Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'bình luận - quan điểm'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • OfficialVietFaceTV
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Trước đây, nhiều nhà bình luận thường than vãn rằng nền chính trị Việt Nam thiếu nét văn hóa "xin lỗi" và nét văn hóa "từ chức", rất phổ biến ở các nước dân chủ thuần thục. Tin Reuters (14/8) cho biết bà Aide Hadzialic, bộ trưởng giáo dục Thụy Điển, vừa xin từ chức sau khi bị phạt rất nhẹ vì có nồng độ rượu bia hơi cao trong máu khi lái xe. Một quyết định cá nhân đầy nhân cách. Dân Việt Nam ta cũng vừa có niềm vui hiếm thấy khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngỏ lời "xin lỗi dân" khi cả một đoàn 40 xe biển xanh của ông độc chiếm con đường dành riêng cho người đi bộ giữa Phố cổ Hội An đông khách du lịch, dù rằng lời xin lỗi có phần chậm, sau 9 ngày đêm suy tính, lại mang tính thanh minh, rằng "tôi không biết chuyện đó vì tôi đi bộ trước đoàn xe". Thế là hòa cả làng, xin lỗi cũng bằng không! Lẽ ra Thủ tướng Phúc cần xem kỹ lại chuyện vì sao đi thăm Phố cổ Hội An mà phải tiền hộ hậu ủng đến hàng trăm người, trong một đoàn xe rồng rắn hơn 40 chiếc, tốn kém bao nhiêu là nhân lực: lái xe, đón tiếp, hầu hạ, ăn uống, rượu chè, cờ quạt, xăng dầu. Lại nhớ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, có quyết định cải cách hành chính, quy định khi thủ tướng đi thăm thú hội họp, xe môtô đi mở đường và hộ tống không quá 2 chiếc và ô tô con không quá 5 chiếc, chỉ gồm có thư ký, bảo vệ và bác sĩ, tránh phiền hà và tốn kém (trừ các lễ hội mang yếu tố ngoại giao). Ai đã hủy bỏ quyết định hay ho ấy? Nếu như ông Phúc nhân dịp này nhìn lại cái đoàn xe rồng rắn của mình để mạnh dạn từ nay cắt cái đuôi ấy thì còn quý giá gấp bội một lời xin lỗi miễn cưỡng. Sẽ đỡ lãng phí cho dân cho nước biết bao nhiêu! Ông Phúc đưa ra lời "xin lỗi" trong một cuộc họp về cải cách hành chính. Giá như ông cho biết cuộc họp đó đã có những quyết định gì quan trọng, bổ ích nhất về hành chính mà người dân mong chờ - như vấn đề biên chế cồng kềnh, nặng nề, quan liêu - thì hay hơn nhiều. Từ hồi sau chiến tranh, ông Phạm Văn Đồng đã phải than rằng "biên chế riêng tỉnh Thanh Hóa đã nhiều hơn viên chức của cả Phủ toàn quyền toàn Đông Dương thời Pháp", và "mỗi lần kêu gọi giảm biên chế thì lại tăng ghế nhà ăn"... Và mới đây đã có lời cảnh báo rằng với 20 triệu người ăn lương, Việt Nam đã vượt cả Hoa Kỳ và Trung Quốc về tỷ lệ viên chức nhà nước trên dân số. Trong thời chiến, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn không mang quân hàm gì, rồi đến Bộ trưởng Công an Phạm Hùng chỉ mang quân hàm Đại tá, sau đó chỉ phong có 3 tướng Công an. Thế mà nay thời bình lại có đến hơn 300 tướng Công an. Rồi có bộ có 10, 12 thứ trưởng, có vụ có 10 vụ phó. Nếu như thủ tướng kiên quyết tinh giản biên chế thì sẽ có lợi cho bộ máy, cho ngân sách bao nhiêu. Sẽ thực tế, có lợi cho dân cho nước gấp ngàn lần một lời xin lỗi. Hoặc là trong cuộc họp hành chính vừa qua, nếu như thủ tướng đưa ra mổ xẻ phân tích và kết luận về Tòa nhà Hành chính Đà Nẵng (quê hương ông), nơi làm việc của 1.600 nhân viên công chức, được gọi là "Cao ốc trái bắp" (bắp ngô) do hình dáng ngộ nghĩnh của nó, cao 37 tầng, gần như toàn bọc kính và nhôm, chi phí 2 nghìn tỷ đồng, khánh thành ngày 20/4/2016. Vậy mà mùa hè này ngôi nhà "thông minh" đầy máy móc điện tử ấy đã trở thành nghẹt thở không sống nổi vì kín mít tuy ở bên bờ biển. Lãnh đạo thành phố đang tính chuyện rời bỏ tòa nhà thiếu ô-xy này để xây một dinh thự mới ở nơi khác. Sao ông Thủ tướng không lên tiếng về sự kiện cực kỳ lãng phí này để làm bài học cho 63 tỉnh thành đang đua nhau xây công sở hiện đại nhất như kiểu "Cao ốc trái bắp" kỳ dị này? Đây là một nét kiến trúc vô duyên tiêu biểu của thời đổi mà không mới, tốn kém hàng trăm triệu đô la bỗng nhiên trở thành vô dụng, chưa kịp dùng đã trở thành đồ phế thải, phá thì phí, mà để thì kỳ dị. Có bao nhiêu việc cần thiết, cấp bách mà chính phủ và thủ tướng cần làm, hành động không chậm trễ. Chỉ xin kể ra vài việc làm như trên, rất nên làm và phải làm rất sớm để có lợi cho quốc kế dân sinh. Đây là những điều quý báu gấp triệu lần một lời xin lỗi nửa vời, đãi bôi, không xuất phát tự lương tâm và từ đáy lòng của vị thủ tướng. Bùi Tín * Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. (VOA)
  2. Cách mạng Đa đảng thì loạn? Giả sử có 2 đảng như đảng Cộng sản thì chuyện gì xảy ra? Trước tháng 8-1945, Việt Nam đã có đa đảng cách mạng, nhưng sau đó ít lâu các lãnh tụ và thành phần ưu tú đảng khác đều bị cộng sản giết hoặc thủ tiêu, tiềm lực đảng khác đều bị tiêu diệt. Ở Trung Hoa, Quốc Dân Đảng đã liên minh với đảng Cộng sản nhưng rồi lại chiến tranh tiêu diệt lẫn nhau. Thua trận Quốc Dân Đảng phải rút sang Đài Loan. Trong một thời gian dài Quốc Dân Đảng độc quyền cai trị Đài Loan, họ mới trả lại quyền tự quyết cho người dân trong mấy năm gần đây. Đảng cách mạng Nói đến đảng là nói đến tổ chức. Các đảng cách mạng tổ chức theo hàng dọc từ trên xuống dưới. Hình tượng lãnh tụ được dựng lên làm thước đo cho cả tổ chức. Đoàn kết thống nhất chỉ thực hiện với những ai chấp nhận tham dự vào guồng máy của đảng nếu không họ sẽ bị loại trừ hay bị tiêu diệt. Mọi thành viên phải tuyệt đối trung thành với đảng, thường xuyên học tập các tài liệu và thi hành các chỉ thị từ trên đưa xuống. Các thành viên cấp thấp thường không có cơ hội để đề đạt ý kiến cá nhân. Sức mạnh của đảng dựa trên kỷ luật sắt, sự trung thành và khả năng thực hiện các chỉ thị của tầng lớp lãnh đạo. Các đảng cách mạng nghiêng về việc vũ trang cướp và nắm chính quyền. Khi các đảng cách mạng nắm được chính quyền họ dễ trở thành độc tài đảng trị. Nếu các đảng cách mạng không chấp nhận chuyển biến thành các đảng chính trị thì các yếu điểm sẽ bọc lộ để rồi bị đào thải. Đảng chính trị Còn các đảng chính trị thì liên tục thay đổi người lãnh đạo. Các thành viên gắn bó với nhau dựa trên lý tưởng, đường lối, chính sách, quyền lợi… khi có mâu thuẫn họ giải quyết bằng cách thương lượng hay theo quyết định đa số. Các thành viên thường không bị đòi hỏi phải tuyệt đối trung thành với đảng với lãnh đạo. Ở Úc cựu Thủ Tướng Tự Do Malcolm Fraser chính thức bỏ đảng Tự Do. Nhiều đảng viên chuyển từ một đảng sang đảng khác vẫn được đảng mới trọng dụng. Đoàn kết thống nhất theo hàng ngang bằng cách thuyết phục và thương lượng với nhau nhằm đưa ra nhóm lãnh đạo và đường lối thích ứng với từng thời kỳ. Các phe cánh trong đảng luôn công khai tranh luận về đường lối và chính sách của mỗi đảng. Ở Úc 2 đảng chính trị đảng Tự Do và đảng Quốc Gia là một liên minh bền vững, họ thường xuyên điều chỉnh chính sách và quyền lợi tránh những mâu thuẫn gây rạn nứt giữa hai đảng. Trong khi các đảng cách mạng lo định hướng dư luận thì các đảng chính trị liên tục tìm hiểu nguyện vọng quần chúng, nguyện vọng thành viên để đề ra những chính sách thích hợp nhất nhằm cạnh tranh với nhau. Ở Hoa Kỳ hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thật ra bao gồm hằng ngàn tổ chức chính trị nhỏ. Bằng cách công khai tranh luận chính sách các ứng cử viên lôi kéo các nhóm nhỏ này nhập vào đảng chính trị, xây dựng sức mạnh chiến thắng đối phương. Mục tiêu cao nhất của các đảng chính trị là được cầm quyền bằng lá phiếu của người dân để thực thi những chính sách do đảng đề ra. Bởi thế các thành viên đảng chính trị phải luôn luôn đổi mới bản thân bằng cách học hỏi và thay đổi liên tục. Sự thay đổi tạo nên sức mạnh đảng chính trị và dẫn đến sự không ngừng phát triển của đất nước. Cách mạng không đổ máu Nếu định nghĩa cách mạng là thay đổi toàn diện thì đảng chính trị cũng giữ vai trò cách mạng. Tại Miến Điện đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) Myanmar là một đảng chính trị do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Đảng này đã giành khoảng 75% trong tổng số ghế Quốc hội, làm nên cuộc cách mạng thay đổi toàn diện nền chính trị Miến Điện. Trở lại Việt Nam, phương cách vũ trang bạo động đã bị đào thải từ những năm cuối 1980. Ngày nay không mấy người còn tin vào phương cách này. Nhưng các đảng chống lại cộng sản xét cho cùng vẫn mang nặng bản chất cách mạng, thiếu thực lực, không làm được những việc cụ thể và chưa thay đổi chính bản thân để có thể tham dự vào các sinh hoạt chính trị dân chủ trong tương lai. Một tổ chức chưa dân chủ nội bộ, chưa dân chủ trong môi trường hải ngoại thì thật khó tin họ sẽ mang lại dân chủ cho Việt Nam. Tổ chức dân sự Trong vòng 10 năm nay cách mạng Việt Nam chuyển hướng lấy đấu tranh bất bạo động làm phương tiện đấu tranh. Muốn có chiến thuật có chiến lược thì cần có tổ chức mạnh nhưng chúng ta lại chưa có, nên sinh hoạt hầu như âm thầm, tự phát, vô tổ chức. Năm 2016 khi Khối 8406 thành lập liền bị đàn áp, trên 50 thành viên Khối bị bắt, nhưng ngày nay đã có khá nhiều tổ chức dân sự độc lập công khai hoạt động. Khá tương tự với Miến Điện tại Việt Nam đã hình thành một xã hội dân sự sơ khai với thật nhiều tổ chức dân sự hoạt động công khai. Các tổ chức này hoạt động vô vụ lợi với nhiều mục đích khác nhau bao gồm tổ chức tôn giáo, công đoàn, hướng đạo, đồng hương, từ thiện, môi trường, nghiên cứu, các câu lạc bộ, du ca, các nhóm thân hữu… Các tổ chức xã hội dân sự này đang tập trung sức mạnh thành viên và đào tạo thành phần lãnh đạo tạo nền tảng cách mạng Việt Nam. Các tổ chức dân sự sẽ trở thành một phần của hệ thống chính trị tương lai. Họ sẽ vận động các đảng chính trị, vận động chính trị gia thúc đẩy chính phủ đề ra những chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cũng như cho quyền lợi của các thành viên trong tổ chức dân sự. Ngược lại các đảng chính trị cũng sẽ vận động các tổ chức dân sự hỗ trợ họ cầm quyền thực thi các chính sách đảng chính trị đó đề ra. Ai lãnh đạo công nhân? Công đoàn là một tổ chức có tiềm năng mạnh nhất. Mỗi năm xẩy ra hằng ngàn cuộc đình công nhưng không có cuộc đình công nào do Liên đoàn Lao động một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản đứng ra tổ chức. Sáng ngày 23-8-2016 trả lời Bí thư Đinh La Thăng, chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM ông Trần Kim Yến cho biết đã có những cuộc đình công kéo dài đến bảy ngày nhưng cuối cùng không tìm ra được ai là người phát động, đại diện cho nhóm đình công. Điều đáng để ý là ông Đinh La Thăng yêu cầu Liên đoàn Lao động nếu chưa tổ chức đình công thành công thì cứ mạnh dạn đứng ra tổ chức cho thành công. Ông cũng cho rằng chưa thành công là do tổ chức công đoàn (quốc doanh) chưa mạnh dạn làm việc đó. Rõ ràng đã có một sự cạnh tranh vai trò đại diện cho công nhân. Những người phát động đình công chính là những người đang âm thầm xây dựng và lãnh đạo các công đoàn tự do. Bạo động và bạo loạn Diễn biến hòa bình là một quá trình đòi hỏi đảng Cộng sản phải tự thay đổi phải tự cách mạng. Như đã giải thích bên trên đảng Cộng sản vẫn muốn giữ bản chất của một đảng cách mạng nên việc thay đổi chính trị gần như không có. Không thay đổi chính trị thì luật pháp vẫn đặt dưới đảng quyền. Thiếu tướng công an Phan Anh Minh tiết lộ nếu không có sự đồng ý của đảng, chỉ thị 15 không cho phép công an tiến hành điều tra các đảng viên. Đảng trở thành lá chắn, ổ chứa tội phạm. Vụ nổ súng ở Yên Bái giết chết 3 cán bộ lãnh đạo địa phương cho thấy tình trạng bất ổn trong đảng đã đến lúc bộc lộ. Các phe cánh trong đảng không thể thu xếp chuyện nội bộ, hành vi bạo lực là phương cách để giải quyết vấn đề. Điều đáng quan tâm là trước ba người chết, người dân vì đã quá ngao ngán nhưng không làm được gì, nên đón nhận tin tầng lớp lãnh đạo cộng sản giết nhau như một tin mừng. Vô hình trung nó khuyến khích giải quyết các mâu thuẫn bằng phương cách bạo lực. Đời sống người dân mỗi ngày một cơ cực hơn: đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn, cao nguyên Trung phần bị hạn hán, môi trường biển miền Trung bị hủy hoại, môi trường các nơi khác cũng bị ô nhiễm, người thất nghiệp ngày càng đông, dân oan mất đất ngày càng nhiều… Không giải quyết được các vấn nạn nói trên, nhà cầm quyền tiếp tục sử dụng bạo lực cách mạng trấn áp các cuộc biểu tình bất bạo động. Tức nước vỡ bờ càng ngày càng xuất hiện nhiều cuộc biểu tình bạo động mang khuynh hướng bạo loạn. Càng bạo loạn thì việc ổn định lại đất nước càng khó khăn hơn. Những người cầm quyền bằng bạo lực dễ trở nên độc tài, tiếp tục sử dụng bạo lực để cai trị thay vì xây dựng một nhà nước hiến định và pháp trị. Các giải pháp chính trị sẽ tốt hơn cho Việt Nam. 71 năm (1945-2016) “cách mạng mùa thu” đất nước trong cảnh tang thương, thiết nghĩ đã đủ chứng minh con đường cách mạng bằng bạo lực là con đường đưa dân tộc đến chỗ diệt vong. Các đảng cách mạng cần tự cách mạng bản thân để trở thành các đảng chính trị cạnh tranh nhau xây dựng lại Việt Nam. Nguyễn Quang Duy Melbourne, Úc Đại Lợi 26/08/2016 * Bài của tác giả gửi đến TTHN
  3. Tôi vốn hay lo nên cứ chần chừ mãi mà vẫn chưa lần nào (dám) ghé thăm Hà Nội. Đường thì xa, vé tầu thì mắc, thực phẩm thì không an toàn, và lỡ hành lý lại bị mất ráo ở phi trường (Nội Bài) thì thấy mẹ! Đã thế, nhà cửa Hà Nội lại còn hay bị sập. Khoảng giờ này năm ngoái, ngày 23 tháng 9 năm 2015, báo Ngày Nay buồn bã loan tin: “Sập nhà 107 Trần Hưng Đạo khiến hai người chết.” Ngày 4 tháng 8 năm nay, báo Thanh Niên lại ái ngại cho hay: “Một ngôi nhà 4 tầng tại phố Cửa Bắc, Hà Nội ... bị sập trong đêm, đã có nạn nhân thiệt mạng... Theo báo cáo nhanh của Công an quận Ba Đình nguyên nhân khiến ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc bị sập là do xây dựng đã lâu, móng hầu như không có." Báo cáo này lại khiến cho tôi co8 (thêm) một nỗi lo lắng khác: nhà đương cuộc Hà Nội cũng có nền móng khỉ mốc gì đâu! Bằng giờ này hơn 70 năm trước, hôm 19 tháng 8 năm 1945, những người cộng sản đã (tay không) cướp được quyền bính ở Hà Nội. Sau đó, cũng chỉ bằng mồm mà họ chiếm luôn thêm được Sài Gòn rồi ngồi riết trên đâu trên cổ nhân dân – của cả hai miền – không qua một cuộc trưng cầu dân ý hay bầu bán gì ráo trọi. Chế độ hiện hành vừa không chính danh, vừa không chính đáng nên cũng có nền móng gì đâu. Bởi thế, với thời gian, tiếng báo động (nghe như tiếng cú) mỗi lúc một nhiều và càng thêm rõ: Bao Giờ Việt Nam Vỡ Nợ Bong Bóng Việt Nam Sắp Vỡ Tung Cảnh Báo: VN Cơ Nguy Vỡ Nợ Vì Nợ Qua Ngưỡng Nguy Hiểm Vỡ Nợ Là Tất Yếu Việt Nam Việt Nam: Vỡ Nợ Ngân Sách Đã Hiện Hữu Việt Nam Tình Hình Như Đang Vỡ Trận Việt Nam không chỉ chỉ cạn kiệt về tài chính mà còn khánh kiệt về niềm tin. Không còn ai cảm thấy an toàn ở xứ sở này, mọi người đều chỉ nhấp nhổm muốn đi – theo lời than phiền của nhà thơ Thái Bá Tân: Trẻ, đua nhau du học. Học xong không quay về, Bỏ lại cánh đồng cháy, Tiêu điều những làng quê. Quan, những người cách mạng, Lặng lẽ tích đô-la Để thành công dân Mỹ, Tây Âu, Canada. Doanh nhân, chưa bị giết Bằng sưu thuế nhiễu nhương, Cũng lặng lẽ chuẩn bị Để mai mốt lên đường. Vậy là đi, đi hết, Những người có thể đi... Nhà ngoại giao Nguyễn Quang Dy coi đây như là “dấu hiệu của một cơn bão tố.” Bài viết của ông (trên trang BBC, hôm 15/06/16) mở đầu bằng một câu danh ngôn của thiền sư Osho: “Cuộc sống bắt đầu khi nỗi sợ kết thúc - Life begins where fear ends.” Đúng hai tháng sau, từ Việt Nam, blogger Paulus Lê Sơn gửi bài tường thuật (“Giáo Dân Vinh Biểu Dương Sức Mạnh Oai Phong Triệt Hạ Phường Tự Đắc”) đến trang Dân Luận: Sáng 15.8.2016, vào lúc 6 giờ 45 có khoảng 30.000 người tham dự thánh lễ “Đức Mẹ Hồn và Xác Lên Trời,” quan thầy của giáo Phận Vinh tại trung tâm Xã Đoài, đồng thời tuần hành với những biểu ngữ đồng hành lên tiếng cho thảm họa môi trường Biển miền Trung. Ảnh: Dũng Mai Tôi cứ ngỡ là người bạn trẻ viết lộn (chắc chỉ chừng ba ngàn là quá xá rồi) nhưng khi nhìn thấy một biển người tuần hành ở thành phố Vinh thì không khỏi thất kinh hồn vía; tự dưng, lại thốt nhớ đến lời tiên đoán của nhà văn Nguyên Ngọc: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Nó sụp đổ theo kịch bản nào thì cũng có cả trăm triệu người vui, và (cỡ) một triệu kẻ buồn. Riêng tôi thì chỉ thấy lo thôi, và lo lắm! Nó sập rồi sao nữa? What’s next? Cách đây chưa lâu, có bữa, tôi nghe nhà văn Phạm Thị Hoài hỏi nhỏ: Chúng ta thử hình dung, một ngày nào đó không xa, trong vòng một thập niên tới, Việt Nam sẽ chuyển thành công từ thể chế độc quyền dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam sang dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do hội họp và xã hội dân sự. Khi đó, cái di sản kéo dài gần ba phần tư thế kỉ ở miền Bắc và gần một nửa thế kỉ trên toàn quốc đó sẽ đặt chế độ mới trước những thử thách nào? Một “chế độ mới” với “nền dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do hội họp và xã hội dân sự” để có thể đối phó với những thử thách” mai hậu – tất nhiên – không thể hình thành qua đêm, và dường như (cho đến nay) vẫn chưa có ai chuẩn bị cho những điều “phiền phức” và “xa xôi” đến thế. Mà dân Việt thì lúc lại chả thế. Chả chờ cho nước đến chân, hay tới cổ luôn. Hồi ký (Việt Nam, Một Thế KỷQua) của bác sĩ Nguyễn Tường Bách có những dòng chữ “ngơ ngác” đọc mà muốn ứa nước mắt: Thời thế biến chuyển nhanh hơn là người ta tưởng. Đầu tháng 8, 1945. Chúng tôi vẫn miệt mài làm báo. Tờ Ngày Nay vẫn bán rất chạy, tuy những tin tức dồn dập khiến mọi người hoang mang. Một buổi chiều, công việc xong, tôi đương ngồi uống càphê, bỗng thấy Khái Hưng từ ngoài vội vã bước vào trong tòa soạn: - Mỹ ném bom nguyên tử! - anh nói. - Xuống đâu? - tôi vội hỏi. - Hiroshima... mấy mươi vạn người đã ra tro... Ngày hôm sau, 16 tháng 8, 1945. Chín giờ sáng, tôi đạp xe từ nhà đến tòa báo. Mọi người đều có vẻ phấn khởi, đồng thời cũng tỏ ra thắc mắc về tương lai. Pháp đã chạy, Nhật đầu hàng. Vậy thì, cục thế sẽ đi tới đâu? Giữa lúc “mọi người hoang mang” không biết “cục thế” sẽ “tới đâu” thì ông Hồ Chí Minh đã có ngay một bức thư, không biết thằng chả thủ sẵn trong túi áo (đại cán) từ đời thưở nào rồi: “Hỡi đồng bào yêu quí! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta… Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên.” Cờ quạt cũng vậy, cũng đã dấu sẵn (đâu đó) hết trơn, theo Tạp Chí Xây Đựng Đảng: “Sáng 19-8-1945, Thủ đô Hà Nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Từ mọi ngả đường nhân dân cuồn cuộn đổ về Quảng trường Nhà hát lớn để tham gia cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Cuộc mít tinh với trên mười vạn người đã nhanh chóng biến thành cuộc biểu tình vũ trang chiếm Phủ Khâm sai, Sở Cảnh sát, Sở Bưu điện… Chỉ trong chốc lát hầu hết các công sở của chính quyền địch đã thuộc về nhân dân. Cơn bão cách mạng thành công ở Hà Nội đã tràn khắp cả nước thúc đẩy nhân dân đứng lên tổng khởi nghĩa. Chỉ trong vòng 15 ngày chúng ta đã giành thắng lợi hoàn toàn.” Người cộng sản quả là những thiên tài. Họ cũng đâu biết “cục thế” ra sao nhưng vẫn chuẩn bị rất kỹ việc cướp chính quyền, và đã thành công. Chỉ có điều là cướp xong được quyền bính thì họ lại biến thành thiên tai, và đại hoạ – theo như lời phàn nàn của nhà báo Bùi Tín: “Nhà nước cộng sản trong hơn 70 năm qua đã phá nhiều hơn xây, mang lại bất công vượt xa thời Pháp thuộc, nhà tù nhiều hơn trường đại học, y tế suy đồi, giáo dục lạc hậu, nợ quốc gia chồng chất, biên giới bị xâm phạm, tham nhũng càng chống càng tràn lan. Có thể nói tòa nhà cộng sản đã bị dột nát, xiêu vẹo, sâu mọt ăn từ mái đến móng nhà, các cột trụ đều mọt ruỗng ...” Trời, nói gì nghe thấy ghê vậy cha? Ngó bộ nó muốn sụp tới nơi ... nhưng (lỡ) nó đổ thì rồi sao nữa? Nếu ngày mai CNXH ở Venezuela đội mũ ra đi, xứ sở này đã có sẵn phe đối lập Mesa de la Unidad Democrática(MUD) gồm nhiều đảng phái và tổ chức xã hội dân sự. Họ đã giành được quyền kiểm soát quốc hội, sau cuộc bầu cử vào tháng 6 năm 2015. Nếu ngày mốt Bắc Hàn sập tiệm thì dân Nam Hàn buộc sẽ phải “hứng” lấy nửa phần quê hương và đồng bào (không may) của họ thôi. Nếu ngày kia Trung Cộng đổ thì hơn tỉ dân Trung Hoa vẫn có thể trông cậy ít nhiều vào Trung Hoa Dân Quốc, như khuôn mẫu có sẵn cho một nhà nước dân chủ và pháp trị. Thái Anh Văn, Tổng Thống Đương Nhiệm của T.H.D.Q. Ảnh: Wikipedia Còn lỡ ngày kìa mà Hà Nội sập thì ngay cả ông Trời cũng chưa chắc đã biết chuyện gì rồi sẽ xẩy ra cho đất nước Việt Nam! Dựa vào đâu, và làm cách nào để có thể chuyển sang “nền dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do hội họp và xã hội dân sự”? Tôi nhìn quanh chỉ thấy vài ba nhóm nhỏ (trong cũng như ngoài nước) những kẻ “rất quan tâm, và rất có lòng với quê hương dân tộc” và ... chỉ có thế thôi. Xa hơn là vài ông thủ tướng lưu vong, cùng mấy đảng phái chính trị chỉ được công luận biết đến vì nhờ vào ... tai tiếng! Tất cả đều là sản phẩm của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, một cái cộng đồng không hùng mạnh lắm! Không lẽ, thêm một lần nữa, vận mệnh phận đất lại được sắp xếp bởi ở những hội nghị quốc tế (không biết rồi sẽ nhóm họp ở phương trời nào) và số phận dân tộc này lại sẽ rơi vào một “đám thiên tai” nào khác? Chúng ta không có thói quen chuẩn bị cho tương lai. Lý do, tôi trộm nghĩ, có lẽ vì người mình lỡ quen với mì (gói) ăn liền rồi! Tưởng Năng Tiến (Blog RFA)
