà tuyệt đối không cần điều tra, bằng chứng, nhân chứng, luật sư, đối chất,... Trong khi cụ Biden ngồi rung đùi cười.

        Tại sao PTT Biden, dĩ nhiên với sự chấp nhận của TT Obama, công khai đổi chác lộ liễu nhất mà không bị truy tố, không bị đàn hặc gì hết?

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

        Chuyện xẩy ra dưới thời Obama.

     

        3. TNS Joe Biden và các thùng tài liệu

     

    AVvXsEi7CRh6rrhJuWY1aMwKQRcjV2l-csbjybUv

     

     

        Sau khi cụ Biden hết làm thượng nghị sĩ, vào Tòa Bạch Ốc làm phó cho Obama, cụ thu thập tất cả tài liệu hơn ba chục năm làm thượng nghị sĩ, đóng vào đâu gần 2.000 (!) thùng, không biết tổng cộng bao nhiêu triệu trang tài liệu, mang phần lớn tặng cho một đại học Delaware là trường cũ của cụ, giữ lại cho riêng cụ một số.

        Trong thời gian làm thượng nghị sĩ, cụ đã từng làm thành viên, rồi chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, được coi, lưu giữ rất nhiều tài liệu tối mật liên quan đến ngoại giao, an ninh quốc gia, quan hệ với Nga, TC, Iran, Bắc Hàn, chiến tranh VN,…

       Thế đấy, nhưng khi cụ đóng các thùng tài liệu tặng đại học hay mang về nhà riêng, tuyệt đối đã không có ai ở bộ Tư Pháp hay FBI hay Sở Văn Khố thắc mắc, điều tra, kiểm soát, subpoena, hay đột kích khám nhà xem có tài liệu mật nào không. Cũng cần phải ghi nhận là khác với TT Trump, trong tư cách thượng nghị sĩ, Biden tuyệt đối không có quyền giải mật bất cứ MỘT tài liệu mật nào.

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

        Chuyện xẩy ra dưới thời Obama.

     

        4. Quý tử Hunter

     

    AVvXsEjSMZTXwnYRjoddrNyMbqmXPJ1MHzROMtrA

     

        Vẫn chuyện quý tử Hunter Biden.

        Cậu có laptop và có thú vui chuyển hình và phim cậu đang ‘vui vẻ’ với cái mà ban AVT của ta năm xưa gọi là ‘tiên nâu trên bàn đèn’, cũng như với tiên thật, tóc vàng mắt xanh. Và cậu cũng thích trao đổi emails tứ tung qua cái laptop đó, bàn chuyện làm ăn, chuyện trao đổi ‘tiên huyền’ với cả chục, cả trăm người. Chẳng may laptop cậu bị tai nạn gì đó, có tin là cậu nằm trong bồn tắm, vừa ngâm mình vừa coi phim XXX qua laptop, chẳng may để rớt cái laptop xuống bồn nước. Mang laptop đi sửa, được báo cho biết là vô phương, nên bỏ cái laptop tại tiệm sửa luôn, không thèm đi lấy về. Cậu lờ mờ không biết tất cả dữ kiện vẫn còn nguyên vẹn trong ‘hộp cứng’ -hard drive- của laptop. Anh thợ sửa lấy cái hộp cứng nộp cho FBI. Sau đó, không rõ bằng cách nào, nhiều hình ảnh và tin tức từ laptop bị lọt ra ngoài. Cho thấy hai chuyện. Thứ nhất cậu quý tử cực kỳ bê bối, ma tuý, gái gọi, lung tung loạn xà bần, rồi chụp hình, quay phim trần truồng tự xướng, cả nước được chiêm ngưỡng. Dù sao thì cũng là chuyện cá nhân, không đáng và không nên nói. 

        Quan trọng hơn xa là trong laptop, không biết có bao nhiêu ngàn vạn emails cậu ấm trao đổi với các ‘đối tác’ làm ăn khắp thế giới, đặc biệt là đối tác TC, cho thấy cậu đã nhận bạc triệu qua các công ty hợp doanh với các đại tài phiệt đỏ và cả các đại quan TC, cũng nhận luôn cả tiền đấm mõm, có chia phần (10%) cho một người giấu tên, được gọi là ‘đại ca’ –“Big Guy”-, mà ai cũng hiểu là cụ phó tông tông Biden, cả ông em ruột cụ Biden là Jim Biden cũng được chia phần luôn.

        Cả vạn nghi vấn, cả vạn vấn đề liên quan đến giao dịch giữa TC và nhà Biden. Liên quan luôn đến an ninh quốc gia khi một công ty hợp doanh của cậu ấm là một nhà thầu của Hồng Quân TC -Red Army contractor.

        Thế đấy, nhưng FBI chẳng nhấc một ngón tay điều tra bất cứ gì, cho toàn bộ câu chuyện laptop chìm vào lãng quên. Tuyệt đối không có chuyện đột kích nhà cụ Biden, ông em Jim Biden, hay cậu ấm Hunter Biden để xem có tài liệu an ninh quốc gia nào bị lộ hay không. FBI có chui vào laptop điều nghiên để xem có tài liệu an ninh quốc gia gì trong đó không, cũng chẳng ai biết.

        Tin mới nhất: xếp của facebook, anh Zuckerberg cho biết khi tin laptop của cậu Hunter bị lộ ra, khi đó đúng lúc đang có tranh cử giữa TT Trump và Biden, FBI yêu cầu facebook không cho phổ biến các ‘góp ý’ của thiên hạ về vấn đề laptop này gọi là tránh loan tin ‘thất thiệt của Nga tung ra để phá bầu cử’.

        Cho đến nay, cậu ấm Hunter vẫn ung dung tự tại, mới đây đã cùng vợ con leo lên Air Force One, cùng cụ Biden đi nghỉ hè cả gia đình.

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

       Chuyện xẩy ra dưới thời Biden.

     

        5. Đám Bờ Lờ Mờ BLM

     

    AVvXsEi5BuBC8s5_Zn8ThXUcLkSz_FtJCxOIf_Xt

     

        Mùa hè 2020, một tên du thủ du thực đen George Floyd vào một tiệm chạp phô mua thuốc lá lẻ, trả tiền bằng tiền giả, bị chủ tiệm gọi điện thoại cảnh sát. Tên này ra khỏi tiệm, lên xe, nhưng say thuốc lắc quá, không lái xe nổi, gục trên tay lái xe. Gần nửa tiếng sau, cảnh sát tới bắt, hắn chống cự muốn tẩu thoát, bị cảnh sát đè xuống đất, lấy đầu gối chặn cổ, hắn chết. Chẳng ai rõ rõ chết vì bị chặn cổ nghẹt thở, hay chết vì thuốc lắc quá liều.

