Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'bình luận - quan điểm'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • OfficialVietFaceTV
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Cuộc họp báo hôm 30/6/2016 công bố nguyên nhân gây cá chết ở miền Trung. Ảnh FB Mai Tú Ân “Đây là bài học cho các công ty khác” ông Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng kết luận như vậy nhưng ông quên nói rằng đây là một “bài học cho chính quyền Việt Nam.” Trong cuộc họp báo đã không đưa ra một lời thừa nhận khả dĩ nào về việc chính quyền Việt Nam đã có lỗi trong vụ án cá chết này. Toàn là những lời ngợi ca là chính quyền đã quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời. v.v… Thật ra thì lỗi của chính quyền có rất nhiều, thậm chí còn lớn hơn lỗi của Formosa khi để dây dưa kéo dài, khi bao che cho công ty này và cuối cùng thì chính quyền đã làm thất thoát cho ngân khố số tiền lớn hơn nhiều so với số tiền đền bù 500 triệu đô la của Formosa. Chính những lỗi không minh bạch đó của chính quyền khiến lòng dân không yên, khiến biểu tình phát sinh và phải huy động hàng vạn lượt CA, TNXP… đàn áp dữ dội người biểu tình gây căm phẫn khắp nơi. Chưa kể những ông thần trong bộ máy công chức họp báo nói luyên thuyên bát sách như ông thứ trưởng Võ Bá Nhân nói rằng nguyên nhân do tảo biển, do thủy triều đỏ chứ Formosa không dính dáng gì. Chính quyền cần phải thừa nhận sự yếu kém của mình bằng việc cách chức một số ông bộ trưởng, thứ trưởng vô cảm và vô trách nhiệm nêu trên. Trở lại cuộc họp báo thì mới hay là đây không phải là thời điểm hoàn thành báo cáo về vụ cá chết hàng loạt mà là thời điểm hoàn thành cuộc thương lượng giữa chính quyền với công ty Fomosa về viêc công ty này nhận lỗi. Để tập dượt và ra được chương trình này thì thậm chí ngoài số tiền đền 500 triệu đô la, phía Formosa còn ghi sẵn những lời xin lỗi, cùng 5 điều thỏa thuận để phát hành ngay tại buổi họp báo của chính quyền. Có nghĩa là không phải thời gian ta phát giác thủ phạm và đưa ra công luận, mà là thời gian “phản biện” của Formosa kéo dài đến 3 tuần sau đó. Chớ nếu Formosa cương không nhận thì vụ cá chết này sẽ kéo dài đến muôn năm. Còn nữa, chính quyền căn cứ trên cái gì để chấp nhận đề nghị của Fosmosa về việc đền bù 500 triệu đô la, khi chưa có báo cáo tổng hợp về sự thiệt hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu trong suốt nhiều năm nữa. Có thể là 500 triệu đô la mà có thể là 5 tỷ đô la. Cần phải có sự điều tra cặn kẽ, rõ ràng của Quốc Tế thì mới biết được để chấp nhận đền bù của Formosa hay không. Cũng như không chấp nhận việc ông bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói trong cuộc họp báo là nước ta vốn khoan hồng và độ luợng, đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Ô, hô…Formosa có chạy lại bao giờ đâu. Công ty này im lặng suốt từ đầu đến cuối vụ khủng hoảng. Trong một vài lần hiếm hoi lên tiếng thì công ty này khẳng định là không dính dáng gì đến vụ cá chết. Hãy đưa vụ việc ra tòa, bởi đó là nơi đến của những tội ác mà Formosa đã gây ra cho người dân Việt Nam. MTA (FB Mai Tú Ân)
  2. TTHN: Đây là một status của cô giáo Hà Tĩnh Trần Thị Lam, người có bài thơ nổi tiếng trên mạng "đất nước mình ngộ lắm phải không anh ?" muốn cho mọi người, để cùng thức tỉnh! Cô giáo Trần Thị Lam (Giữa) Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng dù đau đớn, ta cũng phải chấp nhận một sự thật là biển đã bị đầu độc. Chúng ta tạm bằng lòng vì thủ phạm của tội ác đã được gọi tên. Những người thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý... rồi đây phải trả lời trước công luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng còn chúng ta, chúng ta có thật sự vô can? Chúng ta đã thờ ơ với tình hình chính trị xã hội của đất nước khi nghĩ rằng mọi việc đã có Đảng và chính phủ lo. Chúng ta nghĩ chỉ cần chăm sóc cho cái tổ của mình là đủ, những biến động ngoài cánh cửa không ảnh hưởng đến gia đình mình. Chúng ta chỉ cần yên ổn. Chúng ta dửng dưng trao vận mệnh của mình và con cháu mình vào tay của những kẻ tham lam và năng lực quản lý yếu kém. Chúng ta sợ hãi đủ thứ, sợ một từ nhạy cảm, sợ cả cái bấm like với một bài viết bày tỏ quan điểm trên các trang facebook, sợ một tiếng nói thầm, sợ thể hiện chính kiến. Chúng ta sống câm lặng như những cái bóng hoặc phù phiếm, sặc sỡ như loài côn trùng. Chúng ta vô cảm. Chúng ta hèn nhát. Cho đến một ngày chúng ta hoảng sợ nhận ra rằng, mâm cơm nhà mình đã thiếu khuyết đi món ăn từ biển, hạt muối ta ăn không biết có an toàn, món rau không thể không chấm nước mắm... mùa hè ta đến biển chỉ để đứng trên bờ ngắm nhìn những con sóng. Tai hoạ đã gõ cửa nhà tất cả chúng ta, không trừ một ai. Chúng ta nơm nớp lo sợ cho tương lai. Chúng ta sống trong môi trường xã hội nhưng quên mất một điều chúng ta được mẹ thiên nhiên bao bọc và nuôi dưỡng. Khi mẹ thiên nhiên nổi giận thì không có biệt lệ cho bất kì ai. Sự hèn nhát, sự sợ hãi, sự dửng dửng, vô cảm đã biến chúng ta thành những kẻ đồng loã với cái ác. Chúng ta đã phản bội thiên nhiên, phản bội quê hương và cái giá chúng ta phải trả là môi trường sống của chính mình bị đầu độc, là sức khoẻ, sinh mạng, sự tồn vong của nòi giống. Để xảy ra thảm cảnh môi trường như ngày hôm nay, tôi, bạn, tất cả chúng ta đều không vô can. Xem lại bài thơ nổi tiếng: Trần Thị Lam(FB. Trần Thị Lam)
  3. Cá chết Formosa: Tại sao? Tại cái con khỉ đột! Sau nhiều ngày câu giờ, câu cá chết, tắm biển mị dân, "chính phủ" cuối cùng cũng miễn cưởng phải công bố nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung trong cuộc họp báo chiều nay 30/6/2016. Trong đó thủ phạm được chỉ đích danh là Formosa. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm và đặt ra tại cuộc họp báo là "tại sao sau gần 3 tháng chính phủ mới công bố nguyên nhân cá chết?" Rất dễ dàng để đọc, nghe và xem câu trả lời của những người có trách nhiệm như Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà, hay Bộ trưởng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn... trên truyền thông lề đảng. Vì thế, không cần nhắc lại ở đây nữa. Cần phải khẳng định rằng ngay từ đầu, giới chóp bu cộng sản biết rõ "thành tích" hủy hoại môi trường của Formosa nhưng vẫn mở cửa đón tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam để được hưởng những khoản lợi nhuận bất chính không nhỏ. Đứng đầu giới chóp bu này là 16 tên Ủy viên TƯ đảng gốc Hà Tĩnh trong đó có bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà và bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Khi có thông tin ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt, các "cơ quan chức năng" vẫn là đối tượng đầu tiên biết rõ nguyên nhân gây ra thảm trạng trên. Và tất nhiên, việc đầu tiên họ nghĩ đến vẫn là lấp liếm và bưng bít thông tin. Bởi về nguyên nhân căn bản thì thủ phạm chính vẫn cứ là kẻ rước Formosa vào nhà. Dễ gì đưa tay cho người ta trói. Tuy nhiên, khi hàng chục ngàn người dân xuống đường đòi minh bạch thông tin cá chết, nhà cầm quyền mới giật mình nghĩ cách đối phó. Khỏi cần nhắc lại những tội ác mà chế độ côn an trị đã áp dụng để đối phó với người dân trong 84 ngày qua. Câu trả lời cho việc vì sao gần 3 tháng sau mới công bố thông tin cá chết, ngắn gọn có thể giải thích vài lý do sau: Thứ nhất là cần thời gian để đối phó với dư luận, nhất là với xu thế phản kháng đang ngày một rõ ràng trong dân chúng. Thứ hai là cần bàn tính, tạm thời phịa ra nguyên nhân nào đó đóng thế, để không phải công bố nguyên nhân thật nhưng vẫn xoa dịu được công luận. Tuy nhiên việc này khó như hóc xương gà nên phải đi đến quyết định ngoài mong muốn là thừa nhận nguyên nhân thật. Chứ nếu mà không chỉ đích danh Formosa thì người dân lại ầm ầm kéo nhau xuống đường thì chết dở. Việc này đưa đến lý do kế tiếp. Thứ ba là cần thời gian thương lượng với Formosa đạt được mục tiêu tiếp tục hoạt động của Formosa bằng mọi giá, giống như những gì mà chủ tịch HĐQT của FMS nhắn nhủ với nhân viên của ông ta: "Trong bất kỳ tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động". Thế là những hình ảnh giàn lãnh đạo công ty này "nhận tội" rất lâm ly được trình làng trước màn hình vô tuyến. Tất nhiên, trước đó những thỏa thuận song phương để đôi bên cùng chấp nhận được đã được "nhất trí đồng ý" giữa nhà cầm quyền và tập đoàn gây thải, miễn sao chấm dứt làn sóng phản đối của người dân vốn luôn có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quyền. Thế thôi, mọi chuyện tạm gọi là giải quyết xong. Mọi lời hứa hẹn đến từ "chính phủ", đến từ Formosa từ nay lại trở thành chuyện nội bộ của hai thế lực này. Nhân dân chúng ta, lại trở về với điểm xuất phát ban đầu là bị gạt ra rìa như hàng trăm ngàn, hàng triệu sinh vật trên biển đã bị gạt ra khỏi cuộc sống của chúng. Cho nên đừng hỏi "chú phỉnh" tại sao bây giờ mới công bố nguyên nhân cá chết sau bao lần vòng vo tam quốc. Tại sao? Tại cái con khỉ đột. 30.06.2016 Phạm Thanh Nghiên(Dân Làm Báo)
  4. Ảnh minh hoạ. Sau thời gian lo lắng, rốt cuộc cũng xảy ra việc hồ chứa bùn đỏ gặp sự cố. Theo đó, hồ chứa nước khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ vỡ khiến một lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài. Theo mô tả của báo chí Việt Nam, cụ thể là báo Tuổi Trẻ, thì “do lượng bùn đỏ quá lớn, dòng nước vỡ ra mạnh nên đã xé thành một đường rãnh lớn trên đồi cát chạy dài xuống khu dân cư. Nước bùn đỏ theo các đường rãnh tràn vào nhà dân, băng qua tuyến đường nhựa ven biển Tân Thành - Thuận Quý chạy luôn ra biển. Tại các khu vực có dân cư sinh sống, bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân. Các quán ăn nằm ven biển cũng bị bùn đỏ tràn vào.” Đọc mà thấy nổi hết da gà vì kinh hãi. Lược xem lại lịch sử về vấn nạn bùn đỏ tràn hồ ở Việt Nam sẽ thấy từ năm 2013, hồ chứa khai thác titan ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, cũng bị vỡ, gây thiệt hại không nhỏ về môi trường lẫn tài sản của người dân. Năm 2013 không xảy ra một vụ, mà nhiều vụ, khiến thiệt hại ước tính lên đến con số tỷ đồng. Nhìn lại nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn và sự cố tràn bùn đỏ độc hại ra môi trường sẽ thấy dường như chỉ cùng một vấn đề, đó là quy chuẩn môi trường của các doanh nghiệp và nhà đầu tư khai thác đều có vấn đề. Trong biên bản thanh tra của Bộ Tài nguyên - Môi trường năm 2013 cho thấy Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) đã xả thải vượt quy chuẩn môi trường; tổng hoạt độ phóng xạ anpha vượt 1,5 lần QCVN 24: 2009/BTNMT với lưu lượng nước thải 500m3/ngày. Còn trong kết luận sơ bộ ban đầu mới đây do đoàn kiểm tra thực hiện đối với Công ty TNHH Tân Quang Cường tại mỏ Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, về sự cố vỡ hồ chứa nước tuyển quặng titan được công bố trên báo chí cho thấy việc khai thác titan của công ty tại khu vực này còn một số tồn tại, thiếu sót như chưa hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất để khai thác khoáng sản, chưa đăng ký ngày bắt đầu khai thác theo quy định, chưa báo cáo để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã duyệt. Thậm chí công ty này còn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng nước mặt, chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định. Như vậy có thể thấy, hoặc là công ty có giấy phép nhưng không làm theo cam kết, hoặc là... chưa có gì, mặc cho an nguy của hàng trăm, hàng ngàn hộ dân ở những vùng sinh sống lân cận. Thực ra chuyên doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, qua mặt chính quyền không phải là hiếm. Ở châu Âu, năm 2015 có vụ tập đoàn Volkswagen sử dụng các con chíp công nghệ cao để qua mặt nhà kiểm tra về vấn đề phát thải của xe ô tô. Tương tự ở Mỹ cũng có những vụ ô nhiễm môi trường mà phía sau là sự tính toán của doanh nghiệp rất công phu. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là việc ô nhiễm bùn đỏ tại Việt Nam là bình thường, mà trái lại là bất thường. Không bất thường sao được khi một công ty khai thác quặng hoạt động ngày đêm lại gần như không có mãnh giấy phép vắt vai nào, mà không một cơ quan ban ngành nào biết, để cho đến khi mọi thứ đổ vỡ, tràn ngập bùn đỏ không thể chối cãi thì mới vào cuộc. Cả một công ty khai khoáng chứ không phải một con chíp công nghệ cao mà có thể giấu giếm, qua mắt sự quan sát và kiểm tra của cơ quan chức năng, trừ khi ngành chức năng có vấn đề. Người ta dùng công nghệ cao, tinh vi để qua mắt người hành pháp đã đành, đằng này việc diễn ra như ban ngày cũng qua mặt được nhà chức trách. Cái hồ bùn đỏ ấy, vốn rất nhạy cảm với môi trường, lẽ ra phải được kiểm tra thường xuyên hơn bao giờ hết. Thậm chí các kịch bản xử lý sự cố tràn hồ, vỡ hồ (tương tự vỡ hồ thủy điện) đều phải được ngành chức trách yêu cầu kiểm tra một cách rất nghiêm ngặt đối với đơn vị đầu tư khai thác. Không bất thường sao được khi cũng tại cùng một tỉnh, một địa phương mà sự cố cứ xảy ra hết lần này đến lần khác. Hai chữ bùn đỏ suốt những năm gần đây luôn là ám ảnh đối với người dân, không chỉ những khi nhà cửa bị tràn bùn, đường sá ngập bùn, biển ô nhiễm vì bùn, doanh nghiệp kinh doanh đóng cửa vì bùn, người dân thiệt hại hoa màu và tài sản vì bùn... mà ngay bất kỳ khi nào người ta nằm và nhớ lại những giấc mơ tràn bùn đỏ. Việc không có giấy phép mà vẫn cứ hoạt động công khai, ngang nhiên, qua mắt ngành chức năng như vậy đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, phải kiểm tra quy trình cấp phép đối với các doanh nghiệp thuộc ngành vốn nhiều tai tiếng như vầy. Đừng trả lời với dân là quy trình chuẩn khi suốt nhiều năm ngành liên tục xảy ra tai nạn. Ai được cấp, quy chuẩn và tiêu chuẩn ra sao, báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào, kiểm tra thực tế cụ thể cần gì và như thế nào... Tất cả phải minh bạch, rõ ràng, cụ thể và đạt tiêu chuẩn tối đa. Không ngoại trừ trường hợp quy trình không có vấn đề nhưng người thực hiện quy trình thì lại có vấn đề. Nạn bôi trơn, hối lộ vẫn còn âm ĩ, không khỏi khiến dân chúng hoài nghi: cán bộ nhận tiền và nhắm mắt làm ngơ? Ngành chức năng giản bỏ nhiều giai đoạn quan trọng khi cấp phép vì những lý do không rõ? Dù chỉ là hoài nghi, nhưng đó là những hoài nghi mà không ai có thể bác bỏ 100%, thế nên nhất thiết ngành chức năng phải kiểm tra xem liệu có tiêu cực trong vấn đề cấp phép, quản lý hay không. Cuối cùng, phải nhấn mạnh lại việc xử lý các doanh nghiệp phải mạnh tay. Tôi biết gánh nặng về nhân công, người lao động luôn là bài toán khó cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên phải có cách giải quyết tốt hơn để dân vừa có việc làm, doanh nghiệp làm ăn phải tử tế. Nếu không làm được việc này thì mạnh dạn xin rời ghế để người khác đủ năng lực lên làm, bởi dân cần những người lãnh đạo như vậy. Với doanh nghiệp phải cứng rắn ngay từ khi cấp phép, không phải làm khó, mà là làm đúng. Với các doanh nghiệp hứa một đằng làm một nẻo thì phải phạt nặng, thật nặng, không chỉ về tài chính mà còn cả về danh tiếng. Phải làm sao sự đánh đổi giữa vi phạm và không vi phạm là vô cùng lớn, tránh trường hợp phạt không nặng bằng lợi nhuận họ thu về. Những kẻ kinh doanh đơn thuần là duy lợi nhuận đôi khi không bàn đến đạo đức kinh doanh, cần phải triệt tiêu, thậm chí cấm khai thác vĩnh viễn. Xin nhấn mạnh lại rằng, một doanh nghiệp to đùng chứ không phải một con tôm, con cá mà ngành chức năng bảo là không quản lý xuể; hay cứ để tai nạn cứ diễn ra hoài. Dân mệt mỏi! Cao Huy Huân Blog Cao Huy Huân * Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. (VOA)
  5. Năm 2016 này, đất nước Venezuela thời "xã hội chủ nghĩa" đang "chết" lâm sàng trong sự giận dữ của người dân và chắc chắn sẽ chết như một quy luật tất yếu. Một chế độ mới và dân chủ hơn sẽ thay thế sự lãnh đạo của đảng cộng sản tại đất nước này. Dù điều đó chưa xảy ra ngay và có thể kéo dài trong nhiều năm nữa (nếu lãnh đạo chống chọi giỏi), thì có lẽ cũng không bao giờ đất nước này quay lại con đường mà họ đã đi những năm tháng qua, vì trả giá quá đắt. Lý do vì sao tôi sẽ nói ở phần sau, tất nhiên là theo đánh giá và quan điểm của cá nhân tôi. Hình ảnh oai hùng của Liên Xô ngày nay đã thành quá khứ. Từ một "hệ thống" các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa, một thế lực chính trị, kinh tế có vai trò, sức mạnh tương xứng, đối trọng ngang tầm với phe tư bản chủ nghĩa - sau Thế chiến thứ II (1945). Ngày nay sau khoảng 80 năm tồn tại, phe xã hội chủ nghĩa đã tan rã gần hết trên toàn thế giới. Đó là một thực tế mà không ai có thể bác bỏ. (Điều này nói ra nghe có vẻ khôi hài, khi mà theo lý luận của chủ nghĩa mác lê - những người đã phát minh ra mô hình chủ nghĩa xã hội - thì phe "chết" là bọn tư bổn giãy chết cơ). Những người nay đang ở độ tuổi khoảng 50 trở lên, hẳn còn nhớ một thời hào hùng sôi nổi các nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh ở Đông Âu. Như: Romania, Cộng hòa dân chủ Đức (Đông Đức), Bulgaria, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hunggary, Nam Tư ... Và đặc biệt đứng đầu là Liên Xô, người "anh cả", được mệnh danh và "tôn vinh" là "thành trì của hòa bình thế giới". Thảm thương nhất có lẽ là "thành trì cách mạng" thế giới Liên Xô - có tên gọi đầy đủ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết, với 13 nước thành viên, như Ukraina, Belarut, Gruzia, Moldavia, Turmenia ...vv, với lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Âu sang Á - thì ngày nay đã tan rã toàn bộ. Các nước thành viên ngày nào trong Liên Xô trước đây thậm chí đã trở thành và coi nhau như kẻ thù. Chẳng hạn như Nga và Ukraina. Nhiều nước trong số này đã chính thức đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, đa đảng phái. Một vài nước thậm chí còn trở thành thành viên của khối quân sự Bắc Đại tây dương NATO - vốn là "kẻ thù" - đối đầu về quân sự - với phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ngày nào! Ở châu Á thì có Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ. Lào và Campuchia cũng có thể xem là các nước xã hội chủ nghĩa nhỏ hoặc theo định hướng đó. Ở bên kia địa cầu, ngay sát nách "trùm đế quốc" Mỹ là Cu Ba. Như vậy có thể thấy đã từng có một thời, cách nay không hề lâu, các nước xã hội chủ nghĩa là khá nhiều và "lớn mạnh", có mặt ở nhiều châu lục trên thế giới. Thế mà tới nay, trong vòng khoảng 25 năm qua, các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ở Đông Âu, đã lần lượt sụp đổ gần hết. Khởi đầu là ở Ba Lan với phong trào Đoàn Kết. Tiếp đó là đảo chính ở Liên Xô, hạ bệ nhà lãnh đạo có tư tưởng "đổi mới" nhưng lỡ thời Goocbachop. Sự tan rã của Liên Xô dẫn đến sự tái xuất của nước Nga, với vị tổng thống đầu tiên là Boris Eltsin. Điều khá thú vị, là ông Eltsin nguyên là bí thư thành ủy thủ đô Moskva của Liên Xô. (Ghi chú: dù ông Eltsin từng bị chửi tưng là kẻ phản đội đảng cộng sản. Nhưng chính là trường hợp chứng minh rằng một người cộng sản, thậm chí kỳ cựu, vẫn hoàn toàn có thể thay đổi được về tư tưởng, nhận thức và lý tưởng). Rồi đến nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu. Tại Romania, tổng bí thư đảng cộng sản Seausescu thậm chí còn bị người dân trong cơn "say máu" đưa ra ... hành quyết! Đó là những năm lân cận 1990. Khi đó, toàn bộ "hệ thống xã hội chủ nghĩa" trên thế giới đã sụp đổ. Ngày nay, danh từ "hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa" đã trở thành quá khứ. Dù vậy, tới nay vẫn còn lại một vài nước xã hội chủ nghĩa cuối cùng. Nhưng để tồn tại và phát triển, bắt buộc phải có sự thay đổi, đổi mới. Điển hình là Việt Nam, đã đổi mới, thay đổi rất nhiều, về luật pháp, dân chủ... Nhờ đó, đã có được sự phát triển về kinh tế, bang giao quốc tế như ngày nay. Rồi Cuba cũng không ngoài quy luật ấy. Từ vài năm qua, đảng cộng sản Cuba đã thay đổi về tư duy, cho phép các thành phần kinh tế tư nhân ra đời. Cho phép người dân được thành lập doanh nghiệp, được mở khách sạn tư nhân ... Nói chung là Cuba đã chậm hơn Việt Nam hàng chục năm. Mới đây nhất (2016), Cuba đã được tổng thống Mỹ Obama tuyên bố bình thường hóa quan hệ. Chỉ riêng