Jump to content

Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước bị tố cáo xâm hại tình dục bé gái 6 tuổi


xứ việt
 Share

Recommended Posts

http://daycon.com.vn/wp-content/uploads/2016/01/xam.hai_.tinh_.duc_.tre_.em_.1.jpg
 
FB Luân Lê

2-8-2016

Vụ việc đau lòng xảy ra tại Thành phố biển Vũng Tàu, một người đàn ông 76 tuổi (Nguyên Giám đốc Chi nhánh NHNN tại Vũng Tàu) bị tố cáo xâm hại tình dục với một bé gái 6 tuổi. Theo thông tin do mẹ cháu bé (Trương Nam Thi) và người làm chứng cung cấp, năm 2014, một doanh nhân nước ngoài phát hiện ông lão sử dụng tay để xâm hại một bé gái và, họ đã chụp lại hình ảnh và nhờ người dẫn đến Công an P. Nguyễn An Ninh để tố cáo nhưng mọi thứ rơi vào im lặng và trớ trêu thay, tháng 06/2016, cũng chính người nước ngoài này phát hiện ông lão 76 tuổi lại thực hiện với một bé gái khác (thân chủ của Hãng luật GOLD KEY).

Sau khi mẹ cháu bé gửi đơn tố cáo, CQĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo đến Ban Nội chính về kết luận sơ bộ ban đầu rằng “không có bằng chứng chứng minh ông lão 76 tuổi xâm hại tình dục”. Khi nghe tin này, người mẹ dường như bị sụp đổ và nỗi lo sợ vụ việc rồi sẽ chìm vào quên lãng. Ngay trong đêm đó, người mẹ đã đến gặp tôi cùng nhà báo Thu Hien Dinh. Chúng tôi nhận ra được nét mặt gần như biến sắc vì lo lắng, chị ấy muốn khóc nhưng không thể khóc được.

Tuy nhiên, bằng tấm lòng và nghị lực của một người mẹ, chị ấy quyết tâm sẽ làm đến cùng để vạch trần sự thật.

Chị ấy kể rằng, hằng đêm, con chị có những giấc mơ kỳ lạ, nói những câu vô nghĩa, rất sợ sệt và, cháu có (các) dấu hiệu bất thường như tự cởi quần và cấu nhéo vào người của mình.

Khi chúng tôi nghe cuộc hội thoại mà cháu bé kể lại với mẹ, phải cố gắng và bình tỉnh lắm mới có thể nghe hết bởi, nó quá “rùng rợn”.

P/s: Vụ việc xảy ra các đây gần 2 tháng, gia đình cháu bé đã chấp nhận đấu tranh công khai vì nhiều lý do khác nhau, kể cả buộc phải đưa hình ảnh con mình… Tháng 8/2016, GOLD KEY mới tham gia theo đề nghị của mẹ cháu bé. Chúng tôi hi vọng sẽ góp chút sức nhỏ bé trên hành trình đòi “công lý” của người mẹ cho con của mình và, mục đích xa hơn mà mẹ cháu mong muốn những đứa trẻ khác không còn là nạn nhân.

Câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho những bậc làm cha, làm mẹ hãy biết cách bảo vệ cho con của mình.

_______

FB Trương Nam Thi

TẠI SAO TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐẤU TRANH CÔNG KHAI

Cách đây ít ngày, con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, buồn có phải là cái sự đau khổ không ạ?” Tôi nghe con hỏi mà thấy xót lòng, chẳng biết phải trả lời con sao cho rõ ràng, chỉ ôm con vào lòng an ủi. Từ bữa đó con hay nói “Con buồn! mẹ ra ôm con được không?”

Trước đây, ba mẹ con chúng tôi luôn hạnh phúc vui vẻ bên nhau, cứ ngỡ cuộc đời sẽ bình lặng trôi qua, hai con gái sẽ cùng nhau trải qua tuổi thơ ấu yên bình.

