Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'bình luận - quan điểm'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • OfficialVietFaceTV
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn 1. Sự sa đọa lớn nhất về văn hóa và đạo đức xã hội trong 20 năm gần đây, chính là truyền thông. TW khóa truớc đã để hẳn một kì "phục hồi nhân phẩm" ngành này, nhưng vô tác dụng. Phạt tiền, tước thẻ nhà báo và cách chức, thuyên chuyển Tổng biên tập là 3 hình thức mà cơ quan quản lý nhà nước ráo riết áp dụng thời gian gần đây. Tôi cho rằng, đây là những biện pháp diệt cỏ từ ngọn. 2. 2 áp lực lớn nhất với TBT là tiền và khuynh huớng nội dung báo, nó có quan hệ hữu cơ và KHÓ LƯỜNG ĐOÁN. Lường đoán bao gồm những gì, tôi xếp theo thứ tự khó dần: Có ăn khách không? Có phạm "kị húy" gì ko? Kị húy bao gồm luật pháp, các chỉ đạo cả chính thức lẫn lệnh miệng của tuyên giáo và, các quan hệ khác tùy từng đề tài. Các khả năng gây hệ lụy xấu hay bị hiệu ứng ngược. 3. Điều kiện bổ nhiệm TBT hiện nay, danh chính 50% thuộc về phẩm chất chính trị nhưng trên thực tế tôi thấy là 100%. Đó là: đảng viên và cao cấp chính trị. 2 tiêu chuẩn về nghề 3 năm làm báo và bằng đại học chuyên ngành, đều đã BỊ BỎ QUA. 4. Tổng biên tập phải là nguời thực hiện đuợc cả 3 điều ở mục 2. Và muốn vậy, phải có KINH NGHIỆM. Điều kiện bổ nhiệm TBT phải có 3 năm làm nghề là khoa hoc và rất cần thiết. Căn nguyên (nhỏ nhất) của việc hỗn loạn thông tin là từ các TBT không có kinh nghiệm làm báo mà ra. Phẩm chất chính trị thông qua cái bằng cao cấp Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Ái Quốc không thể cứu vãn hay bố khuyết được bất cứ mảy may gì cho sự THIẾU kinh nghiệm nghề này. Thiếu kinh nghiệm nên ko làm chủ đc thông tin, hoặc bị lũng đoạn bởi cấp dưới... chứ ko phải cố tình chống đối cơ quan quản lý. Họ "ngoan" Với tốc độ thay TBT hiện nay, khả năng dốt dần đều là cực cao. Và đây là lý do vì sao tôi nhận định án kỉ luật dạng này là diệt cỏ từ ngọn. 5. Căn nguyên lớn nhất, ko phải ở những TBT lớ ngớ nghề và lớt phớt trách nhiệm, mà ở những con cáo đã thành tinh. Nguời trong nghề, có lẽ đều rành rẽ số tiền khổng lồ trong tài khoản một nữ nhà báo hay các phi vụ làm ăn của một phó tổng. Tôi rất ko tin rằng, lãnh đạo đơn vị ấy không biết hay không liên quan. Loại "cỏ" này, ngọn cắt cũng còn khó. Bị tước thẻ, chỉ toàn lũ cáo ăn vặt ăn bẩn. 6. Có một nơi đổ vấy rất tốt cho sự lở loét của báo chí: tuyên giáo. Do bị cấm đoán những vấn đề nhạy cảm nên báo chí phải bẻ theo hướng cướp giết hiếp... Toàn dân mạng đều có niềm tin rằng báo chí bị bóp nghẹt bởi tuyên giáo. Người to mồm lớn họng nhất, kì thực chưa một lần ngồi nghe tuyên giáo nói. Tôi, Beo Hồng, với thâm niên họp giao ban tuyên giáo và với kinh nghiệm bỏ nghề 5 năm chưa bị cũ, tôi nói thế này: TUYÊN GIÁO ĐÚNG trong hầu hết các chỉ đạo. Ví dụ gần nhất, Formosa. Nếu nguời làm báo có ý thức công dân và có trách nhiệm xã hội, tự biết điểm dừng tới đâu là đấu tranh bảo vệ môi trường và tới đâu là kích động bạo loạn. Nếu nhà báo có đủ những phẩm chất ấy, tgiáo thất nghiệp. Từ góc độ ngoài nuớc nhìn về, tôi thấy thiệt hại môi truờng sống nhỏ hơn rất nhiều lần thiệt hại của môi truờng đầu tư và ổn định XH, vì sự thổi phồng quá đáng của báo chí. Và, sự can thiệp của tgiáo vụ này quá chậm và yếu là đằng khác. (chắc tại sức khoẻ trưởng ban). 7. Ông Tuấn là BT hứng đủ rác tồn đọng 20 năm nay của bộ này, tính cả mồ ma Văn hoá Thông tin. Sui cho ông, rác, lại đến thời điểm bốc mùi. Kinh phí nhà nuớc cấp vào hàng thấp nhất. Trách nhiệm xã hội nặng nhất so với tất cả các bộ khác vì liên quan đến 2 lĩnh vực thiết thân của toàn dân. Tôi ko am hiểu mảng viễn thông. Chỉ biết rằng ông anh cả sau vài lần tách nhập nay thành chú lùn ko còn mấy khả năng chiếm lại thị phần nội địa. Tôi được biết ông Tuấn rất sạch. Ông đã xuống tay rất mạnh sau 6 tháng nhậm chức. Ở thời điểm này, tôi tin rằng chưa (not không) anh Ba anh Tư nào dại dột lộ diện can thiệp cho đệ- tử- cáo- tinh của họ... Như thế, kết hợp cả cáo tinh và cáo do dốt mà hư, trật tự ông thiết lập được hiện nay không bền vững. 8. Tôi đọc cẩn thận bản quy hoạch báo chí mới nhất năm ngoái và đánh giá rất tốt về góc độ quản lý nhà nước. Nó "lôi" được cơ quan chủ quản báo đồng chịu trách nhiệm với 4T. Phía người đọc cũng được lợi khi sản phẩm đa dạng đa sắc hơn cảnh trăm tờ như một hiện nay. Cuối cùng, chính báo chí xác định phân khúc rõ ràng, khả năng tăng doanh thu là khả thi, áp lực cạnh tranh thông tin chắc chắn giảm bớt. Không tổ chức thực hiện nhanh và quyết liệt quy hoạch này, hết nhiệm kì ông Tuấn vẫn chỉ mãi chạy theo sau, đuổi bắt những con cáo cắp vặt. Việc cần kíp thứ nhì, phải xây dựng ngay bộ quy tắc ứng xử của nhà báo với mạng XH. Cứ copy nguyên văn của BBC, CNN hay Washington Post...nếu ngần ngại phản ứng cho rằng ta bóp nghẹt tự do ngôn luận. Lâu dài hơn, xây dựng lại toàn bộ giáo trình cho các trường báo chí. Trước khi học cầm máy quay học gõ bàn phím, hãy dạy chúng làm người nhân hậu, đừng ép chúng thành hồng vệ binh với những sản phẩm sặc mùi tử khí giữa thời bình. Mời xem Video: Chấn động: Trịnh Xuân Thanh công bố thêm hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng đòi truy tố Tổng Bí thư 9. Báo chí không phải là quả của một cái cây. Báo chí là cái cây. Tôi đặt rất nhiều kì vọng vào ông Tuấn, như một người trồng cây. Hồng Beo (Blog Beo)
  2. Đến thời điểm này, câu chuyện dân chủ và chủ quyền của Việt nam hoàn toàn phụ thuộc vào việc có hay không có một liên minh dân chủ đúng nghĩa về cả số lượng và chất lượng. Nếu không có liên minh dân chủ, tất cả những khối, đảng phải và những trào lưu tiến bộ đều có thể bị bẻ gãy bởi bàn tay sắt của người Cộng sản. Thực ra, với bản chất hung tợn và không ngại vấy máu, người Cộng sản chưa bao giờ ngưng nghỉ trong việc giết tróc, ám toán và triệt tiêu các đảng phái, tôn giáo tại Việt Nam. Sở dĩ hiện tại, họ im lặng và tỏ ra “mềm hơn” không phải là vì họ thực sự mềm hơn mà họ đang đổi cái mềm hơn của họ để được thứ khác. Giả sử họ mềm hơn đến mức chấp nhận có một cuộc bầu cử tự do, dân chủ và đúng nghĩa dân bầu thì họ vẫn sẽ thắng nếu như Việt Nam chưa xuất hiện một liên minh dân chủ. Vì sao? Vì nói cho cùng, một đảng phái chính trị muốn mạnh, muốn đứng đầu và nắm quyền bính toàn cục, việc đầu tiên phải hội đủ ba yếu tố: Tài Lực; Nhân Lực và; Ma lực. Ở khía cạnh tài lực, điều dễ hiểu nhất, không có một đảng phái nào tồn tại nếu như tài lực quá yếu hoặc tài lực chỉ đủ để hoạt động cho một nhóm nhỏ, cho vài hạng mục nhỏ và cho vài chủ trương nhỏ. Muốn mạnh, phải có tài lực mạnh, yếu tố mang tính tiên quyết. Vấn đề thứ hai, nhận lực, đây cũng là một trong ba cạnh của tam giác đều quyền lực chính trị, và đây là cạnh đáy, đóng vai trò chịu lực và định vị cho tam giác đó. Một đảng phái muốn có tài lực mạnh phải có nguồn nhân lực mạnh và ngược lại muốn có nguồn nhân lực mạnh phải có tài lực mạnh, đây là hai vế bổ sung trong vấn đề thiết lập Ma lực của một đảng phái chính trị. Đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ dù đứng trên khía cạnh nào thì họ cũng không thể yếu hơn các đảng phái khác về mặt nhân lực và tài lực. Và sở dĩ họ thay nhau nắm quyền xuyên suốt nhiều thập niên này là vì Ma lực của họ quá mạnh, nó có thể hấp dẫn người dân, cho dù biết rằng không phải chủ trương hay đường lối nào của họ đưa ra cũng là có thật hoặc đúng nhưng tâm lý của người dân bao giờ cũng chấp nhận sự sửa sai của một kẻ mạnh hơn là sự đúng mà lực bất tòng tâm của một kẻ yếu. Trở lại vấn đề Việt Nam, hiện tại đã có hơn 60 tổ chức và đảng phái hoạt động công khai, bán công khai và manh nha hình thành. Nhưng có một thực tế: Không có đảng nào hội tụ được chừng 5 triệu đảng viên. Rất khó tìm ra một đảng phái có đủ ma lực để thu hút hàng trăm triệu người dân. Mặc dù người dân vẫn nhìn thấy cái sai của đảng Cộng sản, vẫn nhìn thấy sự gian ác, tham lam và dối trả của họ. Nhưng ma lực của họ vẫn mạnh nhất. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Không phải vì nhân dân ngu ngốc, mà vì ma lực của các đảng phái, tổ chức chưa đủ mạnh, phải nhìn thẳng vào sự thật này. Bởi không thiếu những người đã ngộ dân chủ, đã chấp nhận đối mặt với sự nguy hiểm và họ cũng đã được đào tạo khá bài bản về dân chủ, tạm gọi là được thông tư tưởng, bên cạnh đó, họ được giúp đỡ về tài chính bởi đảng phái dân chủ mà họ đã theo, giúp nhiều là đằng khác! Nhưng khi đối mặt với đảng Cộng sản, bị hù dọa, bị tù và sau đó là được mở cửa, cho một thứ quyền lợi nhỏ nào đó từ đảng Cộng sản thì họ đổi màu ngay. Đương nhiên đây không phải là số đông nhưng cũng không ít nhà hoạt động dân chủ thuộc diện “lẫy lừng”, đùng một cái bị bắt, sau đó tình nguyện vào hàng ngũ đảng Cộng sản! Chuyện này không hiếm! Không phải vì người đó ngu mà vì họ quá khôn ranh, họ hiểu rằng đứng bên một thằng quá mạnh, quá hung hãn, nếu nhín nhịn cái sai của nó và cũng theo phe của nó để hưởng lợi thì dù sao cũng an toàn hơn chọn một anh đúng mà chỉ biết nói lý lẽ, không biết bắn súng, võ cũng không có mà rượu thịt giải khuây lại càng không có. Đó là tâm lý rất chung, không thể bảo rằng người dân ngu, không biết chọn đúng sai mà phải nhìn vào ma lực của tất cả những hệ thống đối trọng, đối lập của đảng Cộng sản xem thử hệ thống này có đủ ma lực thu hút nhân dân hay chưa? Đây là một thực tế. Đảng Cộng sản, qua 41 năm nắm quyền bính và dày vò đất nước này, họ có trong tay một hệ thống quân đội, nhà nước, công an, ngân hàng, bệnh viện, phương tiện tuyên truyền và đặc biệt là tài nguyên con người và tài nguyên đất đai, họ đã dùng chính sách mị dân “sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý” để nắm toàn bộ. Và khi có thứ này trong tay, sẽ kéo theo rất nhiều nhóm lợi ích, nhóm tư bản đỏ xun xoe, bợ đỡ đảng Cộng sản để chia chác lợi lộc. Và đây là tiến trình làm giàu, tích tụ tư bản cho từng đảng viên thông qua tham ô, gian lận tiền viện trợ, tiền tài trợ, rút ruột ngân sách, vắt cạn nguồn thuế, bán sạch tài nguyên, tàn phá rừng già… Nói chung là không có thứ gì là họ từ, miễn sao túi của họ đầy. Và hiện tại, túi của người Cộng sản đầy, rất đầy! Đầy đến độ nếu như 500 triệu Mỹ kim mà Formosa Hà Tĩnh đền bù mới nghe thì thấy lớn, nhưng nếu chia đều trên 5 triệu đảng viên thì mỗi đang viên chỉ bỏ ra 100 Mỹ kim là đã đủ số tiền này, mà muốn họ bỏ ra số tiền này thì quá dễ, đảng cấp lớn nhịn 5% bữa nhậu, đảng cấp bé cở xã phường nhịn hai bữa nhậu là xong tất! Thử tưởng tượng số lượng tư bản mà các tay đảng viên nắm trong tay, họ có thể làm được gì một khi họ chính thức rời sân chơi độc tài (để bước vào sân chơi độc tài khác chính danh hơn), họ chỉ cần bỏ ra chưa đấy 1% tài sản của họ để tạo thành ngân sách hoạt động đảng và với tương quan hiện tại, họ có thể đánh rớt bất kỳ đảng phái đối lập nào nếu thực sự có một cuộc bầu cử dân chủ. Bởi ma lực chính trị phụ thuộc hoàn toàn vào mãi lực và nhân lực. Trong khi đó, số lượng đảng viên không thôi đã ngót nghét 5 triệu, cộng với ước chừng từ 25 đến 30 triệu dây mơ rễ má, các nhóm lợi ích liên quan đến Cộng sản, đây là một con số cử tri ròng, chưa nói họ vận động, dùng ma lực đảng để tiếp tục mị dân, kéo các nhóm dân vốn ít quan tâm chính trị và dễ bị ma lực tài chánh làm xiêu lòng về phía họ. Xin mời quý độc giả xem Video : Chấn động: Trịnh Xuân Thanh công bố thêm hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng đòi truy tố Tổng Bí thư Nói chư vậy để thấy rằng nếu các phong trào dân chủ, tiến bộ, các đảng phái chính trị tiến bộ vẫn hoạt động theo phương cách hiện tại thì không những không thay đổi được đất nước mà có nguy cơ sẽ là đích ngắm của Cộng sản giống như Quốc dân đảng những năm 1932 (mặc dù lúc đó tình hình khác xa bây giờ) và cũng có thể bị ám toán bằng cách này hoặc khác, thậm chí không bị giết chết nhưng bị bẻ gãy tay, gãy chân. Bị dậm mìn thì cũng chẳng làm được gì thêm cho ra tấm ra mẻ. Mà vấn đề tiên yếu hiện nay, vấn đề dân tộc này cần nhất là một sự liên minh giữa các đảng phải, tôn giáo. Chính liên minh giữa các Giáo dân, các Phật Tử, các thành phần xã hội đã có hiểu biết về dân chủ và các tôn giáo khác thông qua các vị đứng đầu sẽ tạo ra một sức mạnh toàn cục, người Kito giáo bị trù dập không còn là chuyện của người Kito nữa mà là chuyện chung của tương lai dân tộc, người Phật Giáo thống nhất bị đàn áp không còn là chuyện của các Trưởng Lão, tăng đoàn và Phật tử nữa mà là chuyện chung của dân tộc, một nhà hoạt đổng xã hội bị bắt, đây là nỗi đau chung, là quyết tâm cứu thoát, đòi người chung của liên minh đảng phái, tôn giáo. Chỉ có như vậy, thì ít nhất số cử tri cho liên minh dân chủ này mới ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn so với số cử tri của đảng Cộng sản khi có bầu cử tự do. Để có một liên minh dân chủ như vậy không dễ mà cũng không khó. Không dễ vì sự khác biệt về tôn giáo, triết thuyết, thành phần, giai tầng xã hội cũng như quan niệm về xã hội… Chắc chắn sẽ có những khác biệt rất lớn, khó mà kết nối thành một liên minh. Nhưng dễ, dễ vì bất kì người nào lựa chọn dân chủ đều không ngại sự khác biệt, bởi mục tiêu chung của họ là tiến bộ. Và vì mục tiêu chung Tiến Bộ, Tự Do Dân Tộc, Toàn Vẹn Lãnh Thổ, vì tiếng nói chung của lòng yêu thương dân tộc, mong mỏi đưa dân tộc đến bến bờ tự do, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua những quyền lợi và định kiến vụn vặt cũng như đạp bỏ mọi ranh giới, biên kiến để nắm tay nhau liên kết thành một liên minh. Và Việt Nam chỉ thực sự mạnh, thực sự phá bỏ được độc tài khi và chỉ khi có được một liên mkinh dân chủ, nơi hội tụ mọi sức mạnh của tự do, dân chủ và tiến bộ! Viết Từ Sài Gòn (Blog RFA)
  3. Trump, TPP và Trung Quốc (Ảnh minh họa: Nguồn tư liệu) Hai chính sách của Tổng Thống Barack Obama ảnh hưởng tới Việt Nam và Trung Quốc: Chuyển trục sang Châu Á về quân sự, và hiệp ước thương mại tự do với 11 nước Thái Bình Dương, quen gọi là TPP. Tân Tổng Thống Donald Trump chắc sẽ không thay đổi chính sách chuyển trục; ông còn có thể còn mạnh tay hơn người tiền nhiệm. Việc chuyển trục sẽ đưa 60% hải quân qua Thái Bình Dương, chắc tỷ lệ đó sẽ không giảm. Ông Trump đã hứa sẽ tăng ngân sách quốc phòng Mỹ; một ngày sau khi ông đắc cử, cổ phiếu các công ty quốc phòng tăng thêm 5% tới 7%. Ông sẽ nâng số tầu chiến từ 274 lên 346 hoặc 350. Số tầu thủy và tầu ngầm mới, ít nhất 60%, sẽ được chuyển qua vùng biển gần Trung Quốc. Ông cũng hứa sẽ cho không quân mua thêm những hỏa tiễn và oanh tạc cơ mới, tăng cả số bộ binh và thủy quân lục chiến. Một phần những lực lượng mới này chắc sẽ được đưa qua Á Châu.Nhưng ông Trump đã hứa sẽ xé bỏ Hiệp Ước TPP. Ðó là điều khiến các nước Châu Á như Nhật Bản, Malasia, Singapore, Việt Nam đang lo ngại. Hành động này sẽ thay đổi bàn cờ cả vùng Á Ðông. Cộng Sản Trung Quốc rất vui mừng chờ ông Trump thực hiện lời hứa này. Ông Trump không thể rút lại những lời đã hô hào lớn tiếng trong khi tranh cử; nhưng chúng ta chưa thể đoán ông Trump thực sự sẽ làm gì.Chính các đại biểu Dân Chủ trong Quốc Hội Mỹ chống TPP mạnh nhất. Ða số các đại biểu thuộc đảng Cộng Hòa ủng hộ TPP; vì tự do mậu dịch là chủ trương cố hữu của đảng. Ðảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát cả hai viện Quốc Hội ít nhất trong hai năm tới, mà Quốc Hội Mỹ không có thói quen gật đầu theo ý ông tổng thống.Một điểm quan trọng là giới lãnh đạo ở Mỹ đều đồng ý rằng trong việc đối phó với kế hoạch bành trướng của Trung Cộng ở Châu Á thì một vũ khí hiệu quả nhất của nước Mỹ chính là sức mạnh của kinh tế tự do và thương mại tự do. Nhiều lãnh tụ Cộng Hòa thuộc cả hai viện Quốc Hội không ủng hộ ông Trump khi ông ứng cử trong đảng. Nhiều người như Nghị Sĩ John McCain hay Dân Biểu Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện, đã từng bị ông Trump công kích nặng nề, có khi sỉ nhục. Họ có thể bỏ qua chuyện cá nhân nhưng sẽ không nhượng bộ trên những chính sách quan trọng nhất của đảng.TPP là một chính sách đối phó với chương trình bành trướng thế lực của Trung Cộng; khi Tổng Thống Obama cố ý không mời Bắc Kinh tham dự. TPP sẽ xác định vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trong một vùng rộng lớn, chiếm 40% sản lượng toàn cầu. Quan hệ kinh tế sẽ nối chặt thêm những quan hệ an ninh. Nếu TPP bị xóa sổ mà không có gì thay thế, các nước Châu Á không phải chỉ nhìn đó như một quyết định kinh tế, thương mại, mà họ sẽ thẩm định mức độ dấn thân và cam kết của nước Mỹ trong vùng này. Các quốc gia khác cũng sẽ dè dặt không biết có thể tin tưởng vào những hiệp ước kinh tế sẽ ký kết với chính phủ Mỹ trong tương lai hay không. Nhất là khi ông Trump cũng tỏ ý có thể rút lại việc bảo đảm an ninh của các đồng minh lâu đời như Nhật Bản và Nam Hàn, nếu họ không đóng góp chi phí. Các chính phủ trước đây đã đưa quân đội Mỹ tới hai nước đó, cũng như đang đưa quân đến các nước Ba Lan, Estonia, vân vân, ở châu Âu chính là để bảo vệ an ninh lâu dài cho nước Mỹ, hoàn toàn không phải vì những tính toán tài chánh nhất thời.Vai trò của nước Mỹ trên thế giới trong 70 năm qua được bảo đảm bằng những hiệp ước an ninh và trao đổi kinh tế, thương mại. Người dân các nước khác kính trọng những giá trị tinh thần của nước Mỹ, như chế độ chính trị dân chủ, kinh tế tự do, tôn trọng nhân quyền, tinh thần trọng pháp, vân vân. Họ mong có ngày quốc gia họ cũng sống với các giá trị đó. Phải mất cả thế kỷ các chính quyền Mỹ mới chinh phục được mọi người về niềm tin này; nhờ vậy chính quyền các nước khác có thể liên minh với nước Mỹ mà không phải hổ thẹn. Ðây là một sức mạnh không thể tính ra bằng tiền bạc.Ðây là những vấn đề lớn của nước Mỹ mà một ông tổng thống không thể đơn phương quyết định. Ðảng Cộng Hòa trong Quốc Hội Mỹ sẽ tạo áp lực để ông Trump phải thay thế TPP bằng những hành động có tác dụng tương tự: Tạo một vòng đai kinh tế, thương mại chung quanh nước Trung Hoa đang bành trướng, dù đó là TPP hay gọi bằng những danh hiệu khác.Nhưng thế giới bên ngoài không ai ngồi yên chờ chính quyền và Quốc Hội Mỹ trong một, hai năm sẽ mặc cả với nhau như thế nào về vụ TPP. Trong tuần tới, chúng ta sẽ chứng kiến các vận động bên lề hội nghị APEC họp ở thủ đô Peru, một quốc gia đã ký TPP nằm bên bờ Thái Bình Dương của Nam Mỹ.Mười hai quốc gia ký hiệp ước đều thuộc khối Châu Á Thái Bình Dương (APEC), trong đó có 21 nước, kể cả Nga và Trung Quốc. Trước khi cuộc họp khai mạc, tân tổng thống Peru, ông Kuczynski đã ngỏ ý các nước trong vùng nên thiết lập một thỏa hiệp mới, thay thế cho TPP. Nhưng nếu một hiệp ước mới không có Mỹ và Nhật Bản thì trọng lượng kinh tế sẽ giảm bớt 60%; muốn tạo thêm sức nặng thì phải bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Hai chính phủ độc tài này sẽ nắm quyền thao túng tổ chức thương mại mới, dù Nhật Bản vẫn có mặt.Cộng Sản Trung Quốc không ngần ngại tỏ ý khai thác cơ hội này. Ông Tập Cận Bình sẽ có mặt ở Peru, rồi đi thăm các nước Nam Mỹ khác, Ecuador và Chile. Trước khi ông lên đường, thứ trưởng bộ ngoại giao Trung Cộng Lý Bảo Ðông (Li Baodong) đã tuyên bố rằng Châu Á cần có một hiệp ước mậu dịch tự do càng sớm càng tốt. Tại Peru, ông Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy cho ý kiến này thành hình, càng sớm càng tốt.Bắc Kinh có đủ lý do vui mừng nếu TPP bị vứt bỏ. Trương Triết Hân ( Zhang Zhexin), thuộc Viện Nghiên Cứu các vấn đề quốc tế ở Thượng Hải nói rằng, “Trung Quốc sẽ nhân cơ hội thúc đẩy các thỏa ước mậu dịch song phương trong vùng, và cổ động cho kế hoạch ‘Nhất Ðới, Nhất Lộ.’” Ông nhận định: “Vai trò lãnh đạo kinh tế của nước Mỹ sẽ bị nghi ngờ, mở cửa cho Trung Quốc thắt chặt quan hệ kinh tế với các nước Châu Á Thái Bình Dương.”Tổng Thống Barack Obama đã tự đóng vai một sứ giả của tổng thống tân cử Donald Trump, tới Peru tìm cách trấn an giới lãnh đạo các nước khác, Ngày Thứ Hai, 14 tháng 11, trước khi lên đường ông Obama đã nói về ông Trump: “Ông ấy không phải là một người giáo điều (ideological), tôi nghĩ ông ta rất thực tế.” Ông Obama biện hộ rằng ông Trump sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại bằng một hình ảnh, “Chính phủ liên bang và thể chế dân chủ của nước Mỹ không giống như một chiếc thuyền máy chạy nhanh (speedboat), nó là một chiếc tàu đi biển (ocean liner)” tức là không thể quay ngược chiều một cách nhanh chóng; và ông Obama nêu thí dụ những cam kết với các nước NATO. Ông nói, “Khi đàm đạo với vị tổng thống tân cử, tôi thấy ông rất quan tâm giữ nguyên những quan hệ chiến lược của nước chúng tôi.”Trước mắt, các quốc gia Châu Á đều lo ngại. Sau khi ông Trump thắng cử, Quốc Hội Nhật Bản đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp Ước TPP. Nhưng sau đó, chính phủ Nhật đã bãi bỏ một cuộc họp báo chung với đại sứ các nước Singapore, Australia và New Zealand tại Washington, được dự trù vào ngày Thứ Năm tuần trước để nói về Hiệp Ước TPP. Ông Trump từng ca ngợi nước Nhật đã đánh bại Trung Quốc trong thế kỷ trước. Ông tỏ ra kính trọng Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, vị lãnh đạo chính phủ ngoại quốc đầu tiên mà ông sẽ gặp trong tuần này.Nhật Bản, cũng như Nam Hàn, Việt Nam, Malaysia đang lo rằng nếu những cam kết trong TPP bị xóa bỏ, thì họ sẽ phải đối đầu với Trung Cộng một cách đơn độc. Và họ sẽ phải nhượng bộ Bắc Kinh nhiều hơn. Nhất là sau khi ông tổng thống mới ở Philippines đang tìm cách kết thân với Trung Cộng; Malaysia đã đặt mua vũ khí bên Tàu mặc dù vẫn phản đối đường lưỡi bò xâm lấn hải phận nước họ. Trung Cộng sẽ có cơ hội khai thác tương quan lỏng lẻo giữa các nước trong vùng Á Ðông; như họ đã thành công trong việc chia rẽ các nước ASEAN, dù chỉ cần dùng một con bài là chính phủ Campuchia.Trước tình thế này, chắc chắn giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội Mỹ sẽ không để ông Trump xé bỏ những cam kết trong Hiệp Ðịnh TPP. Một vị tổng thống Mỹ không thể nào đưa quốc gia trở về tình trạng cô lập, như trong thế kỷ 19. Ngay cả khi ông Trump xóa bỏ TPP thì cũng là để bắt đầu những màn đàm phán mới thiết lập các quan hệ kinh tế với 11 quốc gia đã ký kết.Ông Trump có thể dùng “món võ” TPP làm một đòn mặc cả với Trung Quốc trong các vấn đề mậu dịch giữa hai nước. Chúng ta đều biết Trung Quốc cần giao thương với Mỹ để xuất cảng hàng hóa, nhưng cũng nên biết rằng Trung Quốc là nước đứng thứ ba sau Canada và Mexico đang nhập cảng hàng hóa Mỹ. Trong cuộc thương thảo với Trung Cộng sẽ diễn ra, ông Trump có thể dùng một thứ “TPP mới” làm đòn bẩy, một người vẫn tự hào về tài thương lượng như ông không thể bỏ qua.Ông Trump đã hứa sẽ xóa bỏ TPP trong 100 ngày đầu tiên, và đòi Canada và Mexico thảo luận lại hiệp ước NAFTA trong 100 ngày kế tiếp, nếu không sẽ xóa nốt. Nhưng trong 150 năm qua các chính phủ Mỹ chưa bao giờ xóa bỏ một hiệp ước thương mại nào. Và giới kinh doanh Mỹ sẽ không thể chấp nhận một cuộc thay đổi lớn nếu NAFTA hết hiệu lực. Hơn 6 triệu công nhân Mỹ đang sống nhờ hàng xuất cảng qua Mexico hoặc làm những bộ phận mà Mexico phải nhập cảng để ráp thành hàng hóa bán sang Mỹ.Thương mại quốc tế không phải là một cuộc chơi chỉ có người thắng và người thua, Zero-sum game; khác với cuộc cạnh tranh giữa các sòng bài và các khách sạn – mặc dù ngay trong các lãnh vực đó người ta vẫn cùng hưởng lợi khi vừa cạnh tranh vừa cộng tác. Giới lãnh đạo kinh tế, ngân hàng, và các nhà kinh doanh sẽ thuyết phục được ông Trump về ý nghĩa của thuyết “Lợi thế tương đối” do Ricardo đưa ra từ hai thế kỷ trước.Nếu trong vòng một, hai năm, ông Trump có thể kết thúc những vòng đàm phán mới để sửa đổi NAFTA và cho TPP hồi sinh dưới một tên khác, thì ông sẽ được ca ngợi về tài thương thuyết! Khi đó, ông sẽ nắm thế mạnh hơn khi phải đàm phán với các người cầm đầu Trung Quốc!Ngô Nhân DụngNgười Việt
