Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'nhân quyền-dân chủ'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • OfficialVietFaceTV
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


  1. Lịch sử nhân loại đã chứng minh sức mạnh nhân dân là sức mạnh vô địch không có chế độ độc tài tàn hung cực ác nào có thể địch nổi và sự huy động sức mạnh nhân dân nhằm thay đổi hoặc đánh đổ chế độ bạo tàn mỗi thời đại mỗi khác, thời quân chủ khác với thời đại dân chủ, thời văn minh hiện đại khác với thời lạc hậu xa xưa. Thời chúng ta đang sống là thời đại dân chủ mọi cuộc tranh chấp, đấu tranh chính trị trong phạm vi quốc gia hay trên trường quốc tế thì “diễn biến hòa bình” luôn được đề cao khuyến khích. Diễn biến hòa bình với vũ khí đấu tranh là bất bạo động và việc sử dụng bạo lực cách mạng, chỉ là giải pháp cuối cùng của đấu tranh. Thời đại này mỗi cuộc thay đổi chế độ thành công đều bắt đầu từ đấu tranh có tổ chức với những cuộc tràn xuống đường phố biểu tình nhắm vào các mục tiêu nhỏ như chống cướp đất cướp chợ, chống thuế phí áp đặt bất công, chống chính sách cai trị tàn bạo, chống tư tưởng phản động ngăn chận tiến trình phát triển đất nước... cho đến các mục tiêu lớn như chống hành động tay sai, bán nước của tập đoàn đảng cầm quyền... Trong thời đại dân chủ này, không ít người Việt Nam chúng ta đã tận mắt chứng kiến, đã tiếp cận được nhiều thông tin cũng như học hỏi được nhiều kinh nghiệm, phương pháp đấu tranh vận dụng sức mạnh nhân dân của nhiều dân tộc khắp nơi trên thế giới. Những cuộc xuống đường thành công trong công cuộc đấu tranh đánh đổ độc tài, chuyển đổi độc tài sang dân chủ giúp dân tộc họ hòa nhập vào giòng sống văn minh tiến bộ của nhân loại và làm bộ mặt thế giới thay đổi ngoạn mục, môi trường sống của loài người ngày càng tốt đẹp hơn. Có thể nói ngoài những ưu thế tiếp cận kinh nghiệm của nhiều dân tộc vận dụng sức mạnh nhân dân trong tiến trình dân chủ hóa của nhân loại. Hiện nay trong dư luận xã hội, qua các bài viết của nhiều tác giả báo lề dân cùng với số lượng khá lớn các lời còm của các còm sĩ ngoài hệ thống truyền thông lề đảng, biểu lộ chính kiến quan điểm, kiến thức đấu tranh, chỉ ra rằng phong trào dân chủ, lực lượng dân chủ Việt Nam đang sở hữu một lực lượng “trời cho” đông đảo thầm lặng hiểu rõ cũng như có bề dày kinh nghiệm với độc tài cộng sản Việt Nam, là những hạt nhân tích cực đủ để làm cuộc thay đổi lịch sử cho đất nước, dân tộc thoát họa độc tài, thoát cảnh đói nghèo lạc hậu và chậm tiến. Hiện tại, ngay thời điểm này, lực lượng đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam đã có nhiều yếu tố lẫn điều kiện thuận lợi, có khả năng tác động lên giai cấp cầm quyền buộc đảng cộng sản phải thay đổi, kể cả khả năng lật đổ sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, lực lượng đấu tranh dân chủ trong hiện tại còn nhiều hạn chế nhất định. Lẽ ra kết quả đạt được của phong trào dân chủ phải nhiều hơn thế nữa bởi trong cuộc đấu tranh với độc tài cộng sản, chúng ta có khá nhiều cá nhân có tâm có tầm lẫn khả năng vượt trội hơn tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Những người đấu tranh với lòng yêu nước cao độ rất dũng cảm không ngại khó, không sợ hy sinh đáng khâm phục, hết lớp người đấu tranh cho lý tưởng tự do này ngả xuống lại có lớp người khác đứng lên và điều đáng ghi nhận đáng khích lệ, là tuổi trung bình của lực lượng tham gia đấu tranh ngày càng trẻ hơn, gan lì hơn bất chấp khủng bố trấn áp của bạo quyền, đó là điều kiện ắt có và đủ để thành công trong đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Chúng ta cũng đã thấy gương dấn thân đấu tranh, biểu tượng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở trong nước đến ngoài nước, đang nằm trong nhà tù nhỏ đến tạm thời ở ngoài nhà tù lớn Việt Nam có rất nhiều, khó nhớ hết tên cũng như ghi nhận đầy đủ. Thế thì tại sao kết quả của lực lượng đấu tranh dân chủ còn tồn tại nhiều hạn chế? Có thể, kết quả hạn chế của lực lượng đấu tranh do nhiều nguyên nhân được thể hiện, biểu đạt tư tưởng qua các bài viết, các lời viết còm cùng với nhiều kênh thông tin khác như ở chốn riêng tư, nơi quán café, trong tiệc rượu tiệc trà... và từ các nguồn thông tin tổng hợp mang tính chất tham luận vừa kể, đủ cơ sở cho chúng ta đúc kết rút gọn lại để thấy rằng: Thứ nhất là do không ít người trong chúng ta biết cộng sản là thảm họa quá nôn nóng, muốn chế độ độc tài cộng sản phải biến đi ngay lập tức mà chưa hoạch định kế hoạch hành động cụ thể hiệu quả dù nhỏ để xô cho nó đổ. Thứ hai là do chúng ta thiếu lãnh đạo, tổ chức trong đấu tranh với độc tài bởi bất cứ thành công nào cũng đều cần có khả năng lãnh đạo, tổ chức nhưng dường như chúng ta chưa quan tâm đến khả năng lãnh đạo, tổ chức đủ. Thứ ba là do chúng ta thiếu kiên nhẫn trong việc chuyển tải thông tin, thiết lập hệ thống liên lạc bí mật vì thông tin hữu hiệu mới có thể vận động được số đông tham gia và liên lạc bí mật mới tạo được yếu tố bất ngờ để đi đến thành công. Thứ tư là do chúng ta chưa chuẩn bị đủ cho một cuộc xuống đường qui mô có khả năng đánh sập chế độ độc tài cộng sản bởi sức mạnh nhân dân là sức mạnh của số đông và chúng ta vẫn chưa huy động được số đông, không có nghĩa là chúng ta không huy động được số đông đó. Nói chung, mọi người quan tâm đến tình hình đất nước đều biết, chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại, nó phải biến khỏi đất nước Việt Nam, đảng cộng sản là tội ác chống lại nhân dân Việt Nam, nó phải rời bỏ quyền lực trả lại quyền làm chủ cho dân tộc Việt Nam. Và cộng sản ngoan cố dù có muốn hay không muốn sẽ có một ngày nhân dân cùng nhau xuống đường thực hiện sức mạnh nhân dân, giật sập chế độ độc tài cộng sản giành lại quyền làm chủ đất nước bởi đó là khát vọng chung của nhân dân Việt nam. Tuy thế, muốn thành công chúng ta cần cái đầu lạnh, cần tỉnh táo nhận ra rằng cộng sản gian ác thừa thủ đoạn lẫn lưu manh không thể một sớm một chiều hay ngủ một đêm thức dậy hoặc ra sức chửi bới kể tội cộng sản, không tận nhân lực, không làm gì cả... là đảng cộng sản sụp đổ? Muốn đánh sập, xóa sổ độc tài cộng sản Việt Nam phải kiên nhẫn kết hợp trí tuệ của nhiều cá nhân, nhiều tổ chức đấu tranh, cho dù phải chờ năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa để kiện toàn, phát triển tổ chức, nhất là không thể manh động tự phát, thiếu khoa học tính, thiếu tư duy lãnh đạo tổ chức mà có thể thành công. Phải hoạt động khoa học, phải phát huy tiềm năng lãnh đạo tổ chức mới có thể thành công được. Ở đây chúng ta không nói đến các tổ chức đấu tranh lớn đã công khai hoạt động mà chỉ bàn đến tổ chức, lãnh đạo các nhóm nhỏ chưa hoặc đã hợp thành tổ chức đang hoạt động trong vòng bí mật với các đối tượng như an ninh, công an, quân đội... nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cùng với nhiều nhóm, tổ chức nhỏ nằm ngoài đảng cộng sản Việt Nam... Trong giai đoạn hiện tại, trước sự hung hăng điên cuồng của độc tài cộng sản trên bước đường tiêu vong thì các hình thức đấu tranh công khai sẽ bị vô hiệu và các tổ chức bí mật, hoạt động bí mật của các nhóm nhỏ đấu tranh có lãnh đạo tổ chức chuẩn bị cho cuộc thay đổi... sẽ làm nên khác biệt, sẽ quyết định được cục diện chính trị Việt Nam. Các cá nhân, các nhóm nhỏ của mỗi người chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho cuộc thay đổi lịch sử này bởi đảng, nhà nước cộng sản đang đứng rất gần bên bờ vực của sụp đổ toàn diện, chúng không còn nhiều cơ hội tuyên truyền dối trá lẫn thời gian để phê bình chỉnh đốn đảng hoặc tái cơ cấu kinh tế nhà nước chi cả, nó sẽ sụp đổ và phải sụp đổ thôi. Chúng ta ai cũng biết loài thú dữ hoang dã trước khi giãy chết sẽ gây chấn động, tàn phá môi trường sống chung quanh và quái thú man rợ cộng sản Việt Nam cũng không là ngoại lệ, nó sẽ để lại một đất nước tan hoang, vài thế hệ người hư đốn, một xã hội băng hoại đạo đức, một môi trường sống và làm việc không giống ai, phải mất nhiều chục năm, thậm chí nhiều thế hệ người cật lực xây dựng mới gây dựng, khôi phục lại được truyền thống bất khuất lẫn niềm tin, niềm tư hào dân tộc để hội nhập vào nếp sống của loài người văn minh. Để cho công cuộc đấu tranh bất bạo động hợp thời đại dân chủ sớm thành tựu, để ngày xuống đường thể hiện sức mạnh nhân dân xảy ra và để đẩy lùi bóng tối cộng sản mang ánh sáng dân chủ tự do đến cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta những người còn nặng lòng với đất nước Việt Nam, với tương lai của lớp cháu con muôn đời sau, phải dấn thân nhập cuộc, phải làm tất cả những gì trong phạm vi khả năng cho phép và làm nhiều hơn thế nữa, nhất là tích cực góp phần chuyển tải thông tin, tự biến mình thành chiến sĩ thông tin, tập trung vào việc vận động, huy động toàn dân xuống đường biểu dương sức mạnh nhân dân làm cuộc thay đổi lịch sử bằng tất cả khả năng chúng ta có thể. Xin mời quý độc giả xem Video : Triển khai NQTW4 Tổng Bí Thư: Tình hình đã rất nghiêm trọng, sự sụp đổ chế độ đã cận kề Phác họa những điểm chính cho công cuộc đấu tranh trong thời đại dân chủ không có nghĩa là chúng ta nắm tay chỉ việc hay đứng bên vai chỉ đạo định hướng cho đúng đường lối chủ trương của đảng như đảng đã làm với cán bộ, đảng viên cộng sản. Bởi các cá nhân hay tổ chức đấu tranh cho dân chủ đều có tư duy độc lập, thừa nhận thức để tự biết phải làm gì, phải làm thế nào cho hiệu quả và lực lượng dân chủ cũng đã trưởng thành đủ sức huy động sức mạnh nhân dân đánh bại đảng tàn dân hại nước cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh, đòi quyền sống quyền làm người, đòi quyền tự do dân chủ cho đất nước dân tộc Việt Nam. Đừng chần chừ do dự, tổ quốc đang réo gọi những người con yêu của tổ quốc đứng lên góp phần làm cuộc thay đổi lịch sử... lịch sử không chờ lịch sử sẽ qua đi như thời khắc lịch sử đã từng lạnh lùng... lững lờ trôi đi không bao giờ trở lại với chúng ta lần nữa. Le Nguyen (Việt Báo)
  2. Mặc Lâm, RFA 2016-12-06 Nhà báo Phùng Hiệu (áo trắng) tại buổi ra mắt tập thơ "Trong thế giới nguỵ trang" của ông hôm 15/8/2014 tại trụ sở Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh. Courtesy of Hội Nhà Văn TP.HCM Nhà báo Phùng Hiệu, quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà Báo & Công Luận thuộc Cơ quan Trung ương Hội nhà báo Việt Nam vừa bị ngưng việc và có thể bị kỷ luật do ông viết trên Facebook cá nhân phê phán lãnh tụ Fidel Castro sau khi ông này mất vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Việc này được dư luận đánh giá là cái cùm ngày một siết chặt cổ báo chí lề phải trong việc trình bày chính kiến riêng của mình thông qua một vấn đề, một nhân vật mà Đảng không muốn bàn tới. Status của Phùng Hiệu Trước ngày lãnh tụ Fidel Castro được cử hành quốc tang tại Việt Nam dòng status trên Facebook của nhà báo Phùng Hiệu như một tiếng sét trong làng báo lề phải vì dám nói lên suy nghĩ của một nhà báo dòng chính dám nêu một thực trạng mà người dân đã chán ngán tận cổ đó là thói sùng bái lãnh tụ, dòng tâm trạng có nội dung như sau: “Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng. Mấy hôm nay báo chí và nguời dân nuớc tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thuơng ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may nguời em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất nguời dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con nguời.” Ý kiến giới cầm bút Đối với cư dân mạng thì câu status này rất bình thường chẳng có gì nghiêm trọng đến nỗi phải e dè, sợ hãi nhưng đối với một nhà báo, những gì anh viết lên trái với ý muốn của hệ thống là cả một sự phấn đấu tâm lý, vượt qua sự sợ hãi thường nhật để nói lên suy nghĩ của anh vốn không được trang trải trên mặt tờ báo mà mình đang công tác. Sự khác biệt này được nhà báo Nguyễn Đình Ấm chia sẻ: “Cái status của ông này rất là thật chứ không có gì sai trái cả thế nhưng do nói trái với ý của Đảng thế thôi vì đây không có luật gì cả. Giống như ông Như Phong ông ấy đăng lại bài báo của bà con ở nước ngoài tuy không có gì sai, ông ta chỉ đăng lại nhưng cũng bị cách chức sa thải. Ngày xưa tôi cũng học ở đại học báo chí. Học viện báo chí người ta dạy việc có thật thì phải đúng lợi ích của Đảng mới được còn làm gì mà không lợi ích cho Đảng thì không được viết. Anh nào cũng thế thôi nhưng trong thời gian gần đây thì khắc khe hơn nhiều. Hồi xưa thì anh có thể nói nhẹ tới những điều không trúng ý Đảng thì có thể được nhưng mấy năm nay thì quá tệ hại tức là người ta quá khắc khe về cái việc này tức là nói hơi đụng một tí không trúng ý Đảng thì có thể bị sa thải luôn. Nhà báo bây giờ ở Việt Nam rất là khó bởi vì kinh tế thì sa sút, quảng cáo ít đi sự thật không được nói nên nhà báo Việt Nam bây giờ rất khổ những nhà báo chân chính dần dần có lẽ bị loại hết.” Nhà báo Nguyễn Thông, hiện đang viết cho tờ Một Thế Giới đã than trên trang Facebook của mình: “Đọc lại những nhận xét của nhà báo Phùng Hiệu, tôi thấy anh chả có gì sai, chỉ nói ra một sự thật cay đắng mà những người u mê xứ ta không dám công nhận. Bộ máy cai trị giờ tệ đến nỗi khi ai đó nói lên sự thật về một người... nước ngoài cũng làm nó phải giãy nảy lên. Bây giờ họ trừng phạt anh ấy (Phùng Hiệu) nhưng tôi tin rằng chả bao lâu nữa họ phải âm thầm thừa nhận anh ấy đã nói đúng, quá đúng. Qua vụ này, thấy thế sự đảo điên hết cả rồi”. Tuy nhiên ngay cả việc chia sẻ một việc đơn giản như vậy vẫn không dễ dàng đối với các nhà báo khác, nhà báo Đức Hiển của tờ Pháp Luật khi được hỏi về việc này đã khéo léo thoái thác: “Đang kẹt rồi anh ơi đang trực không nói chuyện được anh Lâm ơi.” Vai trò của Hội Nhà Báo VN? Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập để trợ giúp hội viên của mình từ tinh thần đến vật chất, nhất là đối với những nhà báo đang gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hay pháp lý, tuy nhiên khi ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam được chúng tôi hỏi về nhà báo Phùng Hiệu đã tránh né khi nói: “Anh có thể hỏi anh Hồ Quang Lợi hộ tôi được không, tôi đang lái xe trên đường anh ạ với lại tôi không chuẩn bị gì cả, thế anh hỏi anh Lợi đi vì ảnh ở nhà và việc này ảnh biết hơn ạ.” Kiểm soát nhà báo trên mạng Vấn đề kiểm soát ngôn ngữ của nhà báo trên mạng xã hội không phải mới xảy ra đối với anh Phùng Hiệu, nhà báo Đỗ Hùng, tức facebooker Mít Tờ Đỗ, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, phụ trách nội dung online đã đăng một status “toàn dấu sắc”, nhan đề “Quốc khánh” có tính chất trào phúng: “Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ . . . .nhớ), Đế quốc đánh với Phát xít. Phía Phát xít, Thống chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết (. . .) sót mấy mống. Phía Đế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc. Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bốt, cứ thế đánh tới bến...”. Ngay lập tức nhà báo Đỗ Hùng bị tạm đình chỉ công tác và một thời gian trầy trật rất căng thẳng anh mới được nhận trở lại cho báo Thanh Niên sau khi tự kiểm điểm không biết bao nhiêu lần đối với nhiều quan chức trong ngành báo chí và cả với Ban tuyên giáo Trung ương. Với nhà báo Phùng Hiệu sau khi bị đình chỉ công tác và tước quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà Báo & Công Luận đã nói với nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà rằng: “Năm nay tam tai mà, nhưng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Với lại 10 năm làm báo là quá đủ rồi. Báo tôi bán đâu ai mua, làm thằng đại diện phía Nam phải chạy vạy làm ra tiền nuôi cả chục anh em, rồi phải chạy chỉ tiêu cả tỉ bạc hàng năm cho cơ quan. Mỗi lần đi xin quảng cáo các doanh nghiệp tôi thấy quá xá nhục. Thôi, sẵn dịp này bỏ nghề luôn!” Với gần 18 ngàn nhà báo còn lại chữ “bỏ nghề” xem ra quá khó khăn vì cơm áo gạo tiền của họ và gia đình. Không ít anh chị em trong làng báo cho rằng người làm báo thời nay còn khó khăn tủi hổ hơn thời kỳ của thực dân Pháp mặc dù phương tiện in ấn lúc ấy còn thô sơ nhưng ít ra không ai bắt nhà báo phải ca tụng lãnh tụ cũng như phải tránh xa kẻo phạm húy khi nhắc tới một nhân vật nước ngoài nào đó như Fidel Castro.
