Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'thời sự việt nam'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Tin Tức Thời Sự
    • Thời Sự Việt Nam
    • Tin Quốc Tế
    • Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
    • Bình Luận Thời Sự
    • Khoa Học & Kỹ Thuật - Môi Trường
    • Kinh Tế
    • Biển Đông
    • Thể Thao
    • Thế Giới Động Vật
  • Đời Sống Xã Hội & Tâm Linh
    • Sức Khỏe
    • Tìm Hiểu Tôn Giáo
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Quê Hương Ký Sự
    • Tâm Linh
    • Xã Hội
  • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Phụ Nử
    • Lịch Sử
    • lời hay ý đẹp
    • Văn Hóa & Nghệ Thuật
    • Online Study
    • Truyện ngắn Audio
  • Vườn Thơ
    • Thơ Sáng Tác
    • Thơ Đấu Tranh
    • Thơ Sưu Tầm
  • Âm Nhạc
    • Thông Tin Âm Nhạc
    • Nhạc Online
    • Cải Lương - Tân Cổ
    • Quán Khuya
  • Giải Trí
    • Thư Giãn
  • Phim & Nhạc
    • Phim Online
    • Thông Tin Điện Ảnh
    • Đời Nghệ Sỹ
  • Thông Báo
    • Cập nhật lượng khách truy cập

Categories

  • Videos
    • Âm Nhạc
    • Film online
    • Thễ Thao
    • Thế Giới Động Vật
    • Thảm Họa Hàng Không
    • Kinh Tế
    • Khoa Học
  • Tin Tức
    • RFA
    • Thời Sự Việt Nam
    • Thế Giới
    • Người Việt Hải Ngoại
    • RFI
    • Thời Sự Hoa Kỳ
    • Khung Trời Mới
    • ĐKN
    • NTD
    • The Saigon Post
    • Nửa Vòng Trái Đất TV
    • Culture Chanel
    • Chuyễn Động Toàn Cầu
    • VIETV NETWORK
    • Tự Lực Bookstore
    • Thế Giới Tiêu Điểm
    • LITTLE SAIGON NEWS
    • VietCatholicNews
    • English News
  • Bình Luận - Thời Sự
    • Sài Gòn TV Bên Kia Màn Khói
    • OfficialVietFaceTV
    • Đọc Báo Vẹm
    • Người Việt TV
    • VOA
    • Truyền Hình Calitoday
    • Biển Đông
    • PhoBolsaTV
    • SBTN
    • BBC Tiếng Việt
    • Saigon TV 57.5
    • Việt Thảo tonight
    • Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa
    • TV Tuần-san
    • 2VNR
    • Mẹ Nấm
    • Tiếng Vọng Về Nguồn (TVVN)
    • VIETLIVE TV
    • SET TV (Saigon Entertainment Television)
    • Viet TV Australia
    • Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
    • LSTV
    • Chiến Tranh Ukraine
    • Sỗ Tay Quân Sự
    • Nguoi Viet Channel
    • Chão Lửa Trung Đông
  • Đời Sống
    • Tử Vi & Phong Thủy
    • Lịch Sử & Văn Hóa
    • Tâm Linh
    • Tinh Hoa TV
    • Ẫm Thực
    • Sức Khỏe
    • Biết tõ cùng ai ?
    • Online Study
  • Văn Hóa Nghệ Thuật
    • Văn Học Nghệ Thuật

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Found 11 results

  1. Một du khách bị ngộ độc thức ăn điều trị tại bệnh viện hôm 10 tháng 7. (Hình: VnExpress) KHÁNH HÒA (NV) – Trong 7 mẫu thức ăn bảo lưu của nhà hàng Four Seasons, thành phố Nha Trang, món tôm hấp dừa bị nhiễm vi khuẩn Clostridium perfringens cao gấp 550 lần cho phép. Báo điện tử VnExpress dẫn lời ông Lê Đình Đờn, chi cục trưởng Chi Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Khánh Hòa, ngày 15 tháng 7 cho biết, trong 7 mẫu thức ăn trong nhà hàng Four Seasons, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang mà đơn vị đưa đi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy, món tôm hấp dừa được xác định nhiễm vi khuẩn Clostridium Perfringens, loại có thể tồn tại trong thực phẩm từ 16 độ C đến 52 độ C. Người ăn phải thức ăn bị nhiễm vi khuẩn này có thể sẽ bị tiêu chảy kéo dài 8-16 giờ. “Món tôm hấp dừa ở nhà hàng nấu chưa chín, khiến vi khuẩn Clostridium Perfringens cao gấp 550 lần cho phép,” ông Đờn cho biết. Trước đó, tối 9 tháng 7, nhà hàng Four Seasons làm 700 phần ăn cho đoàn du khách từ Hà Nội đến Khánh Hòa du lịch, theo hợp đồng của một công ty. Thực đơn có 6 món với súp hải sản, cua sốt Singapore, tôm hấp dừa, giò heo… Bữa ăn kéo dài từ 19 giờ đến 23 giờ, du khách vừa dùng tiệc và tham gia những trò chơi do công ty sắp xếp. Nhiều giờ sau, 119 du khách thấy bụng quặn đau, tiêu chảy và sốt… được chuyển đến nhiều bệnh viện điều trị. Tất cả bệnh nhân sau khi làm xét nghiệm đều có kết quả bị ngộ độc thức ăn. (Tr.N) (Người Việt)
  2. Lời bình của Kỳ Duyên: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho Blog KD/KD bài viết phân tích sâu sắc với cái nhìn toàn cục về TQ thông qua một loạt sự kiện trong và ngoài nước từ Phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA), thảm họa Formosa đến Pháp Luân Công. Để hình dung một TQ với sức mạnh tàn bạo nhưng cũng có không ít tử huyệt. .Cảm ơn anh Nguyễn Quang Dy Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague, Hà Lan. Ảnh: PCA Lúc này, chỉ có hai câu chuyện làm người ta quan tâm nhất là phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) và thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Nó làm người ta tốn nhiều thời gian vì đọc không xuể thông tin (như lạc vào rừng rậm Amazon). Cả hai câu chuyện này đều liên quan đến Biển Đông và Trung Quốc. Còn câu chuyện thứ ba cũng liên quan đến Trung Quốc là tội ác diệt chủng đối với Pháp Luân Công (Falun Gong). PCA & cái bẫy Biển Đông Ngày 12/7 đã đến và trôi qua, nhưng dư chấn về phán quyết của PCA vẫn còn nóng hổi. Tuy phán quyết của PCA không có giá trị cưỡng chế đối với Trung Quốc, nhưng nó như một cái tát pháp lý và truyền thông làm Bắc Kinh đau điếng, mà không làm gì được. Bắc Kinh chỉ có thể bịt được miệng người dân trong nước bằng kiểm duyệt, nhưng không thể bịt được thông tin Internet và truyền thông trực tuyến. Tập Cận Bình đã mất bao công sức để củng cố và thao túng quyền lực tuyệt đối như một vị “hoàng đế đỏ” (không khác gì Mao), nhưng cái tát của PCA làm ông ta mất mặt với quốc tế và quốc dân. Đó là “sự sỉ nhục quốc gia” (national humiliation) như Bill Hayton mô tả (National Interest, 12/7/2016). Phán quyết của PCA bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc vì “không có cơ sở pháp lý” và khẳng định Trung Quốc “không có chủ quyền lịch sử” tại với Biển Đông. Theo Bill Hayton, đoạn 270 trong Phán quyết nói rõ nhất, “Tòa Trọng tài không tìm thấy một dấu hiệu nào cho thấy trong lịch sử Trung Quốc đã quy định hay kiểm soát việc đánh cá ở Biển Đông…” Điều đó có nghĩa Việt Nam có thể kiện đòi lại những đảo tại Trường Sa và Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cướp (như quyền hồi tố). Tuy trước mắt, phán quyết của PCA bị một hạn chế lớn là không thay đổi được nguyên trạng do Trung Quốc áp đăt như “việc đã rồi”, nhưng đây là một bước ngoăt lịch sử có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai Biển Đông. Nó làm thay đổi cơ bản quan hệ quốc tế của Trung Quốc không những đối với các nước láng giềng, mà còn đối với Mỹ và các cường quốc khác, để thực hiện quyền tự do lưu thông hàng hải. Phán quyết của PCA là cơ sở công pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông (không còn như trước nữa). Lãnh đạo Trung Quốc thường hay nhắc người khác rằng “Trung Quốc là một nước lớn” (như sợ người khác không biết họ là nước lớn). Đó là một ám ảnh về tâm thức (inferiority complex) làm cho họ ngạo mạn và thích bắt nạt người khác, với một thái độ bề trên, nhưng lại lo mất thể diện. Phán quyết của PCA đã làm lãnh đạo Trung Quốc mất mặt, không những đối với quốc tế, mà còn đối với trong nước, dù họ ra sức bưng bít thông tin. Tập Cận Bình muốn người dân Trung Quốc thần phục ông ta như một vị “hoàng đế đỏ” đầy quyền uy hoặc “Xi Dada” đầy mị dân. Khi hoàng đế bị PCA làm mất mặt thì tất nhiên phải nổi giận lôi đình và tỏ ra cứng rắn để thị uy, không chỉ với quốc tế mà còn với quốc nội (quan trọng hơn). Vì vậy, không ngạc nhiên khi Tập Cận Bình chỉ thị cho quân đội “sẵn sàng chiến đấu” và nâng mức báo động lên cấp 1 và cấp 2. Nhưng chiến đấu với ai? Có lẽ đây là một phản ứng tất nhiên theo chính sách “bên miệng hố chiến tranh” (brinkmanchip) và trò chơi “cờ vây” để hù dọa thiên hạ, và bắt nạt các nước láng giềng yếu hơn. Có lẽ Trung Quốc biết thừa rằng Mỹ tăng cường lực lượng tại Biển Đông và tiến hành tập trận chung để răn đe, nhưng Nhà Trắng không muốn đối đầu với Trung Quốc. Quân sự hóa và tập trận tại Biển Đông là một trò chơi của các nước lớn để thử gân nhau, và đối phó với các vấn đề nội bộ (là chính). Biển Đông là ván bài lớn của Tập Cận Bình, để củng cố quyền lực độc tôn (bên trong) và triển khai chiến lược “Một Vành đai, Một Con đường” đầy tham vọng (bên ngoài) nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung hoa” của ông ta. Nhưng quan trọng hơn là Tập Cận Bình muốn dùng mục tiêu đối ngoại này để phục vụ mục tiêu đối nội, là duy trì nguyên trạng chế độ. Vì vậy, phải kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan của dân chúng (để “rửa mối hận lịch sử”) nhằm thuyết phục dân chúng ủng hộ ông ta, trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế và chính trị. Ông ta thậm chí sẵn sàng bắt chước Mao, để thuyết phục dân chúng nghe theo. Tập trung Quyền lực tuyệt đối (và bằng mọi giá) là ưu tiên số một của Tập Cận Bình. Vì vậy, PCA làm bộc lộ lỗ hổng quyền lực của Tập Cận Bình, không như “hoàng đế” mong muốn. Biển Đông là cái bẫy và con dao hai lưỡi đối với Tập Cận Bình. Phán quyết của PCA đe dọa lật tẩy Tập Cận Bình, vì lâu nay ông ta nói dối người dân Trung Quốc là có chính nghĩa, được quốc tế ủng hộ. Tại sao Bắc Kinh phải nói dối là có 60 nước ủng hộ Trung Quốc, trong khi chỉ có 8 nước (chủ yếu là mấy nước nhỏ tận Châu Phi) lên tiếng ủng hộ? Tại sao Bắc Kinh lo ngại về phán quyết của PCA, mặc dù lớn tiếng tuyên bố bất chấp? Tuy Trung Quốc ráo riết xây đắp các đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông, công khai thách thức Mỹ, họ không muốn đối đầu với Mỹ (mà chỉ muốn ăn chia kiểu nước lớn). Chính sách “bên miệng hố chiến tranh” và trò chơi “cờ vây” để gậm dần Biển Đông bằng “lát cắt salami” theo “đường chín đoạn”, coi Biển Đông như cái ao riêng, đang bị Mỹ và PCA lật tẩy và ngăn chặn. Biển Đông như cái thùng không đáy khổng lồ để Trung Quốc phung phí tiền của xây “Vạn lý Trường thành trên cát”. Nếu ý đồ độc chiếm Biển Đông bằng “đường chín đoạn” thất bại, thì đây có thể là nơi chôn vùi “Giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình. Biển Đông có thể làm trung Quốc kiệt quệ về tài chính. Riêng dàn khoan HD981 khi cắm tại Biển Đông phải chi mất hơn một triệu USD/ngày, trong hơn hai tháng (5-7/2014) đã mất gần 70 triệu USD. Việc bồi đắp và xây cất các công trình quân sự trên các đảo nhân tạo rất tốn kém. Việc duy trì hoạt động quân sự còn tốn kém hơn. Chạy đua vũ trang là một trò chơi tốn kém và nguy hiểm, nhất là khi kinh tế suy thoái và dự trữ ngoại tệ bị chảy ra ngoài với tốc độ hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm. Một trong những lý do làm Liên Xô sụp đổ là vì chạy đua vũ trang với Mỹ. Trung Quốc ráo riết phân hóa ASEAN (chia để trị), bằng củ cà rốt (dùng tiền để mua chuộc) và cái gậy (dùng sức mạnh để bắt nạt và ức hiếp), nên đã dồn Việt Nam vào ngõ cụt, buộc phải xích lại gần Mỹ để thoát hiểm. Thái độ nước lớn đầy ngạo mạn của Trung Quốc cũng phản tác dụng đối với một số nước ASEAN khác (như Miến Điện, Indonesia, Singapore và Malaysia, v.v). Tuy ASEAN bị phân hóa, nhưng Trung Quốc cũng bị cô lập. Phán quyết của PCA tuy không có giá trị cưỡng chế, nhưng có giá trị phân hóa thái độ các nước đối với Trung Quốc (kể cả các nước trong khối NATO) làm Trung quốc càng bị cô lập và mất mặt. Một mặt trận bao vây và kiềm chế Trung quốc trong khuôn khổ một cơ chế an ninh tập thể mới đang hình thành tại Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, với vai trò đứng đầu là Mỹ và Nhật, để đối trọng lại với thách thức của Trung Quốc, theo hướng “xoay trục” (hay “tái cân bằng”). Cuộc tập trận chung gần đây gồm ba cường quốc Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ (“Tam cường”) là một bước tiến theo hướng đó. Nếu Úc quyết định tham gia tập trận chung trong khuôn khổ an ninh tập thể mới này, thì cơ chế an ninh đó sẽ trở thành “Tứ Cường”. Dù có thái độ cứng rắn và hung hăng đến đâu, khó có khả năng Trung quốc sẽ liều lĩnh gây ra sự cố để làm hỏng hội nghị thượng đỉnh G-20 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 9/2016. Nhưng trong tương lai gần, cũng khó có khả năng Trung Quốc sẽ điều chỉnh chính sách mềm mỏng hơn theo hướng chấp nhận những tiêu chí của luật quốc tế. Theo Bill Hayton, Trung Quốc như một chiếc tàu chở dầu khổng lồ chạy chậm, không dễ đổi hướng, nhưng có dấu hiệu mũi tầu đang quay dần về phía luật quốc tế. Trong khi chờ đợi, các nước không nên có hành động khiêu khích hoặc sỉ nhục Trung Quốc. Đô đốc Dennis Blair (nguyên Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương) cũng cho rằng có những phe phái trong nội bộ Trung Quốc không muốn hung hăng và có dấu hiệu muốn hòa hoãn, tuy vẫn phải tuyên bố cứng rắn. Formosa & hệ quả không định trước Nếu sự kiện Trung Quốc đưa dàn khoan HD981 vào hải phận Việt Nam tại Biển Đông là cú sốc đối với Hà Nội và là bước ngoặt lớn thứ nhất đối với Quan hệ Trung-Việt, xô đẩy Việt Nam xích lại gần Mỹ, thì sự kiện Formosa (và bàn tay nhà thầu Trung Quốc phía sau) gây ra thảm họa môi trường tại Vũng Áng và các tỉnh miền Trung là bước ngoặt lớn thứ hai, buộc người Việt Nam phải “thoát Trung” (như một hệ quả không định trước). Hầu hết các nhà khoa học và giới nghiên cứu (trong và ngoài nước) đều cho rằng dự án Formosa “lợi bất cập hại”, và là một “tử huyệt” của Việt Nam. Nó không những gây ra một thảm họa môi trường lớn, mà còn có thể gây ra một thảm họa lớn về an ninh quốc phòng. Nó đang làm cho kinh tế suy thoái nhanh hơn, và làm cho chính trị phân hóa mạnh hơn, trong khi lỗ hổng về an ninh và quốc phòng ngày càng lớn và nguy hiểm hơn. Nếu nhìn lại, Formosa có mấy đặc điểm nổi