Jump to content

Trương Duy Nhất - Chuyển động


xứ việt
 Share

Recommended Posts

IMG_0842
 
 
Khi tạo được những cơn sóng mạnh hơn, rầm rộ hơn, hẳn sẽ thành một đối trọng khiến chính quyền và bộ máy chỉ huy bầu cử của đảng (Cộng sản) phải thoả hiệp.
 
“Tự ứng cử (ứng cử tự do) là phương thức chính trị can dự tích cực. Thay vì đứng ngoài để nhìn xét, chỉ trích, hãy tìm cách nhảy vào can dự. Người Việt, tập tính Việt cho đến nay, vẫn chưa quen với phương thức này.
 
Đã đến lúc phải làm một điều gì đó, tạo cú huých thay chuyển thật sự cho các cuộc dân bầu.
 
Tại sao không phát động, nhằm thổi bùng lên một chiến dịch ứng cử tự do rầm rộ? Một người, hai người, mười người, một trăm người, vài trăm người… Tôi tin tình hình sẽ khác, rất khác!”
 
Một phong trào tự ứng cử rầm rộ, tại sao không? - Bài viết, như lời hiệu triệu của tôi từ 4 năm trước dần thành hiện thực.
 
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, các luật sư Lê Luân, Võ An Đôn, Phạm Quốc Bình, nghệ sĩ- đạo diễn Nguyễn Công Vượng, các nhà văn nhà báo độc lập Phạm Văn Thành, Nguyễn Tường Thuỵ, các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền Nguyễn Thuý Hạnh, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Đình Hà, Hoàng Cường, Nguyễn Hữu Vinh… và nhiều người khác đã tuyên bố sẽ tham gia ứng cử quốc hội khoá tới.
Danh sách, cùng chiến dịch vận động, cổ suý bài bản, những hướng dẫn chi tiết cho các ứng viên độc lập được cập nhật từng giờ trên trang mạng mang tên “Vận động ứng cử đại biểu quốc hội 2016”.
 
Sáng nay, trên chuyến xe cùng tôi về Duy Xuyên, nhà thơ Bùi Minh Quốc cũng bộc bạch: Mình đang cân nhắc, có thể trong vài ngày tới sẽ tuyên bố ứng cử!
 
Đã thành những cơn sóng.
 
Dù chưa được “hàng trăm người” như mong muốn. Nhưng chừng ấy, đã đủ tạo nên những cơn sóng, đánh động vào ý thức dân quyền trong mỗi công dân, và trong cả giới hoạt động dân chủ nhân quyền.
Khi tạo được những cơn sóng mạnh hơn, rầm rộ hơn, hẳn sẽ thành một đối trọng khiến chính quyền và bộ máy chỉ huy bầu cử của đảng (Cộng sản) phải thoả hiệp.
 
Điều này, có lẽ phải chờ đến… kỳ quốc hội sau nữa.
 
Nhưng lúc này, ở kỳ này, được như vậy đã là chuyển thay lớn lắm rồi. Cho dù có thể… không một ai chiến thắng, thậm chí khó vượt qua cửa ải “hiệp thương” ở giai đoạn đầu.
 
Dân chủ là gì, nếu không tập dượt, ngay từ bây giờ.
 
* * *
Chiều qua ngồi Hội An. Lần đầu tiên, cả anh Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Sự và tôi ít nói như thế. Ai nấy im lặng chống cằm chăm chắm nghe Tuấn thuyết trình về dân chủ. Nguyễn Anh Tuấn, cựu sinh viên Học viện hành chính quốc gia, với hành động “tự thú” để phản đối điều luật 88 trong vụ án Cù Huy Hà Vũ.
 
Cùng với Tuấn và chúng tôi chiều qua, còn có chàng thanh niên 20 tuổi Võ Văn Trung, nhân vật vừa gây chấn động dư luận 3 tháng trước khi cắt đứt ngón tay viết khẩu hiệu máu đuổi Tàu.
 
Chiều nay, thêm sững người khi đọc “Không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà ta khinh bỉ”- Lời của Ayn Rand, được nữ nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi Đoan Trang trích dẫn, trong một bài viết mang tính hiệu triệu cho cuộc vận động ứng cử tự do.
 
Tôi nói với anh Bùi Minh Quốc: Chắc thế hệ anh- tôi, chỉ còn vai trò thắp lửa. Bẩy xoay vận cuộc, dường như đã chọn được thế hệ kế tục nhận lãnh. Những Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Văn Trung…
 
Những gì đấy. Đang chuyển thay. Những chuyển động. Đã có thể nhìn thấy, cầm nắm được, chứ không phải chỉ là những ý tưởng, kỳ vọng mông lung.
 
Trương Duy Nhất
 
(Blog Một Góc Nhìn Khác)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...