  3. Ls Lê Công Định Không muốn nói mà bị hỏi hoài Có mấy người em chat riêng hỏi về việc LS Lê Công Định có thể bị an ninh mua chuộc hay không mà dạo này phát ngôn tiền hậu bất nhất, thôi thì trả lời chung cho rộng đường dư luận 1/ An ninh mua chuộc Lê Công Định làm gì ? ngoài việc ngày xưa "chửi đảng hay như hát" ra, có chiều sâu nào về chính trị để giới quan tâm chính trị nghiêm túc coi trọng ? 2/ Do trước khi mấy anh chị em như Mẹ Nấm Như Quỳnh, anh Hồ Hải, anh Lưu Văn Vịnh... bị bắt thì đảng thả tay, Định ta hô hào "đảng chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa đổi", giờ sợ thì co vòi, khen đảng mạnh, khen thủ tướng Phúc có tầm..chứ có gì khó hiểu đâu Đảng mạnh thì những người dân chủ nghiêm túc như mình biết cách đây 10 năm, chứ chờ giờ Định nói mới nhận ra ah ? 3/ Một luật sư giỏi, bác sĩ giỏi..không có nghĩa là chính trị gia giỏi, nhất là với đặc thù như Việt Nam đang bước vào giao thời. Các xu hướng truyền thống-hiện đại, bảo thủ-cách tân, thân Tàu-thân Mỹ, đảng trị hay pháp trị... đang dằng co tư duy như kiểu da beo trong chính từng người dân- đảng viên, gia đình-chi bộ, xã hội-đảng và phe đối lập. Muốn nhận thức rõ đâu là mảng nào, ai, đang đứng đâu, chỗ nào, làm gì...có lợi cho dân chủ pháp trị, đâu là yêu nước..trong từng cá nhân và tập thể đó đòi hỏi một quá trình quan sát tinh tế, dài hơi, tỉ mỉ, đối chiếu..để nhận diện. Chứ không phải dùng những đầu óc hời hợt kiểu hôm nay chửi cộng sản sắp sụp rồi mai khen người ta còn mạnh mà biết được. Chính trị chưa bao giờ là trò chơi của những đầu óc hời hợt, những phát ngôn sau trước đá nhau, những sự quan sát một chiều rồi xông ra hò hét theo kiểu Việt Cộng nên học Việt Tân như đồng chí Lê Công Định từng nói cách đây 1 tháng. Ông tự nói "Việt Cộng nên học Việt Tân" xong ông bảo họ khôn ngoan, còn mạnh, vậy ai ngu ? Một người như vậy mà an ninh cần mua chuộc cho làm phó giám đốc Sở Tư Pháp ? Đừng đánh giá thấp an ninh như thế. Tư duy của phe dân chủ kiểu như Lê Công Định về làm chính trị còn thua an ninh nhiều lắm, đầu óc toàn tương với mỡ mà suốt ngày mơ với tưởng. An ninh là lá chắn của chế độ, an ninh mà phải đi mua chuộc một người như Lê Công Định kiểu tự cho Định ghế phó Sở thì đảng sụp lâu lắm rồi, nhỉ :)) Về đồng chí Lê Công Định, nói lần cuối rồi thôi Nguyễn An Dân 06/12/2016 *Bài do tác giả gửi tới Tiến Bộ (Tiến Bộ)
  4. Hình như là không, chả thấy nhà đấu tranh dân chủ nào lên mạng kêu là mình thiêú tiền cả. Nếu có rất ít, chỉ cá biệt một vài người nói họ cần tiền. Số còn lại đâu đó thì chát với nhau. Một vài nhà đấu tranh ở mức độ vừa phải, có kinh tế ổn. Thỉnh thoảng thấy anh em đấu tranh khác vướng mắc tiền nong, họ bĩu môi đầy vẻ khinh khi. - Đấu tranh mà dính đến tiền mệt lắm, nhất là tiền bên ngoài. Cái tính sĩ diện hão hay lòng tự trọng kiểu Khổng giáo ăn sâu trong máu người Việt, ảnh hưởng đến cả phong trào đấu tranh dân chủ. Dường như ai cũng né tránh chuyện tiền nong. Chúng ta thấy vô số nhà dân chủ rao giảng đạo đức, phổ biến lý luận, dịch sách phương hướng để bổ sung kiến thức , lý luận và trau dồi đao đức cho các nhà đấu tranh. Nhưng chả thấy ai nói chuyện làm thế nào có nguồn tiền ổn định hỗ trợ cho những nhà đấu tranh. Có chăng là những cuộc quyên góp cho tù nhân lương tâm, cho dân oan, cho nơi này, nơi kia. Người ta có thể công khai hô hào giúp đỡ chỗ này, chỗ kia khơi khơi. Nhưng chả thấy ai dám kêu gọi cuộc quyên góp nào nói rõ là để dành hỗ trợ cho những người đấu tranh trong nước cả. Tuy nhiên thì vẫn có nguồn tiền ngầm gửi đến để chia sẻ với những người đấu tranh. Tiền đó từ tình cảm riêng, quý mến riêng hoặc của tổ chức nào đó gửi cho thành viên của mình. Mọi nguồn hỗ trợ trước nay đều do vận động, do từ tâm. Đã thế lại âm thầm biết với nhau, nên có khi người được mấy nơi gửi, người lại chả được gì. Cái này do quan hệ của người đấu tranh bên trong nước với bạn bè bên ngoài. Chuyện này cứ năm nọ sang năm kia, chẳng ai muốn động đến. Vì động đến lại sợ mất danh dự, động đến bọn DLV lại xúm vào chỉ trích , bới móc. Xin mời quý độc giả xem Video : Ý kiến chuyên gia: Đổi tiền để cứu KT là bức bách song không nên để Trung Quốc giúp in tiền mới Mặc dù sự thực hiển nhiên là những người hoạt động đấu tranh rất cần tiền để tồn tại và chi phí cho hoạt động. Các bạn hãy bớt thời gian, xem lại một bài viết của tôi cách đây khá lâu. https://www.danluan.org/tin-tuc/20100105/nguoi-buon-gio-nguyen-ai-quoc-hoi-nhieu-tien Thiết nghĩ sau khi đọc bài viết về Nguyễn Ái Quốc. Phong trào đấu tranh Việt Nam cần phải thắng thắn đề cập đến chuyện tiền bạc, kinh phí. Còn nếu cứ né tránh sợ khỏi mang tiếng, chúng ta sẽ mãi như bây giờ không phát triển được. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  5. Rất nhiều báo cáo, bài báo và phát ngôn của giới quan chức CSVN đã luôn cho rằng Việt Nam là một quốc gia tự do báo chí và tự do Internet. Những báo cáo và phát ngôn này được ra rả đọc và nói tại các diễn đàn quốc tế, và ngay tại Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc – tổ chức mà giới lãnh đạo CSVN tham gia từ tháng 11/2013 đến nay. Sự thật là thế nào?Gần đây, Tổ chức Phóng viên không biên giới một lần nữa phải đề cập đến “Kẻ thù của Internet” nhắm đến giới lãnh đạo CSVN. Còn trong báo cáo năm 2016, tổ chức Freedom House – Hoa Kỳ xếp hạng Việt Nam không có tự do Internet và được liệt vào hạng thấp nhất của Đông Nam Á.Nếu chỉ nhìn trên bề mặt, tỷ lệ người tham gia Internet ở Việt Nam là rất cao so với một số nước trong khu vực. Chỉ trong năm 2015 tỷ lệ người dùng internet ở Việt Nam tăng từ 48% lên 53%. Trong khi Campuchia chỉ có 19%, Myanmar chỉ có 22%, ngay cả nước được cho là hơn hẳn Việt Nam về kinh tế như Thái lan cũng mới được 39%, hay 22% ở Indonesia.Ở Việt Nam người có điện thoại thông minh xài 3G tăng trưởng nhanh kể từ năm 2009 và năm 2015 có đến 29.3 triệu người sử dụng mạng 3G, truy cập internet với tốc độ 5Mbps, sắp tới sẽ có cả mạng 4G. Campuchia chưa có 3G phổ biến; Indonesia chỉ có tốc độ truy cập 3,0 Mbps kém xa Việt Nam; Myanmar còn chưa có 3G và vẫn dùng mạng cố định, tốc độ internet chậm chạp và rất đắt đỏ. Thái lan có nhỉnh hơn Việt Nam với tốc độ truyền tải là 20Mbps.Tuy nhiên, chính quyền và công an chỉ mở Internet cho các mục đích vô thưởng vô phạt như chơi game online. Thậm chí, trong nhiều năm qua họ còn “buông” cơ chế quản lý hình ảnh và nội dung khiêu dâm trên mạng. Nhưng với các tin tức, bài bình luận có tính phản biện và phản kháng đối với chế độ cầm quyền thì bị siết rất gắt gao.Năm 2013, một văn bản gọi là Nghị định 72/2013/NĐ-CP đã đặt ngoài vòng pháp luật việc sử dụng blog và các trang mạng xã hội để chia sẻ thông tin về tình hình thời sự. Nghị định này đánh dấu một bước lùi mới trong chiến dịch mà nhà cầm quyền nhằm vào việc sử dụng tiện ích Internet hiện đại như một công cụ thông tin độc lập và như một đối trọng gây phiền toái cho các phương tiện truyền thông truyền thống ở Việt Nam, vốn bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng.Từ trước khi Nghị định 72 ra đời, công an CSVN đã thiết lập chế độ tường lửa để ngăn chặn đến mức tối đa các trang web và blog bị coi là “độc hại”. Về sau này, không chỉ web và blog mà cả một số trang facebook cá nhân cũng bị ngăn chặn.Những trang báo mạng và blog thường bị công an ngăn chặn mạnh tay nhất và thường xuyên nhất là Việt Nam Thời Báo (Hội Nhà báo độc lập Việt Nam), Bauxite…Xin mời quý độc giả xem Video : Chỉ vì một cô bồ nhí chung lãnh đạo Thanh Hóa lại "triệt hạ" nhau không thương tiếc Thậm chí vào những thời điểm nổ ra các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường ở Hà Nội và Sài Gòn vào tháng 5/2016, hay cuộc biểu tình của giáo dân – ngư dân miền Trung phản đối Formosa, mạng facebook đã bị đóng thẳng tay trong một khoảng thời gian nhất định. Giới quan chức và công an CSVN thường ngụy biện rằng tự do Internet là tự do trong khuôn khổ pháp luật”. Nhưng các tổ chức nhân quyền quốc tế lại thừa hiểu rằng đó là sự tự do của một kẻ chuyên áp chế quyền con người. Lê Dung(SBTN)
  6. Hôm qua, ngày 29/11/2016, Hội Nghị Lưỡng Viện Quốc Hội (Conference) đã thống nhất ngôn ngữ cho luật chế tài các giới chức chính quyền ngoại quốc đã vi phạm nhân quyền hay tham nhũng trầm trọng. Ngôn ngữ này, được cài trong Luật Chuẩn Chi Ngân Sách Quốc Phòng năm 2017, sẽ được Hạ Viện và Thượng Viện biểu quyết trong vài ngày tới đây. Ảnh minh họa: Nguồn tư liệu “Đây là một thắng lợi lớn trong nỗ lực tổng vận động Quốc Hội với sự tham gia của rất đông người Mỹ gốc Việt từ cuối năm 2010 đến nay,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiên Chủ Tịch BPSOS, tổ chức đằng sau cuộc tổng vận động kéo dài nhiều năm này.Theo lịch trình hiện nay, Hạ Viện sẽ biểu quyết ngôn ngữ thống nhất của Hội Nghị Lưỡng Viện vào Thứ Sáu này; Thượng Viện sẽ biểu quyết tuần sau.“Chúng tôi tin rằng TT Obama sẽ ký ban hành luật này vì không có chọn lựa nào khác”, Ts. Thắng nhận xét.Theo luật của Hoa Kỳ, Tổng Thống không thể phủ quyết khi một đạo luật được 2/3 đa số ở một trong 2 viện biểu quyết thông qua. Đằng này, luật về chế tài đã được nhất trí thông qua bởi Thượng Viện tháng12 năm ngoái và rồi Hạ Viện tháng 5 năm nay.Luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền được Ông Cao Quang Ánh, lúc ấy còn là Dân Biểu Liên Bang, đưa vào Hạ Viện năm 2010 nhưng do thời điểm gần bãi khoá nên Quốc Hội đã không cứu xét. DB Ánh lấy ý từ dự thảo luật cùng lúc ấy đang được TNS John MCain đề nghị.TNS MCain đặt tên cho dự thảo luật này là Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act để vinh danh luật sư Sergei Magnitsky, người đã bị giết chết do phanh phui một vụ tham nhũng lớn và các hành vi vi phạm nhân quyền liên quan đến một số giới chức lãnh đạo trong chính quyền Nga. Quốc Hội đã thông qua dự luật này năm 2012. Sau vụ Nga cưỡng chiếm vùng đất Crimea của Ukraina, Hành Pháp Obama đã sử dụng luật này để chế tài các cá nhân thân cận với Tổng Thống Vladimir Putin.Sau khi DB Cao Quang Ánh rời Quốc Hội, DB Ed Royce (Cộng Hoà –CA) và TNS John Cornyn (Cộng Hoà – TX) tiếp tục đưa dự luật của DB Ánh vào Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên dự luật này đã không có đủ số vị dân cử ủng hộ để đươc biểu quyết.Trước tình hình ấy, năm 2015 TNS Ben Cardin (Dân Chủ - MD) cùng với TNS Marco Rubio (Cộng Hoà – FL) quyết định nới rộng ngôn ngữ để áp dụng toàn cầu thay vì chỉ là Việt Nam, và đặt tên cho dự thảo luật là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, ngụ ý nới rộng ra toàn cầu đạo luật mà trước đây chỉ dành riêng cho Nga.Sau khi dự luật nới rộng này được toàn thể Thượng Viện thông qua một cách nhất trí vào cuối năm ngoài, DB Christopher Smith đã đưa nó vào Hạ Viện. Hạ Viện đã thông qua dự luật vào tháng 5 vừa qua, cũng một cách nhất trí.Để bảo đảm rằng dự thảo luật này không bị loại bỏ hay bị “lọt sổ” do thời khoá biểu làm việc đặc nghẹt của Quốc Hội, TNS Cardin và TNS Rubio đã vận động cài nó vào Luật Chuẩn Chi Ngân Sách Quốc Phòng năm 2017 ở Thượng Viện. Ngày hôm qua, Hội Nghị Lưỡng Viện đã biểu quyết về ngôn ngữ thống nhất cho văn bản luật chung cho cả 2 viện. Phần chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền trên thế giới nằm trong văn bản luật thống nhất.