  4. Bộ Tài nguyên và Môi trường của Nhà nước Cộng sản Việt Nam kết luận ngày 22/08/2016 rằng “nước biển miền Trung đã "đạt chuẩn" cho hoạt động bơi lội, nuôi trồng thủy sản”, nhưng chưa thể bảo đảm cá biển đã an toàn để ăn. Nhà nước cũng chưa biết bao lâu nữa “môi trường biển trở lại như trước khi sự cố ô nhiễm xảy ra” vào ngày 06/04/2016. Như vậy là gần 5 tháng sau khi các sinh vật biển bị ô nhiễm bởi Formosa mà nhà nước vẫn chưa bảo đảm được người ăn sẽ không nhiễm độc. Nhưng sinh vật biển chưa an toàn chỉ nằm trong phạm vi 20 hải lý chiều ngang (mỗi hải lý dài 1,852 mét) tính từ bờ biển và chiều dài ngót 300 cây số của 4 Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế khi xảy ra thảm trạng Formosa hay bao gồm cả vùng biển bên ngoài 20 hải lý? Sau ngày cá chết vì nhiễm độc bị phát giác ngày 06/04/2016, Chính phủ CSVN đã mau chóng cho dân biết họ có thể đánh bắt an toàn ở vùng biển bên ngoài 20 hải lý vì nghĩ rằng chất độc chỉ ở gần bờ. Nhưng không phải gia đình ngư dân nào cũng có thuyền máy có công sức đánh xa bờ nên đại đa số phải kéo thuyền lên bãi phơi nắng và thất nghiệp nằm nhà. Cá ngư dân có khả năng đánh từ vùng biển cho là an tòan bên ngoài 20 hải lý, và dù được chứng nhận là cá sạch vẫn không bán được hoặc phải bán với giá rẻ mạt vì tâm lý sợ bị nhiễm độc vẫn lảng vảng trong đầu dân. Bằng chứng dân không tin những gì nhà nước nói được một báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội ngày 08/07/2016 xác nhận: “Giá bán các sản phẩm hải sản giảm trung bình từ 10-20% so với cùng kỳ năm 2015, việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của 4 tỉnh bị ảnh hưởng giảm sút nghiêm trọng. Cụ thể, sản phẩm khai thác ngoài 20 hải lý thì giá bán giảm 30-50% còn sản phẩm khai thác trong 20 hải lý thì không tiêu thụ được.” Theo tin trên tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam thì: “Hiện nay, tại Hà Tĩnh tồn kho trên 3.000 tấn sản phẩm thủy sản (chiếm 85% công suất kho lạnh toàn tỉnh), tại Quảng Bình tồn trên 2.000 tấn (chiếm 70% công suất kho lạnh toàn tỉnh).” Trong báo cáo ngày 22/08/2016, Bộ Tài Nguyên & Môi trường không nói rõ các loại thực phẩm nào từ biển còn nghi ngờ chưa sạch nên dân tiếp tục hoang mang. Dân cũng thắc mắc liệu nước mắm và muối sản xuất sau ngày cá chết, hay từ cá chết khi dân chưa biết đã bị nhiễm độc Formosa mà chưa có kiểm chứng của giới khoa học và Bộ Y tế có thuộc diện nguy hại không? Người dân chỉ biết Bộ trưởng Tài nguyên Trần Hồng Hà nói tại Hội nghị công bố kết quả điều tra được tổ chức tại Thị trấn Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị ngày 22/08/2016 rằng: “Về bơi lội, tắm biển và nuôi trồng thủy sản, dưới góc độ khoa học, tôi thấy an toàn tuyệt đối, trừ các vũng xoáy ở bắc đèo Ngang, cửa biển Nhật Lệ-Quảng Bình, mũi biển từ Cửa Tùng ra đảo Cồn Cỏ-Quảng Trị và Chân Mây-Thừa Thiên Huế. Riêng vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn hải sản, thì cần chờ thêm nghiên cứu từ Bộ Y tế.” Đại diện Bộ Y tế tại cuộc họp cho biết “trong thời gian qua Bộ này đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn lấy mẫu hải sản, giám sát chất lượng. Theo đó, từ tháng 6 đến nay, kết quả giám sát bước đầu cho thấy chất ô nhiễm trong các mẫu đã giảm dần, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn chưa có kết luận cuối cùng.” (theo báo VnExpress, 22/08/2016). “Giảm dần” có nghĩa là chưa hết nên bộ này còn chần chờ chưa dám quyết. Vậy đến bao giờ thì Bộ Y tế mới nghiên cứu xong để có “kết luận cuối cùng” là điều hàng triệu người dân miền Trung đang điêu đứng vì cá chết cần được trả lời. Do đó khi công bố kết luận điều tra tình trạng biển đã sạch đến đâu là nhà nước mới làm được 50 phần trăm để ưu tiên đem lợi cho kỹ nghệ du lịch và tắm biển của giới dư tiền nhiều của. 50 phần trăm còn lại là món nợ nhà nước phải trả cho đại đa số người dân nghèo khổ, nạn nhân của Formosa. Hàng triệu nạn nhân, trực tiếp và gián tiếp của biển, thuộc 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Qủang Bình, Qủang Trị-Thừa Thiên-Huế) cần được biết khi nào an toàn thực phẩm biển được bảo đảm và chừng nào họ có thể ra khơi đánh bắt kiếm cơn ăn áo mặc hàng ngày chứ đâu họ có muốn biết có thể nhịn đói đi tắm biển? Vì vậy, khi nhìn Bộ trưởng Tài Nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà diễn kịch khoe trần tắm biển Cửa Việt (Quảng Trị) 30 phút cùng với một số viên chức để cho báo chí chụp hình chiêu khách du lịch, sau khi kết thúc buổi họp công bố kết luận ngày 22/08/2016, không ít ngư dân ngậm ngùi. Bởi lẽ khi dân chưa được bảo đảm ăn cá không chết, chưa biết tương lai con cháu đã bao đời sống nhờ biển sẽ ra sao thì nhà nước lại coi mối lợi thu được từ du lịch tắm biển quan trọng hơn mạng sống người dân là một xúc phạm rất khó tha thứ. Vẫn chưa biết chắc Hơn thế nữa, khi nhà nước hớn hở báo tin mừng “đã có thể tắm biển thoải mái” thì mọi người cũng được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận (nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên nhóm chuyên gia nghiên cứu hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) nói với báo chí về tương lai biển miền Trung. Khi được hỏi: “Vấn đề dư luận quan tâm nhất là bao giờ biển miền Trung trở lại như trước khi xảy ra sự cố môi trường?” GS Nhuận đáp: “Số liệu nghiên cứu hiện chưa thể trả lời được chính xác khi nào, cần thêm nghiên cứu chi tiết, áp dụng phương pháp mô phỏng mới có thể đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, thực tế các hàm lượng (chất ô nhiễm) đều giảm rất nhanh, có nơi giảm đến 90% từ tháng 4 đến tháng 8 này. Hệ sinh thái san hô từ chỗ bị hủy diệt hoàn toàn, bị tẩy trắng nay bắt đầu xuất hiện san hô sống, cá con trở về. Điều này cho thấy môi trường hồi phục tốt. Tôi hy vọng rằng, cùng với việc giám sát chặt chẽ nguồn thải của Formosa và áp dụng giải pháp đẩy nhanh quá trình phục hồi bằng khoa học công nghệ, trong thời gian không lâu nữa biển sẽ trở lại như trước.” Tuyên bố của GS Nhuận cho thấy 2 điều: 1) Nước biển đã hòa tan dần chất độc hại giết sinh vật biển nên đã thấy mầm sống san hô tái xuất hiện và cá con trở lại. 2) Tuy nhiên, sự tồn tại và sống còn của sinh vật biển hoàn toàn tùy thuộc vào công việc kiểm soát chất thải của Formosa trong tương lai. Trong khi đó, theo báo chí Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Nghi, người nhiều năm nghiên cứu môi trường, trầm tích biển, đánh giá đây là kết quả nghiên cứu bước 1. Ông nói: “Chúng tôi chờ nghiên cứu bước 2 lúc đó mới có kết luận khi nào môi trường 4 tỉnh thật sự có thể đánh bắt, cá ăn được, biển trở lại bình thường. Đây chưa phải là kết thúc nghiên cứu để trả lời thỏa đáng cho dân, nhưng tôi đánh giá cao cách tiếp cận nghiên cứu của tác giả. Ngay ban đầu có vụ Formosa này, nếu để quy luật tự nhiên thì tất yếu chất độc sẽ bị đào thải và trầm tích dưới biển sẽ trong sạch, nhưng vấn đề là thời gian nào.” “Thời gian nào” là câu hỏi người dân miền bị nạn Formosa đã trông chờ từ gần 5 tháng qua và chưa ai biết họ sẽ phải chờ thêm bao nhiều tháng hay bao nhiêu năm nữa. Đó cũng là băn khoăn của chuyên gia người Đức, Tiến sỹ Friedhelm Schroeder, người đã tham gia đoàn điều tra Quốc tế cùng với các chuyên viên Việt Nam về thảm họa môi trường miền Trung. Báo chí Việt Nam cho biết ông đã khuyến cáo: “Tuy cá nhỏ đã quay trở lại vùng biển 4 tỉnh, chúng ta cần giữ chứ không được đánh bắt ngay lập tức, cũng phải nghĩ tới việc thu hút các loài cá khác mang lại nguồn lợi thủy hải sản. Tuy nhiên, để biết đã ăn được chưa Bộ Y tế cần giám sát kỹ và đưa ra những khuyến cáo cụ thể.” Ông cũng khuyên phía Việt Nam cần tạo niềm tin với dân chúng bắng “các phân tích tiếp theo cần có đối chứng gửi từ các cơ quan khoa học lận cận như Australia, Nhật Bản. Chúng ta cần chứng tỏ cho công chúng, những người không làm khoa học đó là cách tiếp cận hợp lý, chính xác.” Vế khía cạnh chuyên môn, Tiến sỹ Friedhelm Schroeder được báo chí Việt Nam trích lời nói rằng: “Chất độc xyanua đã sạch, phenol vẫn còn ở một số nơi. Liên quan đến 2 thông số xyanua và phenol, TS Friedhelm Schroeder, thông tin qua quan trắc cho thấy cyanua qua thời gian đã sạch. Phenol vẫn còn nhưng đã có chiều hướng giảm dần và nằm trong ngưỡng cho phép ở Việt Nam. Ngoài ra, còn một số hố, bẫy thủy lực cần giám sát thêm để theo dõi các thông số phenol chìm sâu ở dưới thay đổi như thế nào. Tóm lại, các thông số đảm bảo cho hoạt động bơi lội, du lịch là hoàn toàn an toàn tuyệt đối.” Đó là kết luận phấn khởi, nhưng “hoạt động bơi lội, du lịch” không phải là nhu cầu cấp bách của hàng triệu dân nghèo miền cá chết. Điều cần ngay là làm sao để dân có cơm ăn, áo mặc và trẻ em học sinh cấp 2 (từ 12 tuổi đến 15 tuổi) có thể quay lại trường học, thay vì phải bỏ nhà đi lao động tận bên Lào và cả Trung Quốc vì nhà không còn tiền để sống từ khi cá chết. Tương lai của hàng trăm nghìn trẻ em vô tội này sẽ ra sao nếu cha mẹ sống nhờ vào biển cứ thất nghiệp mãi để đeo nợ chồng chất? Vì vậy, hơn bao giờ hết ông Bộ trưởng Tài Nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà cần đi “thăm dân cho biết sự tình” chứ không nên ngồi ở Hà Nội để phồng mang trợn mắt hô hào mọi người “hãy đi tắm biển”. Cả bộ tứ lãnh đạo tối cao của đảng và nhà nước CSVN từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng quê Qủang Nam Nguyễn Xuân Phúc hãy can đảm nhìn vào sự thật phũ phàng do Formosa đã gây ra cho người dân miền Trung. Việc nhà nước CSVN vội vã xòe tay nhận khoản tiền đền bù 500 triệu dollars của Formosa mà chưa hề điều tra cho đúng và rõ ràng sự thiệt hại trong hiện tại và cả tương lai của người dân và môi trường cần bao nhiêu là vô trách nhiệm. Đây là hành động nông cạn, nếu không phải là hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam đã cúi đầu nhận oản bố thí của kẻ chủ mưu Trung cộng đứng sau lưng Formosa Đài Loan. Vì vậy, thái độ hả hê, tắm cười rất phản cảm của Bộ trưởng Trần Hồng Hà ở biển Cửa Việt hôm trời mưa 22/08/2016 chẳng có nghĩa gì khác ngoài sự xúc phạm đến tận cùng nỗi đau khổ của dân miền Trung. Phạm Trần (Dân Làm Báo)
  5. Trước đây Chu Xuân Phàm láo xược đưa ra lời thách thức “Dân miền Trung chọn sắt thép hay tôm cá”. Câu đó đã bị lên án mạnh mẽ vì sự xấc láo. Ngoài ra nó còn ngụy biện trắng trợn. Thế mà ngày 22 tháng 8 nhiều báo chí đưa tin về lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “Miền Trung sẽ có cả thép, cả cá và biển an toàn”(1). Ngụy biện của Chu Xuân Phàm được Trần Hồng Hà nhắc lại (không biết vì vô tình hay cố ý) nằm ở chỗ đánh tráo khái niệm. Đó là chủ ngữ của hành động chọn trong câu của ông Phàm và chủ ngữ của vị ngữ có trong câu của Bộ trưởng. Tôm, cá, biển là đúng của Việt Nam, nhưng theo luật pháp thì đó là của toàn dân do những người trong chính quyền quyết định, muốn cho ai thì cho, muốn làm gì thì làm, chứ người dân Miền Trung có được phép làm chủ đâu. Nhưng thôi, cứ công nhận tôm cá đánh bắt được là thuộc quyền sở hữu của ngư dân sau khi đóng thuế. Tập đoàn Formosa thuê đất trong 70 năm để sản xuất thép. Tổng giá tiền thuê khoảng 90 tỷ đồng. Số tiền ấy đúng là Miền Trung được hưởng, tuy chưa biết số tiền ấy là nhiều hay ít, mang lại lợi hay hại, ai được hưởng bao nhiêu… Còn thép sản xuất ra là của ai, có phải của nhân dân không. Nhân dân Miền Trung có quyền gì trong việc sử dụng thép ấy. Không có quyền gì cả. Toàn bộ thép là của Formosa. Thế thì tại sao lại đánh tráo khái niệm là dân chọn thép hay cá. Dân chẳng có quyền gì trong việc chọn hay không chọn thép. Câu: Miền Trung có cả thép và cá… là một ngụy biện dưới 2 dạng. Dạng 1- Khi cho rằng vị ngữ CÓ là bao gồm cả quyền sở hữu thì Miền Trung không có quyền đó. Thép là tài sản của Formosa, Miền Trung, dù là dân hay quan cũng không có quyền gì. Dạng 2- Khi cho rằng vị ngữ CÓ là để chỉ trạng thái, rằng trên mảnh đất Miền Trung có tồn tại sản phẩm thép, không cần biết của ai. Lúc này là cách dùng chữ lập lờ để đánh lừa sự nhận thức. Như vậy là trên đất Miền Trung có thép nhưng cả quan và dân Miền Trung chỉ có quyền nhìn thấy nó mà không có quyền dùng nó. Thế là có mà không có . Ngụy biện đến thế là cùng. Trước đây nghe câu của Chu Xuân Phàm, một số người chỉ mới vạch ra sự láo xược mà bỏ qua sự ngụy biện, tôi định viết vài lời nhưng rồi cho qua. Nay nghe tuyên bố của ông Bộ trưởng mà không giữ im lặng được. Chỉ còn điều băn khoăn, không biết ông Bộ trưởng có tự nhận biết được sự ngụy biện của mình hay không. Vài lời thô thiển, nếu có chỗ nào chưa chính xác, mong nhận được sự chỉ giáo của các bậc cao minh, tốt nhất là nhận được lời phản biện của ông Bộ trưởng. N.Đ.C. (FB Nguyễn Đình Cống)
  6. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bầu làm chủ tịch Quốc hội khoá 14 vào ngày 23 tháng 7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một mặt, ca tụng các thành tựu của đảng Cộng sản Việt Nam, mặt khác, phê phán các tổ chức xã hội dân sự và những người thường xuyên phản biện lại các chính sách của đảng và nhà nước. Bà nói: “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình.” Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất giống với các luận điệu thường nghe của các dư luận viên của đảng. Trên các mạng lưới truyền thông xã hội, đặc biệt facebook, để chống chế lại những sự phê phán đối với các chính sách sai lầm cũng như những việc làm sai trái của giới lãnh đạo Việt Nam, các dư luận viên cũng thường nói: Các người chỉ biết nói suông chứ đã thực sự làm được điều gì cho đất nước? Sự giống nhau trong các lời phát biểu trên cho thấy hai điều: Một, đó là quan điểm chung của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay; và hai, quan điểm ấy chỉ là một sự nguỵ biện vừa sai lầm vừa hời hợt. Sai lầm một cách hời hợt. Trong một chế độ dân chủ, khi người dân được quyền tự do phản biện và hành động, người ta có thể khuyên, giống như lời khuyên của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy trước đây, “đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn mà hãy tự hỏi bạn đã làm được gì cho đất nước”. Nhưng dưới một chế độ độc tài thì khác. Ở Việt Nam hiện nay, việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự bị cấm đoán. Một số tổ chức xã hội dân sự được ra đời một cách tự phát thì bị ngăn chặn mọi hoạt động, ngay cả những hoạt động được thừa nhận trong hiến pháp: biểu tình, dù là biểu tình với một lý do hoàn toàn chính đáng là chống lại các việc gây hấn ngang ngược của Trung Quốc. Xuống đường biểu tình: bị bắt. Thậm chí chỉ lên tiếng phản biện lại chính phủ cũng bị trù dập. Trong hoàn cảnh như thế, hỏi những người yêu nước đã làm được gì cho đất nước cũng giống như việc trói chân trói tay một người rồi trách mắng là họ không làm được điều gì cả. Trong lúc chính quyền Việt Nam tìm mọi cách để phủ nhận ý nghĩa của các tổ chức xã hội dân sự, hầu hết các nhà nghiên cứu về chính trị học trên thế giới đều cho xã hội dân sự là một trong những nền tảng chính của dân chủ. Với họ, xã hội dân sự còn quan trọng hơn cả thế chế. Có nhiều nước có thể chế dân chủ, nghĩa là có bầu cử tự do và có tam quyền phân lập nhưng vẫn không có dân chủ hoặc nếu có, tính chất dân chủ ấy cũng rất bấp bênh. Kinh nghiệm tại các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vào năm 2011 là ví dụ. Sau khi chế độ độc tài bị lật đổ, dân chúng được tự do bầu cử, nhưng các chính phủ mới được dựng lên từ các cuộc bầu cử ấy không hẳn là dân chủ thật. Lý do? Có nhiều, nhưng lý do quan trọng nhất là ở đó chưa có các tổ chức xã hội dân sự, hoặc có, chỉ có một cách èo uột. Sự khác nhau trong tiến trình dân chủ hoá tại các quốc gia Đông Âu sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ cũng vậy: ở đâu xã hội dân sự mạnh, ở đó dân chủ được xây dựng vững chắc, ngược lại, ở đâu xã hội dân sự còn manh nha và rời rạc, ở đó, nguy cơ quay lại độc tài rất cao. Được hiểu là một tập hợp tự nguyện của một số công dân nhắm đến việc phục vụ cho một lý tưởng chung, xã hội dân sự có tác dụng củng cố ba đặc điểm vốn được xem là nền tảng của mọi tiến trình dân chủ hoá: ý thức về quyền của mỗi cá nhân; ý thức về trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể; và ý thức về sự hợp tác giữa các cá nhân với nhau vì một mục đích chung của cả tập thể. Không thể có dân chủ nếu không có ba loại ý thức ấy. May, mặc dù bị chính phủ cấm đoán, các tổ chức xã hội dân sự đang dần dần hình thành tại Việt Nam. Họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình với những mục tiêu khác nhau tại Việt Nam, từ việc chống Trung Quốc đến việc bảo vệ cây xanh tại Hà Nội cũng như việc yêu cầu sự minh bạch trong vấn đề môi trường ở miền Trung. Tuy nhiên, việc làm đáng kể nhất của họ, cho đến nay, là lên tiếng phản biện lại các chính sách của nhà cầm quyền. Trên các mạng lưới truyền thông xã hội, nhiều người trong họ không ngừng phát hiện những sai trái trong phát biểu cũng như hành động của chính phủ. Những sự phản biện của họ có hiệu quả hay không? Tôi nghĩ là có. Trước đây, mỗi lần nhắc đến hiện tượng ngư dân Việt Nam bị các tàu hải giám của Trung Quốc đâm chìm hay cướp bóc, truyền thông Việt Nam chỉ dám dùng chữ “tàu lạ”. Chữ “tàu lạ” ấy bị mỉa mai và phê phán gay gắt chủ yếu trên các mạng lưới truyền thông xã hội vốn được xem là thuộc “lề trái”. Sự mỉa mai và phê phán ấy khiến nhà cầm quyền chột dạ. Gần đây, mỗi lần nhắc đến các sự cố tương tự, báo chí chính thống đều nhất loạt gọi đích danh Trung Quốc. Sự thay đổi ấy sẽ không thể có nếu không có sự đóng góp của những người phản biện. Mới đây, vào ngày 8 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tuỳ tùng ghé thăm khu Phố cổ Hội An. Chuyến viếng thăm sẽ không có điều gì đáng nói nếu đoàn xe hơi của phái đoàn do ông dẫn đầu không chạy vào con đường đi bộ dành cho du khách. Không có tờ báo chính thống nào ở Việt Nam đề cập đến chi tiết ấy. Nhưng nó không thoát khỏi mắt của dân chúng. Nhiều người chụp hình đoàn xe và đưa lên facebook. Các bức hình ấy được phát tán nhanh chóng và thu hút sự chú ý của quần chúng, làm rộ lên những sự phê phán gay gắt đối với việc lộng quyền của thủ tướng. Cuối cùng, chưa tới mười ngày sau, trong cuộc hội nghị về công tác cải cách hành chính, ông Nguyễn Xuân Phúc công khai xin lỗi; sau đó, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng công khai xin lỗi về việc để đoàn xe của thủ tướng đi vào khu phố cổ. Những lời xin lỗi ấy không thể có nếu không có những sự phê phán của quần chúng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhìn từ góc độ ấy, những người “chỉ biết nói”, theo lời của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đã có đóng góp, dù nhỏ, vào tiến trình dân chủ hoá cũng như việc xây dựng đất nước. Chính họ, chứ không phải ai khác, là những kẻ gieo mầm dân chủ cho Việt Nam. Nguyễn Hưng Quốc * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. (VOA)