bật: Thứ nhất, dự án Formosa tại Vũng Áng bao gồm nhà máy thép (China Steel là chính) và cảng Sơn Dương (chưa biết ai là chính!) có ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà cả về chiến lược. Phải chăng vì “nhạy cảm” nên ít người nói đến ý nghĩa chiến lược của Sơn Dương và Đèo Ngang trong “dự án kép” này. Chẳng lẽ các tướng lĩnh và chuyên gia quân sự lại phớt lờ, trong khi quan hệ Viêt-Trung đầy bất ổn và Biển Đông như thùng thuốc súng? Vì vậy, không ngạc nhiên khi Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (nguyên tổng tham mưu trưởng, nay là phó chủ tịch Quốc hội) phát biểu tại Quốc hội (11/7/2016), “vụ việc Formosa còn là vấn đề tiềm ẩn lâu dài…không chỉ đơn giản về kinh tế mà còn gắn với quốc phòng an ninh…” Thứ hai, dự án Formosa tại Vũng Áng có hai ông chủ lớn liên kết chặt chẽ để chống lưng cho nhau (như “cặp bài trùng”) là Formosa và MCC (tổng thầu Trung Quốc) là tập đoàn nhà nước có thế lực mạnh, được Đảng & Chính phủ TQ chống lưng (và chỉ đạo?); Thứ ba, Formosa là tập đoàn Đài Loan có lý lịch bất hảo, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại nhiều nơi (Đài Loan, Campuchia, và Mỹ…) nên đã được một tổ chức quốc tế tặng giải “hành tinh đen”. Trong khi Formosa bị người Đài Loan và một số nước khác tẩy chay, thì một số người Việt Nam lại ưu ái rước về (một cách bất minh). Thứ tư, không có ai ngu xuẩn đầu tư quá lớn (10 tỷ USD cho giai đoạn đầu) vào một dự án thép khủng (7,5 triệu tấn thép/năm cho giai đoạn đầu) đúng lúc thị trường thép suy thoái (giá đã giảm 200%), nếu họ không đánh đổi lại bằng những lợi ích khác to lớn hơn để bù lại (như ưu đãi về giá đất, thuế và thời gian thuê (70 năm), về cơ hội giảm chi phí bằng công nghệ thấp và hệ thống xử lý chất thải dưới chuẩn, và những lợi ích chiến lược “khó nói”! Thứ năm, có lẽ vì thế mà Formosa đã được một số lãnh đạo Việt Nam (đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh) chống lưng và “bảo kê” như lợi ích nhóm (hoặc thế giới ngầm). Thế lực này rất mạnh, nên những ý kiến phản biện của các nhà khoa học và quan chức có hiểu biết đều bị vô hiệu hóa (giống như trường hợp hai dự án khai thác Bô-xít tại Tây Nguyên). Phải làm rõ nguyên nhân và bối cảnh như trên, thì mới có thể lý giải và hiểu được tại sao lại xảy ra thảm họa môi trường (và khủng hoảng xã hội) như vừa qua. Tại sao phải mất gần ba tháng Chính phủ Việt Nam mới “điều tra” xong và công bố nguyên nhân và thủ phạm (mà ai cũng đã biết), và chủ đầu tư (Formosa) mới chịu thú nhận, nhưng lại đổ lỗi cho nhà thầu, với lý do bị mất điện 5 ngày (đến trẻ con cũng khó chấp nhận được). Nhưng dù sao, trong bối cảnh “nhạy cảm”, đó là một cố gắng lớn của Chính phủ Việt Nam. So với tội ác hủy diệt người dân Trung Quốc theo Pháp Luân Công thì tội ác hủy diệt môi trường sống của ngư dân Việt Nam cũng đều là diệt chủng. Liệu Formosa hoặc nhà thầu vô tình hay cố ý? Có nhiều lý do để các nhà khoa học nghi ngờ. Nhà máy thép Formosa Vũng Áng mới “vận hành chạy thử” (commissionning) thì tại sao lại có quá nhiều dung dịch Cynide và Phenol như vậy? Liệu có khả năng sau mấy vụ nổ lớn ở Thiên Tân (năm 2015), Trung Quốc đã thuê Formosa tìm cách tiêu hủy dùm những hóa chất độc của các nhà máy hóa chất Trung Quốc, và Formosa đã đưa nó sang Vũng Áng để xả ra biển? Sự cố mất điện 5 ngày tại bộ phận xử lý chất thải là một điều vô lý đáng ngờ. Phải chăng việc này có “lợi ích kép” là vừa tẩu tán được một số hóa chất độc hại cho Trung Quốc, vừa hủy diệt môi trường biển để ngư dân Việt Nam hết đường sinh sống, buộc phải bỏ ngỏ Biển Đông cho Trung Quốc. Ông Hà Ngọc Chiến (chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội) nhận xét, “Đây là dự án đầu tư nước ngoài được phê duyệt rất nhanh, đánh giá tác động môi trường cũng được phê duyệt rất nhanh…Sau khi nhà đầu tư được cấp phép thì các yêu sách cũng được đáp ứng rất nhanh và cuối cùng hậu quả thảm họa cũng đến rất nhanh…”. Theo ông Chiến, “Formosa Hà Tĩnh là con ngựa thành Troy của Trung Quốc, được phép hoạt động siêu tốc…nên con ngựa Formosa mới thản nhiên thải ra các thứ hóa chất siêu độc…” Tiếp theo thảm họa môi trường biển tại Vũng Áng và 4 tỉnh miền Trung, là một loạt sự cố môi trường bí ẩn làm cá chết hàng loạt tại nhiều sông hồ ở Việt Nam như sông Bưởi và Lạch Bang (Thanh Hóa), sông La Ngà (Đồng Nai), sông Hinh (Phú Yên), sông Thương (Bắc Giang), đảo Phú Quý (Bình thuận), kênh Nhiêu Lộc (Sài Gòn), hồ Hoàng Cầu (Hà Nội). Đây là một hiện tượng khác thường do con người gây ra chứ không phải do thiên nhiên. Trong khi sông MeKong bị bức tử bởi các đập thủy điện của TQ trên thượng nguồn, gây ra hạn hán tại đồng bằng Nam Bộ, thì người ta còn định làm các dự án thủy điện trên sông Hồng (mà chắc các nhà thầu TQ sẽ nhảy vào), có thể gây ra thảm họa môi trường tại Bắc Bộ. Trong bối cảnh đó, việc khắc phục thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra hầu như là vô vọng, vì những lý do mà chắc ai cũng biết: Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam thỏa thuận nhận 500 ngàn USD của Formosa để “phạt cho tồn tại” với lý do “khoan hồng” và “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”, vì Formosa đã hứa “bằng cả trái tim”. Không phải Chính phủ Việt Nam dễ tin lời họ (vì cả hai đều có lý do nói dối) mà chẳng qua đây là một chiến thuật quen thuộc để hai bên hợp thức hóa nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường, để cùng trục lợi. Có người nói Viêt Nam là “cổ đông không góp vốn”. Phải chăng Chính phủ VN đã chấp nhận “chọn thép bỏ cá” (từ bỏ chủ quyền), nên bây giờ “há miệng mắc quai”, cho nên “đâm lao phải theo lao”? Thứ hai, dự án Formosa tại Vũng Áng có 15 nhà thầu Trung Quốc, với hơn 4.000 công nhân Trung Quốc mà đa số “làm chui”, không đăng ký, không biết nguồn gốc, chính quyền và “cơ quan chức năng” bất lực nên lờ đi vì không quản lý nổi. Thật trớ trêu là trước đây (1979-1980), Việt Nam đã có chủ trương cực đoan là trục xuất tất cả Hoa Kiều (gọi là “nạn kiều”) vì lý do an ninh (sợ “đội quân thứ năm”). Mao đã từng nói với Lê Duẩn là ông ta sẽ chỉ huy 50 triệu bần nông Trung Quốc tiến xuống Đông Nam Á. Nay họ làm thật. Thứ ba, trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (11/7/2016) Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà thừa nhận việc xả thải chất độc ra biển của Formosa là do các nhà thầu Trung Quốc, “việc chuyển giao công nghệ, lắp ghép thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải hầu hầu hết đều là nhà thầu của Trung quốc”. Trong khi cả nhà máy có điện, chỉ có hệ thống kiểm soát và thanh lọc những hóa chất độc hại trong nước thải là mất điện. Rõ ràng việc xả thải hóa chất độc hại ra biển là có chủ ý. Một dự án thép đầu tư hơn 10 tỷ USD mà giải thích bộ phận thanh lọc hóa chất độc hại bị mất điện trong “một số ngày” là điều vô lý. Một nhà khoa học môi trường (tiến sỹ Tô Văn Trường) nói, “Tôi vẫn thiên về nguyên nhân thủ phạm là do Formosa cố ý (đặc biệt là lỗi nhà thầu phụ Trung Quốc) chứ không phải là sự cố. Đừng quên Formosa đã bị tai tiếng rất nhiều vì tội hủy hoại môi trường…” Ông Hà Ngọc Chiến cũng khẳng định, “Formosa do Trung Quốc điều hành là chính. Cần làm rõ các nguyên nhân chủ quan của chúng ta để có giải pháp khắc phục”. Nhưng làm rõ như thế nào, và khắc phục như thế nào, nếu đây là một “liên minh ma quỷ” giữa chủ đầu tư (Đài Loan) với nhà thầu chính (Trung Quốc) và các nhà thầu phụ (Trung quốc/Việt Nam) được các quan tham địa phương (Hà Tĩnh) bảo kê, trên cơ sở lợi ích bất minh. Như để minh họa, chiều 11/7/2016, một đoàn kiểm tra liên nghành (gồm phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Môi trường, thanh tra Sở TN-MT, Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật Môi trường, Công an Thị xã Kỳ Anh) đã bắt quả tang một đoàn xe tải của Formosa chở chất thải công nghiệp đến chôn lấp trộm tại một trang trại bí ẩn của giám đốc Công ty Môi trường tại Kỳ Anh (ông Lê Quang Hà), tại đầu nguồn sông Trí, gần một đập tràn cung cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân địa phương. Hàng ngàn M3 rác thải công nghiệp đã chôn tại đây. Một cán bộ công tác tại Formosa Hà Tĩnh thừa nhận, “đây là chất thải kim loại nặng, được lắng đọng sau quá trình xử lý nước thải…”. Chắc đây không phải lần đầu hay lần cuối. Như vậy thì làm sao người dân Việt Nam có thể tin được lời hứa (với cả trái tim) của ông chủ tịch Formosa trước Chính phủ và nhân dân Việt Nam? Đó là trái tim gì? Làm sao người dân có thể làm theo lời khuyên của ông Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà là phải khoan hồng Formosa, “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”! Bóng ma Pháp Luân Công Ba thập kỷ qua, Trung Quốc đã trỗi dậy mạnh mẽ thành một cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới, có ngân sách quân sự chỉ đứng sau Mỹ. Nhưng việc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, làm gần hai triệu người Trung Quốc chết oan, và chủ trương mổ lấy nội tạng của họ đã trở thành một “tử huyệt” của chế độ. Trong khi vẫn chưa thoát khỏi bóng ma Cách mạng Văn hóa, thì bóng ma Pháp Luân Công đang nổi lên đòi nợ máu. Ngày 20/6/2016, Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố kết luận điều tra. Theo báo cáo của WOIPFG, ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh của chế độ “nhổ tận rễ” môn tu luyện Pháp Luân Công bằng cách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể”. Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng. Ngày 24/6/2016, phát ngôn viên của WOIPFG là Uông Chí Viễn cho biết Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị là Trương Cao Lệ đã xác nhận con số bị giết nói trên là hoàn toàn đáng tin. Theo WOIPFG, Trương Cao Lệ không phủ nhận mà còn nói, “Phải ngăn cản truy cứu việc này trong cuộc họp Bộ Chính trị…” Theo một báo cáo của ba nhà nghiên cứu David Kilgour (cựu quốc vụ khanh và nghĩ sỹ quốc hội Canada), David Matas (luật sư nhân quyền Canada), và Ethan Gutmann (nhà văn Mỹ) đã được cập nhật và công bố (ngày 23/6/2016) với nhan đề “Cập nhật vụ Tàn sát và Thu hoạch Đẫm máu” (An Update to Bloody Harvest and the Slaughter), hơn 1,5 triệu người đã bị chế độ Trung Quốc giết để “thu hoạch” lấy nội tạng một cách hệ thống suốt 15 năm qua, trong đó hầu hết là những người theo Pháp Luân Công bị bắt giam. Ngày 16/3/2016, Hạ Viện Mỹ đã thông qua “Nghị quyết 343” bày tỏ lo ngại về những báo cáo đáng tin cậy cho rằng nhà nước Trung Quốc đã bảo kê việc “thu hoạch” cưỡng bức lấy nội tạng những tù nhân lương tâm người Trung Quốc mà hầu hết là những học viên Pháp Luân Công và những nhóm thiểu số hay tôn giáo. Tội ác này đã được triển khai một cách âm thầm từ năm 2000 tại hàng trăm bệnh viện và các cơ sở cấy ghép của Trung quốc. Các bác sỹ trong cuộc cho biết nguồn cung cấp nội tạng là một “bí mật quốc gia”. Kẻ cầm đầu chủ mưu đàn áp Pháp Luân Công một cách “cực kỳ ghê tởm” như tội ác diệt chủng của phát xít Đức là cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân. Những kẻ khác cùng phe với Giang Trạch Dân đã đi đầu thực hiện chủ trương này là Bạc Hy Lai (cựu Bí thư Trùng Khánh) và Chu Vĩnh Khang (trưởng ban Chính pháp). Theo cựu nhà báo Trung Quốc Khương Duy Bình, thì Giang Trạch Dân đã nói với Bạc Hy Lai, “anh phải cho thấy sự bền bỉ của mình trong việc xử lý Pháp Luân Công…nó sẽ là tương lai chính trị của anh”. Một kẻ đầu sỏ khác cũng bị “ngã ngựa” cùng với Bạc Hy Lai và Chu Vính Khang là Lý Đông Sinh (cựu Bộ trưởng Công an) là người phụ trách “Phòng 610” một tổ chức bí ẩn được thành lập ngày 10/6/1999 (ngoài vòng pháp luật) để giám sát việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nay lý do lớn nhất để Tập Cận Bình hạ bệ Giang Trạch Dân là tội ác kinh khủng đối với học viên Pháp Luân Công. Nhưng nếu truy cứu đến cùng thì vấn đề Pháp Luân Công trở thành con dao hai lưỡi như một tử huyệt đối với chế độ. Sau khi đã xử lý những con hổ dữ như Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang (đã liên kết với Giang trạch Đân định lật đổ Tập Cận Bình, nhưng bị bại lộ do Vương Lập Quân chạy vào Tổng Lãnh sự Quán Mỹ) nên Tập Cận Bình không thể không xử lý siêu hổ Giang Trạch Dân (có tin đã bị bắt ngày 10/6/2016). Trong số 712 bệnh viện hàng đầu được xác định là trung tâm mổ ghép nội tạng, thì bệnh viện Trung tâm Số 1 Thiên Tân là một điển hình. Năm 2006, họ đã xây dựng thêm một tòa nhà 17 tầng với 500 giường dành riêng cho bệnh nhân ghép nội tạng. Trong mấy năm qua, nhiều người tưởng rằng quy mô “thu hoạch” nội tạng của học viên Pháp Luân Công đã giảm đi đáng kể, nhưng các tác giả của các báo cáo điều tra nói trên phát hiện thấy không phải như vậy. Gutmann nhận xét, “chúng ta đang nhìn thấy một bánh đà khổng lồ mà họ dường như không thể dừng được. Tôi không tin đằng sau đó chỉ là vấn đề lợi nhuận, mà còn là vấn đề ý thức hệ, giết người hàng loạt để che đậy một tội ác khủng khiếp mà cách duy nhất để che đậy là tiếp tục sát hại những người biết về nó”. Nói cách khác là “giết người diệt khẩu”. Lời cuối: Gã khổng lồ có nhiều tử huyệt Sự hưng thịnh và suy tàn của một quốc gia có quy luật và thường khó tránh. Trung Quốc cũng vậy, nhưng có đặc thù riêng. Sau giải phóng (1949) chủ trương “Đại Nhảy vọt” và “Cách mạng Văn hóa” đã đẩy Trung quốc xuống vực thẳm, với mấy chục triệu người chết oan. Đó là một thảm họa do hệ quả của chủ nghĩa Mao cực đoan. Nhưng điều đáng lo là chủ nghĩa Mao vẫn chưa chết, và bóng ma Cách mạng Văn hóa vẫn còn sống. Cuộc đàn áp đẫm máu tại Quảng trường Thiên An Môn để trấn áp phong trào đòi cải cách và dân chủ đã để lại một vết đen trong lịch sử Trung Quốc, đến nay vẫn chưa được bạch hóa và giải oan. Những nạn nhân của Thiên An Môn gồm hàng vạn sinh viên và người dân Trung Quốc, cùng với các nhân vật chủ trương cải cách như Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương. Oan hồn của Thiên An Môn cùng với oan hồn của Pháp Luân Công đang đòi nợ máu, tạo thành một tử huyệt của chế độ. Giải oan cũng chết mà không giải oan cũng chết. Trung Quốc là gã khổng lồ có nhiều tử huyệt. Sau ba thập kỷ trỗi dậy thành công về kinh tế một cách ngoạn mục, Trung quốc đang có dấu hiệu suy tàn, có thể dẫn đến khủng hoảng cả kinh tế lẫn chính trị. Những bất ổn như đồng tiền mất giá và chứng khoán lao dốc, xuất khẩu đình đốn và suy thoái kinh tế, nguy cơ bong bóng bất động sản và nợ công chồng chất, dòng người và dòng tiền tiếp tục chạy ra nước ngoài, trong khi chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” làm phân hóa sâu sắc nội bộ. Thay đổi cũng chết, mà không thay đổi cũng chết. Tác giả: Nguyễn Quang Dy 14/7/2016 (Blog Kỳ Duyên)