Triều Tiên là còn "cứng cựa" nhất. Đất nước này, qua những thông tin nhỏ giọt trên báo chí, cho thấy hầu như lãnh đạo chú Ủn không có sự đổi mới về tư duy chính trị. Nhưng theo tôi đây là trường hợp ngoại lệ. Triều Tiên có vẻ là một nước phong kiến thì đúng hơn, khi chức vụ lãnh đạo tối cao theo kiểu cha truyền con nối, đã ba đời liên tiếp. Qua những sự kiện dẫn đến việc từng nước xã hội chủ nghĩa bị tan rã, sụp đổ ở châu Âu, tôi nhận thấy mang tính quy luật như sau (và điều này cũng hoàn toàn phù hợp với lý luận và các quy luật do chính chủ nghĩa mac le đưa ra). Đó là: - Các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ không phải do chiến tranh trực tiếp, nhất là chiến tranh với các nước tư bổn giãy chết. Mà đều do chính nhân dân trong nước đó tự phát vùng lên, trực tiếp lật đổ. Vì sao vậy, thì xin hỏi người dân các nước đó. - Về lý thuyết, chính quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa (đã sụp đổ) là thuộc về nhân dân, do dân, vì dân. Nhưng thực chất đã bị suy thoái, biến chất. Hay nói khác đi, tầng lớp lãnh đạo đã bị lưu manh hóa. - Bất công, bất bình đẳng tồn tại và ... phát triển. Cùng đó là nền kinh tế bao cấp, yếu kém và đi xuống. Dẫn đến đời sống người dân quá khổ. Buộc họ phải vùng lên đấu tranh giành chính quyền - theo phương pháp do chính mac le đưa ra. Trường hợp ở Venezuela hiện nay chỉ là thêm một minh chứng mà thôi. Người dân không có lương thực đã vùng lên, cướp. (xem bài tham khảo bên dưới). - Thực tế cho thấy các nước xã hội chủ nghĩa trong khối đã không cứu giúp nhau khi nước bạn cùng phe khó khăn, nguy nan giống như phe tư bổn giãy chết. Hầu như nước nào chỉ lo nước đó. - Thật đáng buồn khi tình đoàn kết thắm thiết giữa các nước xã hội chủ nghĩa leo teo còn lại hiện nay cũng không còn được thắm thiết, vô tư như xưa. Thậm chí có trường hợp nước này đe dọa, xâm lược nước kia. Như Trung Quốc xâm lược, chiếm lãnh thổ biển đảo của Việt Nam, xé toạc 16 chữ vàng 4 tốt! - Lịch sử xã hội loài người đã chứng minh không có chế độ hay triều đại nào là tồn tại mãi mãi. Quay lại Venezuela, tôi tin người dân nước này sẽ có được lựa chọn sáng suốt của mình và có quyền quyết định tương lai của mình. Đó là quyền của họ, không ai có thể can thiệp, từ bên ngoài. Trần Hồng Phong (Bình Luận Án)
  6. Nhiều năm qua, hai chữ “ĐẠI CỤC” được nhà cầm quyền Trung Nam Hải thường xuyên nhắc đến khi hội đàm, phát biểu và trong các văn bản ngoại giao, nhất là trong các Tuyên bố chung, Thông cáo chung. “Đại cục” là gì? Có lẽ ngay một số vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng không hiểu hết cái thâm ý của Tàu Cộng. Tạm hiểu, đó là “vấn đề lớn, mục tiêu lớn” chăng? Nhưng nội dung cụ thể của “đại cục” đó là gì cũng ít có sự lý giải rõ ràng. Hai từ này lạ hoắc với người Việt Nam. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28/6/2016 Ba năm trước, tại Tuyên bố chung ngày 21 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình: … “chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển xuất phát từ tầm cao chiến lược và đại cục quan hệ hai nước”. Trong cái “đại cục” đó, ngoài những lợi thế và ý đồ riêng của phía Trung Quốc, Việt Nam được gì? Chỉ thấy sau mỗi lần tuyên bố hãy vì “đại cục”, thì Trung Quốc lại ra tay gây mấy vụ nhiễu loạn, trắng trợn xâm lấn, quậy phá Biển Đông. Những hành động bằng mọi cách, có khi ráo riết và nhiều hình thái xâm phạm chủ quyền của Việt Nam gần đây càng cho thấy cái "đại cục' của Trung Nam Hải đã rất rõ về chủ đích mang tính chiến lược. “Đại cục” là gì? Thế nào là “ổn định chính trị”? Lúc này, trong dư luận xã hội, câu hỏi đó đang được đặt ra khá phổ biển coi đây là vẫn đề cấp bách. Ở tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới, bất cứ một thể chế xã hội nào cũng mang màu sắc chính trị riêng, hoặc khu biệt. Điều hiển nhiên, không ổn định chính trị thì không một xã hội nào có thể tồn tại và phát triển. Trong các kỳ Đại hội Đảng vẫn có những đánh giá như một thành tích, đầy tự hào, rất mỹ mãn về “giữ vững ổng định chính trị”. Nhưng, cần xem xét, phân tích rõ: “Thực chất của ổn định chính trị là gì?”. Trong chế độ chính trị do Đảng cầm quyền, ổn định chính trị trước hết là chế độ đó phải được lòng dân, phải thực sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Hiệu quả này phải do khả năng lãnh đạo, uy tín của Đảng đối với quần chúng, khả năng tập hợp để phát huy sức mạnh nội lực từ trong quần chúng, sức mạnh của cả hệ thống chính trị gắn chặt với sức mạnh toàn dân, của cả dân tộc; thể hiện bằng hiệu quả, chất lượng kinh tế-xã hội phát triển mạnh, uy tín trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đó chính là xã hội có nền dân chủ xã hội thực sự đúng nghĩa ‘của dân, vì dân, do dân’, không chỉ là ‘khẩu hiệu suông’. Sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền phải kết hợp chặt chẽ kỷ cương phép nước với phát triển lành mạnh xã hội dân sự. Dân chủ tư sản, dân chủ chuyên chế, nền quân chủ, hay dân chủ XHCN cũng đều đi đến kết cục là sự hài lòng, tin tưởng của người dân đối với chế độ chính trị, tán thành với thể chế quản lý, điều hành xã hội. Cần phải có quan điểm nhất quán là đứng ở góc độ nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta có thật sự là đảng vững mạnh hay không? Đảng có tập hợp, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc hay không? Người dân có hài lòng với đảng lãnh đạo hay không? Đảng ta đã đúc kết: “Thực tiễn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ chủ nghĩa Mác”. Nhưng miệng hô hào trung thành tuyệt đối với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, còn thực tế hành động thì xa rời thực tiễn, nặng về lý luận giáo điều, nhất là không học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh được gì, mặc dù đã cả hơn chục năm tốn kém tiền bạc, mất nhiều thời gian tổ chức đủ loại hình “học tập, làm theo…”! Không thể né tránh một thực tế là Đảng ta ngày càng đánh mất vị thế, vai trò lãnh đạo, uy tín bị xói mòn, mất dần và đứng trước nguy cơ tồn vong của một chính đảng cầm quyền, kèm theo đó là nguy cơ tồn vong của chế độ. Đảng không còn được cái danh tiếng “đạo đức, văn minh”, tóm lại: Mất thiêng rồi! Chỉ nhìn từ hơn 20 năm qua, 5 nhiệm kỳ Đại hội Đảng, vấn đề uy tín lãnh đạo của Đảng, vấn đề ổn định chính trị đã được nêu ra, thấy hết thực chất, thực trạng, nhìn rõ mạnh-yếu ở chỗ nào, nhưng dù hô hào mạnh mà khắc phục lại quá yếu kém, uy tín lãnh đạo mất dần. Nhiều mặt cho thấy ngày càng bị xuống cấp. Vai trò lãnh đạo của Đảng mờ nhạt dần, sức chiến đấu kém, đội ngũ đảng viên đông đảo, nhưng không mạnh. Gọi là “phai nhạt lý tưởng”, nhưng thực chất là không có lý tưởng. Sự hào nhoáng, tô vẽ vẫn gia tăng, nhưng thực chất bên trong ngày càng biểu hiện sự mục ruỗng, kém, nát. Thực tế đó không nên có ai đó cố tình ngụy lý, phủ nhận, tiếp tục “tự hào cái không có”. Hãy bình tĩnh đọc lại những câu chữ được dùng trong Văn kiện Đại hội VII của Đảng, tháng 6-1991: “Nhiều đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, một bộ phận đã tha hoá, tham nhũng, xa dân, làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của Đảng. Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đổi mới còn chậm, cơ cấu tổ chức còn nhiều bất hợp lý, bộ máy vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả. Phương hướng tới cần chú trọng thực hiện dân chủ trong Đảng và lãnh đạo thực hiện dân chủ trong xã hội một cách đúng hướng, vừa phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện quyền công dân, vừa bảo đảm sự ổn định về chính trị”. Tuy nhiên, trong Nghị quyết Đại hội VII của Đảng vẫn không quên đánh giá: “Mặc dù những khó khăn trở ngại còn nhiều, nhưng những thành tựu đổi mới đã xác nhận khả năng tự đổi mới của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam”. Phải chăng đó cũng là thói quen tự khen, chủ quan, vỗ ngực, tự huyễn hoặc, tự PR cho chính mình? Từ tháng 6 -1991 đến nay, cái cụm từ “ổn định chính trị” liên tục được nhắc tới, nhấn mạnh, và có vẻ rất tự hào, coi là thành tích: “Giữ vững ổn định chính trị”. Nhưng, cần phân định rõ, đánh gía một cách nghiêm túc: “Thực chất ổn định chính trị” là gì? Chỉ cần gõ vào mục tìm kiếm trên trang Google, trong 0,20 giây đã hiện lên trên 11.600.000 kết quả của 4 từ: “Ổn định chính trị”. Thực tế cần khẳng định rằng ít nhất đã hơn 20 năm qua, thực chất xã hội ta chưa có ổn định chính trị, nền chính trị-xã hội đặt trong những hoàn cảnh bấp bênh. “Một đảng mà che giấu khuyết điểm là một đảng hỏng” (HCM). Đâu phải che đậy sai lầm, khuyết điểm, tung hô khen ngợi lên tận mấy xanh, lấy tiếng tốt cho đảng là giữ uy tín, là “ổn định chính trị”. Kinh tế-xã hội ra sao, chất lượng dân sinh dân chủ thế nào? Niềm tin của dân với đảng lãnh đạo còn bao nhiêu? Công khai, minh bạch hóa các hiện trạng xã hội như the snaof? ...Đó là thước đo ổn định chính trị. Sự mất ổn định chính trị, tiềm ẩn nguy cơ tồn vong của Đảng và chế độ có 6 biểu hiện cơ bản như sau: - Nội bộ Đảng chưa thống nhất cao, bằng mặt không bằng lòng, có những biểu hiện tranh quyền, đoạt lợi, thiếu đoàn kết, xuất hiện các nhóm khác nhau về quyền lợi, quyền hành. - Mất dân chủ ngày càng nghiêm trọng. - Vi phạm pháp luật ngày càng phổ biến và trắng trợn, kỷ cương phép nước không nghiêm. - Khoảng cách giữa lãnh đạo với người dân ngày càng bị roãng xa, thiếu hẳn sự gắn kết cần thiết, phát sinh mâu thuẫn. - Phân hóa giàu-nghèo theo kiểu chia ra tầng lớp, giai cấp ngày càng rõ nét, mất dần đoàn kết cộng đồng, bất công phát sinh ngày càng nguy hại. - Pháp luật Nhà nước, nguyên tắc điều lệ Đảng bị xem nhẹ. Khiếu nại, tố cáo, mít tinh, biểu tình gia tăng. Những việc cần làm: - Tránh được những rập khuôn, công thức, máy móc, giáo điều, nặng về ‘diễn ngôn’ trong các nghị quyết của đảng như nếp quen từ xưa đến nay. - Năng cao sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đề phòng trong cuộc chống suy thoái, chống tham nhũng lại nảy sinh ra đấu trận giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tự phân rã nội bộ. Tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. - Đảng phải mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất mạnh-yếu, nhất là trong đội ngũ lãnh đạo có chức có quyền. - Cần xác định chính xác “thế lực thù địch” của cách mạng, của nhân dân là kẻ nào? - Coi trọng dân chủ và nhân quyền - Nhìn rõ nguy cơ “tự diễn biến” do suy thoái, biến chất, tham nhũng ngay trong nội bộ đảng cầm quyền - Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, dứt khoát đưa pháp luật, nguyên tắc điều lệ vào việc xử lý kỷ luật nội bộ đảng, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những cán bộ lãnh đạo, đảng viên không còn đủ tư cách đảng viên cộng sản. thoái hóa, biến chất. - Không nên dùng quyền đảng, quyền của chính quyền, huy động công an, quân đội “chuyên chính với nhân dân”, mất cảnh giác với thù trong-giặc ngoài; không được làm mất quyền dân chủ, hoặc mù quáng đi ngăn chặn những hoạt động dân chủ của xã hội. Cũng về nội dung này, trong bài “Đất nước Miến Điện và dân chủ”, nhà bình luận Trần Bình Nam đã nói: “Cái luận thuyết: ‘Ổn định chính trị’ là môi trường cần thiết cho sự phát triển kinh tế cũng có cái giá trị thực tế của nó. Nhưng thường các chế độ độc tài hay dùng luận thuyết đó như một chiêu bài. Không ai đặt câu hỏi, thế nào là ổn định chính trị và muốn ổn định chính trị có nhất thiết phải duy trì một chính sách độc tài không. Một chế độ dân chủ với khối quần chúng có trình độ và với những người lãnh đạo có trách nhiệm là môi trường tốt nhất cho ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Trên căn bản đó tôi cho lập luận ‘ổn định chính trị để phát triển kinh tế’ là ngụy biện”. Thực tế, không phát triển được kinh tế, không bảo đảm dân chủ, công bằng, văn minh thì rất khó “Ổn định chính trị”. Muốn ổn định chính trị thì Độc lập phải đi liền với Tự chủ. Chừng nào vẫn còn vì cái “Đại cục” mông lung nào đó, còn lệ thuộc nước khác, còn bị chi phối bởi những “ánh sáng soi đường” của người khác, không phân biệt rõ bạn-thù, thì rất làm sao có được ổn định chính trị? Nhìn rõ thực trạng đánh giá đúng tình hình, có giải pháp thích hợp và kiên quyết, thì mới giữ vững được ổn định chính trị trong tình hình hiện nay, thoát khỏi được những nguy cơ mất nước, mất dân. Bùi Văn Bồng (Blog Bùi Văn Bồng)
  7. Có lẽ đây là lúc đất nước xảy ra nhiều thảm họa nhất từ trước cho đến nay. Biển độc, sông cạn, không khí ô nhiễm và vùng biển đảo bị chiếm trắng trợn. Không những cá chết hàng loạt mà cả con người cũng đã hy sinh ngay trên chính lãnh hải của mình. Tôi có thể đặt tên cho tình trạng lúc này là nỗi bất hạnh của đất nước. Nhưng theo một nghĩa nào đó, bất hạnh là một loại tài sản, như cách giáo sư trẻ Phan Việt hiện ở Mỹ đã viết. Và nếu biết coi đó là một loại tài sản để dành nó cho những phát kiến thì loại tài sản này mới có ý nghĩa và giá trị, bằng không nó sẽ nhấn chìm và giết chết những kẻ ngu dốt, nhu nhược và hèn yếu. Nợ công tăng phi mã và ngân sách quốc gia lâm vào tình trạng xấu nhất trong vòng 20 năm qua, có lẽ tệ hại nhất là cảnh vỡ nợ nền kinh tế thời ông Tố Hữu làm ủy viên Bộ chính trị, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng những năm thập niên 1980s - vì nhà thơ đi làm kinh tế là vậy, nó đã để lại hậu quả là nền kinh tế kiệt quệ, tan hoang, tiền in ra như giấy vụn vì mất giá thảm hại. Đến