        Không cần biết, dân da đen, theo thông lệ, vồ lấy cơ hội, ào xuống đường cướp bóc, đốt phá, hôi của các cửa tiệm, gọi là để phản đối việc cảnh sát đàn áp da đen. Bị đàn áp, ta trả thủ bằng cách đi đốt nhà, phá xe, hôi của, đó là mô thức hành động cổ điển của dân da đen, mà cụ VVL nhà ta kêu gọi cần ‘thông cảm’. Mà không phải hôi của ăn cướp và đốt nhà đám da trắng để ‘trả thù dân tộc’ đâu, mà là ăn cắp ăn cướp hàng hóa và đốt phá trong khu phe ta, nghĩa là các nạn nhân cũng đều là dân da đen luôn.

        Cảnh sát tất nhiên bố ráp, bắt cả ngàn người, truy tố về các tội cướp bóc, phá hoại,… Đó là dưới thời TT Trump.

        Cuối năm đó, Biden đắc cử, qua đầu năm sau, tuyên thệ nhậm chức.

       Chưa một tên ăn cướp nào bị truy tố hết vì khi đó trong giai đoạn chuyển tiếp, có tổng thống mới có thiện cảm lớn với dân da đen nên cảnh sát chưa truy tố ai hết, chờ xem tân tổng thống tính gì. Y chang đúng như dự đoán, tân tổng thống ra lệnh trả tự do lại cho hết cả đám, không một tên nào bị truy tố về bất cứ tội nào, mấy ngàn tay trộm cướp được ung dung về nhà. Chỉ có mấy tay cảnh sát lỡ mạnh tay giết tên du thủ du thực đen bị làm dê tế thần, ra tòa lãnh án tù mãn kiếp hết. Việc trộm cướp được tha bổng hết đã đưa ra một thông điệp mà những người mù cũng đọc được: trộm cướp, nhất là da đen, sẽ không bị trừng phạt. Đưa đến cảnh các băng đảng lộng hành công khai cướp bóc các cửa tiệm và các thương xá lớn, ngay giữa trung tâm các thành phố lớn như San Francisco, Los Angeles, New York,… liên tục từ đó tới nay.

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp? 

        Chuyện xẩy ra dưới thời Biden.

     

        6. Đám di dân lậu

     

    AVvXsEgUSoT423keFVQHYN82cupVhHnC3sCe90jD

     

        Từ cả mấy chục năm nay, đám dân khốn khổ trung Mỹ và nam Mỹ đã tìm đủ cách tràn qua biên giới Mễ, chạy qua Mỹ sống bất hợp pháp. Nói cách khác, họ công khai vi phạm tất cả các luật về di dân của Mỹ. Hầu hết các chính quyền Mỹ dưới bất kể tổng thống CH hay DC đều tìm mọi cách chặn chúng và trục xuất ra khỏi Mỹ.

        Qua thời Obama, chính quyền bắt đầu thay đổi chính sách, bớt ngăn chặn quá gắt gao, có bắt được di dân lậu, cũng bớt trục xuất. Thậm chí, TT Obama còn ra lệnh cấm không được trục xuất đám vị thành niên bị bố mẹ đẩy qua Mỹ bất hợp pháp, làm một thứ mỏ neo, chờ khi chúng được nhập tịch Mỹ thì sẽ bảo trợ cả gia đình, cả họ qua Mỹ theo.

        TT Trump lên nắm quyền, thay đổi chính sách, chủ trương cứng rắn hơn, mạnh tay chặn tại biên giới, cũng như mạnh tay trục xuất những tên đã qua biên giới rồi bị bắt.

        Biden lên nắm quyền, trở lại chính sách của Obama, nhưng mạnh tay hơn nhiều, gửi thông điệp sao đó khiến cho hàng triệu dân trung Mỹ và nam Mỹ, kể cả dân Á Châu, Phi châu,… hiểu là cụ Biden mở toang cửa biên giới đón nhận tất cả di dân, không giới hạn. Trên nguyên tắc vì lý do nhân đạo, nhưng trên thực tế chẳng ai không biết đó là vì đảng DC cần cử tri, sau khi dân da trắng ào ạt bỏ đảng DC chạy qua đảng CH. Hơn một triệu di dân lậu tràn qua biên giới Mễ-Mỹ trong năm 2021, qua năm sau 2022, tăng gấp đôi lên hai triệu người.

        Quý cụ có biết tại sao Biden chống di dân Việt kịch liệt trong khi lại cố mở toang biên giới giới cho di dân Trung Mỹ không? Tại vì ai cũng biết di dân Việt tuyệt đại đa số chống cộng, sẽ không bỏ phiếu cho đảng DC, ngoại trừ những tay sợ mất trợ cấp, trong khi di dân trung Mỹ là tị nạn kinh tế, đi kiếm trợ cấp, bảo đảm sẽ bỏ phiếu cho đảng DC.

        Di dân lậu bị chặn tại biên giới cho có, bắt kê khai lý lịch, rồi sau đó mau mắn được Biden thả tự do đi khắp nước Mỹ đoàn tụ với thân nhân, họ hàng, bạn bè, với lời cam kết sẽ ra trình diện tòa di trú khi nào bị gọi ra để tòa phán quyết cho ở lại Mỹ hay không. Dĩ nhiên một thiểu số nhỏ có đầy đủ điều kiện được ở lại sẽ ra trình diện, được chính thức cho ở lại. Còn đại đa số không đủ điều kiện để được chính thức cho ở lại, sẽ biến mất, nhập vào khối cả chục triệu di dân ở lậu. Để rồi sau vài năm, sẽ được ân xá, ở lại hết. Luật di trú, đối với họ, hầu như không có, không ai cần biết, không ai cần tuân thủ.

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

        Chuyện xẩy ra dưới thời Biden.

