Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'chính trị - xã hội'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • Điểm Tin Trong Tuần
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu, vẫn còn là câu hỏi rất khó với bất cứ ai quan tâm, lo lắng cho đất nước này. Nó khó như giải một phương trình gồm nhiều ẩn số. Trong đó, ẩn số quan trọng nhất, khó phán đoán nhất là các tính toán và cân nhắc của giới lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay. Điều đó khẳng định rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của giới lãnh đạo.Cơ hội đã đến, mọi cánh cửa đã mở. Tiếp tục lối mòn xưa hay chuyển hướng đưa đất nước vào con đường phát triển theo văn minh của nhân loại. Dựa trên sự phán đoán các tính toán và cân nhắc của giới lãnh đạo, có thể phác thảo ra ba kịch bản chính cho tương lai Việt Nam, như sau: 1. Trò chơi cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được áp dụng. Đây là kịch bản dễ xảy ra nhất. Nó dựa trên sự suy luận rằng giữ chế độ là nhu cầu lớn nhất của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Theo kịch bản này, quan hệ Việt - Trung không còn ở mức «4 tốt, 16 chữ vàng» nữa, nhưng vẫn giữ ở mức «hai bên cùng có lợi». Lãnh đạo Việt Nam không đặt vấn để thoát hẳn ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc mà lợi dụng mối quan hệ này để củng cố chế độ. Đổi lại Trung Quốc không có thêm sự khiêu khích lộ liễu nào nữa ngoài Biển Đông, hoặc nếu có cũng dựa trên những thỏa thuận ngầm với lãnh đạo Việt Nam và được hai bên giữ kín. Trung Quốc không «làm xấu mặt» Việt Nam thêm nữa, để đổi lấy việc làm ngơ trước các kế hoạch xác định chủ quyền ở những khu vực Trung Quốc đã chiếm. Đợi một thời gian im ắng, Trung Quốc lại tiếp tục xây phi trường và căn cứ quân sự ở Gạc Ma, xây các ngọn hải đăng tại quần đảo Hoàng Sa. Trong khi đó, những bước xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam chỉ giữ ở mức «đủ để cân bằng với Trung Quốc». Mỹ được đáp ứng để thỏa mãn là Trung Quốc không hung hăng thêm nữa. Tình hình «nguyên trạng» như trước giàn khoan được cam kết giữ, đủ để hài lòng cả ba bên Mỹ, Trung, Việt. Cả Mỹ và Trung Quốc đều ngầm hiểu «mi không đụng đến lợi ích của ta, thì ta không đụng đến lợi ích của mi» như phương châm đã hình thành từ thời Thượng Hải 1972. Một số lĩnh vực trong quan hệ Mỹ-Việt có thể tiến bộ nhất định. Nhưng không đạt đến mức Mỹ mong đợi, do Việt Nam không đáp ứng được đầy đủ những điều kiện mà phía Mỹ đưa ra. Những tiến bộ được giữ ở mức đủ để Mỹ đừng buông tay. Nhịp điệu «bắt thả» rất nhịp nhàng để đổi lấy việc thực hiện cam kết của Mỹ. Những tiến bộ về dân chủ và nhân quyền, nếu có thì chỉ là hình thức bề ngoài. Tư tưởng đi theo Mỹ là mất đảng, là mắc mưu «diễn biến hòa bình» ít nhiều vẫn đang còn tồn tại trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vừa tuyên bố tại Bộ Công an: «Dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước». Tuyên bố này đi ngược phát biểu dân chủ đầu năm, đã được ngài John Mc Cain «biểu dương» trong chuyến thăm vừa rồi tại Việt Nam. 2. «Đường lối mềm dẻo, khôn khéo» bị thất bại. Việt Nam bị kẹt trong xung đột về chủ trương của Mỹ và Trung Quốc. Quan hệ Việt-Trung dần trở nên căng thẳng. Quan hệ Việt-Mỹ được thúc đẩy nhưng không đủ để Mỹ can dự trực tiếp. Có khả năng đụng độ trên Biển Đông, trong đó Việt Nam được hậu thuẫn bởi vũ khí của Mỹ. Kịch bản này là hậu quả chính sách «mềm dẻo, khôn khéo», trong khi Mỹ và Trung Quốc đều có tính toán riêng của mình. Với Trung Quốc, sự kiện đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một phần của kế hoạch của Trung Quốc vươn ra biển khơi, độc chiếm Biển Đông, hợp pháp hóa đường lưỡi bò và kiểm soát các đường hàng hải huyết mạch. Những hành động mới đây của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ làm Trung Quốc rất nóng mắt. Họ tiếp tục tiến hành đồng loạt các biện pháp vừa hăm dọa, cưỡng ép và bắt chẹt đối với Việt Nam. Họ không muốn Việt Nam ngả quá nhiều với Mỹ để ngăn cản chủ trương trên của họ. Thời gian tới, họ tiếp tục gây sức ép lên giới lãnh đạo để Việt Nam tiếp tục trấn áp các hoạt động chống Trung Quốc, gây rối làm bất ổn cả về kinh tế lẫn xã hội ở Việt Nam, làm các nhà đầu tư nước ngoài không dám tiếp tục đầu tư, dùng các biện pháp về tài chính và thương mại để khống chế Việt Nam chặt chẽ hơn. Với Mỹ, các chuyến đi liên tiếp vừa rồi đến Việt Nam của Thượng nghị sĩ John Mc Cain và của Tướng George Martin Dempsey chứng tỏ Mỹ đã cảm thấy quá muộn trong những biện pháp ngăn chặn sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Việc các quan chức Mỹ có những phát biểu đầy «khích lệ» cho quan hệ Mỹ- Việt chứng tỏ Mỹ thật sự mong muốn có hậu thuẫn cho Việt Nam là mắt xích yếu nhất, nhưng đồng thời cũng là đối tượng chống lại Trung Quốc hiệu quả nhất, nếu được tăng cường sức mạnh. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết một trong những yếu tố «thú vị» trong quan hệ Mỹ - Việt là «tâm lý chống Trung Quốc sâu sắc» ở Việt Nam. 3. Lãnh đạo Việt Nam buộc phải thay đổi với một kịch bản tương tự như đã diễn ra ở Miến Điện. Ít có khả năng giới lãnh đạo Việt Nam tự nguyện thay đổi. Kịch bản này có thể xảy ra khi kịch bản đầu thất bại hoặc do một tác động bên ngoài như: sự nổi dậy của nhân dân, vỡ nợ hoặc sụp đổ về kinh tế, một biện pháp trừng phạt của các nước lớn (thí dụ như dự luật chế tài về nhân quyền Ed Royce HR4254). Đây là kịch bản duy nhất có lợi cho nhân dân và dân tộc Việt Nam. Kịch bản này cũng dựa trên suy luận rằng, có một nhân vật hoặc một nhóm lãnh đạo, có tư tưởng cải cách, tập hợp đủ lực lượng tạo ra một diễn biến như đã từng xảy ra ở Liên Xô và Đông Âu. Tóm lại, phán đoán các kịch bản cho tương lai Việt Nam hầu tìm ra được mấu chốt quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình thay đổi, mau chóng đến với đất nước Việt Nam. Là nhà lãnh đạo thì nhận cho mình trọng trách cao nhất đối với vận mệnh đất nước. Phải có đủ lòng dũng cảm và thành tâm chính trị, lãnh đạo quốc gia phải thực sự vì lợi ích của dân tộc, của đất nước, chứ không thể vì lợi ích của một đảng, một phe nhóm hoặc chỉ vì lợi ích cá nhân. Là con dân Việt Nam, thì việc đòi hỏi để có được một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong một quốc gia thịnh vượng, không thể chỉ còn là một lời thỉnh cầu mà phải ý thức tự đứng lên giành lấy nó. Xây dựng một xã hội dân sự mà trong đó mọi công dân Việt Nam quan tâm đến các tổ chức lãnh đạo đang điều hành đất đất nước, hiểu được cơ chế mà nó đang hoạt động, nắm được những biện pháp, chính sách mà các cơ quan này đang tiến hành. Tương lai, vận mệnh của mình nằm trong đó. Việt Nam đang có cơ hội tốt để hướng tới một tương lai thực sự độc lập, dân chủ và tự do. Đặng Xương Hùng (TTHN) Đăng bởi Tiểu Nhi on Monday, October 17, 2016 | 17.10.16
  2. Sâu xa mà nói, “nhân tai” ở đây không phải chỉ là những Formosa hay nhà máy thủy điện. “Nhân tai” lớn nhất đó là một chính quyền hoạt động thiếu hiệu quả, không đủ tầm và cũng không có tâm để lo cho dân một cách căn cơ. Hình ảnh người dân miền Trung sống với lũ. Nguồn: Facebook Những hình ảnh lũ lụt tang thương ở Hà Tĩnh và Quảng Bình trong tuần qua khiến những ai vô tình nhất cũng không thể cầm lòng. Chưa kịp chia sẻ với bà con, nay cơn bão số 7 lại tràn tới… Trời như thách đố phận nghèo. Vùng đất vốn đã xơ xác sau “nhân tai” Formosa giờ đây lại tiếp tục nhận thêm cơn “nhân tai” mới từ thủy điện và cơn thịnh nộ ắt phải đến của Mẹ Thiên Nhiên. Một câu hỏi quay quắt là tại sao, năm nào cũng thế, cái đòn gánh thân thương gánh cả hai đầu đất nước lại luôn phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên và những hình ảnh thương tâm thế này cứ lặp đi lặp lại? Nếu bão, lũ là “đặc sản” do điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý của vùng đất này thì phải tìm cách để chung sống được với nó. Nếu úng lụt là hậu quả do con người gây ra thì lại càng không thể bó tay mà phải tìm ra giải pháp khắc phục bằng được. Tôi sang Israel. Tò mò thấy ở đâu cũng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Tìm hiểu thêm mới biết đó là phát minh đặc biệt đã có bản quyền khắp thế giới của người Israel. Hoàn cảnh vị trí địa lý khắc nghiệt của đất nước đã buộc con người ở đây phải nghĩ ra cách làm sao trồng được cây cỏ trên sa mạc cùng với giải pháp sử dụng nước tưới cho cây một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Có lần tôi đến thăm Edmonton – thành phố lớn thứ 6 đồng thời là thủ phủ tỉnh bang Alberta của Canada vào mùa Đông. Từ khách sạn, các bạn ở Đại học Alberta (UA) đến đón tôi đi thăm trường và bảo tôi nên bỏ bớt áo mũ ở nhà, chỉ cần mang theo một áo khoác nhẹ. Thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên vì ngoài trời đang là 22 độ âm, các bạn khoát tay bảo cứ đi rồi sẽ biết. Hoá ra là phần lớn các tòa nhà trong thành phố này được nối liền với nhau nên nếu đi bộ thì hầu như không phải bước ra ngoài đường (tất nhiên là chỉ hơi bị… “mệt quá đôi chân này”). Tất cả các văn phòng làm việc, siêu thị, cửa hàng ăn uống, dịch vụ… đều có nhiều đường qua lại kết nối bên trong các khu nhà hoặc kết nối bằng cả metro. Các bạn Canada giải thích do khí hậu vùng này rất lạnh và khô vào mùa Đông nên hệ thống đi lại trong thành phố được chính quyền cho thiết kế nhằm mục đích để giảm thiểu tối đa việc người dân phải đi bộ ngoài đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông. Tất nhiên, đi bộ bên trong các toà nhà thì bao giờ cũng ấm áp bởi có máy sưởi ở mọi nơi! Kể ra như vậy để thấy rằng nếu một chính quyền thật sự vì dân và có trách nhiệm với dân thì sẽ phải tự hình thành tầm nhìn cũng như xây dựng được những giải pháp cho quốc kế dân sinh. Chính quyền phải đóng vai trò quyết định trong việc mang lại cho người dân một môi trường sống an toàn và tiện nghi trong khả năng tốt nhất có thể. Chúng ta không thể đem miền Trung cất đi đâu để tránh bão lũ, lụt lội hàng năm. Lại cũng không thể bỏ trắng vùng đất này vì sợ thiên tai. Vậy thì không ai khác ngoài chính quyền (địa phương và trung ương) phải có trách nhiệm làm sao cho dân sống được ở nơi đó và phải là một cuộc sống bền vững chứ không phải là kiểu “bám đất” để sống. Đã 41 năm chúng ta sống trong hòa bình rồi nên không còn có thể đổ lỗi cho chiến tranh. Những gì thiên nhiên đang đối xử với miền Trung ngày nay là hậu quả của sự tắc trách và thể hiện trình độ yếu kém kéo dài trong công tác quản lý, điều hành của cả chính quyền trung ương lẫn địa phương. Vì thế mới duyệt cho quy hoạch thủy điện thả ga không cần cân nhắc. Vì thế mới buông lỏng quản lý cho rừng đầu nguồn bị tàn phá vô tội vạ. Vì thế mới cho các dự án công nghiệp nặng và khai khoáng phát triển tràn lan, bất chấp hậu quả tác động môi trường… Ngây ngô và vô cảm đến độ như ông Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An còn phát biểu: “Khi xả lũ, chúng tôi chỉ tính đến an toàn của đập, còn hậu quả thì chưa nghĩ đến”. Bó tay!!! Hồi tối nay, tôi vừa hỏi thăm một cậu thanh niên quen biết có gia đình sống ở Tuyên Hoá (Quảng Bình). Cậu bảo vùng nhà cháu chả có thủy điện mà năm nào cũng ngập. Trời thương thì cho ngập ít mà ghét thì cho ngập nhiều thôi. Nhưng mà cũng phải sống và cũng quen hết rồi, chứ bỏ đi đâu được hả cô? Tất nhiên, những vùng có thủy điện thì còn khốn khổ hơn nữa. Nhưng mấy ông làm thủy điện lại bảo: Không xả nước mà để vỡ đập cũng chết cả nút! Mà một khi mưa bão lớn quá thì có báo trước khi xả nước, dân cũng chẳng đỡ nổi!!! Tóm lại, chỉ có dân cứ phải tự loay hoay đối phó với thiên tai mà thôi! Hoặc phải chấp nhận “quen” với nó và chịu đựng bằng mọi khả năng có thể. Vai trò của chính quyền trong việc hoạch định chiến lược để giúp dân sống cùng và đối phó hiệu quả với thiên tai hầu như hoàn toàn mờ nhạt. Và như mọi khi, hễ cứ có thiên tai là lại có các cuộc vận động quyên góp nhân đạo trong dân. Tuy nhiên, người dân có thể tự nhường cơm sẻ áo cho nhau trong lúc tai ương khốn khó, nhưng không vì thế mà chính quyền có thể ung dung để mặc cho dân tự giúp nhau vượt khó và nghĩ rằng “tan bão là xong, nước rút là ổn”. Vai trò và bản chất của một chính thể cầm quyền đòi hỏi những người lãnh đạo cần thể hiện trách nhiệm đúng nghĩa là “cha mẹ của dân” trong lúc này để lo cho dân, chứ không cần phải là “đầy tớ” một cách thiếu thực chất nữa! Năm nào tôi và cộng đồng nhỏ của tôi cũng tham gia đóng góp cứu trợ lũ lụt cho miền Trung. Tôi cũng vừa thấy mọi người đang chia sẻ trên mạng những đoạn video clip để kêu gọi cứu trợ, thậm chí có cả lời kêu gọi phải gửi cho thế giới biết những hình ảnh này để họ cùng tham gia giúp đỡ đồng bào ta. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, chẳng lẽ cứ “đến hẹn lại lên” là lại phải tổ chức các đợt vận động quyên góp cứu trợ thế này? Ngay cả với bạn bè quốc tế, họ có thể chung tay chia sẻ, giúp đỡ một đất nước bị thiên tai đột ngột, nhưng cứ năm nào cũng kêu cứu thì người ta sẽ đánh giá về chúng ta ra sao? Chúng ta sẽ trả lời thế nào nếu giả sử có bạn bè cắc cớ hỏi rằng: “Tại sao năm nào ở đó (miền Trung) cũng bị bão và lũ, lụt mà nhà nước không có cách nào để giúp dân tránh? Tại sao lại không thể phòng ngừa được một chuyện mà ai cũng biết chắc rằng nó vẫn thường xuyên xảy ra?”… Vì vậy, sâu xa mà nói, “nhân tai” ở đây không phải chỉ là những Formosa hay nhà máy thủy điện. “Nhân tai” lớn nhất đó là một chính quyền hoạt động thiếu hiệu quả, không đủ tầm và cũng không có tâm để lo cho dân một cách căn cơ. Do vậy, cần lắm những thay đổi quyết liệt về tư duy và cơ chế điều hành bộ máy chính phủ để chính quyền này thực sự là một chính quyền vì dân. Điều mà người dân miền Trung cũng như cả nước cần và ước, đó là có được một chính quyền đủ trình độ, năng lực cần thiết, hoạt động minh bạch và có hiệu quả. Đấy mới là điều cốt yếu để giảm thiểu ảnh hưởng của cả “nhân tai” cũng như thiên tai, đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định và bền vững cho mọi công dân. Nguyễn Thị Oanh (FB Nguyễn Thị Oanh) Đăng bởi Tiểu Nhi on Monday, October 17, 2016 | 17.10.16
  3. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Báo chí Việt Nam cho hay Hội nghị thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã bế mạc hôm 14/10 ở Hà Nội.Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị đã “thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống” của các cán bộ và đảng viên. Ông nói sự suy thoái đó “nguy hiểm khôn lường”.Vì vậy, ông Trọng phát biểu rằng Ban chấp hành Trung ương đã “thống nhất tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng” bao gồm các công việc “về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội”.Tường thuật của báo chí Việt Nam cho hay các công việc cụ thể liên quan đến 4 nhiệm vụ, giải pháp kể trên là “rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận”. Tiến sỹ Nguyễn Quang A - một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội. (Ảnh tư liệu) Từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội nổi tiếng, bình luận với VOA về những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chỉnh đốn chính mình:“Hoàn toàn vô nghĩa vì những cái bài này đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi. Cái điều cuối cùng, phát huy Mặt trận này khác, nếu mà cái đó họ hiểu theo một nghĩa rộng hơn là để cho người dân, để cho xã hội dân sự phát huy thì cái đó có thể mang lại cái tích cực. Còn ba điều bên trên kia đều là những bài sáo mòn đã lặp đi lặp lại và đã không bao giờ có kết quả. Cả bốn giải pháp này đều là vô nghĩa. Bởi vì kể cả giải pháp thứ tư thì cũng vẫn là cái cũ. Bởi vì Mặt trận là ai? Chính là cánh tay của Đảng Cộng sản. Và như thế không giải quyết được cái gì cả”.Trong những năm gần đây, thông tin tại các phiên họp Quốc hội và trên báo chí Việt Nam cho thấy người dân rất phẫn nộ về sự quản trị kém, nạn tham nhũng, lạm quyền cũng như lối sống xa hoa, suy đồi của các cán bộ, đảng viên. Người dân cũng bất bình về việc họ hầu như không thể có vai trò hay hành động để chống lại các vấn đề đó. Tiến sỹ Quang A phân tích về tình trạng này:“Nó là hệ quả của sự độc tài của Đảng Cộng sản. Người ta không để cho bất kể một cái cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực nào được hoạt động hoặc để cho nó hoạt động có hiệu quả. Tất cả những nỗ lực của người dân và xã hội dân sự để thực hiện quyền giám sát và kiểm soát thì bị người ta coi là thù địch, là phản động. Cho nên là suy thoái về tư tưởng lẫn suy thoái về đạo đức là hệ quả hiển nhiên vô cùng dễ hiểu của chính đường lối của các ông ấy”.Theo cách nhìn của Tiến sỹ Quang A, căn cứ vào việc Hội nghị Trung ương 4 vừa qua không đưa ra giải pháp gì mới, ông cho rằng trong tương lai gần, triển vọng của bản thân Đảng Cộng sản cũng như của đất nước không hề sáng sủa. Ông nói:“Tôi thấy một tương lai vô cùng ảm đạm. Các ông ấy vẫn né tránh một điều là phải có sự cạnh tranh, phải có sự giám sát, kiểm soát, mà không phải là sự kiểm soát của các ông ấy với nhau, mà phải phát huy thực sự cái sức mạnh của người dân. Rất đáng tiếc họ không làm, họ không nghĩ như vậy. Cho nên là tương lai mà tôi nghĩ là rất là ảm đạm đối với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và rất đáng tiếc kéo theo cái đấy là tương lai của cả xã hội Việt Nam. Đạo đức suy đồi, kinh tế kém, nợ…, tất cả những cái khó khăn đấy là nó tích tụ qua từng năm và nó là hệ quả của chính sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản này”.Gần đây, báo chí Việt Nam trích dẫn nhiều chuyên gia, học giả và các cựu quan chức lên tiếng cho rằng sau 30 năm đổi mới kinh tế, Việt Nam đã đạt giới hạn về các biện pháp kinh tế, trong khi cơ cấu chính trị của đất nước đã dẫn đến nhiều vấn đề về quản trị và xã hội. Vì vậy, họ kêu gọi đã đến lúc cần có đổi mới chính trị để tạo thêm cơ hội cho Việt Nam có thể phát triển.An Tôn(VOA) Đăng bởi Ha Tran on Saturday, October 15, 2016 | 15.10.16
  4. Sợ cách mạng Biển Chết bùng nổ, Hà Nội tìm mọi cách hạ nhiệt 28 năm trước, một người phải chạy trốn làng quê, từ Thanh Hóa ra Hà Nội, được nhà văn Nguyên Ngọc, lúc đó đang là Tổng Biên tập báo Văn Nghệ, cho tá túc ngay tại tòa soạn, Phùng Gia Lộc [1] viết lại Cái đêm hôm ấy... đêm gì? một sự kiện xảy ra 5 năm trước đó, 1983. Nội dung bút ký (không phải truyện) kể việc chính quyền địa phương kéo nhau đến nhà một nông dân nghèo, lúc nửa đêm, để truy thuế, vì gia chủ không có tiền đóng. Chính vì nghèo mạt rệp nên con cái phải lo liệu trước việc tang ma, cũng là để báo hiếu với đấng sinh thành. Vì thế họ giấu 70 cân thóc trong cổ quan tài đóng sẵn của cụ, với dự trù khi cụ qua đời thì có chút của cúng kiến tiễn đưa và cũng để đền ơn lối xóm giúp tổ chức tang ma theo truyền thống. Số lúa giấu đó bị phát hiện và chính quyền địa phương thẳng tay tịch thu! [2] Toàn bộ hình ảnh ghê tởm thời bao cấp đó khó có thể gói gọn trong một tựa đề ngắn nên tác giả hỏi người đọc Cái đêm hôm ấy... đêm gì? Sau 41 năm đảng cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam, việc truy thuế ở làng quê Thanh Hóa, chẳng những không khá, mà rõ ràng còn tệ hại hơn Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì! Vì ngày trước chế độ có thể viện dẫn lý do (cứu đói miền Nam, chống Mỹ Ngụy ác ôn) nhưng hiện tại thì quan chức đang sống phè phỡn sa đọa, xa hoa lộng lẫy nhờ tiền thuế của dân, tiền tham nhũng. Họ giàu đến độ không thể giấu của cải ở đâu cho hết. Còn con cái thì cho đi học ở các nước Tư bản, vừa để tẩu tán tài sản, vừa tìm mọi cách xin được định cư. Loạt bài điều tra về tình trạng cưỡng bức dân nghèo để thu thuế ở Thanh Hóa đang được trang soho.vn tiếp tục đưa tin [3] Bài ngày 14/8/2016, là: Tịch thu giường ngủ ở Thanh Hóa, cựu ĐBQH: “Đó là trấn lột” [4] Bài ngày trước, 13/8, Mùa đóng góp hãi hùng ở Thanh Hóa: Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ ép dân nghèo nộp tiền. [5] Trong đó có câu được tô đậm “chuyện chỉ thấy ở thời... phong kiến”! Đây là sự chỉ trích có tính cách lên án nhưng thực ra là lên án một cách nhẹ nhàng! Lên án với mục đích xoa dịu sự căm phẫn đang âm ĩ trong xã hội chứ không phải đòi hỏi phải thay đổi thể chế! Vì xã hội phong kiến có từ cả hàng trăm năm trước và trật tự xã hội, tự nó, đã diễn tiến theo văn minh nhân loại chứ không đứng nguyên một chỗ! Điển hình như phong kiến Anh Quốc, phong kiến Nhật, phong kiến Thái Lan… Nhưng với chế độ CSVN thì khởi đầu là chống phong kiến, thực dân để trở thành một guồng máy còn ác ôn hơn cả thực dân, phong kiến. Họ đi ngược chiều với tiến trình văn minh nhân loại. Phong kiến đâu có giết người vô tội, hàng loạt và rùng rợn như Cải cách Ruộng đất? Phong kiến đâu có “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý”? Nhà nước ở đây là đảng! Phong kiến chỉ bóc lột giữa địa chủ với nông dân cấp làng xã, còn đảng thì bóc lột cả nước với văn bản gọi là Hiến Pháp! Từ đó tài nguyên đất nước là của đảng. Đảng mặc tình ban phát cho phe nhóm, mặc tình toa rập với Tư bản để bóc lột. Nông dân thời phong kiến còn có của ăn của để, một trật tự hài hòa sau lũy tre làng! Nhưng nông dân bây giờ thì mất đất mất nhà lê lết khiếu kiện khắp cả nước. Thời phong kiến đâu có chuyện tuyển chọn công nhân xuất khẩu, thực tế là để làm lao nô xứ người? Phụ nữ thời đó dẫu có khắt khe với “Tam tòng, Tứ đức” nhưng không bao giờ rơi vào cảnh phải bán thân xác mình qua môi giới hôn nhân người nước ngoài, để vừa tự cứu bản thân, vừa hy vọng sẽ giúp đỡ được gia đình?... Vì thế, lên án việc truy bức đóng thuế đang xảy ra ở Thanh Hóa, phải gọi chính xác là “cường hào ác bá như thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Cũng phải nói thêm, Thanh Hóa là quê hương cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (người nổi bật với tư dinh có trống đồng – ngà voi – vườn