Rồi tai họa ập tới, ba bọn tôi không chuẩn bị gì cho tình huống này. Trong vòng một tháng tôi sút 4kg và chưa có dấu hiệu dừng lại. Những tuần đầu là đau đớn nhất, đêm xuống con bé chỉ ngủ được vài tiếng lúc đầu, từ 2h sáng thì không ngủ được, ác mộng thường xuyên, khóc và ú ớ những từ vô nghĩa. Điều con bé cần nhất là bàn tay tôi phải luôn ở đó khi con mở mắt.

Đầu óc tôi căng thẳng, nặng trĩu, cứ hình dung ra những lời con kể, những hành động bỉ ổi của kẻ thù là đau buốt lòng không sao tả nổi. Nửa đêm tôi phải mang cái chậu để ở đầu giường, cứ há miệng ra để nước miếng chảy xuống chậu chứ không ói ra được. Bao tử thì lộn nhào trong bụng như có hàng ngàn con ký sinh trùng đang cắn phá nội tạng. Nước mắt cạn mất rồi chẳng thể nào khóc được cho nguôi ngoai.

Thương con bé vài tuổi đầu mà đã bị loại người đốn mạt hãm hại. Đau đớn nghĩ tới tương lai con sẽ phải đối mặt với hậu quả suốt đời. Tôi tìm đến cơ quan pháp luật như một bản năng của kẻ yếu mong gặp ai đó che chở. Nhưng khốn nạn cho cái quyền làm người của tôi, họ không những không giúp lại còn dọa dẫm kẻ đốn mạt kia kiện lại tôi vì tôi không ghi được hình ảnh bắt được QUẢ TANG nó đang hành sự với CHÍNH CON CỦA TÔI.

Hai nơi tôi tới là công an Phường Nguyễn An Ninh và Công An TP Vũng Tàu là những nơi suốt đời tôi không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nữa. Những con người vô cảm và độc ác. Họ chẳng thèm ngước mắt nhìn tôi cho trọn vẹn một cái nhìn cho nên mới sinh ra việc tôi phải mang đơn tố cáo ra bưu điện gửi cho họ. Thế rồi đơn của tôi bị đá từ phường lên TP rồi lại từ TP xuống phường.

Tôi tiếp tục chạy theo họ? Hay im lặng nuốt nỗi nhục này cùng con bé khóc tới một thế kỷ nữa?

Không! Tôi phải làm người! Tôi không muốn bất kỳ một bà mẹ nào phải nếm trải nỗi đau này.

Mất một tuần chết đứng chẳng thể nghĩ nổi điều gì, tôi quyết định xốc vác lại tinh thần, bắt đầu vào cuộc chiến giành lại công lý cho con, và tôi đã sẵn sàng mất tất cả miễn sao kẻ nào cản bước chân tôi, tôi cũng lấy sức mà đạp thẳng vào mặt nó.

Việc đầu tiên tôi làm là thông báo với cộng đồng để cách ly con quỷ ấy khỏi bọn trẻ. Rồi tôi kêu gọi các bạn, những con người có lương tri còn sót lại trong xã hội này. Từ Sài Gòn – Hà Nội – Nha Trang, Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật…các bạn đã không để tôi phải chiến đấu một mình.

Quá quen với cách được bao bọc khi sống ở nước ngoài, nên giờ tôi cảm thấy bị hụt hẫng như bị đẩy xuống vực sâu. Tôi vùng vẫy tìm cách thoát khỏi nó. Tôi chạy khắp nơi thu thập bằng chứng, gặp các cơ quan, ban ngành lãnh đạo, những người cầm cân nảy mực trong cuộc chiến của tôi. Tôi chưa biết chắc điều gì sẽ diễn tiến trong tương lai, nhưng có một điều là tôi sẽ không bao giờ dừng bước cho tới khi kẻ đồi bại phải trả giá.