     

        7. Ông Holder khinh thường quốc hội

     

    AVvXsEjSy_rRJPU8WUns1QTNXexCFJNaH_D8BZxp

     

        Thời Obama, trong một nỗ lực ruồng bắt các băng đảng ma tuý, bộ Tư Pháp và FBI ra một ‘tối kiến’ ghê gớm. Tung ra chiến dịch gọi là ‘Fast and Fury’, bán súng cho các băng đảng, với những súng có đánh dấu, ghi mật số, để giúp FBI theo dõi xem súng các băng đảng mua lậu di chuyển đi đâu và bằng cách nào. Hàng ngàn cây súng được cho phép bán ‘lậu’ cho các băng đảng. Để rồi bất ngờ FBI khám phá ra các súng này biến đâu mất hết, FBI mất hết dấu vết, chẳng theo dõi được gì, chỉ tịch thu lại được vài chục khẩu được băng đảng dùng để bắn nhau, bỏ lại ‘chiến trường’. Có một cây súng tịch thu lại được sau khi đã được băng đảng dùng để bắn chết một cảnh sát. Báo chí địa phương bị sốc nặng, làm rùm beng, quốc hội nhẩy nhổm, đòi điều tra đủ thứ. Bộ trưởng Tư Pháp Eric Holder bị hạ viện gọi ra điều trần, ông không thèm ra. Hạ Viện truy tố Holder tội khinh thường quốc hội, chuyển hồ sơ qua … bộ Tư Pháp để bắt ông Holder ra tòa, gửi cho ông thứ trưởng đi bắt ông bộ trưởng. Dĩ nhiên chuyện không xẩy ra, bộ trưởng Holder chẳng bị truy tố, bắt bớ hay làm khó dễ gì hết. Bộ Tư Pháp không truy tố cũng chẳng thèm giải thích cho hạ viện tại sao không truy tố. Hết chuyện. Hạ viện cũng chẳng hỏi lại tại sao bộ Tư Pháp không truy tố ông Holder.

        Mới đây, một cựu cố vấn của TT Trump cũng bị rơi vào trường hợp tương tự: hạ viện gọi ra điều trần, ông Peter Navarro từ chối. Hạ viện chuyển hồ sơ qua bộ Tư Pháp yêu cầu truy tố. Ông Navarro ra phi trường Reagan ở thủ đô Washington DC, lấy máy bay đi tham dự một hội nghị, bị FBI bắt tại phi trường. Trước mặt cả trăm người, ông Navarro bị FBI túm cổ áo, còng tay, còng chân dắt đi như bắt một tên cướp ma tuý thứ dữ.

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

       Chuyện ông Holder xẩy ra thời Obama, chuyện ông Navarro xẩy ra dưới thời Biden.

     

        8. Ông Swalwell và cô đào nhí

     

    AVvXsEjfyyF0CPa1oHZPkhGuh6G4wMOVGkdU_xVW

     

        Dân biểu đảng DC,  Eric Swalwell của Cali, là chủ tịch Ủy Ban Tình Báo và thành viên Ủy Ban An Ninh Lãnh Thổ của hạ viện, cũng là một ứng cử viên tổng thống của đảng DC năm 2020 nhưng lọt đài sớm. Nghĩa là ông Swalwell là một chính khách cao cấp của đảng DC.

     

        Tháng Chạp 2020, có tin bị lộ là ông này có vợ và hai con, nhưng trước đây lại ‘đi ăn phở’ với một cô đào nhí người Tầu. Cô này là sinh viên du học từ Tầu qua, tên là Fang Fang. Quan hệ này đã kéo dài 3-4 năm, bất đầu từ 2012 tới 2015 khi cô sinh viên này trốn về Tầu. Tin tức mù mờ không rõ, nhưng có tin là FBI nghi ngờ và cảnh báo ông Swalwell, ông này ngây thơ đi hỏi cô đào, cô này không nói không rằng, vài ngày sau nhẩy lên máy bay về Tầu ngay. Sau đó khám phá ra cô sinh viên này thật ra là gián điệp ‘mỹ nhân kế’ của Hồng Quân Trung Cộng -Red Army Intelligence- cài vào Mỹ. Làm đào nhí của ông dân biểu chủ tịch Ủy Ban Tình Báo và Ủy Ban An Ninh Lãnh Thổ của hạ viện.

        Chuyện này nghe cũng có vẻ bình thường, đọc truyện hay coi phim thấy đầy dẫy. Cái quái lạ là:

        - Hạ viện sau đó họp biểu quyết về đề nghị của phe CH đòi trục xuất ông Swalwell ra khỏi các ủy ban Tình Báo và An Ninh Lãnh Thổ. Chuyện quá hiển nhiên. Thế nhưng hạ viện biểu quyết tuyệt đối theo làn ranh đảng: tất cả dân biểu CH đồng ý trục xuất, tất cả các dân biểu DC biểu quyết không trục xuất, vì lý do không có bằng chứng ông Swalwell đã để lộ hay trao cho cô gián điệp tài liệu nào. Dĩ nhiên! Gián điệp đã cao bay xa chạy, dân biểu thì chối.

       - Quái lạ hơn nữa, FBI khi đó đã dưới quyền ông Garland do Biden bổ nhiệm, tuyệt đối không nhúc nhích, không truy tố, không mở điều tra gì hết, không cần tìm biết xem ông Swalwell đã vô tình hay cố ý cung cấp cho cô nhân tình gián điệp Hồng Quân này tin tức hay tài liệu tối mật nào không, không có search warrant đột kích đi khám xét nhà ông Swalwell gì hết. Ông Swalwell cho đến giờ này vẫn ung dung làm dân biểu trong các ủy ban quan trọng nhất liên quan đến an ninh quốc gia.

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

       Chuyện xẩy ra dưới thời Biden.

     

        9. Bà Feinstein và ông tài xế riêng

     

    AVvXsEjZLAd9p4ekbEm_2db-XteFB9cfNzGXsTjR


         Bà Diane Feinstein là thượng nghị sĩ già nhất thượng viện Mỹ, năm nay sơ sơ có 89 tuổi.

     

        Bà đã là thượng nghị sĩ đại diện cho Cali từ 1992, tới nay là 30 năm. Trong 8 năm, từ 2009 tới 2017, bà Feinstein là thành viên và chủ tịch Ủy Ban Tình Báo thượng viện Mỹ.

