Jump to content

xứ việt

Administrators
  • Posts

    39416
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by xứ việt

  1. 284377285_3160546034213699_3383041968430

     

    Sinh ngày 27 Tháng Năm, 1923, Henry Kissinger đã gần trăm tuổi mà quên mất mình là ai! Ông nhớ nhất vai trò đại trí thức của một người Mỹ gốc Do Thái sinh bên Đức, nay sợ đời quên.
    Nhiều người Việt thì không quên, gọi ông là Cứt Sinh Dơ mà có lẽ dân Đài Loan cũng đồng ý với lối phiên âm đầy ý nhị đó!
    Số là ngày Thứ Hai, 23 Tháng Năm vừa qua tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum, WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Kissinger nêu ra hai ý kiến làm chấn động dư luận.
    Thứ nhất, Ukraine nên chuẩn bị nhượng một phần lãnh thổ cho Nga nhằm tiến tới một hòa ước với Vladimir Putin khiến Putin còn tiếp tục cầm quyền - điều Kissinger cho là then chốt.
    Thứ hai, không nên để Đài Loan trở thành mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Cộng, điều Kissinger cho là đang xảy ra vì lập trường của Hoa Kỳ. Nói cách khác, Mỹ không được can thiệp vào việc Bắc Kinh chuẩn bị thôn tính Đài Loan.
    Vắn tắt thì quyền lợi Mỹ đòi hỏi sự nhượng bộ với đối thủ để toàn cầu được ổn định khi các đối thủ đòi thay đổi tương quan lực lượng với Hoa Kỳ. Sau khi khối Xô Viết tan rã từ 1989 rồi Liên bang Xô viết sụp đổ cuối năm 1991, sự tồn tại của Putin là yếu tố ổn định thế giới vì Nga chiếm lại vị trí trọng yếu sau 400 năm lãnh đạo Âu Châu (từ 1622?)
    Chấm than!
    Cũng vậy, nhường Đài Loan cho Trung Cộng sẽ ổn định vùng Tây Thái Bình Dương. Chấm than nữa cho một kẻ xuất thân từ Âu Châu, đã tốt nghiệp Harvard bên Mỹ mà không hề thuộc sử!
    Chúng ta nghĩ sao về tư tưởng do Cứt Sinh Dơ vừa nêu ra?
    1/ Kissinger có tư tưởng đó khi cố vấn các Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Mỹ không thắng tại Việt Nam mà cần tránh đụng độ với Liên Xô và Trung Cộng nên phải ký hòa ước với Hà Nội sau khi chứng tỏ quyết tâm đại thắng bằng cách oanh tạc miền Bắc. Rồi tháo chạy khỏi Việt Nam sau khi hòa giải với Liên Xô, rồi giải vây Trung Cộng!
    2/ Cũng thế, Kissinger tới Bắc Kinh (Tháng Bảy và Tháng 10, 1971) khi Liên Xô và Trung Cộng có xung đột nặng trên sông Ô Tô Lý (Ussuri River) từ đầu năm 1969 tại Tân Cương, tới độ Liên Xô đòi tấn công trung tâm Lop Nor của Trung Cộng. Nhưng tại Bắc Kinh Kissinger lại nói về... Đài Loan và đề nghị hòa giải hai xứ Cộng sản Nga và Tầu! Thế giới khỏi đại chiến!
    3/ Lý luận của Kissinger có đầy mâu thuẫn, nhưng giúp y hái ra tiền, nhất là khi làm môi giới cho Bắc Kinh, lại được tiếng là chiến lược gia quốc tế! Tuy nhiên, trọng tâm của Kissinger vẫn là Liên Xô, cường quốc nguyên tử từng đe dọa Trung Cộng, khối Tây Âu tại Âu Châu và cả vùng biển Caribean gần Hoa Kỳ.
    4/ Do đó, nhu cầu ổn định thế giới ngày nay là giải trừ mối lo ấy cho hai lãnh tụ côn đồ là Putin và Tập Cận Bình. Hãy cứ nhường họ là thế giới thoát khỏi đại chiến! Nhưng, Putin có sẵn sàng tiến vào đại chiến bằng võ khí hạch tâm không? Kissinger không thể biết, nhưng hề chi? Hắn đang dâng sớ xin việc, y như đã xin việc vào năm 1972 tại Bắc Kinh!
    5/ Khi nhìn lại quá khứ cũng chẳng xa lắm, Liên Xô không mạnh như Kissinger vẫn lo sợ, dù có bành trướng tại nhiều nơi khi thế giới nín thinh, như Chile ở Nam Mỹ, Syria tại Trung Đông hoặc Angola tại Phi Châu và cả Afghanistan ở Trung Á. Rốt cuộc, Liên Xô vẫn sụp đổ sau đà hung hăng của Leonid Brezhnev. Trong đầu Kissinger, Putin đang... gợi giấc mơ xưa!
    6/ Vì vậy mới khuyên Ukraine là hãy nhượng đất cho Putin - Stalin hay Brezhnev tái sinh - để có hòa bình với Nga. Và lời khuyên với Mỹ là nhường Đài Loan cho Tập Cận Bình để khỏi có chiến tranh! Nhưng dù có ăn cơm thừa canh cặn của Trung Cộng từ mấy chục năm nay, Kissinger không hiểu rằng Bắc Kinh rất sợ Hoa Kỳ sau Chiến tranh Cao Ly (1950-1953) rồi trận Bão Sa Mạc chống Iraq tại Vùng Vịnh năm 1991.
    7/ Trong quan hệ quốc tế, lẽ khôn ngoan là đánh giá cao đối thủ hầu tự chuẩn bị cho tình huống bi quan nhất nên dễ đại thắng. Sinh tại Đức, Kissinger có thể nhớ tình trạng thiếu chuẩn bị và đánh giá sai của Pháp và Anh trong các năm trước Thế Chiến II khi Đức Quốc Xã và Hitler đã chuyển mình.
    8/ Ngày nay, hai cường quốc chưa lên mà đã vội xuống, chính là Trung Cộng và Liên bang Nga. Hà cớ chi lại bắt Đài Loan và Ukraine hy sinh, khi nước Mỹ vẫn là đệ nhất siêu cường?
    Kết luận ở đây? Hung, hối và lẫn là tâm cảnh lạc hậu của Cứt Sinh Dơ: y vẫn lý luận như các năm 70 của thế kỷ trước.
    ___
    Kissinger tại WEF!
    Theo DainamaxForum
  2. Screen%20Shot%202022-05-11%20at%208.26.4

     

    Tin bị xì ra về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện liên quan đến chuyện phá thai đã gây chấn động lớn chưa từng thấy. Hiển nhiên, phe DC đã tìm ra -hay cố tình chế tạo ra- một đề tài nóng bỏng, giựt gân nhất để làm cái phao hy vọng dân Mỹ sẽ coi chuyện phá thai quan trọng hơn lạm phát, để có thể cứu đảng khỏi chết chìm trong đại thảm họa mùa bầu cử cuối năm nay. 

        Có thể nói trong lịch sử cận đại Mỹ, ngoài tin về bầu cử tổng thống gian lận năm 2020, có lẽ đây là tin lớn gây chấn động và tranh cãi sôi nổi nhất. Mà vì sôi nổi nhất nên cũng là tin bị xuyên tạc, bóp méo nhiều nhất.

     

        Sự thật thế nào?

     

       Trước hết, ta cần phải xem lại án lệ Roe v. Wade (Roe chống lại Wade) để hiểu câu chuyện cho rõ trước khi bàn loạn.

        Một bà dân Texas có hai con. Có bầu đứa thứ ba, bà tính toán không đủ khả năng tài chánh, muốn phá thai, nhưng luật Texas cấm phá thai tuyệt đối, ngoại trừ trường hợp cần cứu sống bà mẹ. Bà này tên là Norma McCorvey, được biết qua các phán quyết tòa dưới tên bí mật là Jane Roe để bảo vệ tính riêng tư của bà khi đó. Bà kiện ông Wade khi đó là bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Texas. Từ đó, có tên 'án lệ Roe chống Wade'. Bà thắng kiện, lên tới tòa kháng án, bà vẫn thắng kiện. Cuối cùng lên tới TCPV. Ở đây, tháng Giêng năm 1973, qua tỷ lệ 7-2, các thẩm phán cũng ra phán quyết bà thắng, dựa trên nguyên tắc căn bản của Hiến Pháp liên bang là tôn trọng quyền riêng tư của bà -privacy rights-, nghĩa là đây là quyết định có tính hoàn toàn riêng tư của cá nhân bà, do đó, bà có quyền phá thai, dù Hiến Pháp liên bang không ghi bất cứ gì về phá thai, cấm hay không cấm. Nhưng TCPV cũng phán quyền này không tuyệt đối và cần phải được cân nhắc so với tình trạng sức khỏe của bà cũng như tình trạng của thai nhi. Do đó, TCPV chỉ cho phép phá thai có hạn kỳ: trong ba tháng đầu sau khi mang thai, chính quyền không có quyền cấm cản phá thai, trong tam cá nguyệt thứ nhì, chính quyền có quyền ra luật giới hạn vừa phải, tới tam cá nguyệt thứ ba -bắt đầu từ tháng thứ Bẩy- thì không còn được phá thai nữa, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thai đe dọa tính mạng hay sức khỏe của bà mẹ.

        Án lệ này từ đó đến nay đã trở thành một thứ luật cả nước chấp nhận và thi hành, lấn át tất cả các luật phá thai của tất cả các tiểu bang.

        Bản nháp bị xì ra theo đó TCPV sẽ phán quyết thu hồi lại án lệ này vì án lệ vi phạm Hiến Pháp liên bang ngay từ đầu, xen chân vào một chuyện thuộc thẩm quyền của tiểu bang. 

    https://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade

    ----------------

        Câu chuyện xì tin về án lệ Roe v. Wade đã được phe ta ôm cứng và xuyên tạc tối đa và cố gắng biến thành một thứ trưng cầu dân ý trong cuộc bầu quốc hội cuối năm nay. Trưng cầu dân ý về một vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm, nhưng được giản dị hóa tối đa, xem ý dân ủng hộ đảng DC, giữ án lệ nghĩa là cho phép phá thai, hay ủng hộ đảng CH thu hồi án lệ, nghĩa là cấm phá thai. Với hy vọng sẽ khích động được giới trẻ, nhất là phụ nữ trẻ đi bầu thật đông để cứu đảng. Làm như thể TCPV khi thu hồi Roe v. Wade đã ra luật tuyệt đối cấm phá thai trên cả nước. Bất kể sự thật hoàn toàn khác xa, nhưng thây kệ, phe ta cứ bóp méo và xuyên tạc, khua chiêng trống long trời lở đất.

        Đọc tin tức thời sự tuần rồi, dường như những tin về chuyện này đã chiếm trọn các trang đầu hay tít lớn nhất của truyền thông. Chỉ vì lý do giản dị là truyền thông cũng đang cố thổi phồng, tiếp tay đồng minh cấp tiến là đảng DC để xuyên tạc, hù dọa dân Mỹ.

        Một con vẹt tị nạn điêu ngoa ở Texas, tự phong luật sư đã ‘hoành tráng’ tố cáo “đảng CH cài người xâm nhập vào TCPV để hủy bỏ quyền lựa chọn của người phụ nữ”. Vài con vẹt khác hý hửng phổ biến lại qua emails cho thiên hạ thấy cái ngu hay cái lừa đảo của họ. Tuyệt đối chẳng có chuyện TCPV 'hủy bỏ' bất cứ quyền gì của phụ nữ. 

        Qua việc thu hồi án lệ Roe v. Wade, TCPV chỉ thu hồi một án lệ liên bang thôi, nghĩa là trao lại cho các tiểu bang quyền ra luật phá thai riêng của mỗi tiểu bang, có thể khó hơn cũng có thể dễ hơn án lệ Roe v. Wade. Trong 50 tiểu bang Mỹ, đại khái có khoảng 30 tiểu bang theo bảo thủ CH có thể ra luật gắt hơn, nhưng cũng vẫn còn 20 tiểu bang theo cấp tiến DC có thể sẽ ra luật dễ dãi hơn, thậm chí có thể cho phá thai ngay cả sau khi thai nhi đã ra khỏi lòng mẹ. 

        Nhìn vào thực tế, không có biên giới gì giữa các tiểu bang, nghĩa là nếu tiểu bang Texas có luật phá thai gắt gao chẳng hạn, các bà Texas mang thai vẫn có thể chạy qua Cali phá thai dễ dàng hơn. Chẳng có chuyện nước Mỹ cấm phá thai toàn diện như hù dọa thô bỉ.    

        Hơn nữa, việc bổ nhiệm một thẩm phán vào TCPV sao có thể gọi đó là “cài người vào TCPV”? Thế như cụ Biden vừa bổ nhiệm bà thẩm phán Ketanji Brown Jackson vào TCPV, đó có phải là đảng DC "cài người vào TCPV" để ra luật tha hồ giết thai nhi không? 

        Dưới đây là những mẫu tin tiêu biểu nhất về phản ứng đối với việc thu hồi Roe v. Wade:

     

    Phản ứng của chính trị gia

        - Lãnh tụ khối DC trong thượng viện, TNS Schumer ra trước đồng nghiệp hùng hổ đọc diễn văn sỉ vả TCPV và cam kết sẽ bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ cho tới chết. Nghe thật kinh khiếp! Chính trị gia tất cả đều là chuyên gia nổ, dao to búa lớn hơn người. Vấn đề là ông Schumer sẽ làm được gì tới chết? Câu trả lời giản dị: chẳng làm được gì hết. Nếu TCPV thu hồi án lệ Roe v. Wade, thì ông Schumer hay bà Pelosi hay cả cụ Biden cũng chẳng ai làm được gì hết. Chưa kể ông Schumer chỉ là thề sống chết cho một chuyện không có thực vì thật ra, chẳng ai cấm phá thai hoàn toàn hết. Dĩ nhiên là các lãnh tụ đảng DC có thể hợp tác với nhau, ra một luật thay thế cái án lệ Roe v. Wade này, và TCPV cũng đành chịu, nhưng trong tình trạng phân hóa chính trị hiện nay, ra luật, bất cứ luật nào, chẳng dễ chút nào, nhất là khi cái luật phá thai này đang và sẽ gây tranh cãi hơn tất cả mọi luật nào khác, kể cả luật cấm bán súng. Sư thật là thượng viên đã đưa ra một dự luật về phá thai tự do, thay thế án lệ Roe v. Wade, nhưng thất bại  vì không đủ túc số (đọc thêm dưới đây).

        - Bà thượng nghị sĩ xã nghĩa nặng Elizabeth Warren đã lên tiếng đòi hủy bỏ thủ tục gọi là ‘filibuster’ để phe DC chỉ cần 50 phiếu trong thượng viện -thay vì 60 nếu còn filibuster- để có thể ra luật mới cho các bà ham vui tha hồ phá thai tự do. Vấn đề là thu hồi thủ tục filibuster cũng chẳng phải chuyện dễ luôn. Trong quá khứ gần đây, có cái thông lệ là cứ đảng nào, bất kể DC hay CH, hễ nắm đa số là hô hào đòi hủy filibuster, để rồi chính cái đảng đó, khi rơi vào thế thiểu số, lại đảo lưỡi hô hào bảo vệ filibuster tới chết. Chính vì tình trạng tráo trở đó mà trong thượng viện, trong cả hai chính đảng, vẫn còn một số thượng nghị sĩ đủ tỉnh táo suy nghĩ xa để chống lại việc thu hồi filibuster, và cho đến nay vẫn chưa kiếm đủ túc số phiếu để thu hồi. Bà Warren lên tiếng sau khi có tin thượng viện có thể họp tuần này để biểu quyết một luật phá thai mới, nhưng sẽ không đủ 60 phiếu để thông qua.

        - Bà chủ tịch hạ viện, Nancy Pelosi công khai tuyên bố những nổi loạn chống đối TCPV hoàn toàn chính đáng vì họ tức giận có lý do chính đáng. 

        - Bà bộ trưởng Ngân Khố Janet Yellen bất ngờ tuyên bố “chống phá thai rất có hại cho kinh tế”. Chẳng ai hiểu tại sao và bà cũng chẳng giải thích thêm. Thượng nghị sĩ CH Tim Scott đã lên tiếng chất vấn, yêu cầu giải thích nhưng bà Yellen không trả lời.

        - Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki cho biết cụ Biden không lên tiếng trước các cuộc biểu tình chống TCPV vì đã chẳng có gì bạo động, tất cả các cuộc biểu tình chống đối đều ‘chính đáng’ đúng như bà Pelosi đã nhận định và diễn ra trong ổn định. Ngay cả các biểu tình trước nhà các thẩm phán, ‘khủng bố tinh thần’ các thẩm phán cũng ô-kê vì không có bạo động, tấn công vào nhà. Hiển nhiên các vị này chỉ có một mắt, chỉ nhìn thấy bạo động trong khối dân biểu tình ủng hộ Trump, còn dân biểu tình phe ta thì toàn là biểu tình trong ‘ôn hòa’, kể cả khi ném bom molotov hay đánh nhau với cảnh sát.

        - Siêu hơn cả là cảnh đảo lưỡi của chính cụ Biden. Như DĐTC này đã viết trong trang Tin Tức tuần rồi, chính cụ Biden, khi còn là thượng nghị sĩ, đã là một trong những người đòi thu hồi Roe v. Wade, ồn ào nhất. Cụ Biden nhậm chức thượng nghị sĩ lần đầu tiên năm 1973, đúng 17 ngày sau án lệ Roe v. Wade và ‘hoành tráng’ tuyên bố “tôi không ưa án lệ này” (“I don’t like it”). Khi đó, ông công khai nhấn mạnh “Quyền phá thai không hề có trong Hiến Pháp” do đó, TCPV KHÔNG có quyền ra phán quyết bắt buộc phải chấp nhận phá thai.

    [https://www.nationalreview.com/corner/when-biden-was-pro-life/]. 

        Bây giờ, cụ Biden đảo lưỡi, tuyên bố “Hiến Pháp cho phép phá thai”, bất kể việc cả thế giới đều có thể vào đọc Hiến Pháp liên bang Mỹ đỏ con mắt mà không hề thấy một chữ nào về quyền phá thai hay cấm phá thai. Cụ Biden, không khác gì các chính trị gia chuyên nghiệp, luôn luôn có cái biệt tài muốn nói ngược nói xuôi gì thì cứ nói, bất cần sự thật, vì cụ có sau lưng cả lô chuyên gia và nhà báo phe ta đồng hành, biện giải, ‘rằng thì là mà’ giúp cụ, để hy vọng kiểu Goebbels, xuyên tạc miết rồi cũng sẽ có người tin thôi. 

        Tin mới: tuần rồi, phe DC tại thượng viện tung ra dự luật mới, áp đặt chính sách phá thai dễ dãi nhất trên cả nước, thay thế án lệ Roe v. Wade, nhưng thất bại vì chỉ đạt được tỷ lệ 49-51 khi TNS DC Joe Manchin nhẩy rào, bỏ phiếu chống cùng với tất cả 50 thượng nghị sĩ CH. Điểm đặc biệt trong dự luật là trong nguyên dự luật, tuyệt đối không dùng danh từ ‘phụ nữ’ –'woman'- một lần nào, mà thay vào đó, chỉ dùng danh từ 'người' –'person'. Làm như thể đàn ông cũng có thai được vậy! Văn hóa ‘thức tỉnh’ hay văn hóa khùng điên?

     

    Phản ứng của truyền thông cấp tiến

        Nói chung, như mọi người đều biết, truyền thông cấp tiến nhẩy dựng hơn đỉa phải vôi dĩ nhiên. Trong khi truyền thông bảo thủ hý hửng ăn mừng. Ta không cần bàn thêm nữa.

        Điều đáng bàn ở đây là cũng có vài tiếng nói ‘trái chiều’ trong truyền thông cấp tiến, hậu thuẫn việc thu hồi Roe v. Wade, hay chỉ trích thái độ phe đảng cuồng chống TCPV của truyền thông.

        - Trên CNN (vâng CNN đấy!!!), một bà nhà báo đã hoan nghênh quyết định của TCPV thu hồi Roe v. Wade. Theo bà Alice Stewart này, bà đã từng ‘tự bịt mũi’ để bầu cho ông Trump làm tổng thống. Bà không phải là một thứ cử tri cuồng Trump chết bỏ, và bà có nhiều lo ngại về cá nhân cũng như cá tính con người ông Trump. Tuy nhiên bà vẫn bầu cho ông Trump vì bà tin ông này là bảo thủ và sẽ có những chính sách bảo thủ thật, đặc biệt là sẽ bổ nhiệm những người có quan điểm bảo thủ vào các tòa, nhất là TCPV. Và bà đã vui mừng khi thấy TT Trump đã bổ nhiệm ba vị thẩm phán vào TCPV và cả ba đều biểu quyết thu hồi án lệ phá thai liên bang. Lá phiếu của bà đã được tưởng thưởng đích đang nhất.

        - Những ai theo dõi anh Bill Maher trên đài HBO tất biết anh này là một bình loạn gia cấp tiến cực đoan nhất, đã ‘sống và nổi tiếng’ nhờ đã đánh các TT Bush con và Trump tàn bạo nhất. Vậy chứ lạ lùng thay, anh này mới đây đã lên tiếng tố cáo các đồng nghiệp cấp tiến trong vụ thu hồi Roe v. Wade. Theo anh Maher, truyền thông dòng chính đã hù dọa sảng, không hơn không kém. Anh Maher liệt kê ra một lô chuyện đáng lưu ý:

                - Việc thu hồi Roe v. Wade chẳng có một ly ảnh hưởng nào đến các việc như hôn nhân đa chủng tộc -interrace marriage- hay hôn nhân đồng tính gì hết; bằng chứng cụ thể nhất: thẩm phán da đen trong TCPV Clarence Thomas chống phá thai cực đoan nhất cũng là người có vợ da trắng.

               - Chính sách phá thai của các nước cấp tiến Tây Âu như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và cả Thụy Sỹ, khó khăn hơn xa chính sách của Mỹ hiện nay; do đó việc la hoảng Mỹ đang tụt hậu trong vấn đề gọi là ‘bảo vệ nữ quyền’ là chuyện phịa.

                - Đại đa số những người chống phá thai chính là các phụ nữ.

                - Theo anh Maher, hô hoán thu hồi Roe v. Wade sẽ mang nước Mỹ về tình trạng trước 1973, chống phá thai toàn diện là tuyên truyền phịa.

                - Việc bênh vực Roe v. Wade dựa trên lý luận đó là ‘luật hiện hữu không thay đổi được’ là chuyện bá láp. Tất cả những rước khi có cuộc cách mạng dân quyền giải thoát gông cùm nô lệ trên cổ dân da đen thì việc kỳ thị, nô lệ dân da đen cũng đã từng là luật hiện hành rồi đó, sao lại thay đổi được? Tóm lại, chẳng có gì không thay đổi được.

               - Theo anh Maher, câu chuyện rất giản dị, nếu anh thích sinh mạng trẻ con thì anh chống phá thai, nếu anh thích phụ nữ ham vui thì anh ủng hộ phá thai.

                - Anh Maher kết luận: đừng khích động sự sợ hãi, hay thành thật.

        - Một anh bình loạn gia cấp tiến cuồng khác là James Carville, cựu quân sư của TT Clinton, lớn tiếng công kích đảng DC của chính anh ta. Theo anh Carville, đảng CH đã có can đảm trực diện những vấn đề lớn của đất nước mà không sợ mất hậu thuẫn, mất phiếu, chẳng hạn như chuyện phá thai, là chuyện anh Carville ủng hộ. Trong khi đảng DC hiển nhiên mất phương hướng, lo tranh cãi những chuyện vớ vẩn như nên tránh ăn thịt, hay cãi nhau về việc xưng hô ông hay bà, anh hay chị,… Anh Carville đã tố cáo đảng DC chỉ làm toàn những chuyện … ngu xuẩn (nguyên văn “stupid shit”), chẳng hạn như đã từng đòi giải tán cảnh sát, hay hô hào cho những chuyện ‘thức tỉnh ngớ ngẩn’, hay vung tiền vận động tranh cử cho những ứng cử viên hoàn toàn vô vọng như vận động cho ông James Harrison tại thành đồng CH South Carolina của thượng nghị sĩ Lindsey Graham.

     

    Phản ứng của dân

        Về phiá dân, đám phụ nữ trẻ cấp tiến muốn tha hồ ham vui nhưng không thích hậu quả và tinh thần trách nhiệm nên chủ trương vui chơi thả dàn để rồi nếu có chuyện tai nạn có bầu xẩy ra, tha hồ đi phá cho tiện.

        - Một nhúm quá khích đã biểu tình trước một nhà thờ, với đầy đủ hò hét, khẩu hiệu lăng nhăng tấn công công giáo về chuyện mà họ cho là vì công giáo nên mới có chuyện cấm phá thai. Thậm chí, có người đã ném bom xăng molotov vào nhà thờ tuy không gây thiệt hại gì. 

        - Một nhóm người khác đã tung địa chỉ cá nhân các thẩm phán TCPV chống Roe v. Wade lên trang mạng, hô hào dân đến đó biểu tình, khủng bố tinh thần các thẩm phán này. Lạ lùng thay -hay thật ra chẳng có gì lạ?-, cụ Biden đã im lặng, không dám khuyến khích nhưng cũng chẳng tìm cách ngăn cản đám cuồng quá khích đến phá nhà các thẩm phán. Biết đâu đám quá khích đó ra tay quá đà khiến một thẩm phán thiệt mạng hay tàn phế, hay sợ quá từ chức, sẽ tạo ngay dịp may hiếm có cho cụ Biden bổ nhiệm thêm một thẩm phán cấp tiến thay thế?

        - Liên tục mấy ngày liền, đã có nhiều cuộc biểu tình tại Los Angeles chống phán quyết của TCPV. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi người biểu tình đánh nhau mạnh với cảnh sát. Các cuộc biểu tình đều mang mục đích đòi tiếp tục giữ quyền phá thai trong khi tố cáo TCPV muốn cấm phá thai. Cụ Biden cũng im lặng không đả động gì. Hiển nhiên, những người biểu tình đã là những nạn nhân của xuyên tạc từ khối cấp tiến, từ truyền thông dòng chính và từ đảng DC khi họ nghĩ TCPV đã ra phán quyết cấm phá thai. Trong khi sự thật là TCPV chỉ thu hồi quyền hạn của liên bang để trao trả lại quyền quyết định và ra luật cho các tiểu bang theo đúng Hiến Pháp liên bang. Cái mỉa mai vô lý là dân Cali, là tiểu bang cấp tiến hạng siêu, sẽ có dịp ra luật phá thai dễ dàng nhất nước, sao lại biểu tình phản đối ở Cali? Có phải vì họ hiểu lầm là phán quyết của TCPV sẽ cấm phá thai hoàn toàn không?

     

    Phản ứng của TCPV

        Tác giả viết phán quyết, thẩm phán Samuel Alito đã im lặng không lên tiếng. Nhưng đã có hai vị lên tiếng.

        - Chánh thẩm phán John Roberts đã xác nhận bản nháp đó có thật, nhưng cũng đã tỏ rất bực tức vì chuyện xì tin có một không hai này. Cho đến nay, chưa bao giờ có chuyện nguyên một bản nháp phán quyết đã bị tiết lộ ra. Ông Roberts đã ra lệnh cảnh sát TCPV điều tra, tìm cho ra thủ phạm, để bảo vệ uy tín của TCPV. Theo một số bình luận gia, việc hết sức trọng đại này không thể nào là việc làm càn của một phụ tá tép riu nào, mà phải là một mưu đồ lớn, có nhiều hậu thuẫn lớn hoặc từ phe DC trong quốc hội hoặc từ ngay Tòa Bạch Ốc, vì hệ quả của việc xì tin này đi xa hơn câu chuyện phá thai, mà sẽ có tác động rất lớn trong cuộc bầu quốc hội cuối năm nay, và tin này rất có thể là cái phao cứu đảng DC, khích động khối cử tri trẻ, nữ giới và cấp tiến nhất.

        - Thẩm phán da đen duy nhất, cũng là bảo thủ nhất, ông Clarence Thomas, bình luận về những sỉ vả chống TCPV cũng như về những biểu tình,… cho biết không có một định chế lớn nào có thể bị xoay chuyển bởi những áp lực chống phá bạo động kiểu này.

        Theo nhiều tin khác bị xì ra, thẩm phán Alito đã viết bản nháp này từ tháng Hai rồi. Sau đó, bản nháp đã được chuyển cho tất cả các thẩm phán khác để họ góp ý. Trong khi đó, chánh thẩm phán Roberts có khuynh hướng ôn hòa, cũng muốn thu hồi Roe v. Wade, nhưng qua từng bước một, trong một thời gian dài hơn, đang tìm cách thuyết phục các đồng nghiệp bảo thủ, nhất là hai vị bảo thủ tương đối ôn hòa hơn là ông Kavanaugh và bà Barrett, nên theo phương thức của ông để tránh gây xúc động và tranh cãi quá lớn. Cho đến nay, tất cả đều còn trong vòng thảo luận trong nội bộ TCPV khi chưa có biểu quyết chính thức, và hình như cũng chưa có thẩm phán nào thay đổi ý kiến, nghĩa là vẫn có tỷ lệ 5-3 muốn thu hồi Roe v. Wade, với chánh thẩm Roberts chưa có quyết định cuối cùng.

        Chuyện đặc biệt: Bà cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg khi còn sống, là người ủng hộ phá thai, nhưng lại chống án lệ Roe v. Wade. Bà cho là Hiến Pháp liên bang không ghi gì về phá thai, do đó TCPV đúng ra không có quyền ra án lệnh cho phá thai trên cả nước.

     

    Ý kiến Vũ Linh

        Trước hết, nói về vụ xì tin tối mật.

        Thực trạng ở cái xứ này là chẳng có gì có thể gọi là bí mật, và cũng chẳng còn người nào đủ tự trọng để tôn trọng những nguyên tắc đạo đức hay ngay cả quyền lợi an ninh quốc gia. Tất cả mọi người đều sẵn sàng làm đủ mọi chuyện bất kể bẩn thỉu hay vô đạo tới đâu chỉ vì cái tính hiếu thắng, muốn tranh thắng cho chính mình bằng mọi giá, nếu không muốn nói tới cái tính … mê tiền, làm tất cả mọi chuyện vì tiền. Kiểu như xì tin mật cho báo chí đổi lấy ít tiền, viết hồi ký xì tin mật hay ngay cả chế tin phịa, nói xấu, bôi bác để kiếm tiền bán sách, tố cáo/phản bội lung tung, kể cả bạn bè chí thân, người thân thích, họ hàng, đồng nghiệp, xép cũ hay thuộc hạ cũ,… Những thứ gọi là lương tâm, nhân cách, tự trọng, trung hiếu nghĩa,… tất tần tật đều trở thành loại cảm tính mà cộng sản gọi là những sản phẩm lăng nhăng của tiểu tư sản.

        Chuyện đáng lưu ý là cả đảng DC từ cụ Biden đến các lãnh tụ đảng, cho tới truyền thông phe ta, dường như chẳng có một ai thắc mắc chuyện một tin tối mật đã bị xì ra từ ngay TCPV, là cơ quan đầu não cao nhất của hệ thống tư pháp Mỹ. Làm như thể tất cả đều hoan hỷ với loại tin này vì được xì ra để giúp họ. Chẳng ai thấy cái nguy cơ của việc xì các tin tối mật ra hết. Có hại cho cả nước hay không, không cần biết, cứ có lợi cho đảng ta là ô-kê. Bí mật quốc gia đã không còn gì nữa, mà chỉ còn bí mật đảng phái thôi.

        Các xứ độc tài sống trong bí mật bít bùng khi dân cả nước bị Nhà Nước bịt mắt bịt tai để họ dễ tuyên truyền, tẩy não dân. Nhưng không phải vì vậy mà các xứ tự do dân chủ không thể có bí mật quốc gia nào nữa.

        Một chuyện đáng nói là thái độ thụ động hiển nhiên có tính toán của cụ Biden.

        Những tin về dân nổi loạn kéo nhau xuống đường đánh nhau với cảnh sát, hay kéo nhau tới tư gia các thẩm phán TCPV để khủng bố tinh thần họ, nếu nhìn dưới khía cạnh luật pháp thuần túy, là những hành động hiển nhiên phạm pháp không có luật nào bào chữa hay bênh vực được. Cụ Biden nghĩ sao về chuyện bạo loạn này? Dĩ nhiên cụ Biden không lên tiếng, một phần vì sợ mở miệng là nói nhầm, nhưng phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki đã trả lời câu hỏi của các nhà báo một cách rất rõ ràng. Bà Psaki cho biết cụ Biden rất thông cảm đám dân phản loạn, rất hiểu sự giận dữ và lo ngại của họ, nên cụ không lên án hành động tạo rối loạn đó, không tìm cách ngăn cản, mà cụ chỉ kêu gọi không nên bạo động thôi, chứ tranh đấu chống thì cần làm.