  7. Về bài viết: Nổ súng ở Yên Bái: việc đảng hay việc dân? của tác giả Nguyễn An Dân đăng trên BBC ngày 22-8-2016. 1) “Im lặng 3 ngày để tôn trọng nỗi đau của gia đình nghi can và gia đình các nạn nhân đã tử vong” Câu hỏi: Ai tôn trọng số nạn nhân (nghi can) đã chết trong đồn công an từ Nam chí Bắc? Ai tôn trọng những người chết tức tưởi vì đã tán gia bại sản do đánh “tư sản mại bản”? Ai tôn trọng những người đã vì đấu tranh cho Dân chủ Tự do mà bị trù dập không nương tay? Đặc biệt là những Tù nhân Lương tâm chết dần mòn trong các trại tù, có trường hợp khi biết chắc tù nhân không còn thể sống lâu hơn nữa nên chế độ vội vã cho về chết tại nhà để tránh tiếng? Đạo lý làm người, không riêng người Việt Nam, là phải tôn trọng sự đau khổ của gia đình người quá cố nhưng sau những cuộc cách mạng đổ máu người dân vẫn đổ ra đường hoan hô, như thời điểm 30/4 tại miền Nam, thử hỏi ai là người nhân danh đạo đức “tôn trọng nỗi đau của gia đình nạn nhân vô tội”? Đã thế, hàng năm vẫn ca ngợi “chiến thắng hoành tráng”! Vấn đề Yên Bái là “nạn nhân” đã sống như thế nào trước khi bi thanh toán! Thí dụ rất đơn giản, cứ thử nhìn cơ ngơi đang có của 3 người vừa chết so với lương căn bản, thì họ là “người lương thiện” hay không? Và sự giàu có (chỉ cái nhìn thấy rõ bằng mắt thôi) thì gia sản đó từ đâu đến? Rồi so sánh với người dân tại địa phương để tìm câu trả lời! 2) Việc “tán dương” hành động của ông Đỗ Cường Minh không có nghĩa là xúi giục người khác hành động như ông Minh, chỉ nói tổng thể, không nói về cá nhân! Vì vô số nạn nhân oan khiên mà không biết kêu cứu vào đâu, nên những phát súng của quan chức đầu não thanh toán nhau như là sự bùng nổ tất yếu của uất ức bỗng dưng có cơ hội được trào ra! Ví dụ, hành động ông Đặng Ngọc Viết vào cơ quan bắn chết nhân viên, rồi tự sát! Gia đình vợ con của ông Đặng Ngọc Viết có đau đớn không? Ai cảm thông? Thế nhưng tại sao báo chí chính thống lên án “hành động bạo lực” và tiếp tục bêu xấu người chết, dù không có bằng chứng xác thực? 3 quan chức vừa chết dẫu gì thì gia đình cũng đang giàu có, người thân có thể thừa hưởng, còn gia đình ông Đặng Ngọc Viết như thế nào? Hoàn cảnh nào đáng thương, đáng cảm thông hơn? Hãy nhớ tiếng súng vụ án “đồng Nọc Nạn”, thời Pháp đô hộ, mà người cùng đường phải dùng bạo lực, được tha bổng! Câu hỏi: Khi người dân bất lực trước thảm họa do chế độ gây ra mà bản thân và gia đình họ không thể kêu cứu ở bất cứ nơi nào, lê lết đầu đường xó chợ từ năm nầy đến năm khác, đến nỗi chết ngay tại vườn hoa thì có cán bộ nào “cảm thông”, chứ nói gì đến “tôn trọng”? Như vậy, nếu họ suốt đời cam chịu sẽ được “khen ngợi”? Còn trả thù thì sẽ bị lên án là “xúi giục bạo động”? Vì thế, sự trả thù phải hiểu là cùng đường. Cùng chết! Nhưng vụ Yên Bái là cán bộ cấp cao với nhau trong đảng chứ không phải thường dân! Vì nếu là thường dân chắc chắn hung thủ không là “Việt Tân” thì cũng do bọn khủng bố của “thế lực thù địch”, của “bọn diễn biến hòa bình” thực hiện! Nhìn kỹ, cho đến lúc nầy, “người dân chủ” chưa hề chủ trương bạo lực! Nhưng tại sao “người dân chủ” luôn luôn là nạn nhân của bạo lực do chế độ hành động? Như vậy “Nói với người dân chủ” là đang nói với ai? Do đó không thể lấy sự “hả hê” trước việc chứng kiến đảng viên cấp cao thanh toán nhau là của “người dân chủ” mà phải hiểu đó là phản ứng tất yếu của người dân bị trị khắp nước đang bày tỏ thái độ! Đó là kết quả đương nhiên của một chế độ độc tài, tham nhũng. Còn nói “người dân chủ” “nên cổ động những người đang ở trong hoàn cảnh như ông Minh đứng ra thừa nhận cái sai…” thì một trùm cộng sản đã nói rõ rồi: “cộng sản chỉ có thể bị thay thế chứ không thể tự sửa đổi”! 3) “Người dân chủ” là Nhân Dân, không phải là “dựa” vào nhân dân. “Người dân chủ” là số người dám vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để nói tiếng nói của nhân dân. Vì “người dân chủ” không phải đảng phái, cũng không có ai lãnh đạo! Là tự phát! “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”, nếu người dân không bị áp bức làm gì có “người dân chủ”? Cho nên sự “hả hê” phải được coi như tiếng nói của Trưng cầu Dân ý! Đánh đồng “sự hả hê” đó của công luận với “người dân chủ” là vô tình xúi giục chế độ thẳng tay đàn áp người yêu nước mạnh hơn nữa! Còn những gì “cố vấn” cho đảng cộng sản thì xin không có ý kiến! Kông Kông (Ba sàm)
  8. Đảng Cộng sản đã cướp chính quyền và ngự trị trên đất VN tròn 71 năm. Họ hứa hẹn một nền độc lập vững chắc, tự do cho toàn dân, theo phương châm "Không có gì quý hơn độc lập tự do" được coi là chân lý tuyệt vời. Nhưng rõ ràng đó chỉ là khẩu hiệu chết trên giấy, trên tường, trên môi, không thấy được trong cuộc sống. Cả dân tộc bị lừa dối bởi cái trò tuyên truyền hão, cố tình che dấu sự thật, khi chỉ có quan chức CS là có quyền tự do độc chiếm đặc quyền. Đảng Cộng sản đã ngự trị trên đất Việt Nam tròn 71 năm. Nhìn kỹ trên bản đồ đất nước hình chữ S, không thấy khởi sắc ở đâu, chỉ toàn thấy một màu ảm đạm, đen tối, tang tóc, đúng là mảnh dư đồ rách nát. Từ phía Bắc là biên giới gần 2 ngàn km cho láng giềng nước lớn ngang nhiên xâm nhập, với hàng vạn người hàng ngày không giấy tờ, với hàng lậu, hàng độc hại, ma túy, côn đồ, thổ phỉ, kẻ cướp nội tạng công dân ta. Đó là một đường biên giới mà ta đã mất chủ quyền, một biên giới bị bỏ ngỏ toang hoang cho mọi kiểu tai ương và tội ác hàng ngày từ phương Bắc tràn xuống thâm nhập khắp nước ta. Bên sườn phía Tây, dọc Trường Sơn là các vùng khai thác bô xít độc hại được giao cho các công ty Trung Quốc thực hiện, với bùn đỏ ngang nhiên tàn phá môi trường sống của các dân tộc Tây Nguyên vốn chất phác hiền lành đang đứng trước nguy cơ bị diệt chủng. Cũng trên biên giới phía Tây là dòng sông Mẹ - Mekong - vốn là nguồn bồi dưỡng cả vùng Nam Bộ phì nhiêu cò bay thẳng cánh, vựa lúa vàng của cả nước, bỗng nứt nẻ khô cằn vì kiệt nước và bị nhiễm mặn do 9 đập thủy điện trên đất Vân Nam, Trung Quốc, tùy tiện đóng mở, đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu dân ta. Ven biển miền Trung là thảm họa môi trường Formosa - Plastics kéo dài hằng trăm km, cùng xác hàng triệu cá tôm hải sản chết trắng bãi, theo giới chuyên môn phải vài thập kỷ mới hồi phục. Trong nội địa nước ta, nhiều hiểm họa khác còn lớn hơn. Hàng chục vạn hécta rừng được giao cho Trung Quốc khai thác, hàng chục công trình nhiệt điện, thủy điện, cơ khí, xi măng, phân đạm, cầu đường, bến cảng lớn trải dài từ Bắc vào Nam đều nằm trong tay những người Trung Quốc đã trúng thầu một cách dấm dúi. Hàng trăm công trình lớn nhất nước bị giao cho các công ty Tàu thi công một cách tùy tiện, với kỹ thuật rất thấp, xây dựng dây dưa kéo dài, chi phí cao, nay bế tắc "bỏ thì thương vương thì tội". Từ đó mọc lên rải rác khắp cả nước những trung tâm người Tàu cư trú nửa hợp pháp, với cửa hàng Tàu, quán ăn Tàu, hàng hóa Tàu, nhà buôn Tàu, bảng hiệu Tàu, sòng bạc Tàu, nhà thổ Tàu, chú rể Tàu, đe dọa và đảo lộn tận gốc nền độc lập, tự chủ và cuộc sống an bình của nhân dân ta. Tình thế sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi thế lực bành trướng luồn sâu, luồn xa, cắm chốt ở mọi địa bàn và yếu điểm có ý nghĩa chiến lược an ninh - quốc phòng hiểm yếu nhất, gần với đảo Hải Nam của chúng nhất. Trước cuộc họp của Quốc hội, Ban Chấp hành Trung Ương, Bộ Chính trị rất nên trưng ra tấm bản đồ VN ghi rõ những khu vực và địa điểm rải rác từ Bắc chí Nam đã bị thế lực bành trướng Trung Quốc chiếm lĩnh mà không tốn một viên đạn. Vậy ai đã gây ra tình hình bi thảm, nguy kịch trên đây? Không có đế quốc thực dân nào gây nên cả. Cũng không có thế lực phản động nào có thể gây nên sự tàn phá kinh khủng như thế. Phải công bằng và nói rõ sự thật minh bạch nhất. Đó là "công lao nổi bật không thể chối cãi của Đảng Cộng Sản Đông Dương, Đảng Lao Động VN rồi đến Đảng Cộng Sản VN" hiện nay, đã độc chiếm quyền lãnh đạo đất nước suốt 71 năm qua, không chia sẻ cho ai khác. Trong 11 năm chui vào cái bẫy Thành Đô, Hán gian và Việt gian thứ thiệt đã câu kết chặt chẽ với nhau để ra sức vơ vét tài sản quốc gia, tạo bất công xã hội, duy trì một nền y tế bệ rạc, một nền giáo dục lạc hậu, đạo đức xuống cấp, một hệ thống hành chính nhũng nhiễu, bộ máy ngày càng quan liêu, một chế độ mất gốc "hèn với giặc, ác với dân". Đây là trách nhiệm lịch sử rất nặng nề của 12 khóa Ban Chấp hành Trung ương, 12 khóa Bộ Chính trị, 14 khóa Quốc hội độc đảng (thật ra là Đảng hội, khi đảng viên CS luôn chiếm trên dưới 90% tổng số đại biểu), và của gần một chục Tổng Bí thư, dẫn đến một mảnh dư đồ rách nát cùng cực như ngày nay. Bùi Tín * Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. (VOA)
  9. Trong khi dùng mọi nỗ lực để dẹp được các cuộc biểu tình cá chết của người dân, guồng máy cai trị của Việt Nam bất ngờ đối phó sự bùng nổ đòi môi trường sạch và làm rõ vấn đề cá chết ở bốn tỉnh miền Trung của các giáo dân ở đây. Truyền thông nhà nước quy chụp Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh (Ảnh chụp màn hình bản tin của VTV) Giáo phận Vinh nằm trải dài trên ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thuộc những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về thảm hoạ xả độc do công ty Formosa gây ra. Giám mục Nguyễn Thái Hợp quản giáo phận Vinh ngoài danh phận là Đức Cha quản giáo phận coi sóc niềm tin Thiên Chúa, ngài còn là một trí thức và một công dân có trách nhiệm. Ngài hiểu rõ sự tác hại của việc xả độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tinh thần người dân trên giáo phận mình coi sóc. Một trí thức như ngài chắc không quá xa lạ với thông tin về căn bệnh ung thư hoành hành ở Việt Nam, khiến một năm có đến hàng trăm ngàn người mắc phải, dẫn đến mỗi ngày có hơn 200 người chết vì căn bệnh này. Báo chí đã thống kê về 10 ngôi làng có tỷ lệ ung thư cao nhất do ô nhiễm nguồn nước. http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/cong-bo-10-lang-ung-thu-co-nguon-nuoc-o-nhiem-nang-nhat-o-viet-nam-a81945.html Ở góc độ là một người trí thức hiểu biết, một công dân có trách nhiệm và một chức sắc tôn giáo có địa vị, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp không thể nào làm ngơ trước những thảm hoạ có thể ngăn chặn do con người gây ra. Việc kêu gọi chung tay gìn giữ môi trường của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp là việc làm đúng tình, đúng lý và đúng với lương tâm, trách nhiệm ở vị trí ngài đang đứng. Thế nhưng, nhà cầm quyền Việt Nam không ý thức được điều đó theo nghĩa tích cực. Trái lại họ dùng những thủ đoạn bỉ ổi để vu khống Đức Cha Nguyễn Thái Hợp là phá hoại an ninh trật tự, thực hiện trái đường lối chủ trương của toà thánh và tinh thần của người Công Giáo. Theo kiểu vừa ăn cướp vừa là làng, nhà cầm quyền Việt Nam vu cáo cho Đức Cha Nguyễn Thái Hợp là nguyên nhân khiến cho quan hệ giữa giáo phận Vinh và nhà cầm quyền căng thẳng. Tất cả nguyên nhân ấy đều từ những lời kêu gọi gìn giữ môi trường của ngài. Phải chăng theo như nhà cầm quyền, thì Đức Cha phải làm ngơ trước thảm hoạ môi trường miền Trung hoặc hùa theo nhà cầm quyền Việt Nam trấn an dư luận mới là việc làm đúng. Phải chăng nhà cầm quyền muốn Đức Cha Nguyễn Thái Hợp tiếp tay để con số người chết và nhiễm bệnh ung thư do nguồn nước bj nhiễm độc tiếp tục gia tăng mới là người yêu nước, yêu chế độ.? Không hẳn là vậy, ở đây mỗi bên có một mục đích khác nhau. Ở phía Đức Cha Nguyễn Thái Hợp thì ngài không muốn người dân đời sống khó khăn và nhiễm bệnh ung thư. Còn phía nhà cầm quyền thì không muốn bị mất đi nguồn tiền thu lợi được. Mấu chốt của sự bất hoà này khác nhau ở chỗ một bên thì chỉ nghĩ đến tính mạng con người, bên kia thì chỉ nghĩ đến tiền thu lợi được. Và tình thế thì có vẻ không thể khoan nhượng, chưa bao giờ tính mạng con người Việt Nam lại bị rẻ rúng bởi sự tha hoá, thiếu trách nhiệm từ phía quan chức, khiến cho việc xả độc gây hại môi trường tràn làn khắp nơi. Nhiều người khá giả đã bỏ nước để di cư đến những đất nước khác, một số đang toan tính. Còn những người dân nghèo thì đang chịu trận bão độc môi trường hàng ngày. Nhưng cũng chưa bao giờ nhà cầm quyền lại thiếu tiền, khát tiền như bây giờ. Vụ thảm sát giữa những quan chức cộng sản với nhau tại Yên Bái vừa qua cho thấy việc thèm khát tiền của các quan chức cấp cao trong bộ máy chế độ đã lên đến đỉnh điểm. Chi tiết một trong ba người có con đang học ở Thuỵ Sĩ càng củng cố thêm việc di rời con cái ra nước ngoài của tầng lớp cán bộ giàu có. Nguồn tiền trong vụ thảm sát này có được từ việc phá hoại môi trường mà có, đó là việc chặt rừng lấy gỗ quý bán thu lợi nhuận. Các tình tiết trên càng minh hoạ rõ hơn việc quan chức chế độ phá hoại mội trường để lấy tiền cho con cái di cư sang nước khác và tậu biệt thự ở nơi khác. Việc dễ dàng cầm tiền đền bù 500 triệu usd của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau cuộc mặc cả ngầm giữa chính phủ và Formosa cũng cho thấy chế độ này đang thiếu tiền và không còn nghĩ đến nguyên tắc hay luât lệ nào nữa, môi trường trong đầu các quan chức bây giờ là một cái mỏ đào ra tiền. Cách thứ nhất là khai thác tận thu để bán hoặc dung túng cho việc kinh doanh, sản xuất hây tác hại môi trường. Rồi từ cảnh hoang tàn môi trường bị tàn phá, đi nhận tiền để bảo vệ môi trường. Phá cho nát để trục lợi rồi xin tiền giả đò làm bảo vệ là một trò hữu hiệu mà chế độ làm tiền bấy lâu nay. Từ những di sản văn hoá, giáo dục, y tế, quyền con người đến môi trường. Không có cái gì mà nhà cầm quyền cộng sản không tàn phá trục lợi rồi ngửa tay xin tiền bảo tồn, giữ gìn, cải thiện. Đơn cử hàng năm nhà cầm quyền Việt Nam tiếp nhận rất nhiều tiền từ các nước tư bản giúp đỡ để cải thiện môi trường. Các nước như Na Uy, Nhật, Úc, Đức, Đan Mạch và nhiều tổ chức quốc tế rót hàng núi tiền cho nhà cầm quyền Việt Nam để họ ngừng phá hoại môi trường. Nước Đức viện trợ cho Việt Nam hàng trăm triệu Euro, một phần ba trong số đó, tức khoảng hơn 100 Euro để bảo vệ môi trường. http://vov.vn/kinh-te/duc-vien-tro-cho-viet-nam-gan-300-trieu-euro-194497.vov Mới đây vào cuối năm 2015, Đức tiếp tục khẳng định viện trợ cho Việt Nam tiền để thực hiện chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong giai đoạn 2015 đến 2017. Ngân hàng thế giới, Nhật..cũng chi những số tiền khổng lồ hàng triệu usd để cho Việt Nam cải tạo môi trường biển. http://www.worldbank.org/vi/results/2015/07/27/improve-environmental-sanitation-in-coastal-cities-in-vietnam Thế nhưng đáp lại những đồng tiền đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã dung túng cho Formosa xả độc gây ô nhiễm cho 4 tỉnh miền Trung, thảm hoạ làm chấn động dư luận. Nhìn cho kỹ các khoản tiền viên trợ trên, để cho thấy việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sợ những biểu tình cá chết trở thành bạo loạn, mất an ninh trật tự chỉ là cái cớ đàn áp để dư luận không lên án. Thực ra, nhà cầm quyền Việt Nam với lực lượng quân đội, công an hùng hậu và trang bị kiến thức nhồi nhét vào đầu người lính về hận thù, thì chuyện giải quyết nhanh gọn bất cứ đám đông dân chúng nào biểu tình đều dễ dàng trong thời điểm hiện nay. Nhưng vấn đề ở đây mà chế độ cần phải làm trước tiên là phải vu cáo, dựng lên câu chuyện những cuộc biểu tình đó là nhằm mục đích chính trị, mục đích phá hoại an ninh, chế độ trước. Sau khi vu cáo được mới ra tay hành động. Bởi hành động sớm sẽ mang tiếng đàn áp đòi hỏi về môi trường. Nếu ra tay như vậy các nguồn tiền viện trợ môi trường sẽ bị ách lại. Nguyên nhân nhà cầm quyền chưa đàn áp các cuộc tuần hành, phản đối của người giáo dân miền Trung là như vậy, không phải vì chế độ sợ người Công Giáo có sự đoàn kết hay gì cả. Nguyên nhân họ sợ là chưa vu khống được, mà vội vàng đàn áp thì dễ bị mất đi tiền viện trợ của nước ngoài trong vấn đề môi trường. Những người dân hay những tổ chức xã hội mới manh nha thành lập có thể dễ dàng vu khống được trong thời gian ngắn. Nhưng một tôn giáo có hàng ngàn đời nay, ảnh hưởng khắp thế giới thì không thể dễ dàng vu khống là được. Điều này lý giải vì sao biểu tình của người dân ở các thành phố Hà Nội, Sài Gòn dễ dàng bị đàn áp. Còn các cuộc biểu tình, tuần hành phản đối phá hoại môi trường ở giáo phận Vinh chưa bị nhà cầm quyền dùng bạo lực đàn áp. Vì đồng tiền mà nhà cầm quyền Việt Nam đang ra sức vu khống và xuyên tạc những mong muốn thiện lương của người giáo dân Vinh nói chung và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp nói riêng. Không thể dùng bạo lực để trấn áp dứt điểm vì những nguyên nhân nêu trên. Nhà cầm quyền đang dùng mọi thủ đoạn để bôi xấu và chia rẽ người giáo dân với dân tộc, chia rẽ giáo phận Vinh với các giáo phận khác. Tấn công bôi nhọ Đức Cha Nguyễn Thái Hợp khiến giáo dân Vinh và Đức Cha trở nên cô lập, giảm tinh thần và từ bỏ cuộc đấu tranh vì quyền sống của con người. Người dân Việt Nam và toàn thể những người Công Giáo Việt Nam cần nhận thức rõ được đằng sau những tuyên truyền, vu cáo Đức Cha Nguyễn Thái Hợp là mục đích gì của chế độ cộng sản Việt Nam ?. Tất cả những vu cáo ấy đều là mục đích vì đồng tiền kiếm được từ việc trục lợi ở môi trường, không hề có chuyện lo ngại an ninh trật tự cho đất nước ở đây. Nếu tiếp tay ủng hộ những vu khống này, chính là đã tiếp tay cho nhà cầm quyền phá hoại môi trường. Và cái giá phải trả chính là bản thân các bạn và người thân trong gia đình bạn. Hãy ủng hộ giáo dân giáo phận Vinh và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, chung sức cùng nhau bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ mạng sống của cả dân tộc. Các bạn chính là những người cho dù thế nào vẫn còn phải trụ lại trên mảnh đất Việt Nam này, hãy tha thiết và trách nhiệm với mảnh đất ấy như những người dân bốn tỉnh miền Trung. Đừng trông mong vào những lời hão huyền của quan chức chế độ này. Hãy nhìn những cuộc di cư mới đến Mỹ, Úc, Canada, châu Âu để thấy họ đã di rời con cháu họ đến nơi an toàn và bản thân họ đã âm thầm làm thẻ xanh, quốc tịch ở nước khác chờ đến ngày thôi kiếm chác là an nhàn hưởng thụ. Những điều đó dều dễ dàng kiểm chứng, tại sao chúng ta còn mông muội. Bùi Thanh Hiếu (Blog Người Buôn Gió)