        Năm 2018, có tin xì ra là tài xế riêng của bà trong 20 năm là một gián điệp của bộ Công An -Ministry of State Security- Trung Cộng cài vào. Trong tư thế tài xế, tay gián điệp này có thể thông báo cho TC biết bà Feinstein đã đi đâu, lúc nào, gặp ai, thậm chí nghe được hết tất cả mọi cuộc nói chuyện của bà trên xe với khách ngồi cùng xe với bà, hay khi bà nói chuyện điện thoại. Khi được cơ quan phản gián Mỹ thông báo, bà Feinstein sa thải anh tài xế gián điệp đó. Hết chuyện. Chẳng ai biết chuyện gì xẩy ra cho tay tài xế gián điệp.

        Bà Feinstein chẳng bị FBI hỏi thăm chuyện gì hết. Không điều tra xem có thể có tin tối mật liên quan đến an ninh quốc gia nào bị lộ hay không, không có trát tòa đột kích khám xét nhà bà Feinstein. Mọi chuyện như không có gì xẩy ra. Bà Feinstein giờ này vẫn là thượng nghị sĩ. 

        Dân biểu chủ tịch Ủy Ban Tình Báo hạ viện có đào nhí là gián điệp TC. Bà chủ tịch Ủy Ban Tình Báo thượng viện có tài xế là gián điệp TC. Cả hai chẳng FBI bị điều tra, chẳng bị FBI đột kích hay có bất cứ hành động gì.

        Ai đã ngồi xổm trên đầu luật pháp?

        Chuyện xẩy ra dưới thời Trump.

     

        10. Trường hợp Berger và Petraeus

     

    AVvXsEiK9KoSEefeOicxXZg5JPGYvBAkfJKqUJZY
    Trái: Berger; phải: Petraeus

     

        Cách đây không lâu, dưới thời Clinton và Obama, đã xẩy ra hai trường hợp lấy cắp tài liệu tối mật an ninh quốc gia rồi tiêu hủy. Tuần rồi, Diễn Đàn Trái Chiều đã viết qua, bây giờ xin đăng lại để quý độc giả nhận định về FBI và bộ Tư Pháp.

         Cựu cố vấn an ninh của TT Clinton, ông Sandy Berger bị truy tố về tội ăn cắp tài liệu an ninh quốc gia, mang về nhà rồi lấy kéo cắt vụn vứt đi. Ông bị truy tố về tội ăn cắp tài liệu an ninh quốc gia rồi phá hủy tài liệu tang chứng. Theo luật, ông Berger có thể bị tù tối đa 35 năm. Thực tế, ông Burger chỉ bị phạt 10.000 đô và cấm không được quyền ‘security clearance’ trong ba năm. ‘Security clearance’ là quyền được biết, tham khảo tài liệu mật liên quan đến an ninh quốc gia. Chuyện xẩy ra dưới thời Clinton.

    https://www.nbcnews.com/id/wbna7351422

         Giám đốc CIA, tướng David Petraeus hợp tác với một cô nhà báo Paula Broadwell để giúp cô viết sách về ông tướng. Đi đến lem nhem tình ái luôn. Rồi ông tướng lấy tài liệu quân sự tối mật cho cô ta để làm tài liệu viết sách. Theo luật, tướng Petraeus có thể đi tù tối đa 15 năm. Bị lộ, tướng Petraeus bị ông xếp gọi lên yêu cầu từ chức. Hết chuyện. Chuyện xẩy ra dưới thời Obama.

    https://www.washingtonpost.com/world/national-security/how-david-petraeus-avoided-felony-charges-and-possible-prison-time/2016/01/25/d77628dc-bfab-11e5-83d4-42e3bceea902_story.html

        Qua hai vụ án trên, ta thấy cái tội lấy cắp rồi ngay cả thiêu hủy tài liệu an ninh quốc gia chỉ là tội bị xử rất nhẹ, không có gì ghê gớm hết, không như trên giấy tờ, có thể bị tổng cộng tới 35 năm tù. Cách đối xử nhẹ nhàng như vậy của FBI đối với các ông Berger và Petraeus có đối nghịch với hành động đột kích thô bạo nhà cựu tổng thống không? Trong cả hai trường hợp trên, FBI không đột kích, khám xét nhà ai hết.

     

        Lịch sử tư pháp Mỹ đầy rẫy những chuyện thất thoát hay ăn cắp tài liệu an ninh quốc gia cấp cao nhất, nhưng chưa bao giờ có chuyện FBI đột kích xông vào nhà lục tung đồ đạc khám xét, mà nạn nhân lại chính là cựu tổng thống.

        Qua những sự kiện trên, người ta chỉ có thể nghĩ một trong hai chuyện đã xẩy ra ở Mỹ hiện nay:

        - Một là trong cái xứ pháp trị này, đã có hai bộ luật: một áp dụng cho những người theo đảng DC, và một cho những người theo đảng CH.

        - Hai là nước Mỹ thật sự vẫn chỉ có một bộ luật chung cho cả nước, tuy nhiên, có những người có đặc quyền ngồi xổm trên đầu cái bộ luật đó mà chẳng sao hết, tuy miệng vẫn ngoác ra la ó “không có ai được ngồi xổm trên đầu luật pháp hết”, kiểu các cụ ta gọi là ‘vừa đánh trống vừa ăn cướp’.

        Một nhà báo của tạp chí Newsweek mô tả chuyện đối xử khác biệt như là ‘anarcho-tyranny’, tức là ‘tình trạng độc tài vô trật tự’, trong đó chính quyền Biden “thiên về cách áp đặt an ninh trật tự có chọn lọc, với những người phạm luật tương tự mà lại có các biện pháp trừng phạt khác nhau tùy theo quan hệ với chính quyền” (nguyên văn: “Today's anarcho-tyranny expresses itself in the Biden administration's penchant for selectively enforcing law and order: punishing people for the same or similar offenses differently based on their relationship to the powers that be”). 