rau sạch) cũng là người được cho là bị mỹ nhân kế khi sang Bắc Kinh (!) để rước về “4 tốt, 16 chữ vàng” mà chế độ hiện vẫn đang chấp hành nghiêm chỉnh! Câu hỏi là tại sao đảng cho phép báo nhà nước viết về việc truy bức thuế tại Thanh Hóa? Vì qua đó bộ mặt của đảng cũng bị lem luốc? Xin thưa, đây là bước đường cùng! Đảng phải chấp nhận một số sự thật có thể, là cách 'tự đánh', là “tự kiểm” giống như Chủ tịch Hà Tĩnh gợi ý nhân viên tự nhận hình thức kỷ luật [6] Dùng “tự kiểm” để mong được cảm thông, coi như đảng đang sửa sai! Thực tế là đánh trống lãng, mua thời gian để dư luận lãng quên dần thảm họa Vũng Áng – Formosa! Với hy vọng việc ru ngủ công luận có kết quả hơn, đảng đang quảng cáo thêm “đả cẩu, diệt trùng” theo cách Tập Cận Bình! Vì thế truyền thông cho biết nhà nước đang trực tiếp điều tra một số vụ, thí dụ như Núi Pháo, liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cha con cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng nhưng vẫn được cất nhắc,... trong lúc đó thì sự kiện quan trọng nhất, là thảm họa môi trường do Formosa gây ra tại Vũng Áng, lại lấp lửng kiểu “nếu Formosa tiếp tục sai phạm sẽ bị đóng cửa”! Tin mới nhất cho biết Cục thuế đang có đề nghị giảm thuế đặc biệt cho Formosa, số tiền tương đương với 500 triệu USD mà Formosa hứa “bồi thường” khi “cúi đầu xin lỗi”! Như vậy thì tiền Formosa bồi thường chính là tiền thuế của dân! Formosa gây thảm họa, dân còng lưng chịu đựng tất cả. Còn nhà nước? Chỉ ảo thuật số tiền! Báo Công An Nhân Dân, ngày 12/8/2016, đăng bài phỏng vấn có tựa đề “Không phải làm vua thì muốn gì cũng được” [7] Người phỏng vấn giành cả việc khen ngợi không tiếc lời người được phỏng vấn, ông Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, mà lẽ ra phải dành cho người đọc, nếu đúng! Ông Tiến sĩ đã nói gì? Ông nói vai trò Quốc Hội là phản biện với chính phủ, cứ như Quốc Hội đang có là Quốc Hội của các nước Dân chủ Tự do! Ông lú lẫn nên quên mất Quốc Hội Việt Nam là “đảng cử dân bầu”! Thử hỏi 90% đảng viên Đại biểu liệu có dám “phản biện” với đề xuất của đảng? Việc khác, ông nói “dân trí còn thấp” nên chưa thể tổ chức Trưng cầu Dân ý cả nước, vì tổ chức như thế “sẽ bị thao túng”! “Dân trí thấp” mà chương trình giáo dục từ hơn nửa thế kỷ qua vẫn chủ trương nhồi sọ thì đợi đến bao giờ mới cao? Nhận xét nầy không lạ với quân cán chính miền Nam bị tù cải tạo. Lúc đó họ hứa: Bao giờ cải tạo tốt thì cho về nhưng không hề xác định như thế nào là tốt! Vì thế có thể so sánh giữa Dân trí và Quan trí! Khi biến cố cá chết vừa xảy ra Dân trí biết ngay là do Formosa xả thải, còn Quan trí cho là do thủy triều đỏ. Dân trí biểu tình phản đối, đòi đóng cửa Formosa thì Quan trí cho đàn áp thẳng tay. Dân trí minh bạch quan điểm, còn Quan trí cứ loay hoay như gà mắc tóc! Dân trí được thế giới ủng hộ, ngay cả Dân biểu Đài Loan, bà Lu Chih Feng, chẳng những đã tổ chức họp báo lên án Formosa ngay tại Đài Loan và còn thân hành qua Việt Nam điều tra, còn Quan trí thì giữ bà lại tại phi trường Nội Bài 9 tiếng vì “thăm viếng sai mục đích”! ... Thực tế có Đại biểu Quốc Hội nào dám lên tiếng về Formosa trong suốt 3 tháng trước khi nhà nước tổ chức họp báo (?) chứ chưa nói đến việc thăm viếng hay điều tra tại chỗ, trong lúc đó thì người nước ngoài, nhờ sự giúp đỡ của Dân trí, giả dạng thường dân đến được Vũng Áng quay videos, làm phóng sự phổ biến khắp thế giới! Quốc Hội như thế mà không biết nhục thì nói gì đến “phản biện”? Vì thế truyền thông nhà nước dù có đang ồn ào hơn nữa về chuyện bất công trong xã hội, chuyện đánh tham nhũng hoặc nhận lỗi hay sửa sai gì đó... thì cũng chỉ là một vở kịch! Một vỡ hài kịch mua thời gian với mục đích để chế độ tìm ra được cách đối phó với cuộc Cách Mạng Biển Chết đang cận kề! Kông Kông _______________ Chú thích: [1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9ng_Gia_L%E1%BB%99c [2] http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20051221/phung-gia-loc---cai-dem-hom-ay-dem-gi/114622.html [3] http://soha.vn/suu-thue-hai-hung-o-thanh-hoa-e71382.htm. [4] http://soha.vn/tich-thu-giuong-ngu-o-thanh-hoa-cuu-dbqh-do-la-tran-lot-20160814085442456.htm. [5] http://soha.vn/mua-dong-gop-hai-hung-o-thanh-hoa-xong-vao-nha-tich-thu-ca-giuong-ngu-de-ep-dan-ngheo-nop-tien-20160813001320017.htm [6] http://www.voatiengviet.com/a/ha-tinh-tu-nhan-hinh-thuc-ky-luat-trong-vu-formosa-la-bat-cong-voi-dan/3451382.html [7] http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Tien-si-Pham-Duy-Nghia-Khong-phai-la-vua-thi-muon-lam-gi-cung-duoc-403927/ (Danlambao) Đăng bởi Tiểu Nhi on Thursday, October 13, 2016 | 13.10.16
  5. Đăng bởi Tiểu Nhi on Thursday, October 13, 2016 | 13.10.16 “Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó?” - có người thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp “sơ kết” sau những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh vào tháng Năm năm 2016. Giáo dân Nghệ An biểu tình phản đối Formosa và đồng bọn. Ngày 4/10/2016, khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bất ngờ đề nghị cơ quan hành pháp xem xét sớm trình dự án Luật Biểu tình để “đảm bảo quyền công dân và tạo hành lang pháp lý cho việc khiếu nại, tố cáo đông người”. Lẽ nào Quốc hội, mà ai cũng hiểu rằng đứng sau đó là đảng “cầm tay chỉ việc” lại muốn có Luật Biểu tình vì “nợ nhân dân đã quá lâu”? Nhưng động tác đốc thúc Luật Biểu tình trên lại xảy ra ngay sau cuộc biểu tình “chiếm Formosa” lên đến hàng chục ngàn giáo dân vào ngày 2/10. Đây là cuộc biểu tình quy mô nhất, chuyên nghiệp nhất và hiệu quả nhất mà lực lượng giáo dân - ngư dân tổ chức được ở miền Trung. Rõ ràng là từ tháng 6/2016 đến nay, phong trào biểu tình miền Trung đã bùng nổ và vượt thoát những chế áp của hàng rào cảnh sát, quân đội, và nếu muốn thì hoàn toàn có thể “san bằng Formosa”. Tuy nhiên, các linh mục vẫn giữ cho khối biểu tình tinh thần ôn hòa. Nếu so sánh phong trào biểu tình chống Trung cộng vào năm 2011 với các cuộc biểu tình hiện nay thì một sự thật hiển nhiên là trong vài năm gần đây, nhiều đám đông biểu tình trên khắp các vùng đất nước đã không còn quan tâm đến việc có luật về biểu tình hay không, trong khi bộ luật quyền dân này đã bị đảng và Quốc hội treo suốt từ Hiến pháp năm 1992 đến nay. Từ chỗ lấy Luật Biểu tình để trả treo, bố thí cho dân chúng, chính quyền đang bị lâm vào tình thế gần như hoàn toàn bị động. Để một khi nỗi bức bối và phản ứng của dân đã vượt giới hạn của chính quyền, não trạng giới cầm quyền bắt đầu thay đổi sang một hướng đối phó mới. “Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó?” - có người thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp “sơ kết” sau những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh vào tháng Năm năm 2016. Bây giờ thì ngoài chuyện đe dọa bắt bớ, chỉ còn lại luật Biểu tình để ngăn chặn. Trong thời gian gần đây, một hiện tượng có vẻ đáng ngạc nhiên nhưng lại rất hợp với trạng thái lo lắng đến phát sốt trong nội bộ là giới dư luận viên - vốn hung hăng nhất trong giọng điệu “ra luật để có cớ quậy à?” cùng những chiến dịch lên án và mạt sát dân oan khiếu kiện, người dân biểu tình chống Trung Quốc - lại đang vội vã đánh tiếng: “Cần lắm luật Biểu tình”. “Chính vì không có luật nên mới xảy ra bạo loạn, gây rối và ta lúng túng trong xử lý” - một luận điểm ngày càng chiếm đa số trong giới quan chức phải chường mặt ra đường trước đám đông phẫn uất. Cho dù chỉ mới vào tháng 8/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - chủ tịch quốc hội đã bác Luật Biểu tình với lý do “làm rối loạn đất nước”, nhưng biết đâu đấy, cũng chính bà Ngân sẽ nhiệt tình ủng hộ Luật Biểu tình vào cuối năm nay hoặc trong năm tới. Phải có luật mới “xử được nó”! Lê Dung (SBTN)
  6. Đăng bởi Tiểu Nhi on Tuesday, October 11, 2016 | 11.10.16 Bản chất của việc chống tham nhũng là mọi thứ phải được minh bạch, được thực hiện trên cơ sở thượng tôn pháp luật, được dân chúng giám sát và theo dõi bằng những hình thức chính thống chứ không phải chỉ là những tin đồn thổi. Để có một nhà nước trong sạch, thì phải làm sao để người dân tin rằng người đứng sau những trận càng quét tham nhũng là một người trong sạch và sẽ làm mọi việc một cách minh bạch. Cốt yếu của một nhà nước trong sạchTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII, 21/1/2016. Giới báo chí trong nước tốn không biết bao nhiêu giấy mực sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ giữa năm 2016, hàng loạt khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh được vạch ra sau khi báo chí loan tin vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang này đi xe Lexus LX570 tư nhân gắn biển số xanh. Sau đó, hàng loạt các bài viết chưa rõ thực hư đang làm dư luận dậy sóng. Vụ ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ ngã ngựa khiến người ta liên tưởng đến một số tướng lĩnh cộm cán của Trung Quốc liên tiếp bị bắt kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền và phát động đợt truy quét “đả hổ”. Ở Việt Nam, sau khi ông Thanh bị hạ bệ và trốn biệt tăm, thì đến lượt Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, bị một Facebooker (Trương Huy San – tác giả Bên Thắng Cuộc) liên tiếp đưa ra các bài viết cáo buộc Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng có dính líu đến các vụ tham nhũng. Các bài viết như còn nêu thắc mắc và ám chỉ đến “phần chìm của tảng băng” tham nhũng vốn không phải là ông Thanh (hay cả ông Thăng). Sau khi mạng xã hội đưa ra nhiều thông tin bất lợi cho ông Thăng, thì báo điện tử Năng lượng mới (PetroTimes) bị đình bản ba tháng khi bị cáo buộc để xảy ra những sai phạm và Tổng Biên tập Nguyễn Như Phong bị cách chức và thu thẻ nhà báo. Trước đó tờ báo này đã trích đăng lại từ một bài báo dành cho người Việt ở nước ngoài về vụ án Trịnh Xuân Thanh, điều khiến nhiều người tin là nguyên nhân dẫn đến việc PetroTimes và ông Nguyễn Như Phong phải chịu trách nhiệm. Vài ngày sau khi Nguyễn Như Phong bị cách chức, xảy ra một sự kiện khác cũng làm chấn động làng báo, đó là việc bà Lê Bình, giám đốc Trung tâm tin tức VTV24, bị đình chỉ công tác. Cư dân mạng đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau, có người còn nêu lại thắc mắc về số tiền mà bà Lê Bình dùng để xây dựng VTV24. Có lẽ hiếm, nếu không muốn nói là chưa khi nào Việt Nam diễn ra hàng loạt sự kiện mà bằng cách này hay cách khác, người ta có thể nối kết với nhau để xây dựng một hay nhiều câu chuyện có vẻ hoàn chỉnh và logic có tác dụng của một cuộc càn quét tham nhũng, nâng cao uy tín của Đảng Cộng sản. Mọi con mắt đều nhìn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có những hành động rất quyết liệt trong vụ Trịnh Xuân Thanh; dư luận cũng chú ý đến cả những thông tin liên quan đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mặc dù ông đã nghỉ hưu. Đây cũng là một dấu hiệu đáng lạc quan về việc chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, không chắc việc hạ bệ ông Trịnh Xuân Thanh và những cấp trên hay cấp dưới của ông sẽ giúp hạn chế tham nhũng, một tệ nạn đã làm Việt Nam đau đầu trong nhiều năm qua. Người dân có thể sẽ hồ hởi nếu mỗi sáng thức dậy được nghe tin rằng hôm nay một nghi phạm tham nhũng kiểu Trịnh Xuân Thanh vừa bị bắt và sẽ bị pháp luật trừng trị để làm gương, chứ không phải nghe tin “cơ quan thanh tra không phát hiện tham nhũng” hay là “tham nhũng đang ở mức độ ổn định”. Người dân sẽ rất vui nếu khối lượng tài sản mà tham quan đã cướp của dân sẽ bị thu hồi và trả lại đúng chỗ của nó. Người dân càng vui khi những người lạm dụng chức quyền để trục lợi bị đưa ra trước công lý để bị trừng phạt; và tất nhiên người dân cũng sẽ rất phấn khởi vì từ những nghi phạm này sẽ giúp các cơ quan chức năng lần ra những kẻ khác trong đường dây tham nhũng có tổ chức bài bản với sự che đậy tinh vi, bảo vệ lẫn nhau không khác gì giới giang hồ bảo kê. Tuy nhiên, một lần nữa phải nhìn lại bài học từ Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã đả biết bao con hổ, nhưng dân chúng Trung Quốc vẫn lũ lượt kéo nhau ra nước ngoài định cư vì niềm tin về sự minh bạch và lành mạnh của chính quyền không gia tăng đáng kể. Người ta tin rằng ông Tập nắm trong tay rất nhiều quyền lực, nhưng khó tin rằng Trung Quốc không còn tham nhũng khi chỉ số minh bạch trên bảng đánh giá quốc tế vẫn thấp lè tè. Bản chất của việc chống tham nhũng là mọi thứ phải được minh bạch, được thực hiện trên cơ sở thượng tôn pháp luật, được dân chúng giám sát và theo dõi bằng những hình thức chính thống chứ không phải chỉ là những tin đồn thổi. Người dân chỉ tin tưởng một đất nước không có tham nhũng hay tham nhũng không đáng kể khi các vị lãnh đạo gương mẫu về minh bạch hạ bệ những tên tham quan. Người ta có thể tranh cãi về sự độc tài của một nhà lãnh đạo, như trường hợp cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, nhưng không hề nghi ngờ sự minh bạch của ông và tuyệt đối tin rằng ông sẽ làm tất cả vì dân. Còn nếu việc đấu tranh chống tham nhũng lại tạo ra khoảng trống thông tin, khiến người dân dễ dàng suy diễn lệch lạc sang các xu hướng đấu đá nội bộ hay thanh trừng chính trị, thì hiệu quả của cuộc đấu tranh đó sẽ giảm đi rất nhiều. Người ta sẽ tin tưởng một người có tướng mạo hung tợn ra tay diệt trừ cường hào ác bá giúp dân, hơn là tin tưởng một kẻ núp phía sau bức rèm để nhổ sạch một hay nhiều “cái gai” trước mặt. Đây là một bài học cho bất cứ quốc gia nào muốn chống tham nhũng. Riêng đối với Việt Nam, việc chống tham nhũng dường như chỉ mới bắt đầu. Để có một nhà nước trong sạch thì phải làm sao để người dân tin rằng người đứng sau những trận càng quét tham nhũng là một người trong sạch và sẽ làm mọi việc một cách minh bạch mà không tạo ra bất kỳ một khoảng trống thông tin đáng tiếc nào. Cao Huy Huân * Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. (VOA)
  7. Đăng bởi Tiểu Nhi on Monday, October 10, 2016 | 10.10.16 ước đây, Đảng CSVN thường tự hào rằng, họ là lực lượng chính trị "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu". Song qua việc xử lý các vấn đề xung quanh vụ việc Formasa Hà Tĩnh đã cho thấy, ban lãnh đạo Đảng CSVN hôm nay, đã chọn chỗ đứng bên phía Formosa - là thủ phạm cũng như kẻ thù của nhân dân miền Trung, để bảo vệ quyền lợi cho chúng. Giờ đây, Đảng CSVN không chỉ quên nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người dân mà họ còn chống lại nhân dân. Ngày 8/10/2016, truyền thông nhà nước đưa tin Tòa án Thị xã Kỳ Anh tuyên bố trả lại hơn 500 đơn kiện Formosa của các giáo dân xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, với lý do thiếu chứng cứ về thiệt hại và Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1880 về việc bồi thường thiệt hại cho người dân 4 tỉnh Bắc Trung bộ. Một lần nữa, thảm họa môi trường biển miền Trung lại phơi bầy toàn bộ những sự thật phũ phàng trong việc quản trị đất nước của Đảng CSVN, đó là tình trạng "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi". Vì lợi nhuận và lợi ích của một bộ phận lãnh đạo trong đảng, người ta đã bất chấp tất cả, kể cả cuộc sống của dân chúng và tương lai của dân tộc này. Nhìn trở lại sẽ thấy, trong quá trình đầu tư của Formosa Hà Tĩnh, nhà đầu tư Formosa không chỉ đã nhận được những ưu đãi vô cùng lớn, vô cùng bất thường từ nhà nước Việt nam. Đó là thủ tục cấp giấy phép đầu tư nhanh nhất, với các chính sách hỗ trợ ở mức cao nhất, thậm chí vượt khung quy định, đây là điều chưa từng có trong tiền lệ. Việc Chính phủ Việt Nam khi chưa điều tra, thống kê đầy đủ các thiệt hại mà đã vội vã chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý nhận số tiền 500 triệu USD từ thủ phạm là một sự rất đáng ngờ. Điều đó chỉ có thể là do có sự cấu kết, thông đồng giữa đại diện Nhà nước Việt Nam ở các cấp, các ngành theo một chủ trương và chính sách nhằm phục vụ cho lợi ích của nhà đầu tư Formosa, với mục đích tư lợi về mọi mặt, kể cả chính trị. Nếu như biết rằng đứng đằng sau dự án Formosa Hà Tĩnh là Tập đoàn Công ty Luyện kim Trung Quốc MCC (Metallurgical Corporation of China Ltd) dưới lớp vỏ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, một doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu của nhà nước của Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo của Chính phủ chiều 30/6/2016, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, "...Hy vọng nhân dân Việt Nam có thái độ khoan hồng, độ lượng, thể hiện sự cao thượng đối với Formosa.". Hay trước đó là phát biểu của ông Chu Xuân Phàm rằng: "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…". Việc Chủ tịch HĐQT của Formosa đã không ngần ngại tuyên bố: "Trong bất kỳ tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động, đặt sự an toàn và lợi ích của toàn thể cán bộ nhân viên lên hàng đầu, nỗ lực để phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam". Qua đó thì sẽ thấy, Formosa đã nắm đầu các quan chức Hà tĩnh nói riêng và ban lãnh đạo đảng CSVN nói chung đến mức nào? Chính vì thế, ngay từ đầu người ta đã thấy trước cái kết của vụ việc sẽ là, Formosa Hà Tĩnh chỉ cần bỏ ra 500 triệu USD trả cho nhà nước Việt nam, thì mọi chuyện sẽ được xếp lại và coi như không có gì xảy ra. Và điều đó đã được chứng minh, khi Formosa Hà Tĩnh khẳng định rằng, việc người dân Quỳnh lưu, Nghệ An khởi kiện Formosa là chuyện nội bộ của phía Việt Nam và họ không liên quan. Mức bồi thường của Formosa chỉ vẻn vẹn có 500 triệu USD là quá thấp so với thiệt hại thực tế mà thảm họa do Formosa gây ra cho kinh tế, xã hội, đời sống và môi trường trên một diện rộng. Theo số liệu tính toán của các nhà khoa học, thì tổng số mức bồi thường của Formosa Hà tĩnh để khắc phục toàn diện có thể lên tới 1.000 tỷ USD. Nghĩa là gấp tới 20 lần mức mà Formosa Hà Tĩnh chấp nhận bồi thường. Điều này đã được chúng minh khi vừa qua chính quyền Việt Nam thông báo sẽ sử dụng 3.000 trong tổng số 11.000 tỷ đồng (500 triệu USD) của Formosa bồi thường để đền bù cho sự thiệt hại của người dân tại 4 tỉnh miền Trung trong 6 tháng, từ tháng 4 - tháng 9/2016. Điều đó cũng có nghĩa là mức đền bù của Formosa được phía Việt Nam chấp nhận chưa đủ để đền bù cho sự thiệt hại của người dân tại 4 tỉnh miền Trung trong vòng 24 tháng và hoàn toàn chưa đề cập đến việc khôi phục môi trường biển đã bị tàn phá. Trong lúc theo dự báo của các nhà khoa học cho biết, hậu quả của thảm họa do Formosa Hà Tĩnh gây ra có thể kéo dài từ 50 đến 70 năm. Chính vì thế, dư luận xã hội đã đặt câu hỏi: Vì sao nhà nước Việt nam lại dành cho Formosa những ưu đãi đặc biệt, dễ dãi như vậy và nhằm mục đích gì? Hậu quả do thảm họa môi trường do Formosa Hà tĩnh gây ra, là thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt là cuộc sống của hàng triệu người dân 4 tỉnh Miền Trung. Đây là điều không cần phải bàn cãi và cái đó khó có thể lấy gì để bù đắp nổi. Cuộc sống của người dân ở đây bây giờ lâm vào tình cảnh không có việc làm, phải chạy ăn từng bữa và cái đói, cái nghèo đang rập rình trước cửa mỗi gia đình. Do vậy, việc người dân bức xúc và tiến hành các hành động về pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho mình, cũng như biểu tình phản đối Formosa cũng như các cấp chính quyền vô trách nhiệm là điều cần thiết để bảo vệ cuộc sống của chính họ và con cháu họ. Mục đích cuối cùng của họ là, yêu cầu Formosa Hà tĩnh phải có trách nhiệm trong việc tái thiết, bồi thường, đền bù do đã phá hủy sinh thái, môi trường sống của người dân cũng như hoạt động kinh doanh, kể cả du lịch ở 4 tỉnh miền Trung và thậm chí là phải đóng cửa nhà máy của Formosa Hà tĩnh nếu không hoàn thành trách nhiệm trong việc đền bù. Tuy vậy, cách hành xử của nhà nước Việt Nam thì khác hoàn toàn, thay vì đồng tình với người dân để buộc formosa Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm trong việc đền bù thỏa đáng, thì họ đã làm ngược lại. Họ đứng đối diện với quyền lợi của người dân để bảo vệ và che chắn cho quyền lợi của Formosa. Họ vu cáo cho việc người dân biểu tình phản đối Formosa là do bị VT xúi dục, hay nhận tiền từ VT. Một số hình ảnh cho thấy, các nhân viên cảnh sát cơ động đứng quanh lưng vào bức tường Formosa để che chắn cho kẻ tội phạm, thậm chí có các nhân viên cảnh sát vung dùi cui đánh đập người biểu tình trước của Formosa Hà Tĩnh ngày 2/10/2016. Cũng như các thông tin đang loan truyền trên mạng xã hội ngày hôm qua (8/10/2016) cho biết "Trong một động thái khác, các lực lượng cảnh sát cơ động từ Trung ương đã được tăng cường quanh khu vực nhà máy Formosa. Các hình ảnh từ địa phương cũng ghi nhân hàng rào kẽm gai, tường thành xung quanh Formosa đã được gia cố chuẩn bị cho những đợt biểu tình tiếp theo của người dân.", thậm chí là "...hàng trăm cảnh sát cơ động với những chú chó nghiệp vụ mõm bị bịt kín diễn tập chống phản động trước cổng Formosa." v.v... Trước đây, Đảng CSVN thường tự hào rằng, họ là lực lượng chính trị "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu". Song qua việc xử lý các vấn đề xung quanh vụ việc Formasa Hà Tĩnh đã cho thấy, ban lãnh đạo Đảng CSVN hôm nay, đã chọn chỗ đứng bên phía Formosa - là thủ phạm cũng như kẻ thù của nhân dân miền Trung, để bảo vệ quyền lợi cho chúng. Giờ đây, Đảng CSVN không chỉ quên nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người dân mà họ còn chống lại nhân dân. Điều đó cho thấy, Đảng CSVN đến nay đã quá suy thoái, cực kỳ thoái hóa và biến chất. Họ bây giờ chỉ biết bảo vệ quyền lợi cho các nhà tư bản, những người có khả năng làm căng hầu bao và các trương mục tại ngân hàng nước ngoài của cá nhân và gia đình họ mà thôi. Còn đối với nhân dân thì họ để "sống chết mặc bay". Ngày 09/10/2016 © Kami * Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA. (Blog RFA)