        Quý vị độc giả tinh ý một chút có thấy chuyện này nghe quen quen không?

        Quý vị có nhớ lại vụ biểu tình bạo động tấn công quốc hội ngày 6/1/2021 không? Ngày đó, cả trăm ngàn người xuống đường bao vây quốc hội để bị gọi là ‘khủng bố tinh thần’ các dân biểu và nghị sĩ, âm mưu đảo chánh. TT Trump ban đầu cũng có lên tiếng ‘thông cảm’ với sự bực tức và lo sợ của đám dân biểu tình và không tìm cách ngăn cản ngay từ đầu, rồi sau đó, ông cũng kêu gọi mọi người không được bạo động. Phe ta ồn ào tố cáo TT Trump trong cái im lặng đó, thật ra đã cố tình khuyến khích dân nổi loạn. Thậm chí, hạ viện còn mang cả TT Trump ra đàn hặc nữa.

        Nghe không khác gì những chuyện đang xẩy ra. Thế thì chừng nào ta mới thấy hạ viện mở cuộc điều tra về những tấn công TCPV, và điều tra vai trò của cụ Biden xem cụ có đang im lặng để xách động đám này không nhỉ? Có ai nghĩ tới việc đàn hặc cụ Biden không nhỉ? Quý độc giả nào nghĩ hạ viện do DC đang kiểm soát sẽ mở cuộc điều tra thì bảo đảm sẽ được giải Nobel về tính… ngây thơ ngay.

        Đảng CH đang kêu gọi mở cuộc điều tra việc xì tin từ TCPV, nhưng trong thế thiểu số hiện nay, thật ra chẳng làm gì được. Nếu CH chiếm được đa số tại hạ viện hay thượng viện cuối năm nay, thì sự thế sẽ thay đổi.

        Vấn đề quan trọng đáng nói bây giờ là chính câu chuyện phá thai.

        Trên căn bản, văn hóa Á Đông khác rất xa cái ‘văn hóa thức tỉnh’ ta đang thấy được quậy tung trời hiện nay trên xứ Mỹ này. Đó là đề tài diễn đàn này đã bàn qua tuần rồi. 

        Riêng về chuyện phá thai, phải nhìn nhận ngay đây là một thứ ‘sáng kiến’ của văn minh Âu Mỹ mà nói chung, các dân Á Đông, từ Tầu đến Ấn Độ, chịu ảnh hưởng Phật giáo, cả dân La Tinh, và dân da đen, chịu ảnh hưởng lớn của Công giáo, hay ngay cả dân Trung Đông dưới ảnh hưởng của Hồi giáo, cũng không hồ hởi gì. Nôm na ra, chẳng có tôn giáo nào cổ võ cho phá thai hết. Dĩ nhiên việc định nghĩa khi nào thai nhi trở thành ‘người’ không thể bị giết dễ dàng, có nhiều khác nhau giữa các tôn giáo cũng như giữa các văn hóa, nhưng nói chung, chẳng ai thấy cái ‘lô-gíc’ cho việc phá thai thả giàn, ngoài cái lý vớ vẩn ham vui, vô trách nhiệm, hay cái lý do nghiêm chỉnh hơn là lý do tài chánh gia đình. Ngay cả cái lý do tài chánh gia đình cũng chẳng thể nào biện minh được việc phá thai thả giàn, đặc biệt là phá thai rất muộn. Nếu có lý do chính đáng để phá thai thì sao lại phải đợi tới khi có thai tới sau 6-7-8 tháng, khi thai nhi đã đầy đủ bộ phận, có thể ra đời và sống bình thường, thậm chí cận kề ngày sanh, để phá thai? Phá thai ngay trong hai ba tháng đầu, có ai cấm cản đâu?

        Nói chuyện thực tế, không phải tất cả các bà ủng hộ phá thai đều thuộc loại ham vui, vô trách nhiệm. Rất nhiều gia đình sống trong điều kiện tài chánh eo hẹp mà thêm một miệng ăn là một gánh nặng lớn. Cũng có nhiều trường hợp chưa có chồng mà mang thai thì hiển nhiên không phải là chuyện ‘lý tưởng’ cả trên mặt tài chánh lẫn trên phương diện đạo lý. Do đó, nhiều khi phá thai là một nhu cầu bất đắc dĩ cần thiết thật. Tuy vậy trong những hoàn cảnh này, dù sao cũng vẫn có nhiều cách để ‘cẩn thận’ hơn, chẳng hạn như uống thuốc ngừa thai, mang bao cao su,  tránh quan hệ vài ngày,…

        Ở đây, phải nói có nhiều tiếng nói bảo thủ đang ‘thừa thắng xông lên’, đòi cấm luôn thuốc ngừa thai. Theo ý kiến cá nhân, đây có lẽ là đã đi quá xa. Thuốc ngừa thai chỉ là không tạo ra đủ điều kiện để có thai nhi, tức là chưa có thai nhi, cũng không khác gì mấy việc tránh giao hợp trong những ngày ‘nguy hiểm’, chẳng có gì là tội tình hết.

        Cái mâu thuẫn khổng lồ mà hình như cho đến nay, phe cấp tiến chưa ai có một biện giải thỏa đáng: đó là việc một mặt phe cấp tiến nhất quyết đòi cho phá thai tự đo, nghĩa là đòi quyền giết chết thai nhi tự do dù thai nhi chẳng có một tội lớn nhỏ nào ngoài cái tội chui vào bụng một bà; mặt khác cũng cái phe cấp tiến đó lại nằng nặc đòi hủy bỏ án tử hình cho những tội nhân phạm những tội tầy trời kinh khiếp nhất, nghĩa là nhất quyết thề bảo vệ mạng sống của những tay sát nhân tay đầy máu.

        Thế nghĩa là gì? Mạng thai nhi vô tội đáng liệng cống, trong khi mạng sát nhân tàn bạo nhất lại cần bảo vệ đến cùng sao? Cụ nào hiểu được cái hợp tình hợp lý của lập luận này, xin vui lòng giải thích, kẻ này xin tạ ơn.

        Nói chung, chính quyền Biden với sự tiếp tay tích cực của truyền thông phe ta, đã và đang cố ôm chầm và thổi phồng câu chuyện  TCPV tính thu hồi Roe v. Wade, làm đề tài tranh cử chính, khỏa lấp tất cả những thất bại khác, nhất là nạn lạm phát.

    Câu hỏi lớn là chiến thuật xuyên tạc của khối cấp tiến sẽ thành công hay thất bại trong mưu toan kiếm phiếu cho cuộc bầu quốc hội cuối năm nay? Vấn đề không dễ cho phe DC. Đây là đề tài hết sức nhạy cảm và dễ xuyên tạc, dễ khai thác thật. Nhưng mặt khác, còn nửa năm nữa để thiên hạ bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của TCPV. Hơn thế nữa, các thất bại khác của cụ Biden thật ra quá lớn, nhất là vấn đề vật giá leo thang quá mạnh và quá nhanh, không có một vấn đề nào có thể khỏa lập được.

     

    theo Diễn Đàn Trái Chiều

  3. Screen%20Shot%202022-05-04%20at%206.46.5

     

    Mới đây, thống đốc Florida, ông Ron DeSantis chính thức ký giấy thu hồi ‘quyền tự trị’ của trung tâm giải trí Disney World gần thành phố Orlando. Giấy này được ký sau khi thượng viện và cả hạ viện tiểu bang Florida cùng biểu quyết luật này.

        Đây là quyết định đánh dấu cao điểm của cuộc chiến của TĐ DeSantis chống những nỗ lực mang ‘văn hóa thức tỉnh’ vào tiểu bang Florida. Cuộc chiến này hiển nhiên đi xa hơn phạm vi nội bộ của một tiểu bang, mà trái lại, đó là một trận chiến trong cuộc chiến trường kỳ chống những tư tưởng cấp tiến cực đoan khùng điên nhất phe DC đang muốn áp đặt lên nước Mỹ dưới thời cụ gật Biden.

     

        Ta xem lại cuộc chiến lịch sử này.

     

        Cuộc chiến của TĐ Florida chống lại Disney dường như ít người để ý. Đó là một sai lầm lớn vì đây chính là cuộc chiến sinh tử, quyết định hướng đi của cái gọi là ‘văn hóa’ hay chính xác hơn, ‘văn minh’ Mỹ -American civilization- trong tương lai. Đây là cuộc chiến của nhân sinh quan bảo thủ chống lại văn hóa thức tỉnh của khối cấp tiến cực đoan khùng điên nhất. 

        Đại tập đoàn Disney từ lâu nay đã trở thành một biểu tượng vĩ đại của văn hóa Mỹ, trở thành một thứ ‘định chế văn hóa’ -cultural institution- đã có một chỗ đứng khổng lồ trong đời sống Mỹ. Không một người Mỹ nào không biết Disney, không một chú bé Mỹ nào không mê Mickey Mouse, không một cô bé Mỹ nào không mê Bạch Tuyết. Tiếng nói của Disney vang vọng cả nước. Disney hầu như đã trở thành một cái gì bất khả xâm phạm, không ai dám đụng tới.

        Kẻ này nhấn mạnh ‘văn hóa Mỹ’ vì ta đang nói chuyện Mỹ, chứ thật sự phải nói ảnh hưởng của Disney lan tràn cả thế giới. Vậy chứ thống đốc DeSantis đã không do dự một giây khi ra tay đánh Disney.

        Trước hết, phải hiểu cho rõ tại sao Disney bị đánh.

        Câu chuyện khởi đầu với cái gọi là ‘cuộc cách mạng giới tính’ khi phe cấp tiến tôn vinh những người đồng tính, chuyển giới,… như những người hùng gương mẫu mới của nhân loại.

        Trước đây khá lâu, những người này bị coi như những thành phần bệnh hoạn của xã hội. Nhưng rồi nhờ những khám phá của khoa học, người ta biết được chuyện đồng tính hay chuyển giới chẳng là bệnh hoạn đầu óc hay sinh lý gì, cũng chẳng phải là một lựa chọn gì, mà đó là do tạo hóa cấu tạo, do ‘gene’ bẩm sinh, họ không có lỗi gì cả. Quan trọng hơn nữa, thiên hạ mỗi ngày mỗi có cái nhìn thông thoáng hơn, nhân bản hơn, để chấp nhận những người này như những người không khác gì những người khác, chẳng bệnh hoạn gì. Trong vấn đề này, hiển nhiên Mỹ đã đi sau xứ Phật Thái Lan khi dân đồng tính và chuyển giới đã được xứ này chấp nhận như bình thường từ cả mấy chục năm trước rồi.

        Phong trào tung hô đồng tính được khối thiên tả trong truyền thông và nhất là trong giới Hồ Ly Vọng làm rùm beng từ thời Clinton, nhưng bị tạt nước lạnh dưới thời Bush con nên có vẻ nguội bớt. Qua tới thời Obama, trong nhiệm kỳ đầu, cũng không có bao nhiêu tiến bộ vì nói chung, dân da đen chống đồng tính. Thế nhưng cuối nhiệm kỳ một, TT Obama bị ứng cử viên CH Mitt Romney đe dọa, nhất là sau khi Obamacare được tung ra đã khiến đảng DC mất thế đa số nặng trong hạ viện năm 2010, Obama quyết định phải tự cứu bằng cách bám vào khối cấp tiến nặng nhất. Và một trong những ưu tiên của khối đó là cổ võ cho đồng tính, cả hôn nhân đồng tính. Gần ngày bầu cử, Obama đưa ra chính sách mới, lần đầu tiên chính thức nhìn nhận hôn nhân đồng tính, thay thế cho sách lược cũ chỉ nhìn nhận hôn nhân giữa hai người khác giới tính. Obama, cụ Biden và cả bà Hillary bắt đầu đổi giọng chấp nhận rồi tung hô hôn nhân đồng tính để kiếm phiếu.

        Ngay sau đó, hàng loạt người đồng tính chường mặt ra công khai, coi như những người tiến bộ nhất, sẵn sàng phá vỡ những giá trị đạo đức cổ truyền hủ lậu. Đi xa hơn nữa, các cặp đồng tính này tung ra ‘mốt’ thời thượng, đực rựa thì thuê người mang thai đẻ con giùm, phụ nữ thì mua tinh trùng của người lạ để bơm vào cho mang thai. Để rồi nhẩy ra cả đám con với hai bố không mẹ, hay hai mẹ không biết bố là ai. Một biến thể quái dị của văn hóa ‘tiến bộ’.

        Chuyện những người đồng tính chường mặt ra ánh sáng chẳng có gì đáng quan tâm hay đáng nói. Đó là quyền tự do cá nhân trong phòng the. Mà đáng bàn là việc giới cấp tiến, qua cổ võ của truyền thông cấp tiến cũng như giới tài tử, ca sĩ, nghệ sĩ, trí thức cấp tiến,… muốn đi xa hơn nhiều. Họ muốn phổ biến tối đa cái hiện tượng đồng tính để biến nó thành một cái gì ‘lý tưởng’, cần khuyến khích trẻ con theo đuổi.

        Các trường mẫu giáo và tiểu học bắt đầu nhồi sọ trẻ con nhỏ tuổi nhất về những quan điểm ‘thức tỉnh’ quái dị của đám thầy cô cấp tiến nhất. Chẳng hạn như một cô giáo lớp mẫu giáo ở Nam Florida dắt đám học trò đi giải khát trong một quán rượu dành cho dân đồng tính, để chúng chứng kiến cảnh đám này say sưa trong rượu và khói lắc, ôm nhau hôn hít.

        Trước cảnh loạn luân ngày càng khủng khiếp trong các trường, TĐ DeSantis ký luật có tên là Quyền của Phụ Huynh Trong Giáo Dục -Parental Rights In Education HB 1557- được lưỡng viện quốc hội tiểu bang Florida phê chuẩn từ trước, theo đó, có vài điểm quan trọng như cấm không được dạy về sex hay nhận dạng về giới tính -sex identity- cho trẻ em từ lớp 3 -third grade- trở xuống, bắt buộc trường phải thông báo/xin phép phụ huynh những chuyện liên quan đến sức khoẻ của học sinh, như xin phá thai, hay mổ xẻ đổi giới, bảo đảm việc bố mẹ có quyền có tiếng nói trong mọi việc liên quan đến con cái nhỏ tuổi của họ.

        Luật này tạo sóng gió ngay. Truyền thông phe ta nhẩy nhổm như đỉa phải vôi. Nhưng theo một thăm dò của Fox, đa số phụ huynh Mỹ thuộc đủ khối dân lại ủng hộ.

     

     

    Chuyện quái dị là phe chống đã bóp méo, xuyên tạc, đổi tên luật này thành luật gọi là luật ‘Dont Say Gay’. Theo đám này, luật mới này thật ra là luật chống đồng tính, chống trẻ con không được học hỏi/tìm hiểu về đồng tính, và không tôn trọng ý muốn đồng tính của chúng. Nôm na ra, luật này bị tố cáo không cho phép trẻ con được thỏa mãn với cái đồng tính trời phú cho chúng.

        Một kiểu lý luận thật không thể quái lạ, khó hiểu hơn.

     

    gender_identity-florida_74789_c0-0-3000-1749_s885x516.jpg

     

     

        Truyền thông cấp tiến chống, các trường học chống lại luật này dĩ nhiên và dễ hiểu. Nhưng lạ lùng thay, Disney cũng công khai chống lại luôn, dù chẳng liên lụy gì. Disney ra tuyên cáo, tố luật mới ‘kỳ thị chống đồng tính’, không chấp nhận được khi Disney chủ trương tôn trọng những người đồng tính.

        Ai cũng biết trong vùng gần các khu giải trí của Disney, hầu hết các trường mẫu giáo và tiểu học đều có các chương trình dắt học trò đi chơi tập thể trong Disney. Rất có thể các trường này đã áp lực Disney, đe dọa tẩy chay Disney nên Disney phải lên tiếng chống luật HB1555.

        Có tin, ban lãnh đạo Disney đã bị áp lực nặng của đám nhân viên, phần lớn trẻ, cấp tiến nặng, chủ trương cổ võ cho nhân sinh quan ‘thức tỉnh’.

        Cũng có thể ban lãnh đạo Disney nhìn và nghe các chiêu trò ồn ào của khối cấp tiến cực đoan nhất, đánh giá về khuynh hướng chung, cho rằng đây là khuynh hướng tương lai của dân Mỹ nếu không muốn nói là của nhân loại ‘tiến bộ’, để rồi lấy quyết định có tính thương mại mị dân nhất là đứng về phiá ‘tương lai’ mà họ nghĩ là khối đa số khách hàng của họ.