Nhiều người không hiểu việc tôi làm để đạt được mục đích gì, thậm chí những kẻ trái tim không còn lương thiện lại cho rằng tôi bịa chuyện, câu like. Không! đơn giản lắm, tôi chỉ muốn qua đây gửi tới vài thông điệp về suy nghĩ và cách sống của tôi, không chỉ cho bản thân tôi nữa, mà còn cho cả các bạn (những con người sống chân chính và văn minh), cho tất cả trẻ em trên đất nước này, không ai còn phải chịu đựng nỗi đau mẹ con tôi phải trải qua. Thế thì tôi phải chiến, phải dọn sạch chông gai và bùn lầy, ngộ nhỡ các bạn gặp tai ương, con đường này bàn chân các bạn bước qua sẽ không còn rướm máu.

FACEBOOK là nơi tôi góp gió thành bão. Là nơi tôi gom sức mạnh của lương tri con người chân chính để cuốn bay những kẻ đồi bại, những kẻ bao che cho nó, coi mấy đồng bạc trắng hơn danh dự, nhân phẩm và tương lai của trẻ thơ.

XẤU HỔ không còn là cảm giác bạn phải trải qua nếu phải đối diện với hoàn cảnh này. Chỉ cần bạn hiểu đơn giản xâm hại tình dục trẻ em là một tội ác phải bị trừng trị. Chỉ khi kẻ đồi bại bị trừng trị thì các con của chúng ta mới thanh thản trong phần đời còn lại. Đừng im lặng để đẩy con vào bóng tối, bởi ta đã cho con được làm người thì hãy cho con hạnh phúc, niềm vui.

THAY ĐỔI NHẬN THỨC là thay đổi xã hội. Đấu tranh công khai, không chạy vạy, lạy xin. Bởi chúng ta là người, chúng ta đang sống trong một xã hội được xây dựng và kiến thiết có bàn tay của tôi và các bạn. Chúng ta không cho những kẻ tham lam có thêm cơ hội để vơ vét cho đầy túi tham không đáy bằng cái trò quân xanh, quân đỏ, kiếm trác hai mang làm nhơ nhuốc vào nền tảng đạo đức mà tổ tiên ông cha chúng ta gây dựng.

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, nếu tôi kiên nhẫn, chấp nhận đau thương đi từng chặng đường, qua từng cấp bậc của hệ thống pháp luật. Tôi mong các bạn cũng làm được. Mỗi chặng đường tôi đi cái ác bủa vây xung quanh, nhưng không có nghĩa là tôi sợ hãi hay nhụt chí. Hãy tin rằng không phải xung quanh ta tất cả là kẻ xấu, mà là 49, 50.

KẺ THÙ PHẢI KHUẤT PHỤC, còn rất nhiều kẻ đồi bại đang sống xung quanh chúng ta, đang lẩn khuất trong hang ổ để đợi hãm hại các con của chúng ta. Và ở xã hội nào cũng có những kẻ sẵn sàng nhận những đồng tiền bất lương để bao che cho chúng. Nếu các bạn hành động như tôi đang làm, liệu chúng còn ngang nhiên chà đạp lên công lý và lẽ phải ở cuộc đời này? Liệu chúng còn hống hách thách thức và muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta? Không! Chúng sẽ phải cúi mặt nhốt mình trong hang ổ hoặc chấp nhận bị trừng trị.

KHÍ TIẾT PHỤ NỮ, là phụ nữ thì phải sống hiên ngang, phải sống để được tôn trọng, không hèn kém bi lụy để mặc cho kẻ ác vùi dập và định đoạt số phận của chúng ta. Hãy bảo vệ quyền được sống trong hạnh phúc và yêu thương. Love yourself! And love your life!

Nhờ có các bạn, những người tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời mà hai mẹ con tôi đã từng ngày vượt qua vết thương lòng. Sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia, cùng chung tay hành động đã cho tôi một niềm tin vào một ngày KẺ THÙ SẼ BỊ TRỪNG PHẠT.