  8. Đăng bởi Tiểu Nhi on Sunday, October 9, 2016 | 9.10.16 Trung Quốc tìm cách thực hiện mục tiêu của mình về cải cách nền quản trị toàn cầu thông qua quá trình xây dựng lòng tin. Điều Trung Quốc thực sự muốn là gia tăng sức mạnh của mình trong nền quản trị thế giới. Tháng trước, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc liệu Bắc Kinh có thể định hình nền quản trị thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc, hay không. Ngoài ra, cải cách nền quản trị toàn cầu sẽ vẫn là vấn đề then chốt trong cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – ND) sẽ được tổ chức ở Goa, Ấn Độ, vào tháng 10 năm 2016. Tại sao vấn đề cải cách nền quản trị toàn cầu lại là mối quan tâm chủ chốt của Trung Quốc và Bắc Kinh tìm cách đạt được mục tiêu của mình như thế nào? Image Credit: Flickr/GovernmentZA Hiện nay Trung Quốc không còn chỉ đơn thuần là cường quốc ở châu Á nữa; phải coi nước này là cường quốc thế giới. Trên thực tế, tất cả các vấn đề quốc tế lớn hiện nay đều cần Trung Quốc tham gia. Như vậy là, địa vị siêu cường làm cho Trung Quốc có quyền hơn trong việc thiết lập chương trình nghị sự của toàn thế giới. Trong các diễn đàn đa phương, Trung Quốc đòi hỏi cải cách nền quản trị toàn cầu. Đấy trước hết là những cuộc cải cách liên quan tới việc tái cơ cấu các thiết chế quốc tế, ví dụ các tổ chức được thành lập ở Bretton Woods (trong đó có Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế) và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA). Trong nỗ lực thực hiện những cuộc cải cách như vậy, cuối cùng, Trung Quốc đã bắt tay vào quá trình xây dựng các thiết chế toàn cầu của chính mình. Đấy là thành lập Quỹ Con Đường Tơ Lụa, tăng cường liên kết và giao thương trong khuôn khổ Con đường Tơ lụa trên biển và sáng kiến Một Vành Một Con Đường; Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) do các nước BRICS dẫn dắt; Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB). Trung Quốc khẳng định rằng yêu cầu chủ yếu của họ là cải cách HĐBA và các thiết chế Bretton Woods để cho các nước đang phát triển có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong quá trình xác định chương trình nghị sự toàn cầu. Là thành viên thường trực của HĐBA, Trung Quốc yêu cầu những cuộc cải cách hợp lý trong cơ quan này theo nghĩa là các nước đang phát triển chưa có đại diện một cách tương xứng. Tuy nhiên, Trung Quốc đã mâu thuẫn với quan điểm của chính mình về việc hỗ trợ không mệt nỏi các nước đang phát triển bằng cách thể hiện thái độ nước đôi trước đòi được quyền trở thành thành viên thường trực của HĐBA của nhóm G4 (Ấn Độ, Brazil, Đức và Nhật Bản). Xuất hiện câu hỏi về tính công bằng của trật tự quốc tế mới mà Trung Quốc đang muốn xây dựng, mặc dù về mặt từ ngữ, Bắc Kinh nói rằng các cuộc cải cách mà họ nêu ra là đòi hỏi của công lý. Nói về cải cách các thiết chế Bretton Woods, Trung Quốc hành động như thế lực đòi xét lại. Bắc Kinh sử dụng vị trí của mình ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm kêu gọi tiến hành cải cách Hội đồng Quản trị của Quỹ và đưa nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi vào Hội đồng. Quan trọng nhất là, lập trường của Trung Quốc về cải cách bộ máy quản lý bao gồm lời biện hộ cho việc đa dạng hóa số lượng ứng cử viên để bầu chọn giám đốc điều hành IMF, chức vụ mà trước đây đều do người châu Âu nắm. Khi người khổng lồ châu Á này tái tục những nỗ lực của mình nhằm xây dựng trật tự thế giới “công bằng và ngay thẳng” hơn, thì hoạt động của nước này đã thu hút được nhiều chú ý hơn của phương Tây. Phương Tây, do Hoa Kỳ đứng đầu, coi những hành động đó của Trung Quốc như là nỗ lực nhằm phá vỡ trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo. Tuy nhiên, mặc dù Hoa Kỳ coi những thiết chế toàn cầu mà Trung Quốc đang dẫn dắt là đối thủ chủ chốt của các đối tác phương Tây của của Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc luôn luôn khẳng định rằng những tổ chức này bổ sung (chứ không phải phụ trợ) cho các hệ thống hiện có. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường nhấn mạnh rằng hoạt động của họ là minh chứng cho lời nói đi đôi với việc làm. Trung Quốc tìm cách thực hiện mục tiêu của mình về cải cách nền quản trị toàn cầu thông qua quá trình xây dựng lòng tin. Chiến lược của nước này là xây dựng mối quan hệ song phương và đa phương với các nước đang phát triển cũng như thường xuyên sử dụng mỹ từ như quan hệ “cùng thắng” (win-win), hợp tác Nam-Nam, và ngoại giao “đối tác chiến lược” nhằm chiếm được lòng tin của họ. Mặc dù những dự án của Bắc Kinh, trong vai trò nhà lãnh đạo thế giới thứ ba, là giành tiếng nói lớn hơn cho các quốc gia đang phát triển trong các thiết chế toàn cầu do Mỹ lãnh đạo, động cơ thực sự của nước này là củng cố vị thế quốc tế của chính mình bằng cách tạo ra sự đồng thuận trong các nước nằm ở Nam Bán cầu. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc sử dụng các công cụ tài chính dùng cho phát triển, thông qua các thiết chế như AIIB và NDB để đối chọi với uy quyền của Hoa Kỳ. Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) có thể cung cấp khoản tài chính trị giá 50 tỷ USD, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) có thể cung cấp 100 tỷ USD, quỹ Hợp tác Nam-Nam có thể cung cấp 20 triệu USD cho phát triển. Hầu hết các nước đang phát triển đang phải đối mặt với những thách thức về sự yếu kém của cơ sở hạ tầng, mà lý do là thiếu những khoản đầu tư dài hạn. Trung Quốc có tiền để đáp ứng cho những nước đang phát triển có nhu cầu. Đồng thời, yếu tố chính thúc đẩy những khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào các thiết chế này là do họ thất vọng trước việc Hoa Kỳ không chịu cho Trung Quốc có nhiều quyền lực hơn trong những cuộc bỏ phiếu ở Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF, và quan trọng nhất là, gia tăng sức mạnh kinh tế của đất nước mình. Trung Quốc đang chuyển dần từ chiến lược trước đây “đứng về thế giới thứ III” sang chủ nghĩa đa phương, thách thức một cách nhẹ nhàng quyền bá chủ của Hoa Kỳ. Không thể phủ nhận rằng cùng với sự chuyển dịch quyền lực đang diễn ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, đất nước này đang tìm kiếm vị thế siêu cường ngang hàng với các kẻ thủ chính của nó là Hoa Kỳ. Vì vậy, cải cách nền quản trị toàn cầu có nghĩa là các nước đang phát triển có nhiều quyền lực hơn và kết quà là Trung Quốc, người lãnh đạo của Nam bán cầu, chắc chắn sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong nền quản trị toàn cầu và trong quá trình xác định chương trình nghị sự. Đến lượt nó, việc này sẽ dẫn đến quá trình thiết lập trật tự quốc tế “công bằng và ngay thẳng” mới, một trật tự sẽ do Trung Quốc thống trị là chính. Như vậy, động thái của Trung Quốc chứng tỏ rằng đấy là nỗ lực nhằm thúc đẩy Đồng thuận Bắc Kinh (Beijing Consensus) thay cho Đồng thuận Washington (Washington Consensus). Shaheli Das - The Diplomat Phạm Nguyên Trường dịch * Shaheli Das cộng tác viên tại Observer Research Foundation và nghiên cứu sinh tiến sỹ ở Center for East Asian Studies, Đại học Jawaharlal Nehru. (Blog Phạm Nguyên Trường)
  9. Đăng bởi Tiểu Nhi on Sunday, October 9, 2016 | 9.10.16 Tổ chức Việt Tân ma này không hề ghi danh trong bất cứ sổ bộ nào của các cơ quan hành chánh cũng như sở thuế Mỹ. Chính vì lý do đó, “Việt Tân ma” đã phải đình chỉ tất cả mọi hoạt động công khai của mình trên nước Mỹ, kể cả việc phải xóa avatar (cờ đảng) trên facebook, chỉ còn trơ lại hai chữ Việt Tân với hình cái nắm đấm màu xanh. VTV phát thông báo của Bộ Công an về “Việt Tân ma”. Ảnh: VTV Thủ đoạn hèn hạ của Bộ Công An CSVN Vào ngày 07.10.2016, các báo điện tử lớn ở Việt Nam như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VietNamNet, VnExpress … đồng loạt đưa tin, Bộ Công An CSVN chính thức đưa đảng “Việt Tân ma” vào danh sách các tổ chức khủng bố. Gọi là “Viêt Tân ma” vì từ ngày ông Nguyễn Thanh Tú – con trai của ký giả Nguyễn Đạm Phong bị sát hại năm 1982 – đăng ký tên Việt Tân (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng – Vietnamese Reform Party) vào ngày 26.08.2016 với chính quyền sở tại ở California, Hoa Kỳ. Tên Việt Tân đã trở thành một thương hiệu riêng của ông Nguyễn Thanh Tú và những người bạn của ông. Mọi cá nhân, đoàn thể, tổ chức… sử dụng tên Việt Tân, nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản hợp lệ đều vi phạm pháp luật Hoa Kỳ. Một bài viết của ông Nguyễn Tường Thụy với tiêu đề “Liệu Việt Tân Có Lâm Vào Tình Thế Tình Ngay Lý Gian Không”, kết tội ông Nguyễn Thanh Tú cướp tên Việt Tân làm lợi cho cộng sản VN đăng trên blog của Đài Á Châu Tự Do – RFA, đã bị gỡ bỏ chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chứng tỏ rằng đài RFA cũng không dám giỡn mặt với pháp luật Mỹ. Nhiều người Việt Nam, ở hải ngoại cũng như quốc nội, không hiểu rõ về luật pháp Mỹ cứ nghĩ rằng đảng “Việt Tân” mà ông Đỗ Hoàng Điềm là chủ tịch, Lý Thái Hùng là tổng bí thư, Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên… có tư cách pháp nhân. Thật ra tổ chức Việt Tân này hoạt động theo hình thức unincorporated association, tức chỉ được phép hoạt động ngắn hạn và chi thu tài chánh hàng năm không được quá $5.000. Tổ chức Việt Tân ma này không hề ghi danh trong bất cứ sổ bộ nào của các cơ quan hành chánh cũng như sở thuế Mỹ. Chính vì lý do đó, “Việt Tân ma” đã phải đình chỉ tất cả mọi hoạt động công khai của mình trên nước Mỹ, kể cả việc phải xóa avatar (cờ đảng) trên facebook, chỉ còn trơ lại hai chữ Việt Tân với hình cái nắm đấm màu xanh và câu khẩu hiệu Cá Cần Nước Sạch – Dân Cần Minh Bạch. Tuy nhiên, đây không phải là mục đích chính của bài viết này. Bài viết này chỉ muốn nói đến thái độ hèn hạ, đê tiện của Bộ Công an CSVN. Khi đồng loạt cho các báo, phương tiện truyền thông tung tin chính thức đưa đảng VT ma vào danh sách khủng bố, chế độ cộng sản Hà Nội đang chuẩn bị cho một cuộc đàn áp khốc liệt, đẫm máu, dự trù đối phó với các cuộc biểu tình của ngư dân của 4 tỉnh miền Bắc-Trung bộ, có thể sẽ xẩy ra vào ngày chủ nhật 9.10.2016 tới đây. Cuộc biểu tình ngày chủ nhật 2.09.2016 vừa qua, vì bị bất ngờ, không kịp đối phó nên mấy trăm cảnh sát cơ động, công an bảo vệ khu công nghiệp Formosa sau khi trấn áp, đánh đập người biểu tình trong những phút đầu, thấy người dân kéo đến quá đông nên hoảng hốt bỏ chạy, rút lui, kéo vào bên trong phạm vi lãnh thổ của Formosa. Rút kinh nghiệm từ cuộc biểu tình này, đồng thời để gỡ lại thể diện bị ê mặt với những hình ảnh cởi áo tháo chạy của lực lượng công an, cảnh sát cơ động ngày 02.09.2016, cộng sản Hà Nội đã đi những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng chống biểu tình của công an sẽ sẵn sàng đàn áp thẳng tay những cuộc biểu tình sắp tới, chắc chắn sẽ xẩy ra trong nay mai. Bước đi đầu tiên cho sự chuẩn bị đàn áp biểu tình là việc tuyên bố làm sạch sẽ nền báo chí lề đảng của Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Thông Tin & Truyền Thông trong cuộc họp báo vào chiều tối ngày 04.10.2016, cho thấy chế độ CS Hà Nội đang xiết chặt thông tin báo chí, tăng cường kiểm soát mạng internet, tấn công các báo diện tử lề dân, bóp nghẹt các nguồn tin quốc nội. Những mục diễn đàn bạn đọc như “Oh My Chuối” ,“Tin Khó Tin” hay “Đừng Im Lặng” trên báo Lao Động, lần lượt bị dẹp bỏ là những bằng chứng hiển nhiên. Trong một buổi họp đúc kết hoạt động, thành quả quý 3/2016 của Bộ TT-TT ngày 5.10, báo cáo tổng kết cho biết đã thanh tra 3 cơ quan báo chí, thu hồi 10 thẻ nhà báo. Trong 10 nhà báo có 1 tổng biên tập (Nguyễn Như Phong?) và 1 phó tổng biên tập bị thu hồi thẻ và cách chức; 4 trường hợp bị thu hồi thẻ và bị buộc thôi việc. Tuy việc Nguyễn Như Phong bị thu hồi thẻ nhà báo, cách chức tổng biên tập Petro Times và Lê Bình bị thuyên chuyển khỏi VTV24 chỉ là do đấu đá, tranh giành quyền lực nhưng nó cũng chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng cương quyết thâu tóm quyền lực, nắm cả ban tuyên giáo lẫn công an vào trong tay mình để bảo vệ Formosa. Thời gian tới Bộ 4T sẽ có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn mọi hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông trên mạng, sẽ có sự thuyên chuyển, bổ nhiệm những nhân sự mới, trung thành với chế độ hơn, đồng thời xử lý những cá nhân có mầm mống hoặc tư tưởng trật lề, chống đối ngầm. Bước thứ hai là chuẩn bị dư luận quốc tế, chính thức đưa đảng Việt Tân ma vào danh sách khủng bố, môt việc do bộ công an làm thay vì phải do bộ tư pháp. Không nói đến những việc làm trong quá khứ của Mặt Trận hay của Việt Tân. Sau khi chính thức ra mắt ở Berlin tháng 9 năm 2004, đảng “Việt Tân ma” không còn dám công khai kêu gọi hoặc nói đến chuyện sử dụng bạo lực để giải phóng Việt Nam khỏi chế độ CS nữa. Những hoạt động khủng bố, hăm dọa, hành hung, vu khống, chụp mũ đồng hương là cộng sản… của Việt Tân ở hải ngoại – sau khi công bố cái chết của Hoàng Cơ Minh sau 14 năm dấu diếm – đã giảm thiểu rất nhiều, tuy nhiên không phải vì cán bộ, lãnh đạo Việt Tân trở nên nhân đạo, tốt lành, lương thiện hơn, không còn gian dối, lừa bịp nữa mà chỉ vì thực lực đã yếu kém, tinh thần đảng viên suy sụp, chán nản, rất nhiều người rời bỏ VT khi biết rõ bộ mặt thật của lãnh đạo đảng, cũng như bộ mặt của Hoàng Cơ Định – Thái thượng hoàng. Hơn thế nữa, chắc chắn Bộ Công an CSVN cũng biết việc cái tên đảng Việt Tân đã bị Nguyễn Thanh Tú xóa sổ vào ngày 26.08.2016. Vậy tại sao vào đúng thời điểm căng thẳng này, CSVN chính thức đưa “Việt Tân ma” vào danh sách khủng bố của Bộ Công an, điều trước đây CSVN chỉ lu loa trên các phương tiện truyền thông của họ? Nguyên nhân là CSVN đã có trong tay những bằng chứng để chứng minh với quốc tế rằng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, cũng như đứng sau các cuộc biểu tình để giật dây. Một vài bằng chứng CSVN có thể chứng minh với thế giới tự do, Việt Tân là khủng bố hoặc giật dây, điều khiển các cuộc biểu tình chính là Thông Báo số 21 của ông Nguyễn Thanh Tú, phổ biến trên mạng ngày 18.09.2016 và một video clip trên Youtube quay lại buổi họp báo của Ủy ban bảo vệ các nhà báo CPJ ngày 01.06.2016, hay lời tuyên bố của Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của đảng “Việt Tân ma” ngày 15.05.2016, đăng trên blog của đài BBC. Chính thức đưa Viêt Tân vào danh sách khủng bố, CSVN sẽ thẳng tay đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam giữ những người biểu tình ôn hòa, bất bạo động. Chắc chắn bất cứ cuộc biểu tình sắp tới nào, dù xuất phát từ ngư dân 4 tỉnh miền Bắc, Trung phần, từ dân oan, từ công nhân hay các mạng xã hội dân sự… sẽ bị quy chụp là do Việt Tân giật dây và sẽ bị trấn áp không thương tiếc, nhân nhượng. Công an, cảnh sát cơ động của chế độ CS đã được học tập, nhận chỉ thị rõ ràng về việc đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Khi phải trấn áp, dẹp biểu tình, đám công an, CSCĐ này sẽ không nương tay, nhân nhượng với người dân vì đã được nhồi sọ, huấn luyện từ trước. Do đó, để đối phó với thủ đoạn hèn hạ, đê tiện của đảng CSVN, mọi người dân Việt Nam, khi tham gia hoặc ủng hộ biểu tình vì bất cứ nguyên nhân nào, dù ôn hòa, bất bạo động, cũng phải chuẩn bị tinh thần, vật chất, phương tiện… cho một cuộc tranh đấu chắc chắn không tránh khỏi bị đánh đập, đổ máu có thể dẫn tới hy sinh tính mạng, hoặc bị giam giữ, kết án, tù đầy lâu dài. Một điểm rất quan trọng khác nữa là người biểu tình cần tránh tối đa những hành động khiêu khích hay chống trả công an, lực lượng chống biểu tình bằng vũ lực, tuyệt đối không tìm cách phá hoại của cải, vật chất, phương tiện di chuyển… ở hiện trường hay trên đường di chuyển. Cần cách ly, ngăn chận những kẻ cố tình gây rối, làm mất an ninh, trật tự, những người phát tán hình ảnh, áo T-shirt, cờ, huy hiệu của đảng Việt Tân ma, hay của bất kỳ tổ chức, đảng phái nào khác, không nằm trong ban tổ chức biểu tình. Những người lãnh đạo các cuộc biểu tình cần phải có sự cương quyết, tỉnh táo trong nhận định. Mọi lời đề nghị giúp đỡ phương tiện, tài chánh hay xin cộng tác của các tổ chức ngoại vi hoặc những cá nhân có liên hệ với “Việt Tân ma” hoặc các tổ chức, đảng phái khác. Cần phải dứt khoát từ chối, không để bị mua chuộc, lợi dụng, lèo lái… Nếu không thì tất cả mục đích, yêu cầu đòi hỏi Formosa bồi thường thiệt hại, rời khỏi Việt Nam của ngư dân ở Kỳ Anh nói riêng, của toàn thể người dân Việt Nam nói chung, trong các mục tiêu khác như tự do, dân chủ, tự do báo chí, công đoàn độc lập…sẽ mất hết ý nghĩa. Sự hy sinh thời gian, tiền bạc, công sức, mồ hôi, nước mắt và có thể kể cả mạng sống, tù đầy… sẽ bị làm mất đi tính chính danh, bị bôi nhọ, vu khống, trở nên uổng phí. Thạch Đạt Lang (Ba Sàm)
  10. Đăng bởi Tiểu Nhi on Saturday, October 8, 2016 | 8.10.16 Chính quyền, dù biết sẽ kích động giận dữ của người dân, vẫn sẽ chọn phương án này vì lẽ cách thức tổ chức quyền lực của họ, cũng như những giao kèo trong bí mật giữa họ với Formosa, không cho phép họ chọn cách giải quyết tranh chấp ôn hòa, văn minh, thông qua tiến trình tư pháp. Tòa trả đơn - CA đổ quân dựng hàng rào Sáng nay, ngày 8/10/2016, Tòa án Thị xã Kỳ Anh tuyên bố trả lại hơn 500 đơn kiện Formosa của ngư dân miền Trung, lấy lý do (1) thiếu chứng cứ về thiệt hại và (2) Chính phủ đã có Quyết định 1880 về việc bồi thường. Việc đòi hỏi ngư dân bắt buộc phải chứng minh thu nhập và thiệt hại của họ bằng cách chứng từ, hóa đơn thực sự không thực tế và có ý đánh đố. Ảnh: FB Nguoi Ky Anh. Chưa kể tới việc, trong quá trình kê khai thiệt hại, chính UBND các xã đã từ chối chứng nhận mức thu nhập của ngư dân, buộc họ phải nhờ đến trưởng thôn (được dân bầu và xã chấp thuận) cùng hàng xóm đứng ra xác nhận giúp trước khi tiến hành khởi kiện, nhưng nay thì đã không được chấp nhận. Lẽ ra Tòa án có thể tham khảo mức thu nhập trung bình của ngư dân miền Trung trong các số liệu của Cục Thống kê cùng với báo cáo của các địa phương về việc ngư dân bỏ biển sau thảm họa làm căn cứ để thụ lý đơn, còn việc xác định mức thiệt hại như thế nào là hợp lý thì có thể xem xét sau đó trong quá trình tố tụng. Riêng lý do Chính phủ đã ra quyết định bồi thường rồi nên dân không được kiện thì còn vô lý hơn nữa, vì những người dân đi kiện này ngay từ đầu đâu có ủy quyền cho Chính phủ đàm phán mức bồi thường với Formosa, cũng chẳng hề đồng tình với mức bồi thường đó (vì quá thấp, không thỏa đáng). Vậy sao nó có thể thành lý do để ngăn cản người dân kiện Formosa được? Mà đó là chưa nói tới việc nhiều luật sư còn nghi ngờ tính hợp pháp của Quyết định 1880 này. Tuy thất vọng về động thái này của Tòa án, song tôi không bất ngờ, vì trong buổi trao đổi Bàn tròn với BBC tuần trước tôi đã dự đoán chính quyền, dù biết sẽ kích động giận dữ của người dân, vẫn sẽ chọn phương án này vì lẽ cách thức tổ chức quyền lực của họ, cũng như những giao kèo trong bí mật giữa họ với Formosa, không cho phép họ chọn cách giải quyết tranh chấp ôn hòa, văn minh, thông qua tiến trình tư pháp. Trong một động thái khác, các lực lượng cảnh sát cơ động từ Trung ương đã được tăng cường quanh khu vực nhà máy Formosa. Các hình ảnh từ địa phương cũng ghi nhân hàng rào kẽm gai, tường thành xung quanh Formosa đã được gia cố chuẩn bị cho những đợt biểu tình tiếp theo của người dân. Ngày mai Chủ nhật, rất có thể khi thấy Bộ Công an chuẩn bị quá kỹ càng, dân địa phương sẽ án binh bảo toàn lực lượng. Nhưng không có nghĩa là hàng chục nghìn con người thông thuộc địa hình sẽ mãi mãi ngồi ở nhà mặc cho tương lai của họ chết như cá, và để yên cho thủ phạm chỉ cách họ vài cây số được tiếp tục hoạt động. Công an giữ được tuần này, nhưng liệu có giữ được những tuần tới, tháng tới, năm tới, khi mà dân địa phương chỉ thấy tương lai của mình sau khi Formosa bị đóng cửa. Ở chiều ngược lại, mọi chỉ dấu đều cho thấy trong kho giải pháp của chính quyền hiện nay trước thảm họa Formosa, vẫn không có gì ngoài súng đạn, dùi cui. Và có thể là thêm rất nhiều kẽm gai. Nhưng bao nhiêu cho đủ để vây một núi căm hờn? Nguyễn Anh Tuấn (FB. Nguyễn Anh Tuấn)
  11. Đăng bởi Tiểu Nhi on Friday, October 7, 2016 | 7.10.16 Đây là chuyện hoàn toàn không thể giải quyết được bằng bạo lực. Càng đổ thêm quân và đẩy mạnh trấn áp, càng cho thấy chính quyền đang lúng túng không biết vấn đề thực sự nằm ở đâu. Sẽ ra sao nếu người dân địa phương, khi bị bức tới đường cùng, coi các lực lượng trị an đang đứng về phía kẻ thù của họ là Formosa? Bộ Công An: Nhận tài trợ từ Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố NƯỚC CỜ SAI LẦM CỦA BỘ CÔNG AN Ở HÀ TĨNH Ngay sau cuộc biểu tình khiến Formosa thất thủ hôm Chủ nhật vừa rồi, Bộ Công an đã có những động thái ứng phó đầu tiên. Một mặt, họ tung các lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất và những toán an ninh dày dặn kinh nghiệm trấn áp biểu tình nhất đến Vũng Áng, quyết không để tái diễn tình trạng bị động như hôm rồi. Người dân địa phương cho biết tuyến Quốc lộ 1A đoạn ngang trước cổng KCN Formosa dày đặc các xe biển xanh ngược xuôi quần đảo, các chốt an ninh được tăng cường. Mọi thứ dường như được chuẩn bị cho 'một trận đánh lớn' - thuật ngữ được các tướng công an ưa dùng, bất luận kẻ địch trong những trận đánh lớn ấy của họ đôi khi chỉ là dân lành không tấc sắt trong tay. Mặt trận thứ hai được mở là truyền thông, bắt đầu bằng những bài viết quy chụp, bôi nhọ bà con ngư dân theo Công giáo, xuyên tạc, bóp méo vai trò của các linh mục trong cuộc tranh đấu bảo vệ không gian sinh tồn cho người dân miền Trung, và lên cao trào bằng bản tin đặc biệt hôm nay của VTV1 dẫn "Thông báo chính thức của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân". Hướng tấn công này của Bộ Công an sẽ không nằm ngoài 3 bước sau: 1, Tuyên bố rộng rãi Việt Tân là khủng bố; 2, Quy cho các cuộc biểu tình tại miền Trung và ở Hà Nội, Sài Gòn (nếu có) là của Việt Tân; 3, Bắt vài người theo kiểu 'giết gà dọa khỉ' để bà con miền Trung sợ mà không biểu tình như hôm trước nữa. Bước 3 sẽ được Bộ Công an cân nhắc kỹ vì có thể xôi hỏng bỏng không, dẫn tới những điều không thể kiểm soát được. Nhưng Bước 1, Bước 2 thì chắc chắn sẽ làm mạnh. Không ai giỏi bằng Bộ Công an để nói với họ về kỹ thuật trấn áp. Song thực tế có thể hơi khác các sơ đồ tác chiến của họ. Kỳ Anh không giống như Bờ Hồ hay Công viên 30-4 nơi người dân mấy năm qua xuống đường chủ yếu vì chủ quyền biển đảo, dân chủ tự do, (có cả vì việc cá chết nữa, nhưng với tâm thế của người ngoài vùng thảm họa) và thường bị dập tắt sau một thời gian ngắn. Chuyện chủ quyền biển đảo tuy thiêng liêng đấy nhưng vẫn còn xa xôi, chuyện dân chủ tự do tuy quý báu đấy nhưng hãy còn trừu tượng. Trong khi đó, chuyện cá chết ở miền Trung lại khác hẳn: Nó hủy diệt trực tiếp kế sinh nhai của cả triệu người trong hiện tại và tương lai. Đây là chuyện hoàn toàn không thể giải quyết được bằng bạo lực. Càng đổ thêm quân và đẩy mạnh trấn áp, càng cho thấy chính quyền đang lúng túng không biết vấn đề thực sự nằm ở đâu. Sẽ ra sao nếu người dân địa phương, khi bị bức tới đường cùng, coi các lực lượng trị an đang đứng về phía kẻ thù của họ là Formosa? Một cuộc chiến nghĩa đen thực sự rất có thể sẽ xảy ra mà kết cục chưa biết sẽ thế nào giữa một bên là lực lượng vũ trang từ nơi khác đến với một bên hàng chục nghìn dân thông thuộc địa hình chỉ có mỗi mục tiêu là tống khứ Formosa và bất kỳ ai bảo vệ nó ra khỏi quê hương. Được nuôi bằng cơm của dân, thì đừng đùa với miếng cơm manh áo của nhân dân. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nguyễn Anh Tuấn (FB. Nguyễn Anh Tuấn)