  4. Nếu không thực hiện được những điều đã hứa khi ra tranh cử, thì Trump trở thành người nói dối, mị dân và những người bầu cho ông sẽ thất vọng mà quay lưng lại với ông. Còn nếu Trump thực hiện lời hứa bằng mọi giá, thì sẽ nguy hiểm cho nước Mỹ. Nói gì thì nói, đến hôm nay kết quả bầu cử vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã rõ, ông Donald Trump đã thắng cử với số phiếu cử tri đoàn là 279, dù bà Clinton hơn ông Trump trên 1 triệu phiếu phổ thông. Sau khi ông Trump đắc cử, đã có nhiều bài viết phân tích nguyên nhân sự thất bại của bà Hillary Clinton hoặc những yếu tố đưa đến thành công của ông Trump trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Bài viết này hoàn toàn không nói đến những chuyện đó, chỉ muốn nói đến các chủ trương, chính sách mà ông Donald Trump hứa hẹn. Ông Trump tuyên bố sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nếu ông đắc cử. Giờ ông đã đắc cử rồi, chỉ chờ đến ngày thứ Sáu 20.01.2017 sẽ tuyên thệ nhậm chức. Thử phân tích về tính khả thi của vài hứa hẹn trong những chủ trương, chính sách… của ông Donald Trump. 1. Xây bức tường dài 3.200km (chính xác là 3.145km) dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, phí tổn do chính phủ Mexico phải trả. Muốn biết điều này có thể thực hiện hay không phải căn cứ vào mối liên hệ về kinh tế, chính trị giữa hai nước. Thật ra, dù đồng ý hay không với dự tính của ông Trump thì bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mễ đã được thực hiện từ lâu, trên hệ thống giám sát bằng computer. Đó không phải là một bức tường bằng gạch và đá vôi, dù điều này đã được thảo luận từ nhiều thập niên qua nhưng không đem đến một kết quả nào. Hiện tại, đa số có khuynh hướng thiết lập một bức tường điện tử, kiểm soát mọi di chuyển giữa biên giới hai nước bằng những camera và dụng cụ phát hiện chuyển động với hệ thống cảm biến (sensor). Đã có rất nhiều đoạn ở biên giới được xây dựng hệ thống theo dõi bằng camera và máy cảm biến di động. Theo báo cáo vào ngày 09.11.2016, Bộ Nội an (Department of Homeland Security) chính quyền mới dự trù sẽ tập trung việc kiểm soát biên giới ở Arizona bằng hệ thống digital camera. Song song với việc tuần tra, chính quyền sẽ đầu tư thêm $145.000.000 vào việc xây thêm 6 tháp canh và hệ thống sensor cảm biến, camera phát hiện di động giữa các tháp canh. Hãng Elbit Systems của Do Thái đang tiến hành lắp ráp hệ thống quan sát, theo dõi chuyển động tối tân dọc theo biên giới dài khoảng 620km ở Arizona cùng với việc cài đặt các sensor cảm biến trên mặt đất. Biên giới dài giữa hai nước Mỹ-Mễ thật sư có ý nghĩa về an ninh, hòa bình trong khu vực và quan trọng đối với Mỹ trong vấn đề an ninh nội địa, cũng như thương mại quốc tế. Mỹ là đối tác kinh doanh lớn nhất của Mễ. Năm 2010 Mễ xuất cảng số lượng hàng hóa trị giá $306,9 tỉ, gần như ¾ số thương vụ được thực hiện ở Mỹ, ngược lại Mễ là bạn hàng lớn thứ ba của Mỹ về mậu dịch sau Canada và Trung Quốc. Cả hai đều là thành viên trong hiệp ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA (North American Free Trade Agreement) Như vậy, việc xây một bức tường bằng gạch, đá vôi theo ý tưởng của ông Trump thật ra chỉ là một lời tuyên bố trong khi tranh cử, khó lòng trở thành hiện thực, bởi sự hiện diện của một bức tường sừng sững, ngăn cách rõ ràng hai nước sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người dân hai nước, tác động nghiêm trọng đến vấn đề kinh tế, thương mại cho hiệp ước NAFTA. 2. Trục xuất 6 triệu người trong số hơn 11 triệu nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Tại sao là 6 triệu mà không là 2-3 triệu hay tất cả? Đây cũng chỉ là lời tuyên bố trong lúc tranh cử, thỏa mãn tâm lý bực tức của những người Mỹ trước tệ nạn di dân bất hợp pháp mà chính quyền không ngăn chận được. Theo luật lệ hiện hành, việc trục xuất một người nhập cảnh vào Mỹ không có giấy tờ hợp lệ rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, thủ tục phiền phức. Sở di trú và quan thuế ICE (Immigration and Customs Enforcement) phải thực hiện đúng thủ tục trục xuất để bảo vệ quyền lợi cho người bị trục xuất. Một người bị bắt trong khi làm việc, tại nhà hoặc do một tai nạn lưu thông, không chứng minh được giấy tờ hợp lệ… cảnh sát sẽ liên lạc với cơ quan ICE để xác minh tình trạng di trú của đương sự. Thủ tục này đòi hỏi sự trao đổi dữ kiện, lý lịch giữa cảnh sát, cơ quan ICE, nhà tù, nếu quá 48 giờ cơ quan ICE chưa thể đúc kết tình trạng di trú của nghi phạm thì cảnh sát phải thả họ ra. Cơ quan ICE cũng không tìm cách giam giữ người nhập cư lậu khi bắt được họ, thông thường họ trả tự do cho những người có con nhỏ theo đúng cách cư xử của các nước tự do, dân chủ và nhân bản, nhưng không vì vậy mà tình trạng cư trú của người nhập cư trở nên hợp pháp. Cơ quan ICE sẽ tiếp tục trao đổi, thu thập dữ kiện, tin tức và một lúc nào đó những người được thả ra vẫn có thể bị trục xuất. Trục xuất một người như vậy, đòi hỏi thời gian, sự làm việc của nhiều phòng, sở liên quan… nhiêu khê, khó khăn, rắc rối, thế thì làm sao trục xuất 6 triệu người nếu luật lệ về di trú hiện nay không thay đổi? Muốn thay đổi lại phải đưa ra quốc hội, hạ viện, thượng viện bàn cãi, biểu quyết… Đó là chưa kể đến những phí tổn để trục xuất một người nhập cư bất hợp pháp. Theo ước tính của các chuyên viên tài chánh, trung bình để trục xuất một người, chính quyền Mỹ phải tốn bình quân khoảng $10.070. Vậy để trục xuất 6 triệu người, chính quyền của ông Donald Trump cần khoảng trên 60 tỉ đô la. Đó là chưa kể thiệt hại về kinh tế, dù là di dân lậu nhưng họ vẫn làm việc và đóng góp vào GDP của nước Mỹ. Thử tưởng tượng mất đi 6 triệu lao động với đồng lương rẻ mạt, nền nông nghiệp của các tiểu bang California, Washington, Georgia… sẽ đi về đâu? Cho dù cả Hạ và Thượng viện đều nằm trong tay đảng Cộng Hòa, chủ trương trục xuất 6 triệu dân nhập cư bất hợp pháp trên nước Mỹ là điều hoang tưởng bởi nước Mỹ không phải là nước độc tài cộng sản, nên họ không thể áp dụng chính sách, đường lối như CSVN đã làm với người Tầu năm 1979. Hơn thế nữa, việc trục xuất 6 triệu người cũng gây ra nhiều trở ngại khác, nhất là ở những tiểu bang như California, Georgia, Washington… nơi mà nền nông nghiệp cần đến những công nhân lượm trứng trong các trại gà, thu hoạch cam, nho, dâu, táo… ở các nông trại rộng mênh mông hoặc làm những việc lao động khuân vác, phụ giúp xây dựng với đồng lương bình quân khoảng $50/ngày. Những công việc kể trên chỉ dành cho người Mễ nhập cư lậu, người Mỹ trắng không ai làm những việc lao động không cần hoặc chỉ cần rất ít kiến thức phổ thông này. 3. Cấm tất cả những người theo đạo Hồi (Muslim) nhập cảnh vào nước Mỹ. Không thấy ông Trump nói rõ những người theo đạo Hồi ở các nước đồng minh của Mỹ như Saudi Arabia, Kuwait… có bị tính chung trong số những người ông muốn cấm không? Hiện nay có khoảng 3,3 triệu người theo đạo Hồi sống trên nước Mỹ, tức vào khoảng gần 1% dân số. Nhiều người trong họ đã có quốc tịch Mỹ, làm việc trong chính quyền, trong quân đội… Những người này có thể có thân nhân, họ hàng, bạn bè ở các nước Hồi giáo, nếu cấm không cho người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ thì thân nhân, bạn bè của những công dân Mỹ có xuất xứ từ các nước Hồi giáo cũng bị dính chùm luôn. Những công dân Mỹ theo đạo Hồi sẽ nghĩ sao? Hơn thế nữa, luật lệ hiện hành không cho phép cảnh sát sở di trú (Customs Officers) ở phi trường, hải cảng, biên giới… được phép hỏi hành khách nhập cảnh theo tôn giáo nào vì trên mẫu khai báo nhập cảnh (Customs Declaration 6059B) không có câu hỏi về tôn giáo. Ngoài ra cũng có không ít những người ở các nước Trung Đông theo Thiên Chúa giáo hay Tin Lành. Vậy căn cứ vào điểm nào để nhận ra một người Hồi giáo để cấm không cho họ nhập cảnh vào Mỹ? Nhân dáng bên ngoài, y phục, khăn đội đầu (Turban, Hidschab, Niqab, Burka…), tên họ trên thông hành, ngôn ngữ…? 4. Tạo ra 25 triệu việc làm mới bằng cách giảm thuế sản xuất các mặt hàng trong nước, đánh thuế nặng trên hàng hóa nhập cảng, rút các công ty Mỹ ở ngoại quốc ( Apple, General Electric, Caterpillar, Microsoft, Wal-Mart, Chevron, Cisco, Intel, Stanley Works, Merck, United Technologies, và Oracle …) về nước. Việc đưa các hãng, xưởng ra nước ngoài (Outsourcing, Offshore) sản xuất trong thập niên vừa qua đã làm mất đi khoảng 2,4 triệu việc làm trên nước Mỹ. Nếu kể luôn từ những thập niên trước, số người mất việc trên nước Mỹ vào khoảng 8 triệu kể từ khi có làn sóng đưa hãng, xưởng sản xuất ra nước ngoài với nhân công, chi phí sản xuất rẻ hơn nội địa nhiều lần, nhưng ngược lại người dân Mỹ có được những hàng hóa, sản phẩm rẻ, giá phải chăng, vừa túi tiền của đại đa số, nhất là các mặt hàng gia dụng, quần áo, giầy dép, cellphone, tablet, microwave, TV, DVD-Player và hàng trăm thứ khác, đồng thời các mặt hàng sản xuất có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới trong khung cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Hãy thử hình dung, một chiếc Iphone 6 mới ra lò, còn nóng hổi, vừa thổi vừa bấm, sản xuất ở Trung Cộng, giá khoảng $700 (không có hợp đồng sử dụng), đem về lắp ráp tại Mỹ sẽ có giá thành bao nhiêu? Chắc không dưới $1.400. Ai có tiền mua? Làm sao cạnh tranh được với những smartphone của Samsung Galaxy S7 giá chỉ $500? Ngoài ra, cũng đừng quên rằng trong 8 năm cầm quyền của tổng thống Obama, tình trạng thất nghiệp đã giảm xuống ở mức thấp kỷ lục 4,9% theo thống kê vào tháng 08.2016. Liệu những chính sách của ông Donald Trump có thể hạ mức thất nghiệp của Mỹ tiếp tục xuống nữa hay ngược lại? Mời xem Video: Rộ tin đồn sắp khởi tố bà Nguyễn Thanh Phượng con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Trên đây là 4 trong 10 điều hứa hẹn của ông Donald Trump trong khi tranh cử. 4 điều này theo ý của người viết, rất khó lòng thực hiện, bởi những trở ngại cũng như ảnh hưởng đến xã hội với những tác động ngược như đã phân tích. Chỉ có một lời tuyên bố của ông Trump có thể thực hiện dễ dàng, ít gặp trở ngại nhất, là việc thay đổi luật “Sinh ra trên nước Mỹ, bất kể chủng tộc nào đều là công dân Mỹ không cần biết đến tình trạng cư trú của cha mẹ”, bởi vì sau cuộc bầu cử ngày 08.11.2016 vừa qua, đảng Cộng Hòa đã nắm luôn cả lưỡng viện quốc hội. Nếu không thực hiện được những điều đã hứa khi ra tranh cử, thì Trump trở thành người nói dối, mị dân và những người bầu cho ông sẽ thất vọng mà quay lưng lại với ông. Còn nếu Trump thực hiện lời hứa bằng mọi giá, thì sẽ nguy hiểm cho nước Mỹ. Thạch Đạt Lang (Ba Sàm)
  5. Tổng thống Mỹ nhiệm kì tới, Donald Trump, thì liên quan gì đến một quán ăn Việt Nam ở Berlin? Chuyện diễn ra hai ngày sau cuộc bầu cử lịch sử ở Mỹ. Một phụ nữ Đức tên Kate đang thưởng thức bữa ăn trong một quán Việt ở quận Mitte, trung tâm Đông Berlin, thì thấy bà Beatrix von Storch bước vào. Bà này là Phó Chủ tịch Đảng Alternative für Deutschland (Giải pháp khác cho Nước Đức, viết tắt là AfD), đảng dân túy cánh hữu với khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa mới ra đời ba năm trước, nay đã vượt qua Đảng Xanh, trở thành lực lượng chính trị chiếm vị trí thứ ba ở Đức, đặc biệt mạnh ở các bang thuộc Đông Đức cũ. Một trong những phát ngôn kinh hoàng nhất của nữ chính khách này là yêu cầu cảnh sát biên phòng nã súng vào người tị nạn, kể cả phụ nữ và trẻ em, nếu họ cứ tràn qua biên giới. AfD cũng là đảng chính trị duy nhất ở Đức vui mừng trước “thắng lợi rực rỡ” của Trump Sợ hãi. Tranh của Edvard Munch, 1894 Nuốt không trôi món mì chay xào, bà Kate quyết định hành động. Bà đứng lên, nói lớn: “Các vị ở đây, ai lo ngại về việc Donald Trump thắng cử thì nhìn kìa!”. Bà giải thích, nữ chính khách vừa bước vào là một nhà lãnh đạo của Đảng AfD, một kẻ kì thị chủng tộc và kì thị giới tính. Rồi bà nói thẳng với bà kia: “Quán ăn này thuộc khu doanh nghiệp nữ quyền, loại khách như bà ở đây là nhầm chỗ.” Một người đàn ông ở bàn bên cạnh thấy vậy cũng lớn tiếng: “Bà von Storch, đừng nghe làm gì cho rác tai. Chúng ta đang sống trong một nền dân chủ, bà hoàn toàn có quyền đến quán này.” Bà Kate phẫn nộ đáp rằng nữ chính khách đang ngồi kia đã làm đủ thứ để phá hoại nền dân chủ và nhất là đang ra sức chống nữ quyền. Nữ chính khách giận run, bảo mọi người đến đây để ăn trưa, không phải để bàn chuyện chính trị. Bà Kate đáp lại, chẳng có gì trong cuộc đời này không là chính trị. Đến đây, bà chủ quán Việt bước ra, yêu cầu vị nào muốn to tiếng thì mời ra ngoài mà ầm ĩ. Bà cho biết, nhà lãnh đạo AfD là một khách hàng thân thiện và vì thế được quyền ngồi lại, trong khi bà Kate tường thuật, rằng trừ ông ủng hộ AfD ở bàn bên, bà được gần như tất cả khách trong quán vỗ tay khen ngợi. Chuyện đến đây thực ra là hết, song vĩ thanh của nó cũng đáng thuật lại. Đăng trên trang Giai cấp chống Giai cấp (Klasse gegen Klasse) của tổ chức Quốc tế Cánh mạng Chi nhánh Trotskist – Đệ tứ Quốc tế và Thanh niên Cộng sản Cách mạng – một website mà trước đây tôi chưa bao giờ biết đến – bình luận của độc giả chủ yếu chia thành bốn nhóm: 1) Những người ủng hộ bà Kate, coi hành động của bà là mẫu mực của ý thức công dân trước hiểm họa cực hữu đang bùng lên ở Đức, và mỉa mai rằng một người Đức kì thị người nước ngoài thì xin mời đến quán Đức ăn chân giò hầm với dưa chua chứ đừng vào quán Việt ăn nem rán; 2) Những người bênh vực bà von Storch, rằng bà chỉ chống bọn tị nạn kinh tế, bọn nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, bọn nước ngoài ăn bám trên mồ hôi nước mắt của những người làm ăn tử tế, bọn nước ngoài tội phạm, bọn nước ngoài Hồi giáo cực đoan khủng bố, chứ người Việt lương thiện đã hội nhập tốt thì không ai chống; 3) Những người không ưa bà von Storch nhưng cũng không đồng tình với cách xử sự của bà Kate, trời đánh còn tránh miếng ăn, phát-xít cũng có quyền ngồi ăn trưa yên ổn; 4) Những người lên án hành động của bà Kate, rằng bà mới chính là kẻ hủy hoại nền dân chủ khi nhân danh bảo vệ dân chủ để tấn công người khác chính kiến, rằng bà mới chính là hiểm họa của đa nguyên khi coi mình là độc quyền đạo đức, thứ đạo đức giả của đám cánh tả cứ suốt ngày dựng dậy những hồn ma Quốc xã đã chết ngóm từ thuở nào để có cớ mà giảng bài học chống phát-xít chán ngấy. Tóm lại, một cuộc đấu gay gắt không thể lẩy ra nổi một xu đồng thuận, như đang phổ biến ở một phương Tây chưa bao giờ thịnh vượng như ngày nay và chưa bao giờ co cụm trong sợ hãi đến thế. Trong số các bình luận, tôi chú ý nhất đến phát biểu của một độc giả xưng tên Nguyen Van Duc, nguyên văn như sau: “Đa số bạn bè tôi người Việt đều không đồng ý với chính sách tị nạn của bà Merkel, phần nào thậm chí còn có cảm tình với Đảng AfD và chắc không coi những kẻ điên như cái bà Kate này ra gì.” Người Việt ở Đức cảm tình với AfD đòi nã súng vào cả đàn bà và trẻ em Trung Đông tị nạn? Thì người Mỹ gốc Cuba ở Florida bỏ phiếu cho The Donald đòi xây Vạn lý Trường thành ngăn dân Mễ. Nỗi sợ cũng toàn cầu hóa như nghề buôn nỗi sợ. Mùa thu năm ngoái, khi Thủ tướng Đức tuyên bố giang tay đón người tị nạn, tôi đã sởn gai ốc khi đọc vô số bình luận của người Việt trên Facebook, rằng mụ Merkel này ngu như chó, không đâu bỗng nhiên mở toang cửa cho bọn lợn Hồi giáo ùn vào ỉa bậy, kiểu này thì nước Đức văn hiến tan tành thôi em ơi. Nỗi sợ từ những người Đức trước khủng hoảng di dân đã dễ dàng bước nhanh vào lòng người Việt và ở lì trong đó. Tôi đoán không ít người trong số họ đến từ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang trên đà phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vì người Việt đến từ Việt Nam Cộng hòa đã sụp đổ không dễ quên bi kịch thuyền nhân của mình, khó cầm lòng trước những số phận tương đồng: phần lớn người tị nạn tại Đức đến từ Syria còn tan nát bởi đạn bom của vô vàn bên tham chiến hơn nước Việt bốn mươi năm trước. Tôi đoán họ hay cha mẹ họ, trước khi trở thành những ông bà chủ của các nhà hàng sushi và quán ăn Việt-Thái, các quầy hoa và sạp rau quả, các kiosk bán báo và tiệm làm móng, các cửa hàng 99 xu và shop thời trang Trung Quốc, trước khi thành đạt đều đã là những người tị nạn kinh tế chứ không hề dấn thân chính trị chống một chính quyền trước sau vẫn độc tài. Họ đã qua rất nhiều sóng gió; đã không từ một mưu chước nào để kiếm một “bộ giấy tờ” ngon lành; đã sống chui và làm nhủi, đã ăn cắp, buôn lậu và lừa đảo; rồi ngay cả khi đã được khen là hội nhập tốt, con cái chăm học, cha mẹ chăm làm, vẫn chưa hết tâm lí ẵm tiền chùa, “ăn xã hội” và vơ vét không từ một chế độ an sinh nào mà nhà nước phúc lợi này có thể cung cấp. Theo số liệu năm 2014, trong 84437 người Việt định cư tại Đức, 23442 người sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Đó là 27,8%, chưa kể cả chục ngàn người nữa đang nhận trợ cấp xã hội hay tiền xã hội hay phụ cấp hưu trí hay trợ cấp tị nạn. Tỉ lệ này ở người Ấn là 12,8%, người Thái 0,8%, người nước ngoài nói chung 18,6%, người Đức 6,9%. Mùa thu năm ngoái tôi cũng nhiều lần sợ. Cùng các tình nguyện viên phần lớn đều rất trẻ, tôi cũng hoảng hốt trước đám đông cuồng nộ la hét đủ thứ tiếng mà tôi không hiểu để giành một phiếu chờ phỏng vấn trước một trung tâm tiếp nhận người tị nạn hoàn toàn quá tải. Cốc cà phê nóng và suất bánh mì mà chúng tôi tươi cười ấn vào tay họ không đủ để trấn an. Lần sợ nhất là một buổi đêm, tôi đăng kí ca trực và được phân công chở bốn người đàn ông Ả-rập bằng xe riêng đến nơi tạm trú. Song sau vẻ ngoài lầm lì nhàu nhĩ và đầy tự ái, có lẽ họ còn sợ hơn tôi ở một nơi tuyệt đối xa lạ. Tất cả những gì tôi mất là hai tiếng đồng hồ và chưa đầy một lít xăng. Mời xem Video: Bộ trưởng GD Phùng Xuân Nhạ lớn tiếng bảo kê cho đám ma cô Hà Tĩnh chăn dắt cô giáo đi khách Những ngày ấy, tôi lại xem bộ phim Angst essen Seele auf của Fassbinder, miêu tả thấm thía và oái oăm bậc nhất về thành kiến chủng tộc, áp lực và cấm kị của một xã hội tự cho mình là khoan dung lên một thiểu số khác mầu da, về sự ích kỷ thường tình của lòng người và thói đời bạc bẽo. Và về nỗi sợ. Nỗi sợ ăn tâm hồn hết nhẵn, như chàng Marocco cô đơn trong phim lý giải về sự thù địch của xung quanh trước mối tình của mình với người phụ nữ Đức lớn tuổi cũng cô đơn. Cách nói sai ngữ pháp ấy của chàng thợ khách ít học hành đã trở thành thành ngữ trong tiếng Đức hiện đại, còn nguyên tính thời sự sau hơn bốn mươi năm. German Angst, nỗi sợ của người Đức, và American Paranoia, chứng hoang tưởng của người Mỹ, trong hình hài của AfD và Donald Trump sẽ chẳng cho ai vô can, dù chỉ để ăn trưa trong một quán ở Berlin của người Việt. 12/11/2016 Phạm Thị Hoài (Báo Trẻ Online)
  6. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Loay hoay làm thế nào cách chức một ông bộ trưởng đã không còn đương chức cho thấy nền tảng pháp lý của hệ thống chính quyền đầy thiếu sót, nguyên nhân là vì không biết du nạp những nguyên tắc cơ bản của một nền hành chính thông thường. Thật ra việc này không đáng đặt thành vấn đề, huống chi để bàn thảo tới lui, bởi lẽ câu trả lời hiển nhiên đến mức khỏi động não suy nghĩ. Tôi mạn phép góp ý với Chính phủ và Quốc hội như sau: Thứ nhất, có một nguyên tắc quan trọng trong ngành luật hành chính, đó là các định chế, chức vụ hay bản văn hành chính sẽ bị huỷ bỏ nếu được thiết lập sai thẩm quyền hoặc sai trình tự pháp lý từ ban đầu. Huỷ bỏ có hiệu lực hồi tố ngược về thời điểm thiết lập. Hệ quả là các định chế, chức vụ hay bản văn hành chính bị huỷ bỏ xem như chưa từng hiện hữu. Thứ hai, một nguyên tắc kế tiếp cũng trong ngành luật hành chính, đó là khi các định chế, chức vụ hay bản văn hành chính vi phạm luật pháp trong quá trình hoạt động, thực thi công vụ hoặc lúc áp dụng, thì sẽ bị đình chỉ, cách chức hoặc chấm dứt hiệu lực một cách tương ứng. Đình chỉ, cách chức hoặc chấm dứt hiệu lực sẽ có hiệu lực về tương lai, tức là trước đó vẫn có giá trị pháp lý nhưng chỉ chấm dứt vào thời điểm bị tuyên vô hiệu. Thứ ba, chỉ có thể sử dụng biện pháp cách chức đối với nhân viên công quyền còn đương chức. Xét trường hợp cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, ông đã thôi chức vụ thì không thể cách chức, mà ngay cả cách chức lúc đương nhiệm cũng không thể áp dụng hồi tố. Thứ tư, nói rằng "theo nguyên tắc, ai bổ nhiệm thì người đó có quyền cách chức" là hoàn toàn sai. Việc bổ nhiệm công chức tuân theo thẩm quyền và trình tự pháp lý được ấn định trong hệ thống hành chính, chứ không dựa vào tương quan cá nhân. Người bổ nhiệm không còn tại chức thì người kế nhiệm vẫn có thể hành xử thẩm quyền tương đương. Thứ năm, nếu lúc đương chức, ông Vũ Huy Hoàng vi phạm luật, các biện pháp trừng phạt vẫn có thể áp dụng bây giờ, tức sau khi ông đã thôi chức. Ở các nước khác, người ta vẫn xử tù các cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng như thường. Điều quan trọng là, tuy ông vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với hành vi cũ kể cả lúc đã nghỉ hưu, các tài liệu pháp lý ông ký ban hành hợp pháp lúc đương nhiệm vẫn có thể tiếp tục hiệu lực pháp lý, bởi ông đã hành xử thẩm quyền đó trong tư cách bộ trưởng, chứ không phải tư cách cá nhân. Nếu chấp nhận những nguyên tắc cơ bản của một nền hành chính thông thường, tôi tin Chính phủ và Quốc hội không nhất thiết mất thời gian bàn thảo vấn đề làm sao cách chức cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng như hiện nay. Mời xem Video: Cung đình hỗn loạn, phe Nguyễn Phú Trọng phản công, Đinh La Thăng có thể bị khởi tố? Lê Công Định (FB Lê Công Định)