  3. Khi tình hình trên Biển Đông ngày càng căng thẳng, Trung Quốc đang bị dồn vào thế bí và đang tỏ ra ngày càng hung hăng thì khả năng một cuộc giao tranh quân sự rất có thể sẽ xảy ra vì từ xưa tới nay Trung Quốc vẫn lăm le xâm chiếm nước ta, và thực tế Hoàng Sa đã bị chúng chiếm hơn 40 năm nay. Vậy chúng ta phải đối phó ra sao? Trong bài phát biểu cách đây không lâu của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có nói: “Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do”. Đúng, nếu chiến tranh xảy ra, tôi sẵn sàng chiến đấu, và tôi tin tất cả người dân Việt Nam cũng sẽ đứng lên chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi băn khoăn một điều, tôi không sợ chết cho Tổ quốc nhưng những hi sinh đó liệu có đủ để đánh bại đế quốc xâm lăng? Rồi đất nước liệu có được tự do? Hay những hy sinh đó chỉ như trứng chọi với đá? Bởi lẽ, hãy nhìn vào thực tế, Việt Nam ta quá nhỏ bé và yếu đuối! Chúng ta yếu về mọi mặt, từ quân sự, kinh tế tới văn hóa, giáo dục. Khi mà kinh tế yếu kém và tụt hậu quá xa so với các nước trên thế giới, khi mà giáo dục cứ mãi loanh quanh với những cải cách chưa đi đến đâu, khi mà môi trường đang ngày càng bị hủy hoại từ chính chúng ta, thậm chí từ những thế lực bên ngoài mà chính quyền cứ ngoảnh mặt làm ngơ, khi mà văn hóa và đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, khi mà truyền thông báo chí chưa thể hiện đúng vai trò của mình, cái tiếng nói dân chủ cần được tự do thì không tự do, cái giải trí tầm thường thì lại đang được cổ súy tràn lan, phổ biến, khi mà con người chúng ta đang sống trong vô vàn nỗi sợ, mất niềm tin vào cả những người xung quanh… thì thực sự Tổ quốc lâm nguy thật rồi! Đã nhiều lần tôi tự hỏi, làm sao để đưa đất nước trở thành cường quốc? Liệu có phải là một nhà lãnh đạo kiệt xuất? Một người tài ba như Lý Quang Diệu của Singapore, hay một người có tư tưởng trác việt như Fukuzawa, có lẽ đó chỉ là điều kiện đủ, bởi lẽ nhân tài cũng cần có môi trường phù hợp để tô dưỡng và phát huy tài năng của mình, tôi chẳng tin có con cá nào có thể phát triển và khỏe mạnh trên dòng sông Tô Lịch cả, nói gì đến tài năng kiệt xuất. Lúc này, tôi nhớ đến nhà tư tưởng lớn của chúng ta, cụ Phan Châu Trinh. Hơn 100 năm trước, khi chúng ta đang là thuộc địa của Pháp, và để giải thoát cho dân tộc, ông đã đưa ra quan điểm “chi bằng học”, tức không gì bằng việc học cả. Cho đến bây giờ, đó vẫn là tư tưởng mang tính thời đại. Tri thức là nguồn sức mạnh to lớn và bền vững, chỉ có tri thức mới đưa chúng ta thoát khỏi nghèo đói và lạc hậu, giúp chúng ta tiến gần tới nền văn minh thế giới. Vậy, câu hỏi đặt ra là, làm sao để tất cả mọi người cùng ý thức được việc nâng cao tri thức là quan trọng? Làm sao để việc đọc sách là thói quen hàng ngày của mỗi chúng ta? Để những điều đó thành hiện thực thì cần một sự thay đổi vô cùng lớn, một quá trình rất dài. Nhưng tôi tin đây sẽ là con đường duy nhất đưa Việt Nam sang một trang sử mới. Từ xưa tới nay, đất nước nào, xã hội nào có tầng lớp trí thức càng mạnh và có chính quyền càng trí thức thì càng dễ phát triển, tiến bộ. Việt Nam ta thiếu cả hai điều đó. Đất nước ta đang có rất nhiều vấn đề tiêu cực còn tồn tại trong xã hội, nhưng tại sao nó vẫn tiếp tục? Không phải là không có ai lên tiếng, nhưng có lẽ do những tiếng nói ấy chưa đủ để tác động là thay đổi, nó cần một sức mạnh lớn hơn, nó cần một tiếng nói chung của nhiều người, đó là giới trí thức. Đã là một trí thức thì phải có trách nhiệm với xã hội, hiểu biết càng lớn thì trách nhiệm càng cao, nếu cứ mãi im lặng trước những vấn đề chung của đất nước thì hiểu biết để làm gì? Nhà thơ lừng danh người Nga Yevgeny Yevtushenko, từng cay đắng nói rằng “Khi sự thật bị thay bằng im lặng, sự im lặng đó chính là lừa dối” (When truth is replaced by silence, the silence is a lie). Chúng ta đang thật sự cần một đội ngũ trí thức chất lượng, một đội ngũ trí thức có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng, xã hội. Và điều đầu tiên chúng ta cần làm là tập hợp nhau lại, tập hợp một nhóm những trí thức chất lượng cao, những bộ óc tinh hoa của cả nước. Những bộ óc đó sẽ cùng nhau xây dựng thành một liên minh tinh hoa bậc nhất, uy tín bậc nhất. Ở đấy, họ sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra những giải pháp, định hướng, vì sự phát triển chung của đất nước… Dần dần từ liên minh đó sẽ lan tỏa và xây dựng nên một thế hệ người Việt hiểu biết và trí tuệ. Đất nước đang rất cần một liên minh như vậy, nhân tài cần có một môi trường phù hợp để cống hiến, giới trẻ cần có những người dẫn đường để định hướng và tạo điều kiện phát triển, cộng đồng cần một tổ chức để có thể tin tưởng, đất nước cần một đầu tầu dần đường. Đã đến lúc những trí thức yêu nước phải liên kết lại, chúng ta vẫn biết đoàn kết là sức mạnh, tri thức là sức mạnh, vậy thì đoàn kết tri thức sẽ tạo ra một sức mạnh vô cùng lớn, có thể kéo con tàu Việt Nam tiến tới giàu có, thịnh vượng và văn minh. Đất nước mình cần lắm một liên minh Một liên minh trí thức dẫn đường. Giờ đây, hãy cùng đọc lại mười điều bi ai của dân tộc mà cụ Phan Châu Trinh đã từng nói: Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v… Hơn 100 năm rồi, những bi ai vẫn còn đó, trong khi thế giới với bao đổi thay, bao nước nhỏ đã vươn lên mạnh mẽ, bao phát minh mang đến những bước tiến dài cho nhân loại thì chúng ta vẫn vậy, nhỏ bé và lạc hậu. Có trí sỹ nào đang đọc lại những điều bi ai này mà thấy cay cay khóe mắt không? Chưa bao giờ Việt Nam tầm thường như bây giờ, chỉ vì đồng tiền con người có thể lừa lọc lẫn nhau từ cái bé tới cái lớn. Vì hám lợi mà thưc phẩm bẩn tràn lan, đồng bào hại nhau, ăn chưa vào miệng mà đã sợ bệnh vào thân. Cơ quan chức năng thì không làm gì được, ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi đến nạn tham nhũng tràn lan, từ quan bé tới quan lớn, nhìn đâu cũng thấy tham nhũng. Phổ biến mà ai cũng thấy hàng ngày là chuyện ăn tiền của CSGT, chuyện mấy bà bán nước, bán rau cũng phải đút tiền cho mấy ông CA phường… Nguy hiểm hơn khi nó còn lan vào cả trường học, từ cấp nhỏ tới cấp lớn, nào là quà cáp giáo viên cho con đến chạy điểm chạy bằng trong các trường đại học. Thế thì dạy với học cái nỗi gì?!!! Cứ nhìn vào lối sống của giới trẻ mà đau lòng. Toàn những giải trí vô bổ, thần tượng những Ngọc Trinh, Sơn Tùng,… Mạng xã hội thì chỉ thấy show hàng với chửi nhau, gạ gẫm đánh nhau rồi tung lên mạng. Một xã hội loạn lạc, văn hóa đạo đức suy đồi, lịch sử đất nước và truyền thống dân tộc bị xem nhẹ. Thật tầm thường quá! Nguy hiểm quá! Hỡi các trí thức, chúng ta đang đứng trước nhu cầu của thời đại, đất nước chưa bao giờ cần nhân tài như lúc này, với trách nhiệm của người con yêu nước, hãy cùng đứng lên và liên kết lại thành một liên minh trí thức đại diện tiếng nói của trí thức, của nhân dân, chung tay góp sức cho tổ quốc. Im lặng chỉ là kẻ hèn nhát, yếu đuối, có tội với ông cha, có tội với đất nước. Mỗi con người sinh ra trên đất nước Việt Nam này đã là một phần của Tổ quốc, có sinh sống và làm việc ở bất kỳ đâu thì cũng là một người con đất Việt, chẳng lẽ cứ mãi đứng nhìn Tổ quốc nhỏ bé, yếu đuôi và tụt hậu so với thế giới sao? Chúng ta cứ để người hàng xóm TQ bắt nạt mãi sao? Tôi không mong một lần chúng ta đem quân sang gây chiến với Trung Quốc nhưng tôi mong có một ngày chúng ta có thể mạnh bạo tuyên bố rằng: “Một tấc đất, một ngọn cỏ trên lãnh thổ Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, bất cứ kẻ nào có ý định xâm chiếm đều sẽ bị trừng trị, Việt Nam chúng tôi yêu hòa bình nhưng sẽ sẵn sàng tuyên chiến với bất cứ ai có ý định đó, bất kể là ai! Nguyễn Tiến Dũng14-7-2016 (Ba Sàm) Tin Tức Hàng Ngày - Tran
  4. ( Bài này CẦN PHẢI ĐỌC dành cho những ai nghiên cứu, quan tâm đến vấn đề chủ quyền quốc gia VN)Phán quyết của Toà Trọng Tài LHQ và thực tế Biển Đông Ngày Thứ Ba 12/7/2016 Toà Trọng Tài LHQ, qua văn bản 497 trang, đã đưa ra phán quyết với các nội dung như Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò", và “đường đứt khúc 9 đoạn” này không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Toà phán rằng không có hòn đảo nào tại quần đảo Trường Sa cho phép TQ có đặc khu kinh tế, và rằng các hoạt động xây cất trên Đá Vành Khăn đã gây “thiệt hại không thể cứu vãn được” cho hệ sinh thái của bãi cạn này. Toà xác nhận các ngư dân Philippines có quyền đánh cá tại các ngư trường truyền thống của họ, trong khi đó các tàu chấp pháp của TQ đã hành động trái pháp luật, gây ra rủi ro khi dùng tàu chấp pháp ngăn cản hoặc đâm các tàu của Philippines (http://bloom.bg/29CBOi3). TQ đã tiên liệu trước là sẽ thua trong vụ kiện này nên một mặt họ đe doạ Việt Nam bằng tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Sa từ ngày 5-11/7 và dùng tàu tuần duyên truy đuổi 2 tàu cá Việt Nam ở ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi, nhảy lên tàu đánh ngư dân, ép ngư dân nhảy xuống biển và đâm chìm tàu hôm 9/7. Một mặt họ thương thảo với Phi Luật Tân để Phi tương nhượng quyền đánh cá ở Scarborough và quyền khai thác khí đốt ở bãi Cỏ Rong (Reed Bank). Đại Sứ TQ ở Phi, ông Triệu Giám Hoa hôm 7/7 đã đến họp ở Bộ Ngoại Giao Phi để thương lượng và hôm sau 8/7 hai bên tiếp tục họp ở Toà Đại Sứ TQ để tìm sự thoả hiệp. Rồi trong cùng ngày 8/7 ngoại truởng Phi, ông Perfecto Yasay, nói với hãng tin AFP rằng nước ông sẵn sàng chia sẻ bãi Scarborough với TQ về nguồn lợi cá ở nơi này dù nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EZZ) của Phi, cũng như chia sẻ nguồn lợi khí đốt với TQ ở bãi Cỏ Rong, nơi có trữ lượng dồi dào, dù cũng nằm trong EZZ của Phi, bất chấp phán quyết của toà sẽ như thế nào (VOA 8/7). Cùng thời điểm này, Hoa Kỳ có cuộc điều trần ở Quốc Hội hôm 7/7 mà bà Colin Willet, Phó Trợ Lý Ngoại Truởng và ông Abraham Denmark, Phó Trợ Lý Bộ Truởng Quốc Phòng, đại diện cho chính quyền Obama tham dự. Trong cuộc điều trần này ta thấy hành pháp né tránh việc đáp trả quân sự nếu TQ xây dựng căn cứ ở Scarborough, nói rằng phán quyết tòa sẽ không giải quyết vấn đề chủ quyền, nhưng sẽ thu hẹp vùng tranh chấp, hành pháp hổ trợ giải pháp ngoại giao, tạo hiện diện hàng hải của các nước trong vùng hay hiện diện chung với họ như biện pháp răn đe, HK không công nhận chủ quyền bên nào cả ở Scarborough (VOA 8/7). Theo VOA, phản ứng của TQ như thế nào với Phi tùy thuộc vào các hành động của tân Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã kêu gọi đàm phán song phương để giải quyết tranh cãi. Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino là người có lập truờng dân tộc, chấp nhận đương đầu với TQ và dùng phương tiện pháp lý, sau khi phương tiện ngoại giao đã thất bại. Ngược lại, ông Duterte là người thực dụng, ông cho biết sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên biển với Bắc Kinh và muốn Bắc Kinh đầu tư vào Phi. Cho nên có thể nói ở dưới mặt nổi của vấn đề là chính sách không đương đầu với TQ của HK, HK muốn các nước có tranh chấp dùng ngoại giao (như chính phủ mới của Phi) để giải quyết, và Phi với sự khuyến khích của HK đã chấp nhận tương nhượng quyền lợi trong vùng EEZ của mình cho TQ. Trong khi đó thì VN không được hưởng lợi gì nhiều ngoài việc vùng tranh chấp được thu hẹp như bà Phó Trợ Lý Ngoại Truởng Colin Willet nói. Không chối cải là phán quyết toà có lợi cho cộng đồng quốc tế và cho các nước có tranh chấp (ngoại trừ TQ), nó là cái khung sườn để các nước tranh chấp giải quyết với nhau vấn đề chủ quyền và nó cũng cố Công Ước LHQ Về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Nó hổ trợ cho lập trường của HK là giữ nguyên trạng/"status quo" trật tự thế giới và từ chối TQ trong việc đòi sửa luật chơi. Nhưng HK vì quyền lợi kinh tế quá lớn với TQ nên cho đến nay chỉ đánh đòn gió để trấn an đồng minh trong vùng và TQ biết rõ điều đó. Theo VOA tại Bắc Kinh cho biết, bên ngoài đại sứ quán Phi có đầy nhà báo và cảnh sát, nhưng không thấy có người biểu tình nào. Theo tường thuật của phóng viên BBC Jonah Fisher từ Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Phi ra thông cáo chỉ với bốn đoạn văn dài khoảng hai phút nói rằng các chuyên gia đang phân tích, không có sự ăn mừng, thậm chí là không có một nụ cười. BBC cho rằng điều này có nguyên nhân của nó, chính phủ hiện tại của Phi không phải là người đã đưa hồ sơ ra Tòa Trọng tài năm 2013, Tổng thống mới sẵn sàng hòa giải với TQ, ngay tại Manila rất nhiều người cho rằng Tổng thống mới có xu hướng thu hút đầu tư từ TQ để đổi lại phản ứng im lặng (BBC 12/7). Ông Harry Kazianis, nhà nghiên cứu cấp cao về Chính sách Quốc phòng nói rằng TQ có thể có ba sự lựa chọn để đáp lại phán quyết của toà: (1) tiếp tục với hướng hành động