“Người Mỹ gốc Việt đã đóng góp rất lớn cho thành quả này, từ việc khởi xướng năm 2010 cho đến những nỗ lực vận động liên tục từ đó cho đến nay”, TS. Thắng nhận định.Trong khoảng thời gian 2010-2011, BPSOS đã cùng với DB Cao Quang Ánh thực hiện nhiều đợt vận động cho dự luật này. Kể từ năm 2012, BPSOS nới rộng nỗ lực vận động qua hình thức Ngày Vận Động Cho Việt Nam được tổ chức hàng năm ở Quốc Hội Hoa Kỳ với sự tham gia của nhiều trăm nhà vận động đến từ trên 30 tiểu bang Hoa Kỳ, và một số quốc gia như Đức, Pháp, và Canada. Luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền luôn luôn là một trọng tâm của cuộc vận động kéo dài trong 6 năm qua này.“Tôi tri ân biết bao nhiêu đồng hương đã bỏ công, tiền và thời giờ để tham gia các cuộc vận động liên luỷ từ năm này sang năm khác,” Ts. Thắng nói. “Xin cảm ơn tấm lòng của quý vị đối với quê hương và dân tộc cũng như niềm tin của quý vị dành cho chúng tôi suốt bao năm qua.”Về ý nghĩa của luật chế tài sau khi được ban hành bởi Tổng Thống, Ts. Thắng cho biết là nó góp phần đẩy nhanh tiến trình 10 năm dân chủ hoá Việt Nam mà BPSOS đã đề ra từ năm 2010:“Qua công thức ‘nhóm kết nghĩa’ mà chúng tôi đang triển khai, người Việt ở hải ngoại sẽ đóng góp rất nhiều cho việc tạo không gian an toàn cho các cộng đồng tôn giáo, cộng đồng sắc tộc và các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ ở trong nước bằng cách theo dõi và báo cáo các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng kèm với danh sách các thủ phạm để nộp cho Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.”Ts. Thắng cho biết là một nỗ lực để thu thập thông tin về các vụ vi phạm và các giới chức chính quyền lien can đã được chuẩn bị từ nhiều tháng qua và sẽ được ra mắt trong một ngày gần đây.Các điều khoản chính trong ngôn ngữ chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng hay tham nhũng trầm trọng gồm có:Luật áp dụng đối với những kẻ vi phạm trầm trọng (giết hại, tra tấn, và các hình thứ đàn áp nặng nề) nhân quyền đối với những người:Phanh phui các hành động phi pháp (bao gồm cướp đoạt tài sản, tham nhũng, hối lộ, hay chuyển lậu tài sản ra nước ngoài) của các giới chức chính quyền;Giành lại, thực thi, bảo vệ hay phát huy các quyền con người được quốc tế công nhận (như quyền tự do tôn giáo, phát biểu, hội họp, lập hội, xét xử công bằng và bầu cử dân chủ).Kẻ vi phạm là giới chức chính quyền ngoại quốc, thuộc hạ của họ trong việc thi hành các sự vi phạm, hay kẻ tiếp tay hỗ trợ cho việc thi hành này.Các hình thức chế tài gồm có:Cấm nhập cảnh Hoa Kỳ, và thu hồi chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ nếu đã được cấp;Đóng băng tài sản của kẻ vi phạm, kể cả ở Hoa Kỳ, được di chuyển qua Hoa Kỳ hay đang nằm dưới tên của một công dân hay thường trú nhân Hoa Kỳ.Danh sác các đối tượng để chế tài phải được đề nghị bởi cả Chủ Tịch (thuộc đảng đa số) lẫn người lãnh đạo đảng thiểu số của các Uỷ Ban sau đây:Uỷ Ban Ngân Hàng, Gia Cư và Thành Thị (Committee on Banking, Housing and Urban Affairs) của Thượng Viện;Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện;Uỷ Ban Dịch Vụ Tài Chính của Hạ Viện;Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện.Nếu là đối tượng bị đàn áp là người tranh đấu nhân quyền thì sự đề nghị chỉ cần đến từ một trong 4 uỷ ban trên; nếu liên quan đến cưỡng đoạt tài sản hay tham nhũng thì sự đề nghị phải cùng lúc đến từ 2 trong số 4 uỷ ban kể trên với điều kiện 1 ở Hạ Viện và 1 ở Thượng Viện.Bộ phận Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng có thể nộp danh sách đề nghị.Tổng Thống Hoa Kỳ có 120 ngày kể từ khi nhận được danh sách đề nghị để phúc trình với Quốc Hội về các biện pháp áp dụng theo đòi hỏi của luật; Tổng Thống có thể cứu xét biện pháp áp dụng dựa trên các thông tin được cung cấp bởi những tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi tình trạng nhân quyền hoặc được cung cấp bởi các uỷ ban thuộc Quốc Hội kể trên. Ngày 10 tháng 12 mỗi năm (Ngày Quốc Tế Nhân Quyền), Tổng Thống có trách nhiệm phúc trình tổng hợp cho Quốc Hội về việc thực thi luật trong năm.Tổng Thống có thể miễn áp dụng luật đối với một số cá nhân nếu chứng minh rằng lý do miễn là vì kẻ vi phạm đã bị truy tố đích đáng ở quốc gia sở tại, vì kẻ vi phạm đã hoàn toàn thay đổi thái độ, hay vì do lợi ích quốc gia Hoa Ky (phải đi kèm với lời biện minh thích đáng).Luật có hiệu lực 6 năm, sau đó sẽ tự động mất tính hiệu lực trừ khi được Quốc Hội gia hạn.© Lanney TranNgôn ngữ luật được Hội Nghị Lưỡng Viên Quốc Hội thông qua (trang 1364 – 1377): (Tổng hợp)
  7. Trích từ bài Cảm nghĩ về bài viết “Mục tiêu nào cho Việt Nam” của TS Nguyễn Thị Từ Huy:“Một việc gần đây nhất liên hệ đến sự lầm lẫn nói trên là những người lãnh đạo trong phong trào đòi công ty Formosa bồi thường thiệt hại và rời khỏi Việt Nam, đã dùng cờ Thiên Chúa giáo trong cuộc biểu tình trước khu công nghiệp Formosa ở Kỳ Anh vào ngày 02.10.2016. Ai dám khẳng định rằng 100% dân số ở bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đều theo đạo Thiên Chúa? Hành động dương cờ Thiên Chúa giáo trong lúc biểu tình đã vô tình tách rời giáo dân ra khỏi cộng đồng dân tộc. Chẳng biết những người lãnh đạo giáo dân ở các giáo xứ miền Bắc-Trung phần có ý thức được điều này không?” (hết trích)Nói “Liên minh chính trị của người Việt hải ngoại” là một vấn đề quá rộng. Ở đây chỉ xin góp ý về nội dung bài viết trên và (đoạn trích dẫn) là tại sao “Liên minh” chưa thể (hay không thể) thực hiện được.Nhân sự kiện xuống đường phản đối Formosa của đồng bào giáo dân Thiên Chúa giáo Hà Tĩnh, Thạch Đạt Lang đặt câu hỏi “người lãnh đạo giáo dân ở các giáo xứ miền Bắc-Trung phần có ý thức” được việc “dùng cờ Thiên Chúa giáo trong các cuộc biểu tình trước khu công nghiệp Formosa ở Kỳ Anh” là “vô tình tách rời giáo dân ra khỏi cộng đồng dân tộc”! (Chữ in nghiêng được sắp xếp lại cho ngắn gọn dựa theo trích dẫn trên). Đứng trên quan điểm hoạt động chính trị, như nội dung bài viết, Thạch Đạt Lang cho là có sự sai lầm giữa mục đích đấu tranh và phương thức hành động theo từng giai đoạn, phân tích dựa theo quan điểm “cứu cánh và phương tiện”. Cứu cánh là chống lại chế độ độc tài cộng sản, còn phương tiện là phương thức tranh đấu theo từng (sự kiện) diễn biến của thời cuộc.Thế nhưng, cứu cánh của phong trào đồng bào Thiên Chúa giáo Hà Tĩnh xuống đường không phải là chính trị mà là Vì Dân sinh!Chuyện Formosa tàn phá môi trường sống, làm điêu đứng hàng triệu người địa phương sống với nghề đi biển và thương mại liên quan, đó là chưa nói đến hệ lụy sức khỏe lan ra cả nước. Còn môi trường biển thì chưa biết phải mất mấy chục năm mới trở lại như trước! Nên, chống, kiện, đòi hỏi Formosa cút khỏi Việt Nam ở đây hoàn toàn không liên quan đến chính trị!Chống là chống Formosa tàn phá môi trường sống chứ không phải chống đối chế độ!Nhưng, với cái nhìn của chế độ, thì chống Formosa là chống chủ trương của nhà nước nên chính họ muốn biến vụ phản đối thành chính trị! Do đó họ đang rắp tâm tìm mọi khe hở của phong trào để quy kết người lãnh đạo, gán cho tội là “tìm cách lật đổ chính quyền” để có cớ thanh trừng!Hành động nầy của cộng sản đã tự tố cáo chính họ là Formosa! Đó là sự thật. Là lý do các tổ chức chính trị tranh đấu cần phổ biến sâu rộng để đồng bào tỏ tường và phát triển tổ chức. Nhưng muốn biến cuộc xuống đường của Giáo dân thành tranh đấu chính trị sẽ là sai lầm nghiêm trọng!Nhìn xa hơn, trong xã hội Việt Nam hiện tại, thì bất cứ sự chống đối nào, về bất cứ vấn đề gì, cộng sản cũng cố tình quy kết thành “hành vi chính trị” để áp dụng điều luật 88 do chính họ đặt ra. Là “chống đối đòi lật đổ chính quyền”! Đây là vấn đề cốt lõi, một âm mưu vô cùng hiểm độc để tiêu diệt mọi tổ chức đối kháng từ trứng nước!Vì thế những người lãnh đạo đấu tranh đòi quyền sống của đồng bào Thiên Chúa giáo ở 4 tỉnh miền Trung chẳng những phải đối đầu với chủ trương chụp mũ của chế độ mà còn phải cố tránh việc các tổ chức chính trị chống chế độ muốn nhân cơ hội nầy để biến thành cách mạng. Cho dù, trên thực tế, nhờ những hành động vô cùng can đảm của giáo dân là dám đối đầu với thế lực đang bao che cho Formosa, cốt lõi vẫn là phản đối chế độ. Đây là hiện tượng xã hội mà các tổ chức chính trị cần khai thác tối đa để đòi hỏi chế độ phải từ bỏ độc tài đảng trị. Phải đa nguyên đa đảng, thực hiện Tự do Dân Chủ.Chính cộng sản đã và đang giăng bẫy khi tuyên bố người dân xuống đường là do Việt Tân xúi giục vì họ đã khẳng định “Việt Tân là khủng bố”! Đây là sự đe dọa trực tiếp để người dân sợ hãi không dám phản đối Formosa, vì nếu hành động như thế sẽ bị kết tội là hoạt động chính trị chống phá nhà nước. Câu tuyên truyền vẫn đang có tác động mạnh hiện nay là “Không bàn về chính trị. Không làm chính trị. Mọi việc đã có nhà nước lo”, đã chứng tỏ mức độ thành công của sự đe dọa đó như thế nào rồi!Cho nên phê phán của Thạch Đạt Lang về phong trào xuống đường là vô tình tiếp tay “giăng bẫy chính trị” để đưa những người lãnh đạo phong trào giáo dân vào tròng của đảng cộng sản Việt Nam!Vế thứ hai câu trích dẫn bên trên là “dùng cờ Thiên Chúa giáo là vô tình tách rời giáo dân ra khỏi cộng đồng dân tộc” lại rơi vào một sai lầm khác! Vì một tổ chức lớn mấy chục ngàn người xuống đường mà không thống nhất “dưới một màu cờ” thì chắc chắn bọn an ninh trá hình sẽ trà trộn gây bạo loạn để công an tạo cớ đàn áp! Còn đồng bào, không phải giáo dân, nhưng thấy mục đích xuống đường đúng với nguyện vọng cốt lõi của họ thì chính họ tự nguyện tham gia. Và đã tham gia thì đương nhiên phải chấp nhận cùng một tổ chức, cho dù có thể chỉ là giai đoạn. Tạm gọi là liên minh tự phát!Trong lúc đại đa số người dân đều chống cộng nhưng vì cộng sản chủ trương xé lẻ nên trở thành vô tổ chức thì việc tự nguyện liên kết phải là một điểm son của phong trào ấy, thế nhưng Thạch Đạt Lang lại gọi là “vô tình tách rời giáo dân ra khỏi cộng đồng dân tộc”. Không hiểu tại sao có nhận định như thế?Xin mời quý độc giả xem Video : Tại sao Huy Đức căm thù và thề không đội trời chung với Đinh La Thăng ? Giữa một xã hội bị chia rẽ trầm trọng do chủ trương “chia để trị”, thì việc tự nguyện hợp tác là khía cạnh tích cực đã không được ca ngợi mà còn bị chỉ trích, việc làm đó vô tình đi đúng hướng chủ trương của chế độ!Một hiện tượng Vì Dân sinh to lớn đến như vậy mà còn bị hiểu lầm thì chuyện “Liên minh chính trị người Việt hải ngoại” đang có rất nhiều khác biệt, hẵn là thiên nan vạn nan!Phải chăng đây là một trong vô số lý do tại sao “Liên minh” khó thể hình thành, điều mà một người có tâm huyết như chị Nguyễn Thị Từ Huy gợi ý chỉ nhận được cái nhún vai, rụt cổ…?Kông Kông(Ba sàm)