  7. Qua truyền thông Việt Nam và cả Trung Quốc, dường như chúng ta đã thấy một Trump điên rồ, xấu xa, độc ác và bất tài, kỳ thị. Nhưng có vẻ như là chúng ta đã bị lừa phỉnh với những thông tin đầy chất độc có tính kích thích và kỳ thị một chiều theo kiểu được định hướng ấy. Hãy thử xem, lão Trump qua vài điều sau để thấy một bộ mặt khác của ông và góc tối của truyền thông. Nếu Trump là phân biệt chủng tộc, tại sao những nhân viên cố vấn của ông là đa chủng tộc? Tại sao công ty của ông phải thuê những con người với quốc tịch và chủng tộc khác nhau? Nếu Trump phân biệt giới tính, tại sao ông lại có nhiều phụ nữ hơn đàn ông trong những vị trí cấp cao ở công ty? Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông là phụ nữ. Người phát ngôn của chiến dịch là phụ nữ da đen. Nếu Trump là người bài xích ngoại quốc, tại sao ông cưới một người phụ nữ ngoại quốc? Nếu coi ông là kẻ cực đoan và phân biệt đối xử với phụ nữ, tại sao ông lại sở hữu hàng loạt các cuộc thi người đẹp? Và tại sao ông lại không rượu, bia, sống giản dị và hầu như là chẳng khi nào nói chuyện về phụ nữ, trong khi luật sư cũ của ông thì thừa nhận, ông chỉ biết đến công việc mà không bao giờ nói về chuyện nam nữ, ông cũng đối xử với những phụ nữ “như người cha thay vì như một tay sát gái”? Nếu Trump chống đối người Do Thái, tại sao con gái ông lại lấy một người theo đức tin Do Thái, và cô ta chuyển đổi theo đạo Do Thái? Nếu Trump chống đồng tính, tại sao bạn thân của ông là đồng tính, Peter Thiele người sáng lập PayPal, người ủng hộ lớn nhất của ông? Nếu Trump là kẻ cuồng tín, tại sao ông lại có những người bạn, những cố vấn, những người cộng sự, những người nhân viên đa quốc gia, đa chủng tộc? Và nếu ông cuồng tín và miệt thị tôn giáo thì tại sao chẳng bao giờ ông dám nói lời nào hay xúc phạm đến “Chúa” cũng như các vị “thánh” tâm linh nào khác? Nếu Trump là phát xít, độc tài, tại sao ông muốn lãnh đạo một quốc gia tam quyền phân lập? Tại sao Trump “ngu” mà lại sở hữu điều hành một chuỗi kinh doanh tỷ đô? Tại sao Trump “mất dạy, thô lỗ” mà ông có một gia đình mẫu mực, con cái xinh đẹp, thành đạt và nên người? Điều này đã được chính bà Clinton thừa nhận ngay trên truyền hình khi tranh cử trực tiếp. Tại sao xung quanh Trump bao nhiêu là gái đẹp, nhưng ông và bà vợ siêu mẫu vẫn gắn bó hơn chục năm, và kể cả trong (02) các cuộc hôn nhân trước cũng đều bình thường? Tại sao Trump làm con nít sợ, trong khi ông lại phản đối việc phá thai, khi thai nhi 9 tháng tuổi? Tại sao số tiền của Trump ăn tiêu vài đời không hết, mà lại dấn thân vào công việc lương ít ỏi này mà không cần lấy 1 USD? Tại sao Trump là ông trùm truyền thông mà lý do gì trong suốt quá trình tranh cử ông lại để truyền thông “đánh lại mình” từ phía bà Clinton? Nếu nói ông không tôn trọng luật pháp và sẵn sàng phá bỏ thì tại sao ông lại dùng chính pháp luật để chống lại bà Clinton trong việc tranh cử về vấn đề bảo mật email? Tại sao ông không bắt bỏ tù bà Clinton ngay khi trúng cử như ông từng tuyên bố mà ngược lại còn cảm ơn bà cùng gia đình nữ luật sư này? Tại sao Trump tiếp tục giữ lại một số điểm của Obamacare sau khi nhậm chức? Trump không chống lại vấn đề người di cư/nhập cư mà ông cứng rắn với việc trục xuất không do dự đối với người di cư/nhập cư bất hợp pháp. Nếu không tôn trọng luật pháp, tại sao ông lại muốn kiện Trung Quốc về vấn đề bán phá giá và buộc Bắc Kinh làm ăn vào khuôn khổ luật pháp trong kinh doanh quốc tế? Tại sao Trung Quốc (và một nước láng giềng khác) lại ghét Trump và ủng hộ Clinton làm tổng thống, vì hãy đọc về Trump và những chính sách của ông một cách cẩn trọng và hiểu biết, ông chống cộng sản và làm ăn “chộp giật, bất chấp” của Trung Quốc. Và cuối cùng, tại sao Trump lại thắng cả hai thông số bầu cử, cả phiếu cử tri phổ thông và phiếu cử tri đoàn toàn bang? (Lần lượt: phiếu phổ thông T-62.900.000/H-62.200.00 và phiếu cử tri đoàn T-306/H-232) – biểu đồ trên NYT cập nhật ngày 15.11.2016 đã có khoảng trắng (no results, không kết quả, hoặc có thể hiểu chưa xác định được), thì có thể kết quả cuối cùng là Trump hoàn toàn có thể thắng với 2 thông số như đã vừa nêu). Chú thích: ở đây đưa ra thông tin và góc nhìn về một con người của hiện tại, không và sẽ hoàn toàn không nói về việc ông ấy phải và sẽ đạt được những gì khi tại vị. Tôi nói về sự thật và truyền thông. Đó là điều phải nhìn vào trước khi nói gì về vấn đề nào khác. —— Trong stt này, tôi đã có sử dụng một số nội dung từ một bạn facebook khác mà tôi không thể dẫn nguồn ở đây vì không còn dấu tích nào để tương tác, nếu ai biết xin dẫn lại giùm tôi và cảm ơn. Lê Luân (FB Lê Luân)
  8. Đón đại biểu thanh niên Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: Bảo Anh (VNN) Trương Đức Giang uỷ viên thường trực Bộ Chính Trị Trung Quốc sang thăm Việt Nam, cùng lúc 1000 thanh niên Trung Quốc cũng đến Việt Nam để giao lưu với thanh niên Việt Nam. Và ngoài khơi là tàu chiến của hải quân Trung Quốc cũng cập bến Cam Ranh. Một số cửa khẩu Việt Nam đề nghị thay đổi, chẳng hạn như cửa khẩu Lào Cai đòi thay đổi đường ray tàu cho phù hợp với đường ray của tàu Trung Quốc, cửa khẩu Quảng Ninh mở cửa cho xe ô tô Trung Quốc được phép chạy qua biên giới vào nội địa Việt Nam. Chưa bao giờ sự xuất hiện có yếu tố Trung Quốc cũng như ảnh hưởng của họ tràn ngập trên đất Việt Nam như vậy. Từ trên cao của những cuộc gặp gỡ giữa các uỷ viên Bộ Chính Trị đến giao lưu thanh niên, hải quân và biên giới. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm từ khi đại hội đảng cộng sản VN khoá 12 nhóm họp xong, bóng dáng của người Trung Quốc phủ sâu rông trên toàn cõi Việt Nam. Và cũng lần đầu tiên Tổng bí thư, chủ tịch nước Tập Cận Bình công khai xác nhận các đảo đá ở biển Đông là của Trung Quốc và Trung Quốc không chấp nhận thoả hiệp về chủ quyền ở đây vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 theo tờ Straits Times đưa tin. Trước đây mỗi khi Trung Quốc cải tạo hoặc gia tăng hành động củng cố chủ quyền của họ ở biển Đông, người phát ngôn của Việt Nam thường nói rằng đề nghị tôn trọng thoả thuận của lãnh đạo cao cấp hai nước. Người dân Việt Nam khi nghe những phát ngôn này, thường cho rằng phía cấp dưới nào đó của Trung Quốc đã có hành vi manh động, làm ẩu đi ngươc với thoả thuận của lãnh đao cấp cao hai nước. Vì thế họ tin rằng khi sự việc được nói ra như vậy, lãnh đạo Trung Quốc sẽ giữ lời cam kết với lãnh đạo Việt Nam, hạn chế những hành động vi phạm của cấp dưới. Nhưng bây giờ, đích thân lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc là ông Tập cận Bình đã công khai phát biểu về quan điểm của Trung Quốc về các đảo đá ở biển Đông cũng như chủ quyền của những người Trung Quốc tại đây. Vậy thử hỏi có cam kết nào giữa Việt Nam và Trung Quốc như người phát ngôn Việt Nam hay nói không.? Nếu có cam kết ấy là gì, ông Tập Cận Bình phải chăng đã vi phạm cam kết ấy.? Thật khó hiểu khi ông Tập Cận Bình là cấp lãnh đạo cao nhất Trung Quốc vi phạm cam kết đó, đảng CSVN ngày càng gia tăng đón rước Trung Quốc vào Việt Nam trọng vọng như không có chuyện gì xảy ra. Có thể trả lời những câu hỏi trên như sau. Một khi Tập Cận Bình đã nói công khai về chủ quyền của Trung Quốc như thế trên biển Đông, thì cam kết kia có hay không có chẳng có giá trị nào cả. Lẽ ra là người đứng đầu chế dộ Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng phải có trách nhiệm đứng ra phát ngôn bác bỏ những lời nhận vơ chủ quyền của ông Tập Cận Bình. Thế nhưng ông Trọng dường như không nghe thấy, hoặc ông chẳng có lời nói nào rõ ràng để minh định chủ quyền Việt Nam sau những phát ngôn của ông Tập. Không phải chỉ mình ông Trọng không nói, mà các vị trí khác như thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội đều không ai dám đáp lại lời của Tập Cận Bình. Các lãnh đạo Việt Nam hầu như tê liệt, làm ngơ trước những lời lẽ xấc xược của Tập Cận Bình. Nguyên nhân sự sợ hãi này do chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ còn duy nhất chỗ dựa vào Trung Cộng. Hầu như toàn bộ nền chính trị Việt Nam đã được phó thác cho Trung Cộng quyết định. Bởi thế các lãnh đạo Việt Nam cần phải giữ mồm miệng để giữ được vị trí cho mình và tương lai phía trước. Những bậc thầy về chính trị Trung Quốc đã dạy cho Nguyễn Phú Trọng cách sắp đặt nhân sự một cách khác hẳn Trung Cộng. Ví dụ ở Trung Cộng nhân vật kế cận chức tổng bí thư có thể thấy trước hàng năm trời. Nhưng ở Việt Nam, dưới thời của Trọng bây giờ người ta khó có thể biết ai sẽ là tổng bí thư tương lai. Việc để ngỏ vị trí kế cận TBT và đưa ra nhiều ứng cử viên, khiến cho các lãnh đạo Việt Nam đều phải dè chừng giữ miếng, và hơn hết cả không ai muốn mất lòng người đàn anh Trung Cộng vốn dĩ ảnh hưởng rất lớn trong việc quyết định chức TBT cho Việt Nam. Đây là sự phân hoá nội bộ mà Trung Công đã dùng cho Việt Nam. Chính vì vậy mà trong chuyến thăm của Trương Đức Giang đến Việt Nam gần đây, cả chủ tịch nước và thủ tướng Việt Nam đều bày tỏ sự thần phục Tập Cận Bình qua những câu chào '' thân thiết ''. Trong hoành cảnh bị phân hoá như vậy, lãnh đạo nào của Việt Nam muốn có tương lai đều chọn cách bày tỏ thần phục với Trung Cộng hơn là dại dột đối đầu, gây bất lợi cho bản thân mình trong quá trình đi tới chức vụ cao hơn. Nguyễn Phú Trọng đang biến mình thành tay sai của Trung Cộng, thực hiện âm mưu phân hoá lãnh đạo Việt Nam, đánh đúng vào tâm lý hèn nhát, ham chức quyền của các lãnh đạo Việt Nam. Khiến cho những con người này phải lo lắng đối phó với quyền lợi, chức vụ của mình hơn là nghĩ đến đất nước và dân tộc. Bởi thế trước những hành động , phát ngôn của Trung Cộng về vấn đề biển Đông không một lãnh đạo nào của Việt Nam dám phản đối, may chăng có những vị quan chức, đại biểu quốc hội sắp hết nhiệm kỳ mới dám có đôi lời tỏ ý phản đối mà thôi. Từ cấp uỷ viên trung ương đảng trở lên, kẻ nào cũng ý thức được việc phải giữ mình để mong tiến xa hơn. Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, dù chỉ bằng những phát ngôn cũng không ai dám lãnh nhận. Tình trạng buông xuôi của lãnh đạo Việt Nam trước những áp lực của Trung Cộng đè lên đất nước Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên vẫn có cái đáng nói từ những sự buông xuôi này. Đó là sẽ không có chiến tranh ngoài biển Đông, không có xáo trộn về thể chế chính trị. Điều đó làm hài lòng nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công chức và trí thức được hưởng lộc nhiều từ chế độ Việt Nam và thêm cả một số tầng lớp doanh nhân thành đạt. Đây là những lực lượng khá đông đảo ở Việt Nam, cùng với những lãnh đạo cao cấp đang tìm đường tiến thân, họ hợp thành một sức mạnh khá lớn để tạo ra luồng tư tưởng không đối đầu căng thẳng với Trung Cộng, chấp nhận nhượng bộ để giữ những lợi ích mà họ có được từ mối quan hệ Việt Trung như hiện nay. Trong vòng 5 năm tới, sẽ tiếp tục cho thấy sự thần phục của Việt Nam về Trung Quốc càng nhiều hơn. Việt Nam từng bước trở thành một dạng thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc. Hiện vẫn chưa thấy khả năng nào ngăn chặn được diễn tiến này. Làn sóng bài Trung, biểu tình chống Trung Cộng cao trào từ những năm trước đây đến giờ ngày một giảm đi trông thấy. Sự thắng thế của ảnh hưởng Trung Cộng trên đất nước Việt Nam ngày càng rõ rệt thêm. Nguyên nhân chính là do các lãnh đạo Việt Nam vì chức quyền của mình đã đồng loã với những ảnh hưởng đó, điển hình là các uỷ viên bộ chính trị cao cấp trong đảng cộng sản Việt Nam bây giờ. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  9. Sáng ngày 13/11, tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Phật Tích (xã Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phát biểu rằng: "Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này...mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?"(http://vietnamnet.vn, 13/11/2016) Tôi không bàn luận về câu nói trên của Tổng bí thư nhưng nghĩ có điều gì đó không đúng trong lời phát biểu trên. Lẽ ra câu: "nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ như thế này không?" nên nói ngược lại rằng: "có bao giờ đất nước ta như thế này không". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân dân thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Tôi xin đưa ra một vài số liệu thống kê để mọi người tự nhận xét và luận bàn: - Trước hết nói về nợ công: Tính đến thời điểm hiện tại nợ công của Việt Nam đã lên tới 86 tỉ USD (mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoản nợ gần 29 triệu đồng) và đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Báo cáo của Chính phủ cũng thừa nhận: “Tổng thu ngân sách nhà nước không đủ bảo đảm nguồn chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn vay nợ của Chính phủ. Nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn”. Chỉ tính trong quý I/2016 đã phải vay 116 nghìn tỷ đồng, mục đích chính là để “trang trải nợ nần”, đầu tư phát triển. - Vị thế: Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu của ASEAN (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar), đứng thứ thứ 48 trên thế giới. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam ở mức thấp (đứng thứ 7/11 trong khu vực, thứ 35/45 ở châu Á và thứ 117/173 trên thế giới). - Trí tuệ: Việt Nam có khoảng 9000 giáo sư, 24.300 tiến sĩ, hơn 1 triệu thạc sĩ nhưng thiếu các công trình khoa học có tầm cỡ khu vực và ít các sáng chế. Trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á, Singapore có 647 bằng sáng chế, Malaysia với 161 bằng sáng chế, Thái Lan có 53 sáng chế, Philippines cũng có tới 27 bằng sáng chế. Việt Nam không có trường Đại học nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đứng đầu thế giới. Và hiện nay cũng có khoảng 225.000 cử nhân thất nghiệp. - Thu nhập: GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam chỉ bằng 3/5 của Indonesia, bằng 2/5 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia, 1/4 của Hàn Quốc và bằng 1/27 của Singapore. Năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất Châu Á – Thái Bình Dương – thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần. - Vấn đề tham nhũng: Theo xếp hạng mức độ tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), năm 2015 Việt Nam đứng thứ 112/168 nước và vùng lãnh thổ trong danh sách này. Theo tờ Vietnam Investment Review số 699 ngày 7/3/2005 viết thì tham nhũng tại Việt Nam đã gây "thiệt hại cho nguồn ngân sách chính phủ... ước lượng 30% đầu tư hạ tầng". Còn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói:“Một điều tra cho thấy, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì Doanh Nghiệp phải mất 1,02 đồng cho “bôi trơn”. - Thực phẩm: Vấn đề thực phẩm bẩn, độc hại đang đe dọa sức khỏe của người dân ở mức trầm trọng. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 người mới mắc bệnh ung thư và trên 75.000 trường hợp chết vì ung thư (trung bình hơn 200 người chết/ngày). Trong đó, thực phẩm bẩn: 35% và hút thuốc lá: 30%) -Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh thừa nhận: "Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế". - Về thuế phí: Theo thống kê, hiện nay người Việt đang "gánh" hơn 300 loại phí, lệ phí. Tỉ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực: một quả trứng gà chịu 14 thuế phí, giá ô tô đắt gấp 3 lần Mỹ... - Tỷ lệ nạo phá thai, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu khu vực Asean. Mỗi năm có khoảng 300.000 ca, trong đó khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên. - Tiêu thụ rượu bia, Việt Nam hiện xếp thứ 5 trong 10 nước châu Á. Năm 2015 Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít bia và 70 triệu lít rượu (chưa kể khoảng 200 triệu lít rượu do người dân tự nấu). Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét: "3 tỷ USD xuất khẩu gạo chỉ tương đương với 3 tỷ USD tiêu thụ bia, rượu ở Việt Nam. Công sức của hơn 50 triệu nông dân lăn lội trên đồng ruộng cùng với bao nhiêu thứ trợ giúp vào cũng chỉ đổi lấy 3 tỷ USD đổ vào bia rượu" Xin mời quý độc giả xem Video :Phe Nguyễn Phú Trọng tố Thanh tra CP nhận 200 tỷ đồng để cứu con gái Ba Dũng thoát tội - Tai nạn giao thông: Theo thống kê, Việt Nam hiện đứng thứ 4 về số người chết vì tai nạn giao thông trên thế giới. Hiện trung bình mỗi ngày trôi qua, tai nạn giao thông trên toàn đất nước đã cướp đi sinh mạng của khoảng 25 đến 30 người và làm gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời - 10.000 người chết một năm, tương đương một sư đoàn quân. - Môi trường ô nhiễm: Vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, dường như mất kiểm soát, theo đánh giá của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên – Môi trường, trung bình, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém. Và Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có không khí ô nhiễm nhất thế giới, theo một nghiên cứu thường niên về môi trường do các trường đại học của Mỹ thực hiện và công bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos. - Bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, tốn kém và lãng phí: Việt Nam hiện nay có khoảng 2,8 triệu công chức (có 30% cắp ô), trính trung bình 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức, tỉ lệ này ở Mỹ là 160 dân/1công chức. Một điều nữa là Việt Nam còn có thêm bộ máy Đảng và các tổ chức ngoại vi của Đảng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận... cũng hưởng lương từ ngân sách. Việt Nam là quốc gia có nhiều thứ trưởng nhất trên thế giới 22 Bộ nhưng có đến 135 thứ trưởng. Ở tỉnh Hải Dương, Sở LĐTB& XH có 46 người thì 44 người là lãnh đạo. - Vấn đề tự do: Người dân không được tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền tự do bầu cử và ứng cử cũng bị kiểm soát. Tự do báo chí ở Việt Nam xếp hạng 175/180. Những số liệu thống kê trên chưa thực sự đầy đủ, còn nhiều vấn đề nữa. Nhưng nhiêu đó cũng tạm đủ để nói lên bức tranh toàn cảnh về Việt Nam hiện tại. Nếu đất nước mình yên bình, giàu đẹp, ai cũng có công việc để làm thì sẽ không có chuyện 18.000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm mỗi năm, hàng trăm ngàn người phải ra nước ngoài làm thuê và mỗi năm có gần 100 nghìn người bỏ nước ra đi... Định An P/s: Nhắc lại lời Ông Lý Quang Diệu: “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”. (Dân Luận)