hiện tại, tức vẫn lấn sân các nước nhỏ nhưng tránh đụng độ với HK, (2) tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông, và (3) bất hợp tác hay trở thành nước bất hảo (VOA 12/7). Trong ba phản ứng này thì phản ứng đầu được coi là nhẹ nhất, ta thử phân tích xem dù là phản ứng nhẹ nhất nhưng nó sẽ ảnh hưởng lên VN như thế nào. TQ từng đe doạ là sẽ rút ra khỏi UNCLOS (bit.ly/29CH6tV) nếu phán quyết của toà bất lợi cho TQ, và điều này TQ có thể làm để áp lực HK, khi HK tiếp tục chỉ trích TQ mà không tham gia UNCLOS. Cho nên điều tối thiểu mà TQ có thể làm là tiếp tục sự lựa chọn thứ nhất và rút ra khỏi UNCLOS để không bị luật quốc tế ràng buộc, tương tự như HK đã đứng ngoài. HK đứng ngoài nhưng tôn trọng UNCLOS, trong khi TQ đứng trong nhưng không tôn trọng, vậy thì với phán quyết này TQ càng không muốn đứng trong để không bị ràng buộc. Như thế, TQ sẽ rộng đường để thương lượng trong tư thế mạnh với một nuớc Phi đang muốn nhường nhịn (cùng HK hài lòng) và sẽ nặng tay hơn với VN để lập hàng rào sắt ở vùng biển Hoàng Sa và tiếp tục cảnh tầm ăn dâu ở vùng biển Trường Sa. Sau phán quyết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN Lê Hải Bình trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, không dám kêu gọi tất cả các bên thi hành phán quyết mà chỉ tuyên bố “ủng hộ mạnh mẽ” việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông “bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý". Việt Nam tiếp tục khẳng định “chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" (RFI 12/7). Nó vừa yếu xìu vừa láo sạo vì cũng như Phi, CSVN đã thất bại trên mặt trận ngoại giao, nhưng hèn hơn Phi vì không làm gì trên mặt trận pháp lý. Hoàng Sa hoàn toàn mất, Trường Sa tiếp tục bị lấn sân và CSVN dựa lưng chế độ vào TQ nên chỉ đánh võ mồm để gạt dân. NS John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện HK và NS Dan Sullivan, ngay sau phán quyết, đã lên tiếng “khuyến khích các nước có tranh chấp ở biển Đông, như VN, mưu tìm một phương cách xử lý tranh chấp lãnh hải tương tự (như Phi) thông qua tòa trọng tài cũng như thông qua đàm phán giữa các bên liên quan” (VOA 12/7). Đàm phán đã thất bại, toà trọng tài thì người ngoài ai cũng thấy nhưng CSVN thì không. Nếu CSVN đừng chống lưng chế độ của họ vào TQ thì cái thay đổi thực sự và không tốn kém (game changer) để thoát ra khỏi sự hèn yếu này là hoả tiển Brahmos mà Ấn Độ muốn bán sau chuyến đi VN vừa qua của TT Obama (và chừng 10 ngày sau thủ tướng Ấn đến thủ đô HK thăm TT Obama). Với giá khoảng 3 triệu đôla một cái và VN mua chừng 300 cái với giá hữu nghị chưa đầy 1 tỷ đôla là TQ hiểu ra ngay, VN sẽ có vùng A2/AD "không cho tiếp cận từ chối vào vùng" mà tàu TQ nào hó hé thì có thể bị bắn chìm. Cũng nằm trong phản ứng thứ nhất, TQ có thể mượn cớ để chiếm thêm một số đảo nữa của VN, thách thức HK gây chiến và ván xì phé này có huê dạng là HK không dám tố như TQ vì các lý do (1) HK đang trong mùa bầu cử, (2) không như với Liên Xô trước đây mà hai hệ thống kinh tế hoàn toàn biệt lập, hai nền kinh tế HK-TQ thì quấn quyện và lợi ích kinh tế của HK ở TQ quá lớn, (3) dân HK không chấp nhận việc đem tàu chiến ra bắn đùng đùng vì mấy cái mỏm đá xa xôi không liên quan trực tiếp đến quyền lợi HK, chính quyền HK khó mà giải thích được với dân chúng. Chỉ trừ khi TQ tính toán sai hay lỡ bắn rơi máy bay HK, bằng không HK cao lắm là la hét trên diễn đàn quốc tế, vì đây là TQ, không phải Iraq. Cuộc chơi xì tố coi bên nào nổ súng trước, TQ không ngu gì đi bắn máy bay HK và HK không ngu gì đi bắn tàu TQ để bảo vệ máy cái đảo của VN, kết cuộc là VN sẽ mất thêm vài đảo nữa. TQ dùng cơ hội này để biến trái chanh thành một ly nước đá chanh đường, làm màn che chắn hoàn hảo (perfect cover) để lấn sân VN vì trong tính toán của TQ, nếu để lâu, VN sẽ có hoả tiển Brahmos, có nhiều liên hệ với Mỹ, Nhật, Ấn hơn và lúc đó TQ sẽ khó hơn, cho nên làm bây giờ là hay nhất, vài năm sau sẽ huề cả làng như từng xảy ra ở Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988. HK bị đặt vào thế rất khó xử vì phải đối phó với TQ và Nga cùng một lúc. Bây giờ nó là quyền lợi của TQ để làm ồn và tạo sự bất ổn vì nó tái lập (reset) nhiều biến số kinh tế ở TQ (như mức hối đoái của đồng quan tệ sẽ xuống mà đó là điều TQ đang muốn mà chưa thể làm được), làm cho dân chúng TQ quên đi sự giảm tốc kinh tế, có gì thì cứ đổ lỗi cho HK với dân chúng và cùng lúc cũng cố vị trí lãnh đạo của đảng cộng sản TQ. Kịch bản tốt nhất cho VN (best case scenario) là TQ rủi ro bắn rớt máy bay HK, HK phản ứng lại bằng cách dội bom và phá sạch các đảo nhân tạo. Nó sẽ khó hơn cho TQ xây dựng lại sau đó. Những sự dò dẫm nắn gân nhau trong hai năm qua cho thấy Nam Dương, Phi, HK đang từ từ vẽ lằn ranh đỏ và biên giới biển cho TQ, làm cho TQ khó tự tung tự tác hơn, trừ khi TQ muốn đâm tàu hay nổ súng: phía Đông TQ không được xây thêm đảo, phía Nam TQ không được đánh bắt cá ở Natuna, phía Tây TQ không được khoan dầu trong vùng EEZ của VN, phía Bắc TQ không được cho tàu vào vùng Senkaku. Phần còn lại thì tranh chấp và phần lớn là các vùng mà VN và TQ tranh chấp. Tâm điểm để TQ củng cố ở Biển Đông hiện nay là vùng chính giữa, nơi mà TQ và VN đang nóng trong việc tranh chấp chủ quyền. Các đại cường có khuynh hướng làm ra luật của mình chứ không muốn tuân theo luật do nước khác làm ra, cũng không chấp nhận phán quyết của ai đó cho dù là toà án quốc tế, cũng như không muốn xin lỗi ai. TQ đang có cung cách này và HK đã có từ lâu. Nếu VN là đại cường thì VN cũng làm vậy. Đó là quy luật của sức mạnh và để cho mọi người dễ chấp nhận họ đặt ra luật chơi cho có vẻ công lý được thượng tôn. Newsweek ngày 10/10/2015 cho biết một nhân vật cao cấp giấu tên trong quân đội TQ nói rằng còn 209 mõm đá vô chủ ở Biển Đông và TQ có thể chiếm hết và xây xong tất cả trong 18 tháng. TQ có thể xây mỗi năm một thành phố lớn bằng Los Angeles cho nên khả năng này là có. TQ đã tạo ra thêm 2,900 mẫu Anh ở BĐ so với VN chỉ có 80 mẫu, Mã Lai 70 mẫu, Phi 14 mẫu, và Đài Loan 8 mẫu (VOA 24/8/15). Việc quân sự hoá sau khi xây xong là một tiến trình đương nhiên của họ. Trong cuộc điều trần ngày 23/2/2016 trước Uỷ ban Quân vụ Thượng viện HK, Đô đốc Harry Harris nói “Quý vị phải tin là trái đất vuông thì mới có thể tin là TQ không quân sự hoá BĐ" (VOA 24/2/16). CSVN vì dựa lưng chế độ vào TQ nên ngồi mơ ước "bất chiến tự nhiên thành", Tòa Án LHQ, Hoa Kỳ và các nước khác sẽ giải quyết vấn đề chủ quyền cho VN. Họ có nghe bà Bonnie Glaser của viện nghiên cứu chiến lược CSIS ở HK than thở hay không? "VN không đưa vấn đề ra tòa quốc tế theo UNCLOS như Phi đã làm... VN muốn có lợi về mặt kinh tế trong quan hệ với TQ trong khi hy vọng là sẽ dựa vào các nước như HK, Nhật hay các nước khác tạo áp lực lên TQ. Nhưng thành thực mà nói các nước có đòi hỏi về chủ quyền như VN cần phải làm hơn nữa. HK không thể một mình làm hết. Nhật thì còn bị phân tâm bởi sức ép của TQ ở biển Hoa Đông nên những gì mà họ có thể làm ở Biển Đông là rất giới hạn. Hiện tại chúng ta vẫn còn phải chờ xem là liệu Úc có thể tham gia nhiều hơn vào vấn đề biển Đông hay không... tôi không hiểu họ (VN) mong HK làm gì thêm nữa. Đây là một ví dụ về một số nước muốn HK chống lại TQ, đưa nền kinh tế của HK vào những rủi ro nhưng chính họ lại không muốn kinh tế nước họ gặp rủi ro. HK được trông đợi là phải tham gia, phất một chiếc đũa thần còn những nước khác chỉ đi nhờ. Điều này hoàn toàn không thực tế. Tôi nghĩ là họ cũng phải tham gia cuộc chơi" (RFA 18/11/15 - bit.ly/1kHx9j0). Trong khi phán quyết của toà được Phi tiếp nhận mà "không có sự ăn mừng, thậm chí là không có một nụ cười" thì ở VN có nhiều người xem đó là sự chiến thắng của mình, nhưng mây đen thì đang nổi lên ở phía chân trời cho chủ quyền của VN ở Biển Đông cũng như ở sườn Tây, khi TQ vẫn hung hăng bành truớng, HK vẫn không muốn đối đầu, và CSVN vẫn dựa lưng chế độ của họ vào TQ để nắm quyền là tất cả. Đã đến lúc dân chúng Việt Nam đứng lên làm sự thay đổi để thực sự bảo vệ chủ quyền đất nước. Lê Minh Nguyên 12/7/2016 (FB. Lê Minh Nguyên)
  5. Tòa Trọng tài Thường trực tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong “đường lưỡi bò”. Theo ABS-CBN, Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Và tuyên bố Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với các vùng biển ở Biển Đông. Báo Rappler của Phillippines cho biết Tòa Trọng tài thường trực (PCA) sẽ không tổ chức bất kỳ buổi lễ nào để công bố kết quả phán quyết. PCA cho biết Tòa sẽ chuyển kết quả phán quyết cho các bên liên quan trước khi công bố rộng rãi cho công chúng. Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong “đường lưỡi bò”, Reuters dẫn thông báo từ Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan, cho biết. Tuyên bố đòi quyền lịch sử dựa trên “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đi ngược lại với Công ước của Liên Hợp Quốc. Hội đồng trọng tài của PCA. Ảnh: PCA. Tòa trọng tài thuộc PCA cũng kết luận không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho Trung Quốc. Theo tòa trọng tài, Trung Quốc đã gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với hệ san hô ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc ngang nhiên vạch ra “đường lưỡi bò” hay còn gọi là “đường 9 đoạn”, đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Năm 2013, Philippines khởi kiện “đường lưỡi bò”, cho rằng nó không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và cần được tuyên bố là vô căn cứ. Philippines khẳng định rằng một số rạn san hô và bãi cát ngầm bị Trung Quốc chiếm đóng không được hưởng lãnh hải hoặc làm cơ sở để tuyên bố có lãnh hải. Tháng 10/2015, PCA tuyên bố có thẩm quyền xử vụ kiện. Trung Quốc nhiều năm nay giữ quan điểm rằng tranh chấp với các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông cần được giải quyết song phương và kiên quyết không tham gia vụ kiện, cảnh báo sẽ phớt lờ phán quyết từ PCA. Diễn tiến vụ kiện Biển Đông. TTHN tổng hợp
  6. Hình minh họa Nguồn tin từ phía quân đội Bắc Kinh tiết lộ với boxun, nhằm tới kết quả bất lợi có thể xuất hiện của Trọng tài Nam Hải, cùng việc Mĩ có thể nhân phán quyết hữu quan mà phát động một cuộc khiêu khích, Chủ tịch Quân ủy TƯ Tập Cận Bình đã phát đi mệnh lệnh " chuẩn bị tác chiến", yêu cầu quân đội "sẵn sàng cho cuộc chiến" để bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ Nam Hải. Chiến khu Miền Nam đã ở vào trạng thái cảnh giới cấp 1, Hạm đội Nam Hải, bộ đội tên lửa và không quân đã ở vào trạng thái trước chiến trận. Nguồn tin từ phía quân đội cho biết, vào 5h chiều 12.7 theo giờ Bắc Kinh, Tòa án quốc tế La Hay sẽ công bố kết quả trọng tài Vụ Philippines khởi kiện chủ trương Nam Hải của Trung Quốc. Về sự trọng tài này, Trung Nam Hải đã sớm phán đoán sẽ "bất lợi cho mình", đồng thời đã công khai tỏ rõ lập trường "không tham dự, không chấp nhận, không thừa nhận, không thi hành" sự trọng tài hữu quan; trọng tài đối với Trung Quốc thực sự chỉ là "tờ giấy lộn". Song, sau khi Tòa án quốc tế đưa ra lời trọng tài để phủ nhận chủ trương các rạn san hô hợp pháp và lãnh hải đối với Nam Hải của Trung Quốc, quân Mĩ với "đại binh áp sát cương giới", tập trung hỏa lực 2 cụm chiến đấu tàu sân bay tại Nam Hải, rất có thể sẽ lấy trọng tài làm cái cớ để lại "tự do ra vào" đường hàng hải tại vùng biển và phạm vi không phận có các rạn san hô có liên quan tại Nam Hải mà phía Trung Quốc đang kiểm soát, thậm chí còn có thể đi vào cả phạm vi lãnh hải 12 hải lí, khiêu khích chủ trương chủ quyền và lãnh hải của phía Trung Quốc, tát cho Bắc Kinh nảy đom đóm mắt. Đây mới là sự khiêu khích chí mạng nhất. Trước bầu không khí công luận, tâm trạng quân đội trong nước hiện tại, nếu như lại áp dụng thái độ nhẫn nhịn trước sự khiêu khích có thể xuất hiện của Mĩ, hoặc chỉ dừng ở bước phản đối miệng bằng ngoại giao, bí mật cho phép dân chúng trong nước phát động một cuộc biểu tình lớn chống Mĩ, thậm chí dùng tàu quân sự và máy bay chiến đấu để "trục xuất" mang tính tượng trưng, thì không những không thể thuyết phục được lòng dân, mà còn gây nhục nhã cho Quân ủy Trung ương khóa mới với người đứng đầu là Tập Cận Bình. Nguồn tin tiết lộ với boxun, tuần trước, chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình ra chỉ thị, yêu cầu toàn quân "sẵn sàng mọi mặt". Lệnh tác chiến quyết định: Toàn quân ở vào trạng thái cảnh giới cấp 2, Chiến khu Miền Nam cảnh giới cấp 1, Hạm đội Nam Hải hải quân, bộ đội tên lửa và không quân ở vào trạng thái cận chiến; bộ đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược ở vào trạng thái cảnh giới cấp 1. Đồng thời, để tăng cường thực lực cho Hạm đội Nam Hải, Lệnh tác chiến quyết định, vói danh nghĩa tham gia diễn tập quân sự hàng năm, nhiều tàu khu trục tên lửa, tàu hộ vệ được điều động từ Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải đã đi vào Nam Hải, gia nhập Hạm đội Nam Hải, do Chiến khu Miền Nam thống nhất điều khiển; tên lửa chiến lược Đông Phong-210 của bộ đội tên lửa lập tức di chuyển tới Chiến khu Miền Nam. Theo chỉ lệnh, bộ đội tiền tuyến của Chiến khu Miền Nam thực sự đã được trao quyền có thể "khai chiến". Vì thế, 4 vị thượng tướng Trung cộng là Tư lệnh Chiến khu Miền Nam Vương Giáo Thành đã cùng với Tư lệnh viên hải quân Ngô Thắng Lợi, Chính ủy Miêu Hoa, còn có cả Tham mưu phó Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Vương Quán Trung, mượn danh nghĩa "chỉ huy diễn tập" để đến Nam Hải bố trí sẵn sàng tác chiến. Nguồn tin từ phía quân đội cho biết, cái gọi là 3 hạm đội lớn tề tựu tại Nam Hải lần này thực ra đều chỉ là những tàu chủ lực hạng hai, tàu 115 là