Jump to content

Tập Cận Bình : Chống tham nhũng và các hệ quả phản tác dụng


xứ việt
 Share

Recommended Posts

Minh AnhĐăng ngày 14-10-2016 Sửa đổi ngày 14-10-2016 18:20
media
Nhiều người nghi ngờ dụng tâm thật sự của chiến dịch chống tham nhũng. Trong ảnh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc diễn văn bế mạc thượng đỉnh G20 Hàng Châu, Chiết Giang, ngày 05/09/2016.REUTERS/Damir Sagolj

Càng có nhiều ca tham nhũng bị tố giác, người dân càng nghĩ rằng chính quyền Bắc Kinh còn tham nhũng hơn chính quyền địa phương. Đây là kết quả của cuộc nghiên cứu, cho thấy « Tác dụng tai hại của cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc », tựa một bài viết trên báo Le Figaro, số ra ngày 14/10/2016.

 

Nghiên cứu do đại học Tôn Trung Sơn thực hiện. Hai nhà nghiên cứu Nghê Tinh (Ni Xing) và Lí Trân (Li Zhen) ghi nhận được cảm giác trên qua thăm dò 83 300 người. Theo lý giải của hai tác giả, « vào lúc chính quyền địa phương đầy dẫy nạn tham nhũng, người dân dần bắt đầu đổ hết trách nhiệm cho chính quyền trung ương », bất lực trong việc ngăn cản tệ nạn này.
 
Từ nghiên cứu trên, Le Figaro nhận xét ông Tập Cận Bình đang đặt cược lớn trong hồ sơ này, khi cho rằng tham nhũng là « mối nguy lớn nhất » cho đảng cộng sản và « không dung thứ »cho một ai.
 
Kết quả là số vụ án tham nhũng tăng vọt. Trong tháng rồi, có 45 đại biểu quốc hội đã bị khai trừ đảng vì đã mua phiếu bầu ngay trong tỉnh nhà. Một cựu quan chức cao cấp tỉnh Vân Nam bị kết án tử hình.
 
Tuy nhiên, một số nhà quan sát nghi ngờ dụng tâm thật sự của chiến dịch này. Theo họ, cuộc chiến có « chọn lọc » này chủ yếu cho phép ông Tập Cận Bình loại trừ các đối thủ. Tờ Financial Times ước tính, chỉ trong vòng có 3 năm, gần 36000 người đã bị khai trừ đảng và bị truy tố, trong số 7,4 triệu đảng viên.
 
Vấn đề là nếu triệt tiêu được vấn nạn tham nhũng sẽ gây ra một trận động đất. Ông Chương Lập Phàm (Zhang Lifan), một sử gia độc lập lưu ý là « có đến 80% cán bộ đảng là tham nhũng. Và chừng nào họ vẫn có quyền hành tuyệt đối thì chừng ấy điều đó dường như không thể tránh khỏi ».
 
Thế nhưng, thách thức chính trị lại rất lớn : Người dân Trung Quốc xem tham nhũng là mối bận tâm hàng đầu, trên cả bất công xã hội hay các vụ tai tiếng thực phẩm.
 
Một hệ quả phản tác dụng khác : chiến dịch chống tham nhũng này đã làm tê liệt đất nước. Do lo sợ bị tố giác, rất nhiều cán bộ đảng, quân đội, bộ trưởng hay doanh nghiệp nhà nước « thích tránh né hơn là đưa ra các sáng kiến », theo như quan sát của Alice Ekman, phụ trách về Trung Quốc tại viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Bà cho rằng điều đó góp phần là « duy trì một hình thức thụ động » cản trở các cải cách kinh tế của đất nước.
 
Nói tóm lại, thay vì « đánh bóng » hình ảnh của đảng Cộng sản Trung Quốc, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình lại quay ngược lại chống chế độ.
 
Quốc vương Bhumibol băng hà, chính trị Thái Lan bất định
 
Báo chí Pháp hôm nay nói nhiều về sự kiện quốc vương Thái Lan Bhumibol băng hà. « Nước Thái Lan mất đi một biểu tượng » là hàng tựa nhận định trên Libération. Được thần dân Thái tôn thờ gần như một vị thánh, nhưng ông chính là rường cột cuối cùng tại một đất nước bị chia rẽ sâu sắc.
 