  10. Quan hệ Việt Nam-Philippines đặt trong bối cảnh ở giữa ảnh hưởng Mỹ-Trung Quốc là rất nhạy cảm, hành xử của nước này có thể làm nước kia bị ảnh hưởng trong chiến lược an ninh quốc gia về an ninh lãnh hải Biển Đông nên cần thận trọng khi đánh giá và suy xét. Trong nhiều vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông cũng như đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam thường hay nghiên cứu trường hợp của Philippines để có kinh nghiệm chính trị cho mình, nên việc đánh giá về ông Duterte để qua đó làm kinh nghiệm cho Việt Nam là hết sức quan trọng. Từ những suy nghĩ này tôi muốn phản biện bài viết của ông Vũ Cao Phan. Ông Rodrigo Duterte đang xích lại gần Trung Quốc? Có nên "gần Trung" và "xa Mỹ"? Ông Vũ Cao Phan viết rằng: "Sau nữa có lẽ ông có lý, Phillippines không được hưởng lợi bao nhiêu về kinh tế trong quan hệ đồng minh với Mỹ. Đất nước từng đứng hàng đầu châu Á về thu nhập tính theo đầu người những năm 50 của thế kỷ trước cứ tụt dần, tụt dần, sau cả Thái Lan và Indonesia trong khu vực Đông Nam Á, có lẽ cũng một phần vì lý do đó. Mới chỉ khởi sắc trở lại vài năm gần đây. Ở tầm nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Duterte càng nhận rõ điều này". Tôi cho là nhận xét như thế này là thiếu khách quan và tô hồng cho ông Duterte. Sự lựa chọn đánh đổi lợi ích kinh tế để lìa bỏ một đồng minh chính trị quan trọng nhất trong việc đối kháng đường lưỡi bò của Trung Quốc là thiếu khôn ngoan và không thể mang lý do "làm kinh tế" ra để biện minh. Chuyện kinh tế là việc khác nếu một khi chính phủ có quyết tâm và đủ tầm để dẫn dắt quốc gia ra khỏi yếu kém và khủng hoảng. Bài học nước Nhật đi lên từ đống tro tàn đổ nát sau 1945, hay sự vươn mình trổi dậy của Singapore cần được các nước Asean học hỏi và ứng dụng, chứ không nên đổ lỗi cho Mỹ "chẳng cho mình được bao nhiêu tiền". Có khi nào nhiều độc giả đọc bài của ông Vũ Cao Phan xong cũng nghĩ hay Việt Nam nên đi theo kiểu của ông Duterte chăng? Kinh tế Việt Nam đang yếu, hay cứ "không thân thiện với Mỹ" vì Mỹ chẳng cho bao nhiêu tiền, cứ gắn vào Trung Quốc sẽ là khôn ngoan? Tự tin và khôn ngoan? Ông Duterte đã không ngần ngại "tấn công" Tổng thống Obama Phát ngôn về Do Thái của ông Duterte không chỉ là một phát ngôn gây tranh cãi mà đã đủ cấu thành một scandal ngoại giao với dân tộc đó, và tôi cho đó là một phát ngôn thiếu chín chắn. Nên vấn đề ông Vũ Cao Phan đánh giá những phát ngôn tiền hậu bất nhất khiến cấp dưới phải "khổ sở" của ông Duterte có phải là một kiểu vừa đánh vừa xoa là chiến lược gì đó tôi e rằng không hợp lý. Có vẻ nó mang tính "bốc đồng" thì đúng hơn nếu xét cả phát ngôn của ông Duterte về Do Thái. Đánh giá bản tính của một con người cần tổng hợp nhiều sự kiện và vấn đề để kết luận. Tôi cho rằng chuyến đi đối ngoại đầu tiên của ông Duterte sang thăm Việt Nam chính là biểu hiện của động thái thiếu tự tin của ông Duterte. Lẽ ra ở tầm nguyên thủ Philippines, ông Duterte phải biết và không thể không biết là Việt Nam chờ Philippines hành động để tham khảo kinh nghiệm trong ứng xử giữa Mỹ-Trung Quốc. Trong tư thế đang "xa Trung và gần Mỹ", lẽ ra ông Duterte "đủ chỗ" để xoay xở hơn lãnh đạo Việt Nam, thì ông lại từ bỏ vai trò chủ động và sang tham vấn Việt Nam, vốn dĩ đang "gần Trung và xa Mỹ". Tôi cho rằng đây là việc chứng tỏ ông Duterte không tự quyết được mình nên có kế hoạch ra sao. Ông Vũ Cao Phan cũng viết rằng ông Duterte là một người khôn ngoan, "còn cần thời gian nhưng đã rõ đường nét. Và ít nhất cho đến nay, ông là kẻ được: vài chục tỉ đôla hứa hẹn đầu tư và ngư dân Philippines đang trở lại ngư trường truyền thống của mình." Trung Quốc là nước đang có âm mưu bá chiếm Biển Đông, và đã từng lên tiếng bác bỏ phán quyết của tòa quốc tế trong vụ việc Philippines kiện, thì việc "xa Mỹ" để "gần Trung" hơn của Philiipines lúc này liệu có là khôn ngoan? Gần gũi một kẻ bất chấp luật pháp quốc tế chưa bao giờ coi là an toàn cho quốc gia mình cả. Chưa kể Trung Quốc xưa nay trong bang giao với các nước nhỏ luôn có những việc "nói không đi đôi với làm", (ngay cả ông Đinh Thế Huynh khi sang Trung Quốc cũng phải nhắc nhở lại điều này, dù quan hệ hai đảng cầm quyền Việt -Trung là quan hệ anh em) thì chúng ta lấy gì để đảm bảo rằng với tư duy "Đúng là ông Tổng thống chống Mỹ, hay một cách nhẹ nhàng hơn, không thân thiện với Mỹ" thì sau khi ông tổng thống Duterte "xa Mỹ" rồi thì Trung Quốc sẽ thực thi đúng những gì họ hứa hẹn với ông Duterte? Là một nước nhỏ nằm kẹt trong lợi ích của hai cường quốc lớn nên sự cân bằng là cần thiết, tuy nhiên khi xét chính sách thì phải lấy an toàn và an ninh quốc gia làm tối thượng. Cân bằng để giữ chủ quyền, chứ không phải chấp nhận nguy cơ mất chủ quyền lãnh thổ-lãnh hải qua việc từ bỏ một đồng minh lâu dài "đã ký kết là làm" như Mỹ để chơi thân với một đồng minh khác có tiếng tăm là "nói không đi đôi với làm" là khôn ngoan, thưa ông Vũ Cao Phan. Lịch sử cũng từng cho Việt Nam kinh nghiệm là Trung Quốc đã "giúp đỡ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rất nhiều" trong nội chiến ở Việt Nam dẫn đến sự tranh cãi về "công hàm Phạm Văn Đồng 1958" cũng như tranh chấp Hoàng Sa-Trường Sa chưa biết bao giờ có giải pháp, không lẽ ông Vũ Cao Phan đã quên ? Tôi e rằng vài chục tỉ USD đang hứa hẹn gì đó cũng chưa chắc là quả ngon. Tôi chưa tin cậy ông Duterte Duterte hứa hẹn cải tổ ngành đánh cá Ông Vũ Cao Phan viết: "Tôi đánh giá cao việc đích thân ông Tổng thống Duterte chủ trì buổi lễ tiễn các ngư dân Việt Nam dạt vào đảo quốc này tránh bão, trở về nước. Cùng với việc chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đến thăm, ông đã bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị với đất nước này". Việc ông Duterte long trọng làm lễ tiễn ngư dân Việt Nam về nước sau khi bão tố đúng là chúng ta cần trân trọng cảm ơn vì chúng ta cũng là công dân Việt Nam. Tuy nhiên cần phân biệt tinh thần biết ơn và tin cậy chính trị. Việc ông Duterte hành quyết 300 người phạm tội dù Philippines là đất nước có luật pháp và tòa án cho thấy ông là người lãnh đạo không theo tinh thần pháp trị, trong khi pháp trị chính là nền tảng của bang giao quốc tế, đây là điều chúng ta cần lưu ý trong ngoại giao cấp nhà nước Mời xem Video: Cung đình hỗn loạn, phe Nguyễn Phú Trọng phản công, Đinh La Thăng có thể bị khởi tố? Trong tinh thần ngoại giao nhân dân, tôi cho rằng một khi ông Duterte không áp dụng văn minh, pháp trị trong chính việc đối xử với đồng bào ông thì cũng khó mà ông sẽ hữu nghị lâu được với công dân Việt Nam, hay bất kỳ nước nào khác. Đoàn kết là tốt, nhưng đoàn kết với bạn bè quốc tế không có tư duy thượng tôn pháp trị thì cần cẩn thận hơn lạc quan. Trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc thì Việt Nam và Philippines đang đi cùng một chiếc xe, do đó tôi mong rằng chúng ta thận trọng trong đánh giá về Philippines vì có ảnh hưởng đến mình. Chuyện ông Duterte đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là của ông, mà còn ảnh hưởng đến cả chuyện đu dây của Việt Nam. Nguyễn An Dân (BBC)
  11. Dân tộc nào cũng có những nhược điểm trong tính cách. Chả có dân tộc nào là hoàn hảo. Người Việt mình cũng vậy. Nhưng ngoài những tính cách không được hay mà báo chí dư luận hay nói đến như chuộng hình thức, chuộng bằng cấp, ít quan tâm đến chính trị (số người quan tâm vẫn là thiểu số), vô cảm v.v… có những nét tâm lý, tính cách mang tính tiêu cực khác mà tôi nhận thấy khá phổ biến, ở cà người đang sống trong nước hay đã ra bên ngoài. Thứ nhất là tâm lý vọng ngoại/chuộng ngoại. Ở trong nước thì quá rõ, từ trên máy bay Vietnam Airline cho tới khi bước chân xuống phi trường, đi mua hàng, vào nhà hàng khách sạn, nếu chú ý một chút, bạn sẽ nhận thấy thái độ đối xử của các nhân viên tại nhiều nơi với khách người Việt và khách nước ngoài là khác nhau (và giữa khách da trắng, da vàng, da đen cũng khác). Đối với khách nước ngoài mà da trắng chẳng hạn, thì lịch sự tươi cười chu đáo hơn hẳn. Hàng hóa cái gì của nước ngoài cũng tốt, nên đừng trách tại sao nhiều khi hàng hóa Việt mà tiểu thương bán hàng cứ nói đại là hàng Thái, hàng Hongkong gì đó cho người mua thích hơn (!). Nếu như hồi xưa có con gái làm me Tây me Mỹ là cả nhà cúi mặt xấu hổ, xóm giềng nhìn ra nói vào, bây giờ cặp bồ ngoại, lấy chồng ngoại đã thành cái mốt thời thượng, bất kể là chồng Đài chồng Tàu hay chồng Tây chồng Mỹ, cứ ngoại là khoe, ngay giới showbiz cứ thấy cô nào lấy được anh chồng nước ngoài là khoe um sùm. Thứ hai là tâm lý nô lệ. Có lẽ không cần phải đưa dẫn chứng nhiều, nếu dân ta không có tâm lý đó thì cái đảng hại dân hại nước, phá tàn phá mạt này đâu có ngồi mãi trên đầu trên cổ dân ta như vậy. Nhưng lạ một điều là ra đến nước ngoài rồi, nhiều người Việt mình vẫn không bỏ được hai nét tính cách đó. Tâm lý vọng ngoại thể hiện trong chuyện đến được nước người cái thứ gì của người ta cũng đẹp cũng hay cũng hơn nước mình. Nhiều người vừa ra nước ngoài liền quay lại chê tất tần tật mọi thứ của VN và khen tất tần tật mọi thứ của nước người ta. Tất nhiên VN dưới cái chế độ thổ tả nảy thì có nhiều thứ để chê lắm, nhưng đâu phải tệ hết 100% vậy? Chẳng hạn, tôi luôn luôn nói với dân Na Uy rằng ẩm thực VN tuyệt vời, phong phú, còn thức ăn đường phố của VN thì phong phú, hàng ngàn hàng vạn thứ ngon trong khi các bạn làm gì có street food; VN thừa thãi nắng nhé, chỉ riêng cái đó là dân Na Uy thèm nhỏ dãi; VN đông dân, dịch vụ thì rẻ mà nếu tìm đúng chỗ thì rất tốt, ví dụ cắt tóc làm đầu trang điểm may quần áo…ở đây kiếm đâu ra người mà có thì rất đắt và không phải lúc nào cũng đẹp; ở VN muốn học cái gì cũng có người dạy, thời gian dài có ngắn có, ở đây muốn học cái gì cũng khó, phải vào trường học hẳn hoi kéo dài thời gian v.v. và v.v… Có nhiều người mới bước chân đến Mỹ khen đến nỗi có cảm giác người đó cả ngày cứ ngửa mặt lên trời mà kêu sao cái số tôi nó sướng thế! Khen nước Mỹ thì có mà khen cả ngày. Mới có cái quốc tịch Mỹ đã suốt ngày “I love you, America” và tập suy nghĩ như dân Mỹ trắng thứ thiệt, đã nói mọi thứ trên quan điểm đứng về phía quyền lợi của nước Mỹ mà hoàn toàn không đếm xỉa gì đến quyền lợi của cái đất nước khốn khổ VN còn đang ngụp lặn trong bùn lầy nước đọng kia. Tất nhiên, tôi cũng không tán thành một người sống ở nước người, ăn lương hưởng mọi thứ chế độ an sinh xã hội quyền lợi của nước người ta nhưng chả lo quan tâm gì đến nghĩa vụ công dân của mình, tối ngày ôm cái laptop bàn chuyện VN, có tiền thì gửi về VN làm tử thiện, có tiền thì đi du lịch VN mà không đóng góp gì cho nước sở tại. Cân bằng được cả hai quê thì hay hơn. Trong cái chuyện nhiều người mới chân ướt chân ráo đến xứ người ta post hình lên khoe đủ thứ, dường như còn có cái tâm lý khoe cho người ở nhà thấy mình đang sung sướng thế nào nữa. Người Việt còn có một cái lạ là sống ở đâu bênh đó, khen đó và chê nước khác. Ví dụ người Việt sống ở Mỹ thì Mỹ là nhất, châu Âu là cái đinh gì. Tôi nhớ có lần tôi đọc được một bài báo của một người Việt sống ở Mỹ đi du lịch châu Âu và chê quá trời quá đất, đến Pháp chẳng hạn mà như đến cái xứ dơ dáy mọi rợ nào đâu, rồi cuối cùng kết luận ở Mỹ là nhất, là thiên đường. Người sống ở Mỹ chê ở châu Âu nhà cửa đường xá chật chội nhỏ bé, khó làm giàu, dân ở Pháp thì chê dân ở Mỹ đa phần bước vào nhà không thấy cái kệ sách đâu, không đọc sách không đi thư viện, bảo tàng, gallery bao giờ, chỉ biết hùng hục kiếm tiền v.v… Dân ở Na Uy hay Bắc Âu cũng cho sống ở Na Uy hay Bắc Âu là nhất, và ra sức so sánh nào ở Mỹ con người phải cày như trâu, không được hưởng y tế giáo dục miễn phí, giàu nghèo cách biệt, nếu ai không giàu thì hay bị người khác khi dễ…Khen đến mức có những cái khen vống lên, khen quá sự thật. Mà lạ cái nữa là nếu người khác chê bai VN thì chưa chắc đã nổi cáu nhưng hễ ai khen nước khác như khen nước Mỹ, Anh, Pháp gì đó hơn Na Uy, Đan Mạch chẳng hạn là sưng mặt lên liền, giận liền. Tôi đã từng gặp những trường hợp như vậy nhiều lần. Là vì tôi luôn cố gắng giữ cho mình đầu óc phân tích, đánh giá và kể cả chỉ trích, nên cái gì ở đâu hay là khen, dở là chê chứ không phải vì sống ở Na Uy thì cái gì của Na Uy cũng nhất. Xin mời quý độc giả xem Video : Trịnh Xuân Thanh bất ngờ tuyên bố đang nắm video bằng chứng Nguyễn Phú Trọng nhận tượng của Formosa Hơn nữa, tiêu chuẩn đánh giá một thành phố, một quốc gia trong cái nhìn của tôi không chỉ nằm ở chuyện đời sống yên bình, kinh tế tốt, có an sinh xã hội, y tế giáo dục miễn phí…mà còn có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, cơ hội thưởng thức văn hóa nghệ thuật, cơ hội học hành, vươn lên…Cho nên nếu Na Uy có đời sống bình yên, không phải lo lắng gì nhiều, có thiên nhiên đẹp thì Pháp hay Anh có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, thời trang, ẩm thực…tuyệt vời, ví dụ vậy. Đâu phải cứ cái gì nơi mình ở cũng là nhất. Tâm lý nô lê còn thể hiện ở chỗ nhiều người Việt, nhất là những “thuyền nhân” bỏ nước ra đi được nước người ta cưu mang thường có tâm lý mang ơn, tâm lý này vửa tốt vửa không tốt ở chỗ là sống ở một quốc gia tự do, dân chủ bao nhiêu năm mà vẫn không suy nghĩ, hành động như một con người tự do, dân chủ. Biểu tình chống Trung Quốc mà cũng không dám làm mạnh, sợ chính phủ Na Uy bị ảnh hưởng quan hệ làm ăn với Trung Cộng chẳng hạn! Và cuối cùng, là thái độ thiếu tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ chính kiến của người khác. Cái này ở trong nước thì chúng ta thấy đầy dẫy, khi tranh luận với nhau về tình hình chính trị của VN. Đám dư luận viên chụp mũ, vu khống, bôi nhọ những người khác ý họ, nhất là những người hoạt động đấu tranh dân chủ, nhân quyền đã đành, người Việt với nhau, trong hay ngoài nước, kể cả trong những cá nhân, nhóm, tổ chức hoạt động dân chủ nhiều khi cũng chụp mũ nhau, vu cáo nhau. Không chỉ chuyện chính trị ở VN, chuyện bầu cử ở Mỹ vừa qua cũng vậy. Ảnh hưởng của nước Mỹ nói chung và chuyện ai sẽ lên làm Tổng thống Mỹ nói riêng đối với thế giới rất lớn cho nên nếu thế giới quan tâm đến bầu cử Mỹ là điều dễ hiểu. Người Việt trong và ngoài nước cũng không khác. Mỗi người đều có quan điểm, lý lẽ riêng khi ủng hộ hay không ủng hô một ứng cử viên Tổng Thống, thất vọng hay hân hoan trước kết quả của cuộc bầu cử; nhưng nhiều người lại có thái độ bênh hoặc chê bất chấp lý lẽ, bất chấp logic. Phải nói thật phần lớn đó là những người tuy sống ở Mỹ nhưng tiếng Anh không đủ giỏi để có thể đọc, đối chiếu, so sánh các nguồn thông tin, dữ liệu và tự rút ra kết luận thay vì chỉ phán theo cảm tính yêu ghét, hoặc cũng đọc báo, nghe tivi nhưng không đủ trình độ tra cứu. Rồi khi tranh cãi không lại thì nổi khùng lên, thóa mạ, hoặc bảo người đang sống ở VN hay nước khác đừng xen vào chuyện “nước Mỹ của chúng tôi” nữa. Nghe không khác gì cái kiểu nhà cầm quyền VN hay nói các anh ở bên ngoài đừng xen vào chuyện nội bộ của VN! Qua đó mới thấy người Việt còn lâu mới học được tinh thần, thái độ tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Những chuyện này nói còn nhiều lắm, mà nói càng nhiều thì càng mất lòng người Việt mình nhiều hơn mà thôi. Như đã nói, những nét tâm lý, tính cách này có ở cả người đang sống trong nước hay nước ngoài. Cho nên đâu phải khi đã thoát ra khỏi cái quốc gia có chế độ độc tài như VN và sống ở một quốc gia tự do dân chủ là tâm lý, cách nghĩ, đầu óc đã thay đổi được. Song Chi (Blog RFA)
  12. Ngày 12 tháng 11 / 2016 tại Thành phố hồ Chí Minh đã mở ra bức màn nhung để mọi người thấy cảnh hoành tráng của “Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề Kiều bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển…”. Tham dự có trên 500 đại biểu của Kiều bào. Phía trong nước có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó TT Phạm Bình Mính, bí thư thành ủy Đinh La Thăng và một số UV BCT, UV TƯ như Trương Thị Mai, Nguyễn Thành Phong cùng nhiều cán bộ của thành phố. Mục đích của hội nghị là thảo luận nhằm thu hút trí tuệ và nguồn lực quý báu của kiều bào vào công cuộc xây dựng đất nước. Ông Phạm Bình Minh, Đinh La Thăng tại hội nghị “Kiều bào chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”. Nguồn: internet Đây không phải cuộc hội nghị đầu tiên về vấn đề này. Trước đây đã có nhiều hội nghị như thế. Gần đây nhất có lẽ là cuộc gặp mặt của ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Mặt trận TQVN với các chuyên gia, trí thức VN ở nước ngoài vào tháng 6 năm 2015. Tại hội nghị đó ông Nhân đã đưa ra 5 bài toán rồi hình như chỉ để đó, không biết ông có còn nhớ. Đây chắc cũng chưa phải là hội nghị cuối cùng.Khi tấm màn nhung đang mở người ta thấy cảnh rất hoành tráng với các diễn văn hùng hồn, với những lời phát biểu tâm huyết, với thảo luận sôi nổi, với kết luận đầy hứa hẹn, đầy khích lệ. Tôi chỉ xin trích một vài câu:TT Phúc: “…Chúng ta tự hào có những người con nước Việt là chuyên gia, trí thức trình độ cao ở các nước phát triển, có điều kiện tiếp cận nhanh nhất, thuận lợi nhất với công nghệ tiên tiến, tri thức tiến bộ của thế giới, là cơ hội tốt để đóng góp giúp đất nước tiến bước nhanh hơn trên con đường phát triển….”Phó TT Minh: “…Đất nước ta đang rất cần tri thức, kinh nghiệm, trí tuệ và nhiệt huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…”Về phía kiều bào, tìm trên các báo tôi chỉ thấy tên 2 người đại diện phát biểu:Tiến sỹ Phan Bích Thiện, kiều bào Hungaria, cho rằng: “…, Trong 4,5 triệu kiều bào, số chuyên gia trí thức rất lớn. Do vậy, Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành cần xây dựng được các đầu mối kiều bào Việt Nam ở nước ngoài để kết nối với trong nước,…”.Ông Lê Văn Cường, kiều bào Pháp, chia sẻ: “… Về việc thúc đẩy đào tạo nhân lực kinh tế chất lượng cao để đưa thành phố trở thành trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực như lãnh đạo thành phố mong muốn….Cần định hướng lại việc đào tạo phải gắn với nhu cầu thị trường và đặc biệt là đào tạo các giáo viên, giảng viên giỏi để phục vụ công tác giảng dạy. Trong đó, cần có cơ chế khuyến khích những tri thức giỏi của Việt Nam từ nước ngoài về nước giảng dạy…”.Phía trước là hoành tráng, là rực rỡ, nhưng phía sau bức màn nhung tôi thấy có một số mảng tối.Mảng tối thứ nhất. Không biết trong số hơn 500 kiều bào ngồi họp có ai biết và khi đã biết thì có dám đặt câu hỏi về việc ông Trịnh Vĩnh Bình, kiều bào có quốc tịch Hà Lan, theo lời kêu gọi mang trí tuệ và tài sản về xây dựng đất nước, chỉ vì không biết hối lộ mà bị Chính quyền tỉnh Bà Rịa vu oan để bắt bỏ tù và cướp tài sản. Ông Bình đã trốn khỏi tù, trở về được Hà Lan và đang kiện Chính phủ Việt Nam ra Tòa án Quốc tế đòi bồi thường 1 tỷ USD. Nếu biết rõ như thế mà không được giải đáp thì liệu còn có ai dám liều mạng theo gương ông Bình.Mảng tối thứ hai. Nghe theo lời kêu gọi đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước đã có nhiều thư, kiến nghị góp ý, trong đó tôi biết được 2 bản rất có giá trị. Bản thứ nhất có tựa đề: “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” của nhóm gồm 14 trí thức nổi tiếng trên khặp thế giới ( Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sinh, Nguyễn Minh Thọ, Trần văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Phạm Xuân Yêm ). Bản thứ hai là của Nhóm Đối thoại giáo dục gồm 12 trí thức giỏi ở các nước, do GS Ngô Bảo Châu đại diện, góp ý kiến về những vấn đề của nền giáo dục. Tôi đã nghiên cứu kỹ hai bản ấy và tìm thấy nhiều điều tâm đắc. Thế nhưng những ý kiến đóng góp như thế hình như chỉ được bỏ vào tủ rồi khóa kín. Vì sao vậy ?. Chắc là vì viết không hợp với ý lãnh đạo. Như thế phải chăng lãnh đạo chỉ muốn nghe những ý kiến phù hợp với lỗ tai của mình như kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê và định hướng XHCN, mà các trí thức kiều bào không quen với cách góp ý như vậy. Việc các trí thức bỏ công sức trí tuệ để có được những bản góp ý kiến chỉ là tốn công vô ích. Không biết những người tham dự hội nghị có biết đến những bản góp ý trước đây và nếu biết số phận hẩm hiu của chúng thì họ có hăng hái nữa không,Xin mời quý độc giả xem video : Bộ CA đang làm rõ việc Trịnh Xuân Thanh nhờ Tô Huy Rứa biếu vợ Tổng BT 2 căn hộ ở Ciputra Mảng tối thứ ba. Nhận định rằng ở nước ngoài có nhiều trí thức người gốc Việt giỏi, nổi tiếng là đúng, mời họ, khuyến khích họ về đóng góp xây dựng đất nước là đúng. Nhưng khi về nước họ sẽ làm việc có hiệu quả với ai nếu như các trí thức trong nước không thể cộng tác với họ. Ông Phúc, ông Minh ca ngợi trí thức người Việt ở Hải ngoại làm cho trí thức quốc nội tủi thân. Vì sao cũng là người Việt, khi ra nước ngoài thì trở thành trí thức nổi tiếng mà ở trong nước không ngóc đầu lên được. Nguyên nhân từ đâu. Trong một số bài trước đây tôi có đề cập vấn đề về sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc. Mảng tối này thật sự lớn, dày đặc.Vài lời cuối cùng. Vừa qua, về chiến thắng của ông Trump trong bầu cử Tổng thống Mỹ có nhiều giải thích khác nhau, giải thích nào nghe cũng có lý. Riêng tôi thấy rằng tuy Trump mang tiếng thô lỗ, thiếu tế nhị, chưa có kinh nghiệm hoạt động chính trị với những mưu mẹo nói dzậy mà không phải dzậy, nhưng đa số dân Mỹ đã chán với những trò tế nhị giả tạo, chán với những thủ đoạn chính trị lừa bịp, người ta thích sự thẳng thắn, trung thực hơn. Đa số người Mỹ đã đi đầu trong việc chọn lựa người lãnh đạo theo một kiểu khác mà họ hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Có lẽ đã bắt đầu chấm dứt sự lươn lẹo trong thủ đoạn chính trị để tiến tới tôn trọng sự chân thật trong đối xử giữa những con người. Làm sao để phía sau bức màn nhung không còn những mảng tối.Nguyễn Đình Cống(Ba sàm)
  13. Trong khi đó, chức "nguyên thủ" này không những không do người dân quyết định mà chỉ do vài người- thậm chí một người - lựa chọn, kín kín hở hở. Và người sẽ trở thành "nguyên thủ" lại phải cùng dòng tuyên huấn xây dựng đảng mới là. Tài giỏi thế nào không ai biết, chỉ biết có khi viết một bài báo còn đổ cả văn phạm lẫn chính tả. Buồn và nản cho dân tộc. Tiến sỹ Vũ Cao Phan tin rằng nếu được tiến hành một cuộc bầu cử ở Việt Nam, bà Hillary Clinton sẽ chiến thắng đối thủ vì được biết nhiều hơn là ông Donald Trump. Người Việt Nam biết rất ít về ông Trump nhưng biết khá nhiều về bà Clinton. Họ biết vì bà đến đất nước này nhiều lần trên những cương vị khác nhau. Họ biết vì tính cách mạnh mẽ mà bà thể hiện khi đứng trước những vấn đề nan giải toàn cầu cũng như của riêng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao của một nước lớn có trách nhiệm. Họ biết vì bà thân thiện với Việt Nam. Bởi vậy, nếu cuộc bầu cử vừa rồi được thực hiện ở Việt Nam, bà sẽ lấy được tuyệt đại đa số phiếu bầu. Tôi dám chắc. Phát biểu thừa nhận thất bại sau cuộc bầu cử, bà Clinton nói rằng nỗi đau này sẽ còn kéo dài. Tôi tin. Bao nhiêu dự kiến với nước Mỹ và với cả thế giới phút chốc đổ sụp. Người thắng trong cuộc tranh cử với bà chắc chắn có một chương trình khác, chưa biết sẽ ra sao. Mong bà hãy giữ gìn sức khỏe và xin được gửi lại bà câu nói của Tổng thống Obama đêm trước cuộc bỏ phiếu: "Bất luận điều gì xảy ra thì mặt trời vẫn mọc vào buổi sớm" (No matter what happens, the sun wil rise in the morning). Nước Mỹ đã có một Tổng thống mới, thứ 45. Nhưng nền chính trị nước này sẽ còn lâu dài lật đi lật lại nhiều câu hỏi, và lại có nhiều người sẽ lấy được học vị tiến sĩ xung quanh cuộc bầu cử "khốc liệt và gây chia rẽ nhất" đất nước. Quá nhiều vấn đề phải nói là thú vị cho các nhà nghiên cứu. Hai điều chưa được bàn Với tôi, có hai nguyên nhân chưa được bàn nhiều xung quanh sự thắng lợi của ông Trump. Thứ nhất, có phải sau một chu kỳ toàn cầu hóa, thế giới và nước Mỹ đang dịch chuyển về phía chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc, được khích lệ bằng tư tưởng dân túy? Thứ này vốn vẫn sẵn ở Nga và Trung Quốc, bây giờ trở thành trào lưu ở phương tây. Ông Trump đã không ngần ngại tuyên bố: "Đây không phải là một cuộc vận động bầu cử mà là một phong trào". Bà Hillary Clinton đã bi ông Donald Trump đánh bại với kết quả cách biệt trong cuộc bầu cử hồi hộp, 'bất lường' hôm 08/11 vừa qua. Và kết quả của phong trào ấy được thể hiện không chỉ qua cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ (và Philippines), mà trước đó còn là "Brexit" ở Anh. Nó cũng lan nhanh đến Đức và Pháp… Le Pen đã chẳng phải là người đầu tiền chúc mừng ông Trump đó sao? Thứ hai, để tư tưởng này được truyền bá và truyền bá nhanh và rộng, người ta dùng mạng thay vì các phương tiện truyền thông đại chúng kinh điển, điều có lẽ gây bất ngờ cho "bộ chỉ huy" vận động tranh cử của Clinton, mặc dù họ đã từng biết vai trò rất tích cực của nó qua các cuộc Mùa xuân Ả Rập, cách mạng hoa và ngay trong lòng nước Mỹ ở "Occupy Wall street" hồi nào? Tôi phải cộng thêm vào đây một điều mà có lẽ ít ai để ý. Ông Trump luôn tỏ ra ngờ vực có sự gian lận trong quá trình bầu cử và kiểm phiếu (điều có lẽ chưa bao giờ xảy ra trong nền dân chủ minh bạch Mỹ). Vào cuối cuộc bầu cử ông lại còn ca cẩm về sự hoài phí tiền của nếu không đắc cử? Phải chăng ông muốn nghi binh đánh lạc hướng khi ông và đội ngũ giỏi giang của mình (phải thừa nhận điều này) đã đọc được những tín hiệu và bằng chứng khá chắc chắn của thắng lợi? Tôi nghĩ vậy. Quan ngại và thích ứng Thế giới và nước Mỹ từng quản ngại và cũng không tin ông Trump sẽ đắc cử nên có vẻ đã không sẵn sàng cho sự kiện này. Bây giờ họ phải thích ứng và ông tân Tổng thống cũng vậy. Các động thái đầu tiên cho thấy những dấu hiệu tích cực. Đã nắm chắc cương vị Tổng thống, ông Trump cũng không còn phải tìm mọi cách lấy lòng cử tri nhưng với ông, chắc chắn sẽ là một nước Mỹ rất khác. Dù là một nước Mỹ như thế nào thì đó vẫn phải là một quốc gia vĩ đại như khẩu hiệu tranh cử của ông. Tôi xin gửi đến ông mệnh đề thứ hai trong câu nói của Tổng thống Obama đêm trước ngày bầu cử: "Và nước Mỹ vẫn sẽ là dân tộc vĩ đại nhất trên trái đất này" (And the America wil still be the greatest nation on earth). Xin chúc điều này cho nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng phu nhân và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence sau cuộc gặp với Tổng thống Obama ở Nhà trắng, tại Washington D.C. Trong quá trình tranh cử, ông tân Tổng thống đề cập rất ít đến Việt Nam. Cũng không hẳn là tiêu cực khi ông cho rằng Việt Nam ( cùng một vài nước khác) đã lấy bớt đi công ăn việc làm của người Mỹ. Ông sẽ có điều kiện để xem ý kiến đó của mình có đúng không. Hi vọng ông sớm có chuyến thăm đất nước này. Mời quý vị xem video : Tướng Tô Lâm khẳng định có đầy đủ chứng cứ việc vợ Tổng BT nhận quà từ Trịnh Xuân Thanh Khi lần đầu tiên theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ qua truyền hình trực tiếp, ấn tượng nhất đối với người Việt ở trong nước Việt là được biết thế nào là dân chủ. 'Buồn và nản cho dân tộc' Tôi vốn không hứng thú lắm với chế độ hai đảng thay nhau cầm quyền. Các nước Anh, Úc, Ấn, Đức, Pháp… đều cũng như vậy. Nhưng các nước này theo chế độ đại nghị ( Pháp có phiên bản riêng), người dân không trực tiếp bầu ra nguyên thủ quốc gia. Mỹ thì khác, mỗi người một lá phiếu đi tìm Tổng thống, và tôi đã thay đổi ý nghĩ khi theo dõi cuộc bầu cử này. Sự cạnh tranh quyết liệt, sự so kè một chín một mười giữa các ứng cử viên đã khiến lá phiếu của mỗi công dân đều được tôn trọng, được đề cao, được cầu cạnh và họ tự thấy mình có trách nhiệm, có vị trí trong sơ đồ quyền lực. Họ không cho rằng mình bị chìm lấp trong triệu triệu cử tri và chẳng có nghĩa lý gì như khi sử dụng lá phiếu ở Việt Nam. Ở Việt Nam, người ta đi bầu cho xong, cho mục đích địa phương mình được tuyên dương có 99,99% công dân đã đến phòng bỏ phiếu, như trong mỗi kỳ bầu cử Quốc hội. Tổng bí thư Đảng Cộng sản trên thực tế là nguyên thủ quốc gia, thậm chí còn cao hơn nguyên thủ khi ông thích tham gia Đảng ủy nào thì cứ việc vào (mà ở Việt Nam, Đảng quyết định tất cả). Trong khi đó, chức "nguyên thủ" này không những không do người dân quyết định mà chỉ do vài người- thậm chí một người - lựa chọn, kín kín hở hở. Và người sẽ trở thành "nguyên thủ" lại phải cùng dòng tuyên huấn xây dựng đảng mới là. Tài giỏi thế nào không ai biết, chỉ biết có khi viết một bài báo còn đổ cả văn phạm lẫn chính tả. Buồn và nản cho dân tộc./. Tiến sỹ Vũ Cao Phan Gửi cho BBC từ Đại học Bình Dương Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, nhà nghiên cứu chính trị và bang giao quốc tế từ Đại học Bình Dương, Việt Nam. (BBC)