        Newsweek đó, không phải Vũ Linh hay Fox News đâu!

    https://www.newsweek.com/president-bidens-anarcho-tyranny-opinion-1733783

     

    theo Diendantraichieu

  11. 301072844_3225961964338772_8808988586778

    Hình bên, bản đồ chiến sự tại Ukraine tính đến 24 Tháng Tám:

    VÙNG OANH KÍCH TỰ DO

     

    Việc Nga muốn xâm lược Ukraine đã không hoàn tất trong sáu ngày hay sáu tuần, và hôm nay đã qua tháng thứ sáu!... Mà tình hình cứ thay đổi gần như hàng tuần. Vì vậy, chúng ta cũng cần cập nhật và cố thẩm xét lại khả năng thật của Vladimir Putin....
    Nhưng khi nói tình hình có thay đổi, ta cũng nên nhìn rộng hơn, từ Đại Tây Dương và Minh ước NATO tại Âu Châu qua tới Thái Bình Dương và vai trò của Trung Cộng! Địa dư vốn cũng là cơ sở của kinh tế trên địa cầu hình tròn này.
    Mà khác với thời Chiến Tranh Lạnh từ 1949 tới 1989, và sự sụp đổ của Liên bang Xô viết vào năm 1991 (khi Ukraine giành lại độc lập đúng 31 năm trước), thay đổi lớn vẫn là địa dư hình thể: nhìn từ Nga, biên giới Ukraine chỉ cách Moscow có gần 500 cây số và đấy là mối lo của Vladimir Putin nếu NATO cứ lặng lẽ Đông Tiến! Việc “xây dựng vùng trái độn quân sự” qua giải pháp võ trang là một nhu cầu an toàn. Cả thế giới có thề là không xâm phạm vào lãnh thổ Nga thì Putin cũng không tin!
    “Sự sợ hãi của ngươi mới là điều đáng sợ!”
    Trên vùng Thái Bình Dương cũng thế. Trung Cộng có sự sợ hãi còn đáng sợ hơn. Kinh tế xứ này đi hết sự vận hành dễ dãi ban đầu, chưa nói đến trận đại dịch Vũ Hán và bài toán lão hóa dân số mà nhân khẩu học gọi là định mệnh! Cũng nguy như của Nga (mục 6/ dưới đây).
    Lãnh đạo Bắc Kinh cần giải quyết bài toán xuất cảng của kinh tế và kiểm soát được các dòng hải lưu trên biển Thái Bình để qua Ấn Độ Dương, vào Trung Đông tới Âu Châu. Nhu cầu chiến lược đó là bài toán an ninh của Mỹ từ sau Chiến Tranh Lạnh và của các quốc gia bán đảo hay quần đảo, như Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Úc, Ấn Độ và cả Việt Nam. Không phải ngần ấy quốc gia đều là đồng minh chiến lược của Mỹ, nhưng họ không an tâm với đà bành trướng của Bắc Kinh.
    Cái kẹt của lãnh đạo Bắc Kinh là lệ thuộc vào xuất cảng mà bạn hàng nhập cảng lớn nhất lại là... Hoa Kỳ, cũng là nguồn đầu tư và cung cấp tài chánh quan trọng nhất, lại có hải đội kiểm soát được các dòng hải lưu cận và viễn duyên của Trung Cộng! Bây giờ đòi dọa nạt Hoa Kỳ vì vụ Đài Loan thì có đáng không?
    Xin hãy tạm gác chuyện Trung Cộng và Đài Loan cho một kỳ sau, để trở lại vụ Nga tại Ukraine.
    1/ Thời Chiến Tranh Lạnh, các nước có võ khí hạch tâm (nuclear) đều cố giữ nguyên trạng, tạm gọi là “bất phân thắng bại” để khỏi rơi vào Đại chiến vì phe nào cũng chết. Cho tới khi Liên Xô tan rã và sụp đổ vì nhược điểm nội tại của chế độ.
    2/ Khi Putin chiếm đóng các nước lân bang tại hướng Tây để xây dựng vùng trái độn quân sự (tại Georgia năm 2008, tại bán đảo Crimea năm 2014, tại khu vực Donbas năm 2015 và năm nay là miền Đông và miền Nam Ukraine), Hoa Kỳ muốn gì? Ngăn cản Nga để bảo vệ các nước Âu Châu, một ưu tiên dù sao vẫn thấp hơn vùng Đông Á (Tây Thái Bình Dương).
    3/ Giải pháp của Mỹ là “của đi thay người”: viện trợ võ khí và kinh tế cho Ukraine và Âu Châu để gây tổn thất cho Nga qua các biện pháp trừng phạt kinh tế chứ không nhảy vào tham chiến. Âu Châu cũng bị tổn thất vì quá lệ thuộc vào năng lượng của Nga nên nhiều nước phân vân. Nhưng điều bất ngờ là khả năng kháng cự của Ukraine và mức độ sát thương của võ khí Tây phương, thí dụ như High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) khi tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.
    4/ Nga tưởng sẽ chịu đựng nổi thiệt hại kinh tế mà lại không bẻ gãy được khả năng chiến đấu của Ukraine. So với một vụ đụng độ giả định với Trung Cộng thì Hoa Kỳ thấy chưa bị thiệt hại nặng vì Ukraine nên còn có thể tiếp tục. Putin có khả năng đó không? Bài toán xây dựng vùng trái độn được đặt ra khi Putin cân nhắc với sự kiên định của các nước Âu Châu... Liệu có dám lấy rủi ro lâm chiến với các thành viên NATO chăng? Vì vậy, ta nên theo dõi phản ứng của Đức và Pháp, không quyết liệt hỗ trợ Ukraine bằng Anh và Mỹ.
    5/ Trong những ngày tới, ta cần biết thêm tin tức chiến sự tại các nước cộng hòa (theo Nga) Donbas, từ Donetsk tới thành phố Pavlograd gần sông Dnieper. Tại miền Nam, Nga có bảo vệ được các con kênh của vùng Kherson trên bán đảo Crimea? Số phận của Cầu Crimea và an ninh trên bán đảo cũng đáng theo dõi vì đấy là nơi quân Ukraine có khả năng tác chiến bất ngờ và là đường lưu thông xuống Hắc Hải.
    6/ Then chốt nhất mà lại ít được truyền thông Tây phương theo dõi là vấn đề nhân khẩu của Nga: từ cả chục năm nay, dân Nga đẻ ít hơn, lại chết nhiều hơn! Nhiều nhà dân số học Nga còn báo động là cuối năm nay hay đầu năm tới, Nga sẽ bị chấn động chính trị vì dân số. Năm nay (tới đầu Tháng Năm), dân số Nga đã sụt 430 ngàn, cao hơn năm ngoái gấp bội, và cho cả năm 2022 thì có thể hụt hơn một triệu! Lý do không hẳn là chiến sự mà là thói quen đẻ ít (trung bình một phụ nữ sinh ra 1,5 đứa trẻ, so với số tối thiểu là 2,2 để duy trì được dân số). Thêm vào đó là thâm hụt về y tế và bảo dưỡng sức khỏe do đại dịch gây ra.
    7/ Vấn đề trở thành rắc rối là a) dân số chỉ tăng với những người không thuộc sắc tộc Nga; b) số tử vong cao nhất là thuộc nam giới ở tuổi lao động; c) và sự sút giảm này ảnh hưởng đến lớp tuổi trưng binh nhập ngũ; d) hậu quả chung và lâu dài là sản lượng kinh tế sẽ giảm. Mà khỏi cần chờ lâu, người cũng thấy ra hậu quả vì các hiện tượng này đã xảy ra từ lâu rồi!
    Kết luận ra sao?
    Thật ra, trên thế giới, chẳng xứ nào muốn chiếm đóng nước Nga – trừ một số dân Trung Hoa tại vùng Viễn Đông!
    Các nước dân chủ cũng chẳng có nhu cầu đi vào “tẩy não” dân Nga để bắt họ từ bỏ thể chế độc tài. Chính người Nga phải thấy ra nhu cầu sinh tử đó cho tương lai của đất nước.
    Nếu họ cứ cúi đầu mãi thì ai sẽ cầm súng vào các vùng trái độn ấy để làm thổ phỉ?