loại 051C, có tuổi thọ trên 15 năm, tàu 136 là lớp hiện đại của Nga, nhập về đã gần 20 năm, chống hạm thì còn được, còn phòng không thì thường". Tàu hạng hai đã đặt ở nơi công khai, thế còn tàu quân sự nằm ở đâu? Đó mới là mấu chốt". Nguồn tin cho biết, các tàu chủ lực của 3 hạm đội lớn là 052C\D và 054A, tin không nói những tàu chủ lực thực sự sắc nét nhất của Trung Quốc có tham dự vào diễn tập hay không. "Ngoài ra còn có một lượng lớn tàu ngầm thông thường và tàu ngầm tấn công, bao gồm cả 093B đã cố tình tiết lộ từ trước, chúng đi đâu cả rồi? Về những điều này, người Mĩ biết rất rõ". Nguồn tin cho biết, sau khi kết thúc diễn tập quân sự tại vùng biển Tây Sa vào ngày 11.7, thượng tướng Tư lệnh Chiến khu Miền Nam Vương Giáo Thành và Tư lệnh viên hải quân Ngô Thắng Lợi sẽ cùng với chiến hạm đi xuống phía nam, vào tiền tuyến Nam Sa, chỉ huy mọi ứng biến tại hiện trường. Hiện Mĩ đã tập kết 2 hạm đội lớn tại Nam Hải, bao gồm Tàu sân bay USS Ronald Reagan và cụm chiến đấu Tàu sân bay Stennis thuộc Hạm đội 7, cùng 3 tàu khu trục diệt đạn đạo từ vũ trụ. Tổng số hơn 20 tàu quân sự cỡ lớn và khoảng 200 máy bay chiến đấu đang rập rình tại Nam Hải. Thùng thuốc súng Nam Hải chỉ châm ngòi là nổ. Nguồn tin cho biết, Lệnh tác chiến do chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình kí lần này không hề lấy ý kiến trước chủ tịch Quân ủy tiền nhiệm, các ủy viên Bộ Chính trị cùng các nguyên lão trong Đảng. "Hiện các cánh trong Đảng đều không ngăn cản quyết định của Tập, song chắc chắn có người đang muốn cười nhạo đằng sau". Nguồn tin từ phía quân đội cho boxun biết, các nguyên lão trong Đảng đều không ra mặt "bàn ra" quân lệnh, phía quân sự lại càng không có ai ngăn trở, người đứng đầu các đại quân dự họp không ai là không tỏ thái độ "đồng ý nhất trí" ủng hộ việc soạn Chiến lệnh của Tập Cận Bình. Nguồn tin nói "phía quân sự chỉ mong được khai chiến", cũng có nhà phân tích cho rằng, sự cân nhắc của Tập Cận Bình có thể là, "đánh" thì sẽ tạo được uy tín, đồng thời cũng đã có sự cân nhắc đến việc đánh lạc hướng mọi mâu thuẫn trong nước". Nguồn tin nói, sau khi Lệnh tác chiến của Tập Cận Bình được ban ra, thượng tướng Vương Quán Trung Tham mưu phó Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương kiêm Tổng thư kí Hội đồng Quốc phòng Nhà nước, lập tức triệu tập Hội nghị tổng động viên sẵn sàng chiến đấu tại Chiến khu Miền Nam, 3 Tỉnh khu Quảng Đông, Hải Nam, Quảng Tây đã tiến hành tổng động viên sẵn sàng chiến đấu quốc phòng. Hạm đội Nam Hải lại chiêu mộ sĩ quan hải quân, lính kĩ thuật... đã xuất ngũ 2 năm gần đây quay lại quân đội làm nghĩa vụ. Nguyễn Trung Thuần Nguồn tin độc quyền đặc biệt của boxun tại Bắc Kinh:http://boxun.com/news/gb/china/2016/07/201607120605.shtml… (FB. Nguyên Trung Thuan)
  7. Vào đêm trước trọng tài Nam Hải, Hải quân TQ gọi quân nhân phục viên quay lại làm nghĩa vụ. Tòa trọng tài thường trực quốc tế đặt tại The Hague Hà Lan sẽ đưa ra phán quyết Vụ Nam Hải do Philippines đề xuất vào 5h giờ chiều ngày mai (ngày 12) giờ Bắc Kinh. Boxun.com được biết, quân đội TQ không những cao giọng đáp trả bằng cuộc diễn tập quân sự qui mô lớn, mà còn chiểu theo những qui định có liên quan của “Luật Quốc phòng”, yêu cầu một bộ phận quân nhân dự bị hải quân tuân lệnh quay lại quân đội, chứng tỏ Trung cộng đang chuẩn bị khai chiến để ứng phó với Trọng tài Nam Hải. Nhiều luật gia quốc tế cho rằng, qua 3 năm thẩm định, 2 phiên điều trần cùng 4000 trang chứng cứ, với sự vắng mặt của Bắc Kinh, phán quyết của Tòa lần này rất có thể sẽ có lợi cho Philippines. Bắc Kinh trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh Tòa trọng tài thường trực không có thẩm quyền với vụ án này, lại còn lôi kéo báo chí tấn công và tăng tần số diễn tập quân sự khi áp sát kết quả trọng tài. Yêu cầu quân nhân dự bị tuân lệnh quay lại quân đội thi hành nhiệm vụ, thời gian từ 10-22/7. Thông báo nhấn mạnh: “Thi hành nghĩa vụ quốc phòng theo luật pháp là chức trách thiêng liêng mà luật pháp nhà nước trao cho”, bất cứ đơn vị và cá nhân nào cũng “không được gây cản trở”, tăng quân vào đêm trước công bố kết quả trọng tài Nam Hải có nghĩa là khét lẹt tiếng súng. * Vào đêm nay giờ Bắc Kinh, boxun.com sẽ công bố các tin tức độc quyền quan trọng có liên quan. Nguyễn Trung Thuần (FB Nguyễn Trung Thuần)
  8. RFA 2016-07-09 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Vàng miếng SJC AFP photo 00:00/00:00 Giá vàng tại Việt Nam tăng trong khi giá vàng thế giới đang trên đà sụt giảm. Đây là dấu hiệu đầy rủi ro cho người đầu tư vàng, vì số tiền tăng hôm nay là 600 ngàn đồng một lượng so với một ngày trước đó đã làm cho giới kinh doanh vàng tại Việt Nam thật sự không lường được mức lên xuống của nó. Trong suốt tuần qua giá vàng liên tục thay đổi làm cho thị trường vàng trở nên đầy rủi ro cho người mua lẫn kẻ bán. Giới tài chánh cho rằng cơn bão Brexit đã kích động giá vàng cũng như làm thị trường chứng khoán chao đảo. Chỉ trong ngày 6 tháng 7 vừa qua, trong vòng một ngày vàng đã tăng từ 37 triệu 9 trăm ngàn lên tới 40 triệu đồng một lượng. Thế nhưng chỉ sau một đêm vàng lại tụt giảm hơn 2 triệu một lượng vào sáng hôm sau. Sự biến động này đang làm cho nền tài chánh Việt Nam mất ổn định trong khi đó nhà nước liên tục công bố sẽ giao cho Ngân hàng Nhà nước tìm cách vận dụng số vàng trong dân chúng nhằm hỗ trợ cho việc phát triển càng làm cho người dân lo lắng hơn vì kinh nghiệm đổi tiền sau ngày 30 tháng 4 vẫn ám ảnh họ tới hôm nay.
  9. Ảnh Ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch UBND Hà Tĩnh, người “có công” đưa Dự án Formosa vào VN Sau những tai họa giáng xuống đầu người dân mấy tỉnh miền Trung, xã hội Việt Nam lại càng phân hóa. Thay vì trên dưới một lòng để chung sức đối phó với thảm họa môi trường và đe dọa chủ quyền, để chống tham nhũng và cải cách thể chế, thì khủng hoảng lòng tin vẫn là vấn đề nhức nhối. Tuy quả bom nổ chậm Formosa đã được tháo ngòi, nhưng khối thuốc nổ vẫn còn đó. Người dân trong vùng bị nạn vẫn “sống trong sợ hãi”. Chủ quyền quốc gia vẫn đang bị đe dọa. Người ta vẫn hành xử vô cảm và vô minh, như vô can và vô tội. Hệ lụy của tai họa môi trường Trong khi thực phẩm, hoa quả bị nhiễm độc, thì nước đóng chai cũng bị nhiễm chì (như vụ URC và C2). Nay không ai còn dám ăn hải sản và tắm biển Miền Trung (trừ quan chức địa phương diễn trò hề). Nhiều người dân còn lo xa dự trữ cả nước mắm và muối, trong khi nước biển, nước sông và không khí đều bị ô nhiễm. Không phải chỉ có “người Trung quốc xấu xí” đầu độc thế giới, mà người Việt Nam tham lam cũng đang đầu độc lẫn nhau một cách hồn nhiên. Không biết từ bao giờ người ta đã trở thành tham lam, vô cảm đến tàn nhẫn. Đồng tiền mất giá không đáng lo ngại bằng mất nhân cách và nhân quyền. Tình hình đột ngột xấu đi khi chủ quyền Biển Đông bị đe dọa, mà sự kiện dàn khoan HD 981 là một bước ngoặt (5/2014). Ngư dân Việt Nam thường xuyên bị “tàu lạ” bắt nạt và khủng bố, mất dần chủ quyền đánh cá trong vùng biển của mình. Bước ngoặt thứ hai là sự kiện cá chết hàng loạt tại Vũng Áng và bốn tỉnh Miền Trung (4/2016). Phải mất hơn hai tháng quanh co và trì hoãn, đến ngày 30/6 chính phủ mới kết luận Formosa là thủ phạm và phạt 500 triệu USD để bồi thường thiệt hại. Nhưng dư luận vẫn thất vọng và bất bình. Thứ nhất, dư luận cho rằng số tiền phạt 500 triệu USD mà Chính phủ thỏa thuận với Formosa một cách vội vã, chưa dựa trên đánh giá toàn diện thiệt hại trước mắt và lâu dài do thảm họa môi trường mà Formosa gây ra. Con số có thể lớn hơn nhiều. Thứ hai, nếu hỗ trợ ngư dân Miền Trung chuyển đổi làm nghề khác (như xuất khẩu lao động…) thì có thể rơi vào bẫy của Trung Quốc, vì ngư dân sẽ phải bỏ ngỏ Biển Đông để lực lượng “Dân quân Biển” Trung Quốc kiểm soát. Không những ngành hải sản và du lịch biển của Việt Nam bị tê liệt, mà an ninh và chủ quyền quốc gia cũng bị đe dọa. Thứ ba, không thấy Chính phủ đề cập đến việc hỗ trợ người dân bị nạn kiện Formosa (về dân sự và hình sự). Trong khi đó, Bộ luật Hình sự mới vừa được Quốc hội vội vã biểu quyết “dừng áp dụng ngay lập tức” (trước ngày 30/6). Liêụ có phải vì Điều 79 Khoản 1 và điều 235 Khoản 5 có thể được vận dụng để kiện Formosa, nên phải hoãn? Thứ tư, không thấy Chính phủ và các bộ ngành liên quan nhận lỗi và giải thích về trách nhiệm đối với thảm họa môi trường, không thấy nói sẽ xử lý thế nào đối với những tổ chức hay cá nhân mắc sai phạm nghiêm trọng (như thủ tướng đã tuyên bố). Thứ năm, không thấy Chính phủ xin lỗi hay giải thích tại sao lại đàn áp bằng bạo lực đối với người dân biểu tình ôn hòa đòi biển sạch và minh bạch (như thế lực thù địch). Người dân coi hành động trấn áp này đồng nghĩa với bao che cho Formosa. Đấu tranh quyền lực và chống tham nhũng Tuy Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội đã “tạm xong”, nhưng đấu tranh quyền lực còn tiếp diễn. Những động thái “chống tham nhũng” gần đây cho thấy những người thuộc cơ chế quyền lực cũ (hay nhóm lợi ích) đang là đối tượng bị “chỉnh lý”, để cơ chế quyền lực mới củng cố thế lực. Sau khi xử lý vụ phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh (về chiếc xe Lexus gắn biển Xanh bất minh) và vụ Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (đã điều chuyển con trai vào các chức vụ bất minh), cuộc “chính lý” vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh Trung Quốc đang tập trận quy mô lớn tại Biển Đông (5-11/7) để răn đe trước khi Tòa án Thường trực (PCA) ra phán quyết về tranh chấp Biển Đông (12/7), hội nghị Trung ương 3 (từ 4/7) đang bàn về vấn đề nhân sự “hệ trọng”. Đáng lưu ý là nguyên phó chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu Phan Thanh Bình đã bị truy tố về “sai phạm quản lý đất đai”. Ông Bình là người đã tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc đem dàn khoan HD981 vào Biển Đông (5/2014) nên đã bị cách chức. Liệu việc xử lý ông Phan Thanh Bình mà không xử lý các cá nhân có trách nhiệm đã mắc sai phạm nghiêm trọng trong vụ bê bối Formosa có phải là một tín hiệu đáng suy nghĩ? Ngoài ra, hội nghị TƯ 3 chắc sẽ phải bàn đối sách của Việt Nam về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, trước khi Tòa án Thường trực (PCA) phán quyết về vụ kiện của Philippines. Việt Nam phải có thái độ trước phán quyết của PCA, không thể lẩn tránh, vì đây là thước đo đánh giá và phân biệt thái độ của các nước ASEAN “xoay trục” về phía nào. Để đối phó với phán quyết của PCA, Trung Quốc đã tìm mọi cách phân hóa và lôi kéo được sự ủng hộ của 3 nước ASEAN là Campuchia, Lào và Brunei (tại khu vực Đông Nam Á). Việt nam có thể trì hoãn, không dám kiện Trung Quốc ra PCA như Philippine đã làm, vì sợ “nhạy cảm” (hay nói cách khác là sợ Trung Quốc). Nhưng nếu Việt Nam không dám kiện Formosa hoặc nếu không hỗ trợ pháp lý cho người dân bị nạn kiện Formosa (như các nước khác đã làm), là vô cùng dại dột và không thể biện minh. Kiện về môi trường là một việc khó khăn và phức tạp nhưng được lòng dân, và được quốc tế ủng hộ. Vì vậy, phải kết hợp “nhà nước và nhân dân cùng làm”, phải kết hợp chặt chẽ giữa quốc gia với quốc tế, phối hợp “ba mặt giáp công” là mặt trận pháp lý, khoa học và truyền thông. Đây không phải là lần đầu tiên. Năm 2008, với sự hỗ trợ của Hội Luật gia Đồng Nai và Đoàn Luật sư Bà Rịa-Vũng Tầu, nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, t/p Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiện công ty Vedan vì đã xả chất thải độc ra sông Thị Vải. Cuối cùng Vedan đã phải bồi thường 119,5 tỷ VNĐ cho Đồng Nai, 45,7 tỷ VNĐ cho t/p Hồ Chí Minh, 53,6 tỷ VNĐ cho Bà Rịa-Vũng Tầu. Năm 2015, trong vụ kiện BP làm tràn dầu ra vịnh Mexico, BP đã phải bồi thường cho Mỹ 18,7 tỷ USD và chi phí 54 tỷ USD để khắc phục hậu quả môi trường. Theo luật sư Trần Quốc Thuận (nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), điều mà người dân Miền Trung cần làm lúc này là thu thập đủ chứng cứ để kiện Formosa. Đến ngày 30/6/2016, chính phủ mới công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa môi trường, nhưng các nhà khoa học và điều tra đã biết từ lâu, tuy không được phép công bố. Ngày 22/4/2016, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, cục trưởng C49 (phòng chống tội phạm môi trường) cho biết, “phía C49 không thể phát ngôn ngay được vì ảnh hưởng tới nhiều vấn đề khác”. Điều đó có nghĩa C49 đã biết nhưng không được nói. Về số tiền Formosa đền bù thiệt hại, có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến thắc mắc tại sao con số 500 triệu USD lại tròn trĩnh như vậy? Dựa trên cơ sở nào? Theo thông báo thì đến 30/6/2016 chính quyền Hà Tĩnh mới lập ra “Hội đồng đánh giá thiệt hại do Formosa gây ra”. Nếu con số đó là của Formosa đưa ra, thì có hợp lý hay không? Theo cách tính của một chuyên gia môi trường (để tham khảo) thì tổng thiệt hại vật chất và tinh thần của thảm họa này phải là 690.69 triệu USD, nếu tính theo chuẩn của US EPA (Environalental Protection Agency), và ước tính phải mất khoảng 69 tháng mới có thể đánh giá được hết thiệt hại. Những lỗ hổng về truyền thông Thảm họa môi trường đã trở thành thảm họa truyền thông và khủng hoảng lòng tin. Người ta hay nói “mất lòng tin là mất tất cả”. Vậy lòng tin từ đâu? Từ trước đến nay chưa có một vấn đề nào có thể lôi kéo được sự quan tâm và bức xúc của cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước nhiều đến thế, không phân biệt trí thức – khoa học hay người dân lao động, không phân biệt báo chí “lề phải” hay “lề trái”. Vì môi trường là vấn đề “trung tính”, không có “thế lực thù địch” nào có thể xúi dục. Đây là vấn đề toàn cầu và vấn đề sống còn của nhân loại, nên không có nhà