  12. Đăng bởi Ha Tran on Thursday, October 6, 2016 | 6.10.16 Ông nói Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam và sẽ không có âm mưu lật đổ chính phủ, vì trong quá khứ việc làm như thế đã đưa đến thất bại cho người Mỹ. Hoa Kỳ muốn thấy một nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng, vì đó là điều đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ, Đại sứ Ted Osius phát biểu. Đại sứ Ted Osius trong buổi thảo luận tại Đại học Berkeley ngày 1/10/2016. (ảnh Bùi Văn Phú) Chiều hôm 1/10 tại Đại học Berkeley, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã nói chuyện và thảo luận về chủ đề “Vietnam-USA : A New Journey” (Việt Nam-Hoa Kỳ : Một hành trình mới). Berkeley Forum, một hội sinh viên của trường, đứng ra tổ chức và đã thu hút hơn 100 khách, đa số là sinh viên.Trong phần mở đầu, Đại sứ Osius trình bày những bước phát triển chính trong quan hệ giữa hai nước trong 21 năm qua, mà ông gọi là “Một hành trình mới”, như ghi trong huy hiệu ông cài trên áo.Đại sứ Osius từng đảm nhận những chức vụ ngoại giao tại Việt Nam từ khi hai nước nối lại quan hệ vào năm 1995. Ông hiểu tiếng Việt, thường đạp xe qua nhiều tỉnh thành theo phong cách “ngoại giao xe đạp”, nên ông đã chính mắt nhìn thấy sự phát triển kinh tế cùng mong ước của đại đa số dân Việt là bỏ qua quá khứ đau thương, muốn nước Mỹ là bạn của Việt Nam. Con số giao thương giữa hai nước tăng vọt trong hai thập niên qua chứng minh quan hệ kinh tế song phương đã phát triển nhanh, từ 500 triệu đôla lên đến 45 tỉ đôla. Sinh viên của Berkeley Forum điều hợp buổi thảo luận với Đại sứ Ted Osius. (ảnh Bùi Văn Phú) Ông nói kinh tế Việt Nam là một trong vài nước có mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực và chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa Việt Nam vào số những nước có thu nhập trung bình. Vài thập niên trước số người dân sống dưới mức nghèo là 50%, nay còn chưa đến 3%.Hiện nay, cơ sở cho việc gia tăng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như với các nước ven Thái Bình Dương là Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được Việt Nam, Hoa Kỳ và 10 quốc gia khác ký kết và đang chờ Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên Đại sứ Osius thừa nhận rằng hiệp định này không được sự ủng hộ của đa số sinh viên tại đây và đang vấp phải những phản ứng bất lợi từ nhiều vị dân cử trong Quốc hội, kể cả hai ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton.Nhắc đến lịch sử phát triển của Việt Nam, đại sứ dẫn lời của nhà bác học Lê Quý Đôn để nói lên những đóng góp quan trọng của các giới sĩ, nông, công, thương vào việc phát triển đất nước: “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạch, phi trí bất hưng”. Ông cho rằng chủ trương đó ngày nay vẫn đúng, nếu Việt Nam biết tận dụng tiềm năng để phát triển.Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng gia tăng hợp tác qua Quan hệ Đối tác Toàn diện đã được lãnh đạo hai nước đặt ra, ngoài trao đổi thương mại còn phát triển hợp tác trong các vấn đề an ninh, giáo dục, biến đổi khí hậu, bài trừ nạn buôn người và gia tăng giao tiếp giữa nhân dân hai nước.Trong lãnh vực giáo dục, thành quả là con số sinh viên Việt Nam tại các đại học Mỹ hiện nay gần 20.000 và nhiều sinh viên Mỹ du học Việt Nam.Đại sứ Osius nhắc đến hợp tác giáo dục mới nhất hai bên vừa đạt được trong chuyến thăm hồi tháng 5 vừa qua của Tổng thống Barack Obama, là Hoa Kỳ sẽ gửi tình nguyện viên Peace Corps (Tổ chức Hòa bình) đến Việt Nam và việc khai sinh Đại học Fulbright, là một đại học tư, phi lợi nhuận được điều hành như các trường đại học Mỹ.Tôi hỏi Đại sứ Osius về tiến độ thực hiện hai dự án giáo dục nói trên như đang bị chậm lại, ông cho biết khi ký kết văn bản để đưa tình nguyện viên Peace Corps vào Việt Nam, ông dự định là năm 2018 sẽ có tình nguyện viên đầu tiên đến dạy Anh ngữ, nhưng phía nhà nước Việt Nam nói họ muốn càng sớm càng tốt. Theo lời ông, Peace Corps đang tiến hành như dự định và bà giám đốc cơ quan này sẽ đến Việt Nam vào tháng 10 này để triển khai chương trình.Còn Đại học Fulbright bao giờ sẽ chính thức tuyển lớp sinh viên đầu tiên? Đại sứ Osius hy vọng là niên học 2017. Ông nói chương trình giảng dạy kinh tế ban cao học của đại học này không có vấn đề gì, khó khăn là chương trình cử nhân. Thừa nhận đã có những tranh cãi về thành viên trong hội đồng quản trị đại học, tuy nhiên ông hy vọng cả hai chương trình Peace Corps và Đại học Fulbright sẽ bước vào hoạt động trong thời gian ông làm đại sứ ở đây.Sinh viên điều hợp chương trình và nhiều bạn khác đã đặt câu hỏi, đa số xoay quanh Hiệp định TPP, tệ nạn buôn người, biến đổi khí hậu và việc nước mặn xâm thực vào vùng đồng bằng sông Mekong.Qua các câu trả lời của ông đại sứ, nói chung Hoa Kỳ luôn hỗ trợ Việt Nam gia nhập cộng đồng thế giới để phát triển, qua TPP, hay giúp bài trừ tệ nạn buôn người mà cơ quan USAID đã hỗ trợ những tổ chức như Blue Dragon, Pacific Links để giúp đỡ nạn nhân cũng như truy tố những kẻ tổ chức ra toà. Đại sứ Ted Osius trò chuyện với sinh viên. (ảnh Bùi Văn Phú) Về xung đột Biển Đông với Trung Quốc, Đại sứ Mỹ nhắc lại chính sách của Hoa Kỳ đã có từ hàng trăm năm trước là sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do không lưu trên không phận và trong hải phận quốc tế ở bất cứ đâu trên toàn cầu. Nếu Trung Quốc lấn tới, muốn biến biển Đông thành ao nhà của họ thì sẽ phải tốn kém trả giả cho hành động đó. Đại sứ Osius nói Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong các tranh chấp ai làm chủ những hòn đảo hay bãi đá trong Biển Đông và mong muốn những tranh chấp đó được giải quyết theo luật pháp và các thông lệ quốc tế.Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, qua bài nói chuyện, Đại sứ Ted Osius nhắc đến tiến trình hoà giải với chính quyền cộng sản Việt Nam còn khó khăn vì quá khứ đau buồn giữa người Việt ở hai bên chiến tuyến. Điều này làm cho quan hệ hai nước có những hạn chế. Ông nói phái bộ ngoại giao Mỹ muốn làm cầu nối để có những cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người Mỹ gốc Việt và nhà nước Việt Nam, nhưng để đạt được điều này, hai bên phải tôn trọng quá khứ của nhau và có tinh thần hoà giải. Trong thời gian ở Hoa Kỳ ông sẽ đi đến những nơi có đông người Mỹ gốc Việt để thúc đẩy tiến trình này.Trong buổi nói chuyện ở Đại học Stanford, vào trưa ngày 30/6, cũng về quan hệ Việt-Mỹ, sau khi nghe Đại sứ Osius nói về khó khăn trong việc hoà giải giữa người Việt ở Mỹ với người trong nước và với nhà nước Việt Nam, một người Việt đã phát biểu rằng vấn đề hoà giải không là phải là giữa người Việt trong và ngoài nước, mà là giữa người Việt trong ngoài nước với chính quyền Việt Nam. Người Mỹ cũng như người Mỹ gốc Việt không có vấn đề gì với người Việt ở Việt Nam.Giáo sư Peter Zinoman thuộc khoa sử của Đại học Berkeley đã đặt câu hỏi về sự kiện một số người hoạt động xã hội dân sự bị ngăn cản không cho đến gặp Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 vừa qua, và giáo sư muốn biết về hiện tình nhân quyền tại Việt Nam. Đại sứ Osius nói rằng trước khi những nhà hoạt động xã hội dân sự đến gặp Tổng thống Obama, ông được giới chức Việt Nam bảo đảm rằng những người được mời sẽ không có ai bị cấm cản đến gặp tổng thống, nhưng giờ chót đã có 3 trong số 9 người được mời không thể đến.Nói chung tình hình nhân quyền tại Việt Nam không sáng sủa lắm, theo lời đại sứ, đặc biệt là trong lãnh vực tự do biểu đạt vì có những người bị giam tù vì họ chỉ nói lên suy nghĩ của mình và tự do tôn giáo không được phát triển đồng bộ tại các địa phương khác nhau.Trong phần kết bài nói chuyện, Đại sứ Osius nhắc rằng để đạt được những tiến bộ hơn nữa trong phát triển kinh tế, Việt Nam cần cải cách doanh nghiệp nhà nước, cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa của tư nhân được cạnh tranh công bằng. Với TPP, Việt Nam phải bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty nước ngoài vào đầu tư, cho phép thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi công nhân.Ông nhấn mạnh, để Việt Nam có thể phát triển tiềm năng tối đa, người dân cần có tự do thành lập những tổ chức xã hội dân sự, được tự do trao đổi thông tin và tham gia vào việc hoạch định các chính sách quốc gia.Nói về nhân quyền, Đại sứ Osius nhận xét Hiến pháp 2013 có nhiều tiến bộ khi đề cập đến dân chủ, nhân quyền và Hoa Kỳ đang làm việc với Việt Nam trong những cải cách pháp luật để bảo đảm cho người dân những quyền căn bản như ghi trong Hiến pháp.Ông nói Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam và sẽ không có âm mưu lật đổ chính phủ, vì trong quá khứ việc làm như thế đã đưa đến thất bại cho người Mỹ.Hoa Kỳ muốn thấy một nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng, vì đó là điều đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ, Đại sứ Ted Osius phát biểu.Bùi Văn Phú* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.(VOA)
  13. Đăng bởi Tiểu Nhi on Thursday, October 6, 2016 | 6.10.16 Cuộc biểu tình có số lượng tới hàng chục ngàn người tham gia ngay tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh vào ngày CN 2/10 vừa qua, thêm một lần nữa đã cho thấy sự lúng túng, vụng về của Chính phủ trong việc xử lý “canh bạc Formosa” có thể phải trả một giá đắt như thế nào! Mặc dù, như mọi lần, chính quyền vẫn cho đây là một cuộc biểu tình do “bị kích động, lôi kéo, lợi dụng” bởi các “thế lực thù địch” (như những nội dung thường được gán ghép cho các cuộc tụ tập đông người, kể cả những cuộc biểu tình vì môi trường để phản đối Formosa trước đây), lần này, không thể phủ nhận một nguyên nhân quan trọng dẫn đến cuộc xuống đường của bà con là phản ứng không đồng tình với Quyết định 1880/QĐ-TTg về “định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển” do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký ban hành ngày 29/9. Theo QĐ này, có 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường, gồm: 1- Khai thác hải sản; 2- Nuôi trồng thủy sản; 3- Sản xuất muối; 4- Hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; 5- Dịch vụ hậu cần nghề cá; 6- Dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; 7- Thu mua, tạm trữ thủy sản. Tóm tắt những điểm chính về mức độ và phạm vi bồi thường trong QĐ 1880 như sau: Với chủ tàu/thuyền không lắp máy bị thiệt hại do nằm bờ thì định mức bồi thường là 5,83 triệu đồng/tàu/tháng; chủ tàu lắp máy dưới 20 CV thiệt hại do nằm bờ thì định mức bồi thường là 10,67 triệu đồng/tàu/tháng; tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV thiệt hại do nằm bờ thì định mức bồi thường là 15,2 triệu đồng/tàu/tháng; chủ tàu lắp máy công suất từ 800 CV trở lên thiệt hại do giá thì định mức bồi thường là 37,48 triệu đồng/tàu/tháng… Đối tượng lao động trên tàu/thuyền không lắp máy thiệt hại do nằm bờ thì định mức bồi thường là 3,69 triệu đồng/người/tháng; định mức bồi thường là 5,96 triệu đồng/người/tháng với đối tượng lao động trên tàu lắp máy dưới 20 CV thiệt hại do nằm bờ; đối tượng lao động trên tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV thiệt hại do nằm bờ thì định mức bồi thường là 7,65 triệu đồng/người/tháng; định mức bồi thường là 8,79 triệu đồng/người/tháng với đối tượng lao động trên tàu lắp máy công suất từ 50 CV đến dưới 90 CV thiệt hại do nằm bờ. Thiệt hại nghề muối định mức bồi thường là 39,37 triệu đồng/ha/tháng. Thiệt hại nghề muối trả 1 lần. Người lao động bị mất thu nhập định mức bồi thường là 2,91 triệu đồng/người/tháng. Quyết định cũng quy định cụ thể định mức bồi thường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ. Riêng đối với 3 đối tượng: Khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên; nuôi trồng thủy sản (thủy sản chết) và sản xuất muối; thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối. Thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng, từ tháng 4/2016 đến hết tháng 9/2016. Có vài vấn đề mà một người dân bình thường như tôi cũng không khỏi suy nghĩ về việc bồi thường theo QĐ này: Thứ nhất, không hiểu căn cứ nào để Chính phủ đưa ra các mức bồi thường như trên và giới hạn phạm vi bồi thường trong 6 tháng? Một sự kiện đã phải thừa nhận là “thảm hoạ môi trường” với nguyên nhân được xác định chính xác là do sự xuất hiện của nhà máy luyện cán thép Formosa thì hậu quả về môi trường và dân sinh không thể được đo đếm một cách đơn giản bằng 6 tháng thu nhập bình quân của người dân như thế! Mà thật ra, cũng không rõ những số liệu ấy có đúng là mức thu nhập thực tế hiện nay của các “đối tượng thiệt hại” hay không? Ví dụ: Định mức bồi thường cho lao động mất thu nhập nghề muối theo QĐ này là 2,91 triệu đồng/tháng, tức chỉ tương đương mức lương tối thiểu vùng III mà Chính phủ đang dự kiến áp dụng cho năm 2017. Mà ai cũng biết rằng quy định lương tối thiểu chỉ để làm cơ sở thỏa thuận và trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động, chứ trên thực tế khó ai có thể sống được với cái khung lương tối thiểu đó! Mức bồi thường cho một trường hợp thất nghiệp và có khả năng mất việc làm vĩnh viễn mà chỉ tương đương tối đa bằng 6 tháng lương tối thiểu vùng III như vậy thì liệu có thỏa đáng hay không? Phải nhìn nhận rằng những tổn thất do Formosa mang lại đối với mặt đất, mặt biển cũng như đời sống của người dân địa phương là rất lâu dài, bởi không dễ và cũng không thể khắc phục nếu Formosa vẫn tiếp tục hoạt động. Giá nào có thể trả lại môi trường cho việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản? Giá nào bù đắp được nỗi đau ly hương hoặc thất nghiệp của những người dân trên chính vùng đất vẫn nuôi sống họ từ bao đời nay bằng nguồn lợi của biển? Tại sao một kế hoạch bồi thường quan trọng như vậy không căn cứ trên thực tế để tiến hành các khảo sát, đánh giá chính xác về mức độ thiệt hại nhằm đạt được sự đồng thuận với dân, mà lại chỉ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính” một cách lạnh lùng như QĐ đã nêu? Hơn thế, sao lại “theo đề nghị của Bộ Tài chính” mà không phải là theo đề nghị của Bộ LĐ-TBXH, Bộ NN-PTNT hay một ý kiến liên ngành nào đó, nhằm đảm bảo kế hoạch bồi thường đạt hiệu quả tốt nhất về mặt dân sinh, tránh những suy luận tiêu cực từ các đối tượng được hưởng bồi thường? Thứ hai, cần phải công khai truớc công luận và cập nhật kịp thời về tổng số tiền chi trả bồi thường cũng như những số liệu cụ thể liên quan đến các đối tượng nhận bồi thường. Sự mất mát lòng tin do tình trạng tham nhũng kinh niên đã làm người dân 4 tỉnh miền Trung cũng như trên cả nước tiếp tục nghi ngờ về tính nghiêm túc trong việc thực hiện chuyển tiền bồi thường của Formosa đến các đối tượng được hưởng bồi thường. Và điều thứ ba, thật lòng, không hiểu tại sao Chính phủ lại nhận trách nhiệm “đứng mũi chịu sào” trong vụ này để rồi phải đối mặt với những áp lực không nhỏ từ dân? Bài toán giải quyết khối u Formosa đã sai cách giải ngay từ đầu, khi Chính phủ tự ý thỏa thuận với Formosa để đồng ý nhận khoản bồi thường 500 triệu USD mà không rõ căn cứ. Và bây giờ, vẫn tiếp tục sai khi Chính phủ đứng ra nhận tiền đó thay cho dân rồi lại thực hiện chi trả bồi thường thay cho Formosa. Giờ đây, kẻ thủ ác hẳn đang xoa tay thở phào khi đã đẩy được hết mọi trách nhiệm về cho chính quyền VN để mặc nhiên xem đó là việc của người Việt tự giải quyết với nhau. Cuối cùng, thêm một lần nữa, thật không biết bình luận gì thêm về sự im lặng đáng xấu hổ của hệ thống báo chí chính thống trong nước trước yêu cầu phản ánh kịp thời nguyện vọng của dân sau khi QĐ 1880 được ban hành! Không những thế, một bạn FB của tôi là Nhà giáo Pham Phuc Thinh mới đây còn gửi cho tôi xem ảnh chụp lại một bài viết trên báo Hà Tĩnh vào ngày 1/10 có tựa đề : “Ngư dân ven biển đồng tình với mức đền bù, hỗ trợ thiệt hại” (xem bài tại đây:http://baohatinh.vn/xa-hoi/ngu-dan-ven-bien-dong-tinh-voi-muc-den-bu-ho-tro-thiet-hai/121685.htm). Kèm theo bức ảnh này là một status của bạn với lời bình đại ý : Người viết bài này đã đạt đến đẳng cấp “tam vô” của nghệ thuật thiền, tức VÔ TRI, VÔ GIÁC và VÔ LƯƠNG. Tôi muốn nói thêm: Không chỉ có người viết bài báo đó! Đã từ lâu, “nền báo chí cách mạng VN” quả đúng là đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thiền, giống như bạn đã nhận xét! Nguyễn Thị Oanh (FB Nguyễn Thị Oanh)
  14. Đăng bởi Ha Tran on Wednesday, October 5, 2016 | 5.10.16 Lực lượng quần chúng khu vực miền trung, đặc biệt khu vực mà nòng cốt là quần chúng giáo dân thuộc Giáo phận Vinh là một tài sản vô giá của cuộc cách mạng dân chủ hoá đất nước, thì không thể phủ nhận công sức của những người dẫn dắt. Người dân biểu tình phản đối Formosa hôm Chủ Nhật vừa qua. Nguồn: internet Mức độ thành công của cuộc biểu tình hàng vạn người ngày chủ nhật vưà rồi, ngày 02/10/2016, phản ánh hai điểm quan trọng. Một là không thể đàn áp một quần chúng gắn kết đã đạt tới một số lượng đủ đông. Hai là quần chúng đã có bước nhẩy vọt về nhận thức. Phong trào không còn là một sự tụ họp bộc phát, mà là một hành động có ý thức, tự nguyện và chấp nhận tổ chức. Và thực chất, quần chúng đã được tổ chức và đã là một lực lượng có tổ chức. Đó là sự trưởng thành về văn hoá biểu tình ôn hoà bất bạo động. Một hình hài cách mạng đang hiển hiện. Đương nhiên, thành công này không thể tự nhiên có. Có thể thấy đó là sự bền bỉ, sáng tạo, can đảm và đức hy sinh của những người dẫn dắt, kết hợp với một quần chúng có bản chất cách mạng, trong đó bao hàm tính kế thừa truyền thống. Đây là một thành công lớn của những người dẫn dắt. Khi nhìn nhận lực lượng quần chúng khu vực miền trung, đặc biệt khu vực mà nòng cốt là quần chúng giáo dân thuộc Giáo phận Vinh là một tài sản vô giá của cuộc cách mạng dân chủ hoá đất nước, thì không thể phủ nhận công sức của những người dẫn dắt. Có thể nói không quá, rằng lịch sử đang bắt đầu từ đây, một lần nữa từ khu vực đặc biệt này của đất nước, dân tộc. Nhưng đứng trước một thực tiễn trưởng thành của một bộ phận quần chúng, những người tâm huyết với nền dân chủ, những người ít nhiều quan tâm tới tới sự chuyển hoá chế độ đang tự đặt ra câu hỏi, làm thế nào để nhân rộng phong trào, từ khu vực miền trung ra cả nước, làm thế nào để phong trào không chỉ bị bó hẹp trong phạm vi đơn thuần môi trường, bởi vì xét cho cùng, môi trường chỉ là một phần của cuộc sống, và thảm hoạ môi trường có căn nguyên từ khuyết tật có tính bản chất của chế độ và nền tảng tư tưởng mà trên đó, chế độ được thiết lập. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể dừng lại ở đấu tranh môi trường. Dứt khóat và không thể khác, phải nâng cấp mục tiêu đấu tranh lên một cấp mức cao hơn. Cũng có nghĩa là phải công khai và chính thức hoá tính chất chính trị của phong trào. Khẩu hiệu của phong trào sẽ không chỉ dừng lại là «Phải đóng cửa Formosa», «Phải trả lại môi trường sống cho Dân», «Không đổi nghề để trao biển cho kẻ cướp» v.v… mà phải là «Tham nhũng là bản chất chế độ» «Còn chế độ độc đảng thì còn Tham nhũng». «Dân chủ đa đảng là lối thoát», «Kiểm soát quyền lực một cách độc lập là lối thoát» v.v… Nhưng để nhân rộng và chính trị hoá phong trào, bắt buộc lực lượng quần chúng phải được tiếp thu và dẫn dắt bằng các tổ chức xã hội chính trị, không chỉ bó hẹp trong phạm vi tôn giáo. Trong khi nòng cốt quần chúng chỉ mới quy tụ tập trung tại khu vực miền Trung và chủ yếu được dẫn dắt bằng các nhà lãnh đạo tôn giáo, phần đông còn lại của một dân chúng trên 90 triệu người, gồm đủ các thành phần, từ nông dân, công nhân tới các nhà doanh nhân, tới sinh viên, trí thức, từ tôn giáo tới quân đội, cảnh sát… đang manh mún, từng bộ phận, chịu ảnh hưởng của một tổ chức, một nhóm hội, nhỏ lẻ, được dẫn dắt bằng những cá nhân dấn thân theo từng mức độ, từng khả năng, từng năng lực tinh thần và vật chất riêng rẽ. Ở trong nước chúng ta đã có gần ba mươi tổ chức xã hội dân sự, ít hoặc nhiều đều thể hiện sức bền và ảnh hưởng. Các tổ chức này, dù trên danh nghĩa là các tổ chức xã hội tự nguyện, không vụ lợi, không kinh doanh và phi chính trị, nhưng thực chất đều có mục tiêu vận động tới một thể thức sinh hoạt xã hội khác về chất với kết cấu xã hội hiện tại, tức là tiến tới thay đổi chế độ, vì vậy mà thực chất đều là các tổ chức chính trị, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi một chế độ xã hội khác chưa được thiết lập. Ở nước ngoài, mặc dù tại thời điểm hiện tại, chỉ còn một vài tổ chức có lực lượng, có tổ chức và chương trình hành động ổn định, trên thực tế vẫn còn hàng chục đảng phái riêng rẽ, mặc dù cùng một mục tiêu đấu tranh cho một nền dân chủ vĩnh viễn tại Việt Nam, nhưng vẫn giữ những phương pháp hoạt động khác nhau, giành giật ảnh hưởng và vì vậy tạo ra sự chia rẽ, gây khó khăn cho việc nhất quán nhận thức của quần chúng. Rõ ràng liên minh các tổ chức xã hội chính trị nhằm huy động cao nhất sức mạnh quần chúng đã trở nên một đòi hỏi có tính thực tiễn và cấp bách. Và thực tế đang có một cuộc vận động như vậy, nhưng cũng như rất nhiều lần và nhiều ý định trước đây, cuộc vận động này vẫn bị đáp lại bằng một thái độ có phần lạnh nhạt, chỉ vì một mặc cảm thiếu chuẩn xác. Cuộc vận động đã chỉ là biểu hiện của một nhu cầu có thật, thúc bách bởi tình hình, nhưng vẫn bị dị ứng bởi tính cứng nhắc cố hữu của mọi tổ chức, đặc biệt là các tổ chức được hình thành từ một ý tưởng triết lý. Ở mọi tổ chức, chương trình hành động, hay nói theo kiểu đại ngôn là cương lĩnh chính trị, bao giờ cũng được xây dựng một cách độc lập. Vì vậy trong các cương lĩnh này, không ở đâu, và không ở tổ chức nào có điều khoản phối hợp hành động với các tổ chức khác, làm như chỉ có một mình tổ chức của mình làm cách mạng, và chỉ có một mình làm cái việc giáo dục và vận động quần chúng làm cách mạng, trong khi trên thực tế hoàn toàn khác, quần chúng được chia ra thành nhiều cụm, chịu ảnh hưởng của từng nhóm hội hay tổ chức khác nhau. Vì vậy mà, khi xuất hiện nhu cầu liên minh liên kết, mọi tổ chức đều dị ứng. Người đề xuất hay khởi xướng cuộc vận động liên kết đương nhiên không phải là người có vai trò hay ưu thế tới nội dung liên minh hay liên kết. Bởi vì nguyên tắc bất khả xâm phạm của liên minh là nguyên tắc bảo vệ tính độc lập của mỗi tổ chức. Liên minh không phải là tổ chức hoà tan hay vận hành theo nguyên lý trọng trường, tức là xoá tên, biến tất cả thành một tổ chức duy nhất, hoặc tổ chức lớn sẽ hút các tổ chức nhỏ hơn. Các quyết định của Liên Minh xác lập theo nguyên tắc đồng thuận. Những nội dung có thể đưa vào tuyên bố chung là những nội dung và chỉ là những nội dung có sự đồng thuận 100%. Mọi nội dung nếu có một ý kiến không nhất trí, thì bất kể ý kiến đó là của ai, của tổ chức nào, quy mô lớn hay nhỏ và có khuynh hướng chính trị ra sao, cũng sẽ bị phủ quyết, không có giá trị quy ước và không có hiệu lực hành động trong liên minh. Như vậy, vấn đề không hề bị hạn chế bởi tư cách hay phẩm chất người đề nghị, Hơn thế nữa, nội dung đề nghị thảo luận không hề có giá trị hướng đạo. Chúng ta đang hướng tới một phong cách sinh họat dân chủ đa nguyên. Bởi vậy, không có gì được ấn định trước, và không ai có khả năng biết trước chắc chắn những gì xảy ra hay đạt được sau thảo luận. Quần chúng với những phẩm chất cần có, đã có. Sự tan vỡ của chế độ trong một tương lai rất gần có thể không có gì ngăn cản được. Quyền lực bị bỏ trống có thể rơi vào tay quân đội. Nếu Tập đoàn lũng đoạn quân đội chỉ nhằm vào việc chiếm quyền kiểm soát Tổng công ty 319, thì nguy cơ độc tài quân phiệt còn nguy hiểm hơn hàng nghìn lần độc tài độc đảng. Chỉ có thể liên minh, liên kết và chuẩn bị sẵn điều kiện để giữ cho tổ quốc tránh một thảm hoạ có thể vùi lấp thành quả của sự hy sinh nhiều chục năm. Đơn độc, chúng ta sẽ cùng chết. Chỉ có thể ngồi vào chung một chiếu và cùng tạo ra cái cuối cùng, bởi thực tế, không có ai một mình một chiếu. Chỉ có một cái chiếu và mỗi người đã chiếm cái góc của mình rồi, ngồi chung hay xé nó ra thôi. Bùi Quang Vơm (Ba sàm)
  15. Đăng bởi Tiểu Nhi on Tuesday, October 4, 2016 | 4.10.16 Xét cho cùng làm báo như vậy nào có hơn được lòng vô tư, sự trung thành của con chó? Nguyễn Như Phong tự ví mình với chó, ví người làm báo với chó thì thì sao đâu? Có chăng chó nó xấu hổ chứ người làm báo thì việc gì mà phải xấu hổ? Ông Nguyễn Như Phong. Ảnh: Không rõ nguồn Làm báo (ở Việt Nam) phải như con chó ấy, ông Nguyễn Như Phong Cựu TBT báo Năng Lượng Mới đã nói lời này. Dân làng báo Việt Nam giận sôi lên sùng sục, thiên hạ khinh rẻ, mạt sát ông. Người làm báo nắm trong tay “quyền lực thứ 4”, vì sự trung thực thông tin mà chiến đấu té ra lại được ví với con chó là sao? Ông tự ví thì tự nhận đi, chấm dứt cuộc đời chó của ông rồi đó. Nhưng than ôi! Đó là lời gan ruột của Nguyễn Như Phong, lời ai điếu cho phận làm báo tại Việt Nam vậy. Mà nhìn con chó xem nó có phải xấu hổ, nhục nhã vì hết lòng bảo vệ chủ nhân, hay mừng vui ve vẩy cái đuôi khi chủ về không? Không hề! Làm công an đến chức Đại tá, làm báo đến chức Tổng biên tập, phụ trách việc ngôn luận của Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia, bản thân Nguyễn Như Phong đã bước vào guồng quay chức quyền nơi mà sự tử tế ngày một hiếm đi. Làm ngôn luận cho Dầu Khí nghĩa là Nguyễn Như Phong có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi của kẻ đã sinh thành ra tờ báo của mình và cả quyền lợi của những người từng có vị thế lớn ở ngành này. Nguyễn Như Phong hẳn đã từng trải, nếm đủ cay đắng ngọt bùi để rồi thốt lên: Người làm báo phải như con chó ấy. Hẳn khi nói này, Nguyễn Như Phong đã lường tới ngày không xa ông bị tước thẻ, cách tuột chức tước, tờ báo của Dầu Khí bị đình bản? Những vụ lùm xùm quanh Trịnh Xuân Thanh một sep to trong tập đoàn can hệ giờ lên tới tận một UV Bộ CT (vốn là sếp trùm ở Tập đoàn này) và tất nhiên, Nguyễn Như Phong lao vào chiến đấu như một gã điên, chấp nhận thua trắng tay. Tôi không tin là người làm đến Đại tá công an, từng phụ trách báo An ninh, làm TBT một tờ báo, lại không ý thức được việc mình làm, hay nghiệp vụ non kém ngờ nghệch đến nỗi dùng tư liệu của Lái Gió – kẻ đang được định nghĩa là Phản Động. Con chó cũng vậy thôi! Nó chẳng bao giờ hối hận vì bảo vệ chủ nhân cả. Đã ăn cơm của chúa thì phải múa, không múa mới là bất nghĩa. Người làm báo mà dấn thân phục vụ nhóm lợi ích, tất yếu sẽ có ngày trả giá. Đã chấp nhận cái giá đó thì không còn buồn vui, không còn công lý trong trái tim mình nữa. Lời vay hay ho, tư liệu dày dạn chẳng qua là bút máu giết người, phá hoại tri thức của công dân. Mà phận chó cũng chẳng tốt lành gì, trước sau nó cũng bị thịt, bị bán đi hoặc bị vứt bỏ. Trên bàn nhậu, nó trở thành mồi ngon để thiên hạ luận bàn. “Làm báo ở Việt Nam phải như con chó ấy” – Lời ai điếu cho nền báo chí Việt Nam. Vài mươi năm sau tôi nghĩ vẫn sẽ có người nhớ đến câu này! Mấy ngày này, dư luận sục sôi vì cuộc biểu tình thu hút đến cả vạn người tại Vũng Áng – Formosa. Báo chí đành câm lặng, cái câm lặng bởi chủ nhân của ngành báo muốn thế! Cái câm lặng không khác gì lời chiêm nghiệm của Nguyễn Như Phong. Nhiều người biết trước tại Vũng Áng – Formosa sớm muộn sẽ bùng phát biểu tình lớn; nhiều người biết Chính phủ đã tắc trách, hành xử một cách khó hiểu trước thảm họa môi trường biển miền Trung, nhiều người làm báo càng biết thông tin sự vụ rất không minh bạch. Nhưng tờ báo chính thống nào dám lên tiếng? Dám hỏi vì sao cả chục ngàn người kia đi biểu tình chiếm cổng Formosa? Tờ báo nào, vị Tổng biên tập dám vì chủ nhân tối cao của mình là sự trung thực thông tin mà chiến đấu đến cùng? Không minh bạch thông tin tất là có gì đó khuất tất, có hoen ố trong lòng. Không minh bạch thông tin nghĩa là xã hội chẳng còn gì để mà tin tưởng. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói con đường dài nhất ở VN là con đường từ lời nói đến hành động, vậy thì đây MINH BẠCH THÔNG TIN chính là hành động cụ thể nhất. Muốn thế báo chí phải được mở miệng, phải được phụng sự cái đúng, sự trung thực. Không có được điều đó con đường còn dài thêm cả trăm năm nữa, dài bằng sự tụt hậu, bạc nhược của Việt Nam thêm vài chục năm nữa. Tỉnh ra thì đã muộn màng rồi! Người làm báo chỉ có một tiêu chí thôi thông tin trung thực bất thiên vị, chiến đấu đến cùng vì minh bạch thông tin. Đó là trách nhiệm của người làm báo, là trách nhiệm trước độc giả và trách nhiệm xã hội của mình. Không làm được điều đó, sợ, bị quá nhiều sức ép và nói thẳng người làm báo cũng là phận ăn cơm chúa. Chúa bảo múa thì múa thế thôi! Xét cho cùng làm báo như vậy nào có hơn được lòng vô tư, sự trung thành của con chó? Nguyễn Như Phong tự ví mình với chó, ví người làm báo với chó thì thì sao đâu? Có chăng chó nó xấu hổ chứ người làm báo thì việc gì mà phải xấu hổ? Sông Hàn *Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả (Dân Luận)
  16. Đăng bởi Tiểu Nhi on Tuesday, October 4, 2016 | 4.10.16 Đây là một thảm họa chung cho cả dân tộc, ai ai cũng phải hứng chịu, trong đó có gia đình thân nhân của công an, an ninh và bộ đội là khiên che, thuẫn đỡ cho chế độ. Nhưng thử hỏi, liệu hàng ngày ngồi vào mâm cơm cùng ăn với cha mẹ, vợ con thì lực lượng bảo vệ đảng cộng sản có thấy lo sợ và đau nhói trong lòng hay không? Kể từ khi Formosa gây ra thảm họa môi trường biển cho Việt Nam, lòng dân khắp nơi sục sôi phẫn uất trước thái độ ngang ngược của chính công ty Formosa và sự lấp liếm bao che của nhà cầm quyền Hà Nội. Những hành động mập mờ, trắng đen lẫn lộn của nhà cầm quyền càng khiến cho người dân Việt Nam sục sôi và căm giận. Hơn nửa năm đã trôi qua mà thảm họa Formosa vẫn còn nguyên đó, thậm chí mỗi ngày lại phát hiện nhiều hơn những hành động phá nát môi trường của công ty Formosa qua việc chôn lấp chất thải rắn rải khắp các tỉnh thành. Những thực trạng xã hội tại Việt Nam đang diễn ra là chỉ dấu hết sức hiện hữu có vai trò to lớn để kết thúc triều đại cộng sản. Bài viết này chỉ dám lạm bàn về thảm họa Formosa mà không đề cập đến nguyên nhân kinh tế, quốc phòng cũng đang trong tình trạng suy thoái và nhiễu nhương. Đây là một thảm họa chung cho cả dân tộc, ai ai cũng phải hứng chịu, trong đó có gia đình thân nhân của công an, an ninh và bộ đội là khiên che, thuẫn đỡ cho chế độ. Nhưng thử hỏi, liệu hàng ngày ngồi vào mâm cơm cùng ăn với cha mẹ, vợ con thì lực lượng bảo vệ đảng cộng sản có thấy lo sợ và đau nhói trong lòng hay không khi những thực phẩm cá biển chim trời bị nhiễm độc là thần chết luôn rình rập thân nhân của họ? Tôi tin chắc rằng lực lượng công an, quân đội đang có sự chán chường và mệt mỏi không hề nhỏ trước sự lãnh đạo của đảng cộng sản và hiện trạng đất nước. Tất nhiên chúng ta không thể ngây thơ để tin tưởng rằng họ sẽ trở cờ và trở về với nhân dân. Những hình ảnh cảnh sát cơ động, quân đội chùn tay và cởi áo bỏ chạy trước sức mạnh của người dân Hà Tĩnh trong cuộc biểu tình ngày 02.10.2016 vừa qua là một tín hiệu đáng mừng. Động thái không dùng súng ống và dùi cui để đàn áp người dân Hà Tĩnh cho thấy một cái nhìn khách quan về giá trị nhân văn trong họ vẫn trỗi dậy. Quân lính Đông Đức bất tuân lệnh cấp trên chống lại nhân dân trước bức tường Bá Linh năm 1989 có thể là một bài học chân thật nhất cho quân đội và công an Việt Nam. Khát vọng được sống trong một đất nước dân chủ, tự do là một khát vọng hết sức chính đáng. Người dân hành động để cứu nguy đất nước bị độc tố để mong mỏi được sống trong môi trường trong sạch lại càng thực tế hơn. Formosa đã và đang cắt đi từng khúc dạ dày của ngư dân Miền Trung và nhân dân cả nước. Trong khi đó cộng sản Việt Nam lại sẵn sàng đào mồ để chôn sống nhân dân mình một cách vội vã. Hai thế lực này như một nhà hòm tiễn đưa xác chết về với đất nhanh hơn. Người dân nhận thấy sự sống của mình đang thoi thóp trước gọng kiềm này nên họ phải vắt kiệt sức còn lại của mình để tìm sự sống trong cái chết. Formosa là một trang đen tối trong chiến lược chính trị của cộng sản. Họ đang tự dìm mình trong một tư thế tiến thoái lưỡng nan trước sức mạnh của toàn dân: “chọn Formosa hay chọn nhân dân”. Formosa làm cho đời sống nhân dân khổ cực trăm bề. Về mặt xã hội thì thiếu dân chủ và công bằng. Tình trạng đó kéo dài đã khơi sâu lòng bất mãn trong quần chúng. Thiếu tôn trọng đầy đủ các quy luật phát triển khách quan các quyền căn bản con người, coi thường và khinh dễ ý chí người dân. Đó là một sự lạc lối và mất phương hướng chính trị và những nguyên tắc đối nội sẽ đẩy bất cứ chế độ nào xuống mồ một cách nhanh nhất. Khí thế của người dân miền Trung mãnh dũng bước đầu chiếm lĩnh được bức tường thành Formosa là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với cộng sản Hà Nội. Đến thời điểm này nhân dân Việt Nam không còn ảo tưởng vào cộng sản và cũng không còn ảo tưởng rằng cộng sản là thành trì kiên cố không thay thế được. Lê Sơn (CTM Media)
  17. Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-10-03 Bí thư thành ủy TPHCM, ông Đinh La Thăng, ảnh minh họa chụp trước đây tại Hà Nội. AFP PHOTO Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện tại, cũng như các quốc gia cộng sản trong quá khứ, các ông bí thư đảng giữ vai trò rất quan trọng. Ở mọi cấp độ của hệ thống quyền lực đều có những ông bí thư, từ bí thư khu phố, rồi phường xã, quận huyện, tỉnh thành, rồi cuối cùng lớn nhất là ông Tổng bí thư. Đương nhiên những ông bí thư ở các thành phố quan trọng thì cũng rất quan trọng trong bộ máy quyền lực đó. Một ông bí thư đang được các blogger nhắc đến liên tục trong những ngày cuối tháng chính là đương kim Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng. Ông Thăng từng giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy kinh tế và hành chính của chính phủ do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, như phụ trách Tổng công ty dầu khí, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, trước khi ông được bổ nhiệm làm Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, và đắc cử vào Bộ Chính trị của đảng, cơ quan nắm quyền lực thực sự của đất nước. Trên mạng xã hội bắt đầu bàn tán về ông Thăng sau khi một thuộc cấp của ông trước kia là ông Trịnh Xuân Thanh bị tình nghi tội tham nhũng và biến mất. Một người phó cũ khác của ông Thăng thì bị bắt giam. Blogger, nhà báo Huy Đức viết liên tục hai bài mang tên Thanh hay Thăng, và Tảng băng nổi, chỉ trích đích danh ông Đinh La Thăng. Trong hai bài viết này tác giả đưa ra rất nhiều những số liệu kinh tế và thống kê, chứng minh rằng ông Đinh La Thăng đã làm tổn hại rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian ông còn phụ trách Tổng công ty dầu khí. Không thấy báo chí chính thống của nhà nước nói gì về câu chuyện này. Hai bài viết của nhà báo Huy Đức gây nên một trận tranh cãi giữa những blogger với nhau, có blogger nghi ngờ rằng nhà báo viết để ủng hộ ông Tổng bí thư tấn công đối thủ chính trị của ông là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà nhiều lời đồn đãi cho rằng chính là người đứng sau lưng ông Đinh La Thăng. Tác giả Lê Dung viết rằng hai bài viết của nhà báo Huy Đức là để bắt đầu một cuộc chiến truyền thông nhằm hủy diệt ông Đinh La Thăng. Ông Bùi Quang Vơm thì lần ngược lại câu chuyện Trịnh Xuân Thanh mà cho rằng có thể câu chuyện một viên chức nhà nước bị truy tố về tham nhũng sẽ trở thành một trận bão táp về chính trị. Những ý kiến chống nhà báo Huy Đức tập trung ở một ý lớn cho rằng chuyện tham nhũng của ông này hay ông kia không quan trọng mà quan trọng hơn là cả một hệ thống đang bị hư hỏng. Blogger Đặng Ngữ viết: Huy Đức hết sức cổ vũ cho việc chống tham nhũng; anh tin rằng bằng việc loại bỏ những "con chuột" cỡ bự thì bộ máy sẽ trong sạch trở lại, tạo tiền đề khởi động cho thể chế dân chủ.Huy Đức hết sức cổ vũ cho việc chống tham nhũng; anh tin rằng bằng việc loại bỏ những "con chuột" cỡ bự thì bộ máy sẽ trong sạch trở lại, tạo tiền đề khởi động cho thể chế dân chủ. Câu hỏi là, có lý nào Huy Đức không biết rằng, sai lầm ở toàn bộ bộ máy này, toàn bộ hệ thống này; và rằng hệ thống là không thể tự sửa chữa dù đại đa số đảng viên đều là đảng viên tốt. Blogger Kinh Thư tiếp lời: Ai cũng biết cái gốc của mọi vấn đề là chế đô. Cá nhân cho dù chức này chức nọ cũng chỉ là 1 con ốc trong guồng máy. Đánh vào cá nhân xấu xí, cũng được đi, nhưng đó chỉ là những cú đánh tranh dành quyền lợi giữa các phe nhóm lợi ích. Thay cá nhân này bằng cá nhân khác thì nhân dân đằng nào cũng ngất ngư và nghèo khổ, chả được gì. Trong cuộc hí trường này nhân dân chỉ là khán giả bất đắc dĩ. Thôi thì thằng nào chết nhân dân cũng vỗ tay.. Bà Hồ Thu Hồng, cũng là một cựu nhà báo ở Việt Nam viết rằng Với các tội danh đó (đối với ông Thanh và ông Thăng) thì có thể truy tố hầu hết các lãnh đạo tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 ở Hà Nội 21/1/2016. AFP PHOTO. Blogger Thiện Ý hỏi rằng liệu chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư có phải là để diệt trừ các phe phái kình địch với nhau trong đảng cộng sản hay không. Có những blogger ủng hộ nhà báo Huy Đức. Một blogger viết rằng nhiều người không thích ông Nguyễn Phú Trọng nên phủ nhận hết mọi cố gắng chống tham nhũng của nhà báo Huy Đức. Blogger Lê Công dù không đồng ý với Huy Đức nhưng cũng nói rằng: Tuy nhiên, nếu điều mà anh làm là đúng, là ích nước lợi dân thì cho ông ngàn lần xin lỗi. Khi kết thúc bài viết thứ hai liên quan đến ông Đinh La Thăng, tác giả Huy Đức viết: Tất nhiên, trách nhiệm không chỉ một mình Đinh La Thăng. Nhưng nếu không xử lý ông Thăng thì bao nhiêu tuyên bố về chống tham nhũng cũng trở nên sáo rỗng. Có nhiều người hỏi, khi viết về Đinh La Thăng tôi có sợ không. Tôi trả lời: Sợ. Nhưng tôi có một nỗi sợ lớn hơn, đó là, tôi sợ tương lai đất nước tôi rơi vào tay những kẻ tham lam và bịp bợm. Cuộc chiến thông tin mới trong cuộc chiến quyền lực Trước những lời đồn đãi phe này phe kia trong nội bộ đảng cộng sản, blogger Kami cho rằng điều đó xuất phát từ một nền truyền thông độc quyền, không minh bạch của đảng: Trong một xã hội khi thông tin, đặc biệt là thông tin về chính trị đã bị bưng bít như ở Việt Nam hiện nay, khi mà các thông tin đều bị định hướng theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền và những thông tin bị coi là "nhạy cảm. Điều đó đã càng kích thích sự thèm khát tin tức trái chiều của dân chúng, đó là lý do vì sao các tin tức chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các tin tức mang màu sắc của thuyết âm mưu trở thành món ăn “khoái khẩu” của đa số người dân không ưa chế độ. Tuy vậy không khí truyền thông ở Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi. Nhiều lần báo chí chính thống của nhà nước cũng phải nêu lời giải đáp cho những tin tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau một thời gian dài im lặng. Thậm chí nhà báo Phạm Chí Dũng còn cho rằng việc kiểm soát truyền thông của đảng đã không còn tập trung như trước đây nữa. Trong một lần trao đổi với chúng tôi ông nói: “Sự phân hóa truyền thông liên quan đến sự phân hóa chỉ đạo, sự phân hóa này liên quan đến lực lượng chỉ đạo truyền thông cũng bị phân hóa nốt. Và tôi cho rằng Ban tư tưởng trung ương, tức là Ban tuyên giáo trung ương không còn đóng vai trò là đầu mối chỉ đạo truyền thông như thời gian trước đây, mà chỉ đạo truyền thông bây giờ bao gồm cả những lực lượng khác.” Ông Phạm Chí Dũng cũng cho biết thêm rằng lần đầu tiên bài viết của một bí thư thành ủy, kiêm ủy viên bộ chính trị là ông Đinh La Thăng bị gỡ khỏi một tờ báo của nhà nước khi ông trình bày quan điểm của ông về một cựu chiến binh Mỹ. Theo blogger Lê Diễn Đức thì trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam có hai đương kim Bộ chính trị bị kỷ luật lúc đương chức. Đó là ông Hoàng Văn Hoan bỏ chạy sang Trung quốc vào năm 1979 và bị xử tử hình vắng mặt. Người thứ hai là ông Trần Xuân Bách bị khai trừ đảng vào năm 1990 khi muốn xúc tiến những cải cách dân chủ. Con đường dân chủ gian nan Nhận xét về hiệu quả của bộ máy công quyền hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam, blogger Nguyễn Thị Từ Huy viết: Tình trạng độc quyền chính trị đã làm cho bộ máy quyền lực của Việt Nam trở nên bất lực, không thể giải quyết được các vấn đề của quốc gia. Vụ Formosa, thực ra không mấy khó khăn để giải quyết nhưng chính phủ cũng không giải quyết nổi. Chỉ riêng việc chính phủ phải mất đến ba tháng trời mới công bố nguyên nhân của vụ ô nhiễm đã chứng tỏ sự yếu kém của chính phủ đến mức nào. Và việc giải quyết với mức đền bù 500 triệu đô la cho thấy chính phủ bất lực đến mức nào, như nhiều phân tích đã chỉ ra. Guồng máy chính trị hiện nay không thể che dấu sự yếu kém và bất lực trong việc điều hành quốc gia. Đồng thời lại phạm sai lầm ở chỗ lấy việc đàn áp nhân dân để chứng tỏ quyền lực của mình. Chống lại bộ máy quyền lực đàn áp đó, theo blogger Song Chi thì hiện nay chỉ là những phản kháng theo kiểu thóa mạ các vị lãnh đạo từ cao tới thấp, và Song Chi nói rằng sự thóa mạ như vậy không đưa đến một sự thay đổi nào. Trở lại chuyện ông Đinh La Thăng và cuộc tranh cãi nhau giữa các blogger, xin trích lời tác giả Trần Minh Khôi, như lời kết của bài điểm blog này: Một trong những bí quyết của những kẻ độc tài trong cố gắng duy trì quyền lực độc đoán của họ là làm suy thoái nhân cách của đám có chữ. Khi không còn đủ một lớp người có học và có nhân cách thì những kẻ độc tài không còn lo bị đào thải. Khi đám có chữ vẫn chửi bới nhau, vẫn thóa mạ nhau, vẫn sỉ vả nhau nhân danh những điều tốt đẹp thì chúng ta không có lý do để lạc quan về tương lai tự do. Một đám ma cô có thể nhân danh "quốc gia", "dân tộc" để "giành độc lập", để "thống nhất đất nước" nhưng những kẻ chửi vả, thóa mạ nhau thì không thể nhân danh tự do để giành lại cái gì cả. Đấu tranh cho tự do đòi hỏi nhân cách. Khi bạn nghe ai đó thóa mạ, sỉ vả, chà đạp nhân phẩm của ai đó khác thì bạn phải cảnh giác: họ không xứng đáng để nói đến tự do.