  8. Bài này được viết ra trong mục đích tiến dần tới chỗ xác định mục tiêu chung cho một nước Việt Nam duy nhất và là của chung của chín mươi triệu người Việt Nam. Và thực ra những bài blog ngắn chỉ có thể mang tính gợi mở vấn đề mà thôi. Bầu cử tổng thống ở Mỹ vừa kết thúc, bầu cử tổng thống ở Pháp đang được tiến hành. Chúng ta có cơ hội so sánh đối chiếu để thấy sự khác biệt giữa việc bầu cử các chức vụ của hệ thống quyền lực ở các nước dân chủ khác với ở các nước độc tài như thế nào. Chúng ta có cơ hội để thấy lá phiếu của người dân có trọng lượng như thế nào trong một cuộc bầu cử thực sự dân chủ. Đã có và sẽ còn rất nhiều phân tích về các cuộc bầu cử này, ở đây tôi chỉ nêu một điểm phục vụ cho mục đích bài viết của tôi. Việc người dân bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo chính trị thể hiện một nguyên tắc tối cao của hệ thống dân chủ : cạnh tranh quyền lực bằng con đường ôn hoà, thông qua chiến dịch tranh cử để giành lá phiếu của người dân, tức là tìm kiếm sự ủng hộ của người dân. Chiếu theo nguyên tắc này thì các giải pháp đoạt quyền bằng bạo lực đều vi phạm nguyên tắc dân chủ. Vì thế, nếu đem nguyên tắc này để đối chiếu với chính thể Việt Nam Cộng hoà trước 75 ở miền Nam Việt Nam thì ta sẽ thấy rằng Việt Nam Cộng hoà trên thực tế chưa phải là một chính thể hoàn toàn dân chủ, các cuộc đảo chính liên tục của chính quyền Sài Gòn cho phép có nhận xét này. Và cũng vì thế hành động lật đổ một chính quyền cũng sẽ không được xem là phù hợp với nguyên tắc dân chủ. Donald Trump không lật đổ Obama, Trump cũng không lật đổ Hilary Clinton. Trump thắng Clinton dựa trên số phiếu của đại cử tri. Đến đây có thể nói rằng, nếu áp dụng nguyên tắc này vào trường hợp Việt Nam, thì hiện tại Việt Nam không có dân chủ. Trước hết là vì Việt Nam không có cạnh tranh quyền lực, chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền. Thứ hai là các chức vụ trong hệ thống quyền lực là do đảng cộng sản chọn, việc người dân đi bầu chỉ hoàn toàn là hình thức. Vì thế chưa bầu mà đã biết ai đứng ở vị trí nào. Và cũng vì thế, trước vô vàn các vấn nạn hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nhu cầu cấp bách cần dân chủ hoá hệ thống chính trị. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn nói trong bài này là những người thực sự muốn xây dựng một Việt Nam dân chủ sẽ không thể chọn giải pháp bạo lực. Và trên thực tế thì giải pháp này là bất khả, vì hiện nay, trong bối cảnh chia rẽ cùng cực của người Việt, không một nhóm người Việt nào có đủ tiềm lực để tiến hành việc đoạt quyền bằng bạo lực. Nếu đã loại bỏ giải pháp bạo lực, lựa chọn con đường ôn hoà, thì việc dân chủ hoá Việt Nam, nếu có thể diễn ra, sẽ buộc phải chấp nhận một kịch bản (kịch bản này đã xảy ra ở Miến Điện trong quá trình dân chủ hoá ở nước này): sự tồn tại bình đẳng của nhiều tổ chức và đảng phái chính trị khác nhau, trong đó có cả đảng cộng sản. Thậm chí phải hình dung đến tình thế đảng cộng sản tiếp tục cầm quyền nhưng cho phép các đảng khác tham gia chính phủ. Đây là điều đã xảy ra ở Miến Điện: Tướng Thein Sein, vốn thuộc chính phủ độc tài quân đội, trở thành Tổng thống Miến Điện, nhưng cho phép đại diện của các đảng khác tham gia chính phủ, trong đó có lãnh đạo của Liên minh quốc gia vì dân chủ. Có thể nói đây là kịch bản lý tưởng nhất, nó sẽ tránh cho dân tộc, tránh cho đất nước tình trạng hỗn loạn và những hậu quả chưa lường trước được. Nhưng kịch bản trên đây không thể xảy ra một khi đảng cộng sản vẫn mạnh như hiện nay, và các đảng chính trị khác không thể hình thành được, hoặc có tồn tại nhưng quá nhỏ và quá yếu. Trong điều kiện Việt Nam, đảng cộng sản chỉ có động lực thay đổi khi phải chịu áp lực bởi các tổ chức chính trị khác đủ mạnh. Đây chính là lý do của sự cần thiết phải hình thành được các đảng phái hay các liên minh chính trị mạnh. Và một trong những điều kiện để xác định một tổ chức chính trị có mạnh hay không là khả năng thu hút và tập hợp quần chúng của tổ chức đó. Xin mời quý độc giả xem Video : Người Buôn Gió đột ngột họp báo tố cáo đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn Một khi đã không thể đoạt quyền bằng bạo lực thì một tổ chức chính trị thu hút sự ủng hộ của người dân bằng cách nào? Bằng cách nào, để trong điều kiện một cuộc bầu cử thực sự dân chủ, một đảng chính trị có thể giành được sự ủng hộ của người dân bằng lá phiếu? Chính là bằng các chương trình chính trị nhằm xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia. Tất cả những phân tích trên đây là để nói rằng, dân chủ hoá Việt Nam không gắn với sự lật đổ, mà gắn với sự kiến tạo. Paris, 29/11/2016 Nguyễn Thị Từ Huy (Blog RFA)
  9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia buồn với các nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam - Ảnh: VGP Hôm nay báo chí lề phải đồng loạt loan tin nhà nước Việt Nam quyết định tổ chức nghi lễ quốc tang cho ông Fidel Castro. Đảng CSVN và đảng cầm quyền Cuba vốn là hai đảng anh em, Cu này là máu thịt của cu kia, từng một thời cu này thức thì cu kia ngủ để giảm căng thẳng cho hòa bình thế giới nên để quốc tang là quyết định có thể hiểu được của đảng. Theo dư luận trên mạng thì có đồng tình, có phản đối.Tuy nhiên quốc tang thì cũng chỉ là đám tang, ai thích thì tham gia theo, ai không thích người chết có quyền không tham gia. Tuy nhiên tôi muốn phê bình báo chí ( và một phần thể chế Việt Nam) vì lo quốc tang mà bỏ qua quốc thể. Đa số báo chí lề phải không có một dòng đưa tin về việc Hải quân TQ tôn vinh lính tử trận của họ trong trận đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là "hi sinh anh dũng" (ngày 27/11 theo Tân Hoa Xã) Nếu chúng ta không lên tiếng, dư luận quốc tế và cả dư luận Trung Quốc mặc nhiên coi phát ngôn đó của Trung Quốc là đúng, và thế là những tử vong của xâm lược trở thành anh hùng và hi sinh của bên vệ quốc là vô nghĩa Ở mức độ thấp hơn, tôi phê bình những người quan tâm chính trị VN- dân chủ-đối lập... đến hôm nay vẫn "chửi" Fidel Castro và phê bình chuyện quốc tang mà không đưa tin để hướng quần chúng về sự kiện lễ kỉ niệm của Hải Quân Trung Quốc đã xúc phạm đến hương hồn những liệt sĩ của ta đã tử trận tại Hoàng Sa năm đó Quốc thể luôn quan trọng hơn quốc tang nhất là sự kiện này nó liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và danh dự người lính VN hi sinh vì tổ quốc. Dân chủ và chính trị là giữ gìn những nguyên tắc nền tảng, trong đó có bảo vệ quốc thể và góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Chứ không phải suốt ngày chạy theo sự kiện để quên đi những vấn đề nền tảng, quan trọng. Một người đã chết cách nửa vòng trái đất có đáng để cả nước ( dù là bên nào) nói quá nhiều và bỏ qua sự kiện Trung Quốc đang bắt đầu gia tăng căng thẳng, làm lễ "tiếm danh" các liệt sĩ của nước ta ngay trên lãnh thổ chiếm đóng của ta và có nghi vấn tiếp tục chuẩn bị để chiếm nốt Trường Sa ? Mời xem Video: Ngân hàng Nhà nước: Sẽ có thay đổi lớn về chính sách tiền tệ - không đổi tiền Lề phải "bỏ quên" an ninh và danh dự quốc gia, lề trái cũng chạy theo sự kiện mà quên nốt. "Tư thế nước này rất thấp" - Hồng Lỗi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc từng nói về Việt Nam như thế http://nld.com.vn/…/viet-nam-to-chuc-quoc-tang-ong-fidel-ca… Nguyễn An Dân (FB Nguyễn An Dân)
  10. Sau khi ông Fidel Castro qua đời hôm 25/11 ở tuổi 90, nhiều cư dân của đảo quốc cộng sản và những người Mỹ gốc Cuba đã nhìn thấy cơ hội thay đổi ở đất nước có vi phạm nhân quyền kéo dài hàng chục năm nay. Nhưng có lẽ những thay đổi đó không diễn ra một cách dễ dàng. Các thành viên cộng đồng Cuba tại Mỹ phản ứng trước cái chết của ông Fidel Castro ở khu Little Havana, Miami, ngày 26 tháng 11 năm 2016. Khi ông Castro nắm quyền, ba thế hệ người dân Cuba hầu như không có các quyền tự do dân sự và chính trị cơ bản, hàng ngàn người bất đồng chính kiến bị trừng phạt hoặc bỏ tù. Ngay cả việc khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ kể từ năm 2014 cũng không nới lỏng các hạn chế về tự do. Internet vẫn bị kiểm duyệt nghiêm ngặt và việc giam giữ các nhà báo và những nhà bảo vệ nhân quyền đã tăng lên. Giờ đây, ông Raul Castro đã dần dần nắm quyền kiểm soát đảo quốc cộng sản. Liệu ông có quyết định là việc anh trai mình qua đời cũng đánh dấu sự kết thúc của một thời đại hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ông. Giáo sư Guadalupe Correa nói với đài VOA qua Skype: "Ông ấy cần phải thay đổi cách tiếp cận và cho phép đất nước cởi mở hơn". Guadalupe Correa là giáo sư về hoạt động của chính phủ và nghiên cứu an ninh tại Đại học Texas. Vài giờ sau khi ông Castro qua đời, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng bày tỏ hy vọng trên Twitter. Hạ nghị sỹ Carlos Curbelo bày tỏ: "Đây là một cơ hội đặc biệt cho những người đấu tranh vì tự do ở Cuba, các nhà lãnh đạo đối lập đã mạo hiểm mạng sống, an ninh và hạnh phúc của họ trong nhiều năm qua để đấu tranh để có một đất nước tốt hơn. Giờ đây họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn". Xin mời quý độc giả xem Video : Cu ba nghi vấn cái chết bất thường của Fidel Castrosau liên quan đến Chủ tịch Trần Đại Quang Nhưng sự thay đổi sau khi ông Castro qua đời có thể đi kèm với một cái giá đắt. Nhà phân tích chính sách đối ngoại Brian Fonesca nói với VOA qua Skype: "Xét đến thực tế là việc giữ quyền lực là điều quan trọng nhất đối với giới chóp bu chính trị Cuba, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ thấy hoạt động đàn áp chính trị sẽ tăng lên ít nhất là trong ngắn hạn". Brian Fonseca là Viện trưởng Viện Chính sách Công, Đại học Quốc tế Florida. (VOA)
  11. Không có thống kê nào về số lượng những người hoạt động dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Cơ quan an ninh tất nhiên có tổng kết, đánh giá tình hình, nhưng số liệu mà an ninh đưa ra, về căn bản, đều dựa theo các báo cáo láo và chỉ nhằm thỏa cơn khát dự án, bệnh thành tích, nên cũng không có gì đáng tin cậy. Không lạ khi họ thường xuyên đôn con số lên, ví dụ, tuyên bố rằng cả nước có tới 200 tổ chức phản động, mưu đồ chống phá và lật đổ chính quyền. Về số lượng thì khó biết. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của phong trào dân chủ là cái có thể đánh giá được phần nào. Nếu hiểu “nhà hoạt động” là những người không chỉ lên tiếng mà còn thực sự hành động, thực sự làm việc gì đó được cho là để bào mòn tính chính danh của đảng Cộng sản cầm quyền và/hoặc thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa, thì ta có thể phân loại những nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam thành một vài nhóm như sau, căn cứ vào mục đích đấu tranh thực sự của họ: - Nhóm 1: Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc chiến đấu giữa họ và độc tài, độc đảng cầm quyền. Bản thân nhóm 1 này cũng có thể được chia thành: 1a là những người quyết chiến, quyết phải tiêu diệt đảng Cộng sản, “có tao thì không có mày”, nghĩa là mục đích của họ là tiêu diệt cộng sản. 1b là những người không chủ trương loại bỏ cộng sản, nhưng cũng vẫn mưu cầu sự thay đổi chế độ (chuyển sang một thể chế dân chủ), và họ vẫn hiểu đây là một trận chiến nguy hiểm, không phải trò chơi. - Nhóm 2: Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc mưu cầu quyền lực thời hậu cộng sản. Họ xuất hiện lúc này là để xây dựng lực lượng, tạo dựng hình ảnh, chuẩn bị cho việc tham gia chính trường và giành một (số) ghế trong chính thể tương lai, khi đất nước đã thay đổi theo hướng dân chủ hóa. - Nhóm 3: Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc vui, với những trải nghiệm thú vị, thích thì tham gia (cho vui), không thích thì nghỉ, chẳng có gì phải bận tâm suy nghĩ cho mệt. - Nhóm 4: Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc làm ăn. Tất nhiên, một cuộc làm ăn dưới trướng đảng Cộng sản thì vẫn đầy rủi ro, nguy hiểm, chứ chẳng phải một trò chơi. Đó là bốn nhóm chính; ngoài ra, còn có thể có những nhóm khác với các mục đích khác, hoặc kết hợp 2-3 mục đích, ví dụ như vừa nỗ lực tiêu diệt cộng sản vừa kiếm tiền để duy trì cuộc sống (1a và 4), hay vừa mưu cầu thay đổi lại vừa mưu sinh (1b và 4). Trong bốn nhóm này, nhóm 3 tham gia với sự thoải mái nhất, nhưng cũng vẫn chịu sự nguy hiểm nhất định. Và cái đáng nói nhất là lắm khi họ gây nguy hiểm cho… những người khác, với sự hồn nhiên, vui vẻ của họ. Còn nhóm 4 là nhóm tệ hại nhất, dù không phải là họ hoàn toàn sai. Cái lý của họ có khi đơn giản là: Chúng tôi đã hy sinh một phần tự do cá nhân của chúng tôi để dấn thân vào sự nghiệp đấu tranh vì cộng đồng, vì xã hội như thế này, thì nếu có được trả công, bù đắp, âu cũng là điều đương nhiên và nên khuyến khích; có thế hoạt động của chúng tôi mới chuyên nghiệp hóa được. Cái tệ hại ở đây là họ đã lừa gạt những người ủng hộ họ, và điều đó phá nát hình ảnh của phong trào dân chủ cũng như bôi đen các giá trị dân chủ, tự do, nhân quyền mà người ta tưởng là họ đại diện. Xin mời quý độc giả xem Video : Cô giáo tố cáo hành động thô bỉ đối với nữ giáo viên của dâm quan Phùng Xuân Nhạ Viết những dòng này, tôi chỉ mong những người Việt Nam trong và ngoài nước, nếu quan tâm đến công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, xin đừng ảo tưởng rằng cứ hễ là nhà hoạt động thì là người tốt, đáng tin cậy. Cũng xin đừng thất vọng tổng kết, khái quát chung rằng toàn bộ phong trào dân chủ chỉ gồm những người coi “đấu tranh này là cuộc kiếm tiền”. Và nhất là, hãy cứ tin dân chủ, tự do là những giá trị tốt đẹp phổ quát, mà hàng chục, hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn cá nhân xấu cũng không đại diện cho chúng được. Đoan Trang (FB Phạm Đoan Trang)
