xứ việt Posted February 11, 2016 Report Share Posted February 11, 2016 Với gã tết như bao ngày khác, vì vậy gã không có khái niệm khai bút. Thích thì viết. Không thích đi hốt lá. Không hiểu sao mấy ngày này trong gã cứ bần thần những câu chuyện mà gã lượm được. Trong đó có một chuyện ngắn ngủn thế này. Gã chở một nàng đi ngó một con suối mà nàng bảo suối rất trong và đẹp. Lòng vòng đường đồi, suối đâu? Dạ...suối... Chỉ một thung lá khô, lòng suối trơ không giọt nước làm sao có được tiếng róc rách, tiếng rì rào? Nàng như nhứ giọt nước mắt: Hồi bé cùng ba làm rẫy ở đây,em vẫn lội xuống suối mà, nước trong lắm. Qua con dốc, một cánh rừng thưa. - Anh à, chỗ đó em thả một con rắn đó. Có một chú bắt rắn bán cho người ta ngâm rượu với làm thịt. Một lần em đi qua, em dừng lại nhìn. Mấy con rắn nhìn lại em. Mắt nó như van xin cầu cứu em. Em bỏ đi. Đi cũng khá xa rồi nhưng cái ánh mắt của lũ rắn bị nhốt trong rọ kia vẫn không thôi dời em. Em lục túi chỉ có hơn một trăm ngàn đồng, đây là số tiền bao lâu em tích cóp để muốn mua một chiếc áo mới cho ba vì ba làm rẫy áo rách cả. Ánh mắt con rắn...không khác gì ánh mắt một đứa trẻ. Em quay lại. Em chỉ có thể mua được một con. Rồi em thả nó ở chỗ này đó. Khi nhìn thấy nó trườn bò vào bụi rậm không hề nhìn lại chia tay em, tự dưng em bật khóc hu hu vì thương ba, thế là ba vẫn phải mặc áo rách đi rẫy... *** Nàng ấy vốn là một cô bé khuyết tật. Nhưng đã phấn đấu vào Đại học Sư phạm. Nhưng không trường nào nhận nàng dậy học vì bảo nàng là người khuyết tật làm ảnh hưởng đến học trò... Gã được nàng tặng cho một tập thơ của nàng. Gã nhớ mấy câu: Em từ nơi xa biệt Đến mong manh khói sương Cánh chim trời có biết Là chính em vô thường. Lưu Trọng Văn (FB Lưu Trọng Văn) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.