  14. Khó có thể thấy Trump có thể làm gì hơn chiến lược mà Obama đã theo đuổi, nhất là khi Trump chưa đưa ra được một chủ trương về chiến lược đối phó với TQ. Các nước nhỏ như Việt Nam, không thể cho phép mình đánh cuộc với chiến lược bất nhất của nước lớn, cần theo đuổi chính sách độc lập, thương thảo và hợp tác với mọi nước đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình ở Biển Đông. “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” là khẩu hiệu Trump dùng trong cuộc tranh cử vừa qua. Thế thì tại sao lại có thể nói Trump đang khởi động cuộc triệt thoái vĩ đại khỏi vai trò lãnh đạo thế giới? Nước Mỹ đã từng vĩ đại, ở chỗ nó trở thành nguồn cảm hứng cho các nước trên thế giới về chính các cuộc vận động và phong trào đấu tranh ngay tại nước Mỹ cho tự do ngôn luận, dân chủ, quyền của người lao động, bình đẳng mầu da, bình đẳng giới và kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập. Không chỉ thế, Mỹ đã tốn tiền của để vực dậy kinh tế các nước châu Âu sau thế chiến thứ hai, và lãnh đạo thương thuyết các thể chế thương mại và chuyển giao công nghệ nhằm mở rộng cho toàn cầu hóa. Tất nhiên là Mỹ được hưởng lợi và mọi nước cũng được hưởng lợi. Trung Quốc, với dân số và tài nguyên lớn đã đặc biệt hưởng lợi, thoát thai từ một nước tự làm mình nghèo đói nhanh chóng thành một nước có nền kinh tế phát triển, và rất tiếc đang trở thành một nước đe dọa hòa bình ở khu vực châu Á. Tuy thế, Mỹ đã không thể lập lại ở Trung Đông và Nam Á cách làm đã đạt thành quả về dân chủ và phát triển cho châu Âu. Có lẽ nền văn minh, gồm tôn giáo và văn hóa ở đó hoàn toàn khác nền văn minh thiên chúa giáo ở châu Âu. Afghanistan, Iraq, Libya, Syria chỉ có chiến tranh và chết chóc dù Mỹ đã tiêu phí có thể hơn 6 ngàn tỷ chỉ đối với chiến tranh Afghanistan và Iraq. Dù thể chế Mỹ có tốt đẹp, Mỹ không thể thành công khi áp đặt một chính thể kiểu Mỹ lên các nước này. Dân chúng Mỹ thấy rõ nên muốn rút lui. Không chỉ Trump mà Obama đã nhận thấy điều này, nhưng Obama hành xử trong tinh thần trách nhiệm. Không biết Trump sẽ hành xử như thế nào. Ở Trung Quốc, không phải là thất bại nhưng Mỹ đã sản sinh ra mối đe đọa cho chính mình, không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị và quân sự. Mở cửa quá nhanh và tạo cơ hội cho TQ, nhằm chống Liên Xô, đã nhanh chóng hút việc làm sang TQ và làm tan hoang các vùng có công nghiệp lỗi thời. Có lúc, ửng cử viên tổng thống độc lập Ross Perot, khi cạnh tranh với Bush và Clinton, chủ trương chống lại toàn cầu hóa và NAFTA, đã tuyên bố là hiệp định NAFTA (được thông qua sau đó năm 1994) sẽ là một cú hút vĩ đại (giant sucking sound) việc làm từ Mỹ sang Mexico. Thật ra, cú hút vĩ đại xảy ra khi Mỹ mở cửa cho TQ vào năm 2004. Perot vì là ứng viên độc lập nên dù thu hút nhiều phiếu chưa từng thấy cũng chỉ đạt được gần 20% phiếu phổ thông. Phải đợi đến Trump, trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa mới có thể thắng cử, với cùng chủ trương. Trump sẽ thể hiện chính sách như thế nào? 1. Về kinh tế, Trump tuyên bố sẽ đem lại việc làm trong các vùng mà công nghiệp chế biến đã bị lao động rẻ tiền ở TQ, và các nước thứ ba khác, và đặc biệt là công nghệ mới đào thải. Đây là chủ trương chính làm Trump thắng cử (mà tôi đã phân tích trong bài trước). Để đạt được mục đích trên, Trump chủ trương xây tường ngăn cản người Nam Mỹ vào Mỹ; đòi thương lượng lại, tức là, xé bỏ hiệp ước thương mại Bắc Mỹ (NAFTA). Làm thế Trump tự xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Mỹ. Ở khu vực Thái Bình Dương, TPP là thể chế mới mà Obama muốn thiết lập để tạo đối trọng với TQ, mở rộng thêm cửa thị trường với thuế nhập thấp cho các nước sẵn sàng hợp tác với Mỹ, tức là tạo ưu thế cạnh tranh cho các nước đồng minh, ngăn chặn TQ. Trump xóa TPP, xóa NAFTA cũng là tự mình rút về cố thủ, để rộng thế giới cho TQ. TQ chắc là rất “hồ hởi”, mặc dù không nói ra. TQ đang cố gắng xây dựng thể chế riêng nhằm thay thế Mỹ, với đề án Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership) mà TQ là trụ cột, không có Mỹ. Đề án này nhằm bỏ thuế nhập khẩu ở khu vực Thái Bình Dương, thực chất là nhằm xâm nhập thị trường các nước châu Á Thái Bình Dương vì các nước này không có khả năng cạnh tranh về giá với hàng hóa TQ. Hiệp định này có thể được thông qua trong vài tháng tới. Cùng với việc thiết lập Ngân hàng Hạ tầng, TQ có khả năng mua chuộc bằng tiền để đầu tư trực tiếp của TQ xâm nhập các nước mượn tiền (với điều kiện mượn tiền của TQ thì doanh nghiệp TQ được ưu tiên đấu thầu.) Đối sách với tình hình trên, Trump chủ trương xây tường cố thủ không chỉ với TQ mà còn với đồng minh của chính mình như Mexico. Phải nói thế này, nếu chỉ tăng thuế nhập khẩu để trừng phạt TQ thì TQ cũng có thể trừng phạt lại bằng tăng thuế nhập. Hai bên cùng thiệt, nhưng TQ sẽ không thiệt nhiều như Trump tưởng. Hiện nay, xuất khẩu của TQ vào Mỹ chỉ bằng 3.8% GDP của TQ, giảm từ cao điểm 8% năm 2006. Nếu kể thêm cả Hồng Kông thì cũng chỉ gần gấp đôi. Nói chung là ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại đối với TQ sẽ không phải là thật lớn, trừ trường hợp các đồng minh của Mỹ cùng hiệp lực với Mỹ. Thế nhưng Trump lại chủ trương xây tường, cô lập để tự vệ! Một giải pháp có lẽ là duy nhất để trợ giúp những người thất nghiệp vì không thể cạnh tranh về lương trong công nghệ cổ điển và trên hết là để đối phó với công nghệ mới dựa vào tự động hóa với trí tuệ thông minh, không cần nhiều lao động ít tri thức là thiết lập mức thu nhập tối thiếu (minimum income) cho mọi công dân do ngân sách nhà nước tài trợ. Điều này đã được thực hiện ở các nước giàu từ dầu lửa ở Trung Đông như Qatar, Kuwait và Bahrain. Chính sách này cũng đang được thử nghiệm với ba ngàn người thất nghiệp ở Phần Lan và những người không có nguồn thu nhập ở Đan Mạch. Đáng tiếc là đề án thu nhập tối thiếu phi điều kiện đã không được chấp nhận ở Thụy Sĩ trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 năm 2016. Và với tình hình chính trị hiện nay ở Mỹ, đề án này chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên đề nghị giảm thuế của Trump không phải là giải pháp; nó chủ yếu giúp cho người giàu và sẽ sinh ra nhiều hậu quả kinh tế không tốt khác. Giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 15% sẽ tăng thu nhập của dân có đầu tư chứng khoán lên 20%. Thuế thu nhập cá nhân chỉ còn 3 suất: 10%, 20% và 25%. Chỉ những người có thu nhập dưới khoảng 29 ngàn đôla một năm mới không bị trả thuế. Người có thu nhập trên 400 ngàn một năm trở lên được giảm từ 39,6% xuống 25%. Theo tính toán của Tax Policy Center, thuế Liên bang thu được sẽ giảm 9,5 ngàn tỷ trong 10 năm, tức là mỗi năm giảm 950 tỷ (trung bình 4,0% GDP). Số tiền này tất nhiên chui vào tay người giàu là chính. Người có thu nhập thấp cho đến trung bình thu nhập sau thuế tăng khoảng 1-5%, người có thu nhập cao (275 ngàn USD trở lên) có thu nhập sau thuế tăng 17,5% - 19%. Thiếu hụt ngân sách Mỹ sẽ tăng. Và như thế không hiểu Trump lấy tiền đâu để đầu tư vào hạ tầng cơ sở và tăng cường lực lượng quân sự? Người không có việc tất nhiên không bị trả thuế, có giảm thuế suất cũng không có giá trị với họ. 2. Về quân sự, Trump cũng chủ trương rút lui về tự vệ, để các quốc gia khác tự bảo vệ chính mình. Trump chủ trương sẽ “xem xét việc rút khỏi các liên minh quốc tế về bảo vệ an ninh”, bởi vì nó “lỗi thời” và “tốn kém”. Trump nói về Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), cơ sở bảo vệ hòa bình ở châu Âu sau thế chiến thứ hai “là nó được thiết lập lúc chúng ta là một nước giàu hơn. Bây giờ chúng ta đâu còn giàu. Chúng ta mượn tiền... kể cả mượn của TQ.” Khi bị hỏi có chủ trương giảm ảnh hưởng đối với NATO, Trump trả lời là không muốn thế, nhưng muốn tiêu tiền ít hơn và nước khác tiêu nhiều hơn. Lãnh đạo Ai Cập, Syria, Iraq, và Yemen đều vui mừng về cuộc thắng cử của Trump. Họ sẽ được thoải mái dùng bạo lực cai trị. Cái gọi là Mùa Xuân Ả Rập sẽ biến khỏi mặt đất. Và có lẽ Trump sẽ cùng với Putin đi thoả ước chỉ nhằm chống ISIS, tức là bảo vệ sự tồn tại của Al-Assad ở Syria. Vấn đề an ninh ở Biển Đông là ưu tư của người Việt thì thế nào? Có thể nói rằng ngay cả chính sách chuyển trục của Obama cũng bị các nước ở châu Á có tranh chấp với TQ nghi ngờ về hiệu quả, bởi vì không biết Mỹ sẽ có thể làm gì với các hành động khiêu khích vi phạm luật Biển của TQ. Duterte, Tổng thống Phi, thấy rõ điều này, nên cũng chuyển trục, ít nhất là thấy cần thương thảo với TQ. Nếu chỉ thương thảo trên cơ sở phán quyết của Tòa án Quốc tế, thì rõ rằng Duterte đã làm một hành động khôn ngoan. Hành động này cũng không khác gì điều mà Việt Nam chủ trương hiện nay. Mời xem Video: Tiết lộ chấn động: Tình báo TQ đã tổ chức hạ sát Tư lệnh QK II và 3 lãnh đạo tỉnh Yên Bái Khó có thể thấy Trump có thể làm gì hơn chiến lược mà Obama đã theo đuổi, nhất là khi Trump chưa đưa ra được một chủ trương về chiến lược đối phó với TQ. Điều này cho thấy chỉ khi nào TQ có cái nhìn dài lâu vì hòa bình, thì khu vực châu Á Thái Bình Dương mới có thể có ổn định. Các nước nhỏ như Việt Nam, không thể cho phép mình đánh cuộc với chiến lược bất nhất của nước lớn, cần theo đuổi chính sách độc lập, thương thảo và hợp tác với mọi nước đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình ở Biển Đông. Vũ Quang Việt (Diễn ĐÀn)
  15. Bao giờ, đến bao giờ thì cái đa số thầm lặng biết đứng lên để đòi quyền tự tay cầm lá phiếu bầu lên người biết cách đem lại quyền sống, quyền làm người, quyền dân chủ để tự do chọn lựa thể chế chính trị phù hợp với trình độ văn minh loài người đạt được mà nhiều cộng đồng người trên thế giới này đang thụ hưởng. Sau sự choáng váng bởi cơn địa chấn Trump là sự trầm tư. Mà trầm tư để dám và biết tỉnh thức về thời cuộc. Đôi mắt phải mở to hơn để nhìn thấu vào chiều sâu của các hiện tượng đã và đang diễn ra. Cái đầu phải trầm lắng lại để lần lượt bóc tách những cảm tính quá bức xúc về những nghịch lý nhằm lần cho ra cái hạt nhân duy lý của sự kiện đã và đang phơi bày về cơn địa chấn, từ cơn địa chấn và những dư chấn của nó. Ai đó đã gợi ra một ý tưởng đáng ngờ song cũng không phải là không đáng lưu tâm: không nên có những phản ứng xúc cảm đối với chính trị, vì xúc cảm là thứ quý giá, cho nên không nên đầu tư xúc cảm cho chính trị, cho những chính khách mà mình thích. Thắng lợi của Trump, trên hết, là thắng lợi của một nền dân chủ trưởng thành cho dù vẫn có ý kiến ngược lại rằng đó là một bi kịch của nền dân chủ Mỹ. Thắng lợi đó có phần đóng góp rất lớn của những người đã không bỏ phiếu cho Trump nhưng có người lại tìm thấy ở đó tính mong manh của những thể chế Mỹ và rằng lịch sử nước Mỹ cho thấy chính trị ôn hòa bao giờ cũng thua chính trị quá khích! Vượt lên trên mọi tranh luận và sự đối nghịch của lý lẽ, có một sự thật là cơn địa chấn của cuộc bầu cử Tổng thồng Mỹ gây ra đang để lại những dư chấn (aftershock) ghê gớm khắp thế giới. Chẳng thế mà Trung tâm điện toán của Sở Di trú Canada đã bị tắc nghẽn ngay khi chỉ mới có tin sơ khởi về kết quả kiểm phiếu mà Trump đang dẫn trước Hilary, số lượng người Mỹ vào website tìm kiếm cách thức di dân qua Canada tăng lên đến độ chóng mặt, khiến cho máy chủ bị quá tải, ngưng chạy. Cùng lúc, Sở Di trú của New Zealand cho biết số lượng người truy cập website của họ tăng lên 25 lần so với hàng ngày trước đây. Một số ngôi sao nghệ thuật của Mỹ như Cher, Barbara Streisand, Amy Schumer, Chelsea Handler, Bryan Cranston đã lên tiếng cho biết sẽ di dân đến Úc, Canada, New Zealand … Khi kết quả chính thức Trump đắc cử, nhiều cuộc xuống đường chống lại người sắp vào Nhà Trắng xảy ra nhiều nơi trên nước Mỹ từ các tiểu bang miền Đông qua miền Tây, New York, Chicago, Washington qua Seattle, Los Angeles với hàng ngàn người tham dự. Ngay cả đảng viên Đảng Cộng hòa cũng kéo đến tòa Bạch Ốc biểu tình phản đối sự đắc cử của ông Trump. ACLU, tổ chức dân quyền lớn nhất và lâu đời nhất nước Mỹ, tuyên bố sẵn sàng ‘nghênh chiến’ với vị tân Tổng thống tại toà về sáu chính sách vi hiến của ông này. Thế rồi, trước khi chính thức trở thành ông chủ để bước vào Nhà Trắng, Donald Trump sẽ phải hầu tòa tại San Diego, California ngày 28/11/2016 tới, khi khai mở phiên tòa xử hai vụ kiện tập thể chống lại Trump University. Một vụ kiện tập thể khác sẽ do tòa án New York xử, nhưng chưa ấn định ngày. Rồi thị trường chứng khoán Mỹ và nhiều nơi khác chao đảo… Kể sao cho xuể những dư chấn? Đúng là không nên vung vãi cảm xúc cho chính trị và các chính khách. Nhưng chuyện này không dễ. Khi viết về “Sự bẩn thỉu của chính trị” trong “Mênh mông thế sự 47” thì chẳng phải đó là cách biểu tỏ một thái độ bằng cảm xúc đó sao, tôi nghĩ vậy. Và hôm rồi, 9.3.2016 (tức là ngày 8.11 ở Washington) nhận lời mời của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đến GEM CENTER theo dõi trực tuyến cuộc tường thuật trực tiếp diễn tiến cuộc bầu cử ở Mỹ, khi trên màn hình lớn xuất hiện số phiếu đại cử tri Trump giành được vượt hẳn Hillary, ngụm cà phê đắng ngắt trong cổ họng tôi, phải khó nhọc lắm mới tì vào gậy đứng dậy được để đặt chiếc ly đang uống dở vào khay người phục vụ đi qua. Phải chăng đó chính là vị đắng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy kịch tính với kết quả quá bất ngờ đã xóa nhòa hình tượng hấp dẫn và quyến rũ mà nền chính trị dân chủ Hoa Kỳ đã từng đại diện? Charles Sellers, phụ trách chính trị của Tổng lãnh sự quán, chính xác là Political Section Chief, bước tới chìa tay chia sẻ với tôi. Anh hỏi và tôi trả lời: “Đương nhiên là tôi hy vọng Hillary, và vì thế tôi không đủ sức ngồi lại theo dõi tiếp được nữa, Trump thắng mất rồi”. Charles ái ngại nhìn tôi: “Mong chúng ta sớm gặp nhau, 19 tháng 11 được không?”, thấy tôi chưa trả lời, “Tôi sẽ gọi cho ông sau nhé” anh nói và nắm chặt tay tôi. Lặng lẽ tôi chia tay anh ra về. Vậy đấy, làm sao thoát khỏi chính trị, làm sao để không giành xúc cảm cho chính trị đây? Đương nhiên, có nhiều cách tiếp cận và đo đếm về những dư chấn của cơn địa chấn Trump, một sự kiện chính trị làm bàng hoàng nước Mỹ và cả thế giới từ những chỗ đứng khác nhau. Thì đó, Paul Krugman, nhà kinh tế đoạt giải Nobel, người viết bài này đã có hân hạnh gặp và nghe ông thuyết trình tại Sài Gòn cách nay chừng năm năm, vừa viết trên New York Times: “Mỹ có phải đã là quốc gia hoặc một xã hội thất bại không”, “Tôi đã từng nghĩ phần lớn người Mỹ sẽ trân trọng các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền. Nhưng hóa ra chúng ta đã sai. Rất nhiều người, chủ yếu là người da trắng ở nông thôn, không hoàn toàn chia sẻ quan điểm của chúng ta về nước Mỹ. Đối với họ, đó chính là máu và đất, là truyền thống gia trưởng và các bậc thang chủng tộc”… Vậy là Paul Krugman nghĩ rằng, cũng như ông, người Mỹ sẽ bỏ phiếu lựa chọn cho những giá trị mà ông theo đuổi nhưng rồi họ đã lựa chọn khác. Mà khi đa số cử tri đã lựa chọn, thì dù có khác với những giá trị mà những đầu óc cỡ người được giải Nobel như Paul dù ngỡ ngàng cũng phải chấp nhận. Cũng nên nhắc lại rằng, Paul là người xây dựng lý thuyết mới nhằm xác định những ảnh hưởng của tự do mậu dịch và toàn cầu hóa cũng như các lực lượng dẫn dắt nằm sau quá trình đô thị hóa đang diễn ra mãnh liệt trên khắp thế giới, người tích hợp được những lĩnh vực nghiên cứu vốn khác hẳn nhau về thương mại quốc tế và địa lý học kinh tế. Đây cũng là những vấn đề mà Donald Trump đang làm rối tung lên với những quyết sách kinh tế đã lớn tiếng tuyên bố trong phát biểu tranh cử! Bởi vì khác với Paul, Trump “không chơi theo luật thông thường hiện hữu”, Trump nói, vì “Tôi không phải một chính trị gia đang thực hiện các cuộc điều tra dư luận để xem mình nên “tin” hay nói điều gì. Tôi đang nói về các vấn đề như thực tế đang xảy ra và chạm đến cốt lõi của thứ mà tôi nghĩ sẽ khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại”. Đây là những câu tôi nhặt ra từ cuốn sách “Nước Mỹ nhìn từ bên trong” của Trump. Và rôi, tôi cũng thật sự “sốc” khi tôi đọc những dòng sau đây của người đang chuẩn bị bước vào Nhà Trắng vào ngày 20.1.2017 tới đây: “Không ai trả tiền để tôi nói những điều này. Tôi đang tự trả phí tổn để đi con đường của mình và tôi không chịu ơn bất cứ nhóm đặc lợi hay giới vận động hành lang nào” và rằng “nước Mỹ không cần thêm những chính trị gia “chỉ nói suông” điều hành nó nữa. Nước Mỹ cần những doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý. Chúng ta không cần thêm những màn hùng biện chính trị nữa, mà chúng ta cần thêm sự hợp lẽ. “Nếu nó không hỏng, thì đừng sửa nó”, song nếu nó đã hỏng, thì hãy ngừng nói để còn sửa chữa. Tôi biết cách sửa nó”. Thế rồi tìm biết kỹ hơn một chút, người đang viết bài này hiểu ra được rằng gây sửng sốt cho những người đang theo đuổi những giá trị như chủ nhân của giải Nobel kinh tế năm 2006 còn có hiện tượng những chính khách cánh hữu theo đường lối dân túy từ Australia đến Pháp vui mừng với kết quả bầu cử Mỹ, cho rằng đó là một cú giáng mạnh vào thế lực uy quyền trên chính trường. Beatrix von Storch – Phó Chủ tịch Đảng AfD của Đức thì giải thích rõ: “Chiến thắng của Donald Trump là dấu hiệu cho thấy các công dân của thế giới phương Tây muốn một sự thay đổi rõ ràng về chính sách”. Còn Florian Philippot – một nhân vật cấp cao trong Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (FN), thuộc giới chính khách cực hữu Pháp, thì mừng rỡ thét lớn: “Thế giới của họ đang tan vỡ. Thế giới của chúng ta đang được xây dựng”. Thậm chí, Jean-Marie Le Pen – người sáng lập Đảng FN còn khẳng định: “Hôm nay là nước Mỹ, ngày mai là Pháp!”