  12. Hiệp định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã gần như chết yểu khi ông Donald Trump, người từng tuyên bố sẽ cho TPP vào thùng rác đã đắc cử tổng thống Mỹ năm 2016. Mặc dù Tổng thống B. Obama, cha đẻ của Hiệp Định này vẫn cố gắng khích lệ 12 nước liên quan rằng ông vẫn tin vào thành công của Hiệp Định nhưng có lẽ càng lúc ông càng tuyệt vọng hơn khi thời gian làm tổng thống của ông đã sắp hết. Theo các nguồn tin chắc chắn thì Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ không bỏ phiếu về hiệp định này trước khi tổng thống mới nhậm chức. Coi như TPP đã chết khi chưa kịp ra đời. TPP mà không có nước Mỹ thì coi như chết mất gần một nửa với hàng chục tỷ đô la tăng lên cùng các nguồn lợi đủ thứ đổ về với thuế xuất nhập hàng vào Mỹ bằng 0. Thế là các lãnh đạo Ba Đình của Việt Nam ngẩn ngơ, lúng túng. Họ đã đánh cược vào bà Hillary Clinton quá nhiều với niềm tin bà này sẽ vẫn tiếp nối truyền thống đối xử mềm dẻo của ông B. Obama. Một chính sách ngoại giao thiếu cứng rắn cần thiết của Đảng Dân Chủ đối với chế độ CS ở Việt Nam cũng như khiến cho chế độ này ung dung chơi trò đu dây một cách công khai giữa hai siêu cường là Trung Quốc và Mỹ suốt nhiều năm qua. Nhất là trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Có lẽ hiếm có nhà nước nào mà tình hình nhân quyền, sự cởi mở dân chủ trong nước lại phụ thuộc vào nước ngoài nhiều như nước Việt Nam ta. Mỗi khi Việt Nam trước cơ hội được gia nhập một khối chính trị, kinh tế quan trọng nào đó thì nhân quyền lại được cởi trói một chút. Tùy theo sự quan trọng của nơi gia nhập, tùy theo đối tác mạnh hay yếu thì nhân quyền ở Việt Nam, một thứ quyền con người đầy vẻ khôi hài và giả tạo lại được thăng giáng, được đem ra mua bán, trao đổi nếu có kẻ mua. Và trên đời này thì chỉ có mỗi nước Mỹ là nước có đủ khả năng có củ cà rốt và cây gậy (yếu xìu) để mua mà thôi. Và Việt Nam chúng ta cứ ung dung mà chơi trò mặc cả, hét giá lên xuống để trục lợi trước anh Mỹ giàu có và bao dung. Nhưng than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Cuộc bầu cử 2016 đã đưa một nhân vật cứng rắn là ông Donald Trump lên làm tổng thống, với một quốc hội Hoa Kỳ lưỡng viện đều là các ông nghị Cộng Hòa còn cứng rắn hơn. Các đầu lĩnh CS ở Ba Đình ngơ ngác như những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, không biết kiếm sữa ở đâu để bú mớm. Chẳng biết làm gì hơn thôi thì bổn cũ soạn lại, lấy ngay chuyện nhân quyền và tự do của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước ra để ăn vạ. Trước tiên là TPP bị đe dọa chết trước khi sinh. Mất TPP thì cũng đồng nghĩa việc thành lập các hội đoàn độc lập mà hai nước đã đàm phán xong cũng đi tong. Các công đoàn độc lập mới chào đời đón TPP thì bị giải tán, cùng với hy vọng cho phép lập hội đoàn tự do vào cuối năm nay cũng chết ngắc. Những điều luật cởi mở đôi chút như Quyền Biểu Tình chẳng hạn sẽ ở lâu lắm trong bóng tối. Quan trọng hơn nữa là sẽ có nhiều nhà đấu tranh dân chủ sẽ bị bắt, nhiều phong trào độc lập sẽ bị đánh phá để trút cơn hả dạ. Xin mời quý độc giả xem Video :Sốc: Thầy giáo bất bình đốt bằng ĐH đòi BT Giáo dục Phùng Xuân Nhạ từ chức Ở đời có chuyện "Bánh ít đi, bánh qui lại" nhưng bây giờ ở phía "đối tác" là Mỹ thì phe Dân Chủ mềm xèo xuống, phe Cộng Hòa cứng rắn lên thì làm gì còn bánh ít để mà vòi vĩnh nữa nên các lãnh đạo Việt Nam đương nhiên cũng chẳng có bánh qui lại. Và nhân quyền ở Việt Nam, một thứ nhân quyền hạng hai cũng đương nhiên bị trả giá, bị bóp nghẹt không thương tiếc. Không lo sợ già néo đứt dây, không sợ sự trừng phạt có thể có thì các thủ lĩnh CS sẽ ra tay thẳng thừng. Để trả thù và cũng để làm hài lòng những tay cứng rắn nhất trong BCT CS. Thế là sẽ có nhiều nhà đấu tranh dân chủ nước nhà sẽ được mau mắn nhập kho là chuyện có thể dự đoán được. Nhưng biết đâu việc ông Trump đắc cử cùng với việc mất TPP lại là cái may cho nền tự do dân chủ ở Việt Nam. Vì ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh... Mai Tú Ân (FB Mai Tú Ân)
  13. Ảnh: AFP Không ngoài dự đoán của phần lớn giới quan sát độc lập, kỳ họp cuối năm 2016 của quốc hội CSVN đã “nhất trí cao” với đảng cầm quyền về việc chỉ thông qua Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, trong khi hoãn 3 luật là Luật Về Hội, Luật Biểu Tình và Bộ Luật Hình Sự sửa đổi bổ sung. Với Bộ Luật Hình Sự sửa đổi bổ sung, không ngạc nhiên lắm khi từ tháng 8/2016 đã bị phát hiện có đến hàng trăm sai sót, trong đó có những sai sót lớn và trở thành một bộ luật bị sai sót có tính lịch sử trong suốt chiều dài “làm luật” của quốc hội. Sau vụ vụ scandal này, nhiều đại biểu và báo chí đã yêu cầu chính quốc hội phải tự tay soạn luật chứ không thể đẩy hết cho bên hành pháp như trước đây. Trong khi đó, việc Luật Biểu tình bị hoãn thông qua được dư luận chung xem là điều tất nhiên. Tình hình hiện thời ở Việt Nam được đa số cơ quan quản lý nhận xét là “chưa phù hợp” hoặc “không thuận lợi” để ban hành Luật Biểu tình. Từ đầu năm 2015 đến nay, đã có ít nhất 3 lần Luật Biểu tình bị các cơ quan chức năng của Chính phủ đề nghị hoãn trình và hoãn thông qua, trong đó 2 lần thuộc về Bộ Công an – cơ quan có chức năng “đàn áp biểu tình” nhưng từ năm 2011 lại được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì soạn dự luật thiết thân quyền dân này. Sau cuộc biểu tình bảo vệ môi trường của dân chúng Sài Gòn và Hà Nội vào tháng 5/2016, đáng chú ý là đã xuất hiện vài tín hiệu trong nội bộ đảng và quốc hội về khả năng “cần sớm ban hành Luật Biểu tình”, với lý do đơn giản là “phải có luật để quản nó” (ý nói quản người biểu tình). Tuy nhiên sau đó luồng ý kiến này vẫn không được “tập thể lãnh đạo” chấp nhận. Đơn giản là chẳng có một lãnh đạo nào dám đứng mũi chịu sào về việc trình và chỉ đạo thông qua Luật Biểu tình. Có dư luận cho biết những lãnh đạo này sợ rằng nếu có Luật Biểu tình chính thức, người dân sẽ xem đó là cơ sở pháp lý để khuếch trương hoạt động biểu tình, càng khó cho công tác quản lý, và càng khiến lung lay chân đứng chế độ. Cũng bởi thế, sau những cuộc biểu tình liên tục của giáo dân – ngư dân miền Trung phản đối Formosa trong nửa cuối năm 2016 mà bất cần đến việc có hay không Luật Biểu tình, dự luật Biểu tình đã chính thức bị xếp xó thêm một lần nữa. Với Luật về Hội, dự luật này đã suýt được thông qua ngay đầu kỳ họp quốc hội vào cuối tháng 10/2016. Tuy nhiên nội dung khi đó của Luật về Hội lại mang tính “siết” về nhiều vấn đề, khác hẳn với bản dự thảo tháng 10/2016, đến mức một luật sư nhân quyền là ông Trần Vũ Hải phải cảnh cáo dự luật về Hội này là “luật phản động”. Chỉ ngay sau cuộc gặp Đinh Thế Huynh – John Kerry tại Washington vào buổi sáng ngày 25/10/2016, đến cuối giờ chiều ngày hôm đó (giờ Việt Nam) dự luật về Hội mới bất ngờ được ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng của Bộ Nội vụ, cơ quan về danh nghĩa là “chủ trì soạn thảo dự luật về Hội – nêu trước quốc hội: “Thừa nhận việc chuẩn bị dự án luật chưa được chu đáo, và vì còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo Luật nên cần có thời gian chuẩn bị tiếp để trình Quốc hội tại kỳ họp sau, tạo sự đồng thuận cao mới thông qua Luật”. Dù sao, việc Quốc hội quyết định không thông qua Luật về Hội tại kỳ họp cuối năm 2016 cũng là một dấu hiệu cho thấy chủ trương “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm quyền con người” chưa đến nỗi quá tệ: nếu thông qua với nội dung siết bức, Quốc hội sẽ phải tiếp nhận vô số phản ứng từ cộng đồng dân chủ và có thiện cảm với dân chủ trong nước, đồng thời gây bất lợi không nhỏ về kinh tế, ngoại giao và cả chính trị cho chế độ một đảng Việt Nam trong quan hệ với các nước phương Tây. Lê Dung (SBTN)
  14. Đáng lý ra tôi không có trách nhiệm gì lên tiếng về vụ việc Dũng Mai. Nhưng cho đến hôm nay có những trích dẫn, những quy chụp từ nhiều phía, kể cả dư luận viên cũng xuyên tạc gắn cho tôi những lời nói về vụ việc này. Một số người hiểu nhầm cho rằng đó là ý kiến của tôi, gây nên sự đánh giá không đúng. Nếu như những hiểu nhầm, nghĩ sai này hậu quả chỉ thuộc về tôi. Tôi cũng không buồn phải chứng minh và giải thích gì. Nhưng vì nó tác động đến những người khác, nên tôi phải có đôi lời. Nhất là những người quan vụ việc này như JB Vinh, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Thành ...là chỗ quan hệ thân tình với tôi nhiều năm. Với anh Dũng Mai, tôi không có bất kỳ ý kiến gì về việc anh ấy đang bị chỉ trích. Tôi với anh Dũng Mai từ trước đến nay không hề làm gì chung, không hề có chuyện gì qua lại giao lưu với nhau. Ngay cả khi tôi còn ở nhà,có nhiều hoạt động cùng với các anh chị em như Thắng, Dũng, Vinh, Thuỵ, Phương Bích, Phạm Thành... Nhưng riêng với anh Dũng Mai tôi hoàn toàn không có gì kỷ niệm với anh ấy cả. Một sự thật là tôi luôn muốn tránh tối đa không gần anh Dũng Mai, kể cả những ngày còn ở nhà khi anh Dũng Mai chưa hoạt động nhiều, và cho đến những năm tháng sau này anh Dũng Mai có nhiều hoạt động trong công việc dân oan. Việc né tránh này hoàn toàn là cảm tính cá nhân. Nếu nói vì ghét anh Dũng Mai mà né tránh cũng không đúng, vì ngay khi nhìn thấy anh ấy, tôi đã muốn tránh. Anh ấy đâu đã làm gì tôi mà bảo có lý do để ghét. Cảm tính cá nhân thì vô cùng, như bạn thích nghe nhạc vàng, tất nhiên bạn thấy quán nào bật nhạc trẻ bạn sẽ không bước vào, hoặc ngược lại. Chính vì chủ động né tránh, anh ấy đi đường này, tôi đi đường khác. Nên chuyện tôi không biết anh ấy làm gì , đúng hay sai thế nào là chuyện đương nhiên. Và khi không biết như vậy, thì không nên có nhận xét nào cả, kể cả bênh vực hay phê phán. Việc những người bạn thân của tôi như Lân Thắng, Hữu Vinh ...nói gì anh Dũng Mai, tôi không hề nói theo, không phải là tôi thấy Lân Thắng hay anh Hữu Vinh sai nên tôi không hùa theo. Mà vì như tôi đã nói, các anh kia có làm việc, có quan hệ với anh Dũng Mai. Còn tôi thì không có quan hệ gì để hiểu về anh Dũng Mai, nên tôi không nói gì. Về việc anh Phạm Thành, cũng là anh em với tôi, cũng có đi đây đó. Anh Phạm Thành bênh anh Dũng Mai, chỉ trích lại những người phê phán anh Dũng Mai. Tôi cũng không đồng tình với anh Phạm Thành, không phải tôi phản đối anh Thành sai, mà cũng là bởi lý do anh Phạm Thành biết về anh Dũng Mai, còn tôi không biết gì. Khi vụ việc này nổ ra, tôi cũng chỉ như bao người bên ngoài, đọc sao biết vây. Không có ý kiến bênh vực cho bên nào. Mọi trích dẫn lời tôi nói để cho rằng tôi bênh hay phê phán ai đều vô giá trị, không đúng sự thật. Tôi cũng không buồn, không vui trước vụ việc này. Đơn giản tôi cho rằng ở cuộc đời, việc gì đến nó phải đến. Mời xem Video: Người Buôn Gió đột ngột họp báo tố cáo đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn Nhiều bạn hỏi tôi quan điểm thế nào về vụ này. Đây là lần cuối cùng tôi nói, khi mà ngay từ đầu tôi đã tránh không muốn nhìn và nghe thấy anh Dũng Mai làm gì, đương nhiên tôi sẽ không biết gì về anh ấy để nhận xét. Kể cả nhân xét xấu về tư cách anh ấy. Cũng như không thể khen anh ấy là người tốt, hết lòng vì này nọ. Vừa qua tôi chỉ còm góp ý vài câu, không mang tính bênh vực hay phê phán ai. Chỉ như người đọc khác, thấy việc nhùng nhằng giữa những người quen, thì còm mang tính chất hạn chế căng thẳng hay sự việc đi sang hướng khác. Tôi không muốn anh Dũng Mai bị nói là người của Việt Tân, cũng như không muốn những người nói anh bị quy kết là an ninh hoặc vì tiền bạc mà tấn công anh ấy. Chỉ thế thôi, ngoài ra tôi không ý kiến nào khác, mọi trích dẫn lời tôi đều là suy diễn. Người Buôn Gió (Blog Người Buôn Gió)
