Jump to content

Bức thư từ một cô giáo về cuộc khủng hoảng của người di cư: “Tất cả sợ nước Đức sụp đổ”


xứ việt
 Share

Recommended Posts

Tác giả: ET Romania | Dịch giả: Kim Xuân
14 Tháng Mười , 2016
 
Nhà ga chính tại Cologne ngay sau  các cuộc tấn công dịp Năm mới (ảnh từ tháng 1 năm 2016) (Ảnh: Sascha Schuermann / Getty Images - Đức Epoch Times) 

Nhà ga chính tại Cologne ngay sau  các cuộc tấn công dịp Năm mới (ảnh từ tháng 1 năm 2016) (Ảnh: Sascha Schuermann / Getty Images – Đức Epoch Times) 

Rất nhiều lần, từ khi xuất hiện bức thư ngỏ của tôi trên Epoch Times, và trên các ấn phẩm khác, tôi nhìn thấy  ý kiến từ bạn bè và những người quen biết, họ nói với tôi: “Bạn thực sự rất dũng cảm”, “Là một giáo viên công chức, bạn không sợ hậu quả đối với nghề nghiệp của bạn? hoặc “Cô ấy nói từ đáy lòng”. Chắc chắn tôi đã nghĩ về những hậu quả nghề nghiệp có thể có đối với tôi. Tôi sống vào nghề của mình, bởi vì là một giáo viên, tôi thích làm việc với những người trẻ tuổi.

Theo Điều 2 của Luật về Trường phổ thông tại Hamburg, “nhiệm vụ của nhà trường là làm cho học sinh có khả năng sẵn sàng để:

– Hình thành các mối quan hệ với những người khác trên nguyên tắc tôn trọng và khoan dung, công bằng và đoàn kết, cũng như bình đẳng về giới tính và có trách nhiệm với bản thân và những người khác;

– Hoạt động để xây dựng một xã hội dân chủ với các nghĩa vụ đối với con người và để tham gia vào một sự chung sống hòa bình của các nền văn hóa và bình đẳng quyền sống của tất cả mọi người;

Quảng cáo

– Để có thể bảo vệ bản thân  và tinh thần, cho mình cũng như cho đồng bào và

– Để nhận phần trách nhiệm cho việc duy trì và bảo vệ môi trường xung quanh”.

(Luật Trường học phổ thông ở Hamburg 16.04.1997)

Là giáo viên tôi bắt buộc phải giúp củng cố những kỹ năng xã hội này cho trẻ em và cho thanh thiếu niên. Mặt khác, trong vai trò là công dân,  người mẹ và giáo viên ở đất nước này, trong việc hỗ trợ cho các giá trị này phù hợp với tự do ngôn luận được quy định trong Hiến pháp, tôi xem đây như là một nhiệm vụ của mình để chỉ ra những quyết định sai lầm và những tiến triển xã hội sai lạc đang diễn ra ngày hôm nay.

Tôi chỉ muốn đưa ra vài kinh nghiệm cá nhân, ví dụ: một học sinh cũ của tôi đã trở thành nạn nhân của một kẻ tội phạm trong đêm giao thừa ở Hamburg, còn con gái của người bạn thân, may mắn thay, đã thoát khỏi một kẻ phạm tội khác cũng trong đêm ấy. Đã có nhiều các cuộc tấn công tình dục do những người nhập cư gây ra trong khu phức hợp vui chơi giải trí Erlebnisbad Arriba. Hai trường hợp như vậy đã xảy ra ở đây trong tháng 2.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, Heiko Maas, chỉ 1/10 các vụ hãm hiếp được tố cáo ở Đức và chỉ có 8% vụ án hiếp dâm kết thúc bằng một bản án. Hai thiếu nữ đã bị 2 kẻ đang xin tị nạn đánh ở Norderstedt. Đây là hai trường hợp không xuất hiện trong thống kê của cảnh sát, vì  họ đã không tố cáo, nhưng chúng đã khiến tôi phải bước ra lên tiếng trước công luận.

Tất cả mọi người đều sợ nước Đức sụp đổ

Nói chuyện với nhiều người đến từ các nền xã hội và văn hóa khác nhau và từ đủ mọi lứa tuổi. Tất cả đều có điểm chung là sợ hãi chủ nghĩa khủng bố, sự xâm nhập từ nước ngoài và sự sụp đổ xã hội của Đức. Tội phạm ngày càng tăng, hồi giáo hóa chính sách, sự ra đời những xã hội song hành và các khu vực mà không thể xâm nhập vào được, cực đoan hóa các dòng chính trị khác nhau, đói nghèo ngày càng tăng ở trẻ em và người già, cơ hội khác nhau để đào tạo nghề, thiếu nhà ở được trả tiền cho gia đình trẻ, sinh viên, người về hưu và người có thu nhập thấp và nhiều thứ khác không báo trước bất cứ điều gì tốt.

Đức là một quốc gia giàu có. Thật không may, sự giàu có được chia rất không đều, còn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng trở nên lớn hơn. Bộ máy cảnh sát đã không được chu cấp đầy đủ, còn trong trường học các giáo viên và các nhà giáo dục xã hội đang phải vật lộn với sự hội nhập và hòa nhập của trẻ em có hay không có nguồn gốc từ di cư, đó là hai chủ đề khổng lồ, đặc biệt là trong sự thiếu vắng của nhân viên sư phạm chuyên ngành.