. Cần nhắc lại rằng Le Pen đã từng làm cho chính trường nước Pháp hoảng hồn khi vào đến vòng cuối cùng cuộc bầu cử năm 2002 của nước Pháp khiến cho hơn một triệu người đã xuống đường phản đối và rồi hơn 80% cử tri của tất cả các đảng phái Pháp phải dồn phiếu cho Jacques Chirac để ông này giành được ghế Tổng thống chỉ để ngăn Le Pen giành chiến thắng. Vậy thì cái gì đang tan vỡ với hiện tượng Donald Trump? Phải chăng đó là các học thuyết chính trị truyền thống trên thế giới và ngay trong lòng nước Mỹ đã bộc lộ những bất cập, không giải quyết được các mâu thuẫn thời đại đặt ra trong thực tiễn. Các tờ báo lớn của Mỹ đều đồng loạt nhận sai lầm về cách đưa những dự báo về bầu cử Tổng thống Mỹ. Vì sao thế nhỉ? Janine R. Wedel, giáo sư tại Đại học George Mason (Virginia, Mỹ), chỉ ra rằng: “Lòng tin là huyết mạch của một xã hội thịnh vượng, nhưng nhiều nước phương Tây lại đang cần phải truyền máu khẩn cấp. Ấy thế mà các hệ thống chính trị này sẽ chỉ ở trạng thái được hồi sức cấp cứu một cách lay lắt cho tới khi tầng lớp tinh hoa lâu đời cảm thấy bị đe dọa đủ để có thể bắt đầu quan tâm tới nhu cầu của bộ phận dân chúng đang bị bỏ rơi”. Báo Washington Post nhận định chiến thắng của Trump rằng “sự đứt gãy giữa hàng loạt thăm dò với kết quả thực tế gây sốc, chỉ có thể giải thích bằng khao khát mãnh liệt muốn thổi tung cả một hệ thống. Không chỉ là hệ thống chính trị mà cả những tầng lớp tinh hoa và các tổ chức luôn tự nhận rằng họ biết hết mọi thứ”. Còn tờ Guardian thì nói toẹt ra rằng “thông điệp của Trump đánh trúng vào trái tim một cách cảm tính, không phải vào những bộ óc lý trí”. Để rồi, nghiêm túc một cách hài hước, đạo diễn Michael Moore nói với NBC rằng: “Tôi thấy rất nhiều người giận dữ, họ xem ông Trump như khẩu súng để mang đến các thùng phiếu trong ngày 8/11 và bắn thẳng ông ta vào nền chính trị. Họ nghĩ có thể thổi tung cả hệ thống”. Cơn địa chấn do doanh nhân tỷ phú có dáng dấp Trump gây ra có thể không thể “thổi tung cả hệ thống” ngay lúc này khi Trump chỉ tự tin mà nói rằng “tôi biết cách sửa nó”. Chỉ riêng điều này cũng đủ để làm đảo lộn cách tư duy truyền thồng từng ngự trị trong đầu óc của các chính khách lão luyện trên chính trường. Với “một dư lực của tinh thần Viễn Tây mà dân Mỹ da trắng vẫn còn vương vấn” như một lời bình dí dỏm về tính cách của vị tân Tổng thống Mỹ, phải chăng là Donald Trump đang tạo ra những cơn dư chấn mới ngay trong lòng nước Mỹ và lan tỏa đến Châu Âu và thế giới? Có lẽ sát với cơn dư chấn ở Việt Nam hơn nên Phó Giám Đốc Điều hành khu vực ASEAN của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, ông Vũ Tú Thành có một nhận định rất đáng suy nghĩ: “Nếu như bình tĩnh hơn một chút để nhìn vào kết quả bầu cử và nguyên nhân dẫn đến điều đó, ta sẽ thấy, những bang tranh chấp ngã hẳn về ông Trump đều bầu cho ông Obama trước đó. Nếu theo logic đó thì những người này đều thuộc bộ phận đa số im lặng. Ý nguyện của họ đều muốn thay đổi. Và những ai đại diện cho sự thay đổi, chống lại cái nguyên trạng thì các cử tri đó đều bỏ phiếu. Năm 2008-1012, cử tri đã bầu cho một đại diện như vậy, đó là ông Obama. Năm nay, đó là ông Trump, bất kể người đó thuộc Đảng nào thì chúng ta có thể nhìn từ logic đó”. Ông Thành nhấn mạnh: “Người ta đang cần thay đổi, ông chứng minh được là ông phi truyền thống, ông thay đổi thì thắng. Trong chừng mực nào đó, 8 năm trước, ông Obama đã làm chính điều như vậy và ông ấy chiến thắng… Ông Trump cũng vậy, thậm chí đẩy lên một hình thái cao hơn, một cực đoan hơn”. Còn giáo sư Terry F. Buss, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính sách công, Đại học Carnegie Mellon, thành viên của Hội đồng Quốc gia Mỹ thì chỉ rõ rằng: “Chúng ta cũng đã nhận định sai về sức hấp dẫn mang tính tiêu cực [negative genius] của Donald Trump. Ông ta đi ngược lại mọi lời khuyên, mọi hình mẫu chuẩn mực của một chính trị gia và chính điều đó mang lại sức hấp dẫn cho ông ta”. Người viết bài này cứ vơ vào mà cho rằng ông giáo sư người Mỹ này nói riêng cho thực trạng của Việt Nam ta hiện nay: “Các chính trị gia xây dựng lực lượng ủng hộ mình dựa trên nỗi sợ hãi của đám đông. Và khi nỗi sợ hãi được khuếch trương, người dân thường sẽ chọn ứng viên nào mà họ cảm thấy là người mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất có thể trấn an nỗi sợ của họ”. Vậy là, vượt ra ngoài gần như tất cả các dự đoán của giới chuyên gia và giới chính trị chính thống, Donald Trump, một doanh nhân thô tục, lỗ mãng, ăn nói bạt mạng không thèm màu mè kiểu chính khách lại dấn bước nào lãnh địa của chính trị nhưng lại được đa số cử tri Mỹ bầu làm tổng thống. Những ai bầu cho Trump vậy? Nhìn vào số lượng người da trắng đi bầu ở những tiểu bang quyết định thắng bại như Florida, Ohio, Pennsylvania… lên đến 70% mà phần lớn lại đã bầu cho Trump. Vậy là những người thuộc tầng lớp lao động đang vất vả trong cuộc mưu sinh đã bị các chính khách bỏ quên lâu nay! Thế là với lá phiếu trên tay, họ dùng nó làm công cụ mà nền dân chủ Mỹ tạo ra, cho dù còn khiếm khuyết vẫn đủ cho họ đưa ra đòi hỏi nóng bỏng về một sự thay đổi toàn diện trong thể chế chính trị của Mỹ sao cho có thể đáp ứng ngay những đòi hỏi từ cuộc sống của chính họ. Đừng quên rằng đã từng có một áp lực nặng ký đặt lên lá phiếu của cử tri da đen để hướng họ vào bà Ngoại trưởng Hillary Clinton, không ai khác, áp lực đó đến từ đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama. Trước khán giả phần đông là những người da đen trong bữa tiệc do tổ chức Các Nghị sĩ Da màu (Congressional Black Caucus – CBC) thực hiện, Obama nói rằng nếu họ không ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, đó sẽ là “một sự sỉ nhục lớn” đối với cá nhân ông. “Có thể tên của tôi không nằm trên lá phiếu bầu, song sự phát triển của Đảng Dân chủ thì phụ thuộc vào nó”. Vị Tổng thống hai nhiệm kỳ sắp mãn nhiệm còn đặc biệt nhấn mạnh: “Không chỉ có vậy, sự kiên nhẫn của người Mỹ, nền dân chủ Mỹ, công lý, trường học và những gì quan trọng nhất, tất cả đều phụ thuộc vào lá phiếu bầu”. Chẳng những thế, đương kim Tổng thống Mỹ còn cảnh báo “Vận mệnh của của nền cộng hòa đặt trên vai quý vị”, ông khuyến cáo cử tri ở bang trọng điểm Bắc Carolina: “Vận mệnh của thế giới đang bấp bênh và quý vị, Bắc Carolina, phải chắc chắn rằng chúng ta đang thúc đẩy nó đi đúng hướng.” Và rồi kết quả như thế nào thì như tất cả những ai đã hướng mong mỏi của mình vào Hillary và cả nước Mỹ, cả thế giới đã biết! Cũng nên nhắc lại rằng những bang tranh chấp mà trước đây cử tri dồn phiếu cho Obama khi họ hân hoan tìm thấy khát vọng của họ trong khẩu hiệu tranh cử của vị luật sư da đen “Change, yes, we can” thì nay họ lại dồn phiếu cho doanh nhân Donald Trump, biểu tượng của sự thay đổi! Vậy thì cái vị đắng của hình tượng nền dân chủ mà nước Mỹ từng đại diện bị xóa nhòa bởi cơn địa chấn Trump mà tôi miêu tả ở trên có còn giữ mãi trong cổ họng nữa không đây? Quả là, sau cơn địa chấn là sự trầm tư. Những xúc cảm chính trị qua đi, sự tỉnh thức của trí tuệ được gọi dậy, một hình tượng khác nổi lên: “Đó là một trong những thời tốt đẹp nhất, đó là một trong những thời tồi tệ nhất, đó là thời của sự khôn ngoan, đó là thời của sự xuẩn ngốc, đó là kỷ nguyên của lòng tin, đó là kỷ nguyên của sự ngờ vực, đó là mùa Ánh sáng, đó là mùa Bóng tối…”. Đây là câu mở đầu tác phẩm “Chuyện hai thành phố” (A Tale of Two Cities) của Charles Dickens, văn hào Anh. Đó là chuyện về hai thành phố London và Paris giữa thời Cách mạng Pháp năm 1789, khi cả thế giới, hay ít ra là Châu Âu, cũng đang bàng hoàng, mất phương hướng sau một sự kiện chính trị rung chuyển mang tính lịch sử: những người dân thường Pháp vùng lên lật đổ triều đình trong một cuộc cách mạng dân túy đẫm máu. “Trong thời điểm hiện nay, gần cuối năm thứ 16 của thế kỷ 21, đoạn văn này của Dickens trở nên âm vang hơn bao giờ hết”. Tôi trích câu này từ một bài viết của Nam Quỳnh đăng trên Tạp chí Luật Khoa. Tác giả kết luận bài viết: “…Đó là mùa Ánh sáng, đó là mùa Bóng tối, đó là mùa xuân hy vọng, đó là mùa đông tuyệt vọng, chúng ta có mọi thứ phía trước mình, chúng ta chả có gì phía trước mình cả…”. Có thể có nhiều ẩn dụ gửi gắm trong bài viết về luật pháp kia, biết vậy, song tôi vẫn mượn hình tượng do văn hào Anh gợi lên để nói về “mùa xuân hy vọng” và “mùa đông tuyệt vọng” mà trầm tư về thế sự khi nối kết cơn địa chấn khởi phát từ nước Mỹ với những dư chấn của nó trên đất nước ta. Liệu có phải chúng ta có mọi thứ phía trước mình hay là chúng ta chả có gì phía trước mình cả? Mùa xuân thì rồi sẽ đến, nhưng mùa đông tuyệt vọng thì đang hiện diện. Chưa bao giờ mà khát vọng thay đổi lại cháy bỏng trong thời điểm quá tồi tệ này. Thời điểm của sự lạc hậu về chính trị và bế tắc về lý luận thể hiện tập trung trong việc quy tội “phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” cho những ai dám “phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai…”. Đó là sản phẩm tồi tệ đáng xấu hổ của một nền “dân chủ đến thế là cùng” mà ông Nguyễn Phú Trọng đã từng hào hứng huênh hoang phơi ra trước các nhà báo quốc tế. Thì sao mà không hào hứng khi ông ta đang ngồi ngất nghễu trên cái ghế quyền lực cao nhất của đất nước mà chẳng cần phải bầu bán gì cho rách việc lại đầy kịch tính như nền “dân chủ tư sản” đang vất vả thực hiện tại nước Mỹ những ngày qua. Ngay cả ông có rêu rao rằng ông “hơi bất ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối” thì cũng cần nhớ rằng đảng của ông chỉ chiếm có gần 5% dân số, trong khi 90 triệu người Việt Nam không một ai cầm lá phiếu để bầu ông làm nguyên thủ quốc gia, thế mà ông vẫn nghiễm nhiên nắm trọn quyền lực trong tay để toàn quyền quyết định vận mệnh của đất nước. Đấy là chưa nói sự mất dân chủ trắng trợn ngay từ chuyện bầu cử trong Đảng với những chiêu trò được truyền dạy bởi quan thầy để phù phép trong cơ cấu nhân sự các cấp và các đoàn đại biểu đến dự đại hội từ cơ sở đến trung ương, đến đại hội toàn quốc. Mà “tuyệt vọng” còn là vì những lạc hậu và bế tắc đó đang ngự trị và khuynh loát chính trường, áp đặt nặng nề trong não trạng của không ít những “chính khách” đang ngày ngày chém gió trước bàn dân thiên hạ. Những gương mặt nhẵn lì quen thuộc với những giọng điệu chát chúa, những ngôn từ vô hồn ngán ngẩm cứ đều đều rót vào tai, chọc vào mắt công chúng những hình ảnh, những sự kiện, những con người đang là sản phẩm tệ hại của nền “dân chủ đến thế là cùng” đó. Các “chính khách” đang ngày ngày chém gió đó cũng là những “chính trị gia” vừa rồi nhiệt liệt vỗ tay đón chào Trương Đức Giang, đại diện của “thiên triều” đến dự khán cuộc họp của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Mời xem Video: Trịnh Xuân Thanh nói gì với Tổng BT Trọng trước đêm bỏ trốn? Cứ tưởng rằng sau nỗi nhục nhã của các ngài nghị sĩ, không thiếu một ai, từng chào đón Tập Cận Bình đến truyền chiếu chỉ tại Phòng Diên Hồng để rồi ngay sau đó hắn ta đã nhổ vào mặt những người cúi đầu đón chào hắn bằng lời tuyên bố thẳng thừng về chủ quyền các đảo của Việt Nam vừa cướp được ngay tại sân bay Singapore thì các chính khách còn chút lương tâm để biết xấu hổ mà tự dặn lòng đừng xúc phạm ông cha biến truyền thống Diên Hồng thành sự hèn hạ khuất phục kẻ thù một lần nữa. Nhưng không, nền dân chủ đến thế là cùng của Nguyễn Phú Trọng đã triệt tiêu mọi khả năng hoặc biểu hiện của sự tỉnh thức. Thật là trớ trêu, chuyện “dự khán” với nhiều thâm ý của chiêu võ Tàu hiểm độc này diễn ra chỉ một ngày sau cơn địa chấn Trump cũng tại Phòng Diên Hồng trong tòa nhà Quốc hội hào nhoáng kia! Thế rồi, cũng chẳng hiểu tại sao đầu óc tôi bỗng choáng váng bởi câu nói thẳng thừng không chút kiêng dè úp mở của Donald Trump khi tự phê phán về thực trạng đất nước của ông “Chúng ta đã trở nên lố bịch trước chính bản thân lẫn lịch sử của mình. Khi đồng minh không tin tưởng bạn, còn kẻ thù không nể sợ bạn thì bạn không còn chút tín nhiệm nào đối với thế giới”. Đấy là Trump nói với đất nước của ông ấy, mắc mớ gì mà ta phải động lòng chứ? Động lòng vì khát khao một chính khách Việt Nam nói lên được nỗi nhục về sự lạc hậu của nước mình trước thế giới. Chẳng phải vì dám nói lên nỗi xấu hổ mà Trump gây nên cơn địa chấn trong nước Mỹ và trên toàn thế giới đó sao? Một đất nước với một nền “dân chủ đã trưởng thành”, cho dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết, vẫn đủ sức tạo ra động lực làm bật dậy sự tỉnh thức, gây nên một cơn địa chấn từ những lá phiếu bầu tượng trưng cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh của người dân, mà trước hết là của một đa số thầm lặng từng bị các chính khách bỏ quên vẫn cần sự phê phán quyết liệt cái hiện tồn trì trệ buộc phải thay đổi để tìm ra cái mới tốt đẹp hơn. Một mùa xuân hy vọng đang đến với cái đa số thầm lặng đó, mà như thế cũng là đến với đất nước của họ. Vậy thì cần phải làm gì đây để xua tan đám mây mù đang phủ kín bầu trời của đất nước mình đang trong “mùa đông tuyệt vọng” với nền “dân chủ đến thế là cùng” của chế độ toàn trị phản dân chủ tội lỗi đè nặng lên thân phận của một đa số thầm lặng đang lầm than nhẫn nhục chịu đựng, đè nặng lên số phận trầm luân của đất nước trước nanh vuốt kẻ thù sát nách. Bao giờ, đến bao giờ thì cái đa số thầm lặng biết đứng lên để đòi quyền tự tay cầm lá phiếu bầu lên người biết cách đem lại quyền sống, quyền làm người, quyền dân chủ để tự do chọn lựa thể chế chính trị phù hợp với trình độ văn minh loài người đạt được mà nhiều cộng đồng người trên thế giới này đang thụ hưởng. Liệu chúng ta có cần một cơn địa chấn không nhỉ? Và rồi cơn địa chấn ấy sẽ đến vào lúc nào, bật dậy ra sao đây? Ngày 13.11.2016 Gs Tương Lai (Bauxitevn)
  16. Gã không hề có hy vọng hay ảo tưởng rằng Trump sẽ làm cho nước Mỹ mạnh mẽ lên, dân Mỹ giàu có thêm, gã càng không có hy vọng hay ảo tưởng dưới thời cai trị của Trump nước Mỹ sẽ có vai trò dẫn dắt nhân loại đi đến đại đồng của tình thương yêu. Gã cảm nhận nước Mỹ từ thuở lập quốc đến nay chưa hề như gã mong muốn. Và cái gọi là “giấc mơ Mỹ” vẫn chỉ là sự gán ghép vì chưa có quốc gia nào hơn, và, vì tổ quốc của gã còn lẹt đẹt quá xa với những tiêu chí của vùng trời mơ và ước. Trump, theo gã là một sự lựa chọn như một canh bạc phiêu lưu của đa số người Mỹ giữa cái ổn định, cái đang tốt đẹp tà tà gọt rũa, mông má cùng những dàn xếp lợi ích với cái bất ổn nhưng lại có thể gieo hạt giống hy vọng một sự bứt phá mãnh liệt, nhưng lại có thể nẩy mầm những cảm xúc chinh phục ngất ngây theo truyền thống cao bổi miền Tây. Trump thắng, chính là khát khao thay đổi chính nước Mỹ- đất nước mà nhiều đất nước khác thần phục ngưỡng mộ mong muốn làm đồng minh -nhưng trong cảm xúc hoang dã của kẻ mê say khám phá chinh phục thì đã trở nên khuôn mẫu, già cỗi, mê ngủ. Và trong trái tim cháy bỏng của kẻ bụi cùng đời, vui buồn cùng từng thân phận con người, đồng loại không biên giới thì cái nước Mỹ hiện hữu trở nên ích kỉ, tầm thường xen lẫn sự ngạo mạn v à sự đỏng đảnh sặc mùi biểu diễn trí tuệ. Người Mỹ chấp nhận trả giá cho cuộc chọn lựa gây sốc và chia rẽ này có thể với cả không ít sự run rẩy thậm chí cả sự hối tiếc. Nhưng lá phiếu của sự chọn lựa mang tính lịch sử toàn cầu đã rớt xuống thùng phiếu rồi. Bây giờ là lúc người Mỹ phải thực sự đối diện với Trump và với chính mình. Chỉ khi qua cơn hoảng hốt, hoặc phấn khích đẩy thuyền ra khơi lúc bão tố thì tất cả người Mỹ kì lạ thay lại không khó đoàn kết với nhau một điều rằng: không thể, thậm chí không ai kể cả những kẻ chửi bới Trump chấp nhận cho con thuyền quay mũi vào cái bờ bình yên nơi mà cả thế giới mơ là “đích đến” nữa. Người Mỹ có thể tranh cãi chuyện có đưa thuyền ra khơi hay cứ mon men cặp bờ vì cái sự ngạo mạn rằng nơi ta đang ở là đích đến của nhân loại rồi, nhưng khi con thuyền đã ra khơi thì họ lại bên nhau sống chết để cùng nhau đưa con thuyền đến chân trời mới. Trump đã làm được cái việc cho con thuyền ra khơi bất chấp sóng gió. Gã cảm thấy hào hứng với sự chuyển dịch vĩ đại này vì trong gã đã nẩy ra tia hy vọng rằng biết đâu đấy con thuyền kia đến đúng bến bờ mà gã mơ ước chứ không quẩn quanh tại cái nơi có Nữ thần Tự Do cầm bó đuốc đầy tính tượng trưng nữa. Tóm lại gã xin đối diện với Trump ở một sự thật đó là gã không hề bằng lòng với những gì bao năm nay nước Mỹ hiện hữu khi mà nước Mỹ chưa trưởng thành thậm chí còn quá nhiều xộc xệch với những giá trị nhân văn mà Tạo hóa ban phúc cho con người đã vội vã cho mình cái quyền áp đặt các giá trị cho chính dân mình và cho nhân loại. Gã muốn Trump hiểu ra điều này để cuộc thay đổi ra khơi này chính là để hoàn thiện chính nước Mỹ, để nước Mỹ không phải trở lại “thực sự mạnh” vì cái điều gọi là “thực sự mạnh” ấy chưa hề tồn tại ở khía cạnh giá trị tinh thần, nhân văn, mà, nước Mỹ thực sự mạnh như không chỉ người Mỹ mong muốn mà cả bất kì ai trân trọng những giá trị vĩnh hằng của cái đẹp, cái thiện, cái tử tế rất con người ở bất cứ đâu muốn gửi gắm cho nước Mỹ. Gã hiểu, chao ơi tất cả còn xa vời lắm với chính nước Mỹ cái mong muốn kia và gã càng xót xa hiểu rằng còn dằng dặc ngút ngàn lắm với chính đất nước thân yêu của gã cuộc đến đích của những chuyển dịch lòng người đồng nhất với những chuyển dịch của Tạo hóa nơi tình yêu thương không biên giới. Thưa ngài tổng thống Hoa Kì, nhiều người trên thế giới này nghĩ rằng nước Mỹ mạnh lên hơn bao giờ hết, dân Mỹ giàu có hơn bao giờ hết sẽ chả để làm gì nếu nhân loại vẫn đắm chìm trong khổ đau, chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo và mất tự do. Về điều phá bỏ sự trớ trêu của số phận nước Mỹ mà nhiều dân tộc hồn nhiên gán cho nước Mỹ này gã không hề đặt niềm tin vào ngài. Không!Không hề!Gã chỉ cám ơn sự quẫy đạp đang rất thành công của ngài đã làm cho những người dân của đất nước gã hiểu ra một sự thật rằng: Nước Mỹ còn muốn thay đổi lẽ nào đất nước gã cứ lặng im bằng lòng với thân phận của mình? Và, người Mỹ cũng là những con người trong đó có hơn hai triệu người gốc Việt tại sao cứ phải có nghĩa vụ đổi thay thế giới khi mà cái thế giới ấy là của chung? Mời quý độc giả xem Video: Toàn cảnh vụ nổ súng trong cưỡng chế đất ở Đăk Nông: Bắn chết 3 cán bộ và 15 người bị thương nặng Lưu Trọng Văn (FB Lưu Trọng Văn)
  17. 1. Chiến tranh Việt nam là cuộc "đánh nhau" cuối cùng vì Ý THỨC HỆ, trên phạm vi toàn thế giới. Khảo sát trên mạng Tiwtter cùng thời điểm, người TQ post 40 triệu stt và VN 500 ngàn thì người Việt bàn về cộng sản-phi cộng sản gấp chẵn 10 lần người Hoa. (các con số được làm tròn). Mạo muội mà kết luận rằng, có lẽ Việt là quốc gia hiếm hoi duy nhất còn đau đáu về Ý THỨC HỆ. Cho dù, chiến tranh qua đi gần nửa thế kỉ và, thể chế xã hội hiện hành không còn bóng dáng gì của Marxism, cả thực tế lẫn lý thuyết. Kì lạ, cực kì kì lạ là, sự đau đáu ấy không nằm ở đầu não cầm quyền, mà ở...dân chúng. Đặc biệt ở kiểu bào hải ngoại. 2. Đối ngoại. Cú bắt tay của Mã với Phi đồng ý cùng Trung Quốc giải quyết vấn đề biển Đông đẩy VN vào thế, quốc gia duy nhất có liên quan và quốc gia cuối cùng trong Asean, chống lại Trung Quốc. Sau đây, bất kể Trump hay Clinton làm TT, chính sách ngoại giao Mỹ cũng thay đổi theo huớng bất lợi hơn cho VN. Vì "cái thế" nói trên khiến chúng ta KHÔNG CÒN GÌ để mặc cả với Mỹ. Chúng ta bội bạc với nguời Nga lâu rồi. Việc xoay trục sang Ấn, vừa muộn vừa quá chậm. Nội địa. Điểm sáng tốt nhất là...nợ công tăng. Chẳng ai tinh tuờng bằng chủ nợ, nó còn cho vay tức cơ hội "sinh lãi" còn tốt, khả năng phá sản gần như ko thể. An ninh trong vòng kiểm soát, giải quyết các vụ biểu tình, xung đột lớn rất nhanh và tận gốc. Điểm tối nhất là các doanh nghiệp lớn - xương sống của nền kinh tế- đều trong tình trạng cực kì tệ hại. Điểm tối thứ nhì là mất kiểm soát với truyền thông. 3. Đảng đang bước vào giai đoạn chỉnh huấn thứ hai, tính từ năm 1954. Không thể không dự đoán rằng, việc công bố rầm rộ án kỉ luật đảng và sắp tới đây là chính quyền, với ông Vũ Huy Hoàng, để chuẩn bị cho bước cuối cùng là khởi tố. Một cái án vô tiền khoáng hậu, bất chấp cả luật pháp lẫn logic: tước bỏ những thứ người ta không (còn) sở hữu. Trước đó một bước, là Trịnh Xuân Thanh, tôi từng viết kĩ, không nhắc lại nữa. Từ điểm khởi đầu đậm tính dân túy và duy ý chí này, soi vào 27 biểu hiện "tự chuyển hóa" mà HN TW 4 vừa kết luận, sẽ thấy kết-hậu quả gì, bên cạnh việc biến toàn bộ (nhấn mạnh TOÀN BỘ) đảng viên thành những tù nhân dự bị, như hiện đang. 4. Tôi ko xếp vụ Formosa là vấn đề lớn, đáng quan tâm. Cái gì mang tiền giải quyết ổn thì hiệu quả lâu dài xã hội thu về chỉ là tiền...lẻ. Stt 2 tôi viết về những vấn nạn sự vụ truớc mắt. Stt này là vấn nạn khuynh hướng lâu dài: Đảng cộng sản đang BẾ TẮC VỀ TƯ TUỞNG. Gần 30 năm nay, chúng ta đã và đang quay về vạch xuất phát đúng quy luật, trên hành trình xây dựng mô hình xã hội theo Marx. Không đi tắt đón đầu nữa. Chúng ta đi nhanh đến độ, về cơ bản hiện chỉ còn đất đai là sở hữu toàn dân. Trong khi đó, đảng vẫn bám chặt tôn chỉ từ Chính cương 1930, tức đảng của giai cấp cần lao. Nói dân dã, tôn chỉ đó là, thằng-làm-công ăn lương ông chủ nhưng lãnh đạo ông chủ. Chéo ngoe bất cập (nhật) này là gốc rễ dẫn đến, các ông chủ hối lộ thằng-làm-công. Họ làm gì có vũ khí công chính nào để tự vệ và tồn tại. Bởi là đảng duy nhất. Lại lãnh đạo TOÀN DIỆN. (Đứng trên cả luật pháp mà vụ ông Vũ Huy Hoàng là ví dụ điển hình.) Khi thằng-làm-công "trấn lột" tới chính những nguời làm công, thì đảng giật mình...chỉnh huấn. Làm trong sạch bằng cách các đồng chí trong đảng tự truy sát nhau là DUY Ý CHÍ và PHI NHÂN. Mối liên kết bằng lợi ích vật chất, chặt dăm vài sợi dây không thể động nổi nguyên khu rừng. Thậm chí tác dụng nguợc, chỉ khiến chúng gia cố mối liên kết tinh vi và chặt chẽ hơn. Không dám nhìn thắng vào sự thật ấy mà dân túy bằng hình thức cạo râu ria ...cho đẹp, chỉ khiến đảng hiện nay đi vào hầm cụt. 5. Nếu bạn nghĩ rằng truyền thông phụng sự cho đại chúng, bạn là trẻ con. Ở bất cứ thể chế xã hội nào, truyền thông cũng phục vụ cho một ông chủ. Tay nghề cao cuờng, che thân phận khéo và kĩ. Đầy tớ tầm Thanh niên, Tuổi trẻ...luớt cái tít báo cũng chỉ ra. Cựu (chưa bị cách) BT Lê Doãn Hợp từng nói với tôi thế này:" Tuổi trẻ của nhiều "anh" lắm.". Nhưng "nhiều anh" chưa phải là vấn nạn, vì nó chỉ tập trung ở dăm vài đơn vị báo có máu mặt. Việc báo chí câu kết doanh nghiệp "làm đủ trò" có từ hàng chục năm nay, có những vụ gây thiệt hại không thua gì thạch tín trong nuớc mắm vừa qua. Cuớp giết hiếp ngập ngụa mặt báo. Không thể không chỉ đích danh, báo chí góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội, tha hoá những giá trị rất có giá trị của truyền thống. Cao hơn buớc nữa, báo chí đang làm hồng vệ binh, cả vô tư lẫn chủ ý, cho cuộc phục hồi nhân phẩm đảng 2016, khởi xuớng là ông TBT dân gian đặt cho biệt danh không thể thông minh hơn: LÚ. Trên cái nền như thế, báo chí KHÔNG PHẢI là tiếng nói của quảng đại quần chúng. Tôi chưa tìm thấy tài liệu nào đưa ra những thống kê như, bao nhiêu % đảng viên ko còn tin vào Marx, bao nhiêu đang là Robinson vì xa rời quần chúng...và một con số cực kì quan trọng, bao nhiêu vị trí chính quyền đảng đang độc quyền nắm giữ, CÓ KHẢ NĂNG tham nhũng. Những con số ấy sẽ mở đường công chính cho mọi cuộc tử hình. Tâm phục khẩu phục. Thay vì đi rình mò màu sắc cái biển xe, cách chức tước thuộc cõi âm hay, buông ra những nhận định ngây ngô cảm tính, thả thính cho mạng xã hội thóa mạ. Cách tế ông VHH cho truyền thông khiến tôi không tin vào sự trong sáng lẫn hiệu quả tích cực của đợt phục hồi nhân phẩm đảng này. Tôi chỉ nhìn thấy thời quật mồ ông cha đang tới, gần lắm. 6. Nghị quyết hội nghị trung ương 4 đã SAI TOÀN DIỆN, cả lý luận khoa học lẫn thực tiễn. Liệt kê tủn mủn như bà hàng xén mất trộm mấy chục tội lỗi của đảng viên, tựu trung quy kết nguyên nhân tha hoá về đạo đức do đảng viên tự chuyển hoá về tư tuởng, không còn trung thành với Marxism. Đảng chung tình hệt nhà ông gì ôm cốt vợ ngủ bao năm. Ở đây chính xác là thiếu mấy tháng đầy 87 năm. Tự chuyển hóa là nhận thức bản năng của loài nguời. Gần một thế kỉ khăng khăng mình (tức đảng cs) duy nhất đúng là điều phản khoa học thứ nhất. Đại bộ phận đảng viên (chữ của NQ4) không còn tin vào chủ thuyết của đảng, giữa giáo dục lại 4 triệu nguời và nhận thức lại của nhóm cầm đầu, đảng đã chọn phương án bất khả thi. Phản khoa học thứ nhì. CÒN TIẾP Mời quý độc giả xem Video: Cần làm rõ số tiền hàng chục triệu USD Trịnh Xuân Thanh đã đưa cho BT Vũ Huy Hoàng Hồng Beo (Blog Beo)