  10. 63 ô tô lớn nhỏ là cái nhiều người đếm được khi xem một clip đang lưu hành trên mạng quay lại đám tang của ông Đỗ Cường Minh, người được cho là nghi can đã giết chết Bí thư tỉnh ủy cùng với Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tình Ủy tỉnh Yên Bái. Đám tang ông Đỗ Cường Minh tại Yên Bái 5 chiếc xe đi đầu có màu đen và giống với cung cách của xã hội đen trong các phim Hongkong. Trên mui mỗi chiếc là 1 hoa sen khổng lồ màu vàng cho thấy đám tang này được tổ chức khá tốt, có điều không hiểu cái biểu tượng hoa sen này có phải do vợ của ông Minh, hay người nhà bên vợ ông Minh nghĩ ra hay không. Hoa sen đối với nhà Phật tượng trưng cho tám điều ý nghĩa liên quan mật thiết đến của con người, tám điều ấy là: Không nhiễm, tức là miễn nhiễm với cái hôi tanh nơi chúng mọc, Trừng thanh: chỗ nào có sen mọc thì nước không bao giờ đục. Kiên nhẫn. Viên dung: tượng trưng cho tính viên giác của chúng sinh, Thanh lương: sen nở vào mùa Hè tượng trưng cho lửa tam giới nhưng sen vẫn vượt qua cái nóng của tham sân si, Hành trực: thân sen mọc lên luôn ngay thẳng, Ngẩu không: tuy thân sen ngay thẳng nhưng trong ruột lại trống không tượng trưng cho cái hồn nhiên của Phật Di Lặc và Bồng thực: ý nói hoa sen là loại thực vật khác thường khi hoa và quả cùng xuất hiện một lần. Gia đình ông Minh không phải là Phật tử để hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu của sen đối với nhà Phật, thế nhưng khi cho 5 hoa sen khổng lồ mở đường đám tang thì hẳn nhiên gia đình ông nhắc lại hàm ý “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” mà dân gian luôn nhắc đến như một tấm gương soi chiếu lại giữa nhơ bẩn và sạnh sẽ. Không lẽ ông Đỗ Cường Minh sạch sẽ như sen? Chẳng ai đồng ý với ý tưởng này, ngay cả bà Phạm Thị Thanh Trà Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, người “nói tốt” cho ông Minh tới giờ phút cuối cùng cũng không dám nói ông Minh sạch sẽ, theo ngữ nghĩa của sen. Sau khi vụ án nổi tiếng này xảy ra, cái mà người dân mong được xem nhất không phải là đám ma của hai ông “nạn nhân” mà là đám ma của ông “hung thủ”. Gọi hung thủ là ông cũng không có gì quá đáng bởi ngay sau khi vụ xả súng xảy ra chính bà Phạm Thị Thanh Trà, đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Ủy viên Trung ương đảng, mở cuộc họp báo tại UBND tỉnh Yên Bái nói về diễn tiến vụ việc. Mặc dù xác định kẻ giết người là Đỗ Cường Minh nhưng bà Trà vẫn ưu ái gọi đó là một con người hiền lành, luôn chấp hành tốt các quyết định của Đảng. Nguyên văn được báo chí trích dẫn: "Ông Đỗ Cường Minh là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi suy nghĩ rằng do một diễn biến tâm lý không làm chủ được, có dấu hiệu cực đoan nên đã hành động như vậy. Còn về tư cách của ông Minh, là một cán bộ tốt". Cuối cùng bà cho rằng vụ này xảy ra là do “cơn bão lòng” của ông Minh đối với hai cán bộ lãnh đạo trực tiếp của mình. “Cán bộ tốt” thì chắc chắn không thể đối xử như một “hung thủ” được, nhất là khi cán bộ ấy đã chết. Tuy nhiên, nói thì như vậy nhưng trong lòng Đảng chắc đau lắm. Ba đảng viên ưu tú cùng một lúc “ra đi” hẳn là mất mát ấy rất to lớn và lúc này là lúc Đảng đang lo thù trong giặc ngoài hơn lúc nào hết. Thù trong là nội bộ đảng, không biết tiếp theo ai sẽ là “hung thủ” và ai là “nạn nhân”. Dù hung thủ hay nạn nhân thì cũng là đảng viên với nhau như anh em trong nhà giết nhau làm sao không lo được? Còn giặc ngoài, không phải là nước ngoài nào đâu, mà chính là nhân dân. Đảng đã nhìn thấy sự hả hê của hơn 95% dân chúng thì không lẽ lại chẳng lo họ sẵn sàng trở thành giặc hay sao? Mà nói họ là “giặc ngoài” thì cũng chẳng có gì sai, bởi họ chưa bao giờ đồng tình hay đồng hành cùng với đảng cả. Họ đơn độc sống, đơn dộc chịu đựng những gì mà đảng gây ra cho họ trong hơn 70 năm qua vậy thì họ có “bên trong” như đảng nhận vơ bao nhiêu năm nay không? Người dân chờ xem đám tang của ba cán bộ như chờ xem phim hay. Họ háo hức và có người thậm chí chạy mãi tận thành phố Yên Bái để xem cho biết sự tình. Trớ trêu nhất là hai cái đám tang cùng lúc giữa hai gia đình, một của nạn nhân, hai là “đối tượng”. Ngôi nhà Đỗ Cường Minh ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, chỉ cách nhà ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, hơn 100 mét, tức là không quá 12 căn nhà! Đúng là con tạo trớ trêu! Con đường Đinh Tiên Hoàng của thành phố Yên Bái chắc sẽ vào sử sách bởi nó đã nổi tiếng từ nhiều năm nay khi cán bộ cao cấp nhất của tỉnh tập trung mua nhà trên con đường này đến nỗi nó có thêm hỗn danh là “phố quan”, quan đầy phố, quan làm cho phố lên giá hẳn. Theo một phóng viên của Trí thức trẻ kể lại “bà Nguyễn Thị Lài, 54 tuổi, hàng xóm của Bí thư tỉnh ủy, và cũng ở đối diện nhà nghi phạm Đỗ Cường Minh tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoang mang trước sự việc. Bà Lài kể với phóng viên Trí thức trẻ: “Ở đây chúng tôi gọi là phố quan, sự việc xảy ra là phố quan chúng tôi mất đi 2 người ưu tú. Vì những năm gần đây có nhiều người thăng chức nên khu phố này được đánh giá rất cao. Hằng ngày ông ấy, nghi phạm Đỗ Cường Minh, hiền lành lắm, không hiểu vì lý do gì mà lại hành động như thế” Cái phố quan ấy nay cùng lúc có hai chiếc quan tài và hai đám tang lạ lùng chưa từng thấy. Một bên là hai ba bộ trưởng về kính viếng, một bên là dân chúng cùng bạn bè kiểm lâm không loại trừ anh hùng lâm tặc từng chịu ơn của ông Minh. 63 chiếc xe con nối đuôi nhau trừ đi chiếc xe chở quan tài và một chiếc buýt chở gia quyến, 61 chiếc còn lại là của người dân ư? Nói gì thì nói khó mà tin được đó là xe của nhân dân. Người dân tỉnh Yên Bái nổi tiếng là nghèo gần như nhất nước, ai có xe con cũng đều là cán bộ hay ít ra cũng bà con xa gần với cán bộ mượn thế để làm ăn. Yên Bái nổi tiếng hai lĩnh vực phá rừng và buôn bán ma túy. Hai lĩnh vực ấy đã làm nên Yên Bái và đám tang của ông Minh cũng là lúc để những khuôn mặt cộm cán trong bóng tối trả ơn cho gia đình ông qua việc công khai tham gia đám tang được xem là rất nhạy cảm đối với chính quyền này. Bởi ông là Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh, một cái ghế mà hàng trăm nhân vật có tiền của Yên Bái muốn mua. Chẳng lẽ đúng như lời bà Trà hớ hênh “giải mã” trong buổi họp báo: Án mạng này không liên quan tới việc tổ chức nhân sự, khi gần đây có chủ trương sát nhập kiềm lâm vào cơ quan Nông nghiệp…. Những lời tự thuật của bà Trà cho dư luận xã hội thấy rõ hơn sự trả thù của ông Minh khi Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thông đồng với Bí thư Tỉnh ủy đối xử với ông ta. Sen trong đám tang ông Minh thật ra còn có một ý nghĩa khác, nó nói lên thông điệp của gia đình ông rằng, mặc dù đảng chỉ lo thu vén cá nhân và tận thu trên những chiếc ghế béo bở nhưng trong đảng vẫn còn rất nhiều hoa sen đang vươn lên trong đám bùn nhơ ấy và quan trọng hơn, chúng chờ đợi đến phiên mình. Cánh Cò (Blog RFA)
  11. 1. Lòng dân Lòng dân như thế nào qua vụ các “đồng chí quan chức cộng sản” bắn nhau này thì quá nhiều ý kiến, lời bình cho tới các bài blog, bài báo trên các blog cá nhân, các trang mạng xã hội đã thể hiện quá rõ. Không cần phải nói lại. Nhất là sau khi VTC News đăng tải bài báo “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án”, chỉ trích, lên án những người đang “hả hê” trước “sự mất mát quá lớn về cán bộ lãnh đạo cho địa phương cũng như cho hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền nói chung.”, và cho rằng “Đùa cợt, rồi hả hê với nỗi đau của sự mất mát cũng đồng nghĩa với cổ vũ cho hành vi tội ác man rợ. Và những kẻ này, ở một mức độ nào đó, cũng có phần man rợ như tên sát nhân máu lạnh.” Ngay lập tức sau đó hàng loạt bài viết đã trả lời bài báo này, nhưng tựu trung đều nói lên một ý, trước khi trách người dân vô tình, thậm chí hả hê trước cái chết của các quan chức cộng sản thì hãy tự đặt câu hỏi tại sao lại như thế. Hãy nhìn vào những bất công của xã hội, khoảng cách giàu nghèo quá cách biệt giữa cuộc sống xa hoa, phô trương, phung phí của hầu hết các quan chức từ thấp đến cao so với cuộc sống cực khổ, giật gấu vá vai, chạy ăn từng bữa, của giai cấp nông dân, công nhân, ngư dân cho tới tiểu thương, dân nghèo thành thị, công nhân viên chức… Hãy nhìn vào cách nhà cầm quyền bóp nặn người dân bằng đủ mọi loại thuế phí, sưu cao thuế nặng gây ra nhiều thảm cảnh còn hơn cả thời thực dân phong kiến. Hãy nhìn cách nhà cầm quyền bán tài nguyên của đất nước, cho thuê, cầm cố đất đai lãnh thổ một cách vô cùng dễ dãi, để rồi những đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt và cả máu ấy, những đồng tiền bán rẻ đất nước ấy phần thì chảy vào túi các quan tham, phần thì chi tiêu một cách hoang phí, vô tội vạ để nợ cho dân gánh. Và để rồi sau hơn 40 năm thống nhất, VN vẫn cứ là một nước nghèo lạc hậu, vẫn cứ phải vác mặt đi vay đi xin thế giới, người dân thì không có một chút quyền tự do dân chủ nào, không có một chút quyền hành gì đối với đất nước này…Thì có gì lạ khi lòng dân chán ghét chế độ, có gì lạ khi người dân mừng vui trước cái chết của các quan do thanh trừng, thanh toán lẫn nhau vì tranh giành quyền, lợi? 2. Có nên lạc quan hay ngạc nhiên, sửng sốt? Nhưng nếu chỉ vì một vụ thanh toán nhau do mâu thuẫn quyền lợi của 3 quan chức cộng sản cấp địa phương mà chúng ta vội vui mừng tưởng như cả chế độ này sắp lung lay đến nơi thì e rằng hơi lạc quan quá. Tay này chết thì sẽ có tay khác lên, còn cả tập đoàn Ba Đình đang ngồi chễm chệ kia, còn cả hệ thống, guồng máy từ trên xuống dưới kia vẫn tiếp tục siết chặt yếu hầu của 90 triệu người dân, tiếp tục là lực cản lớn trên con đường trở thành một quốc gia tự do, dân chủ, giàu mạnh, tiến bộ của VN đồng thời là nguyên nhân dẫn tới VN không sao thoát khỏi mối nguy cơ mang tên Trung Cộng. Sở dĩ vụ nổ súng thanh toán này gây xôn xao là vì nhà cầm quyền buộc phải cho báo chí nhà nước vào cuộc công khai đưa tin sau khi báo chí “lề trái” đã ram ran hết cả, biết rằng càng dấu diếm thì càng bất lợi, thông tin sẽ lan truyền với đủ thứ “kịch bản” không thể đối phó được, thôi thì đành phải họp báo công khai chứ cũng chả phải tiến bộ gì. Mà đây có phải là lần đầu tiên trong nội bộ đảng cộng sản có sự thanh toán, triệt hạ lẫn nhau đâu. Ngay từ thời ông Hồ ông Duẩn cho tới mới đây nhất, những cái chết kiểu như của ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, người có dính líu đến Dương Chí Dũng- nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang phải thi hành án tù; hay của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương…đều có nghi vấn là do thanh toán triệt hạ lẫn nhau giữa các phe phái hoặc để bị miệng cả. Đó là chưa kể những cái chết bất ngờ, khó hiểu của những nhân vật từng chống lại Trung Cộng, ví dụ mới đây nhất là “cái chết bất ngờ vì bạo bệnh” của thiếu tướng quân đội Lê Xuân Duy, người từng có mặt trong trận đánh khốc liệt Vị Xuyên, Hà Giang năm 1984 của cuộc chiến Việt-Trung, và vừa nhậm chức tư lệnh quân khu 2 được 3 tháng. Hay trước đó nữa là cựu tư lệnh quân khu 2, trung tướng Đào Trọng Lịch, tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế bộ trưởng quốc phòng, đã bất ngờ tử nạn trong một vụ rớt máy bay trực thăng bí ẩn tại Lào năm 1998 v.v… Có thể nói lịch sử đảng cộng sản VN, cũng giống như những đảng cộng sản đã bị triệt tiêu hay vẫn còn đang tồn tại tại các quốc gia khác nhau, là lịch sử của bạo lực và tội ác. Bạo lực và tội ác chống lại nhân dân, chống lại những thế lực, quốc gia thù địch, và giữa chính những người cộng sản thông qua những cuộc thanh trừng, ám sát bí mật. Do sự bưng bít thông tin, người dân tại các quốc gia đó chỉ có thể đoán mò, góp nhặt các mảnh ghép thông tin với nhau để hình dung phần nào chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất nhiên là vô số những bí mật, tội ác khác vẫn còn nằm trong bóng tối và chỉ khi nào chế độ cộng sản sụp đổ sự thật mới được phơi bày mà thôi. Cho nên chả có gì phải lạc quan hay ngạc nhiên sửng sốt cả. VN chắc chắn phải thay đổi, chế độ độc tài cộng sản chắc chắn phải bị đào thải nhưng không phải chỉ từ sự mâu thuẫn cá nhân, hay sự thanh trừng vì quyền lợi giữa các phe nhóm mà phải từ sự bất đồng sâu sắc về hướng phát triển, con đường đi tới của VN trong nội bộ đảng cộng sản, cộng với sức ép phản kháng mạnh mẽ từ nhân dân, cuối cùng là những biến động trên thế giới và sự hỗ trợ, tác động từ bên ngoài. 3. Bưng bít thông tin? Là thái độ đối phó lỗi thời. Thời buổi bây giờ có phải như cách đây vài chục năm, thậm chí mươi, mười lăm năm trước đâu mà nhà cầm quyền định bưng bít thông tin, rồi sau đó lại cho báo chí đưa tin nhưng không được phép tiếp cận đầy đủ sự việc, từ quan sát hiện trường vụ án, phỏng vấn các nhân chứng, vật chứng, y bác sĩ, kết quả khám nghiệm pháp y nếu có…mà chỉ được cho biết những gì nhà chức trách và công an thông báo chính thức. Chả trách gì thông tin lộn xộn, mơ hồ, đầy mâu thuẫn… Quần chúng bây giờ thì tinh lắm, họ chỉ cần soi vào mấy bài báo, mấy cái hình là thấy bao nhiêu chi tiết mâu thuẫn lộ ra. Nào giờ chết, nào hướng đạn đi và vết thương như thế thì bắn làm sao mà được như vậy, còn người bị xem là thủ phạm có đúng là tự sát, có đúng là thủ phạm hay còn có ai khác v.v…Rồi ngay cả việc các cơ quan hữu trách vội vàng kết luận ngay ai là thủ phạm, vội vàng đưa các nạn nhân đi tẩm liệm… Hậu quả chỉ khiến cho dư luận càng thêm nghi ngờ, phỏng đoán, càng tung ra những “kịch bản” bất lợi cho nhà cầm quyền. Mà thật ra thì lòng tin của người dân đối với đảng và nhà nước cộng sản từ lâu đã là số âm rồi, có lẽ biết vậy cho nên nhà cầm quyền cứ mặc kệ, cứ nói, còn dân tin hay không kệ. 4. Làm quan đâu phải dễ. Cuối cùng, một chi tiết nhỏ nhưng vẫn phải nói. Về ông quan to Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có vẻ là một người chả quan tâm gì đến luật pháp, luật lệ hay những yêu cầu bắt buộc ở những nơi mà ông ta đến. Hôm trước thì khiến dư luận xôn xao, bất bình vì đã để cho đoàn xe tháp tùng lên tới khoảng mười mấy, hai chục chiếc ào ào chạy vào con đường nhỏ hẹp vốn chỉ dành riêng cho người đi bộ ở khu phố cổ Hội An trong khi các du khách vẫn đang đi bộ trên đường. Lần này khi vào bệnh viện thăm nạn nhân (hay thủ phạm?) vụ thanh trừng nhau của các quan chức cộng sản ở Yên Bái, người bị thương đang nằm và có vẻ đang được bác sĩ làm các động tác cấp cứu chứng tỏ không phải phòng thăm bệnh bình thường. Trong khi các y tá bác sĩ đều mặc áo blouse, đội mũ, mang khẩu trang để bảo đảm vô trùng và ai cũng biết, nguyên tắc của các bệnh viện là trong những trường hợp như vậy, người vào thăm nếu có, cũng phải khoác áo blouse, đội mũ, mang khẩu trang, kể cả mang bao nilon bọc ngoài đôi giày đang mang, thì ông Thủ tướng và người đi cùng cứ thế mặc đồ bình thường. Chắc là vì ông “to” quá nên các y tá bác sĩ không dám nhắc nhở? Hôm trước khi bị dư luận chỉ trích, ông Thủ tướng phải lên tiếng xin lỗi, thật ra là bao biện cho rằng vì mình và đoàn người đi bộ trước hàng cây số nên không biết có đoàn xe tháp tùng theo sau, lần này chắc lại bảo vì không biết có cái quy định/yêu cầu như thế khi vào phòng cấp cứu hoặc phòng hồi sức của bệnh viện. Những chuyện nho nhỏ như vậy sẽ làm mất thêm điểm của các quan chức, chính khách Việt trong mắt người dân. Ở các nước tự do dân chủ, làm chính khách thật không dễ dàng gì. Vừa phải có trình độ kiến thức thật sự do quá trình học tập đàng hoàng, bằng cấp thật chứ không phải học láo học lếu, bằng mua chức “chạy” như ở nước ta; vừa phải trải qua quá trình tuyển chọn công khai, minh bạch thông qua bầu cử tự do, rồi sau đó trong suốt quá trình ngồi trên một vị trí nào đó còn bị báo chí trong ngoài nước, các tổ chức dân sự, phi chính phủ, dư luận từ người dân săm soi phán xét từng li từng tí, hàng ngày hàng giờ, có bất kỳ một sai sót nào là “lãnh đủ” búa rìu dư luận ngay rồi phải tự chức hoặc bị tống cổ về vườn. Còn ở nước ta, làm quan không qua học hành bài bản, không do dân chọn dân bầu, vừa thiếu trình độ vừa không có thực tài, lại thêm báo chí truyền thông luật pháp... đều nằm trong tay nhà cầm quyền, thế nên các quan chức chính khách cộng sản trước tới giờ hầu như đều thế cả, quen đứng trên luật pháp, đứng trên mọi yêu cầu, quy định của xã hội và trên cả dư luận! May mà còn có internet, có facebook cho người dân có nơi bày tỏ thái độ, suy nghĩ thật của mình và có Google kịp giữ lại mọi lời, mọi việc các ông làm cho dù báo chí chính thống đã xóa đi! Song Chi (Blog RFA)
  12. Việc người dân vui mừng, đôi khi thái quá trước những cái chết bất đắc kỳ tử của hai quan chức đầu tỉnh Yên Bái đã chứng tỏ một điều thật đơn giản và không có gì phải bàn cãi. Đó là đa số người dân càng lúc càng xa rời chính quyền hơn. Cuộc song hành của người dân với chính quyền, như Cá với Nước nếu có từ thời xa xưa, nay đang dần đi vào thế đứt đoạn, chấm hết. Chẳng có gì lạ cả là trong khi chính quyền cởi mở hóa một số vấn đề thì lại vẫn giữ nguyên một số điều lỗi thời, gây chia rẽ hoặc không công bằng. Chiến tranh kết thúc đã hơn 40 năm rồi mà đất nước vẫn chia hai thành phần dân chúng khác nhau. Một số ít thì là người "Có công với Cách Mạng", được hưởng các đặc quyền về tiền bạc, giáo dục, xã hội. Còn tuyệt đại đa số người dân còn lại thì không. Các trường Đại Học thuộc ngành CA hoặc một số ngành khác thì chỉ tuyển con cái cán bộ, CA. Các trường này không thu học phí, thậm chí là còn được hưởng lương khi theo học. Vô lý hơn nữa là các nhân viên, quan chức khi phạm lỗi đi tù thì Tòa Án cũng vì là người có công nên có thể giảm án vô tội vạ. Các CA phạm tội, đáng lẽ ra phải bị trừng trị nặng hơn vì phạm tội trong khi có chức quyền, thì cũng được giảm án theo kiểu như vậy. Khiến cho lực lượng CA, AN, Đảng viên cấp cao luôn là một thứ kiêu binh, lờn mặt với cả người dân lẫn Pháp Luật. Còn quá nhiều lý do để người dân không đồng tình với chính quyền, có quá nhiều sự kiện để lòng căm ghét ấy dâng lên và thành chuyện căm phẫn. Và các viên chức chính quyền đã trở thành một thứ giỏ rác lãnh đủ các tội nợ của chính quyền, nhất là khi những người đó gặp chuyện không may. Người dân đã tổng hợp hóa các bất mãn của mình với chính quyền bằng lòng căm ghét các viên chức chính quyền bất kể đúng sai. Và câu nói cửa miệng của họ khi nhìn nhận một quan chức chính quyền là : "Ông ấy không thể là người tốt. Vì người tốt thì không thể leo cao như thế trong bộ máy chính quyền". Nên chuyện người dân vui mừng hả hê vì hai ông quan Yên Bái chết thì cũng là một điều bình thường và không có gì ngạc nhiên trong một xã hội mà người dân và chính quyền càng lúc càng xa rời nhau. Mai Tú Ân (Dân Luận)