    theo Dainamaxforum

  12. 294492363_3200248163576819_2745344010046

     

    Nguyễn-Xuân Nghĩa - Ngày 150525

     

    Chúng ta có nhiều cách đánh giá một nhân vật như Trần Trọng Kim, một người sinh ra khi quốc gia vừa mất chủ quyền vào năm 1883. Nhưng cách đánh giá khách quan và trung thực nhất là phải đặt ông vào hoàn cảnh lịch sử thời đó, chứ không nên dùng những khái niệm đã trở thành phổ biến và được đa số chấp nhận vào thời nay.

    Vào thời đó, cả một hệ thống văn hóa và chính trị của Việt Nam bị sụp đổ khiến cho một đất nước từng là cường quốc vùng Đông Nam Á lại bị Tây phương khuất phục sau 25 năm tấn công từ Nam ra Bắc. Khi giao tranh bùng nổ năm 1859, lãnh thổ của chúng ta, từ Nam kỳ Lục tỉnh đến miền Bắc - đã anh hùng đánh bại quân Mãn Thanh 60 năm trước - đều lần lượt rơi vào vòng thống trị của Pháp.

    Nhưng dù triều đình đã phải ký “hòa ước”, nào Quý Mùi 1883 nào Giáp Thân 1884, nơi nơi vẫn còn người tranh đấu để giành lại nền độc lập. Nơi nào có Pháp thống trị, nơi đó có phong trào kháng Pháp. Thế rồi ngần ấy phong trào đều thất bại. Tại sao?

    Vẫn biết rằng “Việt sử là tranh đấu sử” và anh hùng hào kiệt thời nào cũng có, nhưng tại sao dân ta lại thất bại sau ngần ấy hy sinh?

    Trưởng thành từ khi nhân loại bước vào Thế kỷ 20, và bắt đầu đi làm khi Á châu vừa qua một cơn chấn động khác là sự sụp đổ của nhà Mãn Thanh ở phương Bắc vào năm 1911, một người như Trần Trọng Kim thì không thể không tự hỏi “vì sao dân ta thất bại”? Nhất là khi thân phụ của người là cụ Trần Bá Huân cũng từng tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp.

    Câu trả lời của ông được thấy trong cái cách Trần Trọng Kim chọn nghiệp. Là trở thành nhà giáo dục.

    ***

    Ông là nhà giáo với ước nguyện mở mang dân trí. Trong ba chục năm liền, từ 1911 đến 1941, ông tận tụy đảm nhiệm rất nhiều công việc, mà ngần ấy việc đều tập trung vào ý hướng nâng cao dân trí và chấn hưng dân khí.

    Chuyện dân trí thì ai cũng rõ.

    Còn dân khí? Bài “Bình Ngô Đại Cáo”, tác phẩm được coi là “thiên cổ hùng văn” của dân tộc do Nguyễn Trãi thảo ra năm 1427 đã lần đầu tiên được ông lược dịch từ Hán ngữ sang quốc ngữ cách nay hơn trăm năm, trong cuốn “Sơ học An Nam Sử lược” cho cấp sơ học xuất bản năm 1916. Rồi được dịch lại hoàn chỉnh vào năm 1919 trong cuốn “Việt Nam Sử lược” dành cho cấp trung học. Cùng với người anh rể là cụ Phó bảng Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim là tác giả của bản dịch đó, cho tới nay vẫn được đánh giá là hay nhất - vì ngôn ngữ có thần.

    Tức là Trần Trọng Kim muốn hun đúc tinh thần yêu nước cho giới trẻ, từ khi còn nhỏ. Tầm nhìn rất sâu và độ mở rất rộng qua mọi lãnh vực tư tưởng của các công trình biên khảo và trứ tác của một con người tân học phải được nhìn thấy từ đó, với hai chục cuốn sách đủ loại chưa kể cả trăm bài viết có khi đang thất truyền.

    ***

    Đã vậy, thế kỷ 20 cũng là khi Việt Nam bước qua một cuộc cách mạng văn hóa ít được chú ý, hoặc còn bị đánh giá sai.

    Trải qua ngàn năm độc lập, dân ta vẫn dùng chữ Hán để truyền đạt tư tưởng, nhưng cố giữ lấy hồn nước bằng chữ Nôm mà dân ta gọi là “quốc âm”. “Âm” và “quốc” là hai điều nên nhớ thì hiểu được tầm quan trọng của ngôn ngữ. Nhưng khi “quốc âm” vừa thắng thế mà chưa kịp thấm vào mọi giai tầng xã hội thì cũng là lúc quốc gia bị khuất phục.

    Sau đó, ngôn ngữ lại bị đổi một lần nữa!