        Chẳng những công khai chống lại những quyết định của TĐ DeSantis, mà còn thay đổi sách lược tiếp thị chung của Disney. Kiểu như bỏ câu chào hỏi cố hữu “Ladies and Gentlemen, Welcome to Disney” hay “Boys and Girls, Welcome”, để thay thế bằng “Welcome Everybody” trống không, không còn dính dáng gì đến giới tính của khách hàng hết. Hay kiểu như sửa lại các nhà cầu công cộng trong các khu giải trí để dần dần bỏ phân biệt nhà cầu nam hay nữ. Hay chuẩn bị sáng tạo vài nhân vật Disney mới, đồng tính và chuyển giới, cho dù tuyệt đại đa số khách hàng của Disney là trẻ con tuổi mẫu giáo hay tiểu học. Kinh khủng hơn, không phải chỉ là chuyện sáng tạo ra ‘vài nhân vật đồng tính’, mà theo một giám đốc cao cấp của Disney, “50% các nhân vật của Disney trong tương lai sẽ là dân đồng tính hay chuyển giới, để phản ảnh xã hội ngày nay”. Hiển nhiên ông này nói láo vì trong xã hội Mỹ hiện nay, thành phần đồng tính và chuyển giới cộng chung, có chưa tới 5%-10% dân Mỹ.

        Hãy thử tưởng tượng một Mickey Mouse đồng tính, không ôm Minnie Mouse nữa mà ôm một anh Mickey Mouse khác! Thật ra, khuynh hướng khùng điên này không có gì mới lạ. Hiện nay, đã xuất hiện truyện tranh vẽ Superman đồng tính, hôn hít một anh học trò tiểu học đực rựa -schoolboy- rồi.

       Nghe thật kinh hoàng! Trong các cuộc diễn hành hàng ngày của Disney World hay Disneyland, người ta đã thấy ngoài Mickey Mouse, Pluto, Donald Duck,… bất thình lình có vài anh chị đồng tính hớn hở tươi cười vừa ôm nhau vừa đi diễn hành trước mặt cả ngàn đứa trẻ trong tuổi mẫu giáo hay tiểu học. Disney cũng tổ chức ngày lễ gọi là ‘Gay Pride’, niềm kiêu hãnh của đồng tính, trong đó, dân đồng tính nam cũng như nữ đi diễn hành, đực rựa ôm đực rựa, đàn bà con gái ôm nhau, thỉnh thoảng công khai hôn môi nhau cho trẻ con xem. Hình ảnh Disney cổ võ cho những giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Mỹ biến mất để được thay thế bằng hình ảnh một Disney ‘thanh niên xung phong’ cho văn hóa thức tỉnh mới. Cụ Walt Disney có sống lại chắc sẽ tự vẫn ngay. Ở đây, phải mở ngoặc nói ngay, đã có nhiều tiếng nói lên án cụ Walt Disney là kỳ thị da đen vì không có ‘anh hùng da đen’ nào trong các truyện Disney. Dĩ nhiên cũng kỳ thị đồng tính luôn vì chẳng có Mickey hay Pluto đồng tính nào.

        Phản ứng của một số không ít khách hàng của Disney, là các bậc phụ huynh muốn dắt con đi giải trí trong Disney Wolrd hay Disneyland, nói chung là đã không ủng hộ việc làm của Disney, dưới sự lãnh đạo của ông tổng giám đốc -CEO- mới là Bob Chapek.

        Một bà nói thẳng “khu giải trí cho trẻ con không phải là chỗ để cổ võ cho đồng tính luyến ái”. Một bà khác nhận định “sex và tính ngây thơ của trẻ con không thể pha trộn được”. Một bà khác nữa hô hoán “cần phải để trẻ con tránh xa cái chuyện điên khùng này”.

        Một số phụ huynh khác đi xa hơn nữa, quay qua đổ trách nhiệm lên đầu cụ Biden. Một phụ huynh cấp tiến đã nói “Tôi đã bầu cho Biden vì tưởng ông này thuộc thành phần ôn hòa, nhưng bây giờ, đã thấy rõ ông hết sức thiên tả, không biết vì trong thâm tâm ông là người như vậy, hay ông bị áp lực quá mạnh của cánh thiên tả. Dù sao, tôi cũng đã nhận định sai lầm về Biden”.

        Đọc câu này tất nhiên sẽ hiểu rõ thêm tại sao hậu thuẫn của cụ Biden đã rớt hơn sung rụng trong hơn nửa năm qua. Cho dù cụ Biden không phải là thành phần thiên tả cực đoan, nhưng tính nhu nhược của cụ đã mở cửa cho đám quá khích này lộng hành, mang nước Mỹ này đi quá xa về phiá tả, hướng về một Xã Hội Cực Ngu, nên dân Mỹ nói chung không thể chấp nhận được.

     

    Screen%20Shot%202022-04-29%20at%2012.12.10%20PM.png

     

     

        Những việc làm của Disney đụng thẳng vào khối trẻ con nhỏ tuổi nhất nên TĐ DeSantis thấy là một đại họa không thể chấp nhận được, nên ông đã ra tay, lấy biện pháp cản, hay trừng phạt.

        Disney là một ốc đảo cấp tiến nặng trong lòng tiểu bang bảo thủ Florida. 

       Sau khi những thảo luận với Disney trong hậu trường thất bại, ông DeSantis bất ngờ lấy những biện pháp mạnh tay nhất mà không ai nghĩ ông dám lấy. Các quyết định của ông hoàn toàn hợp pháp vì đều đã được quốc hội, cả hạ viện lẫn thượng viện tiểu bang biểu quyết trước.

        Ở đây xin nhắc lại, năm 1967, khi Disney muốn mở một trung tâm giải trí khổng lồ tại trung tâm tiểu bang Florida, gần Orlando, tiểu bang đã chiều tất cả ý muốn của Disney để dụ Disney. Quan trọng nhất là toàn thể khu vực của trung tâm giải trí, sau đó lấy tên là Disney World, sẽ là vùng đất gọi là ‘tự trị’ của Disney, không trực thuộc tiểu bang Florida hay Quận Cam -Orange County- của vùng Orlando, mà hoàn toàn được điều hành một cách độc lập về hành chánh, và đặc biệt còn được hưởng quy chế thuế ưu đãi tối đa. Quy chế tự trị cho Disney quyền có tổ chức hành chánh, hệ thống điện, nước, cứu hỏa, cả cảnh sát và an ninh riêng, quyền đi vay mượn qua việc phát hành trái phiếu -bonds- và tự đánh thuế luôn để có tiền trả nợ.

       Bây giờ, TĐ DeSantis thu hồi quy chế tự trị này, đất Disney trực thuộc lại Quận Cam của Orlando. Luật mới sẽ chỉ hiệu lực bắt đầu từ tháng Bảy tới trong khi các hệ quả cụ thể chỉ xẩy ra mùa hè năm tới. Tuy nhiên cuộc chiến đã bùng nổ ngay rồi.

       Sẽ có nhiều hậu quả không tốt cho Disney dĩ nhiên, nhưng cũng có thể có hại cho Quận Cam và dân chúng trong vùng. Chẳng hạn, Quận Cam sẽ phải lãnh món nợ hơn một tỷ đô của Disney, có thể sẽ đưa đến tình trạng quận và tiểu bang phải tìm cách tăng thuế đâu đó để có tiền trả nợ. Đó là những tố giác của Disney và phe DC, nhưng tiểu bang bác bỏ, cho rằng nếu Disney trước đây vẫn trả nợ được thì bây giờ cũng vẫn trả nợ được thôi, chẳng có gì thay đổi.

        Cuộc chiến chỉ là mới bắt đầu. Phe ta, tức là đảng DC và đồng minh truyền thông thiên tả, đã hùng hổ sỉ vả bôi bác TĐ DeSantis đủ cách. Tòa Bạch Ốc, tất cả các cơ quan lớn của truyền thông dòng chính như CNN, MSNBC, các đài TV chính và các báo lớn như New York Times, Washington Post,… đều nhất loạt tấn công TĐ DeSantis. 

        Cụ Biden tuyên bố đúng theo sách vở cấp tiến “đám trẻ con không còn thuộc quyền bố mẹ khi chúng ở trong trường”. Ít ra thì cụ cũng còn nhìn nhận ở nhà thì bố mẹ vẫn có quyền trên các con chứ không cực đoan như Pol Pot lôi trẻ con ra khỏi gia đình hoàn toàn để Nhà Nước Khờ Me Đỏ lo. Mỹ chưa thành Khờ Me Đỏ, hú hồn!

        Thứ trưởng Y Tế, ‘ông’ chuyển thành ‘bà’ Rachel Levine tuyên bố vấn đề giúp trẻ con xác định được giới tính của chúng cực kỳ quan trọng, do đó có nhu cầu phải cho chúng biết có các biện pháp như uống thuốc để có thể chuyển giới trên cả tinh thần lẫn thể xác, mổ xẻ để thực hiện những việc bất khả hoán cải như cắt vài bộ phận,… Chuyện mâu thuẫn vô lý quái lạ mà ‘bà’ thứ trưởng không nói ra là trên phương diện luật pháp, rất nhiều luật cho rằng trẻ con không đủ lý trí để phán xét, lấy quyết định khi chưa tới 18 tuổi nên bị cấm, như mua rượu, hút thuốc hay đi coi vài phim bạo lực, nhưng khi lấy quyết định khổng lồ có hậu quả lớn không hoán cải được thì lại có quyền ngay cả khi còn học tiểu học.

        Báo chí loan tin một bà mẹ tại tiểu bang Florida đã kiện nhà trường khi nhà trường giúp con bà, một cô bé 13 tuổi đổi giới thành con trai mà tuyệt đối không xin phép hay thậm chí thông báo cho bố mẹ cô bé này hay biết gì, nhân danh quyền tự do lựa chọn của cô bé. Cô bé 13 tuổi đó có quyền làm những việc đổi hẳn cuộc đời mà không hoán cải, được nhà trường giúp như uống thuốc hay mổ xẻ chuyển giới, nhưng lại không có quyền làm những chuyện nhỏ nhất thời như đi coi một phim có bạo lực đánh nhau, cấm dưới 18 tuổi! Đó là cái lý luận quái chiêu của giáo chức cấp tiến khùng điên Mỹ hiện nay.

        Kẻ này gãi đầu gãi tai không hiểu các cụ tị nạn thấm nhuần khổng giáo, đạo giáo, nho giáo gì đó, đạo đức hơn người, như các cụ VVL, NND, ĐQAT, ML, ĐDz,… , cả các cụ bác sĩ Tây Âu nữa, nghĩ sao về chuyện trẻ con có quyền đổi giới tùy hỷ không cần ý kiến bố mẹ này?

    https://www.theblaze.com/news/mom-suing-school-over-daughters-transition-issues-warning?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=20220502Trending-StelterGuest&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News

     

        Có nhiều báo loan tin biện pháp của TĐ chỉ là màn xiếc chính trị không có chiều sâu hay ý nghĩa gì, và cũng sẽ không thọ vì Disney chắc chắn sẽ khởi kiện và TĐ sẽ thua kiện. Theo họ, các biện pháp của TĐ mang tính ‘đòn thù’ trong khi vi phạm quyền tự do ngôn luận của Disney (!). TĐ đã trả lời việc được hưởng quy chế tự trị cũng như miễn thuế là những ‘ưu đãi’ mà tiểu bang dành cho một công ty và các ưu đãi đó có thể bị thu hồi nếu công ty đó đi ngược lại các chính sách của tiểu bang, trong khi luật mới hoàn toàn hợp pháp vì đã được cả hai viện quốc hội của tiểu bang phê chuẩn.

        Trong khi đó, Disney khẳng định TĐ không có quyền thu hồi này, và Disney vẫn tiếp tục phớt lờ, coi như không hay biết gì về việc thu hồi này.

        Chuyện pháp lý thì dĩ nhiên kẻ này mù tịt không dám lạm bàn, chỉ biết việc làm của TĐ đã có tiếng vang lớn trên cả nước, khiến nhiều người ‘sực tỉnh’ coi lại những diễn biến chung quanh mình.

        Nhìn vào hiện tình nước Mỹ,

        - Khi phe cấp tiến tìm đủ cách xóa bỏ làn ranh giới tính,

        - Khi các trường học bối rối trong việc dùng các danh từ ông, bà, anh, chị,…,

        - Khi các trường tiểu và trung học có nhà cầu chung cho nam nữ, để bất cứ anh lực điền nào cũng tự do vào nhà cầu của các nữ học sinh vị thành niên,

        - Khi Disney World và Disneyland cũng vậy, cho phép các anh lực điền vào cầu tiêu con gái nhỏ,

        - Khi một anh lực điền vai u tự nhận là đàn bà, dự thi rồi chiếm gần hết các giải bơi lội phụ nữ,

        - Khi một chú bé con hay một cô bé con có quyền xin đổi giới, thậm chí mổ xẻ hay uống thuốc giúp chuyển giới, mà nhà trường và bác sĩ không cần hỏi phép hay thông báo cho bố mẹ,

        - Khi tự điển nổi tiếng Merriam Webster đổi định nghĩa của các danh từ ‘boy’ và ‘girl’ để xóa các yếu tố sinh lý trong định nghĩa,

        -    Khi chính quyền định nghĩa lại giới tính không phải dựa trên thể xác mà dựa trên ý muốn khiến cả xã hội rối trí,

        - Khi một bà thẩm phán tương lai của Tối Cao Pháp Viện là định chế tư pháp cao nhất nước mà không biết hay không dám định nghĩa thế nào là ‘đàn bà’,

        thì hiển nhiên, nước Mỹ đang có vấn đề lớn. Cái bệnh lờ mờ của cụ Biden đã lây lan qua cả nước. Chấp nhận đồng tính hay chuyển giới là một chuyện, xóa bỏ làn ranh giới tính là chuyện khác, không phải là hệ quả tất nhiên.

        Cuộc chiến giữa TĐ DeSantis và Disney mang ý nghĩa cực lớn, hơn xa phạm vi một tiểu bang đánh nhau với một đại tập đoàn, mà còn sẽ có ảnh hưởng lớn trên cả nước khi các tiểu bang khác sẽ nhìn vào Florida, nhìn vào biến chuyển và kết quả cuộc chiến này để cân nhắc chính sách chống hay bành trướng văn hóa thức tỉnh trong tiểu bang của họ.

        Ở đây, ta phải nhớ lại chuyện các bậc phụ huynh tại tiểu bang Virginia đã đánh nhau với các thầy cô cấp tiến các trường tiểu học Virginia như thế nào, đã mang lại chiến thắng bất ngờ cho thống đốc Glenn Youngkin. Bài học này dường như nhiều thầy cô và cả đảng DC cũng như khối truyền thông cấp tiến đã không học được, không nhìn thấy gì, để rồi họ vẫn tiếp tục xấn tới trong chính sách nhồi sọ trẻ con với những quan niệm thức tỉnh quái dị nhất, bác bỏ mọi quyền hạn hay tiếng nói của phụ huynh.

        Đây là cuộc chiến văn hóa vĩ đại của khối bảo thủ Mỹ, đặc biệt là của khối các phụ huynh trong đó có không ít phụ huynh rất cấp tiến, muốn tranh đấu để giữ lại đám con của mình, chống lại những nỗ lực nhồi sọ, tẩy não chúng với những quan điểm khùng điên của đám cấp tiến điên khùng nhất.

        Sự thắng cử của TĐ Youngkin ở Virginia, rồi bây giờ, những biện pháp của TĐ DeSantis chỉ là những bước đầu trong cuộc chiến vĩ đại cho tương lai nước Mỹ. Và cuộc chiến này sẽ còn kéo dài.

        Riêng đối với dân Việt và dân Á Đông nói chung, cuộc chiến này đang và sẽ gây nhiều chú ý. Trong văn hóa Á Đông, trách nhiệm dạy dỗ con cái là của bố mẹ, chứ không phải là của Nhà Nước, theo kiểu Pol Pot đã bắt cóc trẻ con Căm-Bốt để tẩy não. Vấn đề là trong các tiểu bang đông dân Á Đông, nhất là Cali, các bậc phụ huynh Á Đông, đặc biệt là Việt tị nạn, có nhìn thấy và ý thức được chính sách cực độc hại của phe cấp tiến DC hay không, và nếu ý thức được sẽ làm gì để cản không hay khoanh tay chấp nhận ‘khuynh hướng thời đại’?