  13. NGUYỄN TƯỜNG THỤY Thông tin đầu tiên về vụ bắn chết hai quan đầu tỉnh Yên Bái có lẽ lên báo sớm nhất là tin “Chấn động: Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái nổ súng bắn lãnh đạo tỉnh của Pháp luật Việt Nam” vào lúc 9 h40’ ngày 18/8/2016, tức là chỉ sau khi vụ việc xảy ra 1 giờ rưỡi . Tuy nhiên ít phút sau, bài báo này đã bị ẩn. Chỉ khi đến giữa ngày, nhiều trang báo đồng loạt đăng tin thì bài này mới cho hiện trở lại. Lập tức, các trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook dày đặc các thông tin, bình luận về sự kiện này. Sang mấy ngày tiếp theo, các facebooker gần như không quan tâm đến thông tin nào khác. Đặc biệt, thái độ khi bình luận đối với họ tuyệt đại đa số là… hả hê. Sự hả hê lan rộng tới mức, ngay tối hôm đó, VTC phải đăng bài để chấn chỉnh, định hướng, được các facebooker coi là bài khóc mướn “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án” của tác giả Khánh Nguyên. Bài viết đầy những giáo lý từng nghe đến nhàm chán, chỉ trích nặng nề đám đông đang hả hê đó. Sau khi cho rằng, đây là tổn thất lớn của hệ thống chính trị, của gia đình nạn nhân, tác giả cao giọng dạy bảo, qui kết: “Đùa cợt, rồi hả hê với nỗi đau của sự mất mát cũng đồng nghĩa với cổ vũ cho hành vi tội ác man rợ. Và những kẻ này, ở một mức độ nào đó, cũng có phần man rợ như tên sát nhân máu lạnh”. Và đương nhiên, lời rao giảng giáo điều này bị cộng đồng mạng đồng thanh lên tiếng kịch liệt phản đối. Họ đặt ra những câu hỏi mà tác giả khó trả lời. Chỉ xin dẫn ra đây ý kiến của Trương Minh Tam, một tù nhân lương tâm từng chịu quá nhiều đau khổ: “Không có lương tri nào đòi hỏi mỗi chúng ta phải đau khổ, thương xót khi đứng trước cái chết của những kẻ tội đồ cả. Nhỏ nước mắt trước cái chêt của quỷ dữ là nước mắt của những kẻ không có não!”. Hỉ, nộ, ái, ố là các cung bậc trạng thái tình cảm của con người. Những trạng thái này được thể hiện bằng thái độ, bằng lời nói tuy đôi khi cũng phải kìm nén. Bày tỏ như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người do quan hệ cá nhân của họ. Việc thể hiện hay không, thể hiện như thế nào, không ai có thể bắt được ai. Một chàng trai không thể chất vấn một cô gái rằng, tôi nhà giàu, đẹp trai, con quan, tại sao cô không yêu tôi? Không thể qui cho cô gái là không có xúc cảm trước cái... đẹp. Việc các facebooker hả hê trước vụ thanh toán nhau ở Yên Bái là trạng thái tình cảm thật, khi mà người dân phải chịu quá nhiều áp bức, đè nén, bất công, đau khổ vì chính quyền gây ra, khi mà chính quyền coi họ như cỏ rác, giẫm đạp, giày xéo lên họ để thăng tiến, để sống cuộc đời vương giả, phè phưỡn. Thời buổi soi vào tim óc người ta xem người ta nghĩ gì, định hướng tình cảm phải yêu ai, ghét ai đã qua rồi. Xin hỏi tác giả bài viết, tác giả có thái độ thế nào trước cảnh tượng như sau mỗi cuộc đàn áp áp dân thành công như đàn áp biểu tình, cưỡng chế đất, cán bộ và nhân viên cộng lực hả hê nhau chia tiền và nâng cốc ở các nhà hàng, không cần biết đến hậu quả là những gia đình lâm vào cảnh cùng quẫn vì mất nhà, mất đất? Ngược lại chút thời gian, trong thời kỳ chiến tranh, báo chí hả hê đưa tin như thế nào sau mỗi trận thằng, giết được bao nhiêu Mỹ và “Ngụy”, trong khi những người lính ấy cũng có gia đình, vợ con?... Lúc ấy, tác giả ở đâu? Nếu chưa sinh ra, tác giả có biết đến cuộc nội chiến đẫm máu và nước mắt trong giai đoạn đau thương nhất trong lịch sử dân tộc? Xin kể một chuyện về vụ Tòa tháp đôi của Nước Mỹ bị tấn công ngày 11/9/2011 làm 2999 người tử vong và mất tích, trong đó có tới 2944 người là dân thường. Vậy mà ở Việt Nam, không hiếm người tỏ rõ sự hả hê với những từ ngữ như “đáng đời”, “cho chết”. Trong bữa ăn trưa ngày 12/9 năm ấy, vợ tôi đi chợ về kể nhiều người mừng lắm, tôi bảo: “Sao lại mừng? Nước Mỹ nhức đầu thì Việt Nam cũng sổ mũi. Bin Laden là kẻ thù chung của loài người chứ đâu của riêng Nước Mỹ. Người chết lại toàn là dân thường”. Chú em tôi đi họp chi bộ về nói cuộc họp phổ biến việc Nước Mỹ bị khủng bố không được tỏ ra vui mừng. Rồi chú ấy nhận xét: “Như vậy là rõ ràng công nhận là mình có vui mừng rồi còn gì”. Đừng lên mặt đạo đức để rao giảng cho thiên hạ mỗi khi có người tỏ thái độ khác với mình. Cần phải đặt ra câu hỏi, tại sao công an chết, cán bộ chết thì dân mừng, cấp càng cao thì càng mừng hơn nữa. Vấn đề nên làm là cần rút ra ở đây là tại sao họ mừng, lòng dân hướng về ai, họ cần gì và căm ghét những gì. Việc cán bộ cao cấp ở Yên Bái bị thanh toán mà dân lại mừng có thể coi như một cuộc trưng cầu dân ý về lòng dân đối với Đảng và nhà cầm quyền. Nó không như những gì mà cộng sản thường rêu rao như “ý đảng, lòng dân”, “nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng” và cả những đại ngôn “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”. Nhân đây, xin nhắc thêm sự kiện gần nhất là Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam. Sự cuồng nhiệt của người Việt Nam khi đón Tổng thống Mỹ, cách bày tỏ tình cảm của nhân dân Việt Nam với ông Obama cho thấy, họ đang hướng về Nước Mỹ, khát khao những giá trị Mỹ, đặc biệt là giá trị dân chủ, nhân quyền. Đó cũng có thể coi như một cuộc trưng cầu dân ý vậy. 20/8/2016 (blog RFA)
  14. Vụ nổ súng ở Yên Bái 3 khiến cán bộ chết sẽ còn rất nhiều điều để nói để viết. Tôi cạn nghĩ dân chúng nếu bàn thì nên có cả ý (trí) lẫn tình (tâm). Thôi thì người chết rồi, dù có là cán bộ đi chăng nữa, đừng sẵn ghét cán bộ mà nói nhời nặng nhẹ, cho hồn người chết đi được dễ dàng, trong cái tháng đặc âm khí này. Nhưng ở góc độ khác, với người sống, tôi thấy các vị cấp cao xử lý vụ việc (gọi là xử lý khủng hoảng) lần này có nhiều tiến bộ: nhanh, khá kịp thời, cởi mở. Tuy nhiên, ban đầu có điều không hay, cần lên án. Báo Pháp luật VN (phapluatplus) đã nhanh nhất có thông tin, chỉ sau hai mươi phút xảy ra vụ việc, rất đáng nể. Ngay sau đó, có lệnh cấm thông tin, bắt báo Pháp luật phải rút xuống, theo cái thói xử lý cấm đoán xưa nay. Bài báo đã bị rút, gây nhiều tò mò, hoang mang. Hơn một tiếng đồng hồ sau, các báo mới được lần lượt đăng tin. Để truy ra kẻ nào ban cái lệnh cấm đoán đó không khó. Cần xử lý cho nghiêm, không thể để dạng như vậy chui vào bộ máy lãnh đạo, quản lý nhà nước để làm bậy, dù viện bất cứ lý do gì. - Cái lý không phải của người Mèo. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trong cuộc họp báo vừa xảy ra (chiều 18.8) đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Không những bà cố tình né tránh nguyên nhân "tổ chức cán bộ" (mà chính ông trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng bị bắn chết đã chứng minh điều ấy), bà còn nói "Điều quan trọng nhất lúc này, đó là ổn định tư tưởng của đông đảo bà con các dân tộc Yên Bái; nhanh chóng sớm ổn định tư tưởng để người dân tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương". Đối tượng cần ổn định nhất là nội bộ đảng của bà, là đội ngũ cán bộ, chứ không phải dân. Dân chúng không hoang mang bởi xưa nay họ chấp nhận ông bà nào cai trị thì cũng vậy. Ngoài ra, tưởng bà nói mau chóng để làm gì, hóa ra để dân "tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị" thì quả thật tôi chịu thua cái lý của bà, không lúc nào tha cho dân lấy một phút. - Tôi mà là ông Huynh ông Thưởng, chắc tôi phải nát óc khi có không ít người dân vốn hiền lành chất phác lại tỏ ra dửng dưng (tôi chỉ nói ở mức độ "hiền" nhất) trước cái chết của cán bộ to trong bộ máy cai trị của các ông. Họ còn hát "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" như dự báo một điều gì ghê gớm lắm, đã gần lắm. Thế thì, hãy chú ý đến cán bộ, chứ không phải đến dân, các ông ạ. Ăn ở ra sao, mà lòng dân như vậy. - Nói mãi cũng chả hết, chắc phải có một bài cho đầu đuôi. Nhưng rõ ràng chuyện đồng chí Đỗ Cường Minh- Chi cục trưởng Kiểm lâm bắn chết đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã nói lên rằng khi cái ung nhọt tình đồng chí bị vỡ thì nó kinh khủng hơn rất nhiều so với những mụn nhọt của dân (kiểu đánh chết kẻ trộm chó chẳng hạn). Ngày xưa những vụ tàn hại nhau ở cấp cao thế (không phải là ít) có thể giấu được, chứ bây giờ nó văng tóe loe, ai cũng thấy là rất kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng. Chả biết bác Cả có cám cảnh than thở trước sự thực này, mấy bữa nay chẳng thấy nói gì. - Còn khá nhiều tỉnh chuẩn bị họp HĐND, phen này thì cứ phải kiểm tra cho kỹ, cái ngoáy tai cũng không cho đem vào. Tỉnh nào mà chả chứa đầy xung đột âm ỉ, cứ ép nhau cho lắm thì tức nước vỡ bờ, rồi lại tinh dững Chí Phèo, Binh Chức, Năm Thọ, Bá Kiến chọi nhau. Làm cán bộ thời này quả là một nghề nguy hiểm, nhất là cán bộ đảng, chết như chơi. Nguyễn Thông (Blog Nguyễn Thông)
  15. Báo chí Việt Nam lâu nay đã đưa tin quá nhiều về các vụ giết người. Có vụ 3-4 người bị hung thủ giết, thậm chí có vụ người bị giết lên tới con số 6. Nên nghe tin có vụ đâm chém, xả súng giết nhau thì cũng không phải tin tức gì giật gân lắm nữa… Tuy nhiên vụ giết người sáng nay ở Yên Bái chỉ 3 người chết thôi, nhưng lại có sức chấn động và tiếng vang rất đặc biệt. Vì sao? Nó ở ngay tại nhân thân người bị giết và kẻ giết người. Đa phần ở hàng trăm, ngàn vụ án thường gặp thì số này đều là dân thường, mà kẻ bất hảo trong vai hung thủ không vụ nào là không tìm ra. Còn vụ Yên Bái oái oăm thay là người bị giết, rồi kẻ đi giết người kia lại đều là cán bộ lãnh đạo cấp cao hàng tỉnh cả. (2 trong số 3 người là ở bậc ghế tột đỉnh cấp địa phương; 1 còn lại – kẻ bắn 2 mạng người rồi tự sát- cũng là đứng đầu một công việc quan trọng tại địa phương). Đương nhiên họ đều là đảng viên cả. Tự vụ án nói lên “môi trường” sống giữa lãnh đạo với nhau trong một địa phương đã xấu đi quá nghiêm trọng mất rồi. Ấy thế mà cụ Tổng nhà mình đến giờ vẫn cứ rón rén, nào là một bộ phận không nhỏ đã thoái hóa biến chất, nào là chống gì cũng phải thận trọng, diệt chuột nhưng chớ có làm vỡ bình !? Thực tế giờ đây các thứ lợi ích, các phe cánh kình chống nhau là hết sức căng thẳng, một mất một còn. Đó cũng là những khối mâu thuẫn ăn-chia ghê gớm chất chồng, xem ra khó mà dàn xếp được..? Buồn thay, những điều ghê gớm trên không phải chỉ có ở tỉnh Yên Bái. Đó mới thật sự là điều đáng sợ cho xã hội và đất nước chúng ta hiện nay. Nguyễn Văn Vĩnh (FB Nguyễn Văn Vĩnh)
  16. Nhà bình luận chính trị, LS Vũ Đức Khanh: Đụng độ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông là điều khó tránh khỏi. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may vì đây là thời điểm thích hợp nhất để cáo chung chế độ cộng sản Việt Nam. Tàu chiến của Trung Quốc bắn tên lửa trong cuộc tập trận ở Biển Đông (ảnh tư liệu). Đầu năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới. Ông ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng như Mặt trận Tổ quốc hợp tác chặt chẽ với nhau chống lại các uy hiếp từ bên ngoài. Gần đây, trên các diễn đàn mạng, người ta xôn xao trước tin tức Việt Nam cho chở các xe thiết giáp và súng đại bác từ Bắc vào Nam. Rộ lên tin đồn: Trung Quốc sắp tấn công Việt Nam. Điều đó liệu có thật hay không? Riêng tôi, tôi không tin. Tôi không tin là Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam dù trên biển hay trên đất liền. Có bốn lý do chính: Thứ nhất, Trung Quốc không có lý do gì chính đáng để phải tấn công Việt Nam bằng biện pháp quân sự. Tham vọng của Trung Quốc lâu nay, như chính họ nhiều lần tuyên bố một cách công khai, là hợp pháp hoá con đường lưỡi bò bao trùm lên hơn 80% diện tích Biển Đông của Việt Nam. Chiến thuật để hiện thực hoá tham vọng ấy là xâm lấn từ từ, từ từ, theo kiểu cắt lát salami (salami slicing) theo cách nói trong tiếng Anh hoặc tằm ăn dâu theo cách nói của người Việt. Chiến thuật này có hai đặc điểm: tiến hành từng bước nhỏ và kéo dài trong nhiều năm hoặc thậm chí, nhiều thập niên. Với Việt Nam, chiến thuật này bắt đầu với việc chiếm cứ Hoàng Sa (1974), sau đó, một số hòn đảo, bãi đá và rạn san hô trong quần đảo Trường Sa (1988), rồi tuyên bố về con đường chín đoạn (hay con đường lưỡi bò) trên Biển Đông; gần đây nhất, họ bồi đắp các bãi đá và rạn san hô thành đảo nhân tạo ở Trường Sa. Trước các hành động ấy, Việt Nam chỉ lên tiếng một cách yếu ớt. Trung Quốc chỉ cần có vậy. Thời gian trôi qua, những tiếng phản đối ấy càng lúc càng thều thào dần và quốc tế cũng càng lúc càng quen dần, cuối cùng, xem tất cả việc làm của Trung Quốc là những chuyện đương nhiên. Đến lúc ấy, Trung Quốc có thể xem là đã hoàn toàn thắng lợi. Trung Quốc không cần phải tuyên chiến với Việt Nam. Vô ích. Thứ hai, tấn công Việt Nam, chưa chắc đã thắng, Trung Quốc còn đẩy Việt Nam ngả vào Mỹ một cách nhanh chóng hơn. Điều ai cũng thấy là sau khi Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa Việt Nam, Việt Nam có xu hướng ngả hẳn về phía Mỹ. Các phái đoàn Mỹ sang Việt Nam dồn dập, các phái đoàn Việt Nam sang Mỹ cũng dồn dập không kém. Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vẫn dừng lại ở mức đối tác toàn diện nhưng không ai có thể cả quyết quan hệ ấy sẽ không được đẩy mạnh lên thành đối tác chiến lược với những sự hợp tác mật thiết hơn về phương diện quốc phòng. Mọi người đều thấy điều đó, Trung Quốc lại càng thấy rõ hơn ai hết. Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, sau chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc cử ngay phó Thủ tướng Trương Cao Lệ sang thăm Việt Nam và hứa hẹn Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam trong năm nay. Bởi vậy, từ phía Trung Quốc, đánh Việt Nam không những vô ích mà còn có hại: đẩy Việt Nam theo Mỹ, và qua đó, khiến Mỹ càng có thêm lý do để can thiệp vào tình hình trên Biển Đông. Mà đó là điều Trung Quốc e ngại nhất: chắc chắn họ chưa muốn, hoặc chưa dám trực tiếp đối đầu với Mỹ. Thứ ba, tấn công Việt Nam, Trung Quốc sẽ đánh mất hầu hết các quốc gia khác ở châu Á. Chính sách của Trung Quốc từ thời Đặng Tiểu Bình là giấu bớt nanh vuốt để chỉ tập trung vào việc phát triển kinh tế, điều họ gọi là phát triển trong hoà bình. Dưới thời Hồ Cẩm Đào và đặc biệt, thời Tập Cận Bình, Trung Quốc dần dần bộc lộ tham vọng trở thành cường quốc trong khu vực, họ hết gây gổ với Nhật Bản đến Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Trung Quốc tự biết mình chưa đủ mạnh để có thể trực tiếp cạnh tranh với Mỹ. Họ, một mặt, hăm he một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, mặt khác, vẫn muốn mua chuộc các nước còn lại trong khối Đông Nam Á. Việc tấn công Việt Nam chắc chắn khiến tất cả các nước lo sợ và một phản ứng đương nhiên sẽ xảy ra với các nước ấy là cầu cứu đến Mỹ, lúc ấy, Mỹ càng có lý do để tăng cường sự hiện diện tại châu Á - Thái Bình Dương. Cuối cùng, thứ tư, Trung Quốc có nhiều cách để uy hiếp và vô hiệu hoá các phản ứng chống đối của Việt Nam chứ không nhất thiết phải sử dụng đến biện pháp quân sự. Một trong những cách ấy là sử dụng con cờ Campuchia như điều họ từng làm sau năm 1975 khi Việt Nam quyết định ngả theo Liên Xô. Hiện nay, trong các quốc gia thuộc khối ASEAN, Campuchia là nước thân thiện với Trung Quốc nhất. Đầu tháng 7, khi Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, 23 viên tướng Campuchia cũng sang thăm Trung Quốc. Khi Việt Nam và Mỹ lên tiếng về một tầm nhìn chung trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông, Campuchia cũng đặt vấn đề với Việt Nam về vấn đề biên giới chung giữa hai nước. Có lẽ Campuchia sẽ không dại dột để gây chiến với Việt Nam nhưng họ lại đủ sức quấy nhiễu các vùng biên giới để gây sức ép với Việt Nam theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Nói tóm lại, theo tôi, chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc chắc sẽ không xảy ra nhưng những lục đục giữa Việt Nam và Campuchia thì có lẽ sẽ càng ngày càng thường xuyên và càng trầm trọng. Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. (VOA)
  17. Giáo dân các tỉnh miền Trung đã tập hợp về giáo phận Vinh để thực hiện buổi Thánh Lễ Đức Mẹ lên trời vào ngày 15/8/2016. Có từ 30.000 đến 50.000 giáo dân đã tập hợp trong ngày lễ trọng đại này, biến quang cảnh lúc giáo dân đổ về trông thật hoành tráng và đôi chút gì đó siêu thực. Quả là hiếm hoi khi được chứng kiến một Thánh Lễ đông đảo đến nhường ấy. Cũng có những giáo đoàn khác nhau kèm thêm những khẩu hiệu phản đối Formosa, Yêu cầu một môi trường sống trong sạch. Như giáo phận của cha Đặng Hữu Nam... Nhưng rồi tất cả cùng đều hòa vào niềm vui chung của Thánh Lễ. Và chúng ta có thể nhìn thấy một Thánh Lễ của các giáo dân diễn ra thật lớn lao xét đến người tham gia. Có nhiều sự tiếc nuối, khi một tập hợp khổng lồ các giáo dân đó không biến thành một cuộc tuần hành vĩ đại vì môi trường sống trong sạch. Đuổi cổ Formosa ..v..v.. Cũng có cả sự tưởng tượng thái quá của những người đấu tranh rằng đoàn người khổng lồ trên mà ở Hà Nội, Sài Gòn thì hẳn là Ba Đình phải rung rinh đến tận nóc... Đó là những điều bình thường, giản dị mà ước mong của những người đang phải vật lộn với những khó khăn để tổ chức những cuộc biểu tình mini hay vài người để tiếp nối truyền thống xuống đường. Với những cái chép miệng tiếc rẻ... Nhưng cái nào ra cái nấy, việc nào theo việc nấy. Các cha xứ chủ quản giáo phận Vinh đã hoàn toàn đúng khi tổ chức thành công buổi lễ Đức Mẹ Lên Trời trong khuôn khổ giáo phận. Các cha đã tổ chức cho bà con giáo dân của mình một buổi lễ thật tuyệt vời, an toàn và không hy sinh đi ngày Lễ trọng đại này của Nhà Thờ Thiên Chúa được. Đó là điều quan trọng. Chúng ta nên đánh giá vấn đề theo đúng thực chất của nó và thông cảm cho mọi điều, mọi người... Buổi lễ Đức Mẹ lên trời cả phần hồn lẫn phần xác là buổi lễ quan trọng của người Công Giáo và được xếp lịch đã từ lâu. Các cha xứ và giáo dân đã muốn có buổi Thánh Lễ toàn tâm toàn ý cho việc Đạo, và chúng ta nên tôn trọng hoàn toàn ý nguyện đó với sự trân trọng hoàn toàn. Chúng ta vinh danh các đức cha và giáo dân can đảm đứng dậy phản kháng, nhưng chúng ta vẫn tôn trọng kính nể các cha xứ và giáo dân khác. Họ không tham gia xuống đường không có nghĩa là họ không tham gia trước đây hay sau này cùng cái công việc ấy. Và cho dù họ không tham gia đi nữa thì họ vẫn được chúng ta kính nể trân trọng vì những đóng góp vô giá của họ cho người dân, như dạy học, làm từ thiện và những việc tốt Đạo đẹp đời khác... Cũng như chúng ta vinh danh Thiên Chúa, các cha xứ và giáo dân thì không có nghĩa chúng ta được phép quên đi các tôn giáo phi quốc doanh khác đang chịu cảnh đè nén như Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Phật Giáo Đại, Tiểu Thừa phi Quốc Doanh khác. Những tôn giáo lúc thăng lúc giáng trong sự phản kháng của mình nhưng luôn sáng ngời ý chí đấu tranh suốt bao năm qua. Không nghi ngờ gì nữa khi giờ đây sức mạnh của Nhà Thờ Thiên Chúa đã chứng tỏ uy lực vô song của mình qua buổi Thánh Lễ trên. Sự tụ họp đông đảo đến mức khó tin của các giáo dân như trên lại diễn ra rất trật tự, bài bản dưới sự sắp xếp khéo léo của các cha chủ quản đã biến ngày Lễ này thành công rực rỡ. Không hề có một sự cố đáng tiếc nào, và lực lượng CA, AN hùng hậu mà chính quyền huy động từ khắp nơi đến đã tỏ ra thừa thãi, vô ích... Chúng ta hãy nghe trích đoạn lời giảng của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tại buổi lễ: “Hơn bao giờ hết, chúng ta phải tha thiết xin Đức Maria giúp chúng ta giữ vững căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai nhất quyết bảo vệ môi trường, đồng thời hiệp thông với những người đang là nạn nhân của thảm họa môi trường biển, cũng như nạn nhân của rất nhiều thảm họa khác. Xin Đức Maria cho chúng ta can đảm thực hiện quyền công dân được Hiếp pháp VN và các Công ước Quốc tế quy định, thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi sự minh bạch trong việc điều khiển đất nước, cũng như xử lý các thảm họa môi trường và buộc những người gây ra thảm họa phải bị xét xử một cách công minh và các nạn nhân được đền bù xứng đáng.” Cộng đồng Thiên Chúa Giáo đông đảo và đoàn kết xung quanh các cha xứ chính trực luôn là một cộng đồng chặt chẽ và được điều hành tốt nhất, qua buổi Thánh Lễ ngày 15/8/2016. Đó cũng là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất cho chính quyền và các lực lượng CA thấy rằng, đừng bao giờ chọc giận khối Công Giáo. Đừng bao giờ... "Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân" Mai Tú Ân (Việt Nam Thời Báo)