    Bắt đầu từ thế kỷ 20 thì người ta dùng mẫu tự Latinh để diễn tả lời nói và gọi đó là “quốc ngữ” cho cả nước. Từ “quốc âm” qua “quốc ngữ”, dân ta đã làm một cuộc cách mạng văn hóa, hoặc bị áp đặt một thứ cách mạng.

    Nhiều người cho rằng nhờ đó mà dân ta đã có thể canh tân. Đấy là một sai lầm nếu ta nhớ đến hai nước đã rất sớm canh tân và đang trở thành hiện đại nhất mà vẫn dùng ngôn ngữ cũ, là Nhật Bản và Đại Hàn.

    Nói theo danh từ điện toán của thế kỷ 21, dân ta vừa thay đổi “nhu liệu” hay “software”, khiến cho việc thông hiểu di sản tinh thần của tổ tiên bị cách ngỡ. Dù có văn bản trước mắt, đa số chúng ta không còn biết Nguyễn Trãi hay Nguyễn Du, Nguyễn Huệ nói sao và viết gì. Đọc lại các bài phú của Ngô Thì Nhậm hay thơ chữ Hán của Nguyễn Du, thậm chí Truyện Kiều hay Thơ Nôm của Nguyễn Trãi là mình phải có người thông dịch.

    Trong giai đoạn giao thời đầy khó khăn và nỗi băn khoăn giữa hai vùng cũ mới, Trần Trọng Kim là người đi tìm chìa khóa cho đời sau hiểu được đời trước để khỏi đánh mất quốc hồn.

    ***

    Chẳng những vậy, với sự tài hoa của người tân học mà thấm nhuần cựu học, ông đã “làm mới văn chương” trước khi khái niệm này được đời sau nói tới.

    Con người Trần Trọng Kim có khí có lực và điều ấy phản ảnh qua ngôn ngữ văn chương của ông. Từ sau Trần Trọng Kim, dân ta không còn viết như trước với nhịp điệu biền ngẫu, mà dùng những từ đơn giản, súc tích, viết ra và nói ra là ai cũng hiểu.

    Trong cuộc cách mạng bất ngờ hay bất đắc dĩ, Trần Trọng Kim góp phần bảo tồn di sản và vẽ ra hướng mới trong một địa hạt quan trọng nhất của văn hóa xã hội, là ngôn ngữ, là khả năng truyền đạt. Nhờ vậy mà sau này Nội các Trần Trọng Kim mới có chương trình chuyển ngữ và cải cách giáo dục của cấp trung tiểu học.

    Ba chục năm đầu của nhà giáo dục đại chúng Trần Trọng Kim là những cống hiến lớn lao như vậy về lượng. Với “khí lực văn chương” là nét đặc sắc về phẩm. Chỉ nội việc đó cũng đủ cho hậu thế phải tìm ra và giữ lại các công trình biên khảo và trứ tác của ông.

    “Trần Trọng Kim Toàn Tập” là một nhu cầu cho các thế hệ về sau.

    ***

    Khốn nỗi vận nước lại chìm vào những xoay vần của thế giới.

    Không gian hành xử của dân ta hết còn kích thước hai chiều Nam-Bắc, nước Nam và Trung Hoa, mà cũng chẳng còn là tam giác Tây-Ta-Tầu nữa. Chúng ta trôi vào không gian đa chiều với việc thực dân Pháp bị đánh bại ở bên Pháp và Nhật Bản can thiệp vào Việt Nam.

    Trần Trọng Kim không thể không hiểu ra điều ấy, khi ông viết:

    “Năm Quý Mùi (1943) là năm trăng mờ gió thảm, tiếng chiến tranh inh ỏi khắp hoàn cầu, toàn xứ Ðông Dương bị quân Nhật tràn vào, họa chiến tranh mỗi ngày một lan rộng. Dân Việt bị đói kém đau khổ đủ mọi đường, lại căm tức về nỗi nước nhà suy nhược phải bị đè nén dưới cuộc bảo hộ trong sáu bẩy mươi năm, cho nên ai cũng muốn nhân cơ hội ấy mà gây lại nền độc lập đã mong mỏi từ bao lâu."

    “Trong khi Pháp đang bị cái nạn chiến tranh, người Pháp đối với người Việt Nam không đổi thái độ chút nào, mà người Nhật lại muốn lợi dụng lòng ái quốc của người Việt để quyến dụ người ta theo mình. Người Việt Nam không phải là không hiểu cái tâm địa người Nhật, song có nhiều người muốn thừa cơ hội hiện tại mà phá vỡ cái khuôn khổ bé hẹp nó ràng buộc mình đã bao lâu để gây ra cái không khí mới, rồi sau thế nào cũng tìm cách đối phó. Phần nhiều người trí thức trong nước đều có cái quan niệm ấy, nhưng vì thế lực không đủ, cho nên không ai hành động gì cả, trừ một bọn người hoặc vì lòng nóng nảy, hoặc vì lòng ham danh lợi chạy theo người Nhật."

    “Nước Nhật Bản trước vốn là một nước đồng văn đồng hóa ở Á Ðông, nhưng sau đã theo Âu Hóa, dùng những phương pháp quỉ quyệt để mở rộng chủ nghĩa đế quốc của họ, trước đã thôn tính Cao Ly và Mãn Châu, sau lại muốn xâm lược nước Tàu và các nước khác ở Á Ðông đã bị người Âu Châu chiếm giữ. Người Nhật tuy dùng khẩu hiệu “đồng minh cộng nhục” và lấy danh nghĩa “giải phóng các dân tộc bị hà hiếp”, nhưng thâm ý là muốn thu hết quyền lợi về mình. Bởi vậy chính sách của họ thấy đầy những sự trái ngược, nói một đàng làm một nẻo. Cái chính sách ấy là chính sách bá đạo rất thịnh hành ở thế giới ngày nay. Dùng lời nhân nghĩa để nhử người ta vào chòng của mình mà thống trị cho dễ, chứ sự thực thì chỉ vì lợi mà thôi, không có gì là danh nghĩa cả."

    Trần Trọng Kim đã viết như vậy trong cuốn Hồi ký "Một Cơn Gió Bụi" mà chúng ta chào mừng hôm nay. Ông không thể nhẹ dạ về chính trị như người ta phê phán. Ông cũng chẳng thể là bù nhìn tay sai của Nhật hay của Pháp như nhiều người xuyên tạc.