nay, dân ta cũng lại quá ngây thơ, khi nhà nước tăng giá vàng lên gấp rưỡi hiện tại thì lập tức nhà nhà đổ xô đi bán vàng để "kiếm lời" vì thấy được hời quá. Nhưng đúng là tư duy ăn sổi ở thì với cái nhìn ngắn hạn, nhỏ mọn nó đã ngấm sâu vào máu của những người Việt. Bởi ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù vàng vẫn chỉ là một loại tiền, nhưng nó có tính năng dự/lưu trữ - một tính năng đặc biệt mà tiền giấy không có. Nếu tiền mất giá, giống như Zambabuwe với 27 tỷ đơn vị tiền của họ chỉ mua được cái bánh mỳ hay như Venezuela mới đây tầng lớp trung lưu cũng phải bới rác để tìm thực phẩm mà đút vào mồm, bởi lúc đó tiền không còn giá trị nữa, dù có cả một núi tiền đang sở hữu, thì vàng vẫn có thể cất giữ và ổn định được. Bạn có thể lấy vàng để đổi ra ngoại tệ và tìm một cuộc tẩu thoát với đồng tiền nước ngoài nơi mà bạn muốn đến nếu có vỡ nợ hay sụp đổ nền kinh tế quốc dân, hoặc cứ tích trữ đợi đến khi nền kinh tế ổn định trở lại, thì vàng vẫn luôn có giá trị sử dụng. Thực ra, ở đất nước này, không chỉ có người dân là sợ nhiều thứ, mà đặc biệt là sợ công an, chính quyền và sợ cả sự quy chụp cho những hành động trái chiều, bất đồng chính kiến - mà nhờ nó các nước mới văn minh và phát triển đi lên. Nay kể cả chính quyền cũng lo sợ vì có quá nhiều biến động dồn dập xảy ra cùng một lúc, họ cũng đã lo lắng và sốt sắng với người dân, với tình cảnh đất nước. Họ cũng lo ngại trước cảnh bành trướng của Trung Quốc mà chưa biết phải giải quyết ra sao, họ cũng đang khủng hoảng với chính nội tại của mình về tình trạng tham nhũng và cường quyền, chạy chức, mua bán quyền lực. Họ cũng sợ dân chúng bức xúc quá mà gây ra những xáo trộn nào đó, nên thành ra họ trở nên lo ngoài, sợ trong cùng lúc. Nhưng thực ra, như ông Franklin Roossevelt đã nói: ở nơi đó, ngoài nỗi sợ hãi ra thì chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi. Và tôi cũng mượn thêm ý của ông Winston Churchill để nói rằng, một chính quyền mà né tránh xung đột (mâu thuẫn xã hội, quốc tế) bằng cách sợ hãi và e dè, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh lấy cả hai thứ đó, cả hậu quả xấu/tiêu cực của xung đột và cả sự sợ hãi chồng lấn lên tiếp nữa, không bao giờ dừng lại. Đúng là thế, chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi làm chúng ta sợ hãi và trở nên bế tắc. Vì thế mà Malaysia, Indonesia hay Philippines luôn sẵn sàng cho một hành động tương xứng mang tính cứng rắn để đáp trả những hành động trắng trợn, vô pháp của kẻ khác xâm hại đến họ. Ấn Độ cũng có lựa chọn rõ ràng cho mình về một, một số đồng minh cũng như từ chối tham gia con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc để ngăn chặn mưu đồ hiện diện mang tính kiểm soát của Bắc Kinh trên vùng Ấn Độ Dương của họ. Nỗi sợ hãi chính là cách làm cho kẻ khác trở nên quyền lực và mạnh mẽ hơn. Nỗi sợ hãi khiến con người ta dễ thỏa hiệp hoặc dễ bị mua chuộc hơn. Và nỗi sợ hãi cũng khiến con người ta trở nên vô hại hơn. Bởi vậy, chỉ khi gạt bỏ được nỗi sợ hãi, con người ta mới tìm ra cách để đứng vững trước những biến cố, dù có lớn đến mấy, vì với tâm thế luôn sẵn sàng và đã có phòng bị dự trù, chúng ta sẽ không bao giờ trở nên tầm thường trước nghịch cảnh. Cũng giống như vậy, Mỹ trỗi dậy lớn mạnh và trở thành cường quốc số một thế giới sau sự cố quần đảo Hawaii năm 1941 cũng xuất phát từ sự muốn được an toàn và đứng ngoài lề cuộc thế chiến 2 bằng cách thỏa hiệp với Nhật Bản thiết lập hòa bình cho vùng biển Thái Bình Dương để rồi nhận lại hậu quả cay đắng như lời ông Winston Churchill đã cảnh báo trước đó: Né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi sẽ lãnh đủ cả hai, cả nhục nhã và chiến tranh. Luân Lê (FB
  8. Hiện tại, khói lửa chiến tranh Việt - Trung có vẻ như đang bén. Nhưng, cũng có khả năng sẽ không có cuộc chiến tranh nào giữa Việt Nam và Trung Quốc và nếu có súng nổ chăng nữa thì đó cũng là những phát súng thí tốt để hợp thức hóa những thứ đã ký kết trong hội nghị Thành Đô giữa đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) và đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến đây, có hai tình huống: Giả sử có chiến tranh Việt - Trung xảy ra thì như thế nào? Nếu có những phát súng hợp thức hóa diễn ra thì ra sao? Nếu có chiến tranh Việt - Trung xảy ra, thì chắc chắn khả năng mất thêm đất liền và mất toàn bộ biển đảo trên biển Đông là có thật. Bởi khác với cuộc chiến năm 1979 một trời một vực. Nếu như năm 1979, quân đội CSVN bị bất ngờ bởi các cuộc tiến công vào chiến trường Đông Bắc và Tây Bắc. Nhưng sự bất ngờ đó chỉ diễn ra trong chớp nhoáng thì phía quân đội CSVN đã kịp đưa quân tăng cường từ các đơn vị đồng bằng để ứng cứu. Và lò lửa chiến tranh chỉ cháy duy nhất ở chiến trường biên giới phía Bắc. Ngược lại, nếu có chiến tranh trong đất liền hiện tại thì mọi chuyện hoàn toàn khác, phía Trung Quốc đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ trên rừng cho đến đồng bằng và biển đảo. Những khu tự trị của Trung Quốc nằm rải rác khắp ba miền đất nước sẽ là những vệ tinh cần thiết để vừa nắm bắt thông tin, điều phối tấn công và điều hợp quân lương, quân cụ cũng như quân nhu... Đó là chưa nói đến lực lượng tại chỗ của người Trung Quốc quá đông, họ là những công nhân trá hình, những người lao động trá hình và thậm chí những kĩ sư trá hình… Đổi lại, sức mạnh quân đội CSVN có thể rất mạnh về kĩ năng, hình thức tổ chức nhưng ngược lại rất yếu về mặt tư tưởng. Nếu như những năm trước 1990, quân đội CSVN vẫn giữ được sức mạnh tư tưởng, mỗi người lính trong quân đội có thể tận hiến sinh mệnh, sức mạnh cũng như ý chí của họ để chiến đấu vì lý tưởng bảo vệ đất nước… Thì hiện nay, trong một thế giới phẵng, người lính không còn bị mù mờ thông tin và họ dễ dàng đối chiếu những thông tin với thực tại đời sống nhà binh, có nhắm mắt họ cũng thấy các cấp chỉ huy của họ là những quan tham, những kẻ ăn trên ngồi trốc bằng mồ hôi của đám lính bên dưới. Lý tưởng hoàn toàn mất đi, tư tưởng cũng không có bởi người lính thừa biết mình đang chiến đấu cho chế độ, bảo vệ đảng Cộng sản chứ không phải bảo vệ quốc gia, dân tộc. Ngay cả Chủ tịch quân ủy trung ương, người nắm vị trí tối cao trong quân đội chính là Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng là kẻ có quá nhiều hành vi mập mờ trong vấn đề đối ngoại với kẻ xâm lăng Trung Quốc, thậm chí thỏa hiệp ra mặt… Nếu có kỉ luật quân đội thì tất cả những thứ tưởng như là kỷ luật ấy trong lúc chiến đấu chỉ dừng ở mức họ sợ thứ kỷ luật thép và sợ con mắt soi mói của những chính trị viên. Nhưng đây lại là vấn đề đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh quân đội. Có thể biến thành con dao hai lưỡi khi