  18. Cánh Cò, viết từ Việt Nam 2016-08-16 Trung tâm hành chính Đà Nẵng, thường được gọi là tòa nhà "trái bắp" (bên trái). Internet photo Câu chuyện chiếc giường của chị Toàn ở làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa viết xong vẫn ám ảnh mãi. Nỗi ám ảnh nhân lên nhiều lần khi câu chuyện tòa nhà hình trái bắp của Đà Nẵng như một con dao cùn cứ chọc sâu vào vết thương của người theo dõi. Cán bộ vung vải ngân sách Dao cùn vì những chuyện vung vãi tiền bạc không còn xa lạ gì ở cái chính quyền này nữa. Nếu làm thống kê về phung phí tiền trong tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam may ra chỉ thua Tàu, phần còn lại chả chịu kém ai. Cộng sản như những đứa con hư, chỉ biết xài tiền của cha mẹ mà không bao giờ biết tiếc bởi chúng có đổ chút mồ hôi nào trên những đồng tiền đó đâu? Cha mẹ chúng là nhân dân, những người cắm mặt xuống đất hay dầm mưa dãi nắng quanh năm để con cái là những lãnh tụ, những Bí thư, những đảng viên cao cấp cứ thoải mái mở kho ra lấy tiền tiêu xài không biết chán. Cha mẹ chúng không được phép lên tiếng rầy la, chỉ được quyền than thở và sau đó tiếp tục cắm đầu xuống ruộng hay lặn ngụp trong sình lầy bắt ốc hái rau đóng từng xu thuế cho đám con phá của. Cha mẹ chúng là chị Toàn của Thanh Hóa chỉ còn chiếc giường mỏng manh cũng bị chúng lấy đi đánh bạc. Chị Toàn ngồi khóc còn chúng lại cười. Hình ảnh thường thấy của những đứa con a dua với chúng bạn không một chút lương tâm về mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình. Vì a dua theo lề thói khoe khoang, đứa con Đà Nẵng mới nảy ra ý tưởng xây tòa nhà cho 1.600 nhân viên chui vào làm việc. Hai năm sau, không biết hứng thú thế nào lại đòi dời sang nơi khác còn hai ngàn tỷ kia thì mặc cha mẹ chúng ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Người dân è cổ đóng thuế Việt Nam khác người ở chỗ tiền trong ngân khố cạn kiệt phải tính tới chuyện vay nợ giật gấu vá vai nhưng nếu cần vung vãi cho ra vẻ tân tiến hiện đại thì bao nhiêu cũng chơi, bao nhiêu cũng đặt xuống cho canh bài phe phái. Bà mẹ Toàn của Thanh Hóa thấy không, chiếc giường của bà nào có ăn thua chi mà khóc than níu kéo. Ngôi building đồ sộ kia còn không đứng được nữa kia huống gì là giường là chiếu? Kẻ trên nói nóng và thiếu oxy, người dưới thì lại cho rằng làm việc trong một chốn thiên đàng như thế còn mong gì hơn. Kẻ thứ ba thì thầm, à thì ra chúng đang giở trò sang tay cho nhóm lợi ích nào đó nên đem cái nguyên nhân ngộp thở ra che mắt thế gian. Hai ngàn tỷ bán rẻ phân nữa thì chúng cũng có một ngàn tư túi. Giận quá mất khôn, bà Toàn có chẻ giường ra thì cũng đâu đủ củi mà đốt tòa nhà vĩ đại này được? Từ Bắc vô Nam bao nhiêu chiếc giường như thế rồi? bao nhiêu mảnh đời đã ngậm ngùi lìa thế gian vì thiếu một viên thuốc, một chỗ nằm. Bao nhiêu ước vọng cắp sách tới trường phải bỏ dỡ và bao nhiêu cô gái phải bán thân ra nước ngoài cho cán bộ có những tòa nhà như thế để đập để phá? Đà Nẵng hay Sài Gòn Cần Thơ hay Hà Nội….tất cả các thành phố ấy dù nhà cao tầng có mọc lên đầy rẫy thì cũng từ xương máu nhân dân mà ra chứ nào phải của trên trời rơi xuống? Tiền vay bạc hỏi trên từng bắp thịt người dân thì có gì mà tự hào, hãnh tiến? Có lúc người dân ngồi nhìn nhau tự hỏi họ đã làm gì nên tội mà từ đời cha tù đày cho tới đời con thất học chỉ có đám con của quan chức là công danh bằng phẳng quyền lợi ngập tràn. Như vậy là bất công là trấn lột… vậy mà người dân vẫn lót lá ngồi giữa chợ đếm từng đồng bạc lẻ gom góp cho cơ quan thuế vụ để bọn chúng cùng nhau phung phí tiêu xài. Thành phố mở đèn người dân mở túi. Ai cũng phải chi vào ngân sách quốc gia. Quan lớn quan nhỏ hay ngay cả những kẻ chưa được làm quan phải nhớ rằng không có đồng tiền nào vô tri cả, chúng biết trả thù đấy. Hãy cười cho lớn để rồi khóc lớn hơn. Cái gương 30 tháng Tư còn đó, bao nhiêu đồng tiền cướp đoạt cũng trở thành phù du trong tích tắc. Lịch sử lập lại và dân chúng sẽ đòi phần của họ, liệu mà để dành cho đủ. Cánh Cò, Việt Nam 16/08/2016 *Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA
  19. Gần đây, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Mùa thu tháng Tám, trong lúc truyền thông nhà nước đã tỏ ra chán chường, bớt ca ngợi những ngày kỷ niệm lịch sử này, thì truyền thông lề trái thường có các bài viết liên quan mổ xẻ sự kiện lịch sử này một cách kỹ càng. Tuy nhiên dễ dàng thấy rằng, các các bài viết đó có sức thuyết phục thấp, mà nguyên nhân có lẽ vì các tác giả có một cách nhìn thiên lệch, mang nặng thiên kiến và thiếu tính công tâm. Từ lâu nay, sự kiện Cách mạng Tháng 8 được sách báo của nhà nước nói một chiều, theo lối tô hồng nhằm ca ngợi sự tài tình của những người cộng sản. Ngược lại, các sự thật lịch sử liên quan đến chế độ cũ hay Vương triều Nhà Nguyễn chỉ được họ nói qua một các sơ sài, thậm chí họ còn coi ông Vua Bảo Đại chỉ là một ông Vua bù nhìn trong mắt những người cộng sản. Tương tự như vậy, thời gian gần đây, trên mạng internet nhiều người tự hào khi cho rằng, từ tháng 3/1945 nước Việt Nam đã có một bản Tuyên ngôn Độc lập của Vua Bảo Đại và sau đó ngày 17-4-1945 Chính phủ của nhà nước Đế Quốc Việt Nam được thành lập với Thủ tướng là ông Trần Trọng Kim. Đây được cho là một chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Vậy sự thật của vấn đề này là như thế nào? Bản Tuyên ngôn Độc lập của Vua Bảo Đại Trước hết, sự độc lập là một tính từ để chỉ sự tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác. Về mặt danh từ thì sự độc lập của một quốc gia là trạng thái của một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc hay lệ thuộc vào nước khác, hoặc dân tộc khác. Hay nói một cách khác, một đất nước có độc lập đúng nghĩa chỉ có khi quốc gia đó không còn bị ràng buộc vấn đề chính trị từ một thế lực nước ngoài. Theo sử sách, sau khi Đế quốc Nhật Bản tuyên bố "trao trả độc lập cho Việt Nam", Hoàng đế Bảo Đại ra tuyên cáo độc lập và thành lập chính quyền mới thân phát-xít Nhật, với chính phủ do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, còn Vua Bảo Đại được Nhật Bản công nhận là Vua của chính thể mới. Cụ thể, ngày 10/3/1945 khi Nhật đảo chính Pháp, chiếm toàn bộ Đông Dương, thì ngày 11/3 ông Yokohama Đại sứ Toàn quyền của Nhật tại Việt Nam là người Đại diện của Nhật Hoàng đã tiếp xúc với Vua Bảo Đại và đề nghị trả lại độc lập cho Việt Nam. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Vua Bảo Đại đã trao một văn bản mà sau này được gọi là Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoàng Đế Bảo Đại cho ông Yokohama. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoàng Đế Bảo Đại có nội dung nguyên văn như sau: Nếu như xem nội dung của văn bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoàng Đế Bảo Đại, thì sẽ thấy đây là tuyên bố khẳng định hủy bỏ Hòa ước Patenôtre, của Triều đình Huế đã ký với nước Pháp năm 1884, để tuyên bố cho một nước Việt Nam "độc lập", nhưng dựa vào khối Đại Đông Á của Nhật. Điều này cũng cho thấy sự nắm bắt cơ hội và ý chí của Hoàng Đế Bảo Đại nhằm tiến tới xóa bỏ quan hệ với nước Mẹ Đại Pháp. Tuy nhiên những tuyên bố kể trên đã cho thấy Việt Nam chưa đủ tư cách độc lập của một quốc gia cần phải có, vì chỉ cần kể đến việc cái gọi là Tuyên ngôn Độc lập của Vua Bảo Đại đã được trao cho ông Yokohama, Đại sứ Toàn quyền của Nhật tại Việt Nam, ngày 12 tháng 3 năm 1945 thôi thì cũng quá đủ. Hơn nữa, tới tháng 8/1945, khi Nhật Bản sắp sửa bại trận, Vua Bảo Đại đã gửi thư cho nguyên thủ của các cường quốc Anh, Mỹ, Pháp và Trung Quốc đề nghị công nhận Đế quốc Việt Nam là chính phủ đại diện của Việt Nam. Tuy nhiên tất cả các bức thư đều không được hồi âm, bởi theo Tuyên bố Cairo, các nước khối Đồng Minh sẽ không công nhận bất cứ chính phủ nào do Đế quốc Nhật Bản thành lập tại các lãnh thổ chiếm đóng. Đã có nhiều người ca ngợi Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim, cho rằng đây là một chính phủ tuy còn non trẻ, nhưng chỉ trong vài tháng đã có thể thực hiện được nhiều điều cải cách mà những người dân hiện nay vẫn còn đang mơ tới. Song họ không hiểu rằng, tại thời điểm đó, quyền lực cai trị Việt Nam hoàn toàn đang nằm trong tay người Nhật và Vua Bảo Đại lúc đó hoàn toàn là một ông Vua bù nhìn. Trong hồi ký của mình, Trần Trọng Kim viết: "Nhật Bản trước vốn là một nước đồng văn đồng hóa ở Á Đông, nhưng về sau đã theo Âu hóa, dùng những phương pháp quỷ quyệt để mở rộng chủ nghĩa đế quốc của họ, trước đã thôn tính Cao Ly và Mãn Châu, sau lại muốn xâm lược nước Tàu và các nước khác ở Á Đông đã bị người Âu châu chiếm giữ. Người Nhật tuy dùng khẩu hiệu "đồng minh cộng nhục" và lấy danh nghĩa "giải phóng các dân tộc bị hà hiếp" nhưng thâm ý là muốn thu hết quyền lợi về mình". Tiếc rằng, không ai tự hỏi mình tại sao một chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim được đánh giá là tốt như thế mà lại không được người dân ủng hộ? Mà dân chúng lúc đó lại ủng hộ Việt minh của những người Cộng sản? Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 Kể từ ngày 14/08 khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thì cũng là lúc lực lượng Nhật chiếm đóng tại Việt Nam đã mất hết nhuệ khí và chính phủ Trần Trọng Kim dưới sự bảo hộ của Nhật đã suy yếu không còn cơ sở đề tồn tại và cho đến ngày 28/08, khi vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Trong lúc phải tới tháng 9/1945, đại diện quân Đồng minh mới tới Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật. Điều đó đã tạo ra một khoảng trống quyền lực, là thời điểm quyền lực nhà nước ở Việt Nam đã bị bỏ ngỏ. Đây chính là điều kiện để dẫn tới một cuộc chuyển giao quyền lực nhanh gọn và Việt Minh là lực lượng chủ động nhất với sự ủng hộ của người dân họ đã dễ dàng chớp thời cơ lên nắm lấy quyền lực. Cần phải nhắc lại, ngày 25/8/1945, Vua Bảo Đại đã tự nguyện giao ấn, kiếm (biểu tượng của quyền lực nhà nước phong kiến) cho đại diện Ủy ban giải phóng là ông Trần Huy Liệu và tuyên bố thoái vị. Đây là sự đánh dấu việc kết thúc một nhà nước phong kiến cuối cùng có tên là Đế Quốc Việt Nam và quyền lực Nhà nước được giao cho chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong bản Tuyên bố thoái vị của mình, Vua Bảo Đại đã phát biểu một câu nói nổi tiếng "Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước nô lệ". Đây là hành động dũng cảm và thể hiện lòng yêu nước của vị Hoàng Đế cuối cùng của các triều đại Phong kiến ở Việt Nam. Sự kiện ngày 2/9/1945 ông Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình chỉ mang ý nghĩa về mặt nghi thức, với mục đích để công bố sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập với quốc dân và thế giới. Ngay sau đó, cũng ông Hồ Chí Minh đã ký các sắc lệnh về tổ chức Tổng tuyển cử và việc chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức tổng tuyển cử tháng 1/1946 đã xác định tính chính danh của một nhà nước được nhân dân lựa chọn. Đây là điều cho thấy lãnh đạo Việt minh lúc ấy, họ đã có ý thức xây dựng một nhà nước Cộng hòa - Dân chủ của nhân dân một cách có hệ thống, bài bản và khoa học. Tại thời điểm đó, việc Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hầu như chưa được sự công nhận của các cường quốc càng chứng minh sự độc lập của nó. Bài học gì? Đánh giá về cuộc Cách mạng tháng Tám, của những người đấu tranh dân chủ và một số trí thức luôn luôn phủ nhận và cho rằng những người Cộng sản không có tài cán gì, việc giành được chính quyền chẳng qua là ăn may nên vớ được chính quyền; hay Cách mạng tháng Tám không phải là cuộc cách mạng mà chỉ là việc cướp chính quyền v.v... Nhìn chung đó là những quan điểm phủ nhận và thiếu công tâm. Cách mạng là một sự biến đổi căn bản xã hội cũng như chính trị, thông qua việc lật đổ một thể chế chính trị trước đó, giành quyền lực nhà nước để lập nên một thể chế chính trị mới. Tựu chung là bất kể lực lượng chính trị nào đã nắm được quyền lực nhà nước để tiến hành cai trị (quản trị) quốc gia là họ đã hoàn thành được mục tiêu cao nhất. Điều đó cho thấy việc Việt minh hay những người Cộng sản đã giành được quyền lực nhà nước do họ cướp, hay do may mắn vớ được... thì chỉ khác về cái tên gọi, còn về mặt ý nghĩa và giá trị thì hoàn toàn không khác nhau. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, tại thời điểm ấy (tháng 8/1945) toàn dân Việt Nam ai, ai cũng đếu khao khát được thấy nước nhà độc lập. Lực lượng Việt Minh với lực lượng không lớn đã sớm nhận thức được điều đó, quan trọng hơn là họ đã tận dụng được cơ hội. Vì họ hiểu rằng, sự thành công của mọi cuộc cách mạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố thời cơ là cực kỳ quan trọng. Trong Cách mạng tháng Tám những người cộng sản đã làm được việc đó, trong lúc các lực lượng chính trị khác đã không tận dụng được. Đây là sự khác biệt cơ bản để đánh giá tài trí của các cá nhân và các tổ chức chính trị. Điều này được cựu thủ tướng Trần Trọng Kim khẳng định trong "Thư gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947", có đoạn khẳng định rằng: "Tôi vẫn biết việc chống với Pháp chỉ có V.M. mới làm nổi, nhưng vì chỉ tiếc họ quá thiên về chủ-nghĩa cọng-sản quá... Nay V.M. đứng vào cái địa-vị chống Pháp, tất là có cái thanh-thế rất mạnh. Nếu họ biết đổi cái thái-độ hung tàn bạo ngược đi, và tìm cách thu dụng các đảng phái khác, để lập thành một khối, không khuynh hướng hẳn về Cọng sản, thì có cơ thành công được, nhưng bảo con chó sói trở nên con cừu, thì có thể được không? Dù sao, đối với viêc nước mình, V.M phải chịu cái tiếng 功 之 首 罪 之 魁 (Công chi thủ tội chi khôi = Công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu)." Lịch sử không có chữ nếu. Việc nắm bắt nguyện vọng của dân chúng để xây dựng các chủ trương phù hợp với lòng dân là điều rất quan trọng và hết sức cần thiết. Đồng thời việc biết tận dụng được thời cơ của các tổ chức chính trị mới là yếu tố quyết định cuộc cách mạng đó thành công hay không? Đây là một bài học kinh nghiệm đắt giá trong việc xây dựng một sách lược tranh đấu phù hợp của những người đấu tranh cho Dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Kết: Trong lịch sử chính trị Việt Nam cận đại, thực tế đã cho thấy không có một tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đã thành công trong các cuộc vận động làm cách mạng giành độc lập cũng như chiến tranh giải phóng để thống nhất quốc gia như đảng chính trị của những người Cộng sản. Nguyên nhân của sự thành công của họ là nhờ sự ủng hộ của đông đảo người dân trong cả nước, đó là điều không cần phải bàn cãi. Kinh nghiệm vận động để lôi kéo sự ủng hộ quần chúng và tổ chức các hoạt động chính trị có bài bản, với những chiến lược có tầm tầm nhìn xa trông rộng của họ là những bài học có giá trị, không thể phủ nhận. Dẫu rằng, nếu đứng tại thời điểm này để nhìn lại thì sẽ thấy, giá trị của cuộc Cách mạng tháng Tám, niềm tự hào của đa số người dân Việt Nam đã bị những người cộng sản hôm nay phản bội, đó là sự thật không thể chối bỏ. Những người Cộng sản đã không chỉ phản bội sự ủng hộ của quần chúng mà họ còn phản bội những giá trị tốt đẹp mà trước đây họ đã từng cam kết với quốc dân đồng bào. Và đến hôm nay, Đảng CSVN đã thực sự đánh mất vai trò tiên phong và trở thành một vật cản trong quá trình thúc đẩy Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng trong điều kiện hiện nay. Mà nguyên nhân căn bản nhất là việc lựa chọn cho mình một thể chế chính trị phù hợp và mang tính ưu việt chưa thực hiện được. Binh pháp Tôn Tử đã chỉ rõ rằng, "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng", nghĩa là "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Muốn thắng được những người Cộng sản trước hết phải hiểu được họ và nắm chắc các bí quyết thành công của họ để rút ra các bài học nhằm vận dụng cho mình. Phải thừa nhận rằng, những người Cộng sản có rất nhiều kinh nghiệm làm cách mạng cũng như chiến tranh giải phóng, nhưng họ rất kém trong việc làm ăn kinh tế và quản trị quốc gia. Lịch sử không đơn giản là những sự kiện, những dấu mốc của thời gian, đối với những người quan tâm và đấu tranh chính trị thì lịch sử phải luôn luôn là những bài học đắt giá. Chính vì thế nó cần phải có những cái nhìn chính xác, trung thực và công tâm đối với mỗi chi tiết của lịch sử. Vì thế trong công cuộc vận động cho dân chủ ở Việt nam, đòi hỏi những người cầm bút và thành phần trí thức, nhưng người mang sứ mệnh dẫn dắt xã hội cần có cái nhìn và sự đánh giá công tâm, đúng đắn. Không thể để sự mặc cảm của cá nhân mình làm lấn át sự thật của lịch sử và dẫn đến các đánh giá thiếu trung thực, thậm chí là sai lầm. Chúng ta luôn phản đối nhà nước cộng sản hiện nay bẻ cong sự thật, viết lịch sử một chiều thiếu trung thực, nhưng cũng không để cho những kẻ giả dối nhân danh trí thức để bóp méo sự thật lịch sử. Nếu không, một lần nữa lịch sử sẽ tiếp tục đi vào vết xe đổ của những người Cộng sản mà chúng ta đã thấy. Ngày 15/08/2016 © Kami (Blog RFA)
  20. Câu chuyện 28 năm về trước từng ám ảnh cả nước nay quay trở lại với chính cái nơi mà nó từng xảy ra. Trở lại với nội dung không sai một mảy may chỉ khác là nhân vật trẻ hơn, nghèo hơn và nhất là chung quanh nó không ai còn căm phẫn như ngày xưa, thậm chí người ta xem nó bình thường, không có gì phải ầm ĩ. Gia đình nhà văn Phùng Gia Lộc. Ngày 23 tháng 1 năm 1988 báo Văn Nghệ lúc ấy do nhà văn Nguyên Ngọc coi sóc, đã đăng một bút ký của nhà văn Phùng Gia Lộc mang tên “Cái đêm hôm ấy đêm gì?” kể lại câu chuyện của một gia đình mà tác giả chứng kiến. Lúc ấy chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa có chính sách tận thu thuế của dân, bất kể nghèo cách mấy cũng phải đóng đủ số thuế mà địa phương đưa ra. Câu chuyện xoay quanh một gia đình nghèo, vì nghèo quá mà lại có một bà mẹ già gần tới ngày về với tổ tiên nên người nhà đã đóng cổ quan tài cho cụ. Trong chiếc quan tài ấy người nhà của cụ cất 70 kí thóc để sau này khi có tang ma thì mang ra sử dụng, vậy mà do không tiền đóng thuế số thóc ấy đã bị chính quyền thẳng tay lật chiếc quan tài và tịch thu bằng hết. Câu chuyện chấn động cả nước nhưng người viết nó phải trốn chui trốn nhủi do sợ bị công an Thanh Hóa theo tới Hà Nội để bắt. Phùng Gia Lộc may có Nguyên Ngọc cất giấu mới thoát vòng truy bức của sai nha. Lạ thay bất kể dư luận kêu gào, không ai bị đem ra truy vấn vì đã làm một việc phản cách mạng như thế. Phùng Gia Lộc sau khi nổi tiếng vẫn là một nhà văn nghèo rớt mồng tơi, tiếp tục đạp xe lang thang như chưa bao giờ từng kể lại một bi kịch nơi anh ở hay đến thế. Mọi cử động được gọi là đổi mới không ra khỏi chiếc giường ngủ ọp ẹp của thời cách mạng tháng Tám, và người cổ vũ nhiệt liệt cho cái vở kịch “đổi mới” ấy lại là người đóng sầm cánh cửa hy vọng vào một cuộc thanh trừng cái ác, cái phản cách mạng đến tận đáy điển hình nhất tại Thanh Hóa: Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. 28 năm sau, cũng chính tại cái nơi mà chiếc quan tài bị lật úp lấy thóc lại xảy ra một việc tương tự. Lần này chuyện xảy ra ban ngày, thay vì chiếc quan tài có thóc bên trong thì vật bị “cưỡng chế” là chiếc giường ngủ của hai vợ chồng một nông dân, chiếc giường là tài sản duy nhất của họ. Nhìn sai nha ào ào nhào vào tháo ra vác đi họ chỉ còn cay đắng ngồi khóc. Theo gót Phùng Gia Lộc, hai tác giả Đào Tuy và Tuấn Nam đã tường thuật lại câu chuyện của gia đình chị Toàn một người dân ở làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa. Theo chị Toàn kể lại do hết hạn đóng thuế mà hai vợ chồng chị không cách nào kiếm ra tiền, cán bộ xã làng đã kéo nhau đến tận nhà để “vận động” chị phải tìm cách nào đó hầu có tiền mà đưa cho họ. Kể với phóng viên chị cho biết: "Họ đến đông lắm, cả trưởng làng, phó làng cùng các cán bộ ở làng. Có cả các anh công an xã nữa", "Hai vợ chồng tôi đã khóc lóc van xin mong họ thư thư cho ít bữa nhưng không được", chị Toàn cũng cho biết "Không tìm được cái gì đáng giá, mấy người ấy chực quay ra thì ông trưởng thôn lại lao vào. Ông ấy tháo chiếc giường mà vợ chồng cùng hai con của tôi đang nằm” Chiếc giường ấy, theo lời chị Toàn cho phóng viên biết là tài sản duy nhất mà vợ chồng chị sắm khi nên duyên chồng vợ. "Thấy trưởng làng vào tháo giường, mấy anh đội mạnh (công an viên- PV) cũng lao vào. Tất cả xúm vào tháo tung chiếc giường nhà tôi ra rồi bó lại khiêng ra nhà văn hóa của làng. Khi ấy tôi chỉ biết khóc nhưng van xin thế nào họ cũng chẳng động lòng" Nguyễn Du, Ngô Tất Tố, kể cả Phùng Gia Lộc nếu nghe câu chuyện này ở thế kỷ 21 chắc đành phải bẻ bút, bởi trong thời đại rực rỡ như ông Nguyễn Phú Trọng hả hê xác nhận lại xảy ra câu chuyện như thời sơ khai hơn cả phong kiến thực dân cộng lại thì hẳn là đáng ngạc nhiên lắm chứ? Ngạc nhiên không phải vì tính “tháo vác” của cả một hệ thống chính quyền, ngay chiếc giường là vật hèn mọn nhất của một gia đình chúng cũng không từ nan. Ngạc nhiên bởi phản ứng của xã hội khi biết chuyện xảy ra ngay trong thời đại mình sống lại có phản ứng như câu chuyện của nước láng giềng Campuchia chứ không phải đang xảy ra tại Thanh Hóa, nơi từng cướp thóc dành cho người chết. Quan tài hay giường ngủ, không vật gì chúng từ nan bởi dưới mắt của chúng, từ Bí thư Tỉnh ủy cho tới một tên xã trưởng con con lúc nào cũng muốn thị oai cho dân thấy thế nào là bạo lực cách mạng. Bạo lực cách mạng trong trường hợp này được cả nước ngắm nghía, sờ mó, bỉu môi hay thậm chí chửi bới nhưng tiếc thay không một trí thức nào làm cho ra ngô ra khoai. Họ vẫn lang thang đâu đó trong khu vườn oang oang chữ nghĩa. Vài đại biểu Quốc hội đã về vườn vừa lên tiếng vừa run bởi không biết “bọn nó” mạnh tới đâu, không khéo chúng lại kéo tới tận nhà ném phân vào cửa. Ngạc nhiên nhất là điều không đáng ngạc nhiên vẫn xảy ra: cả hệ thống im như gái ngồi phải cọc, bởi ra lệnh điều tra thì lại lòi ra cái nguyên nhân dẫn đến sự kiện: tận truy thu thuế. Mà tận thu thuế thì chỉ có trung ương mới có quyền ra lệnh cho thuộc hạ trong lúc ngặt nghèo này. Kéo nó ra đấm không khéo nó lại thò cái công văn này hay nghị quyết nọ ra thì có mà gục mặt vào đâu cho hết nhục? CanhCo (Blog RFA)