    Nhưng tại sao lại có người quy tội cho ông, thậm chí còn muốn thủ tiêu mọi công trình biên khảo và vẽ ra chân dung lệch lạc của một nhân vật yêu nước như vậy?

    Bởi vì, từ rất sớm, gần như sớm hơn mọi người từ Nam chí Bắc, Trần Trọng Kim đã nhìn ra bản chất cộng sản đằng sau phong trào Việt Minh. Trong ngần ấy tác phẩm có đặc tính ôn hòa chừng mực của mình, Trần Trọng Kim viết về người cộng sản với sự nghiêm khắc hiếm hoi:

    “Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi trệch ra ngoài. Song các tôn giáo cũ nói có cõi trời, có thiên đường là nơi cực lạc. Cộng sản giáo ngày nay thì hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tưởng nào khác nữa, cho thiên đường không phải ở cõi trời mà chính ở cõi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin lý thuyết của Mác Lê Nin là tuyệt đối chân chính, đem áp dụng là sung sướng đủ mọi đường, tức thực hiện được cảnh thiên đường ở cõi đời. Còn về đường tín ngưỡng, thì đạo Cộng sản là đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết phải nghĩ sùng bái những người như Các Mác, Lê Nin, Stalin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị truất bỏ."

    “Ðã tin mê cái đạo ấy và đã coi lý thuyết ấy là chân lý tuyệt đối, thì ngoài cái lý thuyết ấy ra, là tà giáo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ, thì là người phản đạo, tất phải trừng trị rất nghiêm. Vì vậy mới có sự tàn sát những người trong đảng cộng sản theo Trotsky, chủ Cộng sản Ðệ Tứ Quốc tế, là một chi cộng sản phản đối Stalin, người chủ của Cộng sản Ðệ Tam Quốc tế."

    “Người cộng sản, khi đã hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu cái nghĩa giải phóng là thế, thì cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ có hơn gì?"

    “Cái thủ đoạn Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngược, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để cho được việc trong một lúc. Ngay như họ đối với Việt Nam Quốc dân đảng nay nói là đoàn kết, mai nói đoàn kết, nhưng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được thì giết phá, đánh không được thì lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân tình thấy thế thật là ngao ngán chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên dân gian thường có câu “nói như Vẹm”. Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt VM, đọc nhanh mà thành ra.”

    Ngày nay, sự thật rất căn bản ấy đều được mọi người công nhận, kể cả những người đã tham gia phong trào cộng sản vì lầm tin vào lý tưởng giải phóng dân tộc. Chính là từ trong hàng ngũ này mà chúng ta hiểu thêm về người cộng sản và các thủ đoạn lừa bịp, kể cả và nhất là hành động cướp chính quyền mà Cộng sản gọi là Cách mạng Tháng Tám, ngày 19 Tháng Tám năm 1945.

    Cũng chính vì vậy mà sau Thế chiến II, Việt Nam vẫn không có độc lập. Và 70 năm sau là ngày nay lại bị mất chủ quyền sau khi đã mất mấy chục năm chinh chiến điêu linh.

    ***

    Trong cả một kho trứ tác đồ sộ như một di sản lớn lao và quý báu cho hậu thế, cuốn “Một Cơn Gió Bụi” không chỉ là tập bút ký nói lên cái nhìn của Trần Trọng Kim về giai đoạn ngắn ngủi khi ông phải làm Thủ tướng đầu tiên của một nước Việt Nam lần đầu có độc lập từ khi ông ra đời. Đấy là một giai đoạn mà ông chỉ coi là “một cơn gió bụi” cho bản thân.

    Cuốn Một Cơn Gió Bụi còn cho thấy cái “nhân huân chính trị” của Trần Trọng Kim, là những công lao chính trị của Nội các Trần Trọng Kim trên nền tảng nhân bản của một bậc chính nhân quân tử.

    Cuốn sách cũng là chứng sử của người viết sử lão thành về nỗi lầm than của đất nước giữa nhiều chọn lựa đều nan giải - mà sau cùng lại chọn giải pháp tệ hại nhất. Những gì đang xảy ra cho đất nước ngày nay có những nguyên nhân sâu xa nằm ngay trong nội dung của cuốn sách.

    Lời cuối ở đây là thế hệ trẻ ngày nay cần tìm đọc tác phẩm này để hiểu ra sự thật đã bị khỏa lấp quá lâu.

    Trong thế hệ trẻ ngày nay, anh chị em chủ trương tuần báo Sống và cơ sở Xuất bản Sống đã không quản ngại khó khăn mà tái bản cuốn hồi ký duy nhất của Trần Trọng Kim và cho phát hành qua hệ thống Amazon rất hiện đại. Nhờ vậy, Trần Trọng Kim đã trở lại với chúng ta trong thế kỷ 21.

    Và cộng dồng người Việt tại Hoa Kỳ nên yêu cầu mọi thư viện bên Mỹ phải có Một Cơn Gió Bụi để mọi người có thể tham khảo rộng rãi. Những người có khả năng thì nên tìm cách phiên dịch ra ngoại ngữ để thế giới hiểu rõ hơn về đất nước và dân tộc Việt Nam.

    Sau cùng, thế hệ trẻ của người Việt tham gia sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ có thể tìm thấy trong tác phẩm nhiều chỉ dẫn thiết thực khi cần tác động vào chính trường Hoa Kỳ để phát huy chính nghĩa của người Việt và nhằm bảo vệ quyền lợi của quê hương ngày nay vẫn chưa ra khỏi những nguy cơ của một tôn giáo vô thần.

    Cái tôn giáo cộng sản không chỉ giữ độc quyền chân lý và làm thui chột dân trí. Nó giữ độc quyền diễn giải quá khứ, nắm quyền kiểm soát hiện tại và đưa tương lai vào vòng nguy nàn. Vạch trần sự thật về quá khứ là bước đầu để gỡ bỏ ách độc tài trong hiện tại, và tìm ra cho dân tộc một tương lai sáng láng hơn.

    Xin cám ơn nhà Xuất bản Sống.

    ______

    Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn hồi ký Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim - Ngày 24 Tháng Năm, 2015, tại Hội trường Việt Báo, California

    Hình bên, chân dung Trần Trọng Kim với thủ bút trên lá thư gửi cho Hoàng Xuân Hãn

    theo dainamax forum


×
×
  • Create New...