nước nào lại dại dột đàn áp và bịt miệng dư luận. Đây là vấn đề phải tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế (như một nghĩa vụ toàn cầu), nhất là về mặt khoa học, pháp lý và truyền thông. Từ chối sự giúp đỡ của quốc tế để đối phó với một thảm họa môi trường là vô cùng dại dột và không thể biện minh. Ngày 20 và 25/6/2016, kênh truyền hình Đài Loan PTS đã phát chương trình phóng sự điều tra dài 60 phút “Viêt Nam: Cái chết của cá” nói về nguyên nhân cá chết tại vùng biển Miền Trung mà Formosa là nghi phạm chính. Chương trình này đã gây chấn động dư luận Đài Loan, tác động đến chính giới. Tuy nhiên, khi PTS vào Việt Nam làm chương trình này có lẽ không được sự ủng hộ của cơ quan chức năng và sự phối hợp của Đài truyền hình Trung ương hay địa phương, mà phải “làm chui”, (với sự hỗ trợ của vài nhà báo “lề trái”). UDN (United Daily News) là tờ báo lớn thứ 3 Đài Loan, với đường lối biên tập ủng hộ liên minh chính trị do Quốc Dân Đảng (KNT) cầm đầu, đã bị thua Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn trong cuộc tổng tuyển cử (1/2016). Vừa rồi, báo UDN đã đưa tin chính phủ Việt Nam cấm xuất cảnh hai lãnh đạo của Formosa nhằm gây áp lực buộc họ phải chịu nhận trách nhiệm vụ cá chết tại Vũng Áng. Tuy nhiên, Formosa “không xác nhận” tin này. Trong khi đó, phóng viên kênh truyền hình PTS của Đài Loan bình luận, “Nếu quả thật không có chuyện cấm xuất cảnh (là một việc rất nghiêm trọng) thì lẽ ra Formosa phải phủ nhận và tuyên bố thông tin đó là sai sự thật. Đằng này, họ lại chỉ úp mở “không xác nhận” thông tin. Dù sự thật thế nào, chính phủ Việt Nam cũng cần lên tiếng vì hiện đang có dư luận xì xào rằng phía Việt Nam “phá án” bằng “nghiệp vụ Bắc Giang” (tức ép cung). Nếu UDN đặt điều thì Việt Nam hoàn toàn có thể kiện UDN vì họ đã vu khống chính phủ. Để hội nhập quốc tế, việc kết nối quốc tế về truyền thông là một việc cần làm vì đây là một khâu yếu của Việt Nam. Trong khi đó, cần tránh những tranh cãi gây tai tiếng và chia rẽ nội bộ mà dư luận hay gọi là hiện tượng “đấu tố” lẫn nhau hay “ném đá” hội đồng. “Khôn nhà dại chợ” chỉ có lợi cho các thế lực thù địch. Sự cố truyền thông của chương trình VTV “60 phút mở” do nhà báo Tạ Bích Loan chủ trì, với một số đồng nghiệp khác, là một ví dụ. Gần đây cuộc “bút chiến” trên mạng giữa Biên tập viên Lê Bình của VTV 24, với luật sư Trần Vũ Hải, là một ví dụ khác. Các sự cố đáng tiếc này bộc lộ những lỗ hổng về truyền thông. Tuy nhiên, có những dấu hiệu đáng mừng là một số báo chí Viêt Nam (như Zing.Vn) đã cử phóng viên sang Đài Loan điều tra và làm phóng sự. Phóng viên của Zing đã gặp gỡ phỏng vấn các nghị sĩ Quốc hội, các tổ chức Xã hội Dân sự và người dân Đài Loan về những gì liên quan tới Formosa (cả ở Đài Loan lẫn Việt Nam). Bà Su Chih-feng, một nghị sỹ đảng cầm quyền Dân Tiến, cựu thị trưởng Vân Lâm (thủ phủ của Formosa và tâm điểm của ung thư) đã nói rằng Formosa là “quái vật khổng lồ”, phải cẩn trọng và cứng rắn với họ để tránh những rủi ro, vì quyền lực của họ rất lớn đối với chính quyền. Trong 9 năm làm thị trưởng Vân Lâm (2005-2014) bà Su đã từng lên tiếng từ chối dự án thép hàng tỷ đô của Formosa vì nguy cơ ô nhiễm cao. Bà Su khuyên nên kiểm soát chặt không cho họ đốt than cốc gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trước khi hoạt động, chính phủ phải buộc họ thỏa thuận xử phạt thế nào nếu xẩy ra ô nhiễm hoặc gây ra bệnh tật. Một nghị sỹ Đài Loan khác, ông Kuen-yuh Wu cho biết đã kêu gọi Formosa phải giải trình về vụ cá chết và cho biết nhiều người ở Đài Loan đang kiện Formosa vì tỷ lệ ung thư tăng. Ông nói khi Formosa tới các nước khác để đầu tư họ phải thực hiện các trách nhiệm xã hội chứ không chỉ làm ăn kiếm lợi. Họ phải quan tâm đến các vấn đề như ô nhiễm, quyền con người, quyền người lao động. “Formosa là trường hợp cá biệt. Thật đáng tiếc là chuyện này đã xẩy ra. Chúng tôi cũng quan ngại về hành vi của Formosa ở Việt Nam. Đó cũng là lý do chúng tôi muốn giám sát hơn nữa hoạt động của công ty này ở nước ngoài. Formosa có ảnh hưởng rất lớn đến chính phủ Đài Loan trong quá khứ. Nhưng tôi tin chính phủ mới sẽ không chấp nhận kiểu ảnh hưởng thế này và sẽ kiểm soát tập đoàn này tốt hơn…” Có thể hiểu Formosa đang hết thời. Tuy trước đây họ có thể thao túng chính phủ Đài Loan (cũng như Việt Nam) nhưng “thành tích” hủy hoại môi trường của họ quá lớn, nên uy tín của họ đã xuống quá thấp, ở Đài Loan cũng như các nơi khác trên thế giới. Nếu Việt Nam tiếp tục bao che cho họ theo kiểu “phạt cho tồn tại” là vô cảm và vô minh. Chủ nghĩa tư bản hoang dã và chủ nghĩa xã hội thân hữu đang trở thành kẻ thù của nhân loại tiến bộ. Những lỗ hổng về khoa học và pháp lý Nghị sỹ Kuen-yuh Wu nói với phóng viên Zing rằng cho đến giờ ông vẫn chưa được đọc báo cáo điều tra, những gì ông biết chỉ dừng trên thông tin báo chí đưa như việc xuất hiện xyanua và phenol. Chưa tiếp cận được báo cáo thì ông không biết nồng độ xyanua trong nước ra sao và vì vậy khó đưa ra được kết luận của mình. Với độ dài đường ống thải hiện nay, chất độc chỉ lan ra được 47km, vì vậy nồng độ chất độc phải cao lắm mới lan ra tới 300km. Bộ TN&MT giải thích rằng khi xyanua và phenol kết hợp trở thành “tấm chăn” khổng lồ hút nhiều chất độc khác nên làm cá chết trên diện rộng. “Xyanua là rất độc và nguyên nhân cá chết hẳn là do xyanua, nhưng xyanua khi kết hợp lan rộng đến thế nào thì cần phải đọc báo cáo chi tiết. Là chuyên gia về độc tố học, tôi chưa từng đọc thấy tài liệu nào nói đến trường hợp hút các chất độc khác kiểu này”. Nói cách khác, ông ta chưa được thuyết phục. Một chuyên gia khác là kỹ sư Nguyễn Minh Quang cũng khuyên là nên công bố các tài liệu khoa học và báo cáo điều tra để có cơ sở thuyết phục. Kết quả phân tích các mẫu nước thu thập trong khu vực Lăng Cô ngày 15/4/2016, trong khi có hiện tượng cá chết hàng loạt ở đây, đã bác bỏ lập luận của phía Việt Nam vì cả hai chất phenol và xyanua không được phát hiện trong tất cả các mẫu nước. Ngược lại, 5 trong 6 mẫu nước thu thập được có chứa NH4 với nồng độ từ 0,154 đến 0,416 mg/L. Với nồng độ đó, cá biển có thể chết ngay lập tức vì nồng độ an toàn của ammonia/ammonium cho cá nước mặn là zero… Do đó, không có một độc tố nào hiện diện trong cá chết vì ammonia/ammonium. Theo ông Quang, giả sử hơn 50% mẫu cá chết thu được thật sự chết vì phenol và xyanua, như tuyên bố của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thì mức độ chính xác của nguyên nhân chỉ là 50% và gián tiếp thừa nhận rằng có một “yếu tố cực độc” khác đã giết số mẫu cá chết còn lại. Nếu kết quả phân tích mẫu cá không được công bố, thì bất cứ ai cũng có thể giả thiết rằng chính “yếu tố cực độc” kia đã giết chết hàng loạt cá biển miền Trung, và lập luận này có cơ sở khoa học vì ammonia/ammonium được phát hiện trong nước biển ở nồng độ có thể giết chết cá, mặc dù ở cách xa nguồn nước thải trên 250 km. Nếu giả thiết này là đúng thì mức độ chính xác về nguyên nhân cá chết do phía Việt Nam đã công bố là “con số không!” Ông Quang cũng khuyến nghị nên soát xét lại giấy phép xả thải của Formosa để lấp tất cả “kẽ hở pháp luật,” vì theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà có thể nói “ta chưa tiên liệu được các chất thải của Formosa”. Cái cần giám sát nhất là từ luyện cốc, cần có hệ thống kiểm soát đạt “tiêu chuẩn 52”, nhưng vì đang trong giai đoạn chạy thử, nên chưa cơ quan nào được vào, chỉ khi nào họ đã vận hành rồi thì mới vào. Đây là kẽ hở pháp luật. Ta chưa kiểm soát được. Đáng ra phải đáp ứng tiêu chuẩn 52. Hệ thống quan trắc cũng chưa quan trắc được phenol, xyanua do pháp luật còn lỗ hổng, không có giám sát trong quá trình giám sát, thử nghiệm. Vì vậy, ông Quang đề xuất cách tốt nhất là lưu giữ lại nước thải ở hồ chứa tạm và chỉ được xả ra môi trường khi nào hội đủ tiêu chuẩn được ghi trong giấy phép qua kết quả phân tích. Nói cách khác, đấu tranh trên ba mặt trận khoa học, pháp lý, và truyền thông còn tiếp diễn, và cần sự trợ giúp của quốc tế. Kết luận của Chính phủ mới chỉ là bước đầu. Các nhà khoa học cần tiếp tục điều tra và phản biện để có cơ sở kiện formosa. Nếu Việt Nam nhận tiền phạt “cho phép tồn tại” thì sẽ mắc bẫy Formosa và các thế lực bất minh. Đấy là cách mà lâu nay họ vẫn làm. Xét cho cùng, Formosa chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vô cảm và vô can Trong khi thảm họa môi trường Miền Trung được Chính phủ kết luận là do Formosa gây ra, thì Hà Tĩnh có tới 16 trung ương ủy viên (số lượng nhiều vô địch toàn quốc). Trong đó có hai người đứng đầu hai bộ quan trọng nhất đối với các dự án đầu tư là Bộ KH&ĐT và Bộ TN&MT. Cơ cấu nhân sự bất thường này có liên quan gì đến Formosa không? Chẳng lẽ Hà Tĩnh có nhiều nhân tài như vậy? Hay đó là phần thưởng cho sự đóng góp của tỉnh vào thảm họa này? Ông Võ Kim Cự (nguyên Chủ tịch/Bí thư Hà Tĩnh) là người có công rước Formosa vào Việt Nam đầu tư, và ban phát nhiều ưu đãi đặc biệt (thậm chí sai phạm quy định) thì nay vô can. Ông Cự vẫn là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và đại biểu quốc hội. Liên quan đến những nội dung sai phạm, ông Võ Kim Cự và các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thừa nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ là khách quan và cam kết sẽ “nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, chấn chỉnh những sai phạm”. Ông Cự cho biết, “Có cái đã xử lý, có cái đang xử lý và sẽ xử lý một cách nghiêm túc những khuyết điểm trên”. Không hiểu ông Cự “xử lý và khắc phục” thế nào thảm họa môi trường (và có thể là thảm họa an ninh). Nếu ông Cự và các quan chức khác có liên quan mà vô can, thì sẽ còn nhiều ông Cự khác và còn nhiều Formosa khác. Tại sao các quan chức địa phương có thể rủ nhau đi ăn hải sản và tắm biển sau khi góp phần để xảy ra thảm họa môi trường này? Thật vô cảm và vô minh! Trong khi đó người dân địa phương bị nạn ở Hà Tĩnh sống ra sao? Cả nước quan tâm và đồng cảm với thảm cảnh cá chết do biển nhiễm độc, ngư dân mất nguồn sinh sống và mất luôn ngư trường truyền thống bao đời nay. Nhưng chưa hết, hệ quả của dự án Formosa còn có những thảm cảnh và góc khuất mà nhiều người không biết, nếu thiếu truyền thông hay vô cảm. Nhà báo Trần Đăng Tuấn đã “giận run người” khi biết tin 155 học sinh thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị thất học do tái định cư. Theo báo Một Thế giới (25/6/2016), bố mẹ các em chưa đi tái định cư và chính quyền yêu cầu các em phải đi học tại các trường trên khu vực tái định cư (cách nhà tới 25 km) nên các em thất học. Một số giáo viên tình nguyện tổ chức dạy các em trong khi chờ đợi, đã bị chính quyền quy tội “làm trái pháp luật”. Họ nơm nớp “sống trong sợ hãi” như tội phạm vì bị công an xã liên tục “triệu tập”. Ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Kỳ Anh khẳng định với báo chí: “Theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ Trường Tiểu học, THCS thì việc mở lớp dạy học mà không được sự cho phép của chính quyền địa phương và cơ quan hữu quan, đặc biệt là sử dụng đội ngũ chưa đủ tiêu chuẩn để lên lớp là vi phạm pháp luật”. Nếu nói như vậy thì Cụ Hồ ngày trước đã “vi phạm pháp luật” vì dám phát động “bình dân học vụ”! Trong khi những người cầm quyền sai phạm nghiêm trọng vẫn vô can, và những tỷ phú gây ra thảm họa môi trường được “khoan hồng”, thì những giáo viên tình nguyện và học sinh cơ nhỡ lại trở thành tội phạm “vi phạm pháp luật” chỉ vì là nạn nhân của Formosa, chỉ vì muốn học. Nếu nói “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại” thì họ đang đánh ai đây? Thay vì xin lỗi dân và giải thích với dư luận sẽ xử lý như thế nào những cá nhân mắc sai phạm gây ra thảm họa môi trường (như thủ tướng đã nói), thì Chính quyền tiếp tục dọa trấn áp để bịt miệng dư luận, với lý do “các thế lực thù địch” xui khiến. Thế lực thù địch nào xui khiến các giáo viên và học sinh cơ nhỡ muốn được học? Ai là thù địch? Trong khi đó du lịch Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam, gây ra nhiều bất ổn (cả về số lượng lẫn tính chất phức tạp). Đây là một hệ quả tất yếu của mối quan hệ Trung-Việt đầy bất ổn. Tuy chưa đến mức báo động, nhưng đây là một vấn đề đáng lo ngại, nếu đặt nó bên cạnh những vấn đề bất ổn khác như hàng vạn người lao động Trung Quốc đang sinh sống tại các khu vực có các dự án khủng của Trung Quốc tại Miền Trung (như Vũng Áng). Việc Trung Quốc vừa lập Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng cũng là một câu hỏi đáng suy nghĩ trong bối cảnh Biển Đông đang nóng lên từng ngày trước phán quyết của PCA. Việc Formosa gây ra thảm họa môi trường làm cá chết, buộc chính phủ phải di dân và mất biển, có phải là một ý đồ lâu dài đối với Việt Nam? Thời điểm gây ra cá chết hàng loạt làm khủng hoảng xã hội trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, có phải là một ý đồ trước mắt để cản đường quan hệ Việt-Mỹ? Việc Formosa chiếm cảng nước sâu Sơn Dương tại Vũng Áng có liên quan gì tới chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông? Đầu tư và bảo vệ môi trường Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trong hơn hai tháng qua, để bắt được Formosa cúi đầu nhận tội, Chính phủ Việt Nam đã có nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, vẫn còn 2 vấn đề lớn chưa được giải đáp thỏa đáng. Thứ nhất, nếu Formosa khẳng định nguyên nhân xả thải làm nhiễm độc biển là do lỗi của các nhà thầu phụ, thì các nhà thầu phụ này là ai? Chính phủ Việt Nam cần biết đích danh các nhà thầu phụ đó để có biện pháp xử lý thích đáng. Formosa nó là do sự cố chập điện, vậy chập điện là vô tình hay cố ý? Thứ hai, những cá nhân và tổ chức nào của Việt