  21. Chiến tranh với ai, và những kẻ to mồm kêu gào chiến tranh nhiều nhất như Trung Cộng, Bắc Triều Tiên rốt cuộc lại là những anh hèn nhất, sợ chiến tranh nhất... Ta thường nghe tiếng gào thét từ phía Trung Cộng rằng sẽ dạy cho nước này nước kia một bài học, rằng quân đội Trung Cộng đã được hiện đại hóa những năm gần đây sẽ sẵn sàng tham chiến với tất cả những nước nào đe dọa đến TC, kể cả Mỹ. Những tiếng hô hào chiến tranh của Trung Cộng khiến cho các bà nội trợ lo lắng cũng như Đỉnh Cao Trí Tuệ của ta lo đến sốt cả vó lẫn càng. Và họ hài lòng lắm khi thời gian qua đã ngắt được "Ngòi nổ chiến tranh" với Trung Cộng bằng một chiến thuật hèn nhát, né tránh bằng mọi giá, kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Vậy ta thử nhìn xem trong bối cảnh hiện nay để đánh giá xem liệu Trung Cộng có khả năng gây chiến với Việt Nam không nhé. Ví dụ trong tranh chấp đảo hiện nay sẽ dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh cục bộ nơi biển đảo, thì sớm muộn chiến tranh cũng lan rộng ra khắp nơi, từ biên giới đến hải đảo. Việc tuyên chiến là không thể tránh được giữa Việt Nam và Trung Cộng. Rồi điều gì sẽ xảy ra? Trước tiên là hải quân Mỹ và các nước sẽ phong tỏa biển Đông, kiểm tra từng con tàu đi vào đi ra để kiểm tra xem có vũ khí nhập lậu, hoặc các loại nguyên liệu có thể dùng để sản xuất vũ khí, khí tài chiến tranh hay không. Đó là nguyên tắc mà thế giới thường dùng khi xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia. Và việc phong tỏa biển Đông như trên là triệt buộc con đường thông thương ra biển của Trung Cộng và cũng là con đường duy nhất thông ra bên ngoài của họ. Bởi biên giới hàng chục ngàn km của họ với hàng chục quốc gia láng giềng thì tuyệt đối là không thân thiện, đối nghịch với Trung Cộng, chỉ có con đường ra biển Đông là duy nhất. Nên bị bịt đường để kiểm soát như trên khiến Trung Cộng hết thở nổi. Chỉ cần đóng biển Đông và kiểm tra hàng hóa như thế thôi... Sự phát triển vượt bậc về kinh tế của Trung Cộng lại dựa hoàn toàn vào sự xuất khẩu nên khi chiến tranh xảy ra thì việc các nước phải chấm dứt hoặc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng từ những khu vực có chiến tranh sẽ khai tử tất cả thế mạnh của TC. Các khoản tiền sẽ bị đóng băng, hoặc bị soi kỹ tới từng đồng. Số tiền 3000 tỷ đôla của TC gửi bên ngoài cũng bị đóng băng, trừ một số ít để mua thực phẩm cứu trợ. Chỉ một vài năm chiến tranh thôi thì TC cũng lùi lại hàng chục năm phát triển. Đời sống người dân sụt giảm thê thảm sẽ kích hoạt cho mọi sự đấu tranh chính trị đòi thay đổi chế độ. Chưa kể lúc đó các ổ nóng bên trong như người Hồi, Tạng cũng bùng phát các cuộc nổi dậy đòi ly khai hay độc lập. Và khi Trung Cộng yếu đi thì luôn có kẻ thù không đội trời chung là Đài Loan xuất hiện, trở mặt với tay dao tay kéo sẵn sàng làm thịt TC. Bởi chủ trương của Quốc Dân Đảng trước sau thì cũng phải thống nhất với Trung Hoa lục địa không CS. Còn có nhiều lý do khác nữa để nhận thấy rằng một cuộc chiến tranh với Việt Nam, hay với bất cứ quốc gia nào thì cũng là sự tự đào mồ để chôn chính mình. Chiến tranh với Mỹ thì lại càng là điều không tưởng. Trung Cộng từ xưa luôn được ví như một con hổ giấy thì trong bối cảnh hiện nay nó còn tệ hơn là hổ giấy bởi sự phụ thuộc quá nhiều vào thế giới chung quanh. Thế giới cần Trung Cộng một thì TC cần thế giới tới 100. Đó là điều căn bản khi nghĩ đến việc TC chiến tranh với ai, và những kẻ to mồm kêu gào chiến tranh nhiều nhất như Trung Cộng, Bắc Triều Tiên rốt cuộc lại là những anh hèn nhất, sợ chiến tranh nhất... Mai Tú Ân (Mai Tú Ân)
  22. Buổi chiều ở Hồng Kông. Đang uống một cốc bia ở khu trung tâm ngay trước khi sang Việt Nam. Tôi đã từ biệt Hồng Kông rồi. Lần này đi qua mà thôi. Thấy lạ. Là một dịp để gặp vài bạn. Là một dịp để suy ngẫm chút về qua khứ và tương lai gần. Sau găn 25 năm nghiên cứu về Việt Nam, tôi đã có nhiều thay đổi như mọi người sẽ có trong một giai đoạn như thế. Dù những quan tâm nghiên cứu của tôi đã có một số thay đổi hoặc là, đúng hơn, đã phát triển một cách đa dạng hơn, thì những quan tâm cốt yếu của tôi vẫn thế. Về cuộc sống cũng có những thay đổi. Có gia đình rồi. Có con. Có những niềm vui và những lo lắng ấy. Khi bắt đầu tìm hiều về Việt Nam, cái mình quan tâm đến là quá trình hội nhập của đất nước vào nền kinh tế chính trị toàn cầu và khu vực và những tác động của nó đến xã hội. Trong đó tôi đã đặc biệt quan tâm đến tác động của quá trình hội nhập đối với mức sống và các chính sách xã hội của nó, bao gồm cả nội dung của các chính sách, quá trình thực hiện chính sách, và kết quả của chính sách đối với phúc lợi xã hội của người dân. Những vấn đề này tôi vẫn quan tâm, dù riêng quá trình hội nhập không phải là vấn đề tôi thấy lớn nhất hay thú vị nhất. Điều tôi quan tâm là người Việt Nam làm gì với những cơ hội và hạn chế trước mặt và “ta” nên làm gì trước những cơ hội và hạn chế nó. Trong bối cảnh này có vài giá trị tôi thấy là không thể thiếu được. Ai đọc những điều tôi đã viết bằng tiếng Việt có thể hiểu rõ hơn về những quan điểm của tôi. Như quan điểm cho rằng mọi người phải có điều kiện để sống theo lương tâm của mình. Như một Việt Nam đa nguyên hơn, dân chủ hơn, và minh bạch hơn sẽ mạnh hơn nhiều, cả trong nước lẫn trong chính trường quốc tế. Tôi cũng tin, như được ghi trong hiến pháp và những hiệp định quốc tế, rằng người dân có quyền tự do ngôn luận, hội họp, báo chí và Việt Nam không chỉ nên bảo vệ những quyền này mà nên cổ vũ mạnh mẽ. Và tôi tin rằng ở Việt Nam ai cũng muốn sống trong một trật tự xã hội an toàn, công bằng, và thịnh vượng. Cuối cùng, tôi cho rằng kinh nghiệm quốc tế cho thấy những thay đổi nói trên ít khi chỉ diễn ra chủ yếu từ trên xuống dưới mà là đòi hỏi nỗ lực đa chiều và bền vững. Đúng không? Vậy, khi viết về Việt Nam tôi thường xuyên đề cập đến những giá trị này. Chính vì thế, con đường Việt Nam của tôi là chưa “ngon lắm.” Có khi những gì tôi làm được thì chính quyền coi là không được. Có khi một số người mà tôi thấy là người yêu nước thì bị coi là “người chống Việt Nam.” Có khi tôi phải nghe lời, “Xin anh Jonathan đừng gặp những người đó.” Thực ra, hai năm trước đây, khi tôi lên tiếng vì tự do ngôn luận ở Việt Nam tôi đã bị trừng phạt. Chi tiết trừng phạt thế nào đối với tôi không quan trọng và tôi cũng không trách những người mà đã thi hành luật pháp theo đúng đường lối mà họ đã “được” giao thực hiện. Tôi đã gặp họ mấy lần. Họ là những người với những lo lắng bình thường. Chúng ta sống trong một bối cảnh cụ thể. Có những lựa chọn là đúng. Nhưng chúng ta cũng luôn luôn cô gắng làm tốt nhất vì mình, vì gia đình, v.v. Nhưng phải xin lỗi mọi người một điều: Việc hiện nay tôi đang theo “đề nghị” làm cho mình “không yên tâm” vì nó trái với những giá trị nêu trên. “Sell out” là một từ dành cho những kẻ làm những gì vì lợi của chính mình, có thể vì là hèn, có thể vì là kẻ cơ hội. Khi tôi phải hỏi mình, tôi có phải là kẻ sell-out không, tôi rất bất bình vì nó bao hàm đã bỏ những giá trị trên. Tuần tới tôi cùng với mấy người đồng nghiệp từ nhiều nước khác nhau sẽ bắt đầu một công trình nghiên cứu quy mô lớn, kéo dài sáu năm để tìm hiểu làm sao Việt Nam có thể nâng cao hiệu quả của nền giáo dục Việt Nam và, cụ thể, nâng cao chất lượng học trên quy mô lớn, đặc biệt trong giáo dục phổ thông. Với nhgiên cứu này, chúng tôi muốn đóng góp một cách xây dựng với sự phát triển của Việt Nam. Trong sáu năm tới, các bạn có thể thấy một số thay đổi trong cách đề cập của Việt Nam của tôi. Lý do là nghiên cứu này là quan trọng và tôi không muốn nó bị ảnh hưởng. Đừng lo quá nhiều. Vẫn lên tiếng chứ. Tóm lại: Tôi đang làm tốt nhất trong một bối cảnh cụ thể và với những hạn chế của chính mình. Thôi. Đủ rồi. Mai sang Việt Nam. Jonathan London (Blog Jonathan London )
  23. Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cộng đồng mạng Việt Nam vẫn chưa hết bàn tán về vụ nhóm hacker 1937CN của Trung Quốc gây sự cố tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 29/7 vừa qua. Đám hacker đã tấn công trang web của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam rồi chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài, trước khi tung ra những thông tin xuyên tạc về vấn đề Biển Đông, xúc phạm Việt Nam và Philippines. Sự cố này khiến nhiều người giật mình lo lắng, bởi hiện nay hạ tầng mạng của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các công ty Trung Quốc, đặc biệt là Huawei và ZTE. Đây là hai tập đoàn từ nhiều năm qua đã bị vạch mặt chỉ tên là công cụ phục vụ đắc lực cho chính quyền Trung Quốc trong hoạt động thu thập thông tin tình báo trên khắp thế giới. Vào Google gõ dòng chữ “Huawei; ZTE; gián điệp” thì chỉ nửa giây sau, công cụ tìm kiếm này đã cho ra hơn 13.000 kết quả. Nghĩa là thông tin về việc hai tập đoàn thiết bị viễn thông này làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh đã đầy rẫy trên mạng. Cuối tháng 1/2015, trang Thanh Niên Online khởi đăng loạt bài 5 kỳ với nhan đề “'Chó sói' Huawei và nguy cơ cho an ninh viễn thông Việt Nam”, trong đó có đoạn: “Theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam công bố tháng 4/2013, có tới 6/7 hãng viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE. Đặc biệt, hiện có hơn 30.000 trạm thu phát sóng (BTS) của các nhà mạng Việt Nam sử dụng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này.” Bài báo cho biết thêm là nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, Anh, Úc và Ấn Độ đã “cấm cửa” Huawei từ lâu. Thậm chí, Michael Hayden, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) còn thẳng thừng khẳng định chuyện Huawei làm gián điệp cho Bắc Kinh là điều “không phải bàn cãi”. Những thông tin về việc Huawei và ZTE làm gián điệp cho nhà cầm quyền Trung Quốc không phải gần đây mới nổi lên, mà đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Ngày 30/3/2009, tờ Daily Mail của Anh đăng bài: “China 'could use BT network to launch cyber attack and cripple Britain'” (tạm dịch: “Trung Quốc có thể sử dụng mạng lưới của British Telecom để phát động cuộc tấn công mạng làm tê liệt nước Anh”). Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Liên hợp Alex Allen được cho là đã thông báo về mối đe doạ này trong một cuộc họp của uỷ ban liên bộ về an ninh quốc gia hồi tháng 1/2009. Tháng 4/2005, Huawei đã ký hợp đồng cung cấp những bộ phận then chốt cho mạng viễn thông mới của British Telecom. “Một cuộc tấn công mạng có thể làm ngưng trệ mạng lưới cung cấp điện, nước, hệ thống phân phối thực phẩm, giao thông vận tải, tài chính, điện thoại và truyền hình”, bài báo viết. Ngày 30/4/2010, tờ New York Times đăng bài “India Tells Mobile Firms to Delay Deals for Chinese Telecom Equipment” (tạm dịch: “Chính phủ Ấn Độ yêu cầu các hãng điện thoại di động hoãn các thương vụ mua thiết bị viễn thông Trung Quốc”). Theo bài báo, lo ngại trước các báo cáo về hoạt động gián điệp và hacker của Trung Quốc, chính phủ Ấn Độ đã ngăn các nhà mạng di động trong nước giao dịch với các công ty sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc. Ngày 28/6/2010, tạp chí Tia Sáng (Bộ Khoa học & Công nghệ) đăng bài “Chiến lược chiếm lĩnh thị trường thế giới của Trung Quốc”, trong đó có đoạn: “Ngay cả các nhân viên tình báo Đức cũng phải nhăn mặt mỗi khi nghe đến cái tên Huawei và họ luôn cảnh báo các bên liên quan phải hết sức cảnh giác, nhất là đối với các lĩnh vực cần có độ an toàn cao. Người ta cho rằng điệp viên Trung Quốc có thể đột nhập lối cửa sau vào các công trình mà Huawei cung cấp thiết bị mạng để lấy thông tin mật của doanh nghiệp mà không sợ bị lộ.” Ngày 1/8 vừa qua, trang Bauxite Việt Nam đã đăng bài “Huawei (Hoa Vi)”. Trong bài, tác giả Mạnh Kim viết: “…Cho đến nay, dù nhiều lần báo chí trong nước đã đề cập yếu tố an ninh quốc gia liên quan đến việc sử dụng các thiết bị Hoa Vi nhưng chưa từng có động thái cụ thể gì từ giới chức trách trong việc giám sát các thương vụ làm ăn cũng như hệ thống kỹ thuật mà Hoa Vi cung cấp. […] Nếu các hệ thống mạng cấp quốc gia, từ mạng an ninh nội bộ, hệ thống điện lưới quốc gia, đến hệ thống điện tử quốc phòng, bị tấn công thì sẽ phản ứng như thế nào…” Tuy nhiên, nếu từ đó mà vội đi đến kết luận rằng lãnh đạo Việt Nam không quan tâm gì đến Huawei, ZTE nói riêng và an ninh mạng quốc gia nói chung thì quả là oan ức cho họ. Bằng chứng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân vật vẫn được coi là đứng đầu chính thể hiện nay ở Việt Nam, từng ít nhất hai lần xuất hiện trên mặt báo cùng hai cái tên nói trên. Vậy với tư cách là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về những gì diễn ra ở Việt Nam hơn 5 năm qua, ông ta đã quan tâm lo lắng cho vấn đề an ninh quốc gia hệ trọng này như thế nào? Trong chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư ĐCSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đoàn tuỳ tùng hùng hậu của mình đến thăm tập đoàn Huawei tại thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, vào ngày 14/10/2011. Tại trụ sở tập đoàn này, TBT Trọng đãchứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Huawei và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc thành lập Trung tâm Phát triển, Nuôi dưỡng và Ứng dụng ICT. Chưa hết, trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai từ 7-10/4/2015, TBT Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo hai tập đoàn Huawei và ZTE tại Bắc Kinh vào ngày 9/4/2015. Báo điện tử Chính phủ cho biết: “…Tổng Bí thư chúc mừng những thành công của Hoa Vi trong hoạt động sản xuất kinh doanh... Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác của Hoa Vi với các công ty viễn thông của VN và sự hỗ trợ trong đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực thông tin - viễn thông của VN. Tổng Bí thư mong rằng Hoa Vi sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác làm ăn hiệu quả tại VN, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của VN cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. […] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Trung Hưng (ZTE) trong việc triển khai các dự án hợp tác về lĩnh vực truyền thông và tín hiệu đường sắt; hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà hai bên cùng quan tâm. Trong những năm qua, Công ty Trung Hưng (ZTE) đã thực hiện được gần 50 dự án, trong đó có dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu 3 tuyến đường sắt phía Bắc và khu đầu mối Hà Nội. Đại diện Công ty Viễn thông Trung Hưng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Trung Hưng hoạt động hiệu quả tại VN, đồng thời mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện giai đoạn II dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt.” Với việc được người chịu trách nhiệm cao nhất về an ninh quốc gia hết dành cho đặc ân thăm viếng tận nơi lại đến lượt ưu tiên tiếp đón trọng thị và nhiệt thành ủng hộ việc mở rộng hợp tác làm ăn tại Việt Nam thì liệu còn ai trong cái đám “công bộc” vốn chỉ biết “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” kia dám to gan “ý kiến ý cò” gì về Huawei hay ZTE? Tác giả Mạnh Kim kết thúc bài viết về Huawei của mình bằng câu: “Chủ quyền không chỉ liên quan đến biển đảo. Chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung trong đó có an ninh mạng…” Về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho hậu thế câu phát ngôn bất hủ: “Tình hình Biển Đông không có gì mới” (!!!). Còn về trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia trong lĩnh vực mạng viễn thông thì với những gì nêu trên, chẳng phải là người đứng đầu Đảng CSVN đã chủ tâm “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ” hay sao? (VOA)