        Để trả lời câu hỏi “Vậy chúng ta, các bậc phụ huynh có thể làm được gì?”, kẻ này xin đề nghị ngay một giải pháp cụ thể và hữu hiệu nhất: đi vào phòng phiếu cuối năm nay, đuổi hết đám nghị sĩ và dân biểu cấp tiến khùng cực hại của đảng DC về vườn để bảo vệ gia đình, bảo vệ con cháu chúng ta. Không cần biết ai, cứ DC là bác cho dù đó là người Mỹ gốc Việt, bỏ phiếu cho CH, chấm hết. Cộng đồng ta tuy có tiếng nói rất nhỏ trên cả nước Mỹ, nhưng vẫn có thể có tiếng nói rất mạnh trong một số địa phương có đông dân tị nạn. Ở đây, xin phép nhấn mạnh, không còn là chuyện phe này đảng nọ, mà là chuyện bảo vệ những giá trị văn hóa chống lại những cơn bão cuồng điên đang đe dọa nước Mỹ, nơi chúng ta đang sinh sống và con cháu chúng ta đang lớn lên.

        Phe bảo thủ CH đã ‘đại thành công’ bảo vệ tiểu bang DC Virginia và trao trách nhiệm vào tay một ông CH Youngkin, rồi bây giờ, Florida cũng đang ra sức chặn họa ‘thức tỉnh’ quái dị. Virginia đã làm được. Florida cũng đang làm được. Tất cả những nơi có cộng đồng tị nạn lớn, chúng ta cũng có thể đóng góp một tay.

     

    theo Diễn Đàn Trái Chiều

  4. 279358006_3137564466511856_7466568299965

     

    Việc Liên bang Nga xâm lăng Ukraine gây bất ngờ cho mọi người (kể cả chúng tôi khi nghĩ đấy chỉ là hù dọa mà thôi!). Nhưng... thế giới cùng lầm như nhau, kể cả Vladimir Putin!
    Tại sao vậy ta!
    Sau mấy tháng theo dõi (với tin cập nhật do anh em từ mọi nơi gửi cho hàng ngày, hàng giờ), tôi có vài cảm nghĩ sau đây:
    1/ Cả thế giới – kể cả Hoa Kỳ - cho rằng nếu Putin quyết định đánh, Ukraine sẽ lập tức sụp đổ vì tương quan lực lượng giữa hai nước là Nga và Ukraine. (Khi đó, xin nhớ tôi có nêu bao nhược điểm thâm sâu của Nga - nên đoán sai là Putin chỉ hù!)
    2/ Bất ngờ số một là Ukraine lại dũng cảm kháng cự, ngược với dự đoán của thế giới, dù chưa có hệ thống không yểm. Bất ngờ số hai - ai ơi - là sự bết bát của Nga: tấn công Ukraine từ ba ngả (Bắc, Đông và Nam) mà không có phối hợp và tư lệnh thống nhất!
    3/ Các nước dân chủ Tây phương phản ứng ra sao với vụ này? Tất cả đều muốn giúp Ukraine mà muốn tránh đại chiến với võ khí hạch tâm của Nga! Hãy thông cảm vì chế độ dân chủ phải lo cho dân đã và lãnh đạo làm gì thì cũng ngó vào dân ý...
    4/ Dẫn đầu các nước, Hoa Kỳ chỉ gián tiếp bảo vệ Ukraine qua Ba Lan - thành viên của Minh ước NATO có kinh nghiệm bi thương từ thời Xô Viết. Hậu quả là sự hỗn loạn, khiến Putin tưởng bở, nhấn tới!
    5/ Nhưng sức kháng cự bất ngờ của Ukraine khiến chiến lược gia và cố vấn cho các chính quyền dân chủ đều đang nghĩ lại: Ukraine sẽ tồn tại và cuộc chiến có thể kéo dài! Một rủi ro mà cũng là một cơ hội mới, nhằm đẩy Nga và Putin vào thế kẹt!
    6/ Các nước có thể kết luận (hơi chậm) rằng Nga không mạnh như Putin tưởng tượng, mà lại còn lệ thuộc vào sức yểm trợ của Trung Cộng - là mối nguy quan trọng nhất cho thế giới!
    7/ Putin có thể bổ nhiệm một viên tướng (đồ tể chiến trường Syria) làm tư lệnh thống nhất cho vụ xâm lăng Ukraine, nhưng các nhược điểm của Nga thì vẫn nguyên vẹn. Trong khi các nước ào ạt đưa quân viện cho Ukraine. Trên bàn cân, Nga đang yếu thế. Và Trung Cộng biết lách để không bị thiệt hại.
    Kết luận? Có thể thế giới và Hoa Kỳ đang thống nhất hơn trước các chế độ hung đồ. Và muốn cho Putin cơ hội cân nhắc lợi hại. Trong khi dân Ukraine vẫn thấy máu đổ thịt rơi...
    HỘI NÁT BÀN
    theo Dainamaxforum
  5. Tình Yêu Là Gì ?

     

    Tình yêu là gì vậy hỡi thế gian
    Tôi không biết vậy mà cứ yêu nhiều
    Yêu cho nhiều nhưng rồi được là bao
    Tình yêu như ánh ban mai sáng mờ

    Tình yêu như những quân cờ trên tay
    Biết chơi ta có thể đi đúng đường
    Còn không lạc lối ngàn dặm biển khơi
    Tình yêu không phải trò chơi hỡi người

    Yêu ai nào dám ngỏ lời trên môi
    Thương thì hãy nói đôi lời cho vui
    Không rằng ôm hận suốt đời ai hay
    Tình yêu như muối ớt cay không đường

    angelautunm

  6. Screen%20Shot%202022-04-07%20at%2010.35.

     

    Tin tức thế giới đã bị cuộc xâm lăng Ukraine của Nga thống trị hoàn toàn cả tháng nay. Chuyện đương nhiên. Nhưng nếu ta nghĩ xa hơn một chút thì không thể quên trong khi con gấu Nga tung hoành trước con cọp móm NATO và con ó già Mỹ, thì con rồng Tầu đang nằm rình, cân nhắc tình hình.

        Điều đáng bàn trong bài này là sự thật Nga không phải là kẻ thù đáng lo ngại, đang lo đánh phá Mỹ. Mà kẻ thù nguy hiểm hơn gấp bội chính là Trung Cộng và Tập Cận Bình. Đặc biệt cho dân và nước Việt ta. Trong bối cảnh Nga xâm lăng Ukraine, không thể quên chuyện này.

     

        Tuần này, ta nhìn kỹ hơn mối đe dọa của Tầu cộng.

     

        Phải nói ngay, chỉ bàn về những chuyện ngoài TC, chứ còn chuyện trong nước của TC thì ai cũng biết, lãnh đạo đảng CS Tầu một mình múa võ Sơn Đông, chẳng ai làm gì được hay dám làm gì. Không tin cứ hỏi dân Ngô Duy Nhĩ thì biết.

        Cũng phải nói thêm đã có rất nhiều nghi vấn về trách nhiệm của TC trong vụ vi khuẩn Vũ Hán tàn sát cả thế giới. Vì không đủ dữ kiện chính xác, bài này sẽ tạm bỏ qua, không bàn đến nạn dịch này.

     

        Trước hết, nói về Putin và Nga. Putin là một tên cựu KGB, là cơ quan mật vụ cực nguy hiểm và tàn bạo của Cộng Sản Xô Viết. Với quá trình đó, tất nhiên, Putin là người có bản tính độc đoán, sắt máu, không chuyện gì không dám làm. Tất cả những người trước đây hay bây giờ tin Putin là một tổng thống anh minh, dân chủ, đều chẳng hiểu gì về chế độ CS hết. Trong chế độ CS của Liên Bang Xô Viết, một sĩ quan trẻ (khi LBXV sụp đổ năm 1989, Putin mới có 37 tuổi, đã là trung tá KGB) muốn lên đến sĩ quan cao cấp của KGB như Putin, bắt buộc phải là tay cực kỳ cứng cỏi, máu lạnh, thủ đoạn, nham hiểm, và … rất khôn ranh -very smart- như TT Trump đã nhận định rất đúng. Tôn Tử đã nói, phải biết người mới có hy vọng thắng, chứ vùi đầu xuống cát sỉ vả Putin ác và ngu lung tung chỉ là chuyện vớ vẩn, rước họa vào thân.

        Dù vậy, Putin cũng chỉ có một giấc mộng tương đối giới hạn. Giới hạn trong việc phục hồi lại đế quốc Xô Viết, đồng thời củng cố quyền hành cá nhân. Nôm na ra, giấc mộng lớn của Putin mang tính cá nhân, làm tsar hay Nga Hoàng tân thời, và đi xa hơn nữa, cũng chỉ trong vòng biên giới Liên Bang Xô Viết trước đây thôi.

        Putin có tham vọng gì đối với Mỹ? Chẳng có gì hết. Điều Putin muốn là làm sao để Mỹ và các đồng minh Tây Âu đừng cản việc thực hiện giấc mộng của Putin thôi. Putin có mưu đồ xía vào cuộc bầu cử Mỹ chỉ với một mục đích gây xáo trộn trong chính trị Mỹ để làm suy yếu chính quyền Mỹ, bất cần biết đó là chính quyền CH hay DC. Nói Putin muốn can dự để giúp Trump là xuyên tạc phe đảng một chiều rẻ tiền, thiếu hiểu biết, chẳng thuyết phục được ai. Putin chẳng có lợi hay có hại gì với ông Trump hay bà Hillary hay cụ Biden. Putin chỉ muốn khóa tay Mỹ, hay nếu có thể, ‘trục xuất’ Mỹ ra khỏi chính trị Âu Châu để Putin một mình lộng hành vì Putin hiểu rõ Liên Âu không phải đối thủ cân tay của Putin vì vừa yếu, vừa nhược, vừa chia rẽ, và Putin chỉ ngại có Mỹ thôi, bất kể Mỹ DC hay Mỹ CH. 

        Tóm lại, Nga là kẻ thù sinh tử của các quốc gia lân bang thuộc khối Liên Xô trước đây, nhưng không phải là kẻ thù đáng lo ngại của Mỹ.

        Trung Cộng mới chính là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ, vừa trên bình địa thế giới, vừa chính trên đất Mỹ.

        Phải nói ngay, Tập Cận Bình cũng ôm mộng độc tài cá nhân không thua gì Putin, đã và đang múa may trong nội bộ cộng đảng Tầu để thành một thứ độc chủ võ lâm, chủ tịch muôn năm, với quyền hành lớn gấp bội Tần Thủy Hoàng. Nguy hại gấp bội cho cả thế giới là khác với Putin, Tập Xì Dầu ôm mộng bá chủ thế giới luôn, đi ra khỏi biên giới Tầu cộng rất xa.

        Việc Nga đánh Ukraine đã là món quà vô giá với Tập. Thứ nhất trận chiến đó lái dư luận về phiá Nga, biến Nga thành kẻ thù số một của cả nhân loại, trong khi Tập biến thành một người ôn òa, nghiêm chỉnh đang tìm cách làm trung gian tái tạo hòa bình thế giới. Thứ nhì, trận chiến và phản ứng của thế giới đang được Tập nghiên cứu từng chi tiết để Tập rút bài học, biết phải làm gì và làm như thế nào với Đài Loan.

     

    TRUNG CỘNG VÀ THẾ GIỚI

        Ngay từ những ngày còn chiến tranh lạnh, Trung Cộng tuy là vai em, nhưng đã rục rịch ‘đảo chánh’ hất cẳng anh cả Xít-Ta-Lin và anh hai Khrutchev, khi Chu Ân Lai đóng tuồng ‘không liên kết’, tìm cách lãnh đạo phong trào Đệ Tam Thế Giới, không liên kết với cả Mỹ lẫn Nga, tìm cách thân thiện tối đa với các lãnh tụ Đệ Tam Thế Giới như thủ tướng Ấn Độ Nehru, TT Ai Cập Nasser, và TT Nam Dương Sukarno.

        Siêu chiến lược gia Kissinger đã nhìn rõ dã tâm của TC hơn ai hết nên đã cố đào sâu liên minh môi hở răng không lạnh giữa TC và Liên Xô, đưa đến việc Nixon đi Tầu với chủ ý thiết lập một trật tự thế giới mới, trong đó có phe tư bản là Mỹ và phe cộng sản bị phân hoá thành hai khối Liên Xô và TC. Đẻ ra thế chân vạc tay ba, dễ thở hơn cho Mỹ. Tây Âu và Đệ Tam Thế Giới chỉ là những nhóm ngoại vi, râu ria ngoài lề. Cuộc chiến VN chỉ là hột cát kẹt trong mắt các đại cường.

        Sau khi chiến tranh VN chấm dứt, và đặc biệt là sau khi thế giới CS xụp đổ, Đặng Tiểu Bình đã loay hoay chẳng những sống sót dưới bàn tay máu của Mao, mà còn đủ khôn ngoan và quyền biến để chuyển hướng, bỏ cuộc chiến quân sự và chính trị để nhẩy qua cuộc chiến kinh tế trong giấc mộng bá chủ thế giới. Không có gì biểu tượng chính xác hơn tính khôn ngoan và quyền biến của Đặng Tiểu Bình bằng câu nói thực tiễn để đời, đại khái không cần biết mèo trắng hay mèo đen gì, chỉ cần mèo bắt được chuột thôi. 

        TC tập trung mọi nỗ lực vào việc phát triển kinh tế trong nước, đồng thời bành trướng thế lực kinh tế ngoài biên giới.

        Âu Châu là vườn sau của Nga, trong khi Nga và TC, vì quyền lợi chung đang nỗ lực xích lại gần nhau hơn, nên TC chẳng những không đụng tới Âu Châu, mà còn hậu thuẫn Nga trong mưu đồ thống trị Âu Châu của Putin.

        Nam Á Châu là đất Ấn Độ; Trung Đông là của Hồi Giáo; Nam Mỹ là vườn sau của Mỹ. Các xứ lân bang của TC tuy gần nhưng lại là những mục tiêu khó, như Nhật, Nam Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam Dương dù muốn hay không, đều là tiểu long, tiểu hổ, đã đi quá sâu vào thế giới tư bản, tự do dân chủ, lệ thuộc ảnh hưởng Mỹ quá nặng, quá tiến bộ và giàu có, khó nhai mà càng khó nuốt. 

        Khối ‘Đông Dương’ cũ của Pháp là những đồng minh quá nghèo và quá yếu, lại vừa thoát khỏi cuộc chiến dai dẳng tàn phá quá nhiều, không đáng để tâm. Mà dù sao thì cả ba nước cũng đã là chư hầu, thuộc địa Tầu rồi, không phải mục tiêu chiến lược quan trọng. 

        Biển Đông tuy vẫn còn là vùng tranh chấp của nửa tá quốc gia trong vùng, mỗi xứ chiếm giữ vài ba hòn đảo san hô, nhưng trên thực tế, TC đã đạt được ý nguyện, chiếm những đảo then chốt nhất, biến thành căn cứ quân sự để khi cần thiết sẽ chế ngự toàn Biển Đông, kiểm soát mọi giao thông sinh tử trong vùng Đông Nam Á.

        Do đó, đối tượng chính của TC từ lâu nay vẫn là Phi Châu, vì dễ nuốt nhất. 

        Trong khi Mỹ hoàn toàn lơ là, coi thường Phi Châu vì Phi Châu quá nghèo, không có tiền mua tủ lạnh Mỹ, Âu Châu bị dân Phi thù ghét vì quá trình cả trăm năm khai thác thuộc địa, và Liên Xô bối rối bận vá viú liên bang Xô Viết vừa sụp đổ, thì TC nhẩy vào khoảng trống không người, được đón tiếp như những cứu tinh dân tộc. TC gửi tiền, chuyên gia, lao động, kỹ thuật, máy móc, thực phẩm, thuốc men,… ào ào qua Phi Châu giúp đỡ. Mà cái khác với Mỹ và Âu Châu là những giúp đỡ của TC hoàn toàn vô điều kiện, không bao giờ đòi hỏi những cái ‘vớ vẩn’ như tôn trọng nhân quyền, không kỳ thị phụ nữ, bầu cử dân chủ, tự do báo chí, diệt tham nhũng,…

        TC gửi chuyên gia giúp xây đập nước, nhà máy điện, đủ loại hãng xưởng, đặc biệt là những chuyên gia canh nông giúp về kỹ thuật canh tác, dẫn thủy,… để cứu đói, là ưu tư lớn nhất của người dân Phi Châu. Đặc biệt là TC chẳng những chấp nhận mà lại còn rất ‘hồ hởi’ giúp những tay lãnh tụ độc tài nhất Phi Châu, chẳng những không bao giờ thắc mắc về cách trị dân của họ, mà còn sẵn sàng nhét vào túi họ cả trăm triệu đô. Nhét tiền vào túi cậu ấm con của phó tổng thống Mỹ còn được thì với các tay tổng thống muôn năm Phi Châu, có gì khó? Tất cả chỉ là vấn đề trả đúng giá thì cái gì cũng mua được.