Nhưng « Rama IX, một quốc vương không bao giờ mỉm cười », Le Figaro nhận xét. Nhật báo dành hẳn một trang báo lớn phác họa lại chân dung. Là vị vua già nhất và giàu có nhất còn đang tại vị, Bhumibol Adulyadej băng hà ở tuổi 88, sau 70 năm trị vì. Được ban phú cho một thiên hướng chính trị sâu sắc, quốc vương Thái Lan đã biết cách tạo cho mình một ánh hào quang thần bí bên cạnh thần dân. Nhưng Le Figaro cũng nhận thấy là đó là một vị quốc vương hà khắc với luật « chống khi quân », thẳng tay trừng trị với bất kỳ ai dám chỉ trích hoàng gia.
 
Les Echos trong bài viết có tựa đề « Quốc vương Bhumibol băng hà để lại nước Thái Lan mồ côi » quan tâm đến sản nghiệp của ông. Tính đến năm 2015, tài sản của quốc vương Thái ước tính lên đến 44 tỷ đô la. Số tài sản này được ông đầu tư trong các lĩnh vực Siam Cement (32%), Siam Commercial Bank – ngân hàng lớn nhất nước Thái (23%) và ông còn sở hữu nhiều mảnh đất được thành phố Bangkok thuê. Có thể nói, quốc vương Bhumibol là « một cổ đông của nước Thái Lan » như lời mỉa mai của một vị chuyên gia.
 
Nhưng sự ra đi của ông đang đặt tương lai chính trị Thái Lan trong thế bất định. Thái tử Maha Vajiralongkorn, bốn lần hôn nhân và rất không được lòng dân, đã lên tiếng « cần có thời gian để chuẩn bị trước khi lên ngôi vua ».
 
Trong quá trình chuẩn bị việc kế thừa, chính quyền quân sự Thái Lan ban bố quốc tang một năm và cấm vui chơi giải trí trong vòng ba tháng.
 
Thời gian để « Thái Lan nói lời vĩnh biệt với quốc vương », tựa bài viết trên La Croix. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia Andrew Mac Gregor, đại học Napier tại Edimbourg Bangkok « cần duy trì sự ổn định của đất nước bằng cách đảm bảo một sự kế thừa suôn sẻ, do việc chế độ quân chủ đảm bảo tính chính đáng của quân đội. Mọi tác nhân chính, nền quân chủ và quân đội, đều có cùng lợi ích ».
 
Giai đoạn để tang và chuẩn bị kế thừa ngai vàng sẽ không mang đến cho chính quyền quân sự rủi ro bạo động nào giữa phe « Áo Đỏ » ủng hộ nữ cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra và phe « Áo Vàng » thân hoàng gia. Nhưng La Croix cho rằng sự kiện sẽ còn đẩy lùi xa hơn cam kết tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm 2017. Và như vậy, hy vọng « sự trở về của nền dân chủ » lại thêm xa vời.
 
Bob Dylan : Hiện thân của tự do nghệ thuật
 
Một chủ đề khác làm hao tốn nhiều giấy mực báo chí Pháp là sự kiện ca sĩ Bob Dylan được trao giải Nobel Văn học 2016. Trang nhất Le Figaro chạy tít : « Giải Nobel văn học : Bất ngờ Bob Dylan ».
 
Le Figaro dành hẳn một trang báo lớn để nói về sự nghiệp của « Bob Dylan, ca sĩ nhạc rock văn học ». Việc quyết định trao giải Nobel cho ca sĩ người Mỹ này cho thấy Viện Hàn lâm Thụy Điển lần đầu tiên đã phá rào trao một giải thưởng cao quý cho một nhạc sĩ.
 
Libération thì có vẻ phấn khích hơn khi dành đến 13 trang báo lớn để ra số đặc biệt nói về « Quả bom Dylan ». Nhưng tờ báo thiên tả này cũng nhận thấy phản ứng lạnh nhạt từ giới văn đàn Pháp về quyết định trên của Viện Hàn lâm Thụy Điển.
 
Một thái độ mà tờ báo không mấy đồng tình. « Một tin vui tuyệt vời, và đó là một phần thưởng xứng đáng dành cho nhạc sĩ, người đã có nhiều tuyệt tác nhất được phát sóng trên thế giới trong 70 năm gần đây ».
 
Đương nhiên, tờ báo cũng nhìn nhận là tên Dylan xuất hiện trong danh sách giải Nobel cũng« thật sự kỳ lạ như là chiếc bồn đi tiểu của Duchamp được trưng bày trong bảo tàng hay như 32 chiếc hộp súp hiệu Warhol trong một phòng triển lãm : bởi vì ông dành trọn cho một cuộc cách mạng nghệ thuật ».
 