  18. Đăng bởi Tiểu Nhi on Monday, October 3, 2016 | 3.10.16 Nhà thờ là “một phần của xã hội dân sự”, và ông nói: “Suốt 6 - 7 tháng vừa qua họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cứu trợ, trợ giúp, cứu nạn cho người dân. Mà họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, huy động người dân trong các hoạt động tranh đấu ôn hòa, văn minh. Để có thể đạt được kết quả cuối cùng là bảo tồn không gian sinh sống của cả vùng.” Cuộc biểu tình diễn ra tại cửa công ty Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh Một nhà hoạt động nói cuộc biểu tình chống Formosa Hà Tĩnh hôm 2/10 thể hiện “bước tiến” trong nhận thức của người dân muốn đấu tranh pháp lý. Hàng ngàn người dân từ các Giáo xứ Đông Yên, Mỹ Dụ, giáo xứ Dũ Lộc, Qu‎‎y Hòa, Tây Thành thuộc Giáo hạt Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tham gia cuộc xuống đường đến cổng công ty Formosa, nằm trên địa bàn huyện này trong sáng Chủ Nhật 2/10. Trong các clip quay từ hiện trường, ban đầu có xảy ra hiện tượng một số người ném đá, và cảnh sát cơ động có dùng dùi cui đánh vào đám đông. Tuy nhiên cuối cùng cuộc biểu tình diễn ra không có xô xát lớn. Người dân trèo lên cổng công ty Formosa, căng băng-rôn viết những dòng chữ thể hiện sự phản đối và ra về. Cuộc xuống đường xảy ra bốn tháng sau thảm họa cá chết ở bốn tỉnh miền Trung Việt Nam, được xác định nguyên nhân là do công ty Formosa gây ra. "Bước tiến" Nói với BBC Tiếng Việt từ Đà Nẵng, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người quan tâm diễn biến, nói ông “xúc động” khi quan sát cuộc biểu tình. “Cuối cùng, sự việc diễn ra ôn hòa, người dân giữ được thái độ phi bạo lực và tránh xô xát với các lực lượng trị an ở đó. Nếu so với những năm trước đấy, đây là một bước tiến của việc tổ chức biểu tình tại địa phương. Đó cũng là sự trưởng thành trong nhận thức của người dân. Cũng chính người dân ở Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Anh cũng xúc tiến các hoạt động đấu tranh pháp lý. ” “Người dân có xu hướng sử dụng phương pháp đấu tranh văn minh, ôn hòa. Năm 2014, tại địa phương này cũng đã diễn ra một cuộc bạo loạn đập phá máy móc gây thiệt hại cả người và của ở Formosa." Nhiều người dân viết lên cổng công ty Formosa và cầm theo khẩu hiệu trong ngày Chủ Nhật 2/10 Trong một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, nhà hoạt động này viết về một “sai lầm của chính quyền” là “ngăn cản các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào quá trình giải quyết hậu quả thảm hoạ". “Không một chính quyền nào đủ sức phát hiện và giải quyết tất cả các vấn đề của người dân trong cuộc thảm hoạ. Chỉ có hàng ngàn nhóm dân sự khác nhau, len lỏi vào từng cộng đồng nhỏ trong vùng thảm hoạ, đáp ứng những nhu cầu thiết thân của từng nhóm dân: ngư dân, phụ nữ, học sinh, tiểu thương, thanh niên...mới có thể giúp xả hơi các bức xúc xã hội." “Đằng này, với các NGOs [tổ chức phi chính phủ] đăng kí chính thức được tham gia cứu nạn thì chính quyền ngăn cản, với các nhóm dân sự tự phát tiếp cận vùng thảm hoạ thì chính quyền dùng an ninh bắt bớ, đánh đập, doạ khởi tố. Chính quyền muốn ôm hết phần giải quyết thảm hoạ thì cuộc biểu tình này chính là cái điều mà chính quyển phải chịu, không thể khác,” bài viết nhận được hơn 30.000 chia sẻ chỉ sau gần một ngày đăng tải. Ông Tuấn nói với BBC: “Với mỗi vấn đề thì sẽ có một nhóm liên quan biết cách tiếp cận vấn đề thế nào tốt nhất để giúp xoa dịu bớt phẫn nộ của từng nhóm dân cư. Và nếu như đa số người dân thấy phần nào bức xúc, phẫn nộ của họ được giải tỏa phần nào, thì họ cũng không chọn tới giải pháp cuối cùng giống hôm qua, hoặc còn nhiều sự kiện tương tự nữa.” "Xã hội dân sự" làm tốt vai trò Nhà hoạt động này gọi nhà thờ là “một phần của xã hội dân sự”, và ông nói: “Suốt 6 - 7 tháng vừa qua họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cứu trợ, trợ giúp, cứu nạn cho người dân. Mà họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, huy động người dân trong các hoạt động tranh đấu ôn hòa, văn minh. Để có thể đạt được kết quả cuối cùng là bảo tồn không gian sinh sống của cả vùng.” “Xã hội dân sự địa phương đã làm tốt vai trò của họ. Tôi tin đó là sự kiện đầu tiên, phản ứng đầu tiên tương xứng với mức độ thảm họa gây ra.” “Khi có sự kiện bùng phát như hôm qua, chắc chính phủ cũng phải dành nhiều quan tâm hơn đến sự kiện này, phải dành mối quan tâm lớn hơn trong việc xoa dịu bớt sự phẫn nộ của dân cư trong vùng thảm họa.” Ông Tuấn là người đã ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong một tháng để tường thuật qua mạng xã hội về ảnh hưởng của thảm họa môi trường đến ngư dân trong khu vực. Tuy nhiên, ông nói vẫn “đang quan sát” phản ứng của chính quyền về vụ việc: “Trong một tuần tới họ sẽ trả lời về 600 đơn kiện của ngư dân thế nào, thì sau đó tôi mới có thể tiếp tục đánh giá sự việc này. “Tôi chưa có cảm giác họ sẽ thay đổi cách tiếp cận như xuống nước, thương lượng hay đã có sai lầm trong ứng phó thảm họa, mà họ vẫn sẽ sử dụng sức mạnh cứng để nắm tình hình. Đó là dự đoán cá nhân của tôi.” "Kê khai thiệt hại" Cùng với sự việc xảy ra tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, sáng 3/10, linh mục quản xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An), ông Nguyễn Đình Thục cũng nói với BBC ông “đã cùng một số người đại diện từ giáo xứ và những người lương dân kề cận. Họ đã nhờ mình giúp đỡ và mình đã gửi đơn ra chính phủ và quốc hội. Chúng tôi gửi hai nơi, qua đường bưu điện, qua đường chuyển phát nhanh của bưu điện Quỳnh Lưu.” Số người dân nộp đơn yêu cầu bồi thường tại khu vực này là 619 hộ dân, theo ông Nguyễn Đình Thục. “Giáo xứ Song Ngọc làm nghề biển khoảng 85%, có chừng 70% là hộ gia đình có nghề đi biển. Còn lại họ làm nghề liên quan đến biển. Khi thảm họa xảy ra thì họ chịu thiệt hại nặng nề với người dân,” ông Nguyễn Đình Thục mô tả thiệt hại. Ộng cũng nói đã cùng người dân thực hiện “bản kê khai thiệt hại từng hộ gia đình”: “Chúng tôi căn cứ vào bản kê khai thiệt hại đó, và người dân nhờ tôi làm đại diện làm một lá đơn yêu cầu chính phủ đền bù thiệt hại cho người dân ở đây.” “Quá trình kê khai thiệt hại của người dân kéo dài khoảng một tháng.” “Khi gửi đơn đi mình vẫn trông chờ chính phủ nhận đơn của mình và sẽ có việc làm nào nhưng để họ đáp ứng được nguyện vọng của mình chắc là hơi khó. Mình phải làm chứ, mình bảo họ không làm mà mình không làm cũng đâu có được,” ông Nguyễn Đình Thục trả lời khi được BBC hỏi ông trông đợi việc đền bù cho người đi biển sẽ diễn ra thế nào. (BBC)
  19. Nhà thờ là “một phần của xã hội dân sự”, và ông nói: “Suốt 6 - 7 tháng vừa qua họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cứu trợ, trợ giúp, cứu nạn cho người dân. Mà họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, huy động người dân trong các hoạt động tranh đấu ôn hòa, văn minh. Để có thể đạt được kết quả cuối cùng là bảo tồn không gian sinh sống của cả vùng.” Cuộc biểu tình diễn ra tại cửa công ty Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh Một nhà hoạt động nói cuộc biểu tình chống Formosa Hà Tĩnh hôm 2/10 thể hiện “bước tiến” trong nhận thức của người dân muốn đấu tranh pháp lý. Hàng ngàn người dân từ các Giáo xứ Đông Yên, Mỹ Dụ, giáo xứ Dũ Lộc, Qu‎‎y Hòa, Tây Thành thuộc Giáo hạt Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tham gia cuộc xuống đường đến cổng công ty Formosa, nằm trên địa bàn huyện này trong sáng Chủ Nhật 2/10. Trong các clip quay từ hiện trường, ban đầu có xảy ra hiện tượng một số người ném đá, và cảnh sát cơ động có dùng dùi cui đánh vào đám đông. Tuy nhiên cuối cùng cuộc biểu tình diễn ra không có xô xát lớn. Người dân trèo lên cổng công ty Formosa, căng băng-rôn viết những dòng chữ thể hiện sự phản đối và ra về. Cuộc xuống đường xảy ra bốn tháng sau thảm họa cá chết ở bốn tỉnh miền Trung Việt Nam, được xác định nguyên nhân là do công ty Formosa gây ra. "Bước tiến" Nói với BBC Tiếng Việt từ Đà Nẵng, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người quan tâm diễn biến, nói ông “xúc động” khi quan sát cuộc biểu tình. “Cuối cùng, sự việc diễn ra ôn hòa, người dân giữ được thái độ phi bạo lực và tránh xô xát với các lực lượng trị an ở đó. Nếu so với những năm trước đấy, đây là một bước tiến của việc tổ chức biểu tình tại địa phương. Đó cũng là sự trưởng thành trong nhận thức của người dân. Cũng chính người dân ở Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Anh cũng xúc tiến các hoạt động đấu tranh pháp lý. ” “Người dân có xu hướng sử dụng phương pháp đấu tranh văn minh, ôn hòa. Năm 2014, tại địa phương này cũng đã diễn ra một cuộc bạo loạn đập phá máy móc gây thiệt hại cả người và của ở Formosa." Nhiều người dân viết lên cổng công ty Formosa và cầm theo khẩu hiệu trong ngày Chủ Nhật 2/10 Trong một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, nhà hoạt động này viết về một “sai lầm của chính quyền” là “ngăn cản các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào quá trình giải quyết hậu quả thảm hoạ". “Không một chính quyền nào đủ sức phát hiện và giải quyết tất cả các vấn đề của người dân trong cuộc thảm hoạ. Chỉ có hàng ngàn nhóm dân sự khác nhau, len lỏi vào từng cộng đồng nhỏ trong vùng thảm hoạ, đáp ứng những nhu cầu thiết thân của từng nhóm dân: ngư dân, phụ nữ, học sinh, tiểu thương, thanh niên...mới có thể giúp xả hơi các bức xúc xã hội." “Đằng này, với các NGOs [tổ chức phi chính phủ] đăng kí chính thức được tham gia cứu nạn thì chính quyền ngăn cản, với các nhóm dân sự tự phát tiếp cận vùng thảm hoạ thì chính quyền dùng an ninh bắt bớ, đánh đập, doạ khởi tố. Chính quyền muốn ôm hết phần giải quyết thảm hoạ thì cuộc biểu tình này chính là cái điều mà chính quyển phải chịu, không thể khác,” bài viết nhận được hơn 30.000 chia sẻ chỉ sau gần một ngày đăng tải. Ông Tuấn nói với BBC: “Với mỗi vấn đề thì sẽ có một nhóm liên quan biết cách tiếp cận vấn đề thế nào tốt nhất để giúp xoa dịu bớt phẫn nộ của từng nhóm dân cư. Và nếu như đa số người dân thấy phần nào bức xúc, phẫn nộ của họ được giải tỏa phần nào, thì họ cũng không chọn tới giải pháp cuối cùng giống hôm qua, hoặc còn nhiều sự kiện tương tự nữa.” "Xã hội dân sự" làm tốt vai trò Nhà hoạt động này gọi nhà thờ là “một phần của xã hội dân sự”, và ông nói: “Suốt 6 - 7 tháng vừa qua họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cứu trợ, trợ giúp, cứu nạn cho người dân. Mà họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, huy động người dân trong các hoạt động tranh đấu ôn hòa, văn minh. Để có thể đạt được kết quả cuối cùng là bảo tồn không gian sinh sống của cả vùng.” “Xã hội dân sự địa phương đã làm tốt vai trò của họ. Tôi tin đó là sự kiện đầu tiên, phản ứng đầu tiên tương xứng với mức độ thảm họa gây ra.” “Khi có sự kiện bùng phát như hôm qua, chắc chính phủ cũng phải dành nhiều quan tâm hơn đến sự kiện này, phải dành mối quan tâm lớn hơn trong việc xoa dịu bớt sự phẫn nộ của dân cư trong vùng thảm họa.” Ông Tuấn là người đã ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong một tháng để tường thuật qua mạng xã hội về ảnh hưởng của thảm họa môi trường đến ngư dân trong khu vực. Tuy nhiên, ông nói vẫn “đang quan sát” phản ứng của chính quyền về vụ việc: “Trong một tuần tới họ sẽ trả lời về 600 đơn kiện của ngư dân thế nào, thì sau đó tôi mới có thể tiếp tục đánh giá sự việc này. “Tôi chưa có cảm giác họ sẽ thay đổi cách tiếp cận như xuống nước, thương lượng hay đã có sai lầm trong ứng phó thảm họa, mà họ vẫn sẽ sử dụng sức mạnh cứng để nắm tình hình. Đó là dự đoán cá nhân của tôi.” "Kê khai thiệt hại" Cùng với sự việc xảy ra tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, sáng 3/10, linh mục quản xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An), ông Nguyễn Đình Thục cũng nói với BBC ông “đã cùng một số người đại diện từ giáo xứ và những người lương dân kề cận. Họ đã nhờ mình giúp đỡ và mình đã gửi đơn ra chính phủ và quốc hội. Chúng tôi gửi hai nơi, qua đường bưu điện, qua đường chuyển phát nhanh của bưu điện Quỳnh Lưu.” Số người dân nộp đơn yêu cầu bồi thường tại khu vực này là 619 hộ dân, theo ông Nguyễn Đình Thục. “Giáo xứ Song Ngọc làm nghề biển khoảng 85%, có chừng 70% là hộ gia đình có nghề đi biển. Còn lại họ làm nghề liên quan đến biển. Khi thảm họa xảy ra thì họ chịu thiệt hại nặng nề với người dân,” ông Nguyễn Đình Thục mô tả thiệt hại. Ộng cũng nói đã cùng người dân thực hiện “bản kê khai thiệt hại từng hộ gia đình”: “Chúng tôi căn cứ vào bản kê khai thiệt hại đó, và người dân nhờ tôi làm đại diện làm một lá đơn yêu cầu chính phủ đền bù thiệt hại cho người dân ở đây.” “Quá trình kê khai thiệt hại của người dân kéo dài khoảng một tháng.” “Khi gửi đơn đi mình vẫn trông chờ chính phủ nhận đơn của mình và sẽ có việc làm nào nhưng để họ đáp ứng được nguyện vọng của mình chắc là hơi khó. Mình phải làm chứ, mình bảo họ không làm mà mình không làm cũng đâu có được,” ông Nguyễn Đình Thục trả lời khi được BBC hỏi ông trông đợi việc đền bù cho người đi biển sẽ diễn ra thế nào. (BBC) Đăng bởi Tiểu Nhi on Monday, October 3, 2016 | 3.10.16
  20. Ấy thế mà lãnh đạo đất nước hiện nay lại phân về hai thành phố này những người cai trị nhằm phục vụ mục tiêu đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực chứ không phải nhằm mục tiêu giải quyết những vấn nạn bức thiết của xã hội và của người dân. Bế tắc khi cai trị đất nước Những người cộng sản đang cai trị đất nước chưa bao giờ lường hết sức bung lên của người dân Việt sau bao năm bị quản thúc dưới cơ chế độc đảng phản động. Chính sức bung lên đó đã làm tan nát hàng rào bao cấp để đưa sinh hoạt người dân về với cơ chế thị trường. Ít ai nghĩ rằng chính những người chạy chợ mang vài viên thuốc tây trong túi quần, mang vài đôi dép nhựa cùng một chiều dưới chân, khoác trong người hai ba lớp áo quần để mở "cừa hàng lưu động" bán thuốc tây, bán thời trang trước chợ Bến Thành là những người tiên phong phá tan thành luỹ bao cấp. Nhưng chính cơ chế thị trường bung ra tự phát ấy, cộng thêm cái định hướng XHCN quái dị, đã làm nó phát triển hỗn loạn và méo mó dẫn theo sinh hoạt của toàn xã hội cũng hỗn loạn và méo mó tương thích. Sài Gòn và Hà Nội là hai trung tâm đỉnh cao của sự hỗn loạn và méo mó. Có nhiều cái để dẫn ra, nhưng rõ nét và bức thiết nhất hiện nay là giao thông đô thị và thoát nước. Những người lãnh đạo hai đô thị lớn nhất nước nầy, từ trước đến ngay hiện nay đều không có kiến thức cơ bản về quản lý đô thị. Họ là những nhà chính trị được xây dựng lên để cai trị chứ không phải để quản trị, do vậy họ chỉ được học chính trị cao cấp theo kiểu của cộng sản chứ không hề được học về quản lý đô thị. Quy hoạch sai và manh múm về nhà ở và giao thông, cho phát triển xe hai bánh áo ạt là nguyên nhân đưa đến tình trạng hoàn toàn bế tắc về giao thông và thoát nước của hai thành phố lớn hiện nay. Từ những năm 90 của thế kỷ trước các bài báo cảnh báo về việc cho nhập xe gắn máy ào ạt (của tôi và của vài nhà chuyên môn) không những bị nhà cấm quyền lạnh nhạt mà còn bị phản ứng tiêu cực của phần lớn xã hội. Hồi đó dùng biện pháp hành chánh hoặc kinh tế ngăn cấm xe gắn máy đồng thời với việc phát triển mạng lưới giao thông công cộng còn kịp, chứ bây giờ thì không thể nào làm được nữa. Vấn nạn kẹt xe và ngập nước của hai đô thị lớn rơi vào thế bế tắc không có lối ra. Ấy thế mà lãnh đạo đất nước hiện nay lại phân về hai thành phố này những người cai trị nhằm phục vụ mục tiêu đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực chứ không phải nhằm mục tiêu giải quyết những vấn nạn bức thiết của xã hội và của người dân. Sau đại hội 12, đưa về Sài Gòn và Hà Nội một ông Đinh La Thăng và một ông Hoàng Trung Hải quá nhiều lỗi lầm để cô lập hoặc để tạo vây cánh chứ không phải đưa về những người quản lý đô thị tài năng để giải quyết bức xúc đô thị. Giữa lúc Sài Gòn đang ngập toàn diện thì người lãnh đạo cao nhất đang nằm trên lửa để đối phó với bản cáo trạng gần như chính thức từ nội bộ tung ra, mà nếu đúng theo đó có thể đưa ông ra toà nhận mức án tử hình chứ không thể nhẹ hơn. Lòng dạ ông ta bây giờ chỉ tràn ngập chuyện chống án chứ còn chỗ nào nữa cho việc chống ngập và chống kẹt. Ông Hà Nội cũng chẳng hơn gì, đang ngay ngáy lo lục lại hồ sơ tội lỗi cũ để bưng bít và lo đi cúng bái tứ phương để tìm chữ yên thân chứ lòng dạ nào mà lo yên dân, yên nước. Ôi, chưa bao giờ thấy Mao lại đúng như bây giờ ở VN, phải làm cho thiên hạ đại loạn... Các ông làm loạn để cai trị chứ chưa hề nghĩ đến việc quản trị để yên dân. Bế tắc, không chỉ Sài Gòn- Hà Nội và không chỉ giao thông- thoát nước, mà toàn tập bế tắc. Huỳnh Ngọc Chênh (FB. Huỳnh Ngọc Chênh)
  21. Ngày 30 tháng 8, Chủ Tịch Nước CSVN Trần đại Quang tuy gia nô mới nhưng cúc cung hành động đúng ý Thiên Triều. Quang lớn tiếng hăm he rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Coi như Ông đe dọa dùm cho TC, nếu các nước hành động tái chiếm biển đảo mà TC đã chiếm cứ, thì sẽ chết chùm, cả lũ! Chiến lược Mỹ lôi kéo CSVN vào Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái bình dương gọi tắt là TPP để cô lập kinh tế TC, Chủ Tịch cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu đã tuyên bố hoãn phê chuẩn, không nói rõ hoãn đến lúc nào. Trong thời gian tranh cử, khi hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary và Trump đều chống hiệp ước này. Còn TT Obama đích thân sang VNCS, tuyên bố xả cấm vận, sẽ bán vũ khí sát thương cho CSVN, nhưng chưa thấy hai bên Việt Mỹ động tịnh gì. Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 69 tại New York (Mỹ) hầu hết các lãnh đạo quốc gia có mặt. Nhơn dịp này TT Obama của Mỹ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ nâng ly rượu ly bôi từ biệt, người ta không thấy Chủ tịch Nước CSVN Trần đại Quang, hay Thủ Tương Nguyễn xuân Phúc, mà chỉ có Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm bình Minh của CSVN thôi. Ngày 24/09/2016, phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Ô. Phạm Bình Minh không nói TQ mà chỉ nói những nguy cơ xung đột tiềm ẩn tại châu Á-Thái Bình Dương có thể «đe dọa hòa bình an ninh và thịnh vượng chung của khu vực». Ông vẫn lên tiếng nhắc lại những lời sáo mòn của CSVN nói không biết bao nhiêu lần rồi, là «tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)». Nhưng người ta thấy TC càng ngày càng gây hấn, càng hung hăng. Nhơn dịp này Ngoại Trưởng Phạm bình Minh lên tiếng Việt Nam xin ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020–2021. Trước đó VOA tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ ngày 23.09.2016 đi tin “Mỹ thảo luận giảm thiểu khác biệt” với phái đoàn CSVN. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Nguyễn Phương Nga, ngày 22/9 tại New York đã gặpThứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Tony Blinken và hai phụ tá ngoại trưởng Mỹ, Ô. Daniel Russell đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ và Ô. Tom Malinowski đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tại New York. Tin của đoàn Việt Nam cung cấp với báo chí cho hay ông Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh tại cuộc gặp rằng Việt Nam và Mỹ cần tiếp tục đối thoại ở các cấp, nhất là cấp cao, để thúc đẩy hợp tác, đồng thời giảm thiểu các khác biệt giữa hai nước “vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới”. Cũng tin tức từ đoàn Việt Nam cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken nhắc đến việc hai bên cần tiếp tục đối thoại và trao đổi các đoàn ở các cấp để xử lý các vấn đề khác biệt còn tồn tại. Ông cho rằng các hoạt động đó giúp thúc đẩy hợp tác thực chất và mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực. VOA cho biết đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để có thông tin cân bằng và sẽ cập nhật khi có trả lời của Bộ. Còn thời sự và sự kiện gần đây cho biết, theo bản tin của VOA, “Việt-Mỹ lâu nay vẫn còn nhiều khác biệt quan điểm về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam và hai vấn đề này vài tháng gần đây lại nổi lên, dường như đưa quan hệ Mỹ-Việt vào một giai đoạn khó khăn.” VOA liệt kê. Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị một tòa án ở Hà Nội đã xử phúc thẩm y án tù 5 năm và 3 năm lần lượt đối với hai blogger viết về chính trị này. Trước đó ít ngày, một tòa án khác ở Hà Nội đã kết án 20 tháng tù đối với nhà đấu tranh vì đất đai cho dân oan là Bà Cấn Thị Thêu. Hồi cuối tháng 8, hai nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Hữu Thiên An và Nguyễn Hữu Quốc Duy cũng bị tuyên án 3 năm tù. Đầu tháng 9, nhà cầm quyền TP/HCM đã giải tỏa chùa Liên Trì khiến hai dân biểu Mỹ kêu gọi đưa CSVN trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (CPC). Hồi tháng 5, nhà chức trách Việt Nam đã tạm giữ một số nhà hoạt động được mời không cho gặp TT Obama. Chánh quyền nhiều nước và các tổ chức nhân quyền hết sức chú ý và quan ngại, cho dù cùng lúc Việt Nam vẫn tỏ ra đẩy mạnh quan hệ kinh tế và ngoại giao với phương Tây, đặc biệt là Mỹ và EU. Theo VOA được biết hai đoàn Việt-Mỹ cũng đã chia sẻ các đánh giá về tình hình chính trị, an ninh trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý. Tuy nhiên, các quan chức trong đoàn không cho báo chí biết thêm thông tin cụ thể. Ngoài ra Phó TT Phạm bình Minh cũng có gặp và vận động doanh gia đến làm ăn lâu dài ở VN. Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, đến hết năm 2015, tổng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam là hơn 11,3 tỷ đôla, đứng thứ 8 trong số các nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 41,3 tỷ đôla trong năm 2015. Đối với Mỹ thì bầu không khí phát triển đối tác chiến lược Biển Đông và cải tiến nhân quyền VN lạnh như tiền. Nhưng đối với TC thì CSTC và CSVN ngày càng phát huy núi liền núi, sông liền sông, VN càng ngày càng trở thành như quận huyện của TC vậy. Chủ Tịch Nước CSVN chấp chiếu thiên ý của Thiên Triều sang Singapore hăm doạ các nước Á châu Thái bình dương. Ngày 30 tháng 8, Chủ Tịch Nước CSVN Trần đại Quang tuy gia nô mới nhưng cúc cung hành động đúng ý Thiên Triều. Quang lớn tiếng hăm he rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Coi như Ông đe dọa dùm cho TC, nếu các nước hành động tái chiếm biển đảo mà TC đã chiếm cứ, thì sẽ chết chùm, cả lũ! Còn tân Bộ trưởng Quốc phòng CSVN Ngô Xuân Lịch cũng lần đầu tiên khăn gói sang TQ diện kiến Bộ Trưởng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong 3 ngày từ 28 tới ngày 31/8. Tân Hoa xã của TC loan tải, rằng hai người hứa hai nước láng giềng “thúc đẩy hợp tác quốc phòng và đóng góp vào hòa bình khu vực”. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói quân đội Trung Quốc 'sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như huấn luyện, phòng thủ biên giới, và các vấn đề an ninh đa phương'. TT Phúc được mời sang Tàu, cho cỡi ngựa xem hoa cả sáu ngày, tìm bò lạc cỏ non cùng TC mở thêm một trang sử hữu hảo mới, trong đó Việt Trung không để xung đột trên Biển Đông, nơi CSTQ và CSVN coi ao nhà của TQ, các đảo của VN là của Tổ Tiên người TQ để lại theo chỉ dụ của Tập cận Bình. CSVN càng ngày càng xa, càng khác biệt Mỹ./. Vi Anh (Việt Báo)
  22. Cuộc đối đầu vì quyền lực sau Đại Hội Đảng XII vẫn còn căng thẳng. TBT Nguyễn Phú Trọng đang mở nhiều chiến dịch như “Đả hổ diệt ruồi” theo kiểu quan thầy Tập Cận Bình và lên nhiều phương án để thanh trừng tất cả phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng. Sau gần hơn 1 năm về hưu theo chính sách, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phe nhóm của ông còn ẩn náu trong hàng ngũ lãnh đạo của chính phủ hiện hành cũng bắt đầu quay trở lại chính trường. Sáng ngày 21-9-2016, Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính Trị (BCT) khóa XII chỉ định Đảng Ủy Công An Trung Ương-ĐUCATƯ- nhiêm kỳ 2016-2020 gồm có 16 thành viên. Nhưng trái với ĐUCATƯ nhiệm kỳ 2010-2015 Ban Thường Vụ -BTV- gồm có 8 người, nay rút xuống còn 7 người: 1-Bí Thư-Thượng Tướng Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công An 2-Phó Bí Thư Thượng Tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Ủy viên thường vụ: 1-Nguyễn Phú Trọng –TBT/ĐCSVN 2-Trần Đại Quang- Chủ Tịch Nước 3- Nguyễn Xuân Phúc-Thủ tướng Chính phủ 4-Thượng Tướng Bùi Vân Nam- Thứ trưởng Bộ Công An 5-Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng bộ Công An Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng CSVN một Tổng Bí Thư chui vào ĐUCATƯ. Tất cả việc giảm số Ủy viên Ban Thường Vụ từ 8 xuống còn 7 là do ý đồ của tbt Nguyễn Phú Trọng với hy vọng tìm cách chiếm đa số tại ĐUCATƯ.. Để giật lấy cơ hội này, Nguyễn Xuân Phúc đã là đệ tử chỉ cốt của ông, Nguyễn Phú Trọng chỉ cần thuyết phục 2 trong 4 vị tướng lãnh ngã về phía ông ta là ông đủ 4 lá phiếu đồng thuận. Mỗi khi trở thành thủ lĩnh của đa số của Ban Thường Vụ, tbt Nguyễn Phú Trọng có đủ quyền lực chỉ đạo và giám sát Bộ Công An. Và đây là cơ hội để ông Nguyễn Phú Trọng tận diệt tàn dư phe cánh của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn ẩn náu trong hàng ngũ lãnh đạo của ĐCSVN. Và cũng để củng cố cho ông đi suốt 5 năm của nhiệm kỳ chứ không phải chỉ nửa nhiệm kỳ như ông đã hứa. Nhưng sự hiện diện của tbt Nguyễn Phú Trọng trong ủy ban ĐUCATƯ chưa chắc đã làm giảm thế lực của ông Tô Lâm, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bô Công An, Bí thư của ĐUCATƯ và cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ông Tô Lâm vẫn là một thế lực, một nhân tố có khả năng quyết định cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ của ĐCSVN hiện tại. Việc Nguyễn Phú Trọng hứa sẽ chỉ đảm trách chức năng TBT trong nửa nhiệm kỳ sẽ được ông Tô Lâm, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng công khai nhắc lại chuyện này. Chính chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đang ngắm nghé tiếp quản cái ghế Tổng Bí Thư của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới. Bối cảnh lịch sử của các sự kiện trên 1- Một sự kiện bất ngờ xảy ra hôm 30 tháng 7 tại Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (TP BanMêThuôc-Tỉnh Đat Lak) trong buổi lễ công bố quyết định của BCT về việc phân công Thượng Tướng Tô Lâm, ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công An giữ chứ vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Tham dự buổi lễ có Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước, ủy viên BCT,nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên ủy viên BCT, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cùng các đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành…Ngoài những thủ tục thông thường của buổi lễ, đặc biệt người ta thấy Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trịnh trọng trao tặng kỷ niệm chương cho nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phải nói đây là cuộc họp mặt bất ngờ giữa ba nhân vật, nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đương nhiệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thượng tướng Tô Lâm đương nhiệm bộ Trưởng bộ Công An. Ông Dũng, ông Quang và ông Tô Lâm là 3 nhân vật trong quá khứ có quan hệ mật thiết với nhau trong ĐUCATƯ. Ông Dũng suốt trong 30 năm nắm chính quyền, ông đã từng đảm nhiệm Thứ trưởng bộ Công An tháng 1/1995 - 8/1996. Ông Dũng sau đó trở thành Thủ tướng vào 6/2006, ông được BCT giao cho phụ trách ĐUCATƯ trong suốt hai nhiệm kỳ Thủ Tướng. Và chính điều đó đã góp phần tích cực cho ông Dũng xác lập vị thế trong hàng ngũ lãnh đạo của mọi Ban, Bộ, Ngành, nhất là bộ Công An đương thời và sau này. Chính Thượng tướng Trần Đại Quang được ông Dũng chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Công An năm 2011 và sau đó làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tô Lâm cũng được ông Dũng chỉ định làm Thứ trưởng Bộ Công An năm 2010. Nói rõ ra đương nhiêm Chủ Tịch nước Trần Đại Quang và đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Công An, Tô Lâm, và nhiều người khác… là những thân cận của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện còn nằm lại trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện tại. Dĩ nhiên cuộc trùng phùng hội ngô của ba nhân vật Dũng. Quang, Lâm là ngoài ý muốn của TBT Nguyễn Phú Trọng nếu không muốn nói là Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm và băn khoăn và cho người theo dõi cuộc gặp gỡ của 3 nhân vật này tại Tây Nguyên, một vùng địa lý tiềm ẩn nhiều biến động chính trị cũng như quân sự. Về phía quần chúng, khi nhận được tin này và khi nhìn thấy hình ảnh của nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, qua trang mạng Công An Nhân dân, xuất hiện tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nguyên hôm 30-7-2016 và ông được vây quanh một cách trân trọng bởi các nhân vật chóp bu của các Ban, Bộ, Ngành…nhất là Ngành Công An…họ nghĩ ngay rằng đây là một thông điệp liên minh chính trị và nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đang từng bước công khai trở lại chính trường. 2- Hôm 22-9-2016, ông Đinh La Thăng, Ủy Viên Bí Thư Thành Ủy TP.HCM, một nhân vật thân tín lâu năm của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã hào hứng công khai tuyên bố: “Bố Già Nguyễn Tấn Dũng quay trở lại chính trường khi ông nhận lời mời làm giảng viên của lớp Đào tạo Cán bộ tại Học viện Cán bộ-TP.HCM…”. Ai cũng biết Học Viện Đào tạo Cán Bộ TP.HCM thuộc địa bàn cai quản của ông Bí thư Thành Ủy TP.HCM, Đinh La Thăng. Ngoài ông Đinh La Thăng còn có ai dám mời nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng làm giảng viên cho lớp Đào tạo Cán Bộ TP.HCM. Vì thế, dân chúng nhất là dân chúng ở TP.HCM xem lời công khai tuyên bố của ông Đinh La Thăng như một thông điệp về liên minh chính trị Dũng-Thăng vừa được thành lập. Liền sau đó, các báo chí trong nước chạy hàng tít lớn: “Nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho lên làm thầy giáo, làm giảng viên của lớp đào tạo cán bộ tại TP.HCM “có đính kèm thời khóa biểu của lớp đào tạo cán bộ với tên của nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng hàng đầu-số 1.. Nhưng chỉ sau hai ngày các báo đều được lệnh rút xuống bản tin ấy. Nhưng có điều lạ là thời khóa biểu giảng dạy vẫn còn tồn tại. Một số báo với giọng khôi hài cho rằng : “Nguyễn Tấn Dũng cũng bị…mất dạy!..”. Trong thực tế, kể từ Đại Hội Đảng XII, bị tbt Nguyễn Phú Trọng đẩy ra khỏi quyền lực lãnh đạo, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuy bề ngoài vẫn thường xuyên tuyên bố: “Tôi rất thanh thản sau gần 55 năm chiến đấu công tác được Đảng, Nhà Nước cho nghỉ chính sách được trở về sống với đời thường được thường xuyên quay quần với gia đình, con cháu…”. Nói là nói vậy, song cuộc sống với đời thường của ông Dũng làm sao êm thuyền xuôi mái được, trong lúc những người thân tín, đàn em của ông còn ở lại trong cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên bị phe nhóm của tbt Nguyễn Phú Trọng chiếu cố, truy lùng, vùi dập. Có kẻ đã phải trốn đi ‘tỵ nạn Nguyễn Phú Trọng’ ở ngoại quốc như Trịnh Xuân Thanh, nguyên Tỉnh Ủy viên (2015-2020) nguyên phó Chủ tịch phụ trách Công nghiệp Thương mại Ủy ban Nhân dân TP. Hậu Giang. Ngày 6 tháng 9-2016 ông Trịnh Xuân Thanh đã phải đội đơn xin ra khỏi Đảng với lý do” không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của tbt Nguyễn Phú Trọng…”. Phản ứng của TBT Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm Dĩ nhiên TBT Nguyễn Phú Trọng không thể thụ động đứng nhìn những diễn tiến tình hình bất lợi cho mình và phe nhóm của ông ta. Ngoài việc ông ta cố chui vào cho bằng được Ban Thường Vụ của ĐUCATƯ hầu để hạ bớt uy thế của Bộ trưởng Công An, Tô Lâm, và nắm lấy cơ hội giám sát và chỉ đạo ĐUCATƯ, đàn em của ông nhà báo Huy Đức cũng ra tay tiếp sức. Hôm 26-9 ông Đinh La Thăng, Bí Thư Thành ủy TP.HCM, đã trở thành tâm điểm của một bài viết của nhà báo Huy Đức đăng tải trên facebook cá nhân. Nhà báo Huy Đức lên tiếng tố cáo một loạt sai phạm của ông Đinh La Thăng kể từ ngày ông Thăng được điều về làm chủ tịch Hội dồng Quản trị Tâp đoàn dầu khí Việt Nam-PVN-hồi tháng 10/2006 nghĩa là 4 tháng sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ Tướng Chính phủ. Sau khi tựu chức ông Đinh La Thăng liền cài cấm những người thân tín như Trịnh Xuân Thanh và Võ Đức Thuận vào những vị trí chủ chốt của PVN-(Petro Việt Nam) Để rồi từ đó cùng nhau đục khoét ngân sách thông qua những dự án thua lỗ hằng nghìn tỷ Đồng. Càng thua lỗ, Đinh La Thăng càng được thăng quan tiến chức: Sau khi thua lỗ ở PVC (Tổng Công Ty Xây lấp dầu khí Việt Nam) ông Thăng được điều về nắm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Cuối cùng ông được chọn vào BCT và nắm chức Bí Thư Thành ủy TP.HCM. Và nhà báo Huy Đức đưa ra kết luận: “Nếu các cơ quan pháp luật muốn làm tới nơi thì qui mô của vụ án không chỉ xảy ra ở PVC mà là ở PVN, vấn đề không phải Thuận hay là Thanh mà là Thăng”. Và nhà báo Huy Đức nhấn mạnh: “Di sản của Đinh La Thăng là đã làm tan hoang PVN sau 5 năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ở đây...”. Nhà báo Huy Đức đã từng là thân tín của TBT Nguyễn Phú Trọng. Tại Đại hội Đảng XI, nhà báo Huy Đức đã viết nhiều bài báo đả phá Thủ Tướng đương thời, ông Nguyễn Tấn Dũng nhầm phục vụ ông Trương Tấn Sang chiếm ưu thế, nhưng nhà báo Huy Đúc đã không thành công. Qua đến Đại Hội Đảng XII, với “bổn cũ soạn lại”, nhà báo Huy Đức viết nhiều bài thuận lợi cho phe cánh Nguyên Phú Trọng–Trương Tấn Sang và nhầm bôi lọ uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và cuối cùng ông Dũng đã thất bại trong việc tước đoạt chiếc ghế TBT và ông Trọng lúc ấy đã 72 tuổi vẫn tiếp tục nắm giữ chức tbt của ĐCSVN. Cuộc đối đầu vì quyền lực sau Đại Hội Đảng XII vẫn còn căng thẳng. TBT Nguyễn Phú Trọng đang mở nhiều chiến dịch như “Đả hổ diệt ruồi” theo kiểu quan thầy Tập Cận Bình và lên nhiều phương án để thanh trừng tất cả phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng. Sau gần hơn 1 năm về hưu theo chính sách, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phe nhóm của ông còn ẩn náu trong hàng ngũ lãnh đạo của chính phủ hiện hành cũng bắt đầu quay trở lại chính trường. Cuộc chiến đấu lần này xem chừng gay go hơn nhiều. Có người đă đặt thành câu hỏi “Liệu đương nhiệm Chủ Tịch nước, Trần Đại Quang, có dám đánh phủ đầu TBT Nguyễn Phú Trọng hay không?..”. Sau sự cố 30-7 tại Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện tại có nhiều câu hỏi cần được trả lời… Nhưng trên một diện khác, đối với 95 triệu đồng bào Việt Nam trong đó có hơn 3 triệu đồng bào tỵ nạn ở ngoại quốc, vấn đề đối với họ là ở bên kia, vượt lên trên phe cánh ông Trọng, ông Dũng, ai thắng ai thua, mà là sức mạnh quốc gia đến từ tinh thần hòa giải đoàn kết dân tộc. Nếu đất nước cứ tiếp tục chia rẽ bởi tinh thần Bên Thắng Cuộc và Bên Thua Cuộc, thì còn đâu sức mạnh để chống đỡ cuộc ngoại xâm trước mắt đang lù lù đến từ phương Bắc…/. Đào Như(Việt Báo)
  23. Thứ Bảy, 10/01/2016 - 03:32 — tuongnangtien Tới bây giờ tôi mới biết là đã có thời mà người Hà Nội được nghe Liên Xô và Trung Cộng chửi nhau bữa một: “Lúc bấy giờ ta cho hai ông anh trong phe tiếp âm, Bờ Hồ có thể nói là tổng phát hành của hai đài. Dân có thú giải trí duy nhất rẻ và mát là ra ngồi nghe hai ông anh tự khen tài giỏi rồi bắt đầu chửi nhau…” (Trần Đĩnh. Đèn Cù I, Westminster, CA: Người Việt, 2014). Tôi cũng có “cái thú giải trí” tương tự vào những ngày hè (năm 1987) ở thành phố Sisophone, Cambodia. Từ đây, tôi nghe được rất rõ cả hai đài Hà Nội và Khmer Đỏ phát thanh bằng tiếng Việt. Cả hai cũng “tự khen tài giỏi rồi bắt đầu chửi nhau” ra rả suốt ngày là “bọn phản động.” Theo đài phát thanh thứ nhất thì thủ phạm gây ra cảnh chiến tranh điêu tàn diệt chủng cho dân tộc Cao Miên chính là bọn phản động khát máu Pol Pot và Ieng Sari, tay sai của bọn giặc bá quyền Bắc Kinh. Còn theo đài phát thanh thứ hai thì tập đoàn lãnh đạo phản động Hà Nội, tay sai của quan thầy Liên Xô, mới là thủ phạm gây ra một nước Kampuchea đau thương và tang tóc. Lịch sử rồi cũng sang trang. Khmer Đỏ đã tan hàng. Nhà đương cuộc Hà Nội thì hết hung hãn từ lâu, và hiện đang mỗi lúc một thêm nhũn nhặn trong vòng tay anh bạn Trung Quốc vỹ đại. Hai nước Trung/Xô cũng không còn hục hặc. BBC lại vừa loan báo một tin vui: “Phát biểu tại cuộc họp báo 5/9 sau khi hội nghị G20 kết thúc ở Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague trong vụ kiện biển đảo của Philippines.” Tình cảm giữa các nước anh em XHCN (xa xưa) bỗng trở nên mặn mà, và nồng ấm thấy rõ. Thế giới vô sản lại trở nên đoàn kết như chưa thể hề có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra ráo trọi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ riêng nhà văn Nguyễn Đình Bổn thì không. Ổng buồn lòng thấy rõ, và phàn nàn quá xá: Tuyên bố này quả đã xát muối vào lòng dân Việt, nhất là những người sinh ra tại phía bắc tổ quốc, những người từ lâu xem nhà nước Liên Xô là thần tượng và khi nhà nước đó sụp đổ cái quán tính dai dẳng đó vẫn làm họ tiếp tục “yêu mến” Putin sau này. Với những người sinh ra và lớn lên tại phía Bắc, từ người bình dân cho đến người có học, gần như suốt một thời gian dài, họ chỉ được dạy về một Liên Xô hùng mạnh, bất khả xâm phạm, một nền văn hóa Nga rực rỡ, một đất nước tươi đẹp, những con người nhân hậu… Bẽ bàng! Đúng là quá bẽ bàng! Nó giống như một cô gái bị người yêu giáng cho một bạt tai nảy lửa, khi mà lòng yêu vẫn còn tràn đầy trong tim, sau đó tặng thêm vài lời thô bỉ rồi quay ngoắt đi cùng một cô gái khác giàu có hơn! Kể thì cũng có hơi bẽ bàng (chút đỉnh) và chỉ “hơi” thôi, chớ nói là “quá bẽ bàng” thì tui e là không hoàn toàn đúng. Tui cũng vô cùng lấy làm tiếc là đã không thể chia sẻ với nhà văn Nguyễn Đình Bổn về cách so sánh (“như một cô gái bị người yêu giáng cho một bạt tai nảy lửa”) của ông: Theo tôi thì đây là một cái tát của một thằng ma cô dành cho một con mụ thập thành, chứ chả phải là cô gái nhà nhà lành (vừa) bị người tình vũ phu phụ bạc. Có phải lúc nào người dân miền Bắc cũng được Đảng Nhà Nước “dạy về một Liên Xô hùng mạnh, bất khả xâm phạm, một nền văn hóa Nga rực rỡ, một đất nước tươi đẹp, những con người nhân hậu” đâu? Cũng có bữa đực, bữa cái; lúc này, lúc khác đấy chứ: Khi Việt Nam kịch liệt lên án Liên Xô, chị Nona người Nga, giáo sư đại học ở ta, vợ Nguyễn Tài Cẩn, mấy lần mếu máo bảo tôi là đi đường chị vẫn bị người lớn trẻ con ném đá, và chửi “đ. mẹ con xét lại!” Dân Việt Nam say mê chính trị lắm, mà thể hiện chủ yếu bằng gạch đá và chửi tục, chị nói. Nhân Nona nói đến gạch đá tham gia chống xét lại, tôi hỏi chị có biết quân đội 12 nước xã hội chủ nghĩa đá bóng với nhau ở Hà Nội hồi sắp ra Nghị quyết 9 không. Nona nói có, có nghe. Bảo kinh hoàng lắm. Tôi nói chính tôi chứng kiến. Tôi cùng ngồi xem với Trần Đức Hinh cục trưởng điện ảnh và Khánh Căn, báo Nhân Dân, sau này thông gia với Tố Hữu. Hôm ấy quân đội Liên Xô đấu với ai đó, tôi không nhớ – hình như Anbani ... Dần lại thấy có những bị cói và sọt đan kín phủ báo ở chân mấy người xem gần chỗ chúng tôi. Thì ra đựng đầy đá củ đậu. Trận đấu bắt đầu được chừng mười lăm phút, người xem ở khắp bốn phía sân vân động thình lình nhất tề nhè vào cầu thủ Liên Xô ném đá tới tấp. Ba chúng tôi kinh ngạc. Khánh Căn nói phong trào quăng đá này nhất định là phải có tổ chức từ trên rồi. (Trần Đĩnh. Đèn Cù II, Westminster, CA: Người Việt, 