        Đã vậy, TC còn cung cấp những thứ mà cả Mỹ lẫn Âu Châu không thể cung cấp được được: đó là những món hàng tiêu thụ cần thiết nhất cho cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn đủ thứ của dân chậm tiến với giá rẻ hơn bèo, quá hợp với túi tiền dân Phi Châu. Đi vào bất cứ siêu thị nào của Phi Châu cũng đều thấy 99% các món hàng đều ‘ma-dzê in Sai-na’, từ bàn ghế tủ giường tới nồi niêu soong chảo, TV, radio, điện thoại di động, quạt máy, tủ lạnh, quần áo, giầy dép, mì gói, đồ chơi trẻ con,… tất tần tật đều là hàng Tầu hết. Thậm chí, ngoài đường cũng đầy xe đạp, xe gắn máy, cả xe hơi, xe buýt, xe tải, đều là hàng TC luôn. 

        Trên phương diện kinh tế và cả chính trị luôn, toàn thể Phi Châu đã là thuộc địa của TC từ mấy chục năm nay rồi.

        Tin gần đây cho biết TC cũng đã với tay qua vùng Vịnh Trung Đông là kho dầu của cả thế giới. Trong khi mấy ông vua Ả Rập không thèm nghe điện thoại của cụ Biden thì TC đang viện trợ mạnh cho Ả Rập Saoud, vừa quân sự lẫn kinh tế. TC mua một phần tư số dầu Ả Rập Saoud xuất cảng và có thể sắp được quyền trả bằng Nhân Dân Tệ TC, vứt đô-la Mỹ vào thùng rác. 

        Chưa hết. Với nhiều nước khác như Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh,… TC dùng mánh khác: cho vay bạc tỷ dài hạn để xây cất phi trường, hải cảng, xa lộ, cao ốc,… Để rồi cả chục năm sau, khi các nợ này không trả nổi, TC sẽ chiếm sở hữu. Một thí dụ cụ thể nhất: tài nguyên lớn nhất của Myanmar là các mỏ đá quý, đặc biệt là cẩm thạch, ngọc bích. Từ hơn nửa thế kỷ nay, Âu-Mỹ cấm vận Myanmar, chỉ có TC là xứ duy nhất tiếp tục ‘nuôi’ Myanmar qua đủ cách viện trợ và cho vay. Bây giờ, các công ty và doanh gia TC sở hữu ít nhất 80% việc khai thác, mua và bán các mỏ đá quý này, phần còn lại nằm trong tay các tướng tá thân TC.

     

    TRUNG CỘNG VÀ MỸ

        Phi Châu không phải là mục tiêu chiến lược duy nhất của TC. Mỹ cũng là một đối tượng ưu tiên hàng đầu. Nhưng sách lược của TC đối với Mỹ hoàn toàn khác sách lược Phi Châu.

        Mỹ là cường quốc giàu mạnh nhất thế giới, TC chẳng thể ‘giúp đỡ’ hay viện trợ gì hết trên phương diện vật chất. Nhưng TC nhìn thấy 4 khu vực có thể xía vào: 1) kinh tế: đánh vào thị trường lao động Mỹ, 2) kỹ thuật: ăn cắp kỹ thuật Mỹ, 3) văn hóa: nhồi sọ giới trẻ Mỹ, và 4) chính trị: mua chuộc chính khách Mỹ.

     

    Kinh tế: 

        Cả thế giới đều biết hàng Mỹ tốt nhất thế giới, nhưng giá thành cũng cao nhất thế giới luôn. Lương nhân công Mỹ bỏ rẻ cũng cỡ trên cả chục đô một giờ, và lương công nhân các công ty kỹ nghệ cao của Mỹ có thể lên tới 30-40 đô một giờ. Trong khi lương công nhân TC trung bình khoảng 4-5 đô một giờ tại Bắc Kinh, hay 1-2 đô một giờ tại các tỉnh khác của Tầu. Không phải ngẫu nhiên mà Apple, Nike, và cả trăm công ty lớn của Mỹ đều có xưởng bên Tầu. Sản phẩm Mỹ, sáng chế và sản xuất tại Mỹ, nhưng lắp ráp bên Tầu, rồi mang về Mỹ bán lại cho dân Mỹ.

        Ở đây, có điểm phải nói ngay: cán cân mậu dịch Mỹ-TC với cả trăm tỷ thâm thủng về phiá Mỹ, thật ra không đúng sự thật, vì phần lớn thâm thủng đó chỉ phản ảnh việc hàng Mỹ lắp ráp bên Tầu rồi mang trở về Mỹ thôi. Một cách cụ thể: Apple chở -xuất cảng- qua Tầu vật liệu rời dùng cho iPhone trị giá ví dụ 100 đô, lắp ráp bên Tầu xong, iPhone trị giá 500 đô được chở -nhập cảng- về Mỹ. Nghĩa là Mỹ xuất cảng 100 đô qua Tầu, nhập cảng lại 500 đô, thâm thủng 400 đô. Chẳng qua, chỉ là hàng Mỹ tăng giá sau khi ‘quá giang’ Tầu cộng.

        Trên căn bản, mô thức này có lợi cho công ty Mỹ vì giá thành thấp, có lợi cho dân Mỹ vì mua hàng rẻ hơn, và có lợi cho dân Tầu có công ăn việc làm. Nhưng lại có hại ghê gớm là giết lao động Mỹ, giết nhân công Mỹ vì họ không còn việc làm, đặc biệt trong ngành sản xuất chế biến, manufacturing jobs. Obama chấp nhận việc này và kêu gọi dân Mỹ học nghề khác. Trump không chấp nhận, muốn tăng thuế trên hàng nhập từ Tầu để hàng Mỹ làm bên Tầu không còn rẻ nữa, bắt các công ty Mỹ phải mang jobs trở về Mỹ lại. Đó chính là khác biệt then chốt giữa chính sách mậu dịch Obama-Biden và Trump. Các con vẹt tị nạn cần hiểu cho rõ trước khi nhắm mắt chửi Trump.

        Nhiều người cuồng chống Trump tố cáo Trump đã giúp TC khi hủy bỏ thỏa ước Liên Thái Bình Dương TPP trong khi thỏa ước đó là chính sách cô lập kinh tế TC hữu hiệu nhất. Đúng là bá láp, nói mà không biết mình nói gì. TPP cô lập TC là chuyện ảo tưởng khi TC có thể dễ dàng chui lòn qua ngã các nước Đông Nam Á được ưu đãi bởi TPP. Chẳng hạn, TC tải hàng qua VN, đổi nhãn hiệu, biến thành hàng ‘ma-dzê in VN’ được hưởng ưu đãi nhập cảng vào Mỹ ngay. Điều chắc chắn là TPP bị các đại tập đoàn Mỹ chống hết, từ Apple cho tới Nike và cả vạn công ty lớn nhỏ khác vì cản không cho họ mở hãng xưởng bên Tầu, tiết kiệm giá nhân công, không có cách gì được quốc hội Mỹ thông qua và thi hành. Chính bà Hillary ra tranh cử tổng thống năm 2016 đã tuyên bố không ủng hộ TPP, y chang ông Trump. Và cho đến nay, cụ Biden vẫn chưa dám hó hé nhắc lại TPP. Ngay cả Obama cũng không dám mang TPP ra trước quốc hội để được chính thức phê chuẩn.

     

    Kỹ thuật: 

        Ăn cắp kỹ thuật để làm hàng nhái là nghề của mấy Chú Ba, từ anh bán đồ chơi nhựa cho trẻ con, tới các anh thợ làm đồng hồ giả, bóp ví giả, tới các đại kỹ sư chế computer hay dược sĩ chế thuốc ngừa COVID nhái. Đi xa hơn nữa, TC cũng đã và đang tìm đủ cách mua chuộc các nhà khoa học Mỹ gốc Tầu, dùng chiêu võ ái quốc để chiêu dụ họ hoặc là ăn cắp kỹ thuật cho TC, hoặc là bỏ hẳn xứ Mỹ, mang kỹ năng và hiểu biết trở về làm việc cho các công ty TC, với những mức lương kếch sù trên trời để chiêu dụ họ. TC cũng đã trả tiền tài trợ cho khá nhiều dự án nghiên cứu của các khoa học gia và giáo sư Mỹ.

        Bây giờ kỹ nghệ điện toán của TC thuộc loại siêu, không thua gì Mỹ, đặc biệt là trong kỹ thuật 5G và ‘thông minh nhân tạo’ (AI).

     

    Screen%20Shot%202022-04-07%20at%2010.32.40%20PM.png
     


        Bài này vừa được viết xong thì đọc được tin dưới đây trên Fox News:

     

    https://www.foxnews.com/politics/barr-china-biggest-threat-highly-aggressive-tech-plan

     

    Văn hóa: 

        Khó ai chối cãi các đại học Mỹ đều thuộc loại siêu về giá trị kỹ thuật. Không phải vô tình mà cả thế giới đều ôm mộng học đại học Mỹ. Nhưng cái khổ mà kẻ này đã từng bàn qua, là trong khi đại học Mỹ thuộc loại siêu trên phương diện kỹ thuật, thì cũng chính những đại học này lại thuộc hạng bét trong vấn đề đào tạo tri thức (tri không có dấu sắc). Sinh viên Mỹ có thể dễ dàng viết phương trình làm hỏa tiễn bay lên cung trăng, nhưng lại chẳng biết nước Mỹ ở đâu khi nhìn bản đồ thế giới. Trong cái mù mờ về chuyện đời thực tế quanh mình, sinh viên và trí thức Mỹ, kể cả không ít đại giáo sư, đại khoa học gia với bằng Nobel luôn, đã xuất hiện như những người ngây ngô nhất, dễ bị lừa gạt bởi vài anh Tầu dẻo lưỡi. 

        Đám lãnh đạo TC đã nhìn thấy khá rõ và đã tìm cách khai thác những cái đầu óc ngây ngô đó. TC đã cho thành lập cả trăm cái gọi là ‘Viện Khổng Tử’, trong những đại học lớn của Mỹ để tuyên truyền về chế độ khai phóng của TC, để quảng bá văn hóa Tầu cho đám trí thức Mỹ luôn luôn bị hớp hồn bởi những triết lý ‘bí hiểm và cao siêu’ của Á Đông, đặc biệt là của Tầu. Khổng Tử  và Tôn Tử vẫn là những đá năm châm thu hút hiếu kỳ của trí thức Mỹ. Nhìn vào việc sinh viên và trí thức Mỹ đã từng mê muội ông sư cuội Nhất Hạnh hay những ông đạo sĩ khùng Ấn Độ thì biết.

        Cũng phải nói thêm, TC rất giỏi trong nghệ thuật chiêu dụ dân Mỹ gốc Tầu, khiêu gợi lòng ái quốc của họ hay chiêu dụ bằng nhiều cách khác như tiền tài, danh vọng, chức tước, tiếng tăm,… Điển hình mới đây và nổi tiếng nhất là cô Eileen Gu, sanh tại Mỹ, có quốc tịch Mỹ, nhưng lại được thuyết phục về Tầu, dự thi Thế Vận Hội mùa đông trong phái đoàn TC. Ăn hăm-bơ-ghơ, uống coca, học trường Mỹ, huấn luyện kiểu Mỹ, uống thuốc bổ Mỹ, lấy tiền Mỹ, cầm thông hành Mỹ… nhưng lãnh mấy cái mề đay vàng và bạc cho Tầu cộng. 

     

    download.jpg

     

     

        Với những thành phần Mỹ gốc Tầu đang hoạt động chống TC ở Mỹ, thì TC cài mật vụ ngay trên đất Mỹ để báo cáo cho Bắc Kinh và phá hay sách nhiễu họ, như tin từ New York cho biết FBI đã bắt một số ‘ăng-ten’ TC (tuy chưa thấy FBI bắt tên VC nằm vùng nào, nhưng chắc chắn VC cũng làm theo sách vở TC, cài đầy mật vụ trong các cộng đồng Việt tị nạn trên thế giới  để báo cáo về Hà Nội hay phá nát cộng đồng bằng những emails nhục mạ cờ vàng và QLVNCH, sỉ vả Công giáo hay miệt thị Phật giáo, rồi chụp mũ lung tung).

     

    Chính trị: 

        Trong khi Nga táy máy, lò mò chui vào các cuộc bầu cử để tìm cách khuynh đảo, thì TC chẳng bao giờ giờ thắc mắc chuyện bầu bán gì hết. Cho đến nay, chưa ai thấy TC đã có một nỗ lực nào để khuynh đảo kết quả bầu cử nào hết. TC có cách nhìn thực tế hơn nhiều: trực tiếp mua chuộc các chính khách luôn, bất kể chính khách CH hay DC hay vô đảng phái. TC hiểu rõ hơn ai hết thể chế chính trị Mỹ có thể bị thao túng, lũng đoạn bằng tham nhũng. Câu châm ngôn của Tầu cộng: “Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Mà cái siêu, cũng là tiêu biểu cho cái ‘nhẫn’ của dân Á Đông, là TC sẵn sàng bỏ ra ‘cả trăm năm để trồng người’. 

        Vài chuyện tiêu biểu: Một tài xế trong 20 năm của bà thượng nghị sĩ DC Cali Feinstein là gián điệp của TC. Dân biểu DC Cali Eric Swalwell, thành viên Ủy Ban Tình Báo hạ viện, cũng từng là ứng cử viên tổng thống của đảng DC, có ‘đào nhí’ là gián điệp của TC, khi vừa bị nghi ngờ, dọt về Tầu ngay. Bà dân biểu CH nhưng chống Trump mạnh nhất, Liz Cheney, có chồng làm nghề … đại diện vận động -lobbyist- cho TC. Chồng của các bà Feinstein và Pelosi đều làm ăn bạc trăm triệu với TC. Vợ của nghị sĩ McConnell, lãnh đạo khối CH trong thượng viện là dân gốc Tầu với rất nhiều quan hệ gia đình với các đại gia đỏ Tầu.

        Riêng về cụ Biden thì những chuyện lem nhem của cha con cụ, DĐTC đã bàn qua với bài 74: Hành Trang Của Cụ Biden (5/25/2019) và bài tuần rồi.

    https://diendantraichieu.blogspot.com/2019/05/bai-74-hanh-trang-cua-cu-biden.html

     

        Cựu thống đốc New York, ông DC George Pataki trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, đã nói “bầu cho ông Biden sẽ là chuyện thật hết sức khó khăn cho tôi vì ông Biden là người đã sai lầm liên tục về Trung Cộng”. Theo ông Pataki, cụ Biden là người chủ trương hết sức thân thiện với TC, có con làm kinh doanh lớn với TC.

        Nói cụ Biden hoàn toàn lệ thuộc TC dĩ nhiên là quá đáng. Tuy nhiên không thể tránh được việc cụ Biden nhìn TC với con mắt thiện cảm hơn Trump nhiều, và sẽ tìm cách tránh đụng độ mạnh, cũng như tìm giải pháp hòa dịu với TC hơn. Chẳng hạn:

         Khi TT Trump lấy biện pháp chặn du khách từ Tầu qua khi COVID mới bắt đầu du nhập vào Mỹ, cụ Biden tố TT Trump “bài ngoại điên cuồng”, hysterical xenophobia.

         Khi Mỹ cần khẩu trang và dụng cụ thử nghiệm COVID thì cụ Biden đặt mua cả tỷ đô với TC.

         Khẳng định TC không phải là kẻ thù mà chỉ là một đối thủ cạnh tranh -competitor-.

         Khi TC chấm dứt cái gọi là thể chế ‘một quốc gia hai chế độ’ với Hồng Kông, triệt tiêu chế độ dân chủ của Hồng Kông, thì cụ Biden đã ngó lơ, không nhìn, không nghe, không nói. 

     

    Screen%20Shot%202022-04-07%20at%2010.35.54%20PM.png

     

     

        Những con vẹt quảng bá cụ Biden sẽ có chính sách cứng rắn với TC chỉ là chuyện tung hô phe đảng mà chẳng biết mình đang nói gì. Cha con cụ Biden làm ăn bạc trăm triệu với TC từ mấy chục năm nay không thể nào không có ảnh hưởng gì đến các quyết định của cụ Biden.