_____

FB Nguyễn Katie

PHÁP LUẬT BẢO VỆ NẠN NHÂN HAY KẺ CÓ TỘI?

3-8-2016

Tôi tự hỏi như thế khi xem xét cẩn thận lại tất cả những tình tiết vụ án bé gái 6 tuổi ở Vũng Tàu bị một đảng viên 76 tuổi nhiều lần xâm hại tình dục. Được biết ông này từng nhiều lần bị cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục đối với các bé gái khác. Nhưng điều đáng nói ở đây là chính sự thờ ơ, tắc trách, thậm chí vi phạm pháp luật của các cơ quan điều tra đã khiến cho kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong bài viết này, tôi chỉ bàn về cách xử lý vụ án một cách đầy mờ ám của CA phường Nguyễn An Ninh và CA TP Vũng Tàu không chỉ gây bức xúc cho gia đình nạn nhân mà còn làm dấy lên cơn phẫn nộ tột độ trong dư luận. Sự việc cũng khiến cho chúng ta không khỏi lo lắng về sự xuống cấp trầm trọng về ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan hành pháp, tư pháp hiện nay.

Nhìn sơ lược lại toàn vụ án, tôi xin đưa ra một số luận điểm như sau:

1. Quy trình thụ lý hồ sơ rắc rối và đầy ám muội.

Mẹ của bé T (nạn nhân) – chị Thuỷ đã vô cùng khổ sở vì những thủ tục thụ lý hồ sơ rối rắm, thiếu chuyên nghiệp đến đáng ngờ của 2 cơ quan CA nói trên. Ngày 28/6 chị tới tới CA TPVT để gửi đơn tố cáo, nhưng “tôi đã 7 lần lên nộp lá đơn này nhưng CA TPVT không nhận trực tiếp. Họ đề nghị gửi Đơn tố cáo qua đường bưu điện và chờ hồ sơ từ phía CA phường NAN gửi lên”, chị Thủy kể lại. Khi quay trở lại CA phường NAN vào ngày 4/7, gia đình chị Thủy nhận được câu trả lời rằng hồ sơ đã chuyển lên CA TPVT rồi. Ngày 6/7, gia đình chị Thủy tới CA TPVT và được trả lời rằng, họ vẫn chưa nhận được hồ sơ từ phía CA phường NAN gửi lên. Đến ngày 7/7, CA phường NAN thông báo với chị Thủy, CA TPVT đã trả hồ sơ về CA phường NAN vì không đủ chứng cứ.
Sự rườm rà, rối rắm về thủ tục hành chính, thủ tục tố tụng,…không còn là điều gì lạ ở nước ta, nhưng đến mức ám muội như thế này thì thật khiến cho chúng ta không thể không nghi ngờ có điều khuất tất ở đây. Nhất là khi chúng ta điểm lại chi tiết anh công an viên tên Vỹ nói với ông N.K.T (kẻ bị tố cáo xâm hại cháu bé): “Chú T, sự việc này không có bằng chứng rõ ràng, thì cây ngay không sợ chết đứng. Chú cứ trình bày thoải mái”. Câu nói của anh ta thể hiện rõ ràng tâm thế công nhận ông N.K.T vô tội.
Vì không có bằng chứng rõ ràng thì tuyên vô tội ngay lập tức. Chẳng lẽ nhận thức về luật pháp của cơ quan điều tra chỉ nông cạn, hời hợt như thế sao? Hoặc giả họ đang cố ý áp đặt kết luận ông N.K.T vô tội?