  24. Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp Ngày càng nhiều “tai nạn truyền thông”, tuy không nhiều bằng tai nạn giao thông, nhưng cũng gây bức xúc không kém. Không phải chỉ có người dân, mà các quan chức cũng bức xúc. Ông Lê Doãn Hợp (cựu bộ trưởng TT-TT, nay là chủ tịch Hội Truyền thông số) chia sẻ, “Nếu báo chí tự cảm thấy nhạy cảm và không dám vào vùng nhạy cảm thì là không đúng…Nếu được làm rõ thì sẽ hết nhạy cảm, bởi vì chính bản thân cái được gọi là nhạy cảm làm cho xã hội lúng túng về thông tin. Bây giờ dân trí cao, mình đừng sợ dân hiểu sai…” Trong bài này, tôi không định chỉ đề cập đến vấn đề “nhạy cảm” của báo chí (vì được đề cập nhiều rồi), mà muốn đặt vấn nạn truyền thông trong một bối cảnh rộng hơn (in perspectives). Nói cách khác, vấn nạn truyền thông chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Phát biểu của ông Lê Doãn Hợp (sau “hoàng hôn nhiệm kỳ”) mới đề cập đến hiện tượng, mà chưa đề cập đến bản chất và không lý giải nguyên nhân thực sự của hiện tượng đó. Cuộc cách mạng truyền thông lần thứ hai Cách đây khoảng hai năm, khi dự một hội thảo về truyền thông tại đại học Sydney, tôi có nói,“sự xuất hiện của internet, với truyền thông số (digital media) và mạng xã hội (blogosphere) đã tạo ra một cuộc cách mạng truyền thông lần thứ hai…”, một bước ngoặt làm thay đổi cơ bản nhiều vấn đề liên quan đến bản chất truyền thông và xã hội… Khi nói đến “lần thứ hai”, thì phải nói đến “lần thứ nhất”. Cách đây hơn một thế kỷ, sự xuất hiện của máy in và sự bùng nổ của phong trào “truyền bá quốc ngữ” đã tạo ra một bước ngoặt, như cuộc “cách mạng truyền thông lần thứ nhất”. Lần đầu tiên, người Việt được tiếp cận với truyền thông đại chúng (mass media), với sự xuất hiện của báo chí độc lập, với những tên tuổi lớn đã đi vào lịch sử như Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, Phan Kế Bính… Về văn hóa, phong trào “Tự lực Văn đoàn” (với Nhất Linh, Khải Hưng, Thạch Lam…), “Thơ mới” (với Tản Đà, Tú Mỡ…) và “Đông Kinh Nghĩa thục” (với Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Nguyễn Quyến…) là một hiện tượng. Qua đó, những tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của thế kỷ “khai sáng” (ở Tây Âu) và canh tân (ở Nhật) đã du nhập vào Việt Nam, góp phần làm thay đổi bản chất xã hội Việt Nam buổi giao thời (từ Nho sang Tây). Với một gia tài văn hóa tư tưởng đáng tự hào như vậy, nhưng mặt bằng trí thức nói chung và nền báo chí nói riêng tại Việt Nam hiện nay không những thua kém mà còn đang tụt hậu so với các nước khu vực có bối cảnh lịch sử tương đồng. Đó là một nghịch lý. Những gì xảy ra như những tai họa ịch sử đã làm thui chột truyền thống đáng quý đó? Phải chăng là do tư tưởng cực đoan và cuồng tín của chủ nghĩa Mao đã ăn sâu bám rễ, dẫn đến những nhầm lẫn ấu trĩ về tư duy, dù vô tình hay cố ý, đang góp phần kéo lùi lịch sử? Ông Lê Doãn Hợp thừa nhận, “chúng ta đã sai, đang sai và tiếp tục sai… phải có sự góp ý, phản biện, giám sát của dân, của trí thức… chúng ta chưa động viên báo chí nói đúng những điều sai… không ai xử lý người nói đúng và cũng không ai xử lý người nói có lý, có tình…” Bây giờ ông Hợp “nói đúng những điều sai”, nhưng khi còn tại chức, ông “đã làm được gì” để thay đổi những điều sai đó? (mượn lời bà Chủ tịch Quốc hội). Liệu đã hết “nhạy cảm” đối với các ý kiến phản biện và nỗi ám ảnh về các “thế lực phản động” nào đó? Truyền thông trực tuyến và thể chế chính trị Sau một thế kỷ, sự phát triển của truyền thông đại chúng tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức tương tự, như tài chính và thể chế chính trị (kiểm duyệt). Việt Nam vẫn đang ở ngã ba đường của lịch sử. Tuy nhiên, bản chất cuộc “cách mạng truyền thông lần thứ hai” có những đặc điểm khác trước. Khác với máy in (bị hạn chế), internet với ưu thế của công nghệ số đã mở ra một xa lộ thông tin trực tuyến, không thể kiểm duyệt. Sự phát triển vũ bão của internet tại Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua là một hiện tượng, do nhu cầu đổi mới và phát triển kinh tế cũng như truyền thông. Mỗi ngày có hơn 3 triệu người dùng facebook. Về tốc độ phát triển internet, Việt Nam được xếp vào nhóm nước đứng đầu khu vực, nhưng về kiểm duyệt và tự do thông tin thì Việt Nam lại được xếp vào nhóm nước đứng cuối. Theo ông Lê Doãn Hợp, “bây giờ số người đọc tin tức qua internet có khoảng 52 triệu, trong khi đó số người đọc báo in chỉ có khoảng 5 triệu…” Gần đây, trong giới báo chí xuất hiện một khái niệm hơi bất bình thường là báo “lề phải” và báo “lề trái” (chỉ Việt Nam mới có). Lý giải thế nào khi một nhà báo vừa làm cho báo “lề phải”, vừa là một blogger? Sự phân biệt này phản ánh dân trí xã hội trước thực trạng truyền thông đại chúng đang bị phân hóa sâu sắc vì những lý do chính trị (như cái bẫy ý thức hệ). Đồng thời nó phản ánh ưu thế gần như tuyệt đối của truyền thông số đang làm giới quản lý đau đầu và cơ chế kiểm duyệt lúng túng và bất lực trước một thực tế mới. Có một nguyên tắc (hay tập quán) bất thành văn trong hệ thống công quyền là “cái gì không kiểm soát được thì cấm” (hoặc không thừa nhận). Ví dụ, người ta tranh cãi mạng xã hội có phải là báo chí hay không, có nên thừa nhận hay không. Lý do là nếu thừa nhận thì không thể kiểm soát được. Nhưng thật chớ trêu là mạng xã hội (hay báo “lề trái”) vẫn tồn tại, dù có được thừa nhận hay không. Không những thế, nó đang lấn sân và áp đảo báo “lề phải” đang bị cơ chế kiểm duyệt vô hiệu hóa chức năng truyền thông đại chúng. Ông Lê Doãn Hợp thừa nhận thực trạng yếu kém của nền báo chí mà bộ ông phụ trách, “Nhà nước phải đi trước mạng xã hội chứ không phải đi sau. Nếu đi sau mạng xã hội là đối phó không kịp thời…Trong vụ cá chết ở miền Trung vừa rồi, thông tin mạng đưa hết rồi nhưng báo chí nhà nước lại đi sau và chậm trễ là khó chấp nhận, làm mất đi vị trí của mình. Trong xã hội, nếu báo chí đi sau, người dân sẽ không dùng đến báo chí nữa…” Ông Hợp đã “nói đúng những điều sai”. Thái độ ứng xử của chính quyền và báo chí “lề phải” phản ánh khủng hoảng về truyền thông và lúng túng, lẩn tránh trách nhiệm của chính quyền trước thảm họa môi trường, mà Formosa là phần nổi của tảng băng chìm. Khi buộc tội Formosa, tại sao phải tránh né đề cập đến trách nhiêm của nhà thầu Trung quốc MCC? Tại sao phải gây khó dễ và ngăn cản bà Su Chih-fen (nghị sỹ Quốc hội Đài Loan, thuộc Đảng cầm quyền Dân Tiến) sang Việt Nam khảo sát thực tế về Formosa? Cũng như vậy, khi hệ thống an ninh mạng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị hackers (của Trung Quốc) đánh sập, thì dư luận cả nước lo lắng và bức xúc. Nhưng thái độ ứng xử của một số quan chức và nhà báo đối với sự cố an ninh mạng nghiêm trọng này đã bị dư luận phản ứng vì họ muốn “định hướng dư luận” bằng cách ngụy biện và đánh tráo khái niệm. Phải chăng đó là biểu hiện của tâm trạng lo sợ, không dám thoát Trung? Tương tự, dư luận bức xúc phản đối Bộ GTVT đề xuất vay Trung Quốc 300 triệu USD để làm đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo thăm dò dư luận trên mạng dantri.com.vn, có 99% người dân phản đối, nhưng tại sao ngoại trưởng Phạm Bình Minh lại ủng hộ (vì động cơ gì)? Trong khi đó, Bộ Tài chính và Quảng Ninh không tán thành. Các chuyên gia kinh tế có uy tín như Lê Đăng doanh, Phạm Chi Lan và Lưu Bích Hồ… đã lên tiếng phản đối, cho rằng dự án đường cao tốc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro (về kinh tế, an ninh, môi trường) như dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoặc Bô-xít Nhân Cơ và Thép Formosa. Tại sao đến lúc này mà nhiều người vẫn chưa tỉnh ngộ về “Giấc mộng Trung Hoa” (như bị bóng đè hay ma ám)? Liệu Việt Nam có muốn trở thành bãi rác thải công nghiệp để Trung quốc hay Đài Loan xuất khẩu công nghệ cũ gây ô nhiễm môi trường, hàng hóa lạc hậu ế thừa, hay những thiết bị làm nhiệm vụ “Con ngựa thành Troy”? Cách đây hơn 25 năm cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã cảnh báo, “Một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu”… Những hệ lụy của định hướng và kiểm duyệt Chủ trương tuyên truyền, định hướng dư luận, cũng như cơ chế kiểm duyệt đã dẫn đến những hệ quả đáng tiếc về chất lượng chương trình, đạo đức nghề nghiệp, gây ra những sự cố truyền thông (hay “tai nạn nghề nghiệp”), làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức hay tư cách cá nhân những người trong cuộc. Nhưng thái độ vô cảm và coi thường công chúng của một số người trong cuộc xét cho cùng chỉ là hệ quả của “lỗi hệ thống”. Các biên tập viên phụ trách những chương trình gây ra tranh cãi, thực ra không đáng trách bằng chính hệ thống và những người đã định hướng họ, làm cho họ méo mó về nghề nghiệp và nhân cách, theo một đường mòn (“đúng quy trình”) mà ông Lê Doãn Hợp gọi là “đã sai, đang sai và tiếp tục sai”. Đó là sự nhầm lẫn đáng tiếc mà những người trong cuộc, như ông cựu bộ trưởng, cũng không thể vô can, dù đã về hưu hay làm việc khác. Gần đây, một loạt sự cố và tai nạn truyền thông tại VTV đã làm dư luận bức xúc. Ví dụ, chương trình “60 phút mở” của VTV do nhà báo Tạ Bích Loan phụ trách, về chủ đề “đấu tố” MC Phan Anh, hay về chủ đề “mục đích làm từ thiện”. Ví dụ, chương trình truyền hình “Ký sự Syria” của biên tập viên Lê Bình (VTC24), được Tổng Giám đốc VTV Trần Bình Minh trao bằng khen “vì dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong khi dư luận (có cả các đại sứ) phê phán là “dàn dựng vụng về, thiếu chuyên nghiệp và không trung thực”. Một số quan chức hay chính khách cũng có thể trở thành nạn nhân của tai nạn truyền thông, nếu họ không ý thức rõ bản chất của truyền thông trực tuyến là phản ánh trung thực và lan tỏa cực nhanh. Thái độ ứng xử và phát ngôn vụng về của họ sẽ được truyền đến hàng triệu người ngay lập tức, (going viral in real time), làm cho họ không có cơ hội cải chính và không thể che đậy (cover up). Truyền thông trực tuyến như con dao hai lưỡi. Vì vậy, phát ngôn của đại sứ Tôn Nữ Thi Ninh về Bob Kerrey đã gây bão dư luận, làm cho bà Ninh bị “ném đá” dữ dội như một cuộc tàn sát. Hình ảnh cho cá ăn phản cảm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bên cạnh Tổng thống Obama) đã làm cho dư luận bức xúc và chê trách. Câu nói xếch mé của bà Ngân, “các người đã làm được gì cho đất nước chưa?” cũng bị dư luận phản ứng dữ dội, làm bà Ngân mất điểm nặng nề. Nếu không đổi mới tư duy, sẽ còn nhiều người khác trở thành nạn nhân của sự cố truyền thông. Người ta có thể kiểm duyệt hay đóng cửa một tờ báo, nhưng không thể kiểm duyệt hay đóng cửa mạng xã hội. Ông Lê Doãn Hợp đã phải thừa nhận một thực tế mới là không thể quản lý truyền thông báo chí theo kiểu cũ, “Việc quản lý báo chí trong thời đại công nghệ thông tin, trong thời kỳ mạng xã hội đã trở thành phổ biến, phải hoàn toàn khác. Nhưng chúng ta vẫn đang quản lý theo những kinh nghiệm truyền thống của thế kỷ 20… Chúng ta đang quản lý báo chí bằng mệnh lệnh hành chính… đó là quản lý tình thế, giật cục…” Lời cuối Trong thế giới phẳng, với nhu cầu kết nối toàn cầu, phải xóa bỏ các rào cản phân biệt báo “lề trái” với báo “lề phải”, thông tin “trong luồng” và “ngoài luồng”, để hòa nhập thành một dòng chảy chung của truyền thông đại chúng thời đổi mới. Muốn biến điều không thể thành có thể, trước hết phải bình thường hóa những điều bất bình thường. Muốn tránh vấn nạn truyền thông, phải ý thức rõ bản chất và vai trò của truyền thông số và triển vọng phát triển đáng kinh ngạc của nó hiện nay. Trong khi nhân loại đang tiến tới một nền văn minh truyền thông mới, thì Việt Nam vẫn đang ở ngã ba đường. Muốn phát triển kinh tế trí thức dựa trên công nghệ cao và tư duy quản trị mới, phải tháo gỡ những ách tắc và bất cập về truyền thông, cả về công nghệ lẫn ý thức hệ, bằng cải cách thể chế. Nguyễn Quang Dy. 10/8/2016 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 10-8-16 (Viet-studies)
  25. TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VTC Người Pháp nói “vouloir c’est pouvoir” (muốn thì được). Còn tôi muốn, chắc là khó được. Nhưng ai cấm, tôi cứ muốn! Báo Tuổi Trẻ Chủ nhật 7-8 đưa tin: “Cử tri muốn Tổng bí thư làm đến cùng”. Điều thú vị là mọt dúm người ở Hà nội, ngồi trong hội trường sang với nghị sĩ Trọng bàn chuyện “bao đồng”, sau khi cũng đã “bao đồng” trong hội trường Quốc hội, rủ nhau đi họp với “cử tri”. Cử tri ở nước ta đúng như Phật dạy, nó là “sắc” mà thật lại là “không”. Không làm gì có cử tri ở cái nước Nam này! Không tin cứ hỏi Dương Trung Quốc. Bởi có lần nửa đêm, anh gọi cho tôi hỏi, có phải trong Bách khoa Từ điển Tập II không có từ Cử tri phải không. Chính tôi đã bảo cho nghị sĩ quân xanh này như thế. Với “cái không”, người ta đưa tin trang trọng trên trang nhất. Còn cũng sáng ấy, ngót cả vạn người biểu tình tuần hành vì Môi Trường, sau khi đã quét tước dọn dẹp sạch sẽ các xứ đạo mình sinh sống, những con người rất chân thật, hành động rất chân thật… lại không có nửa chữ trên những trang báo “thật”, lại đầy trên những trang “ảo”! Thế giới này đầy sắc không chăng? Nhưng mà những cử tri “ảo” trong cuộc họp với nghị sĩ Nguyễn phú Trọng, họ muốn làm tới cùng những gì? Trong cuộc họp này họ nêu với nghị sĩ Trọng ba điều. Thứ nhất, vấn đề cha con ông Vũ huy Hoàng, và ông Trịnh Xuân Thanh. Tôi không tin là cò mồi về những câu chất vấn này, nhưng tôi tin sự thật thà là cha dại của họ đã rơi đúng vào cái “đó” của anh Trọng. Để ngay lập tức anh chém gió: “Xin báo cáo với các bác, các anh chị, đây là lĩnh vực rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp như tôi đã nói nhiều lần. Bởi vậy, đây là cuộc đấu tranh trong nội bộ… Đó là chưa kể bên ngoài họ khía vào để phá hoại chúng ta”. Ông nói đã đưa ra xét xử những vụ án lớn, đang tiếp tục làm một số vụ lớn nữa… Ông nói có người muốn tổng bí thư phải đánh trống liên hồi đi, không chỉ đánh nhát một, làm đến cùng đi. Nhưng thế nào là làm đến cùng? Ông cao giọng “Phải toàn dân làm, cả hệ thống làm”… Cũng như hai vấn đề sau, ông Trọng đã không biết trả lời cho đúng cương vị nghị sĩ đi trao đổi ý kiến với cử tri. Các vị khác cũng như rứa. Trong tư cách nghị sĩ không cứ theo thói quen trả lời như tổng bí thư được. Với tư cách nghị sĩ, ông không chỉ thông báo những việc người ta đang làm, mà phải thưa với cử tri đại diện để qua đó trình với cử tri cả nước rằng, với tư cách nghị sĩ ở Quốc hội, ông sẽ đề xuất việc giải quyết những vấn đề bức xúc ấy với tư cách lập pháp là thế nào. Như cái Ủy ban phòng chống tham nhũng TƯ ấy, tư cách nhà nước của nó được quy định trong điều luật nào. Vì thế nó danh không chính mà ngôn cũng không thuận! Mà với tư cách tổng bí thư, trong dịp này cũng không xuôi. Vì anh có dám kết luận “to be or not to be” cái lời khai của Dương Chí Dũng, đã chi một khoản ngang với đền bù của Formosa cho một ông kẹ, nay đang lên như diều! Thế mà anh dám đem khoe rằng những vụ lớn như Dương chí Dũng đã đem xử. Đúng có đem xử, nhưng nghi án vẫn còn treo đó! Thứ hai: Vấn đề Formosa. Cử tri đòi phải xử lý nghiêm, việc ông Cự chỉ là một gợi ý. Phải xử cả Formosa, cả những cấp, những cán bộ có sai phạm, cả vấn đề to lớn nghiêm trọng là làm sao để khôi phục được biển đã bị đầu độc, con người đang nhiễm độc trong người, không còn công ăn việc làm, nhất là đang mất khả năng của một lực lượng vốn ngày đêm bám biển để sinh sống mà cũng là để giữ lấy chủ quyền… Ông chỉ trả lời còn kém cả một tay tuyên huấn quèn! Làm sao người ta có thể tin được! Ông còn dám khẳng định 500 triệu là trên cơ sở chúng ta đã tính toán thiệt hại. Thế mà cũng nói được. Cho đến nay, điều tra chưa công bố, còn phải tiếp tục, thiệt hại như thế nào, môi trường thế nào, con người thế nào, kinh tế, du lịch… Sao lại có thể trả lời vô trách nhiệm như vậy. Tôi cho là không oan khi phán rằng ông đã từng tìm cách chống lưng cho nó khi đi thăm và bốc thơm nó, lúc mà nó đã khoắng thối hoăng cả một vùng biển miền Trung! Chỉ riêng sinh mạng của hàng triệu con dân dọc biển bốn tỉnh miền Trung đó, mà chính ông phải đề cao trách nhiệm lãnh đạo thì đến nay, một ngành y đức “tuyệt vời” lại không hề có một mảy may xót thương số phận nghiệt ngã của con người, bổng nhiên rơi vào tai họa khôn lường, để mà hành động. Không chỉ là sự cao cả của lòng nhân ái, mà chỉ là trách nhiệm của một nghành chăm lo sức khỏe của dân. Cho đên nay, ai, không ai, đã làm những việc cần thiết tối thiểu, khám và xét nghiệm xem độc tố trong người của dân ở vùng biển bị đầu độc!? Tôi tin rằng nếu ông biết làm việc thì đã phải có một kế hoạch chi tiết các việc phải phân công xử lý toàn diện và hệ thống. Những gì ông nói với cử tri ở Hà nội đang tố cáo sự vô trách nhiệm của một đảng cầm quyền, cũng như một quốc hội vừa mới được bầu, mà nhiều nghị sĩ tái cử vốn là những kẻ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức khi đồng lõa với vụ Formosa! Thứ ba: Cử tri lo lắng sự đánh mất chủ quyền của đất nước ngay trong lãnh thổ của mình. Đây là nỗi lo lớn, không thể coi thường. Ông trả lời “Cái lớn là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta phải kiên quyết trước sau như một. Nếu đất nước không yên ổn, làm sao phát triển được”. Ông hiểu sai rồi, người ta đặt vấn đề chủ quyền bị mất, ông lại nói phải yên ổn. Hai chuyện đó khác nhau. Sao lại trả lời vô nguyên tắc vậy? Cả một cái Quốc hội vẫn ú văn ớ trước phán quyết rất có lơi cho Việt Nam của PCA vừa công bố. Ngay cả với các em NO-U đã nhạy cảm, tiền phong lên án đường lưỡi bò phi pháp tổn hại cho Việt Nam, đáng lẽ một đảng xưng là dân tộc, yêu dân yêu nước, phải cảm ơn, hoan nghênh nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ, thì lại cho tay chân côn đồ hung hăng, man rợ đối xử bất công, tàn nhẫn với các Em. Thật tôi không hiểu được cái chính trị dân tộc, nhân văn, có trí khôn là chỗ nào? Một vấn đề lớn như thế, chủ quyền của dân tộc đang bị đe dọa, thật sự trong tay quý vị nó đã bị đánh mất từng phần rồi. Sao lại có thể hời hợt đến như vậy. Là một nghị sĩ với cương vị Tổng bí thư, đáng ra ông phải nhân dịp này thưa với đồng bào cả nước một chiến lược để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Làm thế nào để giảm bớt sự lệ thuộc vào Tàu đại Hán đang hung hăng bành trướng, tăng cường hợp tác với các cường quốc và khu vực thế nào… Chỉ trên cơ sở minh bạch với dân, cố nhiên không ai ngu đến mức bắt các ông khai ra những bí mật và bí quyết cần giữ kín, như thế mới tăng cường được niềm tin, sức mạnh cố kết lòng người, một vấn đề mà các ông đã làm rất kém, dư luận đang cảnh báo rằng các ông đã bán rẻ chủ quyền, đang đi đêm phụ họa cho bành trướng Bắc kinh làm tổn hại đến lợi ích dân tộc, tổn hại đến cả an ninh và hòa bình hàng hải trên biển đông! Làm đến cùng ba vấn đề to lớn như thế: Tham nhũng và cậy quyền-Formosa và vấn đề môi trường-Chủ quyền của Dân tộc, trả lời như thế là hình thức, chứng tỏ người trả lời hoặc đã quen coi họp cử tri chỉ là việc làm hình thức cho qua chuyện. Hãy chấm dứt cách làm này. Có thể một số cử tri hôm ấy cũng có đòi hỏi nghiêm túc nhưng vì lịch sự mà không tiện nói. Tôi cho rằng những cuộc họp như thế, ông không chỉ nói với một nhóm nhỏ cử tri đã được chọn lựa, mà chính là một nghị sĩ trong cương vị người đứng đầu một đảng phái phải trả lời trước quốc dân, những vấn đề bức xúc và nhạy cảm, lại không được coi nó là chuyện nội bộ của đảng. Ông cũng nói rằng phải huy động toàn dân cùng làm. Thế thì ông hãy sớm chuẩn bị để trình ra Quốc hội như một kiến nghị luật nhân danh là một TBT về ít nhất ba vấn đề mà cử tri đã có ý kiến với ông. Để có thể làm đến cùng chứ không nữa vời, hời hợt, chẳng những ông nên bàn với tham mưu, mà hơn nữa trong cương vị một đảng cầm quyền, ông nên quen dần, thoát khởi tư duy Diên an và Xô viết toàn trị, hãy họp, làm việc lắng nghe cả những ý kiến của những nhóm đối lập. Cái cách quy chụp dở hơi rằng ai khác ý với cộng sản là phản động, vừa chứng tỏ sự hủ lậu về tư duy và nhân cách. Tôi từng nói với chị Kim Ngân rằng một năng lực cần có của chính khách là biết đối thoại với người đối lập. Những người lãnh đạo của cộng sản Việt đã tỏ rõ sự thua kém cả những tướng lĩnh của Myanmar. Nhân đây tôi cũng mách anh nên đọc lai cái Tuyên ngôn cộng sản, mặc dầu tôi cũng cho nó đã là đồ cũ rích. Dẫu sao trong đó hai ông Mác và Ăng ghen đã khẳng định “Người cộng sản phải biết phấn đấu để đoàn kết và hợp tác với những đảng dân tộc, dân chủ trong từng quốc gia”. Sao lại u mê và cả gan coi trời băng vung mà cho những người khác ý với mình là phản động? Đạo lý ở đâu, pháp lý ở đâu, văn minh và văn hóa ở đâu? Những hành xử như vậy thật không xứng đáng với văn hiến của dân tộc Việt Nam, không xứng đáng là một chính đảng, mà chỉ sẽ là ngụy đảng mà thôi! Thật ra muốn “Làm đến cùng”, thì không chỉ bấy nhiêu. Phải suy nghĩ cớ sao chúng ta chỉ như những chú binh nhì thuở còn cài lá chuối ở lai quần để biết đi một hai, ắc ê dẫm chân tại chỗ, nên trì trệ và bế tắc kéo dài. Gần đây tôi có trả lời một tờ báo chính thống, khi họ hỏi bây giờ phải làm sao. Tôi nói cho gọn: Không phải chỉ đổi mới. Mà phải làm lại! Liệu ông có đủ tâm và trí để lắng nghe hay không?! Nguyễn Khắc Mai (Ba sàm)

×
×
  • Create New...