        Bỏ qua chuyện phe phái chính trị Mỹ, muốn nhận định vấn đề cho đúng, chỉ cần đặt câu hỏi giữa Trump và Biden, ai là người đã nhìn thấy rõ mối nguy khổng lồ của TC, ai là người đã ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc tố cáo CS, và ai là người đã nhận cả trăm triệu tiền ‘làm ăn’ với TC.

    theo Diễn Đàn Trái Chiều

  7. AVvXsEgthOJpqq-CTVyZxwCpZ0U4DVNwYhnlDMcw

     

    Cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine đã gần tròn ba tuần mà hiển nhiên chưa ai thấy ‘ánh sáng cuối đường hầm’, bất kể đó là ánh sáng của chính nghĩa với Ukraine thành công đuổi được lính Nga về nước, hay ánh sáng của tân Đế Chế Nga trên đường khôi phục lại Liên Bang Xô Viết.

        Đây là chuyện khá lạ khiến hầu hết các chuyên gia chiến lược gãi đầu, vì trước khi cuộc chiến xẩy ra, họ đều cho Ukraine có hy vọng cầm cự được hai ba ngày hay một hai tuần tối đa.

        Thực tế cho đến nay cho thấy Nga bất ngờ gặp những khó khăn tầy trời, và đã đi vào thế… cưỡi lưng cọp. Mà cái quái dị là cả khối Âu-Mỹ cũng không khá hơn, cũng đang … cưỡi lưng cọp luôn.

     

        Ba tuần dĩ nhiên quá sớm để có bất cứ kết luận nào.

     

       Dù vậy, ta vẫn nên thử xét lại tình hình. Trước hết, ta nhìn qua bên thủ phạm xâm lăng là Nga.

       Nếu phải dùng một hình ảnh cụ thể để bàn chuyện Ukraine đánh nhau với Nga thì phải nói không khác mấy chuyện ‘châu chấu đá voi’. Đây là cuộc chiến không cân tay chút nào về phương diện lực lượng quân sự, quân số và vũ khí, cũng như về sức mạnh kinh tế và dân số. Chỉ nguyên lực lượng quân sự Nga dùng để đánh Ukraine, chưa kể toàn bộ lực lượng trên khắp nước Nga, thì Nga cũng đã trên cơ Ukraine rồi. 

       Trước khi Liên bang Xô Viết tan rã thì Ukraine là kho vũ khí nguyên tử của CS Nga. Nhưng Ukraine khi tách ra để được độc lập, đã phải trả cái giá là trao lại cho Nga tất cả các kho bom nguyên tử và phá hủy các căn cứ, bây giờ Ukraine không có được một cây bút nguyên tử chứ đừng nói tới mấy ngàn trái bom nguyên tử lớn nhỏ như Nga.

       Việc Ukraine mau chóng thất bại là nhận định chung của tất cả các cụ gọi là ‘siêu chuyên gia chiến lược toàn cầu’. Thực tế chứng minh các cụ này đều sai bét hết, chỉ vì các cụ quên mất hai yếu tố cực kỳ quan trọng: ý chí của dân Ukraine và cái sợ của cả Âu Châu.

        Ý chí bất khuất của dân Ukraine quả là yếu tố thật đặc biệt không ai ngờ trước khi cuộc chiến xẩy ra. Không ai ngờ dân Ukraine lại có thể chống Nga mạnh như vậy.

       Xét dưới khiá cạnh lịch sử và văn hoá, Ukraine với Nga quả là ‘anh em’ gần như ruột thịt đúng như Putin nhận định, với thủ đô Kyiv là một trong những trung tâm kinh tế, kỹ nghệ, văn hóa và tôn giáo quan trọng nhất của Đế Chế Nga từ thời các Nga Hoàng -tsars- cho tới thời Liên Bang Xô Viết. Nhìn dưới khiá cạnh này, cũng dễ hiểu khi Putin cũng như các chiến lược gia, không ai nghĩ dân Ukraine sẽ chống lại cuộc xâm lăng một cách đáng kể.

        Trong khi đó thì cụ Biden nghĩ Ukraine sẽ xụp đổ mau chóng giống như trường hợp Việt Nam và Afghanistan, khi các tướng tá lo bỏ quân phục, vứt lon lá để đánh nhau dành giựt chỗ trên trực thăng Mỹ.

       Các sử gia sau này sẽ nghiên cứu nhiều hơn về vấn đề này, nhưng ngay bây giờ, việc dân Ukraine chống quân Nga mạnh như ta đang thấy, có thể đã có hai nguyên nhân: thứ nhất kinh nghiệm sống 70 năm dưới tay cộng sản Xô Viết khiến dân Ukraine ớn xương sống đến chết, và thứ nhì, sự lãnh đạo can đảm vô song của TT Zelensky, xuất thân là một anh tài tử phim hài rẻ tiền.

      Quyết định ngang ngược, phách lối, mục hạ vô nhân của Putin đã khích động tự ái dân tộc của dân Ukraine và ông Zelensky đã khai thác đúng cách đúng mức, khiến cả nước vùng dậy, không thể chối cãi được. Triết lý sơ đẳng: không phải là anh cả thì có quyền bạt tai em út tùy hỷ, cho dù là anh em trong nhà.

       Lý do thứ nhì chính là phản ứng của các nước Âu Châu, đặc biệt là của Ba Lan, Tiệp, và các tiểu quốc vùng Baltic, như một trùng hợp dễ hiểu, cũng là những quốc gia như Ukraine, đã chịu đựng gông cùm CS Xô Viết trong suốt 70 năm. Kinh nghiệm máu đó đã khiến các xứ này hiểu rõ tham vọng của Putin và cái nguy hại kinh hoàng nếu Putin thực hiện được tham vọng của ông ta. Và họ đã quyết tâm tìm cách cản, hay ít nhất cũng cứu giúp Ukraine thoát khỏi tai họa này. Giúp người tức là tự giúp ta.

       Trước những chống đối bất ngờ và mạnh mẽ này, Putin cũng đã gặp phải một bất ngờ khác. Đó là quân Nga không mạnh như ông nghĩ hay tất cả các chiến lược gia quốc tế nghĩ.

       Từ sau đệ nhị thế chiến, Mỹ đã có kinh nghiệm chiến trường liên miên bất tận tại Việt Nam, Afghanistan, Iraq. Tuy không thành công nhưng ít ra cũng đánh nhau ngang ngửa trong những chiến trường khó khăn cả mấy chục năm, vừa học được kinh nghiệm xương máu, vừa có cơ hội sáng chế ra vũ khí tân kỳ. Khác với Nga, có thể nói tương đối an bình hơn tuy cũng đã có kinh nghiệm mấy năm thất bại nặng tại Afghanistan. Việc bức màn sắt xụp đổ cũng khiến Nga suy yếu toàn diện và mạnh, luống cuống xây dựng lại một nước Nga tan hoang, đổ vỡ thành cả chục mảnh trong một nền kinh tế nát bét như tương tầu.

        Sau những mánh mung gian trá để nắm quyền hơn hai chục năm, kiên trì xây dựng, củng cố lại, Putin đã tưởng mình đủ mạnh để bắt đầu con đường phục hồi lại đại Đế Chế Liên Bang Nga. Ý nghĩ của Putin lại được củng cố mạnh sau hai chiến thắng lớn mà Putin dùng để ‘thử lửa’ sức mạnh của Nga cũng như sức chống cự của đối thủ. Kết quả Putin đã thấy hai chiến thắng quá dễ dàng: một tại Georgia, hai tháng trước khi TT Bush con hết nhiệm kỳ, đã không còn tư thế chính trị để ra bất cứ quyết định nào chống lại hành động của Nga, trong khi tất cả thăm dò dư luận cho thấy hai tháng nữa ông Obama sẽ đắc cử tổng thống, và một tại Crimea dưới thời ông tổng thống Nobel Hòa Bình Obama.

        Tới thời Trump, Putin e dè trước ông thần ‘vô chiêu’ này nên nằm im chờ thời. Và cái thời đó đã tới khi cụ lẩm cẩm, phó của Obama đắc cử lên nắm quyền ở Mỹ. Cơ hội ngàn vàng.

        Trong khi đó, Putin cũng nhìn thấy một Liên Âu và NATO tạp nhạp, phân hóa như chưa từng thấy. NATO, từ một liên minh quân sự chặt chẽ chống CS Nga, sau khi Liên Bang Xô Viết xụp đổ, đã bành trướng mạnh, nhận thêm cả tá các quốc gia Đông Âu, chẳng ai hiểu rõ để làm gì khi CS Xô Viết đã thành xác ma. Thành viên đông đảo, mục tiêu không còn, NATO từ ngày thành lập vốn chỉ là bình phong của Mỹ trong chiến tranh lạnh chống CS Xô Viết, bây giờ mất phương hướng nên mất đoàn kết luôn. Đã vậy lại còn bị ông Trump tố cáo là quá ỷ lại, chỉ giỏi lè phè ăn chơi và phát trợ cấp tứ tung, phó mặc chuyện quốc phòng vào cái dù Mỹ. Trong cả Âu Châu, chẳng có xứ nào có ngân sách quốc phòng lên tới 2%-3% ngân sách tổng quát như quy định trong NATO, trong khi chi tiêu quốc phòng của Mỹ lên tới hơn 10% tổng ngân sách quốc gia.

        Quan trọng hơn cả, Putin tìm ra cái ‘vòng Kim Cô’ chụp lên đầu NATO: đó là cái vòng kết bằng dầu khí và dầu hỏa. Cả khối Âu Châu trong tư tưởng văn minh cấp tiến, muốn trong sạch hóa không khí và chống hâm nóng địa cầu, hầu như đóng cửa trọn vẹn mọi cố gắng tự chủ trong vấn đề nhiên liệu, để hùng hổ chui vào cái rọ của Nga. Bất thình lình cả Âu Châu hoàn toàn lệ thuộc vào Nga, sống nhờ hơn nửa tá ống dẫn dầu hỏa, dầu khí từ Nga qua, chưa kể ống Nord Stream II chưa hoạt động, đặc biệt là cường quốc mạnh nhất Tây Âu là Đức. Bà thủ tướng Merkel xuất thân từ Đông Đức nên đương nhiên có thiện cảm và tin tưởng Putin hơn ai hết nên đã tố xả láng vào dầu hỏa và dầu khí Nga.

        Putin tự tin vào chính mình và tin tưởng vào quân lực Nga, nhìn vào cụ lẩm cẩm lãnh đạo Mỹ trong khi nắm chặt cái vòng Kim Cô trên đầu cả Âu Châu, không còn lý do gì để e lệ nữa, ra tay đánh Ukraine. Trong đầu, nghĩ sẽ dễ dàng như đi chợ mua bó rau. Tự tin tới mức cho thế giới biết đây chỉ là một ‘chiến dịch quân sự’, military operation!

        Bây giờ ngã ngửa ra thấy Ukraine giống như cái gân gà của Tào Tháo, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được.

        Putin đã đi quá xa, không còn đường rút lui nữa, mà trái lại, rút là chính Putin chẳng những mất mặt mà sẽ mất mạng luôn. Cái đó gọi là thế…cưỡi lưng cọp. Một kế hoạch dựa trên chiến thắng trong vòng một hai tuần tối đa, bất ngờ trở thành một vũng sình lầy đi tới không được và đi lui cũng không thể sau cả ba tuần lễ.

        Kinh nghiệm Nga thất bại tại Afghanistan trước đây đã đưa đến xụp đổ toàn diện của cả chế độ CS. Bây giờ Nga thất bại, Putin mất ghế nếu chưa mất mạng chỉ là chuyện nhỏ nhưng tất nhiên.

        Putin còn đường binh không? Dĩ nhiên là còn, kể cả những đường binh trong tuyệt vọng, kinh hoàng nhất mà tay cựu KGB gian hùng Putin sẽ không ngần ngại. Putin đã bắt đầu thay đổi chiến lược, quay qua đánh kiểu thế chiến thứ hai, tức là đánh vào dân trong các thành phố lớn, tức là tung ra những đòn khủng bố tinh thần dân. Theo kiểu Hitler bắn hỏa tiễn V-2 ào ạt vào London, hay Mỹ thả bom phá nát các thành phố Đức. 

        Tuần rồi, Nga cô lập 300.000 dân thành phố Mariupol khi bao vây và cắt đứt điện nước và đặt mìn chặn mọi đường tiếp viện, kể cả tiếp viện thực phẩm và thuốc men, nhưng lại mở đường cho dân di tản qua… Nga! Ngoài ra Nga cũng đã cho máy bay thả bom thẳng xuống một bệnh viện nhi đồng và một viện bảo sanh luôn.

     

     

    Putin cũng có thể mở rộng cuộc chiến vào khối NATO khi mở mặt trận đánh 3 tiểu quốc vùng Baltic, hay ngay cả đánh Ba Lan luôn, tất nhiên đưa đến đại thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, kịch bản này không thực tế vì Nga thật sự không đủ thực lực để tung ra đại chiến thứ ba, không chống cự được Mỹ hơn nửa ngày, nếu cụ Biden chịu đánh.

       Cuối cùng, Putin cũng có thể lên cơn điên nặng, sử dụng vũ khí nguyên tử luôn. Dĩ nhiên đây là giải pháp … Nga tự sát vì sẽ bị bom nguyên tử Mỹ diệt không kịp ngáp. Chưa nói đến kịch bản tệ hại nhất là các đại cường tự sát tập thể, sẽ đưa đến cái chết của cả nửa nhân loại, ai biết được?

        Nhìn vào cá tính của Putin, xác xuất Putin leo thang bất kể sống chết, cao hơn xa xác xuất Putin xuống thang chiến cuộc, chấp nhận rút về trong thất bại, để tính chuyện khác về sau.

        Tất nhiên cũng còn hai kịch bản khác: một là Putin đại thắng trong những ngày tới, Ukraine thất thủ toàn diện và thế giới chỉ còn biết tổ chức các buổi lễ, đại khái im lặng hai phút để cùng nhau khóc ròng; hai là Putin bị đảo chánh, là chuyện Âu Mỹ hy vọng khi ban hành các biện pháp chế tài gây thiệt hại vĩ đại cho các đại tài phiệt Nga nắm quyền trong hậu trường chính trị Nga. Ta đừng quên đã có một đại tài phiệt ra giá thưởng một triệu đô cho ai giết được Putin. Kịch bản đại thắng là giấc mộng của Putin, trong khi kịch bản đảo chánh là giấc mộng của Zelensky. Vì là những giấc mộng nên đều khó thành sự thật, tuy vẫn có thể xẩy ra.

        Nhiều người cũng đã hy vọng ở một giải pháp giúp cả Nga lẫn Ukraine khỏi mất mặt trong khi mang lại hòa bình. Nga chính thức cho biết sẽ rút quân ngay lập tức nếu Ukraine thực hiện ba chuyện: 1) sửa Hiến Pháp để trở thành trung lập, không tham gia bất cứ liên minh kinh tế hay quân sự nào, 2) Ukraine công nhận Crimea là đất Nga, và 3) Ukraine nhìn nhận Luhansk và Donetsk là hai quốc gia độc lập. Trong ba điều kiện đó, Ukraine trước áp lực của cả khối Âu-Mỹ, có thể phải chấp nhận ‘trung lập’, không tham gia vào NATO, và nhìn nhận thực tế là Crimea đã là đất Nga từ năm 2014 rồi. Bây giờ Ukraine có thể chấp nhận cho tổ chức trưng cầu dân ý tại Donetsk và Luhansk để có thể viện cớ chấp nhận dân chủ, tôn trọng ý dân. Trong khi đó, Âu-Mỹ cũng nới lỏng bớt các biện pháp trừng phạt Nga, kiếm cớ trì hoãn việc gia nhập Liên Âu hay NATO của Ukraine, hay bất cứ xứ nào khác để xoa dịu Putin.

        Vấn đề lớn là ai cũng hiểu như vậy Putin đã toàn thắng, do đó khó cho TT Zelensky chấp nhận, cho dù đó là kịch bản duy nhất để chấm dứt chiến tranh chết chóc, Ukraine còn bảo toàn được độc lập, và TT Zelensky còn giữ được ghế tổng thống. 

        Có tin Pháp, Đức đang hợp tác với Trung Cộng để tìm một giải pháp ổn thỏa cho tất cả. Một tia hy vọng cho nhân loại là trong cái thế cưỡi lưng cọp của Nga, đã có vài nước nhìn thấy và đang tìm cách cứu Nga cũng như cứu Ukraine và cứu cả thế giới. Không dễ nhưng còn nước còn tát.

        Trong khi đó, phải nói ngay, khối Âu-Mỹ cũng không khá hơn, cũng đang cưỡi trên lưng cọp.

        Khi Putin đánh chiếm Ukraine, khối Âu-Mỹ tất nhiên không thể ngó lơ được, vì hậu quả chắc chắn sẽ đi xa hơn biên giới Ukraine. 