Nam có trách nhiệm trong vụ việc này vì đã buông lỏng quản lý, giảm sát, hoặc đưa ra nhiều “ưu đãi” vượt quá mức quy định cho Formosa, để họ gây ra thảm họa môi trường? Chính phủ Việt Nam phải lập ra các tổ chức giám sát để theo dõi thực hiện những cam kết mà Formosa đã tuyên bố, như bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân, đảm bảo xử lý triệt để chất thải độc trước khi thải ra môi trường, phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ, không để xảy ra sự cố môi trường tương tự. Từ nay, những dự án lớn phải do chính phủ Trung ương quyết định, chứ không để cho chính quyền địa phương quyết định nữa. Phải điều hòa mục tiêu phát triển quốc gia để tránh tình trạng các địa phương đua nhau đầu tư phát triển bằng mọi giá, với những dự án chưa thẩm định kỹ, với các cán bộ yếu kém đưa ra những quyết định bất minh. Tuy “mất bò mới lo làm chuồng”, nhưng vẫn phải điều chỉnh chính sách đầu tư. Không chấp nhận những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Không nên tin vào lời hứa của các nhà đầu tư, mà coi nhẹ thẩm định dự án. Phải kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức nào sai phạm trong vụ Formosa, nhằm răn đe các trường hợp tương tự không để xảy ra nữa. Vì vậy, không thể để cho những cá nhân, tổ chức này vô can. Lời cuối Nhiều người ngạc nhiên tại sao Formosa lại liều lĩnh đến phi lý khi đầu tư 10 tỉ USD (sau tăng lên 28 tỷ) cho một dự án thép có công suât 7,5 triệu tấn/năm (sau tăng lên 22 triệu tấn). Điều này là cực kỳ rủi ro vì giá thép đã giảm 200%. Vậy lý do thực sự là gì? Người ta có lý do để nghi ngờ là China Steel mượn danh Formosa để chuyển dịch sản xuất thép từ quặng tới thép thô vốn là khâu tốn kém nhất và ô nhiễm nhất sang Việt Nam, để cắt giảm chi phí và để tránh ô nhiễm môi trường Đài Loan. Nhưng Formosa và China Steel không thể tự mình làm được điều đó nếu không có các quan chức tham nhũng Việt Nam vô cảm và vô minh. Thảm họa môi trường do Formosa gây ra tại Miền Trung còn lớn hơn sự kiện Trung Quốc đem dàn khoan HD981 vào hải phận Việt Nam tại Biển Đông (5/2014), là một bước ngoặt gây khủng hoảng quan hệ Trung-Việt. Formosa là một quả bom nổ chậm và là một tử huyệt đối với Việt Nam, cả về môi trường lẫn an ninh. Muốn vô hiệu hóa quả bom nổ chậm và tử huyệt này, phải “xoay trục” để thoát Trung và cải cách thể chế. Muốn khắc phục sai phạm dẫn đến thảm họa môi trường (và an ninh) thì việc chống tham nhũng và kiểm soát các nhóm lợi ích phải đi đôi với cải cách thể chế. Nguyễn Quang Dy. 7/7/2016 (Blog Kỳ Duyên)
  10. 1. Hành vi cấm: (Lưu ý: Những chỗ gạch chân trong điều luật là chúng tôi muốn nhấn mạnh, để bạn đọc dễ theo dõi). 2. Sự cố ý: + Formosa biết hành vi của mình gây nguy hiểm cho dân cư ven biển nhưng vẫn tự ý xây toàn bộ đường ống xả thải trong khi luật pháp giấy phép chỉ cho điểm tiếp nhận nước thải là biển ven bờ. Khi xả chất thải độc hại xuống biển, Formosa biết rất rõ chất độc này gây ô nhiễm nguồn nước cho dân cư ven biển nhưng vẫn cứ làm. Ở đây, Formosa không thể bào chữa rằng mình không muốn đầu độc biển, tức không cố ý phạm tội, nhưng cơ quan điều tra và cơ quan công tố dễ dàng chứng minh rằng với cương vị của mình, nghi can thừa biết chất thải kia gây độc hại và như vậy là đủ cơ sở chứng minh Formosa có yếu tố cố ý phạm tội. + Lúc đầu Chu Xuân Phàm thuyên bố ngang ngược ( nhưng thành thật): “ Chọn cá hay chọn thép chứ không thể chọn cả hai” + Ban giám đốc Formosa đã hai lần cúi đầu xin lỗi về những sai phạm. + Lúc đầu Forrmosa từ chối trả lời về ống xả thải dưới đáy biển Vũng Áng, sau đó thừa nhận sai phạm trong xây dựng đường ống xả thải. + Giấy phép xả thải quy định điểm tiếp nhận nước thải là biển ven bờ nhưng xây ống thải ngầm 1,5km dưới đáy biển. + Hàng trăm tấn hóa chất cực độc đã được nhập và sử dụng (248 tấn, đã sử dụng 51 tấn)trong quá trình súc rửa đường ống xả thải đã thải ra biển không thông báo cho cơ quan quản lý địa phương biết. + Giấy phép xả thải có dẫn quy chuẩn nước thải trong sản xuất gang thép đã qua xử lý nhưng hầu hết chất độc hại đều cao gấp nhiều lần so với quy chuẩn trong nước biển ( cao gấp 50 lần) + Khi xảy ra cá chết, Formosa cố ý không khắc phục hậu quả về môi trường mà còn che giấu hậu quả tác hại: Những người thợ lặn chết vì ngộ độc không được xét nghiêm tử thi; những người khác bị nhiếm độc đi xét nghiệm thi Formosa câu kết với Bộ Y tế và các bệnh viện không cho biết , không giao kết quả xét nghiệm. + Chính Phó tổng giám đốc Formosa thừa nhận toàn bộ đường ống xả thải của họ tự ý xây, không có thiết kế cơ sở xây dựng. + Gần 3 tháng qua, Formosa đã bỏ mặc hậu quả xẩy ra, trốn tránh, không có bất cứ hành vi nào phòng ngừa sự cố môi trường. 3. Đối tượng xâm phạm * Nhân mạng + Một thợ lặn làm việc dưới đáy biển công trường Formosa, anh Lê Văn Ngầy - Khánh Hòa tử vong. (Ngày 24/4 đi lặn về tức ngực khó thở, đưa đi cáp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình thị xã Ba Đồn, tử vong). + Nhiều thợ lặn có biểu hiện nhiễm độc, sau kiểm tra sức khỏe 01 tháng không nhận được kết quả xét nghiệm mà còn bị đe dọa chấm dứt hợp đồng lao động. (Cố ý che dấu hậu quả tác hại). Anh Hoàng Quang (Thợ lặn) cho biết Công ty đưa vào Bệnh viện TW Huế khám và xét nghiệm, khám xong chỉ đựơc lấy kết quả khác chứ kết qủa xét nghiệm độc tố thì bệnh viện hứa trả sau 3 ngày nhưng vẫn không giao; anh gặp Giám đốc Công ty đòi vẫn không được; Chị Xoan ( vợ một thợ lặn) cho biết mấy anh em đi khám nhưng bác sĩ trong Sài Gòn nói rằng trên Bộ cấm rồi nên họ không dám làm. (Bác sĩ nói bây giờ đi khắp Việt Nam, cả Hà Nội, Huế, Sài Gòn cũng không có ai dám cho kết quả). + Người ăn tôm, cá nhiễm độc chết: Bà Liên ( xóm 11, xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An) trúng độc vì ăn tép biển; vợ chồng anh Luyến ( xóm 1) ăn mực biển cũng trúng độc nặng ( Anh Luyến được đưa đi Hà Nội nhưng tử vong trên đường đi). *Tài sản: Hàng trăm ngàn tấn cá chết ( của quốc gia và hộ gia đình) chưa thể tính hết được. * Đạo đức: - Coi mạng người chỉ như cỏ rác. * Quốc gia và cơ quan nhà nước: - An ninh quốc gia nói chung, an ninh biển nói riêng bị xâm phạm thô bạo và hết sức nghiêm trọng. - Nguồn tài nguyên biển của quốc gia bị xâm hại, hủy hoại hết sức nghiêm trọng. - Hàng triệu \ngư dân không thể tiếp tục hành nghề; 155 học sinh Đôn Yên không được đến trường học. - Ngành du lịch, xuất khẩu hải sản bị thiệt hại nghiêm trọng do cấm nhập từ các nước Châu Âu. 4. Đồng lõa: * Sự liên kết tội phạm: + Có sự câu kết bằng sự thỏa thuận ngầm rồi làm ngơ mặc Fo xây dựng đường ống xả thải dưới biển, 1,5 km của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Công Thương. (Nếu việc lắp đặt đường ống xả thải của Formosa dưới lòng biển được Bộ TNMT chấp thuận – có văn bản pháp lý => Formosa & Bộ TNMT là liên kết tội phạm). Sự dính líu đến hành vi phạm tội: Kẻ đã ký cho Formosa dự án này, không những 50 năm mà 70 năm. Những kẻ không kiểm tra hoăc kiểm tra tùy tiện ( thuộc các cơ quan chức năng). Những kẻ bao che cho Formosa trong các cuộc họp báo, trả lời phỏng vấn ; những kẻ đã ra lệnh gỡ bài trên các báo nhằm che giấu thông tin xác thực. * Phi dính líu nhưng không thành công. - Các bệnh viện thực hiện khám và xét nghiệm cho các thợ lặn Formosa không những không cho gia đình họ biết kết quả xét nghiệm mà còn thách đố (Dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ, giả mạo chứng cứ) - Bộ 4 T bưng bít thông tin một cách vô liêm sỉ và phi nhân tính. Đài THTW bất chấp liêm sỉ trong việc che dấu sự thật và đớn hèn phục vụ chính quyền côn đồ. - Chính quyền sau gần 3 tháng không cung cấp thông tin một cách minh bạch; ứng xử với dân một cách vô liêm sỉ. - Những kẻ ra lệnh gỡ bài trên một số báo điện tử; - Chính quyền đàn áp dã man những người biểu tình ôn hòa và nó trở thành mất nhân tính. - Một bọn quan chức nô lệ lừa dối nhân dân bằng việc ăn cá, tắm biển. - Bộ Y tế ngăn chặn việc cung cấp kết quả xét nghiệm một cách phi nhân tính đối với các trường hợp thợ lặn chết và các thợ lặn khác bị suy sụp sức khỏe do nhiễm độc. - Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Hà Tĩnh Lê Anh Đức cố tình không công bố và không cung cấp kết quả xét nghiệm nước thải của Formosa. - Chính Phó tổng giám đốc Formosa thừa nhận toàn bộ đường ống xả thải của họ tự ý xây, không có thiết kế cơ sở xây dựng. Một số tội danh: Tội danh chính: - Tội gây ô nhiễm môi trường ( Điều 182 BLHS) - Tội vi phạm về quản lý chất thải nguy hại ( 182a BLHS) - Tội vi phạm về phòng ngừa sự cố môi trường (182b BLHS) - Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản ( Điều 188 BLHS) * Vài lời cuối bài - Đây là vụ án hình sự hết sức nghiêm trọng, thậm chí gọi là đại án hình sự: Nghi can nhiều, không chỉ ở Formosa mà còn trong hệ thống công quyền gồm nhiều quan chức lãnh đạo cơ quan trên, dưới, các bộ, sở, ngành chức năng. Đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Công lý phải được thực thi, không bị phụ thuộc vào chính quyền thiếu liêm sỉ. Nếu không đưa vào tiến trình tố tụng thì, trừ một số sự thật mới được hé mở, tội phạm sẽ tiếp tục che giấu, thậm chí tiêu hủy chứng cứ, và vì đã mua được bọn quan tham trong chính quyền nên chúng cón thể đảo ngược tình thế. Đã đến lúc bà con Vũng Áng nói chung và gia đình các nạn nhân bị chết, bị ngộ độc vì ăn cá, tép, mực biển – với sự trợ giúp của Đoàn luật sư Vì công lý - cần gửi đơn tố cáo chính thức gửi các cơ quan điều tra, yêu cầu khởi tố điều tra vụ đại án và truy tố bọn tội phạm. - Các luật sư trong đoàn Luật sư Vì công lý cần trợ giúp pháp lý cho bà con Vũng Áng nói chung và các gia đình thợ lặn của Formosa đã tử vong và đang bị đe dọa sức khỏe LÀM ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM, đưa vụ này vào quá trình tố tụng chứ không dừng ở mức độ dư luận và công luận như hiện nay, buộc Cơ quan điều tra phải vào cuộc và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước lịch sử về hoạt động tư pháp của mình, dù họ có bị chỉ đạo từ ai, cấp nào. Cần cử người trực tiếp chuyển đơn tố giác tội phạm đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, gửi cả Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao ( Vì ở đại án này đã và sẽ xuất hiện các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp ). Đơn phải được chuyển tận nơi, có Phiếu nhận đơn hẳn hoi, có họ tên chức danh, số hiệu người nhận đơn, ngày gìờ, địa điểm nhận đơn; không được gửi bưu điện dù là gửi bảo đảm. Các đơn này đều sao gửi Quốc hội; gửi Đoàn đại biểu quốc hội Hà Tĩnh và gửi một số Đại biểu quốc hội nào có uy tín về phẩm chất và bản lĩnh yêu cầu họ giám sát chặt chẽ. - Công bố đơn trên một sô trang mạng có uy tín để cùng theo dõi giám sát quá trình và kết quả điều tra như Boxitvn; tintuchangngay;vietnamthoibao; xuandienhannom… - Các luật sư cần giám sát chặt chẽ nguồn tài liệu các loại, giám sát việc lưu giữ mẫu và kết quả xét nghiệm ( nước, cá, người, các chất độc đã sử dụng và tồn kho…; các kết quả xét nghiệm trong từng thời kỳ…), đề phòng bọn tội phạm tiêu hủy chứng cứ hoặc ngụy tạo chứng cứ giả để đánh tráo. Các luật sư, các Điều tra viên, các Kiểm sát viên, các thẩm phán hãy vì công lý, công bằng, lẽ phải, bất chấp cường quyền, dũng cảm thực hiện thiên chức giữ gìn và bảo vệ công lý, làm việc hết sức mình để sớm truy tố bọn tội phạm trước pháp luật theo quy định của Bộ Luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. Lịch sử ngành tư pháp nói riêng và lịch sử đất nước sẽ ghi danh các vị như những luật sư và những nhân viên tư pháp công minh liêm chính của đất nước. Chúng tôi không nghĩ rằng các cơ quan tư pháp nước ta có thể mất liêm sỉ đến mức sợ cường quyền, độc tài, toàn trị lại vô cảm trước nỗi đau và nỗi nhục quốc thể mà cố tình từ chối tiến hành tố tụng đối với đại án hình sự này. Song nếu họ bị chỉ đạo mà không làm đúng quyền hạn luật pháp quy định thì họ phải chịu trách nhiệm về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” – Điều 294 BLHS – CXXII Các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử./. 6/7/2016 Thành Khương * Tác giả là một Đại tá CA đã nghỉ hưu (Blog Tễu)