  15. Đôi lời : Ngày 18/11/2016, tôi có gửi đến Tiêu Sơn, 1 trong 10 người đã ký tên vào Thư góp ý gửi đến Mạng lưới nhân quyền về việc trao giải thưởng Nhân Quyền 2016 cho 2 dân oan bài viết đăng FB Nga Thi Bich Nguyen mang tựa đề Đôi lời về sự đấu tranh của dân oan Cùng ngày 18/11/2016, tôi đã nhận được qua E-mail thư trả lời của Tiêu SơnXin đăng nguyên văn bài viết đăng trên FB Nga Thị Bich Nguyen và ý kiến phản hồi của Tiêu Sơn, nhà hoạt động ở Nam Ca-li (Hoa Kỳ) Mong được sự tham gia thảo luận của mọi người về hiện tình phong trào dân oan ở Việt Nam qua ý kiến của Bích Ngà và Tiêu SơnChân thành cảm ơnNhà báo Trần Quang Thành ____________________________ĐÔI LỜI VỀ SỰ ĐẤU TRANH CỦA DÂN OAN Dân oan Bắc - Trung - Nam biểu tình ở trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước -Hình internet Cách đây vài ngày, tôi có tình cờ đọc được thư của 10 vị nhà báo, trí thức gởi đến Mạng Lưới Nhân Quyền về việc phản đối trao tặng giải Nhân Quyền cho chị Cấn Thị Thêu/ Trần Ngọc Anh, dân oan.Về việc phản đối của các nhà báo, trí thức, hay bất kỳ ai thì tôi không có nhận xét gì và tôn trọng, vì họ có quyền phản đối và đề cử người khác. Nhưng tôi quan tâm bởi trong phần lý lẽ lập luận để phản đối, họ có nêu rằng dân oan chỉ là người đấu tranh cho quyền lợi của chính mình và chỉ đấu tranh khi quyền lợi của mình bị xâm phạm…Cách đây gần hai năm, tôi đã từng viết, “Có lẽ đã đến lúc các trí thức Việt nên nhìn lại chính mình và học hỏi tinh thần đấu tranh của bà con dân oan.” Đó là một câu nói rất đau và thực tế. Thật đến quặn thắt hết cả ruột gan.Các vị bảo, “Dân oan chỉ đấu tranh cho quyền lợi của chính mình.” Vâng, rất đúng. Và đó là cách đấu tranh đúng. Con người có các nhu cầu chính đáng và các nhu cầu đó cần được tôn trọng như: quyền được sống, được tự do thể hiện chính kiến, tự do tín ngưỡng, có quyền tư hữu, quyền bất khả xâm phạm thân thể… Khi một trong các nhu cầu này bị xâm phạm bởi tập đoàn độc tài, họ lên tiếng đấu tranh cho chính mình thì có gì sai? Các vị cho rằng phải đấu tranh cho người khác thì mới cao cả còn đấu tranh cho chính mình là thấp kém? Đó là một nhận định hết sức sai lầm và vô hình trung làm chia rẽ lực lượng đấu tranh ra làm hai thành phần.Nhìn lại thực tế ta thấy, những người được gọi là đấu tranh cho người khác thì vẫn là đấu tranh cho chính mình. Họ đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng, cho môi trường, cho quyền con người, cho tự do, cho dân chủ…thì vẫn là cho chính bản thân họ trước, gia đình họ trước rồi mới tới xã hội. Những người được cho là đấu tranh cho chính mình thì xã hội cũng được hưởng lợi từ những thành quả đấu tranh của họ mang lại. Không thể tách rời hai mối liên hệ có tính tương hỗ, gắn liền nhau như thế. Người nào nhận định, chia tách hai mối liên hệ này là không hiểu gì về xã hội và cũng không hiểu tâm lý con người.Trong thực tế, từ vài năm qua, lực lượng dân oan ngày càng đông đảo do chính sách đất đai, do sự câu kết của tập đoàn tham nhũng với các cá nhân, công ty tham lam. Nhà nước dùng luật để xen vào giao dịch dân sự, tự do thu hồi, đền bù rẻ mạt, gây nên bao cảnh mất nhà mất đất cho người dân có nhà đất rơi vào tầm ngắm. Dân oan ngày càng thấu hiểu rõ vì sao họ bị mất đất. Vì sao đơn thư khiếu kiện của họ không được giải quyết. Họ ngày càng nhận thức được việc đấu tranh cho chính mình cũng là đấu tranh cho xã hội. Họ lên tiếng trước các bất công xã hội khác và vì người khác chứ không chỉ ôm đơn kêu gào vô vọng như chục năm trước đây.Ta thấy dân oan bị đánh, bị bắt, bị bỏ tù theo điều 258 như trường hợp anh dân oan Nguyễn Văn Thông, Tây Ninh. Ta thấy dân oan tham gia đấu tranh kêu oan cho tử tù. Ta thấy dân oan đấu tranh bảo vệ môi trường. Ta thấy dân oan đấu tranh cho người đấu tranh cho dân chủ. Ta thấy họ ở nhiều sự kiện chính trị. Ta thấy họ miệt mài, nhiệt tình và quyết liệt trong bênh vực người bị đánh, bắt vô cớ. Ta thấy họ đói, rét nhưng không bỏ cuộc. Ta thấy họ tiến bộ về khả năng viết, nói, trình bày, lập luận, giao tiếp, kết hợp trong đấu tranh. Ta thấy họ thương yêu, chia sẻ cho nhau từng chút một và kêu gọi đoàn kết…Trong khi đó, các “trí thức” vẫn không dám lên tiếng phản biện xã hội, không dám ho một câu và các cô giáo bị điều đi tiếp khách, chịu nhục vẫn không dám phản đối, không dám biểu tình, đòi phải trả lại cái quyền được làm việc đúng chức năng, trách nhiệm và phải được tôn trọng cho chính mình. Quyền và nhân phẩm của chính mình bị hạ nhục mà còn không dám đấu tranh, thì họ lấy tư cách gì để so với dân oan ít học hơn họ? Đó chỉ là một ví dụ trong rất nhiều trường hợp khác ở khắp mọi nơi, mọi ngành. Và “trí thức” đang ngụy biện cho sự im lặng của mình, nhưng đồng thời cũng nhìn dân oan với đôi mắt khinh khỉnh, “Chúng mày chỉ đấu tranh cho quyền lợi của chính chúng mày thôi.”!? Xin lỗi, tôi thấy rất thối.Khi nhận định sai tình hình thực tế, sai vấn đề và không có sự hiểu biết, cảm thấu thì ta rất dễ đi sai hướng và khó có thể thành công. Thay vì đặt mình vào vị trí là một người công dân, lên tiếng đấu tranh cho chính quyền lợi của mình, thực hiện trách nhiệm công dân là cho mình, sau mới đến cho người, cho xã hội thì có nhiều người đang tự tách mình ra khỏi hai chữ công dân để tự tôn một cách tai hại.Người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do là ai? Là công dân. Công dân là ai? Là người phải biết lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi của chính mình. Không làm được điều đó, con người không phải là một công dân đúng nghĩa.Đã đến lúc tự nhìn lại vị trí của mình để có nhận định đúng đắn, từ đó mới có thể có được phươngpháp đấu tranh hiệu quả.P/s: Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp em Đoan Trang khi tôi ở Hà Nội, mấy anh chị em đi ăn cùng nhau. Tôi đã đọc và biết về em trước đó, tôi yêu quý và khi yêu quý thì tôi hành động. Tôi mua bó hoa tặng em, em nhận với nét mặt ngỡ ngàng vì em chẳng biết tôi là ai. Tôi muốn đem đến em một niềm vui nho nhỏ, vậy thôi, chẳng có một từ “yêu quý,” “ngưỡng mộ” nào được nói ra. Và hai hôm trước, tôi đọc bài em viết về giải Nhân quyền năm nay, tôi sẽ mua hoa tặng em trong lần gặp tớiFB Nga Bich Thi Nguyen ___________Phản hồi của Tiêu Sơn ở Nam Cali (Hoa Kỳ) 1 trong 10 người ký thư góp ýTôi không biết là cái này do anh Trần Quang Thành viết (lấy nick khác), hay mớm ý, hay chỉ là người chuyển bài.Nhưng đọc kỹ, thì vẫn dùng 1 thủ đọan "nhét chữ vào miệng người khác", và dùng nó với luận điệu gán ghép/chụp mũ:1. "về việc phản đối trao tặng giải Nhân Quyền cho chị Cấn Thị Thêu/ Trần Ngọc Anh, dân oan."Xin chỉ ra chỗ nào Lá Thư đó PHẢN ĐỐI ?Nếu không chỉ ra được, thì đó chỉ là thủ đoạn VU KHỐNG !Kẻ viết lách, ủng hộ và truyền tải sự vu khống/xuyên tạc - không có tư cách và đáng để mất thời gian, công sức đối thoại.2. Đấu tranh cho quyền lợi chính mình không có gì sai - vì đó là tâm lý, ứng xử chính đáng, bình thường của con người/mọi người. Cũng không ai khùng điên/dở hơi mà đi coi thường/hạ thấp, trách móc, lên án - cũng 1 "luận điệu vu khống/chụp mũ" khác !3. Điều không bình thường là những thang bậc giá trị/đạo đức phục vụ chung được nhân loại thừa nhận:Nhân loại -> Quốc gia -> Xã hội/Cộng đồng -> Gia đình -> Cá nhân. Bị đảo lộn trong 1 cách thế mị dân NGỤY BIỆN.Điều không bình thường là 1 số trường hợp chỉ là rất bình thường đi kêu đòi cho quyền lợi cá nhân bị thiệt hại, lại được tôn vinh như chiến sĩ nhân quyền, anh hùng - thậm chí được coi trọng/đánh giá cao hơn những người dấn thân hy sinh đấu tranh vì xã hội, đất nước.(trong Bản văn, cũng chỉ nói lên ý này)4. Ai lại không hiểu 1 số quý vị muốn lợi dụng phong trào dân oan, bơm thổi, xúi bẩy, gán định 1 số ý nghĩa để chính trị hóa nó, biến thành công cụ đấu tranh của quý vị: - chuyện này không ăn đâu, vì thật sự tuyệt đại đa số họ không có ý thức/nhu cầu đó (trừ 1 vài người được/bị quý vị lèo lái, bơm thổi). Khi đụng chuyện, họ cũng trở lại bản chất, nhu cầu thật của họ, chứ không để quý vị xách động đi quá xa đâu. Họ cũng không quá ngu để không biết bị lợi dụng.- về 1 mặt/ý nghĩa tích cục đấu tranh cho quyền lợi chung, vận động họ từ ý thức tự phát (quyền lợi cá nhân) nâng cấp thành ý thức tự giác (quyền lợi cộng đồng), không những không sai, mà còn cần làm. Nhưng phải được thực hiện 1 cách đứng đắn, đàng hoàng: 1 số dân oan phải do ý thức tự giác, tự nguyện đứng vào hàng ngũ đấu tranh vì dân/nhân quyền, vì dân chủ với tất cả ý thức và chấp nhận hậu quả đàn áp nặng nề mà họ sẽ gánh chịu khi chuyển đổi tư cách, thay đổi trận tuyến.Nếu không, đó chỉ là sự lợi dụng tuyệt đại số đông dân oan, gán ghép, tiếm danh, xúi bẫy "xịt chó vô gai" - đó là TỘI ÁC !Tôi viết sót ở câu cuối, xin bổ sung:" - đó không chỉ là sự VÔ LƯƠNG TÂM, mà còn là TỘI ÁC !Trần Quang Thành(FB Trần Quang Thành)