        Ở đây, không có chuyện thương hay ghét Ukraine, phục hay chê TT Zelensky, do đó những tính toán kiểu này không có trong đầu các chiến lược gia hay lãnh đạo Âu-Mỹ. Mà vấn đề hết sức thực tế là nhìn vào kinh nghiệm Georgia và Crimea, và tham vọng cá nhân lộ liễu của Putin, khối Âu-Mỹ hiểu rõ nếu khoanh tay ngồi nhìn Putin múa võ Sơn Đông, thì sau khi quy phục được Ukraine, tất nhiên Putin sẽ chỉa mũi súng qua vài mục tiêu khác, bắt đầu bằng các xứ trong Liên Bang Xô Viết cũ, sau đó ai biết được, cả Liên Âu không chừng? Cứ thế tiếp tục, từng bước từng bước Đế Chế Putin sẽ thống trị cả Âu Châu. Trừ phi khối Âu-Mỹ nhất trí diệt giấc mộng của Putin từ trong trứng nước.

        Đưa đến vấn nạn là… biết là phải làm một cái gì, nhưng lại không biết phải làm gì và có thể làm gì.

        Thực tế mà nói, dưới khiá cạnh quân sự, Liên Âu và NATO không phải là đối thủ của Nga. Nếu có đại chiến thứ ba xẩy ra, vẫn chỉ là nước Mỹ gánh trọn cuộc chiến như trong thế chiến thứ nhất và thứ nhì thôi. Mà Mỹ trong tình trạng hiện hữu, dưới thời cụ lẩm cẩm Biden mà trọng tâm là bắt lính Mỹ học tập không phải về cách bắn súng, mà là về ‘văn hóa thức tỉnh’, không được kỳ thị màu da, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị đồng tính, kỳ thị chuyển giới,… đã biến quân lực Mỹ thành một nồi cháo lính kiểng quái lạ nhất quân sử thế giới.

        Ngồi yên không được, mà mang lính đánh cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan. Phải làm gì? Mỹ và Âu Châu đưa ra chiêu mới: tung ra hai mặt trận: 1) một mặt trận kinh tế qua hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế, dĩ nhiên là không thể tiêu diệt được cả nước Nga, nhưng chỉ cốt gây khó khăn cực kỳ lớn cho cuộc sống thường ngày của dân Nga, cũng như mang lại những thiệt hại tài chánh vĩ đại cho các tài phiệt hậu thuẫn Putin, đưa đến chống đối, áp lực chấm dứt chiến tranh, hay thậm chí đảo chánh lật đổ Putin ngay trong nội bộ xứ Nga; và 2) một mặt trận quân sự nhưng hoàn toàn mang tính ‘chiến tranh ủy nhiệm’, tới tấp viện trợ súng đạn và vũ khí có tính tự vệ để giúp Ukraine không phải đánh thắng Nga (tuyệt nhiên tránh né mọi đụng chạm thẳng vào quân lực Nga) mà chỉ giúp Ukraine kéo dài thời gian tự vệ, cầm cự, chờ cho các biện pháp trên mặt trận trừng phạt kinh tế có hiệu ứng để thương thảo.

        Thời buổi này, kinh tế chưa bao giờ chi phối các quốc gia mạnh như bây giờ, do đó, chưa bao giờ có hậu quả quan trọng như bây giờ. Đó là tin tưởng và kỳ vọng của khối Âu-Mỹ. 

        Sách lược này, nói dễ làm khó, và các quốc gia Âu-Mỹ bắt buộc phải đu giây, cân nhắc tới đâu thì hữu hiệu trong việc cản đà tiến của quân Nga, tới đâu thì đã đi quá xa, có nghĩa là đã ép Putin vào chân tường để tay này lên cơn điên làm càn. 

        Chưa hết. Khi nói tới khối Âu-Mỹ thì ta phải hiểu đó là gần ba chục quốc gia hoàn toàn độc lập, toàn là những ‘ông trời con’, với những quyền lợi kinh tế và an ninh chung thì ít mà riêng biệt thì nhiều. Nôm na ra cho dễ hiểu, nghĩa là ta cũng đang thấy khối Âu-Mỹ đu giây, cưỡi lưng cọp. Mà không phải chỉ có một người trên lưng một con cọp, mà là gần ba chục ông tây trên hơn ba chục con cọp.

        Một thí dụ cụ thể nhất cho tình ‘đoàn kết’ của NATO. Hung là thành viên của NATO nhưng công khai tuyên bố trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Hung ra luật cấm viện trợ vũ khí cho Ukraine, và cũng cấm vũ khí của NATO được chuyển cho Ukraine qua đất hay không phận Hung. Hung cũng từ chối không chịu giảm lượng dầu mua của Nga. 

        Thêm một thí dụ biểu tượng nữa. CNN loan tin Biden đồng ý cho NATO gửi máy bay chiến đấu qua giúp Ukraine. Nhưng ngay sau đó, tổng thư ký NATO cho biết NATO sẽ không gửi máy bay tác chiến nào cho Ukraine hết, và sẽ không có chuyện NATO ra lệnh đóng cửa không phận Ukraine vì như vậy có nghĩa là sẽ phải bắn hạ máy bay Nga, tức là đánh thẳng với Nga. NATO cũng cho biết quyết tâm giới hạn chiến sự trong vòng Ukraine, không để lan ra NATO, và vũ khí gửi cho Ukraine toàn là vũ khí tự vệ, kể cả hỏa tiễn chống chiến xa hay súng cao xạ chống máy bay. NATO không cho phép viện trợ máy bay cho Ukraine vì máy bay là vũ khí tấn công, có thể bay qua không phận Nga, đánh bom các căn cứ hay thành phố Nga.

        Hiển nhiên, NATO là con cọp già, mỗi ngày mỗi rụng vài cái răng.

       Rõ nét nhất về phân hóa trong khối Âu-Mỹ là việc Mỹ và Anh ngưng mua dầu của Nga, nhưng cả Liên Âu vẫn tiếp tục mua. Cả Âu Châu vẫn phải chịu cái vòng Kim Cô dầu hỏa và dầu khí trên đầu, chịu sự sai khiến của Nga, làm mạnh chính mình sẽ bị Nga siết vòng, vỡ đầu, chết trước. Đặc biệt là Đức chống lại rất mạnh việc ngưng mua dầu Nga. Nga hiện nay cung cấp hơn một nửa nhu cầu dầu hỏa và dầu khí của cả Âu Châu, làm sao Âu Châu có thể ngưng mua dầu Nga được?

        Còn Mỹ thì sao? Cụ Biden và đảng DC đang tính toán gì?

        Tin thời sự cho thấy nhiều chuyện ý nghĩa trong nội bộ chính quyền Biden.

        CBS là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin ngoại trưởng Mỹ, ông Blinken cho biết Mỹ đang nói chuyện với Ba Lan để viện trợ máy bay phản lực chiến đấu cho Ukraine: Ba Lan sẽ tặng phản lực MIG và SU cũ của Ba Lan cho Ukraine, rồi Mỹ sẽ tặng/bán phản lực F-16 mới của Mỹ cho Ba Lan. Sau đó, có tin Ba Lan đề nghị và sẵn sàng chuyển ngay tất cả 28 máy bay phản lực cũ của không lực Ba Lan qua căn cứ Rammstein của Mỹ bên Đức, đặt tất cả máy bay này dưới sự điều động của Mỹ trong khi chờ Mỹ thay thế bằng F-16 của Mỹ. Ukraine chỉ có thể nhận máy bay MIG vì phi công Ukraine chỉ được huấn luyện lái MIG thôi, viện trợ máy bay Mỹ thì vô ích. Nôm na ra, Ba Lan không gửi máy bay thẳng cho Ukraine mà bán cái qua cho Mỹ. Tuy nhiên, bộ Quốc Phòng Mỹ lại cho biết đây chỉ là ý kiến của Ba Lan mà Mỹ không đồng ý.

        Giữa bộ trưởng Ngoại Giao Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd đã có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược, và cuối cùng cụ Biden đã quyết định chống việc cấp MIG cho Ukraine vì sợ Putin coi như hành động đánh thẳng vào Nga. Cụ Biden đã tuyên bố bằng mọi giá, sẽ tránh không để xẩy ra thế chiến thứ ba. Nhiều chuyên gia lo ngại việc khẳng định này sẽ khiến Putin trở nên bạo gan hơn và hung hãn hơn. đánh nhau với một tên ăn cướp thô bạo nhất mà cứ khăng khăng tuyên bố "tôi chỉ muốn hòa bình, không muốn đánh ai hết" thì kết quả sẽ ra sao?

        Dù sao thì như diễn đàn này đã viết, cuộc chiến Ukraine chính là món quà vĩ đại nhất mà Putin có thể tặng cho cụ Biden và đảng DC. Dân Mỹ luôn luôn đoàn kết lại sau lưng tổng thống mỗi khi có chiến tranh với một nước ngoài, trong khi cuộc chiến chiếm hết trang nhất của tất cả các báo khiến thiên hạ quên bẵng đi những thất bại khổng lồ của cụ Biden trong năm đầu của cụ, mà cũng giúp lý cớ cho cụ vua đổ thừa Biden có dịp đổ thừa việc xăng và nhu yếu phẩm tăng giá đồng loạt lên đầu Putin.

     

    AVvXsEhypPXDbB74jeD3xGrhf9a4KzInSW2EYM8dIvd88X1_PdcPv2rni3FCxwXe7m7TlJ3VXAkLEQkssHxT9d3H17CsgrdbSzlAgyRYkgLNh4D4P0KZRq7HEKNypMcad5vS_MJtt7ipazvOJWWeRQps_YmWnFEyuU_KAzZ7VNykt6XTMwHE4t1REjncF--y=w416-h187

     

        Dĩ nhiên, dân Mỹ với cái kiên nhẫn của những đứa trẻ 3 tuổi, sẽ quay qua chống tổng thống nếu chiến tranh kéo dài. Nhìn vào TT Johnson trong chiến tranh VN, hay TT Bush con trong chiến tranh Iraq thì biết. Tuy nhiên trong ngắn hạn, chiến tranh Ukraine là cách duy nhất có thể cứu sống đảng DC trong mùa bầu quốc hội cuối năm nay, và có thể cứu cụ Biden trong năm 2024.

        Do đó, bất thình lình ta thấy cụ Biden mọc xương sống, cùng với bà Pelosi và ông Schumer, trở nên diều hâu lớn, hùng hổ chống Nga kịch liệt, sẵn sàng đơn phương không mua dầu Nga, bất cần hậu thuẫn của đồng minh Liên Âu.

        Thái độ hung hãn bất ngờ của cụ Biden khá nguy hiểm vì đây là hành động leo thang chiến tranh, chẳng ai biết sẽ leo bao cao, nhưng cụ Biden và đảng DC đã tự cài mình vào thế phải nhẩy lên lưng cọp để khỏi chết vì những thất bại của chính họ trước đây. Và rồi ta sẽ nghe khua chiêng trống rầm rộ về cái ‘can đảm vô song’ của cụ Biden đã dám nhẩy lên lưng cọp, dám lấy quyết định sẽ đưa giá xăng lên cao rất hại cho dân Mỹ, nhưng chấp nhận đó là ‘cái giá phải trả để bảo vệ tự do cho nhân loại’.

        Chiến tranh Ukraine đúng là một quyết định cực kỳ phiêu lưu của Putin, đưa cả thế giới vào thế kẹt không ai thấy lối thoát. Ngay cả báo phe ta Washington Post cũng đã có bài nhận định, nhìn nhận không ai biết cuối cùng chiến tranh Ukraine sẽ đi về đâu, chấm dứt như thế nào. 

        Trong khi đó, đối đầu với tay khùng Putin lại là một cụ già nhất và lẩm cẩm nhất trong lịch sử 46 đời tổng thống Mỹ! TT Obama nói không sai: “Bầu cử tất có hậu quả”. Bên Nga, bầu cử cuội đưa một tân Hitler lên nắm quyền; bên Mỹ, bầu cử gian lận đưa một tân Chamberlain lên nắm quyền. Lịch sử tái diễn với thế chiến ?

    Diễn Đàn Trái Chiều

  8. 275515641_3099826450285658_4103936846469

    Người Mỹ đang trả tiền xăng dầu với giá kỷ lục, khiến áp lực lạm phát gia tăng trong mọi sinh hoạt của thường dân và giới tiêu dùng. Có công đầu trong chuyện đó là Bái Đần tại Tòa Bạch Cung! Nhưng ta cần nhìn sâu và xa hơn vậy, không chỉ vì cuộc chiến tại Ukraine - thành tích bỉ ổi của Putin mà ta sẽ giải ảo sau!
    1/ Chuyện nhỏ: Bái Đần gọi điện thoại cho lãnh đạo Saudi Arabia và UAE Tiểu vương quốc Á Rập Thống nhất (United Arab Emirates) mà bị từ chối trong khi họ lại nói chuyện với Putin. Nền ngoại giao thảm nhục còn mang tội bất lương khi Bái Đần kêu gọi một chư hầu của Putin là Venezuela tăng sản lượng dầu, để… bán cho Mỹ! Chỉ còn thiếu chuyện xin mua dầu của Iran nữa thôi. Phi phàm…
    2/ Chửi Donald Trump thì từ con ranh tới… con chó cũng biết sủa. Nhưng khi Trump làm Tổng thống thì Hoa Kỳ đạt xuất siêu về năng lượng (bán nhiều hơn mua) vào năm 2019, lần đầu tiên từ… 1952! Đấy là dữ kiện của cơ quan thông tin về năng lượng Hoa Kỳ, U.S. Energy Information Administration. Và lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ đạt xuất siêu về dầu thô vào năm 2020. Nhưng qua năm 2022 thì bị nhập siêu về dầu! Công đầu của hiện tượng kỳ cục này thuộc về Bái Đần.
    3/ Vừa nhậm chức là y khóa ống dầu Keystone XL. Đấy là nguồn cung cấp dầu thô của Canada tại Alberta cho thị trường Hoa Kỳ, với nhật lượng (số lượng một ngày) là 830 ngàn thùng! Bái Đần còn đề nghị vĩnh viễn cấm khai thác dầu ở ngoài khơi tiểu bang Florida; và ngưng hay trì hoãn các hợp đồng dầu thô và khí đốt của liên bang. Những quyết định ấy làm năng lượng tăng giá từ năm ngoái - trước khi Putin tấn công Ukraine!
    4/ Trong nội tình đảng Dân Chủ, nhiều người cũng khó chấp nhận sự phi lý đó. Nghị sĩ Dân Chủ Joe Manchin của tiểu bang West Virginia, thành viên của Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Quốc gia tại Thượng viện (nên am hiểu hiện tình hơn dân thường) than phiền hôm Chủ Nhật vừa rồi trên chương trình “Meet the Press”. Rằng “chúng ta có năng lượng, có sẵn tài nguyên và thuật lý (công nghệ, technology). Nay ta thiếu triệu thùng một ngày thì có thể giải quyết được ngay…”
    5/ Một chiến lược gia Dân Chủ, tại Oregon, là Bryan Dean Wright, cựu nhân viên CIA, có cách giải thích hơi hài hước - mà quá đúng: “Bái Đần đang ráo riết tìm khắp địa cầu xem có ai dư dầu chăng, miễn là không phải tiểu bang Texas!” Hóa ra Bái Đần sẵn sàng mua dầu của mọi nơi, kể cả các chế độ ma quỷ, độc ác và độc tài - với thuật lý lạc hậu hơn Hoa Kỳ và gây ô nhiễm môi sinh, góp phần vào nạn “nhiệt hóa địa cầu” - miễn là không ở tại Mỹ. Hoặc tại các tiểu bang trong tay đảng Dân Chủ.
    6/ Nhìn đâu xa? California là mô hình mẫu mực! Từ đảng Dân Chủ tới bọn bảo vệ môi sinh tới mức khật khùng đều ráo riết vận động việc thiết lập mạng lưới điện bằng “năng lượng sạch” - có thể tái tạo chứ không hủy hoại đời sống như dầu thô, khí đốt hay than đá, ba loại nhiên liệu có tội. Hậu quả là tiểu bang phải mua điện từ các nguồn sản xuất sử dụng ba loại nhiên liệu tội lỗi trên, như Arizona, Colorado, Mexico, Nevada, New Mexico, Texas, Utah, và Baja California bên Mễ. Tiểu bang muốn nạn ô nhiễm xảy ra ở nơi nào đó, cho California được thở khí trời trong lành!
    Chỉ nhìn tóm gọn như vậy ta đã thấy tính chất gian trá và đạo đức giả của những kẻ muốn cấm xăng dầu để dùng “năng lượng xanh”!
    theo dainamaxforum

×
×
  • Create New...