có biến cố chiến tranh. Bên cạnh đó, hình ảnh cũng như cung cách của các tướng lĩnh quân đội CSVN phải nói là quá tệ, họ chưa thể hiện được dũng khí của nhà binh, thậm chí với dáng dấp nục nịch, nói năng thiếu oai phong và chỉ riêng việc mang tấm thân để chạy không thôi cũng là một vấn đề quan ngại, thành tích tham nhũng thì ông nào cũng cao ngất, chẳng có ông nào là sạch sẽ, thanh liêm… Vấn đề sức mạnh quân đội CSVN là một vấn đề nan giải trong lúc này! Chính vì vậy, khả năng thỏa hiệp và chấp nhận trở thành một tỉnh lị của Trung Quốc thông qua vài phát súng, vài cuộc chiến giả tạo để hợp thức hóa hội nghị Thành Đô là rất cao. Đó là không muốn nói đến một chuyện khác, người lính CSVN đã bị tẩy não và nhồi sọ ngay từ đầu về tinh thần đặt Trung Quốc làm trung tâm và khiếp nhược chiến tranh. Một câu hỏi nữa, nếu như Việt Nam thành một tỉnh lị của Trung Quốc thì việc gì sẽ xảy ra? Có hai việc rất căn bản phải xảy ra, đó là người dân Việt Nam sẽ dần bị Hán hóa theo con đường phổ hệ. Mọi ngõ ngách từ thành phố đến thôn làng, bản buôn của Việt Nam sẽ đầy rẫy người Trung Quốc và họ sẽ nhanh chóng cấy giống Trung Hoa trên khắp đất Việt. Những tộc họ miền xuôi và tộc người miền núi sẽ nhanh chóng đổi màu. Nhưng trước đó, sẽ có một cuộc thanh trừng chính trị, vì đây là thông lệ của Trung Quốc. Chiêu bài chống tham nhũng sẽ được mang ra áp dụng trên đất Việt Nam. Tất cả những tài sản của giới chóp bu CSVN sẽ được nhắm đến và trung ương Cộng sản Trung Quốc sẽ đứng ra phân xử, sẽ cho bắt dần bắt mòn hết mọi tay tướng tá, quan lại thái thú Cộng sản Việt Nam vì tội tham nhũng và sau đó sẽ cho thay thế những người “thanh liêm hơn, có đầu óc lãnh đạo và vì dân hơn”. Đương nhiên, những kẻ lên nắm quyền thay thế phải là người Trung Quốc. Chiêu bài này đã có sẵn trong lịch sử bành trướng Trung Quốc cả ngàn năm nay, có tên hẳn hoi, đó là “cưu trư đắc thục”, nghĩa nôm na là nuôi heo lấy thịt. Nghĩa là trước khi xâm lăng, việc đầu tiên mà chính quyền đại Hán làm là đầu tư và nuôi một bầy heo ở nước sắp bị xâm lăng. Bầy heo này chính là những tên bán nước. Chúng sẽ được tuyển làm gián điệp, đầu tư từ tài chính cho đến đường hướng để lên nắm chức quyền, leo lên vị trí cao nhất. Để khi chính bọn này nắm vận mệnh đất nước thì tự trao cho đại Hán. Và khi mọi việc đã thành tựu, việc đầu tiên cần làm chính là thịt những con heo đại Hán đã nuôi bấy lâu nay. Thường những lần thịt như vậy đều nhân danh công lý và lẽ phải! Trong tình trạng Việt Nam. Nếu có chiến tranh Việt - Trung thực sự thì chính những con heo Tàu nuôi mấy chục năm nay sẽ là gánh nặng cho quốc gia, dân tộc. Và đáng sợ nhất là chiến tranh trên biển, với kỹ thuật, khí tài cũng như yếu tố tư tưởng con người đang có thì chắc chắn quân đội CSVN không bao giờ là đối thủ của quân đội CSTQ. Và trên bộ, Việt Nam cũng khó mà giữ chân quân Trung Quốc khi mọi ngõ ngách của Việt Nam đã có nội ứng Trung Cộng. Khả năng lớn nhất có thể diễn ra là một cuộc chiến hợp thức hóa hội nghị Thành Đô. Và tiếp theo đó sẽ là hành động của người Trung Quốc, logic của nó sẽ là tiêu diệt hệ thống thái thú Việt Nam bằng con đường chống tham nhũng (làm thịt những con heo đã nuôi). Tiếp theo là xây dựng đội ngũ quan lại Trung Hoa trên đất Việt, đồng hóa dân Việt. Kịch bản này có khả năng mạnh nhất, bởi chưa bao giờ số lượng thái thú Tàu cài cắm trong bộ máy cầm quyền Việt Nam nhiều như hiện tại, nó có mặt từ trung ương đến địa phương, từ giới thương nhân đến người nông dân, từ trí thức đến kẻ không có hiểu biết, từ việc lớn cho đến việc nhỏ đều đậm chất thái thú phản động. Và chỉ có một cửa sinh duy nhất cho Việt Nam hiện tại. Đó là năng lượng phản tỉnh tổng lực Việt Nam. Nghĩa là khi nhân dân tỉnh thức kịp thời, đứng dậy, giới quan lại gồm cả những thái thú tỉnh thức kịp thời, để tránh bị giết thịt sau này, góp công, góp tài sản đã tham nhũng vào công quỹ quốc gia để đối phó với chiến tranh. Một khi giới quan lại Cộng sản Việt Nam có được động thái này, sức mạnh toàn dân sẽ như vũ bão, và lúc đó, các nước tiến bộ sẽ có hành động kịp thời để giúp đở cho Việt Nam bởi họ có lý do chính đáng để giúp đỡ, để xem Việt Nam là đồng minh của họ. VietTuSaiGon (Blog RFA)
  9. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn gặp nhau tại Phnom Penh - Ảnh: Reuters Tại hội nghị Shangrila vừa qua, ngay sau buổi họp song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc mà ông Nguyễn Chí Vịnh gọi là tốt đẹp hữu hảo, ngay sau khi bước ra khỏi buổi họp và công bố vậy. Ông Vịnh mới được biết Trung Quốc rải truyền đơn tố cáo Việt Nam xâm lược biển đảo của Trung Quốc. Một cách trắng trợn , Trung Quốc đã đưa Việt Nam vào thế bẽ bàng, từ người bị xâm lược thành người đi xâm lược. Tại hội nghị này, Việt Nam cũng không hề lên tiêng cáo buộc Trung Quốc xâm lược biển đảo của mình, không khẳng định mình là nạn nhân. Việt Nam kiên quyết theo đuổi đường lối 3 không, một đường lối khiến dư luận hoài nghi rằng, phải chăng có vấn đề gì đó giữa Việt Nam và Trung Quốc dẫn đến Việt Nam ôn hoà như vậy. Hai nước đồng minh thân cận sát sườn của Việt Nam là Lào và Căm Pốt đã âm thầm quay sang ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Vì những món lợi riêng mà Trung Quốc bỏ ra mua chuộc hai quốc gia này, khiến họ ngoảnh mặt với thiệt hại của người anh em Việt Nam, hay từng là anh em. http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-bat-tay-campuchia-lao-va-brunei-ke-tham-hiem-nguoi-vi-loi-rieng-695543.html Lào và Căm Pốt không có tranh chấp gì trên biển Đông, cái gì lợi cho quốc gia họ thì họ làm. Truyền thống quan hệ được ca ngợi là keo sơn, gắn bó, thuỷ chung son sắt như tay với chân chẳng hề có ở đây. Không ủng hộ Việt Nam đã đành, nhưng còn những điều đáng sợ khác xa hơn là có thể hai nước Lào , Căm Pôt sẽ cho Trung Quốc nhờ địa hình của mình để triển khai các áp lực khác vào Việt Nam. Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Quang Lịch đã phải bỏ hội nghị Shangrila để có chuyến đi cấp tốc sang Căm Pốt để ngỏ lời mong muốn Căm Pốt tiếp tục giữ truyền thống láng giềng tốt đẹp, không có những động thái bất lợi cho Việt Nam trên bộ. Có nghĩa Việt Nam chẳng còn hy vọng gì việc Căm Pốt ủng hộ Việt Nam ở biển Đông, chỉ mong sao không gây phiền toái gì trên bộ đã là may lắm rồi. Với Căm Pốt hy vọng kéo lại gần Việt Nam gần như xưa đã tan tành mấy khói, rút kinh nghiệm bài học này. Trong vòng tháng 6, quan hệ Việt Lào được gia tăng bởi nhiều cuộc gặp cấp cao. Từ việc chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm Lào, bộ trưởng quốc phòng Lào sang thăm Việt Nam và gặp TBT Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bộ trưởng đầu tư của Lào...một loạt các nhà lãnh đạo Việt Nam ra sức ve vãn, níu kéo Lào trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, quân sự....tất cả động thái này xảy ra sau hội nghị Shangrila. Như thế, chứng tỏ Việt Nam bị thụ động và bất ngờ ngay từ phía đồng minh thân cận của mình. Khi thấy Lào ngả về Trung Quốc ở Shangrila mới choàng tỉnh chạy đua ve vãn Lào, kiểu nước đến chân mới nhảy. Trong cuộc tiếp xúc với bộ trưởng quốc phòng Lào tại Việt Nam, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phải hạ giọng cầu khẩn Lào, nếu có phát biểu gì về biển Đông, xin hãy nói qua với Việt Nam trước. Từ thái độ của hai nước Lào và Căm Pốt gần đây, dễ thấy hình ảnh Việt Nam đang bạc nhược , thụ động và lúng túng khi đối phó giải quyết các vấn đề quyền lợi của mình trong khu vực. Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trở thành đơn độc bởi ba nước láng giềng tiếp giáp mà Việt Nam coi như là anh em , nay đã quay ngoắt lại không những chẳng ủng hộ Việt Nam mà còn có thái độ , hành động gây phương hại. Và một khi Việt Nam đã ở cảnh như vậy, Trung Quốc còn chờ gì mà không gia tăng các hành động quân sự ở biển Đông để nhanh chóng đạt được tham vọng của mình. Hầu như trong khu vực đường lưỡi bò bây giờ, Trung Quốc chỉ lo ngại Phi Luật Tân bởi người đồng minh lớn của Phi là Hoa Kỳ đứng đằng sau hỗ trợ. Phía Việt Nam hy vọng rằng Trung Quốc sẽ mạnh tay với Phi và sa lầy vào cuộc chiến với Phi và Hoa Kỳ. Nhờ đó Việt Nam sẽ bớt bị áp lực của Trung Quốc hơn. Một hy vọng của những kẻ yếu hèn, trông chờ may rủi ngẫu nhiên. Trung Quốc sẽ lợi dụng điều này, họ sẽ đưa nhiều tàu chiến, phi cơ, quân đội đến biển Đông với lý do đối chọi với Hoa Kỳ, mặt khác họ dùng ý thức hệ để ru ngủ Việt Nam rằng Hoa Kỳ là kẻ thù của Đảng CSVN, Hoa Kỳ đang muốn gây ảnh hưởng ở biển Đông và đó là mối nguy cho chế độ Cộng Sản. Nhưng khi quân đội, tàu chiến, phi cơ của Trung Quốc tràn ngập biển Đông rồi, một cuộc chiến với Phi và Hoa Kỳ sẽ đưa họ đến đâu. Trong khi đó, đơn giản với điều kiện quân đội sẵn có trên biển như vậy, Trung Quốc quay ra làm gọn nốt những phần của Việt Nam mà Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã xâm lược của họ. Thế chẳng phải dễ hơn không. Việt Nam không có đồng minh nào, lại bị các nước lân bang như Lào, Cam không ủng hộ. Lúc như thế mà không thanh toán nốt Trường Sa thì lúc nào Trung Quốc mới thanh toán.? Việt Nam đang lại trong những khủng hoảng trầm trọng như nhiễm độc biển miền Trung, hạn hán Tây Nguyên, xâm nhập mặn Tây Nam Bộ, ngân sách cạn kiệt đối mặt với việc không có tiền trả nợ, trả lãi nợ công. Nội bộ suy yếu và chia rẽ bởi những cuộc thanh toán nhau dưới cái gọi là '' xây dựng đảng ''...tinh thần dân tộc giữ chủ quyền bạc nhược đến nỗi ngay cả cán bộ cấp cao phát ngôn '' đời này không đòi được thì để đời sau con cháu ta đòi''. Khả năng chiến đấu tồi tệ đến mức phi cơ quân sự rụng liên tiếp không có lý do ngoài biển cả trên bờ. Kịch bản đơn giản, Trung Quốc sẵn quân ngoài biển Đông như vậy, tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng lên Trường Sa. Tiêu diệt quân Việt Nam đóng ở đó như đã từng làm ở Gạc Ma, bắt sống số còn lại mang về Trung Quốc làm tù binh. Chiếm đóng quân sự hết quần đảo Trường Sa mà Việt Nam giữ. Tất cả các tàu thuyền, phi cơ Việt Nam chớm có ý định từ ven biển Việt Nam ra đến khu vực đường lưỡi bò sẽ bị tiêu diệt. Sau đó phủ dụ Việt Nam vào thế đã rồi, sa đà vào việc nhân nghĩa là đàm phán trao trả tù binh, đấu tranh trên mặt pháp lý, ngoại giao....đồng thời trợ cấp cho ĐCSVN một số tiền để họ trang trải , giải quyết khủng hoảng trong nước. Phần dư luận quốc tế thì rõ ràng Việt Nam đã bị cô lập, phần dư luận trong nước sẽ có ban tuyên giáo của đảng CSVN vỗ về đám dân chúng vốn đã quá bạc nhược và cơ hội. Lực lượng thứ tư nghiêng về Trung Quốc chính là ý thức hệ cộng sản nằm trong đảng cộng sản Việt Nam, quân đội Việt Nam. Như vậy nói đất nước Việt Nam tứ bề thọ địch không ngoa, có thể liệt kê là Trung Quốc là kẻ thù chính, hai kẻ anh em phản lại mình là Lào và Căm Pu Chia, bọn thứ tư chính là đảng viên CSVN đang béo mẫm và sung túc muốn kéo dài sự yên bình để chúng hưởng thụ. Một khả năng hình như đang xảy ra, là Việt Nam đã nhường toàn phần kiểm soát biển cho Trung Quốc từ đường lưỡi bò ranh giới phía Tây trở ra biển Đông và đường vĩ tuyến từ khoảng Tuy Hoà đổ lên phía Bắc. Nếu Trung Quốc không thoả mãn với sự nhường nhịn ngầm này của Việt Nam, không biết sự việc sẽ đi đến đâu? Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  10. 1. Một việc cực kỳ hệ trọng (nếu không nói không có gì quan trọng hơn) là rút ra hay cứ để nguyên trong... EU mà nhà nước Anh vẫn giao cho dân quyết thì chứng tỏ dân xứ ấy được làm chủ thực sự. Dân quyết xong, căn cứ vào kết quả, thủ tướng đương nhiệm David Cameron từ chức ngay sau hơn tiếng đồng hồ, chứng tỏ thủ tướng là người rất... tử tế. Giá như... Lào cũng thử trưng cầu dân ý việc có tiếp tục đi theo con đường CNXH hay không, tôi đảm bảo tỷ lệ đòi bỏ quách mẹ nó đi phải đạt tới 97% chứ không phải chỉ quá bán như nước Anh hoặc 68,32% gì đó. Giữ nghèo đói lại làm đéo gì. 2. EU mà còn có nguy cơ tan rã thì ASEAN tồn tại thêm được mấy hồi. Nhiều năm trở lại đây, ASEAN chỉ còn là một khối mâu thuẫn, lục đục lẫn nhau, lợi dụng nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng, vỡ là điều không tránh khỏi. 3. Trong khi VN và những nước chống Trung Quốc hy vọng vào phán quyết có lợi của Tòa trọng tài thường trực quốc tế - PCA xử vụ Philippines kiện Trung Quốc thực hiện đường lưỡi bò thì Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra mặt chống lại, tuyên bố bác bỏ bất kỳ phán quyết nào, bày tỏ sẽ ủng hộ Trung Quốc. Đó cũng là điều bình thường bởi mỗi nước có quyền chọn lối đi cho mình. Dở là ở chỗ này: Nhiều tờ báo của VN vội vàng lên tiếng phân tích rằng Hun Sen nó nói gì kệ nó bởi Campuchia là nước không có liên quan, mày có ủng hộ hay không cũng chả nghĩa lý gì. Ô hay, lúc trước thì nịnh nọt chèo kéo cho bằng được, nay thấy nó thế vội giở giọng ngay, khác nào đuổi tiếp "những nước không liên quan" khác, rằng tao đéo cần chúng mày, tao chỉ lừa chúng mày thôi. Lại còn điều nữa, nhiều ông bà, báo chí ra sức tán dương, nịnh nọt PCA, bảo rằng đó là tòa quốc tế, rất khách quan, công minh, đúng đắn, phán quyết của PCA sẽ đúng với thực tế... Thế nhỡ ra nó phán quyết ngược lại, nó ủng hộ Trung Quốc thì có chết không, nó khách quan đúng đắn mà chả nhẽ chống lại nó, không công nhận phán quyết của nó. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các bố nhà ta tinh cầm đèn chạy trước ô tô. Nguyễn Thông (Blog Nguyễn Thông)

×
×
  • Create New...