  18. Phỏng vấn với tờ báo Lao Động, thực hiện ngày 10/11/2016 Gs Jonathan London Ông nhận định thế nào về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ? Có phải nước Mỹ chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống? – Chiến thắng gây choáng váng của Donald Trump phản ánh 5 đặc điểm của nền chính trị đương đại Mỹ: Sự phân cực chính trị cực đoan của đất nước; Sự bất mãn lớn của dân chúng Mỹ về việc thực thi chính sách công cũng như sự nhận thức và thực tế rằng chính sách công không giúp cải thiện mức sống trong hơn 3 thập kỷ qua; Sự nhạy cảm sâu sắc của người dân Mỹ với thông điệp mị dân, đặc biệt là của cử tri da trắng ít học và cả với những người khác; Sự suy giảm chất lượng của diễn thuyết chính trị Mỹ, một phần do các phương tiện truyền thông cố áp đặt phong cách và chiến thuật “Hãy nhìn tôi” trên bản chất; và chiến lược thất bại của bà Hillary Clinton. Bà Clinton đáng nhẽ nên truyền tải thông điệp đến tất cả người Mỹ thì lại chọn chiến lược nhằm vào các nhóm riêng biệt, bỏ qua tầng lớp xã hội mà ở bất kỳ nước nào, mặc dù có lẽ đặc biệt là ở Mỹ, là một hiện tượng văn hóa. Không may, đặc điểm văn hóa của nền chính trị Mỹ mà đã giành chiến thắng cho Trump, như chúng ta quan sát thấy, lại bao gồm cả phân biệt chủng tộc, chống trí thức và ít sự tôn trọng với các thể chế dân chủ. Nhưng xin được nói rõ, thất bại của bà Clinton không phải vì bà là một người phụ nữ, mà là vì những chính sách không hấp dẫn của bà, vì sự nhận thức rằng bà ấy là một người không trung thực và vì chiến lược bầu cử quá chật hẹp và thất bại của bà ấy. – Tương lai nào cho nước Mỹ với Tổng thống đắc cử Donald Trump? – Thật khó dự đoán nước Mỹ sẽ như thế nào dưới sự lãnh đạo của Trump. Chắc chắn Mỹ sẽ trở nên phân cực hơn, không chỉ về chính trị mà còn cả về thu nhập và sự giàu có. Phân biệt chủng tộc là yếu tố thắng lớn trong cuộc bầu cử này, nhưng hy vọng nó sẽ không tháng phổ biến sau nay. Về mặt chính sách, với nền kinh tế trong nước, các điều kiện cho những người siêu giàu sẽ được mở rộng thậm chí nhiều hơn so với hiện tại. Chính sách về y tế của ông Obama sẽ dễ bị tổn thương. Các thẩm phán bảo thủ sẽ được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao. Xin nhấn mạnh rằng, Đảng Cộng hòa hiện đang kiểm soát Nhà Trắng, Hạ viện và Thượng viện. Thật vậy, sự thất bại lớn của Đảng Dân chủ cho thấy tầm nhìn của đảng này còn vô cùng kém trong việc tạo ra những phương án và những ứng cử viên hấp dẫn với mọi tầng lớp trong xã hội. Có lẽ điểm sáng duy nhất với những người quan tâm đến việc thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa (ngoại trừ phân biệt chủng tộc) là nếu Trump có thể giữ đúng cam kết của mình đầu tư mạnh tay và có hiệu quả vào cơ sở hạ tầng và các dự án tạo việc làm khác. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng, kế hoạch đầu tư trên quy mô lớn này mâu thuẫn gay gắt với chính sách và ý thức hệ của Đảng Cộng hòa. Có thể, những khoản đề xuất đầu tư trên quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng có thể giành được sự ủng hộ chính trị của cả hai đảng để đổi lấy những khoản tiền khổng lồ cho các công ty xây dựng lớn. Về mặt chính sách đối ngoại, thật khó để dự đoán Trump sẽ có đường hướng như thế nào, đặc biệt là về chính sách đối với khu vực Đông Á và nước Nga. Và cũng đừng quên Mexico. – Vậy còn với thế giới thì sao? – Ở mức độ cá nhân, tôi hy vọng rằng Mỹ và thế giới sẽ ổn. Nhưng tôi thực sự bất an về kết quả này, có lẽ nhất là do Trump không chỉ là một nhà tư bản tham lam, một người lạm dụng phụ nữ, mà còn là một người phân biệt chủng tộc, không quan tâm đến một nền kinh tế công bằng, và dường như không xem sự ổn định địa chính trị là mối quan tâm lớn. Liệu cuộc bầu cử này sẽ là dấu chấm hết cho trật tự hậu Thế chiến 2? Thời gian sẽ trả lời. Về nhiều mặt, Mỹ là một xã hội tuyệt vời, năng động, đầy tiềm năng và cũng đang đóng một vai trò quan trọng trên thế giới. Song, kết quả này nói lên những điều về Mỹ làm cho tôi bớt tự hào, những điều xấu xí và nguy hiểm cho nước Mỹ và các nước khác nữa. Tôi không muốn phóng đại. Chúng ta chưa biết tình hình sẽ diễn biễn ra sao. Chỉ hy vọng người Mỹ sẽ tìm cách vượt qua giai đoạn đặc biệt phức tạp này trong lịch sử theo cách mà không gây ảnh hưởng xấu đến số phận của nước Mỹ và toàn thế giới. Vậy, nếu không muốn quá bi quan, hãy hy vọng những lời của Trump về việc muốn có quan hệ tốt và công bằng với tất cả các nước là thực sự phản ánh ý định của ông ấy. Hãy chờ xem, một lần nữa thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu kết quả bầu cử là một cú sốc khó chịu, thì biết đâu sự thể hiện của ông Trump ở Nhà Trắng lại là một bất ngờ dễ chịu hơn? Chúng ta hãy cùng hy vọng về điều đó. – Xin cảm ơn ông! Mời quý độc giả xem Video :Tướng Tô Lâm yêu cầu Đinh Thế Huynh giải trình việc đưa Cổng TT Bộ Quốc phòng sang Bắc Kinh Vân Anh/Jonathan London (Blog Xin Lỗi Ông)
  19. Phỏng vấn với tờ báo Lao Động, thực hiện ngày 10/11/2016 Gs Jonathan London Ông nhận định thế nào về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ? Có phải nước Mỹ chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống? – Chiến thắng gây choáng váng của Donald Trump phản ánh 5 đặc điểm của nền chính trị đương đại Mỹ: Sự phân cực chính trị cực đoan của đất nước; Sự bất mãn lớn của dân chúng Mỹ về việc thực thi chính sách công cũng như sự nhận thức và thực tế rằng chính sách công không giúp cải thiện mức sống trong hơn 3 thập kỷ qua; Sự nhạy cảm sâu sắc của người dân Mỹ với thông điệp mị dân, đặc biệt là của cử tri da trắng ít học và cả với những người khác; Sự suy giảm chất lượng của diễn thuyết chính trị Mỹ, một phần do các phương tiện truyền thông cố áp đặt phong cách và chiến thuật “Hãy nhìn tôi” trên bản chất; và chiến lược thất bại của bà Hillary Clinton. Bà Clinton đáng nhẽ nên truyền tải thông điệp đến tất cả người Mỹ thì lại chọn chiến lược nhằm vào các nhóm riêng biệt, bỏ qua tầng lớp xã hội mà ở bất kỳ nước nào, mặc dù có lẽ đặc biệt là ở Mỹ, là một hiện tượng văn hóa. Không may, đặc điểm văn hóa của nền chính trị Mỹ mà đã giành chiến thắng cho Trump, như chúng ta quan sát thấy, lại bao gồm cả phân biệt chủng tộc, chống trí thức và ít sự tôn trọng với các thể chế dân chủ. Nhưng xin được nói rõ, thất bại của bà Clinton không phải vì bà là một người phụ nữ, mà là vì những chính sách không hấp dẫn của bà, vì sự nhận thức rằng bà ấy là một người không trung thực và vì chiến lược bầu cử quá chật hẹp và thất bại của bà ấy. – Tương lai nào cho nước Mỹ với Tổng thống đắc cử Donald Trump? – Thật khó dự đoán nước Mỹ sẽ như thế nào dưới sự lãnh đạo của Trump. Chắc chắn Mỹ sẽ trở nên phân cực hơn, không chỉ về chính trị mà còn cả về thu nhập và sự giàu có. Phân biệt chủng tộc là yếu tố thắng lớn trong cuộc bầu cử này, nhưng hy vọng nó sẽ không tháng phổ biến sau nay. Về mặt chính sách, với nền kinh tế trong nước, các điều kiện cho những người siêu giàu sẽ được mở rộng thậm chí nhiều hơn so với hiện tại. Chính sách về y tế của ông Obama sẽ dễ bị tổn thương. Các thẩm phán bảo thủ sẽ được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao. Xin nhấn mạnh rằng, Đảng Cộng hòa hiện đang kiểm soát Nhà Trắng, Hạ viện và Thượng viện. Thật vậy, sự thất bại lớn của Đảng Dân chủ cho thấy tầm nhìn của đảng này còn vô cùng kém trong việc tạo ra những phương án và những ứng cử viên hấp dẫn với mọi tầng lớp trong xã hội. Có lẽ điểm sáng duy nhất với những người quan tâm đến việc thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa (ngoại trừ phân biệt chủng tộc) là nếu Trump có thể giữ đúng cam kết của mình đầu tư mạnh tay và có hiệu quả vào cơ sở hạ tầng và các dự án tạo việc làm khác. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng, kế hoạch đầu tư trên quy mô lớn này mâu thuẫn gay gắt với chính sách và ý thức hệ của Đảng Cộng hòa. Có thể, những khoản đề xuất đầu tư trên quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng có thể giành được sự ủng hộ chính trị của cả hai đảng để đổi lấy những khoản tiền khổng lồ cho các công ty xây dựng lớn. Về mặt chính sách đối ngoại, thật khó để dự đoán Trump sẽ có đường hướng như thế nào, đặc biệt là về chính sách đối với khu vực Đông Á và nước Nga. Và cũng đừng quên Mexico. – Vậy còn với thế giới thì sao? – Ở mức độ cá nhân, tôi hy vọng rằng Mỹ và thế giới sẽ ổn. Nhưng tôi thực sự bất an về kết quả này, có lẽ nhất là do Trump không chỉ là một nhà tư bản tham lam, một người lạm dụng phụ nữ, mà còn là một người phân biệt chủng tộc, không quan tâm đến một nền kinh tế công bằng, và dường như không xem sự ổn định địa chính trị là mối quan tâm lớn. Liệu cuộc bầu cử này sẽ là dấu chấm hết cho trật tự hậu Thế chiến 2? Thời gian sẽ trả lời. Về nhiều mặt, Mỹ là một xã hội tuyệt vời, năng động, đầy tiềm năng và cũng đang đóng một vai trò quan trọng trên thế giới. Song, kết quả này nói lên những điều về Mỹ làm cho tôi bớt tự hào, những điều xấu xí và nguy hiểm cho nước Mỹ và các nước khác nữa. Tôi không muốn phóng đại. Chúng ta chưa biết tình hình sẽ diễn biễn ra sao. Chỉ hy vọng người Mỹ sẽ tìm cách vượt qua giai đoạn đặc biệt phức tạp này trong lịch sử theo cách mà không gây ảnh hưởng xấu đến số phận của nước Mỹ và toàn thế giới. Vậy, nếu không muốn quá bi quan, hãy hy vọng những lời của Trump về việc muốn có quan hệ tốt và công bằng với tất cả các nước là thực sự phản ánh ý định của ông ấy. Hãy chờ xem, một lần nữa thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu kết quả bầu cử là một cú sốc khó chịu, thì biết đâu sự thể hiện của ông Trump ở Nhà Trắng lại là một bất ngờ dễ chịu hơn? Chúng ta hãy cùng hy vọng về điều đó. – Xin cảm ơn ông! Mời quý độc giả xem Video :Tướng Tô Lâm yêu cầu Đinh Thế Huynh giải trình việc đưa Cổng TT Bộ Quốc phòng sang Bắc Kinh Vân Anh/Jonathan London (Blog Xin Lỗi Ông)
  20. Trong thời gian tranh cử nhiều lần ông Trump tuyên bố ông không phải là một chính trị gia, cho đến khi ông ra tranh cử chưa bao giờ tham gia vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ.Ông Trump là một tư bản địa ốc khi thấy mảnh đất vàng Hoa Kỳ xây trên một hệ thống chính trị sụp đổ, thì việc của ông phải làm là phá hệ thống chính trị này để xây lên một hệ thống chính trị khác. Hành động của ông là hành động của một nhà cách mạng. Ngày 8 tháng 11 vừa qua ông đã thực hiện được điều này khi nắm được đa số phiếu của cử tri đoàn trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.Quyền lực Tổng Thống vững chắc hơn khi đảng Cộng Hòa chiếm được lưỡng viện Quốc Hội và ông Trump được quyền bổ nhiệm một Thẩm Phán Tối cao Pháp viện mới thay cho ông Antonin Scalia vừa qua đời.Rõ ràng đa số người Mỹ muốn có một sự thay đổi mạnh mẽ, họ tin vào con người của ông Trump và muốn giao cho ông trách nhiệm cách mạng này.Đập từ trong đảng Cộng hòa đập ra.Ông Trump được mọi người chú ý và thắng trong cuộc tranh cử nội bộ của Đảng Cộng Hòa nhờ phương cách đập phá hệ thống chính trị của Đảng Cộng Hòa.Ông cho biết ông cũng từng thờ ơ với việc tham gia chính trị chỉ biết đóng tiền cho các chính trị gia nhưng họ chẳng làm nên trò trống gì nên bây giờ ông mới phải tham gia chính trị.Ông không cần Uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hoà vận động gây quỹ và điều hành các chiến dịch tranh cử. Ông có tiền và có cách vận động riêng của ông.Ông không cần truyền thông báo chí quảng cáo. Bằng cách riêng ông thể hiện rõ một người trực tính ăn ngay nói thẳng không như cách đóng kịch quảng cáo lừa dối của những chính trị gia chuyên nghiệp.Trong khi ông thẳng tay công kích các chính trị gia thì ngược lại ông tỏ rõ thái độ lắng nghe và hiểu rõ ý nguyện những người dân lao động, đặc biệt là những người lao động gốc da trắng. Ông sẵn sàng vì họ hành động, nói và làm theo ý nguyện của họ.Nhờ đó ông loại được 16 ứng viên đảng Cộng hòa, đều là những chính trị gia chuyên nghiệp như các Thượng Nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz, các Thống đốc Jeb Bush, Chris Christie, Rick Perry…Đương nhiên cách chơi “phi chính thống” của ông gây lo sợ cho hầu hết các chính trị gia đảng Cộng hòa và nhiều người đã công khai phản đối ông. Chiến thắng vừa qua đã xóa đi phần nào những bất đồng nội bộ đảng Cộng hòa do ông gây ra.Đập tiếp bà Hillary Clinton và đảng Dân ChủÔng Trump lại tiếp tục đối đầu với bà Hillary Clinton một chính trị gia lão luyện, một người từ lâu đã vận động để trở thành nữ Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên.Bà Hillary Clinton từng là đệ nhất phu nhân tiểu bang Arkansas khi ông Bill Clinton làm thống đốc từ 1979-92, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ khi ông Bill Clinton làm Tổng thống 1993-2001, là Nghị sỹ đại diện cho tiểu bang New York 2001-09, là Ngoại Trưởng 2009-13 có quyền lực chỉ sau tổng thốngHoa Kỳ Obama.Nhìn chung Bà Hillary Clinton là một chính trị thuộc loại kình ngư ông Trump không có gì để so sánh.Nhưng ông lại là một nhà cách mạng đang tiến hành đập phá hệ thống chính trị mà bà Clinton là người có không ít kẽ hở để ông tấn công.Bà Clinton nắm khá rõ chiến lược và chiến thuật tranh cử của ông Trump, nên sử dụng sở trường ngoại giao nhằm chinh phục cử tri, nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm công kích của ông Trump.Có lúc bà phải tuyên bố ngừng đối đầu với ông, dành thời giờ đưa ra những chính sách mà bà muốn quảng bá đến dân chúng.Lên đến 70 phần trăm thời gian tranh cãi ông Trump đã chủ động sử dụng chiến thuật đập phá.Đương nhiên ông cũng chịu đánh trả để phơi bày cho công chúng con người rất thật của ông.Việc Tổng Thống Obama công khai đỡ đầu cho bà Clinton dường như không mang lại một kết quả như ý muốn. Di sản ông Obama để lại từ việc nội trị cho đến việc ngoại giao được ông Trump tận tình khai thác.Bà Clinton vừa mang hình ảnh tiếp nối di sản của Obama, vừa không có thời gian để đưa ra những chính sách riêng của mình, vừa theo lề lối chính trị kiểu cũ thường chỉ thuyết phục được thành phần có học, và thất bại trong việc quảng bá cho chính sách riêng của bà.Ngược lại tại thành phố Gettysburg tiểu bang Pennsylvania ngày 22/10/2016, ông Trump thông báo kế hoạch phải làm trong 100 ngày đầu nếu ông đắc cử tổng thống.Mời quý độc giả xem Video : Sấm Trạng Trình nói gì về sự sụp đổ của chế độ và sự kết liễu số phận TBT Nguyễn Phú Trọng? Bản thông báo ngắn gọn dễ hiểu khả thi và bao trùm mọi vấn đề từ việc làm sạch tham nhũng và lũng đoạn của nhóm đặc quyền ở thủ đô Washington DC, việc bảo vệ người lao động ở Mỹ, đến việc khôi phục an ninh và nền pháp trị theo Hiến Pháp.Chiến thắng của ông Trump cho thấy ông hoàn toàn chủ động cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông đã cầm quyền và người dân đã giao cho ông các quyền mà mọi Tổng Thống Hoa Kỳ đều mơ ước là nắm được Lưỡng Viện Quốc Hội.Còn việc xây dựng lại một hệ thống chính trị đã tồn tại trên 200 năm là một điều không phải dễ và sẽ là công việc của ông trong 4 hay 8 năm tới.Đối với thế giới.Trong bài diễn văn mừng chiến thắng ông Trump nhấn mạnh:“Tôi muốn nói với cộng đồng thế giới rằng trong khi chúng ta sẽ luôn đặt lợi ích của nước Mỹ trước tiên, chúng ta sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người, với tất cả mọi người, tất cả mọi người ở tất cả các quốc gia. Chúng ta sẽ tìm một tiếng nói chung, chứ không phải lòng hận thù, sự hợp tác chứ không phải xung đột.”Lâu nay nhiều nước vẫn xem Mỹ như một cường quốc có bổn phận phải trợ giúp các quốc gia nhỏ hơn. Để giữ vai trò nước lớn các chính phủ Mỹ trước đây đã thực sự hy sinh quyền lợi người Mỹ.Ông Trump nhấn mạnh cần đối xử công bằng cho người Mỹ cũng như mọi người ở tất cả các quốc gia, đây sẽ là chìa khóa cho chính sách đối ngoại của chính phủ Trump trong những ngày sắp tới.Nước Mỹ sẽ tiếp tục là cường quốc hàng đầu trên thế giới, cuộc cách mạng hệ thống chính trị của ông Trump ảnh hưởng thế nào đến thế giới là câu hỏi còn mở vì tùy thuộc rất nhiều vào kết quả của những thay đổi tại Hoa Kỳ.Nguyễn Quang Duy10/11/2016Melbourne, Úc Đại Lợi(Việt Báo)
  21. Đây chắc chắn là cuộc bầu cử khác thường nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, là một cuộc nổi dậy chống lại nền tảng chính trị. Không mấy người có thể đại diện cho thể chế chính trị tốt hơn bà Hillary Clinton. Trong chiến dịch này, với hàng triệu cử tri giận dữ, bà trở thành gương mặt của nền chính trị đổ vỡ. Donald Trump đã thuyết phục được đủ lượng cử tri ở đủ số bang rằng ông có thể đem lại giải pháp hàn gắn. Vị tỷ phú thành công trong việc phác họa mình là kẻ hoàn toàn đứng ngoài hệ thống chính trị, chống lại đối thủ là một người hoàn toàn đứng trong hệ thống đó. Ông là ứng viên nổi dậy. Bà đại diện cho việc giữ nguyên hiện trạng. Bà Hillary liên tục tuyên bố rằng bà là ứng viên có có năng lực nhất cho vị trị tổng thống. Bà liên tục nhắc tới lý lịch bản thân - kinh nghiệm khi còn là đệ nhất phu nhân, thượng nghị sỹ của New York, ngoại trưởng. Đương kim Tổng thống, ông Barack Obama khen ngợi kinh nghiệm chính trị của bà Hillary Clinton nhưng điều này cũng khiến nhiều cử tri quay lưng Nhưng trong kỳ bầu cử điên loạn này, nơi có quá nhiều sự giận dữ và bất bình, những ai ủng hộ Donald Trump coi việc có kinh nghiệm và bằng cấp là điểm trừ lớn. Rất nhiều người tôi đã nói chuyện trong chiến dịch này - nhất là ở thành phố công nghiệp thép cũ Rust Belt - muốn có một doanh nhân trong Tòa Bạch ốc hơn là một người theo nghiệp chính trị. Rõ ràng là họ chán ghét Washington. Thế nên, họ cũng ghét bà. Đó là cảm tính. Tôi còn nhớ rất rõ khi nói chuyện với một phụ nữ trung niên ở Tennessee, một người miền Nam đầy cuốn hút và vô cùng lịch lãm. Nhưng khi nhắc tới Hillary Clinton, cách hành xử của bà thay đổi hẳn. Từ lâu, bà Clinton đã gặp phải vấn đề về niềm tin, đó cũng là lý do vì sao vụ tai tiếng thư điện tử lại phủ bóng rộng tới vậy. Bà có vấn đề về sự chân thật. Bà được coi là bậc cao tu của tầng lớp tinh hoa bên bờ Đông, nhìn xuống, cười nhạo lớp người lao động. Sự giàu có mà gia đình Clinton có được kể từ khi rời Tòa Bạch ốc không giúp ích gì cho bà trong chiến dịch này. Người ta thấy cặp đôi từng là đệ nhất nước Mỹ không phải đi trong những chiếc xe limousine sang trọng, mà là trên những chiếc phi cơ Lear Jet sang trọng. Một lần nữa, sự giàu có của họ làm trầm trọng hơn vấn đề với các cử tri ở tầng lớp lao động, đến mức mà người ta vui vẻ bỏ phiếu cho một tài phiệt địa ốc. Ở nơi có số phụ nữ bỏ phiếu đông hơn nam giới tới hàng triệu người, người ta đã tưởng rằng giới tính là lợi thế lớn của bà. Nhưng cũng rõ ràng là trong kỳ bầu cử sơ bộ trước đối thủ cùng đảng Bernie Sanders, bà cũng đã rất chật vật vận động các nữ cử tri trẻ, nhất là trong bối cảnh bầu ra một nữ tổng thống đầu tiên của đất nước nhằm phá bỏ ranh giới vô hình trong nền chính trị toàn cầu. Nhiều phụ nữ cũng không mấy hào hứng với bà. Một số còn nhớ điều bị coi là nhận xét mang tính chê bai của bà khi còn là đệ nhất phu nhân, khi bà nói bà nói không muốn ở nhà nướng bánh. Khi Donald Trump cáo buộc chính bà đã phần nào gây ra vụ ngoại tình của chồng, và về việc công kích những phụ nữ nói bị Bill Clinton gạ gẫm, rất nhiều phụ nữ gật đầu đồng tình. Lòng tin tuyệt đối, sự lỗi thời, thói phân biệt giới tính cố hữu cũng phần nào là nguyên do: rất nhiều cử tri là nam giới không muốn bầu cho một nữ tổng thống. Trong một năm khi mà rất nhiều người Mỹ muốn có thay đổi, bà dường như chỉ đưa ra những đề nghị không có gì mới. Để một đảng có thể thắng lợi ở nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vẫn luôn rất khó khăn. Đảng Dân chủ chưa từng làm được điều này kể từ hồi thập niên 1940. Nhưng vấn đề còn tồi tệ hơn khi nhiều cử tri đã chán ngán với nhà Clinton. Thoát khỏi media playergiúp đỡ với media playerRa khỏi media player. Bấm enter để quay lại hay tab để tiếp tục. Bà Hillary Clinton không phải là một nhà vận động có phong thái tự nhiên. Những bài phát biểu của bà thường vô vị và thậm chí máy móc. Những gì bà nói nhiều khi nghe như chỉ là âm thanh - được tạo dựng từ trước, và với một số người là thiếu chân thật. Vụ tai tiếng thư điện tử gần đây lại được đưa ra săm soi khiến độ ủng hộ dành cho bà bị phân tán đáng kể, và khiến bà kết thúc chiến vận động tranh cử với một thông điệp tiêu cực. Bà phải rất chật vật mới có thể tổng kết được tầm nhìn của mình về nước Mỹ. Câu slogan của bà, "Mạnh hơn khi bên nhau", nghe vẫn không sinh động bằng "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump. Thực thế, chiến dịch của bà Clinton đã thử qua hàng chục khẩu hiệu khác nhau, cho thấy bà khó khăn trong việc đưa ra được một thông điệp. Chiến dịch của bà cũng phạm phải những lỗi chiến thuật. Nó tập trung nguồn lực và thời gian ở những bang mà bà không cần phải thắng, như North Carolina và Ohio, thay vì dành thời gian mở rộng và củng cố bức tường xanh, với 18 bang đã liên tục bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong sáu kỳ bầu cử qua. Ông Trump, với sự giúp sức của nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, phần nào đã phá bỏ được bức tường đó khi chiếm được Pennsylvania và Wisconsin, những bang chưa từng bỏ phiếu cho Cộng hòa kể từ năm 1984. Đây không chỉ là sự phủ nhận Hillary Clinton mà còn là sự phủ nhận của phân nửa dân chúng nước Mỹ của Barack Obama, nhưng đó lại là chuyện dành cho một ngày khác. Mời xem Video: Thế lực ngầm đưa bằng chứng trêu tức Tổng Trọng: Trịnh Xuân Thanh vẫn được che chắn tốt Nick Bryant (BBC News, New York)