  16. Khi nói về phong trào dân chủ, rất thường xuyên, trong và ngoài phong trào có những người viết trên facebook những câu đại loại: “Chán”, “Chẳng còn biết tin vào ai bây giờ”, “Thế này thì bao giờ mới thắng được cộng sản”, “Buồn”… Không tính đến những dư luận viên không bao giờ làm bất kỳ điều gì để thúc đẩy dân chủ, tự do ở Việt Nam mà chỉ chăm chăm theo dõi phong trào đấu tranh và hể hả, sung sướng mỗi khi “bọn nó đánh nhau”, có thể thấy những người chia sẻ các ý kiến như trên là có thiện ý, thành thật mong công cuộc vì dân chủ, nhân quyền thành công, và các bạn đau khổ khi giới hoạt động có biểu hiện mất đoàn kết, lục đục, chống phá lẫn nhau. Tuy nhiên, có lẽ các bạn cũng là những người quan niệm và mong muốn rằng mọi cuộc đấu tranh vì chính nghĩa đều phải đẹp rực rỡ, mọi cá nhân dự phần ở bên chính nghĩa đều phải can đảm, trong sáng, đoàn kết và yêu thương nhau. Các bạn muốn phong trào phải đẹp, người hoạt động phải thánh thiện, đạo đức (thì mới xứng đáng để được gọi là nhà đấu tranh cho dân chủ). Và, chắc là các bạn không hiểu, hoặc không chịu thừa nhận rằng mâu thuẫn là đặc điểm tất yếu, không thể thiếu trong mọi xã hội. Chính trị là tiến trình người ta học cách chung sống với nhau, để cùng hạn chế tác hại của mâu thuẫn, nếu có, chứ không phải triệt tiêu hoàn toàn mâu thuẫn. Một xã hội, một môi trường chính trị không có mâu thuẫn, là một xã hội, một môi trường chính trị hết sức bất thường. Những tranh cãi, đấu đá kiểu như trong phong trào dân chủ ở Việt Nam cũng đã xảy ra trong phong trào đối kháng ở tất cả các nước khác trước chuyển đổi – Miến Điện, Ai Cập, Tunisia, Đông Âu cũ… Trước khi có những diễn biến dân chủ hóa, Miến Điện có hàng nghìn tổ chức xã hội dân sự độc lập với nhà nước (tức là “phản động”, “thế lực thù địch”, nói như ngôn ngữ của công an và dư luận viên Việt Nam). Họ cũng đánh phá nhau loạn xạ, hết chia tách lại sáp nhập, rồi công kích lẫn nhau. Một “đồng chí” rất thân thiết của lãnh tụ Aung Suu Kyi là nhà hoạt động lưu vong Khin Ohmar thì đến tận bây giờ vẫn còn lưu vong, không về nước được. Riêng chiếc logo hình con công của NLD cũng là chủ đề tranh cãi và nhiều nhóm "chửi" nhau ỏm tỏi về chuyện ai là chủ nhân của ý tưởng đó. Và, bạn tin không, những người cộng sản Việt Nam đời đầu thật ra cũng thế. Họ cũng giành giật quần chúng, tranh cướp từng xu tài trợ nước ngoài hay tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ cách mạng. Họ cũng nói xấu, chơi bẩn, cắn xé lẫn nhau, Như Lý Thụy đã từng bán đứng Phan Bội Châu cho mật thám Pháp. Như Trần Phú đã ký giấy bắt Hồ Chí Minh. Thậm chí, họ có chuyện này còn tệ hại hơn các nhà dân chủ bây giờ nhiều, đó là họ giết nhau, nghĩa đen. Kẻ nào bị chi bộ nghi ngờ là phản bội đồng chí, hay là kẻ thù của cách mạng, kẻ đó sẽ bị cách mạng buộc phải “đền tội”: bắn, chém, bỏ rọ trôi sông… Xin mời quý độc giả xem Video : Từ Canada Trịnh Xuân Thanh tự tin thách lãnh đạo Bộ Công An sang dẫn độ So với những nhà hoạt động chủ trương đấu tranh ôn hòa bây giờ, cộng sản thời xưa kinh khủng hơn nhiều, vì họ sẵn sàng dùng bạo lực và hoàn toàn không có khái niệm "nhân quyền" hay "dân chủ" trong đầu. Họ chẳng đẹp đẽ như trong sách báo, phim ảnh tuyên truyền đâu. Mà suy cho cùng thì con người là thế và xã hội là thế. Mâu thuẫn, cạnh tranh, đấu đá giữa các cá nhân, các phe phái sẽ tồn tại mãi mãi, ngay cả khi Việt Nam đã dân chủ hóa. Chỉ có cái khác là khi Việt Nam tương đối có dân chủ, tự do, nhà nước pháp quyền, chúng ta sẽ có cơ chế để hạn chế những tác hại của mâu thuẫn và cạnh tranh. Đoan Trang (FB Đoan Trang)
  17. Chỉ ít ngày sau Donald Trump thắng cử tổng thống ở Hoa Kỳ, bắt đầu xuất hiện cuộc tranh luận trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước và hải ngoại, trong giới quan sát về dân chủ và cả trong giới dư luận viên đảng về tương lai, số phận của hoạt động dân chủ tại Việt Nam. Dân biểu Chris Smith (bên phải) thuộc nhóm Vietnam Caucus. Ảnh RFA Với giới dư luận viên, không khí đe dọa ồn ào nhất chỉ thể hiện trong chiến dịch của công an bắt một số người bất đồng chính kiến như Mẹ Nấm, Nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết. Nhưng một hiện tượng đáng chú ý là trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dù vài dư luận viên đã răn đe giới dân chủ sẽ “hết đường” nếu Trump thắng vì Trump sẽ chẳng mấy quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, nhưng sau khi Trump trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, liều lượng răn đe bất chợt giảm hẳn. Có vẻ bản thân giới du luận viên cũng không hình dung nổi chính sách của Mỹ, tương lai chính trị của giới lãnh đạo Việt Nam sẽ ra sao.Trong khi đó, một bộ phận giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước tỏ ra bi quan trước tin Trump thắng cử. Điều này có thể được lý giải dễ dàng bởi đa phần tình cảm của giới dân chủ là dành cho Hillary. Tuy nhiên, đang xuất hiện những bài viết có tính phân tích và có cơ sở, nêu ra luận điểm không bi quan. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai – một nhà bất đồng chính kiến trong nước – cho rằng “Trump nó sẽ mạnh mẽ hơn trong đối đầu với bá quyền Trung Quốc”. Còn nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, cho rằng thực ra cần nhìn lại 8 năm thời Tổng thống Obama đã chỉ làm được một số việc khá khiêm tốn cho dân chủ Việt Nam, nhưng cái cách mềm mỏng thái quá của Obama cùng chính phủ Mỹ đối với giới lãnh đạo Việt Nam luôn khiến Mỹ bị lép vế. Vì thế, giới đầu tranh dân chủ nên có lựa chọn ngược với nhà cầm quyền, nghĩa là khi nhà cầm quyền “thích” Hillary thì lựa chọn về Trump đối với giới dân chủ cũng không phải là quá tệ.Cùng cách nhìn với nghà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Đoan Trang nhận xét rằng Obama dễ bị giới lãnh đạo và công an Việt Nam… bắt nạt. Do vậy cần có một tổng thống mới với thái độ cứng rắn hơn đối với Việt Nam.Một luồng nhận định rõ hơn cả, là bất chấp Tổng thống Trump có thể không quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam, sự kiện đảng Cộng hòa chiếm cả lưỡng viện trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ khiến gia tăng vai trò và ảnh hưởng của Nhóm Vietnam Caucus (“Nhóm làm việc về Việt Nam” của Hạ viện Hoa Kỳ). Đây là nhóm của những nghị sĩ Mỹ quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc của Vietnam Caucus như Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Alan Lowenthal, Ed Royce…, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ.Trong nhiều năm qua, đã nhiều lần Nhóm Vietnam Caucus không giấu diếm mối quan tâm và hành động cụ thể đối với việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam có lẽ là những dự luật liên quan nhân quyền mà các nghị sĩ của Vietnam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua: Dự luật nhân quyền Việt Nam, Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC List). Xin mời quý độc giả xem Video : Tổng BT Trọng ra lệnh Quân khu 4 thẳng tay dùng vũ lực dẹp biểu tình chống Formosa nếu xảy ra Nếu vai trò của Vietnam Caucus gia tăng đáng kể trong trào lưu “chiếm quốc hội” của đảng Cộng hòa Mỹ, hẳn nhiên những dự luật trên có khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào “sổ đen nhân quyền” của Mỹ và Liên minh châu Âu, để từ đó những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ, cùng lúc tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới.Lê Dung (SBTN)
  18. Trong tình trạng ngân sách cạn kiệt hiện nay, vũ khí tẩy chay kinh tế ngày càng quan trọng và có thể dùng được với cả những cơ quan vừa làm thương mại vừa nhận trợ cấp từ nhà nước, như các cơ quan báo đài. Khi bị cắt ngân quĩ từ nhà nước, nguồn thu nhập từ tiền quảng cáo đang trở nên quan trọng cho sự sống còn của họ. Cùng lúc đó, công an tuy không bị cắt ngân sách nhưng các nguồn thu nhập khác của họ sẽ bị chia nhỏ, và phải cạnh tranh kịch liệt với cán bộ các ban ngành khác. Giật mình: sao ta mạnh thế! Khi lên tiếng kêu gọi cùng nhau tẩy chay công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát, công ty nước mắm Masan, công ty taxi Mai Linh, đa số bà con ta chỉ thấy đó là một việc phải làm để bày tỏ thái độ ngay với kẻ gian, kẻ xấu, chứ ít ai dám nghĩ tới kết quả rộng lớn. Chính vì thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, rất nhiều người trong chúng ta thật sự giật mình khi thấy kết quả thành công vượt xa sự chờ đợi trên nhiều mặt: - Giật mình về mức hiệu quả của phong trào tẩy chay. Chỉ sau vài tuần, cả 3 công ty nêu trên đều xiểng niểng, và chỉ sau vài tháng họ đã phải nói tới khả năng phá sản với các cổ đông. - Giật mình về sự tham gia đồng loạt của bà con, đặc biệt những người bận rộn mưu sinh hàng ngày, ít khi nghe đến những chữ "đấu tranh", "quyền con người", "phản kháng", ... - Giật mình về mức độ bó tay của kẻ xấu trước hành động khá đơn giản của bà con ta. Các công ty này đã vùng vẫy đủ chiều, từ thuê ca sĩ quảng cáo, trả tiền công an bảo kê, mua tòa án nặn tội, mướn báo chí tâng bốc, nhưng đều vô ích. Có người đặt câu hỏi tại sao người Việt chúng ta lại bỡ ngỡ đến thế khi thế giới đã dùng phương thức tẩy chay này từ quá lâu rồi -- Ấn Độ từ thập niên 50, người Mỹ da đen từ thập niên 60, và người dân Nam Phi từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Có lẽ chúng ta thấy cách thức này mới lạ là vì các vết hằn tâm lý còn khá đậm nét. Những người sinh ra vào khoảng đầu thập niên 1980 trở về trước hẳn còn nhớ thân phận hèn mọn của "người tiêu thụ". Tại các cửa hàng nhu yếu phẩm, nơi bán hàng duy nhất trong xã hội, quyền uy tuyệt đối nằm trong tay các "cán bộ" ban ơn mua hàng. Người tiêu dùng dù có tem phiếu và sổ hộ khẩu vẫn phải nịnh bợ, thường xuyên năn nỉ, và có khi lạy lục để được ... mua. Họ thường bị cán bộ cửa hàng chửi xa xả vào mặt nhưng vẫn ráng nhoẻn miệng cười. Một vết hằn khác là tâm thức "cam chịu phận làm con cái" dưới quá nhiều tầng, nhiều loại "cha mẹ". Những kẻ có quyền đương nhiên ngồi ghế "cha mẹ" vì họ có đủ quyền uy để làm đời ta khốn khó. Những kẻ có tiền cũng là loại cha mẹ thứ hai vì họ chơi thân và có khả năng "nhờ" loại cha mẹ thứ nhất ra tay cho đời ta khốn khổ. Vì vậy, đã từ rất lâu bà con ta xem hành động phản kháng lại các đại gia là chuyện vừa vô ích vừa thêm họa vào thân. Từ thực tế đó, không phải đương nhiên mà 3 cuộc tẩy chay lớn kể trên thành công. Chúng ta có thể nhận dạng một số điều kiện tối thiểu phải có sau đây: 1. Ngay khi sự việc xảy ra, phải thu thập và quảng bá đủ chứng cớ để công chúng vừa thấy mức độ quá tồi bại, không thể chối cãi được của kẻ cung cấp dịch vụ, vừa cảm được sự cấp bách phải có hành động cụ thể lập tức. Mạng xã hội ngày nay là phương tiện nhanh, miễn phí, và dễ chưa từng có để chúng ta làm việc này. 2. Để có tối đa số người tham gia, cần giúp giúp bà con biết các chọn lựa khác, kể cả những chọn lựa có tốn kém hơn đôi chút. Tránh những kêu gọi tẩy chay tuyệt đối. Thí dụ như "tẩy chay hãng này mà chỉ mua hàng của những hãng khác" sẽ dễ thành công hơn loại kêu gọi "tẩy chay hãng xyz, chấm hết". 3. Để dồn sức tạo tối đa tác động, cần tránh tung ra nhiều vụ tẩy chay cùng lúc. Mỗi cuộc tẩy chay cần cách nhau ít là vài tháng để tránh hiện tượng "công chúng mệt mỏi". 4. Rất cần ôn lại thường xuyên lý do của cuộc tẩy chay bằng nhiều dạng khác nhau, không để thời gian làm nhòa sự bức xúc ban đầu. 5. Một khi đã khởi động chiến dịch tẩy chay, không nên đề nghị bà con tạm ngưng giữa chừng chỉ vì vài thủ thuật PR của công ty đó rồi đâu lại hoàn đấy. Chính vì thế mà cần cẩn trọng khi kêu gọi tẩy chay ai, nhưng một khi đã khởi động thì cần kéo dài cho đến khi công ty đó phải đóng cửa. Chỉ như thế, vũ khí tẩy chay mới đủ hiệu năng cảnh cáo những thành phần còn lại và nhờ đó ít phải dùng đến. Trong tình trạng ngân sách cạn kiệt hiện nay, vũ khí tẩy chay kinh tế ngày càng quan trọng và có thể dùng được với cả những cơ quan vừa làm thương mại vừa nhận trợ cấp từ nhà nước, như các cơ quan báo đài. Khi bị cắt ngân quĩ từ nhà nước, nguồn thu nhập từ tiền quảng cáo đang trở nên quan trọng cho sự sống còn của họ. Cùng lúc đó, công an tuy không bị cắt ngân sách nhưng các nguồn thu nhập khác của họ sẽ bị chia nhỏ, và phải cạnh tranh kịch liệt với cán bộ các ban ngành khác. Mời xem Video: Chấn động: Trịnh Xuân Thanh công bố thêm hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng đòi truy tố Tổng Bí thư Vì vậy, đã đến lúc cần suy nghĩ đến 2 hướng tẩy chay kế tiếp: 1. Tẩy chay thành phần hệ trọng thứ 3 để tạo áp lực lên đối tượng chính: Thí dụ như để phản đối một đài TV tồi tệ, ta chọn tẩy chay một công ty đăng quảng cáo nhiều nhất trên đài đó, cho đến khi họ chuyển quảng cáo sang một đài khác. Thường thì thành phần thứ 3 này không bị thiệt hại gì đáng kể mà còn có cơ hội lấy lòng khách hàng bằng cách nhanh chóng đứng về phía công lý, nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người tiêu dùng. 2. Tẩy chay nơi làm ăn của gia đình công an tại từng địa phương: Thí dụ như ai biết gia đình các công an ác ôn có tiệm ăn, tiệm bán hàng, hay công ty dịch vụ tại đâu thì quảng bá rộng trên mạng để bà con trong vùng đồng loạt tránh xa. Tại nhiều nước cựu độc tài, loại tẩy chay này là cách hữu hiệu để trói những bàn tay công an bạo hành. Ba lần ra quân thành công của năm 2016 đã đủ để xác định: Tẩy chay là vũ khí bất bạo động của toàn dân. Vũ Thạch * Bài của tác giả gửi đến TTHN (Tin tức Hàng ngày)