Do đó, đối với La Croix, một giải Nobel cho Bob Dylan cũng chưa đủ. Giả như có như một giải Nobel khác thì có lẽ cũng nên trao cho ông đó là Nobel tự do. Bởi vì ông chưa bao giờ dừng lại ở nơi mà ông được trông đợi. Bob Dylan luôn đi tìm những lời lẽ mới, những giai điệu mới. Ông để lại cho những nghệ sĩ khác hát lại những bài hát của ông, còn hay hơn cả do chính ông hát.
 
Điều đó đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong ký ức chung. Là hiện thân cho sự tự do nghệ thuật, Bob Dylan trong một bài hát được ca vào năm 1971 đã thể hiện rõ mục đích tìm kiếm của mình : « Một ngày, mọi thứ rồi sẽ khác đi – Khi tôi vẽ nên bản tuyệt tác của mình ». Ông sẽ chưa bao giờ tin rằng điều đó đã đạt được.
 
Đồng bảng Anh chao đảo vì Theresa May
 
Trong lĩnh vực kinh tế, Le Monde và Les Echos cùng quan tâm đến hiện tượng đồng bảng Anh mất giá sau bài diễn văn của nữ thủ tướng Anh Theresa May. Trang nhất phụ trang kinh tế của Le Monde chạy tít: « Quan điểm bảo thủ mới của Theresa May làm suy yếu đồng bảng Anh ».
 
Với việc chọn “Hard Brexit”, nâng cao vai trò của nhà nước trong chính sách công nghiệp, cải thiện công tác quản lý doanh nghiệp, hạn chế lao động nhập cư…, bài diễn văn bế mạc hội nghị đảng Bảo thủ đã khiến cho giới doanh nhân Anh lo ngại.
 
Les Echos cho hay đồng bảng Anh đã bất ngờ tụt giá mạnh hôm thứ Sáu 07/10/2016 (-6% so với đồng đô la) và đang “làm chao đảo các doanh nghiệp Anh Quốc”. Nhiều hãng sản xuất buộc phải tạm nâng giá bán để bù đắp lại một phần tác động.
 
Người giàu ít tiền hơn so với năm 2015
 
Mức tài sản trung bình của những người giàu nhất trên thế giới bị giảm từ 4 tỷ xuống còn 3,7 tỷ đô la trong năm 2015. Đây là kết quả một nghiên cứu do UBS và PWC thực hiện.
 
Tuy nhiên, nghiên cứu do hai tổ chức trên thực hiện cho thấy là hơn phân nửa số tỷ phú mới đều đến từ châu Á. Trong năm 2015, châu lục này có thêm 113 tỷ phú mới, với tỷ lệ cứ ba ngày có thêm một tỷ phú. Một điểm đặc biệt khác của nghiên cứu này là trong số những người cực giàu, có 71% là do tự lập nghiệp, 29% là do thừa kế. Xu hướng này lại ngược với châu Âu, 59% tỷ phú mới là do thừa kế một phần hay cả sản nghiệp.
 
Google và Facebook kéo cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương
 
Theo Les Echos, một đường cáp ngầm lớn dài 12.800 km, dài nhất thế giới sẽ được thực hiện, nối liền Hồng Kông với Los Angeles, không cần quá cảnh. Trước đó cả hai tập đoàn mạng thông tin này cũng đã có nhiều dự án cáp ngầm nối liền châu Á với châu Mỹ, nhưng đều phải đi qua một điểm trung gian như Nhật Bản, Hawai, Việt nam hay nhiều đảo khác trên Thái Bình Dương.
 
Lưu thông mạng Internet bùng nổ do hệ thống điện thoại di động và dịch vụ "đám mây điện tử” đòi hỏi việc các nhà mạng phải xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng mới với việc lưu chuyển hàng núi dữ liệu giữa các châu lục. 95% trao đổi thông tin xuyên châu lục được thực hiện thông qua các cáp ngầm dưới đáy đại dương. Nhiều đường dây trong số này đã quá cũ kỹ, cần được thay mới, hiện đại hơn, với tốc độ nhanh hơn.
 
Trong bối cảnh đó, độ tin cậy và kết nối nhanh đã trở thành một trong những chức năng không thể thiếu trong các dịch vụ của Google hay Facebook. Do đó, cách tốt nhất để đảm bảo được điều trên là phải tự cải thiện cơ sở hạ tầng của chính mình. Không có gì tốt hơn là tự mình phục vụ mình.

(RFI)

Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...