  11. 1. “Nhất trí” và “đánh giá cao” cướp biển - kẻ thù của ngư dân? Ngày 23/7/2016, báo Tuổi Trẻ - tờ báo có số lượng phát hành cao nhất cả nước hiện nay - cho đăng những bài viết thuật lại việc tàu Trung Quốc uy hiếp và đâm vỡ tàu kiểm ngư của Việt Nam. Tuổi Trẻ đã không ngần ngại lên án và gọi đích danh Trung Quốc chính là bọn “cướp biển” . [1] Ngày 27/6/2016, cũng chính Tuổi trẻ đã đưa tin về sự kiện Dương Khiết Trì một lần nữa được Tập Cận Bình phái sang đàm phán với các lãnh đạo Việt Nam trong vấn đề “hợp tác song phương”. Tuy có hơi dài dòng một chút nhưng xin mọi người cùng đọc lại bản tin này: “Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trên cơ sở kết quả Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện ba văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt - Trung, hai bên nhất trí tăng cường công tác quản lý, giữ gìn trật tự trị an, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại khu vực biên giới hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế ở khu vực biên giới phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh yêu cầu cần nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy các cơ chế đàm phán đạt tiến triển thực chất, nỗ lực triển khai các dự án hợp tác trên biển đã thỏa thuận, trao đổi thiết lập cơ chế hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển; kiên trì thông qua trao đổi và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Hai bên cũng trao đổi những vấn đề quan trọng như việc không hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Kết thúc phiên họp, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã chứng kiến lễ ký biên bản phiên họp lần thứ 9 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Trung Quốc, trao đổi công thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc Chính phủ Trung Quốc cung cấp bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ (19,5 triệu USD) cho dự án Cung Hữu nghị Việt – Trung”. [2] Có thể thấy, tuy cách nhau có ba ngày nhưng hai bản tin liên quan đến Trung Quốc trên cùng một tờ báo lại thể hiện hai thái độ, hai cách ứng xử hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu chỉ đọc bản tin sau hẳn là chẳng ai dám cho rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tồn tại nhiều bất đồng. Vẫn là ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam - Phạm Bình Minh chủ trì việc đón tiếp và làm việc với Dương Khiết Trì. Tuy nhiên, khác với lần gặp nhau cách đây hai năm (lần họ Dương sang vì sự kiện đến giàn khoan Hải Dương xâm nhập thềm lục địa Việt Nam) lần này, cả hai gặp nhau trong tay bắt mặt mừng. Bức ảnh ông Minh tươi cười bắt tay với họ Dương lần này (khác xa với bức ảnh chụp chung thời họ Dương sang hai năm trước) đã nói lên tất cả. Thật ra thì Tuổi Trẻ cũng rất khôn nên đã gài vào mấy chữ “theo Bộ ngoại giao” khi đưa bản tin về chuyến thăm của Dương Khiết Trì. Thế nhưng, chính sự cẩn trọng quá mức của Tuổi Trẻ đã vô tình làm tăng thêm sự hoài nghi của dân chúng. Người dân có quyền đặt câu hỏi, phải chăng cho dù Trung Quốc có hành xử tàn bạo, man rợ với đồng bào ngư dân ta ngoài biển Đông đi nữa thì với riêng “Đảng ta” họ vẫn mãi là anh em, bạn thân, chí cốt? Nếu không phải như vậy thì tại sao trong khi làm việc với ông Dương Khiết Trì không thấy ông Phạm Bình Minh có lời nào lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm lấn chủ quyền và cướp bóc, bắn giết ngư dân Việt Nam? Có hay không tinh thần và thái độ này mà sao không thấy cơ quan truyền thông nào nào đưa tin, tường thuật dù chỉ một dòng? Ngược lại tất cả đều cho thấy một sự vui vẻ, hữu hảo xem như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nào (xin lỗi bạn đọc) chỉ vì cái “đại cục”…cứt gì đó (không ai biết được) mà trái tim của những kẻ làm chính trị trên đất nước này đã hóa đá hết rồi chăng? Nên chẳng còn ai biết đau đớn và ray rứt trước những tai ương mà ngư dân miền Trung phải gánh chịu mỗi khi giương buồm ra khơi đánh bắt? Lịch sử nhân loại có chính quyền quốc gia nào trong khi chủ quyền biên cương của mình bị xấm phạm; thần dân mình bị cướp bóc, bắn giết nhưng trên bàn ngoại giao vẫn “nhất trí” và “đánh giá cao” với chính kẻ đã gây ra những điều tồi tệ ấy không? Và tại sao đã ký thỏa thuận và cam kết với nhau rồi vậy mà chỉ trong hai năm nhưng đã có 4.000 tàu cá của đồng bào ngư dân VN gặp nạn ngoài biển khơi; là nguyên nhân làm cho 2.300 người thiệt mạng và mất tích? 2. Sập bẫy hay đã ngầm chấp nhận đàm phán song phương về những tranh chấp ở biển Đông? Lâu nay, hệ thống chính quyền Nhà nước từ trung ương đến địa phương vẫn nói sẽ công khai, minh bạch mọi chuyện để tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Thế nhưng, người viết bài này dám chắc rằng, đại bộ phận dân chúng nước Việt hôm nay chẳng ai biết lãnh đạo nước nhà đã thỏa thuận, ký kết những gì với Trung Quốc, nhất là có điều khoản nào bất lợi cho nhân dân và đất nước hay không? Nên nhớ rằng, lần này Dương Khiết Trì qua cũng là để tiếp tục bàn về chương trình hợp tác song phương giữa “hai Đảng”, “hai Nhà nước” (đây là phiên họp lần thứ 9 của “Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc”) trong đó có vấn đề“Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”. Từ cơ sở này, bằng chứng này cho thấy, phải chăng từ lâu các lãnh đạo nước nhàđã đồng ý và chấp nhận giải quyết những tranh chấp trên biển Đông hiện nay với Trung Quốc bằng con đường đàm phán song phương? Những phát biểu trước đây về chuyện đa phương hóa, quốc tế hóa biển Đông chỉ là động tác giả nhằm đánh lạc hướng nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế? Vì thế mà lãnh đạo VN chẳng bao giờ dám kiện Trung Quốc như cách người Philippines đã làm? Tuy vậy, phải chăng chuyện này đã bị Hun Sen - thủ tướng của Campuchia “bắt bài” (gần đây là Lào) nên ông ta mới nhiều lần lên tiếng công khai ủng hộ Trung Quốc cũng là nhằm “đá xoáy” chính quyền VN đang giả vờ “làm mình làm mẩy”? Một vấn đề nữa, trong thời điểm cả thế giới đang nín thở chờ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế liên quan đến vụ kiện của người Philippines mà vẫn tổ chức qua lại hữu hảo, thâm tình với họ là sao? Ngoại giao kiểu này nếu không phải đang đi trên sợi dây do họ và Hoa Kỳ mỗi nước nắm một đầu thì là gì? Một lý do nào đó để dời cuộc gặp gỡ lại đợi đến sau khi có phán quyết từ tòa trọng tài quốc tế khó lắm sao? Chưa hết, đang trong thời điểm nhạy cảm mà còn đưa tay nhận 19,5 triệu USD của họ để xây “cung hữu nghị” là nghĩa lý gì? Bản thân mình còn như vậy thì còn miệng mồm nào nữa mà lên tiếng trách móc hai ông bạn láng giềng Lào và Campuchia? Ở một phương diện quan trọng khác, chẳng lẽ không ai trong Bộ ngoại giao nói riêng, bộ máy chính quyền Nhà nước chung biết chuyện tập đoàn chính trị của Tập Cận Bình từ lâu đã tẩy chay Tòa án trọng tài quốc tế trong vụ người Philippines kiện họ? Hay như gần đây họ còn lớn tiếng đe dọa sẽ rút khỏi Công ước LHQ về luật biển (UNCLOS), 1982 nếu tòa quốc tế phán quyết có lợi cho Philippines? Nếu đã biết họ coi UNCLOS chẳng là cái cóc khô gì vậy sao vẫn còn ngây thơ tin tưởng đàm phán, ký kết, trao đổi với họ? Thêm một lần nữa sập bẫy rồi chăng? 3. “Thế lực thù địch” thực sự của nhân dân Việt Nam là ai? Nhiều người trong bộ máy công quyền Nhà nước thường tự cho mình cái quyền khép tội bất kỳ người dân nào khi họ nói lên những sự thật tệ hại của đất nước đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Ví như người dân chỉ yêu cầu lãnh đạo chính quyền cần tỏ thái độ cứng rắn, mạnh mẽ, quyết liệt trước sự hung hăng của người Trung Quốc (như người Philippines đã làm) thì họ lại cố tình đánh tráo vấn đề cho rằng như thế là kích động chiến tranh, gây chia rẽ nội bộ. Ngay cả ông Tổng Bí thư, trong một lần tiếp xúc cử tri ở Hà Nội mấy năm trước cũng lập luận theo kiểu này: "Các bác thấy vấn đề Biển Đông chúng ta giải quyết như thế có đúng không? Chuyện Biển Đông, càng ngày càng thấy tính đúng đắn của hướng giải quyết, vẫn đảm bảo được môi trường ổn định, hoà bình để phát triển. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?” Cho rằng chỉ có mới mình là đúng và sáng suốt nên những người này thường không ngần ngại buộc tội, kết án những ai có suy nghĩ và quan điểm khác với họ (bằng những lời lẽ nặng nề như “phản động”, “thế lực thù địch”) nhưng không bao giờ họ dám đường hoàng công khai cho dân chúng biết những điều khoản và thỏa thuận đã ký kết với người Trung Quốc để nhân dân an tâm và tin tưởng rằng họ“không đánh đổi chủ quyền để đổi lấy hữu nghị viển vông”. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nhân dân nghi ngờ, bất mãn nên rất nhiều lần đã tẩy chay những sự kiện chính trị, xã hội có dính đến yếu tố Trung Quốc. Lẽ ra, hơn ai hết, lãnh đạo chính quyền Nhà nước là người hiểu rõ vấn đề này nhưng không hiểu sao vẫn cứ lớn tiếng, lấp liếm, nói ngược lại là “đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ”? Hoặc không thì khi người dân xuống đường tuần hành phản đối trong ôn hòa lại cho rằng bị các thế lực thù địch (nhất là Việt Tân) xúi giục, lôi kéo, mua chuộc. Đây là cách ứng xử không những cho thấy sự thiếu bản lĩnh vì không dám đối diện sự thật mà còn bộc lộ sự non nớt ngụy biện trong lập luận. Giả sử cứ cho là có bàn tay của Việt Tân thò vào đi nhưng Việt Tân là ai mà giỏi quá vậy, có thể sai khiến hàng nghìn, hàng triệu người dân Việt Nam chỉ bằng vài lời kêu gọi qua các trang mạng xã hội trong khi chính quyền Nhà nước nắm trong tay một hệ thống gồm mấy trăm cơ quan truyền thông (báo in, báo tiếng, báo hình…)? Tại sao người dân chẳng chịu nghe, chẳng chịu tin chính quyền lại nghe theo Việt Tân? Cũng xin nói thêm là hầu hết các trang mạng xã hội có quan điểm, ý kiến trái chiều với chính quyền Nhà nước hiện nay đều bị chính quyền ngăn chặn. Những người dân bình thường, tay lấm chân bùn không cách nào vượt “tường lửa” để vô đó mà đọc được. Cho nên, nếu nói người dân bị xúi giục, lôi kéo chẳng khác nào đã gián tiếp thừa nhận sự thất bại trước Việt Tân trong chính sách tuyên truyền, công khai sự thật cho dân chúng. Còn nói nhiều người bị Việt Tân mua chuộc thì không những xúc phạm nặng nề đến tình cảm, trình độ nhận thức và hiểu biết của nhân dân mà còn tự mình tố cáo mình ở phương diện chăm lo cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Bởi lẽ, người ta sẽ nói mấy mươi năm qua anh lãnh đạo đất nước đất nước kiểu gì, quan tâm lo lắng cho người dân kiểu gì mà để họ đói khổ đến nỗi bị kẻ thù của anh mua chuộc? Ngoài ra, ở chiều ngược lại nếu như anh cho rằng nhân dân bị Việt Tân mua chuộc thì nhân dân sẽ nói anh cũng bị Trung Quốc mua chuộc thì sao? Mới đây nhất là 19,5 triệu USD để xây cung hữu nghị Việt – Trung; còn trước đó là vô số những dự án mà người trúng thầu hầu hết chỉ là Trung Quốc? Người dân nghèo đói không có cơm ăn nên bị mua chuộc dù sao cũng dễ tha thứ hơn những kẻ ăn trên ngồi trước nhưng vẫn mờ mắt vì tiền mà bán đứng quê hương chứ! Đặt vấn đề mang tính phản biện như trên để thấy rằng nhân dân hiện nay không mê muội đến độ không phân biệt ai là bạn ai là thù. Qua đây, có thể nói, nếu như lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hiện nay cho rằng Việt Tân là thế lực thù địch của mình thì có thể khẳng định thế lực thù địch nguy hiểm nhất của Nhân dân Việt Nam hiện nay không phải ai khác mà chính là “người bạn vàng” của Đảng - tập đoàn chính trị của Tập Cận Bình. Những kẻ nào chỉ vì mối quan hệ nhất thời với Trung Quốc và không màng gì đến sự tồn vong của dân tộc, đất nước cũng chính là đồng phạm đã “nối giáo cho giặc”. Chắc chắn rồi đây lịch sử dân tộc, các thế hệ cháu con sẽ ghi lại vết nhơ này giống như đã cha ông trước đây đã từng ghi và gọi tên những kẻ “rước voi giầy mả tổ” như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống… 4. Nước Việt, dân Việt không thể mãi như thế này!? Nếu lãnh đạo chính quyền thực sự vì dân, vì nước thì chắc chắn phải hiểu không một người dân Việt nào muốn xảy ra chiến tranh với người Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, từ trong tâm thức, nhân dân Việt Nam giờ đây đã nhận ra những điều không bình thường trong mối quan hệ với Trung Quốc dù rằng mối quan hệ này luôn được một số người cố tình bao bọc bằng những lời lẽ trau chuốt và đẹp đẽ nhất. Việc xuống đường tuần hành của người dân thời gian chính là để bày tỏ thái độ không đồng tình đồng thời mong muốn chính quyền phải cầu thị lắng nghe tiếng nói của mình. Điều này trước hết là một phản ứng tự nhiên của mỗi công dân khi thấy chủ quyền quốc gia dân tộc bị xâm lấn. Nếu như người Trung Quốc thực sự chân thành làm bạn; không hung hăng cướp đảo, bắn giết ngư dân miền Trung thì dù có một trăm tổ chức Việt Tân đi nữa cũng không xúi giục được nhân dân. Sau nữa, việc xuống đường tuần hành là hoàn toàn phù hợp với những điều khoản đã ghi trong Hiến pháp. Lãnh đạo chính quyền nếu thật sự sáng suốt thì nhất định phải thừa nhận và tôn trọng sự thật này. Đã đến lúc người dân Việt không thể mãi quẩn quanh trong mối quan hệ tù mù, nhập nhằng đen trắng, bạn thù lẫn lộn...với người Trung Quốc. Nói cách khác, không thể chỉ vì sự mù quáng, mê muôi, tham lam của một nhóm người để rồi cả dân tộc này phải gánh lấy hậu quả. Giống như mới đây thôi là chuyện 10 quân nhân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên biển. Cần phải nhận thức đúng, vinh danh đúng sự hy sinh và công lao của những người lính hôm nay chứ không phải chỉ rút kinh nghiệm là xong hay tệ hơn là nhỏ lệ xót thương theo kiểu“máu ở chiến trường hoa ở đây”. Những sơ suất, trục trặc kỹ thuật hay do thiên tai trong vấn đề thao luyện của người lính vốn là chuyện không ai muốn. Và dĩ nhiên những chuyện này không phải chỉ xảy ra ở xứ mình. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện đúng như vậy thì cũng cần một sự công khai, minh bạch kịp thời, trước hết là để vong linh của những chiến sĩ không may ấy được thanh thản; sau nữa là để nhân dân tin tưởng, an tâm về một “nền quốc phòng toàn dân” thực chất và đúng nghĩa. Tức là nền quốc phòng ấy được xây dựng với mục đích duy nhất là bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của dân tộc Việt Nam chứ không phải để bảo vệ riêng một nhóm quyền lực nào đó đang thao túng đất nước. Trong ý nghĩa này, sự hy sinh của 10 quân nhân chắc chắn sẽ vượt lên trên mọi thứ chủ nghĩa ích kỷ; những suy diễn vô căn cứ cùng những ngôn từ xảo biện nhân danh Tổ quốc và sự bình yên của nhân dân nhưng thực chất là để che đậy cho những toan tính vị kỷ, những tư thù cá nhân hay những mưu đồ hắc ám... *** Tóm lại, nói cho cùng, mọi chế độ, mọi triều đại chỉ là nhất thời, giang sơn gấm vóc của Tổ tiên mới là vĩnh cửu. Đã đến lúc đất nước này không thể bị “ma dẫn lối, quỷ đưa đường/ lại tìm những chốn đoạn trường mà đi” mãi được. CT, 02/7/2016 Nguyễn Trọng Bình [1] Xem tại: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20140624/tau-trung-quoc-hanh-xu-nhu-cuop-bien-dam-vo-tau-kiem-ngu-viet-nam/614305.html [2]Xem tại: http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160627/lap-tong-lanh-su-quan-trung-quoc-tai-da-nang/1125727.html (Viet - Studies)

×
×
  • Create New...