  19. Ngay sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố tạm thời chấm dứt nỗ lực vận động cho hiệp định TPP, số phận của mô hình Công đoàn độc lập còn đang trong trứng nước ở Việt Nam cũng đắng nghẹn. Cuộc đình công của hàng trăm ngàn công nhân PouYuen ở Sài Gòn năm 2015. Ảnh: Site Ảnh Mới Cập Nhật Nếu không có TPP, cam kết của giới lãnh đạo VN về thực hiện Công đoàn độc lập cũng chỉ là gió thoảng mây bay – hầu như ai cũng biết điều đó. Chính quyền và giới công an trị đương nhiên không muốn tự lấy đá ghé vào chân mình, bằng cách chấp nhận một định chế công đoàn tự do, mà họ luôn gắn nó với lịch sử “lật đổ” của Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, hoàn cảnh khách quan của xã hội hiện thời đang khác xa với não trạng bảo thủ của giới quan lại VN cách đây 4 năm. Bốn năm trước, chưa có hy vọng gì về TPP, nhưng đã xuất hiện nhiều cuộc đình công của công nhân ở nhiều doanh nghiệp từ Nam chí Bắc. Tăng lương, cải thiện giờ làm việc, bảo hiểm xã hội, phản ứng đốc công đánh đập, kể cả đòi quyền được đi vệ sinh trong giờ làm việc… là những nhu cầu tối thiểu mà lớp công nhân đầu tắt mặt tối ở Việt Nam muốn, hoàn toàn không liên quan gì đến “ý đồ kích động lật đổ” như một bộ phận trong giới công an trị và giới dư luận viên tuyên giáo thường vu vạ. Năm 2015 là năm của sự kiện hàng trăm ngàn công nhân PouYuen ở Sài Gòn đổ xuống đường biểu tình. Họ phản đối điều luật 60 của Luật Bảo hiểm xã hội không cho người lao động được nhận trợ cấp bảo hiểm một lần. Rõ ràng đây là nhu cầu xã hội cực lớn mà chính quyền không thể bỏ qua, cũng không còn có thể xem thường các cuộc đình công của công nhân nữa. Về mặt pháp lý, bất kỳ cuộc đình công nào cũng phải có sự chấp thuận của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam (VGCL). Nhưng thực tế đã minh chứng một sự thật quá lộn ngược, là VGCL chưa bao giờ lãnh đạo, tổ chức hoặc hỗ trợ bất kỳ vụ đình công nào. Tất cả các cuộc đình công ở Việt Nam đều mang tính tự phát, và đều bị xem là bất hợp pháp. Nhiều nguồn tin còn khẳng định rằng nhiều lãnh đạo công đoàn nhà nước đã được trả lương cao để phục vụ cho giới chủ đầu tư, và bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền, thay vì bảo vệ người lao động. Ngay cả một số nhà nghiên cứu thuộc chính quyền cũng không che giấu rằng, không phải là điều bất thường khi các nhà quản lý trở thành lãnh đạo công đoàn, và sử dụng công cụ này để thao túng các cuộc bầu cử công đoàn. Xin mời quý độc giả xem Video : Phe Nguyễn Phú Trọng tố Thanh tra CP nhận 200 tỷ đồng để cứu con gái Ba Dũng thoát tội Chỉ đến gần đây, một phần do yêu cầu của TPP, một phần do bị công nhân và dư luận xã hội phản ứng quá nhiều, chính quyền mới tìm cách “đổi mới vai trò của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam”, thậm chí còn muốn tổ chức này “đạo diễn” đình công cho công nhân. Kinh tế suy thoái trầm kha cùng quá nhiều hậu quả sẽ khiến đình công tiếp tục trở thành một xu hướng không thể cưỡng lại. Đây cũng chính là lý do mà cho dù không có TPP, chính quyền VN sẽ không thể bỏ qua nhu cầu xã hội về đình công của công nhân. Họ sẽ phải từng bước “thí điểm hình thành công đoàn cơ sở” như cách gọi của họ, mà về thực chất là dần tiến tới mô hình công đoàn tự do ngoài nhà nước, buộc phải để cho công nhân từng phần tự làm chủ quyền biểu đạt của mình. Lê Dung (SBTN)
  20. Quốc hội Hoa Kỳ. Đã đến thời ‘đối tác toàn diện’ Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 đã khép lại với chiến thắng đảo lộn của Donald Trump, nhưng lại mở ra một trang sử mới đầy khó khăn hơn hẳn trong quan hệ Mỹ - Việt. Sau nhiều năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thỏa nguyện về yêu cầu “quan hệ với cả kênh đảng” khi họ không còn được chơi với một Đảng Dân chủ Mỹ bị xem là mềm mỏng thái quá đối với vấn đề nhân quyền Việt Nam, mà sẽ phải “đối tác toàn diện” với một Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện trong Quốc hội Mỹ. Về truyền thống, Cộng hòa là đảng có tiếng cứng rắn không chỉ với những hoạt động đối ngoại “bảo vệ lợi ích Mỹ ngoài biên giới Mỹ”, mà về cả nhân quyền. Trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama từ năm 2008 đến năm 2016, không phải giới nghị sĩ Đảng Dân chủ mà chủ yếu là những người của Đảng Cộng hòa mới là nhân tố gây áp lực liên tục về yêu sách nhân quyền đối với các quốc gia còn độc tôn ý thức hệ và chế độ một đảng như Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, kể cả với những quốc gia dù đa đảng nhưng mang màu sắc độc tài như Nga và Syria. Vào năm 2015, vài chục nhân vật cao cấp của Nga và vài trăm nhân vật cao cấp của Syria đã bị Mỹ cấm nhập cảnh vào Mỹ và phong tỏa tài khoản ngân hàng ở nước ngoài là một dẫn chứng xác thực về chủ trương cứng rắn của giới lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, một hiện tượng kỳ lạ là vào cuối thời kỳ cầm quyền của Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ, “quan hệ với cả kênh đảng” lại trở thành một nhu cầu tối thiết thân của giới quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, được khởi nguồn từ chuyến đi lặng lẽ đến Washington vào tháng 7/2014 của Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị - nhân vật đã đặt dấu mốc chẳng mấy ấn tượng khi tiếp xúc với Đảng Cộng sản Mỹ và hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Một năm sau đó, “quan hệ kênh đảng” đã trở nên chính thức không cần tuyên bố qua cuộc đón tiếp tại Phòng Bầu Dục của Tổng thống Obama dành cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Đến lúc này - và hiểu theo cách nào đó - Tổng Bí thư Trọng đã trở thành “nguyên thủ quốc gia”, cho dù ở Việt Nam khi ấy vẫn còn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một thủ tướng chưa biết sẽ “ở” hay “về” là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngay trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2016, “quan hệ với cả kênh đảng” một lần nữa được nhắc lại bởi chuyến công du Washington của ông Đinh Thế Huynh - người được đồn đoán sẽ trở thành “truyền nhân” của Tổng Bí thư Trọng. Trong chuyến đi này, ông Huynh đã hành xử gần khớp với trường hợp ông Phạm Quang Nghị trước đó, nghĩa là tìm cách tiếp xúc với cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa theo tỷ lệ dàn đều - một tỷ lệ truyền thống mà giới lãnh đạo Việt Nam rất sính dùng trong phương pháp đu dây tay ba Việt - Trung - Mỹ. Tuy thế, có một thứ “điềm” gì đó không mấy suôn sẻ đã ứng vào chuyến công du của ông Đinh Thế Huynh: một trong vài nội dung then chốt mà ông Huynh muốn Mỹ tái xác nhận như thể “sẽ cho Việt Nam vào TPP” đã chịu cảnh thất vọng ghê gớm ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tương lai TPP gần như sụp đổ sau gần một chục năm ròng rã đàm phán. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong chuyến đi Mỹ của ông Huynh cũng bởi thế đã tan thành mây khói. An ủi còn lại với ông Đinh Thế Huynh cùng những người bên đảng ở Việt Nam chỉ còn là họ đã được chính phủ của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ xác nhận mối quan hệ chính thức một cách không cần tuyên bố. Thế nhưng nỗi thất vọng thầm kín thứ hai, sau cú sốc TPP, là Đảng Dân chủ đã bị rơi vào cảnh thoái trào có vẻ đột ngột sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, để từ đầu năm 2017 Đảng Cộng hòa mới là ông chủ thực sự của cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải khởi động lại “quan hệ kênh đảng”? Vẫn còn quá sớm để dự đoán, và vẫn chưa có gì chắc chắn để chính phủ mới của tổng thống “không biết đâu mà lường” - Trump - cùng các nhân vật cốt cán của Đảng Cộng hòa có chịu “quan hệ với cả kênh đảng” với Việt Nam, hay là không. Làm lại từ đầu! Một khả năng gần như rõ ràng sẽ diễn ra là cùng với vai trò gia tăng mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, vai trò của những nghị sĩ Mỹ quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền cũng sẽ nổi lên và có thể sẽ nổi bật. Một trong những mối quan tâm ấy đã được thể hiện bởi ảnh hưởng của Vietnam Caucus, còn gọi là “Nhóm làm việc về Việt Nam” của Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc như Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Alan Lowenthal, Ed Royce…, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ. Trong nhiều năm qua, đã nhiều lần Nhóm Vietnam Caucus không giấu giếm mối quan tâm và hành động cụ thể đối với việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam có lẽ là những dự luật liên quan đến nhân quyền mà các nhà lập pháp của Vietnam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua: Dự luật nhân quyền Việt Nam, Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC List). Nếu vai trò của Vietnam Caucus gia tăng đáng kể trong trào lưu “chiếm Quốc hội” của Đảng Cộng hòa Mỹ, hẳn nhiên những dự luật trên có khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào “sổ đen nhân quyền” của Mỹ và Liên minh châu Âu, để từ đó những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ, cùng lúc tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới. Nếu bị đưa trở lại Danh sách CPC, đó sẽ là cú chìm lịch sử của chính thể Việt Nam sau 10 năm. Có thể hiểu ra sao nếu 10 năm trước, Tổng thống Bush của Đảng Cộng hòa đã đưa Việt Nam ra khỏi CPC, thì nay cũng có thể là một tổng thống khác của Đảng Cộng hòa sẽ đặt lại Việt Nam vào vị trí cũ? Để khi đó, tất cả những hiệp định thương mại song phương (FTA) mà Việt Nam ký với nhiều nước, đặc biệt với những nước là đồng minh kinh tế và quân sự của Mỹ, sẽ mang số phận thế nào? Có lẽ cho đến giờ này, một số trong giới lãnh đạo Việt Nam mới nhận ra rằng họ đã bỏ phí thời gian và thời cơ để giành được nhiều thứ hơn trong cuộc chơi với Đảng Dân chủ của Obama. Họ đã hoài phí đến 8 năm trời để trả treo từng chút về nhân quyền, để thực thi chính sách “đổi nhân quyền lấy kinh tế”, nhưng lại kém thành tâm đến mức chính những người bị coi là cởi mở lẫn nhẹ dạ thái quá như Obama cũng bị khựng lại. Cuối cùng, mọi cơ hội đã vuột trôi. Khác rất nhiều với thời “hoàng kim” năm 2008, chính thể Việt Nam giờ đây đang phải đối phó với đủ thứ: một đất nước với tài nguyên cạn kiện, một nền kinh tế hoang tàn kề miệng hố, phản kháng xã hội của dân chúng chỉ chờ bùng nổ, nội bộ đảng chưa bao giờ gần với “nguy cơ tồn vong” như thế, và “đồng chí tốt” Bắc Kinh có thể ra tay thôn tính Việt Nam bất cứ lúc nào. Còn Việt - Mỹ? Giờ đây, tất cả có thể phải làm lại từ đầu! Phạm Chí Dũng (Blog VOA)

×
×
  • Create New...