  22. "Trump và cuộc trò chuyện với con trai". Anh minh hoa: Nguồn tư liệu Đối với một số phụ huynh ở Mỹ, việc giải thích cho con cái mình hiểu điều vừa mới xảy ra trên chính trường không phải là điều dễ dàng. Henry gọi. Nó thường vẫn hay gọi ba mỗi khi có điều gì đó cựa quậy trong đầu nó. Bạn bè của nó trong ký túc xá phẫn uất và thất vọng. “Tụi nó không hiểu điều gì vừa xảy ra”, Henry nói. Con cũng không hiểu. Con tưởng là mình đã nắm bắt được điều gì đó trong quy trình chính trị của đất nước này nhưng hóa ra con không hiểu gì cả. Henry bỏ phiếu cho Clinton. Nó biết ba bỏ phiếu cho Trump. Nó muốn nghe giải thích từ ba.“Không nên có những phản ứng xúc cảm đối với chính trị”, đó là điều đầu tiên tôi nói với con trai tôi. Xúc cảm là thứ quá quý giá, không nên đầu tư xúc cảm vào chính trị. Ứng cử viên mà chúng ta ủng hộ có thể thắng, có thể thua. Điều này là bình thường. Biết chấp nhận thất bại mà không phẫn uất, biết bày tỏ sự tôn trọng đối với những người vừa thắng là dấu chỉ của sự trưởng thành. Cuộc sống tiếp tục. Nếu lần này ứng cử viên đại diện cho những vấn đề mình quan tâm chưa thắng thì mình tiếp tục cuộc đấu tranh. “Ba và bạn bè vật lộn với một quyền lực chính trị thối nát hai mươi năm nay mà đã thắng trận nào đâu”, tôi đùa.Vấn đề thứ hai là phải hiểu lại khái niệm “lãnh đạo chính trị”. Người ta thất vọng và phẫn uất vì người ta trông đợi quá nhiều vào lãnh đạo chính trị – chính khách. Trừ khi một người muốn tham chính, hoặc muốn con cái họ tham chính, không có lý do gì người đó dạy con cái mình phải xem chính khách là khuôn mẫu sống. Nếu con cần phải tìm những khuôn mẫu cho cuộc sống của mình, ngay cả khi con muốn trở thành chính khách, con nên tìm ở nơi khác, trong tôn giáo, trong nhà trường, trong các không gian sáng tạo và cống hiến chẳng hạn. Cái thói quen xem chính khách là khuôn mẫu của cuộc sống là một di sản bộ lạc. Chính khách, với quyền lực trong tay, đã áp đặt loại khuôn mẫu này lên đám đông để phục vụ cho chính họ. Cái tâm lý thờ phượng quyền lực của đám đông củng cố nó. Khi nào con nghe ai đó nói về chính khách nào đó như một đại diện cho các giá trị đạo đức của họ thì con nên bày tỏ sự thương hại đối với người đó; người này chưa vượt ra khỏi tuy duy bộ lạc.Chúng ta chỉ nên xem chính khách như những công cụ chính trị để đấu tranh, để giành lại, để đạt tới những nguyên tắc công lý xã hội mà mình nhắm đến. Đây là nội hàm căn bản nhất của dân chủ. Người thật sự lãnh đạo đất nước là người dân, là chúng ta chứ không phải chính khách. Khi một chính khách nào đó không còn phục vụ những mục tiêu công lý của chúng ta thì chúng ta loại họ ra. Các định chế dân chủ cho phép chúng ta làm điều đó. Đây là lý do tại sao nước Mỹ của chúng ta vĩ đại.Nếu con nhìn thắng lợi hôm nay của Trump từ góc độ này thì vấn đề không còn bí ẩn, khó hiểu nữa: một khối đông cử tri, trong đó có ba, đã không quan tâm đến con người cá nhân của Trump và chọn Trump như một công cụ chính trị để đấu tranh và giành lại công lý cho mình. Clinton có để là một người đức hạnh hơn, theo cách nhìn nào đó, nhưng Clinton không đại diện cho các giá trị công lý của họ. Vấn đề chỉ đơn giản như thế.Khối đông cử tri này đã bị bỏ rơi quá lâu. Tiếng nói của họ đã bị phớt lờ quá lâu. Cái gọi là tiến trình “toàn cầu hóa”, mà trên thực tế chỉ tiến trình làm giàu cho đám đã có sẵn tiền, đã gạt họ sang bên lề. Từ Clinton đến Bush đến Obama, suốt hơn hai mươi năm nay, những lời hứa hẹn rơi vào khoảng không. Họ không còn tin vào đám quyền lực chính thống ở Washington DC nữa. Họ muốn một người bên ngoài biết lắng nghe họ. Và họ chọn Trump. Những người không đồng ý với họ có thể không hiểu tại sao họ chọn một người như Trump. Nhưng đó lại là mấu chốt của xung đột này, như đã nói ở trên: họ chọn một công cụ chứ không chọn một khuôn mẫu.Họ không phải là những người ngây thơ. Họ hiểu rất rõ những hứa hẹn của Trump và tính khả thi của nó. Nước Mỹ, với những định chế và truyền thống chính trị đã được thiết lập, ví như một con tàu lớn vậy: rất khó để đổi hướng. Ở những quốc gia khác, do truyền thống hay định chế, chỉ cần người lãnh đạo muốn thay đổi là thay đổi được ngay. Nước Mỹ không thế, rất khó để có thể thay đổi bất cứ điều gì. Sự bất công của hệ thống kinh tế hiện nay có nguồn gốc từ thời Bill Clinton. Nó cũng sẽ mất chừng đó thời gian để làm giảm hay xóa bỏ nó. Trong bốn năm, Trump, như tất cả những tổng thống của nước Mỹ, sẽ không làm gì được nhiều. Thậm chí có thể ông ta sẽ không làm được gì cả trong nhiệm kỳ này. Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều này: những người đang đòi lại công lý đã tìm ra một gương mặt trong giới quyền lực biết lắng nghe họ.“Tại sao không ai nhìn ra điều đang đến này”, con hỏi. Thật ra nói “không ai nhận ra” chỉ là cách nói để khỏa lấp thiên kiến của mình. Người ta thường chỉ thấy điều người ta muốn thấy. Một khối người đông đảo như thế, gióng tiếng nói đòi công lý cho họ trong một thời gian lâu như thế. Và “không ai nhận ra”? Không phải đâu con. Chỉ là những người nhận ra điều này không có tiếng nói chứ không phải không ai nhận ra.Sự kiện “Trump” hôm nay, như sự kiện Brexit trước đó, như sự kiện Mùa Xuân Ả Rập trước đó nữa, như sự sụp đổ của khối cộng sản trước đó nữa, là những minh chứng cho thấy những người tự cho rằng họ hiểu thế giới này đã có khi không hiểu. Những bộ óc ưu tú nhất đã không thấy trước được sự sụp đổ của cộng sản. Họ đã không thấy trước được cuộc nổi dậy của người dân Ả Rập. Họ đã ko dự đoán được Brexit. Và hôm nay, ít nhất là qua cách họ bày tỏ, họ thật sự ngạc nhiên về Trump. Những hiện tượng này cho chúng ta thấy điều gì? Có hai chuyện: Một, những người có tiếng nói – đám trí thức, đám nghệ sĩ, đám doanh nghiệp, đám truyền thông chính thống, nói chung là đám tầng lớp trên – thường đồng sàng đồng mộng với quyền lực. Họ thấy cái quyền lực muốn đám đông thấy. Họ nói cái quyền lực muốn đám đông nghe. Rồi có lúc nào đó, như lúc này, họ đã bỏ rơi đám đông (và bị đám đông bỏ rơi). Và hai, quan trọng hơn: lịch sử bao giờ cũng được tạo nên bởi đám đông im lặng. Đám trí thức và truyền thông rất giỏi giải thích điều đã xảy nhưng ít khi có khả năng tiên đoán điều sẽ đến. Đám doanh nghiệp sẽ cứ làm giàu trong tất cả mọi trường hợp.“Rồi tương lai sẽ thế nào?” Không thế nào cả. Như Tổng thống Obama nói sáng nay, ngày mai mặt trời vẫn mọc và nước Mỹ vẫn là một quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất này. Những người tin vào truyền thống và các định chế chính trị của nước Mỹ vẫn tin vào tương lai của nó. Cuộc chạy đua đã qua, và cũng như những lần trước, cùng đi qua với nó là những rác rưởi đã làm tác động đến xúc cảm của nhiều người. Nước Mỹ sẽ trở lại là một như nó đã từng là một trước đó: một thực thể sinh động của nhiều ý tưởng đối ngược nhau. Nhưng chính điều này đã làm nước Mỹ trở nên vĩ đại. Như đã nói, có thể phải mất hơn hai mươi năm kế tiếp để xóa bỏ những bất công được tạo nên trong hơn mươi năm qua. Hy vọng của chúng ta là Trump có thể đặt viên gạch đầu tiên để làm nên con lộ đó.Không ai thua trong một cuộc bầu cử tự do. Tất cả chúng ta đều thắng. Lịch sử nước Mỹ minh chứng điều này. Trump cũng đã nói lại điều này trong diễn văn thắng cử của ông. Loại cái xúc cảm phẫn uất nhất thời ra thì không ai có thể nghi ngờ sự chân thành của Trump vì đó là sự chân thành đã làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.Con nói với bạn bè là hãy tin tưởng vào tương lai. Thắng lợi của Trump, trên hết, là thắng lợi của một nền dân chủ trưởng thành. Thắng lợi đó có phần đóng góp rất lớn của những người đã không bỏ phiếu cho Trump.Nước Mỹ là một vài quốc gia ít ỏi trên trái đất này cho phép mỗi chúng ta có cơ hội đấu tranh cho điều mình tin. Nếu con và bạn bè tin vào điều gì đó thì cứ tiếp tục đấu tranh cho nó. Một ngày nào đó, nếu điều con tin là chính đáng, con sẽ thành công. Nước Mỹ bảo đảm cho con và bạn bè của con điều đó.Đừng sợ tương lai!© Trần Minh Khôi
  23. Mấy ngày nay dư luận đăng 1 bài báo mang tựa đề "Nguyễn An Dân: bóng tối hơi hám dư luận viên của tờ Việt Nam Thời Báo, diễn đàn của Hội Nhà Báo Độc Lập (HNBĐL), một tổ chức XHDS chính danh" Ông Phạm Chí Dũng, tổng biên tập diễn đàn này cũng là một người tranh đấu dân chủ chính danh https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/543858675810819 http://www.ijavn.org/…/vntb-nguyen-dan-bong-toi-hoi-ham-du.… Nên mình viết phản biện chính danh, và mục đích là phản biện với HNBĐL và ông Phạm Chí Dũng, chứ không phải với tác giả Kiều Phong, vì mình chưa nghe Kiều Phong là bút danh thường dùng trong giới cầm bút chính luận các lề Mở bài thì bài viết ghi "Các loài sống trong bóng tối, chẳng hạn loài chuột trù, thì không thích ánh sáng. Chúng không muốn ra ngoài ánh sáng và dù có che giấu thế nào thì cũng không hết được mùi hôi đặc trưng của chuột trù." Nghĩa là ám chỉ mình ẩn danh và núp trong bóng tối. Có lẽ quý HNBĐL và ông Phạm Chí Dũng nên làm việc lại với tác giả. Nhiều hội viên HNBĐL cũng từng biết mình, ông Phạm Chí Dũng cũng có 2 lần tham gia bàn tròn BBC cùng mình, các vị nên hướng dẩn Kiều Phong đọc BBC để nâng cao tầm nhìn cho họ và hiểu biết thêm thông tin chính trị quốc gia và cộng đồng dân chủ trước khi nói ai là chuột chù chuột cống gì đó, nhé. Trích "Theo như An Dân dạy khôn thì: “ai ở xã hội cũng không nên đi tù”." Dĩ nhiên là trong xã hội nói chung và giới vận động nói riêng thì đi tù là việc bất đắc dĩ, hay ý của ban biên tập là muốn mọi người phải đi tù ?. Giới vận động dân chủ mà đi tù hết thì phong trào dân chủ ra sao ? Chính quyền bắt là một chuyện, còn anh tranh đấu làm sao để hạn chế bắt bớ chính là điều tiên quyết mà bất buộc phong trào dân chủ nào cũng phải đặt ra. Chuẩn bị tình huống tù tội và cắm đầu vào tù là 2 việc khác nhau, thưa Ban Biên Tập VNTB Ông Kiều Phong lại phê bình câu nói " “Chúng ta không tự do thì không thể tranh đấu cho tự do của người khác và xã hội.” của mình. Xin thưa với ông, nếu giới vận động dân chủ vào lâu nay xung phong lao vào tù hết như ông nói thì ai viết, ai lên tiếng, ai kêu gọi quần chúng tham gia tranh đấu các vấn đề nóng đang diễn ra hiện nay ? Trích :Dân cũng luôn luôn nói rằng các nhà hoạt động phải nói, viết “hợp pháp”. Chẳng lẽ một người sinh năm 1977, đến nay gần 40 tuổi đầu như Nguyễn An Dân còn không biết “hợp pháp” ở Việt Nam là gì? Thưa ban biên tập VNTB, tranh đấu và viết lách phải hợp pháp, là dùng các quyền và thực thi trách nhiệm công dân trong hiến pháp và pháp luật quy định để tranh đấu, thứ nhất là để quần chúng có thể theo mình, một bộ phận trong chính quyền phải công nhận mình làm đúng, và nếu mình bị đàn áp, thì người ta mới có lý do lên tiếng thể chế vi phạm dân chủ-nhân quyền. Tranh đấu bất hợp pháp - không phù hợp với hiến pháp và luật, thì ai theo ông, ai có cơ sở pháp lý kêu gọi trả tự do cho ông. Ban Biên Tập VNTB thiếu hiểu biết chính trị hay khờ khạo ấu trĩ về chính trị ? Trích "Tại sao Nguyễn An Dân ở trong nước nhưng không tham gia một tổ chức xã hội dân sự nào? Tại sao không thấy Nguyễn An Dân đi đến các diễn đàn công khai, dù lề đảng hay lề dân? Tại sao giới báo chí độc lập ở quốc nội Việt Nam không biết mặt Nguyễn An Dân là ai? Tại sao tìm được một bức ảnh của Nguyễn An Dân là điều dường như không thể?" Xin trả lời với các đồng chí VNTB là theo hay không theo hội nhóm nào là chuyện kín đáo riêng tư của từng người. Còn về diễn đàn cộng khai, không lẽ diễn đàn BBC Việt Ngữ là diễn đàn không công khai ? Hình thì có đầy trong các clip video của BBC Việt trên youtube, con ếch ngồi đáy giếng nên nghĩ cả thiên hạ cũng chỉ biết về cái giếng như nó Trước đây, có bài phê bình ông Phạm Chí Dũng trên BBC, và thư góp ý cho Hội Nhà Báo Độc Lập, chắc nguyên do loạt bài chuột chù chuột cống này xuất phát từ các ý kiến của mình ngày xưa chăng ? Nghe nhiều thành viên của quý Hội và cá nhân ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch HNBĐL là người tranh đấu dân chủ nên nói ngoài vấn đề tranh luận một chút để thay cho lời kết Đôi khi đừng đổ lỗi cho an ninh hay đảng, chính những bài viết chuột chù này chính là nguyên nhân kéo lùi tiến trình dân chủ Nguyễn An Dân 9/11/2016 P/s: đính kèm link phản biện ông Phạm Chí Dũng trên BBC và thư góp ý cho Hội Nhà Báo Độc Lập năm 2014 http://www.bbc.com/vietnamese/…/2014/08/140822_nguyen_an_dan http://nhabaonguyenandan.blogspot.com/…/thu-gop-y-gui-hoi-n… *Bài do tác giả gửi đến TTHN
  24. Nay đăng staus "chuyện Phan Anh" kỳ 3 thì có nhiều anh em vào bàn tán với nhiều quan điểm và góc nhìn khác nhau, nay xin nói thêm để qua đó chúng ta cũng có thêm kiến thức dân chủ Theo cộng đồng mạng dẫn lại những phát biểu cũ về chủ nghĩa cộng sản của Đức Lạt Ma để "nghĩ rằng" Đức Lạt Ma "căm ghét" chủ nghĩa cộng sản. Nếu coi là có việc này thì cũng cần chú ý là căm ghét 1 chủ nghĩa và khen tài năng chính trị của một người trong chủ nghĩa đó là hai việc khác nhau Nếu có ai hỏi tôi tôi có thích chủ nghĩa cộng sản không ? Tôi sẵn sàng trả lời tôi thích giá trị nhân văn của chủ nghĩa Mác của ông Mác nguyên bản nhưng không thích các biến tướng của nó do Stalin hay Mao Trạch Đông mở rộng chuyên chính vô sản ra. Xin mời quý độc giả xem Video: Cảnh báo cho Nguyễn Phú Trọng: Khi tuổi trẻ phẫn nộ vượt ngưỡng, chế độ sẽ sụp đổ Nếu có ai hỏi tôi nghĩ gì về ông HCM, tôi sẵn sàng trả lời ông HCM là người giỏi về chính trị, một trong các cá nhân chính dựng lên cả một thể chế cầm quyền. Nhưng tôi phản đối chủ nghĩa cộng sản mà ông theo đuổi vì có hơi hướm ngoại lai Nga-Tàu trong đó Chúng ta đối lập và nên đánh giá cao phía đối lập một khi họ hùng mạnh hoặc đã từng chiến thắng chúng ta. Có như vậy chúng ta mới "lớn" được Và sau cùng, nếu chúng ta hoài nghi Phan Anh bịa chuyện về lời khen của Lạt Ma về ông HCM thì chúng ta cứ email hỏi thẳng Đức Lạt Ma và đừng vội phán đoán gì nếu chưa có phản hồi chính thức. Dùng "tòa án dư luận" để kết tội Phan Anh trong chuyện này cần "áp dụng suy đoán vô tội khi chưa có đủ tài liệu để kết tội" ( tội ở đây là ý ở ngoài lời, nghĩa là lý giải tích cực trung dung và lý giải tiêu cực võ đoán) Nền tảng thực thi pháp luật của tinh thần dân chủ pháp trị chính là suy đoán vô tội Quan điểm của độc tài là thà giết lầm hơn bỏ sót, còn quan điểm của dân chủ pháp trị là thà tha lầm hơn giết oan. Nguyễn An Dân (FB Nguyễn An Dân)
  25. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra một khái niệm mới, nghe có vẻ hay: “Chính phủ kiến tạo” (CPKT). Theo phương pháp khoa học, khi đưa ra một khái niệm mới cần kèm theo giải thích nội dung (nội hàm, ngoại diên), nêu định nghĩa. Ban đầu có thể chưa thật chính xác, chưa hoàn chỉnh, sẽ bổ sung và sửa chữa dần dần. Đã nhiều tháng trôi qua, tôi chưa tìm thấy một giải thích hoặc định nghĩa của khái niệm CPKT. Thôi thì mỗi người hiểu theo cách của mình. Gần đây trong kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu nói đến CPKT, không biết các vị ấy đã có được định nghĩa chưa. Ông Phúc nói xây dựng CPKT, nhưng chưa ai vạch ra hình thù nó như thế nào và quan trọng hơn là để làm được thì cần có điều kiện gì, cần dựa vào đâu. Tôi xin suy nghĩ hộ ông và mách cho ông vài nước cờ như lên xe, gảnh sĩ, xuống pháo, dục tốt, xuất tướng. Để có được CPKT, điều kiện cần đầu tiên là có những con người kiến tạo (để đảm nhận các chức vụ). Những người đó phải có được ít nhất 2 phẩm chất rất cần thiết là năng lực (trí tuệ, sức khỏe) và đạo đức liêm chính. Đầu tiên ông phải có được đánh giá một cách khách quan và trung thực 2 phẩm chất đó trong các quan chức chính phủ của ông. Tôi theo dõi hoạt động các thành viên chính phủ và nhận thấy một số ít có được một phần nào đó các phẩm chất ấy, còn số đông hơn hầu như là bị thiếu. Để khắc phục tình trạng quan chức thiếu phẩm chất cần thiết, đối với các nước dân chủ, người ta làm tương đối dễ dàng, chỉ cần chọn người khác thay thế. Đối với Việt Nam việc thay này quá khó, hầu như không làm được. Thôi thì đành chấp nhận và tìm cách cải tạo. Về năng lực sức khỏe, khỏi lo, thấy ông bà nào cũng béo tốt. Chỉ đáng lo về trí tuệ. Nhưng về mặt nâng cao trí tuệ cho số quan chức này hầu như cũng chịu bó tay. Có thể lừa bịp nhiều người bằng cách cấp cho người này, kẻ nọ bằng tiến sĩ, học vị giáo sư, cho dự lớp học lý luận này kia, cấp chứng chỉ, nhưng để nâng cao trí tuệ thì không thể. Vì sao vậy? Đó là vì tiêu chuẩn số 1 tuyển chọn cán bộ dựa vào lòng trung thành với Đảng, với Mác Lê nin, rồi cách Đảng cử dân bầu với sự hiệp thương của Mặt trận để loại bỏ người tự ứng cử, rồi mưu mô trong cơ cấu và đào tạo đội ngũ kế cận, rồi việc mua quan bán chức v.v…Những việc làm đó đã loại bỏ nhiều thành phần tinh hoa của dân tộc trong cơ cấu quyền lực. Rồi việc đàn áp tự do tư tưởng mà thành phần tinh hoa lại bị hủy diệt thêm, người theo dòng chảy máu chất xám ra nước ngoài, người theo nhau vào tù, người trùm chăn bưng tai bịt mắt. Đối với những người mà từ lúc trẻ đã quen với sự tuyên truyền và nhồi sọ một chiều, chọn con đường tiến thân bằng đeo bám và luồn cúi thì rất khó để nâng cao trí tuệ. Thôi thì về mặt trí tuệ đành tạm thời chấp nhận cảnh: “Không có trâu khỏe đành bắt bò yếu kéo cày”. hoặc “Không chó bắt mèo…giữ nhà” vậy, sẽ bàn sau. Còn về vấn đề liêm chính thì sao? Năm 1949, lúc 12 tuổi, tôi được học bài “Cần Kiệm Liêm Chính”, còn nhớ như sau: “Cần-Cần nghĩa là chuyên cần chăm chỉ/…/Kiệm – Kiệm là biết giữ gìn, dành dụm/…/Liêm – Liêm là không tham lam thém khát/ Không thu vơ thu vét cho mình/ Của công giữ một lòng thành/ Không vì tư lợi mắc vành tham ô/ Lòng ngay quyết thắng mưu mô/ Của công xoay xở để mờ lương tâm/ Giặc thù lắm kẻ hiểm thâm/ Không vì tiền bạc lỡ lầm thông minh/ Việc làm trọng, bạc tiền khinh/ Ta nên ghi nhớ làm kinh hàng ngày/ Chính- Chính nghĩa là thẳng ngay thành thực/ Với mọi người chính trực công minh/ không vì tư vị thân tình/ Bỏ người tài đức mà bênh người hèn/ Trong nghề buôn bán đua chen/ Xa câu gian lận, bạn quen thật thà/ Hay gì những thói gian tà/ Không nghe những kẻ gièm pha hại người/ Công bằng gương chói sáng ngời/ Ở ăn đúng mực để đời tiếng thơm.” Đem tiêu chuẩn Liêm Chính đối chiếu thấy rất ít quan chức đạt được. Thế thì làm sao có được những con người kiến tạo. Thì phải làm cho họ trở thành liêm chính. Bằng cách nào? Theo Tổng bí thư, Bộ Chính trị và Hội đồng lý luận thì bằng Nghị quyết TƯ 4 với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm 29 công việc cụ thể. Tuy thế, nhiều người cho là Nghị quyết đó chỉ viết ra cho có chứ không khả thi. Tôi xin mách 5 nước cờ giải thế bí cho Thủ tướng. Tôi hình dung xây dựng CPKT cũng gần gần như xây dựng một khu đô thị. Nếu xây dựng trên một vùng đất hoang thì không lo gì nhiều về địa điểm. Nhưng nếu vùng đất đã có chủ thì phải lo việc đền bù để giải phóng mặt bằng. Vậy ông Thủ tướng xây dựng CPKT trên nền nào. Thưa rằng trên nền đã có sẵn nhiều thứ, phải đền bù để giải phóng mặt bằng. Nếu đền bù không thỏa đáng, với dân thì sinh ra dân oan, khiếu kiện kéo dài, với quan thì sẽ sinh ra… (tôi không ở trong chăn nên chưa khẳng định được, chỉ dự đoán). Tôi chỉ thử làm theo phương pháp sáng tạo, dùng thủ thuật đóng vai. Tôi thử làm một ông Phó thủ tướng hoặc Bộ trưởng xem sao. Để có được chức vụ tôi phải chạy hết một số tỷ. Bây giờ, một trong những việc quan trọng là tìm cách thu hồi vốn. Các vị bắt tôi phải liêm chính thì thử hỏi tôi làm sao thu hồi được vốn đã bỏ ra. Tôi sẵn sàng làm người liêm chính nếu Nhà nước đền bù cho tôi như chủ đầu tư đền bù cho dân để giải phóng mặt bằng. Nếu Nhà nước không đền bù thì hãy để cho tôi thu hồi vốn xong rồi tôi sẽ xin làm người liêm chính. Để tiến hành đền bù nên theo các bước sau: 1- Trước hết Thủ tướng cần trình Quốc hội thông qua luật CPKT. Trong luật có điều khoản phạt thật nặng (tù chung thân đến tử hình đương sự và tịch thu toàn bộ tài sản, kể cả của những người có liên quan thân thiết) nếu thành viên CPKT phạm tội không liêm chính. 2- Cho phép những thành viên tự xét, nếu thấy không thể giữ được liêm chính thì được xin từ chức, họ phải đóng một khoản nộp phạt bằng 2 đến 3 năm tiền lương chức vụ. 3- Cho mỗi người tự khai đã chi hết bao nhiêu nhằm chạy chức quyền để nhận lại phần đền bù. Nếu khai rõ người nhận thì sẽ được đền 100%, nếu không khai rõ người nhận sẽ được xem xét để được nhận từ 40 đến 60%. 4- Rõ ràng trong hoàn cảnh nợ nần ngập đầu như bây giờ thì Nhà nước chẳng lấy đâu ra tiền để đền bù một lúc. Sẽ đền bù làm vài đợt. Xin cứ làm đi, đến lúc Nhà nước hết tiền tôi sẽ xin hiến kế cho Thủ tướng thoát thân, nếu tôi không nghĩ ra kế hay xin cứ chặt đầu hoặc treo cổ hình nộm của tôi để làm gương cho những ké khoác lác. 5- Khi các thành viên đã nhận được một phần tiền đền bù thì bắt phải thề (điều khoản này có trong luật), nhưng không phải một mình đứng thề trước Quốc kỳ và Quốc hội như ông Quang, bà Ngân và Thủ tướng mà phải cả 2 vợ chồng quỳ gối thề trước tượng Đại Thánh ở Đền Trấn Vũ hoặc ở Đền Đồng Cổ. Lời thề là: “ Trong khi còn làm việc Nhà nước xin thề giữ liêm chính, nếu không giữ được liêm chính thì sẽ bị thần thánh trừng phạt 3 đời”. Sau khi có được những người liêm chính, cần dạy cho họ để nâng cao trí tuệ được chừng nào hay chừng ấy. Việc này phải trông cậy vào những trí thức chân chính, không thể dựa vào những tiến sĩ và giáo sư dổm của Hội đồng lý luận TƯ. Lúc này nếu được Thủ tướng hỏi đến tôi lại xin mách nước tiếp. Để ngăn ngừa hành động xấu chỉ cần 1 trong 3 điều: Làm cho người ta không muốn, không thể hoặc không dám thực hiện là được (nếu làm được 2 hoặc cả 3 thì càng tốt). Ngược lại, để người ta làm được việc tốt (con người kiến tạo, chẳng hạn) phải có được đồng thời cả điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần là năng lực và liêm chính như đã trình bày. Điều kiện đủ là sự lựa chọn một trong hai trạng thái sau: Hoặc là tự nguyện tự giác làm một cách say mê, thích thú. Hoặc là bị bắt buộc phải làm như là một nghĩa vụ không thể trốn tránh, phải làm tròn trách nhiệm. Nguyễn Đình Cống (Ba sàm)

×
×
  • Create New...