2014). Ôi, tưởng đâu và tưởng ai? Chớ từ trên thì còn có nhiều vụ ngu xuẩn hơn nhiều. Sau khi ném đá củ đậu vào “bọn xét lại Liên Xô,” trên lại có sáng kiến độc đáo là ghi đích danh “bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược” vào hiến pháp cho nó khỏi quên. Đã thế, rồi còn giận cá chém thớt một cách rất tiểu nhân và bất nhân nữa: “Sáng sớm ngày 9 tháng 4 năm 1979, phòng tổ chức mời vợ tôi lên. Cuộc gặp mặt gồm Bùi Đình Phảng, bí thư đảng ủy, Nguyễn Đình Mão, phó bí thư kiêm bệnh viện phó, Nguyễn Gia Hòa, đảng ủy viên, trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính cùng một số nhân viên … Sau vài lời rào đón, Nguyễn Đình Mão bảo vợ tôi: – Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra chiến sự, Chúng ta đang chống quân bá quyền, bành trướng Trung Quốc. Chị là người Việt, nhưng chồng chị là người Hoa. Chúng tôi đang giải quyết anh ấy nghỉ chế độ mất sức. Còn chị muốn tiếp tục công tác, chị phải làm đơn ly dị và trả lại 3 cháu cho anh ấy, nộp cho chúng tôi. Vợ tôi bàng hoàng … Thấy vợ tôi im lặng, trưởng phòng tổ chức Nguyễn Gia Hòa an ủi: – Chúng tôi muốn giúp đỡ, cho chị lối thoát chứ không có ý gì khác. (Lâm Hoàng Mạnh. Vui Buồn Đời Thuyền Nhân, Tiếng Quê Hương, Falls Church, Virginia: 2011). Cũng theo cung cách “giúp đỡ” này mà trên đã đứng ra tổ chức những chuyến vượt biên để cho những gia đình người Hoa có “lối thoát” thân: Cuối thập niên 70 cùng với những ghe vượt biển mong manh còn xuất hiện những thuyền nhiều tầng được Công an Biên phòng hộ tống ra tận cửa biển, do chính nhà nước đứng ra tổ chức dưới tên gọi Vượt biên Bán Chánh thức. Với chính sách bài Hoa, chính quyền muốn triệt tiêu “đội ngũ Hán gian” nhưng trong thực tế là những gia đình Hoa kiều đã sinh sống nhiều thế hệ trong Chợ Lớn và có cả những thanh niên Việt mua khai sinh Tàu để ra đi. Giá trung bình là 12 lượng vàng cho người lớn và 7 lượng vàng cho trẻ em, cùng hai trăm đồng “cụ Hồ” cho thị thực khai sinh ma. Ðóng cho chủ tàu và công an thị xã điểm xuất phát. Chuyến tàu MT-603 khởi đi từ Mỹ Tho đêm 29 rạng 30 tháng 5-1979 chứa 405 thuyền nhân đã đâm vào bãi ngầm Trường Sa bốn ngày sau đó. Ngày 21 tháng 6-1979 khi được Hải quân Phi Luật Tân cứu đưa vào hải đảo Liminangcong, điểm danh còn đúng 285 người. Tôi ở trong số những thiếu niên đi chuyến tàu này, ghi lại dưới dạng tiểu thuyết. (Trần Vũ. Biển San Hô, Tuần Báo Trẻ, Dallas, Texas: 2015). Đó là chưa kể “những chuyện độc ác đếu giả như lấy vàng bạc của người ta xong lại cho tàu đuối theo xả súng giết chết hết hay đục thuyền cho đắm. Chính con rể tôi nói đơn vị anh đã đi vớt thuyền nhân bị đắm tàu ở ngay tại bên kia cầu Sài Gòn, thường chờ cho qua phao zê-rô mới rút nút, vâng, đục thuyền ra cắm nút vào rồi đến lúc sẽ rút nút ra, nhưng lần ấy đem rút sớm quá, xác người nằm san sát nhau trên sông như củi rều vậy.” ( Đèn Cù II, sđd, trang 92). Ấy thế mà không bao lâu sau trên lại mặt dầy, mày dạn lục tục kéo nhau sang Tứ Xuyên để dự Hội Nghị Thành Đô, rồi chữa hiến pháp để đổi lấy một liều thuốc an thần có tên là Bốn Tốt & Mười Sáu Chữ Vàng. Ảnh: RFA Chả ai được biết nội dung và những thoả thuận (hay thoả hiệp) của hội nghị này nhưng ai cũng rõ là Hà Nội đã không nhận được vàng (thật) như mong muốn. Thế nên trên lại quay ra ve vãn “những thế lực thù địch phương Tây” để có thể được vay vốn ODA, được dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế, và cấm vận vũ khí sát thương ... nhưng mồm vẫn cứ lu loa: Sơn thủy tương liên. Lý tưởng tương thông.Văn hóa tương đồng.Vận mệnh tương quan. Với cái tính bữa đực/bữa cái, và cái thói lá mặt/lá trái như thế thì bị chúng “giáng cho những bạt tai nẩy lửa” là phải (giá) chứ có oan ức có oan ức gì đâu mà kêu than là “quá bẽ bàng!” tuongnangtien's blog (blog RFA)
  24. Tổng thống Philippines và Chủ tịch Việt Nam tại lễ đón chính thức ở Hà Nội hôm 29/9. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã tiếp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29/9 sau khi ông Duterte đến Hà Nội hôm 28/9, thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày.Trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị tổng thống, theo tường thuật của truyền thông Việt Nam, ông Duterte khẳng định “coi trọng và tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam” và mong muốn “làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược” giữa hai nước trong thời gian tới.Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi tháng 11/2015. Năm nay, hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Tin cho hay lãnh đạo hai nước “nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao” thông qua “tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp”.'Trụ cột quan trọng'Hợp tác an ninh, quốc phòng được hai bên đánh giá là “một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước”.Về vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết trong cuộc hội đàm giữa ông Quang và ông Duterte, hai bên cam kết “duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông”.Hai bên cũng kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Quan sát từ Singapore, Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại đảo quốc nhỏ bé, nhận định rằng Việt Nam sẽ “tận dụng” chuyến thăm của tổng thống Duterte để hiểu rõ “lập trường chính sách” của Philippines đối với các tranh chấp ở Trường Sa. Ông Hiệp cho rằng thông qua đó hai nước sẽ xác định được rõ hơn hướng đi của quan hệ song phương trong thời gian tới, trong khi Việt Nam “sẽ định hình được các bước đi của mình đối với vấn đề Biển Đông”.Trong những tháng gần đây, tổng thống Philippines đã có những tuyên bố hoặc tỏ dấu hiệu sẽ thay đổi chính sách cả về vấn đề Biển Đông lẫn quan hệ với các nước lớn có ảnh hưởng đến khu vực là Mỹ và Trung Quốc.Một số nhà phân tích và Tiến sỹ Hiệp cho rằng điều này gây lo ngại cho Việt Nam. Liệu Việt Nam có sử dụng chuyến thăm hiện nay để tác động đến chính sách và các động thái của ông Duterte hay không, Tiến sỹ Hiệp đưa ra dự báo: “Khả năng của Việt Nam tác động vào Philippines để Philippines đi theo những đường hướng chính sách có lợi cho Việt Nam thì tôi nghĩ là rất là khó. Điều đấy phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức về mặt lợi ích quốc gia của ông Duterte và chính quyền của ông. Trong thời gian trước mắt, tôi nghĩ rằng khả năng đấy là thấp. Còn trong trung và dài hạn, khi có những thay đổi về nhận thức và khi có những sức ép khiến chính quyền của ông Duterte thay đổi, tôi nghĩ may ra lúc đấy khả năng Việt Nam có thể tác động hoặc làm sao có thể định hình các chính sách của Philippines có lợi hơn cho mình thì tôi nghĩ lúc đấy mới có thể khả dĩ hơn”.Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, phân tích thêm rằng Tổng thống Duterte có những ưu tiên mâu thuẫn với những mong muốn của một số người về vấn đề đối ngoại. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đặt chân tới Việt Nam hôm 28/9. Ông Hiệp nêu ra ví dụ là có những người Philippines mong muốn nước này tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích trên Biển Đông, trong khi chính quyền của ông Duterte lại muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Lý do là ông muốn tận dụng sự hợp tác, sự hỗ trợ về kinh tế của Trung Quốc để ông thực hiện các mục tiêu đối nội, nhất là phát triển kinh tế. Do vậy, Việt Nam sẽ khó tác động đến Philippines.'Tuyên bố khó hiểu'Về các tuyên bố đối ngoại gây khó hiểu của ông Duterte, Tiến sỹ Hiệp lưu ý cần phải bình tĩnh tìm hiểu xem ý định thực chất trong những phát biểu của ông là gì, do ông Duterter “xuất thân là một chính trị gia ở địa phương”, không có “các kinh nghiệm lãnh đạo ở tầm quốc gia” cũng như “các kinh nghiệm quốc tế”. Ngoài ra, ông Hiệp cũng cho rằng những ràng buộc do thể chế và các hiệp ước sẽ hạn chế phạm vi hành động của tổng thống Philippines, nhất là trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.Ông nói: “Về quan hệ của Philippine với Trung Quốc và Hoa Kỳ, tôi cho rằng sẽ vẫn có những sự rằng buộc về mặt thể chế cũng như những sức ép về mặt chiến lược, về mặt kinh tế, về mặt chính trị, v.v… mà có thể hạn chế phạm vi tự do hoạt động, tự do quyết định của ông Duterte. Dẫu sao thì Mỹ vẫn là một đồng minh hiệp ước với Philippines và Philippines sẽ không thể một sớm một chiều quyết định rời xa Hoa Kỳ. Có những cái hiệp ước vẫn còn giá trị, những cái ràng buộc pháp lý vẫn còn có giá trị giữa hai bên và ông Duterte không thể tự mình có thể xoay chuyển được trong một sớm một chiều”.Một ngày trước, vào tối 28/9, phát biểu với cộng đồng người Philippines tại Hà Nội, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẽ sớm chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, song cam kết sẽ tôn trọng hiệp ước an ninh hiện hành giữa hai quốc gia đồng minh này.Hôm 29/9, Ngoại trưởng Philippines Yasay đã giải thích rõ hơn rằng tuyên bố của tổng thống không có nghĩa là Philippines tách ra khỏi đồng minh Mỹ hay hủy bỏ bất cứ hiệp ước nào với Mỹ.Ngoại trưởng Philippines nói: “Điều đó chỉ có nghĩa là khi Ủy ban Quốc phòng Chung trong tương lai đưa ra đề xuất đó, căn cứ vào lời ông nói hiện nay, tổng thống nhiều khả sẽ không cho phép tiến hành tập trận chung”.(VOA)
  25. Anh Trọng Lú có là người tử tế như anh Sin và Sang Sâu ca ngợi không? Không hề, anh Trọng là một thằng rất đều. Anh háo danh và muốn mình là cha già dân tộc thứ hai. Cha già thứ nhất đã được Trung Quốc bơm lên thành thánh, thì bây giờ anh Trọng cũng muốn bám Trung Quốc để thành thần. Anh Thăng vào Bộ Chính Trị. Anh Thăng lúc đại hội 12, chỉ mong trụ được làm uỷ viên trung ương đã là may. Vì phe anh Trọng lúc đó được Trung Cộng bơm tiền khá mạnh để uý lạo các lá phiếu. Đồng thời phe anh Trọng còn cam kết với các lá phiếu khi anh phe anh ấy thắng cuộc, thì Trung Cộng sẽ giúp đỡ không để cho Việt Nam bị vỡ nợ hay bất ổn chính trị. Các lá phiếu đều là những nhân sự tương lai hứa hẹn nếu như thể chế Việt Nam vẫn như này, cho nên vừa cầm tiền vừa bỏ phiếu để giữ cái tương lai của mình ai mà chả thích. Anh Thăng còn tuổi, theo lệ thì anh chỉ có lên hay nguyên chứ không có xuống. Nếu muốn hạ anh thì phải có lý do. Nhưng lúc đại hội phe anh Trọng phải dồn sức tiễn anh Ba Dũng về, và giữ anh Trọng lại ngôi cao. Vì thế đành tạm để anh Thăng đấy. Anh Thăng thấy trước tình hình nguy, dự đại hội về ăn không ngon, ngủ không yên. Anh biết chỉ có con đường vào Bộ Chinh Trị thì mới có tấm vé bảo toàn cho mình. Bởi đảng CSVN không có tiền lệ xử Uỷ viên Bộ Chính Trị. Trong một giây phút bất ngờ ý tưởng của anh bật ra ( gọi thế cho văn vẻ ) anh nghĩ đến những ngày còn làm dầu khí, dung phụng bao tiền cho quân anh Quang, Tô Lâm. Thế là anh cho người mang tiền đến những lãnh đạo công an chủ chốt để xin được lá phiếu vào BCT. Nói thì cũng nhờ nơi khác nữa, nhưng không có lá phiếu của các chiến hữu công an lúc đó anh Thăng chắc không có mặt trong BCT như bây giờ. Khi bỏ phiếu cho các uỷ viên Bộ Chính Trị, anh Thăng vào tốp 16. Vừa đủ 16 uỷ viên Bộ Chính Trị, anh Võ Văn Thưởng xếp hạng thứ 17, nếu cứ lấy 16 người thì anh Thưởng rớt. Mà éo le anh Thưởng đúng như tên bố anh đặt, anh là phần thưởng của cánh Tư Sang, Nguyễn Công Khế và một nhà báo lẫy lừng chống tham nhũng đang đánh anh Thăng bây giờ. Anh Thưởng mà ra rìa thì cánh Sang, Khế , Sin...mất lộc, vì dự tính anh Thưởng lên sẽ nắm bí thư thành uỷ HCM, trước đó đã sắp anh Thưởng phó bí thư để chiếm cái ghế này. Nếu mà anh Thưởng nắm được TPHCM, thì đời các anh Sang, Khế, Sin ...lên hương. Anh Sin sẽ là bố già của báo chí cách mạng miền Nam, chính thức trở lại con đường quan lộ thênh thang. Các anh Sang, Khế thì ung dung dưỡng già hưởng thành quả cài cấy, vu trồng. Hội Trọng, Sang, Phúc, Chính...lúc đó bèn nghĩ cách đưa anh Thưởng vào, không thì bọn miền Nam do Tư Sang không có ăn nó phản thì nguy. Các anh ấy bèn bày ra lần này thêm 3 uỷ viên BCT nữa. Tại sao là 3. Vì nếu lấy 17 thì thêm mỗi anh Thưởng dơ quá, phải thêm 2 suất nữa để che cái vụ kéo anh Thưởng vào. Thế là 2 suất sau được ăn theo là bà Mai cả một ông nữa. Vì anh Thưởng vé vớt, nên không thể bố trí anh làm bí thư nơi quan trọng như TPHCM ngay được. Phe anh Trọng tạm thời đưa anh vào chức vụ trưởng ban tuyên giáo, mặc kệ việc anh chả biết gì về chuyện này. Nhưng không sao, anh Thưởng ngồi đó, việc đâu đã có anh Huynh và anh Chính hỗ trợ. Mọi việc ghế ghiếc trước mắt tạm xong,anh Trọng nhận được sư cam kết từ Trung Quốc sẽ bảo vệ chế độ cộng sản Việt Nam đến cùng, kể cả bằng vũ trang hay kinh tế. Được sự đỡ đầu như thế thì chả lo gì vỡ bình, anh Trọng thẳng tay thanh toán anh Thăng. Anh Thăng thân anh Ba Dũng, lại chiếm chỗ anh Thưởng. Oánh anh Thăng, phe Trọng một mũi tên bắn trúng mấy mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là xa Mỹ. Mục tiêu thứ hai là được lòng Tàu Mục tiêu thứ ba là hạ được tàn dư của Ba Dũng Mục tiêu thứ tư là trả lại phần thưởng cho phe anh Tư Sang và các đệ tử Khế, Sin. Mục tiêu thứ năm là để cho quần chúng nhân dân hả dạ và tin yêu đảng. Còn ti tỉ mục tiêu, chẳng hạn còn lo xa anh Thăng kỳ sau lỡ có gì lại vào tứ trụ thì gay. Nên anh Trọng tổng tấn công ngay lúc này là được cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Mở màn anh Trọng đánh anh Thanh kiểu như ngày xưa khai trận, đánh một thành nhỏ, chém một viên tướng nhỏ để tế cờ, ghi công dầu lấy nhuệ khí. Chính thế việc đánh anh Thanh phải nặng về trình diễn kéo dài để báo chí bơm thổi. Anh Thăng an ủi anh Thanh là không có gì đâu, đánh đấm vớ vẩn mà. Chịu chút đi, rồi qua. Các anh khác như anh Chính tổ chức, anh Phúc thủ tướng cũng an ủi anh Thanh là giơ cao đánh khẽ thôi, đừng lo lắng. Nhưng anh Thanh con nhà cộng sản nòi, anh thích kinh doanh kiếm tiền hơn. Chính vì thế dù nòi gộc cộng sản nhưng anh Thanh mãi đến năm gần 40 tuổi mới vào đảng. Anh Thanh vốn thích ăn chơi, từ nhỏ trong một gia đình cộng sản anh thấm hiểu cộng sản giết nhau thế nào. Nên anh chần chừ, thoái thác cho đến khi thấy bố anh sắp về hưu. Anh không vào đảng thì không kiếm chác được gì, không kiếm chác thì không có tiền ăn chơi. Vốn thấu hiểu chuyện nội bộ thanh toán nhau. Cho nên, mặc dù được các anh trên hứa hẹn này nọ. Anh Thanh đếch tin, anh làm một cú mà ít quan chức nào như anh làm. Anh té luôn ra ngoài, vất mẹ cái thẻ đảng vào mặt Trọng lú. Kiểu ngon thì bố mày vào, có gì thì bố mày té. Sang Trung Mỹ sống cuộc đời an lành tắm biển Caribe và hút xì gà Cuba nhấp nháp tequila. Nếu mình biết trước phóng viên Việt Nam sẽ hỏi đại sứ Đức tại Hà Nội, mình đã gửi mẹ nó ảnh chi tiết anh Thanh ở đâu. Để ông phó đại sứ Đức chửi vào mặt bọn Việt Nam là Thanh nó ở Đức đéo đâu mà chúng mày hỏi tao. Nhưng chuyện anh Thanh thì tạm gác ở đây. Để tiếp chuyện anh Thăng. Anh Thăng nếu muốn yên bây giờ, xin làm phó mặt trận tổ quốc thay cho chị Mai. Nhường cái ghế bí thư TPHCM lại cho anh Thưởng. Mọi việc sẽ yên, chả ai truy tố UVBCT cả. Đá thêm tí về tại sao anh Sin quyết liệt táng anh Thăng đến thế. Cái này dây dưa từ thời anh Sang dinh vụ Năm Cam bị kỷ luật, anh Hoàng Linh đi tù, anh Huy Đức lúc đó còn lon ton lên không đáng bị tù nhưng cũng mất lộc lá ngon. Anh Sin làm báo mà có đến mấy căn nhà mua toàn giá ưu đãi. Giờ nếu anh Thăng đi, anh Thưởng về. Anh Sin không cần nhận tiền dơ bẩn để làm bồi bút như mọi người nghĩ đâu. Người trượng phu như anh ấy không ăn tiền lèm nhèm thế. Anh chỉ cần mua nhà giá ưu đãi, chả ai bắt bẻ gì được cả. Chỉ là vô tình anh ấy gắp thăm trúng suất ưu tiên khuyến mại mua nhà, chả liên quan gì đến tiền bạc nhuận bút cho ai cả. Đấy là về lộc, còn về thù thì rõ là anh Tư Liêm chơi anh Sang vụ Năm Cam. Anh Sin phải thù anh Tư Liêm là lẽ đương nhiên. Làng báo chuyên môn người ta hiểu rõ anh Sin, không phải những người làm báo chân chính, ngay cả những người làm báo không chân chính họ cũng khinh anh Sin như mẻ. Không tin, các bạn cứ quen ai làm báo mảng nôi chính, xã hội lâu năm, hỏi họ về anh Sin xem họ thái độ thế nào. Mấy năm trước anh Tư Sâu tức Sang nham hiểm diễn trò lấy lòng trí thức và đổi mới, thông thoáng. Chúng ta thấy anh Sin cũng diễn theo nhịp nhàng, một anh Sin thâp thoáng dân chủ, cởi mở. Nhưng từ đại hội 12 anh Tư Sang muốn đánh Ba Dũng trả thù riêng, anh Sin cũng vậy. Giờ anh Tư Sang Sâu ca ngợi tổng bí thư Trọng, kêu chống tham nhũng, trong sạch chế độ. Anh Sin tắp lự cũng giọng y như thế, thậm chí anh còn ca ngợi Trọng Lú sẽ là Pắc Chung Hy đầy cứng rắn và trong sạch. Đúng là lừa bịp, Pắc Chung Hy ở Nam Hàn chứ đâu ở Việt Nam. Ví thế phải ví anh Trọng như Kim Chính Nhất của Bắc Hàn mới tương thích hơn. Nhưng mà việc anh của anh Sin là dọn đường dư luận, lấy lòng quần chúng để diệt anh Thăng tham nhũng. Đổi lại sau này anh Thưởng làm bí thư phe anh Sin sẽ được những gì như đã nói trên. Anh Trọng Lú có là người tử tế như anh Sin và Sang Sâu ca ngợi không.? Không hề, anh Trọng là một thằng rất đều. Anh háo danh và muốn mình là cha già dân tộc thứ hai. Cha già thứ nhất đã được Trung Quốc bơm lên thành thánh, thì bây giờ anh Trọng cũng muốn bám Trung Quốc để thành thần. Anh Trọng dùng bọn Sin mở đường công kích một uỷ viên BCT. Đấy là điều mà chưa ai trước anh làm. Anh Trọng dành uy tín cá nhân cho mình chứ anh cũng chả cần uy tín mẹ gì cho Đảng. Nên anh Sin ca ngơi anh và chửi uỷ viên BCT khác vô tư, anh Trọng còn cấp thêm cả tài liệu cho mà chửi. Thứ hai anh Trọng xử lý anh Thăng, nhưng anh vẫn dùng cả một đống bọn đã nhận tiền để bỏ phiếu cho Thăng vào Bộ Chính Trị. Thử hỏi như thế có phải anh Trọng chả quan tâm mẹ gì đến chuyện đảng trong sạch, mà anh chỉ quan tâm chuyện làm sao anh là tối thượng thì đúng hơn. Thứ ba anh Trọng đánh tham nhũng, anh dựa vào Tàu, cho anh Phúc bán hết những gì chiến lược kinh tế cho Tàu. Từ khi anh là tối thượng , chuyện biển Đông ngày càng vắng bóng đi trên báo chí. Tự do ngôn luận bị xiết chặt, báo chí bị trừng phạt liên miên vì đưa tin không đúng ý anh. Hôm qua tờ Lao Động bị đóng mục Tin Khó Tin, tờ Người Đưa Tin bị tấn công vì đưa tin về dân kiện Formosa, tờ Một Thế Giới bị đe doạ cho đình bản. Báo chí đưa tin như thế thì anh cấm, anh triệt. Còn đệ tử Osin của anh thênh thang chửi rủa đối thủ của anh thì lại được tha hồ. Nhưng mà anh Trọng tính vẫn đúng. Với tầm dân trí Việt Nam, anh chỉ cần vẽ được ra một tên tham nhũng phá hoại đất nước như anh Thăng . Rồi anh diệt trừ một cách khó khăn nhưng đầy vẻ vang. Dân chúng sẽ được thoả mãn và hân hoan. Còn chuyện khác mấy ai nghĩ được đến. Mà có nghĩ thì cũng chả thấy gì phải buồn. Đất nước này có thêm dăm bảy cha già dân tộc nữa cũng không sao nữa là thêm có anh Trọng. Đất nước này không có tự do ngôn luận, báo chí cũng không sao. Vì đến mấy chục năm nay cũng thế có chết ai. Đất nước này có làm chư hầu của Tầu , mất biển đảo cũng không sao. Vì bao nhiêu năm nay việc nó đương nhiên là thế rồi. Anh Thăng vào được BCT, coi như mua được thẻ miễn truy tố. Măc dù Trọng Lú làm ra vẻ như muốn giết anh, nhưng thực ra là hô thế để cốt anh Thăng biết đường rút lui làm chân gì đó ngồi chơi xơi nước. Anh Trọng không mạnh được như anh Tập mà hốt được cả UVBCT. Nhưng nếu anh Thăng có bị sao, cũng chả thương gì. Cái bọn dầu khí bấy lâu nay tung hoành thiên hạ, từ thằng oắt con cũng khệnh khạng nghênh ngang nhà xe, quán bar, du hý, toàn tiền từ tài nguyên đất nước các anh tiêu vô tội vạ. Anh và các bạn anh chết mẹ nó đi để thiên hạ được vui lòng chốc lát. Giúp nhân dân quên đi những ngày tháng sắp tới đất nước rơi hoàn toàn vào tay giặc Tàu truyền kiếp bằng những biện pháp mềm như học tiếng Trung và làm việc trong những doanh nghiệp Trung Hoa. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)

×
×
  • Create New...