2. Cơ quan điều tra vi phạm pháp luật khi không lấy lời khai của nhân chứng.

Anh V.J – doanh nhân nước ngoài, là người đã 2 lần tận mắt chứng kiến ông N.K.T có hành vi dâm ô với 1 bé gái vào ngày 19/6/2014 và với bé T vào ngày 24/6/2016. Anh đã gửi đơn tố cáo lên CA phường NAN từ năm 2014, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng họ không tìm thấy nạn nhân dù anh khẳng định bé vẫn đang sống gần khu chung cư và có mẹ cắt cỏ hàng ngày tại khuôn viên chung cư. Cần phải nhắc lại chi tiết anh V.J đã được yêu cầu kí tên trên biên bản viết bằng tiếng Việt, dù anh là người nước ngoài. Điều này khiến anh không có cách nào xác nhận lại nội dung trên biên bản này.
Mặc cho mọi bức xúc của nhân chứng, vụ việc lại một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn khi cơ quan điều tra từ chối lấy lời khai của anh lần thứ 2, chỉ vì lý do không có người phiên dịch đáp ứng yêu cầu có Thẻ phiên dịch được chấp thuận bởi cơ quan CA.
Dù viện dẫn bất kỳ lý do gì, thì việc không triệu tập nhân chứng là ông V.J đến lấy lời khai chắc chắn là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật của 2 cơ quan điều tra nói trên.

3. Cơ quan điều tra vi phạm pháp luật khi không cho nạn nhân và kẻ bị tố cáo đối chứng.

Từ khi bắt đầu thụ lý hồ sơ cho đến tận thời điểm này, 2 cơ quan điều tra nói trên vẫn chưa hề 1 lần triệu tập cả 2 bên đương sự để tiến hành đối chất trực tiếp theo như luật quy định tại Khoản 1 Điều 138, và cũng không cho nạn nhân nhận dạng người xâm hại mình theo quy định tại Khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Tố tụng Hình sự.
Câu hỏi đặt ra ở đây: Đó là sự thiếu sót trong xử lý vụ án của 2 cơ quan điều tra hay là sự sắp đặt mờ ám nhằm giữ cho vụ việc ở trạng thái “không có bằng chứng xác thực” để dễ bề cho “chìm xuồng”?
Tôi tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra câu trả lời.

4. Cơ quan điều tra vi phạm pháp luật khi tiến hành hoà giải giữa gia đình nạn nhân và kẻ bị tố cáo.

Nhìn từ khía cạnh nào thì đây cũng là vụ án nghiêm trọng, dù xét về mặt đạo đức, luân lý hay luật pháp. Nếu vụ việc không được xử lý nghiêm ngặt thì sẽ gây mất niềm tin của chúng ta vào hệ thống luật pháp nước nhà và gây ra những hệ lụy xấu trong xã hội.
Thế nhưng, cơ quan điều tra lại 1 lần nữa vi phạm pháp luật khi tiến hành hòa giải giữa 2 bên đương sự. Một vụ án hình sự được họ giải quyết như một vụ dân sự. Đây chính xác là động thái “chuyện to hóa bé, chuyện bé hóa không”. Và như vậy, tội ác sẽ bị vùi vào quên lãng, mọi sự thiệt thòi đều đổ dồn lên những bé gái đáng thương. Điều tệ hại nhất là vụ việc sẽ tạo tiền lệ xấu cho việc chạy án, chạy tội, ngang nhiên xem thường luật pháp.

*******************************

Vụ án là một ví dụ điển hình cho sự yếu kém của mô hình quyền lực tập trung cả lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay 1 đảng cầm quyền duy nhất. Tình trạng xử oan sai, chạy án, chạy tội, ép cung, mớm cung, tra tấn, lách luật, ém luật, bao che, thậm chí sửa luật để dung túng tội phạm ngày càng trở nên đáng báo động trong xã hội hiện nay. Cần phải nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hệ thống pháp luật không chuẩn mực. 