Cho đến hôm nay, biên giới vẫn mở

“Hội nhập  một số lượng lớn người nước ngoài đã thất bại” thông tin trên Huffington Post trong phiên bản trực tuyến ngày 4.1.2016. 1,1 triệu người tị nạn đã vào Đức trong năm 2015. Có lẽ là 1,5 triệu? Không ai có thể trả lời chính xác. Cựu thẩm phán Tòa án Hiến pháp Udo Di Fabio phân loại chính sách biên giới mở của bà  Angela Merkel là vi phạm pháp luật, duy nhất trong lịch sử. Bundestag đã không được tham khảo trong quyết định này với những hậu quả nghiêm trọng, còn Công ước Dublin và Công ước Schengen đã bị mất hiệu lực. Cho đến hôm nay, biên giới Đức vẫn đang mở. Phương tiện truyền thông đưa tin số người di cư ngày càng tăng tới từ ngả Thụy Sĩ và Ba Lan. Ở Ai Cập đang phát triển một ổ di cư mới, còn  hầu hết những người di cư tới Italia qua ngả Libya.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra bây giờ, hay muộn hơn, vào cuối mùa thu với số lượng lớn người di cư qua Địa Trung Hải với đích đến là Đức? Bộ trưởng Quốc phòng Áo chỉ trích trong “Die Presse.com” ngày 25 tháng 8 năm 2016 chính sách của Angela Merkel là một chính sách vô trách nhiệm. Tôi nói nặng hơn rằng, không chỉ là vô trách nhiệm, mà còn hơn thế nữa, là vô nhân đạo và vô đạo đức bởi vì bà ta bỏ qua sau đó những phản đối mang tính xã hội và những người tị nạn đang chết. Và điều gì sẽ xảy ra khi hàng ngàn người sẽ thấy rằng hy vọng của họ, về phúc lợi ở Đức đều tiêu tan?

Cái gọi là cuộc khủng hoảng người tị nạn xâm chiếm toàn bộ nước Đức và chia rẽ châu Âu. Tại Áo người ta đã phát hiện gian lận trong vấn đề tị nạn trị giá 100 triệu euro từ năm 2007 đến nay. Ý và Hy Lạp đang gây áp lực cho việc tái định cư người di cư đang sống ở đó trong điều kiện tồi tàn. Thụy Điển là một quốc gia tự do di cư hiện đang phải chịu một tỷ lệ rất cao của thất nghiệp và hiếp dâm. Ở Calais, Pháp là một tình trạng  ngoại lệ, còn tại Czech, ngày 28 tháng 6 năm 2016 bà Angela Merkel đã được chào đón với một cuộc biểu tình chống lại chính sách tiếp nhận người tị nạn.

Sau một năm di cư bất hợp pháp và sau sự gia tăng đáng kể số lượng người di cư, Đức nên trở lại một nhà nước pháp quyền, để chống lại sự xói mòn của các quy tắc pháp luật mà Udo di Fabio nói tới.

Nếu nó là một “mệnh lệnh nhân đạo”, một giải thưởng Nobel vì Hòa bình, là tình yêu Kitô giáo, một chỉ thị của một tổ chức tài chính cấp cao nào đó hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ một chiến lược quân sự nào của Mỹ, những điều đã thúc giục Angela Merkel để thúc đẩy văn hóa “chào mừng các bạn tới”, tôi không thể biết. Mỗi người đều chỉ có những năng lực, khả năng và quyền hạn hạn chế, và mọi sự cũng giống như thế đối với một xã hội. Nếu không tính đến các nguồn lực và những khả năng giới hạn của nó, thì nó có thể nhanh chóng dẫn tới tuột dốc.

Mỗi người nên có quyền tới một báo cáo trung lập 

Tôi không phải là một phụ nữ với một sự can đảm đặc biệt, nhưng tôi cho rằng tôi có quyền chia sẻ với mọi người những nỗi sợ hãi và lo lắng của mình, tôi có thể gọi đích danh những sự việc đã thoát khỏi sự kiểm soát trong đất nước này và chúng có thể leo thang tới tình trạng giống như cuộc nội chiến. Ở Đức mỗi người nên đều có quyền để tiếp cận một báo cáo trung lập, không tô điểm và phù hợp với thực tế từ các phương tiện truyền thông. Những công dân dũng cảm có thể hình thành ý kiến riêng của họ. Dân chủ chân chính sinh ra từ sự đa dạng trong quan điểm và không nên cho đó là nạn nhân “của chính sách đúng đắn”.

Mọi người sợ phải đi đến các cuộc biểu tình chống lại chính sách di cư hiện nay, bởi vì  ngay lập tức họ bị xếp vào hàng ngũ của phe cực hữu, vì họ cũng sợ những cuộc tấn công của những người phe cực tả. Căn cứ vào lịch sử nước Đức của thế kỷ trước, hàng triệu người đã biết đau khổ có ý nghĩa như thế nào khi bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình bằng cách đưa tay lên miệng khi bạn nói, hay bạn chỉ sống với tuyên truyền và kích động.

Không có bất cứ ai ở Đức hôm nay phải che giấu dưới một cái tên giả, một bút danh hoặc điều gì tương tự  khi nói về những kinh nghiệm cá nhân và thực tế với số liệu. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đĩnh đạc bước ra. Và còn nữa: tôi không chấp nhận về mặt chính trị – hồ sơ lý lịch riêng của mình – bị xếp vào cánh hữu hay cánh tả. !

Những ý kiến tron g bài viết là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.

(vietdaikynguyen)

Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...