Jump to content

Lưu Trọng Văn - Vì sao gã nghe lời dụ 49 ngày nhịn ăn?


Recommended Posts

Một  chàng có biệt danh là Núi, ất ơ, xuất hiện trước mặt gã sau những năm lang bạt khi thì tu trên núi Cấm, khi thì làm thợ kiếm ăn, đặc biệt bỏ ra nhiều năm đi tìm một vùng núi non có Long mạch của Trời để lập cốc. Và rồi chàng Núi ấy tìm ra hang Ma Thiên Lãnh ở một hòn đảo giữa biển khơi   ở ẩn và thiền mấy năm trời.
 
Ảnh đại diện của Lưu Trọng Văn
Nhà thơ Lưu Trọng Văn
Chàng Núi ấy với hành tung quá bí ẩn đã bị công an tóm vì nghi là điệp báo. Nhưng rồi  sau khi điều tra thấy Núi ta chỉ thiền và đọc sách Kinh dịch, Vật lí, Thiên văn các bố công an xác định là thằng dở hơi, tâm thần nên tha.
 
Gã thấy chàng có những nghĩ suy rất ngông cuồng. Gã hỏi, ông lấy đâu ra cái ý tưởng ...thánh nhân ấy? Chàng bảo sau một cái chết khi là lính  chiến ở Campuchia. Vứt vào nhà xác vì sốt rét ác tính đang đêm lồm cồm bò dậy rồi phá cửa đi ra làm đám đồng đội tưởng là ...ma.
 
Gã ngạc nhiên bởi kiến thức khoa học và triết học phương Đông cũng như sự am hiểu về Kinh dịch của chàng Núi này.
 
Trông thì chả khác một tay xe ôm đầu đường xó chợ, ấy thế mà khi gặp gã chàng ta đã thao thao bất tuyệt về Thuyết Lượng tử và Thuyết Tương đối  cùng với sự cả gan phê phán sự rởm của hạt Higgs- Hạt của Chúa mà các nhà khoa học hàng đầu thế giới vừa tìm ra.
 
Chàng cho rằng Enstein mới chỉ có thể tìm ra Thuyết Tương đối, nếu ông nghiên cứu Kinh dịch hiểu sự vận hành của Vũ trụ thì ông có thể tìm ra Thuyết...Tuyệt đối.
 
Chàng lấy bút vẽ ra hàng loạt sơ đồ ma trận, thứ mà hồi đi học gã rất ghét vì sự lằng nhằng vô giới hạn của nó nhưng lại vô cùng hấp dẫn gã bởi cái tên gọi của nó- ma trận - trận đồ của...ma. Rồi bằng lập trình ma trận cấp “n” chàng đã xuyên một sợi chỉ đỏ nối triết học thần thánh phương Đông mà Kinh dịch là nền tảng với toán học  xâu chuỗi Phương Đông với Phương Tây  để rồi  dẫn đến ý tưởng ngông cuồng hơn đó là tạo ra một thuyết hợp nhất Thuyết Lượng tử- cái vi mô với Thuyết Tương đối- cái vĩ mô.
 
Gã và chàng có nhiều buổi tranh luận về  “thời gian”, không chỉ là cái “thời gian cong” mà Enstein nói tới, không chỉ là cái thời gian  với định lượng chính xác khoa học  tích tắc, giây, phút, giờ, đong đếm được mà theo gã còn cái “thời gian tâm lí” bạt ngàn nỗi lung tung không thể đong đếm được luôn biến hoá theo chính vui buồn tâm lí con người. Tốc độ và gia tốc sẽ được tính thế nào nếu trên cái thời gian tâm lí ấy cùng với tốc độ và gia tốc của ý nghĩ?
 
Úi giời toàn chuyện giời ơi váng cả đầu. Nhưng trong gã không hiểu từ bao giờ không biết nữa cứ tích tụ rằng: Sự bí ẩn nhất mà Tạo hoá đánh đố con người theo gã chính là Thời gian. Gã tin kẻ nào nắm được cái bí ẩn ấy, giải mã nó kẻ ấy sẽ thống trị được thế giới.
 
Chàng có biệt danh là Núi này đã cho gã xem một luận thuyết gọi là Định luật Thời gian do chàng lập nên nhưng đưa cho các nhà bác học danh tiếng của VN chả ai tin đồng thời có y trang nhận định như mấy bố công an ở Ma Thiên Lãnh: Thằng dở hơi, tâm thần.
 
Gã xưa nay rất chú ý đến những kẻ bị người đời coi là dở hơi chả qua vì gã đã quá ngán ngẩm những kẻ được gọi là uyên thâm tinh hoa được thể chế tôn sùng đa số chàng và nàng ấy chỉ có tài chém gió hoặc có hàm răng chắc , sáng, đẹp chuyên nhai lại những kiến thức sẵn có của nhân loại.
 
Gã thích những ý tưởng mới. Sáng tạo là gì nếu không bắt đầu từ ý tưởng mới thậm chí ngông cuồng? 
 
Trở lại chuyện thời gian và sự bí ẩn của nó, gã kể, khi ngồi với cô nàng mình khoái, mẹ kiếp chốc lát  đã thấy trăng lên, rồi chốc lát đã thấy  sương ướt đẫm vai, đêm tàn, phải chia tay em rồi. Trong khi đó thời gian thật dằng dặc khi bị nhốt trong tù ngục.
 