Luật pháp có thể không hoàn hảo, vì con người viết ra luật vốn không hoàn hảo. Nhưng luật pháp nhất thiết phải dần hướng tới sự hoàn hảo. Đành rằng cái xấu sẽ luôn tồn tại đâu đó trong xã hội như một thách thức đối với ý thức công lý của chúng ta, nhưng với tất cả sự cố gắng của mình, chúng ta cần phải đấu tranh với cái xấu, cái ác để dần hướng xã hội đến đích Chân Thiện Mỹ như mơ ước của toàn nhân loại.

_____

FB Trương Nam Thi

4-8-2016

Các mẹ thân yêu! Nhiều mẹ inbox hỏi thăm, tôi cập nhật diễn biến của hôm qua và hôm nay như sau.

Hôm qua 3/8/2016 Con được mời lên lấy lời khai lần thứ 3 tại Công an TP Vũng Tàu.

Mấy bữa nay con bị sốt siêu vi phát ban, sốt liên tục, chân đau không đi được. Nhưng thứ 2 tới là ngày con khai trường, không thể để lỡ sự kiện này trong đời và tôi muốn con được “thảnh thơi” không phải nhắc lại chuyện cũ khi bắt đầu vào năm mới. Hai mẹ con cùng động viên nhau, Cố lên! hết tuần này thôi là con sẽ không phải gặp các chú công an nữa.

Sáng sớm trước khi lên cơ quan công an, tôi lấy hết can đảm để thống nhất với con, tôi sẽ cho con mượn điện thoại, ba của con ẵm con tới từng vị trí con chỉ, để con có thể tự chụp lại và sắp xếp lại trật tự những dữ kiện lưu lại trong ký ức mà con đã trải qua. Việc này tôi đã không thể làm trong suốt thời gian qua, vì chắc các mẹ sẽ hiểu, những hình ảnh đó, nhìn lại chỉ khiến mẹ đau lòng mà thôi. Những lần lấy lời khai trước, cả cơ quan điều tra và tôi cũng chỉ dùng trí tưởng tượng để hình dung ra lời con kể chứ chưa biết rõ hiện trường. Mà ngôn ngữ của trẻ con thì không thể kể để chúng ta xác định chính xác từng cm như cách dùng từ của người lớn để mô tả lại vị trí hình ảnh.

Sau khi đi tới ba vị trí mà lần trước con kể tại cơ quan điều tra, con tự chụp lại từng nơi và đếm lại những lần bị xâm hại tại mỗi địa điểm. Con biết đếm từ 1 đến 10, và có thể làm phép cộng tới 5. Nhưng chưa phân biệt được buổi sáng và buổi chiều, vì cách sinh hoạt trong gia đình tôi thường không nghỉ trưa trong ngày. Vậy là sau 3 vị trí con dẫn chúng tôi tới chụp hình, con làm phép cộng như sau: vị trí hông tường nhà ngoài công viên 1 lần, trong hành lang sau nhà 3 lần, trên sảnh gần dốc 2 lần. Vậy là việc tự chụp hình của con đã giúp tôi và con tổng kết lại là chính xác 6 lần con bị kẻ thù xâm hại.

9:00AM Tại cơ quan điều tra, con tỏ ra mệt mỏi không muốn kể, con nói: Con không muốn ở đây đâu mẹ. Tôi đau và thương con vô cùng vì những từ ngữ khủng khiếp cứ phải bị nhắc đi nhắc lại hoài mà chỉ có mẹ con tôi mới thấy nó đau nhường nào. 
Kết thúc buổi lấy lời khai là vài câu hỏi cuối cùng của người đại diện Viện kiểm sát. Cô ấy hỏi con bị xâm hại bao nhiêu lần. Tôi ái ngại vì câu hỏi này khiến con sẽ có vấn đề về phép cộng. Tôi đưa điện thoại cho con mở hình con chụp ra để giúp con xác định thuận lợi hơn và con trượt màn hình điện thoại nói thật nhanh: Ở đây 1 lần, ở đây 3 lần, ở đây 2 lần. Cô đại diện viện kiểm sát nghe thế liền phán: “Cái này là có sự tác động của người lớn rồi”. Nói như thế, trước mặt con tôi. Tôi không hiểu cô ấy vô tình thế nào bởi làm việc này với một đứa bé là vô cùng tế nhị, không thể muốn nói gì cũng được. Con tôi còn bé nhưng con có lòng tự trọng vô cùng, con không chấp nhận ai nói con là kẻ nói dối.

Bởi các mẹ làm mẹ cũng biết, có lần tôi dạy con một chữ “ch” suốt từ 7h tối tới 9h tối con vẫn không chịu nhớ vì con không sẵn sàng tiếp thu. Cô giáo tới nhà dạy suốt một tuần con vẫn không chịu nhớ một con chữ nào ngoài người nhện và elsa ra. Thế thì làm sao tôi làm thánh mà nhồi sọ con tôi một vụ án hình sự được. Tôi chứng minh với cơ quan điều tra để họ biết tại sao con tôi lại nhớ được mấy lần bằng cách hỏi con. “Con gặp chú N này mấy lần rồi?” Con trả lời: 2 lần, tôi hỏi tiếp “con gặp cô (viện kiểm sát) vừa rồi mấy lần? con trả lời: 1 lần. Vậy là cách tôi chứng minh cho cơ quan điều tra thấy nhé, con tôi không bị tác động đâu.

Sau khi ở cơ quan điều tra về, con lại lên cơn sốt, trong khi sáng nay ngày 4/8/2016 con sẽ phải tham gia chỉ dẫn hiện trường. 
10h đêm hôm qua, con uống thuốc hạ sốt và ngủ, đêm lại khóc, không phải do sợ hãi mà là ngạt mũi khó thở, khó ngủ.

Sáng nay hết sốt con và tôi lại tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra để chỉ dẫn hiện trường.

Con than chân còn đau, chúng tôi ẵm con tới từng nơi theo sự chỉ dẫn của con. Ở mỗi nơi đó, cơ quan điều tra đều chụp lại hình ảnh con chỉ dẫn.

Kết thúc công tác chỉ dẫn hiện trường, con lại được mời ngồi để xác định lại xem bị mấy lần, bị như thế nào. Con quá mệt mỏi rồi, những từ đó miệng con không muốn nói nữa. Con nói thầm cho xong chuyện rồi con hỏi đã được về chưa.

Thương con vô cùng con của mẹ, con là chiến binh của mẹ. Mỗi khi con mệt mỏi không muốn trả lời tôi lại nói với con, cố lên con! Có mẹ thì con không phải sợ hãi điều gì, con nói ra thì ông ta sẽ không làm hại được bạn nào nữa. Và con nghe lời mẹ.

Thứ 2 này ngày 8/8/2016 con sẽ khai trường, gặp nhiều bạn mới, con sẽ bước vào đời, học kiến thức làm người để mai này có thể tự tồn tại và làm những việc có ích cho cuộc đời con và cho xã hội.

Tôi không muốn con bị gọi lên hết lần này lần khác. Vì 4 lần như thế trùng khớp lời khai và địa điểm rồi. Tôi mong cơ quan điều tra không gọi con tôi lên nữa, vì mỗi lần phải nhắc tới những từ ngữ như thế thì những hình ảnh cũ sẽ tái hiện về khiến con tôi thêm tổn thương, và khiến tôi vỡ vụn.

Nói hai từ gian nan ra khỏi miệng thì dễ, nhưng trải qua nó thì mới thấy vô cùng khó. Mẹ mong sau này gian nan mấy thì chỉ một mình mẹ đương đầu là đủ. 

PS: Cảm ơn các mẹ nhiều lắm! Hãy ở bên tôi! Hãy cùng tôi lôi tên Nguyễn Khắc Thủy ra đền tội.
 
(Ba Sàm)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...