Chàng có biệt danh là Núi nói tới thời gian lùi và cho rằng tiến và lùi sẽ gặp nhau mà điểm xuất phát cũng chính là đích. Vì vậy tăng tốc và giảm tốc là một quá trình đều phát sinh năng lượng cực lớn nhất ở điểm thời gian chết tức là thời gian...không. Ôi nhiều thứ lắm nghe mà phát...khiếp linh hồn trên vãi linh hồn cả vài nấc.
 
Thôi linh tinh xoè quá, tóm lại không dễ gì có ai đó rủ rê gã một kẻ chưa bao giờ nhịn đói một ngày lên núi nhịn đói 49 ngày đâu ngoài chàng có học hàm, học vị “dở hơi kinh niên” ấy. Nhưng trước khi đi gã ra nhời cam kết với chàng Núi rằng, gã không quan tâm và mong muốn gì mình trở thành một bậc này nọ với những khả năng đặc biệt mà chỉ đi nhịn ăn để thanh lọc sức khoẻ và thiền nạp khí để có sức ....trẻ thôi. Bác nào thích hiển linh đấng này, đấng nọ cứ xin mời, riêng em í ì a vẫn cứ là một người phàm nây nẩy chút tục, tòm tem...chút tĩu.
 
Thế là gã lộ béng hết cả động cơ rất chi là cá nhân ngoài chuyện tò mò muốn khám phá “công nghệ đẻ ra người tài”  mà chàng Núi  ngông cuồng và dở hơi kia “dụ khị” rồi.
 
Thế là gã lên đường.
 
Thế là gã nhịn ăn ngày đầu tiên.
 
Thế là gã khi mặt trời chưa mọc và khi mặt trời vừa lặn vào rừng ngồi một mình trên một tảng đá núi lửa tập thiền.
 
Gã chả cao siêu gì cái chuyện nhịn đói cả vì khi  chính mình nhịn đói đến ngày thứ bảy mà vẫn viết , đọc sách, mơ màng nhớ đến các mối tình với hừng hực khí thế và leo núi, băng rừng gã nhận ra rằng nói cho cùng cái gọi là “khả năng siêu phàm” ấy không bằng một móng chân của con rùa. Con rùa có thể cả đời không ăn gì nhưng vẫn thọ gấp trăm lần con người, vì sao?
 
Cái sự biết. TẤT CẢ ĐỀU DO CÁI SỰ BIẾT CẢ.
 
Nếu biết thì sẽ rành con rùa nhịn ăn nhưng vẫn sống vì nó luôn dồi dào năng lượng. Năng lượng ấy có được do nó biết cách thở với nhịp tim chậm nhất có thể.
 
Con người ta có thể nhịn ăn như gã 49 ngày nhưng hê hê thử nhịn thở một nhát xem nào? Chết ngay lập tức.
 
Nhưng tại sao có những đạo sĩ phương Đông bị chôn sống nhiều ngày bí thở mà vẫn sống?
Giản đơn vì đạo sĩ ấy biết tích khí đầy trong toàn bộ cơ thể giống như người đi sa mạc tích trữ nước và thức ăn ấy.
 
Thế thôi!
 
Gã tồn tại được sau 49 ngày nhịn ăn chả có gì là ghê gớm sất vì gã luôn được tiếp hai nguồn năng lượng đó là khí trong lành miền sơn cước thông qua thiền- thở bụng bất chấp gã có thiền và thở không hoàn toàn đúng cách. Và hê hê một bí mật nhé, gã liên tục được uống nước mè đen rang.
 
Mè tiềng Bắc gọi là vừng.
 
“Vừng ơi mở cửa ra!” câu chú trong chuyện cổ tích xứ I Rắc, Alibaba và 40 tên cướp xuất phát từ nhận thức  xa xưa của người phương Đông vừng là bí quyết năng lượng mở ra sức mạnh toàn năng của con người. Chính vì vậy đức Phật khi dằng dặc đường thiên lí mỗi ngày chỉ nhấm nháp vài hạt vừng.
 
Xong nhá! Chả gì ghê gớm nhá. Ai cũng có thể nhịn ăn những 49 ngày như gã được rồi nhá.
 
Nhưng quá trình nhịn ăn khó nhất phải đòi hỏi chút chút ý chí, nghị lực đó là vượt qua cơn thèm...ăn. Ôi, một niềm sung sướng là ăn phải bị kìm hãm lại. Gã thú thật rằng trong mơ gã đã liên tục thấy mâm cỗ bày ra trước mặt mình và gã đã hồ hởi phấn khởi no say đánh chén trong mơ đến khi tỉnh dậy gà rừng chưa te te gáy, chim cu rừng chưa cu cu gáy mà mép mồm vẫn còn nhấp nhổm thòm thèm.
 
Thôi dài rồi, “thòm thèm” cũng là một bí quyết, ngày mai gã sẽ hầu kể tiếp cho ai đó quan tâm tới câu chuyện của gã thòm thèm chơi.
 
Lưu Trọng Văn
 
(FB Lưu Trọng Văn)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...